Chap 42
Máu …màu đỏ… là chết chóc hay là… sức mạnh liệt của sự sống!
Phải gắng gượng vì người mình yêu thương…
Vài ngày sau
Trong căn phòng màu vàng nhạt nhẽo
- sao rồi nói đi, có phải nó đã điều tra được gì không? - có lẽ trong tay nó đang nắm giữ nhiều chứng cứ. hình như còn ai đó nữa, tôi nghe họ nói chuyện về cái máy ghi âm gì đó, cuối cùng cũng phục hồi được dữ liệu trong ấy, có liên quan đến cô thì phải. - tiếp tục theo dõi đi. có gì quan trong nữa không? - à chiều nay cô ấy nói sẽ đi lấy nó về, coi bộ rất vui mừng. - được rồi, đợi lệnh tiếp theo của tôi.
tít…tít…tít…
- từ đầu em đã thấy nghi ngờ con nhỏ Tiểu An này rồi! - em nói hay quá hé! vậy sao đến giờ mới nói ra, để khi nó đâm sao lưng mình một nhát rồi mới la lên là em biết từ lâu rồi_ bị Thiên Mẫn la Tú Quỳnh xị mặt, mặt cô hầm hầm nhìn phát sợ. - cô ta đang làm gì hả chị?_ Quỳnh biết Mẫn giận nên lí nhí lên tiếng hỏi - nó đang giữ cái máy ghi âm gì đây lien quan đến chúng ta, hình như là bị hư nên phải đem phục hồi. - thế thì không xong rồi. mà chuyện gì lien quan đến chúng ta nhỉ? - nếu biết mình còn ngồi đây nghĩ ngợi à? hỏi ngu, vấn đề là phải lấy lại hết những cái mà nó giữ có bất lợi cho mình! - vâng!
Như đã nói chiều đến khoảng 3 Tiểu An rời nhà chạy xe đến căn tiệm nọ, dừng xe lại nhỏ bước vào trong.
- chào bác! có phải đồ con gửi sửa đã xong rồi phải không? - à! chiếc máy ghi âm phải không? cũng may không thấm nước nhiều, tôi vừa làm xong lúc tối qua. - cảm ơn bác, sửa được là con yên tâm rồi, thế cho con lấy - ừ ! đây này…
Trên đường về “phải lấy được những thứ đó về đây! được rồi thưa cô chủ!”
Tiểu An cứ có cảm giác như ai đó theo dõi mình, nhỏ cứ nhìn vào kiến hậu suốt, trong lòng cảm thấy bất an. Nghĩ vậy An tăng tốc, đằng sau xe cộ vẫn chạy đều đều, hình như nhỏ quá đa nghi, nhưng tốt nhất là nhanh chóng về nhà.
An rẽ phải, vào một con đường ít người đi lại, đi đường này về nhà sẽ nhanh hơn. Đang nghĩ ngợi thì Tiểu An giật mình khi phía trước có một chiếc xe đang chạy rất nhanh như muốn đâm thẳng vào mình. Tiểu An nắm chắc tay lái, đúng như suy nghĩ khoảng cách đang dần rút ngắn nhanh chóng nhưng chiếc xe ấy không có dấu hiệu thay đổi vẫn đăm đăm hướng về cô. ting…ting… An nhấn còi lien tục nhanh chóng bẻ tay lái sang một bên, nhưng chiếc xe vẫn ngoan cô rẽ theo, An phanh xe thật gấp nhầm tránh va chạm, bánh xe cạ sát xuống mặt đường tạo vệt lửa dài, nhưng theo quán tính xe vẫn theo trớt chạy về phía trước hơn nữa chủ tay lái kia không hề hạ gas mà đâm thẳng vào. Tinggggggggggggg!!! Rầm….Rầm Á Á Á…!!!!!
- mày vào tìm xem cái túi xách ở đâu ? tao canh chừng! - sao lại là tao? - có nhanh không? còn ở đó lề mề có người bây giờ! - được rồi! - không thấy đâu cả? - sao! tìm kĩ lại xem, không thể như vậy được! - ừ - có chưa nhanh đi! - vẫn chưa, chỉ có cái điện thoại - rút thôi có người tới!!!
Máu!... rất nhiều… lan khắp nơi, từng giọt nặng trĩu rơi xuống mặt đường Đỏ… tất cả như nhuộm một màu đỏ.
TẠI BỆNH VIỆN…
- Tiểu An em phải gáng lên có anh ở đây rồi! đừng sợ… Tuấn Anh chạy theo băng ca đẩy Tiểu An vào phòng cấp cứu. tay anh nắm chặt bàn tay dính đầy máu tươi của cô, tim rung lên từng hồi. cùng lúc đó… - Tiểu An ? tại sao lại bị tai nạn, lúc sáng còn bình thường mà?
Tiểu Đan và Tiểu San hớt hải chạy vào khi Tuấn Anh gọi điện báo tin. - Tuấn Anh nói cho tôi biết nó sao rồi?_ Tiểu Đan lắc người anh lien tục mong nghe được tin tức tốt lành từ miệng anh. - vừa vào phòng cấp cứu_ mắt Tuấn Anh đỏ ngầu, chống tay lên ghế trả lời cho có. Hiện tại anh không tâm trí để nói gì nữa. Hình ảnh cả người Tiểu An bê bết máu làm anh hoang mang cực độ. - con nhỏ này đi đâu để bị như vậy chứ! mắt Tiểu San ong óng nước nhìn vào phòng cấp cứu đang sáng đèn, hai tay đan chặt vào nhau. Đan ngồi xuống cạnh cô vỗ vai trấn an. Vừa nhận được tin họ lao thẳng đến đây chẳng kịp suy nghĩ gì cả. 15 phút sau Anh Kiệt, Hàn Phong và hai người kia cũng đến khi biết tin. - Tuấn Anh !!!_ Hàn Phong lên tiếng, nhìn thằng bạn lúc này làm Phong cũng thấy xót - có tin tức gì chưa?_ Anh Kiệt ngồi xuống. Tuấn Anh lắc đầu nhẹ.
họ nhìn sang hàng ghế bên kia, Tiểu Đan và San đang chăm chăm nhìn vào cánh cửa phía trước chỉ mong nó mở ra và thông báo rằng Tiểu An đã không sao. Hàn Phong bước lại ngập ngừng lên tiếng - hai người đừng quá lo, Tiểu An... Biết có nói gì lúc này cũng không có tác dụng nên thôi. Đôi vai bé nhỏ của Đan run rẩy vì cố kìm nén nước mắt anh thấy đau lòng. "đồ ngốc tại sao phải cố tỏ ra mạnh mẽ chứ" Phải! Tiểu Đan đang kìm nén, cô muốn mình mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho hai đứa bạn, nếu cô yếu đuối lúc này Tiểu An sẽ buồn lắm.
1 tiếng … 2 tiếng trôi qua ting… cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt, cánh cửa từ từ mở ra. Đan và San không dám bước chân đến hỏi dù nãy giờ lòng thấp thỏm như lửa đốt. Trái ngược Tuấn Anh chạy đến ngay lập tức, hỏi vồn vã - do đầu bị đập mạnh về phía bị chấn thương nặng, chúng tôi đã lấy máu bầm tụ lại bên trong não, cơ thể bị thương nhiều nơi. tạm thời tình trạng bệnh nhân chưa ổn định lắm cần theo dõi, có lẽ trong thời gian này cô bé sẽ hôn mê dài. - chưa ổn định là sao? tại sao lại chưa? ông trả lời cho tôi biết đi!_ do mất bình tĩnh Tuấn Anh lớn tiếng gào lên nắm lấy tay bác sĩ. Anh Kiệt ngăn anh lại - mày đừng kích đông quá! bình tĩnh đi! tôi có thể gặp bạn tôi được không?_ Tiểu San hỏi - được nhưng 10 phút thôi để cho bệnh nhân nghỉ ngơi, cô bé còn rất yếu
Đẩy nhẹ cửa bước vào, Tiểu An nằm đó nhắm nghiền mắt, đầu quấn băng trắng máu đã thấm ra ngoài. Tiếng tít… tít đều đều của máy đo nhịp tim bên cạnh làm Tiểu Đan lạnh người, đôi chân cô run run thấy rõ. Tú Quỳnh và Thiên Mẫn vẫn im lặng dõi theo.
tại sao đang yên đang lành nó lại nằm đây hả mày?_ Giọng San nghẹn đi nói, Đan nắm lấy tay San. - Tuấn …Anh…_ Tiểu An bất ngờ thì thào lên tiếng làm mọi người giật mình, nghe nhỏ gọi anh nhanh chân bước lại gần. - anh đây! Tiểu An em nhất định không sao? anh bảo em có nghe không hả con nhỏ bướng bỉnh!
Tuấn Anh gấp gáp nói như sợ An không nghe thấy,giọt nước nơi khóe mắt anh đã chảy xuống từ khi nào thật sự lúc này anh rất sợ, rất sợ An bỏ anh đi. - anh… - được rồi! yên tâm anh đang ở đây?_ như biết Tiểu An sắp nói gì anh ghé tai sát vào nhỏ, lên tiếng dịu dàng. - bằng chứng… Thiên Mẫn muốn lấy nó… tìm…và giữ… em để ở…
bằng hơi sức yếu ớt Tiểu An cô nói cho trọn câu nhưng không thể, Tuấn Anh nhắm mắt đau khổ, anh hiểu những gì Tiểu An nói dù nó không đầy đủ. Để cô yên tâm anh nghẹn ngào trả lời, nắm lấy tay cô: - em yên tâm, anh sẽ không để họ toại nguyện chỉ cần em không sao? Anh van xin em...
Tiểu An gật đầu rồi lịm đi, mọi người đứng nhìn không hiểu họ đang nói gì, Đan và San nước mắt đã giàn giụa đứng sát vào nhau để không ngã khụy. Tuấn Anh quay sang nhìn Thiên Mẫn và Tú Quỳnh đầy oán hận, anh biết chính hai người họ đã hại Tiểu An ra nông nỗi này. Anh sấn tới nắm lấy cổ áo Mẫn gằn lên tức giận. - là các người, chính các người đã hại Tiểu An, tôi muốn cô phải trả giá! - Tuấn Anh mày căng thẳng quá rồi, bỏ Thiên Mẫn ra đi!_ Hàn Phong cô gỡ bàn tay cứng cáp của anh ra khổ cổ cô. - tâm trạng mày lúc này tao hiểu nhưng Thiên Mẫn không có liên quan trong chuyện này_ Anh Kiệt cũng lên tiếng khuyên Tuấn Anh để xoa dịu anh. - không liên quan hả? chính cô ta! là hai người họ đã rat ay với Tiểu An_ Tuấn Anh quát ầm lên tay vẫn siết chặt cổ cô ta. - anh điên rồi buông ra_ Tú Quỳnh cố sức đẩy Tuấn Anh - Tuấn Anh buông ra đi chúng ta ngoài nói chuyện Tiểu An cần nghỉ ngơi_ Tiểu Đan thấy tình hình căng thẳng nên lên tiếng. - khụ …khụ…_ cuối cùng anh cũng nghe lời, Thiên Mẫn kho han liên tục - tôi - sẽ - bắt – các - người - trả - giá, đừng tưởng sẽ đạt được mục đích!
Tuấn Anh bỏ đi sau khi để lại câu nói đầy cáo gắt, Tiểu Đan khó hiểu nhìn Thiên Mẫn.
|
|
Mk ghét. Mk căm thù con thiên mẫh vs tú quỳnh. Ghét cay ghét đắng
|
Ôi chờ dài cổ cuối cùng cx có chuyện để đọc. Thiên mẫn,tú quỳnh chúng mày chết điiiiiiiiiiiiiiiiii
|