Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối
|
|
|
chap 40
- lũ khốn! Tiểu An đập tay xuống bàn tức giận, đôi mắt gườm gườm nhìn vào màn hình laptop trên bàn làm việc của anh nhỏ. Khang vừa mở cửa bước vào thấy sắc thái mùa hè giông bão của cô em thì thắc mắc, anh hớp một ngụp cà phê đang cầm trên tay rồi lên tiếng hỏi: - trai bỏ hay sao mà nóng thế? Giọng anh có phần hơi líu lại vì cà phê còn quá nóng. - tôi sẽ không để các người toại nguyện đâu! Tiểu An nắm tay thành hình nắm đấm, khẩu khí hùng hồn làm cho Khang càng tin tưởng em mình bị phản bội và nhỏ đang tìm cách xử đẹp con hồ ly tinh và tên phụ bạc kia. - bình tỉnh đi! anh sẽ cùng em xử cái thằng bắt cá hai tay kia. Em đã có gì với nó chưa để anh còn tính? - tính cái đầu của anh! Đúng rồi phải tìm bác sĩ nói về cái thai! An thẳng tay ném cuốn tạp chí vào đầu anh trai không thương tiếc. Rồi lảm nhảm - ngu! nó làm mày có thai rồi sao? không nói nhiều, thẳng tay đem thằng ấy về đây tao cưới nó cho mày! Khang quả quyết. Anh làm như Tiểu An là nữ vương của nữ nhi quốc vậy, cưới với chả xin. - anh nói nhiều quá, lo uống đi. Em về đây! Tiểu An bước lại mạnh bạo ấn ly cà phê còn nóng hổi và miệng Khang làm anh tê tái tâm hồn rồi bỏ đi. Nhỏ đóng sầm cửa, để lại tiếng gọi í ới của anh mình - này! này! đi đâu đó ba mẹ kêu mày đến đây để tập làm quen công việc đó! Tiểu An về nhà, vừa vào mặt cô đã hầm hầm giật cốc nước trên tay Tiểu San uống một hơi. - sao lại về, không ở công ty à? Tiểu San ngơ ngơ hỏi lại. - tức không làm việc được! - chuyện gì? Tiểu Đan với tay lấy cái remote tắt ti vi và xoay qua hỏi. - tụi bây chưa biết gì à? - biết gì? Họ đồng thanh hỏi lại. - tin tức tràn lan trên mạng rồi này, chẳng bao lâu nữa sẽ lên báo thôi! Tiểu An nhấn nhấn gì đó lên tục rồi để cái máy tính bảng lên bàn. - bọn họ sẽ làm đám cưới cuối tháng sau đó Tiểu Đan và Tiểu San không nói gì chỉ im lặng nhìn vào màn hình. Anh Kiệt và Hàn Phong đã quyết định tổ chức đám cưới vào cuối tháng tới. - tin vui mà! mày nghĩ họ sẽ gửi thiệp cho mình không? Tiểu San cười nói - mày đừng có cố tỏ ra vui vẻ như vậy. Tao biết tâm trạng của tụi bây như thế nào! Tiểu An hằn học, nhỏ không muốn bạn mình cam chịu như vậy. - có liên quan gì đến tao đâu! Tiểu Đan lạnh nhạt lên tiếng. - mày đừng tưởng tao không biết gì, mày nghĩ gì? tình cảm của mày làm sao giấu được tao! Do quá bức xúc cho bạn mình Tiểu An tiếp tục hằn học. - Tiểu An.... San khẽ giọng nhắc nhở, cô sợ nhắc đến Đan sẽ buồn, hiện giờ tâm tâmtrạng của 2 người chẳng khác gì nhau. Tiểu An nguôi nguôi giận nhẹ giọng nói - tình cảm của tụi bây thì tụi bây phải tự giành lấy, cứ nhịn nhục như vậy đến bao giờ. Tao ra ngoài chút chuyện. Nói xong Tiểu An bỏ đi để lại không khí im lặng đến ngột ngạt của 2 kẻ bại trận. Đan và San nhìn nhau lắc đầu mệt mỏi. Tiểu An chạy thẳng đến bệnh viện, nếu bây giờ nhỏ và Tuấn Anh không gấp rút đẩy nhanh tiến độ thì sẽ không kịp. Nhỏ thề phải làm cho họ điêu đứng và không để lễ cưới này diễn ra. Phải đòi lại công bằng cho tụi bạn. Tiểu An không hề yếu đuối phải không? so với lúc trước, cô không còn phải để Tiểu San và Tiểu Đan luôn luôn bảo vệ mình nữa mà bây giờ An sẽ là người bảo vệ họ khỏi những móng vuốt của những con cáo, cô đã trưởng thành hơn rồi. Tiểu An tìm bằng được người bác sĩ hôm bửa nói chuyện với Tú Quỳnh. - chào bác sĩ! Bước vào phòng làm việc của ông, một người đàn ông đứng tuổi, trán đã bắt đầu có nếp nhăn, tóc cũng vài sợi bạc. Tiểu An cuối đầu lịch sự. - cô cần giúp gì? - cháu cần bác giúp một việc, bác có bận không chúng ta nói chuyện chút nhé! Ông đẩy gọng kính nhìn Tiểu An vài giây rồi gật đầu. - mời cô ngồi! - cám ơn, bác hẳn biết Tú Quỳnh con gái của giám đốc Triệu. - ờ.... ừm.... Ông ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Tiểu An cười nói tiếp. - cô ấy đang giả có thai đúng không? Cháu muốn bác làm một tờ giấy xác nhận việc đó! - chuyện này... tôi không hiểu cô nói gì cả! thấy ông còn e ngại không muốn hợp tác Tiểu An bắt đầu ra điều kiện. - bác yên tâm, nếu con trai bác bị đuổi khỏi công ty thì cứ đến tập đoàn Triệu gia nhận việc còn chức vị của bác đây cũng có thể... nếu muốn! Ông ta không nói gì mà nhìn Tiểu An nghi ngờ, dựa vào đâu mà con bé này có thể khẳng định chắc chắn như thế. Tiểu An như đọc được suy nghĩ kia, nhỏ lôi trong túi xách cuốn tạp chí và giở trang đầu đưa trước mặt ông. "Thảo nào quen quen" Sau khi biết được thân phận của Tiểu An ông đồng ý. - hãy xong nhanh nhất có thể? cháu sẽ đến lấy... cạch...! Cánh cửa bật mở, Tú Quỳnh bước vào, hai người nhìn nhau ngạc nhiên. Quỳnh nheo mắt nhìn An khó hiểu. - chào Quỳnh! Tiểu An mở lời trước, cô ta cũng cười lại. - sao An lại ở đây? - à mình hơi khó chịu trong người nên đến gặp bác sĩ, sao cậu ngạc nhiên vậy? An cố tình nói móc cô. Không rõ Quỳnh hiểu hay không, cô cười gượng gạo trả lời - à...không, mình thấy trùng hợp thôi. - hi hi mình cũng nghĩ là trùng hợp, Quỳnh đến khám thai hả? Sao bụng vẫn phẳng thế nhỉ, cả mặt cũng hồng hào đầy sức sống. Nhìn cậu thế này mình nghĩ mang em bé cũng đâu bất tiện gì đâu ha? An cười rồi nhìn châm châm vào bụng Tú Quỳnh, nhỏ càng nói Quỳnh càng nuốt không trôi. Đôi mắt cô sắc hẳn lăm le nhìn An. Cớ gì nhỏ lại khiêu khích mình như vậy. Tiểu An thôi nói bóng gió, nhỏ chào Bác sĩ rồi ra về. Tú Quỳnh hậm hực nhìn ông bác sĩ. - cô ta đến đây làm gì? - à... để khám bệnh. Ông lúng túng trả lời, thái độ đó làm cô ngờ vực. Suy nghĩ giây lát cô lên tiếng. - làm cho tôi tờ giấy siêu âm, tôi đang cần - Được... được... __________________
Kính ...cong.... Tiểu An chạy ra mở cửa khi có người nhấn chuông. Nhỏ hơi khựng bước khi thấy Anh Kiệt, theo phép lịch sự An mời anh vào nhà. Sau khi đã đặt mông xuống ghế, Tiểu An rót nước đưa Kiệt rồi lên tiếng hỏi - anh đến đây có chuyện gì? - à... anh đến gửi thiệp... Tiểu An đưa mắt nhìn mấy cái thiệp hồng trước mắt rồi lơ đễnh cầm lên xem. - anh tổ chức muộn thế, không sợ cái thai của Tú Quỳnh to quá à? - à... chắc không sao? Anh Kiệt không hề nhận ra lời_ châm biếm của Tiểu An. - Hàn Phong với Thiên Mẫn nhờ anh mời hộ hả? - Phong nó bận đưa Thiên Mẫn đi thử áo cưới nên anh đưa luôn một thể. - Ừ... còn chuyện gì nữa không? - Tuấn Anh vẫn chưa dọn về nhà, em có gặp nó nói giúp tụi anh nhé. - em không hứa. À trước khi cưới em có món quà đặc biệt muốn dành tặng hai anh, mong là anh sẽ thích. - cám ơn em. Sau khi Anh Kiệt ra về, Tiểu An lấy điện thoại gọi cho Tuấn Anh. - anh về được rồi, quậy bọn chúng cho em. Nói rồi Tiểu An ngoe ngoảy bước lầu. Nhỏ thảy tấm thiệp hồng lên giường Tiểu San. Cô trố mắt nhìn sau đó thì cũng hiểu vấn đề - Anh Kiệt vừa đến! Tiểu An nói xong thì bước ra ngoài. San cầm nó trên tay sờ vào tên chú rể, là Trịnh Anh Kiệt là chú rể của Triệu Tú Quỳnh chứ không phải Triệu Hạnh San.
Cô ôm mặt khóc rưng rức cảm nhận được sự bất lực và yếu đuối len lỏi trong da thịt. Từ khi nào cô trở nên như vậy? con nhỏ thích quậy phá, thích bạo lực và luôn cười tươi ngày nào đâu rồi? Sao giờ đây San thấy mình thật nhỏ bé, thật buồn tẻ, cả tình yêu hạnh phúc của mình cũng không có can đảm giành lấy.
|
Một tuần trôi qua …
An thường không có nhà vì phải chạy tới chạy lui lo chuyện hậu sự… à không chuyện hệ trọng
Tiểu An và Tuấn Anh hiện đang ở một quán ăn nhỏ, họ cấm cúi vào đống giấy tờ trước trên bàn, Tiểu An tính tính rồi lảm nhảm
còn thiếu gì nữa không ta ?_ Tiểu An xoa xoa cằm nói liệu những chứng cứ vặt vảnh này có đủ vạch trần họ không? Tuấn Anh đăm chiêu, thật sự thì Tuấn Anh nói đúng. nhưng thái dộ đó không làm cho nhỏ An nản chí, ánh mắt nhỏ đầy cương quyết khẳng định chắc nịch dù sao em cũng không bỏ cuộc có chết cũng phải kéo theo họ! em muốn sao thì anh như vậy! Đúng là xuất giá tồng phu, nhưng không phải là vợ theo chồng mà ngược lại, dù quyết định của nhỏ ra sau anh vẫn ủng hộ vì đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. A ! em nhớ ra rồi chúng ta còn cái máy ghi âm Tiểu An đột nhiên reo lên mừng rỡ làm Tuấn Anh giật mình nhìn cô đắm đuối. Đúng là nhiều việc quá làm trí nhớ nhỏ giảm sút, xém nữa là bỏ qua một vật chứng quan trọng nhất. cái máy ghi âm vẫn còn để ở chỗ sửa chữa. nét mặt Tiểu An giãn ra trông rõ. có phục hồi được không, nếu không có nó e rằng rất khó cho chúng ta. dù được hay không em vẫn hi vọng. Mà anh nè họ chuẩn bị đám cưới sau rồi. thấy tất bật lắm á, hai con yêu tinh kia cười toe toét suốt ngày, ra vào chạm mặt anh thấy khó chịu gì đâu á. Tuấn Anh mặt hầm hầm kể lể, Tiểu An phì cười, tính anh đúng là giống đàn bà mà. nhưng vậy mà An mới yêu anh. Mà nói thật nếu là nhỏ thì An cũng không chịu đựng được, thấy họ là Tiểu An muốn xé xác ra làm mắm rồi. Mọi chuyện có sắp kết thúc không?
8 giờ tối tại nhà tụi nó
ế đi đâu đó??? Ông nội gọi tao nói là họp mặt gia đình gì đó! chắc đêm nay tao ngủ ở đó luôn nha Ờ đi chơi vui vẻ! Tiểu San rời nhà còn lại mình Đan , nhỏ An cũng đi đâu mất rồi, Đan thấy cũng lạ An đã trở nên FA rồi mà sao cứ vắng nhà suốt, chả nhẽ có anh nào mới rồi mà chưa chịu giới thiệu. đêm xuống còn mình cô ở nhà , sự cô đơn bắt đầu hiện hữu. Đan bó gối ngồi trên sô pha . tự dưng cô nhớ Phong, cái tên kiêu ngạo đáng ghét, mà sao lại yêu nhỉ. Đúng là tình yêu nó lạ, bản thân nó lạ mà kéo theo kẻ đang yêu cũng lạ. Nghĩ đến những lúc mình làm anh giận đến tím mặt môi cô bất giác cong lên. Tiểu Đan cầm điện thoại lên, ngón tay bấm dãy số quen thuộc đã khắc sâu vào não cô không sao xóa được, nhấn phím gọi rồi giật mình vội tắt máy, Đan muốn nghe giọng Phong nhưng… lại thôi. Giờ này anh làm gì có thời gian nghe máy cô chứ. Ngày quan trọng mà anh mong chờ nhất sắp đến rồi, chắc hẳn anh đang rất hạnh phúc. Ừ cô cũng hạnh phúc vì thấy anh vui…
Ngồi một mình… nhìn mãi chiếc điện thoại giá như một lần, điện thoại rung lên, 1 tin nhắn từ ai đó, 1 số điện thoại đã thuộc lòng biết là chẳng có đâu vì người ta đang bận lắm! nhưng vẫn chờ trong vô vọng, quen rồi mà!
Tiểu San bước vào ngôi biệt thự nơi mà cô gần như đã thuộc hết mọi ngõ ngách. đôi chân còn ngập ngừng, đã bao lâu rồi San không về đây
Cô nhớ! nhớ lúc nhỏ mình được mọi người thương yêu hết mực, vì thế mà lúc nào cô cũng mè nheo nhõng nhẽo, nhất là ông nội, ông thương cô nhất nhà. mỗi làn bị mẹ mắng chỉ cần nấp trong vòng tay ông thì mọi thứ không thành vấn đề nữa. Nhưng Tú Quỳnh lại khác, vì người cha có tính tham lam ích kỉ của mình mà cô phải bị mọi người ghét lây. vì thế mà Quỳnh bắt đầu ghanh tị với San dần dần cô càng ghét người em họ này. Ghét mọi thứ thuộc về San, mọi thứ mà San có. Tiểu San không biết, cô luôn tự hỏi tại sao Quỳnh luôn khó chịu với mình mặc cho cô luôn bám theo
“- chị Quỳnh chơi búp bê cùng San đi, vui lắm! mày tránh ra đi, tao không chơi với mày, đồ đáng ghét! chị chơi với San đi! San có mua một con cho chị nè, chơi một mình buồn lắm (nắm áo níu níu) tao đã bảo không chơi mà, tao không cần, những thứ của mày tao không cần… hu hu hu em không nói nữa huhu chị đừng đạp búp bê, đau nó lắm”
San con đến rồi à! vào nhà đi con!
Tiếng của người dì làm cắt ngang dòng hồi tưởng của Tiểu San, cô thở hắt mỉm cười trả lời vâng con vào ngay đây ạ!
Mọi người đều có mặt đông đủ cười nói vui vẻ. Cô thấy ấm lòng khi thấy cảnh này. Lên tiếng chào mọi người rồi San xà ngay vào lòng ông nội. Ông khỏe chứ ạ? chờ tôi ngã bệnh rồi mới thấy mặt cô à? Ông giận giỗi gõ gõ cây gậy nhìn đi chỗ khác. Mẹ San nháy mắt ra hiệu, cô cười vòng tay ôm cổ ông lên tiếng: không phai tại con đâu ạ, tất cả là tại anh hai bắt con đến công công ty giao cho con một dống việc. con phải giải quyết chúng, nhiều đến nổi không có thời gian ăn luôn thì sao đến thăm ông. Nội không thấy con ốm như cò rồi sao? vẻ mặt ngây thơ của cô lập tức đánh lừa được mục tiêu. Ông ném ánh nhìn giết ruồi về phía người con trai bên kia, anh đang ngây ngô chơi game nên không hiểu chuyện gì cả. sao lại bắt em nó làm nhiều vậy hả, vùi đầu vào công việc nhỡ ế chồng rồi sao? con… con… không có, nó đến văn phòng toàn xem tivi chơi game chứ có làm gì đâu, nó gạt ông đấy! cậu làm sao thì làm, con bé mà bị kiệt sức tui tống cậu ra ngoài ở Kỳ ấm ức trước lời hâm dọa đầy uy quyền của ông mình, anh lườm San cháy mặt, Tiểu San vui vẻ vì đã đùng đẩy trách nhiệm cho người anh yêu quý. Mời mọi người ăn trái cây! Tú Quỳnh từ bếp bước ra cầm trên tay đĩa trái cây. Cô quay sang Tiểu San cười nói: em đến rồi à, ông trông em nãy giờ đấy! dạ San gật đầu nhẹ, cô quên rằng đến đây sẽ chạm mặt với Quỳnh, dù sao đi nữa sau này Anh Kiệt sẽ là anh rể của mình, phải tập quen dần là vừa,chạy trốn không phải là tính cách của cô. còn chừng 3 tuần nữa là đến đám cưới con bé Tú quỳnh rồi nhanh thiệt! Mẹ San cười cười góp vui cho không khí. Nghe đến từ “đám cưới” mặt Quỳnh tươi hẳn lên. chẳng biết khi nào mới tới Tiểu San nhà bác! ba này con còn nhỏ mà, còn đi học mà cưới xin cái gì. San phụng phịu với câu nói đùa của ba mình, ông chỉ lo với cái tính nạo lực hay đánh người của cô thì chẳng có ma nào chịu lấy. đến lúc đó mọi người phải đến dự đông đủ đó! Mẹ Quỳnh lên tiếng ,cô bẽn lẽn cười. Tiểu San em có thể làm dâu phụ giúp chị được không? ơ… không được…em không làm được đâu! Tiểu San lập tức xua xua tay từ chối làm Quỳnh có vẻ hơi ngượng. Tại sao lại bắt cô làm cô dâu phụ trong ngày lễ cưới cua người mình yêu chứ. Nhưng biết lấy lí do nào để từ chối đây. Cô sắp phát khóc rồi. sao lại không ? chị đã bàn với Anh Kiệt rồi, anh ấy cũng rất tán thành. xin lỗi em không làm được đâu chị.
San trả lời nhỏ nhẹ, nhắc đến Anh Kiệt cô trùng xuống, anhco1 cần phải nhẫn tâm với cô vậy không! mặc cho Tiểu San cứ từ chối Quỳnh vẫn cô ép cho bằng được. con giúp Tú Quỳnh đi, một đời người chỉ có một ngày đó thôi, , bác thấy con rất hợp đấy._ Mẹ Quỳnh lên tiếng nói đỡ cho con gái, bà không có ý gì chỉ là thấy được thôi. người lớn đã lên tiếng San làm sao từ chối đây, bây giờ cầu cứu ai được chứ. Nhưng mà … có chuyện gì sao con?_ bà tiếp lời con nghe nói chưa đám cưới mà mặc áo cưới sẽ bị ế chồng ạ_ bí quá San bịa đại ra một lý do, cả nhà cười rôn lên khi nghe hết câu nói của cô. ai nói với con thế con gái?_ Ba San vừa cười vừa hỏi lại làm mặt cô đỏ lên vì mắc cỡ. @_@ không có chuyện đó đâu Em thì ai mà thèm nữa mà ế hay không ế_ cái thằng anh trời đánh, Tiểu San muốn cho chiếc giày hàng hiệu mới đặt mua về vào mặt ngay lập tức, anh em mà hoạn nạn không cứu lại còn ở đó nói gà nói vịt. Vậy em chịu nha, quyết định vậy đi!_ Quỳnh lên tiếng thúc đẩy. Tiểu San chỉ kịp ú ớ chứ không biết nói the6m gì nữa. cái ngày đó chắc cô tự tử cho rồi. em đã nhận được thiệp rồi phải không? lúc đó phải đến sớm đó!_ Quỳnh tiếp tục công kích, San chỉ biết gật đầu cười trừ. Nếu không vì ông nội chắn chắc cô sẽ không về tối nay.
|
Nay viết bằng máy tính k biết bị gì mà đăng lên mất tiêu gạch đầu dòng của lời thoại mn chịu khó đọc đỡ nnha
|
chap 41
Thỉnh thoảng anh nhắm mắt lại và chìm vào suy nghĩ về em.
Cho dù em có vụng về ngốc nghếch đi nữa thì anh vẫn yêu em.
Em, người luôn ở đó chờ đợi anh, cảm ơn em đã luôn ôm anh trong vòng tay
Chúng ta là một như lời đã hứa. Anh muốn bảo vệ em… luôn luôn là em!
- em đang ở đâu đó?_ Tuấn Anh gọi điện thoại cho Tiểu An . - em đang ở siêu thị mua vài thứ. - ừ nhanh về nhe. - Ok! bái bai.
Tiểu An tắt máy đi vòng vòng quanh siêu thị. Nhỏ chẳng biết mua gì để làm bữa sáng cũng tại hai con heo làm biếng ở nhà đùng đẩy cho mình. Dừng trước sạp rau, An mua vài thứ rồi đi tiếp. - Tiểu An! trùng hợp vậy? lại gặp ở đây_ Quan gia ngõ hẹp, Tiểu An lại gặp phải Thiên Mẫn và Tú quỳnh, người mà nhỏ chẳng muốn nhìn thấy. - ừ trùng hợp!_ An cố gượng cười. - chúng ta đến bệnh viện cũng gặp nhau mà đi siêu thị cũng gặp nhau, không biết có phải tình cờ không ta?_ Quỳnh nói tiếp. Tiểu An nghe là biết ngay cô đang nói mỉa mình - à chắc không phải tình cờ đâu! mình cứ tưởng câu theo dõi mình ấy chứ hi hi à mà còn hai tuần nữa là đến ngày cưới rồi, nhanh nhỉ? - An thấy nhanh hả sao mình thấy lâu chết đi được mong hoài mà sao nó chưa đến. - đừng mong quá nó sẽ không đến… à không ý mình là cái gì mình chờ đợi thì thấy nó lâu lắm. mà thời gian qua nhanh mà đứa bé vẫn chưa lớn nhỉ, eo Quỳnh vẫn còn thon thả lắm đó. - ờ…ừ…_ Quỳnh tức thời cứng miệng không trả lời được, sao càng ngày cô càng bắt đầu không ưa Tiểu An nhất là cái cách nói chuyện gai góc của nhỏ mà đặc biết luôn nhắm vào cái thai của cô “chẳng lẽ nó biết được gì rồi?” - Hổm rài cậu có gặp Tuấn Anh không, anh ta chịu mò về nhà rồi đó. Hàn Phong thật tốt bụng đã tha thứ cho loại người như anh ta_ Thiên Mẫn ra tay tương trợ Tú Quỳnh. cái câu “loại người như anh ta” làm Tiểu An khó chịu. - ý Mẫn là cậu không tốt bụng sao? - à ... sao lại không… Hàn Phong yêu mình vì cái đó mà… chỉ là một khi ai có lỗi với mình thì mình rất khó tha thứ cho người đó. - à…( gật gù ) nhưng có lẽ cậu thiếu khiêm tốn… thôi chào hai người mình đi trước . - ơ câu…
Một lần nữa lich sử lập lại Thiên Mẫn lại á khẩu, ánh mắt hai người họ nhìn Tiểu An đầy căm phẫn. - Á.!!! _ chợt một người va vào nhỏ, túi xách và những thứ tren tay rơi xuống, Tiểu an lúi cúi lượm lên. khi quay lại thì… - Đưa đây!_ tiểu An ngay lập tức giật lấy tờ giấy trên tay Tú Quỳnh, cô ngạc nhiên lắp bắp hỏi. - sao...sao …lại! - chuyện gì? ủa??? chắc hôm qua bác sĩ đưa nhằm phiếu xét nghiệm rồi, tôi lấy về từ tối qua mà vẫn chưa xem nữa nhưng mà…
câu nói lấp lửng của Tiểu An làm cô ta chột dạ. ông trời đúng là thích trêu ngươi mà, sao lại để Tú Quỳnh thấy tờ giấy đó, cái phiếu xét nghiệm không có thai. Tiểu an xoay người bước đi, nhỏ biết việc cần làm lúc này là nên đi khỏi đây thật nhanh, nhịp tim của An đang nhảy hơn số lần cho phép, thật sự thì nhỏ đang run, cảm giác như đang đứng trước hai con quái thú ăn thịt người vậy. Nhưng…
- rốt cuộc cô đã biết được gì rồi?_ Thiên Mẫn nắm khuỷu tay nhỏ kéo lại, giọng nói có phần thay đổi. Tiểu An xoay người lại nhìn cô rồi chậm rãi.
- biết chuyện gì? cái đó chỉ là sơ suất của bác sĩ. các người sợ tôi biết được gì? có vẻ nghiêm trọng vậy?_ Dù căng thẳng nhưng Tiểu An vẫn có tỏ ra bình thường, tay nhỏ nắm chặt lấy túi xách, mồ hôi tay bắt đầu túa ra, toàn bộ những thứ thu thập được lúc nào Tiểu An cũng mang theo bên mình vì sợ xảy ra chuyện nhưng không ngờ mang theo chuyện còn lớn hơn. - từ đầu tôi đã khó hiểu tại, sao lại trùng hợp gặp cô ở nhà hàng hôm nọ. Có phải cô theo dõi tụi tôi không?
Thiên Mẫn nhướng mài hỏi mặt nghiêm túc, Tiểu An nuốt nước bọt, cố nghĩ ra cách xoay sở. Nhỏ biết mình sẽ khó thoát và kế hoạch có thể bị phá vỡ. An im lặng hồi lâu càng làm cho họ nghi ngờ. - Tôi không dư hơi để đi theo dõi hai người, tất cả chỉ là tình cờ thôi, tôi nghĩ tôi biết nhiều hơn các người tưởng và… với thân phận bây giờ tôi không ngốc đến mức đi ra ngoài mà không có vệ sĩ. you know? - cô… - Đi đêm thì cũng có ngày gặp ma thôi! chẳng cần phải khẩn trương như vậy cây kim trong bọc rồi cũng lòi ra chỉ là sớm hay muộn, nhưng quả càng chín thì rụng càng nhanh đấy, đến khi nó rụng thì sẽ bầm dập nhiều lắm Nói xong Tiểu An ném ánh mắt khinh khi lại cho hai người họ và bước đi. Dù ngoài miệng cứng như vậy nhưng Tiểu An rất sợ không biết họ sẽ làm gì tiếp theo khi chuyện xấu của mình bị người khác phát hiện và mục tiêu chắc chắn nhắm vào An kiểu như giết người diệt khẩu.
Về đến nhà - chết rồi… không xong rồi…_ Tiếng Tiểu An gấp gáp trong điện thoại làm Tuấn Anh lo lắng - cái gì ai chết? nói rõ coi? - họ biết rồi… lúc nãy em gặp họ và … - em nói ai Thiên Mẫn và Tú Quỳnh sao?_ Tuấn Anh khẩn trương hỏi lại ừ… lúc nãy…bla…bla…bla - em đừng lo lắng quá! được rồi bình tĩnh di không sao!
Tuấn Anh trấn an cô nhưng trong lòng cũng đang rối bời suy nghĩ, điều duy nhất anh lo lắng là sự an toàn của cô bạn gái bé nhỏ này.
- Chào Tuấn Anh! Anh Kiệt đâu rồi?
Tú Quỳnh xuất hiện làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, cô lên tiếng hỏi, anh trả lời trống không: - đi đâu rồi ! - ờ anh có biết đi đâu không? - không biết! sau cô hỏi nhiều thế!
Tuấn Anh gắt, thật khó chịu khi phải nói chuyện với người mình không ưa, Tú Quỳnh giật mình nhìn anh - sao anh lớn tiếng vậy? tôi chỉ hỏi một chút thôi mà_ Mặt cô trông đáng thương tội nghiệp như bị ức hiếp, Tuấn Anh nhếch mép cười khinh khỉnh nhìn cô - đừng diễn không có ai ở nhà đâu! - vậy sao? cũng tốt! anh có biết lúc nãy tôi gặp ai không?_ Thái độ thay đôi đến chóng mặt,Quỳnh tháo bỏ bộ mặt giả tạo kia xuống và ngẩn mặt nhìn Tuấn Anh - mặc kệ cô! - gặp Tiểu An bé nhỏ của anh đấy! -nói tôi làm gì? - không quan tâm sao! chỉ là thấy nó ỏng ẹo đi với thằng nào đấy nhìn thấy thật lẳng lơ. - CÔ IM ĐI TRƯỚC KHI TÔI NỔI NÓNG! - Tuấn Anh ! so mày lớn tiếng với Tú Quỳnh vậy có gì từ tư nói chứ?
Anh Kiệt từ cửa bước vào lên tiếng trách móc, thảo nào cái mặt của cô ta hiền như bụt thánh thiện như tiên. Tuấn Anh liếc xéo Quỳnh rồi trả lời: - Tao đang không khỏe ai kêu lảm nhảm! - dù gì quỳnh cũng sắp làm vợ tao rôi mày cư xử cho đàng hoàng chút và cả thiên Mẫn nữa, đừng để tụi tao khó xử. - nếu mày muốn, nhưng tốt nhất nên ngậm miệng lại khi tao không vui và… đừng bao giờ nói Tiểu An là kẻ lẳng lơ.
Tuấn Anh bước lên lầu mà ôm cục tức, Tú Quỳnh mỉm cười lảng sang chuyện khác. - Anh đi đâu về vậy? em vừa đi siêu thị về có mua trái cây để em đi ép nha - thôi em nghỉ ngơi đi cho khỏe để anh làm được rồi. hôm bửa đi khám bác sĩ có nói gì không? - à con khỏe. có hình nữa đó anh. ừ…
|