Đệ Tử! Chúng Ta Huỷ Bỏ Hợp Đồng Sư Đồ Nhé!
|
|
Chương 15: Cuộc sống mới!
Mai Anh chạy lăng xăng trong nhà làm mọi thứ lộn xộn hết cả lên. Nhưng trên môi nó nụ cười vẫn vui vẻ lắm.
- Con đang làm gì đấy??
Tuấn ngáp ngắn ngáp dài bước ra phòng khách. Mai Anh chống cái chổi lau nhà đứng cười hớn hở
- Con đang lau nhà ạ!
- Lau nhà???
- Vâng! ^^~
Tuấn há mồm ra. Cái gì mà gọi là lau nhà? Ngay cả cái bình hoa của anh cũng bị bay ra khỏi chỗ thường ngày của nó.
- Được rồi! Được rồi! Con lau tiếp đi! Đừng làm vỡ cái gì là được rồi!
Tuấn nói và ngồi vào ghế, ôm con chó bông vứt gần đấy. Đã ba ngày từ hôm Mai Anh biết không về được nhà nó đều cười hớn hở. Cuộc sống mới quá xa lạ mà cười như vậy, Tuấn biết nó chỉ nén cảm xúc lại.Muốn cho nó đi chơi cũng không thèm. Anh không muốn nó cứ ủ rũ cả ngày nên mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Thôi dù gì cũng không sao! Đừng làm đổ vỡ ngôi nhà của anh là được
- Choang!
Mai Anh tái mặt nhìn cái cốc sứ vỡ tan hoang trên đất. Chết rồi! Chết rồi! Cái cốc nước mà mẹ sư phụ tặng sư phụ. Nó cuống cuồng cất dọn
- Tiểu Mai!
Tuấn phừng phừng lửa xuất hiện từ đằng sau. Mai Anh mở một nụ cười méo xệch.
- Sư phụ! Hì..h..ì!
Tuấn buông một nụ cười hắc ám
- ẦM!
Tiếng đóng cửa vang lên như ra tấn người khác. Mai Anh đập cửa hét ầm lên
- Sư phụ! Sư phụ! Cho con vào nhà!
Tuấn thò đầu ra từ cửa sổ.
- Ở ngoài! Đừng phá nhà của ta!
Rồi anh thẳng thừng bước đi mà không thèm nhìn lại một cái.
- Huhu! Sư phụ!
Mai Anh gào ầm lên. Nước mắt gần như có thể rơi ra được rồi thì
- Tiểu Mai!
Hạ Uy đột nhiên lên tiếng từ đằng sau . Mai Anh quay ra
- Anh Hạ Uy! Hức...
- Sao đấy!?
Hạ Uy hỏi. Mai Anh chẳng nói chẳng giằng ôm chặt lấy Hạ Uy khóc nức nở. Nỗi buồn mấy ngày qua, cộng với cảm giác bị bỏ rơi vừa nãy khiến nó không thể cố cười được nữa. Hạ Uy ngạc nhiên.
- Sự phụ không cần em nữa! Sư phụ đuổi em đi!! Hức..hức...
Mai Anh nấc lên. Hạ Uy đưa bàn tay lên không trung, tần ngần một lát rồi mới khẽ vuốt mái tóc của nó
- Nín đi nào!
Tuấn đưa mắt nhìn cảnh tượng đó từ trên tầng hai. Anh vứt cái điện thoại trên tay xuống giường. Hạ Uy nhìn lên phía Tuấn. Tuấn không nói gì cả. Anh kẽ phẩy tay về phía Hạ Uy rồi cầm cái chổi bước xuống tầng.
Hạ Uy lắc đầu. Anh ta khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt kia và cười
- Vậy à? Có lẽ sư phụ em hơi giận thôi! Em đi chơi với anh nhé! Đợi khi sp em hết giận anh đưa em về!
Mai Anh khẽ lắc đầu
- Sao thế?
- Đưa em đi mua cốc!
- Cốc?
- Em làm vỡ cốc của sp rồi! Anh giúp mua lại nhé!
Hạ Uy ngẩn ra nhìn Mai Anh. Cô bé này... Nói thế nào nhỉ? Là đáng yêu đúng không? Uy khẽ khoác vai nó
- Ừ! Đi!
Mai Anh mở một nụ cười nhìn Hạ Uy rồi nhanh chân bước theo. Phía trong này, có một người đang nhìn theo có chút hậm hực. Tuấn ném con chó bông vào một góc gắt
- Nó rủ thì đi luôn mà sư phụ này gọi khản cổ không thèm đi! Hừ...
(T/g : Ầy! Tội nghiệp. ĐT: Mi dám phán xét nữa à? Sao cho đt ta đi chơi với Hạ Uy. T/g: ặc ặc..mi nhầm rồi..không phải ta gọi hắn...ĐT: mi k gọi thì ai gọi! ><..t/g: nhưng hai người họ đi có mục đích khác mà. ĐT: Im đi! Ta chém nát sọ mi ra đấy.t/g *tắt đài* : huhu, đanh đá! Giống y sì sp ta!!..T_T )
Mai Anh chạy dọc khắp hàng cốc được bày trong tiệm. Lắc lắc đầu
- Không giống!
Hạ Uy khẽ cười. Làm sao tìm được hai cốc giống nhau ở hai đất nước khác nhau nhỉ? Cho là tìm được thì rất hiếm.
- Được rồi! Em chọn cái nào đẹp là được. Tuấn nó sẽ không để ý đâu!
- Nhưng cốc của mẹ sư phụ tặng. Em muốn mua lại y sì!
Hạ Uy khẽ xoa đầu nó
- Không sao! Anh đảm bảo nó nhận mà!
Mai Anh tần ngần một lát rồi gật đầu.. Nó chọn một cái cốc màu xanh cốm trên có vẽ hình đô-rê-mon. Rồi nhìn Hạ Uy cười tít mắt
- Xinh không anh? Xinh không anh?
Nhìn cái mặt ngố ngố kia Hạ Uy phải bật cười chào thua. Anh gật đầu
- Xinh! Xinh lắm!
***
Mai Anh hăm hở xách cái túi đựng cái cốc mới cho sp chạy lăng xăng trên đường.
- Cẩn thận không ngã!
- Hì! ^^~
- Bé định đi đâu bây giờ ?
Mai Anh cười, nhìn vào cái túi xách trên tay
-Em muốn về nhà!
- Về nhà?
Hạ Uy ngạc nhiên. Mai Anh gật đầu. Nó chỉ muốn mua trả sư phụ cái cốc thôi. Hạ Uy nhíu mày, anh kéo Mai Anh lại phía mình.
- Đi chơi với anh đi! Giờ này Tuấn đi làm rồi! Chắc cửa khoá đó.
Mai Anh hơi tần ngần một lát, nhưng Hạ Uy nói đúng. Nó gật đầu rồi bước theo.
( sao giống băt cóc trẻ em thế nhỉ? Hầy!)
***
_ Tối_
Mai Anh ngồi nhâm nhi cốc nước. Hạ Uy ngồi cạnh kẽ cười
- Bé vui chứ?
- Dạ!
Uy cười. Mái tóc đẹp của anh khẽ bồng bềnh. Kế hoạch của Tuấn chỉ là cho cô bé này ra ngoài một chút thôi. Nhưng không hiểu điều gì khiến anh muốn ở bên cô bé này lâu hơn
- Mai Anh
- Dạ!
Nó quay ra với nụ cừoi thiên thần. Hạ Uy ngớ người ra một lát rồi quay đi chỗ khác
- Không có gì! Mà bé đừng buồn nữa nha! Ở đây bé có anh và sư phụ bé nữa mà! Bé cứ thế tụi anh sẽ lo!
Mai Anh xụ mặt xuống
- Em đã cố vui vẻ mà!
Hạ Uy chép miệng.
- Không phải cố vui! Bé phải vui thật chứ!
- Nhưng em...
- Rồi sẽ có ngày về được về nhà mà! Chỉ tạm xa họ thôi. Nếu bé cứ thế này, họ cũng sẽ buồn!!
Mai Anh gục mặt lên cốc nước.nó khẽ quệt đi một giọt nước mắt rồi tươi cười
- Vâng ạ! Em sẽ vui mà!
|
Hạ Uy cười. Thấy cô bé này vui, trong anh có cảm giác thật khác lạ. Mai Anh đứng dậy
- Chúng ta về thôi! Sp chắc đang đợi em đó!
- Em không muốn ăn gì thật chứ?
Hạ Uy hỏi lại.
Mai Anh gật đầu, nó chạy lên trước vài bước rồi quay lại nói
-Chắc sp phần đồ ăn cho em rồi! Với cả để sp ăn một mình sp sẽ buồn lắm!
Hạ Uy lắc đầu
- Ai là sp em thì em cũng quan tâm như thế à?
Mai Anh lè lưỡi
- Em chỉ có một sp biến thái đó thôi ạ!
- Vậy anh cũng muốn làm sp bé! Được chứ?
Mai Anh trầm ngâm một lát. Rồi đưa khuôn mặt hình sự nhìn Uy làm anh toát mồ hôi
- Hạ Uy sư phụ!
Mai Anh khẽ cười và nói. Hạ Uy ngệt mặt ra. Cô bé này... iu quá! ^^
( t/g: Huy! Mi đem nó về ngay đi! Có ng sắp điên rồi!. H.U: ờ!. T/g: mi cũng iu nó à.? . H.U: hả! Không..ta... M.A: sao thế ạ?. T/g : Chen vào làm gì? Cút. Đ.T + H.U: bố láo! Dám mắng đt ta!! *liên hoàn cước*. T/g: huhu, cái số ta...)
*** _ 20: 17 P.M_
Mai Anh tạm biệt Hạ Uy, rồi vui vẻ nhấn chuông. Hai phút sau, lập tức có người mở cửa
- Sư phụ!
Mai Anh cười. Tuấn nhìn nhỏ, nhăn mặt
- Giỏi quá nhỉ? Con có biết mấy giờ chưa?
Mai Anh cúi mặt.
- Con xin lỗi mà!!
Tuấn nhìn nó. Tự nhiên lại dịu xuống. Anh lé ra một bên
- Vào nhà!
Mai Anh nhanh nhẹn vào nhà. Nó ngồi xuống ghế. Đưa mắt nhìn lên bàn, thấy một xoong đầy mì tôm đang bốc khói, chẳng cần biết của ai liền cầm đũa. Ăn luôn!
- Á! Mì của ta!
Tuấn hét lên và cướp lại cái xoong. Mai Anh nhăn nhó
- Huhu! Cho con ăn! Con đói mà!
- Đi chơi với Hạ Uy chưa ăn no sao?
- Con không ăn!
- Sao không ăn
- Con muốn về ăn với sp! Con sợ một mình sp buồn!
Tuấn khẽ đỏ mặt. Quả thật, anh cũng hơi buồn.
- Ai buồn chứ? Ta trước giờ vẫn ăn một mình hết.
Mai Anh nhăn mặt đầy khổ sở, rồi bất ngờ chìa cái túi ra
- Của sp!
- Cái gì đấy? Bom à!
Mai Anh đưa con mắt hình tia lửa nhìn Tuấn
- Trả con!
Tuấn ngoác mồm cười rồi lấy thứ trong túi ra.
- Cái gì đây?
Mai Anh lí nhí
- Con xin lỗi! Con chỉ mua lại được cái cốc như thế này thôi ạ!
Tuấn nhìn cái cốc. Khẽ cười.
- Được rồi! Ta tạm nhận thôi đấy!
Mai Anh cười, nó tranh thủ cướp lại cái xoong trong tay Tuấn
- Con ăn nhé!
- Không!
- Oa! Con đói mà!
- Ta cũng đói!
- Huhu! Nhiều vậy sư phụ ăn sao hết chứ? Con ăn ké
- Ta đạp chết bây giờ! Mang đây!
- HUHUHU...
- Này! Ngậm mồm vô! Con khóc to thế làm gì
- Ai bảo không cho con ăn. HUHUHUHU....
- Này... này...
Tiếng nói của hai người vang vọng khắp ngôi nhà. Cây sồi già ngoài của khẽ đung đưa tán lá như chung vui. Căn nhà này, mất hẳn sự vắng lặng rồi.
(P/s: Quý bạn thông cảm! Hồi mới đăng xong chap 14 t/g bị sốc nặng. H mới đăng típ nek! Sr các bạn! Để lại cmt cho tớ nhé!! ^^~)
|
Chương 16: Lẽ nào ta yêu con?
Gió và nắng đùa rỡn với nhau khẽ làm lay động cây sồi già trước nhà. Một đôi mắt nâu tính nghịch nhìn nó rồi khẽ nheo lại.
- Rầm!
Tuấn hốt hoảng bật dậy. Anh tái mặt nhìn chồng sách bị anh đạp tan nát trước mặt.
- Tiểu Mai!
Anh gọi vội vàng và dùng tay nhấc mấy quyển sách dày bằng hai quyển từ điển tiếng anh ra, rồi lật chăn lên. Nhưng may mắn là không thấy bóng dáng nó ở đấy. Tuấn thở phào. Làm anh hết hồn , tưởng bị sách đè bẹp rồi chứ?
( t/g : ầy! Mi bị ngu sao?. Đ.T: cái gì?> Tuấn bước xuống giường đi VSCN . 15p sau anh bước ra nhìn quanh nhà một lượt. Có một chút gì đó khác lạ. Căn nhà ngày thường bị đảo lộn vì ai đó hôm nay yên tĩnh quá. Tuấn nheo mắt. Anh chạy ra phòng khách. Không có! Thậm chí trong bếp cũng không có. Tuấn có chút hoảng hốt. Đường xá ở đây hoàn toàn xa lạ với Mai Anh. Tuấn vội vàng mở cửa, chạy ra ngoài
- Tiểu Mai!
Tuấn đưa mắt nhìn quanh. Không có gần đây.
- Sư phụ!
Mai Anh lên tiếng. Tuấn khựng lại. Anh đưa mắt lên tán cây sum suê kia. Một cơn gió thoảng qua, đôi đồng tử của Tuấn mở to hết cỡ. Anh gào lên
- Xuống ngay! Con leo lên đấy làm gì?
Mai Anh nức nở nói
- Con muốn mắc xích đu mà!
- Xích đu?
Tuấn hỏi lại. Mai Anh gật gật cái đầu.
- Mắc vào đấy làm gì? Con ngồi để gãy cây nhà ta à? Xuống ngay!
Tuấn ngoác mồm ra. Mai Anh hằn học nhìn Tuấn. Trong phút chốc quên mất là nó đang ngồi trên cây. Nó nghiêng người
- Cây sư phụ trồng bao giờ! Con có ngồi cả năm cũng chả gãy!
Khi Mai Anh còn chưa biết nó sẽ ngã vì cái nghiêng người ấy. Thì Tuấn tái mặt. Anh chạy vội lại gần cái cây. Mai Anh ngây ra một lát rồi đột nhiên có cảm giác cơ thể đang rơi tự do. Nó hét ầm lên
- Á Á Á Á!
- Cẩn thận!
*** Mai Anh hé mắt. Bãi cỏ non xanh đang tiếp xúc với nó ở cự li gần. Tức là nó đã ngã rồi. Mai Anh thở phào. May quá! Không đau mấy.
Tuấn cũng khẽ thả lỏng người. May mà tiếp đất an toàn. Nhưng anh đột nhiên cuộn tay thành nắm đấm, gằn từng chữ một
- Con - định - nằm - thế -này- đến -bao - giờ- hả??
Mai Anh vội vang ngồi dậy. Đôi mắt nâu của có mở to ra. Khoé miệng xinh đẹp khó khăn cử động
- Sư..sư..sư phụ!
Tuấn đưa mắt nhìn nó. Anh quát lên
- Có tránh ra khỏi ngừoi ta không?
Mai Anh hốt hoảng bắn ra xa. Tuấn hậm hực ngồi dậy.
- Con xin lỗi!
Mai Anh lí nhí trong miệng khi nhìn tháy bộ dạng của Tuấn. Anh không để ý lắm. Chỉ "hừ " một tiếng.
- Cạch!
Tiến khoá cửa vang lên. Tuấn đưa mắt nhìn Mai Anh
- Con làm gì ở đấy!? Có vào nhà không?
Mai Anh lắc đầu. Nó nhìn lên cây sồi già
- Con muốn chơi xích đu!
- Vào nhà!
Tuấn gầm gừ. Mai Anh lăng xăng chạy lại gần Tuấn. Nó nài nỉ
- Sư phụ! Sư phụ giúp con!
- Ta không chơi mấy trò với vẩn!
- Spppppp
- Ta bảo là không
- Sư phụ làm ơn mà!! Sư phụ
-.....
***
Tuấn khẽ quệt đi vài giọt mồ hôi trên trán. Anh bước xuống từ cái thang xếp. Mai Anh thích thú nhìn cái xích đu mới được sư phụ làm cho
- Con ngồi được không ạ!
Tuấn lừ mắt.
- Con không ngồi bắt ta mắc nó lên làm gì? Để ta tháo nó ra!
Mai Anh nhanh chóng níu tay Tuấn lại , nó chạy nhanh lại cái xích đu, ngồi xuống. Thích thú với cảm giác gió táp nhẹ vào mặt. Tuấn nhìn nó, khẽ cười.
- Sư phụ muốn ngồi thử không?
Tuấn ngắn mặt. Anh kéo lại cái thang mang dựng tạm nó vào góc sân, nói
- Trò trẻ con!
Mai Anh nhăn nhó. Không chơi thì thôi. Gió nhẹ bay qua mặt nó. Đột nhiên Mai Anh cất giọng
- Buồn nhìn lá gió chao nghiêng Nhìn bông thiên lí thản nhiên điểm vàng Giật mình, thoảng thốt ngỡ ngàng. Hạ đi năm ngoài lại sang bao giờ!
Tuần quay mặt ra
- Con vừa đọc thơ đây à?
Nhưng Mai Anh không để ý mấy vào bài thơ. Nó nhảy xuống đất
- Sư phụ! Các sư phụ khác nói sư phụ vẽ đẹp lắm đúng không?
- Cũng tạm!
Mai Anh mở một nụ cừoi gian tà.
- Sư phụ! Con muốn có một chùm hoa thiên lí
Tuấn nhăn mặt
- Kệ con! Liên quan gì ta?
- Sư phụ!!!!
- Ở đây làm gì có hoa thiên lí mà đòi!
Tuấn gào lên. Mai Anh lè lưỡi. Nó chạy lại bức tường trắng, chỉ vào đó
- Vẽ vào đây ạ!
Tuấn lừ mắt.
- Con điên phải không?
Mai Anh xụ mặt ra. Nó gào lên
- Huhuhu! Sp làm ơn!
Tuấn quay lưng đi. Không một ý kiến gì cả. Mau Anh mếu máo.
- Bé làm sao đấy?
Hạ Uy đột ngột xuất hiện từ phía sau. Mai Anh quay ra , mở một nụ cười mếu xệch
- Hạ Uy sư phụ!
Hạ Uy gật đầu. Anh chỉnh lại cái cặp khoác chéo, bước lại gần nó
- Sao thế?
- Sư phụ không vẽ hoa cho em!
|
Mai Anh nức nở. Hạ Uy ngẩn mặt ra. Rồi anh lại khẽ mỉm cười. Phải! Cô bé này chỉ có 13t, vẫn là con nít thôi. Uy khẽ lau nước mắt trên má Mai Anh đi
- Để anh vẽ cho em!
*lắc đầu*
Hạ Uy ngạc nhiên.
- Sao thế!?
- Em muốn sp vẽ!
Hạ Uy tự nhiên cảm thấy tim giật nhói một cái. Đau!? Anh lùi lại một bước. Khẽ gượng cười. Tại sao, lại đau như vậy?
- Con cũng kén chọn quá nhỉ?
Tuấn bước ra với khay màu nước. Mai Anh ngây ngô , hỏi
- Sư phụ làm gì thế?
- Ờ chẳng làm gì để ta mang màu đi cất!
Mai Anh vội vàng chạy lại níu áo anh.
- Sư phụ vẽ thật ạ?
- Thì ta nói để ta cất đi mà!
Mai Anh vội vàng kéo áo Tuấn lôi đi. Tuấn rồ lên
- Bỏ ra! Rách áo ta! Sàm sỡ!
Mai Anh nghe đến đây vội vàng thả tay ra, trề môi
- Ai thèm sàm sỡ!
Tuấn ngoác mồm ra cười. Nụ cười của Tuấn lại vô tình cứa vài nhát đau điếng vào tim bạn thân của anh. Hạ Uy lặng người. Nhìn hai người trước mặt. Anh không phải là người sống cùng Mai Anh, nhưng tiếp xúc thì không phải ít. Anh thậm chí chẳng biết mình yêu cô bé ấy từ bao giờ. Tiếng cười của Mai Anh nhẹ hoà vào gió. Hạ Uy đưa mắt nhìn Tuấn. Anh cảm nhận rõ bạn thân của mình cũng đang khác đi.
- Ê! Mày sang nhà tao làm gì?
Hạ Uy lúc này mới ngớ ra. Anh quay ra
- Ê mày! Muộn học!
Tuấn giật mình. Anh chạy vội vào nhà. Anh gào lên
- Tiểu Mai quyển sách to đùng con để ở đâu?
Mai Anh hớt hải vào nhà
- Trên ti vi ạ
- Cái cặp của ta!
- Sư phụ giặt mà!
- Ờ ờ...
Hạ Uy ngây ngô , rôi khẽ bật cười. Thế này đên ngày chia tay. Chắc chắn có kẻ buồn phát khóc. Và anh rất có thể cũng vậy. Mai Anh chạy vội ra cửa.
- Hạ Uy sp! Chờ sp em một lát nhé!
Hạ Uy gật đầu. Mai Anh chạy lại chỗ anh.
- Bé ra đây làm gì?
- Nói chuyện với anh cho anh đỡ chán ạ! Hì.. anh và sp em học cùng trường à!? Trường nào thế ạ!
Hạ Uy khẽ xoa đầu nó.
-Lone star college
Mai Anh há mồm
- Là ngôi sao duy nhất ạ?
Hạ Uy cười , anh gật đầu. Cùng lúc, Tuấn chạy nhanh ra, kéo Hạ Uy
- Lẹ mày!
Mai Anh vui vẻ vẫy tay
- Tạm biệt hai người! Sư phụ đi học ngoan ạ!
Hạ Uy nháy mắt một cái đẹp mê hồn. Còn Tuấn hét lên
- Nhớ vào nhà rồi khoá cửa đi đấy! Tạm biệt con!
Mai Anh lóc cóc vào nhà với khay màu trên tay. Tuấn cố nhìn theo rồi mới an tâm chạy thục mạng ra tàu điện ngầm. Hạ Uy đưa mắt nhìn anh
- Mày thích Tiểu Mai sao?
Tuấn quay ra, đập một phát vào trán Hạ Uy
- Mầy bại não à?
Hạ Uy không nói gì nữa. Cả hai cùng cắm đầu chạy. Được ngày đi học cùng thằng bạn thì khổ vậy đây. Uy thở dài.
***
Mai Anh nhanh nhẹn chạy ra mở cửa
- Chào sư phụ ạ!
Tuấn gật đầu rồi vào nhà. Anh treo đại cái cặp lên móc áo rồi ngồi phịch xuống ghế
- Nước nè sư phụ!
Mai Anh cầm cốc nước đá đưa cho Tuấn. Anh gật đầu, cầm cốc nước cười. Ở nhà có hai người, bao giờ cũng tốt hơn.
- Sp làm sao đấy? Sao lại cười?
- Kệ ta! Hỏi làm gì?
- Sp nghĩ đên người yêu chứ gì
-Ta tống con ra khỏi nhà nhé! ><"
*** _ 01:02 A.M_
Mai Anh mở mắt ra như một thói quen. Nó khẽ ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh. Chưa thấy sư phụ ngủ.
- Sư phụ! Muộn rồi đấy ạ!
Tiếng nói của Mai Anh vang lên . Tuấn không mấy để ý. Anh đang cắm mặt vào máy tính. Mai Anh chau mày
- Sppppp! Đi ngủ!
- Im lặng! Ta đang xem phim!
Tuấn gắt cùng một con thú bông nhỏ bằng bàn tay bay về phía Mai Anh.
- Ui!
Mai Anh nhăn mặt vào. Nó lò dò ra cạnh Tuấn
- Phim gì đấy sp?
Tuấn đưa mắt nhìn nó! Anh dừng phim lại. Rút tai nghe đang cắm ở máy tính ra, cười gian tà
- Con coi không? Hay lắm !
Mai Anh mắt sáng lên.
- Có ạ! Có ạ!
Tuấn nhếc mép. Anh ngồi xê ra nhường lại 1 chỗ cho Mai Anh. Mai Anh cũng hăm hở xem phim. Nhưng vừa mới khởi chạy phim, Mai Anh đã hét lên
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!
Tuấn ngoác mồm ra cười. Ầy, muốn xem hả!? Anh đang xem phim kinh dị đây! Mai Anh ru tréo lên, và chạy ngay ra bật điện. Ánh sáng hắt lên căn phòng làm nó thấy hoàn hồn.
- Ma đằng sau con kìa!
- Á!
Mai Anh nhảy dựng lên , nó nhớ cái khuôn mặt ghê tởm vừa nãy nhìn thấy và tiếng ré đang phát ra ở máy tính làm nó kinh hồn bạt vía. Nó chạy ngay ra chỗ sư phụ. Ôm chặt lấy tay Tuấn áp mặt vào tay anh khẽ run lên bần bật. Tuấn cười, đang định trêu tiếp thì...
- Hức hức..
Mai Anh phát ra những tiếng khóc đầu tiên. Tự dựng Tuấn khựng lại. Anh biết Mai Anh sợ ma lên mới trêu. Nhưng không ngờ lại làm nó khóc. Tuấn thấy chút tội lỗi. Anh tắt máy tính. Vỗ vỗ vào đầu nó
- Ta tắt rồi! Nín đi! Lên giường ngủ!
Mai Anh đưa con mắt đỏ hoe nhìn Tuấn. Nó giữ chặt tay anh không chịu buông. Cả cơ thể vẫn run nhong nhóc. Tuấn thở dài. Sao nhát quá. Anh đứng dậy, kéo nó đi theo.
- Rồi đó! Ngủ đi! Ta tắt đèn
Mai Anh vội khóc to hơn. Lắc đầu lia lịa
- Không ạ! Con sợ lắm! Huhu... Sư phụ đừng tắt.
Tuấn ngắn mặt. Anh chẹp miệng
- Ừ! Không tắt! Đi ngủ!
*lắc đầu*
- Sao nữa!
Mai Anh nhìn Tuấn nức nở.
***
|
Gió lạnh lùa vào phòng. Tuấn nằm cứng đờ như khúc gỗ. Cái tường rào đã bị dọn đi, bên cạnh là Mai Anh đang nắm chặt tay anh. Hôm nay, anh sẽ phải ngủ thế này đây. Chúng chăn, chúng gối với nó. Tuấn thở dài. Haizzz...ngu thì chết mà. Đang đinh nhắm mắt thì...
- Hức...
Tuấn nhìn sang con người bên cạnh. Mai Anh vẫn khẽ run lên bần bật.
- Sao chưa ngủ vậy?
Mai Anh ngước mặt lên
- Huhu...con sợ lắm! Con không ngủ được!
Tuấn trân mắt ra nhìn Mai Anh khóc mỗi lúc một to. Chưa thấy ai sợ đên mức ngư thế này. Không còn cách khác, Tuấn đành phải lấy máy tính, mở hoạt hình lên và ngồi thức cùng nó.
*** _ 05: 00 A.M_
Tuấn ngáp dài. Anh nhẹ nhàng dùng tay trái tắt máy tính. Liếc sang bên cạnh, Mai Anh đã tựa vào vai anh ngủ say từ 30p trước rồi. Đôi mắt nhắm chặt còn hơi ướt một chút.
- Nhát như con thỏ đế!
Anh khẽ lầm rầm trong miệng rồi đột nhiên bật cười.
- Ơ
Tuấn bịt miệng, anh ngây ngừoi ra. Tại sao anh tự nhiên cười nhỉ!? Tuấn lại đưa mắt nhìn Mai Anh một lần nữa. Có cảm giác rất thân quen. Anh đột nhiên nhớ lời Hạ Uy nói ban sáng. Trong vô thức, đầu Tuấn loé lên suy nghĩ
- Lẽ nào ta yêu con?
(P/s : Hàng về! Hì hì...trg đang đến hồi kết rùi! Cảm ơn mọi ng ủng hộ nak! Iu cực! - À! Gửi riêng tới rannie nhá, trg đó mk có viêt kết đẹp mà! Còn có ngoại trg á! Nếu chưa bạn chưa bạn đọc thì vô đọc rùi cmt cho t/g nha! ^_^ )
|