Eo Thon Nhỏ
|
|
Khương Chi Ngư Chương 5 Trên sân khấu trước sân thể dục, thầy phụ trách tùy ý nói vài lời.
Ánh mắt Đường Nhân vẫn đang dán chặt vào người bên cạnh.
“…. Mời em Lục Trì lên phát biểu, mọi người cho một tràng pháo tay!”
Nhờ câu nói kia mà Đường Nhân choàng tỉnh, cô lập tức vỗ tay.
Tô Khả Tây đứng phía trước nghe được tiếng vỗ tay, cô ta quay đầu lại châm chọc: “Cậu làm gì vậy, tự dưng đi vỗ tay là thế nào?”
Lại một người khác mở miệng: “Tình yêu của chị Nhân nảy mầm rồi.”
Đường Nhân không để ý đến mọi người xung quanh, chỉ chăm chú chuẩn bị lắng nghe. Chỉ là không nghĩ anh vừa mở miệng, thì cô lại có cảm giác rất kỳ lạ.
Một Lục Trì nói chuyện lắp bắp, vậy mà khi đọc bài phát biểu lại rất nghiêm túc, cực kỳ rành mạch. Có lẽ đây chính là trường hợp đặc biệt, thật sự không nghĩ Lục Trì lại có kỹ năng này.
Lục Trì say mê đọc bài phát biểu, giọng nói mát lạnh mang thêm vài phần ngọt ngào.
Liên tục liên tục rót vào lòng cô như muốn tràn ra ngoài rồi.
~
Bài phát biểu kết thúc, cuối cùng Đường Nhân cũng hoàn hồn.
Tô Khả Tây thật sự là không chịu nổi thần sắc bộ dáng này của Đường Nhân: “Lục Trì như vậy mà cũng khiến cho cậu thần hồn điên đảo á hả? Tớ không nhìn ra được chỗ nào quyến rũ luôn á?”
Muốn lại gần, nhưng khoảng cách lại xa, nhưng cũng không phải đến nước này.
Đường Nhân đá hòn đá nhỏ trên sân thể dục.
Mặt mày cúi xuống, lông mi dài cũng rủ theo, trong chốc lát vụt sáng.
Tô Khả Tây còn chuẩn bị nói gì đó, chỉ nghe thấy giọng nói của Đường Nhân: “Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, tự dưng trong lòng tớ cảm thấy ngọt ngào lắm.”
“Ọe… Cậu đừng có nói mấy lời buồn nôn như vậy nữa được không hả?”
“Không được.”
Tô Khả Tây còn chưa kịp đáp lại, thì đã thấy Đường Nhân đột nhiên chạy về phía trước, xen lẫn trong hàng ngũ, thẳng tiến đến hàng đầu tiên.
Đúng lúc thầy phụ trách lại đứng chỗ đó, thấy cô chạy đến, hỏi: “Chuyện gì? Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Đường Nhân cười đến mức sáng rực: “Em muốn lên phát biểu.”
Sắc mặt thầy phụ trách có chút quái dị, cái lần cô lên phát biểu “Không có gì để nói” cũng đã đủ khiến thầy ấy phải tối sầm mặt mũi rồi, bây giờ lại tính lên bày trò gì đây?
“Đường Nhân à, em có chắc chắn lần này lên phát biểu nghiêm túc không đó?” Trong lòng thầy phụ trách đầy mong đợi, hỏi.
Đường Nhân nhìn chằm chằm Lục Trì đang đi về phía hàng ngũ của lớp tự nhiên, mở miệng nói: “Không chỉ có mỗi mấy chữ như lần trước đâu ạ.”
Thầy phụ trách gật gật đầu, thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Vậy thì em nên truyền thụ một ít phương pháp học tập, cơ hội này khó có được, em nên truyền chút lửa cho các bạn nâng cao thành tích.”
Nói xong, thầy ấy đưa micro cho cô.
Đường Nhân nhếch môi, cầm lấy micro đứng trên sân khấu, sợi tóc bị gió thổi bay tán loạn, sau khi thấy mọi người tập trung nhìn cô rồi thì khẽ mở miệng.
Mặt mũi thầy phụ trách tràn đầy mong đợi, các bạn học cũng rất mong đợi.
“Bắt đầu từ hôm nay, Lục Trì ở lớp tự nhiên do tớ quản.”
Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai, vang vọng khắp sân trường.
Tất cả học sinh đồng loạt nhìn về phía thầy phụ trách, nhìn vẻ mặt thầy ấy như hóa đá, trong lòng tràn đầy sự cảm thông.
Lần phát biểu này dài hơn lần trước, lợi hại hơn nhiều.
Cuối cùng lớp tự nhiên cũng nhốn nháo hẳn lên.
Lộc Dã vừa vặn đứng ở phía trước Lục Trì, nghe được câu nói ý vị sâu xa như vậy, thiếu chút nữa là cậu ta đã vỗ đùi đen đét rồi, cậu ta quay đầu lại cười nói: “Ha ha ha, Đường Nhân đúng là cái gì cũng dám làm, Lục Trì, cậu thật sự là….”
Lời nói của cậu ta bị nghẹn lại ở cổ họng.
Trước mắt cậu ta, Lục Trì đang cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, gọng kính che khuất hai mắt, nhìn qua vừa lạnh lùng lại rất lạnh nhạt, giống như anh không phải là nhân vật chính trong chuyện này vậy.
Lộc Dã đột nhiên im lặng, trong lòng đang đắc ý.
Học sinh chuyển trường Lục Trì này quả thật không đơn giản, chỉ sợ Đường Nhân không dễ gì mà theo đuổi được thôi.
Một lát sau, khi không còn ai chú ý tới nữa, thì sắc môi Lục Trì trở nên trắng bệch, lòng bàn tay nắm chặt đến toát cả mồ hôi, nhưng tim anh thì đập liên hồi.
Mà ở trên sân khấu, Đường Nhân thiếu chút nữa là bị thầy phụ trách đuổi xuống.
May là thầy phụ trách vẫn còn chú ý đến hình tượng, lại đi lên phát biểu một đoạn khá hay, giống như muốn rửa sạch dấu vết ác liệt vừa rồi.
~
Mỗi lớp theo thứ tự rời khỏi sân thể dục.
Bởi vì vấn đề vị trí, nên từng lớp từng lớp một rời đi, đầu tiên là lớp tự nhiên, rồi sau đó mới đến lớp 14.
“Tiết sau là môn gì? Tớ còn chưa xem qua thời khóa biểu nữa, nghỉ vài ngày đã quên sạch hết rồi.”
“Tiết toán, tớ mới xem lúc sáng.”
“Tiết toán là tiết phiền phức nhất, đọc đề bài thôi đã đau đầu lắm rồi, kỳ này chắc chắn thành tích tụt xuống nhiều lắm đây, hi vọng không bị đá ra khỏi lớp.”
Bóng dáng của Lục Trì đã biến mất ở phía trước, xung quanh có vài học sinh vây lại.
Những người khác đi càng lúc càng xa, giọng nói chuẩn xác rơi vào tai Đường Nhân, cô đột nhiên có mưu đồ.
Khoảng cách từ sân thể dục đến phòng học khá xa, chờ tất cả học sinh chậm chạp vào tới phòng học, thì chuông vào lớp vừa đúng lúc vang lên.
Đường Nhân nhớ lại màn đối thoại kia, còn muốn nhìn phản ứng đáng yêu của Lục Trì, cô lấy quyển sách từ trên bàn, đi ra khỏi phòng học.
Tô Khả Tây kéo lấy cô: “Đi đâu vậy? Vào học rồi.”
Đường Nhân quay đầu lại, phun ra mấy chữ: “Lớp tự nhiên.”
“Đầu óc cậu có bị làm sao không vậy?” Tô Khả Tây duỗi tay muốn kiểm tra, “Đầu đâu có nóng, tiết này là tiết Vật Lý, hiểu chưa? Là tiết Vật Lý đó!”
Đường Nhân yếu nhất là môn vật lý, mặc dù kém nhưng cũng bỏ xa các bạn học trong lớp mấy cái ngã tư.
Một nữ sinh ở bên cạnh góp ý gượng gạo: “Đúng vậy đúng vậy, nhan sắc cũng không khiến thành tích của cậu khá lên được đâu, thầy giáo vật lý cũng không phải không biết, tiết nào cũng muốn cậu trả lời câu hỏi.”
Tô Khả Tây lại bổ sung: “Hôm nay cậu phát biểu trước toàn trường như thế, nếu không phải vì ba cậu là hiệu trưởng, thì cậu chắc chắn đã bị hành ra tương rồi.”
Đường Nhân nhún vai: “Tớ biết mà.”
Cô chính là hiểu tính tình của thầy phụ trách, ba năm qua đều không thay đổi. Hơn nữa hiện tại thành tích của cô rất tốt, hoàn toàn không thể nói gì được, còn nữa lời nói của cô khi đó hoàn toàn rõ ràng.
Một phút sau, hai người cùng nhau buông tay.
Tô Khả Tây buông tay: “Đi đi đi đi, tớ nói với thầy vật lý là đầu óc cậu bị vào nước, đến phòng y tế hút nước rồi, thầy ấy tin hay không thì không liên quan đến tớ.”
Đường Nhân đột nhiên cúi người xuống, hôn lên má Tô Khả Tây một cái.
Tô Khả Tây chụp lấy bàn tay cô: “Em gái, còn muốn ở lại trêu chọc chị sao!”
Thành tích lớp 14 là kém nhất trường, chỉ có Đường Nhân là học giỏi nhất nên lập tức trở thành bảo bối của thầy cô giáo, thời gian qua muốn gì làm đó, chủ nhiệm lớp quá hiền, chỉ cần không phải là chuyện gì lớn, thì đều mặc kệ Đường Nhân.
~
Thừa lúc thầy giáo còn chưa tới, Đường Nhân cầm lấy quyển sách nghênh ngang tiến vào cửa sau của lớp tự nhiên.
Lớp tự nhiên rất yên tĩnh, không giống lớp bên cạnh, lúc nào đến lớp cũng rất huyên náo.
Lục Trì ngồi ở hàng cuối cùng gần cửa sổ bên trong, đang tập trung viết gì đó.
Sĩ số lớp tự nhiên bị lẻ, khi anh chuyển đến thì các bạn học đã có vị trí ngồi ổn định, cho nên anh được ngồi một mình một bàn.
Đường Nhân không cần hỏi cũng có thể biết được.
“Khụ khụ.” Lộc Dã ngồi ở bên cạnh cửa sổ bên này đã phát hiện ra Đường Nhân, cậu ta nhấc chân lên, hạ thấp giọng: “Đây là lớp tự nhiên, cậu đi sai lớp hả?”
“Lục Trì.” Sắc mặt Đường Nhân không thay đổi.
Lộc Dã kìm nén tiếng cười: “Lớp ta có diễm phúc thật mà, Đường đại tiểu thư đến…”
Cậu ta còn chưa dứt lời, thì Đường Nhân đã đi lướt qua.
Nam sinh ngồi phía trước Lục Trì nghe thấy tiếng động, vừa quay đầu lại đã thấy Đường Nhân đang đi về hướng này, hai mắt trợn to.
Nam sinh kia không ngừng cầm bút đâm lên cuốn sách của Lục Trì, nhìn anh không có một chút động tĩnh gì, nam sinh đó lại càng gấp gáp hơn.
Lục Trì nhìn quyển sách chi chít dấu vết, anh khẽ nhíu mày. Đang muốn đẩy quyển sách đi thì đột nhiên có cảm giác ở bên cạnh có người vừa ngồi xuống, anh vừa ngẩng đầu, lại thấy khuôn mặt ngày hôm qua.
Anh yên lặng cúi đầu, tiếp tục viết viết.
“Lục Trì, một người đẹp như tớ ngồi bên cạnh cậu, vậy mà cậu chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái thôi sao?” Đường Nhân ghé sát mặt nói thì thầm với anh.
Lục Trì lập tức rụt người lại.
Đường Nhân nhíu mắt, lại sát lại gần một lần nữa: “Lục Trì, lần trước về ký túc xá rồi có nhớ tới tớ không?”
Vừa dứt lời, thì thầy giáo vừa bước vào, đầu tiên thầy ấy nhận xét về bài thi, phần lớn lớp tự nhiên đều đạt trên 50 điểm, nhưng có rất nhiều bạn bị mất điểm ở những câu rất cơ bản, nội dung cũng không cần nói chi tiết.
“Ban cán sự lên trả bài thi cho các bạn.”
Nét mặt của Lục Trì không có một chút biến hóa nào, không lên tiếng đính chính bài thi, bài thi lần này là do anh chọn sai, là do bản thân anh mắc sai lầm.
Đường Nhân nghiêng đầu, lấy tay chống mặt, nhìn anh không nói lời nào.
Bị ánh mắt nóng rực của cô nhìn chăm chú đến như vậy, Lục Trì muốn làm ngơ cũng không được.
Viết công thức thiếu chút nữa bị sai, anh khẽ ngẩng đầu nhìn Đường Nhân, đúng lúc cùng cô đối mặt, nhẹ giọng nói: “Cậu….. Cậu có thể….. Có thể chuyển….. Chuyển qua ngồi ở chỗ khác không?”
Đường Nhân khẽ lắc đầu: “Không được, ai bảo cậu nhìn ngon mắt quá như thế.”
Lục Trì: “…”
Hai nam sinh ngồi phía trước nghe được sau đó liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong ánh mắt của nhau có vẻ khiếp sợ, nhỏ giọng thảo luận: “Nổi hết cả da gà lên rồi.”
Nam sinh ngồi cùng bàn phụ họa theo: “Thật không thể tưởng tượng được một Đường Nhân bình thường yên ắng tĩnh lặng lại đi thích kiểu người như vậy.”
Mặc dù giọng nói của bọn họ cực kỳ nhỏ, nhưng trên thực tế lại truyền ra phía sau rất rõ ràng, Đường Nhân không giận, mà chỉ cười nhẹ.
Lục Trì trong nháy mắt có chút bức bách, cố làm ra vẻ lạnh nhạt nhìn bài thi.
Thật lâu sau đó, cuối cùng Đường Nhân nhìn không được: “Bài này chỉ là một tổ hợp công thức bình thường, cậu nhìn được hai phút rồi đó……”
Cô còn chưa dứt lời, trên bục giảng đã truyền đến một giọng khác: “…Đường Nhân? Sao em lại ở đây, lại còn ngồi ở đó nữa?”
Nghe vậy, cả lớp lập tức quay đầu lại, mọi con mắt đều chăm chú nhìn về phía cuối lớp, tâm tình của mọi người như muốn bay ra ngoài.
Đường Nhân ngoan ngoãn đứng lên, phát hiện ra thầy giáo này nhìn có chút quen mắt, lại giống như chưa từng thấy qua. Trong mắt cô, mọi thứ cô cảm thấy nhạt mắt đều giống nhau.
Có vài giáo viên lớp tự nhiên không ở trong phòng giáo viên, mà là có văn phòng riêng ở trên lầu cao, trước giờ Đường Nhân không đi lên trên, nên chỉ thấy qua vài giáo viên.
Thầy giáo nghi ngờ nói: “Thầy nhớ tiết này đâu có lớp nào nghỉ đâu? Sao em lại ở đây giờ này?” Mặc dù thành tích tốt, nhưng cũng không được trốn tiết.
Ánh mắt cô nhìn về phía Lục Trì, bài thi số học cộng với hình vẽ đập vào mắt, sau đó lập tức mở miệng: “Thưa thầy, em ngưỡng mộ tiết toán do thầy đứng lớp đã lâu, nên hôm nay đến đây dự thính ạ.”
Trong phòng học lập tức im phăng phắt.
Có nam sinh nhịn không được đập bàn một cái, cuối cùng phì cười. Có một thì sẽ có hai, không khí trong phòng học lập tức trở nên kỳ lạ.
Ban cán sự lớp cầm bài thi, mới vừa đi tới trước mặt Lục Trì.
Bài thi trong tay phát cũng không được, không phát cũng không xong, cả người thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương.
Đường Nhân nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy thần sắc của bọn họ có chút quái dị.
Thầy giáo đứng trên bục giảng cũng nhịn cười không được, nói: “Thật sao? Em thật sự thích lớp toán thầy dạy như vậy sao, thật là vinh hạnh cho thầy quá.”
Thầy giáo đứng ở phía trên, nghĩ thầm trước kia không nhận ra lớp 14 lại có học sinh hài hước như Đường Nhân, chả trách giáo viên chủ nhiệm lớp suốt ngày nâng đỡ.
Đường Nhân nghiêng đầu: “Lục Trì.”
Lục Trì ngưng bút, do dự mở miệng: “Là tiết vật…. Vật lý.”
Đường Nhân: “…”
Tiết vật lý mắc mớ gì cậu ta phải ngồi học công thức toán học?
Tốt lắm, quả nhiên tươi mát thoát tục không làm ra vẻ.
|
Khương Chi Ngư Chương 6 Editor: Trà Đá.
Khóe miệng Đường Nhân khẽ giật giật, sắc mặt không đổi, lại mở miệng một lần nữa: “Nếu thầy dạy môn vật lý thì càng tốt, em ở lại đây nghe giảng một chút.”
Lần này cả lớp không nhịn được thật, đồng loạt cười rộ lên.
“Yên lặng.”
Nói xong, đến bản thân thầy giáo cũng không nhịn được cười: “Thầy cũng biết thầy giáo Trương. Em ngồi xuống trước đã, dù sao cả hai lớp đều nói về bài thi, cũng không có gì khác biệt.”
Giáo viên vật lý lớp 14 họ Trương.
Lộc Dã ở bên cạnh cười nghiêng cười ngả: “Lần đầu tiên phát hiện ra da mặt Đường Nhân dày đến vậy đó, thật sự là dọa chết người mà!”
Nam sinh ngồi cùng bàn trả lời: “Cậu không biết hả, thành tích của Đường Nhân môn nào cũng giỏi, chỉ có vật lý là kém nhất, ha ha ha!”
Lộc Dã trợn mắt: “Sao không biết được, lần trước còn nghe giáo viên vật lý nói là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thiếu chút nữa là bí mật thiên vị cho Đường Nhân rồi.”
Thành tích các môn còn lại của Đường Nhân cực kỳ tốt, chỉ riêng bị môn vật lý kéo lại, mặc dù vẫn vững vàng chiếm vị trí thứ nhất toàn trường, nhưng nếu như điểm môn vật lý cao lên được một chút, thì chắc chắn sẽ đứng vị trí khá cao trong bảng tổng sắp của thành phố.
Mỗi ngôi trường đều mơ ước có học sinh giỏi nhất thành phố, giỏi nhất tỉnh. Trường tư nhân Gia Thủy cũng còn thiếu mỗi cái danh đó mà thôi, nên Đường Nhân chính là học trò được các thầy cô kỳ vọng nhất.
Bây giờ thì lại kỳ vọng nhiều vào Lục Trì.
Không khí trong phòng học cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường.
Đường Nhân ngồi xuống, chọc chọc người bên cạnh: “Lương tâm cậu không cắn rứt sao?”
Người bên cạnh không trả lời, cô lại tiếp tục hỏi: “Lục Trì, có phải cậu cố ý đúng không?”
Qua một lúc, Lục Trì ũ rũ trả lời: “Không…. Không có.”
“Chắc chắn cậu cố ý rồi.”
“Không….. Không có mà.”
Đường Nhân bật cười, sau đó phản pháo: “Rõ ràng mới vừa rồi cậu còn ôm sách vật lý, sao tự dưng lại đổi thành bài thi toán học, cậu nói như vậy có phải cố ý hay không.”
“…. Thôi được rồi.”
“Nhìn xem, cậu thừa nhận rồi đó!”
Giọng nói trong trẻo của Đường Nhân phảng phất như tiếng chim sẻ hót lanh lảnh, Lục Trì nhịn không được vụng trộm nhìn sang.
Cô gục mặt xuống bàn, cánh tay trắng như tuyết gối dưới mặt, hơi mở mắt nhìn anh. Lông mi dày khẽ rung, tựa như cánh bướm đang vẫy.
Đôi môi hồng hào như đang tràn ra ý cười.
“Ha, bắt được cậu nhìn lén tớ!” Đường Nhân tóm lấy áo anh.
Nghe vậy, Lục Trì nhanh chóng dời tầm mắt đi, gò má lập tức ửng đỏ, cẩn thận dùng tay đẩy bàn tay của cô ra.
Đôi khi da mặt cô cũng thật là dày.
Câu nói của ngày hôm qua đột ngột xuất hiện trong đầu Lục Trì một lần nữa, anh do dự lắc lắc đầu, gạt bỏ cái suy nghĩ trong đầu đi.
~
“Nhìn vào lớp tự nhiên thử đi.”
Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm lớp tự nhiên Ngô Phong nhận được tin nhắn.
Ngô Phong đang uống nước, trông thấy tin nhắn này, trực tiếp phun hết nước ra ngoài.
“Lão Ngô, sao vậy, cái này là giáo án đó.” Người đối diện bất mãn nói.
Ngô Phong nhận lỗi: “Xin lỗi xin lỗi. Do tôi nhịn không được.”
Ngô Phong lập tức đứng dậy đi tới trước cửa nhìn vào lớp 14, quả nhiên thấy vị trí ở phía sau để trống, sau đó lại đi tới lớp tự nhiên, quả nhiên thấy nữ sinh ngồi bên cạnh Lục Trì chính là Đường Nhân.
Thầy giáo Ngô có chút cân nhắc, sau đó quay lại phòng giáo viên.
Trong phòng giáo viên, giáo viên lớp chuyên văn đang nói chuyện: “Mặc dù sáng nay tôi không dự lễ ở sân thể dục, nhưng cũng nghe được chuyện kia, chắc chắn sắc mặt thầy phụ trách rất khó coi. Đường Nhân này công nhận cũng có can đảm.”
Ngô Phong tùy tiện cầm lấy một bài thi quạt quạt: “Mới vừa rồi thầy giáo Vương nhắn tin cho tôi, tiết này Đường Nhân lại chạy tới lớp tôi ngồi học, còn nghĩ thầy ấy dạy môn toán, nói cái gì mà ngưỡng mộ tiết toán của thầy ấy đã lâu, khiến cả lớp cười rộ gây bát nháo.”
Những người khác suýt chút nữa bật cười.
“Chao ôi, cái này chính là rung động tuổi mới lớn mà.”
Ngô Phong còn nói: “Tôi cũng xem như không biết gì, tôi biết rõ Lục Trì, ở Nhất Trung đã trầm mặc ít nói, nguyên nhân là từ phía gia đình, tôi thấy hai đứa nó phỏng chừng chắc chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi.”
“Như vậy cũng tốt, đỡ phải lo lắng, năm nay hi vọng hai đứa nó phải có một đứa đứng đầu thành phố.”
Chủ nhiệm lớp 14 thở dài: “Thành tích môn vật lý của Đường Nhân mỗi lần đều thiếu một chút, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là điểm số. Lần này cũng bởi vì kém hơn nên chỉ đứng thứ hai, nhưng thầy thì lại khỏe rồi, học sinh chuyển trường lại đứng thứ nhất.”
Ở trường tư nhân, thành tích của lớp học cũng liên quan đến tiền lương của giáo viên. Nếu như có học sinh đứng đầu, hoặc đứng vị thứ cao thì tiền lương của chủ nhiệm lớp cũng tăng lên.
Trong lòng Ngô Phong thì vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại nói: “Thành tích môn vật lý của Lục Trì cũng vừa đủ điểm, không chừng hai đứa nó ở một chỗ lại thảo luận học tập, nếu như phát hiện không có, thì tôi chắc chắn sẽ tách chúng ra.”
~
Trong phòng học, Đường Nhân nhịn không được duỗi tay sờ sờ mặt mình.
Bóng loáng mịn màng, nhan sắc đang ở thời đại đỉnh cao.
Cô có chút thất bại.
Trừ ngày hôm qua bởi vì có tiếp xúc thân thể với Lục Trì nên mới cảm nhận được sự biến hóa của anh, còn những cái khác hoàn toàn không có tác dụng gì.
Chẳng lẽ trong mắt anh chỉ biết đọc sách?
Đường Nhân kéo bài thi của anh: “Lục Trì, sách vở ưa nhìn hơn cả tớ hả?”
Cuối cùng Lục Trì cũng ngẩng đầu lên, tròng mắt đen nhìn chằm chằm Đường Nhân mấy giây, sau đó thong thả cầm lại bài thi.
Sau đó, tiếp tục vẽ hàm số.
Tiểu nói lắp cũng có mặt này nữa sao, Đường Nhân chống cằm nhìn anh, lúc này động tác thoạt nhìn thật sự rất nhẫn nhịn, rất thú vị.
Nửa bên khuôn mặt của Lục Trì thật sự không đủ để Đường Nhân nhìn ngắm, góc cạnh trên khuôn mặt anh rất hoàn mỹ. Ánh sáng chiếu vào từ phía bên kia, nên bóng của anh đổ về phía trước, khiến yết hầu nơi cổ anh gợi cảm muốn chết.
Đường Nhân không tự chủ được đắm chìm trong đó.
Không lâu sau, tiếng chuông hết tiết vang lên.
Thầy giáo đặt viên phấn vào trong hộp: “Bài học dừng lại tại đây, tiết sau chúng ta sẽ tiếp tục. Có vấn đề gì thắc mắc thì lên trên văn phòng tìm tôi, cả lớp nghỉ đi.”
Thầy giáo đứng dạy trong lớp tự nhiên, cho nên phòng làm việc ở trên lầu năm.
Lục Trì thu lại bài thi, nửa ngày sau mới mở miệng hỏi: “Cậu không về lớp….. Lớp học à?”
Đường Nhân nheo mắt, rút bài thi vật lý anh để phía dưới bàn lên: “Lục Trì, thành tích môn vật lý của tớ không được tốt, tớ mượn xem một chút.”
Lục Trì không lên tiếng.
Đường Nhân cho rằng anh không đồng ý, chọc chọc lên bàn tay anh, ngón tay của anh cong cong trông thật đẹp mắt khiến cho cô muốn vuốt ve.
“… Ngày mai….. Mai….. Mai nhớ trả lại đấy.”
“Được, Trì Trì.” Đường Nhân đặc biệt gọi anh một cách thân mật, quan sát phản ứng của anh, cùng lắm là khuôn mặt anh chỉ hồng lên một chút, còn lại không có phản ứng gì đặc biệt.
Đường Nhân bất đắc dĩ cầm lấy bài thi, đi ra khỏi phòng học bằng cửa sau.
Không vội, dù sao thời gian cấp ba còn dài.
Hai nam sinh ngồi phía trước bàn Lục Trì nghe lén được hết câu chuyện, cuối cùng không nhịn được, lên giọng bắt chước: “Lục Trì.”
“Hả.”
“….Cậu có thể hành động thân thiện hơn một chút được không.”
Sau đó, hai nam sinh cười rú lên như bị bệnh thần kinh.
Nghe hai người bàn trên đối thoại, bắt chước anh và Đường Nhân nhéo nhéo hết sức chói tai, lại nhớ tới chuyện cả lớp cười nhạo hai người bọn họ, sắc mặt anh chợt tái đi vài phần.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nhìn ra phía cửa sau, lại thấy Đường Nhân đang đứng nói chuyện với Lộc Dã.
Đồng phục sạch sẽ, rộng rãi sáng ngời, hai cái chân thon thon của cô lộ ra ngoài.
Đường Nhân nghiêng đầu, nửa bên mặt trắng nõn sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo, chóp mũi thanh tú, tóc dài vén lên cao, màu sắc đồng phục như tôn lên cái cổ trắng nõn của cô.
Giữa hai ngón tay mảnh mai kẹp một bài thi.
Môi cô khẽ nhếch lên, lúc mở lúc đóng. Trên mặt cô rất lạnh nhạt, hoàn toàn bất đồng với vẻ tinh nghịch vừa rồi của cô.
Lục Trì rủ mắt xuống nhìn vào nơi nào đó, trong nháy mắt bị ngừng lại mấy giây, sau đó đột nhiên cởi áo đồng phục ra, không nói lời nào đứng lên.
Hai nam sinh bàn trên đang vui vẻ, đột nhiên thấy anh đứng lên không hiểu như thế nào, hai mắt nhìn nhau.
Thảm họa rồi, Lục Trì sẽ không rơi vào tay giặc chứ?
Đường Nhân còn chưa kịp phản ứng, bên eo đột nhiên xuất hiện hai cánh tay. Cô hơi hoang mang, hơi thở của một người lạ ở sát bên cạnh, làm cho cô không nhịn được dựng hết tóc gáy.
Lục Trì hơi khom lưng, cằm anh trong nháy mắt gần bả vai Đường Nhân chỉ vài phân.
Ở khoảng cách gần mới phát hiện ra làn da của Đường Nhân trắng như sứ, vành tai khéo léo đáng yêu, đặc biệt là mùi của con gái ở cổ truyền thẳng đến chóp mũi anh.
Áo đồng phục của Lục Trì trực tiếp bao bọc nửa phần thân dưới của cô, hai cánh tay áo được anh khéo léo thắt túm lại phía trước bụng cô.
Lộc Dã đứng ở bên cạnh trừng mắt, lẩm bẩm nói: “Mẹ nó tớ không nhìn lầm chứ?”
“Cậu không có nhìn lầm đâu, Lục Trì cởi áo đồng phục ra rồi đưa cho Đường Nhân! Vì sao vậy?”
“Ngốc hả, đương nhiên là cấu kết với nhau làm chuyện xấu rồi!”
“Đợi chút…….. Cái này có câu thành ngữ phải nói như thế nào nhỉ?”
“Điểm ngữ văn của tớ chỉ cao hơn cậu hai phẩy thôi.”
“Cao hơn có hai phẩy mà nhai đi nhai lại mãi, làm như cậu giỏi lắm ý.”
Phần lớn học sinh trong lớp đều ra ngoài đi vệ sinh, còn dư lại vài học sinh ở trong lớp đọc sách, cũng không có bao nhiêu người để ý đến tình huống ở phía cửa sau này.
Đường Nhân đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cúi đầu.
Hai tay Lục Trì xuyên qua cái eo thon nhỏ của cô, giống như đang đứng ôm cô từ phía sau vậy, ngón tay thon dài đan xen vài cái, đã có thể thắt nút xong hai cái tay áo lại với nhau.
Cái eo của cô chợt nhỏ lại hơn, không còn ẩn mình trong cái áo đồng phục rộng rãi nữa, mà hiện ra một cái vòng eo nhỏ nhắn mềm mại.
Mà bây giờ đang ở trong lòng bàn tay của anh.
Anh vừa muốn tưởng tượng lại vừa không muốn nghĩ đến.
Lục Trì dường như bị điện giật rút mạnh hai tay về phía sau, sau đó lui về sau một bước.
Đường Nhân nhìn nút thắt trước bụng cô, đột nhiên xoay người, nhìn thẳng vào anh.
Lục Trì cúi thấp đầu, giọng nói lắp bắp khàn đặc: “Đừng…. Đừng cởi ra.”
Lời nói này còn có ý nghĩa rất khác. Sau khi Đường Nhân nghe xong thì cực kỳ sảng khoái, cô hứng thú hỏi lại: “Vì sao?”
Lục Trì ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô, sau đó lại dời ánh mắt xuống cánh môi đỏ hồng của cô.
Sau đó, anh lại dời tầm mắt qua chỗ khác.
Đường Nhân không nhận được câu trả lời của anh, mắt kính trên sóng mũi anh lúc này che kín hết thần sắc của anh khiến cô nhìn không thấu.
Lúc đó, cô thật sự muốn tháo cặp kính đó ra khỏi khuôn mặt anh.
Lục Trì không nói một lời, chỉ quay lại chỗ ngồi của mình, Đường Nhân dõi theo bóng lưng của anh, lòng bàn tay siết chặt, nhếch nhếch môi cười.
Cô cân nhắc mấy giây, tay đặt lên trên áo đồng phục của anh, nở một nụ cười nhẹ, rời khỏi lớp tự nhiên.
Nhất định là anh đang xấu hổ rồi.
|
Khương Chi Ngư Chương 7 Editor: Trà Đá
Chờ Đường Nhân đi rồi, Lộc Dã không thể chờ được nữa chạy đến bên cạnh Lục Trì: “Người anh em à.”
“Hả?”
“Người anh em không biết rõ con người Đường Nhân rồi, bình thường cũng không đặc biệt thích thứ gì hết, vậy mà anh thấy cậu ấy thích người anh em nhất đấy.”
Lục Trì không hiểu hỏi: “Chẳng lẽ tớ là đồ…. đồ vật sao?”
Lộc Dã bị câu hỏi này của anh làm cho nghẹn họng lại: “Tớ nói sai rồi. Mấy người học giỏi thật là, ý tớ là Đường Nhân thật sự thích cậu đó.”
Những người có chỉ số thông minh cao đều có tư duy kỳ lạ như thế sao?
Lục Trì rủ mắt xuống, không nhìn lại Lộc Dã.
Lộc Dã gõ gõ bàn, hiếu kỳ nói: “Mà sao lúc nãy cậu lại cởi áo đồng phục ra đưa cho Đường Nhân vậy? Lỡ như hội học sinh đi kiểm tra, cậu bị bắt thì chẳng phải sẽ bị trừ điểm sao.”
Mặc dù cả lớp không bị ảnh hưởng, nhưng học sinh nào bị trừ nhiều điểm quá thì tiền lương của giáo viên chủ nhiệm sẽ bị ảnh hưởng, cho nên bình thường thì giáo viên chủ nhiệm sẽ phạt đứng hoặc là quét dọn vệ sinh.
“Lộc Dã, nhường một chút.” Một giọng nói khác đột nhiên xuất hiện.
Lộc Dã ngẩng đầu: “A, Triệu đại tiểu thư cũng muốn ngồi nữa hả?”
Triệu Như Băng đứng ở hành lang, không mặc áo đồng phục, chỉ có áo sơ mi trắng tay ngắn, lộ ra bên ngoài là cánh tay trắng mịn.
Lộc Dã cũng không ưa thích Triệu Như Băng. Cô ta là bạn cùng lớp với cậu ta năm cấp một, cùng trường năm cấp hai, hiện tại lại học chung cấp ba.
Bình thường cô ta rất khó chịu với mọi người, cực kỳ nhàm chán, cũng cái kiểu không đếm xỉa đến người khác nhưng lại hoàn toàn khác với Đường Nhân, đáy lòng cô ta thật sự xem thường người khác.
“Làm sao đây, tớ đến trước mà.” Lộc Dã không đếm xỉa đến cô ta: “Triệu đại tiểu thư ngồi chỗ khác đi.”
Triệu Như Băng khẽ trừng to mắt: “Cậu!”
Không biết sao Lộc Dã lại không muốn nhường, một chút cũng không nể nang con gái, Triệu Như Băng chỉ có thể ngồi ở trước mặt bọn họ.
Triệu Như Băng mở bài thi ra, lật đến đề bài cần hỏi.
Vào lúc Lục Trì vừa chuyển đến là cô ta đã chú ý tới anh rồi, một học sinh rất cố gắng, dáng vẻ thanh tú, cô ta bỗng chốc có tình cảm với cậu nam sinh mặc áo sơ mi trắng này.
Mặc dù mới tới một hai ngày, nhưng cô ta lại không tức giận khi thấy thành tích của Lục Trì cao hơn mình, thấy tên của Lục Trì đứng trên tên mình, cô ta còn có chút hưng phấn không nói nên lời.
“Lục Trì, thầy giáo vật lý nói cậu được điểm tối đa, có đề bài này tớ không hiểu, có thể thỉnh giáo cậu một chút được không?” Triệu Như Băng dùng tay vén mái tóc lộn xộn ra sau tai, nói nhẹ nhàng, đôi mắt xếch nhìn chằm chằm chữ viết như tranh vẽ của Lục Trì.
Tiết vừa rồi nhìn bộ dáng của Đường Nhân khi ngồi chung bàn với anh, chắc hẳn anh phải cư xử rất khéo léo.
Nghĩ đến Đường Nhân, trong lòng Triệu Như Băng cười lạnh một tiếng, thật sự là chẳng biết xấu hổ, trước mặt toàn trường mà dám làm cái trò không ra gì đó, đây đâu phải là nhà của riêng Đường Nhân.
Lộc Dã cười nhạo một tiếng.
Triệu đại tiểu thư lại còn chủ động đi hỏi người khác, lại còn bày ra bộ dáng dịu dàng nữa chứ, nói không có ý gì mờ ám thì Lộc Dã chắc chắn không tin, sợ là đang nhắm đến Lục Trì.
Lục Trì sững sờ nửa ngày, ngón tay nắm chặt cây bút: “Thầy giáo….. giáo có nói là tiết sau sẽ giải…. giải thích cụ thể hơn.”
Sắc mặt Triệu Như Băng biến hóa trong chớp mắt, nhưng khôi phục lại bình thường rất nhanh: “Tớ…. Chỉ là tớ muốn nhanh chóng biết câu trả lời….”
Lời còn chưa nói hết, thì Lộc Dã đã cười ra tiếng: “Chao ôi, Triệu đại tiểu thư, sao không đợi thầy giáo vào giải đáp, cậu thấy thầy giáo còn kém học trò luôn sao? Thầy giáo vật lý mà biết được chắc khóc lóc mất thôi.”
Triệu Như Băng đá một cước vào chân cậu ta, giọng nói lạnh lùng: “Tớ không có nói chuyện với cậu, cậu không cần phải xen vào việc của người khác, có thời gian rảnh như vậy thì đi xem lại bài đi.”
Giọng nói của cô ta đè thấp hết sức có thể.
Vẻ mặt Lục Trì có chút mất tự nhiên, không biết như thế nào, lại chứng kiến những người chung quanh lại đang nhìn chằm chằm về phía này, sắc mặt anh có chút trắng bệch, trong lòng có chút bực bội.
Lộc Dã và Triệu Như Băng còn đang bận ầm ĩ, không có dấu hiệu ngừng lại, anh dứt khoát đứng lên.
Triệu Như Băng ngây người: “Cậu đi đâu vậy?”
“Ra…. Ra ngoài.” Lục Trì đẩy ghế ra, rời khỏi phòng học từ cửa sau.
Lộc Dã liếc Triệu Như Băng một cái, nhìn có chút hả hê: “Nghe rõ chưa.” Sau đó cũng rời khỏi bàn.
Triệu Như Băng thu lại bài thi, nhìn bóng lưng hai người rời đi, nhịn không được cắn răng, sắc mặt có chút khó coi.
~
Đường Nhân mang một trận cuồng phong về lớp 14.
Nhớ lại bộ dáng không được tự nhiên của Lục Trì, khóe miệng Đường Nhân cong thành một đường xinh đẹp: “Chao ôi, Trì Trì thật sự rất đáng yêu mà.”
Tô Khả Tây lạnh mặt: “Còn biết đường trở về nữa đấy.”
Đường Nhân ném quả bóng rổ vào cái giỏ, kỹ thuật cao, khiến các nam sinh trong lớp hoa cả mắt, sinh lòng bội phục, tiếng vỗ tay hoan hô nổi lên từ bốn phía.
“Chính tay Lục Trì cột áo cho tớ.”
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ tới cảm giác cánh tay mạnh mẽ của anh vòng ở bên hông cô, mỗi một lần nhớ lại sẽ khiến ngực cô tê dại một hồi.
Lạnh lùng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng bị bắt làm tù binh rồi.
“Rồi rồi rồi, biết rồi, chỉ là một hành động nhỏ thôi mà cũng khiến cậu mê mệt cho được…. Nếu cậu muốn, tớ cũng cột áo cả ngày cho cậu, cột đến khi cậu hộc máu luôn cũng được.” Tô Khả Tây che miệng.
Lục Trì cột hai ống tay áo lại với nhau rất chỉnh tề, giống như tính cách của anh vậy.
Đường Nhân vươn ngón tay ra, lưu luyến nhẹ nhàng cởi bỏ, đưa áo đồng phục lên chóp mũi.
Đúng như cô nghĩ, một mùi hương thơm ngát ngập tràn trong áo.
Tô Khả Tây không đành lòng nhìn thẳng: “Nhìn bộ dáng si tình của câu kìa!!”
Đường Nhân không để ý tới Tô Khả Tây, xoay người sang chỗ khác, khom lưng cúi xuống bàn tìm này nọ, thì sau lưng váy đồng phục lộ ra một khối màu đỏ nho nhỏ.
Tô Khả Tây kinh hãi: “Bà ơi dì cả của bà đến rồi, làm tôi còn tưởng cún con kia tấn công bà nữa chứ.”
Đường Nhân không bao giờ cảm thấy đau khi kinh nguyệt đến, cũng may thời gian đến cũng có quy luật. Nếu không có quy luật, thì chắc cô cũng không biết khi nào thì kinh nguyệt đến.
Nghe vậy, Đường Nhân nhíu mày, đưa tay sờ sờ, đầu ngón tay có mùi tanh của máu.
Cô quay người lại, mượn gương của Tô Khả Tây xem xét, quả nhiên có một vết máu trên váy đồng phục. Cẩn thận nghĩ lại, hai ngày này vừa đúng lúc kinh nguyệt tới.
Không trách được Lục Trì đột nhiên dùng áo đồng phục che lại cho cô, rõ ràng trước đây anh rất khó tiếp xúc với cô, thân thể anh cứng ngắc.
“Nếu không thì xin về thay váy đi.”
“Không kịp.”
Đường Nhân mặc áo đồng phục của Lục Trì, rất dài, rất lớn, so với cô thì cái áo có vẻ lớn, nam sinh lớn hơn vài phân.
Giống như một đứa bé trộm áo của người lớn.
Tô Khả Tây mới vừa cho cô mượn gương, vừa quay đầu lại thấy cô, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên.
Tô Khả Tây nuốt nước miếng: “Nhân Nhân, cậu biết phản ứng đầu tiên của tớ là gì không?”
“Hả?”
Tô Khả Tây nhảy qua nắm hai đầu vai cô: “Nếu như tớ là con trai, thì nhất định sẽ giấu cậu ở nhà!”
Kiểu con gái mặc áo đồng phục của nam sinh, không phải gợi cảm, nhưng lại rất ưa nhìn, hiện tại Đường Nhân khiến cho người ta có cảm giác không dời mắt đi được… Cô là một nữ sinh mà ai cũng muốn giày vò một phen.
Mặt Đường Nhân không biến sắc: “A, vậy thì tớ phải đi mê hoặc Lục Trì gấp thôi.”
“Cút.” Tô Khả Tây nhét băng vệ sinh vào trong lòng Đường Nhân.
Đường Nhân nhíu mày đi vào nhà vệ sinh, may mắn cũng không cách xa phòng học lắm.
Lúc cô cởi váy xuống mới phát hiện ra tính nghiêm trọng, lần này ra rất nhiều, cô không thể nào để dính lên áo đồng phục của Lục Trì, nên dứt khoát cởi váy ra.
May mắn là áo đồng phục đủ dài, trực tiếp dài quá đầu gối vài phân, kéo khóa lên nhìn giống như áo liền váy.
Trường học cho phép mặc váy, nhưng không cho phép mặc váy ngắn trên đầu gối. Nếu không thì bảo vệ vẫn có thể không cho vào trường.
Hai cái chân thon mảnh lộ ra bên ngoài.
Bắp chân thẳng tắp, trắng nõn mềm mịn.
Lần nữa trở lại phòng học, Đường Nhân trở nên yên tĩnh rất nhiều, hai chân cuộn tròn trên ghế, tư thế thiếu lễ độ lật bài thi.
Chữ viết và con người Lục Trì không giống nhau, chữ viết có góc cạnh, hạ bút vừa phải, có chút hơi ngoáy, nhưng lại có thể làm cho người khác vừa liếc mắt đã nhận ra.
Chữ viết tên lớp rất nghiêm chỉnh tinh tế, từng chữ trong đó đều chưa một vẻ đẹp, mạnh mẽ cương nghị.
Đường Nhân dùng ngón tay vuốt ve trang giấy mấy giây, sau đó cầm lấy bút chì vẽ hình trái tim lên trang giấy như nai con.
Rồi sau đó, cô mới chuyển đến phần bài thi.
Bài thi của anh không có bất kỳ phần dư thừa nào, mỗi một bài đều được giải đáp rất hoàn mỹ, thầy giáo chấm bài còn viết mấy lời khen ngợi ở bên cạnh.
Tô Khả Tây đến gần: “Của ai đây? Cậu lấy bài thi của Lục Trì về đây làm gì?”
Cô duỗi tay lật một cái, phần tổng hợp tính điểm từng phần, cái khác được trọn điểm, chả trách đứng thứ nhất, chỉ một môn vật lý thôi đã có thể bỏ xa được rất nhiều người, nhìn lại bản thân chưa được một phần mười.
Con mẹ nó, giữa người với người mà có sự chênh lệch lớn đến vậy sao.
Đường Nhân nhìn xuống dưới, xem đến bài toán vật lý, nhận thấy bản thân sai câu cuối cùng, cô chống cằm: “Rõ ràng là mình cảm thấy mình tính đúng mà……”
Lúc cô viết xuống thì cảm giác đầu tiên chính là như vậy.
Tô Khả Tây: “Nhìn bộ dạng uất ức của cậu khiến tớ vui thật đấy.”
Đường Nhân: “Cút.”
Cô chống cằm, nhìn bài thi đến thất thần. Tay còn lại chạm tới quả bóng rổ, đập từng tiếng.
Có lẽ lần sau có thể viện lý do tìm Lục Trì để dạy kèm cô môn vật lý.
Còn chưa nghĩ xong, thì một giây sau đã thấy bóng dáng của Lục Trì xuất hiện trước cửa sổ.
Đường Nhân nghiêng đầu kêu: “Lục Trì!”
Cửa sổ mở, nên giọng nói được truyền đi rất dễ dàng.
Lục Trì quay đầu, ánh mắt rơi trên người cô, mấy giây sau trên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh chuyển thành lo lắng, anh nhỏ giọng hỏi: “Cái…. Cái gì?”
Đường Nhân giơ bài thi lên trên cửa sổ: “Đề này tại sao lại có đáp số như vậy, tớ nghĩ tớ đã làm đúng mà.”
Cô thuận tay giơ bài thi của mình lên bên cạnh.
Chỉ là hỏi về bài thi…. Lục Trì bình tĩnh lại, nhìn bài thi mấy giây, giơ tay ra chỉ, đàng hoàng giải thích: “Công thức thứ ba…. Ba bị sai…. Sai rồi.”
Đường Nhân nghiêm túc lắng nghe anh nói xong, cực kỳ kiên nhẫn.
Lục Trì có chút ngượng ngùng. Trước kia nhiều người nghe anh nói được mấy chữ đã cắt ngang, hoặc trực tiếp không muốn nghe nữa. Dần dần, anh trở nên không thích nói chuyện nữa.
“Rõ ràng là đúng.”
“…Cậu…. Không được chen…. Chen miệng vào.” Lục Trì lớn gan.
Sau khi nói xong câu đó, anh lập tức giật mình, sắc mặt anh đột nhiên trở nên trắng bệch như màu sơn tường.
Đường Nhân bị giật mình bởi phản ứng của anh, giọng nói trở nên động viên: “Cậu nói tiếp đi, tớ không cắt ngang nữa, không sao đâu.”
Lục Trì ngập ngừng mấy giây, con mắt sau tròng kính khẽ trợn tròn, có chút ngượng ngùng, hết sức vì cô mà giảng giải.
Tiếng bước chân trên hành lang, tiếng nói chuyện tựa như cũng biến thành một khung cảnh mơ hồ.
Đường Nhân nhéo nhéo lỗ tai, giọng nói Lục Trì mát lạnh trầm thấp, trong lòng cô tựa như có tiếng mưa rơi.
Nhìn thấy cô thất thần, Lục Trì nghiêng người nhỏ giọng hỏi: “Cậu…. Cậu có đang nghe…. Nghe không?”
Đường Nhân hoàn hồn: “Tớ không cẩn thận nên dùng sai rồi, chứ thật ra tớ cũng thông minh lắm đấy.”
“…”
Triệu Như Băng ra ngoài mua nước, quay người lại thì thấy Lục Trì đang đứng ở bên của sổ lớp 14. Sắc mặt của cô ta không biến sắc làm bộ đi qua chỗ đó, nghe được màn đối thoại không lớn không nhỏ.
“Lục Trì, có phải cậu đã tính toán hết rồi đúng không?”
“Cái… Cái gì?”
“Nếu không thì sao cậu lại xuất hiện bên cửa sổ đúng lúc như vậy, chẳng lẽ không phải cố ý sao?”
“…”
Đường Nhân dùng tay chống trên cửa sổ, hơn nữa lại để ý thấy Triệu Như Băng đứng ở sát vách đang nhìn chằm chằm về phía này, nhướn mày với cô.
Triệu Như Băng nghiêng đầu, cầm lấy chai nước rời đi.
Đường Nhân nhếch môi, ánh mắt trở lại trên người nam sinh đẹp trai trước mặt: “Giảng bài cho tớ có cảm giác tuyệt lắm phải không?”
“…Không có… Không có.” Lục Trì lắp bắp thanh minh.
“Gạt người, hai tai cậu đỏ hết lên rồi kìa.”
|
Khương Chi Ngư Chương 8 Một người ở trong, một người ở ngoài. Một cao một thấp, hài hòa ngoài ý muốn.
Cho đến khi đi được một khoảng cách nhất định, rốt cuộc Triệu Như Băng vẫn không nhịn được quay đầu lại xem, còn có thể thấy khuôn mặt cong cong của Đường Nhân trên cửa kính.
Nghĩ lại vừa rồi bộ dạng nhướn mày của cô ta giống như đang tự làm với chính mình vậy.
Triệu Như Băng giống như đang tự khiêu khích bản thân, cô ta cắn cắn môi dưới.
“Như Băng, cậu làm sao đấy?” Sau lưng một nữ sinh vỗ vào bả vai của cô ta: “Về lớp ngay đi.”
Triệu Như Băng hoàn hồn: “Tớ biết rồi.” Cô ta nhìn lần nữa rồi mau chóng rời đi.
Chuông vào học vừa đúng lúc vang lên.
“Áo…. Đồng phục…” Lục Trì đặt bút xuống, hai đầu lông mày có chút rối rắm: “Giặt sạch… Sạch rồi trả… Trả lại cho tớ.”
Đường Nhân híp mắt: “Được, Trì Trì.”
Nghe thấy câu này, Lục Trì lập tức vội vàng rời khỏi lớp 14, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng học còn cãi nhau ầm ĩ, anh dựa vào ghế.
Nhíu mày, sờ sờ lỗ tai với vẻ mặt tự nhiên, cảm giác nóng rực truyền đến đầu ngón tay, lan tràn đến ngực.
Giống hệt như lời cô nói…
~
Lục Trì vừa rời đi, Đường Nhân lập tức khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt.
“Ô ồ.” Tô Khả Tây liếc cô: “Gạt người ~ Tớ không biết là cậu còn biết làm nũng đấy nhé? Giọng nói vừa rồi thật khiến cho lòng người tan chảy.”
Đường Nhân lạnh nhạt mở miệng: “Bởi vì không gặp đúng người thôi.”
Tô Khả Tây chân thành nói: “Cậu thật sự thay đổi rồi, thay đổi đến buồn nôn, một đống sến súa, bây giờ tớ lại cảm thấy tin tưởng cậu có thể hạ gục được con cún nhỏ đó rồi.”
Đường Nhân không ngừng xoay xoay quả bóng rổ, nở nụ cười sáng rỡ động lòng người.
Cũng không lâu sau, thầy giáo vật lý tiến vào lớp, liếc mắt thấy Đường Nhân ngồi ở phía sau, cố làm ra vẻ nghiêm túc. Đường Nhân làm trò cười ở lớp tự nhiên thì tất cả giáo viên trong phòng làm việc đã biết hết rồi, thầy giáo cũng biết rõ.
Cho nên bây giờ không nhịn được: “Ai đó mới quay về lớp hả, lớp khác có vẻ dễ hiểu hơn lớp tôi đó.”
Giọng nói trách móc của thầy giáo khiến cả lớp không nhịn được đập bàn cười.
Thầy giáo vật lý chính là kẻ dở hơi, nhất là đối với Đường Nhân, thật sự là sầu đến mức tận cùng.
Đường Nhân mím môi cười, cũng không phản bác, đôi mắt xinh đẹp cong thành hình trăng lưỡi liềm, sáng lạng như ngôi sao.
Sau đó không muốn làm khó cô nữa, làm hết phận sự của một thầy giáo, lấy giáo án ra: “Tiết này nói về bài thi vừa rồi, bình quân môn vật lý của toàn trường đạt 68 điểm, các em xem xem các em đạt được bao nhiêu, lúc tôi chấm bài thật sự không muốn nhìn thấy các em.”
Có người phản bác: “Nhưng thầy vẫn đến lớp em đó ạ.”
Miệng thầy giáo run rẩy một cái: “Lớp các em thật sự là lớp yếu kém nhất khối, thật là!”
Cả lớp không ai nhịn được cười, giáo viên nào cũng đều nói đúng câu này. Đến tiết tiếp theo, câu nói này cũng không thay đổi.
Thầy giáo gõ lên tấm bảng đen, cuối cùng khiến cả lớp tập trung lại.
~
Hai tiết sau cũng sửa bài thi, ước chừng có 20 phút hoạt động. Sau giờ học, vài học sinh trong lớp la ré vài tiếng, tốp ba tốp năm kết đôi đi siêu thị.
Siêu thị nhỏ mở bên tòa nhà hành chính, trong trường học nội trú, có các loại đồ ăn vặt trái cây nên siêu thị nhỏ trở nên rất đắt khách, từ sơ trung đến cao trung đều đến đó mua sắm.
Tô Khả Tây đứng lên túm lấy cô: “Không đi mua đồ sao? Cậu chính là cái máy rút tiền của tớ mà.”
Đường Nhân mệt mỏi: “Không đi.”
“Thiệt là, bây giờ cậu ra ngoài, chẳng khác nào sói đội lốt cừu, quá nguy hiểm. Thôi để tớ mua về cho.”
Nói xong, Tô Khả Tây lập tức rời khỏi phòng học như một cơn gió.
Cô ta vừa mới cửa siêu thị nhỏ, thì lập tức gặp phải người quen Lữ Thu Thu.
“Văn Nguyệt đâu?”
Lữ Thu Thu lắc lắc đầu: “Ngày hôm qua Văn Nguyệt ngã bệnh nên về nhà rồi, ở nhà dưỡng bệnh vài ngày, mẹ của cậu ấy có đến, hình như muốn cậu ấy nghỉ hết tuần sau mới đến lớp.”
“Bệnh?”
Lữ Thu Thu gãi gãi đầu: “Tớ cũng không rõ nữa, hôm kiểm tra không thấy cậu ấy ở trường, tối hôm qua lại thấy cậu ấy và mẹ rời khỏi đây cùng nhau, chắc phải tuần sau mới quay lại.”
Nói xong, Lữ Thu Thu khoát khoát tay: “Tớ đi trước đây.”
Văn Nguyệt cũng là học sinh chuyển từ Nhị Trung tới đây, đầu tóc đơn giản, đeo mắt kính, một cô gái đơn giản vui tươi, học sinh lớp chuyên văn.
Nhà của Văn Nguyệt gần Tam Trung, nhưng mẹ cô ta làm việc bên cạnh Nhị Trung, tan lớp muộn, nên bình thường cô ta cũng không đi qua bên kia.
Năm nhất lúc thi cuối kỳ, bởi vì cô ta bị bệnh nên được về nhà, trùng hợp là mẹ cô ta lại quên đón, thế là Văn Nguyệt phải đi qua chỗ làm việc của mẹ mình, kết quả là bị chặn.
Đối với một đám học sinh lưu manh mà nói, thì một nữ sinh nhỏ nhắn thanh tú nhìn qua giống như một học sinh chăm ngoan, rất dễ dàng kích thích lòng dạ đen tối của người khác.
Cây cối ở hai bên bờ sông phát triển xanh tốt, dọc hai bờ sông đều là cây và tán hoa tươi tốt, phía dưới còn có liễu rủ, cho nên buổi tối có rất nhiều người đi tản bộ.
Đúng lúc Đường Nhân thi xong thì lập tức chạy qua bên Nhị Trung tính sổ, vô tình thấy cảnh như vậy. May mắn đám học sinh lưu manh cũng không đông, mà đám đó chỉ dựa vào danh tiếng, hoàn toàn không có chút sức mạnh nào, bị cô đá vài cước đã bỏ chạy.
Sau đó, Nhị Trung một mực tố cáo, chuyện này lập tức đến tai hiệu trưởng, cứ như vậy phạt Đường Nhân, nhưng may sao có người đến làm chứng, nên chuyện này đột nhiên được xem xét điều tra kỹ hơn.
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa Văn Nguyệt và Đường Nhân đột nhiên tốt lên.
Tính cách của Văn Nguyệt và Đường Nhân hoàn toàn ở hai thái cực khác nhau, nhưng lại chơi với nhau rất hòa hợp.
Bởi vì cơ thể Văn Nguyệt không khỏe, cho nên được về nhà sau khi học xong, mỗi lần có thời gian nghỉ, là cô ta lại mang đồ ăn ngon đến ăn cùng Đường Nhân và Tô Khả Tây.
Hai người tự nhiên thân thiết hơn.
Sau khi nói chuyện vơi Lữ Thu Thu xong, Tô Khả Tây mang theo túi ny lon màu đen chạy như bay về phòng học, thuật lại sự việc cho Đường Nhân nghe: “Văn Nguyệt càng ngày càng gầy, thân thể cậu ấy vốn đã không khỏe, rất dễ ngã bệnh.”
Đường Nhân ngồi thẳng lên: “Thứ sáu đi thăm cậu ấy một chút, cơ thể cậu ấy quá yếu.”
“Ừ.” Tô Khả Tây đột nhiên mở miệng: “Tớ định cắt tóc, vừa vặn cậu lại muốn ra ngoài nữa, thứ sáu đi cùng nhau đi.”
Đường Nhân nghiêng đầu: “Nhưng cậu dưỡng lâu lắm rồi mà.”
Sắc mặt Tô Khả Tây ảm đạm: “Lục Vũ thích tóc dài, nếu hắn đi rồi, thì cũng chẳng cần nuôi dài làm gì nữa.”
Cũng lâu lắm rồi cái tên Lục Vũ này mới xuất hiện giữa cuộc đối thoại của hai người.
Kể từ cuối học kỳ trước, Lục Vũ đột nhiên chuyển qua Tam Trung mà không nói lý do, hai cô cũng cố gắng tìm hiểu.
Chuyện của Lục Vũ và Tô Khả Tây, thì Đường Nhân cũng rất rõ ràng: “Cắt cũng tốt.”
Tô Khả Tây đột nhiên quay đầu: “Sao cậu không ngạc nhiên? Dự đoán ngoài ý muốn của tớ.”
“Chậm tiêu.”
~
Tiếng chuông tiết học cuối cùng của buổi sáng vừa vang lên, Đường Nhân và Tô Khả Tây lập tức rời khỏi phòng học như tên bắn, trong chớp mắt đã biến mất khỏi lớp học.
Giáo viên vẫn còn duy trì tư thế cầm phấn viết, lập tức ngây người một lát, không thể làm gì ngoài việc đóng giáo án kết thúc tiết học.
Các bạn học lập tức ào ào chen lấn chui ra khỏi phòng học.
“Nhanh nhanh nhanh, đi chậm là hết thịt!”
“Hôm nay không biết có bao nhiêu thịt chua ngọt đây, mỗi lần đi ăn là giống như đi đánh trận vậy đó!”
Cơm trưa của Đường Nhân là nhờ Tô Khả Tây hỗ trợ tranh giành.
Cả ba khối cao trung đều tan học cùng nhau, khối sơ trung tan học trước năm phút, nhưng vẫn chậm trễ. Cho nên ở trong căn tin cực kỳ đông người, Đường Nhân trực tiếp vòng ra phía sau căn tin đi về phía ký túc xá.
Ký túc xá của cao trung nằm ở tận cùng bên trong góc, cho nên bên kia ít người, chạy về ký túc xá cùng lắm năm phút.
Xung quanh ban công trong phòng ngủ ký túc xá được bọc gương, Đường Nhân vừa vào cửa thì lập tức chạy ra ban công. Cô nhìn mình trong gương, trên mặt chậm rãi nở nụ cười mê người nhất.
Cô nhắm mắt lại, tình cảnh lúc đó hiện ra trong đầu cô.
Đường Nhân đưa tay sờ lên cổ, khi đó có làn hơi tinh tế ở chỗ này, ấm áp tê dại, giống như phút chốc đã được lưu lại tại đó.
Tiểu nói lắp còn có cách chọc người rất lợi hại, mặt không biến sắc, mỗi phút cô đều bị bắt lại.
Trong phòng ngủ vẫn chưa có ai quay trở lại.
Hai tay Đường Nhân nắm lại, nằm ngã xuống giường, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác nhớ nhung, rõ ràng trước kia cô rất dè dặt.
Kể từ khi gặp được Lục Trì, cho dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, cô lập tức biến thành một người mơ mộng như bị thần kinh.
~
Tiết buổi chiều của lớp tự nhiên là môn sinh học.
Giáo viên môn sinh học là một giáo viên nữ, hùng hùng hổ hổ bước vào lớp, vừa vào cửa lớp đã nói liên tiếp không ngừng.
“Đề thi môn sinh học lần này đơn giản như vậy mà điểm thi của các em quá tệ, học hành như vậy thì lấy gì thi vào đại học đây.” Cô giáo lập tức nhìn về phía những học sinh còn lại: “Nghỉ lễ quốc khánh xong thì kiến thức cũng trả lại hết cho giáo viên rồi đúng không, lớp tự nhiên mà điểm thi chỉ được 60 điểm! Trình độ của lớp tự nhiên là như thế này sao?”
“Có rảnh thì học tập bạn mới Lục Trì, người ta cũng nghỉ lễ quốc khánh như các em mà thi được điểm tối đa, còn các em thì sao?”
Mặc dù cô giáo không trực tiếp chấm điểm, nhưng lúc tổng kết thì cũng có xem qua, nên một học sinh được điểm tối đa thật sự khiến cô giáo có hứng thú, lập tức nhớ tên, hỏi thầy giáo Ngô mới biết đó là học sinh mới chuyển trường đến.
Các bạn học trong lớp lập tức cúi đầu, ngụy trang kiểu đà điểu, ngoan ngoãn nghe giáo huấn.
Ở trong tiết sinh học thì tốt nhất không nên lắm mồm lắm miệng, nếu không thì sẽ bị trở thành tâm điểm của tiết học, cả một tiết có thể bị nói không ngừng.
Giáo viên sinh học không để ý đến cả lớp, tiếp tục nói: “Bài thi sinh học lần này chỉ có hai người đạt điểm tối đa toàn khối, xem qua bài thi để biết bạn đó làm như thế nào. Lục Trì, đưa bài thi lên đây cho cô mượn.”
Cô giáo nhìn về phía cuối lớp.
Nửa ngày cũng chưa được đáp lại.
Cô giáo nhíu mày, lặp lại: “Lục Trì, đưa bài thi lên đây cho cô mượn.”
Lục Trì hoàn hồn, mặt không biến sắc giải thích: “Có... Có người khác mượn.... Mượn đi rồi ạ.”
Cô giáo nghi hoặc: “Người khác mượn?”
Lục Trì lập tức gật đầu.
Cô giáo có chút không vui, bài thi vừa mới được trả lại lúc sáng đã bị mượn đi, chẳng lẽ không biết buổi chiều có tiết sinh học sao? Bộ có gì không hài lòng với giáo viên sao?
Nhưng suy nghĩ lại việc Lục Trì được điểm tối đa môn sinh học, nên cũng không hỏi nhiều, cho phép Lục Trì ngồi xuống: “Nếu như các em mà giỏi giống như Lục Trì, thì đâu cần đến trường nữa, tôi cũng có thể về hưu được rồi.”
Trong lớp yên tĩnh.
Cô giáo liên tục khen ngợi sự giỏi giang của Lục Trì. Dù sao học sinh này cũng mới chuyển tới, hơn nữa lại còn nói lắp, đâu phải có chuyện tốt như vậy.
Có học sinh khó chịu trong lòng, nghiêng đầu nhìn về phía sau. Từ đằng trước nhìn lại chỉ thấy Lục Trì cúi đầu, ngồi ở một góc lớp, không biết thần hồn nơi đâu.
Cặp mắt kính che hơn nửa khuôn mặt, đối lập với làn da trắng, giống hệt mặt trắng nhỏ.
Mấy nữ sinh đều di chuyển ánh mắt đến góc cạnh hoàn mỹ nơi cằm anh.
|
Khương Chi Ngư Chương 9 Ở bên kia lớp học.
Lộc Dã và Vương Suất nháy mắt với nhau, buổi sáng rõ ràng mới nghe chính miệng Lục Trì nói là buổi chiều cần dùng đến, sao kết quả lại biến thành là cho người khác mượn.
Người mượn ngoài Đường Nhân ra thì còn có thể là ai được.
Hóa ra ban đầu đã cố ý như vậy, lần sau chắc cũng làm vậy.
“Học giỏi quả nhiên cũng có thủ đoạn.”
“Chậc chậc, không thể động vào được.”
Hai người tụ lại một chỗ nói nhỏ, đối với chuyện của Đường Nhân, có thể nói toàn bộ trường học đều nháo nhào hết lên, bởi vì cô quá phô trương, giống như ngọn lửa.
Mà học sinh chuyển trường này thật tình quá bình tĩnh.
Học sinh giỏi bình tĩnh là chuyện rất bình thường, nhưng lần đầu tiên Lộc Dã nhìn thấy Lục Trì đôi lúc quá bình tĩnh, về sau mới biết được nguyên nhân nói lắp, mặc dù không có gì tự ti.
Một tuần trôi qua, Lục Trì cũng đã nói chuyện với Lộc Dã được mấy câu. Lục Trì thường xuyên liếc mắt qua Lộc Dã, thì anh ta lập tức quên mất điều mình đang định nói, thật sự rất quỷ dị.
Lộc Dã còn nhớ rõ câu nói trước kia của ba anh ta.
Có một loại người, chỉ cần người đó xuất hiện ở trước mặt, thì người đối diện đột nhiên có cảm giác thấp hơn một bậc.
Lộc Dã rất muốn quay về nói chuyện với ba anh ta, rằng anh ta gặp tình huống này trước mặt một con mọt sách bình thường.
~
Lúc tối, sau khi Đường Nhân xong giờ tự học buổi tối thì mang đồng phục đi giặt sạch, sau đó đi ra ngoài ban công, treo ở chỗ bắt ánh nắng vào ban ngày.
Sau khi Trương Mai về phòng ký túc xá, lại kỳ quái hỏi: “Áo đồng phục của ai đây, sao lớn quá vậy?”
Tô Khả Tây dựa vào tường, bĩu mỗi lên phía trên.
“A hiểu rồi.” Trương Mai nháy nháy mắt.
Hôm nay Trương Mai cũng không để ý nhiều, cơ bản Đường Nhân đã rất lợi hại, thời gian chưa bao lâu mà đã được người ta cho mượn đồng phục, vấn đề hai người dính với nhau cũng không còn xa nữa.
Đột nhiên ở bên trên truyền đến giọng nói lười biếng: “Muốn biết đầu đuôi sự việc thì nộp tiền đây.”
Tô Khả Tây nhai kẹo cao su, giơ chân đạp lên phía giường trên: “Đường Nhân, cậu thấy sắc quên bạn rồi đúng không. Có ý trung nhân là quên ngay cha mẹ, tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng cô, lo từ miếng ăn đến giấc ngủ, vậy mà cô đối xử với tôi như vậy đó hả.”
“Cút càng xa càng tốt.” Đường Nhân ném xuống một đống giấy nháp.
Trương Mai trèo lên giường trên: “Cậu thật sự vừa ý cái tên ở lớp tự nhiên hả?”
“Chứ chẳng lẽ là giả, cậu xem bộ dáng hôm nay của Đường Nhân mà xem, mặt mày hớn hở, đắm đuối đưa tình, cậu chưa thấy cái cảnh bàn luận đề thi của hai người họ vào giờ nghỉ đâu, ôi trời đất ơi, kể cậu nghe…..” Tô Khả Tây kéo lấy cánh tay Trương Mai, nói nhỏ sự tình hôm nay.
“Nhìn không ra luôn đó.” Trương Mai nghẹn họng trố mắt nhìn.
Trương Mai không có quan hệ thân thiết với Đường Nhân như Tô Khả Tây, nhưng tối nay Trương Mai có thể nhìn ra phong cách đối nhân xử thế của Đường Nhân.
Đối với nam sinh thì khỏi phải bàn tới, ba năm qua, cô cực kỳ hờ hững, không vừa mắt với bất kì ai, thế mà lần này cũng thất bại.
Xem ra chuyện của Đường Nhân và nam sinh mới chuyển tới sẽ rất thú vị đây.
~
Ồn ào nhốn nháo không bao lâu, thì dì quản lý kí túc xá thổi còi ở bên ngoài.
Trường tư nhân Gia Thủy cũng khá coi trọng thành tích, cho nên đối với việc học cũng có chút nghiêm khắc, ở các trường khác thì giờ tự học kết thúc sau chín giờ tối, ở đây kết thúc giờ tự học cũng đã mười giờ bốn mươi.
Cho nên bọn họ phải mau chóng trở về phòng ngủ, tắm rửa qua loa cũng hơn mười một giờ rồi.
Không lâu sau đó thì tắt đèn, ở bên ngoài ban công truyền đến tiếng rầm rầm.
Trời không tốt, đổ mưa rồi.
Ngày thứ hai vừa rời giường, nhận thấy đồng phục còn ẩm ướt, tâm tình Đường Nhân cực kỳ khó chịu.
Mưa rơi bao nhiêu ngày, thì tâm tình Đường Nhân cũng u ám bấy nhiêu ngày.
Nhưng các giáo viên bộ môn lại mang vào vài bài thi, phát xuống mấy bộ đề, khiến cô quên đi tâm trạng không tốt.
“Haiza, tâm tình đã khó chịu rồi còn phải làm bài nữa.” Tô Khả Tây bưng mặt than thở.
Tiết này là tiết ngữ văn, giáo viên ngữ văn cực kỳ dài dòng, hai tiết ngữ văn liên tiếp, cho nên thời gian nói nhảm cũng kéo dài hơn, còn hơn cả giáo viên chủ nhiệm nữa, mỗi lần đến tiết là cũng mất mười mấy phút mới bắt đầu vào bài học.
Chuyện thường làm nhất trong tiết ngữ văn chính là làm văn, dùng cả hai tiết.
Tô Khả Tây nhìn thấy bộ dạng cực kỳ nghiêm túc của Trương Mai, cho nên cũng không dám quấy rầy, vô tình đi phía trước nhìn thoáng qua, chợt thấy một hình ảnh rất kì quái.
Tô Khả Tây dùng bút chọc chọc người ngồi phía trước: “Trương Mai, cậu đang làm gì vậy?”
Trương Mai ngồi phía trước lập tức thẳng lưng, rồi sau đó chột dạ vỗ ngực, che miệng mắt trợn tròn: “Bà mẹ nó, cậu làm tớ sợ đứng tim. Tớ còn tưởng là cô chủ nhiệm vào lớp từ cửa sau.”
Đường Nhân cũng nhìn sang, chỉ thấy trong bụng Trương Mai không phải là sách vở gì, mà là những tờ giấy nho nhỏ màu sắc lộn xộn: “Cái gì mà đủ màu sắc hết vậy?”
“Sao năm cánh.” Sắc mặt Trương Mai trở nên hồng hồng, nhỏ giọng giải thích: “Chính là 520 ngôi sao, các cậu hiểu ý tớ mà đúng không?”
Nói xong, Trương Mai len lén đưa cho Đường Nhân.
Đường Nhân duỗi tay nhận lấy, lấy sách che lại rồi cùng nhìn với Tô Khả Tây.
Bên trong bình đựng thủy tinh được nhét đầy những ngôi sao năm cánh nho nhỏ đầy màu sắc rực rỡ, những ngôi sao chen lấn chật ních như chứa đầy tâm sự của thiếu nữ.
Mọi người trong cùng phòng kí túc xá đều biết Trương Mai thầm mến lớp trưởng, đôi khi mọi người ở trong phòng ngủ cũng trêu chọc Trương Mai. Bình thường Trương Mai cũng rất cởi mở, nhưng khi gặp được người thầm mến, thì nửa năm cũng không dám mở miệng, đôi khi mọi người trong phòng ngủ còn giúp Trương Mai tạo cơ hội.
Trương Mai nhỏ giọng nói: “Tớ có nghe nói tháng sau là sinh nhật của cậu ấy.”
Đường Nhân lên tiếng: “Cậu định hôm đó đưa cho cậu ấy hả?”
“Ừ.” Trương Mai nghich nghich đầu ngón tay: “Các cậu suốt ngày khuyên tớ đi tỏ tình, bây giờ cũng cuối cấp rồi, tớ cũng muốn thử một lần.”
Trương mai không chịu tỏ tình là có nguyên nhân.
Lớp trưởng hoàn toàn không có cảm giác với Trương Mai, hai người lại cùng lớp, sợ đến lúc đó lại lúng túng, không dám nhìn nhau, Trương Mai sợ nhất chuyện này.
Nhưng vài ngày qua chứng kiến hành động hùng hùng hổ hổ của Đường Nhân, Trương Mai cũng muốn thử, cùng lắm thì trở thành người xa lạ, cũng không nên hi vọng quá nhiều.
Nói thì nói như thế, nhưng tận sâu trong đáy lòng Trương Mai vẫn hi vọng chuyện này sẽ thành công.
“Vậy cũng được.” Đường Nhân xoay xoay bút, lơ đãng nói: “Tớ nghe nói có nhỏ nào đó ở lớp 13 có ý tứ với cậu ấy.”
Trong nháy mắt Trương Mai kinh hoảng: “Thật vậy hả?”
Giọng nói có chút lớn, nên giáo viên ngữ văn nhìn sang bên này một cái, Trương Mai vội vàng xoay người đọc sách.
Chưa tới một phút, Trương Mai lại len lén đưa cho Đường Nhân vài tờ giấy nhỏ màu xanh nhạt, chắc là vì cảm ơn Đường Nhân đã nói ra thông tin này.
Đường Nhân đặt bút xuống, đột nhiên hưng phấn, nhìn chằm chằm động tác của Trương Mai, rồi tự gấp thành ngôi sao năm cánh nho nhỏ, sau đó đặt vào trong hộp bút.
Chợt cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Chốc lát sau, Tô Khả Tây nhịn không được tiến lại gần: “Sao tớ lại không biết ở lớp 13 có nhỏ nào đó để ý lớp trưởng vậy?”
“A, lừa cậu ấy thôi.”
“…”
Đường Nhân tỏ vẻ lão luyện: “Nếu cậu ấy đã quyết tâm làm, lại nỗ lực như vậy, thì cũng nên để lớp trưởng biết chứ, chỉ cần nói: Tớ thích cậu. Như vậy chẳng phải là xong sao.”
“Nhưng lớp trưởng đâu có thích Trương Mai, cậu cũng biết rõ tính cách của lớp trưởng mà.” Tô Khả Tây lo lắng: “Nếu Trương Mai bị từ chối thì chết mất.”
Đường Nhân liếc Tô Khả Tây: “Không thử sao biết được.”
Tô Khả Tây gật đầu: “Cũng đúng. Vậy cậu cũng muốn thử xem có bắt được Lục Trì hay không đó hả?”
Không nhận được câu trả lời, Tô Khả Tây cười nhạo: “Tớ thấy rõ ràng là cậu cứ mượn vở của Lục Trì, hai người học giỏi ở cạnh nhau, thì làm bài tập chính là niềm vui rồi.”
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến thành tích của Đường Nhân ngày càng tốt lên, cho nên các giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ.
Tất cả đều dựa vào thành tích.
Đường Nhân cười mà như không cười, lại lấy dưới bàn ra một quyển vở bí mật.
Tô Khả Tây mở to hai mắt: “Thôi cho tôi xin, tự dưng giờ này lại lấy quyển vở bí mật này ra? Tránh xa tớ ra một chút, nhìn thấy đã muốn đau đầu rồi!”
Quyển vở bí mật đó chính là cơn ác mộng đối với Tô Khả Tây.
Trước kia vì muốn ở gần Lục Vũ, cho nên Tô Khả Tây phấn đấu đứng thứ năm toàn khối, bên dưới bàn đều là những quyển vở bí mật mà cô ta cày ngày cày đêm, quả thật khiến bầu trời tối đen. Bây giờ nhìn lại thấy cả người đều khó chịu.
Đường Nhân không ngẩng đầu: “Không thích thì quay đầu đi chỗ khác đi.”
Tô Khả Tây bừng tỉnh: “Ờ ha.”
Tô Khả Tây yên lặng quay đầu, rút từ dưới bàn ra một quyển tiểu thuyết ngôn tình, quyết định rửa mắt.
Đường Nhân rõ ràng là cố ý!
~
Lục Trì chuyển đến trường được một tuần lễ, trừ ngày đầu tiên giới thiệu, thì tất cả mọi người cũng không để ý nhiều, cảm thấy có chút kiêu ngạo. Nhưng hai bài thi vừa rồi được điểm tối đa, thì mọi người cũng phải ngước nhìn lại.
Trước kia, người đứng đầu toàn khối là Đường Nhân, đứng thứ hai là Triệu Như Băng lớp tự nhiên, đạt được 700 điểm trên tổng số cũng là tuyệt đỉnh lắm rồi. Vậy mà hiện tại điểm số của Lục Trì đã được 730 rồi, càng lên cao càng khó đuổi theo, cách quá xa.
Thật ra tiết này là tiết ngữ văn, nhưng chủ nhiệm lớp là thầy giáo Ngô lại biến tiết ngữ văn thành tiết chủ nhiệm, nói rất nhiều, không gì khác ngoài chuyện muốn cả lớp cố gắng, đến cuối cùng lại để cả lớp tự học.
Trên cơ bản các tiết học ở cấp ba đều không có, tiết ngữ văn đôi khi cũng sẽ bị lấy ra hoặc thêm vào, nếu không phải là tiết kiểm tra, thì cũng là giờ tự học.
Hôm sau vào lúc giờ tự học buổi tối, một bạn học vừa được truyền nước biển về.
“Em xin phép.” Nam sinh đứng ngoài cửa nói.
Thầy giáo khoát khoát tay.
Nam sinh cười hì hì đi xuống bàn cuối, ra dấu chào hỏi với mấy nam sinh ngồi gần đó, rồi sau đó mới ngồi xuống.
Lục Trì nhìn qua vài lần, có khả năng là bị bệnh, cho nên sắc mặt nam sinh ngồi cùng bàn không tốt lắm, nhưng quả đầu húi cua thoạt nhìn như phát sáng.
“Chào bạn mới, tớ là Đường Minh.” Đường Minh cười tủm tỉm chào hỏi, “Tớ nghe nói cậu chuyển từ trường Đệ Nhất về đây, về sau xin cậu chỉ giáo nhiều.”
Lục Trì gật đầu: “Chào…. Chào cậu.”
Đường Minh có chút giật mình, không nghĩ tới người ngồi cùng bàn lại nói lắp.
Đường Minh chỉ nghe nói thành tích của Lục Trì rất tốt, rất ít nói chuyện, nhưng cũng không nghĩ đến mức này. Cùng lắm thì trước kia Đường Minh chưa từng tiếp xúc qua kiểu người như vậy, cũng không biết bạn cùng bàn tốt xấu thế nào.
Bởi vì phía trên còn có giáo viên đang đứng, cho nên Đường Minh không dám nói lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng giới thiệu bản thân, sau đó nhanh chóng xem lại bài vở.
Ngày hôm qua vừa mới thi xong, Đường Minh vắng mặt ở buổi kiểm tra chiều, sách vở của giờ tự học buổi tối đều được chuyển từ phòng ngủ đến lớp học, nhờ các bạn cùng phòng giúp đỡ, cộng thêm giấy tờ tài liệu chồng chất, tất cả được đặt hết lên bàn.
Nhanh như đúc, bài thi được trả về phải xem xét chỉnh sửa ngay, nếu không thì vài ngày sau không biết đường nào mà lần.
Mới sửa được một nửa, Đường Minh lập tức sửng sốt, mở ra, gãi gãi đầu, đẩy đẩy bạn cùng bàn: “Cái này của cậu à.”
Lục Trì mờ mịt: “Không… Không.”
“Sao không phải của cậu được, có tên của cậu nữa nè.” Đường Minh trả bài thi toán lại cho Lục Trì: “Không ngờ luôn đó, cậu trông thế mà chữ viết đẹp quá, nhìn chữ của tớ giống y như chó gặm, tớ còn không dám nhìn chữ của tớ nữa mà.”
Bài thi được mở ra, trên bài thi có viết hai chữ “Lục Trì”.
Bút máy, rất nhẹ.
Lục Trì lập tức giật mình, tay phải cầm bài thi, chăm chú nhìn mấy giây, lắp ba lắp bắp: “Có thể là…. Là không cẩn thận viết….. Viết lên.”
Hai tai Lục Trì hơi hơi đỏ ửng lên.
“Không sao không sao.” Đường Minh cũng không để ý, “Có thể là do tớ vội quá, nên không cẩn thận bị lẫn vào.”
Đối với bạn mới ngồi cùng bàn, Đường Minh cực kỳ kính nể, mặc dù Đường Minh ở nhà đợi, nhưng vẫn biết rõ thành tích. Theo những gì Đường Minh biết, thì lần thi này học sinh chuyển từ Nhất Trung đến đứng nhất.
Nhìn toàn cảnh đã thấy không giống rồi. Trường tư nhân Gia Thủy lại bị một học sinh chuyển từ trường công lập đến giành lấy vị trí thứ nhất, trong lòng tự nhiên không thoải mái.
Hơn nữa bây giờ là cuối cấp, nếu như về sau biết được nguồn gốc của trạng nguyên của trường tư nhân Gia Thủy, thì chắc chắn ai cũng muốn chạy qua bên này.
Mặc kệ cuộc thi đã xong, nhưng thành tích cuối cùng vẫn chưa có.
Lớp tự nhiên khác lớp văn, làm một đoạn văn cũng có thể nâng cao điểm số lên mấy phần, đoán không chừng lớp văn sẽ nhận được điểm cao trong những phần trả lời câu hỏi quan trọng. Cho nên mỗi một lần thi, đều có thành tích mới.
Đường Minh còn đang suy nghĩ, con mắt thoáng nhìn qua bên cạnh thì thấy người ngồi cùng bàn đang dùng ngón tay xoa xoa cái tên trên bài thi.
Sau đó lại nhẹ nhàng đặt qua một bên.
“Trời đất cậu làm gì vậy?” Đường Minh vuốt mặt, đè thấp giọng nói: “Cậu cứ dùng tay xoa xoa như vậy thì bay mất tên đấy.”
Giáo viên coi lớp ở phía trên bục giảng, Đường Minh không chịu được sự im lặng.
Mấy giây sau, Đường Minh không nhịn được nhỏ giọng nói chuyện: “Nếu như giữ cái tên lại, không chừng sau này đi thi đại học tớ có thể khoe khoang với mọi người, người đứng nhất trường tư nhân Gia Thủy, lại là tương lai sáng lạng của thành phố H, chính là người ngồi cùng bàn với tớ!”
Nói chuyện không hết, thì đừng nói gì đến tự học.
Lục Trì không nhịn được hỏi: “Người nhà họ…. Họ Đường đều…. Đều thích nói…. Nói chuyện vậy sao?”
Nghe vậy, Đường Minh không hiểu: “Người nhà họ Đường? Trong lớp tự nhiên chỉ có mình tớ họ Đường, còn có ai họ Đường nữa sao, giới thiệu cho tớ quen biết một chút, nói không chừng năm trăm năm trước cùng một nhà….”
Người ngồi cùng bàn không trả lời lại.
|