Sau khi nhóm người đó đi hết nó lên tiếng nói với Peter:
- Giết hết.
Peter nhíu mày nhìn nó không nói gì, suy nghĩ gì đó mông lung rồi một lát sau mới chịu nhấc chân đi làm nhiệm vụ được giao. Haiz. Lão đại thật là. Lâu rồi mới về lại cố hương. Chưa gì đã sát sanh. Ăn chay một ngày đâu có chết ai đâu chứ.
Nó cho người dọn dẹp rồi bực dọc leo lên xe theo Tứ Long về nhà.Vừa thấy nó tất cả mọi người trong Lâm gia xôn xao hẳn lên, họ không tin còn có thể gặp lại nó.
- Là chủ tử thật sao?....
- Lão đại về rồi...
- Xì xầm...xì xầm...
Nó nghe tin Hắc Long gặp rắc rối với các bang phái thì lập tức từ Mỹ trở về, nó đã khá bực bội vì chuyện ở Hắc Long thì về tới đây lại nghe mấy người này không biết điều mà xì xào, bàn tán về nó. Máu nóng trong người nó lại dâng lên:
- Câm hết. Biến.
Đám người làm giật mình khúm núm, sợ hãi giải tán, việc ai người nấy làm.
Ồn ào về chuyện của chủ tử là điều cấm kị của Lâm gia, đáng bị xử tội nặng, chẳng qua đã một năm rồi họ chưa gặp chủ tử lại nghe tin nó đã chết trong lòng có đau buồn, thật ra nó đối xử với mọi người tuy hà khắc nhưng lại rất tốt. Nay họ lại thấy chủ tử của họ đang khỏe mạnh đứng ở đây, ngay trước mặt họ, kích động quá mà quên đi quy tắc. Nhưng họ thấy nó đã khác. Nó thay đổi. Không giống chủ tử của trước đây. Trong ánh mắt của nó chỉ thấy một màu u ám, đầy chết chóc.
- Ry..n...Ryn...là cậu..thật sao..? - Ryu lắp bắp, tay bụm lấy miệng không tin vào mắt mình. Nhóm của Kun cũng hóa đá, lúc này hắn không có ở đây.
- Bảo bối..em... tốt quá.... - Kio xúc động nói không nên lời.
- Boss... - Ryna kích động định chạy tới ôm nó thì bị Tứ Qủy cản lại, 4 đứa nhóc nhíu mày lắc đầu.
- Đừng tới gần chị ấy... - Shy khó khăn lên tiếng.
- Là sao...? - mọi người ngạc nhiên vì câu nói của Shy, nó là em gái là bạn của họ thì có lý gì mà không thể ôm chứ. Mấy đứa nhóc này hôm nay sao vậy chứ, có vấn đề à?
- Nếu không muốn...chết...thì đừng tới gần. - Bi tốt bụng nhắc nhở làm mọi người ngạc nhiên tột độ.
Lúc này Ken vừa giải quyết xong mớ giấy tờ ở Trương thị vội đến nhà Kun để giúp anh công việc của Hắc Long, vừa bước tới cửa hắn đã thấy không khí nơi đây hôm nay kỳ lạ khác thường, người làm thì khuôn mặt hớn hở nhưng có chút sợ hãi, vào tới đây thì thấy sắc mặt mọi người thật khó coi:
- Có chuyện gì vậy? Sắc mặt mọi người khó coi thế?
- Ken... - mọi người nhìn ra nơi phát ra tiếng nói, giọng điệu vui vẻ hẳn lên
Hắn sải chân tới bên mọi người, vừa quay người qua thì hắn bỗng sựng lại, tim đập liên hồi, tay run run, nghẹn lời:
- Ryn...
Nó đưa đôi mắt lạnh lùng qua nhìn hắn, mắt nheo lại nhìn người con trai có ngũ quan tinh tế. Cảm giác thật lạ... Thật quen thuộc.. Nhưng... Hắn là ai? Còn đám người này... Quen biết nó sao... Cả Ryu nữa... Cậu ấy cũng quen họ sao? Những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu nó... Thật khó chịu...
Trên thế gian điều gì tổn thương nhất?
Không phải là không yêu...
Mà là...
Người bạn yêu sâu đậm không hề biết bạn...
Khuôn mặt đó... Dáng người đó... Phải! Chính là người hắn đã nhớ thương một năm qua... Nhưng tại sao...Ánh mắt đó. Đang nhìn hắn. Một cách xa lạ.
- Ryn. Em về rồi. Tốt quá. Anh rất nhớ em. - cũng như Ryu, hắn kích động muốn chạy lại ôm nó, muốn tham lam hít hà mùi oải hương trên cơ thể nó, muốn nói với với nó hắn nhớ nó. Nhớ rất nhiều. Nhớ đến phát điên. Nhưng. Hắn bị giữ lại. Là Darkie. Sao cậu lại ở đây? Cậu vào từ khi nào. Thấy hắn trừng mắt nhìn mình, Darkie lắc đầu:
- Đừng lại gần.
Nó không quan tâm tới sự xuất hiện của Darkie, ánh mắt vẫn băng giá, nhàn nhạt mở miệng:
- Các người là ai?
Chết sững...
Nó hỏi họ là ai...? Chuyện này... Rốt cuộc là sao...?