Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối
|
|
Ở lớp học. 6 đứa (không có Tiểu An) đang chụm đầu lại bàn tán sôi nổi. chẳng biết họ nói gì chỉ thấy Tuấn Anh ngồi gật gật liên tục. Tội thằng nhỏ, không biết họ dặn dò chỉ dẫn bao nhiêu mà cái mặt anh trở nên đần dữ dội. - Mọi việc cứ quyết định như vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể!_ sau buổi thảo luận Tiểu San đứng lên chững chạc nói ra vẻ nghiêm chỉnh. - cám ơn sự giúp đơ của các quý cô, chúng tôi sẽ chuẩn bị chu đáo và cẩn thận. Mong rằng chúng ta sẽ thành công!_ Anh Kiệt cũng sửa sang lại cổ áo sơ mi, đứng thẳng người ra dáng một nhà kinh doanh thực thụ. - hợp tác vui vẻ!!!!_ 2 người cúi người bắt tay nói - KHÙNG!_ 5 người kia nhìn họ rồi nhào đến cốc tới tấp vào đầu họ. Nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận.
Ở nhà tụi nó. Tiểu An thức dậy, dùng tay xoa thái dương mệt mỏi. - sao có cảm giác như mình ngủ rất lâu rồi vậy?_ Nhỏ độc thoại rồi bước vào nhà vệ sinh. Chuẩn bị xong xuôi đâu đó. Tiểu An bước xuống nhà, trống trơn! - Ủa 2 con kia đâu rồi, chẳng lẽ chưa dậy!_ cô thắc mắc nhìn quanh. Sau đó bước lên lầu vào phòng Tiểu San và Tiểu Đan. 2 người họ chẳng có trong phòng. Tiểu An hậm hực - đi học mà không kêu mình! 2 đứa này bửa nay bị gì không biết? Nghĩ vậy Tiểu An xách ba lô bước ra khỏi nhà. Cạch... cạch... Cửa khóa ngoài! Cô đưa tay vặn cửa nhưng không được, Tiểu An trợn tròn mắt, nhỏ không hiểu cái gì đang xảy ra. Tức giận cô đá mạnh vào chân cửa rồi ôm chân nhảy cẫng lên vì đau. Tiểu An lôi điện thoại ra điện cho nhỏ bạn để hỏi rỡ việc này. - WHAT???? ÔI MY CHUỐI!!!! 10h rồi sao??? tiểu An sốc toàn tập khi nhìn vào điện thoại. Đã 10h thảo nào....
- chắt giờ Tiểu An thức rồi hé!_ Tiểu San nói với Tiểu Đan - ừ, hồi qua mày cho nó uống mấy viên?? - ờ thì 2 viên (thuốc ngủ đó bà con)_ Tiểu San nói - gì dữ vậy má? Có tác dụng phụ hôn vậy? - yên tâm không có đâu! tao sợ lúc về nhà mình mất nóc á_ Tiểu San tưởng tượng nhỏ phá tù à không phá nhà chui ra.
Tiểu An bấm gấp số điện cho tụi bạn nhưng chẳng có đứa nào liên lạc được. Nhỏ bực tức định đập điện thoại nhưng thôi (ngu gì đập). Tự dưng khóa hết cửa lại nhốt cô ở trong nhà là sao? - hừ! tụi nó muốn làm cái quái gì vậy chứ?_ Tiểu An phóng lên sô pha hậm hực quát ầm lên. Tay đấm phình phịch xuống ghế. - Tại sao mình ngủ dữ vậy?_ Bấy giờ nhỏ mới nghĩ lại. Tiểu An nhớ lại tối hôm qua Tiểu San siêng năng đột xuất đòi pha nước cam cho cô uống, chẳng lẽ....? Không ra ngoài được, đã thế thì ở nhà ngủ nghỉ, khoẻ, Tiểu An không thèm để ý nữa lục lội đĩa phim nào đó ra xem.
6h tối, Tiểu San và Tiểu Đan mới ló đầu về, mở cửa và bước vào trong. - nó đâu?_ 2 người xoay qua nhìn nhau nói - ai biết! - kiếm tao à?_ Tiểu An dựa vào tường, đứng gần mép cửa, tay cầm cái bánh nhâm nhi. - hi hi buổi tối buồn tẻ í lộn vui vẻ!_ Tiểu Đan giơ tay vẫy chào ,cười hiền. - ờ vui!_ nhỏ gật đầu - ăn bánh hả? ngon quá ta!_ Tiểu San cũng nai tơ bắt chuyện - ờ ngon!_ nhỏ gật đầu - ừ vậy tao đi tắm trước nha!_ 2 người tìm cách chùn lẹ. Nói rồi nhấc bước đi - khoan! khoan đứng lại nói chuyện xíu!_ tiếng nhỏ nhẹ tênh, từ từ tiến lại 2 thân ảnh đang co rúm - có chuyện gì đợi tao tắm cái!_ Tiểu San gượng cười. - khỏi! lâu lắm!_ Nói rồi Tiểu An rút đằng sau ra một cái sạn bằng kim loại chà bá. Tiểu San và Tiểu Đan giật mình khi thấy vật thể khổng lồ kia. - nói! Tại sao cho tao uống thuốc ngủ rồi nhốt rao ở nhà!_ Tiểu An nghiêm giọng chỉ cái sạn vào mặt 2 người họ. - ờ... - NHANH!_ nhỏ quát, Tiểu San đứng hình. - Tại... tại... thấy mày mệt mỏi nên muốn mày ở nhà nghỉ ngơi thôi hà, chứ hổng có gì hết trơn á_ Tiểu Đan trả lời. - cha chả! quý quá! nghỉ nè.... ngơi nè.... hông có gì nè.... đứng lại cho taooooooo!!!!!_ Tiểu An cầm vũ khí trên tay rượt họ chạy vòng vòng, nhìn cứ như đang đập ruồi ấy.
ở một công viên nọ, không có một bóng người nào cả ngoài 3tên con trai đang lúi cúi làm gì đó! - hây yaaaa! xong rồi!_ Anh Kiệt đứng dậy vươn vai sau một lúc ngồi. - đâu phải mình tỏ tình sao cực vầy nè trời!_ Hàn Phong than ngắn thở dài. - ê hay mày chia sẽ Tiểu An cho tụi tao đi để trả công!_ Anh Kiệt vu vơ đề nghị Bốp! Tuấn Anh lấy cái đồ bơm bong bóng nãy giờ đập lên đầu Anh Kiệt - cho mày ngu!_ Hàn Phong nói. - tao nói gì sai đâu chứ!_ Anh Kiệt ôm cục u mếu máo nói - mày nói nữa tao đập cho vài cái đó!_ Tuấn Anh lườm anh.
- đi dự tiệc ở đâu à?_ Tiểu An thắc mắc hỏi khi đang được 2 đứa bạn trang điểm, diện đồ. - ừ!_ Tiểu Đan trả lời ngắn gọn rồi tập trung vào chuyên mon. - coi bộ cũng được rồi đấy!_ Tiểu San chăm chú nhìn Tiểu An rồi xoa cằm nói. Nhìn Tiểu An lúc này như một nàng công chúa. Cô mặc một chiếc đầm xòe màu đỏ trễ vai. Phần trên ngực viền vải ren bắt mắt. Tóc uốn nhẹ bồng bềnh buộc lệch thấp một bên. Đôi môi được thoa một lớp son dưỡng hồng nhạt vì môi cô vốn đã hồng. Mang một đôi giày cao gót màu trắng đính những hạt kim cương lấp lánh và cầu kì. - bộ định đưa tao đi thi hoa hậu à?_ Tiểu An nhìn mình từ trên xuống dưới nói. - chút sẽ biết!_ Tiểu San ra vẻ bí ẩn. - nghe tao nói này! quên hết những gì trong quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới, đừng để cái gì đã qua ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mày! biết không?_ Tiểu Đan nhìn sâu vào mắt cô nói. - tao không hiểu gì cả?_ Tiểu An thật sự không hiểu chuyện gì. - đến giờ rồi đi nào!_ Tiểu San giục
|
- cuối cùng tụi bây định làm cái gì vậy? tao không hiểu gì hết?_ Tiểu An có phần bực dọc khi bị người khác điều khiển như con rối. Tiểu Đan không trả lời mà chăm chú công việc lái xe của mình. - như mày đã nói mình đi dự tiệc!_ Tiểu San ngồi ghế sau trả lời thản nhiên. - tao không tin! hôm nay có gì đó rất lạ_ Tiểu An quay quắt sang nói. Điều khó chịu nhất là khi tất cả mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra trừ mình. - xuống đây đợi tụi tao chút, tao đi có việc_Tiểu Đan thắng xe lại bên đường cô quay xuống đưa mắt nhìn Tiểu An và cất tiếng nói. - nhưng...._ Tiểu An còn do dự - nhanh đi trễ rồi, tao sẽ quay lại rước mày nhanh thôi_ Thấy cô còn tần ngần, Tiểu Đan giục. Dù không muốn nhưng cô vẫn miễn cưỡng bước xuống xe. Tiểu Đan chạy đi. Trời vẫn chưa tối lắm chỉ Khoảng 8h thế nhưng con đường này không một bóng người. Tiểu An còn chưa rỡ mình đang đứng ở đâu. Từ nãy đến giờ bị 2 đứa bạn điều khiển như con rối, cô không quan sát được gì cả. Tiểu An rải bước dọc theo vỉa hè. Cô bất ngờ dừng lại khi nghe đến ai đó gọi mình, ở bên kia đường. Tiểu An nhìn sang. Là Tuấn Anh, Tiểu An thoang ngạc nhiên cứ tưởng là hoa mắt. Cô dụi mắt, anh vẫn đứng đó gọi cô . Tiểu An nhẹ bước chầm chậm tiến đến. Ting.... ting... két.... rầm... Tiểu An đứng lặng, cô không thể nhấc bước được nữa rồi khi một chiếc xe chở hàng từ đâu đâm sầm vào Tuấn Anh. Tâm trí cô vô cùng hoảng hốt, muốn chạy thật nhanh đến đó nhưng sao đôi chân như mềm nhũng ra. Nhưng cuối cùng thì cô cũng vụt chạy qua lộ. Tuấn Anh đâu? Cô chẳng thấy anh đâu cả, đôi chân bé nhỏ nhấc bước thật nhanh, đôi mắt hoang mang kiếm tìm. Phụt.... những ánh đèn nhiều màu sắc bất ngờ cháy sáng, cô đang đứng trong một hình trái tim lớn với ánh đèn lấp lánh. Trên không là dòng chữ I LOVE YOU rất to, chớp nháy trong màn đêm..xung quanh là những chùm bong bóng bay với nhiều màu sắc, muốn thoát khỏi sự nếu kéo của sợi dây để bay lên bầu trời cao. Tiểu An bất ngờ tột đọ, lấy tay che miệng..dường như khung cảnh quá đỗi tuyệt vời lúc này đã lấy mất tâm hồn cô nên cô cứ mải mê ngấm nhìn. Chưa hết ngạc nhiên thì Tuấn Anh xuất hiện, trên tay là một bó hoa hồng đỏ, ăn mặc bảnh bao đứng chắn trước mặt cô.
Trên xe tải - music! music! nhanh!_ tiếng Hàn Phong hối thúc. - hả ừ.... ờ nhạc..._ Anh Kiệt đang ngủ gật thì giật mình lính quýnh.
Không biết còn say ke hay sao đó mà anh mở nhầm bài nhạc gangnam style với địu nhảy ngựa phổ biến.
Tuấn Anh và Tiểu An đơ như cây cơ. Những người còn lại phóng tia lữa điện về phía Anh Kiệt. Tuấn Anh đang rủa thầm trong bụng. - Trời ơi! Cái quái gì vậy?_ Tiểu San ôm đầu chán nản. Bốp.... Hàn Phong nổi khùng đập cho anh một phát. Tỉnh trở lại, Anh Kiệt nhanh chóng đổi bài, một bản nhạc không lời với âm thanh nhẹ nhàng và cực kì romantic. Tiểu An tròn xoe mắt nhìn. - anh... anh_ Tuấn Anh ấp úng không thể nói nên lời, đây là lần đầu tiên anh phải đi tỏ tình đấy, run là phải. Tiểu An im lặng chờ đợi, đôi mắt mê hoặc nhìn anh, làm anh càng lúng túng. - anh có thể thích nhiều cô gái, nhưng để anh yêu một người là rất khó. Nhưng giờ đây anh... thật sự yêu em rồi điều mà cả anh cũng không thể ngờ. Làm bạn gái anh nhé!_ cố gắng làm Tuấn Anh mới nói được hết tất cả. Tai Tiểu An lùng bùng, ù đi khi nghe điều đó. Tiểu An không thể hiểu rỡ cảm giác lúc này. Nó giống như trên mây. Hạnh phúc! đúng là hạnh phúc nhưng chính cô cũng biết vì sao? có lẽ cô cũng yêu Tuấn Anh. Nhìn anh lúc này làm cô cảm dộng quá. Đôi mắt cô ngấn nước long lanh. - em... em.... xin lỗi!_ Tuấn Anh sững người sau đó thất vọng tràn trề. Anh cụp mi mắt. 4 người kia nhìn nhau khi nghe Tiểu An nói. Ai cũng hoang mang.
- tôi đã từng bị lừa dối, ngây thơ tin vào cái đẹp đẽ của cái gọi là tình yêu,chìm đắm trong thứ coi là hạnh phúc để rồi, cuối cùng nhận ra mình thật sự ngu ngốc. Và tôi không muốn chạm đến nó một lần nữa...._ Tiểu An nói chầm chậm, nước mắt trào ra nơi khoé mắt. Cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai nhưng cô sợ....lại bị tổn thương. - anh hiểu... anh không ép em... xem như chuyện này chưa xảy ra... xin lỗi!_ Tuấn Anh buông thõng tay, bó hoa chúi xuống đất. Anh quay gót bước đi. Thất vọng! Có cái gì đó ướt át ướt nơi sống mũi cay cay. Ừ thì tại anh không đủ khả năng làm cô tin tưởng. Không thể xoá đi vết thương lòng kia. Anh chấp nhận!
- em xin lỗi... em sợ bị tổn thương.... em sợ bị lừa dối, cảm giác đó đau lắm nhưng không đau bằng thấy anh buồn, và em cũng biết rằng.... em yêu anh... rất nhiều Tuấn Anh!_ Tiếng Tiểu An hòa lẫn vào tiếng nấc, Tuấn Anh đứng lại hẳn. Anh không tin những gi mình vừa nghe thấy. - em nói gì....?_ Anh xoay người lại nhìn Tiểu An hỡi. - Em yêu anh! Em đồng ý làm bạn gái anh!_ Tiểu An nói rỡ mồn một rồi nở một nụ cười rất nhẹ nhưng đối với Tuấn Anh như một ánh mặt trời sáng rực. Anh nhanh chân bước đến, ôm chặt người con gái ấy vào lòng. Vui? từ này không thể diễn tả được cảm giác của anh lúc này. Anh cảm thấy mình là người phúc nhất khi ôm cô trong vòng tay - cả thế giới của anh. - cám ơn! cám ơn em._ Anh thì thầm.
Tiểu San, Tiểu Đan cùng 2 tên kia cũng bước ra. Ai nấy đều cười mãn nguyện. Đúng lúc đó trên bầu trời pháo hoa xuất hiện sáng rực dòng chữ LOVE YOU FOREVER . Tuấn Anh hôn nhẹ lên môi cô. Đáng lẽ ra phải là một nụ hôn dài và đầy ấm áp nhưng... - anh sẽ hôn em sau, cái này chỉ là đánh dấu chủ quyền thôi nhé. Từ bây giờ em là của anh ngốc ạ! nhưng giờ thì..... Anh bỏ lửng câu nói sau đó nhanh chóng nắm chặt lấy tay Tiểu An vụt chạy đi, để lại 4 cái mặt ngơ ngơ như bò đeo nơ. Họ nhìn nhau rồi hét lên đuổi theo. - NÈ ĐỨNG LẠI ĐỊNH TRỐN À?????
- chuyện gì xảy ra vậy?_ Tiểu An thắc mắc. - chúng ta đi party thôi nhưng đừng để 4 người đó đi theo! - ai?_ Tiểu An vừa hỏi vừa quay lại đằng sau thì thấy tụi Tiểu Đan đang đuổi theo. Cô cười cười nhìn Tuấn Anh và 2 người bắt đầu tăng tốc. Đúng là làm ơn mắc oán, người ta giúp anh thế mà haizzz.... - 2 TÊN KIA ĐỪNG HÒNG TRỐN, CÓ BAO TỤI NÀY HAY KHÔNG HẢ Ả Ả Ả???_ họ la ó rộn ràng cả con đường.
P/s: có sến quá hôn ta?
|
Chap 28 Tại trường King Tiểu San và Tiểu Đan vừa rời khỏi nhà gửi xe, 2 người vừa đi vừa tán gẫu . - có người yêu là quên luôn bạn bè hà xì..... _ Tiểu San cằn nhằn, cô bức xúc vì lúc sáng Tiểu An đã được Tuấn Anh sang đón đi ăn sáng rồi đến trường luôn. - chỉ khổ cho cái kiếp FA của mình haizzz_ Tiểu Đan lắc đầu chán nản - bởi ta nói, đời mà! nó bạc lắm. Đời là một chuỗi ngày dài buồn tẻ. Túm lại Đời buồn!_ Tiểu San xuất khẩu thành văn, phun ra câu triết lí. - ô! he lô!_ Đúng lúc gặp được Anh Kiệt và Hàn Phong phía trước. Kiệt vẫy tay chào. - Tiểu An chơi đánh lẻ à?_ Hàn Phong lên tiếng hỏi. - thì Tuấn Anh rinh đi rồi! sáng sớm đã chạy sang nhà người ta nhấn còi in ỏi_ Tiểu Đan nhanh miệng mách lẽo kể tội của thằng bạn. - thấy Tiểu An đột nhiên thức sớm là nghi lắm mà!_ Tiểu San lấy tay xoa xoa cằm nói. Liên thuyên vài ba câu thì cũng đến cửa lớp. 4 người vô tư bước vào trong, cảnh tượng trước mặt làm họ sốc toàn tập. Cặp đôi Tiểu An và Tuấn Anh đang vô cùng tình tứ đút cho nhau ăn từng muỗng kem. - có ai đỡ tui hôn? tui xỉu à.... - đừng! mày phải đứng vững để còn đưa tao xuống phòng y tế! - Nghĩ sao vậy họ đang đóng phim Hàn Quốc à? - ặc... ặc... khó thở. - chào buổi sáng mọi người!_ Tú Quỳnh từ ngoài bước vào lớp vui vẻ chào hỏi. Thấy ai cũng đơ người ra đó. Cô nhìn theo ánh mắt họ cũng há hốc mồm. - chuyện.... chuyện gì.... vậy? còn 2 nhân vật chính kia vẫn không hề hay biết có 5 cặp mắt đang chiếu đến mình vẫn vô tư lự anh một muỗng, em một muỗng. - hưm... hưm..._Tiểu San bước đến hắng giọng nhưng có vẻ không ảnh hưởng gì đến họ. Ai kia xem như cả quả đất chỉ có mình anh và em. Rầm.... rầm... Tiểu San không kiềm chế được nữa khi bị lơ như không khí. Cô đập bàn. - ơ...._ Bấy giờ Tiểu An mới ngước lên, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt ai cũng đăm đăm về mình. - nơi công cộng đề nghị anh chị giữ kẻ_ Tiểu Đan lên tiếng. - ờ... làm như trong lớp này có mình 2 người vậy đó_ Tiểu San hùa theo - ờ... làm thấy ghê hà!_Anh Kiệt cũng chỏ mỏ vô nói. - kệ tôi mấy chú ơi! Ga tô à?_ Tuấn Anh chẳng những không nghe lời góp ý mà còn nghênh mặt thách thức. - Gì? thấy ngứa mắt thì nói hà!_ Tiểu San bắt đầu đấu võ mồm với Tuấn Anh. - người yêu tôi thì tôi chăm sóc làm gì ngứa mắt, phải hôn vợ?_ Tuấn Anh hùng hồn cải lí với cô. Câu nói của Tuấn Anh có sức công phá mãnh liệt cực kì. Ai có mặc ở đây cũng nháo nhào cả lên như sắp có động đất hay cháy trường chẳng hạn. - CÁI GÌ??? TUẤN ANH VỪA NÓI GÌ THẾ??? - không thể được! tôi không tin, đó không phải là sự thật... - hic... hic tụi bây ơi hoàng tử của lòng tao.... Tuấn Anh sao lại phụ tình em, em đau lòng quạ... - bớ bà con làng nước ơi... - tao tự tử đây... đừng ai cản tao... tin túc lan nhanh với tốc độ vũ bão. Tụi con gái khóc lóc tỉ tê, gào thét tạo nên một cảnh tượng thật nhốn nháo. Kết quả là cả trường biết tin.
giờ toán
- chồng! Em mỏi vai quá hà!_ Tiểu An quay sang nũng nịu với bạn trai, nhỏ này bắt đầu nhỏng nhẽo đến phát sợ. - xoay quay đây chồng mát xa cho nè!_ Tuấn Anh dịu dàng trả lời. Đó giờ có bao giờ như thế đâu. Đúng là tình yêu làm cho con người ta thay đổi đến chóng mặt. Rầm.... Tiểu San ngồi sau đang gật gù vì bài giảng quá đỗi hay của ông thầy tiến sĩ gây mê thì cảnh tượng lâm li bi đát kia làm cô giật mình đập cả đầu xuống bàn. Cô nhăn nhó lấy tay xoa cái trán đỏ, Anh Kiệt ngồi kế bên thấy vậy lên tiếng chọc ghẹo. - Tiểu San tôi mỏi vai quá nè! - kệ anh, nói tôi chi, kêu Tú Quỳnh kìa!_ Tiểu San phũ phàng, tàn nhẫn trả lời, anh méo mặt, quê đến thế là cùng. Tiểu Đan, Hàn Phong và Tú Quỳnh không hẹn mà cùng rùng mình vì những biểu hiện của đôi vợ chồng trẻ.
Giờ ra chơi. Tiểu An ngồi đợi tụi bạn đi lấy đồ ăn. Tụi hắn chưa có mặt vì đang bận bàn chuyện trên phòng hiệu trưởng. Chỉ có mình nhỏ ngồi đó nhìn vu vơ. - ô bạn gái mới của Tuấn Anh đây sao? tụi bây đoán xem được mấy ngày_ một giọng giễu cợt vang lên.
đám nữ sinh tiến lại gần Tiểu An, nhỏ tóc vàng đi đầu là một tiểu thư của một tập đoàn tương đối lớn mới chuyển trường vào. - chắc 2 ngày là cùng chứ gì, nhìn nó kìa có cái gì xứng với hoàng tử đâu ... xì!_ một đứa bĩu môi nói. - này! Con nhỏ nghèo kia, tốt nhất nên tránh xa Tuấn Anh của tao ra nếu không hậu quả sẽ thê thảm đấy!_ cô tiểu thư đanh đá không biết trời cao đất dày ra sao lên tiếng đe dọa. - Tuấn Anh không phải của cô!_ Tiểu An mặt không cảm xúc (lây Tiểu Đan lúc nào ấy nhỉ) trả lời. Nhỏ kia bắt đầu túc giận, mặt dần đỏ lên, nhìn Tiểu An hằn học. - tao nói của tao là của tao, mày biết chưa?_ cô ta nghiến răng nói từng tiếng. Tiểu An vẫn giữ thái độ bình thản khẽ liếc ả rồi nhìn bâng quơ sang hướng khác làm cô ta muốn tăng huyết áp. - mày nói gì đi! thái độ đó là sao?_ Cô ta hét lên, mọi người xung quanh đều nít thở xem phim. - im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ nhưng có những đứa ngu không biết suy nghĩ_ Tiểu An nói đều đều trong khi nhịp tim của ai kia đang tăng dần. - mày nghĩ Mày là ai mà dám nói với tao bằng cái giọng đó hả?_Ả sấn đến giơ tay tát Tiểu An. Vừa lúc đó Tụi nó mua thức ăn về. Tiểu San thấy thế bay nhanh đến thì có một giọng nói khác vang lên làm cô dừng bước. - dựa vào cô ấy là người tôi yêu là bạn gái chính thức của Hoàng Tuấn Anh này. Tụi hắn từ đám đông xuất hiện, mọi người nép sang một bên rẽ lối cho tụi hắn đi. Tuấn Anh với bộ mặt ngông nghênh bước đến, 2 tay bỏ vào túi quần tiến lại gần, một tay kéo Tiểu An về phía mình hất mặt về phía cô tiểu thư nọ. - cô là ai mà dám đụng vào bạn gái tôi_ Anh hỏi - anh không nhớ em sao? Tuần trước anh có đến dự tiệc sinh nhật của ba em đó!_ Thấy Tuấn Anh cô ta hớn hở ra mặt, bộ mặt vui vẻ xem như không có gì xảy ra vừa nãy. Tuấn Anh nheo mắt để nhớ lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường. - không nhớ!_ Anh trả lời cộc lốc, tay kéo nhẹ bờ vai Tiểu An sát mình hơn. - anh làm em buồn quá! nhưng không sao, vì em thích anh nên mới Chuyển sang trường này nè, tối nay anh rảnh... - thôi đi! tôi không rảnh nói chuyện với loại người như cô_ cô đang líu lo thì Tuấn Anh cắt ngang, nụ cười tươi trên mặt cô ta trở nên gượng gạo. - Tại sao anh lại chọn cô ta, một đứa bình thường phải là dạng giàu có như em mới xứng chứ._ ả bắt đầu đổi thái độ. - cô muốn chết thì cứ tiếp tục nói như vậy_ Tuấn Anh đã bắt đầu tức giận khi xúc phạm đến Tiểu An. Tụi nó và tụi hắn không ai lên tiếng cả mà chỉ theo dõi sự việc. họ muốn để Tuấn Anh giải quuyết. - Tại sao lại không được, một đứa nghèo, xấu xí như nó có cho người khác cũng không thèm. Chắc anh chỉ quen cho vui phải không anh? chát.... chắc Chắn là cô ả đã bị tát nhưng người đánh là ai? (Mọi người nghĩ là ai) Tuấn Anh? Tiểu San hay Tiểu Đan? không! là Tiểu An của chúng ta. - mày dám...._ chụy ta một tay ôm mặt một tay chỉ vào Tiểu An mặt tím tái vì tức giận. Tiểu An khoanh tay trước ngực hất mặt thách thức - thì sao? Cô ta giơ tay định tát Tiểu An nhưng Tuấn Anh đã nhanh chóng nắm lại, anh siết mạnh làm cổ tay ả hằn đỏ, nhỏ nhăn mặt. - tôi chính thức đuổi cô ra khỏi trường và ngay bây giờ về báo với gia đình cô chuẩn bị dọn ra đường đi!_ Tuấn Anh hất mạnh làm cô ta xém té. Ánh nhìn kiên quyết. - anh tưởng mình có thể làm gì được gia đình tôi sao?_ cô ta thật ngô nghê khi nói ra lời như thế. Thật đáng tội nghiệp, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Tuấn Anh mà không làm được thì còn gì để bàn cải. - nếu muốn biết như thế nào thì đợi vài tiếng đồng hồ nữa sẽ rỡ thôi cô em_ Anh Kiệt cảm thấy nực cười trước sự tự cao của cô ta, anh lên tiếng. - có lòng tự trọng thì lượn đi giùm_ Tú Quỳnh tiếp lời. Cô tiểu thư chuẩn bị hết thời kia giậm chân bỏ đi. Đám loi nhoi kia nhìn nhau rồi cũng bước theo "cún đại". Hàn Phong khẽ liếc nhìn xung quanh, lập túc không hẹn ai cũng cuối mặt tản ra. Tụi Tú Ly gần đó nhếch mép cười cho sự ngu ngốc của người mới đến.
- em có sao hôn cục cưng?_ Tuấn Anh thay đổi 180° trở nên dịu dàng hỏi Tiểu An. Cả đám ngồi xuống bàn. - hứ.... tránh ra!_ Tiểu An giận dỗi đẩy anh ra xa mình - ơ cục cưng sao thế... anh có làm gì đâu chứ_ Tuấn Anh ngơ ngơ xích lại gần cô. - hay hén đi sinh nhật của ba em rồi tán em luôn, đi theo cô ta luôn đi_ Tiểu An vòng tay trước ngực hất mặt Chỗ khác. Những người còn lại lắc đầu rồi bắt đầu ăn mặc kệ cặp đôi kia thích làm gì thì làm, giận luôn cũng được đơ tốn 2 phần ăn. - vợ ơi! anh nào có lỗi lầm chi, cũng tại anh quá đẹp trai nên mới có cớ sự thế này. Thôi thì để anh tự tàn phá dung nhan của mình đi_ Tuấn Anh như một đứa con nít năng nỉ ỉ ôi Tiểu An. Cô nghe mà cố nhịn cười, nói gì đi chăng nữa thì trình độ tự sướng của anh này cũng khá là cao. - không có vợ chồng gì hết, không biết, không nghe, không thấy!_ Tiểu An bịt tay lại nói - thôi mà cho anh xin lỗi mà, anh có nhớ cô gái lúc nãy là ai đâu_Tuấn Anh lay lay người cô. - Tại tán tỉnh nhiều cô quá nên không nhớ hết chứ gì. Tránh ra, tôi bo xì anh luônnnnnnnn!_ Tiểu An chẳng hề nguôi giận, Tuấn Anh mặt méo xệch buồn bã cuối mặt mút cơm lia lịa.
Tối cả đám nổi hứng hẹn nhau đi khu vui chơi. Từ trưa đến giờ Tuấn Anh đã làm mọi cách để Tiểu An hết dỗi nhưng đều vô dụng có khi còn phản tác dụng nữa là khác. Mấy anh chị đang có mặt tại khu vui chơi giải trí lớn nhất thành phố, ai cũng ăn mặc thể hiện cá tính riêng của mình nhưng đều không không chê vào đâu được (cái này khỏi tả nha. Mọi người tưởng tượng được không?)
- chơi trò chơi đi, hay ăn trước đi hay là mua đồ nhỉ, hay..._ Tiểu San hớn hở miệng liến thoắng không ngừng. - cuối cùng cô muốn cái nào?_ Anh Kiệt lên tiếng cắt ngang cái liên khúc "hay là" của Tiểu San. - mọi người thì sao?_ Cô quay sang hỏi cả bọn -sao cũng được, cứ từ từ tận hưởng cần chi gấp gáp thế_ Tú Quỳnh trả lời. Trong khi mọi người đang hỏi ý thì Tuấn Anh vẫn tiếp tục sự nghiệp xin lỗi người yêu. - Tiểu An anh xin lỗi mà mặc dù không có lỗi, đừng giận nữa nha - mặc dù không có lỗi?_ Cô nhướng mài hỏi lại - ừ ừ anh có lỗi được chưa, nhưng có gì to tát đâu, em giận dai vậy? - không to tát mà em xém chút bị huỷ dung nhan, bị người ta xỉ vả, bị đánh, bị người khác chỉ trỏ bàn tán, bị... - thôi anh biết rồi, anh sẽ đền bù lại cho em mà. - hứ không thèm!
Sau một lúc bàn tán sôi nổi thì đáp án cuối cùng là chơi trò chơi. Trò khởi đầu : Tàu lượng siêu tốc (khởi đầu tốt đẹp nha mấy anh chị)
Ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn và tàu bắt đầu khởi động. Mấy chị nhà ta nhắm tịt mắt lại và không dám mở miệng la tiếng nào. Tạch... tạch... con tàu leo lên từng bậc thật chậm, tự dưng nó dừng lại, tụi nó thấy lạ chỉ dám hé mắt nhìn. - mở mắt ra đi nhìn thành phố về đêm rất đẹp_ Tụi hắn lên tiếng. Mấy chị nghe thế ngập ngừng mở mắt. Toàn cảnh thành phố với nhiều ánh đèn lung linh sắc màu thu vào tầm mắt. Thật sự rất đẹp và vô cùng huyền ảo.
|
Tụi nó say mê ngắm nhìn, miệng ai cũng mỉm cười. Vù...ù.... Á Á Á Á bất ngờ con tàu phóng vụt đi, lượn ngang lượn dọc nghiêng ngả với một tốc độ chóng mặt. Tụi nó giật mình nhắm mắt la hét hết sức, những tiếng hét như muốn chọc thủng trời, cào cấu tay mấy anh vì sợ. Tội cho tụi hắn, đau chết mà nào dám than phiền. Hết chuyến! - khụ.... khụ....khụ.... cả đám đứng không vững, loạng choạng khi vừa chạm chân xuống mặt đất. Mặt mày thì xanh như tàu lá chuối. Cả đám thề rằng không bao giờ chơi cái này nữa. Tiểu San ngồi dựa vô Anh Kiệt thở lấy thở để, Hàn Phong đưa chai nước cho Tiểu Đan, cô cám ơn rồi nhận lấy. Mới khởi động mà đã bèo nhèo đến thế cơ đấy.
Trò thứ 2 : Vượt thác! Lại là cảm giác mạnh. Cũng là ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn và tàu bắt đầu chạy. Con dốc cao chót vót, chiếc tàu leo chậm chạp lên đến đỉnh. - cao quá hà, bay xuống dưới có sao không?_ Tiểu An sợ sệt nắm lấy tay Tuấn Anh. - yên tâm Anh sẽ bảo vệ em_ Tuấn Anh tự tin nói - anh biết bơi hôn? - không!_ Đấy câu trả lời gọn nhẹ và súc tích làm cho nhỏ cũng xúc Động. - vậy cũng nói!_ nhỏ bĩu môi. Ít ra đã chịu nói chuyện bình thường với anh, chắt hết giận rồi. - Hàn Phong! không chơi được hôn?_ Tiểu Đan đưa bộ mặt ngây ngô hỏi anh. Phong phì cười, đúng là nhìn cô lúc này thật khó nhịn cười. Tiểu Đan tròn mắt long lanh nhìn anh, nụ cười rất đáng yêu... thình... thịch.... hình như tim cô đang nhảy múa liên hồi thì phải. Và đây là lần đầu tiên anh cười tươi với cô như vậy. - như vầy hết sợ chưa?_ Anh nắm lấy tay cô và hỏi, trong lòng cũng đang đặt câu hỏi cho mình, tại sao lại làm như thế. Tiểu Đan mỉm cười gật đầu làm anh nhẹ lòng, mà thật vô lý sao cô lại có cảm giác này - vui - cô lắc đầu cho mình là ngớ ngẩn, nếu không có anh ở đây cô đã bật cười khanh khách, phải kìm chế! nhưng không thể phủ nhận sự thật là khi bàn tay kia nắm chặt lấy mình thì cô chẳng còn sợ nữa. Cô mải mê suy nghĩ mông lung. Tiểu San ngồi sau nhìn chằm chằm xuống cái hồ nước to rộng đang đón chờ mình mà thích thú. Cô bật cười - ha ha có khi nào xuống dưới lật thuyền hôn ta? Cốc... Anh Kiệt gỡ đầu cô. Tiểu San lườm anh sắc lẻm chu mỏ chửi bới. - đồ khùng này. Muốn chết hả? - con gái con lứa ăn nói vô duyên. Lật thuyền để chết hết cả đám hả?_ Anh Kiệt cải lại. - xì! suy cho cùng là nhát gan chứ gì?_ Tiểu San xì một tiếng rỡ dài khuôn mặt ra vẻ chế giễu anh. - tôi đây không sợ trời không sợ đất đấy nhé, nhưng ngoài 2 cái đó ra thì tất cả đều sợ_ anh vỗ ngực xưng tên, Tiểu San nghe xong ngồi cười nức nẻ. Tú Quỳnh nhìn họ mà lắc đầu, đúng là oan gia. 3..............2.............1 ào..... đùng...... rào..... rào........ một loạt những âm thanh vang lên liên tiep. Thuyền tụi nó trượt nhanh xuống dốc đập mạnh vào mặt nước yên tĩnh phía dưới, nước văng tung toé, Tiểu An rút vào Tuấn Anh nhưng vẫn không khỏi ướt. Cả đám nhìn như vừa tắm mưa nghịch nước, ướt sủng. - hi hi mát quá_ Tiểu San cười hí hửng Trò thứ 3 Ngôi nhà ma (yô hô tuyệt vời) - không đi! không vô đâu!_ Tiểu An và Tú Quỳnh la lối trước cổng nhà ma. - có gì đâu mà sợ, cũng mua vé luôn rồi_Tiểu San nói - không chơi trò này là uổng phí lắm đó_ Anh Kiệt thêm vào. - cục cưng đi đi anh bảo vệ em_ Tuấn Anh nắm tay An nói vẻ kiên quyết. - anh không sợ ma hả?_ Tiểu An tròn mắt hỏi - sợ chứ!_ anh gật đầu cái rụp, cũng nữa, cha nội này chuyên gây những màn lãng xẹt. - mình đi đông người mà, ma nó không dám làm gì đâu_ Tiểu Đan cũng ra sức thuyết phục 2 người họ.
Tiểu An và Tú Quỳnh vẫn một mực lắc đầu nguầy nguậy, họ không thèm nói nữa vì biết chỉ tốn thời gian, họ đẩy luôn 2 chị vào trong. Qua khỏi cánh cửa khung cảnh thay đổi hoàn toàn. Tiếng nhạc rùng rợn và tiếng la hét, khóc lóc thảm thiết pha lẫn vào nhau thật hỗn độn và chua chát tai người nghe. Không gian mờ ảo với những ánh sáng xanh đỏ lờ mờ. Hai bên đường là những lồng sắt giam giữ hồn ma, chúng mặc áo trắng tóc dài lủ khủ, máu me đầy người. Tụi nó giật thót, xém đứng tim khi nhìn vào chúng. Cả đám bấu chặt vào nhau không dám tách rời. chỉ vừa đi được vài bước Mấy chị đã toát mồ hôi nhất là Tiểu An và Tú Quỳnh. Quỳnh ôm lấy cánh tay phải của Anh Kiệt, còn bên trái là Tiểu San. Bảo An thì úp mặt vào Tuấn Anh không dám nhìn xung quanh. Tụi nó đã quên mất một điều Tiểu Đan bệnh tim. Mà có nhầm nhò gì. Tàu lượng siêu tốc còn đi được mờ.
- hu hu không chịu đâu, đi ra, không chơi nữa_ Tiểu An mếu máo Cô quay lại thì chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa sắt vừa đóng kín, hết hi vọng thoát ra khỏi đây rồi. Họ cứ tiếp tục đi từng bước ngập ngừng. - trả mạng lại cho ta!
một giọng nói khàn đặc hơi thở lạnh ngắt của ai đó phả vào sau gáy. Mấy anh chị đứng bất Động không giám nhúc nhích. 3 giây sau cả đám ôm chầm lấy nhau, hét thật kinh khủng áp đảo luôn tiếng nhạc, chỉ không nghe tiếng Hàn Phong thôi. Liền ngay đó con ma biến mất. Họ níu áo nhau tiếp tục bước đi. - Á buông ra, buông tao ra hu hu_ Tiểu An mếu máo vì bị bàn tay nào đó nắm cổ chân lại. Vài giây sao nó tự thả ra, cô ôm Tuấn Anh cứng ngắt. - còn bao lâu nữa mới ra khỏi đây?_ Quỳnh sợ sệt hỏi. - phải tìm lối ra nếu không sẽ ở đây luôn đấy_ Hàn Phong lê tiếng. - hả???_ Cô sốc toàn tập. - Á cứu cứu_ Tiểu San bị một con ma mắt xanh móng vuốt dài trên trần bất ngờ nắm tay. Cô hốt hoảng kêu la. 6 người còn lại phải nhào đến giúp cô gỡ ra nhưng con ma này đúng lì. Họ kéo thế nào cũng không được. Tiểu San khóc lóc làm họ càng rối cuối cùng nó cũng tự thả ra. Tiếp tục đi theo con đường mòn, Đến ngã 4 đường tụi nó đang băng khoăn không biết nên đi hướng nào để ra khỏi đây nhanh nhất thì cơ thể cảm thấy lạnh hơn hẳn, từ đâu 3 hồn ma chạy ra xông vào cả bọn. Bên trên cũng có một con ma bay lơ lửng hoảng quá 7 người chạy tán loạn, mỗi người một nơi (tua nhanh đoạn này nhé) Cũng may Tiểu An và Tuấn Anh vẫn tay trong tay không rời nhau. 2 người vượt qua bao thử thách cuối cùng là người ra ngoài đầu tiên. Tiếp theo là Anh Kiệt. Còn bên trong ngôi nhà ma thì sao? Tiểu Đan vấp té nhào ra nền gạch. Những viên sỏi cọ xát và đầu gối. Không đau lắm nhưng đủ làm cô đi khập khiễng, Tiểu Đan gào thét trong lòng để thoát khỏi nơi quỷ quái này. Cũng may vừa nãy cô đã uống vài viên thuốc nếu không chắt bỏ mạng ở đây. Tiểu Đan cảm nhận có ai đó đằng sau, cô đang trong trạng thái vừa sợ vừa dè dặt đề phòng. Và có gì đó chạm vào vai cô. Tiểu Đan xoay người quật ngã nó. Thân ngã lăn quay kêu la đau đớn. - là người!_ Tiểu Đan lẩm bẩm - chứ chẳng lẽ là ma, cô nhìn như thế nào vậy?_ Hắn chưa thể đứng lên nhưng vảnh mỏ lên cải có chút bực bội. - anh... là Hàn Phong, tôi.... tôi xin lỗi tại tôi sợ quá nên quá tay...._ Nhận ra người quen trong bóng đèn mờ mờ Tiểu Đan mừng rơn, nhanh tay đỡ anh dậy miệng ríu rít xin lỗi. - may mà cô sợ quá nếu bình thường chắt tôi gãy xương sống luôn rồi _Anh giận dỗi nói. - hic... hic..._Tiểu Đan rưng rưng nước mắt vì bị anh trách móc. Người đang sợ mà không thông cảm tí nào. Anh bối rối ai ngờ nói có nhiêu đó mà cô lại phản ứng như thế. - nè khóc hả? đúng là mít ướt_ Anh chẳng những không xin lỗi mà còn đổ thêm dầu vào lửa. - hu hu hu_ vì thế cô khóc to lên. - thôi! Nít đi, khóc xấu ghê!_ cha nội này không có lời lẽ nào coi được hết trơn. Ai ngờ vậy mà có hiệu quả cô nít ngay, con gái mà đụng đến sắc đẹp là có phản ánh ứng ngay. Chỉ còn lại tiếng hức hức nhẹ. - tôi dẫn cô ra ngoài_ Anh nắm tay cô kéo đi nhanh, khó lắm mới đi kịp anh, thấy Tiểu Đan đi có vẻ lạ. Anh nhìn xuống chân cô. - bị gì à? - đau chân! - Tại sao? - té Cũng tiết kiệm lời nói dữ. Anh ngồi xuống Đưa lưng về phía cô. - lên tôi cõng. Cuối cùng họ cũng ra được
Ở đâu đó Á! Hai người va vào nhau. - không có mắt à? - xin lỗi. - ai thế? - là.....chị sao? - phải! - em muốn hỏi một chuyện? chị đang định làm gì thế sao lại đến đây? - ha ha em sợ chị làm gì sao? Ha ha chị có thể làm gì chứ? Chị là một kẻ thất bại mà, làm gì ư. - chị ... em... chuyện đã qua rồi mà! - ừ thì chuyện đã qua nhưng vết thương thì còn sâu lắm em có biết không? biết không hả? hừ bỗng nhận ra người yêu của mình, người sắp đính hôn của mình không hề yêu mình mà lại yêu.... - chị.... - mà thôi không muốn nhắc nữa, em không cần bận tâm chị sẽ làm gì đâu! Biết đâu lịch sử lặp lại chị em mình lại yêu chuNg một người ha ha!
|
Tụi nó say mê ngắm nhìn, miệng ai cũng mỉm cười. Vù...ù.... Á Á Á Á bất ngờ con tàu phóng vụt đi, lượn ngang lượn dọc nghiêng ngả với một tốc độ chóng mặt. Tụi nó giật mình nhắm mắt la hét hết sức, những tiếng hét như muốn chọc thủng trời, cào cấu tay mấy anh vì sợ. Tội cho tụi hắn, đau chết mà nào dám than phiền. Hết chuyến! - khụ.... khụ....khụ.... cả đám đứng không vững, loạng choạng khi vừa chạm chân xuống mặt đất. Mặt mày thì xanh như tàu lá chuối. Cả đám thề rằng không bao giờ chơi cái này nữa. Tiểu San ngồi dựa vô Anh Kiệt thở lấy thở để, Hàn Phong đưa chai nước cho Tiểu Đan, cô cám ơn rồi nhận lấy. Mới khởi động mà đã bèo nhèo đến thế cơ đấy.
Trò thứ 2 : Vượt thác! Lại là cảm giác mạnh. Cũng là ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn và tàu bắt đầu chạy. Con dốc cao chót vót, chiếc tàu leo chậm chạp lên đến đỉnh. - cao quá hà, bay xuống dưới có sao không?_ Tiểu An sợ sệt nắm lấy tay Tuấn Anh. - yên tâm Anh sẽ bảo vệ em_ Tuấn Anh tự tin nói - anh biết bơi hôn? - không!_ Đấy câu trả lời gọn nhẹ và súc tích làm cho nhỏ cũng xúc Động. - vậy cũng nói!_ nhỏ bĩu môi. Ít ra đã chịu nói chuyện bình thường với anh, chắt hết giận rồi. - Hàn Phong! không chơi được hôn?_ Tiểu Đan đưa bộ mặt ngây ngô hỏi anh. Phong phì cười, đúng là nhìn cô lúc này thật khó nhịn cười. Tiểu Đan tròn mắt long lanh nhìn anh, nụ cười rất đáng yêu... thình... thịch.... hình như tim cô đang nhảy múa liên hồi thì phải. Và đây là lần đầu tiên anh cười tươi với cô như vậy. - như vầy hết sợ chưa?_ Anh nắm lấy tay cô và hỏi, trong lòng cũng đang đặt câu hỏi cho mình, tại sao lại làm như thế. Tiểu Đan mỉm cười gật đầu làm anh nhẹ lòng, mà thật vô lý sao cô lại có cảm giác này - vui - cô lắc đầu cho mình là ngớ ngẩn, nếu không có anh ở đây cô đã bật cười khanh khách, phải kìm chế! nhưng không thể phủ nhận sự thật là khi bàn tay kia nắm chặt lấy mình thì cô chẳng còn sợ nữa. Cô mải mê suy nghĩ mông lung. Tiểu San ngồi sau nhìn chằm chằm xuống cái hồ nước to rộng đang đón chờ mình mà thích thú. Cô bật cười - ha ha có khi nào xuống dưới lật thuyền hôn ta? Cốc... Anh Kiệt gỡ đầu cô. Tiểu San lườm anh sắc lẻm chu mỏ chửi bới. - đồ khùng này. Muốn chết hả? - con gái con lứa ăn nói vô duyên. Lật thuyền để chết hết cả đám hả?_ Anh Kiệt cải lại. - xì! suy cho cùng là nhát gan chứ gì?_ Tiểu San xì một tiếng rỡ dài khuôn mặt ra vẻ chế giễu anh. - tôi đây không sợ trời không sợ đất đấy nhé, nhưng ngoài 2 cái đó ra thì tất cả đều sợ_ anh vỗ ngực xưng tên, Tiểu San nghe xong ngồi cười nức nẻ. Tú Quỳnh nhìn họ mà lắc đầu, đúng là oan gia. 3..............2.............1 ào..... đùng...... rào..... rào........ một loạt những âm thanh vang lên liên tiep. Thuyền tụi nó trượt nhanh xuống dốc đập mạnh vào mặt nước yên tĩnh phía dưới, nước văng tung toé, Tiểu An rút vào Tuấn Anh nhưng vẫn không khỏi ướt. Cả đám nhìn như vừa tắm mưa nghịch nước, ướt sủng. - hi hi mát quá_ Tiểu San cười hí hửng Trò thứ 3 Ngôi nhà ma (yô hô tuyệt vời) - không đi! không vô đâu!_ Tiểu An và Tú Quỳnh la lối trước cổng nhà ma. - có gì đâu mà sợ, cũng mua vé luôn rồi_Tiểu San nói - không chơi trò này là uổng phí lắm đó_ Anh Kiệt thêm vào. - cục cưng đi đi anh bảo vệ em_ Tuấn Anh nắm tay An nói vẻ kiên quyết. - anh không sợ ma hả?_ Tiểu An tròn mắt hỏi - sợ chứ!_ anh gật đầu cái rụp, cũng nữa, cha nội này chuyên gây những màn lãng xẹt. - mình đi đông người mà, ma nó không dám làm gì đâu_ Tiểu Đan cũng ra sức thuyết phục 2 người họ.
Tiểu An và Tú Quỳnh vẫn một mực lắc đầu nguầy nguậy, họ không thèm nói nữa vì biết chỉ tốn thời gian, họ đẩy luôn 2 chị vào trong. Qua khỏi cánh cửa khung cảnh thay đổi hoàn toàn. Tiếng nhạc rùng rợn và tiếng la hét, khóc lóc thảm thiết pha lẫn vào nhau thật hỗn độn và chua chát tai người nghe. Không gian mờ ảo với những ánh sáng xanh đỏ lờ mờ. Hai bên đường là những lồng sắt giam giữ hồn ma, chúng mặc áo trắng tóc dài lủ khủ, máu me đầy người. Tụi nó giật thót, xém đứng tim khi nhìn vào chúng. Cả đám bấu chặt vào nhau không dám tách rời. chỉ vừa đi được vài bước Mấy chị đã toát mồ hôi nhất là Tiểu An và Tú Quỳnh. Quỳnh ôm lấy cánh tay phải của Anh Kiệt, còn bên trái là Tiểu San. Bảo An thì úp mặt vào Tuấn Anh không dám nhìn xung quanh. Tụi nó đã quên mất một điều Tiểu Đan bệnh tim. Mà có nhầm nhò gì. Tàu lượng siêu tốc còn đi được mờ.
- hu hu không chịu đâu, đi ra, không chơi nữa_ Tiểu An mếu máo Cô quay lại thì chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa sắt vừa đóng kín, hết hi vọng thoát ra khỏi đây rồi. Họ cứ tiếp tục đi từng bước ngập ngừng. - trả mạng lại cho ta!
một giọng nói khàn đặc hơi thở lạnh ngắt của ai đó phả vào sau gáy. Mấy anh chị đứng bất Động không giám nhúc nhích. 3 giây sau cả đám ôm chầm lấy nhau, hét thật kinh khủng áp đảo luôn tiếng nhạc, chỉ không nghe tiếng Hàn Phong thôi. Liền ngay đó con ma biến mất. Họ níu áo nhau tiếp tục bước đi. - Á buông ra, buông tao ra hu hu_ Tiểu An mếu máo vì bị bàn tay nào đó nắm cổ chân lại. Vài giây sao nó tự thả ra, cô ôm Tuấn Anh cứng ngắt. - còn bao lâu nữa mới ra khỏi đây?_ Quỳnh sợ sệt hỏi. - phải tìm lối ra nếu không sẽ ở đây luôn đấy_ Hàn Phong lê tiếng. - hả???_ Cô sốc toàn tập. - Á cứu cứu_ Tiểu San bị một con ma mắt xanh móng vuốt dài trên trần bất ngờ nắm tay. Cô hốt hoảng kêu la. 6 người còn lại phải nhào đến giúp cô gỡ ra nhưng con ma này đúng lì. Họ kéo thế nào cũng không được. Tiểu San khóc lóc làm họ càng rối cuối cùng nó cũng tự thả ra. Tiếp tục đi theo con đường mòn, Đến ngã 4 đường tụi nó đang băng khoăn không biết nên đi hướng nào để ra khỏi đây nhanh nhất thì cơ thể cảm thấy lạnh hơn hẳn, từ đâu 3 hồn ma chạy ra xông vào cả bọn. Bên trên cũng có một con ma bay lơ lửng hoảng quá 7 người chạy tán loạn, mỗi người một nơi (tua nhanh đoạn này nhé) Cũng may Tiểu An và Tuấn Anh vẫn tay trong tay không rời nhau. 2 người vượt qua bao thử thách cuối cùng là người ra ngoài đầu tiên. Tiếp theo là Anh Kiệt. Còn bên trong ngôi nhà ma thì sao? Tiểu Đan vấp té nhào ra nền gạch. Những viên sỏi cọ xát và đầu gối. Không đau lắm nhưng đủ làm cô đi khập khiễng, Tiểu Đan gào thét trong lòng để thoát khỏi nơi quỷ quái này. Cũng may vừa nãy cô đã uống vài viên thuốc nếu không chắt bỏ mạng ở đây. Tiểu Đan cảm nhận có ai đó đằng sau, cô đang trong trạng thái vừa sợ vừa dè dặt đề phòng. Và có gì đó chạm vào vai cô. Tiểu Đan xoay người quật ngã nó. Thân ngã lăn quay kêu la đau đớn. - là người!_ Tiểu Đan lẩm bẩm - chứ chẳng lẽ là ma, cô nhìn như thế nào vậy?_ Hắn chưa thể đứng lên nhưng vảnh mỏ lên cải có chút bực bội. - anh... là Hàn Phong, tôi.... tôi xin lỗi tại tôi sợ quá nên quá tay...._ Nhận ra người quen trong bóng đèn mờ mờ Tiểu Đan mừng rơn, nhanh tay đỡ anh dậy miệng ríu rít xin lỗi. - may mà cô sợ quá nếu bình thường chắt tôi gãy xương sống luôn rồi _Anh giận dỗi nói. - hic... hic..._Tiểu Đan rưng rưng nước mắt vì bị anh trách móc. Người đang sợ mà không thông cảm tí nào. Anh bối rối ai ngờ nói có nhiêu đó mà cô lại phản ứng như thế. - nè khóc hả? đúng là mít ướt_ Anh chẳng những không xin lỗi mà còn đổ thêm dầu vào lửa. - hu hu hu_ vì thế cô khóc to lên. - thôi! Nít đi, khóc xấu ghê!_ cha nội này không có lời lẽ nào coi được hết trơn. Ai ngờ vậy mà có hiệu quả cô nít ngay, con gái mà đụng đến sắc đẹp là có phản ánh ứng ngay. Chỉ còn lại tiếng hức hức nhẹ. - tôi dẫn cô ra ngoài_ Anh nắm tay cô kéo đi nhanh, khó lắm mới đi kịp anh, thấy Tiểu Đan đi có vẻ lạ. Anh nhìn xuống chân cô. - bị gì à? - đau chân! - Tại sao? - té Cũng tiết kiệm lời nói dữ. Anh ngồi xuống Đưa lưng về phía cô. - lên tôi cõng. Cuối cùng họ cũng ra được
Ở đâu đó Á! Hai người va vào nhau. - không có mắt à? - xin lỗi. - ai thế? - là.....chị sao? - phải! - em muốn hỏi một chuyện? chị đang định làm gì thế sao lại đến đây? - ha ha em sợ chị làm gì sao? Ha ha chị có thể làm gì chứ? Chị là một kẻ thất bại mà, làm gì ư. - chị ... em... chuyện đã qua rồi mà! - ừ thì chuyện đã qua nhưng vết thương thì còn sâu lắm em có biết không? biết không hả? hừ bỗng nhận ra người yêu của mình, người sắp đính hôn của mình không hề yêu mình mà lại yêu.... - chị.... - mà thôi không muốn nhắc nữa, em không cần bận tâm chị sẽ làm gì đâu! Biết đâu lịch sử lặp lại chị em mình lại yêu chuNg một người ha ha!
|