Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
|
|
" Cũng sắp tới kỳ nghỉ mát rồi, không biết năm nay boss cho chúng ta đi đâu?" người A cười nói.
" Năm trước đi leo núi, về chân tôi đau mấy ngày mới khỏi, mong là lần này không như vậy nữa." người B than thở.
" Các cô đang bàn tán chuyện gì vậy?" Thư Kỳ đi qua ngạc nhiên hỏi.
" Chị Kỳ, chắc chị mới vào nên không biết. Mỗi năm cứ đến tầm này, boss sẽ cho chúng ta đi nghỉ mát 3 ngày 2 đêm để giảm bớt áp lực công việc. Vì năm trước đi leo núi rồi nên bọn em đang đoán xem năm nay sẽ đi đâu ấy mà."
Tâm Thư Kỳ khẽ động, phải biết riêng nội bộ Quân thị đã gần 100 người, không nghĩ tới anh lại hào phóng như vậy, bao tất cả.
" Đi du lịch nghỉ mát?" Lăng U đang chơi với Bạch Dật, Lăng Thiên gọi đến nói về việc Quân thị hàng năm sẽ cho nhân viên đi du lịch nghỉ mát thì không khỏi ngạc nhiên.
" Đúng vậy, anh cũng sẽ đi." đầu dây bên kia, Lăng Thiên hừng hực quyết tâm phải đi để bảo vệ hoa cúc nhỏ của mình.
" Em biết rồi, sẽ nói lại với Phàm." Lăng U dập máy. Lăng thị không lo quản, suốt ngày chỉ lo chạy theo sau Bạch Vô Thường, ba mẹ biết chuyện chắc sẽ đau lòng lắm đây.
Quân Mạc Phàm về đến nhà, lén nhìn sắc mặt của cô, thấy cô tươi tỉnh hơn liền vội vàng lân la lại gần. Mấy ngày không được ôm cô ngủ, thật sự là nhớ nhung muốn chết. " Bà xã......" anh ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, hương thơm quen thuộc khiến anh thấy thoải mái.
" Quân thị sắp đi nghỉ mát sao?"
" Um." anh không để ý, um một tiếng thật lười biếng.
" Em cũng muốn đi." cô đột nhiên đẩy anh ra nghiêm túc nói.
Quân Mạc Phàm nhướng mày nhìn cô, cảm thấy dạo này cô hơi khác lạ. Có phải vì mang bầu nên tính cách sẽ thay đổi không? Nhưng anh nhớ trước đây, lúc mang thai Bạch Dật, cô vẫn như vậy mà.
" Em muốn đi cũng được..... chỉ cần cho anh ăn no thôi." anh cười tà bế cô lên đi thẳng vào phòng. Bị cấm dục quá lâu, thực sự là khó chịu.
Ngày xuất phát, Thư Kỳ vui vẻ hồi hộp đợi anh dưới công ti. Hôm nay cô ta không ăn mặc quê mùa nữa, thay vào đó là những bộ đồ thời trang mát mẻ nhưng.......
" Chị Kỳ, mau lên xe thôi, nếu không sẽ muộn giờ bay đó." " Nhưng boss còn chưa đến." Thư Kỳ lo lắng nói.
" Boss đi máy bay riêng đến đó, chị không cần lo đâu."
Thư Kỳ cắn nhẹ môi, nhanh chóng lên xe.
Địa điểm đến lần này là hòn đảo du lịch thuộc Quân thị. Mọi người vừa xuống máy bay liền lập tức đi đến khách sạn nhận phòng. Thư Kỳ nhìn xung quanh, thấy nơi đây rất đẹp, tâm lại càng muốn có anh hơn.
Sau khi nhận phòng, mọi người tập trung dưới sảnh khách sạn chờ anh xuất hiện. Thư Kỳ vì là thư ký của anh nên tạm thời đứng ra chỉ đạo, vừa thấy anh đi ra liền lập tức vui mừng nhưng nhìn đến người bên cạnh anh, nụ cười của cô ta cứng lại.
" Boss." mọi người đồng thanh lần 1.
Quân Mạc Phàm gật đầu. Anh một tay bế Bạch Dật, một tay nắm chặt lấy tay cô, đằng sau là Lăng Thiên, Kỷ Hà và Hắc Bạch Vô Thường.
" Mọi người có 3 ngày 2 đêm vui chơi ở đây. Tôi muốn sau khi xả hơi rồi mọi người không quên nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt công việc."
" Đã rõ." mọi người đồng thanh lần 2.
|
Thư Kỳ đứng một bên nhìn chằm chằm tay anh đang nắm lấy tay Lăng U, có phải cô ta đã hiểu lầm chuyện gì đó rất quan trọng không? Người phụ nữ kia không phải vợ của Bạch trợ lý.
Mọi người đều tản đi chơi, Thư Kỳ thấy Quân Mạc Phàm định rời đi liền muốn nói gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt bất hảo của Lăng Thiên. Hắc Vô Thường và Kỷ Hà nhìn nhau, cảm thấy đã bỏ qua chuyện vui rồi gì rồi.
" Anh không định tắm biển sao?" Lăng U mặc chiếc váy rộng nằm trên ghế. Nhìn trước mặt là biển cả mênh mông, vậy mà thân là ông chủ lại ngồi đây ngắm cô.
" Biển có thể đẹp hơn em sao?" Quân Mạc Phàm cười nhìn cô.
Lăng U đỏ mặt quay đi. Dạo này anh luôn tích cực lấy lòng cô, chỉ cần rót chút mật ngọt là cô lại thấy xấu hổ.
Hắc Vô Thường nằm bên cạnh khoé miệng khẽ giật giật, Diêm Vương đại nhân ngày trước ngay cả cười cũng hiếm khi thấy, vậy mà bây giờ lại còn biết dùng lời đường mật dỗ dành phụ nữ. Liếc đến Kỷ Hà đang chơi phía xa, không biết bao giờ anh ta mới chiếm được trái tim của người phụ nữ này. " Boss, mọi người kêu tôi lên rủ anh xuống tắm." Thư Kỳ diện bộ đồ tắm hai mảnh, cô ta xấu hổ ấp úng nói với anh.
" Nói tôi không muốn." Quân Mạc Phàm không nhìn đến cô ta, hoàn toàn chỉ tập trung vào Lăng U bên cạnh.
" Nhưng....... chị, không ngờ lại gặp được chị ở đây. Lần trước ở siêu thị còn chưa cảm ơn chị. Hay chị xuống chơi với em đi." Thư Kỳ thấy không lôi kéo được anh lập tức quay qua cô. Cái nắm tay thân thiện, khuôn mặt tươi cười, Lăng U không thể không khen cô ta diễn quá đạt.
" Cô ấy không đến lượt cô phải lo." Quân Mạc Phàm thấy Thư Kỳ nắm tay Lăng U, máu ghen lại bốc lên. Hết Kỷ Hà, Bạch Dật, Bạch Vô Thường, Lăng Thiên, bây giờ ngay cả thư ký cũng muốn chiếm đoạt Lăng U của anh sao?
" Cảm ơn. Tôi thích ngắm biển hơn." Lăng U mỉm cười, gỡ tay Thư Kỳ ra. Hắc Vô Thường huýt sáo một tiếng, may mà anh ta vẫn chưa bỏ lỡ, trò hay xem ra mới chỉ bắt đầu. Bạch Vô Thường chơi ném bóng với Kỷ Hà và Bạch Dật, Lăng Thiên chỉ đứng một bên..... bảo vệ anh ta.
Cả hòn đảo chỉ phục vụ duy nhất nhóm người của Quân thị trong 3 ngày 2 đêm ở đây. Quân Mạc Phàm đã chuẩn bị thật kỹ, giấu tất cả mọi người kéo Lăng U đến một nơi.
Nước biển xô vào chân Lăng U khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Quân Mạc Phàm nắm chặt tay cô, dẫn cô đến một chỗ khuất khá xa. Sau những tảng đá to, đám san hô dưới nước đang phát sáng, Lăng U nhìn đến chết mê, cô thích biển, thích cá, thích cả san hô.
" Bà xã em thích không?" Quân Mạc Phàm ôm lấy eo cô cười nhẹ.
" Rất rất thích. Cảm ơn anh, ông xã." Lăng U mỉm cười, kiễng chân hôn lên môi anh. Lấy được anh, cô thật sự rất hạnh phúc.
|
Thư Kỳ ngồi chơi với mọi người nhưng tâm tình luôn không yên. Cô ta nhìn quanh nhưng không thấy anh, ngay cả người phụ nữ đi theo anh cũng không thấy đâu.
" Người đi theo boss sáng nay cô biết là ai không?" Thư Kỳ quay sang hỏi một người.
" Đó là vợ của boss, ngày trước làm thư ký nhưng từ khi có bầu nên mới nghỉ. Tình cảm hai người họ xem ra vẫn rất tốt, chẳng biết tin đồn ly hôn từ đâu ra." người kia không để ý hờ hững nói.
Thư Kỳ nắm chặt tay, cô ta đứng dậy đi về phòng. Bao nhiêu công sức từ trước đến nay, không thể thất bại.
Hôm sau, mọi người đều quyết định sẽ đi lặn. Lăng U hớn hở sáng dậy rất sớm để chuẩn bị. Bạch Dật nằm giữa hai người cũng nhanh chóng thay đồ, Quân Mạc Phàm hai mắt thâm quầng nhìn một lớn một nhỏ trong phòng. Hôm qua vốn tưởng có thể ăn sạch cô, lại bị con trai chen vào giữa.
" Cẩn thận, bám theo anh." Quân Mạc Phàm chăm sóc cô thật chu đáo khiến ai đó phải ghen tị. " Em cũng không phải trẻ con, hơn nữa đã từng lặn rồi." Lăng U cười cười.
Quân Mạc Phàm nhíu mày, ánh mắt lại di chuyển đến 4 người đang ở đằng xa. Thư Kỳ lặn theo mọi người, lúc này mới nhìn qua cô muốn tiếp cận nhưng....... Lăng U và Bạch Dật lại bị bao quanh bởi 5 người, cô ta không thể đến gần được.
Lăng U nghịch con cá, trong đầu hoàn toàn muốn biến nó thành mĩ vị để cho vào bụng. Quân Mạc Phàm quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt thèm ăn kia thì khẽ nhếch môi.
" Boss, anh ăn thử cái này đi." đến trưa, Thư Kỳ ngồi đối diện anh vẫn cố gắng với người gắp thức ăn để vào trong bát.
Quân Mạc Phàm nhìn thức ăn mà cô ta dùng đôi đũa đã dùng qua để gắp cho anh thì khẽ nhíu mày, sai người đổi bát đũa. " Boss, em vô ý quá." Thư Kỳ thấy mọi người nhìn mình thì cười ngượng.
Lăng U nhướng mày, cố tình gắp món anh không thích đặt vào bát anh. Quân Mạc Phàm nhìn cô, nhếch môi cười ăn thức ăn cô gắp cho một cách ngon lành. Biển hiện này chắc chắn là đang ghen, tâm của anh lại vui sướng không thôi. Cô ghen, tức là cô yêu anh!
Thư Kỳ thấy vậy, tức giận trong lòng lại càng lớn. Chỉ cần lên giường với anh, cô ta không tin không ép được anh phải chịu trách nhiệm.
Lăng Thiên gắp cho Bạch Vô Thường, nhìn tình hình hiện tại xem ra là tình địch của em gái chứ không phải anh ta. Lăng Thiên thở phào một tiếng, vậy là hoa cúc của anh ta an toàn rồi.
Vì là đêm cuối nên mọi người quyết định sẽ đốt lửa chơi trò chơi. Chơi đến thâu đêm nên ai nấy đều mệt mỏi về phòng. Thấy Lăng U dẫn Bạch Dật sang phòng khác, Thư Kỳ lén lút mặc bộ đồ dễ cởi mang theo cafe đi đến phòng của anh. Thấy cửa không khoá, cô ta nhanh nhẹn mở cửa vào trong, tối nay nhất định phải thành công.
|
Rào...... rào.......
Tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm. Thư Kỳ đặt cafe lên bàn, nhìn xung quanh. Đúng là phòng tổng thống có khác, khác hẳn căn phòng bình thường của mọi người. Nếu có được anh, còn không sợ không có mọi thứ sao? Căn phòng này trước sau gì cũng thuộc về cô ta.
Cạch...... Quân Mạc Phàm vừa mới tắm xong, eo chỉ quấn một chiếc khăn, nước từ tóc chảy xuống xương quai xanh khiến Thư Kỳ nhìn đến chết mê. Cơ thể boss thật sự rất tuyệt!
" Sao cô lại ở đây?" Quân Mạc Phàm nhíu mày nhìn Thư Kỳ. Cảnh tượng này đáng lẽ phải là cô mới đúng chứ?
" Boss, em mang cafe cho anh." Thư Kỳ vội vàng quay đầu nhìn ly cafe cô ta đặt trên bàn rồi quay lại nhìn anh.
" Đi ra ngoài."
" Boss." Thư Kỳ cởi bỏ áo ngoài, để lộ ra chiếc váy hai dây mỏng manh bên trong.
Cơ thể quyến rũ của Thư Kỳ dựa sát vào người anh, bộ ngực đầy đặn không ngừng khiêu khích trước mặt anh. Quân Mạc Phàm bắt đầu cảm thấy ghê tởm người phụ nữ này, đưa tay muốn hất cô ta ra nhưng.... " A.... boss....." Thư Kỳ bám chặt lấy anh nên khi vừa bị anh đẩy mạnh ra, cô ta liền kéo theo anh ngã xuống giường.
Dây váy bị tuột xuống, nam trên nữ dưới vô cùng mờ ám đập thẳng vào mắt Lăng U lúc này đang đứng ngoài cửa.
" Bà xã." Quân Mạc Phàm vội vàng hất Thư Kỳ ra. Lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi oan này.
Thư Kỳ lại vô cùng bình tĩnh, cô ta chỉnh lại chiếc váy rồi ngước khuôn mặt vô tội nhìn Lăng U, biểu cảm vô cùng thành thật.
" Chị, em chỉ mang cafe cho anh ấy thôi, chị đừng hiểu lầm." bộ dạng yếu đuối đáng thương kia khiến người khác phải che chở.
Lăng U nhếch môi cười, cô chẳng qua chỉ rời đi có mấy phút, cô ta lại tự tiện mang cafe vào phòng, lại còn mặc chiếc váy hở hang này, bảo cô tin cô ta không có ý gì? Cô mới không tin!
" Ba mẹ tôi chỉ sinh có hai người, một là anh trai tôi, hai là tôi, chưa từng nói còn có một em gái..... hay là em gái mưa?" Lăng U cười cười nhìn Thư Kỳ. Thư Kỳ nắm chặt tay, liều mạng quay đầu nhìn anh. Chỉ cần anh bảo vệ cô ta, cô ta không tin suốt thời gian bên nhau, anh không động lòng với cô ta.
" Boss, anh giải thích cho phu nhân hiểu đi. Em chỉ là thư ký của anh thôi, nào dám trèo cao lôi kéo quan hệ với phu nhân." Thư Kỳ rơi nước mắt, cô ta khóc bộ dạng đến thương tâm.
Quân Mạc Phàm đâu có ngu, nếu giờ mở miệng giúp cô ta, chẳng phải anh sẽ lãnh đủ hậu quả với bà xã hay sao? Nhưng nghĩ đến cô ghen vì anh, tâm lại có chút thấy sảng khoái. Lăng U yêu anh!
" Vậy cô nói xem, nửa đêm cô mang cafe cho chồng tôi là có ý gì?" thấy anh vẫn im lặng, Lăng U gật đầu hài lòng.
" Vì boss rất thích uống cafe đắng nên......" Thư Kỳ cắn nhẹ môi.
" Anh ấy không thích cafe đắng, mà là cafe sữa."
" Không thể nào. Vậy là phu nhân không biết rồi, anh ấy luôn uống cafe đắng mà em pha. Ngày nào em cũng pha cho anh ấy mấy lần liền nên biết rất rõ."
Lăng U đen mặt nhìn Quân Mạc Phàm. Xem thư ký tốt của anh kìa, là đang khoe khoang hiểu rõ anh hơn cô sao?
|
Tiếng khóc của Thư Kỳ thu hút rất nhiều người tò mò chạy tới xem. Lúc này chỉ thấy boss quấn một chiếc khăn tắm đứng một bên, Thư Kỳ mặc đồ nửa kín nửa hở yếu đuối lau nước mắt, hoàn toàn diễn vai người bị hại, Lăng U lại hùng hổ trách mắng cô ta.
" Phu nhân, em thật sự chỉ mang cafe cho boss, còn lúc nãy là vì em ngã nên boss mới đỡ thôi, chị đừng hiểu lầm. Nếu chị khó chịu với em thì ngày mai em sẽ làm đơn xin nghỉ việc." Thư Kỳ thấy mọi người đều tập trung lại xem kịch, lập tức quỳ xuống ôm lấy chân cô khóc lóc.
Lăng U trong lòng không ngừng cảm khái, khả năng diễn kịch hay như vậy, tại sao cô ta không đi làm nghề diễn viên, lại bon chen vào Quân thị làm gì nhỉ? Quá phí một nhân tài.
Quân Mạc Phàm đen mặt, nói như vậy chẳng khác nào vừa ám chỉ anh với cô ta có gì đó mờ ám, lại vừa khiến mọi người thấy Lăng U cậy quyền bắt nạt một nhân viên yếu đuối là cô ta. Anh muốn giúp cô nhưng lại càng muốn xem cô thể hiện hơn.
" Cô nói vì anh ấy thích cafe đắng nên cô mới mang tới?" Lăng U không đẩy cô ta ra khẽ cười.
" Đúng vậy."
" Nhưng nếu tôi nói anh ấy không thích cafe đắng mà là cafe sữa thì sao?" " Không thể nào...... boss, anh thích cafe đắng đúng không?" Thư Kỳ lắc đầu, ngay lập tức dùng ánh mắt mong chờ nhìn Quân Mạc Phàm. Chỉ cần anh giúp cô ta...... chỉ cần anh giúp cô ta thì mọi chuyện sẽ ổn.
Quân Mạc Phàm bỏ qua ánh mắt kia, trực tiếp nhìn chằm chằm Lăng U. Sao anh không biết cô lại giảo hoạt như vậy, đem tất cả mọi chuyện đổ hết lên đầu anh.
" Tôi thích cafe sữa."
" Boss, sao anh lại nói như vậy? Em ngày ngày pha cafe cho anh, em là người hiểu rõ nhất, anh sao có thể vì phu nhân mà nói dối?" Thư Kỳ cắn chặt môi uất ức nói.
" Vì cô ấy là vợ của tôi. Cô ấy nói tôi thích cafe sữa thì chính là cafe sữa."
" Vậy xin hỏi tại sao nửa đêm cô lại mang cafe đắng đến phòng tôi, cô thư ký?" Lăng U nháy mắt với anh, lén giơ ngón cái. Cô biết anh thích cafe đắng! Mọi người bắt đầu bàn tán. Nửa đêm ăn mặc hở hang đến phòng người ta câu dẫn đàn ông, còn bày đặt mang cafe để ngụy trang, lại mang nhầm cafe người ta không thích. Nói cô ta không có ý đồ bất chính, không ai tin.
Kỷ Hà ôm ngực thỏa mãn, Lăng U ngốc nghếch cuối cùng cũng thông minh ra rồi, xem ra sau này không cần cô ta bảo vệ nữa.
" Tôi......sai rồi..... là tôi nhớ nhầm, boss thích cafe sữa." Thư Kỳ nắm chặt tay, tức giận nhìn Lăng U.
" Vậy sau này cô nên nhớ thật tốt. Đừng quên vị trí của mình...... cũng đừng quên sự việc tối nay." Lăng U cúi người nói nhỏ vào tai cô ta.
Thư Kỳ mở to mắt nhìn Lăng U, cô ta bị bảo vệ kéo ra ngoài. Mọi người tản đi nhưng ai cũng biết, bắt đầu từ ngày mai, sẽ không còn thư ký Kỳ nữa!
Lăng U thở dài một tiếng đóng cửa lại, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt cười cười của anh, cô tức giận trừng mắt nhìn lại.
" Quân Mạc Phàm, anh chết chắc rồi."
|