Eo Thon Nhỏ
|
|
Khương Chi Ngư Chương 19 Editor: Trà Đá.
Nhìn thấy bộ dạng này của anh, Đường Nhân lập tức bật cười.
Bởi vì giờ tự học hôm nay được kết thúc sớm, cho nên có rất nhiều học sinh đã rời đi, mặc dù trong lớp tự nhiên còn lại vài học sinh, nhưng bọn họ ngồi phía bàn trên nên cũng không để ý tình hình dưới này.
Trong phòng học chỉ còn vỏn vẹn hai ba nữ sinh, trong đó có Triệu Như Băng.
Triệu Như Băng ngồi phía trên Lục Trì mấy bàn, vừa quay đầu lại đã có thể nhìn thấy hết mọi chuyện, Đường Nhân đang đứng, nhưng dư quang trong mắt cô vẫn dễ dàng thấy được cô ta đang liếc nhìn về phía này.
Trong lòng Đường Nhân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi xuống chỗ của Đường Minh.
Lục Trì xoay người lại, dựng thẳng sách lên, dường như không thèm để ý đến mọi chuyện xung quanh, nhưng đáng tiếc không thể ngăn được người ngồi bên cạnh.
Đường Nhân thuận miệng hỏi: “Cậu thật sự không định thêm tớ vào Weibo của cậu hả?”
Sau đó, cô đẩy miếng bánh ngọt qua, còn nói: “Mời ngài dùng bánh, bệ hạ của thiếp.”
Lời nói quỷ quái gì đây…
Lục Trì hơi mở miệng, lại bị kiểu xưng hô này của cô dọa sợ, nên cũng quên luôn chuyện trả lời cô.
Anh do dự một chút, mở hộp bánh ra, phát hiện bên trong có một cái bánh ngọt nhỏ, trên bề mặt có điểm thêm mấy viên ô mai, bề ngoài trông rất đẹp.
Đường Nhân nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của anh, xương ngón tay tinh xảo khiến cô phải mê muội.
Lục Trì lại đẩy trở về, nói: “Cậu… Cậu ăn đi.”
Thật ra thì anh muốn cô ăn trước.
Đường Nhân lắc đầu: “Cậu đút cho tớ ăn đi.”
Cô vừa dứt lời, Lục Trì đã cảm thấy hai má nóng lên, lỗ tai cũng nóng lên, cảm giác rất quái lạ.
Anh múc một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, cảm giác ngọt ngào tan ra trong miệng.
Đường Nhân để ý tới anh, lúc này anh có vẻ như đang từ từ nhấm nháp miếng bánh, mặc dù không thích lắm, nhưng lại rất tao nhã, càng khiến cho tình cảm của cô tăng lên bội phần.
Cô nhìn chằm chằm anh nửa ngày, đột nhiên mở miệng: “Lục Trì, cậu tháo mắt kính ra đi.”
Lục Trì dừng tay lại, cái muỗng khều khều miếng bánh ngọt, sau đó lắc đầu, tròng kính ngẫu nhiên phản chiếu ra một tia sáng.
Nhớ lại sự tình trước kia, anh hơi cúi đầu xuống.
Đường Nhân nhạy cảm phát hiện ra tâm tình biến hóa của anh, trực giác thấy có chuyện gì đó, nhưng cô không hỏi, có khả năng chuyện này liên quan đến trường cũ nơi anh từng học.
~
Một lúc lâu sau, trong lớp chỉ còn lẻ tẻ vài người.
Trên tờ giấy nháp của Triệu Như Băng là một rừng bát nháo bôi đen bôi đỏ, cô ta rõ ràng là đang giải đề.
Nhưng mỗi lần nghe được động tĩnh phía sau, thì cô ta cảm thấy bên tai ong ong ầm ĩ.
Một lúc sau, cô ta hít sâu một cái, quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Có thể giữ yên lặng một chút được không, bọn tớ còn đang học đó.”
Trần Thần ngồi bên cạnh Triệu Như Băng cũng bị dọa hết hồn bởi phản ứng của cô ta.
Đường Nhân ngồi ở bàn cuối nghênh ngang nằm dài lên bàn của Đường Minh, nhàn nhạt đáp: “Không thích. Tớ cũng đang bắt chước các cậu học nè, cũng vừa hay, các cậu học giỏi vậy có thể chỉ giáo cho tớ được không.”
Triệu Như Băng bị cô chặn họng đến nửa ngày không nói ra được câu nào.
Trần Thần chọt chọt cô ta, nhỏ giọng nói: “Đừng nói nữa, chúng ta sao có thể đánh bại được Đường Nhân chứ.”
Bánh ngọt còn chưa được ăn hết, Lục Trì lại dừng tay lại.
Anh đứng lên, mặt mày lạnh nhạt, từ trên cao nhìn xuống, nói khẽ với Đường Nhân: “Tớ phải…. Phải về đây.”
Đường Nhân cũng lười phản ứng lại với Triệu Như Băng, đứng dậy theo anh, cười hì hì nói: “Về cùng nhau nhé, cũng thuận đường mà.”
Lục Trì: “…”
Hai ký túc xá rõ ràng ở hai phía ngược nhau.
Cho đến khi hai người bọn họ ra khỏi lớp học, Triệu Như Băng mới bắt đầu có phản ứng, cô ta lại một lần nữa không nhìn trực tiếp, nhưng tức giận đẩy cái ghế ra xa, phát ra âm thanh chói tai thật lớn.
Trần Thần không dám lên tiếng.
~
Các phòng học cơ bản đã tắt hết đèn, chỉ còn lại một hai phòng học vẫn còn sáng đèn.
Đèn cầu thang cũng không được bật sáng, xem ra trường học đang phải sửa chữa cái gì đó, cho nên không bật điện nhiều.
Hai người cùng nhau đi xuống cầu thang trong bóng tối, Đường Nhân đi theo phía sau Lục Trì, anh quả nhiên không quay đầu lại.
Lúc gần đến lầu một, cô đang mải mê suy nghĩ gì đó, hụt chân, ngã ngồi lên mặt đất, khẽ hét lên một tiếng.
Bước chân người phía trước quả nhiên dừng lại.
Một giây sau, giọng nói của Lục Trì hơi hoảng hốt: “Sao… Sao vậy?”
Đường Nhân đảo mắt, mếu máo nói: “Trật chân rồi, tớ không đi được nữa.”
Trong bóng tối, Lục Trì không nhìn rõ được tình hình của cô, không biết là Đường Nhân ngã thật hay giả.
Anh mở miệng hỏi thăm: “Thật hả?”
“Chứ chẳng lẽ là giả.” Đường Nhân trả lời.
Không khí im ắng một lát.
Lục Trì lại nói lần nữa: “Để tớ đưa… Đưa cậu tới phòng y tế.”
“Nhưng tớ không đi được, làm sao đây Lục Trì.” Đường Nhân duỗi tay sờ soạng một lát, cuối cùng nắm trúng vạt áo anh, kéo kéo.
Không khí lại yên tĩnh một lần nữa.
Một lát sau, Đường Nhân có cảm giác mình bị bế ngang lên, cô chạm phải lồng ngực săn chắc của anh, chỉ cách một lớp áo đồng phục là có thể chạm đến làn da của anh, một mùi hương quen thuộc tràn ngập nơi chóp mũi cô.
~
Phòng y tế của trường học đến nửa đêm mới đóng cửa, hơn nữa ban đêm cũng có nhân viên y tế trực ban, bất cứ lúc nào cũng phải đảm bảo không xảy ra chuyện.
Mặc dù Lục Trì mới chuyển đến, nhưng đã biết rõ điều này.
Đi xuống tới tầng một, thì đã có một chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ đèn hành lang chiếu vào.
Đường Nhân dựa vào trong lòng Lục Trì, ánh mắt anh kiên định nhìn về phía trước, cằm anh bạnh ra, mặt không chút thay đổi, đôi môi mỏng vừa lạnh nhạt vừa gợi cảm.
Cô đột nhiên duỗi tay níu lấy cổ áo anh.
Cơ thể anh đột nhiên căng cứng, anh đương nhiên cực kỳ không quen với loại tiếp xúc như vậy.
Nhưng anh vẫn không bỏ cô lại.
Đường nhân đột nhiên có chút không đành lòng, thật ra đối với cô mà nói, vết thương này đối với cô chẳng nhằm nhò, hơn nữa chỉ là đạp hụt hai bậc thang, đau một lát rồi hết.
Cô lưu luyến khẽ dựa sát vào Lục Trì.
“Cẩn thận coi chừng… Chừng té.” Lục Trì đột nhiên lên tiếng, lạnh nhạt nhưng lại bao hàm sự quan tâm.
Từ xa lại gần, dưới ánh đèn hành lang là những con thiêu thân bay lởn vởn, xa xa còn mơ hồ nghe thấy tiếng gió khẽ lay bụi cây và tiếng côn trùng kêu.
Lục Trì đi không nhanh không chậm.
Gió mát khẽ thổi qua, Lục Trì lại không cảm thấy mát mẻ một chút nào, mái tóc dài của Đường Nhân khẽ rũ xuống nhẹ nhàng phớt qua cánh tay của anh.
Phòng y tế nằm ở bên cạnh phòng giáo viên, khoảng cách đến phòng học cũng không gần, hiện tại ở bên này chỉ còn phòng y tế sáng đèn.
Học cao trung đến năm cuối rồi, mà Đường Nhân cũng chẳng đến phòng y tế được mấy lần, lần gần đây nhất cô đến phòng y tế là vì Tô Khả Tây bị ngất vì đau bụng kinh.
Đường Nhân nhìn thấy yết hầu của Lục Trì khẽ nhúc nhích, cô lập tức ngây người ra.
~
Trong phòng y tế, nhân viên y tế đang ngủ gà ngủ gật.
Âm thanh đẩy cửa phát ra tiếng không nhỏ, nhân viên y tế bỗng chốc thức dậy, sau khi thấy hình ảnh trước mặt thì sững sờ một chút, sau đó đứng dậy hỏi: “Sao vậy?”
Y tá đang ngủ ở bên cạnh thức dậy lau miệng, sau khi chứng kiến cảnh đẹp mắt của hai người thì tròng mắt trừng to như muốn rớt ra ngoài.
Lục Trì không quan tâm, cẩn thận đặt Đường Nhân lên giường bệnh, chầm chậm nói: “Chân.”
Nhân viên y tế sang xem, Đường Nhân mang một đôi giày màu trắng, ống quần xắn lên mắt cá chân, bây giờ nhờ đèn chiếu sáng nên thấy chỉ bị trầy da.
Sau khi kiểm tra một chút, nhân viên y tế thở hắt ra một hơi: “Không có gì nghiêm trọng, chỉ trầy da chút xíu thôi.”
Dù sao người bị thương cũng là nữ sinh, không giống như nam sinh, nhân viên y tế phải bôi thuốc cẩn thận, rồi nói: “Được rồi, hạn chế đụng nước là được, hai ngày nữa vết thương sẽ liền, lần sau cẩn thận một chút, con gái mà có sẹo thì không đẹp đâu.”
Lục Trì đứng bên cạnh xem phản ứng của Đường Nhân. Anh thấy cô rất bình thản.
Chắc không lừa anh đâu…
Anh lại không có gì để xác minh.
“Nghĩ gì vậy, về được rồi.” Nhân viên y tế phất tay, “Đưa bạn về ký túc xá đi.”
Lục Trì bừng tỉnh, mắt anh đang nhìn chằm chằm Đường Nhân lập tức dời đi chỗ khác.
~
Lúc đi về lại trở thành lưng.
Vóc dáng của Đường Nhân khá cao so với các nữ sinh khác, nhưng cũng may là vóc dáng của Lục Trì cũng cao nên có thể cõng nổi cô.
Dọc đường đi Lục Trì rất yên lặng, vốn anh đã ít nói, bây giờ thì đừng hy vọng anh nói chuyện, hiện tại cả cơ thể anh đều căng cứng, tất cả đều dựa vào vô thức phản ứng lại.
Đường Nhân nhìn chằm chằm sau gáy anh, sau đó lại nhìn xoáy trên đỉnh đầu anh.
Cô ôm lấy cổ anh, kể hết chuyện này đến chuyện khác, giọng nói của cô nho nhỏ, kèm với những âm thanh khác ở bên tai.
Lục Trì không cắt ngang cô, chỉ là cảm xúc mềm mại khiến anh khó thích ứng, đầu anh chốc lát nghĩ cái này, chốc lát lại nghĩ đến cái kia, anh hoàn toàn không nhớ gì đến những chuyện cô nói.
Cho đến khi ký túc xá nữ gần ngay trước mắt, thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh mở miệng hỏi: “Tầng… Tầng mấy?”
Đường Nhân hoàn hồn: “Tầng hai. Cậu thả tớ xuống đi, tớ tự đi lên được, hết đau rồi.”
Cô không cố ý muốn mọi chuyện đến mức này, dù sao nhân viên y tế cũng đã nói vết thương không nghiêm trọng, cô có thể tự mình lên phòng được.
Nói xong, cô muốn tụt xuống khỏi lưng anh.
Nhưng chưa tới một giây, Lục Trì đã căng người giữ chặt cô lại, không nói lời nào trực tiếp đi lên lầu.
Ký túc xá nữ hơi lạnh, dì quản lý còn đang ở trong phòng trực xem ti vi, lúc bọn họ đi ngang qua cũng có thể nghe thấy lời thoại trong phim truyền hình.
Cuối cùng Đường Nhân cũng phản ứng lại, vỗ vỗ lên bả vai anh: “Thả tớ xuống.”
Lục Trì không có bất cứ phản ứng nào.
“Lục Trì, cậu có nghe tớ nói không, tớ tự lên phòng được.” Cô vùng vẫy người một cái, cuối cùng cô cố dùng sức nhảy từ trên người anh xuống.
Không ngờ sức lực của Lục Trì xem ra không yếu như vóc dáng của anh…
Hai người đứng giữa cầu thang, mặt đối mặt giằng co, vì đứng sau cánh cửa, cho nên không có ai chú ý đến bên này.
Lục Trì nhìn cô trân trân, mím môi không lên tiếng.
Phía sau cửa có tiếng nói chuyện truyền tới, mơ hồ không rõ.
Đường Nhân hơi ngửa đầu, hạ thấp giọng: “Bây giờ cũng không còn sớm nữa, cậu nhanh về đi. Tớ tự về phòng được.”
“Ừ.” Lục Trì cũng ý thức được không còn sớm nữa, hạ thấp giọng trả lời cô, nhưng cơ thể anh không hề động đậy.
Đường Nhân định chờ anh rời đi rồi mới đi về phòng, nhưng nhìn thấy anh không động đậy, cô chọc chọc vào lồng ngực anh, cảm thấy phải nói gì đó mãnh liệt mới được.
Cô nhõng nhẽo nói: “Con mọt sách, con mọt sách, tớ đã nói với cậu rồi.”
Lục Trì giương mắt nhìn cô.
Đường Nhân nói tiếp: “Tên thân mật trên Weibo của cậu gọi là Lục Lục, tớ là Đường Đường. Chúng ta trời sinh một đôi đó!”
Lục Trì: “…”
Môi anh động đậy, một giây sau, anh xoay người rời đi.
|
Khương Chi Ngư Chương 20 Editor: Trà Đá.
Còn vài ngày nữa là đến kỳ thi giữa kỳ.
Chuyện thành tích còn chưa xong, đến tiết tự học cuối của buổi tối, chủ nhiệm lớp Lâm Nhữ còn thông báo về đại hội thể thể dục thể thao mùa thu.
Đối với học sinh cấp ba mà nói, đây được coi là thời điểm có thể buông lỏng xả hơi. Bởi vì từ học kỳ sau, bọn họ sẽ không còn học tiết thể dục nữa, tất cả các môn đều chuyển thành giờ tự học, hoặc sẽ được các giáo viên bộ môn lên lớp kiểm tra bài.
Lâm Nhữ gõ nhẹ lên mặt bàn: “Yên lặng. Trong thời gian diễn ra đại hội thể dục thể thao thì không được phép rời khỏi trường, nếu bị bắt được sẽ bị phạt, các em cũng biết rõ đây là năm cuối cấp rồi.”
Đại hội thể dục thể thao toàn trường diễn ra tổng cộng trong ba ngày, ba ngày này coi như được nghỉ học, siêng năng một chút thì tự học buổi tối hoặc lên thư viện, tránh trường hợp quên kiến thức.
“Lớp trưởng sẽ phụ trách ghi danh, mặc dù năm cuối cấp không có tiết thể dục nữa, nhưng các em cũng nên tham gia.”
Từ năm cuối cấp đã không còn ủy viên thể dục nữa, chỉ do lớp trưởng phụ trách luôn.
Rất nhanh đã có người tiên phong, chính là nam sinh cao nhất lớp, dù sao nam sinh đó cũng từng làm ủy viên thể dục hai năm vừa rồi nên cũng có kinh nghiệm.
Lớp trưởng nhận giấy thông báo từ chỗ Lâm Nhữ, đứng trên bục giảng công bố các hạng mục: “Từng hạng mục đều phải ghi danh, ít nhất một cái, cho nên các bạn nhiệt tình tham gia đi, nếu không đến lúc đó lớp chúng ta sẽ rất lộn xộn.”
Tiếng nói vừa dứt, trong lớp lập tức có tiếng than thở.
“Tham gia được lợi gì không?”
“Chương trình năm nào cũng y chang nhau, đã sắp tốt nghiệp rồi còn bày trò nữa.”
“Vấn đề mấu chốt giữa người với người ở đây là gì?”
“Lại còn nhất định phải tham gia, vừa nghe đã thấy giả tạo, trường học đúng là phiền phức.”
Nói thì nói thế, cãi vã thì cãi vã. Nhưng vẫn có không ít nam sinh ghi danh tham gia, những hạng mục dành cho nam sinh nhanh chóng được lấp đầy, chỉ còn một hai cái, còn những hạng mục dành cho nữ sinh phần lớn đều trống không, xem ra các nữ sinh đều không thích tham gia.
Nữ sinh ở lớp tự nhiên lúc nào cũng thiếu.
Ngược lại, nam sinh trong lớp tự nhiên lại nhiều hơn, nhưng cũng không thể nào tham gia hết tất cả các môn thi, hơn nữa rất nhiều nữ sinh cũng không muốn tham gia, trên cơ bản trong lớp đã ít nữ sinh, bây giờ còn không chịu tham gia, vậy thì thiếu càng thêm thiếu.
Liên tục mấy tiết nghỉ giữa giờ, lớp trưởng đều đứng phía trên bục giảng kêu gọi khản cả cổ.
Làm lớp trưởng thật không dễ mà, phải làm cái này cái kia.
Nhìn thấy lớp trưởng bị làm khó dễ, Trương Mai rụt rè giơ tay, đỏ mặt ghi danh thi chạy nhanh 50 mét, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Tô Khả Tây thấy hứng thú, chọc chọc Đường Nhân: “Tham gia không?”
“Không thích.”
“Thật là, tham gia đại hôi thể dục thể thao vui chơi một chút, còn lại để cho người khác thi. Bộ cậu thật sự không muốn thử sao? Lớp chúng ta làm gì có ai có khả năng chạy 800 mét chứ.”
Trên cơ bản, lớp tự nhiên bị thiếu nữ sinh, còn nữ sinh ở lớp 14 cũng được hơn mười người, nhưng nữ sinh nào cũng trông mảnh mai, hơn nữa lại ít vận động.
Có thể nói, thể lực tốt nhất trong số nữ sinh lớp 14 là Đường Nhân.
Mà ngay cả cô cũng không tự tin, đoán chừng cũng chỉ có thể chạy nhanh hoặc chạy tiếp sức.
Mấy ngày hôm trước cô còn bị thương ở chân, mặc dù bây giờ đã bình phục, nhưng cô vẫn nhớ rõ mấy ngày qua, lúc cô vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ký túc xá thì lại thấy bóng dáng của Lục Trì.
Tô Khả Tây đảo mắt, len lén nói: “Thử tưởng tượng bộ dáng của Lục Trì đứng bên ngoài xem cậu thi đấu, cảm giác thỏa mãn hơn rất nhiều, biết đâu sau chuyện đó cậu ấy đổ cậu thì sao.”
Mặc dù Đường Nhân cũng đã thử nhiều cách, nhưng Lục Trì vẫn không lay chuyển.
“Tính ra cậu cũng có chút tác dụng đấy.” Đường Nhân đột nhiên gật gật đầu.
Tô Khả Tây: “Cút, cái đồ trọng sắc khinh bạn. Trước kia gọi tớ là bé cưng, bây giờ lại vứt bỏ tớ như vậy đó hả, đồ bội tình bạc nghĩa…”
“Diễn sâu đấy.”
“…”
Tô Khả Tây biết ngoài miệng Đường Nhân nói chuyện phũ phàng nhưng trong lòng thì rất tình cảm.
~
Cả một ngày trời, cuối cùng danh sách cũng đã đầy đủ.
Lớp trưởng hài lòng nộp bản danh sách thi.
Thi giữa kỳ diễn ra toàn thành phố, cho nên thời gian học trên lớp cực kỳ nặng, cộng thêm chuyện thi đại học nữa nên càng áp lực hơn. Không giống kiểu làm bài qua quýt, mà lần này còn đích tay giáo viên sửa từng bài, cho nên thời gian trên lớp kéo dài cực kỳ.
Cho dù đã nộp danh sách tham gia các môn thi trong ngày đại hội thể dục thể thao, nhưng thật sự chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu, nhưng thi giữa kỳ vẫn được ưu tiên hàng đầu.
Bài thi được giáo viên chấm xong, sau đó đưa cho cán bộ lớp phát xuống, trong lớp lập tức kêu rên thảm thương, cũng có một chút kích động.
“Lúc đầu đã định đánh câu c rồi, không hiểu sao đến lúc cuối lại quyết định đánh câu d, biết ngay là sai mà.”
“Tính cẩn thận thì lại sai, mà chọn bừa lại đúng, ông trời đúng là làm khó dễ nhau mà…”
“Rõ ràng tớ tính ra đáp số vầy, tính ba lần lận đó, vậy mà lại sai! Vậy thì học hành gì nữa đây, toàn là đề bẫy!”
…
Tô Khả Tây lật tới lật lui kiểm tra bài thi của mình, cô ta đã quay lại học hành nghiêm chỉnh, không biết kết quả của nửa tháng học hành chăm chỉ như thế nào.
Đường Nhân còn đang ngủ, bài thi của cô được đặt ở bên cạnh, Tô Khả Tây tiện tay mở ra, lại so sánh với bài của mình, chỉ cảm thấy vô cùng thê thảm.
Nhưng vừa nhìn thấy bài thi môn lý của Đường Nhân, Tô Khả Tây lập tức mở ra, phần trước đúng, phần sau là phần giải bài thì lại be bét, cô ta vừa thấy điểm đã bật cười,
Có thể tưởng tượng ra được giáo viên vật lý sẽ cằn nhằn Đường Nhân như thế nào.
Chuông vào học vừa vang lên, Tô Khả Tây lấy bài thi đập đập lên người Đường Nhân: “Dậy, chuông reo rồi.”
Đường Nhân vẫn còn đang buồn ngủ, vừa lúc cô mở mắt ra thì đập vào mắt là điểm thi môn vật lý, cô nhịn không được che mặt.
Cuối cùng cô lại giải sai phần bài toán.
Giáo viên vật lý đã đứng ở trên bục giảng, câu nói đầu tiên là: “Đường Nhân ơi là Đường Nhân.”
Sau đó lại lắc đầu.
Thầy giáo thật ra không than thở cũng không được, chỉ thiếu chút xíu nữa, là được điểm tối đa rồi, về sau đi thi đại học thì phải làm sao.
~
Sau khi hết tiết, Đường Nhân lập tức đi tới lớp tự nhiên.
Đường Minh vừa thấy cô thì lập tức tự giác đi ra khỏi chỗ ngồi, chạy qua ngồi bên cạnh Lộc Dã, cùng xem náo nhiệt rồi bàn tán to nhỏ với Lộc Dã.
Lộc Dã vốn không suy nghĩ gì, nhưng tự dưng lại nhớ ra một chuyện, nhỏ giọng nói với Đường Minh: “Tuần trước, vào cái tối hôm thứ hai mà trường học cho tan học sớm ý, tự dưng ngày hôm sau Lục Trì thức dậy cực kỳ sớm.”
Trong ký túc xá nam có năm phòng chỉ có nam sinh lớp tự nhiên, còn lại thì cùng phòng với lớp 14. Lộc Dã và Lục Trì là bạn cùng phòng.
“Học sinh chăm chỉ dậy sớm thì chuyện bình thường thôi mà.” Đường Minh thấy không có vấn đề gì cả.
Bọn họ cũng thường hay dậy sớm, ngày ngày đến phòng học tự học từ sớm, tranh thủ tận dụng thời gian từng chút một, đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng thường khen ngợi bọn họ.
Lộc Dã nói: “Ban đầu tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng ngày hôm đó cậu ấy đến lớp lại trễ hơn bình thường, hỏi thì cậu ấy không nói, về sau tớ mới biết được, lý do là vì Đường Nhân bị thương ở chân.”
Mặc dù Lộc Dã không nhìn ra được bộ dáng bị thương của Đường Nhân, nhưng chắc là do cô có khả năng kiềm chế rất tốt…
~
Trong góc.
Đường Nhân đặt bài thi ở trên bàn, ngồi ở trên ghế, giọng nói mềm mại: “Con mọt sách.”
Lục Trì tùy ý liếc qua bài thi, phần bài toán vật lý, không khó.
Ít ra thì anh cũng đạt được điểm tuyệt đối.
Lần trước cô cũng sai phần bài toán, lần này vẫn sai.
Đường Nhân nhìn thấy ánh mắt ngạo nghễ của Lục Trì, cô trình bày: “Tớ không hiểu.”
Lục Trì: “…”
Anh thở dài, bất đắc dĩ cầm bút chỉ chỉ vào bài giải, thản nhiên nói: “Chỗ… Chỗ này.”
Đường Nhân chăm chú nhìn chỗ anh chỉ, suy nghĩ tại sao sai, nhưng lúc cô đặt bút viết thì còn cảm thấy rất tự tin là mình làm đúng mà.
Một lúc lâu sau, cô chuyển tầm mắt sang chỗ của Lục Trì, phát hiên ra bài thi môn vật lý của anh để trên bàn.
Ánh mắt Đường Nhân sáng lên, duỗi tay lấy bài thi, Lục Trì cũng không ngăn cản cô, anh còn khẽ nâng cánh tay đè bài thi lên cao.
Trình tự bài giải vẫn chính xác như vậy.
Cô nhìn mấy giây, khóe mắt sáng long lanh: “Tớ xem vẫn không hiểu.”
Lục Trì im lặng.
Anh lấy lại bài thi, lấy bút chì vòng lại vài chỗ, sau đó lại đẩy qua phía cô: “Cậu có thể… Thể cầm bài thi… Thi của tớ về.”
Đường Nhân kiên nhẫn chờ anh nói xong, không khách khí ôm bài thi vào trong lòng.
Đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, sau mấy giây, cô lập tức mang bài thi biến mất ở nơi góc cửa lớp.
Mất một lúc sau Lục Trì mới phản ứng lại được.
Giáo viên vật lý cũng không cần mượn bài thi của anh.
~
Ngày hôm sau.
Đường Nhân nằm sấp ngủ trên mặt bàn, đầu tóc búi củ tỏi.
Cửa sổ đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Tô Khả Tây thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Trì, trừng mắt thiếu chút nữa là rớt tròng mắt ra ngoài, vội vàng đẩy đẩy Đường Nhân: “Dậy, Lục Trì của cậu đến tìm cậu kìa.”
Đường Nhân mơ mơ màng màng ngồi thẳng dậy, nhìn qua thấy Lục Trì đang đứng bên ngoài cửa sổ.
Cô còn chưa tỉnh ngủ, hai gò má đỏ ửng lên vì nằm sấp, cộng thêm kiểu tóc hôm nay, khiến cô trông cực kỳ ngây ngô.
Lục Trì ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác.
Đường Nhân trực tiếp mở cửa sổ: “Sao vậy? Nhớ tớ à?”
Hai tai Lục Trì đột nhiên đỏ ửng lên, đặt đồ vật trong tay lên thành cửa sổ, sau đó xoay người rời khỏi lớp 14, không nói lời nào.
Đường Nhân tò mò cầm lấy món đồ.
Cái gì mà có thể khiến Lục Trì chủ động đưa cho cô đây?
Tô Khả Tây quay sang thấy được, tiến đến gần hỏi: “Nhật ký hả?”
“Lục Trì đưa.” Đường Nhân trả lời.
Tô Khả Tây trợn to hai mắt: “Hai người phát triển đến mức đó rồi á, Lục Trì tới đưa cậu quyển nhật ký, tự nguyện để cậu đọc luôn sao?”
Chẳng lẽ cô đang nằm mơ, cô tự nhéo nhéo bản thân, cảm thấy đau.
Hay dạo này cô học hành chăm chỉ quá, nên xuất hiện ảo giác?
Đường Nhân phủ nhận theo bản năng: “Không thể nào.”
Với tính cách của Lục Trì, nếu anh có viết nhật ký, thì chắc chắn sẽ giấu kỹ không bao giờ cho cô xem, thoạt nhìn quyển sổ này cũng không dày quá, rốt cuộc không biết bên trong có gì.
Chuông vào học vang lên, xung quanh yên tĩnh trở lại.
Đường Nhân mở quyển sổ ra, Tô Khả Tây nhìn chăm chú vào động tác của cô.
Chờ đến khi nhìn thấy rõ những gì viết trong quyển sổ, Tô Khả Tây kinh ngạc la lên: “Lợi hại thật, ha ha ha thư tình thời đại mới…. Đường Nhân, cậu mau đi chinh phục người ta đi ha ha ha…”
Tô Khả Tây chậc lưỡi: “Cậu làm thế nào mà tán tỉnh được người xuất sắc như vậy hả, học giỏi cũng có cách làm không giống ai, ai da, tâm tình thiếu nữ của Đường Nhân chúng ta có phải cũng bị rung động rồi đúng không?”
Tay trái Đường Nhân chống cằm, tiếp tục lật, lòng ngón tay ma sát với tờ giấy, nhịn không được bật cười, trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn không kìm lại được, ánh mắt long lanh.
Có thể đưa cho cô cái này, vậy mà anh cũng nghĩ ra được.
Khi Lục Trì nghiêm túc thật sự rất đáng yêu.
Trang đầu của quyển sổ được viết rất nắn nót: Bải giải môn Vật Lý.
Lật sang trang tiếp theo, là phân loại những dạng bài, mỗi một dạng bài đều được chia nhỏ từng đề mục, được giảng giải theo trình tự và giải thích rất cặn kẽ, phía dưới còn có ghi chú rất dễ hiểu.
Từ định lý, sơ đồ, đến công thức…
Tất cả đều xoay quanh phần bài toán cô làm sai.
|
Khương Chi Ngư Chương 21 Editor: Trà Đá.
Đường Nhân đóng quyển sổ lại, nghiêm túc nhìn.
Rõ ràng là rất mới, chắc chưa mua được bao lâu, hơn nữa đây là kiểu sổ chỉ có bán ở siêu thị nhỏ trong trường, cô rất ít khi nhìn thấy ở bên ngoài.
Tất cả mọi suy luận đều hướng đến một đáp án.
Lục Trì đặc biệt chuẩn bị riêng cho cô.
Đường Nhân lại mở quyển sổ ra lần nữa, từ từ đọc từ đầu tới đuôi.
Đề thi ôn tập rất nhiều, muốn tìm bài tập tương tự không khó, nhưng lại không đơn giản, có lẽ có vài bài rất dễ tìm thấy, nhưng để phân loại từng đề mục như vậy chắc chắn tốn không ít thời gian.
Đến cả chuyện giải thích cặn kẽ từng bước giải cũng ngốn cả tốn thời gian rồi.
Mỗi lần cô trêu chọc anh, thì anh đều trầm mặc lạnh lùng không trả lời cô, nhưng mỗi khi cô có chuyện gì thì lại chiều theo ý cô, bế cô đến phòng y tế, cõng đưa cô lên lầu, thậm chí ngày hôm sau còn đứng ở bên ngoài ký túc xá đợi cô…
Bởi vì cô giải sai bài toán vật lý, mà anh phải tận lực giúp cô hiểu rõ từng đề mục bằng cách như thế này.
Trái tim của Đường Nhân đã mềm nhũn ra rồi.
Cô lấy bút ra, suy nghĩ vài giây, viết lên chỗ trống một hàng chữ nho nhỏ.
Đường Đường càng lúc càng thích Lục Lục.
~
Ngày diễn ra đại hội thể dục thể thao.
Ngày đầu tiên, buổi sáng là lễ khai mạc, buổi chiều mới bắt đầu thi đấu.
Tất cả học sinh toàn trường đều phải tập trung đến sân trường, mỗi lớp xếp thành hai hàng.
Lớp 14 đứng bên cạnh lớp tự nhiên, sĩ số lớp cũng không khác biệt lắm.
Đường Nhân và Tô Khả Tây đứng phía cuối lớp 14.
Đúng lúc Lục Trì có vóc dáng cao lớn, nên cũng đứng ở cuối cùng, như gốc cây bạch dương quật cường.
Những người chỉ huy đều đứng ở phía trước, cũng không để ý tới phía sau.
Đường Nhân lặng lẽ đi qua chỗ anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Tớ cũng có thi đấu nữa, cậu tới xem nhé?”
Lục Trì không trả lời, anh có chút bối rối.
Hiện tại cô rất thích dùng tay chọc chọc ngực anh, ngực anh rất cứng rắn, nên cô chơi rất vui vẻ. Cô chọc chọc ngực anh vài cái, sau đó lại cười rộ lên.
Lục Trì tóm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô lại: “Không… Không được.”
Giọng nói của anh yếu ớt, giống như một con thú nhỏ đang bị bắt nạt.
Đường Nhân có cảm giác như bản thân đã biến thành ác ma, cô cười cười: “Vậy ngày mai cậu tới xem tớ thi đấu được không?”
Thấy anh không muốn trả lời, cô vươn tay còn lại định chọc chọc ngực anh, chưa đợi cô động vào, anh đã trả lời: “Được.”
Anh mím môi, giọng nói có chút khàn khàn.
Qua một lát, cô thuận tay sửa sang lại áo thể dục cho anh, động tác cực kỳ tự nhiên.
Không được động chạm vào da thịt của anh, Đường Nhân có chút thất vọng. Nhưng dù sao anh cũng hứa với cô, cô thì thầm hét lên một chút, trong đáy lòng tràn ra sự vui sướng.
Bên môi Lục Trì vô thức tràn ra ý cười.
…
Lộc Dã và Đường minh len lén nhìn thấy hết mọi chuyện, tròng mắt của hai người trừng to như muốn rớt ra ngoài.
Đây là Lục Trì mà bọn họ biết sao???
~
Ngày hôm sau là những môn thi chạy cự li ngắn dài.
Hôm nay Đường Nhân thi đấu.
Thời tiết rất tốt, cô thay đồng phục, mặc quần áo rộng rãi thoải mái hơn, lộ ra cánh tay trắng mướt, mã số thi đấu được dán lên tấm lưng mảnh mai, khiến những nam sinh đứng ở bên ngoài miệng đắng lưỡi khô.
“Chao ôi, Đường Nhân đúng là hoàn hảo, chỉ có tính tình không được tốt cho lắm, gặp ai cũng muốn xù lông lên.”
“Nhìn theo hướng đơn giản hơn xem, trong trường làm gì có nữ sinh nào có thể so sánh được với Đường Nhân, nói thẳng ra, xếp hạng hoa khôi của các trường trên Weibo đều nhảm nhí.”
Vài nam sinh ngồi chụm lại bàn tán.
Trong trường học không cho phép dùng điện thoại, nên bọn họ chỉ có thể bàn luận vài vấn đề, hơn nữa đề tài xoay quanh nam sinh không có gì khác ngoài bạn khác giới và xe hơi các loại.
Trong khoảng thời gian diễn ra hội thao, phần lớn học sinh đều ngồi tụm ba tụm năm với người quen, cho nên rất nhiều học sinh ở các lớp tụ tập lại với nhau.
Bên cạnh Lộc Dã lúc này chính là bạn học học cùng lớp với anh ta ở kỳ trước.
Bạn học đụng đụng Lộc Dã, nhỏ giọng hỏi: “Cái người ngồi đằng kia, có phải học cùng với cậu lại nói chuyện yêu đương với Đường Nhân đúng không?”
Nghe thấy chuyện này, Lộc Dã theo phản xạ nhìn ra phía sau.
Lục Trì ngồi dưới đất, trên đùi đặt quyển sách, anh đang yên lặng đọc sách, phảng phất sự ngăn cách.
Học sinh trong lớp tự nhiên cũng rất bội phục học sinh mới chuyển trường Lục Trì.
Cái gọi là thiên phú thật sự tồn tại, hơn nữa lại còn cố gắng chăm chỉ. Lục Trì không chỉ thông minh, lại thích đọc sách, cực kỳ tập trung trong học tập, nếu mà không đạt được thành tích tốt thì quái lạ rồi.
Vượt trội hơn rất nhiều, khiến các bạn học khác phải ganh tỵ.
“Nhiều chuyện quá.” Lộc Dã lắc đầu, “Nói chuyện yêu đương thì không biết đến ngày tháng năm nào mới hết. Ai da, cậu có nước uống không, tớ khát.”
“Không có, mà hôm nay tớ cũng không thi đấu gì, chút ra siêu thị nhỏ mua.”
“Đồ không có lương tâm, nói chuyện phiếm với cậu phí nước miếng quá.”
“Ê, không phải bên chân bạn học của cậu có để hộp sữa chua sao, đều là nam sinh cả mà, tới mượn uống một tí."
“Có lý.”
Lộc Dã nhanh nhảu đứng dậy, chạy hai ba bước đến ngồi bên cạnh Lục Trì, hỏi: “Lục Trì, tớ khát nước quá, cho tớ uống nhờ tí.”
Nam sinh uống nước chung với nhau là chuyện rất bình thường, Lộc Dã cũng không kiên kị gì, nói xong duỗi tay định lấy, kết quả còn chưa đụng vào được hộp sữa chua, thì đã bị Lục Trì nhanh tay lấy đi.
“Không được, của người khác.” Lục Trì nói.
“A.” Lộc Dã ngẩn người, “Không sao đâu.”
Nói xong, Lộc Dã lại đứng dậy lần nữa, chạy thẳng đến hướng siêu thị nhỏ.
~
Ở trong siêu thị nhỏ cũng có tốp ba tốp năm, Lộc dã mua hai chai nước, vừa đúng lúc gặp Đường Minh, hai người cùng tiện đường đi ra ngoài.
“Mua cho Lục Trì một bình, cậu ấy mang theo sữa chua.”
Lúc đi ra cửa, Lộc Dã thuận tay lấy thêm một bình nước.
Đường Minh cười nhạo: “Ai uống sữa, cậu cho là ha ha ha, tớ đâu còn uống sữa nữa. Chẳng lẽ Lục Trì lớn như vậy rồi vẫn còn uống sữa?”
“Ai biết được, cũng có khả năng Lục Trì chưa dứt sữa.” Lộc Dã trả lời.
Đường Minh khó hiểu: “Nhưng tớ ngồi cùng bàn với cậu ấy gần một tháng, làm gì thấy cậu ấy uống sữa, cậu ấy chỉ uống nước lọc, cũng ít uống nước ngọt.”
“A, cậu ấy nói là của người khác.”
Sau khi nghe câu nói này, Đường Minh lại bắt đầu nghi ngờ: “Đợi chút…. Sữa gì vậy?”
Lộc Dã nhớ lại, mặc dù không rõ nhãn hiệu, nhưng vẫn nhớ hình dáng bên ngoài, thuận miệng miêu tả sơ qua.
Sau khi Lộc Dã nói xong, Đường Minh đã cười đến mức không thở nổi.
Đường Minh biết Lục Trì cũng chỉ quen biết vài học sinh, làm gì có chuyện mua cho hộp sữa, hơn nữa nam sinh trong lớp đâu có ai uống sữa.
Cái này chắc chắn là cho Đường Nhân.
Đường Minh vẫn còn nhớ cái chuyện hôm ở sân thể dục.
~
“Mời các thí sinh thi chạy 800 mét đến nơi tập trung. Mời các thí sinh thi chạy 800 mét đến nơi tập trung…”
Tiếng radio truyền khắp sân trường.
Hai tai Lục Trì giật giật, thở hắt ra một hơi, nhắm hai mắt lại, khép sách lại, ánh mắt nhìn về phía hàng rào xanh.
Đường Nhân đứng ở nơi tập trung chuẩn bị cho phần thi.
Các bạn học không thể đứng ở trên đường đua, chỉ có thể đứng ở bên ngoài quan sát, các nam sinh nữ sinh đều bám sát lưới, vô tình tạo thành một bức tường không có một kẽ hở.
Trên mặt Lục Trì tỏ vẻ nhàn nhạt, chống một tay trên đất, đứng lên, chân dài khiến cho người ta phải hâm mộ và ghen tỵ.
“Lần này đoán chừng Đường Nhân sẽ đạt giải nhất.”
“Cũng chưa chắc, người đứng bên cạnh cậu ấy là dân thể thao, cậu chưa biết chứ người đó tối nào cũng chạy bộ tập luyện, nam sinh có khi còn không bằng.”
Lục Trì đứng gần đó nên cũng nghe được ít nhiều, mặt anh hơi nhíu lại, nhờ vóc dáng cao nên rất dễ dàng nhìn vào cảnh tượng trong sân thi đấu.
Tô Khả Tây được đứng ở bên trong, dù sao ngay từ đầu cô ta đi vào cũng không ai cản, cũng dễ dàng tiếp nước cho Đường Nhân.
Chạy tám trăm mét xong chắc chắn sẽ khát nước.
…
Mấy nữ sinh tham gia thi đấu đang khởi động làm nóng người.
Dù sao bình thường các cô chẳng mấy ai vận động nhiều, lần này cũng bởi vì tập thể lớp, trừ nữ sinh có thói quen chạy bộ kia.
Đường Nhân tùy ý làm vài động tác khởi động, kéo duỗi cơ thể một chút.
Ánh mắt của cô dạo quanh bên ngoài sân thi đấu một vòng, đột nhiên dừng mắt lại ở một hướng, nhẹ nhàng cười, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm khiến những người đứng gần đó đều nhìn đến ngây người.
Sau một khắc, mọi người đều thấy Đường Nhân xoay người về phía đó rồi tiếp tục làm mấy động tác khởi động.
Ngay sau đó, bọn họ đều nhìn sang, rất dễ dàng phát hiện ra cái người cao ngất kia trong đám đông, nhìn bộ dáng thư sinh lạnh nhạt kia của anh cũng khiến người khác ngây người.
Rất nhanh, đã có người kịp phản ứng, đó không phải là học sinh mới chuyển trường Lục Trì sao?
Có vài nam sinh đứng ở gần đó còn náo nhiệt hơn, hoàn toàn không phát hiện ra người đứng đằng sau, cười hì hì với bạn học: “Nhìn ai kìa? Tớ hả? Ha ha ha ha.”
“Đi soi gương lại đi.”
Lục Trì ôm quyển sách trong tay, tay kia rủ xuống cầm hộp sữa chua nhẹ nhàng bóp một cái, liếc về phía bọn họ một cái, rồi dời ánh mắt đi.
~
Tiếng súng vừa vang lên, mấy nữ sinh lập tức chạy.
Đường Nhân chạy không nhanh không chậm, duy trì ở vị trí thứ hai, bình thường cô cũng hay vận động, cho nên thể lực cũng khá tốt, tám trăm mét không đáng kể chút nào.
Lúc chạy qua chỗ Lục Trì còn vụng trộm liếc mắt nhìn sang.
Lần này đổi thành Lục Trì bị mọi người vây xem, nhưng anh vẫn đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, cho nên không ai dám đến hỏi.
Mặc kệ thời gian qua bao lâu, Đường Nhân vẫn dễ dàng dành được vị trí thứ nhất. Cuối cùng nữ sinh giỏi thể dục kia chỉ chạy nước rút kém một chút mà thôi.
Tô Khả Tây vừa đưa nước tới, vừa khoác thêm áo đồng phục cho Đường Nhân, nói: “Mới vừa vận động xong, không nên để cơ thể bị lạnh.”
Đường Nhân ôm ôm Tô Khả Tây: “Tớ đi tìm Lục Trì.”
Tô Khả Tây lập tức trợn mắt: “Cút.”
Đường Nhân vỗ vỗ cô ta, chạy chậm đến bên kia, mọi người lập tức tránh ra một đoạn.
Vì vậy, bên trong lưới bên ngoài lưới cũng chỉ có hai người bọn họ.
Tài chính trong trường học cũng đều có mức độ, cũng không đổ nhiều tiền vào sân thể dục, cho nên tấm lưới cũng không quá cao, giơ tay lên cao cũng chạm đến đỉnh.
Lục Trì ngưng mắt nhìn cô một lúc, sau đó khẽ dời ánh mắt đi, có chút không được tự nhiên nhịp nhịp chân.
Sau đó đột nhiên mở miệng: “Nhận… Nhận lấy.”
“Hả?” Đường Nhân nghi hoặc, thấy anh giơ tay phải lên, thả sữa chua xuống cho cô, vừa vặn rơi vào lòng bàn tay đang mở ra của cô.
Vẫn là vị sữa chua kia.
Đường Nhân trực tiếp mở hộp sữa chua, nói: “Có phải cậu đều nhớ kỹ sở thích của tớ đúng không?”
Lục Trì không để ý tới cô, đầu tóc anh bị gió thổi loạn, một loại hỗn loạn rất đẹp, anh ôm sách rời đi, lộ ra cánh tay đẹp mắt lại thon dài.
Khóe môi Đường Nhân cong cong, cô vừa uống sữa chua vừa đi nhanh ra ngoài.
Đợi đến khi cô đi ra ngoài lưới, thì Lục Trì đã không còn đứng ở vị trí cũ nữa.
Cô dạo quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm ra Lục Trì, xung quanh không có người, các nam sinh cũng tự giác rời xa không quấy rầy anh đọc sách, nữ sinh lại càng không dám vây bên cạnh anh.
Đường Nhân khoác áo đồng phục, ngồi xuống bên cạnh anh, tiếp tục uống sữa chua.
Lục Trì đặt một ngón tay lên trang sách, lật qua một trang mới.
Người đẹp trai đọc sách cũng là một loại cảnh đẹp.
Đường Nhân nhìn ngắm anh trong chốc lát, chống cằm hỏi: “Cuối tuần ra ngoài không?”
Tay Lục Trì tạm ngừng, cũng không ngẩng đầu lên, lắc đầu.
“Nhưng tớ muốn đi mua mấy quyển sách tham khảo môn vật lý, mà tớ lại không rành.” Đường Nhân mè nheo nói, “Cậu giỏi vật lý như thế…”
Cô còn chưa nói hết đã dừng lại.
Đường Nhân khẽ trợn to hai mắt, nhìn Lục Trì đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng lau một bên môi cô, cảm giác mát lạnh từ làn da anh truyền đến cô.
“Dính… Dính sữa.” Giọng nói của anh yếu ớt.
Lúc Đường Nhân hoàn hồn thì Lục Trì đã nghiêng đầu sang chỗ khác, hai tai đã đỏ lên.
Thậm chí còn tràn ra khắp gương mặt anh.
Thật sự là nhạy cảm muốn chết.
Cô đặt hộp sữa chua xuống đất, lặng lẽ di chuyển sát lại anh, bạo dạn ôm lấy anh: “Lục Trì, cậu tốt quá à.”
Thân thể mềm mại của cô như một trận gió trong nháy mắt quét toàn bộ cơ thể Lục Trì, hô hấp của cô phả nhẹ lên cổ anh, khiến sống lưng anh căng cứng nóng rát như bị thiêu cháy.
Thật sự rất mềm mại.
|
Khương Chi Ngư Chương 22 Editor: Trà Đá.
Sau khi đại hội thể thao kết thúc, học sinh cuối cấp lại tiếp tục với những ngày học căng thẳng.
“Cuối tuần đi đâu chơi đi?” Tô Khả Tây nhàm chán hỏi.
Ở trường học nửa tháng cực kỳ khó chịu, nếu không được vui chơi một chút không khéo sẽ bị mốc meo lên mất, có thể đi ra ngoài ăn gì đó, sau đó đi xem phim.
Dự định rất tốt đẹp.
“Cuối tuần tớ có hẹn với Lục Trì rồi.” Đường Nhân không đếm xỉa đến giọng nói ở bên cạnh.
Tô Khả Tây lập tức trở nên khiếp sợ, mặt mũi cô tràn đầy vẻ khó tin: “Cuối tuần cậu ra ngoài với Lục Trì? Chắc chắn là Lục Trì chứ? Không phải là ai khác đúng không?”
Đường Nhân quỷ dị nhìn cô: “Còn có thể là ai?”
“Mẹ nó hai người các cậu sao có thể tiến triển nhanh đến vậy hả?” Tô Khả Tây trừng to hai mắt.
Trong khoảng thời gian này, mặc dù không nói nhiều chuyện về Lục Trì, nhưng cũng có thể biết được tin tức về anh, dù sao cũng là bạn thân chí cốt.
Tính cách không có vẻ gì là dễ dàng đồng ý ra ngoài với ai đó?
Tô Khả Tây quan sát Đường Nhân vài lần, cuối cùng nhỏ giọng hói: “Cậu làm cách nào mà cậu ấy chịu ra ngoài với cậu?”
Đường Nhân đang nhìn đề thi ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp: “A, tớ nói là muốn cậu ấy giúp tớ chọn mấy quyển sách tham khảo môn vật lý.”
Tô Khả Tây: “…”
Có thể nói là chiêu trò mời mọc đúng ý dân học giỏi rồi.
~
Tháng mười một, thời tiết cuối thu nên cũng đã chuyển lạnh.
Vì cô đã hẹn gặp anh ở trước cửa hiệu sách cho nên cô đến sớm hơn giờ hẹn.
Hiệu sách có tên là hiệu sách Thần Mã.
Vị trí nằm ở gần trường Nhất Trung, từ trước đến nay luôn là hiệu sách cập nhật những tài liệu tham khảo mới nhất, tổng cộng có hai tầng lầu, tầng một bán đồ dùng văn phòng phẩm, tầng hai bán các loại sách tham khảo, còn có một khu vực nhỏ bán tiểu thuyết.
Đường Nhân nhàm chán đi dạo tầng một một vòng, lúc quay trở lại thì thấy Lục Trì đang đi đến.
Vóc dáng của Lục Trì cực kỳ nổi bật, người người đi trên phố, vậy mà cô chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện ra anh, ánh mắt cô kiên định nhìn anh chằm chằm.
Đương nhiên là Lục Trì cũng đã thấy Đường Nhân, anh nhanh chóng đi qua đường cái.
Đường Nhân vẫy vẫy tay về phía anh. Hôm nay cô đặc biệt đến sớm.
“Tối hôm qua có nhớ tớ không?”
Lục Trì đanh mặt, liếc xéo cô một cái.
Đường Nhân cười ha ha, cùng anh đi lên tầng hai của hiệu sách.
Bên cạnh cầu thang là các loại tạp chí, có cả những tiểu thuyết ngôn tình mới nhất, Đường Nhân tiện tay cầm lấy một quyển ngôn tình, bỏ vào trong giỏ mua sắm.
Lục Trì thấy được, lập tức tỏ vẻ không hài lòng, cô cười nói: “Tô Khả Tây nhờ mua.”
Cầu thang bằng gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt khi hai người bắt đầu đi lên tầng hai.
Đường Nhân nghiêng đầu ngắm Lục Trì, hôm nay lại mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác, khiến cho cô nhớ lại cái cảm giác khi cô gặp anh lần đầu tiên.
Một loại cảm giác cấm dục khó hiểu.
~
Người trong tiệm sách không nhiều, tốp năm tốp ba tụ tập ở vài gian sách.
“Như Băng, chỉ cho tớ vài cuốn sách tham khảo tốt tốt đi?”
“Tháng trước tớ mua quyển này, cũng tốt lắm, nhưng không biết có phù hợp với cậu không nữa.”
“Không sao, ít ra cũng nên thử một chút, thành tích của cậu tốt hơn của tớ nhiều, chắc quyển này có chút khó khăn với tớ, nhưng cứ khiêu chiến một chút ha ha.”
Hôm nay Triệu Như Băng muốn đi mua sách mới, vừa đúng lúc bạn cùng phòng Trần Thần cũng muốn đi, cho nên hai người ra ngoài cùng nhau.
Hai người đi tới đi lui ở mấy giá sách, thỉnh thoảng lại cầm lấy mấy quyển sách xem qua vài lần.
Không lâu sau, Triệu Như Băng chọn xong mấy quyển sách cần mua, Trần Thần cũng chọn được vài quyển: “Đi thôi, mua một lần nhiều quá cũng không làm hết được, trước sau gì ở trường cũng phát thêm tài liệu ôn tập.”
Trường tư nhân Gia Thủy phát tài liệu không nhiều cũng không ít, nhưng mỗi môn thi ít nhất cũng có hai tập tài liệu ôn tập, một quyển là bài tập luyện tập, một quyển là ví dụ bài mẫu, vừa làm bài tập vừa ôn tập.
Nhưng đối với học sinh cuối cấp mà nói, chừng đó tài liệu cũng cảm thấy không đủ, tất cả học sinh nhất định phải chăm chỉ. Bọn họ muốn tham khảo thêm nhiều dạng bài tập mới cảm thấy an tâm.
Trần Thần có một chút kính nể đối với Triệu Như Băng, trước giờ thành tích luôn được giữ vững ở thứ hạng cao, hơn nữ ngoại hình cũng xinh xắn, chắc chắn là hoa khôi của lớp tự nhiên, gia đình cũng khá giả.
Mặc dù nhà hai người khá gần nhau, nhưng lại có một sự khác biệt rất lớn.
Đối với Trần Thần xuất thân từ một gia đình bình thường mà nói, Triệu Như Băng chính là nữ thần, hơn nữa tính cách cũng không tồi, thùy mị điềm đạm, không bao giờ nói những lời thô tục. Trần Thần lúc nào cũng mơ ước trở thành một người như vậy.
Lần này có thể cùng đi mua sách với Triệu Như Băng, thật sự là một điều may mắn.
Trong hiệu sách có vài góc đặt kệ hình trụ với vài quyển tạp chí và sách ngôn tình.
Trần Thần phát hiện ra một quyển ngôn tình cô ta rất thích, cầm lấy đang chuẩn bị quay đầu lại khoe với Triệu Như Băng, thì lập tức phát hiện ra ở phía giá sách đối diện có hai người đang đứng chung một chỗ, Trần Thần trợn to hai mắt.
Triệu Như Băng đi qua thấy Trần Thần kỳ lạ, vội hỏi: “Nhìn gì vậy?”
Nói xong, cô ta cũng thuận tiện nhìn theo hướng Trần Thần đang nhìn, trên mặt lập tức cứng đờ.
“Như Băng, đó có phải là Đường Nhân không? Bên cạnh là Lục Trì đúng không?” Trần Thần lấy lại tinh thần, nhỏ giọng hỏi.
Trần Thần vừa nói xong, thì thấy Đường Nhân đang sát lại gần Lục Trì, khoảng cách giữa hai người bọn họ cực kỳ gần, cũng không biết đang nói cái gì.
~
Hiệu sách Thần Mã phân chia khu vực các loại sách, sách tham khảo cấp ba chiếm đa số, toàn bộ sách tham khảo tiếng anh nằm ở trong góc.
Giá sách rất cao, có thể che chắn cả người.
Đường Nhân lấy ra một quyển sách từ trong góc, đưa cho anh: “Cậu không định nói chuyện đúng không?”
Lục Trì gật đầu, mở sách ra.
Đường Nhân vươn tay ra chỉ chỉ phía bên cạnh: “Hình như chỉ còn có một quyển thôi.”
Nói xong, cô xoay người lại tìm kiếm, thật sự chỉ còn một quyển.
Đường Nhân thất vọng đứng dậy, lại không nghĩ rằng vô tình đụng vào giá sách, vài quyển sách ở trên cao lập tức rơi xuống như mưa.
Cô chỉ kịp phát ra một tiếng “Á”.
Lục Trì ở bên cạnh nhìn sang, hai mắt anh mở to, tay hành động nhanh hơn suy nghĩ, trực tiếp kéo cô về phía mình, tránh cho cô bị sách rơi trúng người.
Sau đó anh mới yên lặng nhặt sách đặt lại lên giá sách.
Chưa đợi anh xoay người lại, thì đã nghe tiếng Đường Nhân kêu đau ở phía sau: “Lục Trì, tớ đau.”
Giọng nói nhõng nhẽo, lại mang theo chút yếu ớt.
Lục Trì xoay người lại, thấy cô dùng tay ôm đầu, bộ dáng có chút đáng thương, mơ hồ hỏi: “Đau… Đau chỗ nào?”
Trong mắt Đường Nhân chợt lóe lên một tia vui vẻ, đi tới gần anh: “Ở đây nè. Bị sách rơi trúng, đau lắm.”
Cô đưa tay ra chỉ trán, mặc dù trên trán cô bị đỏ một vùng nhưng cô vẫn rất xinh đẹp.
Lục Trì nhíu mày bối rối một lát, sau đó cẩn thận vươn tay ra xoa xoa trán cho cô.
Lòng bàn tay chạm đến da thịt non mềm, một luồn ấm áp lập tức truyền tới, khiến khuôn mặt anh hình như cũng nóng lên.
Có vẻ chưa được mấy giây, anh lập tức thu tay lại, giấu ra sau lưng, có chút không biết phải làm sao.
Một lúc sau, anh ho nhẹ một tiếng: “Đi… Đi thôi.”
Lại thẹn thùng rồi.
Đường Nhân không trêu chọc anh nữa, ngoan ngoãn đáp: “Ừ.”
~
Lầu hai cũng có quầy tính tiền, bên cạnh cầu thang.
Đường Nhân đi bên cạnh Lục Trì, thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của anh, thiếu chút nữa lại đụng vào giá sách, Lục Trì lại nhanh tay kéo cô.
Lục Trì bất đắc dĩ, có chút gấp: “Cậu để ý nhìn đường… Đường một chút!”
Đường Nhân bày ra vẻ mặt vô tội: “Tớ đang nhìn ‘Đường’ mà.”
Bộ dáng giảo hoạt của cô bỗng chốc khiến cho Lục Trì hiểu ra được ý tứ của cô, gương mặt anh lập tức hồng hồng, bạo dạn trừng cô một cái.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Đường Nhân làm bộ như không hiểu, trêu ghẹo anh.
Bị cô hỏi như vậy, ngược lại Lục Trì cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, môi động đậy, nửa ngày không biết phải phản ứng làm sao, trực tiếp xoay người đặt sách lên quầy tính tiền.
Đường Nhân cười, che miệng không để phát ra tiếng cười.
Mỗi lần trêu chọc anh đều rất thú vị, phản ứng của anh cực kỳ đáng yêu.
~
Người đứng quầy tính tiền là một cô gái tên là Đinh Đồng, học ở Nhất Trung, mỗi cuối tuần đều phải đến hiệu sách của gia đình giúp đỡ, dù sao cũng là công việc thu ngân nhàn nhã, xem như luyện tập thêm.
Kể từ lúc Lục Trì và nữ sinh kia vừa đến là cô ta đã chú ý tới.
Cô ta nhận ra Lục Trì, lúc trước hai người học cùng lớp 10 và 11 với nhau.
Cho dù Lục Trì đã chuyển trường rồi cũng rất nổi tiếng, lúc nào các thầy cô giáo cũng nhắc đến anh, hơn nữa có đôi khi còn photo bài thi của anh ra cho cả lớp truyền đọc.
Có thể nói, ở Nhất Trung không ai mà không biết Lục Trì. Anh chỉ có một khuyết điểm duy nhất chính là bị nói lắp.
Trước kia Đinh Đồng ngồi bàn phía trước mặt Lục Trì, cũng có biết sơ qua tính cách của anh, anh chỉ nói chuyện với nam sinh ở trong lớp, đôi khi cô có vấn đề cần hỏi thì anh chỉ trả lời lại bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu.
Đừng nói tiếp xúc, có thể thấy được nụ cười tươi tắn trên gương mặt Lục Trì, thì ngày đó mặt trời mọc ở hướng tây rồi.
Cảnh tượng vừa rồi khiến Đinh Đồng thiếu chút nữa là rớt hai mắt ra ngoài, cô ta dùng tay xoa xoa hai mắt mới xác định mắt mình không bị hoa hay có vấn đề gì.
Không nghĩ tới màn sau còn bạo hơn.
Quầy tính tiền chỉ cách giá sách tự điển vài bước chân, Đinh Đồng chứng kiến màn đối thoại kia cùng với vẻ mặt của hai người không sót một thứ gì, nhất là khoảnh khắc Lục Trì đỏ mặt kia!
Bạn cùng lớp hai năm qua mà Đinh Đồng chưa bao giờ thấy qua bộ dáng này của Lục Trì?!
Đinh Đồng cảm thấy rất thần kỳ.
Quả là nữ sinh kia rất xinh đẹp, Đinh Đồng là con gái mà cũng thấy thích, hơn nữa lại có một sự thu hút rất khó hiểu, tính cách chắc chắn rất tốt.
Lúc cười rộ lên giống như một làn gió xuân phả vào mặt, cảnh vật xung quanh giống như làm nền khiiến vẻ xinh đẹp đó càng thêm rực rỡ.
~
Triệu Như Băng và Trần Thần đã đứng phía sau hai người ở chỗ quầy tính tiền.
Chỉ là, còn chưa tới gần, đã nhìn thấy Lục Trì xoay người đi tới chỗ hai người bọn họ.
Triệu Như Băng cười chào hỏi: “Lục Trì, cậu cũng tới mua sách hả?”
Lục Trì khẽ gật đầu, né sang một bên đi ngang qua hai người bọn họ, bóng dáng cao gầy đi tới giá sách, mang theo sự phong độ của người trí thức.
Anh thậm chí còn không quan tâm đến bọn họ…
Sắc mặt Triệu Như Băng lập tức trở nên khó coi, Trần Thần nhìn qua nhìn lại hoàn toàn không biết gì cả, may mắn không khiến cho Trần Thần phát hiện ra bản thân rất khó coi.
Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng lười biếng của Đường Nhân, trong lòng Triệu Như Băng thật sự tức giận, không nhịn được chửi nhỏ một tiếng: “Hồ ly tinh!”
Đường Nhân vừa đúng lúc tới trước quầy tính tiền, bình thường thính giác của cô rất tốt, cho nên mặc dù chỉ là một tiếng nhỏ, cộng thêm trong hiệu sách rất yên tĩnh, nên nghe được rất rõ ràng.
Giọng nói này nghe rất quen.
Đường Nhân hứng thú xoay người lại, dựa trên quầy tính tiền: “A.”
Đường Nhân còn nhớ rất rõ ánh mắt của Triệu Như Băng nhìn Lục Trì lần trước, đã không có bản lĩnh lại còn đi thầm thương nhớ trộm người không nên đụng vào.
Chửi bậy bị chính chủ nghe được thật sự là một chuyện chẳng hay ho gì.
Trần Thần có lá gan thỏ đế, lo lắng kéo kéo áo Triệu Như Băng, nhỏ giọng nói: “Như Băng, chúng ta cứ mặc kệ đi.”
Ba của Đường Nhân là hiệu trưởng, cô có tiếng kiêu ngạo lại thích đánh nhau, đắc tội với Đường Nhân thì chẳng có gì tốt hết, biết không chừng lại xảy ra chuyện.
Nghe nói những người đối đầu với Đường Nhân đều bị xử lý hết rồi…
Sắc mặt Triệu Như Băng có chút khó coi, nhưng vẫn trừng mắt với Đường Nhân, cắn cắn môi.
Thấy đáy mắt không cam lòng kia của Triệu Như Băng, Đường Nhân không có hứng thú, thong thả ung dung hỏi: “Tớ là hồ ly tinh?”
Lớn gan đấy, Triệu Như Băng lại dám nói như vậy với cô sao.
“Cậu cũng có tay mà lại nhờ tay con trai xoa trán cho mình, không phải là hồ ly tinh thì là cái gì?” Triệu Như Băng đẩy đẩy bàn tay của Trần Thần đang túm lấy áo cô ta ra, lớn giọng nói.
Trần Thần cũng cứng đờ người, không nghĩ Triệu Như Băng dám làm thế.
Đúng lúc Lục Trì cầm lấy quyển sách đi tới, thấy các cô gái đang đứng chung một chỗ, lại nghe được câu nói này, chỉ liếc mắt về phía đám Triệu Như Băng một cái, nhíu mày.
Anh sải dài bước chân đi tới, nắm lấy cổ tay Đường Nhân, thấp giọng nói: “Đi.”
Sự biến hóa bất thình lình này khiến cho những người đang ở đó không kịp phản ứng.
Đinh Đồng càng muốn nhảy dựng lên, cô ta vậy mà lại được chứng kiến Lục Trì nắm lấy cổ tay con gái! Lại còn nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy!
Mặc dù Đường Nhân rất ngạc nhiên, nhưng cô lại khẽ lắc đầu. Cô vòng tay qua cánh tay Lục Trì, trực tiếp dựa vào người anh, giống như một con mèo mềm mại không xương.
Cơ thể Lục Trì lập tức cứng đờ, mặt không thay đổi đứng chôn chân tại chỗ, tất cả mọi cảnh vật xung quanh bỗng chốc mờ mờ ảo ảo, tất cả giác quan đều chỉ tập trung vào một chỗ.
Anh tựa hồ nhớ lại ngày đại hội thể thao.
Ngược lại Đường Nhân hoàn toàn không hay biết gì cả.
Cô vui vẻ như muốn nhảy dựng lên, nhướn mày với Triệu Như Băng: “Người ta thư sinh mà lại đi yêu hồ ly tinh tớ đây, phải làm sao bây giờ?”
Trong lời nói của cô dường như trộn nguyên hộp đường.
|
Khương Chi Ngư Chương 23 Editor: Trà Đá.
Đường Nhân có ánh mắt cực kỳ đào hoa, lúc nhìn người khác mang một loại cảm giác say mê mông lung, khiến người đối diện không dời mắt đi được.
Bộ dạng trước mắt này giống như yêu tinh, lại còn có chút khiêu khích, khiến Triệu Như Băng thiếu chút nữa cắn nát môi dưới.
Lần trước đã bị Đường Nhân khiêu khích, lần này cũng bị như vậy.
Triệu Như Băng lấy làm không hiểu, rõ ràng Đường Nhân không biết liêm sỉ như vậy, sao lại có thể tự tin bày ra bộ dáng như vậy.
“Cảm ơn Triệu đại tiểu thư đã quá khen.” Đường Nhân nói.
Giọng nói của cô kéo Lục Trì về với thực tại, ánh mắt liếc nhìn nơi tiếp xúc giữa hai người, lén lén lút lút rút tay ra.
Hết lần này đến lần khác, nhưng Đường Nhân vẫn không chịu buông tha anh.
Lục Trì lại không muốn trực tiếp dùng sức rút tay ra trước mặt nhiều người đang có mặt ở đây, cho nên đành phải tùy ý mặc kệ cô.
Triệu Như Băng vốn đang mong đợi phản ứng của Lục Trì, hiện tại càng cảm thấy nghẹn họng.
Từ đầu đến giờ, Lục Trì hoàn toàn không để ý tới cô ta, cũng không thèm để tâm đến lời nói của cô ta!
Lục Trì bắt đầu đanh mặt, nghiêng đầu thấp giọng nói: “Đi… Đi thôi.”
Đường Nhân hừ một tiếng.
Đinh Đồng lặng lẽ xem náo nhiệt, cầm di động nhắn tin cho bạn học: Ôi trời ơi, Lục Trì có bạn gái rồi. A a a a thiên tài bị người ta bắt đi rồi!
Đối phương nhanh chóng hồi âm: Hả! Ai mà có thể làm tan chảy được khối băng đó vậy?
Lục Trì nổi tiếng lạnh lùng trong mắt các nữ sinh trường Nhất Trung, mặc dù là bạn cùng lớp, nhưng cực kỳ ít nói chuyện với anh.
Sao có thể mới chuyển qua trường tư nhân Gia Thủy lại có bạn gái nhanh như vậy?
Đinh Đồng đứng phía sau lén lén lút lút chụp được gương mặt góc nghiêng của Đường Nhân, gởi qua: Cô gái này cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa lại mang theo một cảm giác rất dễ chịu.
Từ đáy lòng mình, Đinh Đồng cảm thấy Đường Nhân thật sự khiến người ta cảm thấy thoái mái, mặc dù cô gái đứng đối diện kia cũng khá xinh đẹp, nhưng tính cách thật sự khiến cho Đinh Đồng không ưa nổi.
Lần này tin nhắn trả lời còn nhanh hơn trước: Quả nhiên là người đó, cũng không trách được…
Đinh Đồng bực bội, chẳng lẽ cô gái này rất nổi tiếng sao? Chẳng lẽ bình thường cô ta không để ý đến tin tức xung quanh, cho nên đã bị lạc hậu rồi sao?
Đinh Đồng trực tiếp hỏi, nhưng đối phương cũng chưa trả lời lại.
…
Giằng co một hồi lâu, bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị.
Trần Thần đứng đó cũng rất bối rối, ai mà biết được một Triệu Như Băng thùy mị lại uống nhầm thuốc gì ngày hôm nay chứ, nhìn thấy vài người xung quanh đang nhìn về phía này, cô ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Lần trước cũng cái bộ dạng này, cứ phải đối đầu với Đường Nhân mới chịu được.
Toàn bộ trường tư nhân Gia Thủy có ai mà không biết, tính tình Đường Nhân đã nhắm đến ai thì sẽ không buông tha người đó, hơn nữa từ trước đến nay muốn cái gì được cái đấy.
Trần Thần nhẹ nhàng kéo áo Triệu Như Băng một lần nữa, nhỏ giọng nói: “Như Băng, chúng ta đi thôi…”
Triệu Như Băng hừ một tiếng, thấy cả người Đường Nhân đang đứng trước quầy tính tiền, tức giận vứt hết toàn bộ sách trên tay lên kệ gần đó, trực tiếp đi xuống cầu thang.
Trần Thần cũng không muốn mua nữa, nhanh chóng đi xuống cầu thang với cô ta.
Đường Nhân nhướn mày, phất tay: “Đi thong thả.”
Đinh Đồng thấy trên kệ sách đột nhiên có mấy quyển sách, cô ta cau mày bất mãn, cái quái gì đây, lấy sách cho đã rồi bắt cô phải dọn, thật sự là không có tố chất mà, không trách được tại sao lại khiến cho người ta thấy chán ghét.
Đinh Đồng cực kỳ ghét nhất cái loại lấy sách rồi để loạn hết lên, khiến cô ta phải đi thu dọn lại.
~
Mãi cho đến khi ra khỏi hiệu sách, sắc mặt Triệu Như Băng vẫn có chút khó coi.
Trần Thần cũng ở bên cạnh, bước chân của Triệu Như Băng khá nhanh, Trần Thần có chút theo không kịp.
Trần Thần thật sự không hiểu, Lục Trì chỉ mới chuyển đến chưa được bao lâu, trong lớp cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều với các bạn học, thì mắc gì Triệu Như Băng lại đi quản chuyện của anh.
Hơn nữa lại còn xía vào đến hai lần.
Quan trọng nhất là, lần đầu tiên đã bị bại trận tơi bời trở về, sao lần này còn muốn đối đầu nữa, cái này rõ ràng không phải lại bại trận thêm một lần nữa sao?
Triệu Như Băng cũng không phải không biết về Đường Nhân ở trong trường như thế nào, không thích thì cứ để trong lòng, cũng đâu có gì phiền đến cô ta đâu, tại sao cứ phải nói ra, lại còn bị chính chủ nghe được...
Khi Trần Thần nghe ba chữ “Hồ ly tinh” cũng lập tức trở nên lúng túng.
Trong lòng Triệu Như Băng rất hỗn loạn.
Lục Trì và Đường Nhân mới biết nhau chưa được bao lâu, một tháng cũng chưa thể tính là dài được, vậy tại sao bây giờ lại thân mật như vậy?
Lần trước Triệu Như Băng hỏi Lục Trì về đáp án bài thi, đối phương còn không buồn trả lời, vậy mà vừa mới quay đi đã thấy anh giúp Đường Nhân giải đề, đãi ngộ thật sự rất khác biệt,
Trần Thần nhỏ giọng nói: “Như Băng, đừng tức giận, quan tâm bọn họ làm gì. Trường học chắc chắn không chấp nhận chuyện yêu đương của bọn họ đâu, trong nội quy trường học có đề cập đến không được phép yêu sớm.”
Đương nhiên, nội quy trường học làm gì có tác dụng với Đường Nhân…
Nghe xong, Triệu Như Băng bỗng nhiên đưa chân đá cái lon rỗng ở ven đường, thấp giọng nói: “Đúng là thứ không biết xấu hổ!”
Giọng nói không nhỏ, cho nên Trần Thần nghe được rất rõ ràng.
Cái lon rỗng bị một cước đá văng ra ngoài đường, vừa đúng lúc có một chiếc xe chạy tới, đè ép, phát ra tiếng động vang dội.
~
Lầu hai hiệu sách.
Chờ những người xung quanh bỏ đi hết, Lục Trì mới thở hắt ra một hơi, nhỏ giọng nói: “Buông… Buông ra.”
“Cậu nói gì tớ cũng nghe.” Đường Nhân mập mờ, nới rộng khoảng cách với anh.
Hai tai Lục Trì nóng lên, nhưng anh rất nhanh chóng kiềm chế bản thân, tỏ vẻ lạnh nhạt đặt toàn bộ sách chọn được lên quầy tính tiền.
Đinh Đồng tiếp nhận sách, chào hỏi: “Đã lâu không gặp, Lục Trì.”
Lục Trì gật đầu.
Đinh Đồng cũng biết sơ về tính tình Lục Trì, bị như vậy cũng không tỏ vẻ tức giận, cô ta từ tốn quét qua đống sách vở tài liệu, sau đó bỏ vào trong túi rồi đẩy về phía anh: “Tổng cộng 238 đồng.”
Lục Trì chớp mắt một cái.
Đường Nhân chống tay trên mặt bàn quầy tính tiền: “Sao vậy?”
“Thiếu… Thiếu.”
Lục Trì cúi đầu đáp, sau đó xoay người đi thẳng về phía gian sách cấp ba.
Đinh Đồng cười ha ha, điểm này vẫn không thay đổi, lúc nào cũng tính nhẩm tổng số tiền nên lập tức biết thiếu thứ gì, như cô ta từ trước đến nay đi mua đồ thì chẳng bao giờ tính toán giá cả.
Thừa dịp anh đi lấy sách, Đường Nhân hỏi: “Cậu biết Lục Trì sao?’
“À ừ, trước đây học cùng lớp.” Đinh Đồng không nghĩ tới cô gái xinh đẹp này lại hỏi mình, “Lục Trì lúc còn học ở Nhất Trung cũng không nói nhiều, bình thường rất ít khi mở miệng.”
Đinh Đồng nháy mắt mấy cái, đè thấp giọng: “Hơn nữa, từ trước đến nay tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy thân mật với con gái như vậy đâu.”
Đáp án này thật sự khiến Đường Nhân vui vẻ.
Đối với chuyện Lục Trì học ở Nhất Trung, nếu cô muốn biết thì chắc chắn sẽ biết được, nhưng cô lại không muốn biết, Nhất Trung là Nhất Trung, hiện tại anh đang học ở trường tư nhân Gia Thủy, không có liên quan.
Đinh Đồng lại hỏi: “Cậu là bạn gái Lục Trì hả?”
“Không.”
Đường Nhân vẫn chưa kịp trả lời, thì có một giọng nói từ phía sau đã trả lời đáp án thay cô.
Lục Trì đi lại gần, đặt sách tham khảo môn vật lý lên bàn, gương mặt khôi phục lại vẻ lạnh nhạt của thường ngày.
Đường Nhân nháy nháy mắt với Đinh Đồng, nói nhỏ: “Tương lai chắc chắn là được.”
Đinh Đồng buồn cười, làm hình dáng miệng khi phát âm với cô: Chúc cậu mã đáo thành công.
Đường Nhân cười híp mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, cảm thấy tâm tình cực kỳ tốt.
Lúc đi xuống cầu thang, cuối cùng Lục Trì cũng không nhịn được, mở miệng nói: “Lần sau không… Không được nói… Nói như vậy.”
Đường Nhân thuận miệng hỏi: “Nói cái gì? Hôm nay tớ nói rất nhiều.”
Lục Trì đột nhiên không nói lời nào.
Lúc này Đường Nhân mới phản ứng lại, xoay người nghiêng đầu nhìn anh, nhịn không được cười ha ha.
Một lát sau, cô nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Nghe thấy cô đáp lại như vậy, Lục Trì biết cô chắc chắn không để tâm đến chuyện hôm nay, bản thân anh nói lời vô ích rồi.
~
Trạm xe ở đối xéo tiệm sách, Lục Trì và Đường Nhân không đi qua đường cái, mà đi song song nhau.
Cuối tuần nhưng người ra ngoài đường cũng không nhiều, Nhất Trung cũng được nghỉ học, cùng lắm thì có vài học sinh Nhất Trung đi mua đồ ngang qua đường, nhìn thấy Lục Trì thì có chút ngạc nhiên, nhất là nhìn thấy anh đi cùng với một cô gái.
Bên cạnh hiệu sách có một con hẻm nhỏ, thông đến phía một khu nhà cũ.
Lục Trì là con trai, cho nên đi bước dài, lúc đi đến gần đó thì ánh mắt ngưng lại, nhíu mày.
“Đừng có gọi điện thoại nữa, cút đi.”
Đường Nhân đi phía sau cầm điện thoại di động, nhắn tin cho Tô Khả Tây đừng gọi điện thoại quấy rầy cô nữa, kết quả vừa ngẩng đầu lên thì đụng vào lưng Lục Trì.
“Sao lại dừng?”
Đường Nhân cảm thấy anh như đang nhìn cái gì đó, cô sinh lòng hiếu kỳ, đi vòng qua bên cạnh anh, nhướng đầu ra xem.
Lục Trì theo phản xạ ngăn cản cô.
Còn chưa đợi cô phản ứng, Đường Nhân đã bị anh kéo lại, cả người lảo đảo một cái, hai tay níu lấy áo sơ mi của anh.
Vóc dáng của Lục Trì cao hơn cô rất nhiều, điều này thì cô biết rõ, nhưng khi đứng gần nhau mới cảm thấy sự chênh lệch càng thêm rõ rệt.
Một tay anh đỡ đầu cô, trông thân hình anh mảnh khảnh là vậy, nhưng lồng ngực lại rất rắn chắc, Đường Nhân nhịn không được lấy ngón tay chọc chọc, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.
Gò má bị ửng hồng bị che khuất.
Đường Nhân hoàn hồn, hỏi: “Sao vậy?”
“Không… Không có gì.” Lục Trì lạnh nhạt trả lời.
Anh trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi qua đường cái.
Sao lại khác thường như vậy? Đường Nhân nghi ngờ.
Bước chân của Lục Trì có chút lớn, anh cố gắng đi chậm nhất có thể, thì Đường Nhân mới vừa vặn bắt kịp tốc độ của anh.
Vừa qua tới bên kia đường cái, trong khoảnh khắc xoay người, Đường Nhân hơi nghiêng đầu, dư quang liếc về cảnh tượng trong hẻm.
Cô đột nhiên mỉm cười.
Ngõ hẻm không lớn, hơn nữa lại có chút tối, nhưng vẫn thấy rõ ràng có người đang đứng tiểu ở một góc, dáng cong vẹo, chắc là say rượu.
Thấy Đường Nhân nghiêng đầu, Lục Trì đưa tay kéo đầu cô lại.
Vẻ mặt anh rất bất mãn.
~
Sự tình vừa rồi thật sự ngoài dự đoán của Đường Nhân.
Cô cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại trong lòng thấy ấm áp.
Sau khi thấy được mặt mạnh mẽ của anh, thật sự khiến cho Đường Nhân yêu thích không muốn buông tay, thật muốn thấy được anh còn bao nhiêu mặt đang giấu cô.
Lượng người qua lại chỗ trường Nhất Trung khá đông đúc, cũng không phải trường nội trú, cho nên bên cạnh có nhà hàng KFC.
Hai người đi đến trạm xe bus đứng đợi, xe còn chưa tới.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Đường Nhân đến khu này, lần này xem ra cũng ít người qua lại, cô đứng nhìn anh mấy giây, sau đó kéo vạt áo anh, ngửa đầu cười tủm tỉm: “Chúng ta đi mua đồ ăn đi.”
Lục Trì cúi đầu, ánh mắt rơi trên khuôn mặt cô, một lát sau thì nháy mắt, gật gật đầu.
Đường Nhân lập tức kéo anh vào KFC.
Trong tiệm sáng sủa hơn bên ngoài nhiều, lại có ánh đèn ấm áp, trông mọi người thoải mái hơn.
Đứng ở quầy là một cô gái còn trẻ.
Thấy hai người đi vào, chắc chắn mối quan hệ này không bình thường, cô ta lập tức nhẩm qua vài món ăn.
Đường Nhân và Lục Trì vừa tới trước quầy, thì lập tức nghe cô gái đứng quầy nhỏ giọng nói: “Chúng tôi có thực đơn dành cho các cặp đôi được giảm 20% ạ.”
Khu vực này tập trung nhiều học sinh, bây giờ cao trung đã biết yêu từ rất sớm, nên đương nhiên sẽ có rất nhiều cặp đôi, cho nên những chương trình khuyến mãi cũng đều là vì phục vụ cho bọn họ.
Đường Nhân thu ngón tay đang chỉ bánh hamburger về, chớp chớp mắt: “Thực đơn dành cho cặp đôi.”
Cô gái này rất lanh lẹ.
Cô nhìn Lục Trì, cười hì hì, sau đó quay đầu lại hỏi: “Trong thực đơn có món gì?”
Lục Trì lên tiếng: “Chúng tôi không…. Không…”
Đường Nhân dùng tay cào anh, cười nói: “Bọn tôi đang cãi nhau, tôi đang dỗ cậu ấy, cô giới thiệu cho tôi nghe một chút.”
Lục Trì: “…”
Anh đột nhiên phát hiện ra nói lắp thật sự thua thiệt.
Cô gái đứng quầy cũng hiểu, nhìn biểu cảm rối rắm của anh, thì thầm cười trộm ở trong lòng, nhanh chóng giới thiệu: “Đây là ba phần thực đơn dành cho cặp đôi, đồ uống tự chọn, bấm chọn ở chỗ này.”
Dường như cũng chẳng có gì khác biệt, Đường Nhân ngẩng đầu: “Cậu thích cái nào?”
Lục Trì nhíu chặt lông mày: “Không…”
Lời anh nói còn chưa hết thì đã bị cắt đứt, Đường Nhân khổ sở nhìn anh: “Tớ không có tiền.”
Lục Trì: “…”
Anh có tiền, có thể thanh toán giùm cô.
Đường Nhân không để cho anh có cơ hội phản bác, khóe miệng cô cong lên, tùy ý chọn một cái, nói: “Cái này.”
Cô gái đứng quầy lập tức nhớ kỹ: “Được. Còn đồ uống?”
Đường Nhân nhanh chóng chỉ chỉ, nhìn về phía Lục Trì.
Lục Trì hít sâu vài hơi, cực kỳ không vui với chuyện này, anh vươn ngón tay tùy ý chỉ vào thực đơn.
Vừa chạm vào đã thả tay ra.
Đường Nhân không thấy được, tò mò hỏi: “Cậu chọn cái nào vậy?”
Lục Trì giật mình: “Quên… Quên rồi.”
Chính bản thân anh còn chưa xem qua, chỉ là tùy tiện chỉ một món.
~
Hiện tại trong tiệm chỉ có hai người họ gọi món ăn, cho nên thức ăn được phục vụ cực kỳ mau lẹ.
Phần ăn thứ nhất được đặt lên bàn, Đường Nhân lập tức bị cái ly màu hồng phấn thu hút, cô tận mắt nhìn thấy nó được đưa đến trước mặt Lục Trì.
Cô gái phục vụ bỏ lại một câu: “Chúc ngon miệng.” Rồi sau đó nhanh chóng rời đi.
Đường Nhân nhìn thấy người đối diện đang đỏ mặt, nhịn không được cười phá lên: “Lục Trì ơi là Lục Trì, nhìn cậu như vậy mà tâm hồn cũng thiếu nữ dữ ha.”
Hóa ra đồ uống anh chọn là Coca hồng phấn, rốt cuộc là quên mất, vấn đề này đáng suy ngẫm.
Lục Trì: “…”
Tay anh ngừng lại, bối rối nhìn chằm chằm ly nước màu hồng phấn.
Nên đặt biệt hiệu gì cho Lục Trì đây?
|