Đệ Tử! Chúng Ta Huỷ Bỏ Hợp Đồng Sư Đồ Nhé!
|
|
Chương 17: Thôi đó! Ta chấp nhận! "Ta yêu con thật rồi!"
Mai Anh chống cằm nhìn Tuấn đang thu dọn mấy thứ đồ thể dục vào cái túi xách.
- Sư phụ làm gì thế?
- Chuẩn bị đồ! Con không thấy sao?
Tuấn vẫn thu dọn đồ đạc mà không để ý Mai Anh. Nó lại nhăn mặt vào
- Sp chuẩn bị mấy cái ý làm gì? Sao đi học mà phải mang cả quần áo?
Tuấn khéo cái khoá túi xách, rồ lên
- Kệ ta! Con hỏi làm gì? ><
Mai Anh đưa con mắt tủi thân nhìn anh. Tuấn vội quay đi. Đã ba ngày nay lúc nào trong đầu anh cũng lởn vởn cái suy nghĩ anh có yêu Mai Anh không?
- Không! Không thể nào! Không được!
Tuấn tự vỗ vỗ vào má mình.
- Sư phụ làm trò gì đấy!?
Mai Anh kéo kéo áo Tuấn hỏi ngờ ngệch. Tuấn quay người lại , anh gạt tay.
- Đừng có chạm vào người ta! Sàm sỡ quá!
Mai Anh nhăn nhó. Ai thèm sàm sỡ chứ?
- Sao còn đứng đó! Ta lên lầu trước nhé!
Tuấn nói. Mai Anh vội vàng chạy ngay đến chỗ Tuấn, bám vào tay anh. Tuấn khẽ lắc đầu. Người ở đâu mà nhát như con thỏ? Đã ba hôm rồi mà còn chưa hết sợ.
- Sư phụ!
Mai Anh ôm quyển truyện cổ tích dày bịch đưa cho Tuấn. Như một phản xạ của mấy ngày qua, Tuấn cầm sách, ngao ngán
- Hôm qua kể đến đâu rồi?
- Hôm nay bắt đầu ở chuyện chú mèo đi hia ý sư phụ!
Tuấn gật gật, tay lật đật giở sách. Biết vậy không thèm trêu nữa.
- Ngày xửa ngày xưa , có một bác nông dân rất chăm chỉ. Bác có ba người con trai và gia tài của bác có : 1 cái cối xay gió, một con lừa, một chú mèo và một đồng tiềng vàng
Mai Anh nhăn mặt vào, nó kéo kéo tay Tuấn
- Sai rồi! Sai rồi! Ba đồng tiền vàng cơ!
Tuấn đần mặt ra
- Biết rồi bắt ta kể làm gì?
-Khônggg! Sư phụ kể điiiii
Mai Anh gào lên. Tuấn thở dài đánh thượt. Trời ạ!!
- À! Sư phụ ơi!
- Gì?
- Mai sp học gì thế? Sao sp lại thu dọn đồ thể dục
- Thi lại!
- Thi lại á?
Mắt Mai Anh sáng lên như hai cái đèn ô tô. Không ngờ sư phụ thiên tài trong mắt nó cũng phải thi lại. Mà lại còn thi lại thể dục nữa chứ! Tuấn liếc qua cái mặt gian tà của Mai Anh.
- Bốp!
Mai Anh nhăn mặt khi bị cả quyển truyện cổ tích gõ vào đầu. Tuấn nghiêng người quay mặt ra ngoài
- Vui nhở! Không kể nữa! Ngủ đi!
Mai Anh vội vàng ôm chặt tay Tuấn kéo anh nằm quay lại trạng thái ban đầu.
- Sp ngủ ngon!
Tuấn khẽ nhắm mắt. Không ý kiến. Bị làm gấu ôm quen rồi. Mai Anh nhanh chóng đặt quyển truyện lên đầu giường.
- Cạch!
Mai Anh khẽ giật mình. Tiếng gì thế nhỉ? Nhưng mà nó cũng chả để ý. Nhắm mắt, đi ngủ!
*** Gió nhẹ làm lung lay những hàng cây. Tuấn khẽ đưa tay lên đầu giường với cái đồng hồ báo thức.
- Cái gì?
Anh hét ầm lên. Muộn...Muộn thi! Tại sao chứ, anh hẹn báo thức rồi mà. Tuấn vội vàng xách cái túi đồ chạy xuống nhà rồi vứt nó lên ghế, anh đi VSCN. Tiện để luôn một sấp tiền lên bàn cho Mai Anh chẳng biết thừa bao nhiêu, nhưng hôm nay nó phải tự mua đồ ăn sáng ở cửa hàng gần nhà.
- Rầm!!
Mai Anh hốt hoảng mở mắt. Gãi gãi đầu, nhìn sang cạnh. Thật hiếm có một ngày sư phụ dậy sớm hơn nó. Mai Anh lanh lẹ bật ra khỏi giường đi làm công việc muôn thuở.
- píp
Mai Anh mở tivi, nhấm nháp miếng mì tôm sống trong tay. Nhìn đống tiền sư phụ để lại trên bàn cười trừ. Biết vậy đi mua đồ ăn.
- Hử?
Mai Anh khẽ đưa mắt qua cái ghế đối diện. Rồi mặt nó tái đi. Túi đồ thể dục của sư phụ vẫn ở nhà. Mai Anh hớt hải chạy ra ngoài nhưng đột nhiên nhớ nó chẳng thể nào đuổi kịp sư phụ. Nhưng đây là đồ quan trọng. Mai Anh cuộn chặt tay quay vào nhà. Nó phải mang đến cho sư phụ thôi. Mai Anh vội lên lầu, nó thay ra một cái váy trắng đáng yêu. Xách túi đồ của sư phụ và cầm nắm tiền trên bàn rồi chạy ra phía tàu điện ngầm. Tuy không đi bao giờ nhưng nó cũng biết trạm xe ở đâu, từ nhà ra đấy mất 25p đi bộ.
Tiếng người ồn ã vang lên. Mai Anh co rúm lại. Nó đứng vào vị trí đợi xe. Khi cánh cửa tàu điện ngầm mở, nó cũng nhanh nhẹn bước vào.
- Lone star college!
Mai Anh mở một nụ cười khó nhọc, đưa tiền ra và đọc tên trường của sư phụ. Hy vọng vốn tiếng Anh hạn hẹp có thể giúp đỡ nó vào lúc này. Người thu tiền trên tàu điện khẽ mỉm cười và trả lại tiền cho Mai Anh. Trẻ con có thể đi mà không cần tiền. Mai Anh ngồi xuống một cái ghế trống. Cái tàu lao đi một cách êm ru.
*** _ Lone star college_
Tuấn ném vội cái cặp cho Hạ Uy rồi nói
- Tao để quên tui đồ thể dục rồi! Mày điểm danh hộ tao nhé tao sẽ quay lại sớm!
Hạ Uy vụng về ôm lấy cái cặp rồi gật đầu. Tuấn nhanh chóng quay người lại và chạy nhanh đi. Cái bóng của anh vội vã khuất sau bóng của hàng nghìn con người khác.
***
Tiếng rì rì êm tai đã thôi không còn vang lên nữa. Mai Anh nhanh nhẹn bước xuống với sự chỉ dẫn của người phụ tàu. Đôi mắt nâu của Mai Anh giương lên để nhìn ngôi trường của sư phụ. Rộng quá! Mai Anh ngây ra một lát rồi vội vã chạy vào trong. Và thật ngốc khi nó quên một việc quan trọng
***
Tuấn hổn hển đứng trước cửa nhà. Anh gõ lên cửa
- Tiểu Mai! Mở cửa cho ta!
Mọi thứ chỉ còn im lặng. Tuấn ngạc nhiên. Anh đưa mắt nhìn cánh cửa. Khoá ngoài sao? Một vài suy nghĩ loé lên trong đầu Tuấn. Anh quay người lại. Chạy vội vã ra phía tàu điện. Anh biết có chuyện gì xảy ta rồi. Trống ngực anh đập liên hồi. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ
- Đồ ngốc!
***
|
_Lone star college_
Mai Anh bơ vơ giữa khoảng sân rộng lớn, đã đi được một đoạn khá xa rồi. Nó đã quá vội đi vào đây mà không biết rằng ngôi trường này rộng như thế nào.Và nó thì tuyệt nhiên không biết sư phụ đang học ở đâu. Con mắt nâu của Mai Anh đưa đi xung quanh để tìm kiếm. Chỉ cần một bóng dáng ai đó thôi. Nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt xa lạ. Có rất nhiều người còn ngạc nhiên với cô bé ngoại quốc xinh xắn bơ vơ giữa sân trường lên đứng lại nhìn. Mai Anh co rúm vào. Nó chỉ là một đứa trẻ, nhưng chuyện này rất dễ khiến nó cảm thấy không an toàn. Mai Anh ôm chặt lấy cái túi, ngồi xuống đất và bật khóc nức nở.
- Sư phụ ơi! Cứu con với!
Mai Anh hét lên trong đầu Tuấn hớt hải nhảy ra khỏi tàu điện ngầm. Vào giây phút Mai Anh kêu cứu, tim anh lạnh cóng. Một cảm giác lo lắng cuốn lấy anh. Tuấn rít lên
- Chờ ta!
Mai Anh khóc đến mưc sắp xỉu được rồi.Khuôn mặt khó khăn gục xuống,đầy nước. Những người xung quanh nó, đều rất hiếu kì với tiểu công chua đi lạc này. Nhưng lại không ai tiện hỏi han.
- Tiểu Mai!
Một tiếng nói thân quen vang lên. Mai Anh đưa mắt lên nhìn dang người quen thuộc ấy. Nó vội vã chạy ra ôm chầm lấy dáng người đó như vớ được phao cứu sinh lúc sắp chết chìm. Miệng lí nhí, khản đặc
- Hạ Uy sư phụ!
Hạ Uy kinh ngạc khi thấy Mai Anh xuất hiện ở đây. Nhưng nhìn thấy cái túi Mai Anh cầm chặt trong tay, anh cười. Anh biết mục đích Mai Anh đên đây là gì rồi. Lúc này Tuấn mới chạy đến đây. Anh nhìn đám đông đang xúm lại vây lấy một cái vì đó. Bằng mọi sư lo lắng và vui mừng của mình. Anh chạy lại, miệng hét
- Tiểu Mai! Con có ở đó không?
Mai Anh nghe thấy tiếng sư phụ vội quay mặt lại. Tuấn xuất hiện giữa đám đông với gương mặt bơ phờ, mái tóc đen của anh vẫn còn khẽ đung đưa. Mai Anh rời khỏi vòng tay Hạ Uy chạy lại, ôm chặt lấy Tuấn.
- Đồ ngốc! Con chạy đên đây làm gì?
Sự lo lắng và vui mừng của Tuấn bỗng chốc thành tức giận. Mai Anh sụt sịt , nói
- Con..hức...mang cái này đến.. cho..hức..sư phụ!
Tuấn đưa mắt nhìn cái túi của anh. Nói đệ tử của anh là ngốc thật không sai mà. Hai cánh tay Tuấn giơ lên. Anh chủ động ôm chặt lấy Mai Anh. Cũng may là không sao cả, anh khẽ thở phảo nhẹ nhõm. Và anh cũng có câu trả lời cho tình cảm của mình rồi. Hạ Uy đứng phía xa, mỉm cười.
*** _ 03: 00 P.M_
Gió nhẹ bay bay qua hai bờ vai đang hí húi , cặm cụi bên bức tường trắng. Mai Anh khua khua cái bút lông nhắn nhó
- Sư phụ! Con muốn ở đây cũng có một chùm hoa nở nữa!
Tuấn ngơ ra, anh vẽ cả một giàn thiên lí là đủ mệt lắm rồi. Vẽ nữa, anh chết mất
- Không vẽ nữa! Việc của con là tô lá cơ mà!
- Huhu...Không!
- Ta đổ cả lọ màu trắng lên tường nhé!
- Oa ...sư phụ! Vẽ đi mà!
Tuấn nghệt mặt ra. Anh nhìn cái mặt đáng yêu đang nhắn nhó. Khẽ mỉm cười. Khoé miệng anh khẽ nhếch lên
-Thôi đó! Ta chấp nhận! "Ta yêu con thật rồi!"
Tiếng nói nhỏ bị gió cuốn đi. Rồi tan ra trong gió khiến gió cũng mang một cảm giác vui khó tả
Không biết anh sẽ được bên nó bao lâu nữa . Nhưng yêu vẫn cứ là yêu.
(P/s : ^^~, còn 1 chap nữa là end truyện rồi! tám chút nhé! Trắc nghiệm cho fan: Bạn sẽ như thế nào khi truyện này kết thúc? A: Tự sát (Ầy! ) B : Giết tác giả ( Ôiiii ! T_T ) C:Có buồn như sẽ yêu cầu t/g viết ngay trg mới ( ) D: Chả có gì hót ( =="!) Hè hè! Hóng câu trả lời từ các bạn. Các đọc giả của tớ nhớ cmt đầy đủ nha! Ai có face cũng nhớ cmt nhé, cho t/g bít mặt t/g sẽ kb với m.n để khi có trg mới t/g sẽ pmm)
|
Chương 18: Đệ tử! Chúng ta huỷ bỏ hợp đồng sư đồ nhé!
*** _ Một năm sau_
Tuấn khẽ gấp lại quyển truyện tranh đang nằm chơ vơ trên tay Mai Anh. Anh nhìn tập cuối của bộ truyện tranh , khẽ lắc đầu. Kết thúc là đích đến cuối cùng cho bất kỳ câu truyện nào. Và anh hiểu, câu truyện tình yêu của anh cũng đến hồi kết. Tuấn đưa mắt ra phía ngoài cửa kính. Những đám mấy trắng nhẹ trôi qua hững hờ. Anh vừa kết thúc khoá học năm đầu tiên nên được nghỉ. Và cùng nghĩa với việc được về nước một tuần. Anh sẽ đưa Mai Anh về lại Việt Nam. Anh thở dài. Nhìn vào cô bé đang say giấc bên cạnh. Nó đã hồi hộp lắm đấy. Chỉ vài tiếng nữa là nó sẽ về rồi
*** _ 03:45 P.M_
Máy bay hạ cánh an toàn. Mọi người ồn ã ra ngoài. Tuần dắt tay Mai Anh bước ra khỏi bụng con chim sắt.
- Sư phụ! Chúng ta về Việt Nam rồi phải không?
Mai Anh níu tay Tuấn hỏi nhỏ. Tuấn khẽ gật đầu. Đôi mắt nâu tính nghịch đảo khắp nơi một lượt, cái mũi khịt khịt không khí nơi đây. Nước mắt Mai Anh khẽ lăn dài, nó ôm chặt lấy Tuấn
- Hu..hu..con về nhà rồi! Con được về nhà rồi!!
Tuấn vuốt lên mái tóc mượt mà ấy. Phải! Con sắp về nhà rồi.
- Tuấn!
Một tiếng thanh niên vang lên. Tuấn quay ra, anh ngoác miệng
- Ông nhanh gớm nhỉ?
Một nụ cười xã giao đáp lại. Người con trai tiến lại gần phía Tuấn.
- Nhìn chú em đẹp trai hơn trên ảnh đấy!
Tuấn nhe răng ra cười đầy tự mãn. Anh biết anh đẹp trai mà. Mai Anh co rúm lại, nép sau áo Tuấn.
- Tiểu Mai! Bé sao thế?
Nghe người thanh niên gọi tên mình Mai Anh mới ló mặt ra. Tuấn khẽ xoa đầu nó
- Giới thiệu với con, đây là lão : Cỏ Non - Tên thật là Cường!
Mai Anh ngạc nhiên. Là sư phụ Cỏ non sao. Bỏ luôn cái bộ mặt nhát cáy vừa rồi, nó chạy ra chào rối rít
- Con chào sư phụ ạ!
Tuấn lừ mắt. Anh mới là sư phụ của nó cơ mà. Cường cười ha ha , đưa mắt qua đá đểu Tuấn, một năm qua sống với cô bé đang yêu thế này ai biết hắn có giở trò đồi bại gì không? Tuấn ngắn mặt khi thấy ánh mắt đầy nghi ngờ ấy. Chúa biết anh không làm gì, mặc dù ngày nào cũng ngủ chung, đắp chăn chung với nó.
- Thôi! Về khách sạn chứ? Mọi ngừoi trên viptruyen tập chung đủ rồi.
Mai Anh ngơ ra
- Có chuyện gì thế ạ?
- Viptruyen tổ chức họp mặt mà! Tuấn không nói cho bé à?
Mai Anh lắc lắc đầu. Tuấn cởi balo, ném cho Cường
- Mang về khách sạn cho ta. Mai Anh không tham gia, ta đưa bé ấy về nhà trước.
- Mi biết đường không?
Cường lo lắng, Tuấn nhếch mép. Đang sỉ nhục IQ của anh à? Tuấn dắt Mai Anh đi và nói
- Ta thừa sức!!
Mai Anh tạm biệt sư phụ kia rồi lăng xăng chạy theo Tuấn. Cái váy màu phấn hồng làm nó càng đáng yêu.
- Sư phụ ơi! Nhà sư phụ ở đâu?
- Hồ Chí Minh!!
Mai Anh há mồm ra. Đây là Hà Nội mà.
- Sư phụ không về nhà à?
- Có ! Ta tham gia ở đây hai ngày thôi, rồi sẽ bay về Hồ Chí Minh. Hết nghỉ lại sang Mỹ học tiếp.
Mai Anh gật gù. Nó ôm chặt cánh tay của Tuấn. Gió khẽ cuốn mái tóc đen dài của nó bay nhè nhẹ. Một chút cảm giác êm bình dấy lên trong lòng. Cả hai đang ra bến xe bus.
*** _ Trước cổng nhà Mai Anh_
Tuấn khẽ đứng cạnh Mai Anh. Nó sững lại nhìn ngôi nhà thân yêu. Một năm qua, nó đã không ở đây một năm. Ba , mẹ, anh, chị ,em của nó cũng xa nó một năm.
- Con còn làm gì mà không vào nhà đi!
Mai Anh nhìn Tuấn, nó xúc động đến mức không biết phải làm sao để gọi cửa. Tuấn lắc đầu, anh đang định bấm chuống thì..
- Mẹ...
Tiếng nói lí nhì của Mai Anh vang lên. Tuấn đưa mắt nhìn nó. Đôi mắt nó đã đỏ hoe lên rồi, phía đối diện với nó là một người phụ nữ. Tuấn khẽ lùi lại. Đó chắc chắn là mẹ của nó. Cái bóng nhỏ nhanh chóng lao vụt đên chỗ người phụ nữ, ôm chặt lấy. Miệng Mai Anh liên tục cấ tiếng khản đặc
- Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi...
Người phụ nữ trân người ra như khúc gỗ. Một lát sau mới có chút hành động. Bàn tay thon dài của cô ta ôm chặt lấy dáng người đang ôm lấy mình. Nước mắt mơi khoé mi rơi ra liên tục.
- Mai Anh!
Tiếng nói run run của cô vang lên. Mai Anh oà khóc nức nở. Cả không gian như chỉ còn nghe thấy tiếng nó gọi mẹ. Tiếng gọi chất chưa mọi sự vui mừng nhớ nhung. Tuấn lặng lẽ quay lưng đi. Mai Anh ở bên anh dù có khóc, cũng chưa bao giờ khóc thoải mái như thế, chưa bao giờ nức nở như thế. Anh biết gia đình mới là nơi Mai Anh sống tốt nhất. Nơi khoé mi anh cũng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Anh muốn khóc, nhưng anh không được khóc. Phải ! Anh khóc gì chứ?
Mai Anh lau nước mắt trên mặt mẹ. Nó khẽ cười.
- Sao con về được đây?
Mẹ Mai Anh hỏi đầy xúc động. Vậy mà cô đã nghĩ mất đi đứa con này. Mai Anh đưa mắt nhìn ra chỗ Tuấn vừa đứng. Nhưng không còn thấy anh ở đó.
- Sư phụ!
Mai Anh lí nhí trong miệng. Mẹ Mai Anh gạt nước mắt
- Con gọi ai thế!
Mai Anh cuống quít lau nước mắt. Nó ghé tai mẹ nó nói rồi cầm vội cái gì đó, vụt chạy đi. Nước mắt lại khẽ rơi
- Sư phụ chờ con với - Mai Anh nghĩ
Tuấn vẫn nhẹ bước trên đường. Anh đang đợi chuyến xe bus cuối cùng để quay về khách sạn. Tiếng xe êm ru lướt đến gần phía anh. Tuấn đứng dậy. Anh khẽ đặt một chân lên bậc thang xe bus.
- Sư phụ! Sư phụ ơi!
Mai Anh hớt hải chạy lại.Tuấn ngẩn mặt ra. Mai Anh cố đẩy nhanh tốc độ. Nó ôm tay Tuấn thở hổn hển.
- Sao con lại..
- Có đi không?
Ông phụ xe hét lên làm Tuấn nuốt lại câu định hỏi. Mai Anh vội đáp.
- Dạ đi! Đi ạ!
Nó quay sang Tuấn, lè lưỡi
- Sư phụ sẽ trả tiền xe bus cho con nhé!
Tuấn ngây ra một lát rồi bật cười. Anh dắt nó lên xe - Như một năm qua anh vẫn làm.
*** _ Tối_
Tuấn và Mai Anh ra bên ngoài ban công. Gió mùa hạ của Hà Nội rất mát. Mai Anh hít hít cái mùi của thành phố, mỉm cười. Tuấn nhăn mặt.
- Con đừng làm thế được không? Nhìn không ra sao cả!
Mai Anh nhăn nhó. Liên quan gì sư phụ chứ? Tuấn thở dài một tiếng rồi nhìn lên trời. Hôm nay rất nhiều sao.
- Tiểu Mai!
- Dạ!
|
Tuấn quay ra, khoé miệng giật giật. Anh định nói gì đó rồi lại thôi.
- Bốp!
Một phát gõ vào đầu Mai Anh làm nó rồ lên
- Sp! Sp làm cái gì đấy! ><
- Ngủ đi!
Nói rồi Tuấn đẩy nó vào trong mặc nó kêu la phản đối.
Không gian yên tĩnh lấn át lấy Tuấn. Anh muốn nói lời tạm biệt. Nhưng thật khó quá. Những ngôi sao trên trời vẫn lấp lánh kì ảo. Gió nghịch mái tóc đen của anh. Nhìn anh bây giờ thật ảm đạm.
*** _ 08: 00 A.M_
Mai Anh lăng xăng với cái váy xoè xanh cốm bên cạnh Tuấn.
- Sư phụ con đói!
- Ờ!
Tuấn nói và lấy hai cái xúc xích đem đi rán. Mai Anh chăm chú nhìn tay Tuấn đang rán xúc xích.
- Sư phụ rán cho con hết à?
Tuấn quay ra. Cười nham hiểm, xiên xúc xích vào que. Rồi quay đi
- Chúng ta quen nhau sao?
Mai Anh trố mắt. Nó hậm hực tóm tay Tuấn lại , hét lên
- Huhu...Cho con ăn! Rõ ràng là sư phụ làm cho con mà!
Tuấn ngoác mồm ra, nói
- Đã nói không quen nhau cơ mà!
Mai Anh không đòi được , liền ngồi luôn xuống nền cỏ xanh mướt, khóc ầm ầm ( Aaaa...ta mà là Tuấn, ta băm ngươi ra rồi! ><" )
- Huhu! Con đói! Con đói! Sư phụ cho con ăn.
Tuấn ngẩn mặt ra nhìn trò ăn vạ của Mai Anh. Nhưng không để anh kịp dỗ giành nó, mọi người đã bật cười hahaha , hai sư đồ nhà này tấu hài chắc chắn nổi tiếng. Tuấn cúi gằm mặt. Anh phải trui vào đâu đây. Mai Anh vẫn sụt sịt ở dưới đất. Tuấn vội vàng kéo nó lên, phủi phủi cái váy xanh cốm.
- Ai ăn tranh với con chứ? Đừng làm ta mất mặt.
Mai Anh chẳng để ý, nó cầm lấy hai xiên xúc xích rồi ôm chặt tay Tuấn cười toe toét. Tuấn ngẩn ra, bó tay với cô bé này rồi. Mai Anh tung tăng trên bãi cỏ non xanh mượt với lũ bạn. Tuấn lặng lẽ ngồi nhìn. Một năm qua anh vẫn lặng lẽ nhìn nó khi nó chơi. Gió và nắng Việt Nam đẹp quá! Làm cô bé vốn xinh đẹp lại càng đẹp hơn.Tuấn khẽ thở dài. Ngày mai , là xa nhau rồi.
- Sư phụ!
Mai Anh hớn hở chạy lại chỗ Tuấn. Anh ngạc nhiên
- Sao? Chơi chưa chán à mà ra tủ rê ta?
Mai Anh trề môi
- Con muốn ngồi cạnh sư phụ mà! Con buồn ngủ!
Tuấn nhắn nhó. Biết ngay có ý đồ. Chẳng để anh phản ứng, mái tóc mượt mà đã khẽ buông lên bờ vai anh. Mai Anh đã nhắm mắt để ngủ rồi. Tuấn lại khẽ lắc đầu. Cô bé à? Bao giờ con mới lớn?
*** _09:00 A.M_ Mai Anh thích thú chạy trước Tuấn. Vẻ mặt vẫn bình thản đến lạ. Chẳng để ý người đi sau. Tuấn cau có. Sắp chia tay đến nơi rồi mà không định nói một câu tạm biệt à? Đúng là vô ơn quá thể. Tại sao lại chẳng bù cho anh. Muốn nói tạm biệt mà lòng như thắt lại. Nhìn cái bộ mặt hớn hở kia lại khiến anh thêm bực tức. Hừ! Không biết lo lắng gì cả. Tuấn giậm chân
- Tiểu Mai!
Mai Anh giật mình quay người lại. Cúi đầu xuống. Mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt tinh nghịch, hai cái tay quấn vào nhau tỏ vẻ lo lắng. Tuấn thở dài.
- Đi ngủ đi! Ta đưa con về phòng!
Mai Anh ú ở rồi vui vẻ chạy theo Tuấn.
Gió khẽ làm rèm cửa đung đưa. Tuấn đưa mắt nhìn những người xung quanh anh. Các nam sư phụ khác đều yên giấc rồi. Tuấn khẽ cười, cũng đúng. Có ai đang ở trong tâm trạng phân vân như anh đâu. Anh không muốn nói lời chia tay để nụ cười trên đôi môi kia tắt. Vậy nên lời tạm biệt, anh sẽ nuốt vào tim vậy. Cũng không sao! Ai bảo anh yêu cô bé ấy chứ? Tự làm, tự chịu mà. Tuấn thở dài đánh thượt. Thật khó ngủ khi thiếu ai đó ở bên.
***
|
_ 06:30 A.M_
Mai Anh bước ra ngoài cổng khách sạn. Các sự phụ khác lưu luyến ra tiễn nó. Hôm về nhà, nó đã xin phép mẹ cho đi đến đây và mượn luôn điện thoại của mẹ để liên lạc về nhà. Bây giờ ô-tô của bố đang chờ ở kia rồi. Nó phải đi thôi.
- Sư phụ của em đâu?
Cường lên tiếng khi không thấy Tuấn. Mai Anh cúi đầu, lắc lắc. Nó cũng đang chờ sư phụ. Nó có chuyện quan trọng mà. 1p...10p...25p... Mai Anh ủ rũ bước đi. Sư phụ không muốn tiễn nó rồi. Tại sao anh Hạ Uy ở xa tít tắp còn gửi lời tạm biệt nó thêm hai lần nữa mà sư phụ mà nó yêu thương lại không thấy đâu. Mai Anh cảm thấy tủi thân vô cùng. Nó mở của xe, ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Vẫn không thấy. Gió nhẹ bay tới vuốt ve mái tóc nó. Êm ả như bàn tay ai kia. Mai Anh vội dừng bước. Đưa mũi hít cái mùi của gió. Trong gió, có mùi của sư phụ ( èo..mũi thính thế? ==") Và nó không nhầm. Tuấn nép sau cái trụ lớn ngoài cổng khách sạn. Anh ở đây lâu rồi. Chỉ là không có dũng khí bước ra. Anh thật sự không thể lấn át cái ý nghĩ bắt cóc Mai Anh lần nữa . Anh sẽ điên mất. Nhưng giờ Mai Anh lên xe rồi. Sẽ ổn! Anh quay người...
- Sư phụ!
Tiếng nói êm như nước vang lên. Tuấn quay mặt lại. Mai Anh đứng trước măt anh. Vẫn nụ cười ấy
- Sao còn chưa đi?
- Con có chuyện muốn nói với sư phụ!
Mai Anh cười. Tuấn ngẩn ra, càng thấy nó cười. Anh càng đau.
- Con nói đi!
Mai Anh tinh nghịch chỉ vào giàn thiên lí đang nở hoa đằng sau Tuấn.
- Con đã tia nó từ khi mới đến đấy. Sư phụ nhớ không? Nhà chúng ta có một giàn thiên lí quanh năm hoa nở rộ!
Tuấn đưa mắt theo rồi khẽ cười. Anh nói tiếp
- Còn có một cái xích đu màu trắng mắc trên cây sồi già nữa!
Mai Anh cười như lắc nẻ, nó cười ngày một to hơn và oà ra tiếng khóc. Sư phụ là người nó rất cần. Nó không biết là nó yêu sư phụ vì nó quá nhỏ, nhưng nó lại biết cảm nhận rằng nó không muốn xa anh, dù là một chút. Nhìn những giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má kia. Tuấn cũng đau như chưa bao giờ được đau. Nhưng anh phải cố cười tươi lên. Tuấn lau đi những giọt nước mặt đắng vị chia li, nói
- Nín nào! Con được về nhà rồi mà! Phải vui lên chứ! Cười đi!
Mai Anh ngẩng mặt lên. Mở một nụ cười như mếu, giọng nghẹn ứ
- Con sẽ đến..hức..nữa...hức.. Vì thế.. sư phụ...đừng phá bỏ cái gì nhé..hức...Con phải đi đây!...Sư phụ! Tạm..
Tuấn đưa tay ôm chặt lấy hình dáng nhỏ bé trước mặt mình. Đừng nói tạm biệt. Vì nó sẽ là con dao cứa vào tim anh. Mai Anh vỡ oà trong tay Tuấn. Một năm trước nó khóc như thế này khi biết phải sống chung với anh. Nhưng bây giờ nước mắt lại rơi vì phải xa anh. Thật quá đáng. Tuấn cố nén thứ nước cứ trực rơi từ khoé mi anh ra, kéo Mai Anh ra. Anh nói
- Được rồi! Ta có nhiệm vụ cho con đây! Ta ghi trong giấy rồi!
Mai Anh ngạc nhiên nhận lấy tờ tay Tuấn, đôi đồng tử mở to ra khi thấy những dòng chữ đánh máy thẳng hàng kín tờ giấy, nhưng nội dung chỉ có một "Ngày nào cũng phải onl face nói chuyện với ta và nhắc ta đi ngủ"
- Sư phụ! Người đùa con sao?
Tuấn ngoác miệng cười.
- Đây là phí tổn tinh thần 1 năm qua con phải trả cho ta!
Mai Anh lại hằn học nhìn Tuấn, trề môi
- Sư phụ là phần tử tham lam hiếm có.
Tuấn cười, và một cái xoa đầu thật khẽ.
- Mai Anh! Con với ta là như tế nào? Ý ta là cảm giác của con với ta ấy!
Tuấn vụng về lên tiếng. Mai Anh ôm tờ giấy vào lòng, thật thà thù nhận
- Con không biết! Nhưng con không muốn xa sư phụ! Muốn sống cùng sư phụ cơ!
Tuấn á khẩu. Cái này coi là hứa hôn là thừa tiêu chuẩn nhỉ? Anh bật cười, làn Mai Anh ngơ ngác. Lát sau, anh hắng giọng
- Đệ tử!
- Dạ!
- Chúng ta...Huỷ bỏ hợp đồng sư đồ nhé!
Mai Anh đơ toàn tập. Sư phụ vứt bỏ nó sao? Mai Anh rồ lên
- Huhu..con xin lỗi mà! Sư phụ đừng có bỏ con! Hợp đồng của chúng ta còn một tuần nữa mới hết hạn! Và sư phụ hứa sẽ làm sư phụ con cả đời mà!
Tuấn há mồm ra nhăn nhở
- Ta xem bói rồi! Họ nói Sư tử sẽ hãm tình của Song Ngư. Vì tương lai vợ đẹp, con xinh. Ta tuyên bố, trục xuất con.
- Huhu! Không thể nào! Sư phụ đừng làm thế mà!
- Đừng gọi ta là sư phụ mà!
- Huhu...đừng mà! Tại sao sư phụ lại bỏ con chứ!?
Tuấn nghiêm mặt
- Tiểu Mai! Nói ta nghe điều kiện sư đồ của chúng ta!
Mai Anh chớp chớp mắt rồi nói
- Không nạt nộ sp! Không nói dối! Không hư! Phải góp ý cho truyện của sư phụ và không được phép yêu sư phụ ạ!
Tuấn tặc lưỡi
- Tốt! Thế là có lí do rồi nhé!
Mai Anh hét lên
- Không! Chả liên quan gì hết.
Tuấn nhăm mặt. Ngố quá thể!
- Nghe cho rõ đây!
Tuấn cất cao tiếng. Mai Anh chăm Chú vào nghe.
- Chúng ta huỷ bỏ hợp đồng sư đồ vì... Anh yêu em rồi! Ngốc ạ!
Một cơn gió thoảng qua. Mai Anh ngây như tượng gỗ. Sư phụ vừa nói yêu nó phải không? Đôi môi anh đào khó khăn nhếch lên
- Sư phụ à! Sư vừa nói là...
Tuấn ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Dù sao da mặt anh vẫn mỏng lắm. Tuấn nhanh chóng kéo Mai Anh lên xe rồi đóng cửa, miệng than vãn
- Mau về hà đi!
Mai Anh còn chưa hết đơ. Khi tỉnh ra đã thấy xe lao đi từ bao giờ rồi. Nó cuống quít, nhưng không thể nào đòi quay lại được.
|