tiếp tục:
Tôi mệt...
Cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ...
Tôi mệt...
Khi cứ phải cười...
Dù chỉ muốn nhắm mắt lại và ngừng suy nghĩ...
Tôi mệt... khi phải giấu trong mình bao nhiêu cảm xúc...
Tôi mệt...
Khi cứ phải nghĩ cho người khác... trong khi tôi cũng đang bị tổn thương
Tại phòng ăn... Một bàn 6 người với đầy ắp đồ ăn thức uống, nhìn mặt ai cũng sáng rơ, thiếu điều muốn chảy nước bọt khi nhìn đống đồ siêu bự và phong phú kia. - chén!!!!! Với vận tốc ánh sáng 6 cái đầu nhào vô cấm cúi ăn (hơi bị mất hình tượng) - Tú Quỳnh nghỉ hả, sáng giờ không thấy mắt mũi đâu?_ Tuấn Anh hỏi - ừ bận chuyện gì ế nên hôm nay không đi học_ Anh Kiệt trả lời
- coi bộ hiểu người ta dữ à!_ Tiểu An cười đểu tiếp lời. Câu nói kia làm cho ai đó giật mình, khẽ ngước nhìn rồi cứ lặng yên. Anh Kiệt hơi bị khựng, anh nhìn sang Tiểu San bắt gặp cô cũng nhìn, 2 người lúng túng quay đi.
Khổ! đôi khi người ta không hiểu chính xác cảm xúc của mình là gì rồi cứ im lặng để đến khi nhận ra thì chắc đã muộn... Hàn Phong chăm chú nhìn Tiểu Đan, cô có vẻ đang suy nghĩ điều gì, mọi hành động đều ngừng lại, ánh mắt đăm chiêu khó tả. Anh khẽ huýt tay cô làm cô giật mình ngước nhìn đối phương. - nghĩ gì mà thừ người ra vậy, không ăn thì lấy tay ra cho tôi ăn, cứ giữ khư khư đĩa thịt_ rõ ràng là quan tâm nhưng sao một khi anh cất tiếng nói lại khó ưa như thế. Tiểu Đan lườm anh một cái rõ dài rồi thu đũa lại. - Tiểu San mấy ngày nay mày uống nhầm thuốc hay sao mà tôn thờ chủ nghĩa im lặng vậy?_ Tiểu An nhìn nhỏ bạn hỏi, Tiểu San thay đổi rõ rệt từ lúc ở khu vui chơi về. - đúng đó! Bị Tiểu Đan lây rồi hả?_ Anh Kiệt đã thắc mắc lâu rồi mà chưa có cơ hội hỏi cho ra lẽ. Dứt câu anh đã ăn ngay cái gỡ đầu từ chiếc đũa của Tiểu Đan. - tao vẫn bình thường thế thôi, tại bị đau họng nên lười nói chuyện, sẵn tiện dưỡng giọng để gây nhau với mày._ Tiểu San tỏ ra vui vẻ trả lời, kèm theo vài tiếng ho. Tiểu An lườm yêu cô rồi tiếp tục sự nghiệp ăn uống.
Bịch... rầm.... Một nhóm nữ sinh khoảng 3,4 người đi ngang qua bàn các nàng thì chân người này níu chân người kia nên đồng loạt ngã xuống. Có vẻ như lo ngắm các chàng nên mới như thế. Họ nhăn nhó đứng lên sửa sang lại quần áo. Đột nhiên Tiểu An cuối xuống khi thấy vật gì rơi ra từ họ. Cô nhặt chúng lên, là một vài tấm ảnh. Nhỏ nhìn chú mục, mặt biến sắc đi, đôi mắt lay động. Thấy Tiểu An đổi thái độ, ai cũng chăm chú nhìn nhỏ, muốn biết điều gì xảy ra. Tiêu An không nói một lời, cô chuyển ánh mắt sang nhìn Tuấn Anh, anh cố nuốt cho hết thức ăn trong miệng rồi lên tiếng hỏi - sao vậy? Cô lại nhìn sang người đối diện, thái độ khó hiểu của nhỏ làm cho ai cũng tò mò, 5 người đều ngưng đũa. Mấy nữ sinh lúc nãy nhanh chóng rời đi từ lúc nào. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên đôi môi mọng đỏ cách đó không xa. (người đó đội nón kết che nữa khuôn mặt nên tác giả cũng không biết là ai)
"chuyện vui sắp bắt đầu rồi".
Tiểu An đứng lên và thảy sắp hình xuống bàn. Tất nhiên là mọi người nhanh tay cầm chúng lên. Không hẹn mà ai cũng nhìn Tuấn Anh rồi nhìn Tiểu San. Còn hai người thì đang cứng đơ người ra đó không thể cất tiếng nói. - chuyện này là thế nào? Rốt cuộc thì Tiểu An cũng lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt. Giọng cô nhẹ như mây nhưng làm tâm trạng 2 người đang nặng trĩu. - chuyện này... không ... không phải như mày nghĩ đâu!_ Tiểu San lắp bắp trả lời.
Thú thật, hiện giờ cô không biết nói sao nữa khi bất ngờ trên tay lại cầm những tấm ảnh mình và người con trai khác đang thân mật ôm nhau. Mà người con trai đó chính là Tuấn Anh, người yêu của đứa bạn thân. Giải thích? mặc dù rất muốn nhưng nói gì đây, đầu cô bây giờ rối như tơ vò vì nó quá bất ngờ. Cô hiểu Tiểu An là đứa nhạy cảm. Im lặng? nếu thế chẳng phải là thừa nhận hay sao? - Tiểu An à! nghe anh nói nè! Thật sự là chuyện không phải như vầy đâu..._ Tuấn Anh nhanh mồm giải thích. - vậy thì nó như thế nào? hai người nói đi! nói cho tôi nghe đi! hoá ra chuyện mà cả trường bàn tán, chỉ trỏ là cái này! Tiểu An mất bình tĩnh rồi! cô lớn tiêng quát, ánh mắt rực lửa, ai cũng giật mình. Chúng ta vẫn chưa để ý đến một người cũng đang rơi vào trạng thái sốc toàn tập. Cả người như có luồn điện chạy qua. Đó chính là Anh Kiệt. - Nói nhanh đi!_ Kiệt thật sự không tin đây là sự thật. Anh nôn nóng muôn nghe lời giải thích từ cô, từ Tuấn Anh những kẻ trong cuộc. - tối qua tao nhận được tin nhắn, Tuấn Anh muốn hẹn tao đi mua quà cho mày. Nhưng .... - nhưng sao?_ Tiểu An hỏi dồn - anh bỏ quên điện thoại ở lớp, vừa đi lấy về thì cũng nhận được tin nhắn hẹn gặp của Tiểu San. Tụi anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra_ Tuấn Anh nhanh chóng tiếp lời. - vậy tin nhắn đó đâu đưa tao coi!_ Tiểu An nói, ánh mắt đâm đâm nhìn nhỏ bạn. - tao.... tao... - tin nhắn đâu?_ Cô lặp lại lần nữa khi thấy Tiểu San ấp úng. - lúc tao đang nói chuyện với Tuấn Anh thì đột nhiên có tên cướp xuất hiện giật lấy điện thoại và xô tao ngã nên Tuấn Anh mới đơ tao... - hừ... nên không có bằng chứng! - Tiểu An xin mày tin tao đi, tao tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với mày đâu!_ Tiểu San ứa nước mắt nắm lấy tay cô thành khẩn nói. - Anh với Tiểu San là trong sạch, em hãy bình tĩnh suy nghĩ đi Tiểu An... - các người lấy gì kêu tôi tin. Tin lời nói hay tin những gì mình đang nhìn thấy_ Với gương mặt không cảm xúc cô trả lời mặc cho Tiểu San nắm lấy bàn tay mình, cô vẫn không phản ứng. - đôi khi những điều mình thấy chưa hẳn là sự thật đâu, chuyện này cần xem lại, mày bình tĩnh đi _ Đến giờ Tiểu Đan mới xen vào cuộc đối thoại giữa 3 người họ. Cô không nghĩ đây là điều đơn giản, càng không thể đứng yến để cho tình bạn giữa hai người họ bị tan vỡ. - tao muốn ở một mình!_ Tiểu An nói rồi bước đi, cô lạnh nhạt gạt tay Tiểu San ra, Tuấn Anh định đuổi theo nhưng Hàn Phong ngăn lại
Tiểu San thừ người ra đó, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế, rõ ràng là ai đó cố ý gây ra. Tại sao Tiểu An không tin cô. Chẳng lẽ tình bạn của họ bấy lâu nay không đủ làm niềm tin cho Tiểu An. Mấy ngày nay cô mệt mỏi với những suy nghĩ khi nhớ về quá khứ, giờ thì lại đến chuyện này. Cuối cùng phải giải quyết làm sao mới đúng? Anh Kiệt nhìn Tiểu San hồi lâu rồi cũng rời đi cùng Hàn Phong và Tuấn Anh. Phong vỗ nhẹ lên vai Đan.
- yên tâm đi, Tiểu An sẽ hiểu mà!_ Vốn kiệm lời, Tiểu Đan không biết nói như thế nào để an ủi San. - mày tin tao chứ, tao thật sự không có!_ San gần như sắp khóc nhìn nhỏ bạn nếu như cả cô cũng không tin thì Tiểu San làm sao đây? - tao tin mà! bây giờ kể tao nghe rõ ràng mọi chuyện đi, chúng ta sẽ có cách giải quyết thôi.
|
Tâm trạng Tiểu An cũng không khá hơn. Cô cũng đang rất rối, cô lấy xe rồi phóng thẳng đến công viên. Giờ này chỉ mới 8, 9 giờ sáng nên công Viên tương đối vắng người chỉ một vài người tập thể dục. Nhỏ ngồi xuống ghế, ánh nhìn mơ hồ. Thật sự thì Tiểu An không muốn tin chuyện đó nhưng cũng vì cô quá bất ngờ. cùng ăn cùng ở, cùng sống với Tiểu San đã mấy năm, nhỏ hiểu Tiểu San hơn ai hết. Tiểu San như một người vệ sĩ, luôn luôn bảo vệ nhỏ lúc gặp chuyện. Là người luôn gây gỗ, chọc ghẹo với nhỏ và là người vẫn ở bên cạnh nhỏ dù có bất cứ chuyện gì, cô sẵn sàng đánh nhau với đứa con trai nào làm nhỏ bị tổn thương.
Có người bạn như thế Tiểu An rất vui và trân trọng, cô không hề nghĩ có lúc phải như thế này Lý trí mách bảo là phải tin Tiểu San, tin tình bạn giữa hai người và phải tin Tuấn Anh nhưng khi nhìn những bức hình cô lại không tự chủ được.
An ôm mặt bật khóc. Cô phải làm sao? Nếu xem như không có chuyện gì xảy ra liệu có làm được. An buồn! bất giác cô cảm thấy cô độc giữa dòng xe cộ đông đúc đằng kia con đường. Cô chỉ có anh trai và 2 đứa bạn là chỗ dựa duy nhất. Từ khi đặt bút kí bản hợp đồng với gia đình, cô đã thấy mình bị bỏ rơi, trơ trội giữa cuộc đời đầy ngã rẽ và phức tạp. Cố sống thật vô tư và vui vẻ và rồi cô lại phải nếm trải vị mặn của nước mắt khi gặp người con trai khốn nạn, và mối tình đầu thất bại. bây giờ ông trời còn muốn cướp đi tình bạn và tình yêu của cô nữa sao?
sau một lúc trút bỏ tâm trạng bằng nước mắt, Tiểu An cũng chịu ngồi suy nghĩ. - người nhắn tin cho Tiểu San và Tuấn Anh là ai?_ rốt cuộc cũng thông minh hơn rồi đấy.
Tại phòng y tế trong trường - tao cần một lời khẳng định cuối cùng_ Anh Kiệt nằm trên giường nói - kể cả mày cũng vậy sao? tao đã bảo là không có!_ Tuấn Anh trả lời khó chịu - thế thì giải quyết nhanh đi! - có vẻ như ai đã dàn dựng lên chuyện này!_ Hàn Phong nhấp ngụm trà nóng rồi nói. - tao cũng nghĩ như vậy!_ Tuấn Anh gật gù đồng ý. Người ta thường nói cái khó ló cái khôn, chẳng biết ông này có khôn được hay không?
-"chỉ mới là bắt đầu " lại là nụ cười nhếch mép. Một bóng người ở cửa lẳng lặng rời đi.
- ai đó!_ Hàn Phong tinh mắt nhìn thấy nên nhanh chân chạy ra cửa. Từ khi chuyện của Tiểu Đan xảy ra hôm bửa đi chơi, anh cảm thấy rằng những gì xung quanh tụi nó không hề bình thường . Anh đã cố điều tra người đẩy Tiểu Đan xuống vực nhưng chẳng có manh mối. - rõ ràng là có ai đó! - chỉ là người ta đi ngang thôi, sao mày phản ứng dữ vậy?_ Tuấn Anh hỏi - có nói với mày cũng bằng thừa!
- phù may quá! cứ tưởng bị phát hiện!
- em nên cẩn thận chút chứ! Chúng ta còn nhiều việc để làm, bị lộ bây giờ là nguy
- Em biết rồi! chị định làm gì tiếp tục?
- trò chơi li ván ha ha ha! bây giờ chị phải đi gặp một người. - ờ chị đi đi, em về chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo!
"Triệu Hạnh San muống trách thì phải trách tại sao em hưởng những điều tốt đẹp còn chị thì không"
"Trương Tuyết Đan đã đến lúc tôi đòi lại món nợ cô đã gây ra cho gia đình tôi"
Tiểu An lười biếng không muốn về, cô cứ ngồi thừ ra đó. Đôi tay vò nhăn nhúm cả bức ảnh. Cô sợ đối mặt với Tiểu San, sợ khoảng cách của họ sẽ bị bàn tay vô hình nào đó đẩy ra xa mất. Cô thở hắt ra mệt mỏi.
- tôi có thể ngồi đây chứ?_ Bất ngờ một người con gái đến gần Tiểu An và cất tiêng nhẹ nhàng Cô tròn xoe mắt nhìn người lạ mặt. Cô gái có gương mặt đáng yêu đặc biệt là nụ cười thân thiện làm Tiểu An chú ý. Nếu là con trai chắc hẳn Tiểu An sẽ nhanh chóng bị cô gái này đốn tim mất. An không trả lời mà nhích sang một bên nhường chỗ. Cô ngồi xuống và lên tiếng. - cô có chuyện buồn sao? - hì đừng nhìn tôi như vậy chứ, tôi ngồi đằng kia từ lúc nãy, thấy cô một mình ngồi đây khóc nên đường đột sang đây!_ Thấy Tiểu An nhìn mình khó hiểu. Cô nói tiếp và khuyến mãi thêm nụ cười -..... gật đầu..... - haizzz cuộc sống này lắm người buồn thế nhỉ, thế mà cứ tưởng chỉ có mình tôi_ cô thở dài ngao ngán - cô cũng đang gặp chuyện gì sao?_ Tiểu An thấy cô gái cũng dễ gần nên trả lời. - biết nói sao đây?_ bất chợt đôi mắt cô buồn hẳn. - sáng nay tôi mới vừa phát hiện người yêu đang phản bội mình nhưng người đó lại là bạn thân nhất của mình. Thật trớ trêu mà!_ cô lắc đầu chán nản. Tiểu An tròn mắt nhìn chẳng phải cô gái này đang ở trong hoàn cảnh giống mình sao? trùng hợp thật. - cảm giác đó thật tồi tệ!_ Tiểu An thở hắc ra. - đúng thế ! Cô sẽ không hiểu cảm giác đó đâu, tôi không biết phải làm gì với họ bây giờ! - cô có thể tha thứ không?_ Tiểu An hỏi, ai khi đau buồn nhất mà gặp phải người cùng cảnh ngộ sẽ dễ dàng chia sẽ với nhau và họ cũng thế. cô hỏi người bên cạnh nhưng chính là tự hỏi mình. - không bao giờ! tôi sẽ không thể chấp nhận như thế. Cô ta đã làm như thế tức là không xứng đáng để tôi xem là bạn!_ cô gái nói chắc nịch. Nếu như cô bảo có thể thì chắc Tiểu An sẽ không rơi vào tình trạng bế tắc khi mới vừa suy nghĩ thoáng hơn.
- cô có đủ kiên định không khi đó là người bạn thân nhất của mình? - tôi không chắc nhưng dù thế nào tình bạn này cũng không giữ được nữa rồi. Tôi hận cô ta tại sao lại đối xử với tôi như vậy?_ giọng của cô gái có phần xúc động. Tiểu An dao động mạnh. Cô sẽ quyết định ra sao? chọn cách của người cùng cảnh ngộ kia hay chọn tình bạn?
- giờ tôi phải đi rồi, cám ơn cô đã chia sẽ cùng tôi, hẹn gặp lại, cô tên gì?
- cứ gọi tôi là Tiểu An còn cô?
- tôi là Lục Thiên Mẫn !
|
|
|