Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
|
|
" Diêm Vương đại nhân, người không thể........" Hắc Vô Thường nghe xong choáng váng, vừa muốn nói lại bị anh mạnh mẽ ngắt điện thoại.
Kỷ Hà? Kỷ Hà là ngọn cỏ trên ngọn núi nào anh ta còn không biết, muốn anh ta cưa đổ chẳng phải là bảo anh ta trực tiếp quay về U Minh mặc váy phát canh Mạnh Bà sao?
Lăng U rón rén vào phòng, không thấy ai ở trong thì thở phào một tiếng, vội vàng chạy đến chỗ ngồi cúi đầu chăm chỉ làm việc.
Cạch....... Quân Mạc Phàm mặt lạnh bước vào, Lăng U nghe tiếng bước chân của anh mà tim đập loạn không thôi. Bước chân cuối cùng dừng lại trước bàn làm việc của cô, Lăng U lúng túng không dám ngẩng đầu, quyết định giả ngu.
" Anh yếu sao?" giọng nói lạnh lùng vang lên.
" Sao?" Lăng U ngu ngơ không hiểu.
" Cho nên em mới không cần chịu trách nhiệm?" Mặt Lăng U thoáng chốc đỏ lên. Boss nhìn như vậy không ngờ lại đi nhìn lén cô nhắn tin với Kỷ Hà.
" Boss......."
Quân Mạc Phàm đen mặt xách Lăng U ném lên ghế sopha, không một ai có thể chịu đựng được khi bị người mình yêu nói là " yếu". Lăng U bị thân hình to lớn đè lên, cô vừa ngượng vừa sợ hãi muốn đẩy anh ra nhưng hoàn toàn bất lực.
" Boss......." cô nhìn khuôn mặt điển trai kia, trái tim lại loạn nhịp.
Quân Mạc Phàm nhìn người dưới thân, hận không thể ăn ngay lập tức, đưa mặt lại gần, đôi môi mỏng chạm nhẹ môi cô. Lăng U rên lên một tiếng khi bị anh cắn vào môi, giữa không khí lãng mạn ấy, một tiếng nói ngây ngô vang lên.
" Papa, người cắn nhẹ một chút, mami bị đau kìa?" Bạch Dật mở cửa lon ton chạy lại, chân nhỏ lạch bạch đến chỗ cô.
Lăng U nghe vậy vội vàng đẩy anh ra ngồi dậy chỉnh lại quần áo. Thật là quá mất mặt, của nhiên lại để cho trẻ con nhìn thấy, đặc biệt là tiểu khả ái Bạch Dật này. Quân Mạc Phàm bị cắt ngang thì vô cùng khó chịu, thật không biết nó giống ai mà ngốc như vậy, chuyện xấu thì chẳng thấy, cứ đến chuyện tốt là có mặt để phá đám. " Mami, Tiểu Dật nhớ người." Bạch Dật mặc kệ ánh mắt giết người của ai kia, chỉ biết tập trung vào cô.
Lăng U đưa tay ôm lấy nó, lại cảm thấy sao nó lớn nhanh như vậy, mới có mấy ngày không gặp mà nặng lên trong thấy.
Quân Mạc Phàm nhìn một lớn một nhỏ rời đi liền khẽ nhếch môi cười một cái, cô mặc dù không nhớ nhưng lại thật tâm yêu thương Bạch Dật, tình mẫu tử quả nhiên không thể xem thường.
Bên kia, Bạch Vô Thường rối rắm đi đi lại lại dưới công ti của Lăng Thiên, cố vắt hết chất xám có trong đầu để nghĩ ra lý do gặp mặt. Kết quả người cần gặp lại không gặp, người không cần gặp lại đứng ngay trước mặt.
" Anh trai yêu dấu đến làm nhiệm vụ à? Nghe nói Kỷ Hà này rất hoang dã đấy, cố gắng lên nha." Bạch Vô Thường híp mắt cười, rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác.
" Có hoang dã cũng sao bằng Lăng Thiên được, không ngờ khẩu vị của em trai nặng thật đấy." Hắc Vô Thường cũng không vừa, nói xong còn nháy mắt cười ha hả đi vào trong.
Bạch Vô Thường hậm hực chạy theo, khẩu vị của anh ta rất bình thường, chỉ bất thường khi là cấp dưới của Diêm Vương đại nhân thôi!
|
" Kỷ Hà, mong rằng lần hợp tác này thành công tốt đẹp." Lăng Thiên giơ tay bắt tay với Kỷ Hà, miệng còn cười khiến cô ta lúng túng.
" Được." Kỷ Hà run rẩy trong lòng, tay Lăng Thiên thật ấm áp.
Bạch Vô Thường nhìn lén ngoài cửa, cảm thấy khả năng thành công là âm phần trăm. Ngược lại với Hắc Vô Thường, anh ta đặc biệt rất đào hoa, đối với bạn thân của cô cứ ngỡ chỉ cần khua tay là có thể với được.
Lăng Thiên tiễn Kỷ Hà rời đi liền quay lại phòng làm việc, cư nhiên lại thấy một nam nhân nhỏ nhắn đang cau mày suy nghĩ trước cửa phòng anh ta. Vừa muốn đưa tay gõ lại hạ xuống, suy nghĩ một chút lại đưa tay lên nhưng vẫn không dám gõ cửa.
Phì~ Lăng Thiên nhìn bộ dạng khả ái kia không nhịn được cười thành tiếng. Bạch Vô Thường nghe thấy vội vàng hạ tay xuống quay người chào hỏi.
" Lăng tổng." nụ cười cứng hơn đá kia được Bạch Vô Thường sử dụng ngay lập tức.
" Cậu là Tiểu Bạch bên cạnh em rể tôi?" Lăng Thiên mỉm cười đi đến.
Bạch Vô Thường chửi thầm một tiếng, hoá ra người ta là có biết mình, lại còn tự nhiên gọi Tiểu Bạch như vậy. Nếu anh ta biết boss định bẻ cong mình thì hai tiếng em rể không biết còn gọi nữa không đây? " Cậu tới tìm tôi có chuyện gì?"
" Cái đó...... anh có rảnh không? Tôi định mua cá nhưng không biết loại nào ngon nên......." Bạch Vô Thường ấp úng nói, bỗng nhiên cảm thấy nói chuyện với anh ta không được tự nhiên.
"........."
" Tôi định rủ Tiểu Lăng U nhưng cô ấy nói bận...... nếu anh không rảnh thì......"
" Được, dù sao cũng sắp hết giờ, chờ tôi thay đồ một chút." Lăng Thiên vỗ vai Bạch Vô Thường đi thẳng vào trong phòng.
Bạch Vô Thường thở dài một cái, không ngờ lý do này mà anh ta cũng đồng ý, quả nhiên cá đều tác dụng rất lớn đối với anh em nhà Lăng U.
Trong siêu thị, mọi ánh mắt đều chĩa thẳng vào cặp nam- nam đang lựa cá. Bạch Vô Thường xoa cằm nhìn chằm chằm một con cá, suy nghĩ cả nửa ngày cuối cùng lại nhìn Lăng Thiên đang ung dung đứng phía sau bằng cặp mắt long lanh. " Lấy con này, ít xương." Lăng Thiên cười cười chọn hộ.
" Được, lấy con này."
" Chậc, đã 7 giờ rồi, bảo sao thấy đói." Lăng Thiên nhìn đồng hồ khẽ than vãn.
" Lăng tổng, không thì tôi mời anh ăn cơm coi như cảm ơn?" rõ ràng là cố ý. Lăng Thiên dắt anh ta đi mấy vòng quanh siêu thị rồi mới đến khu cá tươi, không lâu mới lạ.
" Vậy tôi không khách sáo." môi mỏng khẽ nhếch lên, nhìn Bạch Vô Thường tâm không cam tình không nguyện đi phía trước.
Nhà của Bạch Vô Thường ở phía Tây khu chung cư cao cấp An Nhiên 1, Lăng Thiên chậc lưỡi một cái nhìn căn hộ ngăn nắp gọn gàng, vẻ mặt khá là hài lòng ngồi xuống ghế sopha.
" Tiểu Bạch, tôi đói rồi, mau nấu cơm!"
|
Bạch Vô Thường đứng trong bếp nhìn đống thức ăn, mặt liền chảy dài đến tận sàn nhà. Ở U Minh anh ta đâu cần ăn cơm, lên trên này thỉnh thoảng cũng đi ăn ngoài, bếp trong nhà hoàn toàn chưa được đụng tới trong 5 năm qua.
Lén lút lên trên mạng tra vẫn chưa hiểu, Bạch Vô Thường đi ra ngoài nhìn Lăng Thiên vẫn đang vắt chéo chân ngồi xem phim mà miễn cưỡng cười một cái.
" Lăng tổng, hay chúng ta ăn ngoài đi." đúng là quá mất mặt mà.
" Thức ăn đã mua nhiều vậy rồi còn muốn ăn ngoài sao? Chúng ta đều là những công dân tốt, không thể lãng phí. Hay Tiểu Bạch thực tâm không muốn mời tôi ăn cơm?" Lăng Thiên nhướng mày hờ hững nói.
" Không...... không phải, chỉ là tay nghề của tôi không được tốt, sợ........" Bạch Vô Thường vội xua tay, chính là sợ dạ dày anh ta không chịu nổi thôi.
" Không sao, tôi không kén ăn."
Vác bộ mặt hậm hực quay lại bếp, Bạch Vô Thường cầm con dao giơ lên, một chém liền bay đầu con cá đồng thời cái thớt cũng chia làm hai phần. Anh ta suýt xoa nhìn con dao, không ngờ dao tốt như vậy, chém đứt đôi cái thớt mà vẫn không bị mẻ. " Con dao tốt thật đấy." giọng nói u ám vang lên phía sau.
" Đúng vậy, tôi mua hàng nội địa đó........ Lăng..... Lăng tổng?"
Lăng Thiên nhìn đến con cá mất đầu, lại nhìn đến cái thớt bị chém đứt làm hai khẽ thở dài một tiếng, được mời ăn cơm mà vất vả quá nhỉ?
" Ra nhặt rau đi, để cá tôi làm cho." đeo tạp dề lên, Lăng Thiên lập tức xắn tay áo lăn vào bếp.
Bên kia, Bạch Dật quấn lấy Lăng U không chịu rời đi, đã bao nhiêu ngày nó không được gặp cô rồi, thật sự là nhớ tới nỗi tâm cần đều nhớ. Lăng U nhìn Bạch Dật khả ái lại nhớ tới anh, rõ ràng hai người này là đúc ra từ một khuôn, nhưng tính cách của nhóc con lại rất hợp với cô, có lẽ là giống mẹ của nó.
" Bạch Dật, mẹ của con có xinh không?" Lăng U dắt tay nó dạo phố, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. " Mami rất xinh, là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà Tiểu Dật biết." Bạch Dật nắm chặt tay cô cười nói.
"........" đúng rồi, nếu không xinh sao có thể lọt vào mắt xanh của anh được.
" Vậy papa con có yêu mẹ con không?" vừa hỏi xong, Lăng U liền cảm thấy bản thân thật ấu trĩ.
" Đương nhiêu là rất yêu. Papa và Tiểu Dật yêu người nhất."
Lăng U thẫn thờ quay mặt đi, hoàn toàn không biết mami mà Bạch Dật nói chính là cô. Bạch Dật muốn ngủ qua đêm nhà cô, Lăng U không thể làm gì ngoài đồng ý, suốt quãng đường về nhà cô luôn suy nghĩ không biết có nên làm mẹ kế của nó không.
Trong khi đó, Bạch Vô Thường với Lăng Thiên ngồi trên bàn ăn nhìn nhau chằm chằm. Bữa cơm khá là ngượng ngùng nhưng cũng đã kết thúc, đến lúc đi rửa bát thì cả hai lại nhìn nhau, Bạch Vô Thường ảo não, anh ta không biết nấu cơm lại càng không biết rửa bát.
|
Choang....... choang........ từ nhà bếp liên tiếp phát ra âm thanh đổ vỡ, Bạch Vô Thường nhìn bát đĩa đã không còn một cái nguyên vẹn liền vứt tất cả vào sọt rác. Lăng Thiên đứng dựa vào một bên nhìn liền lắc đầu vài cái, sau này nhất định không thể để Tiểu Bạch rửa bát nữa.
Tiễn Lăng Thiên rời đi, Bạch Vô Thường ảo não ngã xuống giường, hôm nay mặt mũi anh ta đều mất sạch rồi, đã như vậy đừng trách anh ta tạo nghiệp.
" Hazzzz." Lăng U dỗ Bạch Dật ngủ xong liền mệt mỏi bước ra phòng khách tối om. Trái tim cô giờ rất hoang mang, cô đã yêu anh nhưng vẫn có khúc mắc trong lòng không thể gỡ bỏ.
" Um.....um........" ai đó giơ tay bịt lấy miệng cô, Lăng U vùng vẫy cho đến khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, boss vào nhà cô khi nào vậy?
" Lăng U!" Quân Mạc Phàm ôm lấy eo cô, tay không an phận bắt đầu di chuyển.
" Sao anh vào được đây?" Lăng U giữ tay anh lại nhíu mày hỏi.
" Sao em nghĩ anh không vào được?" lật người một cái, cô đã nằm bên dưới, tay anh mạnh mẽ nắm lấy tay cô đặt lên trên đầu, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào cô. Lăng U bị tư thế này làm cho ngượng ngùng, cũng may là phòng tối nên không thấy mặt cô đang dần đỏ lên, cô bị động tác của anh làm cho giật mình.
" Boss, ngứa." Lăng U khẽ rên lên.
Quân Mạc Phàm cắn cắn cổ cô, nghe tiếng rên rỉ phía trên lại nhẹ nhàng liếm vết cắn. Giờ anh muốn cô đến phát điên, chỉ một động tác nhỏ, quần áo của hai người đã được cởi ra.
Đêm đó phật dạy không thể nói!
Sáng hôm sau, Bạch Dật phát hiện ra bản thân cư nhiên ngủ ở phòng khác. Chân nhỏ lạch bạch chạy đến phòng cô lại thấy papa đang ôm lấy mami ngủ vô cùng ngon lành. Bạch Dật dẩu mỏ nhẹ nhàng đóng cửa lại, chắc chắn là đêm qua papa đã vứt nó sang một bên để giành lấy mami rồi!
" Bạch trợ lý?" Kỷ Hà nhíu mày nhìn người trước mặt. Hôm nay cô ta có việc phải đến trung tâm thương mại để kiểm tra, kết quả gặp phải người quen nhưng nhìn thế nào thì người trước mặt này cũng không giống ai kia mặc dù ngoại hình rất giống nhau.
" Ý cô là Tiểu Bạch bên cạnh Quân tổng? Đó là em trai tôi còn tôi là Tiểu Hắc, trợ lý mới. Cô hình như là bạn của Lăng U?" Hắc Vô Thường giơ tay mỉm cười nhìn Kỷ Hà.
" Chào anh, tôi là Kỷ Hà." Kỷ Hà cũng tự nhiên bắt tay anh ta. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô ta, Kỷ Hà phải giứt ra hai lần mới thoát được.
" Cô là đang đi mua đồ sao?"
" Không, tôi chỉ đi kiểm tra chút thôi, giờ chuẩn bị về." Kỷ Hà lắc đầu nói.
" Tôi định mua chút đồ tặng Lăng U nhưng không biết phải mua gì, không bằng cô đi cùng tôi đi." Hắc Vô Thường nói xong cũng không đợi Kỷ Hà đồng ý đã tự nhiên nắm lấy tay cô ta kéo đi.
Kỷ Hà nhíu mày nhìn bàn tay kia, làm thế nào cũng không thoát ra được nên đành bất lực bị anh ta kéo đi. Hừ, coi như cô ta đi mua đồ cho Lăng U vậy!
|
" Hắc trợ lý, đây đã là bộ thứ 20 rồi, anh còn chưa quyết định được sao?" Kỷ Hà uể oải mặc thử chiếc váy màu trắng đứng trước mặt Hắc Vô Thường than vãn.
Đi hết trung tâm mua sắm mới tìm được cửa hàng thời trang vừa ý, thử hơn chục bộ đồ mà vẫn lắc đầu, có phải anh ta định trêu đùa không?
" Tôi thấy không hợp với Lăng U nhưng cô mặc lại rất hợp đấy, không bằng cô lấy đi." Hắc Vô Thường đứng dậy nói. Mặc dù không muốn nhưng anh ta phải công nhận rằng Kỷ Hà thực sự rất đẹp, Lăng U đúng là có mắt chọn bạn mà chơi.
" Anh nói cáo gì? Tôi theo anh cả nửa ngày trời mà anh vẫn không mua được sao?" Kỷ Hà nắm tay thành nắm đấm trợn mắt nhìn ai kia.
" Được được, vậy lấy cái này cho Lăng U đi. Trưa rồi, tôi mời cô ăn cơm coi như cảm ơn." Hắc Vô Thường thấy Kỷ Hà nổi giận liền lập tức chỉ bừa vào một cái áo treo trên móc sau đó nắm lấy tay Kỷ Hà lôi đi. Nhân viên cửa hàng nhìn nhau rồi lại nhìn đến cái áo được chỉ, thử đi thử lại cả nửa ngày cuối cùng lại chọn một chiếc váy bà bầu, vậy mà còn ép người ta thử, đúng ta độc ác.
Khác với Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường lại thấy khả năng cưa đổ cây gỗ kia trong một tháng là điều có thể. Sau khi tiễn Kỷ Hà về tận nhà, anh ta liền huýt sao vui vẻ rời đi, mặc váy phát canh Mạnh Bà? Không có cửa đâu.
Lăng U vẫn làm việc như mọi khi, đống giấy tờ chất cao như núi nhưng cô chẳng có tâm trí làm việc, chỉ cần suy nghĩ đến câu nói của Bạch Dật là lòng cô lại rối rắm, không biết có nên chấp nhận anh hay không.
Tinh......... tiếng tin nhắn vang lên, Lăng U mở ra xem, cư nhiên là của Bạch Vô Thường.
" Tiểu Lăng U, tôi muốn viết một câu truyện nhưng không biết có hay không, cô đọc xong có thể góp ý cho tôi không?" " Được, tôi cũng đang...... rảnh." Lăng U liếc mắt về phía chồng giấy kia, quyết định vứt chúng qua một bên, dù sao cũng không có tâm trí làm việc.
Bạch Vô Thường suy nghĩ một chút cuối cùng cũng quyết tâm ấn gửi đi. Sớm hay muộn thì cô cũng biết mà phải không?
Lăng U nhận được tin nhắn lập tức mở ra xem, không nghĩ tới Bạch trợ lý lại viết truyện, nhất định phải xem qua a. Truyện nói về một người phàm trần bị bạn thân và bạn trai hãm hại ngã xuống vách núi mà chết. Giống như những linh hồn khác, sẽ phải xếp hàng chờ uống canh Mạnh Bà để đầu thai, nhưng cô ấy vừa xuống U Minh đã muốn nướng cá của Diêm Vương đại nhân lên ăn, kết quả lại bị người nhìn trúng, cho ở lại U Minh. Cô ấy không được ở trong điện Diêm Vương mà chuyển đến một căn nhà nhỏ cạnh sông Vong Xuyên, ở đó cô ấy đã gặp được Bạch Vô Thường........ một người cô coi là tri kỷ.
Lăng U ấn ấn nhưng không thấy có tiếp, cô hậm hực gửi tin nhắn cho Bạch Vô Thường.
" Bạch trợ lý, sao có đoạn ngắn như vậy, mau ra nữa a."
|