*** Tuấn lặng thinh trước cổng khách sạn. Gió nhẹ vuốt lên dáng người ảm đạm của anh. Mai Anh của anh đi thật rồi. Nhưng người anh yêu nói cô ấy sẽ trở lại. Phải! Sẽ trở lại mà. Tuấn cuộn chặt tay lại để nước mắt đừng có rơi. Anh sẽ làm được thôi. Tuấn rút điện thoại. Màn hình chính là hình ảnh Mai Anh đang say giấc trên vai của anh - Bức ảnh hôm qua mà Cường vô tình chụp được. Khoé môi Tuấn khó khăn nhếch lên
- Mặc dù giàn thiên lí không bao giờ héo! Nhưng chúng cần người chăm sóc... Mặc..mặc dù xích đu còn ..nhưng..cần có người chơi...vì vậy..hãy...
- Tóc..
Một giọt nước rơi nhanh rồi vỡ tan trên màn hình điện thoại. Tuấn khẽ gạt đi hàng nước mắt vô thức xuất hiện. Anh thua rồi. Anh đã khóc. Anh không cố được. Tim anh như bị bóp nghẹt rồi. Nhưng câu nói của ai kia đã thắp lại hy vọng trong anh. Tuấn đưa mắt theo lối đi mà cái ô-tô biến mất. Đôi môi của anh nhẹ mở lời - Tiếng nói ảo não và đầy mong chờ hoà vào gió
- Lớn nhanh lên và trở về bên anh sớm nhất có thể nhé! Người anh yêu!
~~~~~ END~~~~~
( p/s : Kết trg nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều! Để lại cmt cho t/g nhé! Nếu không thì add face t/g nha : Yuuri Suzuki nhá! Hì..pjo t/g tạm thời không đăng truyện ngắn nữa. Nên se không có trg ngắn của t/g đâu. T/g đang viết truyện teen: Chị Hai bất đắc dĩ (nó cũng hấp dẫn lắm) hì.. Các bạn ủng hộ tớ nhé! Hay là có thể đọc: Kiếp trước em đã chôn xác tôi! Là trg ngắn full rồi á! Khi nào có trg mới t/g sẽ báo nhá! Hì.. P/s 2: Rất sợ nếu ai kêu t/g viết tiếp ngoại truyện ! ==" hì )
|
|
Tất nhiên là phải có ngoại truyện rồi Tg phải viết về lúc khi M.A lớn lên rồi chứ
|
Viết ngoại truyện ik tg ơi.đaq hay mà.cái kết k có hậu chút nào
|
Đệ tử! Chúng ta huỷ bỏ hợp đồng sư đồ nhé (ngoại truyện)
==...==...==...==...==
Chương 19: Em yêu anh! Yêu anh rất nhiều! Và yêu từ rất lâu rồi!
*** _ 6 năm sau_
-Tinh! Tinh... Tiếng thông báo facebook vang lên ồn ã. Mai Anh vừa gặm bánh mì vừa nhăn nhó chát lại
Inu: Dạ! Em đây! Anh giục giã gì chứ?
Chẳng cần 2p sau đã có tin báo
ĐT: Bây giờ mới ăn à? Sắp thi rồi đấy! ><
Inu: Ầy! Em thi đây! Chỉ là thi đại học thôi mà. Có gì đâu chứ?
Mai Anh cười và offline facebook.
***
_ Ngày có điểm_
Mai Anh tung tăng trong sân trường đại học mà nó dự thi. Vẫn dáng vẻ xinh đẹp ấy, mái tóc đen dài mượt mà , đôi mắt nâu đáng yêu. Chỉ khác cô bé 13t hôm nào bây giờ đã 19t. Đã đỗ đại học rồi.
- Reng...reng...
Tuấn lười nhác nhấc máy. Anh khẽ nhíu mày lại. Số lạ, còn từ nước ngoài gọi nữa?
- Alo!
- Em đỗ đại học rồi!
Mai Anh phấn kích gào lên qua điện thoại. Tuấn sững người như bị điện giật. Cuộc nói chuyện đầu tiên trong 6 năm xa cách với Mai Anh. Giọng nói đáng yêu ấy, anh đã không được nghe rất lâu rồi. Tim anh đập nhanh hơn một nhịp. Khoé mắt khẽ dâng lên một nỗi niềm. Tuấn bước ra ghế, ngồi xuống
- Ừ! Chúc mừng em ! Là sinh viên rồi
- Vâng! Hì hì..
- Vậy là có thể thoải mái thực hiện ước mơ nhé!
Tuấn cười. Thật vui khi thấy người mình yêu trưởng thành từng ngày. Nhưng lòng anh vẫn có một nỗi niềm không tả được. Có phải là cảm giác sợ hãi không? Sợ hãi Mai Anh sẽ không về bên anh nữa. Mai Anh cũng cười. Nó nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Phải! Sắp thực hiện được ước mơ rồi.
*** _ 1 tháng sau_
Gió nhẹ buông trên những con đường nhựa của thành phố thân thuộc. Một đôi mắt nhìn nó đầy luyến tiếc. Rồi khẽ ánh lên nhưng tia nước. Đôi môi khẽ mở một nụ cừoi mê hoặc. Sắp rồi! Ước mơ lớn nhất!
_ 03:30 P.M,Houston, Texas_
Cây sồi già khẽ cựa mình . Những tán lá đột nhiên trở lên xôn xao. Cái thân già cỗi của nó vẫn mắc chiếc xích đu của 6 năm trước. Không thay đổi gì cả. Dù là dây thừng. Tuấn hé mắt. Anh đã làm việc ở đây hai năm rồi. Tuấn không có ý định ở lại đây luôn. Anh chỉ chờ một ngày ai đó tới để kéo anh về Việt Nam thôi. Vì anh đã hứa mà. Hứa sẽ giữ nguyên mọi thứ cho đến khi cô ấy quay lại.
- Crắc...bộp..
Âm thanh đổ vỡ vang lên liên tục vang lên . Tuấn bật dậy.
- Sầm!
Cái cánh cửa như muốn bung ra sau cú mở của Tuấn. Một luồng gió lạnh thổi qua lưng Tuấn. Anh chạy lại cạnh cây sồi giờ đã to đến mức che được một người. Tay Tuấn cuộn lại thành nắm đấm. Cái xích đu bị gãy làm hai nửa rồi. Cuối cùng là ai làm ra trò này vậy. Tuấn nghiến răng. Trong lúc bực tức không biết làm gì. Anh đạp rầm vào thân cây một cái rồi gắt lên
- Ai làm ra chuyện này? Còn không mau ra đây!
Anh chỉ hét bằng tiếng Việt Nam chứng tỏ anh chẳng biết ai là thủ phạm cả. Vậy mà...
- Hức..Sư phụ! Con xin lỗi! Con không ngờ con vừa ngồi xuống nó đã gãy rồi
( t/g : nó mục rồi mà! K phải ngươi nặng đâu! ==")
Một bóng người khẽ lách lách ra khỏi thân cây. Tuấn trân mình, nhìn thẳng vào con người ấy. Khoé miệng anh khó khăn nhếch lên.
- Tiểu..Tiểu Mai!
Mai Anh khẽ cười. Gió của tiểu bang Texas khẽ thôi qua. Hai mai tóc đen bay bay. Tuấn nhanh chân bước đến cạnh Mai Anh. Bàn tay của anh giơ ra, siết chặt bóng người trước mặt. Tim anh như muốn vỡ ra vì hạnh phúc. Anh đang ôm trong tay người con gái anh yêu. Cuối cùng thì cô gái của anh cũng quay trở lại rồi.
Mai Anh nép sát hơn vào Tuấn. Mai tóc rủ lên vai anh. Phải! Ước mơ lớn nhất của nó chính là quay lại đây. Nó đã cố gắng 6 năm qua để thực hiện lời hứa với sư phụ của mình. Nó thật sự là đã rất nhớ Tuấn, nhớ rất nhiều, nước mắt nó khẽ lăn dài. Từng giọt nước nóng hổi khẽ rơi lên vai Tuấn rồi thấm vào da thịt anh.
Anh khẽ cười. Tại sao 6 năm qua cô ấy vẫn không thay đổi gì vậy! Cứ ôm anh là sẽ khóc. Tuấn khẽ kéo Mai Anh ra khỏi mình. Anh lau nhẹ nước mắt đang tèm lem trên khuôn mặt xinh xắn
- Nín nào? Giờ em không còn là trẻ con nữa đâu!
Mai Anh ngại ngùng mở một nụ cười . Nó lau nước mắt.
- Con biết rồi!!
Tuấn lắc đầu. Anh biết nhất thời xuất hiện trước mặt anh thế này Mai anh sẽ lại xưng hô như cũ mà.
- Bao giờ em sẽ về lại Việt Nam!
Mai Anh cười tinh nghịch.
- 5 năm nữa !
Tuấn á khẩu. Làm gì có ai đi chơi 5 năm?
- Sao lại 5 năm? Em sang đây bằng cách nào?
Mai Anh hắng giọng, đầy nghiêm nghị
- Học bổng 90% của một công ty phi lợi nhuận!
Tuấn bật cười. Câu này nghe quen quen. Mai Anh cũng típ mắt cười theo. Nắng khẽ lọt qua nhưng khẽ lá rọi xuống nền cỏ xanh mượt. Mai Anh như nhớ ra việc gì, e dè chỉ vào cái xích đu vừa bị nó làm hỏng
- Sư phụ à?? Cái đó??
Tuấn đưa mắt theo tay Mai Anh. Anh cười rồi quay người đi vào nhà
- Anh sẽ làm lại cho em! Chờ một lát
- Á! Từ từ!
Mai Anh vội níu tay Tuấn lại. Anh nhíu mày
- Có chuyện gì thế?
Mai Anh ngập ngừng
- Con có thứ này muốn trả cho sư phụ!
Tuấn ngạc nhiên. Mai Anh có nợ anh cái gì sao?
- Sư phụ nhắm mắt vào đi!
Mai Anh vội vã giục giã. Tuấn nhún vai nhưng rồi cũng đồng ý. Hai mi mắt của anh khẽ khép lại.
Mai Anh mỉm cười. Nó chạy lại chỗ Tuấn, bàn tay ôm chặt lấy anh. Đôi môi khẽ kề sát tai anh thì thầm
- Em yêu anh! Yê anh rất nhiều! Và yêu anh từ lâu lắm rồi!
Mai Anh cười, thứ nó nợ người con trai này chính là câu nói ấy. Nợ từ rất lâu rồi. Từ ngày nào đó của 6 năm trước kìa.
Tuấn chợt mở mắt. Câu nói này là thứ anh chờ đợi mỏi mòn bao năm. Một niềm hạnh phúc vỡ oà . Anh ôm chặt lấy Mai Anh. Gió khẽ đùa với nắng bay ngang qua. Và tiếng của anh vang lên dịu dàng
- Anh biết !Anh cũng vậy! Anh yêu em! Yêu từ lâu lắm rồi! Yêu rất nhiều! Đệ tử ạ!
~~~~~ End~~~~
|