Sau bửa ăn, tại một nơi trong trường. - nói chuyện chút nha!_ Thiên Mẫn lên tiếng mở đầu cuộc đối thoại. - về chuyện gì?_ Tiểu Đan khoanh tay hỏi. - cô muốn nói chuyện gì? về Hàn Phong chẳng phải cô có tình cảm với người yêu tôi sao? hay về chủ đề nào khác_ "Người yêu tôi" 3 từ như cố khơi thêm vết thương lòng của Tiểu Đan. Cô đủ đau rồi không cần phải khoe vậy đâu. - Đừng đi xa quá!_ Tiểu Đan ngăn lại cô không muốn nói về chuyện này. - ngại sao? có gì mà ngại. Tôi và cô luôn có nhiều điểm giống nhau mà, cả trái tim. Cô có thể phá huỷ mọi thứ của tôi thì việc cướp người yêu của tôi có là gì?_ Thiên Mẫn nhìn Tiểu Đan bằng ánh mắt khinh khỉnh, có ý muốn khiêu khích đây mà. - phá huỷ? nói nghe hay nhỉ, vì người ba tốt của cô mà tôi phải sống với trái tim bệnh tật, chết lúc nào cũng chẳng hay, như thế có gọi là phá huỷ cuộc đời tôi không?_ Tiểu Đan đáp trả. Tại sao con người luôn chỉ xét vấn đề chỉ có một mặt và có lợi cho họ. Thật khó để ai chịu chấp nhận là mình sai. - vậy tôi thì sao? vì cô mà từ một cô gái không cần lo gì về vật chất trở thành một đứa phải đi chỗ này chỗ kia tìm kiếm việc làm. chỉ cần một chữ kí của ba cô Gia đình tôi phá sản bị sự khinh bỉ của mọi người. Bạn bè xa lánh tôi vì có một người cha ở tù. Sống cuộc sống như một con vật vậy có đủ đáng thương chưa_ Thiên Mẫn liên tục kể lể. - vậy tại sao cô không chịu xem lại ba cô đã làm gì? lúc gây tai nạn ông ta bỏ tôi ở nơi đó mặc sống chết mà trốn chạy. sau đó thì vào bệnh viện định giết tôi để che giấu tội lỗi của mình. Còn cả việc cho người lấy cắp tài liệu mật của công ty nhà tôi. NHÌN LẠI ĐI!!! TẤT CẢ CÓ ĐÁNG BỊ TRỪNG PHẠT. Không nhịn được nữa, Tiểu Đan chống trả, cô quát lên. Cô không có lỗi cả Thiên Mẫn cũng không chỉ trách lòng tham của ba Thiên Mẫn. Hai người đã từng là bạn thân cùng lớp giờ lại thành ra thế này. (Nếu chưa rõ để mình kể nha) vài Năm trước tại một con đường vắng, Trời đã tối, Tiểu Đan đi bộ trên đường một mình. - a lô, con đang mua quà cho ba về sắp đến nhà rồi, con sẽ tặng một món quà sinh nhật vô cùng đặc biệt_ nhỏ cười tươi rạng rõ khi nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của ba mình. Bỗng có một chiếc ô tô càng lúc càng đến gần, có vẻ như người cầm lái say rượu, chiếc xe lạng lách rồi bất chợt đâm thẳng vào nhỏ, rất mạnh. Cú va làm Tiểu Đan lăn nhiều vòng ra xa. Máu! Rất nhiều thấm ướt cả một vùng của chiếc áo sơ mi trắng. ý thức được vừa xảy ra chuyện gì, người đàn ông cầm lái bước nhanh xuống vẻ hốt hoảng nhìn cô gái đang nằm bất Động. Ông cực kì bối rối, và quay đầu bỏ đi nhưng... - cứu tôi..., xin Hãy cứu tôi..._ Tiểu Đan yếu ớt nắm lấy cổ chân ông. - tránh ra_ người đó vẫn nhẫn tâm giằng tay cô ra khỏi và vội vàng phóng xe rời đi. Tiểu Đan lịm đi. Tại bệnh viện. Các y tá đang tất bật chạy tới chạy lui, người nhà Tiểu Đan đứng ngồi không yên lo sốt vó,mẹ cô khóc nấc. Vốn dĩ sẽ có một buổi tiệc sinh nhật ấm áp cùng gia đình thế mà bây giờ tất cả đều ở trước phòng cấp cứu. - sao rồi, con tôi sao rồi_ ba Tiểu Đan níu cô y tá lại hỏi dồn dập. vết nhăn hằng sâu trên khoé mắt. Người cha nhìn thấy con mình toàn thân là máu, mặt trắng bệch không còn sức sống, ông như ngã khuỵ nhưng không thể, ông tự nhũ mình là trụ cột gia đình, ông mạnh mẽ thì cô con gái thì mới mạnh mẽ mà thoát khỏi ngưỡng cửa tử thần được. Ba luôn ở đây đợi con! - hiện giờ cô ấy đang mất máu chúng tôi phải truyền máu gấp. Hơn nữa va chạm mạnh ảnh hưởng nặng ở đầu nhưng huyết áp quá thấp chưa thể phẫu thuật được, chúng tôi sẽ cố gắng_ cô y tá nói vội rồi rời đi. Tất cả đều rơi vào trạng trái khủng hoảng, mẹ cô ngất đi. Vài tiếng sau... - bác sĩ... - hiện giờ đã cấp cứu kịp thời, máu bầm ở não đã được lấy ra, nhưng nhịp tim còn yếu cần theo dõi tiếp. Xin gia đình đừng quá lo lắng. Ba cô rối rít cám ơn bác sĩ. Ông quyết không tha cho kẻ đã gây ra việc này. Vài ngày sau đó... - con cảm thấy thế nào rồi?_ Mẹ Tiểu Đan nắm tay cô âu yếm. - ai đã gây ra tai nạn, nói cho anh nghe_ Minh (anh cô) tức giận gắt, đã làm tổn thương đền đứa em gái mà anh thương hơn cả bản thân thì phải trả giá đắt. - biển số... xe... 3..._ Chưa kịp nói hết, Tiểu Đan ngất đi vì cơn đau tim bất ngờ và từ đó di chứng đã để lại. ngoài cửa Một bóng người lén lút rời đi. Tối, một người đàn ông lặng lẽ bước vào phòng bệnh Tiểu Đan. Tên đó nhìn cô vài giây rồi từ từ rút ống thở, Tiểu Đan co giật vì khó thở, cố nhìn người đàn ông bên cạnh, tay nắm chặt tay áo hắn. Hắn gỡ tay cô ra rồi bước ra khỏi phòng...... ___________________________ Trở lại cuộc nói chuyện của hai nàng nhé. - vô sĩ - gia đình cô là đồ vô sĩ _ Thiên Mẫn gằn từ tiếng một ánh mắt đầy hận thù nhìn Tiểu Đan, đột nhiên từ thiên nga hoá thành vịt tất nhiên cô không cam lòng. Xã hội thực tế, khi cô không còn là thiên kim tiểu thư thì bạn bè đều quay lưng. họ Thấy cô đều sợ rằng sẽ bị nhờ vả vay mượn nên tránh mặt. Vì thế Thiên Mẫn hận, hận kẻ đã đẩy cô vào hoàn cảnh này. Chát... Tiểu Đan không kìm chế mà vung tay tát cô ta. Nếu người khác sỉ nhục gia đình mình như vậy bạn có chịu được không. - nè! chuyện gì vậy?_ Tụi Tiểu San vừa xuất hiện, mọi người ngạc nhiên chạy đến. Thiên Mẫn ôm mặt nước mắt chảy như mưa. - tránh ra!_ Hàn Phong tức giận đẩy Tiểu Đan ra. - em có sao không? đưa anh xem_ Anh lo lắng xem mặt Thiên Mẫn. - có chuyện gì vậy?_ Tiểu An bước đến hỏi Đan. - cô ta nói gia đình tao vô sỉ_ Tiểu Đan nói chậm từng tiếng. - sao?_ Tuấn Anh ngạc nhiên. - em không có... Hàn Phong... Tiểu Đan hiểu lầm em_ Cô ta nắm tay Hàn Phong vừa khóc vừa nói. Anh gật đầu quay sang Đan gắt gỏng. - tại sao cô lại ra tay đánh người khác hả, bỏ ngay cái tính muốn làm gì thì làm đi - tôi không sai_ Tiểu Đan nhìn thẳng vào anh trả lời. Lúc anh đẩy cô ra mà lo lắng cho kẻ khác thì Tiểu Đan đã tuyệt vọng rồi. - cô còn nói mình không sai à!_ Anh tiếp tục lớn tiếng, anh đã từng nghĩ Tốt về cô nhưng hiện tại thì không thể, chính mắt anh đã thấy Tiểu Đan thẳng tay đánh Thiên Mẫn. Đúng thật là mù quáng, Tiểu Đan ghét anh, tại sao sao chưa hiểu gì cả mà lại đổ lỗi cho cô. - đi mà hỏi người yêu bé nhỏ của anh_ Tiểu Đan nói rồi lách qua người anh bước thẳng. Anh đâu biết khi cô quay đi là nước mắt cô rơi. Ừ thì cô khóc thì liên quan quangì đến anh, cô có đau lòng thì cũng mặc vì trong mắt anh Thiên Mẫn luôn luôn đúng, còn cô là kẻ thô lỗ, ngang ngược... Nước mắt rơi nhưng môi cười nhạt nhẽo. Tiểu An và Tiểu San chạy theo sau. - đừng buồn!_ Họ ôm lấy cô an ủi, cô biết bây giờ chỗ dựa lớn nhất. Tú Quỳnh cười khoái chí.
|
Hay wa. Thiên Mẫn giả tạo that
|
|
|
tội nghiệp Tiểu Đan wá!! Hónggggg <3
|