Eo Thon Nhỏ
|
|
Eo Thon Nhỏ
Tác giả:Khương Chi Ngư
Thể loại: Thanh xuân vườn trường
Convert: Tàng Thư Viện
Editor: Trà Đá
Số chương: 75 chương + 5 NT
Đường Nhân là chị đại đệ nhất toàn trường, hội tụ đủ thứ từ trốn học, đánh nhau, tính cách lại hung hăng ngang tàng.
Lục Trì là một tên mọt sách vừa mới chuyển đến trường, tính tình ít nói, kín đáo, dễ đỏ mặt lại hay nói chuyện cà lăm.
Hàng ngày, khi đi ngang qua lầu ba, mọi người đều có thể nghe thấy chị đại Đường Nhân trêu chọc Lục Trì khiến đối phương "Nóng mặt đỏ tai"
Nhưng về sau họ mới biết được rằng, hóa ra con người được che giấu sau vẻ ngoài mọt sách đó là lại một tâm hồn có sự chiếm hưu mãnh liệt.
Bởi vì vào một ngày lúc tan học, cả toàn trường đều chứng kiến, Đường Nhân ngồi trên bệ cửa sổ đang nói chuyện cùng với một bạn học sinh nam, Lục Trì lạnh mặt đi tới trước mặt Đường Nhân, hung hăng bưng mặt Đường Nhân rồi hôn cô một cái.
“Cái eo thon nhỏ của cậu.”
“Phải để cho tớ giam giữ cả đời.”
|
Eo Thon Nhỏ
Khương Chi Ngư Chương 1 Editor: Trà Đá.
Chỉ còn năm phút nữa là bắt đầu môn thi tiếng Anh, thì ở trường thi xảy ra đánh nhau, tin tức này nhanh chóng truyền ra khắp toàn trường.
Không ít học sinh chạy đến lầu ba vây xem náo nhiệt, nhanh chóng chiếm hết cửa sổ cửa lớp.
Trong phòng học, phần lớn học sinh trốn ra đằng sau, vài bạn học sinh nam ở bên kia khuyên can, cuối cùng lại bị đánh cho một trận.
“Thao! Lúc mày lục của tao thì còn có nghĩ tới tao là bạn cùng phòng với mày không hả?”
“Cút, bạn gái của ai thì lo mà giữ, hay là cô ta chướng mắt mày!”
“Con mẹ nó, mày lặp lại lần nữa thử xem!”
Tiếng động ồn ào náo nhiệt càng lúc càng tăng, nhất thời quả bóng rổ bay vụt từ cửa vào, tốc độ xoay tròn cực nhanh, đập mạnh vào tường.
Hai học sinh nam đang đánh nhau lập tức buông đối phương ra, né sang bên cạnh.
Bóng rổ lại xuyên qua giữa hai người, đập lên tường “Rầm” một tiếng, lại rơi xuống đất, nhảy tới nhảy lui, cuối cùng dừng lại ngay bục giảng.
“Chậc.”
Vì giọng nói này, mà trong lớp lập tức yên tĩnh.
Học sinh ở cửa chẳng biết đã tản ra từ lúc nào, Đường Nhân mặc đồng phục thong thả ung dung đi đến, ánh mắt đung đưa, cười nhưng giống như không cười, nhìn qua hai bạn học sinh nam đang đứng ở góc tường.
Cô quét mắt quanh phòng học, sau đó ánh mắt lại rơi trên hai người bọn họ: “Điên hả?”
Đầu tiên là sắc mặt của hai người rất khó coi, sau đó thì đỏ lên, giờ phút này tất cả ân oán đều đã vứt ra phía sau, nửa ngày trời mới mở miệng cùng nhau: “Bọn tớ sai rồi!”
Nói xong, hai người tranh nhau đi nhặt quả bóng rổ, sau đó ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi.
Đường Nhân không có phản ứng, trực tiếp đi về phía bàn học của mình, ném bóng rổ xuống đất, chán nản xoay xoay bút.
Vu Xuân ở bên cạnh vừa mới kéo cái ghế tới gần, hỏi: “Chị Nhân, bên Nhị Trung tung tin nói thứ sáu tuần sau muốn tới trường mình kiếm chuyện, chị có đi hay không?”
Một lúc lâu sau, Đường Nhân đáp: “Không đi.”
“Vì sao?”
“Nhạt mắt.”
“…” Lỡ như gặp phải đại ca bên kia, thì đàn em như cậu ta nên làm cái gì bây giờ.
Cậu ta sớm phải biết, lần trước chị Nhân hình như dùng sức lực để đánh đại ca bên Tam Trung, chẳng lẽ bởi vì đại ca bên Nhị Trung còn tệ hơn đại ca bên Tam Trung?
Trường trung học tư thục Gia Thủy vừa mới sáng lập được bốn năm, lúc trước vì hiệu trưởng tiết kiệm tiền, nên chọn chỗ rẻ tiền nhất, mua một miếng đất gần nghĩa địa thành phố.
Nói là nghĩa địa, kỳ thật cũng là do đồn đại.
Nhiều năm gần đây hỏa táng được sử dụng, nên trong thành phố không ai dám thổ táng, nếu thật sự chỗ này là nghĩa địa, thì cũng đã quá lâu rồi.
Ba của Đường Nhân chính là hiệu trưởng, ở trường tư thục, hiệu trưởng lớn hơn trời. Thầy chủ nhiệm lại là tai mắt, nên từ trước đến giờ không ai dám yêu cầu quá nhiều đối với Đường Nhân.
Các thầy cô giáo khác cũng qua loa với Đường Nhân, mắt nhắm mắt mở làm như không thấy.
Dần dà, Đường Nhân trở thành chị đại ở trường học.
Trên mảnh đất này có ba trường trung học cùng nằm trên một tuyến đường, trường thi Nhất Trung, chiến trường Nhị Trung, tình trường Tam Trung.
Có chuyện như thế này truyền ra: Nhất Trung, đi vào đi ra đều là dân học giỏi; Nhị Trung, ngang tàng đi vào hùng hổ đi ra; Tam Trung, một người đi vào ba người đi ra.
Nhị Trung thành lập đã được vài thập niên, vốn là trường chuẩn, đáng tiếc về sau Nhất Trung leo lên được ngang hàng, thì Nhị Trung bắt đầu xuống dốc. Ngọn nguồn là do xung quanh bị giải tỏa và rời đi nơi khác, cho nên thành tích xuống dốc không phanh, mấy năm gần đây thì biến thành nơi tụ tập của đám lưu manh.
Trên cơ bản, khoảng cách của ba trường này cũng rất xa, bình an vô sự. Nhưng bây giờ đột nhiên mọc lên trường tư thục Gia Thủy, hơn nữa lại nằm đối diện cách trường Nhị Trung một con sông, đối với những người khác mà nói, chỗ đó phân chia có vấn đề.
Vu Xuân chưa từ bỏ ý định: “Nhưng mà chị Nhân, lỡ như……”
Đường Nhân liếc cậu ta một cái: “Mày đánh không lại sao?”
Vu Xuân vội vàng lắc đầu, đây chính là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm: “Đương nhiên có thể, chỉ là muốn cho bọn nó biết được chị Nhân lợi hại như thế nào.”
Đám Nhị Trung thật sự cho rằng bản thân chúng lợi hại hơn trời rồi.
Nếu không phải do trường tư thục Gia Thủy có ký túc xá, chỉ có buổi tối thứ sáu mới có thể đi ra ngoài, bằng không thì bọn nó làm gì có tư cách hếch mũi lên mặt?
Trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh, hai người bên Nhị Trung chặn một học sinh nữ yếu đuối, miệng lưỡi cợt nhả. Khi đó may mắn là Đường Nhân đi từ kia qua, một người ra chặn lại, kết quả trở về mẹ nhận không ra.
Vu Xuân líu lưỡi, những người kia toàn là óc chó, dám đến tìm bọn họ để gây sự. Cậu ta nghĩ một lát, lại ngẩng đầu, thì thấy Đường Nhân đã nằm sấp ngủ trên mặt bàn, tóc dài xõa trên bờ vai, kiến người khác nhìn vào mà xao xuyến.
Cậu ta không dám quấy rầy, dùng hai tay mang ghế đi.
~
Giám thị coi thi cầm túi bài thi tiến vào.
Những học sinh cấp ba đã quá quen với bài thi, hơn nữa giám thị cũng đều là thầy cô giáo, tránh để xuất hiện tình huống ngoài ý muốn.
Hôm nay giám thị là một cô giáo. Cô giáo mang mắt kính, tròng kính hình tam giác, trông có vẻ cực kỳ nghiêm khắc, ăn mặc rất cẩn thận chỉnh chu.
Hoàng Mẫn đẩy gọng kính lên, quét một vòng lớp học, ánh mắt dừng lại trên người một học sinh nữ đang ngủ gục trên bàn, hừ lạnh một tiếng.
Trường học cấp ba quả nhiên chẳng có gì đặc sắc, kiểm tra khảo sát trước khi khai giảng đều như vậy, về sau có thể như thế nào đây. Hay là muốn xem sức lực của học sinh, lúc đi vào đều là học sinh khá giỏi, lúc rời đi cũng chỉ biết là học sinh khá giỏi: “Bây giờ đặt sách lên phía trước, không được phép giữ bất kỳ vật gì, tôi sẽ kiểm tra giấy nháp.”
Bài thi được phân phát xuống, bạn học sinh nam ngồi phía trước Đường Nhân thấy cô đang ngủ, tự giác để một đề ở bên cạnh, sau đó đứng lên đi đưa bài thi cho bạn ngồi phía sau Đường Nhân.
“Bây giờ bắt đầu kiểm tra, cấm liếc ngang liếc dọc.”
Hoàng Mẫn gõ gõ cái bàn, đáng tiếc bên kia không có phản ứng gì.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Vu Xuân thỉnh thoảng liếc nhìn Đường Nhân đang ngủ, có chút lo lắng. Lỡ như danh tiếng của chị đại bị người khác bôi xấu, thì hỏng bét hết.
Cậu ta làm bộ đánh rơi bút xuống đất, lén đá đá cái ghế.
Hoàng Mẫn vừa quay đầu lại đúng lúc chứng kiến học sinh nữ kia đang nhìn chằm chằm học sinh nam ngồi bên cạnh, còn làm bộ như nhặt bút, cái loại tiểu xiếc kia cô ta đã được xem qua vô số lần rồi.
Nhưng lại không có chứng cứ, nên cô ta cũng không thể nói được.
Lúc thời gian kiểm tra còn lại 40 phút, cô ta nhìn thấy học sinh nữ kia ném bút cho học sinh nam, cuối cùng cô ta đứng lên, bước nhanh qua: “Hai em, không lo tập trung làm bài thi, mà lại tính gian lận hả!”
Nói là hai em, nhưng ánh mắt cô ta chỉ tập trung trên người Đường Nhân.
Đường Nhân nhếch môi, đẩy cái bàn về phía trước, phát ra âm thanh “Kít kít” chói tai.
Toàn bộ học sinh trong phòng đều không dám lên tiếng.
Hoàng Mẫn chứng kiến bộ dạng này của cô, lại xem những học sinh khác trong phòng học câm như hến, cảm thấy hiểu rõ: “Tôi tận mắt thấy, em và em ở bên cạnh…….”
Đường Nhân không kiên nhẫn cắt ngang: “Em không gian lận.”
Liếc mắt thấy nét chữ xinh đẹp ngay ngắn trên bài thi, sợ người bình thường nhìn vào còn tưởng là học trò ngoan.
“Em dám ăn nói như vậy với giáo viên hả? Lớp nào?” Giọng nói Hoàn Mẫn run run, cô ta liếc thấy tên lớp trên tờ giấy thi: “Thì ra là lớp 14? Hèn gì.”
Trường tư thục Gia Thủy phân bố từ lớp một đến lớp 14 là lớp thường, sau đó lớp 15 là lớp chuyên, rồi sau đó năm lớp còn lại chính là khoa Văn.
Cho nên tính thành tích, thì lớp 14 là lớp kém cỏi nhất toàn trường.
“Lớp 14 thì sao?”
“Chỉ có học sinh kém cỏi lớp 14 mới có thể làm ra cái loại chuyện như thế này thôi.” Hoàng Mẫn thốt ra.
Thấy vẻ mặt Hoàng Mẫn đắc ý, Đường Nhân cầm bài thi lên, sau đó ở trước mặt Hoàng Mẫn, nhẹ nhàng xé bài thi thành vài miếng: “Lớp 14 còn có thể làm nhiều hơn thế.”
Mảnh vụn bài thi thiếu chút nữa là ném tới mặt Hoàng Mẫn.
Vu Xuân thở dài, đứng lên muốn giải thích, bị Hoàng Mẫn nâng tay lên không cẩn thận đánh trúng, đau đến nửa ngày không nói ra lời.
Bởi vì đánh nhau, Đường Nhân bị đình chỉ học ở nhà một tuần, hôm nay mới đến trường đã phải làm kiểm tra, cho nên trong người cực kỳ khó chịu, lại còn bị giáo viên coi thường nữa chứ.
Hoàng Mẫn tức giận đến phát run.
Hoàng Mẫn chuyển từ Nhất Trung qua đây, không biết nhiều về học sinh trường này, chỉ cảm giác so với Nhị Trung và Tam Trung thì học sinh ở trường này khá hơn một chút, hiện tại lại có một học sinh nữ dám tùy tiện cãi tay đôi với cô ta. Không chỉ không thừa nhận gian lận, mà còn lên mặt với giáo viên, phẩm chất của học sinh này quá tồi tệ rồi!
“Lên văn phòng cho tôi! Dám coi trời bằng vung! Gian lận mà không chịu thừa nhận, thái độ lại còn tệ như vậy, không xem giáo viên ra gì, em muốn làm gì, nghĩ mình là con trời sao?!”
Hoàng Mẫn muốn chế trụ Đường Nhân, không nghĩ tới lại bị tức nghẹn thêm.
Đường Nhân cười như có như không: “Mới tới?”
Bây giờ Hoàng Mẫn đang bốc hỏa, thấy Đường Nhân nhìn cô ta khiêu khích, lại thấy Đường Nhân có vẻ không quan tâm đến sự áp chế của cô ta, nên Hoàng Mẫn đi ra phía ngoài, giận càng thêm giận.
“Cô giáo nên đến bệnh viện kiểm tra mắt một chút, tùy ý vu oan cho người khác không phải là chuyện tốt đâu.”
~
Chủ nhiệm của lớp 14 là Lâm Nhữ, là một cô giáo trẻ tuổi, cực kỳ dịu dàng, thấy Hoàng Mẫn bày ra bộ dáng này cũng không hiểu là chuyện gì, cô ta chỉ biết Hoàng Mẫn là giám thị rất khó tính.
Hoàng Mẫn lập tức kể ra hết tất cả sự tình: “…. Cô xem, trò kia còn dám xé bài thi trước mặt tôi, cô xem học sinh mà có thái độ như vậy sao?”
Lâm Nhữ nghe được thì lập tức sửng sờ, học trò đó cô ta biết rất rõ.
Lúc trước đứng nhất trường, sau khi bỏ thi hai môn chính trong ngày thi phân chia khối, nên mới phải vào lớp của Lâm Nhữ. Lần này là vì trước kỳ nghỉ quốc khánh lại bị phạt vì đánh nhau, nếu không bỏ thi, thì bây giờ chắc chắn đã đứng nhất.
Gian lận? Chuyện đó tuyệt đối là không thể nào, trong trường này có học sinh nào bì được thành tích hoàn hảo của học sinh đó?
Đường Nhân lười biếng nghe Hoàng Mẫn thêm dầu thêm mỡ, thỉnh thoảng phối hợp mỉm cười một tiếng, khiến cô ta tức chết.
Hoàng Mẫn chĩa về phía cô: “Cô xem, trò đó còn dám cười nhạo tôi!”
Đúng lúc này, ở cửa truyền đến giọng nói: “Báo, báo cáo.”
Giọng nói mát lạnh nhưng rất thấp, nội tâm Đường Nhân khẽ nhúc nhích, nhìn về phía phát ra giọng nói.
Người đó không mặc đồng phục của trường, áo sơ mi trắng ôm vào thân hình mỏng manh, chân dài eo thon, tóc đen hơi ngắn, nổi bật trên làn da trắng, một cặp mắt kính gác trên sống mũi cao thẳng.
Đường Nhân nghiêng nghiêng người.
Nhìn một chút, phát hiên nút áo sơ mi được gài lên tận trên cùng, ngăn chặn toàn bộ phong cảnh, kín đáo mười phần.
Anh trực tiếp đi đến bên cạnh bàn chủ nhiệm lớp tự nhiên, đứng bên cạnh cô. Cô biết chủ nhiệm lớp tự nhiên, là một thầy giáo rất cởi mở, họ Ngô.
“Lục Trì, em nộp bài rồi hả? Mà em tới đúng lúc lắm, đây là đồng phục của em. Em chuyển đến đây cũng được một tuần rồi, đã quen với trường lớp chưa? Đừng căng thẳng quá.”
Thầy ấy gọi học sinh nam kia là Lục Trì. Đầu lưỡi Đường Nhân lặp lại cái tên này.
Lục Trì lắp bắp trả lời: “Dạ, dạ được.”
Nói chuyện lắp bắp không rõ, lại thu hút người khác ngoài ý muốn. Ngược với vẻ ngoài tạo nên sự đối lập mãnh liệt, càng khiến cho Đường Nhân hứng thú.
Thầy giáo Ngô vỗ vỗ bả vai Lục Trì: “Về lớp đi, cố gắng lên, lần này đứng nhất trường có thể là em lắm, đừng làm cho thầy thất vọng.”
Lớp 14 là lớp kém cỏi nhất quả không sai, nhưng kỳ lạ là, bọn họ lại là hàng xóm bên cạnh lớp tự nhiên. Mà bây giờ, Đường Nhân lại thích cái loại an bài này.
“….. Đường Nhân?” Lâm Nhữ gọi Đường Nhân hoàn hồn.
Lâm Nhữ vừa vặn nghe được lời nói của chủ nhiệm lớp tự nhiên, ngược lại thân thiết nói: “Đường Nhân, em về lớp đi, cô sẽ giải thích cho cô giáo Hoàng Mẫn biết, không có việc gì đâu. May là đáp án của em vẫn còn ở đây, làm văn hai mươi phút là đủ rồi, đợi lát nữa làm thêm một bài thi nữa. Cứ an tâm làm bài, dốc sức giành được hạng nhất.”
Lục Trì mang theo túi đồng phục xoay người, khớp xương rõ ràng, xương ngón tay thon dài. Nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ căng thẳng, vành tai đỏ ửng.
Đường Nhân nghe được lời nói của Lâm Nhữ, trong lòng lập tức huýt sáo.
Sự tương phản này thật sự rất đáng yêu.
|
Khương Chi Ngư Chương 2 Editor: Trà Đá.
Nghe được từ “Đứng nhất”, Lục Trì giương mắt nhìn thoáng qua.
Một cô gái mặc đồng phục có vẻ rộng thùng thình ở đối diện, hơi thoải mái, nhưng vẫn không thể che đi được cái eo nhỏ chưa đầy nắm tay.
Ánh mắt anh đánh giá.
Thấy anh nhìn về phía này, Đường Nhân ý vị sâu xa nói bằng khẩu hình miệng: Tiểu nói lắp.
Lục Trì lập tức đỏ mặt, lùi về phía sau một bước nhỏ, sau đó giống như bị ai đó đuổi theo, chạy như bay ra khỏi phòng giáo viên.
Tiếng đóng cửa phòng giáo viên cực kỳ nhẹ, khiến trong lòng Đường Nhân than thở một tiếng.
Bộ dáng kia thật khiến cho cô xao xuyến vô cùng.
“… Lần này là hiểu lầm thôi, bình thường thành tích của Đường Nhân rất tốt, gian lận là việc không thể nào, cô giáo Hoàng cũng không cần để trong lòng, lần sau nhất định sẽ không xảy ra việc như vậy nữa.”
Lâm Nhữ dịu dàng chuyển tới phía Đường Nhân: “Đường Nhân, em xin lỗi cô giáo Hoàng đi.”
Hoàng Mẫn cũng có chút lúng túng, dù sao cô ta cũng mới chuyển đến đây đã gặp phải tình huống này: “Cũng do cô nhìn lầm, không cần xin lỗi đâu, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Bây giờ còn đang kiểm tra, mau trở về làm bài đi.”
Hoàng Mẫn cũng đang trong cơn giận dữ, cô ta mới chuyển từ trường Nhất Trung lại đây, trường tư thục trả tiền lương rất cao, cho nên không thể gây ầm ĩ được. Lại thấy chủ nhiệm đối xử với Đường Nhân rất dịu dàng, chắc chắn là không bình thường.
Hai người nói đi nói lại, khen ngợi lẫn nhau.
Tâm tư của Đường Nhân đã sớm bay đi mất rồi, không còn tâm trí để nghĩ tới chuyện này.
Hoàng Mẫn thấy vẻ mặt cô không có biểu hiện gì, âm thầm cắn răng, giả tạo đẩy cô ra ngoài: “Mau quay lại lớp làm bài kiểm tra đi, thời gian không còn nhiều nữa, bài thi của em cô sẽ thu muộn một chút.”
~
Sau khi trở lại phòng thi thì thời gian thi chỉ còn dư lại mười mấy phút, bài thi nhanh chóng được đưa ra, cuối cùng mặc kệ viết đại cho xong.
Đối nghịch với bài thi có chữ của Đường Nhân, thì trong đầu cô đều là khuôn mặt thẹn thùng căng thẳng của Lục Trì.
Bộ dáng đó thật sự rất hợp khẩu vị của cô.
Cô cảm giác bản thân lạnh lùng mười mấy năm cuối cùng cũng có điểm xao động.
Nếu lần kiểm tra phân lớp lần trước cô không bỏ thi, thì bây giờ đã có thể học cùng lớp tự nhiên với anh rồi, nhiều cơ hội gần gũi rồi.
Lục Trì trông cao ráo đẹp mắt như thế, nhất định là có rất nhiều người để ý.
Đường Nhân suy nghĩ thích thú, nhưng tiếp đến thi xong cho đến trưa, thế nhưng lại không hề thấy bóng dáng anh, đành phải để người khác đi tìm.
Rất nhanh sau đó, Vu Xuân quay lại báo cáo: “Lộc Dã ở lớp bên cạnh có nói, Lục Trì chuyển từ Nhất Trung qua, tính đến hôm nay mới đến đây được một tuần, đúng lúc chị bị đình chỉ học phải ở nhà, hơn nữa lần trước vượt qua kỳ thi, đứng nhất toàn trường.”
Cậu ta hạ giọng: “Chị Nhân, hắn ở phòng thi số một, bọn họ nói lúc nào thi xong cũng đều bỏ chạy, hơn nữa còn là người nộp bài thi sớm nhất!”
Cô ở phòng thi số 14, lầu ba. Phòng thi số một, lầu một.
Con mẹ nó xa.
Lúc Đường Nhân đến lầu một, thì đã không còn thấy bóng dáng của Lục Trì đâu, vài học sinh ở trong phòng thi khác đi ra ngoài mà cũng thể tìm thấy anh.
Thật không thể tưởng tượng được, tên tiểu nói lắp này ăn nói rụt rè, vậy mà chạy lại nhanh hơn người khác rất nhiều.
“Chị Nhân, chị thích hắn rồi hả?”
“Chứ chẳng lẽ thích mày?”
“Sao có thể được, chỉ là em hơi tò mò, hiếm khi thấy ai trúng tiếng sét ái tình ha ha ha………”
~
Lúc xế chiều, còn lại môn vật lý thi muộn, nên không ít người cảm thấy thoải mái.
Thừa dịp chưa tới giờ kiểm tra, Tô Khả Tây tìm Đường Nhân.
Lớp 14 ở lầu ba, phòng giáo viên ở bốn phía, ở giữa là khu vực công cộng, đối diện là lớp 11, đằng sau là phòng thí nghiệm.
Hai người nằm sấp trên lan can, xem học sinh chạy tới chạy lui ở phía dưới.
“Lần này tớ xong thật rồi, tối hôm qua một giờ sáng mới ngủ, hôm nay kiểm tra nhìn mấy con số cứ có cảm giác như bị thôi miên.” Tô Khả Tây líu ríu nói.
Cả ngày không tìm được người, nên tâm trạng Đường Nhân không tốt, thuận miệng trả lời qua loa, cô hoàn toàn không có hứng thú.
“Đang nghĩ gì vậy?” Tô Khả Tây hỏi.
Cô ta chơi với Đường Nhân từ nhỏ, có thể nói là cô ta hiểu rõ Đường Nhân, nhưng hôm nay lại không hiểu.
“Chao ôi, tối hôm qua quên hỏi cậu, nghe nói cậu bị đưa lên phòng giáo viên, lại còn bị nói là gian lận, giáo viên nào mà không chịu mở to mắt ra như thế, thật là mắc cười muốn chết mà!”
Trên cơ bản, tất cả giáo viên ở tư thục Gia Thủy đều biết Đường Nhân, bởi vì phòng làm việc của hiệu trưởng trưng bày rất nhiều ảnh con gái ông ta. Mặc dù cô không biết bọn họ.
Sự kiện này sớm được truyền đi khắp trường, ở trong mắt bọn họ, thành tích của Đường Nhân rất tốt, loại chuyện gian lận như thế này là tuyệt đối không có.
“Sao cậu không chết cười luôn đi?”
“Tớ muốn cười đến chết, nhưng nghĩ lại tớ chết thì ai chơi với cậu?”
“Chơi cái rắm.”
“Cậu có nghĩ là quỷ cũng biết yêu không. Chị đại biết yêu nghe cũng hấp dẫn đấy chứ.”
Nói là nói như thế, Tô Khả Tây vẫn phát hiện cô có điểm gì là lạ: “Hôm nay trông cậu phờ phạc quá? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Đường Nhân tựa ở bên cạnh Tô Khả Tây, lộ ra nửa bên gò má, huênh hoang tỏa ra hào quang trong sắc trời chiều, quyến rũ mà không lẳng lơ, ngọt mà không ngán, sự xinh đẹp nổi bật động lòng người, mang một chút trầm tĩnh thấu đáo.
Thật sự là một cảnh đẹp, Tô Khả Tây chậc chậc lưỡi.
Lầu dưới ở khu vực công cộng, vài học sinh nam cao cao đang chơi bóng rổ, tiếng bóng va chạm với mặt sân vang vọng trong không gian, bên cạnh kèm theo tiếng hô hào.
Đường Nhân dựa vào lan can, không đếm xỉa nghĩ: Thật muốn nhìn lại bộ dạng lúc Lục Trì đỏ mặt quá.
~
Lầu dưới truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ.
“Ôi chao, Lục Trì, hôm nay kiểm tra có được không mà nộp bài sớm vậy?”
Đường Nhân nhìn xuống phía dưới lần nữa, sát vách tường là một nam sinh chạy qua, mà ở phía trước cậu ta, là một nam sinh khác ôm sách chậm chạp đi tới, thân hình thon gầy.
“Làm được.... Hết.”
Đường Nhân thấy phản ứng của anh, giọng nói êm tai dễ nghe, dường như đó là tông giọng mê hoặc lòng người.
Cô nhịn không được nheo mắt, âm thầm liếm liếm môi.
“Lợi hại vậy, nhanh như vậy, quả nhiên là học giỏi! Nói đến cái này, cậu có thành tích giỏi như vậy sao lại chuyển từ Nhất Trung qua đây, không phải chỗ đó giáo viên giỏi hơn sao?” Nam sinh kia lại hỏi.
Đường Nhân căng tai lên nghe lén.
Tô Khả Tây ở bên cạnh vừa đúng lúc chứng kiến bạn mình rón rén va vào tường bên ngoài phòng vệ sinh, cười đến run cả tay chân.
Bị Tô Khả Tây quấy rầy, Đường Nhân không nghe được câu trả lời của Lục Trì, có hơi thất vọng.
Tô Khả Tây quay đầu, chợt phát hiện ra không đúng, cô ta quay qua quay lại, cảm thấy bộ dáng của Đường Nhân hôm nay….. Chẳng lẽ vì phía dưới lầu có nam sinh kia?
“…. Có câu này không biết tớ có nên nói hay không.”
“Câm miệng.”
“Không, tớ phải nói.”
Đường Nhân lười biếng nhìn cô ta.
Tô Khả Tây cảm thấy ánh mắt này giống như một đứa trẻ bị chậm phát triển đang yêu.
“Đừng đùa nữa.” Cuối cùng Tô Khả Tây nhịn không được, “Cậu xem, hắn đeo mắt kính, áo sơ mi thì cài kín đến nút đầu tiên, cậu xem…. Loại người đó không để ý chuyện bên ngoài, là con mọt sách, con mọt sách là gì cậu không biết sao, trong mắt chỉ có sách, cậu đừng có đùa giỡn nữa.”
Cũng giống như bọn lớp chuyên, cả ngày hăng hái học tập, đắm chìm trong thư viện nghiên cứu, học tập tiến bộ.
Đường Nhân không lên tiếng, đôi mắt sáng lạng như ngôi sao.
Tô Khả Tây cân nhắc một cái, quan sát thân hình mỏng manh của cậu nam sinh kia, đổi ý kiến: “Xem bộ dạng này của hắn, chắc chắn không biết chơi bóng rổ.”
Lúc Đường Nhân mới học lớp mười, là học sinh mới vào trường, thành tích xuất sắc có tiếng, có một anh lớp trên không sợ chết theo đuổi Đường Nhân, kết quả bị cô nói một câu khiến anh ta bỏ cuộc.
Câu nói kia nói như thế nào ấy nhỉ…..
Bóng rổ cũng đánh không lại cô, thì có cái gì mà dám đứng trước mặt cô làm trò?
Nam sinh rất mê bóng rổ, anh lớp trên kia tự tin mười phần, một nữ sinh thì làm sao có thể so với anh ta, sau đó đôi bên kéo nhau ra sân bóng rổ, kết quả anh ta không thể thắng nổi Đường Nhân một quả, cũng khiến cho tất cả học sinh trong trường mất hồn.
Anh trai Đường Nhân nằm trong đội bóng rổ chủ lực của thành phố, từ nhỏ cô đã đi theo anh trai để học, trên cơ bản trong trường không ai chơi bóng rổ lại cô.
Phải nói như vậy để cô bỏ đi ý định trong đầu.
Đường Nhân lại khẽ lắc lắc đầu.
Không chơi bóng rổ thì cô cũng thích, ai bảo anh lại hợp khẩu vị của cô như thế, những cái khác đều thành mây bay đi hết.
Đường Nhân nhìn Tô Khả Tây, trong mắt là ánh trời chiều sặc sỡ xinh đẹp.
Sau đó cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn xuống lầu dưới hô: “Lục Trì!”
Giọng nói không lớn không nhỏ, lại vừa vặn có thể để Lục Trì nghe thấy.
Nghe được tiếng gọi, Lục Trì ngẩng đầu, nheo mắt nhìn nữ sinh trên lầu ba cười nói ríu rít, là nữ sinh kia. Trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh lúc sáng, da trắng eo thon.
Lục Trì nhăn mặt, há mồm, đứng im nửa ngày định nói, nhưng lại nhớ đến cô còn chưa hỏi gì mà.
Thấy anh nhìn sang, Đường Nhân cong mắt, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra tâm tình đang vui của cô: “Lục Trì, cậu cũng chơi bóng rổ sao?”
Toàn bộ học sinh trong trường ai mà không biết Đường Nhân, cũng đều biết sự kiện năm đó, nghe được câu này thì vỗ tay ào ào. Hỏi Lục Trì có chơi bóng rổ hay không, vậy là cũng có coi trọng nam sinh kia.
Ồn ào.
Đường Nhân nhíu mày: “Câm miệng hết.”
Cô vừa lên tiếng, thì tất cả mọi người đang ồn ào lập tức yên lặng, cùng lắm thì mọi người vẫn nhìn chằm chằm Lục Trì.
Có thể được Đường Nhân xem trọng, nhất định là không đơn giản.
~
Mọi người chung quanh đều nhìn chằm chằm Lục Trì.
Lục Trì cúi thấp đầu, hít sâu. Từ Nhất Trung chuyển sang đây, đây là lần đầu tiên có nhiều người nhìn anh chăm chú như thế, Lục Trì có chút khẩn trương. Nam sinh ở bên cạnh còn đang thúc giục anh.
Không gian càng yên tĩnh.
Đường Nhân cho rằng mình sẽ không được nhận câu trả lời, nhưng một khắc sau đó nghe Lục Trì nói: “Không.”
Ngắn gọn mà trong trẻo.
Lục Trì thở dài một hơi nhẹ nhõm, mặt mày dần dần giãn ra.
Nam sinh ở bên cạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đang chuẩn bị nện cho anh một bài học. Đột nhiên một cục giấy từ bên trên ném xuống, trúng bả vai của nam sinh kia, khiến cậu ta sợ hết hồn.
Cậu ta ngẩng đầu, cho dù ở một khoảng cách cũng có thể thấy rõ khuôn mặt Đường Nhân lạnh đến mức nào.
Chị Nhân vậy mà lại coi trọng Lục Trì như thế…….
Nam sinh kia lập tức rút tay trở về, ngoài miệng hạ giọng: “Lục Trì cậu bị ngốc hả, cho dù không biết cũng phải nhận là biết chứ, phải biết nể mặt chị đại chứ.”
Lục Trì mím môi lại thành một đường thẳng, sắc mặt hơi trắng bệch, ngón tay siết sách vở, trực tiếp đi vào bên trong phòng học.
Người vừa rời đi, ánh mắt sắc bén của Đường Nhân lại lướt qua đám đông náo nhiệt một vòng, thong thả nói: “Giải tán hết cả đi.”
Giọng nói của cô vang vọng khắp trường.
Người vây xem đột nhiên run lên, câu nói này rõ ràng là nói với bọn họ.
~
Đã cảnh báo bọn họ rồi, Đường Nhân tựa vào lan can, nheo mắt.
Bộ dáng vừa rồi của Lục Trì rõ ràng là rất đáng yêu.
Tô Khả Tây lắc lắc cánh tay cô: “Chị đại, người đã đi rồi, cậu nhìn vẻ mặt cậu bây giờ đi, bỉ ổi lắm đấy.”
Trùng hợp, tiếng chuông lớp vừa lúc vang lên, giám thị đã bắt đầu cầm đề thi lên, còn học sinh cũng ồn ào trở lại phòng học.
“Tớ về phòng thi đây, cậu cũng mau vào lớp đi.”
“Không tiễn.”
Đường Nhân phất phất tay, chậm rãi đi về phía phòng học.
Trong lòng cô toàn là hình ảnh mặt đối mặt lúc nãy, tựa như ở trong lòng có một cái bình. Mật ong ở bên trong đột nhiên bị tràn đầy, mà cô thì đang ngâm trong đó, ngọt ngào tê tái.
Lục Trì thật sự….. Giống như chọc trúng điểm ngứa của cô.
Tựa như một cô gái mặc chiếc váy hồng tung bay trong gió, làn váy cứ thu hút lấy lòng cô, quyến rũ người không thôi.
Bề ngoài thanh tú lại kín đáo, nhưng da mặt mỏng hay thẹn thùng, như quả bóng hơi, nhìn thấy anh thì muốn chọc cho một cái.
Tựa như vì cô mà sinh…… Đường Nhân đột nhiên có ý nghĩ này, cũng vì động tâm.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã cảm thấy anh thuộc về cô.
|
Khương Chi Ngư Chương 3 Editor: Trà Đá.
Lục Trì vừa mới đến phòng học, chuông vào lớp còn chưa reo, giám thị còn chưa tới. Thì một đám nam sinh không nhịn được xông tới.
“Chao ôi, cảm giác được Đường Nhân thích như thế nào? Có thể được chị đại nhớ đến, nếu cậu mà thắng cả bóng rổ nữa thì có chuyện để coi rồi.”
“Thật sự cậu không chơi được bóng rổ sao? Bình thường cậu chạy nhanh lắm mà! Nè Lục Trì, rốt cuộc là cậu có nói hay không đây?”
Cực kì ầm ĩ.
Lục Trì khẽ nhíu mày, bên tai nhớ lại giọng nói của cô. Trên mặt dần dần trắng bệch, anh thật sự không biết chơi bóng rổ, chỉ biết đọc sách.
Người ngồi bàn bên cạnh kéo ghế lại gần anh: “Lục Trì, sao cậu có thể lọt vào mắt xanh của Đường Nhân hay vậy? Cậu ấy yêu cầu cao lắm, trừ bản thân cậu ấy ra, thì tất cả người khác đều không vừa mắt cậu ấy đâu.”
Người nọ quan sát Lục Trì, mi thanh mắt đẹp, tướng mạo rất bình thường, còn đeo cặp mắt kính, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Đường Nhân?
Nghe vậy, Lục Trì nhớ tới hôm ở trong văn phòng giáo viên cách đây không lâu, ánh mắt của cô dường như đang nhìn ngắm một món ăn ngon, như muốn ăn anh.
Nghĩ đến ý vị sâu xa từ hình dáng phát âm từ miệng của cô, gò má anh chợt ửng đỏ.
Chuông vào lớp vang lên, một giám thị trẻ tuổi đi giày cao gót, lúc đi phát ra tiếng lộp cộp trên mặt sàn.
Giám thị nhỏ nhẹ nói: “Cất hết sách vở đi, bây giờ bắt đầu phát bài thi.”
Có thể ở lớp chọn đều là những học sinh khá giỏi, bản thân rất hiểu rõ, cho nên giám thị cũng không cần dặn dò nhiều.
Lục Trì cầm lấy bản nháp trên tay, công thức tính toán được viết ngay ngắn trên giấy, anh dùng tay vò nát tờ giấy, ngón tay giật giật, ném vào thùng rác ở phía sau.
~
Tin tức Đường Nhân xem trọng học sinh mới chuyển trường đến lập tức được lan ra nhanh chóng, chưa đến nửa tiếng đã lan ra khắp ngóc ngách trong toàn trường, nhất là đối phương lại không biết chơi bóng rổ.
“Cậu thật sự coi trọng con mọt sách nói lắp đó hả?” Có một nam sinh kết giao tốt với cô lại hỏi thăm tin tức, nhớ tới tình cảnh lúc ấy, cậu ta vui mừng khôn xiết: “Hay là đùa giỡn cậu ta, đúng ra phải ngứa mắt mới đúng chứ.”
Không tính đến bộ dáng mỏng manh, lại còn bị nói lắp thì có chỗ nào vừa mắt đây.
“Mày nói ai nói lắp?” Đường Nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu ta một cái.
Nam sinh kia kinh sợ, lập tức che miệng lại: “Em sai rồi, chị Nhân, phải gọi là anh rể mới đúng.”
“Mày rảnh quá hả? Chuyện này thì liên quan gì đến mày?”
Nam sinh kia nghẹn lời, cợt nhả nói: “Chỉ là quan tâm một chút mà thôi. À đúng rồi, đám Nhị Trung nói chị Nhân không đến cho bọn nó được diện kiến nhan sắc một chút sao?”
Nhị Trung lớn lối kiêu ngạo, không đáng đánh.
Ngày xưa bọn cầm đầu cấp ba ở đây, Đường Nhân đã được lĩnh giáo sự lợi hại, chỉ đơn giản là không dám chọc vào.
Nhưng từ sau khi đám cầm đầu tốt nghiệp, thì người mới được lên thay, trở nên cực kỳ nhu nhược, ngược lại khắp nơi bắt đầu khiêu khích, lúc nào cũng muốn đến trường tư thục Gia Thủy để gây rối.
Đường Nhân nhíu mày: “Không đi.”
Ước gì có Lục Trì đến xem thì thú vị hơn rồi.
Nam sinh kia nắm tóc, ánh mắt đảo qua đảo lại vài cái, ấp úng nói: “Nhưng bọn Nhị Trung chỉ rõ muốn….”
“Muốn tao?” Đường Nhân cười lạnh, đuôi mắt lộ ra sự lạnh lùng: “Tuổi gì mà đòi gặp tao.”
Nam sinh kia lập tức gật đầu đồng ý, đè nén mừng rỡ, ngoài miệng phụ họa thêm: “Đúng vậy, đúng vậy, bọn nó chỉ là một đám chậm phát triển trí tuệ.”
Giám thị coi thi nhanh chóng bước vào phòng học, nam sinh kia vội vàng đứng dậy, bỏ lại một câu: “Chị Nhân, chị có thể suy nghĩ thật kỹ được không?” Sau đó vội vàng đi ra khỏi phòng học từ cửa sau.
~
Giờ thi môn vật lý.
Sở trường của Đường Nhân là hóa học và sinh vật, mặc dù vật lý có kém hơn một chút, nhưng cũng đã nắm vững hơn, huống chi chỉ là bài thi khảo sát, trường học cũng không ra quá khó.
Cô chống cằm, miệng cắn nhẹ đuôi bút.
Lục Trì nhất định sẽ nộp bài sớm, cô cũng phải ra sớm giống như anh mới được.
Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Nhân lắc lắc đầu, vứt hết suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng tăng tốc độ, chuẩn bị nộp bài sớm ra ngoài chặn người.
Giám thị thấy động tác của cô, khẽ ho nhẹ một tiếng.
Đường Nhân trực tiếp ném trả cây bút lại cho Vu Xuân, rồi sửa sang lại đầu tóc.
Trông cô giống như muốn nộp bài sớm, giám thị coi thi nhìn một lượt quanh phòng, sau đó đi tới nhỏ giọng hỏi: “Bạn học, em muốn nộp bài thi sao?”
Đường Nhân tiện tay bê trái bóng rổ lên, mang bài thi tới bục giảng.
Thấy cô vội vàng như vậy, giám thị coi thi vốn đang nhíu nhíu mày, nhưng khi đi tới nhìn bài thi thì mọi suy nghĩ chợt biến mất.
~
Đường Nhân chạy như bay từ lầu ba xuống lầu một, đồng phục tung bay giống như hoa hướng dương tỏa sáng đến chói mắt, tóc dài tung bay.
Cô nhẹ nhàng thở dốc, dừng ở lầu một.
Lớp chuyên của trường vừa vặn nằm bên cạnh cầu thang.
Cấu tạo trong phòng học có hai cửa sổ, Đường Nhân tiện đường đi qua, liếc thấy rõ ràng trong phòng thi, ai cũng đang vùi đầu làm bài thi.
Dựa vào một vị trí để trống. Rất rõ ràng, Lục Trì đã rời đi trước.
Chứng kiến tình huống này, nội tâm Đường Nhân lập tức trở nên nóng vội.
Đường Nhân dùng sức ném mạnh quả bóng rổ đập vào tường, phát ra một tiếng vang rất lớn, sau đó quả bóng bật ngược trở lại cạnh chân cô.
Lúc cô quay người lại, thì thấy Lục Trì đang ôm quyển sách đứng đó.
Đường Nhân thu chân lại, sửa đồng phục, cười cười với anh, bước tới trước mặt anh: “Chào cậu, tớ là Đường Nhân.”
Ánh mắt Lục Trì dời xuống dưới, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía khác, nói chậm rãi: “Làm hư hỏng tường của trường, bị phạt.”
Lúc sáng anh có thấy được một nam sinh bị thầy giáo bắt được, bị mắng đến nửa tiếng, nghe nói là hội học sinh có kiểm tra chuyện này nữa.
Đường Nhân nháy nháy mắt mấy cái: “Cho nên…… Cậu đang lo lắng cho tớ hả?”
Đại khái là đáp án này quá mức tưởng tượng của cô, cô tận mắt thấy anh lui về phía sau một chút….. chỉ có một chút.
Lục Trì không trả lời, xoay người rời đi.
Đường Nhân vội vội vàng vàng đi theo, cô vất vả lắm mới có cơ hội để tiếp xúc gần gũi, sao có thể dễ dàng để anh chạy đi được.
Cô tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Trì lại đi vào trong nhà vệ sinh nam.
Con mọt sách nhìn vậy mà lại thông minh, đại khái cảm thấy cô sẽ ngượng ngùng mà bỏ đi. Nhưng Đường Nhân cũng không phải người bình thường, cũng không phải là chưa từng đi vào trong.
Đường Nhân nằm dài trên lan can nhìn phía trước chờ, cô cũng không tin Lục Trì lại ở trong mãi không chịu ra.
~
Lục Trì vừa mới đẩy cửa nhà vệ sinh nam ra, thì đã nghe thấy giọng nói xì xào truyền đến tai anh: “Chao ôi là thật đó, anh, Đường Nhân thật sự để ý tới tên kia, hôm nay cả trường đã biết tin này rồi!”
Bây giờ vẫn còn đang trong giờ kiểm tra, nên trong nhà vệ sinh nam rất yên tĩnh. Mà động tác của anh cũng rất nhỏ, cho nên người đứng bên trong không hề phát hiện ra, còn đang nói tiếp.
Tay của Lục Trì ngừng lại ở trên tay nắm cửa.
“Hắn mới chuyển từ Nhất Trung đến, em chỉ biết là thành tích của hắn rất tốt, cả ngày chỉ ôm sách, cái khác thì không rõ lắm.” Giọng nam sinh kia tiếp tục: “Anh, hay anh đi loan tin cho đám bên Nhị Trung nếu muốn gặp Đường Nhân thì cứ xuống tay với hắn, da thịt hắn mềm như vậy, không chừng Đường Nhân mà biết được sẽ nghe lời anh, nói cái gì thì làm cái đó ha ha…..”
“Anh, đừng nói là, Đường Nhân lại đi thích thằng nhóc gầy gò ốm yếu đó chứ, so với hắn thì anh còn tốt gấp trăm lần, bảo đảm nhiều người yêu thích không muốn buông tay…. Em không dám động tới, em nào có bản lĩnh đó, Đường Nhân cao tận mây xanh, con mắt nhìn người cũng không giống nhau….”
Nghe đến đó, Lục Trì mím môi, xoay người kéo cửa ra, không phát ra một tiếng động nào. Lại nhìn thấy bóng lưng Đường Nhân, anh chợt nhớ lại đoạn đối thoại của hai nam sinh kia.
“Cậu không rửa tay sao?” Vừa đúng lúc Đường Nhân quay lại, dựa người trên thành lan can.
Lục Trì: “….”
Anh thở ra một hơi, vặn vòi nước.
Đường Nhân nhìn chằm chằm anh rửa tay, năm ngón tay thon dài nhiều lần đan xen với nhau quyến rũ tâm hồn người ta, làm cho cô không nhịn được nuốt nước miếng.
Vòi nước được khóa lại, trên tay anh vẫn còn lưu lại vài giọt nước, trong suốt chói mắt.
“Cậu nhìn….. Nhìn…. Cái gì, lúc nãy?” Lục Trì cảm thấy không được tự nhiên, khó khăn mở miệng hỏi.
“Nếu cậu sẵn lòng.” Đường Nhân nhún vai: “Thì nhìn bao lâu tớ cũng chịu.”
Nói xong, cô nhìn anh nhướn mày: “Nếu như cậu liên tục nhìn tớ, thì tớ sẽ rất cao hứng đó.”
Khuôn mặt thiếu nữ hơi gấp gáp, lộ ra một tia ngọt ngào ngây thơ, khiến cho người ta sung sướng.
Lục Trì ngưng mắt mấy giây, tay đặt ở sau lưng nắm chặt lại.
Hai người mặt đối mặt, Đường Nhân nói không ngừng. Giống như buổi sớm mai trong rừng rậm, chim nhỏ líu ríu không ngừng.
Cô nói chuyện tình yêu, Lục Trì nghĩ thầm, hàng lông mày thanh tú siết chặt lại.
Bỗng dưng, trước mắt anh đột nhiên hiện ra cái eo thon nhỏ chưa đầy cái nắm tay của cô.
Ma xui quỷ khiến anh giang hai tay ra, sau đó lại nắm thành quyền.
Anh cũng thấy suy nghĩ của bản thân dường như có chút biến thái.
Lục Trì có cảm giác mặt mình có chút nóng lên, vội vàng vứt bỏ đi suy nghĩ kỳ quái đó, thấy cô còn đang say sưa nói chuyện, nhịn không được dặn dò: “Nhị…. Trung muốn…. Muốn tìm cậu….”
“Tìm tớ kiếm chuyện sao?” Đường Nhân đáp, “Ở đâu? Cậu nghe được chuyện này ở đâu?”
Hình như cô cảm thấy có chút xúc động: “Hay là có nam sinh nào ở trong nhà vệ sinh ra oai, lộ ra một chút bí mật, Lục Trì, cậu thật sự rất đáng yêu.”
Đáng yêu sao? Nghe thấy cô khen như vậy, sắc mặt Lục Trì đột nhiên đỏ lên, tim đập nhanh hơn, mấp máy môi, nhỏ giọng nói: “Tớ về đây, đọc sách.”
Đường Nhân trêu anh, hỏi: “Về thật sao?”
Lục Trì vội vội vàng vàng gật đầu, sợ chậm trễ, lại vội vàng xoay người rời đi.
Thật sự không có một chút lưu luyến nào, Đường Nhân cảm thấy rất buồn cười.
Vừa nhìn thấy anh, cô lập tức nói chuyện không dừng lại được, cảm giác bản thân cô đã đột phá quá sức tưởng tượng.
Nhưng mà dựa trên phản ứng của Lục Trì, thì có vẻ như cô…. Không được lòng anh cho lắm?
Đường Nhân gọi anh: “Lục Trì!”
Lục Trì dừng chân lại, ngón tay run rẩy, cam chịu xoay người, yên lặng đắm chìm trong ánh chiều tà.
Mỏng manh.
Ở giữa không gian mê mẩn như vậy, cô bước hai ba bước đến trước mặt anh, hai tay đặt trên bả vai anh, áo sơ mi mùa hè mỏng manh không ngăn cản được xúc cảm mềm mại.
Cả người Lục Trì trở nên cứng ngắc.
Khó có thể nói rõ cảm giác trong lòng, cuối cùng lại có sự va chạm gần gũi.
Đường Nhân nhón chân lên, nhẹ nhàng thổi một cái vào tai anh, sau đó mở miệng: “Thật sự muốn giấu cậu đi, không để cho ai phát hiện ra cậu.”
Lục Trì: “…”
Tự dưng lại nói ra lời như vậy…….. Đột nhiên cảm thấy….. Mặt cô rất dày.
Mấy giây sau đó.
“Cậu cậu cậu…..” Lục Trì nói lắp ba lần, “Đừng, đừng như vậy, tớ phải về đọc…. Đọc sách.”
Anh đẩy cô ra, xoay người đi về phía cổng trường.
Một lát sau, sau lưng truyền đến một giọng nói trong trẻo: “Chao ôi con mọt sách, cậu muốn nắm tay tớ đi về không?”
|
Khương Chi Ngư Chương 4 Editor: Trà Đá.
Nắm tay……. Lục Trì để ý đến chi tiết đó.
Anh căng thẳng hít sâu một hơi, quyết định không để ý tới nữa.
Chờ đến khi Lục Trì đi mất, cuối cùng Đường Nhân không nhịn được cười to, tiếng cười nhẹ nhàng khoan khoái khiến hai nam sinh đứng trong nhà vệ sinh nam không dám ra ngoài.
Đối với chuyện bên Nhị Trung, cô phỏng đoán anh đã nghe được gì ở bên trong.
Đúng lúc này có một nam sinh từ phòng học bên kia đi lại đây, Đường Nhân vẫy vẫy tay: “Vào trong xem một chút, bên trong có ai.”
Nam sinh kia không hiểu, nhưng vẫn nghe lời đi vào.
Đường Nhân nâng nâng cái cằm.
Một lúc sau, nam sinh kia chạy ra, kinh hoàng nói: “Chị Nhân, bên trong có một thằng rất bỉ ổi, sau khi nhìn thấy em còn dùng ánh mắt đó nhìn em!”
“Ánh mắt nào?”
“Chính là kiểu ánh mắt này!”
Đường Nhân hít sâu một cái, quái dị liếc nam sinh kia một cái: “Cảm ơn.”
Vài phút sau, nam sinh kia ở bên ngoài không nghe được động tĩnh gì hết, lại không thể kìm nén được lòng hiếu kỳ, len lén đi tới.
Nam sinh kia còn chưa động vào cánh cửa, thì đã thấy Đường Nhân đi ra ngoài.
Xem ra có vẻ như không có chuyện gì, nam sinh kia nghĩ thầm.
Chờ Đường Nhân đi rồi, cậu ta lập tức đẩy cửa đi vào, phát hiện ra nam sinh bỉ ổi kia nằm trên đất rên rỉ đau đớn, lại nhìn sang phía khác mà không dám nhìn thẳng mặt.
Chị đại Gia Thủy, quả nhiên không giống người thường.
~
Vừa mới thi xong, ký túc xá ngập tràn tiếng la hét chói tai.
Sắc trời đã tối, không ít người phóng túng hết mới trở về, rồi sau đó mới nhận sách vở, sách vở cấp ba rất nhiều, cho nên việc sắp xếp cũng rất ồn ào.
Tô Khả Tây hất tay, móc ra cái mặt nạ: “Đám Nhị Trung kia cũng to gan nhỉ, cũng may chưa bị cậu nhấn vào bồn cầu, nói chuyện mắc ói.”
Không nghĩ đến ở trong trường học vẫn còn có người thông đồng với Nhị Trung.
“Nghỉ hè rảnh rỗi quá mà.” Đường Nhân thong thả ung dung, mở túi khoai tây chiên ra.
Vừa ăn vừa nheo mắt kể chuyện Lục Trì cho Tô Khả Tây nghe.
Nhất là phản ứng của anh.
Điều kiện của ký túc xá trường tư thục tốt hơn rất nhiều, bốn người một phòng, có hai giường tầng. Mỗi học sinh trong ký túc xá đều có ngăn tủ riêng.
Tô Khả Tây bịt mặt: “Mẹ nó, có phải cậu muốn khiến tớ chết vì cười không hả, muốn dùng cái mặt nạ này của tớ không?”
“Chẳng lẽ xài mặt kia?”
“Biến, trả khoai tây chiên lại cho tớ.”
Tô Khả Tây kéo mặt nạ xuống, la to một tiếng rồi nhào tới. Áp sát cái mặt đang dính dính lên mặt cô, lại tiện tay dán mặt nạ lên mặt cô.
Tô Khả Tây đoạt lại khoai tây chiên: “Dựa trên những gì cậu vừa kể, tớ suy đoán cậu ta đúng chất là một con cún ngây thơ luôn, cậu trêu chọc như thế nào cũng dính hết.”
Đối với chuyện Đường Nhân đột nhiên hứng thú với một nam sinh như vậy, Tô Khả Tây vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Cô nương nhà cô vẫn luôn đơn thuần mười mấy năm nay, vậy mà bây giờ lại gặp trúng tiếng sét ái tình.
Tình yêu tới quá nhanh.
“Chao ôi, xung quanh giờ chỉ còn lại một mình tớ cô đơn.” Tô Khả Tây nói.
Phòng ngủ có bốn người, hai học giỏi hai cặn bã, một người học giỏi lớp 11 quen với bạn cùng lớp anh anh em em, sau khi nghỉ hè thì lại ngọt ngọt ngào ngào ngán chết người. Còn một người học cặn bã vậy mà quen được một đàn em học giỏi, thoải mái yêu đương.
Ban đầu còn có Đường Nhân là người cùng chung số phận với cô ta, bây giờ chỉ còn mình cô ta cô đơn.
Tô Khả Tây nghiêng đầu nghiêm túc hỏi: “Nhân Nhân nghiêm túc hả? Nếu như chỉ là nhất thời hứng thú thì đâu cần phải trêu chọc người ta như vậy, mà đối phương lại là học sinh giỏi nữa chứ.”
Có lẽ người ta chỉ muốn tập trung học tập để thi đậu đại học.
Đường Nhân nhìn Tô Khả Tây: “Nghiêm túc. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, là tớ đã xao động rồi.”
Lại nhớ đến cảm giác khi bàn tay cô chạm đến thân thể anh, cô liếm liếm môi, thật sự là rất đáng tiếc.
~
Thứ hai, ánh nắng tươi sáng, trường học có buổi chào cờ đầu tuần.
Tiết tự học buổi sáng vừa mới kết thúc, tất cả học sinh đều kéo nhau xuống sân thể dục.
Đường Nhân nhớ tới Lục Trì, chưa cần cô đến trước cửa lớp ban tự nhiên, thì Lộc Dã đã xuất hiện cười ha ha: “Lục Trì bị thầy chủ nhiệm gọi đi rồi.”
Cô gật gật đầu, ngược lại đi xuống sân thể dục.
Trường tư nhân Gia Thủy, từ cổng trường đi vào bên trong cỡ chục mét có ba hướng đi, hướng bên phải là trường cấp ba, hướng bên trái là trường cấp hai, ở giữa là khu hành chính, có cây cầu vượt bắt ngang.
Từ dưới cầu vượt đi liên tục về phía trước, đi qua căn tin, hướng trái là ký túc xá, hướng phải chính là sân thể dục.
Lưới sắt màu xanh lá cây vây quanh sân thể dục, giống như nhà giam.
Bình thường trên sân thể dục rất vắng vẻ, trống trải tĩnh mịch, giờ phút này lại đứng đầy học sinh.
Ánh mắt trời tản ra từ tầng mây trắng chiếu xuống trên áo đồng phục màu trắng, càng khiến cho học sinh phát sáng ngời ngời.
Lá cờ màu đỏ bay ở giữa không trung.
“…Các bạn học, mùa thu tháng mười, mùi đan quế tỏa ra theo chiều gió, tại đây dưới tiết trời mùa thu sảng khoái, chúng ta đón mặt trời mới lên, kèm theo cả hương hoa khắp nơi…. Cuộc đời học sinh cấp ba sống không chỉ vì mình, mà còn đầy những hứa hẹn….”
Hằng năm thầy phụ trách đều cầm lấy micro, nói văng nước bọt tứ tung.
Trên tấm lưới sân thể dục có một cái cửa sau, hư đã lâu rồi mà không được sửa chữa, xung quanh có đủ mọi loài cây, có đủ mọi bóng râm, vừa vặn tiện nghi cho cô.
Bên cạnh cửa sau là lớp cuối cùng, cô chậm rãi đi từ lớp cuối cùng lên trên, dọc đường chào hỏi đám đàn em, lúc đi ngang qua lớp tự nhiên có nhìn tới nhìn lui nhiều lần.
Lục Trì không đứng ở trong hàng, nếu dựa trên dáng vóc của anh, thì chắc chắn anh sẽ đứng ở đằng sau. Nếu anh ở đây, Đường Nhân cảm giác cô có thể phát hiện ra anh đầu tiên.
Không biết như thế nào, cô đột nhiên có cái suy nghĩ nhìn thấy anh đầu tiên.
Có mấy nữ sinh đứng ở hàng giữa líu ríu thảo luận: “Thầy phụ trách có phải dùng mãi một bài ba năm nay rồi không thay đổi đúng không?”
Một nữ sinh ở bên cạnh cười: “Cũng không hẳn, ít ra thì đổi từ cấp hai thành cấp ba, vậy là tiến bộ rồi. Mỗi lần như vậy tớ lại thấy nghi ngờ, cái micro bị dính nhiều nước miếng đến vậy mà vẫn còn sử dụng được sao?”
Vui vẻ được mấy giây, đột nhiên có một nữ sinh nói: “Chao ôi, tớ còn nhớ rõ có một lần Đường Nhân lên phát biểu, phải gọi là xuất sắc.”
Nghi thức chào cờ đã trở thành hình thức rồi.
Trước kia, Đường Nhân đứng nhất toàn trường, đương nhiên được lên đọc bài phát biểu trước toàn trường, có thể nói đó là bài phát biểu duy nhất của cô, cô chỉ nói: Không có lời nào để nói.
Khi đó, tất cả học sinh đứng phía dưới đều nhìn đến ngây người, thầy phụ trách run rẩy nửa ngày không nói ra được lời nào, cuối cùng cũng phải nhẹ nhàng mời cô xuống.
Về sau, loại phát biểu này không đến lượt cô nữa, mà trực tiếp chuyển đến người đứng nhì và đứng ba toàn trường. Mỗi tuần nghe bọn họ phát biểu một lần, tất cả học sinh muốn phát điên lên rồi.
Nhất là tên đứng nhì toàn trường. Cậu ta phát biểu cực kỳ không giống ai, về phần tại sao cậu ta lại có thể được đứng nhì toàn trường, đã phải trải qua vài chục lần lên xuống, bạn học cùng thời có thể chỉ ra.
Còn kém treo cổ trên trần nhà đục tường trộm sách thôi.
Học sinh lớp 14 đứng lưa thưa lớt thớt, cuối cùng Tô Khả Tây vẫy vẫy tay với cô: “Tới đây.”
Không thấy được Lục Trì, Đường Nhân cảm thấy hơi thất vọng.
Vừa tới chỗ Tô Khả Tây, thì trong loa vang lên tiếng của người đứng nhì.
Cuối học kỳ vừa rồi, cậu ta dành được ngôi vị á quân trong cuộc thi hùng biện của thành phố.
Còn học sinh đứng phía dưới phải biết làm gì.
Tâm tình Đường Nhân đang u ám, nghe được bài phát biểu kia, xoa xoa đầu, không nhịn được nói: “Cái rắm.”
Tô Khả Tây quay lại nói nhỏ: “Sao, cậu thúi lắm hả?”
Đường Nhân đá cô một cước: “Với cái thân thể gầy nhom đó của cậu ta, đi mười mét phải đứng lại thở gấp, không có cây chống gậy thì đừng hòng đi tới được chân núi.”
Xung quanh nghe được câu cô nói thì cười rộ lên.
Tô Khả Tây cười ha ha: “Tư tưởng lớn gặp nhau rồi.”
~
Trong lúc phát biểu, 20 lớp phía dưới bắt đầu có dấu hiệu xôn xao.
Thầy phụ trách sinh lòng bực bội, xuống tuần tra. Thầy ấy đã trung niên, hói đầu, chỉ có một vòm tóc đen thưa thớt mọc xung quanh đầu, mọi người đặt cho thầy ấy biệt danh Địa Trung Hải.
Trong tay thầy ấy là cuốn chương trình được cuộn tròn lại, đi một lượt dọc từ lớp một đến lớp mười ba, giọng nói nghiêm nghị bên tai không dứt: “Đồng phục của em đâu? Đồng phục đâu?! Đứng thẳng, khom lưng như khỉ! Bảng tên đâu!?”
Sau đó rất nhanh chóng đến lớp 14, thầy phụ trách đi từ đầu đến cuối gõ gõ.
“Hai người các em…” Cuối cùng thầy ấy cũng dừng lại chỗ Đường Nhân, lời nói như bị chặn lại ở trong họng, nhỏ nhẹ nói: “Mau chỉnh sửa lại đồng phục cho gọn gàng. Tô Khả Tây, sao đồng phục cua em lại đen nhất khối vậy hả?”
Tô Khả Tây bĩu môi: “Hôm qua em đi đào than đá cùng với ba ạ.”
“Sao em không nói mình đi đào mỏ vàng luôn đi?”
“Thầy à, chúng ta làm gì có mỏ vàng ạ!”
Thầy phụ trách bị bí, học sinh đứng xung quanh đã thấy nhưng không dám lên tiếng.
Thầy ấy trở lại đứng bên cạnh sân khấu, hai người phát biểu đã xong, vì không muốn để cho học sinh giỏi bị lúng túng, nên có vài tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên.
Micro lại lần nữa rơi vào trong tay thầy phụ trách, tất cả học sinh đều cảm thấy buồn chán, chờ thầy phụ trách tuyên bố kết thúc.
Đường Nhân đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó khẽ rủ mắt xuống, cảm xúc thất vọng hiếm thấy.
Tô Khả Tây nhịn không được nói: “Nói nghe nè, tớ nghĩ cậu nên nhào tới hôn cậu ta một cái, bắt hắn chịu trách nhiệm. Cậu ta không chịu thì đánh cậu ta cho tới khi nào chịu nhân trách nhiệm thì thôi. Có câu nói, đánh là thương mắng là yêu, không đánh không thương không mắng sao yêu.”
Cô ta cười ha ha.
Đường Nhân nhìn cô ta: “Sao hôm nay tự dưng ăn nói như người điên vậy?”
Tô Khả Tây lạnh nhạt nói: “Á à, có bản lĩnh thì cắn tớ đi.”
“Xin lỗi, tớ không ăn shit!”
“Cút!”
Một lát sau, vẫn là Tô Khả Tây chủ động bu lại: “Cô em à, đừng nói chị đây không thương em, vì chị đây rộng lượng nói cho cô em biết, nhìn lên trên đi.”
Đường Nhân đang cực kỳ buồn bực bứt rứt, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn lên.
Lục Trì đang đứng bên cạnh thầy phụ trách.
Lần này anh mặc đồng phục, cực kỳ sáng chói, hiện ra vẻ yếu ớt, phối hợp với dáng người cao gầy. Mái tóc đen dưới ánh mặt trời tinh xảo giống như những gì cô nhìn thấy ngày hôm qua vậy.
Cho dù đồng phục giống nhau, nhưng ở Lục Trì lại toát ra một hương vị cấm dục. Mặc kệ đứng ở phía trên, anh nhất định sẽ căng thẳng muốn chết.
Thật khiến cho miệng lưỡi cô có cảm giác tươi mới. Một lần lại một lần nữa, cô như ở trong trạng thái bị trúng độc.
|