Eo Thon Nhỏ
|
|
Khương Chi Ngư Chương 15 Trên đường về, Tô Khả Tây nhắn tin cho Đường Nhân: Ha ha ha Lục Vũ đưa tớ về nhà.
Màn hình điện thoại trong nháy mắt bị bao trùm bởi những hình mặt cười nhăn răng, mỗi tin nhắn của Tô Khả Tây không giống bình thường.
Đường Nhân còn chưa kịp trả lời, thì Tô Khả Tây lại nhắn đến: Lục Vũ và Lục Trì có quan hệ gì? Anh em?
Đường Nhân: Chưa biết.
Tô Khả Tây: Tớ hỏi Lục Vũ, nhưng cậu ấy không nói, nhưng tớ cũng lờ mờ đoán ra được, rất có khả năng nguyên nhân Lục Vũ chuyển trường lại trở nên quậy phá như vậy là vì chuyện này, cậu ấy rõ ràng là con một mà…
Con ngoài giá thú nghe thật sự không hay lắm, Tô Khả Tây cũng không muốn nghĩ theo hướng này.
Lúc trước, khi Lục Vũ vẫn còn học ở tư nhân Gia Thủy thì thành tích rất tốt, lại thêm có vẻ ngoài sáng sủa, cho nên tối nào trong phòng ngủ ký túc xá cũng râm ran bàn luận về Lục Vũ.
Tô Khả Tây theo đuổi Lục Vũ mới biết được tính cách của anh ta, kiêu ngạo từ trong xương, bản thân rất có chính kiến, hơn nữa cũng rất lịch sự đối với người đối diện, hoàn toàn khác với bộ dạng như bây giờ.
Nhưng mặc kệ là kiểu nào, thì Tô Khả Tây vẫn thích.
Cũng như Lục Vũ, tính tình có thay đổi như thế nào thì cũng không bỏ được Tô Khả Tây.
…
Về mối quan hệ của Lục Vũ và Lục Trì, Đường Nhân không trả lời Tô Khả Tây, mà chuyển hướng đề tài, nhắn tới nhắn lui vài câu, rồi sau đó cất điện thoại di động vào.
Hôm nay được chứng kiến màn kia khiến cô chưa thể quên được.
Tính tình của Lục Trì xem ra cũng không rụt rè cho lắm, có thể kéo Lục Vũ đi, thì có thể thấy rõ bản thân anh rất cố chấp.
Mặc kệ…. Dạng này cô cũng rất thích.
Một lát sau, Tô Khả Tây nhắn tin tới: Tối nay tớ không qua nhà cậu được đâu, cậu nói với dì một tiếng nhé.
~
Về đến nhà đã hơi trễ, Đường Nhân chậm chạp đi vào nhà.
Tưởng Thu Hoan đang ở trong nhà cắm hoa, thấy Đường Nhân vào, mở miệng nói: “Đã nói về sớm một chút, con xem bây giờ là mấy giờ rồi.”
“Dạ rồi dạ rồi.”
“Tám trăm năm trước nói là trồng hoa, còn nói với mẹ là tự mình sẽ chăm cho vườn hoa, rồi giờ sao, bây giờ nguyên một nhà hoa toàn do một tay mẹ chăm.”
Tưởng Thu Hoan đặt hoa xuống, oán hận nói.
Đường Nhân cười đùa, ôm sau lưng bà: “Để con ôm một cái bù cho nè.”
Tưởng Thu Hoan đầy cô ra: “Thôi đừng nịnh tôi nữa.”
“Vậy con lên phòng đây, tự mẹ đẩy con ra đó nhé, buổi tối mẹ đừng cằn nhằn với ba đó.” Đường Nhân le lưỡi, chạy lên lầu thật nhanh.
Dì Tôn vừa đúng lúc đi từ trong bếp ra, thấy bộ dạng vui vẻ của bà chủ, cười tủm tỉm hỏi: “Nhân Nhân vẫn hoạt bát như ngày nào.”
Tưởng Thu Hoan xoay người: “Hoạt bát cái gì, chi giỏi chạy nhảy lung tung như con khỉ nhỏ.”
~
Vừa vào phòng, Đường Nhân mới phát hiện ra bản thân đã quên vụ thêm trang Weibo của Lục Trì.
Cô lôi tờ giấy từ trong túi ra, mặc dù nét chữ viết rất vội vàng, nhưng trên tờ giấy là một chuỗi số cực kỳ đẹp mắt, đẹp mắt giống như bản thân anh vậy.
Vừa nghĩ đến, thì bộ dạng kín đáo của Lục Trì hiện ra trong đầu cô.
Vừa nhìn đã biết dãy số này chính là số điện thoại, cũng coi như là gián tiếp lấy số điện thoại, đỡ phải mắc công hỏi nhiều.
Sau một hồi tìm tòi, thì trang Weibo của Lục Trì hiện ra.
Tên thân mật gọi là Lục Lục.
Ảnh đại diện lại là một bức tranh, một bức tranh chỉ có một thân cây đơn giản, không màu sắc, nhưng nét vẽ rất tinh tế, nhìn thấy được kỹ thuật rất tốt.
Đường Nhân phóng to bức ảnh, phát hiện ra chữ ký của Lục Trì cực kỳ nhỏ rất khó chú ý.
Tiểu nói lắp còn biết vẽ tranh, thật sự rất đa tài đa nghệ.
Đường Nhân nhếch môi, lập tức nhấn kết bạn.
Tùy tiện kết bạn như vậy thật sự không giống với tính cách của cô, dù sao thì cũng phải nói gì hay trước đã chứ, lỡ như bị cự tuyệt thì làm sao.
Cô ở trên giường lăn lộn hết nửa ngày, nhanh chóng nhắn cho anh mấy chữ, sau đó chỉ còn chờ Lục Trì đồng ý.
Không biết Lục Trì về nhà chưa…
Bên tai cô vang lên tiếng “Ngủ ngon” rất mơ hồ, cảm giác cả người đều ngứa ngay, Đường Nhân bỗng chốc lại nhếch môi cười.
Trần nhà in hình Spongebob Squarepant (Con bọt biển) cũng đang nhe răng cười với cô.
~
“Nhân nhân, xuống ăn cua đồng.” Ở lầu dưới truyền đến tiếng của dì Tôn.
Đường Nhân bò xuống giường cực nhanh, đầu tóc hỗn loạn được cột vội vàng bằng dây thun, cô xỏ dép đi ra ngoài.
Gần đến bậc thang cuối, cô ngồi lên thành cầu thang tuột xuống giống như sao băng, vững vàng tiếp đất.
Đúng lúc Tưởng Thu Hoan thấy được, lại giáo huấn: “Nói bao nhiêu lần rồi, làm như vậy rất nguy hiểm. Nếu không phải do mẹ sửa sang lại cái cầu thang, thì con nghĩ con trượt xuống đất an toàn vậy sao?”
Lúc còn bé đã bị té cầu thang vì trượt xuống như vậy, sau đó cầu thang trong nhà phải sửa sang lại hết, chọn cái an toàn nhất, từ bé tới lớn, vẫn yêu thích trượt xuống như vậy.
Đường Nhân giống y như ba cô, một khi đã thích cái gì thì không thay đổi được nữa.
Nghe thấy lời mẹ nói, Đường Nhân nháy mắt mấy cái, sau đó trực tiếp chạy đến bàn ăn.
Trên bàn ăn đã sớm bày lên món cua đồng hảo hạng, màu sắc tươi đẹp của cua đồng khiến cô chảy nước miếng, bên cạnh còn có những món ngon khác.
Dì Tôn dọn xong bát đũa, cười híp mắt nói: “Lần trước nghe con nói thức ăn ở căn tin không hợp khẩu vị con, lần này dì nấu không biết có vừa miệng con không nữa.”
Đường Nhân khen ngợi: “Tay nghề của dì Tôn mà còn gì để nói sao ạ, chắc chắn là cực kỳ ngon rồi.”
Tưởng Thu Hoan vừa đi tới, liếc cô một cái: “Lâu ngày không gặp mà mồm mép dữ ta.”
Đường Nhân nhướn mày, giống như vô tình nhắc tới: “Cũng không biết lần trước ai đó suýt làm nổ phòng bếp ta?”
Tưởng Thu Hoan: “Con cái không có lương tâm, còn không phải là vì mẹ làm cho con ăn sao.”
Dì Tôn không chen miệng vào. Hai mẹ con Đường Nhân đấu võ mồm thành thói quen rồi.
~
Buổi sáng ngày hôm sau, Đường Nhân mở mắt ra nhìn Spongebob Squarepant vài giây.
Cô lấy điện thoại di động ra, không có phản hồi gì từ Lục Trì, cả những tin tức khác cũng không có.
Lớp 14 có một phòng chat [hôm nay là ngày con chó], ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm ra thì tất cả đều có mặt trong này, trước kia ai đó không cẩn thận đã thêm giáo viên chủ nhiệm vào, sau đó lập tức bị đá ra ngoài.
Đường Nhân nhấn vào, vừa đúng lúc Vu Xuân đăng lên: [Nhìn cờ, hát quốc ca.jpg]
Một đoạn quốc ca trong nháy mắt được lớp trưởng đăng lên, cả lớp học nhanh chóng hi hi ha ha thành một dãy.
Đường Nhân mở lớn, âm nhạc tràn ra khắp phòng, liên tục được hát lặp đi lặp lại cho đến khi cô thay đồ ăn mặc tử tế, sau đó cô rời khỏi phòng chat.
Sự tình có chút ngoài dự đoán, Lục Trì thật sự chưa đồng ý, mặc dù có thể là anh không để ý, nhưng ít ra cũng phải đăng nhập vào Weibo vài lần chứ.
Chẳng lẽ anh thật sự không có ý kia?
Đường Nhân có hơi thất vọng.
Lục Trì vậy mà dám không đồng ý cô, cô hí mắt, xem ra cô phải dạy dỗ anh lại một chút mới được. Một ngày nào đó phải khiến anh hét to xin đầu hàng.
Cô bò xuống giường rửa mặt, sau đó đi xuống lầu.
Tưởng Thu Hoan đang ngồi bên bàn ăn húp cháo, thấy cô xuống, vô tình mở miệng: “Tí nữa ba mẹ sẽ đi ra cục dân chính. Ba con thật khiến mẹ thất vọng quá.”
Đường Nhân cũng không ngẩng đầu lên, húp ực một miếng cháo, mơ hồ trả lời: “Dạ.”
Không phải là cô lạnh lùng, mà cái câu này của mẹ cô đã nghe đến nỗi thuộc lòng từ lúc sơ trung rồi, lúc nào cũng có một câu không thay đổi, đến bây giờ cũng chưa bao giờ thành công.
Một lát sau, cô vẫn nghi ngờ nói: “Thật hả mẹ?”
“Ừ.”
Thấy bộ dáng quyết tâm của mẹ, ngược lại Đường Nhân càng không tin.
~
Lúc bát cháo bị tiêu diệt xong, thì Đường Vưu Vi đi từ trên lầu xuống, cái bụng bia nhô lên, chậm rì rì đi tới bàn ăn: “Con gái ngoan có nhớ ba không, tối qua ba về trễ quá không gặp được con.”
Đường Nhân nghiêng người, vỗ vỗ lên cái bụng bia của ông, nói: “Mẹ nói muốn đi đến cục dân chính với ba.”
“Đi thì đi.” Đường Vưu Vi trừng mắt.
Vừa dứt lời, Tưởng Thu Hoan vừa vặn đi ra sau khi thay quần áo xong, nghe được câu này, hai người dường như trở thành kẻ thù, đứng ở trước cửa mang giày không nói với nhau lấy một câu, một trước một sau đi ra cửa.
“Chậc chậc.” Đường Nhân buồn cười.
Người ngoài không biết còn tưởng rằng lần này thật sự sẽ ly hôn.
Quả nhiên.
Hơn một tiếng sau, cô nghe thấy tiếng mở cửa.
Đường Nhân nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên là ba mẹ cô, một chút cũng không nằm ngoài dự đoán của cô.
“Quên mang theo giấy hôn thú.” Tưởng Thu Hoan nói không một chút lúng túng.
Đường Vưu Vi đứng bên cạnh mang theo một cái túi thật to, trên mặt mang theo vẻ mặt tươi cười.
“Mẹ, không phải là mẹ cố ý không mang theo sao?” Đường Nhân không thèm để ý, chọc phá: “Không phải lần nào về nhà mẹ cũng diễn trò này với ba sao?”
Đường Vưu Vi cười hề hề đi vào toilet.
Tưởng Thu Hoan trừng mắt với cô.
~
Ở nhà nằm hơn một ngày, hơn một giờ chiều trước khi về trường học, Đường Nhân lại liếc nhìn di động, vẫn không có bất cứ tin tức nào.
Nói cự tuyệt là cự tuyệt, thật sự không có ý muốn đáp lại một chút nào sao?
Tờ giấy ghi chú vẫn còn để trên bàn, cô nhấn dãy số vào di động, sau đó nhấn gọi. Một chuỗi tút tút thật dài, cuối cùng cũng có sự thay đổi.
“Alo?” Giọng nói trầm thấp mát lạnh truyền tới.
Tâm tình của Đường Nhân tốt lên, cười nói: “Cậu thật sự không có ý định đồng ý kết bạn với tớ hả?”
Bên kia di động không có tiếng trả lời.
“Cậu xác định không thêm tớ hả?” Đường Nhân nhíu mày, sau đó lại nhẹ nhàng mở miệng, “Cậu còn muốn biết đáp án về vấn đề tớ nói tối qua không?”
Nhắc tới cái này, Lục Trì yên lặng một chút, rồi chần chừ mở miệng: “Không phải tớ đã nói… Nói rồi sao?”
“A…” Đường Nhân kéo dài giọng, “Câu ngủ ngon kia hả? Không tính.”
“…”
Lục Trì nắm chặt di động, cảm giác như anh đã sa vào một cái bẫy quỷ dị, mà người thiết lập cái bẫy chính là Đường Nhân.
Đầu bên kia điện thoại nói tiếp: “Tớ không tính cái đó là lời gì ngọt ngào quá, cậu nói câu nào ngọt hơn đi, rồi tớ sẽ cho cậu biết đáp án. Tớ muốn câu đó phải ngọt thật ngọt, ngọt chết tớ mới được, tớ còn có thể tặng cậu thêm một nụ hôn không biết chừng.”
Lục Trì: “…”
Anh mới là người không cần cái nụ hôn đó.
|
Khương Chi Ngư Chương 16 Đường Nhân không thúc giục anh, ngược lại Lục Trì không biết phải trả lời như thế nào.
Đúng lúc này, bên kia điện thoại vang lên tiếng thủy tinh rớt vỡ.
Lục Trì thấp giọng nói: “Cúp…. Cúp máy.”
Nói xong anh trực tiếp cúp điện thoại, anh cầm điện thoại ngu ngơ vài giây, sau đó chạy nhanh xuống lầu.
Ở đầu dây bên này, Đường Nhân đột nhiên cũng bị mơ hồ theo cảm xúc và giọng nói của anh.
Cô còn chưa nói gì mà, chẳng lẽ anh có chỗ nào không thoải mái sao?
Đường Nhân ném điện thoại di động lên giường, cẩn thận nhớ lại sự tình, dường như không có gì đặc biệt…. Đợi chút, cuối cùng có tiếng động gì đó.
Cô suy nghĩ một hồi lâu, có khả năng là chuyện gia đình Lục Trì.
Dựa theo tình cảnh tối hôm qua, thì chuyện này cô không có quyền can thiệp vào, Đường Nhân tùy tiện thu dọn ít đồ, lúc đi lại quên tắt điện thoại.
Trường tư nhân Gia Thủy không cho phép mang di động vào trường, mặc dù cô có thể lén mang vào, cũng sẽ không bị bắt, nhưng sắp tới gần ngày thi đại học rồi, làm bài tập còn tốn nhiều thời gian hơn.
Dì Tôn lên lầu quét dọn phòng ngủ Đường Nhân: “Đi hả con?”
“Dạ.”
“Đi đường chú ý an toàn nhé.”
“Dạ.”
Bóng dáng Đường Nhân dần dần biến mất, lúc này dì Tôn mới bắt đầu thu dọn đồ đạc, giường ngủ tự dưng rung lên, dì Tôn phát hiện ra di động nằm dưới chăn.
Mới vừa cầm trên tay, di động đột nhiên rung lên một cái, màn hình sáng lên, dì Tôn thuận miệng nói: “Về trường rồi cũng quên tắt máy nữa.”
Dì Tôn trực tiếp tắt điện thoại di động, cẩn thận đặt lên bàn.
~
Lúc Lục Trì chạy tới phòng khách, quả nhiên thấy ba mẹ đang đứng giằng co không ai nói với ai lời nào.
Lục Dược Minh đưa lưng về phía anh: “Tôi khuyên cô nên sớm ký tên đi.”
Vương Tử Diễm túm lấy tóc mình, rống to: “Anh đừng có nằm mơ! Ký tên để cho anh ở một chỗ với con đàn bà kia hả? Đừng có đắc ý!”
Bà tiện tay gạt đổ món đồ thủy tinh trên bàn xuống vỡ tung tóe.
Lục Dược Minh tức giận đến đỏ hết mặt mũi, xoay người muốn đi, đúng lúc thấy Lục Trì đứng ở đó, vẻ mặt rất lúng túng.
Đây là đứa con trai ông vừa thích lại không thích.
So với Lục Vũ, thì thành tích của Lục Trì xuất sắc hơn, nhưng tính cách thật sự khiến ông lo lắng, hơn nữa lại còn nói lắp… Trước đây rõ ràng không có như vậy.
“Trì Trì, ba đi trước.” Lục Dược Minh bối rối một lát, nói với anh.
Lục Trì mím môi thật chặt, cũng không có phản ứng gì, giống như không thèm đếm xỉa đến ông, mà trực tiếp ngồi chồm hổm xuống thu dọn những mảnh vỡ thủy tinh.
Dì giúp việc trong nhà đã sớm nghỉ việc, nên trong nhà chỉ còn hai mẹ con Lục Trì.
Lục Dược Minh thấy bộ dạng này của anh, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, ông sải bước rời đi, đóng cửa “Rầm” một cái.
“Trì Trì, mẹ chỉ còn có con.” Vương Tử Diễm lẩm bẩm.
Bà ngồi bất động trên đất, vẻ mặt bi thương, thường ngày đầu tóc chải chuốc gọn gàng, mà bây giờ lại rối bù ỉu xìu.
Lục Trì ném tất cả mảnh vỡ tủy tinh vào thùng rác, đi đến bên cạnh bà, ôm lấy bà, rồi vỗ vỗ thấp giọng nói: “Mẹ, ly…. Ly hôn đi. Hai…. Hai mẹ con mình ở với nhau.”
Vương Tử Diễm không nói gì, đầu tựa lên bả vai Lục Trì.
~
Lúc Đường Nhân đến phòng học đã bốn giờ chiều.
Cũng sắp đến giờ tự học rồi, phần lớn học sinh trong lớp đều đua nhau gần sát giờ mới đến, ngược lại cô đến hơi sớm, ngay cả Tô Khả Tây cũng chưa tới.
Liên tục gặp hai chuyện không vui, khiến tâm tình Đường Nhân khó chịu, cô bực bội giải đề thi đến một nửa trang sau thì ôm bóng rổ đi ra sân bóng rổ.
Sân bóng rổ ở sân thể dục bên kia, chủ nhật vẫn có không ít nam sinh đến sớm, cũng có một vài tốp ba tốp năm đi tản bộ trên sân trường.
Có vài học sinh đang chơi ném bóng, cười đùa vui vẻ.
Đường Nhân không quấy rầy bọn họ, đứng ở một bảng bóng rổ cách đó không xa, chuẩn bị xong tư thế ném bóng, bóng rổ được ném lên không trung, cong một đường vòng cung hoàn mỹ, rơi chính xác vào lưới.
Tâm tình cô tươi tốt lên không ít.
Những người đứng gần đó thấy vậy đều dừng lại thảo luận: “Có phải kỹ thuật của chị Nhân lại giỏi hơn trước rồi không?”
“Quả bóng vừa rồi rơi vào rổ quá đẹp, nếu là nam sinh thì ngon rồi.”
“Người ta không phải là nam sinh cũng có thể quăng cậu xa tám trăm mét, cậu mà dám đứng trước mặt Đường Nhân nói như vậy, không chừng còn bị Đường Nhân đánh cho sưng mặt.”
“Không phải, ý tớ là…. Nam nữ khác nhau thôi.”
Có một nam sinh quan sát tỉ mỉ, thấp giọng nói: “Có vẻ tâm tình chị Nhân không tốt, chúng ta qua đấu một trận với chị ấy, thoải mái một chút.”
~
Đường Minh vừa vặn đứng ở trước cổng trường thấy Lục Trì đang đi từ từ tới, anh ta phất tay: “Cũng đi đến ký túc xá hả.”
Lục Trì ôm sách, nhẹ nhàng gật đầu.
Lúc Lục Trì đến gần thì Đường Minh mới phát hiện ra trên tay anh có dán băng keo cá nhân: “Sao vậy? Bị thương à?”
Lục Trì giấu ngón tay đi, bình thản nói: “Không…. Không có gì.”
Thấy anh không muốn nói, Đường Minh cũng không hỏi thêm.
Hơn nữa nam sinh bị chảy máu đứt tay cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát, Đường Minh không có suy nghĩ nhiều, lập tức quên ngay vấn đề này, hai người cùng nhau đi về ký túc xá.
Ký túc xá nam nằm tách biệt ở sâu bên trong khuôn viên trường, phải đi qua sân thể dục. Từ ban công có thể thấy rõ ràng, mà từ sân thể dục cũng có thể thấy được ban công các phòng, cùng lắm chỉ có cửa kính bảo vệ.
Đi ngang qua sân thể dục, thấy một tốp đang chơi bóng rổ, Đường Minh không tự chủ được dừng lại, vừa nhìn một cái đã phát hiện ra người quen.
Trường học nửa tháng được về nhà một lần, mà ở trong trường thì thời gian rảnh rất ít, bình thường nam sinh cũng không có tiết bóng rổ, nên thời gian này chính là cơ hội duy nhất có thể thỏa sức chơi.
Đường Minh vừa liếc thấy bóng dáng quen thuộc, lập tức thúc thúc Lục Trì: “Đường Nhân nhà cậu chơi bóng rổ lại rồi kìa.”
Lục Trì nhìn về phía bên kia, chợt giật mình.
Cách tấm lưới, dưới ánh sáng trời chiều màu da cam ấm áp, Đường Nhân đang đứng đó, mái tóc dài giống như gấm vóc mềm mại, đường cong gò má tinh xảo, da thịt trắng nõn như tuyết, khóe môi mang theo ý cười như có như không.
“Nè? Lục Trì?” Đường Minh phất phất tay, “Cậu đang nhìn gì vậy? Đường Nhân hả?”
Đường Minh thuận mắt nhìn qua, phát hiện đúng là Lục Trì đang ngơ ngác nhìn Đường Nhân, sau vài giây Đường Minh lập tức hiểu ra, chế nhạo nói: “Mê rồi hả? Lục Trì cậu mà cũng bị mê hoặc sao.”
Lục Trì vội vàng thu hồi tầm mắt lại, một lúc lâu sau lại lắc đầu.
Đường Minh định đánh lên bả vai anh một cái, phát hiện đối phương quá cao nên đành thu tay lại: “Đường Nhân chơi bóng rổ còn giỏi hơn nam sinh nữa, anh trai của cậu ấy ở trong đội bóng rổ thành phố, nghe nói từ nhỏ đã đi theo anh trai học bóng rổ.”
Đường Minh ranh mãnh nói tiếp: “Cậu mới chuyển qua nên chắc chưa biết rõ, lúc trước có một anh lớp trên theo đuổi Đường Nhân, mà Đường Nhân dùng mọi cách để cự tuyệt đều vô dụng, thiếu chút nữa là ra tay đánh người đó rồi. Về sau Đường Nhân dùng bóng rổ để đánh cược mới cự tuyệt được. Bây giờ Đường Nhân không thèm để ý đến nữa, trong mắt cậu ấy không có nam sinh nào vừa mắt hết.”
Chỉ là từ năm cô học lớp 11, thì trở nên lợi hại hơn nhiều. Đánh nhau trốn học cái gì cũng có, nhưng kỳ lạ là thành tích hết lần này đến lần khác lại đứng nhất toàn khối.
Hơn nữa, Đường Nhân cực kỳ tự tin, tự tin đến mức không coi ai ra gì.
Đường Minh chuyển chủ đề: “Nhìn bộ dạng của cậu chắc không biết chơi bóng rổ.”
Lúc còn ở nhà thì Đường Minh đã nghe được chuyện người bạn ngồi cùng bàn với anh ta thật sự lợi hại.
Lục Trì quay đầu lại, đúng lúc thấy Đường Nhân nhắm mắt hôn lên quả bóng rổ, mang theo chút thành kính khó hiểu, sau đó nhanh chóng tham gia vào chơi.
Trên thân thể cô tỏa ra ánh sáng màu vàng đẹp rực rỡ, rạng rỡ chói mắt.
Trên mặt Lục Trì dường như có một luồng khí nóng chạy qua.
~
Sau một lúc hoạt động tay chân liên tục thì mồ hôi túa ra, Đường Nhân cởi áo đồng phục ra, chuẩn bị đi qua bên cạnh nghỉ ngơi một lát, kết quả vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện thấy Lục Trì đang đứng cùng với bạn học, cô ngạc nhiên mừng rỡ một chút.
Cô lập tức gọi to: “Lục Trì!”
Sau khi gọi xong phát hiện cổ họng có chút khô, may thay cô có mang theo hộp sữa chua. Cô mở nắp ra uống một hơi, hoàn toàn không cần dùng tới ống hút.
Lục Trì đứng ở cách đó không xa.
Anh thậm chí có thể thấy Đường Nhân ngửa đầu uống sữa chua, sữa chua màu trắng chảy tràn ra tới tận khóe môi cô, chảy xuống cằm, cuối cùng chảy tới xương quai xanh.
Đường Nhân mặc một cái áo T-shirt đơn giản hơi ngắn, lúc cô đưa tay lên, thì cái eo thon nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra, màu trắng của sữa chua thật khiến cho người ta có cảm giác miệng lưỡi khô đắng.
Lục Trì mím môi dời tầm mắt đi chỗ khác.
Lúc anh quay đầu lại, chỉ thấy Đường Nhân nhíu mày, quăng hộp sữa chua vào trong thùng rác, hai cánh tay bám vào lưới, hai mắt cô sáng ngời.
Đường Nhân lén lút làm hình dáng miệng khi phát âm: Tiểu nói lắp.
Cũng giống như lần đầu tiên cô thấy anh vậy.
Đường Minh đứng giữa hai người quan sát tới tới lui lui.
Trong khoảnh khắc đó, Đường Minh dường như thấy Lục Trì đang cười, nhưng một giây sau lại thấy anh trưng ra cái vẻ mặt nhàn nhạt, lạnh lùng khiến người khác muốn đánh.
Đường Minh không hiểu, chẳng lẽ anh ta bị hoa mắt?
Đường Minh cũng nhìn theo vào sân bóng rổ, trong lòng châm chọc: Nhìn từ lúc nãy đến giờ mà Lục Trì còn chưa chán sao? Chẳng lẽ cậu ấy không nhẫn tâm bỏ đi.
Lục Trì thấy có vài nam sinh đi tới chỗ Đường Nhân.
…
“Chị Nhân, chơi thêm chút nữa đi.” Các nam sinh cười nói hì hì, chơi bóng rổ cùng với cô thật sự rất sảng khoái.
“Đợi chút.” Đường Nhân trả lời lại, rồi vẫy vẫy tay với Lục Trì.
Cô đang nghĩ tới chuyện đi tìm Lục Trì, cũng muốn hỏi rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của anh như muốn đi về ký túc xá, nên cũng không tiện đi qua.
Mặc dù cô có thể trà trộn đi vào cũng được.
Sau khi vẫy vẫy tay với anh, cô xoay người bắt đầu chơi bóng rổ với vài nam sinh, động tác lưu loát nhanh nhẹn, biểu lộ sự thoải mái khi chơi, cách mấy giây đã có thể ném được bóng vào rổ.
Sau đó cô đập tay cùng với bọn họ, cười tươi như hoa.
Lục Trì cau mày, mặt mày trở nên lạnh nhạt, nghiêng đầu trực tiếp đi về phía ký túc xá.
Đường Minh hoàn hồn, bạn ngồi cùng bàn đã đi được một đoạn rồi.
Anh ta đuổi theo, la lớn: “Chờ tớ với! Cậu là Lục Trì chứ có phải là Lục Nhanh đâu, sao đi lẹ quá vậy? Đừng ỷ có chân dài rồi đi không chờ tớ!”
|
Khương Chi Ngư Chương 17 Lúc Đường Nhân quay lại phòng học bắt đầu giờ tự học là đã hơn sáu giờ tối rồi.
Tô Khả Tây khoan thai chậm rãi bước tới, đuôi lông mày mang theo ý vui vẻ. Cô ta thấy vẻ mặt Đường Nhân cười mà như không cười, vui vẻ ôm chầm lấy cô: “Tớ đang vui lắm nè!”
Lúc Tô Khả Tây vừa vào lớp 10 thì đã thầm mến Lục Vũ, nhưng phải đến năm lớp 11 mới thật sự theo đuổi Lục Vũ. Sau này khi hai người thành một đôi rồi thì Tô Khả Tây có cảm giác mình là nữ sinh hạnh phúc nhất thế giới, nhưng đâu ngờ vừa vào học kỳ mới thì mọi thứ bỗng chốc thay đổi.
Nhưng chuyện hôm trước đã khiến cho cô ta khôi phục lại động lực.
Nhưng điều duy nhất không tốt ở Lục Vũ chính là anh thay đổi rất biến thái, lại còn chê cô ngực nhỏ.
“Ngực nhỏ thì làm sao.” Tô Khả Tây nhíu mày.
Đường Nhân an ủi cô ta: “Có câu những nữ sinh cup A đều rất ưu tú.”
“Ôi trời Nhân Nhân yêu quý, cậu quả nhiên là thiên thần nhỏ của tớ! Nè, cho tớ mượn chép bài giải đi, từ lúc về nhà đến giờ tớ chưa làm bài tập nữa.”
“Cố gắng học đi.”
“Ngày mai cố gắng cũng chưa muộn mà.”
“Ngày mai có chuyện của ngày mai, ngày mai phải cố gắng gấp đôi.”
“Đường Nhân cậu muốn ăn đòn đúng không, tự dưng học đâu ra cái kiểu mọt sách của Lục Trì vậy hả? Cậu có thể đổi nghề làm giáo viên luôn được rồi đó.”
…
Buổi tối, khi giờ tự học đã được một nửa, Đường Nhân đang nhíu mày giải đề vật lý, cô chưa đặt viết, thì toàn bộ phòng học đột nhiên tối đen, đèn phòng học không bật sáng lên được.
Cô nhìn ra ngoài cửa, một mảng tối đen như mực.
Tô Khả Tây đè nén hưng phấn: “Mất điện sao?”
Học ở trường ba năm, tình huống mất điện như thế này là lần đầu tiên xảy ra, đen như mực, xem ra giờ tự học buổi tối phải hủy bỏ rồi.
Cuối tuần quay lại trường có giờ tự học buổi tối đến tám giờ, bây giờ mất điện như vậy là một cơ hội rất tốt, cả lớp sao có thể dễ dàng bỏ qua được.
Lâm Nhữ lập tức lên tiếng trấn an: “Yên lặng, chờ thông báo.”
Một giáo viên dịu dàng như Lâm Nhữ không thể ngăn cản được các học sinh kích động, chưa kip đợi Lâm Nhữ ra ngoài hỏi thăm tình hình, thì những nam sinh nghịch ngợm trong lớp đã điên cuồng đập bàn, ồn ào đến mức ngứa lỗ tai rồi.
“Tan học! Tan học!” Bọn họ ồn ào: “Chủ nhiệm lớp mau cho bọn em về lại ký túc xá!”
Ồn ào.
Đường Nhân ngồi bàn ngay phía cửa sau cảm thấy khó chịu, tay trái nâng quả bóng rổ lên, nện thẳng quả bóng lên tường phía sau, phát ra tiếng động cực kỳ to, sau đó quả bóng bật lên bật xuống mấy lần.
Cả lớp 14 lập tức yên lặng như gà.
Đường Nhân nghiêng đầu, lạnh lùng nói: “Rảnh lắm hả?”
Cô thong thả ung dung đập bóng rổ, nói tiếp: “Hay là muốn trò chuyện cùng với tớ?”
Từng tiếng đập lên đập xuống của quả bóng rổ, cũng giống như tiếng tim đang đập lên đập xuống trong lòng bọn họ, những nam sinh ồn ào ban nãy bây giờ không dám lên tiếng nữa.
Sau khi phân lớp chưa được bao lâu thì bọn họ có thấy Đường Nhân phát điên một lần, bình thường thì không sao, nhưng khi đã chọc giận Đường Nhân rồi thì cực kỳ đáng sợ, lần đó may thay đó là học sinh ở trường khác.
“Trường học sẽ có thông báo rất nhanh thôi.” Lâm Nhữ đứng trên bục giảng lên tiếng, khẽ mỉm cười, mặc dù không nhìn thấy người.
Người khác có thể xem Đường Nhân là cái gai trong mắt, nhưng Lâm Nhữ lại rất thích Đường Nhân.
Thoạt nhìn thì thấy Đường Nhân rất kiêu ngạo lại thích đánh nhau, nhưng cô vẫn có những quy định chuẩn mực của bản thân, Đường Nhân vẫn rất tôn kính chủ nhiệm lớp, nếu không có Đường Nhân ở đây, thì chắc chắn lớp học sẽ loạn lên mất.
Tính cách của Lâm Nhữ cũng là nguyên nhân, không thể cứng rắn được, bình thường nếu không có Đường Nhân ở đây, chỉ sợ lớp 14 này sẽ còn loạn hơn thế này nữa. Thành tích đã không được lại còn loạn nữa thì thôi xong.
~
Toàn bộ trường học bị mất điện, khoảng mười phút sau, cuối cùng thầy giám thị cũng đến, trên tay còn mang theo một túi lớn.
Thầy giám thị nói vào bên trong lớp: “Cô giáo Lâm, cô cho ban cán sự đến nhận nến, hai người cùng bàn dùng chung một cây nến.”
Lời này vừa nói ra, các học sinh cũng không còn gì để nói, chỉ thầm mắng trong lòng. Mất điện thì dùng nến, thật sự là vì học tập mà chuyện gì cũng có thể làm được.
Từng cây nến được phân phát ra, từng dãy, từ bàn đầu cho đến bàn cuối, ánh nến từ từ sáng lên, lan tỏa ra ánh sáng ấm áp khắp phòng học, bóng người mờ mịt.
Thầy giám thị không hiểu tâm lý của học sinh, khích lệ: “Các em học sinh, cuộc thi sắp đến rồi, không thể để lãng phí một giây một phút nào. Thời gian là vàng bạc, người xưa thường thắp nến để dùi mài kinh sử, bây giờ chúng ta cũng giống như vậy. Hy vọng các em sẽ đạt được điểm cao!”
Không có bất kỳ lời nào đáp lại.
Lúc này, nơi cửa sau truyền đến tiếng vỗ tay mỏng manh.
Mấy giây sau, cả lớp bắt đầu vỗ tay nhiệt liệt, các nam sinh như muốn dùng hết sức lực để vỗ tay, thình thoảng còn có tiếng hoan hô “Hay quá”, “Thầy nói rất có đạo lý”.
Tiếng vỗ tay đồng ý nhiệt liệt đến vậy, thầy giám thị hài lòng rời đi.
Sau một khắc, lớp 14 lại trở nên yên tĩnh như gà.
Lớp tự nhiên ở gần đó cũng có thể nghe thấy được tiếng động của lớp 14, lúc nãy vừa nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ đập bàn huýt sáo, sao đột nhiên lại có thể trở nên yên tĩnh được như vậy.
“Tớ mới vừa nghe tiếng ồn ào mà…. Chắc lại chọc điên Đường Nhân rồi.”
“Chủ nhiệm lớp của bọn họ quá hiền, chỉ có Đường Nhân mới khống chế được lớp 14.”
Dù sao hai lớp cũng gần nhau, nên bọn họ cũng thăm dò được một ít, lớp 14 trở nên nổi loạn khi trường vừa mất điện, nhưng cũng dễ dàng thấy, chỉ cần Đường Nhân lên tiếng, thì không ai không dám nghe, so ra còn có tác dụng hơn hiệu trưởng.
Đường Minh đụng đụng Lục Trì, nhỏ giọng nói: “Có thấy Đường Nhân lợi hại không, ở trường tư nhân Gia Thủy, chỉ cần Đường Nhân lên tiếng, thì không ai dám phản bác lại.”
Lục Trì ngừng bút, không thể nhìn ra được thần sắc của anh trong bóng tối.
Đường Minh cười hì hì trêu ghẹo: “Hơn nữa, tớ cảm thấy không bao lâu nữa cậu có thể trở thành người đứng đầu được rồi. Cảm giác thế nào, có cái thành ngữ gọi là gì ý nhỉ, miêu tả địa vị…”
Đột nhiên không nhớ.
“…Kiểu như là dưới một người mà trên vạn người ý!” Đường Minh gật đầu, “Chính là cái này. Mặc dù trường này chưa tới một vạn người, nhưng tính cả sơ trung nữa thì đã có khoảng sáu ngàn người rồi. Tính ra cũng ngon rồi.”
Đúng lúc thầy chủ nhiệm đi đến, nên sự chú ý của Đường Minh lại dời qua ngọn nến.
~
Sự kiện mất điện này chỉ là tình huống ngoài ý muốn.
Đến ngày thứ hai, đã có người mang vào một cái máy phát điện cực lớn vào trường.
Mấy ngày kế tiếp, kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, trong lớp có chút bận rộn.
Đường Nhân lắc lư đi đến siêu thị nhỏ, cả người cực kỳ lười nhác.
Siêu thị nhỏ khác với siêu thị, giá hàng ở bên ngoài để đồ uống nước trái cây các loại, cửa hàng hình vuông, ở bên trong có bán một chút hàng, cho nên các học sinh hay chen chúc chỗ tính tiền rất nhiều.
Cô vừa xuất hiện, thì có ba nam sinh chủ động tránh qua một bên.
“Chị Nhân, lần trước bọn em cho bên Nhị Trung một trận, cuối cùng bọn nó cũng nhận tội rồi.” Lúc này Vu Xuân ở bên cạnh, chủ động tiến lại gần.
“A.” Đường Nhân tùy ý la lên.
Cô chỉ lên túi khoai tây chiên cao nhất trên quầy hàng, rồi nhờ người bán hàng lấy xuống.
Vu Xuân trông thấy bộ dáng lười biếng của Đường Nhân, suy nghĩ thấy tâm tình cô không tốt lắm, nên ngoan ngoãn tránh ra.
Vài nam sinh đứng chờ phía sau cô, có người vô tình nhìn ra sau: “Người kia…. Có phải là thằng nhóc mà chị Nhân để mắt đến không?”
“Phải gọi là anh rể nghe chưa.” Vu Xuân đánh nam sinh đó một cái.
Vu Xuân cẩn thận liếc nhìn, ranh mãnh thấp giọng nói: “Ngoan ngoãn tránh xa cậu ta ra.”
Vài nam sinh lập tức hiểu ra ý tứ của Vu Xuân, cùng nhau dạt ra, còn thuận tiện ngăn trở những người khác.
Vu Xuân đột nhiên la lên: “Chị Nhân.”
Đường Nhân nghiêng đầu mất kiên nhẫn: “Mày ăn no rỗi việc hả?”
Không nhìn thấy Lục Trì? Vu Xuân nhìn qua nhìn lại, phát hiện ra Lục Trì đã đi đến gian hàng đồ uống ở bên kia.
Vu Xuân bực bội, vừa mới thấy Lục Trì ở đây mà bây giờ anh lại chạy qua chỗ khác.
Vu Xuân cười ha ha, vội vàng tránh ra.
Đường Nhân không thèm để ý đến Vu Xuân, ánh mắt lại rơi trên kệ hàng, suy nghĩ muốn mua thêm gì đó, nhưng phần lớn đồ ăn vặt ở đây cô đều đã nếm qua rồi, bây giờ cũng không có cái gì mới mẻ.
“Giấy.”
Một giọng nói ngắn gọn mát lạnh đột nhiên truyền vào trong tai.
Đường Nhân ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu, quả nhiên thấy Lục Trì cao ngất đang đứng bên cạnh, một mùi hương thơm ngát quen thuộc.
“Lục Trì.” Cô kêu lên.
Quả nhiên không có lời nào đáp lại. Đường Nhân đã sớm biết điều đó.
Mấy ngày trước anh đã như vậy rồi, mỗi lần cô đụng mặt anh trên hành lang thì anh đều có biểu cảm lạnh nhạt đó, không giống trước kia một chút nào.
Hình như là từ lúc ở sân bóng rổ đến giờ.
Tiểu nói lắp hoàn toàn không đáng yêu nữa rồi.
Chẳng lẽ là do cô quấy nhiễu anh quá sao?
Đường Nhân vô thức níu lấy túi khoai tây chiên trong tay, lâm vào trong sự ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cô theo đuổi một người, thật sự không biết phải chung đụng như thế nào, chẳng lẽ cô đã làm sai chỗ nào sao?
Lần gần đây nhất mà hai người trao đổi đồ là cô vô tình biết được Lục Trì bị đứt tay do Đường Minh tiết lộ, cô đưa anh một hộp băng keo cá nhân, nhưng vẫn chưa thấy Lục Trì dùng.
Dường như có vấn đề gì đó trở ngại.
Đường Nhân lại mở miệng: “Lục Trì, sao cậu không nói lời nào vậy? Không có hứng hả?”
Lục Trì duỗi tay đưa hộp sữa chua và giấy tới, không nói lời nào quẹt thẻ thanh toán.
Bây giờ trường học cũng hiện đại lắm.
“Cậu cũng thích uống sữa chua này nữa hả?” Đường Nhân nhẹ nhàng hỏi.
Trước kia cô không thích vị này, nhưng không biết vì sao tự dưng sau này cô lại yêu thích nó.
Hơn nữa cô đã điều tra ra sữa chua này không đường, sau khi vận động thì uống rất có lợi cho sự hấp thu, cho nên cô mới không cần băn khoăn.
Lúc cô chơi bóng rổ thì cô lại càng thích uống sữa chua.
Chờ một lúc lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời, trong lòng Đường Nhân có chút trống rỗng, hơi cúi đầu.
Lúc này Vu Xuân đứng ở bên cạnh thấy toàn bộ quá trình, không hiểu Lục Trì đang làm cái quái gì, không phải nghe nói là tính tình Lục Trì rất tốt sao, sao đến nửa ngày mà không trả lời Đường Nhân.
Đây cũng là lần đầu tiên Vu Xuân thấy bộ dáng này của Đường Nhân.
…
Xung quanh yên tĩnh, Lục Trì hơi liếc qua bên cạnh, mặt mày Đường Nhân rũ xuống, đuôi mắt giống như có chút tủi thân, trong lòng anh thở dài, đẩy hộp sữa chua qua bên cạnh.
Đường Nhân cúi đầu bóp túi khoai tây chiên, sau đó duỗi tay quẹt thẻ.
Đúng lúc này, trước mặt đột nhiên xuất hiện một hộp sữa chua.
Bàn tay đẩy hộp sữa chua kia chính là mơ ước của cô bao lâu nay.
|
Khương Chi Ngư Chương 17 Lúc Đường Nhân quay lại phòng học bắt đầu giờ tự học là đã hơn sáu giờ tối rồi.
Tô Khả Tây khoan thai chậm rãi bước tới, đuôi lông mày mang theo ý vui vẻ. Cô ta thấy vẻ mặt Đường Nhân cười mà như không cười, vui vẻ ôm chầm lấy cô: “Tớ đang vui lắm nè!”
Lúc Tô Khả Tây vừa vào lớp 10 thì đã thầm mến Lục Vũ, nhưng phải đến năm lớp 11 mới thật sự theo đuổi Lục Vũ. Sau này khi hai người thành một đôi rồi thì Tô Khả Tây có cảm giác mình là nữ sinh hạnh phúc nhất thế giới, nhưng đâu ngờ vừa vào học kỳ mới thì mọi thứ bỗng chốc thay đổi.
Nhưng chuyện hôm trước đã khiến cho cô ta khôi phục lại động lực.
Nhưng điều duy nhất không tốt ở Lục Vũ chính là anh thay đổi rất biến thái, lại còn chê cô ngực nhỏ.
“Ngực nhỏ thì làm sao.” Tô Khả Tây nhíu mày.
Đường Nhân an ủi cô ta: “Có câu những nữ sinh cup A đều rất ưu tú.”
“Ôi trời Nhân Nhân yêu quý, cậu quả nhiên là thiên thần nhỏ của tớ! Nè, cho tớ mượn chép bài giải đi, từ lúc về nhà đến giờ tớ chưa làm bài tập nữa.”
“Cố gắng học đi.”
“Ngày mai cố gắng cũng chưa muộn mà.”
“Ngày mai có chuyện của ngày mai, ngày mai phải cố gắng gấp đôi.”
“Đường Nhân cậu muốn ăn đòn đúng không, tự dưng học đâu ra cái kiểu mọt sách của Lục Trì vậy hả? Cậu có thể đổi nghề làm giáo viên luôn được rồi đó.”
…
Buổi tối, khi giờ tự học đã được một nửa, Đường Nhân đang nhíu mày giải đề vật lý, cô chưa đặt viết, thì toàn bộ phòng học đột nhiên tối đen, đèn phòng học không bật sáng lên được.
Cô nhìn ra ngoài cửa, một mảng tối đen như mực.
Tô Khả Tây đè nén hưng phấn: “Mất điện sao?”
Học ở trường ba năm, tình huống mất điện như thế này là lần đầu tiên xảy ra, đen như mực, xem ra giờ tự học buổi tối phải hủy bỏ rồi.
Cuối tuần quay lại trường có giờ tự học buổi tối đến tám giờ, bây giờ mất điện như vậy là một cơ hội rất tốt, cả lớp sao có thể dễ dàng bỏ qua được.
Lâm Nhữ lập tức lên tiếng trấn an: “Yên lặng, chờ thông báo.”
Một giáo viên dịu dàng như Lâm Nhữ không thể ngăn cản được các học sinh kích động, chưa kip đợi Lâm Nhữ ra ngoài hỏi thăm tình hình, thì những nam sinh nghịch ngợm trong lớp đã điên cuồng đập bàn, ồn ào đến mức ngứa lỗ tai rồi.
“Tan học! Tan học!” Bọn họ ồn ào: “Chủ nhiệm lớp mau cho bọn em về lại ký túc xá!”
Ồn ào.
Đường Nhân ngồi bàn ngay phía cửa sau cảm thấy khó chịu, tay trái nâng quả bóng rổ lên, nện thẳng quả bóng lên tường phía sau, phát ra tiếng động cực kỳ to, sau đó quả bóng bật lên bật xuống mấy lần.
Cả lớp 14 lập tức yên lặng như gà.
Đường Nhân nghiêng đầu, lạnh lùng nói: “Rảnh lắm hả?”
Cô thong thả ung dung đập bóng rổ, nói tiếp: “Hay là muốn trò chuyện cùng với tớ?”
Từng tiếng đập lên đập xuống của quả bóng rổ, cũng giống như tiếng tim đang đập lên đập xuống trong lòng bọn họ, những nam sinh ồn ào ban nãy bây giờ không dám lên tiếng nữa.
Sau khi phân lớp chưa được bao lâu thì bọn họ có thấy Đường Nhân phát điên một lần, bình thường thì không sao, nhưng khi đã chọc giận Đường Nhân rồi thì cực kỳ đáng sợ, lần đó may thay đó là học sinh ở trường khác.
“Trường học sẽ có thông báo rất nhanh thôi.” Lâm Nhữ đứng trên bục giảng lên tiếng, khẽ mỉm cười, mặc dù không nhìn thấy người.
Người khác có thể xem Đường Nhân là cái gai trong mắt, nhưng Lâm Nhữ lại rất thích Đường Nhân.
Thoạt nhìn thì thấy Đường Nhân rất kiêu ngạo lại thích đánh nhau, nhưng cô vẫn có những quy định chuẩn mực của bản thân, Đường Nhân vẫn rất tôn kính chủ nhiệm lớp, nếu không có Đường Nhân ở đây, thì chắc chắn lớp học sẽ loạn lên mất.
Tính cách của Lâm Nhữ cũng là nguyên nhân, không thể cứng rắn được, bình thường nếu không có Đường Nhân ở đây, chỉ sợ lớp 14 này sẽ còn loạn hơn thế này nữa. Thành tích đã không được lại còn loạn nữa thì thôi xong.
~
Toàn bộ trường học bị mất điện, khoảng mười phút sau, cuối cùng thầy giám thị cũng đến, trên tay còn mang theo một túi lớn.
Thầy giám thị nói vào bên trong lớp: “Cô giáo Lâm, cô cho ban cán sự đến nhận nến, hai người cùng bàn dùng chung một cây nến.”
Lời này vừa nói ra, các học sinh cũng không còn gì để nói, chỉ thầm mắng trong lòng. Mất điện thì dùng nến, thật sự là vì học tập mà chuyện gì cũng có thể làm được.
Từng cây nến được phân phát ra, từng dãy, từ bàn đầu cho đến bàn cuối, ánh nến từ từ sáng lên, lan tỏa ra ánh sáng ấm áp khắp phòng học, bóng người mờ mịt.
Thầy giám thị không hiểu tâm lý của học sinh, khích lệ: “Các em học sinh, cuộc thi sắp đến rồi, không thể để lãng phí một giây một phút nào. Thời gian là vàng bạc, người xưa thường thắp nến để dùi mài kinh sử, bây giờ chúng ta cũng giống như vậy. Hy vọng các em sẽ đạt được điểm cao!”
Không có bất kỳ lời nào đáp lại.
Lúc này, nơi cửa sau truyền đến tiếng vỗ tay mỏng manh.
Mấy giây sau, cả lớp bắt đầu vỗ tay nhiệt liệt, các nam sinh như muốn dùng hết sức lực để vỗ tay, thình thoảng còn có tiếng hoan hô “Hay quá”, “Thầy nói rất có đạo lý”.
Tiếng vỗ tay đồng ý nhiệt liệt đến vậy, thầy giám thị hài lòng rời đi.
Sau một khắc, lớp 14 lại trở nên yên tĩnh như gà.
Lớp tự nhiên ở gần đó cũng có thể nghe thấy được tiếng động của lớp 14, lúc nãy vừa nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ đập bàn huýt sáo, sao đột nhiên lại có thể trở nên yên tĩnh được như vậy.
“Tớ mới vừa nghe tiếng ồn ào mà…. Chắc lại chọc điên Đường Nhân rồi.”
“Chủ nhiệm lớp của bọn họ quá hiền, chỉ có Đường Nhân mới khống chế được lớp 14.”
Dù sao hai lớp cũng gần nhau, nên bọn họ cũng thăm dò được một ít, lớp 14 trở nên nổi loạn khi trường vừa mất điện, nhưng cũng dễ dàng thấy, chỉ cần Đường Nhân lên tiếng, thì không ai không dám nghe, so ra còn có tác dụng hơn hiệu trưởng.
Đường Minh đụng đụng Lục Trì, nhỏ giọng nói: “Có thấy Đường Nhân lợi hại không, ở trường tư nhân Gia Thủy, chỉ cần Đường Nhân lên tiếng, thì không ai dám phản bác lại.”
Lục Trì ngừng bút, không thể nhìn ra được thần sắc của anh trong bóng tối.
Đường Minh cười hì hì trêu ghẹo: “Hơn nữa, tớ cảm thấy không bao lâu nữa cậu có thể trở thành người đứng đầu được rồi. Cảm giác thế nào, có cái thành ngữ gọi là gì ý nhỉ, miêu tả địa vị…”
Đột nhiên không nhớ.
“…Kiểu như là dưới một người mà trên vạn người ý!” Đường Minh gật đầu, “Chính là cái này. Mặc dù trường này chưa tới một vạn người, nhưng tính cả sơ trung nữa thì đã có khoảng sáu ngàn người rồi. Tính ra cũng ngon rồi.”
Đúng lúc thầy chủ nhiệm đi đến, nên sự chú ý của Đường Minh lại dời qua ngọn nến.
~
Sự kiện mất điện này chỉ là tình huống ngoài ý muốn.
Đến ngày thứ hai, đã có người mang vào một cái máy phát điện cực lớn vào trường.
Mấy ngày kế tiếp, kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, trong lớp có chút bận rộn.
Đường Nhân lắc lư đi đến siêu thị nhỏ, cả người cực kỳ lười nhác.
Siêu thị nhỏ khác với siêu thị, giá hàng ở bên ngoài để đồ uống nước trái cây các loại, cửa hàng hình vuông, ở bên trong có bán một chút hàng, cho nên các học sinh hay chen chúc chỗ tính tiền rất nhiều.
Cô vừa xuất hiện, thì có ba nam sinh chủ động tránh qua một bên.
“Chị Nhân, lần trước bọn em cho bên Nhị Trung một trận, cuối cùng bọn nó cũng nhận tội rồi.” Lúc này Vu Xuân ở bên cạnh, chủ động tiến lại gần.
“A.” Đường Nhân tùy ý la lên.
Cô chỉ lên túi khoai tây chiên cao nhất trên quầy hàng, rồi nhờ người bán hàng lấy xuống.
Vu Xuân trông thấy bộ dáng lười biếng của Đường Nhân, suy nghĩ thấy tâm tình cô không tốt lắm, nên ngoan ngoãn tránh ra.
Vài nam sinh đứng chờ phía sau cô, có người vô tình nhìn ra sau: “Người kia…. Có phải là thằng nhóc mà chị Nhân để mắt đến không?”
“Phải gọi là anh rể nghe chưa.” Vu Xuân đánh nam sinh đó một cái.
Vu Xuân cẩn thận liếc nhìn, ranh mãnh thấp giọng nói: “Ngoan ngoãn tránh xa cậu ta ra.”
Vài nam sinh lập tức hiểu ra ý tứ của Vu Xuân, cùng nhau dạt ra, còn thuận tiện ngăn trở những người khác.
Vu Xuân đột nhiên la lên: “Chị Nhân.”
Đường Nhân nghiêng đầu mất kiên nhẫn: “Mày ăn no rỗi việc hả?”
Không nhìn thấy Lục Trì? Vu Xuân nhìn qua nhìn lại, phát hiện ra Lục Trì đã đi đến gian hàng đồ uống ở bên kia.
Vu Xuân bực bội, vừa mới thấy Lục Trì ở đây mà bây giờ anh lại chạy qua chỗ khác.
Vu Xuân cười ha ha, vội vàng tránh ra.
Đường Nhân không thèm để ý đến Vu Xuân, ánh mắt lại rơi trên kệ hàng, suy nghĩ muốn mua thêm gì đó, nhưng phần lớn đồ ăn vặt ở đây cô đều đã nếm qua rồi, bây giờ cũng không có cái gì mới mẻ.
“Giấy.”
Một giọng nói ngắn gọn mát lạnh đột nhiên truyền vào trong tai.
Đường Nhân ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu, quả nhiên thấy Lục Trì cao ngất đang đứng bên cạnh, một mùi hương thơm ngát quen thuộc.
“Lục Trì.” Cô kêu lên.
Quả nhiên không có lời nào đáp lại. Đường Nhân đã sớm biết điều đó.
Mấy ngày trước anh đã như vậy rồi, mỗi lần cô đụng mặt anh trên hành lang thì anh đều có biểu cảm lạnh nhạt đó, không giống trước kia một chút nào.
Hình như là từ lúc ở sân bóng rổ đến giờ.
Tiểu nói lắp hoàn toàn không đáng yêu nữa rồi.
Chẳng lẽ là do cô quấy nhiễu anh quá sao?
Đường Nhân vô thức níu lấy túi khoai tây chiên trong tay, lâm vào trong sự ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cô theo đuổi một người, thật sự không biết phải chung đụng như thế nào, chẳng lẽ cô đã làm sai chỗ nào sao?
Lần gần đây nhất mà hai người trao đổi đồ là cô vô tình biết được Lục Trì bị đứt tay do Đường Minh tiết lộ, cô đưa anh một hộp băng keo cá nhân, nhưng vẫn chưa thấy Lục Trì dùng.
Dường như có vấn đề gì đó trở ngại.
Đường Nhân lại mở miệng: “Lục Trì, sao cậu không nói lời nào vậy? Không có hứng hả?”
Lục Trì duỗi tay đưa hộp sữa chua và giấy tới, không nói lời nào quẹt thẻ thanh toán.
Bây giờ trường học cũng hiện đại lắm.
“Cậu cũng thích uống sữa chua này nữa hả?” Đường Nhân nhẹ nhàng hỏi.
Trước kia cô không thích vị này, nhưng không biết vì sao tự dưng sau này cô lại yêu thích nó.
Hơn nữa cô đã điều tra ra sữa chua này không đường, sau khi vận động thì uống rất có lợi cho sự hấp thu, cho nên cô mới không cần băn khoăn.
Lúc cô chơi bóng rổ thì cô lại càng thích uống sữa chua.
Chờ một lúc lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời, trong lòng Đường Nhân có chút trống rỗng, hơi cúi đầu.
Lúc này Vu Xuân đứng ở bên cạnh thấy toàn bộ quá trình, không hiểu Lục Trì đang làm cái quái gì, không phải nghe nói là tính tình Lục Trì rất tốt sao, sao đến nửa ngày mà không trả lời Đường Nhân.
Đây cũng là lần đầu tiên Vu Xuân thấy bộ dáng này của Đường Nhân.
…
Xung quanh yên tĩnh, Lục Trì hơi liếc qua bên cạnh, mặt mày Đường Nhân rũ xuống, đuôi mắt giống như có chút tủi thân, trong lòng anh thở dài, đẩy hộp sữa chua qua bên cạnh.
Đường Nhân cúi đầu bóp túi khoai tây chiên, sau đó duỗi tay quẹt thẻ.
Đúng lúc này, trước mặt đột nhiên xuất hiện một hộp sữa chua.
Bàn tay đẩy hộp sữa chua kia chính là mơ ước của cô bao lâu nay.
|
Khương Chi Ngư Chương 18 Editor: Trà Đá.
Ngón tay mảnh mai thon dài, xương ngón tay rõ ràng, hiện ra một cách nhợt nhạt.
Dường như đó là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ do thượng đế tạo ra.
Tất cả mọi người đứng trong siêu thị nhỏ đều vụng trộm nhìn sang.
Trong khoảng thời gian này bên cao trung ai cũng biết sự tình của Đường Nhân và học sinh chuyển trường, đều mang tâm lý hiếu kỳ xem náo nhiệt.
Nhờ mắt kính che giấu, Lục Trì cau mày.
Anh thu tay lại, cầm lấy xấp giấy, rồi tự nhiên xoay người rời đi, dường như sự kiện lần này không liên quan gì đến anh.
Khóe môi Đường Nhân khẽ giương cao.
Cô chỉ biết là bản thân cô không làm chuyện gì sai hết.
Lục Trì đã đi ra bên ngoài, cô với tay lấy hộp sữa chua, đuổi theo anh, động tác mau lẹ của cô khiến mọi người ở xung quanh không kịp phản ứng.
Cho đến khi bóng dáng của cô biến mất khỏi cửa siêu thị nhỏ, thì Vu Xuân mới dụi dụi mắt, hỏi người đứng bên cạnh: “Có phải chị Nhân vừa cười không?”
“Cười.”
“A, thằng nhóc đó giỏi, về sau phải học hỏi thêm kinh nghiệm.”
“Chị Nhân là một người rất hiếm hoy, vậy mà cũng rơi vào lưới tình với cái tay mọt sách kia sao.”
Ở trường tư nhân Gia Thủy, lời Đường Nhân nói ra chắc chắn đúng. Vài người vừa đi vừa tán gẫu, cảm thấy vui khi thấy mọi chuyện thành công.
~
Dòng người tụ ở siêu thị nhỏ đã tản ra, đi thành tốp ba tốp năm, Đường Nhân nhìn một đã phát hiện ra bóng dáng của Lục Trì.
“Lục Trì!” Đường Nhân gọi từ phía sau.
Bóng dáng của Lục Trì bỗng nhiên mờ mờ ảo ảo, bước chân nhanh hơn.
Đường Nhân chạy vội tới, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay anh.
Lúc này Lục Trì mới xoay người lại, con ngươi trong trẻo nhìn cô, không nói một lời.
Đường Nhân giơ hộp sữa chua lên, nhẹ nhàng cười: “Cậu cố ý đúng không? Tại sao mấy ngày trước không thèm để ý tới tớ?”
Lúc Đường Nhân cười rộ lên, thì đôi mắt xinh đẹp lập tức biến thành hình trăng lưỡi liềm, cực kỳ đáng yêu khiến người khác đông cứng lại.
Lục Trì dời ánh mắt đi chỗ khác: “Không…. Không có gì… Gì hết.”
Bộ dáng lắp ba lắp bắp nghiêm túc giải thích cực kỳ động lòng người.
Đường Nhân thu tay lại, khoanh tay lại nhìn anh, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh mãi cho đến khi Lục Trì có cảm giác ngượng ngùng.
Anh lui về sau một bước, môi mỏng khẽ động đậy: “Tớ… Tớ đi đây.”
Nói xong trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi, Đường Nhân đột nhiên mở miệng hỏi: “Có phải cậu đang ghen đúng không?”
Trong lòng Lục Trì giật mình, phủ nhận: “Không… Không biết cậu đang…. Đang nói cái gì nữa.”
Lắp bắp nói xong, anh nghiêng đầu nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của Đường Nhân, trong nháy mắt sải bước rời đi.
Đường Nhân cũng không đuổi theo nữa.
Cô bóp hộp sữa chua, đứng giữa đường nhếch môi, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.
~
Giờ tự học buổi tối còn chưa kết thúc, mà hai người Tô Khả Tây và Đường Nhân đã vứt bộ đề qua một bên, cùng nhau ra ngoài trường ăn cơm.
Mặc dù đó cũng tính là thời gian lên lớp, nhưng ra ngoài cũng không có ai quản, hơn nữa cũng không ai dám quản Đường Nhân, chuyện cô đi ra ngoài trong giờ học không chỉ mới ngày một ngày hai.
Bác bảo vệ đều biết hai người họ, nhìn thấy cô còn nói: “Về sớm một chút, ở bên ngoài không an toàn, ký tên vào đây.”
Ký tên là để phòng ngừa, bằng không thì mọi chuyện sẽ đổ hết lên đầu bọn họ.
Đối diện trường học còn đang có công trường đang thi công, cho nên đèn đường chỉ bật sáng phía bên trường học, hơn nữa khoảng cách của mỗi đèn hơi xa, một đoạn tối một đoạn sáng.
Mặc dù xung quanh không phát triển thêm nữa, nhưng vẫn có mấy hàng quán, chỉ có điều phần lớn các hàng quán đều ở phía bên kia sông gần Nhị Trung, bên này chỉ còn duy nhất một cửa hàng bánh ngọt còn sáng đèn.
Chủ của cửa hàng bánh ngọt là một nữ sinh đã tốt nghiệp vài năm trước, thích làm bánh, mỗi ngày đều làm bánh mới, toàn bộ bánh trong tiệm đều do một tay chị chủ làm, không những đẹp mắt mà còn rất ngon nữa.
Vì phía này có nhiều học sinh, cho nên trong tiệm còn bán trà sữa và nước trái cây các loại.
Hai người ăn một bánh ngọt nhỏ, ngồi đối diện nhau, dựa vào vách kính thủy tinh, nhìn đèn đuốc phía xa sáng trưng, tụ thành những vầng sáng mờ mờ ảo ảo.
Còn bên này thì bóng tối chiếm phần lớn.
Chị chủ quán cười tủm tỉm nói: “Thử món này đi, món mới đấy, bánh bông lan việt quất. Cái này chị mời.”
Màu vàng óng ánh, vừa nhìn đã thấy thèm rồi.
Đường Nhân hỏi: “Có chuyện vui gì hả?”
Chị chủ quán lắc lắc đầu, cười híp mắt nói: “Nhìn em có vẻ như tâm tình đang rất tốt, vừa hay chị làm thử bánh mới, nếm thử đi rồi nhớ đánh giá.”
Chị chủ quán mở tiệm gần một năm, cũng đã có một lượng khách hàng quen thuộc, nhưng Đường Nhân và Tô Khả Tây là hai khách hàng quen thuộc rất đặc biệt, Đường Nhân vừa đến thì chị chủ quán cũng cảm thấy cực kỳ cao hứng.
Đường Nhân nhón lấy một miếng, đột nhiên nhớ lại bộ dáng của Lục Trì sáng nay, không nghĩ tới người khác cũng nhìn ra tâm tình cô tốt như thế nào.
“Đừng có nghĩ lung tung, tập trung ăn đi.”
Tô Khả Tây cầm một miếng bánh, bỗng chốc nhét vào miệng Đường Nhân: “Có thực mới vực được đạo. Tớ còn chưa hỏi cậu, cậu hôm nay sao vậy, tâm tình giống như vừa được ăn mấy cân đường vậy. Lục Trì lại làm gì nữa hả?”
Mặc dù không biết rõ chuyện gì, nhưng khẳng định chắc chắn có liên quan đến Lục Trì.
Tô Khả Tây lại hỏi: “Đúng rồi, tối thứ bảy cậu về nhà bằng cách nào, tớ quên hỏi cậu mất.”
Đường Nhân tùy tiện kể lại chuyện tối hôm đó. Lúc nhắc đến khúc cuối cùng thì khuôn mặt không kiềm chế được khẽ cười.
Tô Khả Tây thiếu chút nữa đã phun hết trà sữa ra ngoài: “Cho nên cuối cùng chỉ nói ngủ ngon sao? Mà cậu cũng dễ thỏa mãn quá vậy, sao không làm khó thêm chút nữa, dù sao cũng đã tới đó rồi.”
Đường Nhân không trả lời cô ta, nhân tiện nói đến mối quan hệ giữa Lục Trì và Lục Vũ: “Nói chuyện này không bằng nói chuyện khác.”
Nói đến chuyện khác, Tô Khả Tây lập tức thở dài: “Tớ cũng chẳng hơn gì cậu đâu.”
Nhắc tới điều này, Tô Khả Tây có chút phiền muộn.
Lúc trước Lục Vũ lạnh lùng ít nói, không hiểu tại sao hết kỳ nghỉ hè lại trở thành đại ca bên Tam Trung rồi, một sự thay đổi quá chóng mặt, nếu không phải người cô ta thích thì cô ta cũng hoài nghi có phải là một người nào khác xuyên không đến đây không.
Bọn họ hoàn toàn chưa nói lời chia tay, kết quả hiện tại Lục Vũ ở Tam Trung, Tô Khả Tây chỉ được về nhà nửa tháng một lần, thời gian không đủ.
Trên bàn chỉ còn lại tiếng động ăn uống.
Cũng không lâu sau đó, Tô Khả Tây đứng dậy, đi đến quầy tính tiền, nói: “Em muốn mua một phần bánh matcha, buổi tối ăn khuya. Nè, cậu còn muốn mua gì nữa không?”
Đường Nhân đứng tại chỗ, suy nghĩ một chút, lấy thêm một phần bánh ngọt.
Lúc trả tiền cô khẽ mỉm cười.
~
Ban đêm, các tòa nhà cực kỳ yên tĩnh. Tòa nhà cao trung ở gần cổng ra vào nhất, sau đó là đến khu của sơ trung.
Mỗi một tầng đều được bật đèn sáng, nhưng nhìn từ đằng xa thì trông hơi đáng sợ.
Hai người mới lên đến tầng ba, thì tiếng chuông tan học giờ tự học buổi tối tan lên, tiếng huyên náo dần dần vang lên nhiều hơn.
“A, chị Nhân ra ngoài mà không đưa em đi theo. Lại còn ra ngoài ăn uống thả cửa nữa chứ.”
Thấy hai người trở lại như vậy, Vu Xuân ngạc nhiên kêu lên.
Xung quanh đều là những ánh mắt ghen tỵ hâm mộ, nam sinh bọn họ đâu được ai nhớ mang đồ ăn vặt về như vậy, bình thường toàn phải dựa vào siêu thị nhỏ cứu đói, hôm nay có bánh ngọt thật sự khiến bọn họ thèm thuồng.
Chỉ biết nữ sinh ăn gì ngon thì sẽ ăn nhiều nhất.
Vu Xuân đến gần cười ha ha: “Chị Nhân, cái bánh ngọt này cho bọn em ăn đi.”
Đường Nhân liếc nhìn sang, thản nhiên nói: “Tự đi mà mua.”
“Bọn em ra ngoài thì sẽ bị bắt lại mất.” Vu Xuân kể khổ, “Dù sao cũng nhờ phước chị Nhân, con gái không nên ăn ngọt vào buổi tối đâu, sẽ mập đấy, chi bằng cho bọn em ăn giúp cho.”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Tô Khả Tây nhịn không được mở miệng: “Cái bánh ngọt này đã có chủ rồi, ăn cái gì mà ăn, làm hết bài tập chưa? Không phải ngày mai có bài kiểm tra sao?”
“A Tô Khả Tây, cậu cũng thay đổi dữ ha, rõ ràng trước kia không thích học mà.”
Đường Nhân không thèm phản ứng với nhóm Vu Xuân, đặt bánh ngọt vào hộc bàn, điềm tĩnh mở đề thi ra, bắt đầu giải đề.
Có vài người đứng nhìn nhau, cũng vừa đúng lúc tiếng chuông vang lên, đành phải trở lại chỗ ngồi, nhưng trong lòng vẫn nhớ kỹ đến cái bánh ngọt ngon miệng kia.
Bắt đầu giờ tự học tiếp theo được một lúc rồi mà Vu Xuân cũng chưa mở bộ đề ra, đột nhiên anh ta hiểu ra, cúi đầu xuống bàn.
Chắc chắn là của Lục Trì! Anh ta làm gì có lọt vào mắt của Đường Nhân.
~
Tiết tự học buổi tối đã được ba phần tư, thì Lâm Nhữ đột nhiên đến.
Lâm Nhữ dịu dàng nói: “Tối nay giờ tự học được kết thúc sớm, các em mau chóng về lại ký túc xá, phòng học sẽ sớm tắt hết đèn.”
Cả lớp lập tức hoan hô.
Chưa đến một phút, hầu như tất cả học sinh trong lớp đã chạy hết rồi.
“Về chưa?” Tô Khả Tây hỏi.
Mắt Đường Nhân nhìn ra ngoài, không có nhiều học sinh lớp tự nhiên ra về, trong đó không có Lục Trì, chắc chắn anh còn đang giải đề.
Cô lắc đầu, nói: “Cậu về trước đi.”
“Về sớm một chút.”
Chờ Tô Khả Tây đi rồi, Đường Nhân mới mang theo bánh ngọt trực tiếp đi đến lớp tự nhiên, quả nhiên đèn trên hành lang đã được tắt bớt, chỉ còn hai ngọn đèn.
Lộc Dã đúng lúc đang huyên thuyên với một bạn học đi ra cửa, thấy cô tới, lập tức nháy mắt, nói: “Cậu tới đúng lúc quá, trong lớp chỉ còn dư lại vài người.”
Ý nói rất rõ ràng.
Thật sự thì Đường Minh vẫn còn ở trong lớp, chỉ vì buổi chiều anh ta bị giáo viên ngữ văn gọi lên văn phòng, vừa đúng lúc giờ tự học buổi tối lại là tiết ngữ văn.
Học sinh lớp tự nhiên khá chủ quan với môn ngữ văn, dù sao thì những môn học tự nhiên cũng đã quá mệt mỏi rồi.
Giáo viên ngữ văn của lớp tự nhiên nói nhiều nhất, chỉ cần một chuyện nhỏ thôi cũng có thể nói hàng giờ, có hai tiết sẽ nói hết hai tiết, còn dư lại mười phút cuối tiết mới bắt đầu giảng bài.
Chuyện này rất nổi tiếng trong khối cao trung.
Lộc Dã hét to với vài nam sinh còn lại trong lớp, bọn họ lập tức hiểu ra rồi cùng nhau xách cặp rời khỏi phòng học.
Còn cẩn thận khép cửa lại.
Đường Nhân đi tới bàn của Lục Trì, thấy anh đang đọc sách. Mỗi lần anh đọc sách đều chăm chú giống như đang giải bài tập vậy.
Cô im lặng không lên tiếng đi tới gần, phát hiện ra anh đang đọc tiểu thuyết, thật sự là rất hiếm, không nghĩ ra con mọt sách cũng đọc tiểu thuyết.
Gương mặt Lục Trì cực kỳ đẹp mắt, Đường Nhân ngắm nhìn anh chằm chằm.
Mỗi lần cô đi tới chỗ anh ngồi, cô đều chú ý tới cái cằm góc cạnh và cái sóng mũi cao thẳng của anh, màu da trắng sáng của anh không thể che giấu đi đường nét trên gương mặt anh, vừa trong trẻo lại lạnh lùng mê người.
Đôi môi hồng khẽ mím phát ra một cảm giác cấm dục nồng nàn, khiến lòng người bị lung lay.
Lỗ tai cong cong bắt mắt.
Sao lại có thể đáng yêu đến như vậy.
Đường Nhân như bị ma quỷ ám ảnh, cô đưa tay ra định bóp tai anh.
Chưa đợi cô chạm đến, thì Lục Trì đã phát hiện ra, anh dùng tay bắt cái tay làm loạn của cô lại, một cỗ cảm giác mát lạnh truyền đến.
Giọng nói của Lục Trì có chút kinh ngạc: “Đường…. Đường Nhân!”
Thấy anh phản ứng như vậy, khiến Đường Nhân có chút hoài nghi, bỗng nhiên cô nổi hứng muốn trêu đùa anh, khẽ mỉm cười,
Cô tinh nghịch đáp: “Có thần!”
Tiếng nói vừa dứt, thì gương mặt của Lục Trì trong nháy mắt ngơ ngác không hiểu.
|