Nữ Hoàng Của Hắc Đạo
|
|
Chương 50: Trận chiến bắt đầu (3)[EXTRACT] Lùi về phía sau 2 bước để lấy đà bật lên, nó chắp tay ra đằng sau và bắt đầu tấn công bằng đôi chân sắt thép được tôi luyện qua nhiều đợt huấn luyện khi tham gia kì sát hạch của Hắc Long và các tổ chức Mafia từ lúc còn nhỏ cho tới giờ. Có thể nói đôi chân là thứ vũ khí lợi hại và nguy hiểm nhất của nó mà từ trước giờ chưa ai có thể đánh bại. Đôi chân của nó như thay cho kiếm vậy, những bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển, cứ thoăn thoắt như một mũi kiếm mảnh tấn công đối phương. Mỗi bước đi, mỗi chuyển động của nó đều khiến đối phương giật mình tránh né trước những đòn “liên hoàn cước” của nó. Do luyện tập đôi chân nhiều năm nên nó biết phải làm sao để gây ra nội thương, dù không thể giống như cây kiếm một nhát đâm vào người nhưng chỉ cần dính một cước thì phần xương bên trong sẽ gãy tan. Cũng không thể coi thường Trọng Lý, chịu đựng được cú đá chết người của nó không hề dễ. Nhưng xem ra Trọng Lý đã bị nội thương nghiêm trọng, khắp người bầm tím, anh nhăn nhó tận hưởng cái đau đớn từ trong xương tủy. Đòn quyết định cuối cùng, nó nhắm đến phần ngực của Trọng Lý dồn lực về mu bàn chân. Một phát chí điểm. Phổi của anh do chịu phải chịu lực mạnh từ cú đá chết người của nó muốn bay văng ra ngoài, anh tức ngực, hô hấp khó khăn, máu phun ra bắn lên mặt nó rồi gục xuống sàn. Từ từ cúi xuống nhìn Trọng Lý quằn quại trong cơn đau, nó nắm cằm của anh bóp chặt: - Cha tao chỉ 1 phát súng. Hừ...cha con mày thì phải đau gấp bội. Ăn 1 trả 3 đó mới là tính cách của tao. Anh em sao? Mày có từng coi tụi tao là anh em, hay chúng tao chỉ là con tốt trong tay cha con mày? - nó trừng mắt nhìn Trọng Lý, giết chết anh như vậy thì dễ dàng quá. Nó không nhân từ như vậy. - Anh... - Trọng Lý ngay cả thở cũng khó khăn mở mắt nhìn nó. - Im đi. Tao thật kinh tởm loại người như cha con mày. Sẽ sớm thôi, cha con mày sẽ phải gặp nhau dưới suối vàng. - Nó cười như một kẻ say, phẩy tay cho mấy tên thuộc hạ vừa mới lên tàu. - Lão đại. - Rút hết máu của hắn. Một chút cũng không chừa. - nó lạnh lùng ra lệnh. Đám thuộc hạ có chút kích động nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vô cảm thường ngày tuân lệnh theo lời nó. Lão đại của họ quả thật ngày càng độc ác. - Anh...đã...đã... từng yêu em. R..rất...nhiều. - thấy nó sắp rời đi, Trọng Lý thều thào nhìn nó Nó dừng bước nhưng không quay lại nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo lộ lên vẻ khinh bỉ, nó thật sự kinh tởm loại người như anh... Yêu nó... Anh có tư cách đó sao? Là giả vờ để nhận sự thương hại từ nó hay những lời anh nói là xuất phát từ đáy lòng đi chăng nữa thì trong mắt nó anh chỉ là loại cặn bã cần sớm loại trừ khỏi xã hội này. Đã là cặn bã thì không đáng sống. Nó chỉ cười lạnh rồi bước ra phía boong tàu gọi chuyên cơ đến rước về thành phố, mọi chuyện ở đó để cho Tứ Chủ giải quyết, còn nó bắt xe ra chỗ của Tứ Long. Chuẩn bị cho một cái chết mới. Và đây chỉ mới là bắt đầu.
|
Chương 51: Cuộc chiến trên không[EXTRACT] Nó đã ngồi đợi cùng với Tứ Long đã hơn 30 phút rồi, nó vốn là người trầm tĩnh đợi một chút cũng chẳng sao nhưng điều nó đang lo lắng là thời tiết. Quang Long nói cục khí tượng trung ương báo cáo rằng chỉ không đầy 2 tiếng nữa trời sẽ có gió bão, nếu tầm nhìn bị hạn chế thì rất khó hành động. Mẹ kiếp.Lão già này còn đang đợi gì nữa chứ. Như phát hiện ra điều gì đó bất thường ở đây, lão ta là người nôn nóng đưa chuyến hàng này đi nhất không thể nào cứ cố ý chần chừ được chắc chắn đang đợi ai đó. Phải rồi. Mắt nó bỗng dưng sáng lên, nó lấy điện thoại gọi điện cho Bi. - Lão đại. - nhóm Tứ Quỷ vừa giải quyết xong đám người của Dương Thái đang qua chỗ để hội tụ với người của hắn thì chuông điện thoại reo, thấy hiện lên số nó Bi vội vàng bắt máy. - Tới chỗ Kun kiếm xem trên người Dương Trọng Lý có điện thoại không, rồi giả giọng hắn gọi điện cho Dương Thái. Trả lời cho khôn ngoan vào. Tôi cho cậu 2 phút. - nó lạnh lùng liếc nhìn bộ dạng sốt ruột của Dương Thái môi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Đúng 2 phút sau máy bay của Dương Thái cũng chịu cất cánh, nó khẽ nhếch môi, không uổng công nó nuôi dạy Tử Quỷ, Bi là đứa giả giọng rất giỏi nên nó mới tin tưởng cho Bi xử lý. Đúng là không phụ lòng nó. - Giảm tốc độ, bay cao lên. - nó lạnh lùng ra lệnh cho Quang Long. Không dám cãi lời Quang Long liền giảm tốc độ, gạt cần điều khiển cho máy bay lên cao,hiện giờ máy bay của nó đang ở trên đầu máy bay của Dương Thái. Nó vừa chợp mắt thì máy bay không ngừng rung lắc, nó nhíu mày nhìn Quang Long, thấy thái độ khó chịu của nó cậu liền giải thích. - Lão đại có lẽ Dương Thái biết chúng ta ở đây nên cố tình cho gây nhiễu máy bay. - Lão đại,máy bay của chúng là máy bay quân sự của Nga Su-25 được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu chủ động SPS-171. Hệ thống này bao gồm các thiết bị quét mảng pha điện tử chủ động phát ra tín hiệu rada của đối phương. Cũng không khó để ông ta nhận ra chúng ta đuổi theo. - Thanh Long đang múa bàn phím chống lại sự gây nhiễu vừa giải thích cho nó. Phẫn nộ cũng chẳng làm được gì, đúng là lão cáo già. Nó bình thản ngồi cạnh Thiên Long, gương mặt không cảm xúc, ánh mắt nheo lại đang suy tính. Cảm xúc của nó không ai nắm bắt được, nó từ từ mở miệng, âm vực vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lẽo: - Thanh Long qua cần phải, Kỳ Long giúp cậu ta. Quang Long cứ giữ ở tốc độ này,cho máy hạ thấp một chút. Tôi sẽ xuống đó - Lão đại không được. - Tứ Long ghe nó đưa ra quyết định nguy hiểm này thì ra sức phản đối. - Tôi cho các cậu 1 phút để chống lại sự gây nhiễu. Thiên Long chuẩn bị thang dây. - nó vẫn lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt không chút gợn sóng. - Nhưng... - Đây là mệnh lệnh. - vẫn là âm vực đó. Biết không thể cãi lệnh Tứ Long đành nghe theo. Lão đại tự khắc có suy tính của người, tin tưởng và phục tùng mệnh lệnh là điều họ phải làm
|
Chương 52: Cuộc chiến trên không (2)[EXTRACT] Thang dây đã chuẩn bị xong, súng cũng đã ở yên trên người nó. Thiên Long chạy lại đưa cho nó một cái áo khí. Không cần biết lão đại có mặc hay không, cậu vẫn đưa cho nó. An toàn của lão đại với họ là trên hết. Hiểu tâm ý của Tứ Long có mặc chiếc áo khí vào người rồi từ từ thả mình xuống, không vội vã, không lo sợ, nó cứ bình thản đến lạ thường cứ như bản thân đang đi xuống cầu thang. Đằng xa cũng có 2 chiếc máy bay đang bay tới chỗ tụi nó. Là nhóm của Kun và Tứ Quỷ. Thấy nó đang lủng lẳng trên không, tim bọn họ như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Ryna tay run lẩy bẩy mặt tái mét: - Lão đại đang làm gì vậy, nguy hiểm lắm. - Đừng làm hành động mất mặt đó. - Ryu lạnh lùng lên tiếng. Run rẫy trước người khác không phải tính cách của Hắc Long. Nếu lão đại ở đây thì lão đại cũng không thương tiếc mà ném thẳng Ryna xuống dưới. - Lão đại biết phải làm gì. Đừng lo. - Kun đến bên vỗ vai Ryna trấn an. Nói thật ra anh cũng đang lo sốt vó lên đây, nó là đứa em gái duy nhất của anh nếu có mệnh hệ gì chắc anh cũng tự tử mà đi theo hầu hạ nó luôn. Nhưng anh cũng hiểu hàm ý trong câu nói của Ryu Nó nắm chặt thang leo, ánh mắt cố định trên thân máy bay của Dương Thái tìm nơi “đáp cánh“. Nó đánh người qua phải nhắm trước khoảng không trước đầu máy bay mà nhảy xuống đó cũng là khi nó đáp cánh an toàn trên thân máy bay. Mọi người há hốc mồm nhìn nó. Qủa là lão đại. Muốn liều lĩnh như nó sao bọn họ không có gan lớn như vậy. Nó cũng đâu phải kẻ ngu, canh đúng thời gian, địa điểm, tốc độ bay nó mới liều mình nhảy xuống, nếu lúc đó nó nhảy ở phần thân thì khi máy bay bay qua nó sẽ bị lệch đường nhảy xuống đuôi máy mất. Nó đu người qua cánh phải máy bay, ở đó có chỗ vịn tay nó có thể giữ thăng bằng cho nó. Cuối người xuống cái cửa sổ gần đó, nó dễ dàng nhìn thấy Dương Thái đang ung dung thưởng thức phong cảnh. Nó nhếch môi, lão già cũng biết hưởng thụ thật. Rút súng dưới ống giày nó bắn vào cửa kính chỗ Dương Thái. Nghe thấy tiếng súng Dương Thái giật mình nhìn ra cửa sổ thì thấy nó đã ở trong máy bay từ lúc nào, dưới chân nó đống kính vỡ ngổn ngang. - Mày... -lão tái mặt không nói nên lời. Dương Thái không ngờ nó lại liều lĩnh như vậy dám nhảy từ máy bay xuống đây. - Lâu rồi không gặp Dương tổng... - nó kéo dài từ Dương tổng tỏ ý miệt thị, ánh mắt chán ghét thấy rõ. Nó ngông cuồng nhìn lão. - Mày muốn gì? - lão trừng mắt nhìn nó quát - Muốn lấy lại những thứ thuộc về Hắc Long và mạng của mày... -nó không cần biết lão ta bao nhiêu tuổi, nó thích gọi ai ra sao là quyền của nó. Nó không thích lịch sự và văn hóa với kẻ thù của mình. - Đồ mất dạy. Mày không xem bản thân bao nhiêu tuổi mà xưng hô như thế với tao. Đồ vô giáo dục, không cha mẹ dạy dỗ. - lão tức giận chửi nó. Có lẽ Dương Thái không biết, Lâm Gia Kỳ là quả bom nổ chậm, khi quả bom đã tới đỉnh điểm sẽ phát nổ. Nó giỏi chịu đựng, giỏi nhẫn nại không có nghĩa là nó sẽ bỏ qua. - Hahaha.... hay. Chửi hay lắm. Rất đã tai. - nó cười lớn chân tiến đến chỗ tên cơ trưởng mặt đã tái mét từ lúc nào, vì quá run sợ nên hắn cho gạt cần điều khiển lái tự động rồi chụi vào góc máy bay.
|
Chương 53: Cuộc chiến trên không (3)[EXTRACT] Không vội vã cũng chẳng gấp gáp, nó đùa giỡn với đám người trên máy bay, vờn họ như mèo vờn chuột. Sau khi thỏa mãn thú tính trong người nó thì một phát súng tiễn họ đi qua thế giới bên kia. Nó không muốn giết người vô tội, nhưng có điều chỉ cần ai có liên quan đến Dương Thái đều phải chết. Nó không cho phép con mồi của mình còn sống. Ung dung ngồi trên ghế của Dương Thái, nó nhìn Dương Thái với khuôn mặt chữ ĐỂU. Tay lau cây súng rồi nhắm vào đầu Dương Thái làm động tác bắn súng với vẻ mặt thích thú. Nó không thích hành hạ thể xác của người khác, nó thích đe dọa tinh thần của họ hơn. Khi họ thấy bản thân sợ hãi cực độ thì họ sẽ chui rúc như những con chuột hoang, luôn trốn chạy hiện thực, không cần phải chết vội mà từ từ, từ từ chết trong nỗi sợ hãi của bản thân. Một thú vui tao nhã. - Ông sống dai thật. Con trai chết rồi mà bản thân vẫn còn mặt dày đứng đây. -nó mỉa mai nhìn lão. - Mày.. mày làm gì Tiểu Lý của tao? - lão điên cuồng gào thét khi nghe nó nói Trọng Lý đã chết, lão nhào tới định bóp cổ nó thì cây súng đã đặt bên thái dương lão đầy lạnh lẽo. - Chậc..ông làm mất mặt Hắc Long quá... Hừ.. đừng ở đây ngã giá với tao. Mẹ nó, tao cho mày 5 năm để sống nhưng có vẻ mày không biết trân trọng thì phải, nếu tao biết có ngày này thì 5 năm trước tao đã cho mày đi theo hầu cha tao rồi. - nó cay nghiệt bắn một phát súng vào chân phải làm lão khuỵu xuống. Thêm một phát vào chân trái với giọng cười ngạo nghễ. So với Trọng Lý thì lão đã may mắn lắm rồi. Nó lao vào đánh Dương Thái không thương tiếc, bao nhiêu nỗi oán hận nó đều dồn vào mặt lão. Giờ đây lão không còn khuôn mặt điển trai như trước nữa, chỗ nào cũng toàn vết thâm, máu từ mũi miệng ứa ra. Vừa đau đớn vừa nhục nhã Dương Thái uất hận nhìn nó. Nó xách cổ lão đứng dậy, mở cửa máy bay. Gió. Tạt vào khuôn mặt lạnh giá tựa thiên thần. Nó cầm con dao nhỏ rạch một đường trên mặt Dương Thái, máu chảy ra con dao không ngừng. Đã lâu rồi không thử mùi máu tanh, cảm giác thật dễ chịu. Giọng nó khàn khàn đầy lạnh lẽo: - Máu. Thật thơm. Nó đưa con dao lên mũi ngửi rồi lè lưỡi ra liếm lấy dòng máu tươi một cách ngon lành. Trời đã bắt đầu nổi gió, mây đen đang kéo đến. Ở bên trên nhóm người của nó đang vận hành thiết bị an toàn, vừa quan sát nó đứng bên cửa máy bay đầy nguy hiểm. Thấy nó thích thú liếm dòng máu tươi của Dương Thái như con thú khát máu, cả bọn không khỏi hoảng sợ. Nó giờ đây không còn là thần chết nữa mà là quỷ. Một con quỷ khát máu của kẻ thù. Nó đang thưởng thức bữa ăn của mình. Nó quăng con dao sau khi đã liếm xong vệt máu trên đó, giương đôi mắt nhìn Dương Thái đang sợ hãi trước hành động của nó. - Xuống đó rồi, cha con mày nhớ phải xin lỗi cha tao đấy. - nó không chần chừ đẩy Dương Thái khỏi máy bay. Mọi chuyện kết thúc rồi ư? Dương Thái nắm lấy chân nó lôi mạnh xuống. Do quá bất ngờ, không kịp phản ứng trước hành động của Dương Thái toàn thân nó cũng trượt khỏi máy bay. Cả 2 đang dằn co trên không trung. - Haha... có chết tao cũng phải lôi mày theo. Lâm Gia Kỳ, mày phải chết cùng tao... haha...Hự.. - lão cười đầy khoái trá, nó nhanh chân đạp lão xuống để giảm tốc độ rơi của bản thân. Thấy cảnh tượng trước mắt mọi người như không thở được. Tứ Long kêu lên đầy đau khổ. Ryna thì ngất đi trong vòng tay Kun, Ryu cũng đứng không vững phải để Rey dìu. Tứ Qủy thì khóc lóc đòi nhảy xuống cùng nó cũng may đám thuộc hạ ngăn lại. Hắn đau đớn nhìn người con gái của hắn rơi vào tay thần chết. Hắn lại khóc. Bọn họ cũng khóc. Mưa lại rơi...
|
Chương 54: Lão Đại gặp nguy[EXTRACT] Nó cứ rơi tự do trên không, khuôn mặt trầm tĩnh đến lạ thường cứ như người rơi xuống dưới không phải nó. Nó cười. Một nụ cười thật lòng, không giả tạo, không bon chen, không suy tính. Một nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt thiên thần của nó. Thật bình yên. - Chết? Lâm Gia Kỳ này chưa bao giờ sợ chết. - lời nói vừa dứt nó kéo sợi dây ở áo khí Thiên Long đã đưa, áo khí phồng lên bao trọn thân nó. Lực rơi giảm dần, các nhánh cây đỡ lấy thân hình nó rơi xuống một dốc cây lớn, đầu nó đập mạnh vào tảng đá bất tỉnh. Đây là khu vực núi Sơn Trà thuộc đảo Hoàng Sa, Đà Nẵng. Nơi nó rơi xuống là một rừng cây rậm rạp ít người lui tới. Cách đó không xa là thi thể của Dương Thái, gương mặt lão bị biến dạng đến độ không thể nhận ra, vừa đau lòng khi nghe Trọng Lý chết, vừa bị trúng đạn, vừa bị nó đánh lão chỉ còn nửa cái mạng, rơi từ độ cao đó xuống không chết cũng tàn phế cả đời. Một cái chết đầy thảm thương. Có lẽ đây là cái giá lão phải trả cho sự độc ác của mình. Nó nằm đó. Thoi thóp. Mạng sống chỉ còn lại một nửa. Đáp máy bay xuống bán đảo Sơn Trà, Tứ Long nhanh chóng cho huy động lực lượng của Hắc Long tìm kiếm Lão đại. - Không tìm được lão đại thì tất cả các ngươi đều bị đưa về Hắc lao. Nhanh. - Dạ rõ. Tất cả đã lùng sục trên bán đảo một ngày một đêm nhưng vẫn không có kết quả. Họ vẫn kiên trì tìm kiếm, Lão đại rất quan trọng với Hắc Long nếu biết lão đại mất tích Hắc đạo sẽ dấy lên ngọn sóng lớn. Hắc đạo không thể một ngày thiếu chủ, không những Hắc Long gặp nguy mà ngay cả Hắc đạo cũng bị tiêu diệt. Tuy nói Hắc Bạch hợp tác nhưng ai biết được họ có trở mặt hay không. Nay chủ tử của họ mất tích, nguyên thủ các nước ắt hẳn sẽ đứng lên chống lại Hắc đạo. Chỉ cần Hắc đạo biến mất, thì họ sẽ là bá chủ của thị trường kinh tế, chính trị, nắm trong tay mọi quyền hành rồi thì từ nay họ sẽ không cần phải khúm núm, sợ hãi Hắc đạo, không cần phải nhượng bộ nghe lời Lâm lão đại nữa. Hắc đạo đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Phải nhanh chóng tìm cho ra lão đại của họ. - Thấy rồi. Lão đại ở đây... - người của Hắc Long thấy nó nằm cạnh tảng đá, đầu bê bết máu, chân tay trầy trụa, khuôn mặt trắng nhợt, quần áo rách rưới. Trông thật thảm hại. Mọi người nghe thấy tín hiệu liền chạy lại. Họ như chết sững nhìn lão đại oai phong của họ giờ đây nằm thoi thóp như sắp chết. Một vài giây bàng hoàng họ nhanh chóng đưa nó rời khỏi. Phải đưa lão đại đi chữa trị. Còn sống là còn tia hy vọng. Nó nằm trong vòng tay của hắn vô cùng yên bình. Hắn cẩn thận lau vệt máu trên trán nó, vuốt lại mái tóc nhu tình nhìn nó. Một giọt. Hai giọt. Nước mắt hắn lăn xuống rơi vào mắt nó. Hắn biết sống ở cái thế giới của nó thì sống chết là chuyện bình thường nhưng với hắn thì không bình thường chút nào cả. Hắn và nó chỉ mới yêu nhau thôi mà, sao cứ phải đối xử tình cảm của hắn như vậy? Sao cứ phải là nó? Sao lại cướp đoạt tính mạng của nó như vậy chứ? Hắn không cam tâm. Hắn hận ông trời. Sao cứ phải chia rẽ hắn và nó. (ủa, bả còn chưa chết mà, trù bả đi sớm vậy?) Mọi người cũng thi nhau rơi nước mắt tuy khuôn mặt của họ vẫn lạnh lùng. Ai nói người của Hắc Long không có nước mắt? Ai nói người của Hắc Long không có tình thương? Họ cũng đang khóc đấy thôi. Họ cần lão đại của họ. Lão đại là sinh mệnh của Hắc Long, bằng bất cứ giá nào họ cũng phải ở bên lão đại. Tứ Long nhanh chóng điều khiển máy bay đưa nó tới bệnh viện trung ương. “Lão đại người nhất định phải sống”
|