Suốt dọc đường Tuyết Đan luôn trầm mặc, không nói câu nào như người mất hồn. Eric thắng xe vào lề nhìn cô một lúc. - sao anh dừng xe vậy? Tuyết Đan lên tiếng hỏi, anh thở dài ngao ngán. - anh dừng đã 5 phút rồi em mới phát hiện. Anh nói, em bị sao vậy hả, từ nãy giờ lạ lắm. - không có gì! Cô cụp mi trả lời, Eric vịn lấy vai Đan hỏi rõ ràng từng tiếng: - em quen người đó!, chẳng những vậy mà mối quan hệ rất đặc biệt! Đan im lặng một chút, tay nắm chặt, căng thẳng. Mọi cử chỉ của cô đều lọt vào tầm mắt của anh. Sau đó Tuyết Đan chậm rãi trả lời: - anh ấy là người em đã nợ tình cảm rất nhiều, là người con trai em yêu hơn cả bản thân, ngày ngày đều nhớ đến không ngủ được.
Eric hơi sững người, dù anh cũng loáng thoáng đoán được vấn đề, đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng sao trái tim vẫn đau thế này. - có phải em nên cho anh biết một số việc không? - em... Và Đan kể, cho anh biết mọi chuyện họ đã trải qua, rồi vì sao cô lại ở Mỹ, vì sao có cái tên Selena, vì sao không thừa nhận với Hàn Phong. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu lí do cô không chấp nhận mình, anh luôn nhìn thấy bóng hình ai đó mà Đan cất giữ trong lòng, là chàng trai đó. Anh biết mình thua cuộc từ lâu nhưng sao vẫn khó chấp nhận như vậy. - trong lòng em anh và anh ta có vị trí như thế nào? - nếu không có anh em không thể vui vẻ, nếu không có anh ấy em không hề thấy hạnh phúc. - haizzz anh cũng hơi quan trọng đó chứ. em nói em nợ tình cảm của cậu ta chẳng lẽ không nợ anh sao? - em xin lỗi! Cô cúi mặt, cô chỉ có thể xin lỗi. Eric là người đặc biệt đối với cô. Không có anh bên cạnh chắc hẳn cô sẽ không thể vượt qua mọi chuyện để sống tốt đến ngày hôm nay. Làm anh tổn thương Đan rất khó xử. - với em anh là gì? - hơn tình bạn một chút à không rất nhiều! - là sao? - là một người anh trai, người anh em rất thương yêu, như anh hai em vậy! - anh hiểu rồi, Tuyết Đan! anh rất tốt bụng vì thế em có thể dựa lên vai anh mà khóc vì một người con trai khác. Anh không chấp đâu.
Đan xúc động nhìn anh, bao nhiêu cảm xúc dồn nén vơ òa, cô khóc, nước mắt thấm đượm trên vai áo anh. Eric nhẹ nhàng ôm cô, vỗ vỗ lưng an ủi. Nghe tiếng cô nức nở anh thật đau lòng. Từ đầu anh đã biết cô gái này không hề mạnh mẽ và vui vẻ như vẻ bên ngoài. Cô luôn làm cho người khác yên tâm về mình mà cố khoát lên người vỏ bọc kiên cường. Điều đó làm anh càng muốn che chở bảo vệ cô. Có lẽ anh nên chấp nhận vị trí hiện tại của mình trong lòng cô.
_____________________
Màn đêm lại buông xuống mang theo sự yên tĩnh. Nó lẳng lặng đến bên cạnh bầu bạn với kẻ cô đơn, nó cùng chia sẻ nỗi buồn với họ. "anh nhớ em" câu nói như xé ruột gan của Tuyết Đan. Anh nhớ cô, còn người kia, anh sẽ có lỗi với cô. Đan cảm nhận được tình yêu chân thật của Ngọc Hân. Là cô đã rời xa anh trước thì lấy tư cách gì muốn anh quay về. hạnh phúc không dễ tìm, cô sẽ chúc phúc cho Hân và Phong. "Mình phải rời khỏi đây?"
- a lô Tuấn Anh! Không có... ừ... em biết rồi... anh cẩn thận... em sẽ nói với Đan một tiếng.
Bảo An cúp điện thoại, bước lại cửa, Đan ngồi trên bậc thang nhìn lên trời. An hắng giọng gọi: - Tuấn Anh vừa gọi điện nói Hàn Phong đi đâu mất rồi đến giờ vẫn không về nhà, công ty cũng không có. Anh ấy đã đi kím một số nơi nhưng vẫn chưa tìm được. Mày... - đã có cô gái đó bên cạnh mà. Anh ấy đâu phải con nít. Tuyết Đan nheo mắt trả lời. - mày nói Ngọc Hân sao? Tuấn Anh đã gọi cho cổ, cô ấy cũng không biết. An ngưng vài giây rồi nói tiếp. - Ngọc Hân là do mẹ Phong giới thiệu, cô ấy theo đuổi Hàn Phong 3 năm nay nhưng vẫn không chiếm được tình cảm của Phong. Anh ấy vẫn nhớ mày, vẫn nặng tình trong lòng. Mặc dù nhiều lần bị cự tuyệt nhưng Ngọc Hân vẫn không buông. Cho đến giờ họ vẫn chưa có gì cả. Không như mày nghĩ đâu.
Bảo An cắt nghĩa, nhỏ quan sát cô bạn thật lâu. An thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm của Phong. Đan im lặng. - tao nghĩ mày nên đi tìm Phong, Tuấn Anh và Anh Kiệt đang rất lo lắng nhưng không thấy tung tích đâu cả. Hàn Phong đã uống rượu, họ sợ anh ấy xảy ra chuyện gì. An thúc đẩy khi thấy cô suy nghĩ gì đó. - uống rượu??_ Cô lặp lại. - phải! mấy năm nay Hàn Phong có thói quen uống rượu và bị loét dạ dày nghiêm trọng vì ăn uống không điều độ. Có lần ngất xỉu trong công ti. Bảo An vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Đan, cô nhíu mày, mím môi khi nghe xong. - nghe nói bệnh đó rất nghiêm trọng, nếu đau mà không kịp có thuốc sẽ rất nguy hiểm, giống như bệnh tim của mày vậy. Hạnh San đứng cạnh cửa nghe hết sự việc, cô bước ra tiếp lời Bảo An, họ ý muốn đả kích Đan để cô đi tìm. Sắc mặt Tuyết Đan mỗi lúc mỗi khó coi. Rõ là đang bị dọa đến lo lắng. - tao đi tìm! Cô đứng lên dứt khoát, Hạnh San cười thầm nói tiếp. - hai người kia đi từ chiều giờ vẫn không có kết quả làm sao mày tìm được. - mặc kệ! tao sẽ tìm được.
Đan quả quyết rồi mặc vội áo khoát ngoài ra khỏi nhà.
Nhớ lại một chuyện, lúc Tuấn Anh và Anh Kiệt ghé nhà tụi nó, bất ngờ gặp Tuyết Đan, họ chấn động rất lâu, cứ tưởng mình gặp ma, lùi lại đằng sau trợn mắt nhìn cô như thấy quái vật. Miệng há to đến mức sắp rớt hàm. Đến khi biết mọi việc vẫn không dám đến gần cô.
Trở lại với Tuyết Đan. Cô đi khắp nơi, hết con đường này đến con đường khác, nơi anh tỏ tình với cô, công viên nước và những chỗ kỉ niệm của hai người nhưng vẫn không thấy đâu. Tuyết Đan bị San dọa cho hoảng cả lên nên không ngừng nghỉ chạy mọi nơi. Đến cuối cùng vẫn không gặp được Phong. Cô ủ rũ, và chợt nhớ ra còn một nơi. Vùng ngoại ô cách xa thành phố hoa lệ hiện đại, Tuyết Đan sau hai mươi phút đã có mặt tại đây, bước chân lên đồi, thảm cỏ xanh mềm mại chạm vào chân cô, sương xuống, mặt cỏ ẩm ướt, hơi lạnh phả vào đôi chân trắng noãn, cô kéo áo khoát lại, từng bước đến gần cây cổ thụ sừng sững trong bóng tối, không khí xung quanh im lìm làm cô hơi run. Anh và cô đã chôn điều ước của mình dưới gốc cây đó. Linh cảm cho cô biết rằng anh sẽ ở đây. Quả thật dưới ánh sáng dìu dịu của ánh trăng, Đan thấy bóng một người ngồi, một chân co một chân thẳng. Bên cạnh là lăn lốc những lon bia. - Hàn Phong! Cô khẽ gọi. Anh xoay người đứng dậy, bốn mắt chạm nhau, thời gian, mọi thứ đều như ngưng động, họ đứng tại chỗ, cách nhau 10 bước. Tuyết Đan lên tiếng trước, nghẹn ngào nói: - đồ khùng này, có biết em lo cho anh lắm không hả? Em tìm anh khắp nơi, Tuấn Anh nói anh đang say, em thấy tai nạn giao thông, em sợ đó là anh, Hạnh San nói bệnh dạ dày của anh rất nghiêm trọng, em sợ anh sẽ gặp chuyện, vậy mà anh chạy đến đây uống rượu. Anh thật vô trách nhiệm. Anh mà xảy ra chuyện gì em sẽ hận anh cả đời. - giờ anh không sao em sẽ yêu anh cả đời chứ? - hức... hức... đồ khùng... hức đồ đáng ghét... Tuyết Đan không kìm được òa khóc, Phong chạy đến ôm chặt cô vào lòng, hít mùi hương trên tóc Đan, anh thì thầm. - đồ ngốc, ừ anh là kẻ đáng ghét, kẻ khùng yêu em nhất trên thế gian này. Đan không trả lời vùi vào lòng ngực anh nấc từng tiếng, anh xiết chặt vòng tay hơn nữa để thể hiện bao yêu thương dồn nén bấy lâu nay.
Lát sau...
- nó mãi mãi là của em!
Phong chồm tới đeo sợi dây chuyền vào cổ Đan sau đó đeo chiếc nhẫn có tên anh vào ngón áp út trên bàn tay cô. Đan cười ngọt ngào
- anh đã đọc điều ước của em.
Cô nghe anh nói thì đưa mắt nhìn chỗ gốc cây, một hố đất được đào lên, trên mặt đất là cái chai thủy tinh rỗng. Hình như cô nhớ mình đã ghi : "con ước những người con yêu thương được hạnh phúc. Khi con không còn sống nữa mong rằng ông trời hãy ban cho Hàn Phong một cô gái tốt, yêu anh ấy thật nhiều"
- chơi xấu!
Cô mắng yêu, tựa đầu vào vai anh. cô cảm thấy những vì sao kia dường như sáng hơn lúc nãy rất nhiều. - em có thể phạt anh như hôn anh chẳng hạn.
- anh thật gian xảo, em phạt anh 3 ngày không gặp em.
- cho anh xin, Một giây anh cũng đủ sẽ chết rồi.
- em mặc kệ!
Trên ngọn đồi nhỏ, đồi trai gái dựa vào nhau nhìn ngắm khoảng trời đêm trước mặt. Sau đó là nụ hôn nồng nàn đầy yêu thương được trao cho nhau. Hình ảnh lãng mạn đẹp như bức họa mà khó có họa sĩ nào vẽ nên được, có ánh trăng đêm nay chứng kiến tình yêu của họ.
Quán Bar trong thành phố.
Ngọc Hân uống cạn ly này rồi rót tiếp ly khác, cô uống như nước lã không hề nao núng. Không biết cô đã uống hết bao nhiêu chai nhưng vẫn chưa nhấn chìm được cảm giác đau đớn lúc này. Bàn bên cạnh cũng không khác mấy, Eric cầm chai rượu uống một hơi. Dù anh đã nghĩ thông nhưng vẫn không thể không buồn. Anh tự nhủ chỉ cần Tuyết Đan tìm lại được hạnh phúc anh sẽ không luyến tiếc mà buông tay. Anh ngước mặt lên bắt gặp hình ảnh của Ngọc Hân, sau mấy phút lục lọi bộ nhớ thì cũng nhận ra cô. Anh bước đến ngồi xuống đối diện. - là cô sao? - anh là... - có phải chúng ta cùng cảnh ngộ không? Eric nhếch môi - ha ha! Hân cười lớn nhìn thẳng vào anh, lấy ly chạm vào chai rượu trên tay anh vang lên tiếng "tách" mỏng manh. - vậy thì cùng uống đi anh bạn. anh biết không tôi đã yêu anh ấy 3 năm rồi đó ức... nhưng kết quả... ức...
Ngọc Hân nói lè nhè lim dim mắt nhìn Eric. - còn tôi đã theo đuổi cô ấy 2 năm, thật đáng tiếc... cô không định giành anh ta lại sao?
Eric có vẻ tỉnh hơn Ngọc Hân một chút, anh cười buồn. - giành hả? không phải là không muốn mà là không thể! tôi thua rồi, không thể nào bằng được vị trí của cô ấy trong lòng Hàn Phong. - thật ra họ đúng là một cặp trời sinh. - có ai lại khen tình địch của mình như anh không?
Ngọc Hân cười, rượu càng lúc càng thấm vào người. Hơi men phả ra không khí. - như cô đã nói không thể giành thì nên chúc phúc, tôi không phải kẻ ích kỷ, chỉ cần Tuyết Đan vui vẻ.
Anh trầm ngâm nói, mắt nhìn chất lỏng đang nằm trong ly. - Anh không hối hận đã yêu cô ấy lâu như vậy sao? - không! còn cô? - cũng không.
Hai kẻ thất tình cùng nhau trò chuyện. Ngọc Hân loạng choạng đứng dậy thì bị người khác đụng phải. Eric phải ứng nhanh đơ lấy cô. Bất ngờ môi chạm môi, nụ hôn chuồn chuồn đáp nước lướt qua, họ nhìn nhau, anh thì thầm
- tôi không nghĩ là môi cô mềm mại và có sức hút đến vậy như vậy.
Eric nói xong ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi xuống hôn cô thật sâu. Không biết vì sao Ngọc Hân đáp trả nhiệt tình mà không hề phản đối. Họ - hai người cùng một trái tim yêu nồng nhiệt nhưng không được đáp lại. Họ - không hề hối hận về tình yêu mình đã trao sai chỗ, chấp nhận làm kẻ thua cuộc để thấy người mình yêu hạnh phúc. - họ - có duyên gặp nhau liệu có tìm được điểm chung nào nữa không?
Thế gian rộng lớn với hàng tỉ người chắc chắn rằng sẽ có bàn tay của một ai đó đan khít vào bàn tay mình, không chặt, không lỏng mà vừa vặn và ấm áp
|
Chap 56. Đám cưới. Quả nhiên là Bộ ba tiểu thư rắc rối!
(Chap này chém hơi nhiều!)
Tình hình hiện tại là mọi người đều phấn khởi và tất bật chuẩn bị cho đám cưới của ba cặp đôi. Các anh mừng không sao tả được khi dùng đủ mọi cách thức và lí lẽ, hâm dọa, năng nỉ, triết lý, phân tích, giải thích, chứng minh , nhu có, cương có, cuối cùng cũng thuyết phục được nàng theo mình về dinh. Họ nôn nóng như vậy bởi lẽ không yên tâm và khó chịu khi bao chàng trai khác vẫn rình rập và coi tụi nó như một món hamburger hấp dẫn. Ông bà ta dạy "cưới vợ phải cưới liền tay" đúng vậy, chứ để lâu ngày thằng khác nó rinh. Các anh thật sự rất nghe lời ông bà xưa.
Tất cả mọi người muốn tạo nên một lễ cưới vô cùng hoành tráng lệ và đáng nhớ nhất bằng chứng là tiền bạc và công sức bỏ ra rất nhiều. Trang phục của cô dâu và chú rể do Bảo An thiết kế, thời gian gấp rút nên nhỏ cực kì bận rộn, áo cưới của chính mình và hai người chị em tất nhiên phải hết sức đặc biệt rồi, mệt đến thở không ra hơi vậy mà hai cặp đôi "yêu quái" Helen và Nana, Eric và Ngọc Hân còn giở chứng nhất quyết đòi An may cho mình một bộ trang phục riêng biệt, mà còn là đồ đôi kiểu tình nhân mới chịu.. Họ bảo muốn mình thật đẹp trong dịp quan trọng này.
6 gia đình bao hẳn một nhà hàng quy mô lớn gồm 4 tầng.
Chỗ các cô dâu chú rễ làm lễ là ở tầng cao nhất, gồm những người thân thích có mặt, các tầng phía dưới để tiếp đãi khách, họ đều sẽ chứng kiến cảnh làm lễ thông qua màn hình lớn được lắp đặt.
Vật liệu và kỉ thuật trang trí khung cảnh rất sang trọng, cầu kì và cực kì tỉ mỉ, người khác nhìn vào không khỏi thốt lên ngưỡng mộ và ganh tị. những chùm đèn pha lê chiếu sáng cả toàn nhà nhà tạo không khí rất huy hoàng Rượu được chuyển từ trang trại của Pháp về, thượng hạn và có hương vị đặc trưng. Camera giám sát lắp đặt khắp nơi để đảm bảo an toàn. số lượng bảo vệ trực ở cửa và một số nơi khác rất nhiều. Toàn bộ khách dự hôn lễ là những người có máu mặt trong xã hội, bạn làm ăn xã giao của ba mẹ họ từ các nước khác nhau, khoảng 6, 7 trăm người đông không sao tả nổi (đừng nói tác giả chém! Cái này là 3 đám cưới họp lại, 6 gia đình, thì tính sơ sơ cũng cơ đó) Việc đậu xe cũng trở nên khó khăn vì không đủ chỗ.
Sắp đến giây phút quan trọng, 1 giờ nữa là mọi thứ bắt đầu, 3 chú rễ bận bịu chuẩn bị hoàn hảo cho bản thân, bộ vest đen, thẳng tắp được cắt may tỉ mỉ, ôm sát thân hình cao lớn, ở ngực phải mỗi người có một hoa văn riêng tương ứng với kiểu dáng của mỗi áo đầm cưới của tụi nó nhìn rất phức tạp thể hiện sự chuyên nghiệp của người thiết kế.
Tóc được nhà tạo mẫu vuốt gel chải chuốt phù hợp với phong cách từng người làm tăng thêm độ điển trai.
Không khí ở tầng 6 đang rất nóng mặc dù các máy điều hòa đang hoạt Động hết công suất. Tất cả mọi người, các bậc phụ huynh , cô dì chú bác, Bảo Khang, Kỳ, Gia Minh, Nana, Helen đều có mặt đầy đủ, tâm trạng phấn khởi vô cùng.
Còn 30 phút nữa nhưng tụi nó vẫn chưa xuất hiện, các chàng nóng lòng muốn biết người con gái của mình trông đẹp như thế nào. Cánh cửa bật mở... Eric và Ngọc Hân xuất hiện, nhìn một lượt tất cả mọi người rồi hắn giọng lên tiếng. - không ổn rồi không tìm thấy Bảo An, Hạnh San và Tuyết Đan. Họ để lại một đoạn ghi âm bảo là trong vòng 30 phút còn lại các anh phải tìm ra họ. Ngọc Hân nói đều đều đến đây thì ngưng và nhường lại lời cho Eric, anh ái ngại nói: - nếu không sẽ không tiếp tục hôn lễ! - Cái Gì???? Tất cả mọi người đều hét lên kinh ngạc, tụi nó lại giở trò gì đây chứ??? Tụi hắn nhìn nhau, thật muốn băm 3 người họ thành trăm mảnh. Đến giờ phút này còn không chịu yên phận làm cô dâu xinh đẹp mà lại thử thách mình như vậy. Tingg.... tiếng tin nhắn vang lên gây sự chú ý, 3 anh vội mở ra xem Tuấn Anh : - số 11! Anh Kiệt: - số 76! Hàn Phong: - số 4! - chắc là gợi ý anh mau đi tìm đi, chị em nói là sẽ làm đó. Không thể hủy bỏ hôn lễ được. Nana hối thúc, nhỏ biết tính của các chị mình, đã nói là không hề đùa.
Nghe nhỏ nói xong tụi hắn nhanh chóng chạy khỏi nhà hàng lấy xe phóng đi. 30 phút tìm cô dâu, 30 phút để nắm giữ hạnh phúc. Khốn khiếp tụi hắn phát điên lên rồi con số đó là cái quái gì chứ. 3 anh vắt óc suy nghĩ tất cả những gì liên quan đến con số kia. Họ lục tung thành phố lên, công viên, sở thú, khu vui choi, nhà thờ những nơi kỉ niệm của nhau đều là con số 0, Tuấn Anh đến quán chè Amy nơi có khả năng nhất nhưng quán lại đóng cửa. Ruột gan các anh sôi sục cả lên, tay lái xe cũng không vững. Tụi nó sẽ không làm thật chứ. "11764" Anh Kiệt nhẩm đi nhẩm lại đột nhiên quay đầu xe 180°, tay ấn phím gọi cho Hàn Phong. - alô!_ Tiếng Phong vang lên ngắn gọn thể hiện sự mất kiên nhẫn. - tao nghĩ ra rồi, các số đó ghép lại với nhau, 11764 giống như chữ ''nhà" , tức là nhà mình. Nhanh lên nói cho Tuấn Anh. Anh Kiệt nói nhanh rồi cúp máy không đợi Hàn Phong kịp nói gì. ( 11 "N" 76 "H'' 4 "A" )
Chỉ còn lại 7 phút...
Két...két.. két...
3 chiếc xe thắng lại cùng lúc cũng may không va chạm vào nhau. Các anh bật cửa xe chạy vào trong.
Cảnh tượng lọt vào võng mạc là vỏ bim bim, bánh quy, snack, nước ngọt vương vãi khắp nền nhà. Là vậy đó, trong khi các anh nóng ruột chạy khắp nơi thì các chị nhà thoải mái ăn bánh uống nước. Nhưng quan trọng là không thấy cô dâu của mình đâu. Tuấn anh cầm mảnh giấy xinh xinh trên bàn lên đọc. " thực lực của các anh thực sự rất kém, cuối cùng cũng không tìm được kịp thời gian, chuyện lấy anh chắc phải suy nghĩ lại rồi. Thôi được, cho các anh cơ hội cuối cùng, 3 phút để đến nhà hàng, tụi em đợi ở đây. Nhớ, đây là cơ hội cuối cùng"
Tít...
Một âm thanh vừa đủ nghe vang lên khi Anh Kiệt vừa tức giận đập tay xuống bàn và chạm vào chiếc đồng hồ cảm ứng bên cạnh.
Đồng hồ đã cài đặt sẵn thời gian 3 phút và...
Bắt đầu tính giờ. Đi cưới vợ mà giống như đi gơ boom vậy? Đầu các anh sắp nổ tung rồi.
- THẬT ĐÚNG LÀ "BỘ BA TIỂU THƯ RẮC RỐI MÀ!"
Các anh đồng thanh hét lên đầy phẫn nộ xen lẫn khâm phục rồi tiếp tục cuộc chơi "mèo bắt chuột này".
END. _____________________________
Đôi lời tác giả.
Cuối cùng cũng hoàn thành đứa con tinh thần đầu tiên của mình rồi. Tác giả rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo Bộ Ba Tiểu Thư rắc rối trong thời gian tương đối dài. Vì những lời động viên khen ngợi của các bạn đã tiếp thêm động lực cho tác giả viết xong bộ truyện, đây là tác phẩm đầu tay nên còn rất nhiều thiếu sót về phong văn, câu cú và cách diễn đạt mong mọi người thông cảm, nếu có viết tiếp truyện mới, tác giả sẽ cố học hỏi và khắc phục. có những lúc mình không có thời gian nên ngưng post nhưng các bạn vẫn kiên nhẫn đợi, rất cảm ơn ạ. Hai tuần nay mất tích là vì cày cho xong nó. Có ai yêu "bộ ba" của tui hong? nếu viết truyện mới còn ai ủng hộ nữa hông? <3 Ngoại truyện thì tác giả sẽ tặng! Thân!
|