Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối
|
|
|
Ngoại truyện 1: cuộc chiến của gia đình Hàn Phong.
Trời vừa rạng sáng, mặt trời ló dạng, ánh nắng dịu nhè nhẹ toả ra khắp nơi tựa như những cánh hoa mỏng manh đang từ từ mở mắt sau một đêm dài say giấc. Lúc này trong một căn biệt thư rộng lớn nọ...
Cánh cửa phòng đóng chặt im lìm, bên trong không một tiếng động, một đôi vợ chồng ôm nhau ngủ rất say sưa. Họ không hay biết ngoài hành lang sau cánh cửa kia đang diễn ra một cuộc họp quan trọng và mang tính chất nguy hiểm. Một kế hoạch được vẽ ra từ hai bộ óc lém lỉnh. Công chúa nhỏ Tuyết Nhi tay ôm con gấu bông rất to, đầu tóc rối tung ngồi sóng soài trên nền nhà dựa lưng vào vách tường. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen láy rất đáng yêu, khi cười cái môi nhỏ chúm chím như chú sóc con.
Cô nhóc 4 tuổi cất tiếng càm ràn như một bà cụ non.
- thật không thể chịu được, tại sao baba và mami lúc nào cũng ngủ chung với nhau (ặc...) em muốn ngủ với ba cơ!
Bên cạnh là bé trai, cậu mặt đồ ngủ phùng phình đưa tay vò vò cái mái tóc mình làm nó rối lên, hai chân bỏ xuống bậc cầu thang.
Khuôn mặt giống Hàn Phong như đúc, nhưng đôi mắt tinh ranh hơn hẳn Hàn Vũ cất giọng:
- anh cũng muốn ngủ với mẹ đây nhóc, nhưng lúc nào ba mẹ cũng tống anh em mình ra ngoài, lại còn khóa cửa. Haizzz anh thật lo cho mami bị ba bắt nạt.
Dù chỉ hơn em gái Tuyết Nhi 1 tuổi nhưng tính tình rất trưởng thành, Hàn Vũ luôn bảo vệ em mình như bảo bối đồng thời muốn thể hiện là một người anh chững chạc. (Mới 4 5 tuổi đầu mà bày đặt)
- ba em sẽ bị mẹ bắt nạt thì có, baba của em là tốt nhất quả đất, không bao giờ đối xử tệ với phụ nữ_ Cái miệng nhỏ nhắn của Tuyết Nhi phồng lên, lập tức phản bác lại lời nói của anh trai. Khuôn mặt đanh lại. Nó không thích ai đụng đến ba mình, nó rất yêu ba không ai được bắt nạt ba nó. trong lòng nó ba luôn là số 1. - mẹ anh là người phụ nữ tuyệt vời nhất, ba lúc nào cũng độc chiếm mẹ. Ba thật không thể làm như vậy, đi quyến rũ mẹ xinh đẹp của anh.
Mặc dù thường ngày Hàn Vũ rất nuông chiều em gái, chuyện gì cũng nhường cho Nhi trước nhưng riêng vấn đề này thì Vũ không chịu thua. Nó cải lại.
- mẹ quyến rũ ba em mới đúng, anh không được nói ba em như vậy. Hàn Vũ đáng ghét.
Nó bặm môi, ôm chặt con gấu vào lòng thể hiện sự tức giận. Cái chân mập mạp trắng noãn của nó cũng động đậy. Hàn Vũ liếc em mình một cái. Mở miệng trả lời dứt khoát. - Mẹ xinh đẹp của anh là người tốt nhất. Sau này anh lấy vợ sẽ lấy người giống như mẹ. - xì anh có mà ở gía, mẫu người như ba em mới là tuyệt hảo. - em... Chẳng mấy chốc không khí bắt đầu nóng lên, cuộc cãi vã vẫn tiếp tục. "Ba em" và "mẹ em" cách gọi của chúng thoạt nghe cứ tưởng không cùng một cha một mẹ sinh ra ấy. - hai chúng ta đang hợp tác mà, stop đi nhoc! Hàn Vũ trở lại vẻ bình thưởng mở giọng hòa hoãn. - tại anh hai gây trước bộ. Thôi mình bàn kế hoạch đi, em nhất định sẽ giành lấy ba!_ Ánh mắt Tuyết Nhi phừng phừng ý chí. - mẹ sẽ về đội anh ha ha! đầu tiên chúng ta sẽ....
Hai cái đầu trẻ con châu vào nhau miệng rù rì gì đó, cuối cùng chúng đứng vậy trịnh trọng bắt tay nay. - hợp tác vui vẻ! - hợp tác vui vẻ!
Hai cái mông ủn ỉn ngúng nguẩy đi về ngược hướng nhau. Vợ chồng Phong - Đan vẫn ôm lấy nhau ngon giấc không hề bận tâm chuyện gì sắp xảy ra.
Hàn Phong chú tâm xử lý công việc ở công ty nhưng chốc chốc vẫn liếc nhìn khung ảnh đặt trước mắt, nụ cười của Tuyết Đan rạng rỡ làm cho đầu óc anh tỉnh táo hơn. Năm năm trôi qua tình cảm của hai vợ chồng không hề phai nhạt mà càng sâu đậm và nồng nàn hơn trước. Nhưng có một nghịch lý khó hiểu, tình cảm của ba mẹ tốt trên cả tốt vậy mà hai bảo bối của họ Hàn Vũ và Tuyết Nhi chẳng những không vui mừng mà lại ganh tỵ. Vì thế chúng đang tiến hành một kế hoạch tách Hàn Phong và Tiểu Đan ra để "làm của riêng".
Đã hết giờ làm, Hàn Phong lắc lắc cổ kêu răng rắc, anh lấy áo khoát vắt trên ghế và nhanh chóng về với tổ ấm của mình. trên đường về Phong ghé shop hoa tươi mua cho vợ một bó hoa hồng xanh. Anh mỉm cười nhẹ khi nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của vợ lúc nhìn thấy bó hoa. Đan thích hoa hồng xanh tượng trưng sự kì diệu, tình yêu bất diệt của anh. Cô gái đưa bó hoa anh, ánh mắt cô nàng nhìn Phong say mê. Nếu bạn gặp một chàng trai thật anh tuấn, mang vẻ chững chạc nhưng pha lẫn lãng mạn mỉm cười cầm bó hoa hồng bạn sẽ như thế nào? vâng, không quá đáng khi muốn ôm lấy anh ấy trong vòng tay.
- Á!
- cô có sao không?
Hàn Phong vội vàng đơ lấy một cô gái khi cô sắp ngả. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên làm mọi thứ như quay cuồng, cô gái kia không có ý định rời khỏi người Hàn Phong, anh cố đẩy cô ra nhưng cô ta vẫn bám chặt. - cô gì ơi! Cô không sao thì phiền buông tôi ra.
Anh điềm đạm nói mặc dù trong lòng hơi mất kiên nhẫn.
- à... cám ơn anh, anh thật tốt bụng, tôi có thể làm quen với anh không?
- không thể!_ Anh lạnh nhạt đáp rồi ôm bó hoa bước lại xe.
Cô gái kia: "..."
Vừa bước vào nhà Hàn Phong bước nhanh đến con gái đang ngồi chơi xếp hình dưới nền nhà. Hàn Phong ôm bé Tuyết Nhi và hỏi - mẹ đâu rồi con!
Nó chu cái mỏ nhỏ xinh trả lời: - ba chưa hôn Nhi đã hỏi mami rồi, ba không thương Nhi gì hết Hàn Phong ngẩn người cười dịu dàng và hôn nhẹ lên cái má phúng phính của con gái, chỉ ở bên gia đình mình anh mới thật sự dịu dàng và ấm áp. - con gái yêu của ba làm sao không thương được chứ! - vậy con với mami ba thương ai nhiều hơn?
Hỏi gì cắt cớ vậy trời, Hàn Phong bật cười, nụ cười khó khăn lắm mới thấy khi ở bên ngoài.
- ba thương con gái và vợ nhiều như nhau.
- Xì, không thèm chơi với ba nữa, mẹ ở trong bếp đó!
Nó không hài lòng với câu trả lời của ba mình, đưa bàn tay mập ú của nó đẩy Phong ra và tiếp tục trò chơi xếp hình của mình. Phong xoa đầu bé con rồi sải bước vào bước. Tuyết Đan mang tạp dề đứng loay hoay trong bếp, mặt rất nghiêm túc, bên cạnh là cuốn sách dạy nấu ăn. Cô lẩm bẩm: - 2 thìa đường, một thìa dầu, muối nữa, à còn thiếu.... aizzz sao mà rắc rối vậy. Nhìn thấy bộ dạng của Đan như vậy Phong càng yêu cô hơn, chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng ngay lúc này. Nghĩ là làm anh bước lại, do quá chú tâm nên không hề hay biết có người phía sau. Bất ngờ một vòng tay ôm lấy mình, lưng cô ấm nóng lên, hơi thở và mùi hương quen thuộc phả vào mũi. Đan bỏ dụng cụ nấu ăn xuống quay lại. - anh về rồi hả? Đừng đụng vào em, dầu mỡ bẩn lắm, đi tắm trước đi! - vợ anh đảm đang thế này làm sao anh bớt yêu được đây! - anh đó! càng ngày anh càng dẻo miệng, ai dạy hả? - không ai dạy đã có sẵn, em là chất xúc tác cho nó. - không nói với anh nữa, đi tắm đi, mồ hôi dơ quá! Đan đẩy Phong ra, anh giơ tay chỉ lên má mình cười cười, cô liếc xéo rồi đặt lên đó nụ hôn. - quà của vợ yêu! Anh lấy bó hoa trên bàn đưa cho cô, Tuyết Đan hạnh phúc ôm lấy rồi đẩy anh ra ngoài. Biết làm sao đây cô càng lúc càng yêu anh quá rồi.
Phong lên phòng cởi áo thảy lên giường rồi vào nhà tắm. Cạch... Cánh cửa bật mở một bóng người thấp chủn khập khễnh bước vào, bộ dạng lén lút đến bên giường lấy áo sơ mi của Phong rồi nhanh chân chạy ra ngoài.
Hàn Phong tắm xong, rất thoải mái bước xuống lầu. Bàn ăn đã được dọn sẵn. Dù thức ăn Đan nấu không xuất sắc nhưng Phong cảm thấy là thứ ngon nhất trên đời. Bửa ăn diễn ra trong vui vẻ có điều hôm nay Hàn Vũ và Tuyết Nhi đặc biệt ít nói, lâu lâu lại nhìn nhau im lặng.
Bửa ăn kết thúc, Tuyết Nhi chạy đến bên ba nũng nịu - ba! Hôm nay Nhi được điểm 10 đó, ba thưởng cho Nhi đi! - thật không? con gái ba là giỏi nhất, đâu đưa ba xem! - vậy chúng ta lên phòng đi, con lấy cho ba xem! - Được! Phong bế Tuyết Nhi bước lên lầu. Đôi chân ngắn của nó lon ton chạy lại bàn lục lọi. Lát sau lấy ra được cuốn võ tập viết. - nè! 10 điểm luôn đó ba! - Tuyết Nhi của ba viết chữ rất đẹp! - hi hi đây là thầy giáo đẹp trai cho con đó, nhưng không đẹp trai bằng ba, thầy còn mua kẹo cho con nữa, hình như thầy rất thích mẹ, mỗi lần mẹ đến đón con là thầy rất vui vẻ đến bắt chuyện.
- thật không?_ Mặt Phong hơi thay đổi, anh nheo mắt hỏi lại. - thật! mà mẹ cũng thường hay khen thầy lắm. Thầy còn xin số điện thoại mẹ nữa. - khen cái gì?_ Giọng anh càng lúc càng nguy hiểm, đôi mài nhíu lại. - à mẹ nói thầy đẹp trai, thân thiện. Đây là số điện thoại của thầy nè. - "Thầy giáo đẹp trai" sao? hừ!
Cái này là Hàn Vũ bày trò, Vũ lấy điện thoại Đan và nhờ người khác viết giúp vì nó chỉ mới vào mẫu giáo. Xem xong thì mặt Hàn Phong xám xịt, đôi mắt anh sắt như dao có thể đâm thủng tim người "thầy giáo đẹp trai" kia. (Chuyện thầy giáo thích Tuyết Đan là có thật! các bé không nói dối, chúng chỉ thừa gió bẻ măng mà thôi) Tuyết Nhi lấm lét nhìn Hàn Phong, khí lạnh toát ra từ người anh lấy này làm nó hơi sợ. Nhưng vì sự nghiệp giành ba nên vẫn cố.
Trong phòng Đan.
- mẹ xinh đẹp!_Hàn Vũ chạy lon ton xà vào lòng Tuyết Đan, cô dang tay đón nó vào lòng.
- gì đấy con trai?
- con và ba mẹ yêu ai hơn?
Câu hỏi làm Tuyết Đan nghệch mặt, tại sao con trai lại hỏi như vậy nhỉ. Đan im lặng giây lát, đôi mắt sẫm màu long lanh của Hàn Vũ chăm chú chờ đợi câu trả lời.
- à... sao con lại hỏi như vậy! dĩ nhiên là cả hai người đều bằng nhau rồi. Vậy con có yêu mẹ không nè?_ Tuyết Đan bế con trai đặt lên đùi, tay vuốt tóc Hàn Vũ mỉm cười trả lời. - con yêu mẹ xinh đẹp nhất trên đời!_ Vũ rướn người ôm cổ Đan. - à... áo sơ mi của ba bị dính gì ấy nhỉ? Giọng trong trẻo của Hàn Vũ tiếp tục cất lên. Tuyết Đan đảo đảo con ngươi rồi bước lại đầu giường cầm áo Phong lên xem xét. Vết son đỏ chễm chệ trên cổ áo, màu son này tất nhiên không phải của cô, nó đậm màu hơn nhiều. Đan đưa áo lên mũi ngửi, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào khoang mũi, Đan nhăn mặt vì mùi hương này rất kì lạ cũng hơi khó ngửi. Một giây sau, mặt Tiểu Đan nghiêm lại, tay cầm chiếc áo túm chặt đến nhăn nhúm. Cô tưởng tượng ra cảnh một người phụ nữ nào đó quấn quýt lấy anh, Hàn Phong chẳng nhưng không từ chối mà còn phối hợp, máu trong người Đan sôi sục và chảy nhanh hơn, hơi thở trở nên dồn dập. Tuyết Đan nghiến răng "Vương Hàn Phong chết tiệt"
Hàn Vũ rụt cổ lặng lẽ chùn đi trong im lặng. Nó không ngờ mẹ xinh đẹp của mình tức giận lên thật đáng sợ .
15 phút sau.
Hàn Phong bước vào phòng nhìn thấy Tuyết Đan ngồi ở góc giường tay cầm chiếc áo anh, mặt lạnh tanh. Anh không quan tâm vì tâm trạng anh lúc này đang rực lữa, còn có chuyện phải hỏi cô.
- Vương Hàn Phong! anh dám làm chuyện đó sau lưng tôi! - em nói gì? - nói gì hả? anh còn không biết mình đã làm gì sao? - em bị gì vậy? anh đang muốn hỏi em chuyện tên thầy giáo đó là như thế nào kìa. - bị gì hả? Đánh trống lảng sao? Vậy đây là cái gì anh nói đi! Tuyết Đan thảy chiếc áo sơ mi vào người anh, mặt phừng phừng lửa giận. Hàn Phong không hiểu gì hậm hực lật qua lật lại, đập vào mắt là dấu son đỏ chói, mùi nước hoa kì lạ kia xọc vào mũi làm anh nhăn mặt. - phụ nữ bên ngoài của anh thật là đặc biệt đó! Chắc là anh thích mùi hương này. Tuyết Đan cười chế giễu. Hàn Phong nhìn cô một lúc rồi lên tiếng. - chuyện này anh không biết! chắc là lúc nảy mua hoa cho em cô gái kia đụng trúng anh. - chỉ đụng thôi sao? anh tưởng tôi là con nít à? Tuyết Đan hừ nhẹ rồi trả lời, nhìn thẳng vào mắt anh. - anh nói là sự thật, anh không làm chuyện gì có lỗi với em! Còn em, việc này là như thế nào?
Hàn Phong thảy điện thoại về phía cô, Tuyết Đan dù đang tức giận nhưng vẫn bình tỉnh cầm lấy điện thoại của mình lên xem. Dãy số xa lạ cùng với cái tên rất đỗi "sến súa". - tên thầy giáo đó là ai, lại dám cưa cẩm em sao? em lại còn lưu số hắn. Định lấy lòng em nên mua kẹo cho Tuyết Nhi, Thật không thể chịu nổi mà.
- tôi không hiểu anh nói gì, người thầy đó tôi chỉ gặp 1 vài lần khi đến đón Tuyết Nhi. Còn chuyện lưu số tôi hoàn toàn không biết!
- hừ, hắn ta chán sống rồi, muốn anh tặng hắn một cái quan tài hay sao? Em đã có anh rồi, không được tiếp xúc gần với thằng nào hết! biết chưa?
- còn anh thì sao? anh thì ôm ấp phụ nữ bên ngoài được à? nực cười, cô ta chắc hẳn là quyến rũ lắm.
- anh đã nói không có! Đừng có mà gây gỗ vô lý, em biết rõ người ta thích mình mà còn không tránh xa, em muốn anh tức chết hay sao?
- Người ta thích hay không làm sao tôi cấm được, tôi không hề có ý gì với anh ta ngược lại là anh, tình ý rõ ràng lại còn... AAAAA, đồ sở khanh! Đi ra ngoài, cút đi!
- Chưa nói rõ ràng em không được.... nè.... Ầm... ầm...
Hàn Phong bị tống ra ngoài, anh đập cửa la hét như cô vẫn không mở. Anh tức tối xuống phòng khách.
Cạch... cánh cửa mở ra.
Tuyết Đan lấy cái gối bên cạnh ném về phìa cửa, miệng hằn học - tôi đã nói anh đi ra ngoài mà! - mẹ xinh đẹp, là con_ Hàn Vũ phóng lên giường ngồi cạnh Tuyết Đan. Nó Nócất giọng an ủi (gian manh) - mẹ đừng giận nữa, Hàn Vũ sẽ thương mẹ, thương hơn cả ba nữa. - con trai ngoan! Dù tức giận nhưng Tuyết Đan không giận cá chém thớt, nghe con trai an ủi cô thấy nhẹ nhàng chút chút. Hàn Vũ nói tiếp. - mẹ xinh đẹp Hàn Vũ ngủ với mẹ nha, mặc kệ ba đi! Ba không tốt đã làm mẹ giận! - Được, cho ba con ngủ sô-pha cho biết, mẹ con mình ngủ ở đây.
Tuyết Đan chìu lòng con trai, cô vỗ về Hàn Vũ, ôm nó vào lòng bắt đầu kể chuyện cổ tích.
Lòng bé Hàn Vũ vui như mở hội cuối cùng nó cũng được ngủ với mẹ, nó vòng cánh tay mình ôm lấy Tuyết Đan.
Ở phòng khách, Hàn Phong rót hết ly trà này đến ly trà khác uốngcho hạ hỏa, Tuyết Nhi chậm chạp đi đến ngồi cạnh Hàn Phong. - ba! Ba giận hả? - ừ! - ba đừng giận, ba của Nhi hơn thầy gấp 10000 lần, sau này Nhi sẽ không nhận kẹo của thầy nữa! - tại sao con không nhận? - bởi vì ba của Nhi không thích! Hàn Phong thở hắt ra khi nghe Tuyết Nhi nói, nó đứng lên ghế dùng hai bàn tay vỗ vỗ má Phong an ủi. Anh bế con gái đặt lên đùi mình. - con nói xem mẹ con có thích tên thầy giáo đó không? - ờ... à chắc chỉ có ấn tượng tốt thôi! - ừ. - ba Nhi buồn ngủ rồi, ba dỗ Nhi ngủ nha. Nhi muốn ngủ cùng ba!_ - Được, đi thôi con!
|
Ngoại truyện 2: kẻ đứng sau tiếp tay, công chúa nhỏ của Anh - An.
Hôm sau.
Hàn Phong và Tuyết Đan chạm mặt nhau nhưng nói với ai câu nào. Đan gọi đồ ăn từ nhà hàng cao cấp để cho cả nhà ăn sáng. Bửa ăn diễn ra trong lặng lẽ, sau đó hai vợ chồng mỗi người một xe đến công ty chứ không như thường ngày Phong đưa vợ đến chỗ làm rồi mới đến công ty.
Anh em Hàn Vũ và Tuyết Nhi hôm nay không đi học. Chúng chăm chú nhìn ba mẹ khuất bóng rồi chạy lại nói chuyện với nhau! - em đoán xem lần này ba mẹ giận nhau bao lâu? - à một tuần! - em biết 1 tuần bao nhiêu ngày không mà nói. - biết mà, cô giáo có dạy rồi, 5...6...7 ngày
Tuyết Nhi giơ từng ngón tay rồi đếm đến số 7. Hàn Vũ gật đầu xoa xoa cằm nói. - ờ nếu vậy anh chỉ được ngủ với mẹ 6 ngày nữa thôi sao? - đúng rồi, tiếc thật! Em phải gọi điện thông báo với Bảo Nghi mới được. - Ừ! anh đi chơi game đây.
Tại căn biệt thự khác.
Bảo An đang chải tóc cho đứa con gái cưng 4 tuổi. Vì là nhà thiết kế thời trang nên An rất chăm chút cho con gái trong việc quần áo, tóc, giày, An muốn tạo một phong cách riêng cho con gái của mình.
- Bảo Nghi ngồi yên nào!
Bảo Nghi Mang vẻ đẹp dịu dàng của Bảo An, cô bé có má lúm đồng tiền rất sâu, mỗi lần mấp máy môi cũng hiện ra rất đáng yêu. Tóc nó sinh ra đã xoăn nhẹ, nó sở hữu đôi mắt đẹp của mẹ và sóng mũi cao của ba. Tuấn Anh rất cưng Bảo Nghi. Anh cảm thấy như đây là một Bảo An thứ 2 vậy. Vì di truyền của mẹ nên Bảo Nghi rất yêu thích thời trang những gì liên quan đến lĩnh vực làm đẹp nó đều rất hứng thú và học hỏi rất nhanh từ mẹ. Bảo Nghi là bạn thân của Tuyết Nhi, chúng học chung một lớp.
- xong rồi, Bảo Nghi của mẹ rất đẹp!
Hoàn thành xong việc chải tóc, Bảo An cảm thán. Nó e thẹn nhìn mình trong gương.
- Baba! Xem con có đẹp không? Tuấn Anh vừa trên cầu thang bước xuống lấy chìa khóa xe chuẩn bị đi làm thì Bảo Nghi chạy lon ton đến, giọng nũng nịu hỏi. - rất đẹp! đẹp hơn cả mẹ con nữa, hôn ba một cái nào!
Bảo Nghi được khen vui mừng chụt... vào má Tuấn Anh, nó quay lại hếch mũi với mẹ, ý nói được ba khen đẹp hơn cả mẹ.
- Ba con các người đâu có thương tôi! An giả bộ dỗi, Bảo Nghi ngẩn ngơ một chút rồi chạy lại ôm cổ cô, tay vỗ vỗ lưng nói. - không có! Bảo Nghi rất thương mẹ, ba cũng vậy! Tuấn Anh mỉm cười đến hôn hai mẹ con rồi đi làm.
- con ở đây chơi xem ti vi nha, mẹ lên phòng làm việc. - vâng ạ!
Bảo An dặn dò nó rồi bước lên phòng. Bảo Nghi ngoan ngoãn ngồi lấy cuốn tạp chí thời trang của mẹ lật lật xem hình.
Reng.... reng....
Điện thoại bàn vang lên. Bảo Nghi chồm đến nghe máy. - alô Bảo Nghi đây ạ! Bên kia vang lên giọng nói trong trẻo. - mình là Tuyết Nhi đây! - ồ, cậu gọi mình có chi không? - kế hoạch thành công rồi cậu ạ, cám ơn lọ nước hoa và thỏi son của cậu. - không có gì! Mình đã trộn hết tất cả các lọ nước hoa của mẹ mình lại làm một. Cây son đó là của mẹ Hạnh San tặng lúc sinh nhật mình đó hi hi. - hả? trộn hết lại hả, bộ không sợ mẹ An biết sao? - không sao đâu, mỗi loại mình chỉ lấy nửa lọ hi hi. Thành công là tốt rồi. - ừ bái bai nha! - bái bai Nhi.
Buổi tối gia đình Tuấn An ngồi quây quần trên bàn ăn.
- Tuấn Anh này! Hàn Phong có người khác bên ngoài đấy.
Bảo An lên tiếng nói, Tuấn Anh nhìn vợ rồi lắc đầu phản bác.
- không thể đâu! Phong rất yêu Đan mà.
- Hồi sáng nó điện thoại cho em kể rằng áo sơ mi của Phong có vết son và mùi hương lạ. Hai vợ chồng đang chiến tranh lạnh với nhau nữa. - có hiểu lầm gì không? Tuấn Anh ngờ vực vẫn không tin, lúc còn trẻ thật sự bọn họ lăng nhăng rất nhiều nhưng từ khi có tụi nó thì đã không còn quan hệ gì cả. Không thể như vậy được.
- em cũng không biết, em đã ngửi thử mùi nước hoa đó rồi, rất lạ mà cũng có chút quen quen. Hình như cũng là loại thượng hạng.
Bảo An là người trong nghề, những thứ liên quan đến thời trang làm đẹp như nước hoa là nhỏ rất hiểu biết. Chỉ cần nó là loại cao cấp thì giá nào nhỏ cũng tìm ra được. Hơn nữa nếu đó là hàng độc quyền thì An sẽ tra ra người mua. Nhỏ quyết không để bạn mình bị người phụ nữ nào làm ảnh hưởng đến hạnh phúc.
- khụ... khụ..._ Bảo Nghi tự dưng kho khan, nhỏ liếc mắt nhìn ba mẹ.
- con sao vậy? nước nè! Tuấn Anh vỗ vỗ lưng Bảo Nghi và đưa nước cho nó. - con... không sao! Chỉ bị sặc thôi. - ăn cẩn thận vào!_ Bảo An nhắc nhở. - vâng! Con ăn xong rồi con lên phòng học bài đây ạ! Bảo Nghi nói xong phóng xuống ghế và vọt lẹ lên phòng. Trước khi lên còn lén rinh luôn cái điện thoại bàn.
Nó ấn ấn số rồi đặt máy lên tai nghe. 2 3 tiếng tút dài thì có người bắt máy.
- alô mẹ Hạnh San còn là Bảo Nghi, con muốn gặp anh Khang ạ!
Bảo Nghi sợ mẹ phát hiện nên nhanh chóng gọi điện cầu cứu Anh Khang con trai của Kiệt và San. Cậu bé cũng 4 tuổi nhưng đầu óc rất thông minh lém lỉnh. Phải nói là IQ rất cao. Bọn trẻ gây rắc rối gì cũng lôi Anh Khang ra nhờ giải quyết.
Bảo Nghi kể hết mọi chuyện cho Khang. Cậu bé im lặng hồi lâu rồi nói. - mình không thích làm chuyện không công. - được rồi, mình sẽ cho cậu chiếc xe điều khiển ba mới mua tặng, một chiếc xe độc nhất vô nhị đó. - Được! đơn giản thôi. Cậu cứ việc nói thật với mẹ Bảo An là ổn. - cậu bị chạm dây hả, mình đã hứa cho cậu chiếc xe rồi còn gì! - giỡn thôi. Tại sao cậu lại pha chế mỗi loại đến nửa lọ thật là ngốc mà. Trước tiên nên âm thầm xin ba Tuấn Anh một số tiền tiêu vặt nhiều một chút, sau đó chúng ta sẽ đến trung tâm mua sắm của mami mình mua lại những loại đó, mình dám chắc chỉ có chỗ mẹ mình mới có bán thôi, cậu tráo đổi chúng để mẹ cậu không phát hiện. Những lọ cũ thì thủ tiêu đi. - đến 8 loại lận đó! nhưng làm sao chúng ta mua được trong khi lúc nào mẹ cũng đưa mình đi học. - à... cái đó thì mình sẽ nói với mẹ là muốn dì Nana đưa đi học, lúc đó mình sẽ sang đón cậu đi cùng. - OK! giờ mình sẽ đi xin tiền ba. - bái bai. nhớ lời hứa đó.
Bảo Nghi chu chu cái môi suy nghĩ gì đó rồi chạy ra ngoài tiến hành kế hoạch theo lời nhà thiên tài Anh Khang, xin tiền đối với nó không hề khó có điều nó không muốn gạt ba.
Giờ tan học.
Anh Khang và Bảo Nghi lên chiếc xe đang chờ trước cổng. Anh Khang đòi Nana ghé trung tâm thương mại thuộc sở hữu của Triệu gia. Chúng vào trong mua 8 loại nước hoa giống của Bảo An. Cũng may Bảo Nghi đã chụp lại từng nhãn hiệu để không mua nhầm. Những người nhân viên ngạc nhiên nhưng nhận ra đây là cậu chủ nhỏ của Hạnh San thì không thắc mắc nhiều, họ nghĩ chắc là đến mua tặng mẹ. Xong xuôi bước đầu, còn lại giao cho Bảo Nghi.
Về đến nhà Bảo Nghi nhanh chóng thay quần áo và lén vào phòng mẹ. Bảo An đã đến nơi diễn tập của các người mẫu.
Nghi làm mọi việc trong tích tắc, sau đó gom hết vật chứng phạm tội bỏ vào thùng rác trước nhà, chỉ cần đến tối là có nhân viên vệ sinh đến thu dọn. Ở nhà một mình hơi chán nên nó gọi điện cho Tuyết Nhi sang chơi cùng.
Tối đến.
Tuấn Anh vừa tắm xong, anh bước lại ôm lấy vợ, Bảo An đang chăm chú xem lại các mẫu thiết kế đang làm dở cho bộ sưu tập sắp tới. - anh tránh ra đi em đang làm việc. - dẹp một bên đi em, anh... - đàn ông các anh rất đáng ghét,cả Hàn Phong mà cũng... haizzz đừng giở trò lưu manh với em. - chuyện chưa làm rõ sự tình mà, nhưng Hàn Phong là nó, anh là anh, Bảo An... sinh cho anh một đứa nữa.
Tuấn Anh đẩy laptop sang một bên, phủ lên môi An một nụ hôn, anh bế Bảo An lại giường, hai người hôn nhau nồng nàn say đắm. - Tuấn Anh!
Cô thì thầm gọi tên anh.
- Bảo An, anh yêu em... Cạch... Cánh cửa bật mở ra, Bảo Nghi mặc váy ngủ, ôm con gấu bông bước vào, dụi dụi mắt lên tiếng. - ba mẹ Bảo Nghi sợ ma, Nghi muốn ngủ với ba mẹ. Nghe tiếng con gái Bảo An đẩy Tuấn Anh ra, sửa lại cổ áo đang xộc xệch bước lại Bảo Nghi. Tuấn Anh chán nản thở dài. - tại sao hôm nay con lại sợ ma, thường ngày đâu có_ An hỏi. - lúc trưa con xem phim ma với Tuyết Nhi ạ! - cái con bé đó, lần sau cấm con coi cái đó nữa, biết chưa? con về phong ngủ đi, không có ma đâu! Tuấn Anh bực bội vì bị phá chuyện tốt, anh đuổi con gái. Bảo An liếc xéo anh rồi bế con lại giường. - em... haizzz bực thật mà!
|
Ngoại truyện 3: "nhà tâm lý học" Trịnh Anh Khang.
Ngày cuối tuần đã đến với bao nhiêu kế hoạch thư giản của mọi người. Anh Khang cũng vòi vĩnh ba mẹ chở đi chơi nhưng không được. Anh Kiệt và Hạnh San đều bận rộn với dự án mới. Anh Khang cảm thấy như nó bị cho ăn "bơ" vậy. Cảm giác tuổi thân dâng lên, gia đình cậu hai Kỳ và dì Nana đều đi dã ngoại còn nó thì ở nhà ngáp rùi. Khang xin đi chung mà chẳng ai chịu vì đây là không gian riêng của họ, không muốn thằng nhóc nghịch ngợm này đi theo phá rối. Dù vậy nhưng nó không ủ rủ mày chau mà lên mạng chơi trò chơi thử thách trí tụê. Anh Khang đặc biệt hứng thú với những game như vậy, nó muốn chúng phải phục IQ của mình.
Anh Kiệt và Hạnh San đều ở trên phòng làm việc, một mình nhóc Anh Khang làm bá chủ phòng khách. Nó đang tập trung cao độ vào máy tính bảng trên tay, tư thế rất ư là hoành tráng, hai chân dạng rộng ra gác lên bàn, bên cạnh là hộp sữa tươi và đĩa bánh.
reng.... reng.... chuông điện thoại vang lên làm nó phân tâm, Anh Khang liếc nhìn rồi cầm điện thoại của Hạnh San lên.
- alô con là Anh Khang, dượng gọi mẹ con có gì không?
- dượng đang tìm con đó nhóc!
Tiếng Helen vang lên, Anh Khang hắng giọng, bộ dạng bất cần giống hệt Anh Kiệt. Nó biết anh sắp nhờ vả gì đó.
- chuyện gì thế dượng?
- dì Nana của con lại giận rồi, chuyện là thế này....
Ở một địa điểm dã ngoại lý tưởng. Nana ì ạch với cái bụng bầu 6 tháng tuổi, làm gì cũng khó khăn. Với cái tính hay chạy nhảy và năng Động của nhỏ thật khó mà chịu ngồi yên. Helen tích cực bày dọn mọi thứ ra ngoài còn vợ thì thong thả ngồi đọc sách. Chốc chốc lại vang lên tiếng gọi. - Helen em khát!
- Helen em mỏi lưng, đấm bóp đi.
- chồng à em nóng quá, quạt đi
- Chồng ơi xong chưa em muốn nằm rồi.
Helen bận rộn chạy tới chạy lui đổ mồ hôi hột để phục vụ phu nhân và baby trong bụng. Cưới nhau đã 3 năm, trong thời gian đó Nana không muốn sinh con vì còn muốn tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, mặc cho Helen cố hết sức năn nỉ. Cuối cùng nhỏ cũng chịu sinh. Vợ chồng anh rất thương và thân thiết với nhóc Anh Khang.
- phù... xong rồi em nằm xuống đây đi.
Helen thở hồng hộc dìu Nana nằm xuống chiếc manh vừa trải trên bãi cỏ.
Nhỏ gối đầu lên đùi Helen nhìn xung quanh, bản nhạc nhẹ nhàng từ chiếc ipad làm dịu không khí và tăng sự lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ. - sao lúc đầu gặp anh em lại kêu bằng "ông chú" chứ, không cảm thấy bất hợp lý sao?_ Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của nhỏ.
Helen luôn thích vợ thả tóc nhưng Nana lại không thích nên anh đành chìu, dù sao dáng vẻ năng Động trẻ trung của vợ cũng làm anh thích hơn. - không! bất cứ người con trai nào em cũng không ưa và đều gọi vậy. Chỉ trừ... - trừ gì?. - trừ anh hai em và anh rể đẹp trai! - bộ anh không đẹp trai bằng anh rể em sao? Xì! Helen có vẻ giận. - chẳng phải em đã lấy anh rồi sao, chôn vùi quá khứ đẹp đẽ của em còn đòi gì nữa mà giận hờn. - quá khứ đẹp đẽ của em là tay đua xe chuyên nghiệp, tay chơi bài chuyên nghiệp, chị hai của các quán bar, nữ thần của các điệu nhảy đó hả? - ừ sao anh biết vậy?_ Nana thản nhiên gật đầu. Helen nhìn vợ mình thầm than trời và tự hỏi sao mình lại yêu cô gái này đến vậy, lúc trước cứ nghĩ hình mẫu của mình phải là một người phụ nữ dịu dàng, đảm đang nhưng cho đến khi gặp nhỏ.
- anh là chồng của em đó nhóc, chẳng biết sao anh lại thích một cô gái dữ dội như em nữa. - anh không muốn thích thì bỏ đi cho rồi . Nana bĩu môi tỏ vẻ giận. Vì anh mà nhỏ phải từ bỏ các sở thích thích hết sức "nữ tính" của mình, mà còn than vãn. Nhỏ dịch người khỏi anh. - em có đói không? hay uống sữa nha. Anh dỗ dành, anh chăm sóc rất chu đáo cho vợ từ khi có bé con trong bụng. - không! em muốn chạy xe đạp như họ!_ Nana chỉ nhiều đôi trai gái khác đằng xa. - không được đâu cục cưng, em đang có thai đó, cái đó không hợp. - vậy em muốn leo cây hái mận, nhìn đi, rất nhiều trái đó. - em muốn ăn anh sẽ hái cho, leo cây nguy hiểm lắm. - hừ! em muốn trượt pa-tin giống tụi con nít đó. - Trời ạ!vợ ơi là vợ, cái đó lại càng không được. - cái gì cũng không được, vậy phải làm sao anh mới chịu, tại sao em lại có con với anh chứ, thật bực bội mà, vừa nặng nề vừa khó chịu. Biết vậy em chẳng mang thai làm gì, Helen anh thật đáng ghét, anh cố ý không muốn cho em chơi chứ gì, vậy cho em và con chán chết luôn đi. Còn nói là yêu em chiều chuộng em.
Nana bực tức "hót" một "bài ca", cũng không thể trách được, nhỏ vốn tính tình giống con trai mà bây giờ cái gì cũng không làm được, cái gì cũng nguy hiểm, nhỏ sắp phát điên rồi. Helen thấy vợ đùng đùng nổi giận thì lúng túng, cô vợ trẻ con này mỗi khi giận là rất khó làm lành. Anh ấp úng không biết năng nỉ làm sao, sợ mở miệng lại khiến nhỏ thêm giận. Nana không thèm đối hoài gì đến anh dậm chân phình phịch lại ghế phía xa kia ngồi nhìn đám con nít chơi đá bóng. Nhỏ cũng muốn được thoải mái như vậy.
Anh Khang nghe xong mọi chuyện thì trầm ngâm giây lát, nó cười cười trả lời.
- dượng à! con nói dượng thật là, lúc nào dì giận cũng cầu cứu con. Nhưng luôn gọi vào máy mẹ không thấy bất tiện à, hơn nữa bây giờ còn gọi bằng Viber thật quá bủn xỉn. - thôi hiểu rồi tiểu quỷ! dượng sẽ tặng con cái smart - phone loại tốt nhất được chưa? Quá hiểu ý thằng nhóc này nên Helen đưa "hối lộ" ngay. Muốn trách thì trách tại sao nó thông minh và thân thiết với Nana như vậy? Anh Khang cười khoái chí chỉ thiếu không nhảy cẫng lên. - Được, quá được đi chứ! phải chi dượng cũng hiểu dì giống như vậy thì tốt rồi! nhưng con cần thời gian để kiểm chứng lời dượng. - OK OK 10 phút nữa sẽ có người giao hàng cho con.
Anh Khang phấn khởi ngồi đợi. Nó chỉ nói vậy thôi chứ Helen mà hiểu tâm lý Nana thì nó đã mất đi nguồn lợi tuyệt vời này rồi. Đúng 10 phút sau, thư kí của Helen đem đến một chiếc điện thoại như đã hứa, mặt cô méo xệch vì bị dựng đầu dậy gấp gáp, thế là mất toi sự nghiệp ngủ nướng cực kỳ hiếm hoi của ngày chủ nhật. Cái thằng bé trời đánh này. Vừa nhận quà Anh Khang hí hửng mở ra, mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn chiếc điện thoại.
Trước đó vài phút.
- a lô Anh Khang nghe nè dì! Mẹ đang làm việc ạ. Nana gọi điện cho đứa cháu cưng - mặc kệ mẹ con, Anh Khang dì đang muốn điên đây. Giọng nhỏ bực bội, nó thừa biết mọi chuyện nhưng vẫn im lặng nghe nhỏ trút nỗi lòng. Cũng thật lạ, Nana cứ thích than phiền với thằng bé 4 tuổi vậy mà nó lúc nào cũng cho nhỏ một lời tư vấn rất đúng đắn và dĩ nhiên cần có gì đó để trao đổi. - con có cách nhưng... lúc nào cũng làm nhà tâm lý thế nào đầu óc con rất căng thẳng, nên cần cái gì đó giải trí! - một máy chơi game đời mới có chức năng nhận diện giọng nói, OK? - ok! Mẹ con đã dạy phụ nữ có một thứ vũ khí rất đáng sợ mà bất cứ người đàn ông nào cũng chịu thua và ba con là bằng chứng.
Trở lại hiện tại. Vừa nhận được vật phẩm thì Helen gọi đến. - nói đi nhóc! - nếu dì không được chạy xe đạp thì dượng có thể chở dì mà, nếu dì không thể trèo cây lúc này thì dượng có thể cõng dì lên để hái những trái thấp phía dưới. Nếu dì thích trượt pa-tin thì dượng nên biểu diễn một chút tài nghệ. Anh Khang nói xong bên kia im lặng một chút dường như còn nghi hoặc. - chắc được chứ? - tùy dượng! - con đúng là nhà tư bản mà, ngồi không mà hưởng lợi. - ai bảo con không làm gì chẳng phải con đang làm nhà tâm lý học cho dượng sao? đó cũng là công việc thì cần có thù lao. - dượng chịu thua rồi, đi thực hiện theo lời con đây. Tạm biệt! - bái bai dượng.
Anh Khang sung sướng ôm lấy chiến lợi phẩm của mình. Nó từng chút "phanh thây" chúng ra để khám phá. Chúa sẽ tôn vinh ý chí tìm tòi và sáng tạo của con! amen...
Helen ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa mắt nhìn về phía Nana. Anh không thể không làm theo chỉ dẫn của "ông cụ non" vì 10 lần như một đều hữu dụng chỉ vài trường hợp bị sự cố kĩ thuật.
Anh chầm chậm tiến lại phía vợ. Chỉ còn cách vài bước anh chợt nghe tiếng khóc, Helen hốt hoảng chạy đến, một chân quỳ một chân co, tay vin vai Nana . - Trời ơi bà xã, em đang khóc đó sao (hỏi ngu), anh xin lỗi, xin em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm!_ Thấy Nana khóc tức tưởi, anh lóng ngóng tay chân, nhanh chóng lao nước mắt lăn trên má cô. Anh Khang nói quả không sai! - hức... hức... ông xã... hức...em sắp chán chết rồi... hu hu! - xin lỗi bà xã, xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa, ngoan đừng khóc nữa. Helen ôm cô vào lòng, tay vuốt mái tóc cô vỗ về an ủi. Nana không thôi mà còn khóc lớn hơn, tiếng nấc nghẹn ngào như cắt đi da thịt Helen, anh thật sự không chịu nổi khi thấy cô vợ bé nhỏ này rơi nước mắt. - không chơi hức... hức với anh nữa hức... đáng ghét... - anh biết sai rồi như vậy đi, em đã đạp xe chở em, anh sẽ cổng em hái trái cây, anh sẽ thay em làm những thứ em muốn chỉ cần em vui. - thật không? - thật! bà xã à chỉ tại anh sợ em gặp nguy hiểm thôi hiểm thôi. Đừng khóc nữa tha lỗi cho anh đi. - anh đi thuê xe đạp đi!_ Nana đẩy anh ra nói, tiếng khóc đã dứt chỉ còn lại gương mặt tèm nhèm nước mắt nước mũi. Helen lấy khăn giấy lao mặt cho cô rồi đi thuê xe đạp. Nana nhìn bóng lưng anh đằng xa thì tủm tỉm cười. Đúng thật nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ.
Anh Kiệt xuống nhà thì thấy nhóc con mình đang hí hoáy cắm đầu viết vẽ gì đó. Trên bàn thì có hai hộp to. Anh bước lại lên tiếng hỏi. - đang làm gì vậy con trai? - con đang viết thư cho bạn gái! - hả? Con biết chữ sao? - thế ba nghĩ cô ấy biết đọc à? Anh Kiệt: "...." nó không thèm chú ý đến đống thịt bên cạnh là anh. Nó giận vì ai cũng được ba mẹ chở đi chơi cuối tuần còn nó thì không. - đây là gì thế? sao con có được. - là dì và dượng cho con, không giống như ba!_ Nó dỗi tiếp tục viết viết vẽ vẽ. - ai ya có người giận rồi, bà xã ơi chúng ta đi chơi thôi, anh biết có người sẽ không thèm đi cùng đâu. Anh Kiệt cố tình nói lớn, Hạnh San từ trên cầu thang bước xuống vừa vặn nghe cuộc đối thoại của hai cha con, cô cười cười hiểu ý. - ơ thế Anh Khang không đi à? vậy vợ chồng mình đi thôi, con ở nhà vui vẻ nha. Hạnh San đã chuẩn bị xong bước lại khoát tay Anh Kiệt. - ba mẹ ăn hiếp con cái! vợ chồng Anh Kiệt nhìn nhau cười cười. - xe mình còn trống một chỗ hay gọi cho con bé con Ngọc Hân và Eric đi cùng đi!
San cố ý nói khích. Anh Khang vẫn không ngước mặt lên nhưng Động tác tay ngừng lại, cử chỉ này không qua khỏi mắt của hai vợ chồng. - chỗ đó quá lớn không thích hợp cho trẻ sơ sinh. Nó lên tiếng. - thế thích hợp với ai? Kiệt hỏi. - dĩ nhiên là con rồi. - thế con trai có đi cùng không! - đi ạ! đi đâu thế ba. - sang nhà mẹ Tuyết Đan, 4 gia đình chúng ta cùng nhau mở tiệc cuối tuần. Hạnh San bế Anh Khang lên hôn lên má nó. - yeeeee!!!! Con được chơi với Tuyết Nhi, anh Hàn Vũ và cả Bảo Nghi nữa. - còn cậu bé Kyo của chú Eric nữa. Đi thôi!!!! - xuất phátttttt!
Cuối cùng họ cùng tìm được hạnh phúc có mái ấm nhỏ riêng của mình. Cứ mỗi tháng hay mỗi tuần rảnh họ lại tụ tập cùng nhau mở tiệc ăn uống vui chơi. Dù cho bao năm trôi qua nữa thì tình yêu của họ vẫn vĩnh hằng bất diệt, tình bạn quý gía của bộ ba vẫn gắn chặt theo thời gian.
|
Hú hú hay quá, mà mấy đứa nhóc này nguy hiểm thật. Heo mà vớ đc mấy cái " của " này thì Heo vặn cổ cho cúng chớt lâu rồi.. Amen
|