Hj.may cap doi nay mac cuoi wa dj.nhug toi nghiep cho Tieu Dan wa
|
|
Còn la cai chac ui ma.hj
|
chap 32. Em bật khóc... Khi biết mình thua cuộc... Vòng tay này không giữ Được ai kia... Bao ngày qua em đã lầm tin tưởng... Về một người không phải của riêng em... Muốn quên lắm nhưng làm sao quên được... Một bóng hình em đã khắc vào tim...
"Gặp nhau nhé" "Sao?" "8h công viên XYZ" "cô có chuyện gì à" "Nhớ đến nhé" - mày đi đâu thế?_ Tiểu San ngồi chéo chân trên sô-pha đang nhâm nhi đĩa dưa hấu. Nhỏ hỏi khi thấy Tiểu Đan chuẩn bị đi đâu đó. - tao đi gặp người bạn! - về sớm nhé. Trời lạnh lắm!_ Cô nói với theo khi Tiểu Đan bước vội ra cửa rồi tiếp tục xem ti vi. - con điên!!! có tin tao chặt cái tay mày không hả? mấy lần rồi. Con dở hơi này mày tâm tình gì cũng phải để cho người ta yên. Tiểu San hét ầm cả lên với volume vĩ đại. Số là vầy Tiểu An nó nấu cháo điện thoại với Tuấn Anh nãy giờ cả tiếng, nhỏ ngồi cạnh cái ổ điện, miệng thì nói mà tay ở không chịu đâu có nổi nên chốc chốc lại rút chui điện ra rồi cắm lại. Đến đoạn cao trào thì màn hình ti vi vụt tắt, Tiểu San muốn tăng động la hết um cả lên. Chị ấy thì có nghe cái gì đâu. - gì vậy vợ? bên ấy động đất à? Tuấn Anh ngừng nói chuyện hỏi ngay. - à con Tiểu San nó lại lên cơn điên hồi chiều em quên cho nó uống thuốc_ nhỏ trả lời thông thả làm Tuấn Anh cười khúc khích. - à Tiểu San bị điên... á thằng khùng mày làm gì vậy?_ Chưa nói hết câu thì Tiểu An lại nghe Tuấn Anh la lối. - gì vậy? - thằng Kiệt nó hành hung anh vì anh nói Tiểu San điên..._ anh mếu máo kể - thôi thông cảm cho vợ chồng nhà nó đi anh. Chắc bệnh viện người ta cho về ăn tết! - mốt em dọn qua đây đi. Ở đó nguy hiểm..._ Tuấn Anh đề nghị nghe cũng vừa lợi mình lợi người . Tiếng Anh Kiệt mắng nhiếc bên kia vang vọng. - anh à Tiểu An chửi em, đánh em, ăn hiếp em, hu hu chồng ơi..._ Tiểu San ở đâu nhảy bổ đến giật ngay điện thoại khóc lóc than thở. - mai anh xử chúng, thôi đừng có khóc cục cưng moaz... Bên ấy tình trạng cũng giống như bên này. Hai kẻ kia ngồi ngớ ra, rõ ràng là điện thoại của mình, đang nói chuyện với vợ chồng người ta. Tự dưng giờ ngồi ngoài nhìn chúng nó tình củm với nhau. Thiệt bó chân! nghe mấy cái câu ấy lạnh sống lưng gớm.
Tại công viên. Tiểu Đan đi qua đi lại, tay chà sát vào nhau cho đỡ lạnh. Sao nhỏ tự làm khổ mình chứ, ở nhà đắp chăn phải sướng không. - này!_ Hàn Phong vồ vai cô. - anh đến rồi à!_ Tiểu San cười, cô biết mình rất ngớ ngẩn khi hẹn anh ra đây mà không có mục đích gì. Nhưng chỉ hôm nay thôi! - sao tự dưng lại hẹn tôi ra đây?_ Anh nheo mắt hỏi. Nhìn cô có vẻ lạ hơn thường ngày. - à thì muốn đi dạo mà không có ai đi cùng nên rủ anh vậy mà, chắt không bận gì đâu ha? - ừ... không bận. Hai người cùng tản bộ dọc công viên rồi qua mấy con đường thênh thang. Hôm nay trời bắt đầu lạnh, đã bước qua mùa đồng rồi còn gì. - ashiii!_ Tiểu Đan hắt hơi, chắc do thời tiếc thay đổi. - lạnh sao?_ anh hướng mắt về cô hỏi. Con nhỏ này sao cứ để anh quan tâm vậy chứ. - có chút chút. - anh... hạnh phúc chứ?_ cô ngập ngừng hỏi tiếp, khẽ nhìn anh rồi quay đi. - hạnh phúc?_ Hàn Phong ngạc nhiên hỏi lại. - vì tìm lại được tình yêu của mình_ thấy anh chưa hiểu cô tiếp lời. Phải bắt cô nói rõ ra như thế sao. Hàn Phong bỗng tự hỏi mình có hạnh phúc không? Nếu một ai khác hỏi annh sẽ không chần chừ mà gật đầu. Nhưng sao trước mặt Đan anh lại khó nói như vậy. Lúc này anh còn không biết mình có hạnh phúc không nữa kìa. Vì thế Phong im lặng hồi lâu. Cô cũng không thúc giục vẫn chờ đợi. Bỗng có hai tên say rượu loạng choạng xém va vào Tiểu Đan anh nhanh chóng đẩy cô ra phía sau mình. Giờ thì tay trong tay rồi. Tiểu Đan đứng hình nhìn xuống. Cảm giác này là sao, quả thật rất ấm áp, nhưng tiếc rằng bàn tay ấy không thuộc về cô. Nghĩ đến đây Đan cố nén nước mắt. - anh... có thể ôm tôi được không?_ Tiểu Đan tự dưng yêu cầu quá liều lĩnh, anh không hỏi lý do mà cứ nhìn chầm chầm vào cô. - thôi bỏ đi! Trời lạnh quá nên tôi không được tỉnh táo. Cô nhận ra mình thật lố bịch nên rút lại lời nói. Nhưng anh đã ôm lấy cô, một cái ôm thật nhẹ nhàng mà lại vô cùng ấm áp đối với Tiểu Đan. Cô ngớ người và chầm chậm vòng tay ôm lấy anh, siết chặt xem như là lần cuối vì anh thuộc về người khác rồi - kẻ đối đầu với cô. Tiếng chuông điện thoại làm phá võ khung cảnh lãng mạn của hai người. Anh buông cô ra và lấy điện thoại ra nhìn người gọi anh khẽ nhìn Tiểu Đan. - anh về đi chắc cô ấy tìm anh đấy. Cảm ơn anh vì buổi tối ngày hôm nay..._ Tiểu Đan gượng cười khi biết đó là Thiên Mẫn. Cô mở lời. Anh chần chừ rồi cũng rời đi. Chờ cho bóng Hàn Phong khuất đi, Tiểu Đan mới bật khóc, ôm lấy mặt nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Rốt cuộc anh cũng buông tay cô mà về bên cô ấy.Yêu là khổ như thế sao? Thế tại sao cô lại yêu chứ, Tiểu Đan nhiều lúc ghét con tim mình lắm tại sao lại không nghe lời cô. Ngồi khóc thật lâu, mặc cho những cơn gió thi nhau tạt thẳng vào người cô rét buốt, có lẽ từ nay cô nên ngâm lạnh trái tim mình để không ai bước vào đó làm đau nó nữa. tâm trạng cũng đở hơn phần nào,Tiểu Đan lết thân xác uể oải về nhà.
Trước cổng nhà tụi hắn. - Tú Quỳnh em đợi anh lâu chưa?_ Anh Kiệt bước nhanh xuống mở cửa. - hic.._ mắt cô long lanh nước. Cô đã đợi anh gần cả tiếng giữa trời lạnh thế này. Cô nhắn tin cho anh nhưng vì mải mê tám chuyện cùng Tiểu San nên không hề hay biết. - anh xin lỗi vì điện thoại để chế độ rung nên..._ Anh gãi đầu ngượng ngùng, thấy cô như vậy anh cảm thấy có lỗi quá. Ai lại bắt một đứa con gái chờ mình lâu như vậy với thời tiếc này. Vả lại anh rất sợ nước mắt. - không gì! đây là quà em tặng anh, do tự tay em làm, mong là anh sẽ thích_ Tú Quỳnh e dè đưa món quà cho Anh Kiệt, anh nhận lấy rồi cảm ơn cô. Là một chiếc khăn choàng màu xám. Cô ngại ngùng gật đầu rồi chào anh về. Anh Kiệt cầm món quà bước vào nhà.
|
sáng hôm sau, Tại trường King Tụi hắn vào sớm hơn, vừa vào đã gặp Tú Quỳnh và Thiên Mẫn. Mọi người vui vẻ chào hỏi nhau. Quỳnh bâu lấy tay Anh Kiệt cười tươi rối. - em cứ tưởng hôm nay anh không choàng nó chứ hi hi_ cô mừng vì hôm nay anh đã dùng chiếc khăn cô tặng, cũng vì anh cảm thấy hối lỗi về chuyện tối qua. - ờ thì nó đúng thời điểm để dùng_ Anh ngượng ngùng nói, có ý đẩy tay cô ra nhưng Quỳnh vẫn bám chặt. - nó hợp với anh đó! Em đan không tệ chứ?_ Cô giơ ngón cái nói, anh gật đầu đồng ý. Họ nói chuyện với nhau suốt đoạn đường lên lớp. - chắc em cũng phải đan tặng anh một cái khăn như thế nhỉ?_ Thiên Mẫn xoa cằm nói, Hàn Phong kéo cô gần mình hơn thì thầm. - dĩ nhiên rồi! Tất cả đã thu vào tầm mắt của những người đi sau là tụi nó. Tiểu San nhìn Anh Kiệt rồi nhanh tay cất đi cái hộp nhỏ xinh xắn vào ba lô. Có lẽ không cần phải dùng đến nó.
Vào tiết Tiểu San im lặng ít nói hẳn. Cô lâu lâu lại nhìn vào cặp rồi nhìn anh. - nè! Em có gì buồn hả? sao không nói gì hết vậy?_ Anh Kiệt quay sang quàng tay qua vai cô nói. - chẳng phải thường ngày anh bảo em loi nhoi còn gì xì_ cô hếch mũi nhéo má anh. - ờ thì vậy... nhưng nghe riết quen rồi!_ Anh cười cười nói. Trong lớp mà cứ ở đó ôm ấp, ở đằng sau có cặp mắt khó chịu đang nhìn họ.
- ashiii!_ Tiểu Đan lại hắt hơi, tình trạng này từ tối qua đến giờ, cũng vì lúc tối đi bộ ngoài trời rét. Nghe thấy Hàn Phong quay đầu nhìn cô. Giờ cô thấy buồn ngủ quá, Tiểu Đan nghĩ mình nên xuống phòng y tế nằm một xíu. Cô đứng lên xin ra khỏi lớp. Hàn Phong luôn theo dõi cô. Người ta thường ép mình sống trong quá khứ và những kỉ niệm đẹp mà quên mất hiện tại. Nhưng một ngày bất chợt nhận ra, quá khứ đã trở thành dĩ vãng, nó chỉ để lại lầm tưởng ở hiện tại. - anh đi đâu vậy?_ Thiên Mẫn lên tiêng hỏi khi thấy Hàn Phong đứng lên. - anh ra ngoài gọi điện thoại Thực sự thì không phải, anh đi loanh quanh tìm ai đó, cũng không hiểu rõ để làm gì. - thầy em không uống đâu, cái gì mà một đống như núi thế kia Đi ngang phòng y tế, anh nghe thây tiếng cô nên nán lại. - ngủ dậy là khoẻ thôi sao phải uống thuốc. Thầy còn viên nào nhỏ hơn xíu hôn?_ Cô cằn nhằn. Ông thầy đang yên ổn tự dưng con ma nữ này lên phá rối. Hàn Phong phì cười vì cái tính trẻ con kia, nói đi nói lại là cũng vì sợ thuốc thôi. - mặc kệ, em không uống thuốc vẫn khỏi cho thầy xem_ cô một mực không chịu cho cái đống tròn, dẹp vuông kia vào bao tử. Cô leo lên giường nằm, kéo chăn trùm kín đầu. Ông thầy đành mặc cái tính bướng bĩnh kia và rời đi. Trường toàn dân công tử tiểu thư rồi làm khổ ông với cái tính cứng đầu. Hàn Phong bước vào nhìn đống thuốc trên bàn, cô thì vẫn tiếp tục hắt hơi. - đã bảo để yên cho người ta ngủ mà lại..._ Tiểu Đan bực tức tung chăn ngồi dậy quát vì bị ai đó làm phiền. Thấy có sự xuất hiện của người lạ, cô hơi đơ nhưng nhanh chóng thích nghi. - lên đây làm gì? trốn học à? - thầy y tế gọi điện thoại cho tôi kêu tôi xuống xử lí cô vì cái tội làm phiền người khác. - dở hơi..._ Tiểu Đan xì một tiếng rõ dài, mặc kệ kẻ trước mặt cô tiếp tục nằm xuống ngủ. Chưa kịp chạm gối thì anh đã giật đầu cô dậy. - mau uống hết thuốc đi rồi muốn làm gì làm. - cảm nhẹ thôi mà..._ cô trả lời rồi lại nằm xuống nhưng một lần nữa lại bị giật dậy không thương tiếc. - lại gì nữa!_ cô bức xúc vò đầu. Anh bắt Tiểu Đan uống bằng được mới cho ngủ.vì sự bình yên cô gắng nín thở nốc cho hết. (Có ai sợ thuốc giống bà này không?) Hàn Phong ngồi nhìn Tiểu Đan ngủ, tay vuốt nhẹ mấy loạn tóc vươn Trên trán. Anh giật mình! không hiểu mình đang nghĩ gì. Người anh yêu chỉ mình Thiên Mẫn không còn ai khác nữa vì thế anh không thể dao động vì một người con gái khác được. Hàn Phong đứng dậy rời khỏi phòng. Một giọt nước mắt lặng lẹ rơi từ khoé mắt ai đó. Giờ ra chơi. Tiểu San từ WC bước ra và tiến bvề căn tin. Bỗng có một nam sinh bước lại gần ngượng ngùng đứng trước mặt cô. - tặng cậu nè_ người đó đưa cho cô một túi nhỏ không biết trong đó là thứ gì, Tiểu San hơi bất ngờ rồi cũng nhận lấy. - cám ơn cậu! - không có gì, mình học cùng khối rất vui được làm quen_ anh giơ tay ra và cười nói, Tiểu San cũng vui vẻ bắt tay. - vậy mình đi trước hẹn gặp lại - khoan đã..._ Cậu ấy vừa quay đi thì Tiểu San gọi lại. Suy nghĩ giây lát cô lôi hộp quà nhỏ từ túi ao ra chìa trước mặt cậu. - tặng cậu... quà gặp mặt Vốn đây là quà cô dành tặng cho Anh Kiệt củng là một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ sẫm. Là do Tiểu San tự đan, không giỏi như Tú Quỳnh cô không rành thêu thùa may vá, nên đã học từ sớm trên mạng.cô đan đến hai cái vì muốn dùng cặp với anh. Các đầu ngón tay sắp chay sần luôn rồi. Sáng nay cô thấy Quỳnh cũng tặng Anh Kiệt, khéo trùng ý tưởng. Anh đã có rồi thì chắc không cần nữa, huống hồ cô không muốn anh khó xử. Người con trai kia ngỡ ngàng nhìn, chưa kịp nhận thì có một bàn tay khác chộp lấy. - bắt quả tang em tặng quà cho thằng khác_ Anh Kiệt ngạo nghễ nhìn Tiểu San nói, anh kia biết điều nhanh chóng rời đi đâu ngu gì đụng chạm đến Trịnh thiếu gia. - để xem là gì đây... khăn choàng nữa há... nói xem là sao? - vốn tặng anh nhưng anh có rồi thì thôi!_ cô phụng phịu. - có đâu hả? - vậy chứ cái gì trên cổ kia - ờ thì... không biết từ đầu nó là của anh thì sẽ là của anh. - tên đầu heo... - gì chứ? nói lại xem nào... - em nói anh rất đẹp trai với kiểu tóc trên đầu hì hì... Trên bàn ăn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện ai có cặp thì lo chăm sóc nhau riêng Tiểu Đan và Tú Quỳnh lẻ loi. Nhìn Thiên Mẫn và Hàn Phong thân thiết làm Đan khó chịu, muốn trào nước mắt, cô cứ cuối mặt vào thức ăn để tránh né. - nè anh ăn cái này đi sao lúc này thấy anh ốm vậy?_ Quỳnh gắp thức ăn bỏ cho Anh Kiệt. - em ăn đi_ Anh Kiệt xoay sang nói với cô người yêu mình, làm Quỳnh hơi ngượng vì bị bơ. - anh chiều đi mua sắm với em nha, em mua quà cho ba nhờ anh chọn giúp, OK ha!_ không bỏ cuộc cô tiếp tục tấn công. Quỳnh nắm lấy cánh tay anh nói. - à..._ anh không biết từ chối làm sao vì định chiều nay hẹn San đi ăn, và chuẩn bị một bửa tối thật lãng mạn. Tiểu San không biết nói gì khi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của anh. - anh không bận gì chứ! quyết định vậy nha, chiều sang đón em_ Quỳnh xem như Tiểu San và Anh Kiệt không là gì của nhau vậy càng lúc càng dính như keo. - chẳng phải chiều nay anh có hẹn với Tiểu San đi ăn sao?_ Tiểu Đan bất chợt lên tiếng làm tắt ngẫm nụ cười trên môi Quỳnh. Tiểu Đan cảm thấy không hài lòng khi cô xem Tiểu San là không khí. - ờ... đúng rồi hi hi_ được vị cứu tinh giúp đỡ anh nhanh chóng chớp lấy cơ hội, Tiểu Đan nở nụ cười hoa mỵ nhìn anh. - vậy mình đi sớm hơn đi, về kịp giờ hẹn là được mà_ Quỳnh vẫn tiếp tục đưa ra ý kiến. Dai như đĩa! nhìn Anh Kiệt lúng túng thật tội. Từ chối sao giờ? đành ngậm ngùi nhân lời thôi. - tôi đi với cậu nhé. Anh Kiệt còn phải chuẩn bị nhiều thứ cho cuộc hẹn_ anh Chưa kịp lên tiếng thì một lần nữa Tiểu Đan lại là vị cứu tinh. Cô ráng nặn ra một nụ cười thật tươi để nói với Tú Quỳnh. - không cần đâu, vậy thôi!_ Tiểu San cố nhịn cười vì cái bộ mặt vừa tiu nghỉu vừa nén con tức của người chị họ yêu dấu. Khẽ đưa ánh mắt khen khen thưởng về phía nhỏ bạn. Tiểu Đan cũng đáp lại nụ cười đắc thắng. Đừng quên tụi nó là bộ ba quậy phá đấy nhá. Mà lúc này độ quậy giảm rõ rệt vậy ta. Hay làm một trận với con sam kia nhỉ, mọi người nghĩ sao?
|