Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
|
|
Bên kia Quân Mạc Phàm chờ cả nửa ngày không thấy cô đến, điện thoại cầm lên lại đặt xuống cả chục lần mới dám gọi cho cô, kết quả 27 cuộc gọi không nghe máy được một lần, anh nghĩ cô vẫn đang tức giận nên vứt điện thoại sang một bên tiếp tục cắm mặt vào máy tính.
Tối đến, anh từ nhà tắm đi ra lại cầm điện thoại lên xem, vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô, anh khó chịu quay người bước vào thư phòng đọc sách.
" Um......39.2? Sao lại sốt cao hơn rồi?" Lăng U đầu óc choáng váng nhìn nhiệt kế.
Đưa tay chạm tới bát cháo còn một nửa đã lạnh, cô mệt mỏi hạ tay xuống, thật sự không muốn ăn.
" Khó chịu quá....... um......." mắt Lăng U đã bắt đầu mờ đi, cô không còn nhìn rõ mọi thứ, đầu óc choáng váng khiến cô ngất đi, trước khi ngất còn kịp nhìn thấy một bóng người trước mặt nhưng lại không nghe thấy giọng nói của người đó.
Một ngôi nhà nhỏ cạnh sông Vong Xuyên? Đây là U Minh sao? Cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng....... nhưng sao cảm giác lại khó chịu như vậy..... có tiếng khóc trẻ con..... còn đoàn đưa dâu nữa....... chú rể là ai? Sao lại không thấy mặt...... Lăng U bỗng nhiên mở mắt ngồi bật dậy, đưa tay sờ lên mặt, cư nhiên là nước mắt, giấc mơ mờ nhạt kia lại khiến với thấy đau.
Quân Mạc Phàm cầm tô cháo nóng hổi bước vào, vừa thấy cô đã tỉnh lập tức đặt tô cháo xuống lại gần ôm chặt lấy cô. Nếu không phải hôm đó anh mở gương ra xem, có phải cô sẽ chết trong căn phòng đó không? Nhìn thấy cô ngất đi, cả người nóng hầm hập, trái tim anh như ngàn dao đâm phải, chỉ sợ cô sẽ bỏ anh đi, như lúc trước vậy.
" Boss, đau." Lăng U không chịu được nữa khẽ kêu lên.
Quân Mạc Phàm vội thả cô ra nhưng lại nghiêm nghị nhìn cô. Anh có đau lòng nhưng cũng có tức giận, cô sốt cao như vậy lại không thèm báo cho anh, hại anh lo lắng 2 ngày không ngủ được.
Lăng U bị anh nhìn toàn thân run rẩy nhẹ nhưng vẫn cứng miệng trong lòng, người bệnh là cũng không phải là anh, tức giận cái gì chứ?
" Em có não sao không chịu dùng nó vậy? Ốm cũng không biết tìm tôi?" anh đen mặt nói. " Chúng ta cũng không có quan hệ gì, sao phải báo cho anh." cô quay mặt đi nhỏ giọng nói.
" Em nói cái gì?" Quân Mạc Phàm nộ khí gằn lên.
"........." Lăng U thấy anh tức giận cũng tức giận theo, cô không muốn trở thành người thay thế, cô không muốn làm bù nhìn.
" Quay mặt ra đây nói lại anh nghe." anh bóp má cô xoay lại.
" Chúng ta thì có quan hệ gì chứ? Rõ ràng là còn yêu vợ trước tại sao lại muốn cưới tôi? Có phải boss thấy đùa giỡn tình cảm của tôi vui lắm không? Tôi không muốn thế thân cô ấy, boss cút đi." Lăng U vừa nói xong liền khóc oà lên. Cô ghét boss, cô ghét bos!
Quân Mạc Phàm bị những lời nói của cô làm cho hồ đồ. Anh chưa bao giờ coi cô là cô ấy vì Lăng U chính là Lăng U. Cô chính vì như vậy mới giận anh?
|
" Em đang ghen sao?" Quân Mạc Phàm nâng cằm cô lên.
Mặt Lăng U thoáng cái đỏ đến tận mang tai. Cô đang ghen? Cô lại ghen với vợ trước của anh? Lăng U bị lời nói của anh làm cho rối rắm, cô chỉ biết khi thấy anh vẫn còn vương vấn người cũ, cô thấy cực kỳ khó chịu.
" Mới...... mới không phải."
Quân Mạc Phàm nhìn cô xấu hổ quay mặt đi, khoé môi cong lên nhè nhẹ, cô ngốc này lại đi ghen với chính bản thân mình, thật là đáng yêu.
" Chú Bạch, mami bị ốm có nặng lắm không?" Bạch Dật lo lắng đứng ngồi không yên, đây đã là câu thứ 99 nó hỏi anh ta từ khi biết cô nhập viện.
Bạch Vô Thường lúc này đang ôm gối ngồi bất an trên ghế sopha ở nhà của Diêm Vương đại nhân. Chuyện anh ta biết cô bị bệnh nhưng không báo lại, Diêm Vương đại nhân chắc chắn sẽ không tha cho anh ta, sẽ không đến mức nhốt anh ta dưới tầng thứ 18 với đám ma thần biến thái kia chứ?
" Chú Bạch, chúng ta đến bệnh viện đi." " Đừng có xúi dại chú." Bạch Vô Thường hét lên, nội tâm lại không ngừng than thở nhóc con thật phiền phức.
Bạch Dật dẩu mỏ, chửi thầm một câu đáng đời. Nếu mami có bị làm sao, nguyền cho Bạch Vô Thường rụng hết tóc, trắng ởn luôn.
" Lăng U........" sau một hồi để cô phân vân xem có phải đang ghen không, anh cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng gọi cô.
Lăng U đang ngồi góc tường quay lưng về phía anh nghĩ ngợi, cô thật sự là đang ghen sao? Nói vậy chẳng phải cô đã động tâm với boss? Không thể nào không thể nào, boss chỉ có thể ngắm, tuyệt đối không thể ăn.
" Lăng U, em còn định như thể đến bao giờ?" Quân Mạc Phàm hết kiên nhẫn đi đến nhấc bổng cô lên.
" A, boss......anh định làm gì?" cô bị anh nhấc lên lập tức vùng vẫy muốn thoát. Anh nhướng mày ném cô lên trên giường rồi nhanh chóng đè lên người cô. Nếu để cô ngốc này tự suy nghĩ chỉ sợ Mạn Châu Sa Hoa rụng lá trổ hoa vẫn chưa nghĩ xong.
" Tôi giúp em phân định một chút." giọng nói khàn khàn vang lên kèm theo động tác cởi đồ.
" Boss........" Lăng U nhìn cơ thể dần lộ ra của anh, máu mũi như muốn phun ra ngoài, tay chân run rẩy không biết đặt vào đâu mới phải.
" Lăng U~" anh cúi đầu phả hơi nóng vào tai cô. Lại nhẹ nhàng há miệng cắn cắn cái tai đang đỏ lên của cô.
Lăng U bị anh làm cho mê muội, toàn thân run rẩy ngứa ngáy khó chịu. Quân Mạc Phàm được nước lấn tới, đôi môi mềm áp lên đôi môi đỏ mọng của cô, Lăng U không hiểu nổi bản thân, sâu trong thâm tâm cô muốn có được anh, cô khao khát anh nhưng lại không ngừng do dự.
" Boss....." đầu óc cô dần trở nên mơ hồ, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gọi của anh. Cô khẽ nhắm mắt lại.
Đêm đó, cảnh xuân phơi phới trong phòng.
|
" Ui..... có lẽ gãy lưng mất rồi." mới sáng sớm Lăng U đã không ngừng than thở, lưng cô như sắp gãy làm đôi, eo thì đau nhức không thôi, đưa tay với lấy nhiệt kế để đo nhiệt độ.
" Mình hết sốt rồi?" cô trợn mắt nhìn nhiệt kế, hôm qua rõ ràng còn sốt rất cao sao mới chỉ một đêm đã hết sốt?
Mọi người đều nói hoạt động mạnh đổ mồ hôi sẽ mau khỏi bệnh, có lẽ là do hôm qua...... Lăng U sờ sờ lên mặt, cảm giác hai má cô nóng đến mức bỏng tay, chỉ cần nghĩ đến đêm qua hai người ân ân ái ái trên giường, máu mũi Lăng U lại muốn phun ra.
" Không ngờ cơ thể boss lại tuyệt như vậy." Lăng U bóp bóp không khí, biểu cảm trên mặt hoàn toàn là mê giai, cơ thể săn chắc như vậy sờ không biết chán.
" Lau nước dãi đi, thật mất mặt." Lăng Thiên từ ngoài cửa đi vào nhíu mày nói. Lăng U nghe vậy cũng vội vàng đưa tay lên miệng lau lau nhưng không thấy thì biết bản thân đã bị lừa. Cô chỉ hành động theo bản năng thôi, còn lâu mới chảy dãi.
" Anh đến đây làm gì." giọng nói ghét bỏ khiến Lăng Thiên khoé miệng run rẩy. Nghe tin con gái nhập viện, ba mẹ liền túm cổ anh ta ném thẳng về nước, nhưng vừa mới gặp mặt đã bị ghét bỏ, có ai thảm hại như anh ta không?
" Em không cần thì anh đi."
" Đừng đi.... đừng đi." Lăng U vội vàng giữ lại, cô bây giờ không biết phải đối diện với anh như thế nào cho nên không thể để anh trai đi được.
Lăng Thiên đi làm thủ tục xuất viện cho cô, lại vô tình biết được bệnh viện này cũng thuộc tài sản của anh liền run rẩy trong lòng, thảo nào lúc anh ta đến hỏi đọc tên cô ra, bác sĩ y tá ai nấy đều tận tình chỉ lối, thậm chí còn muốn đưa đến tận nơi. " Anh thanh toán viện phí rồi à?" cô thay xong đồ nhìn anh trai đang đứng đợi ngoài cửa.
" Xong rồi, em nhớ trả tiền cho anh." Lăng Thiên hờ hững dựa người vào tường nói.
Lăng U nghe mà lòng nhói lên, tiền lương cô còn chưa lĩnh, ăn tiêu lúc trông Bạch Dật cộng với viện phí chắc chẳng còn bao nhiêu. Lăng Thiên nhìn cô khóc không ra nước mắt thì cười nhẹ, em gái ngốc này rõ ràng gia đình rất giàu có nhưng lúc nào cũng khiến bản thân như người nghèo. Thật không hiểu nổi!
Quân Mạc Phàm vì có cuộc họp nên sáng không thể đến, lúc đến nơi thì vợ đã bị người khác mang đi, anh tức giận đi hỏi thì biết là một chàng trai siêu soái ca, hai người lại còn cười nói thân mật khoác tay nhau ra khỏi bệnh viện.
" Bạch Dật, mẹ con bị cướp rồi. Đến, ba đưa con đi cướp lại!" anh mở máy gọi cho con trai, giọng nói lại lạnh đến cực điểm.
|
" Lăng U, em thích ăn vị gì? Sao không có hình con cá nhỉ?" Lăng Thiên cúi người lựa bánh kem cho cô.
Lăng U chán nản nhìn anh trai, ngay cả sở thích nhỏ bé của em gái mà cũng không biết, cả ngày chỉ biết cá cá cá thôi.
" Chọn bừa vị dâu là được." Lăng U chỉ vào một cái bánh vị dâu nhìn xinh xắn. Lại nhớ lúc trước cùng anh đi siêu thị, không biết là vô tình hay cố ý anh lại chọn đúng vị mà cô thích. Nghĩ đến anh, mặt cô thoáng chốc đỏ lên.
Bên ngoài, trong chiếc xe đắt tiền đỗ bên kia đường, Quân Mạc Phàm nhíu mày nhìn cô thân mật với người khác, lại còn đỏ mặt ôm má đầy e thẹn, trán anh liền nổi gân xanh.
" Nhìn đi, kia là kẻ cướp mami của con đấy."
Bạch Dật nghiêm túc gật đầu, mặc dù papa ăn dấm quá đáng nhưng ngoài papa ra, nó cũng không muốn cô thân mật với bất kỳ ai kể cả là anh trai.
" Vậy phải làm sao?" bé con ngước nhìn anh hỏi. Người kia tương lai sẽ là bác của nó, là anh vợ của papa, hẳn là sẽ không động chân động tay đi? " Bạch Dật, muốn một kẻ không quấn lấy người của mình nữa, cách đơn giản nhất là bẻ cong hắn. Nhớ kỹ lấy." giọng nói lạnh lẽo vang lên, khoé môi khẽ cong lên nhè nhẹ.
Lăng Thiên đang tính tiền thì hắt hơi một cái, lấy tay xoa xoa mũi, không biết kẻ nào đang nói xấu anh ta.
Lăng U về đến nhà liền nhốt bản thân trong phòng, nghĩ đến ngày mai đi làm sẽ phải gặp anh, cô lại ngượng đến đỏ mặt. Úp mặt vào gối lăn qua lăn lại, Lăng U ngủ quên lúc nào không hay, quên luôn cả việc gọi điện báo cho anh rằng cô đã xuất viện.
" Diêm Vương đại nhân, người không thể cướp quyền làm cha của ta." Bạch Vô Thường đưa tay che chỗ ấy lại nhăn mặt mếu máo.
Diêm Vương đại nhân thật quá đáng, cư nhiên muốn anh ta đi câu dẫn Lăng Thiên, bắt anh ta bẻ cong anh trai cô bằng được. Bạch Vô Thường anh ta là trai thẳng chuẩn men, sao có thể đi thích nam nhân cơ chứ.
Quân Mạc Phàm vắt chéo chân ngồi trên ghế, mặt đen hơn than nhướng mày nhìn Bạch Vô Thường. Giữa Hắc Vô Thường và anh ta, có mù cũng thấy ai hợp hơn. Hơn nữa nếu hai người họ đến với nhau, chẳng phải là một mũi tên trúng hai con quạ sao? " Tôi không cướp, nếu muốn thì cậu vẫn có thể sinh con. Tôi không quan tâm quá trình, tôi chỉ cần kết quả. 1 tháng, nếu không làm được vậy thì tự giác đến tầng 18, đám ma thần kia sẽ giúp cậu bẻ cong."
Bạch Vô Thường nhìn khuôn mặt đầy uy hiếp kia khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc anh ta đã làm gì sai, chẳng lẽ vì chê Diêm Vương đại nhân lúc mới sinh nhìn như khỉ sao?
" Diêm Vương đại nhân, ta tới rồi đây." Hắc Vô Thường từ trong phòng anh hớn hở đi ra.
" Hắn ở đây vậy ai trông U Minh?" Bạch Vô Thường trợn mắt nói.
" Khỏi lo, Thôi phán quan sẽ trông. Hắc Vô Thường sẽ làm trợ lý, cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ đi." anh nói rồi rời đi.
Bạch Vô Thường mềm nhũn chân ngã lên ghế sopha, để bảo vệ hoa cúc, anh ta nhất định phải là người nằm trên.
|
Lăng U vỗ vỗ má cố chỉnh lại tâm trạng trước khi đến công ty. Từ nhỏ Lăng U đã ít khi bị bệnh nhưng mỗi lần bị đều rất lâu khỏi, vì lo lắng cho cô nên tất cả các dự án ở trong nước đều giao cho Lăng Thiên nên anh ta tạm thời sẽ ở lại nhà cô một khoảng thời gian để tiện thể còn chăm sóc.
" Tiểu Lăng U." Bạch Vô Thường đứng trước cửa đón cô, đôi mắt thâm quầng kia rõ ràng cả đêm không ngủ được.
" Trợ lý Bạch, anh bị mất ngủ sao?" Lăng U nhíu mày hỏi.
" Đâu có! À, Tiểu Lăng U.......anh trai cô thích nhất cái gì?" Bạch Vô Thường có chút không cam lòng hỏi.
Lăng U ngạc nhiên, bình thường Bạch trợ lý với anh hai cũng không có qua lại, có khi còn chưa gặp nhau lần nào. Nghĩ một chút, cô cảm thấy 99% là boss sai anh ta, nhất định là muốn lấy lòng anh vợ đây mà.
" Gái đẹp." cô nhướng mày nói. " Sao?" ai đó có chút không tin vào tai mình hỏi lại.
" Anh ấy thích nhất là gái đẹp, anh chỉ cần đưa một tiên nữ đến, đảm bảo mọi chuyện đều thuận lợi." Lăng U cười thầm trong bụng, boss muốn lấy lòng anh trai cô? Không dễ dàng vậy đâu.
"........." Bạch Vô Thường trợn mắt nhìn Lăng U hân hoan rời đi. Trời mới biết lúc này anh ta muốn quay về U Minh như thế nào, boss sai đi câu dẫn người ta, kết quả người ta thích gái đẹp, có chết anh ta cũng không chuyển giới đâu.
Bên kia, Kỷ Hà vô tình được nhận một hợp đồng với công ty của Lăng Thiên, biết đối phương là anh trai cô, cô ta liền vui vẻ không thôi. Đối với Lăng Thiên tuy có chút ăn chơi nhưng anh ta chính là một đối tượng hoàn hảo để kết hôn. Kỷ Hà đã thầm thích anh ta nhưng vẫn chưa dám nói, cô ta sợ sẽ nhận được câu trả lời không mong muốn.
Tinh....... Lăng U thấy có tin nhắn liền mở ra xem, vừa đọc xong, khoé miệng liền nhếch lên.
" Lăng U, tớ có nên tấn công trực tiếp không? Chờ đợi thật sự mệt mỏi quá." " Chẳng phải tớ bảo cậu nên sớm trực tiếp tấn công sao? Cứ lột sạch đồ anh ấy rồi ném lên giường, lo gì anh ấy không chịu trách nhiệm." Lăng U hí hoáy nhắn lại, không biết từ bao giờ đằng sau cô đã có thêm một người.
" Cậu với Quân tổng cũng gạo nấu thành cơm rồi, vậy anh ấy có chịu trách nhiệm không?"
" Anh ấy quá yếu, tớ mới không cần chịu trách nhiệm." Lăng U nhắn xong ngẩn cao đầu hừ hừ bằng mũi.
Mặt Quân Mạc Phàm lúc này so với đít nồi còn muốn đen hơn, cô cư nhiên dám nói anh yếu. Rõ ràng đêm đó là cô cầu xin anh tha mạng, xem ra nhất định phải nhắc lại cho cô nhớ rồi.
Lăng U không biết anh đứng sau, nhắn xong liền đi thẳng vào phòng làm việc. Quân Mạc Phàm nhíu mày nhìn theo liền lấy điện thoại gọi cho một người.
" 1 tháng, nếu không cưa đổ được Hỷ Hà, vậy thì mặc váy đi phát canh Mạnh Bà đi."
|