Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối
|
|
Chap 53
Em sẽ vì người mình yêu làm tất cả chứ sẽ không làm tất cả để có người mình yêu. Hạnh phúc bay đôi ta làm sao giữ... Hạnh phúc mong manh dễ thành nhưng dễ vơ.
Hàn Phong ngồi chờ đợi mà phát chán, thật là không có gì qua nổi sự lằng nhằng của mẹ anh. Vì thế mà bây giờ Phong phải ngồi tại nhà hàng mà chờ Trần Ngọc Hân, người con gái đẹp người đẹp nết mà bà Vương hết lòng khen ngợi. Bàn tay gõ gõ xuống mặt bàn tỏ vẻ như mất kiên nhẫn.
Thật ra anh cũng chưa đợi lâu lắm, chắc khoảng 7 phút, nhưng vì không hề thích cuộc hẹn này nên đâm ra buồn bực.
- chào anh! anh có... Một cô gái có dáng người cực chuẩn, khuôn mặt đẹp như tạc, tươi tắn, nhìn cô tràn đầy sức sống. Nếu Tiểu Đan là mùa thu trầm lắng dịu mát thì cô gái này là mùa xuân rực rõ. Chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể lộ đường cong quyến rũ. Ngọc Hân như bị thiên lôi giáng một đòn chí mạng, cô đứng bất Động khi Hàn Phong vừa ngẩn mặt lên. Khuôn mặt anh tuấn, đôi mài rậm, sống mũi thon cao ráo, cái trán cao cực điển trai. Bề ngoài toát lên vẻ trầm mặc. Cái này người ta gọi là tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu nè. Hàn Phong khẽ nhíu mài khi thấy biểu hiện kì lạ của cô. - Này! cô Trần... - à... ờ chào anh tôi là Ngọc Hân, anh là Hàn Phong??? Đến khi choàng tỉnh, Ngọc Hân vẫn còn cảm thấy chói mắt bởi hào quang tỏa ra xung quanh anh. - ừ!_ Phong lãnh đạm - em nghe bác gái nói rất nhiều về anh, nghe danh đã lâu giờ mới được gặp. cô cười tươi như hoa buổi sớm, mắt nhìn chàng trai trước mặt âu yếm không để ý rằng anh có quan tâm hay không. - cô quá lời, tôi nghe mọi người khen Ngọc Hân tiểu thư rất nhiều._ Phong đáp lại theo nguyên tắc xã giao lịch sự. Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn chỉ nghe Ngọc Hân hỏi hết cái này đến cái khác, Hàn Phong ậm ờ cho qua chuyện. - mẫu người con gái mà anh thích như thế nao? - giống như người con gái mà tôi yêu_ Phong nhớ đến Tiểu Đan, bề ngoài lạnh giá bên trong ấm áp và trẻ con, nhắc đến cô mắt anh thoáng ý cười. Ngọc Hân tinh ý phát hiện, lòng cô chùng xuống, nhưng không vì vậy mà bỏ thuộc. Chỉ cần cô thích là được. Trái tim cô đã sớm bị anh đánh cắp rồi. Lát sau. Ngọc Hân định hỏi nữa thì chuông điện thoại của anh cắt ngang. - xin lỗi, tôi có điện thoại. - alô... Mặt Hàn Phong bỗng tối sầm, khá hoảng loạn. Anh nhanh chóng cúp máy - xin lỗi, tôi có chuyện gấp, cô thông cảm. Nói rồi Hàn Phong rời đi gấp gáp, Ngọc Hân nhìn theo bóng anh, không hề tức giận mà ánh mắt triều mến.
Bệnh viện. Tình hình cực kì hoảng loạn, cả bệnh viện lớn như một quả cầu lửa, sức nóng lan tỏa, đám cháy quá lớn, ngọn lửa đang thiêu quỷ tất cả. Hàn Phong vừa đến, mọi người đã bu đông bên ngoài. Tụi nó và tụi hắn cùng cha mẹ Tiểu Đan hoảng loạn. Sự thật rằng: Tiểu Đan còn trong đó. - Tiểu Đan đâu? cô ấy đâu, hả? - Tiểu Đan... còn bên trong, nhân viên cứu hỏa đang cứu người. Tuấn Anh khó khăn lên tiếng. Tiểu San và nhỏ cùng mẹ Đan khóc nấc, lo lắng tột độ. - Tao phải cứu cô ấy!_ Phong nói rồi xông vào đám lửa, Tuấn Anh ngăn lại. - lửa cháy rất lớn, mày đừng dại dột, nhân viên đang ra sức cứu người bên trong. - buông ra, tao phải cứu Tiểu Đan, buông ra_ Hàn Phong hét lên giận dữ, trong lòng anh như có con sóng sợ hãi đang cuộn trào.
Không thể! Tiểu Đan không được xảy ra chuyện gì. Anh mặc Tuấn Anh và Anh Kiệt can ngăn chạy vào trong. - anh bình tỉnh đừng cản trở chúng tôi làm nhiệm vụ. - anh không được vào. Vài chú lính cứu hỏa cũng đứng ra giữ Hàn Phong lại.
Trong đám lửa, chút chút bóng người trong sự hỗn loạn được họ đưa ra ngoài. - sếp đám cháy không thể khống chế, còn khoảng 10 người bên trong. - sếp chúng ta đã bị thương 3 người, không thể xông vào trong được nữa - báo cáo một đồng chí đã bị thương, đám cháy đang lan dữ dội, cứu được một người. - không xong rồi đội trưởng, không thể giải vây cho những người còn lại, không có lối đi. tiếng nói trong bộ đàm phát ra liên tục làm mọi người hoang mang. Người may mắn được cứu kia không phải Tiểu Đan. Nhìn ngọn lửa lớn đang dần thiêu hủy mọi thứ, Hàn Phong như phát điên. - không!!! Tiểu Đan không chết, Tuấn Anh, em không muốn, không muốn..._ Tiểu An gào thét trong vô vọng, nắm lấy tay Tuấn Anh. - Tiểu Đan của mẹ!_ bà Trương chỉ gọi được tên cô con gái nhỏ rồi ngất lịm. - Không được, bỏ tôi ra, các người là đồ vô dụng, tôi phải cứu cô ấy. Bụp... Do không khống chế được Hàn Phong nên Anh Kiệt buộc đánh vào sau gáy anh, Phong bất tỉnh.
Một tuần sau đó.
Mọi người vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng Tiểu Đan đã ra đi. Sự việc quá đột ngột. Cô còn chưa thay được trái tim khỏe mạnh. Chưa nói với ai câu nào mà đã ra đi.
Tiểu San, Tiểu An nhốt mình trong phòng cả ngày, khóc đến kiệt sức.
Họ trốn tránh sự thật. Họ đau đớn, nỗi đau không sao tả được.
Mẹ Tiểu Đan ngã bệnh, cha cô già đi rất nhiều, không có tâm trí làm gì giao hết mọi thứ cho Minh quản lý.
Anh vừa phải gánh chịu nỗi đau mất em gái yêu thương nhất, vừa phải đảm đương trách nhiệm của cả Trương gia.
Hàn Phong nổi điên, tâm trạng tồi tệ đập tất cả mọi thứ, ngày nào cũng uống rượu say mềm. Tính tình trở nên cộc cằn, trầm mặc, không mở miệng nói câu nào.
Lúc nào anh cũng cầm sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn lồng vào mà nhìn đăm đăm. Một anh lính cứu hỏa đã vô tình nhặt được và trả lại cho chủ nhân của nó.
Tiểu Đan bỏ đi và để lại thứ này cho anh. Hạnh phúc của họ rất mong manh, ngắn ngủi.
Chẳng bao lâu ạnh tàn tạ vô cùng, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo rợn người, râu đã lún phún mọc.người gầy đi nhiều. Người ngoài không ai dám đứng gần anh, sợ sát khí tỏa ra từ Phong.
Phong nhớ Đan, nhìn mọi thứ đều ra hình dáng cô, có lúc Phong thấy cô ngồi bên cạnh mỉm cười và khuyên mình không được uống rượu nhiều. Anh mừng rõ đưa tay ôm chầm lấy Đan, chợt bừng tỉnh chỉ là ảo giác trong cơn say. Nếu như vậy anh tình nguyện sống mãi trong ảo giác đó. Chỉ có nụ cười ngây ngô của cô mới làm anh ấm áp. Càng say lại càng tỉnh, càng tỉnh thì càng đau. Lúc Thiên Mẫn bỏ đi anh cũng không đau khổ như thế này. Lúc đó anh chưa từng rơi giọt nước mắt nào nhưng bây giờ Phong đã khóc... Một người đàn ông rơi lệ...
3 Năm sau...
Nhà ăn cấp cao của Triệu gia
Hạnh San nhìn xung quanh tìm kím đứa bạn. Đây là nhà ăn của tập đoàn họ Triệu nằm ở tầng ba. Ở đây dành cho tầng lớp cấp cao, quản lý, giám đốc, những người có chức vị cao trong công ty, và khách hàng quan trọng.
Ngoài ra còn có 2 nhà ăn bình thường cho các nhân Viên còn lại.
3 năm khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ làm mọi thứ thay đổi theo hướng riêng của nó và con người cũng trưởng thành hơn. Tụi hắn đã đảm đương trên vai trách nhiệm của dòng họ lãnh đạo gia sản và công việc kinh doanh. Hạnh San cũng nối bước, Kỳ trở thành chủ tịch tập đoàn Triệu gia, Hạnh San là tổng giám đốc, dưới một người trên vạn người.
Bảo An thì khác, nhỏ không hứng thú với các việc làm cứng ngắt đó mà trở thành nhà thiết kế thời gian nổi tiếng, hầu hết những mẫu thiết kế sáng tạo của An về quần áo, trang sức tạo được tiếng vang lớn.
Nhưng Bảo An ít khi lộ diện trước công chúng, giới trẻ, quý bà quý cô đều phát điên và nôn nóng mỗi khi nhà thiết kế tài năng Bảo An đưa ra sản phẩm mới.
Hàn Phong càng trầm mặc, lạnh lùng, kiệm lời vô cùng, một ánh nhìn của anh cũng khiến người khác lạnh sống lưng. Bao năm nay Trần Ngọc Hân vẫn lẽo đẽo theo cạnh Hàn Phong, làm mọi thứ để được anh yêu.
Cô yêu anh, Phong thì không bận tâm điều đó, vẫn vô tâm và giữ mãi trong lòng hình bóng Tuyết Đan.
Dù có thế nào Ngọc Hân cũng không từ bỏ anh, theo đuổi anh bằng mọi gía.
Còn một chuyện mà các anh luôn không yên lòng, đó là....
- San!!! ở đây!_ Bảo An vẫy tay lên tiếng gọi. Hạnh San gật đầu bước đến, bộ đầm công sở tôn lên vẻ đẹp thanh cao của cô. - sao hôm nay nhà thiết kế nổi tiếng có thời gian đến đây cùng ăn trưa với tại hạ vậy. Thật vinh dự. San ngồi xuống đôi diện với cô bạn và châm chọc. Nhà thiết kế có khác, Bảo An mang phong cách riêng của mình, chiếc đầm trắng tinh khôi với kiểu dáng đặc biệt do cô thiết kế mang vẻ đẹp dịu dàng, hồn nhiên và thanh khiết, cùng các phụ kiện vòng cổ, vòng tay, màu sắc kết hợp rất ăn ý làm cho An vô cùng nổi bật. - công việc của tao rất thoải mái chứ không như mày đâu. Rất thảnh thơi. Bảo An tươi cười khoe khoang. Hình như mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về phía phíabàn của hai mĩ nhân. Giờ nghỉ trưa đã đến phòng ăn bất đầu đông người và ồn ào hơn nhưng vẫn giữ được lịch sự vì đây toàn là những nhân vật lớn nên cách giao tiếp rất tế nhị. Bỗng không khí có vẻ ồn ào hơn hẳn, tụi nó vẫn không để ý lắm chỉ lo ăn và trò chuyện trên trời dưới đất. Cánh cửa lớn bật mở, mọi người đều sững người. Hai chàng trai cực kì khuôn ngô xuất hiện, chẳng những từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ mà dáng người còn cao lớn rất chuẩn. Họ đã hút mất hồn những cô gái ở đây và lãng phí bao nhiêu là máu mũi. Hai anh hầm hầm bước lại bàn phía tụi nó, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.
- TRIỆU HẠNH SAN!!! - LƯU BẢO AN!!! - TẠI SAO VẪN KHÔNG CHỊU KẾT HÔN HẢ??? Màn chào hỏi của các anh quá hoành tráng lệ và tầm cơ. Mọi người há hốc mồm theo dõi. Tụi nó có phần giật mình khi bị gọi đích danh mình, ngẩn mặt nhìn. - hai chủ tịch danh giá trong giới thương trường lại đến đây ăn trưa sao? quý quá! Bảo An chống cằm nhìn họ như ở sao hỏa mới đáp xuống. - đừng có lôi thôi, anh hỏi em tại sao đến giờ cũng chưa chịu kết hôn với anh, hả? - đúng vậy Hạnh San em trả lời đi. Tuấn Anh và Anh Kiệt khua tay múa chân thể hiện sự ức chế của mình trong khi họ vẫn thản nhiên và nhàn nhã. - ừ thì... Bảo An nó chưa đồng ý thì em cũng vậy_ Hạnh San trả lời. - ờ! Hạnh San nó chưa chịu thì em cũng vậy! Hai câu trả lời huề vốn, tụi hắn tức tối bưng ly nước ép trên bàn uống một hơi, Anh Kiệt quay sang quát. - NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN!!!_ mọi ánh mắt kia bắt đầu an phận. - em còn chưa chơi đã chưa gì anh lại muốn em chôn vùi mình dưới hôn nhân à?_ Bảo An cằn nhằn. - hai người phải nghĩ đến cảm nhận của Hàn Phong chứ, chúng ta kết hôn thì tội cho anh ấy_ Hạnh San nói đến đây thì họ trầm mặc. Ai không biết Hàn Phong vẫn luôn nhớ về Tuyết Đan, nếu họ kết hôn trong vui vẻ thì Phong lại tuổi thân. - thôi được... vậy tiếp tục đợi_ Anh Kiệt trầm giọng chán nản. - ngoan!_ San tán thưởng cho anh miếng cà rốt. - à cái cô Ngọc Hân gì đó vẫn đeo theo Phong hả?_ An mường tượng lại hình ảnh cô gái đó. - ừ rảnh là cô ấy chạy đến công ty, ăn uống, chăm sóc nó rất chu đáo, lúc Hàn Phong bệnh còn chạy đến nhà tụi anh nữa. Những lúc nó tăng ca suốt đêm ở công ty, Ngọc Hân cũng cùng thức. Nghĩ lại quả thật Ngọc Hân rất tốt với Hàn Phong. Tuấn Anh trả lời. - Ngặt nỗi, thằng Phong quả là sắc đá, nếu là tao thì... - thì sao?_ San cắt lời Anh Kiệt, anh chỉ cười hì hì. - anh ấy vẫn nhớ Đan!_ Tiểu An buồn buồn nói, mỗi khi nhắc đến không khí đều chùn xuống. - thôi đừng nói chuyện này nữa, honey thiết kế cho anh một bộ đồ, sắp tới phải dự buổi tiệc quan trọng. - Đừng mơ, em còn nhiều việc lắm. - không biết! Chồng tương lai mà em không lo, em lo cho thằng nào? - anh đừng có mà vô lý! - hừ! vô lý cái gì? hôm bửa anh thấy em chụp hình chung với thằng người mẫu nào trên báo - anh điên cái gì? anh ta là người mẫu đại diện bộ sưu tập của em tất nhiên phải chụp ảnh chung rồi! - đó! tại sao không mướn người mẫu nữ. - anh... chẳng lẽ đồ nam mà đưa nữ mặc. - Đó! em đi thiết kế đồ cho thằng khác mặc mà anh thì không. - nè! Anh đập đầu vô cửa hay gì mà vô lý vậy?
Không hổ danh là cặp đôi lí lắc, kẻ hò người hát làm rộn ràng. Anh Kiệt và Hạnh San chỉ biết lắc đầu thở dài. Dường như cải nhau là món ăn không thể thiếu với họ. Thời gian đã trôi qua như tính trẻ con vẫn còn động lại.
|
Cốc... cốc... cốc... Tiếng gõ cửa đánh thức hồi tưởng của Hàn Phong, anh nhanh chóng cất đi sợi dây chuyền. Ngọc Hân bước vào nở một nụ cười tươi rối. - đến giờ ăn trưa rồi! chúng ta cùng đi ăn thôi. - anh bận lắm!_ Anh đáp cụt ngũn rồi cuối đầu vô đống tài liệu. Ngọc Hân vẫn thản nhiên như không lại kéo tay anh và đẩy đống giấy tờ sang một bên. - không ăn sẽ không đủ sức làm việc đâu! đi! Bất lực anh để mặc cho cô kéo đi. Ăn hay không cũng không quan trọng, Phong chỉ là đang tồn tại. - anh ăn đi, rất ngon. Anh đừng có lúc nào cũng công việc, kiệt sức đó! Hân vui vẻ, huyên thiên còn Hàn Phong chỉ đáp lại thờ ơ - Ừ, cám ơn. Cô thoáng buồn rồi lại trở lại bình thường, dù sao mấy năm nay cô cũng quen rồi. Cô quyết tâm dùng tình cảm mình làm tan chảy trái tim anh. - em đang đầu tư vào dự án mới sao có nhiều thời gian đến tìm anh vậy? - xì! Bận thế nào cũng không sao. Em chỉ lo không nhắc nhở anh thì anh lại buông thả bản thân. Dạ dày của anh đâu có tốt.
Cô chu môi làm điệu bộ dễ thương rồi tiếp tục ăn. Hàn Phong liếc nhìn dáng vẻ hồn nhiên của cô. Anh chẳng hề đối tốt với cô vậy tại sao cô không chịu từ bỏ. Chỉ có Hàn Phong mới biết rằng dù cô có làm gì đi nữa cũng không thay thế được Tuyết Đan. - anh vào nhà vệ sinh một chút! phong nói và bước vào trong. Ngọc Hân ngưng đũa nhìn theo bóng lưng cô đơn kia khuất bóng. Cô trầm tư suy nghĩ, phải chăng tình yêu của mình chưa đủ lớn, chưa đủ chân thành. Có những lúc Cô rất buồn nhưng lại che giấu mà tiếp tục ở bên cạnh Phong.
Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, cô cầm lên không biết có nên bắt máy không. Hồi chuông dứt Ngọc Hân nhìn chăm chú bức ảnh hình nền. Là Tuyết Đan! Thảo nào anh cứ hay tư lự nhìn vào điện thoại. Ngọc Hân không biết cô gái này và Hàn Phong là như thế nào nhưng cô thật ganh tị với cô ấy.
Dạ dày của Hàn Phong suy giảm nghiêm trọng vì ảnh hưởng của việc uống rượu triền miên và nhịn ăn lúc trước. Anh không muốn uống thuốc trước mặt Ngọc Hân sợ cô lại lải nhải.
Nước Mỹ, buổi tối.
Đại học Harvard.
cả thành phố chìm trong ánh đèn. Không khí của mùa đông tràn ngập nơi nơi, những bông tuyết trắng xóa nhẹ tênh rơi nhè nhẹ tạo nên phong cảnh hết sức đẹp đẽ và lãng mạn.
Cô gái có khuôn mặt thanh tú nổi bật với mái tóc nâu cà phê sữa. Cô lẳng lặng đi ra cổng trường, trên tay là mấy cuốn sách dày, tai đeo headphone. Cô ủ mình trong chiếc áo khoát dày và khăn choàng cổ lớn để tránh lạnh. Xung quanh nhiều sinh viên nói cười rôm rã. Cô lọt tỏm giữa đám đông nhưng không hề mờ nhạt nhạt. Bộp... Ai đó vỗ vai cô, một chàng trai cao lớn rất điển trai, anh cũng choàng một chiếc khăn len xám. Anh thật biết cách ăn vận để phát huy vẻ đẹp của mình. - tặng em, buổi tối vui vẻ Selena!!! - cám ơn anh Eric! Selena nhận lấy cành hoa hồng từ tay Eric và cười tươi. - cám ơn thôi sao, cái gì thực tế hơn đi!_ Anh nhún vai nói. - thực tế? như thế nào?_ Selena thắc mắc. - chẳng hạn như hôn anh hay chấp nhận làm bạn gái anh. - đồ khùng này!_ cô đỏ mặt đánh vào người anh. Eric cười hớn hở hỏi lại: - sao, chọn cái nào? - không cái nào hết. - nè... nè... bỏ đi vậy sao? đồ nhẫn tâm, chút anh qua đón em đi ăn nha.
Eric theo đuổi Selena đã 2 năm nhưng cô vẫn không đồng ý. Anh từ bỏ mọi cô gái khác để toàn tâm toàn ý chinh phục cô. Selena là cô gái rất đẹp, tính cách rất dễ gần điềm đạm nhưng có lúc cũng tinh nghịch vô cùng. Đôi mắt cô đẹp nhưng có vẻ u sầu, vì đôi mắt "có cái nhìn xa xăm" kia mà làm anh chìm đắm trong men tình. ______________________
Quán Bar.
Ngọc Hân đã say khước nhưng vẫn không ngừng uống tiếp. Cô đưa mắt nhìn những con người đang điên cuồng trong tiếng nhạc. Cô loạng choạng bước ra để nhảy cùng họ. - Ngọc Hân! Hàn Phong chạy đến đơ cô. anh đang ở nhà thì cô gọi điện cho anh giọng lè nhè bảo anh đến đây. - Phong! anh đến rồi hả, này cùng nhảy với em đi! Hân cười cười nói. - về thôi! em say rồi. Anh dìu cô, Hân đẩy anh ra ngồi xuống ghế và cầm chay rượu lên nóc tiếp. - tại...sao? anh đúng là một tên máu lạnh mà... em yêu anh như vậy... 3 năm rồi anh vẫn không hề để mắt tới... anh trả lời đi, em ghét anh, Hàn Phong! Ngọc Hân gào thét trong cơn say, Phong vẫn im lặng nghe cô la hét. Đôi mắt bỗng chốc có biến đổi nhưng rồi vẫn bình thường trở lại. - anh không hợp với em đâu, là em hay ai khác anh cũng không thể! - vì cái gì hả? anh đừng có diện cái lý do trẻ con là không hợp đó. là tại vì anh luôn sống trong quá khứ. Cô ta đã chết rồi, rất lâu rồi... sao anh vẫn cố chấp như vậy hả? em có gì không tốt hơn cô ta, Hàn Phong trả lời em đi.
Bị nói trúng lòng mình Hàn Phong liếc nhìn cô, rốt cuộc bao đau khổ trong lòng đều phun ra, anh cao giọng - em rất tốt, không có gì không tốt cả, nhưng em không phải là cô ấy, vị trí của em trong lòng anh cũng không cô ấy. Ngọc Hân anh chỉ xem em là em gái. - ha ha, em gái bao lâu nay em làm tất cả chỉ đổi lại hai từ "em gái". Anh đi đi, em không muốn thấy anh. Biến đi!
nhiều vết cắt nơi trái tim chồng chất lên nhau, máu chảy ra từng dòng đỏ thẫm, đau âm ỉ không cách nào xoa dịu được. Ngọc Hân cười nhạo bản thân, ngu ngốc. Cô gục mặt khóc nức nở, một cô gái được xem là hoàn mỹ, sắc đẹp, danh vọng, học thức, tài năng nhưng phải quy lụy vì tình yêu, phải chạy theo người đàn ông mà mãi mãi cũng không yêu mình.
Trong cuộc sống luôn có những nghịch lý đó.
Khó khăn lắm Hàn Phong mới đưa được cô về nhà, anh giao cho quản gia nhà cô và không hề ngoái lại. nếu đã không thể yêu nên anh không muốn làm cho Ngọc Hân thêm hi vọng. Nói anh ích kỉ, sắt đá cũng được.
1 tháng sau.
- Selena!!!!!! Em bỏ đi đâu mà không nói anh tiếng nào hả.
Mới sáng sớm cô còn nửa tỉnh nửa mê thì chuông điện thoại réo ầm lên. Tiếng Eric gào thét trong điện thoại làm cô một phen giật mình. Màng nhĩ sắp thủng luôn rồi. - anh làu bàu cái gì? người ta đang ngủ biết không hả? - cái con heo này, bây giờ mà ngủ hả? - ở Việt Nam múi giờ đối lập với Mỹ! Mới 10 giờ sáng anh loi nhoi quá đi! bị phá rối cô cộc cằn nói, mắt vẫn nhắm hích. - cái gì Việt Nam? Em đi với ai? tại sao không nói anh??? - về với anh hai, nói với anh làm gì? Eric vẫn điên tiết, Selena thì bực bội trả lời qua loa rồi quăng điện thoại một bên không thèm đếm xỉa tiếp tục ngủ. cô lảm nhảm chửi anh thật lắm lời. - lại chuyện gì nữa?_ Selena gắt gỏng khi điện thoại lại reo ầm lần nữa. - em gái! Sao bực tức vậy? - anh hai!_ cô vội vàng nhìn lại số điện thoại. Chỉ nghe anh cô thở dài. - tại em tưởng lại là tên Eric phá giấc ngủ của em_Cô nũng nịu. - còn ngủ hả? anh hai đã gần nghỉ trưa rồi đó!_ Anh mắng yêu. - trời ơi bình minh của em là 11h giờ đó. Với lại chưa quen với giờ giấc ở đây! - người ta chưa quen thì khó ngủ em thì ngược lại. - thì khó ngủ nên bây giờ ngủ bù. - thôi thôi được rồi anh không đấu lại cái mỏ nhọn của em. Dậy thì thì đi ăn đi. Anh cúp máy đây. - dạ.
Selena lơ ngơ trên đường, áo phông đơn giản, quần ngố dưới gối một xíu, tóc cột cao trẻ trung. Cô chú mục vào cái điện thoại đang mở bản đồ. Thời tiết có vẻ nóng làm cô hơi khó chịu, bên Mỹ là mùa đông nên cô được nghỉ đông, vừa lúc anh cô có việc về Việt Nam, thế là cô về theo. Theo bản đồ, Selena bước vào một quán ăn nọ. Cô Đứng tần ngần không biết nên chọn món nào. Muốn mua cái nào vừa đi dạo vừa ăn. Đang chăm chú rà một lượt menu, Selena nghe bên bêncạnh mình có tiếng nói. - Ngọc Hân lại đến mua đồ ăn trưa cho chàng à? - dì cứ chọc con hoài, cứ lấy như thường ngày nha nhưng đổi thức uống, nhớ đừng để cay, dạ dày anh ấy không tốt. - biết rồi, con chờ dì một chút.
Selena ngước nhìn, trước mặt mình là cô gái rất đáng yêu, nét cười trên khuôn mặt rất đậm, Selena thầm nghĩ chắc là cô ấy và bạn trai hạnh phúc lắm. Nghe cuộc đối thoại kia, cô thấy cô gái tên Ngọc Hân này dường như chăm sóc người yêu mình rất chu đáo.
- cô ơi lấy cho cháu 1 phần này với ly cà phê cappuccino. Selena lên tiếng. - của con nè Ngọc Hân, đây của cháu!_ cô bán hàng vui vẻ giao hàng. Tuy là quán ăn không lớn lắm nhưng cung cách phục vụ và không khí rất tốt. Thức ăn cũng rất ngon chẳng khác gì một nhà hàng mini. Hai người lướt mắt qua nhau, bất chợt Ngọc Hân dừng lại ngẩn người nhìn Selena. - có chuyện gì sao?_ Bị nhìn chăm chú, Selena thắc mắc hỏi. - à tôi thấy cô rất quen, không biết chúng ta có từng gặp nhau chưa _ Ngọc Hân trả lời - ơ... hì chắc cô nhầm người rồi, tôi mới thấy cô lần đầu. - hi hi xin lỗi đã làm phiền cô. - không sao, chào cô.
|
chap 54 Có phải là một người
Những lúc em mệt mỏi như thế này. Em chỉ muốn được gặp Anh ! Muốn chạy đến bên Anh ! Ôm Anh thật chặt và nói: "Em Nhớ Anh Nhiều Lắm"! Muốn gục đầu vào vai Anh khóc thoải mái. Vì khi ấy Em cảm nhận được sự che chở nơi Anh. Muốn vòng tay Anh mãi là của Em Tất cả những gì thuộc về Anh sẽ là của Em. Vì Em nhận ra: Em yêu anh!! Rất Nhiều!
Ngọc Hân cùng Hàn Phong đi tản bộ cùng nhau sau khi anh hoàn thành công việc. 7 giờ tối, không khí không quá náo nhiệt, không rôm rả, tất bật như ban ngày mà trầm trầm. Những cuộc trò chuyện nho nhỏ của mọi người xung quanh, chốc chốc lại có tiếng hát khe khẽ đâu đó tạo nên không khí tươi vui.
Con đường này là nơi để thư giản, đa số mọi người đều đi bộ , rất ít xe cộ ra vào, vì xung quanh thoáng mát, trồng nhiều cây xanh, cảnh vật cũng rất đẹp Phong vẫn mặc bộ vest đen lịch lãm, áo sơ mi xanh bỏ hai cúc đầu lộ vùng ngực săn chắc, tay cầm áo khoát ngoài. Hình như con đường này ngày đó anh đã tỏ tình với Tuyết Đan, cùng cô chạy xe đạp, chính là chỗ này không sai. Nhìn về chiếc ghế cô đã ngồi hôm đó anh khẽ cười. Hình ảnh anh chở cô trên chiếc xe đạp như hiện lên trước mắt, miệng Đan không ngừng la hét, nhắm chặt mắt vì sợ, còn Phong chật vật với cái cổ xe. Anh chìm trong hồi tưởng, nét mặt trở nên dịu dàng không còn lạnh tanh nữa. Ngọc Hân ngạc nhiên nhìn anh, chẳng lẽ anh thích đi tản bộ như vậy, thế thì sao này cô sẽ kéo anh đi mỗi ngày. - anh phải thả lỏng một chút cho đầu óc thư thái, hít thở không khí như vậy rất thích đúng không? - Phong! anh làm gì mà ngẩn ngơ vậy. - không có gì! đang nhớ một số kỉ niệm thôi. Hân cuối đầu, kỉ niệm! cô chắc rằng anh lại nhớ đến cô gái đó, và cô cũng hiểu vẻ mặt hiếm gặp lúc nãy của anh vì đâu mà có.
- em muốn uống chút gì không? Hàn Phong nhìn xung quanh rồi hỏi cô. - cái đó đi anh, nhìn thú vị quá_ Ngọc Hân hớn hở, mắt sáng trưng chỉ về quầy chế biến cà phê bên đường, hai người bước đến, thao tác người pha chế rất chuyên nghiệp không thua gì trong các cửa hàng cao cấp. Những ly cà phê vừa ra lò nhìn rất bắt mắt ,màu sắc nổi bật mang hương thơm nồng nàn Động lòng người như mời gọi người đi qua nếm thử. Ngọc Hân hít một hơi sâu, tâm hồn trở nên thoải mái. Khách vây quanh khá đông nên cô không sao chen vào được. - em đứng ngoài đi, anh sẽ mua!_ Hàn Phong dặn dò rồi hòa trong đám đông. - Selena EM ĐỨNG LẠI CHO ANH, ĐỊNH CHẠY TRỐN HẢ? - ĐỨNG LẠI ĐÓ, CON NHỎ KIA!!! ANH ĐÃ CỐ GẮNG SANG ĐÂY THẬT SỚM ĐỂ GẶP EM MÀ EM CHẠY TRỐN THẾ HẢ? - TUYẾT ĐAN!!!! Selena ba chân bốn cẳng đâm đầu chạy về trước. Mới nói với Eric hôm qua, hôm nay anh đã có mặt ở đây rồi, thật là không thể tưởng tượng nổi. Lại còn kêu tên tiếng Việt của cô nữa. Đã lâu rồi không ai gọi cô như vậy. Phụp... Selena va vào Ngọc Hân, cô quay đầu lại đằng sau quan sát, Eric chưa đuổi tới thì thở phào. Cô mà bị anh bắt được là không ổn, anh sẽ trách móc, lải nhải về việc cô đi chơi không rủ, cúp điện thoại của anh. Cô rất sợ cái tật nói dai đó. - xin lỗi, xin lỗi! - à... không sao... là cô hả? thật trùng hợp! Thấy Selena, Ngoc Hân ngạc nhiên. Còn cô thì cố nhớ lại xem đã gặp cô gái này ở đâu. - à... quả thật có duyên nha!_ cô cũng tươi cười.
Tiếng Eric vọng tới, cô xám mặt chào Ngọc Hân rồi chạy vụt đi. - của em! - cám ơn anh_ Cuối cùng Hàn Phong cũng mua được hai ly đặc biệt. - SELENA, TUYẾT ĐAN ĐỪNG ĐỂ ANH TÓM ĐƯỢC EM!!! Hàn Phong chấn kinh khi nghe tên chàng trai kia gọi. Anh đưa mắt nhìn mong kím được điều gì đó như kì tích chẳng hạn. Eric chạy vụt qua kèm theo tiếng gọi thất thanh. - Phong! anh sao vậy? này... Ngọc Hân kéo tay anh. Phong giật minh quay sang cô hỏi nhanh. - em có nghe người đàn ông lúc nãy gọi gì không? - hả? Hình như là Selena rồi cái gì Đan Đan đó, có vấn đề gì sao anh! - à không gì, chắc là trùng tên, mình đi thôi. - Hàn Phong cà phê quả thực rất ngon. Ở bên này cũng có người bỗng dưng dừng bước khi nghe cái tên Hàn Phong. Cô quay lại, bỗng nhiên đầu óc quay cuồng như không còn sức lực, trước mắt, chỉ cách vài bước là bóng dáng người con trai đó. Đôi chân Selena mềm nhũn, cảnh vật xung quanh bị che phủ một lớp sương mờ. - ha ha cuối cùng cũng đuổi kịp em rồi. Nè... nè... làm cái gì mà thất thần vậy? Eric lay lay người cô. - có gì đâu!_ Cô hít sâu rồi trả lời, mắt vẫn dõi nhìn đôi trai gái từ từ mất hút trong đám đông. - Eric em mệt quá!_ cô quay sang nói với anh, sắc mặt trắng bệch, anh hoảng hốt đơ cô. - em không khỏe hay đau ở đâu? anh đưa em về. lần sau không được chạy nhanh như vậy nghe chưa. _____________________
Tan sở, toàn bộ nhân viên từ từ ra về, Hạnh San đứng trước cổng như đang đợi ai. Lát sau một chiếc xe dừng lại Bảo An thò đầu ra cửa sổ gọi cô. Khuôn mặt nhỏ bị che khuất bởi cái kính râm rất to. San liếc xéo Bảo An vì nhỏ đến trễ. Một ánh mắt gần đó đang theo dõi từng cử chỉ của họ, môi cong lên nụ cười hài lòng. - mày lúc nào cũng xài giờ dây thun!_ San càm ràm. - tại cái tên phóng viên, nó dai như đĩa ấy, lại còn rõ dê xòm. Thằng chả có cái con ve chó ngay mép là tao mất cảm tình rồi_ An nói giọng bực bội. Làm người nổi tiếng cũng khổ. - sao mày không gọi cho tao, tao qua bứng cái con ve chó đó cho chừa_ San nghe nói thì hình dung ra ngay một tên đàn ông mặt mũi biến thái, giọng cười dâm dê thì bức xúc. - tao cũng tính.... Két... phập... Bảo An tự nhiên thắng xe gấp làm Hạnh San chúi nhủi đằng trước. - chuyện gì vậy? - Tiểu Đan... tao vừa thấy nó..._ Bảo An nói ngắt quãng rồi đó chạy ngay xuống xe đuổi theo bóng người nhỏ vừa thấy. Hạnh San sau một lúc thất thần thì cũng nhanh chân chạy theo An. - vừa ở đây mà! - An! Mày có nhìn nhầm không sao có thể? - không đâu! rất giống, người đó rất giống Tiểu Đan. - chắc là người giống người thôi, minh đi!_ Hạnh San cũng cẩn thận nhìn xung quanh, không thấy gì bất thường nên kéo tay nhỏ. - cô gái đó... sao lại giống như vậy, chẳng lẽ mình bị hoa mắt.
Hàn Phong vẫn ngồi yên trong phòng làm việc, gục đầu lên bàn ngủ quên, trên tay vẫn nắm hờ sợi dây chuyền và chiếc nhẫn được lồng vào trong. Một bóng người con gái bước vào, ngây ngất nhìn anh hồi lâu. Căn phòng tràn đầy mùi hương nam tính của anh. Hơi thở Phong vẫn đều đều không có dấu hịêu thức giấc. Cô bước đến lấy áo khoát trên ghế khoát lên người anh, bàn tay muốn chạm vào gương mặt anh tuấn ấy nhưng dừng lại ở không trung. Cô chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh. Chậm rãi lướt mắt xung quanh và dừng lại vật màu bạc sáng chói trên tay anh. Giật mình đôi chút nhưng mau chóng lấy lại vẻ bình thường. Cô xoay người bước đi thì...
- đừng đi...
Anh bỗng nắm lấy tay cô, tiếng nói trầm ấm vang lên. Tim cô bắt đầu đập nhanh, hít thở cũng khó khăn.
- đừng bỏ anh... Tiểu Đan
Giọng nói của anh vang lên lần nữa, trái tim cô mềm nhũn như quên mất co bóp. Cô phát hiện là anh đang nói mớ.
"Có người đến! chết rồi!"
Cô thật bối rối khi nghe tiếng bước chân, không biết phải ra ngoài như thế nào.
- Được em sẽ không đi, sẽ ở lại bên cạnh anh, buông tay đi em đau rồi nè!
Cô nhẹ giọng nói, bàn tay Phong nới lỏng.
Cộc... cộc... Tiếng giày cao gót đang càng gần. - haizzz lại không chịu về sớm, còn ngủ ở đây nữa!_ Ngọc Hân thở dài sau đó mỉm cười âu yếm bước lại. - Hàn Phong! anh dậy đi, về thôi anh!_ Hân lay lay người anh. Phong khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt. - em đến lúc nào vậy? Giọng Phong khàn khàn vì vừa ngủ dậy. - em vừa đến thôi, em mà không tới chắc anh nhịn ăn mà ngủ ở đây luôn quá. Cô trách yêu. - đi thôi anh! Hàn Phong yên lặng đi theo sau cô, bất giác quay đầu lại tìm kím. Anh vừa mơ thấy Đan, cô nói với anh sẽ không đi nữa, sẽ ở lại bên anh Phong giơ bàn tay lên nhìn bâng quơ, hình như lúc nãy ai đó nắm lấy tay anh.
Trong góc tường khuất, người con gái lúc nãy bước ra. Đôi mắt u buồn nhìn bóng lưng họ đang song song.
- a lô anh hai!
- em đang ở đâu? đến công ty đi, anh chở em đi ăn. Rồi... về thăm ba mẹ. Chắc ông bà kinh ngạc lắm.
- em... à anh đợi em chút!
|
Selena ôm con gấu bông qua phòng anh mình. - anh hai! - ừ! mẹ ngủ rồi hả?_ Anh đóng máy tính xoay sang cô. - em dỗ mãi mới chịu ngủ, mẹ nói ngủ rồi sợ em lại đi mất!_ cô cười nhẹ. Cảm thấy mình thật bất hiếu. - ba mẹ thật sự rất vui khi thấy em bình an trở về. - cám ơn anh, anh hai_ Cô nhào đến ôm lấy anh mình xúc động nói, anh cũng vỗ về cô, cử chỉ như yêu thương đối với một đứa trẻ. - em có muốn gặp lại Hạnh San và Bảo An không? Lúc em xảy ra chuyện mấy nhóc đó rất suy sụp. - em... sẽ tìm hai đứa nó! - vậy còn....?_ Gia Minh ngập ngừng nói, anh biết mặc dù bao năm qua cô em gái mình luôn sống vui vẻ nhưng không hề trọn vẹn. Trong cô vẫn có nỗi lòng không nói ra được, cô không cảm thấy hạnh phúc khi vắng bóng người thương. - anh ấy có bạn gái rồi... rất vui vẻ nữa. Em không nên xuất hiện quấy nhiễu cuộc sống tốt đẹp của anh ấy! Selena cụp mắt xuống giọng buồn rầu, tay nắm chặt váy ngủ. Gia Minh không biết nói gì, nhìn cô em gái duy nhất đau buồn anh không đành lòng. Nhưng cô nói đúng mình không nên quấy nhiễu hạnh phúc của Hàn Phong. - vậy thì mở lòng một chút, Eric rất yêu em. - em... không biết, thôi anh ngủ sớm đi, em về phòng. Anh hai ngủ ngon. Cô đứng dậy hôn lên má anh rồi rời khỏi phòng. Cô không muốn nói về vấn đề này nữa. Đêm nay sẽ khó ngủ! Cảm giác sắp gặp bạn cũ rất kì lạ. Trằn trọc vì những hình ảnh của Hàn Phong cùng cô gái kia cứ hiện lên.
@---------------------------@
cốc... cốc...cốc Tiếng gõ cửa lịch sự vang lên.
- mời vào!
Hạnh San đẩy gọng kính, tay vẫn gõ đều đều trên bàn phím, chốc chốc tiếng giấy lật kêu sột soạt. Khối lượng công việc càng lúc càng nhiều mà bất hạnh cho cô có người anh cực kì làm biếng . Kỳ giao hết lại cho San bỏ đi du lịch với bạn gái một tuần. Hạnh San chửi anh cũng chả nghe mà ngược lại ở nơi đó còn đang rất vui vẻ với bà chị dâu tương lai vì thế đành cam chịu. Dù gì cô cũng mừng cho anh khi gặp được một người con gái tốt. Nếu mà gặp loại người lẳng lơ không ra gì thì San đã xử thẳng tay rồi. Mấy ngày nay nghỉ trưa cũng không có thời gian. - giám đốc có người gửi đồ ăn trưa cho cô. - hả? Hạnh San ngạc nhiên nhìn hai túi ni lông trên bàn, ngây ngốc hỏi lại lại. - ai gửi vậy? - người đó chỉ nói là bạn cũ của cô. Thư kí trả lời càng làm cô khó hiểu. - chẳng lẽ Anh Kiệt lại làm trò! - à không đâu giám đốc, không phải bạn trai cô. - vậy chị ra ngoài đi, cám ơn! - vâng. Hạnh San tạm gác công việc sang một bên, lúc sáng chỉ uống một ly sữa lót dạ, giờ có đồ ăn trước mặt thì bụng cũng thấy đói. Cô mở hai túi ni lông ra, bên trong là hai món ăn mà cô thích nhất là sushi và 1 một phần bánh cá thịt chiên giòn kèm theo ly kem dâu hấp dẫn, San bắt đầu chảy nước bọt, mắt không chớp lấy một cái. Cô ngồi xuống sô-pha bắt đầu thưởng thức nhất thời không quan tâm việc ai đã gửi đến. Ngoài cửa một người mỉm cười nhìn dáng vẻ thích thú của cô.
Bảo An dặn dò trợ lý một số chuyện xong thì cho mọi người nghỉ ngơi giữa buổi. Nhỏ nhận hợp đồng thiết kế áo cưới cho một diễn viên nữ hàng đầu làng giải trí nên khá bận rộn. Bảo An rất chăm chút cho sản phẩm lần này vì nhỏ muốn khách hàng trở thành cô dâu đẹp nhất vì một đời người chỉ có một lần. - Bảo An đi ăn cùng tụi này không?_ trợ lý và một số người mẫu lên tiếng gọi. - mọi người đi ăn vui vẻ, em còn đang bận hi hi_ An cười rồi khoát tay. - đừng nói đợi chàng giám đốc đẹp trai nha_ Một người cười gian chọc ghẹo. An đỏ mặt cười bẽn lẽn - đâu có, anh ấy có công việc riêng nữa mà. - thôi tụi chị đi nha!!! - vâng ạ.
Mọi người rời đi một lúc, thì một nhân viên chuyển phát nhanh mang thức ăn đến, Bảo An nghiêng đầu nhìn túi đồ trên bàn. Do tâm hồn An đơn giản và thuần khiết nên nhỏ không có quá nhiều thắc mắc mà mở ra. Đầu tiên là món cơm trộn Hàn Quốc, bánh khoai tây chiên và ly chè đậu đỏ. Thấy chè đậu cô ve đỏ Bảo An nhảy cẫng lên sung sướng. Thêm hai món ăn mà mình thích nữa thì bụng nhỏ đã biểu tình dữ dội rồi. Biểu bì hiện dễ thương của An lọt vào con mắt ai đó.
Tối, tại nhà tụi nó. Hạnh San ngồi đăm chiêu suy nghĩ "người bạn cũ" lúc trưa, tại sao người đó lại biết cô thích ăn gì. Thật kì lạ. Lắc... cắc... Bảo An mở cửa bước vào, ngồi xuống cạnh San, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, dựa hẳn vào người cô. Hạnh San đẩy xa ra không thương tiếc. - tránh xa tao ra!
Bảo An thấy nhỏ bạn vô tư lự thì chồm lên hỏi giọng tò mò. - chuyện gì vậy?
Hạnh San kể hết mọi việc cho An nghe, nhỏ gật gù phán. - không ngờ mày cũng giống tao! - hả? Mày cũng vậy? càng khó hiểu nha! - có gì đâu, người ta gửi đồ thì mình ăn, đồ chùa mà cần gì suy nghĩ. - cái đầu heo mày á, vậy cũng nói được. Nói chuyện với mày thà nói với cái đầu gối sướng hơn.
Hạnh San dí tay vô trán nhỏ mắng. Chợt có chuông cửa, cô lười biếng đẩy An ra mở cửa. Bảo An nặng nhọc di chuyển thân xác mệt mỏi của mình ra cổng thì chẳng có ai cả. Nhỏ nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy ai thì trở vào nhà. - chẳng ai cả? Chắc mấy đứa nhỏ bày trò phá phách. - ừ. Tính.... toongg... - mấy cái đứa này chết với bà! Bị phá lần hai Bảo An nghiến răng nghiến lợi hùng hổ bước ra. Hạnh cũng nối bước theo sau.
Họ không thấy đứa trẻ nào mà thấy một bóng đen rời đi. Người đó mặc áo khoát rộng, đội nón áo che đầu, khuôn mặt giấu trong mái tóc dài. Tụi nó nhìn nhau hỏi ý rồi bước theo người đó. Thình... thịch... Tim tụi nó đập nhanh, liệu có phải sát thủ hay xã hội đen đến tìm họ hay không. Nhưng nghĩ lại mình đâu có đắt tội với ai. Hai người bám sát theo kẻ mờ ám đó, vô cùng cảnh giác. Chẳng mấy chốc họ đã bị dẫn vào một con đường vắng chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn đường Bất chợt người đó dừng bước nhưng không quay lưng lại, trên môi là nụ cười nửa miệng.
- ngươi là ai?_ Hạnh San bạo gan lên tiếng hỏi, mắt quan sát kỉ người trước mặt ở khoảng cách gần. Bảo An sợ sợ.
- chào hai cô bạn của tôi.
Người đó nói hết câu thì bỏ nón xuống vuốt tóc ra đằng sau.
Ngọn đèn đường gần đó soi sáng chỗ cô, tuy không quá sáng nhưng đủ nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Hạnh San và Bảo An há hốc, toàn thân bất động, á khẩu tạm thời. Trong mắt họ in rõ khuôn mặt người đối diện. - Tiểu Đan...
Cả nửa ngày sau Hạnh San mới nói được hai tiếng nhưng cũng rất khó khăn giống như ai đang bóp chặt cổ mình. - hì hì là tao!
Tuyết Đan cũng là Selena cười thật tươi tựa như đóa hoa quỳnh nở lúc nửa đêm. - có thật không?_ Bảo An chưa hết sốc hỏi lại. Nhỏ không tin vào mắt mình. - thật! - tao có đang nằm mơ không? - đang rất tỉnh!
Sau đó là màn ôm nhau thấm thiết, phim tình cảm đầy nước mắt, nước mũi. _________________________
- yaaaaaaa! Con kia mày biệt tích đâu mấy năm nay hả? đồ ác độc!
Kết thúc cảnh tình cảm thì chuyển sang màn bạo lực. Bảo An lấy cái gối đập tới tấp lên người Tuyết Đan để trút giận. - Á! dừng... dừng... - không dừng được cho chừa cái tội. Bảo An vẫn không động lòng mà vẫn tiếp tục công việc "cao cả". Hạnh San thấy tội nên lên tiếng ngăn lại. - Bảo An được rồi! - San mày thật tốt với tao. Tuyết Đan cảm động rướm nước mắt nhìn cô. Hạnh San mỉm cười hiền hòa nói tiếp. - tao nghĩ mày đánh nãy giờ cũng mệt rồi nên dừng lại đổi ca cho tao.
- hả?
Hạnh San được nhỏ truyền lại "vũ khí" và cảnh bạo lực của các mỹ nhân tiếp diễn.
Sau khi hành hạ xong, tụi nó cũng nguôi giận. Hạnh San hỏi vào việc chính. - lâu nay mày ở đâu? sao lại thoát khỏi đám cháy đó. Sao đến giờ mới trả về, có biết mọi người rất đau khổ không? - 3 năm trước anh hai tao vừa ở Mỹ về, từ sân bay chạy thẳng đến bệnh viện thăm tao, đúng lúc bệnh viện xảy ra hỏa hoạn. Trong lúc hỗn loạn anh đã cứu được tao nhưng tao bị phỏng rất nặng, gương mặt cũng vậy, rất nguy cấp, anh hai bí mật đưa tao sang Mỹ gấp. Tao phải nằm trên giường nửa năm và phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần để giữ được khuôn mặt. Hơn 1 năm sau sức khỏe mới hoàn toàn bình phục.
- chắc là đau đớn lắm!_ Bảo An xót xa nhăn mặt - ừ lúc đó tao chỉ muốn chết đi thôi, nhất là tao sợ khuôn mặt mình bị hủy. - rồi bệnh của mày? - tao đã thay tim. Đan dừng một lúc rồi nói tiếp. - là tim của ba Thiên Mẫn. Khi tao tỉnh dậy anh hai đưa cho tao một bức thư. Ông ấy đã tự tử...
Nội dung bức thư
" Tuyết Đan! bác là ba của Thiên Mẫn, bác muốn nói với con một lời xin lỗi. Bác và Thiên Mẫn đã gây ra bao lỗi lầm không thể cứu chữa. Những ngày tháng còn lại sống trong lao tù bác đã suy nghĩ rất nhiều và cũng rất hối hận. Bác không dám cầu mong con tha thứ, vì lòng tham, lòng ích kỉ, và danh lợi mà đẩy bác vào con đường sai trái. Bác chỉ muốn xin con thư thứ cho Thiên Mẫn. Con bé vốn không phải người xấu. Bác la nguyên nhân gây ra căn bệnh của con thì bây giờ bác muốn dùng trái tim mình để chuột tội. Mong con sống vui vẻ và hạnh phúc".
- cái gía phải trả vì lòng tham thật đắt!_ Bảo An ngẫm nghĩ rồi nói. - mọi chuyện đã qua rồi cứ để cho nó qua đi, cuộc sống là hiện tại và tương lai mà!_ Hạnh San thở hắt ra. - tối nay ba đứa mình ngủ chung nha!_ Bảo An nhào đến nũng nịu làm thay đổi không khí. - hai đứa bây ngủ dưới đất đi! không thì tối nay tao cũng đạp xuống hà!_ Hạnh San phóng nhanh lên giường ôm lấy chăn, dạng hai chân chiếm hết diện tích. - Bảo An! _ Đan lên tiếng gọi. - dạ có! - Xử nó!!!!!! - Á! buông ra! thả tao xuống!!! Đan và An khiêng cô quăng xuống đất như quăng một bao cát không hề thương hoa tiếc ngọc.
12 giờ đêm mà trong nhà tụi nó ồn ào như nhà thương điên.
Nỗi đau đã qua...
Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền tương lai đắt gía.
|
chap 55. Đồ về tay chủ.
Ngọc Hân vội vã chạy đến tập đoàn Vương thị khi nhận được cuộc điện thoại của thư kí của anh. Phòng chủ tịch được mở ra, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn trước mắt làm Ngọc Hân chấn kinh. Mọi thứ đổ bể, rối tung cả lên giống như nơi đây vừa xảy ra cuộc ẩu đả của 10 người vậy. Những mảnh vơ của bình hoa nằm lăn lốc dưới đất, tài liệu, sách vở quăng khắp nơi, cái bàn bị lật chỏng chơ. Hàn Phong ngồi trong đống bừa bộn đó, tay chảy máu có lẽ vì bị mảnh vỡ thủy tinh làm bị thương. Anh ôm lấy đầu gục xuống.
- Hàn Phong! anh bị thương rồi, có chuyện gì cũng bình tĩnh chứ, để em băng bó cho anh! - TRÁNH RA!!!! NÓ ĐÂU RỒI, TÔI PHẢI KÍM BẰNG ĐƯỢC, KHÔNG THỂ MẤT! NÓ KHÔNG THỂ MẤT!! Phong vung tay quát lên, Ngọc Hân xém ngã nhưng cố giữ trạng thái bình thường, tiếp tục khuyên anh. - Anh muốn tìm cái gì? Em sẽ tìm giúp, giờ thì nghe lời em xử lý vết thương đi! nó đang chảy máu rất nhiều. - em làm sao tìm giúp! em về đi, không cần lo cho anh! Hàn Phong lạnh nhạt nói rồi lom khom lục lọi mọi thứ trong phòng. - Phong... nó là cái gì mà anh hành hạ bản thân như vậy, hả? Khi nhận được điện thoại của thư kí, em đã bỏ mọi công việc để chạy đến đây, bỏ cả buổi họp quan trọng đang diễn ra, em vì anh, lo cho anh mà không quan tâm đến mình, không quan tâm cấp dưới nói mình không tôn trọng họ để đến đây. Vậy mà giờ anh tuyệt tình đuổi em, còn nói không cần em lo. Anh thật đáng ghét đó Vương Hàn Phong!
Ngọc Hân nói trong nước mắt, cô đau đớn nhìn anh, đến bao giờ anh mới hiểu tình cảm của cô. Phong khựng người nhìn cô khóc anh bắt đầu áy náy, biết rằng lúc nãy mình có hơi quá đáng nhưng anh thật sự không kìm chế được cảm xúc của mình, sợi dây chuyền và chiếc nhẫn đột nhiên biến mất. Anh đã lục tung mọi thứ cũng không thể tìm được. Nó rất quan trọng với anh, là vật suy nhất mà Tuyết Đan để lại nên khi không tìm thấy đầu óc anh rất căng thẳng. - anh xin lỗi! Sợi dây chuyền mất rồi, cô ấy đã rời bỏ anh bây giờ đến nó cũng không còn. đó là vật duy nhất Tuyết Đan để lại
- thôi được rồi! Em hứa sẽ cùng anh tìm nhưng nghe lời em băng bó vết thương, nó sẽ nhiễm trùng đó Cô hụt hẫng, nén lại nỗi đau đang dâng trào trong tim nói. Vị trí của người con gái đó trong lòng anh lớn đến thế sao?
Dưới cổng tòa nhà cao tầng đó, Tuyết Đan loay hoay không biết làm thế nào, hồi sáng này cô mở túi xách mới phát hiện sợi dây chuyền từng là của mình nằm trong đó, nhớ lại hôm lén vào phòng làm việc của anh, lúc vội vã trốn Ngọc Hân có lẽ nó rơi vào.
Cô lo lắng, không biết nên làm thế nào trả lại chỗ cũ. nhìn người người đi ra đi vào tấp nập càng làm cô rung hơn. Đan lúc này nhìn không khác gì tên trộm lén lút.
- cô cần giúp gì ạ?_ nhân viên tiếp tân gật đầu chào lịch sự. Tuyết Đan ngập ngà ngập ngừng giây lát rồi lên tiếng. - nhờ chị đưa cái này cho chủ tịch. - hả? Vậy xin cô cho biết danh tính! Dù hơi bất ngờ nhưng nhân viên lễ tân vẫn lịch sự hỏi lại. Mắt Tuyết xuất hiện tia phức tạp. Cô suy nghĩ giây lát rồi trả lời. - không cần đâu chị. Chỉ cần đưa lại là được rồi. Em đi trước, cám ơn chị nha.
Đan nói nhanh rồi vội vã rời đi. Cô nhận được điện thoại của Eric, cô nghe đầu dây bên có tiếng ồn ào, cải cỏ. Một câu cỏn con "anh bị xe tông" làm tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vội vội vàng vàng bắt taxi đến "hiện trường".
cô nhân viên lúc nãy nói sự việc lại cho thư kí. Cô đứng trước cửa phòng mà không dám vào, lần đầu tiên cô thấy chủ tịch lạnh lùng của mình nổi điên như vậy, cô thấy tình hình không ổn nên vội vàng gọi điện cho Ngọc Hân vì biết cô rất thân với Phong. Giờ không biết bên trong như thế nào rồi, cô nuốt nước bọt rồi gõ cửa. - chủ tịch, có người... gửi cái này cho anh!
Cô thư kí đứng khép nép, Hàn Phong nhìn thấy sợi dây thì mặt biến sắc, vội hỏi: - ai đưa nó cho cô? - dạ... dạ... một cô gái lạ, cô ấy chỉ bảo là gửi lại cho chủ tịch rồi vội vàng rời đi!_ Cô hít sâu để tiếp thêm dũng khí cho mình. Ngọc Hân nheo mắt nhìn sợi dây. Hàn Phong im lặng, đầu óc bắt đầu hoạt Động hết tốc lực. Hôm đó rõ ràng anh đã nắm tay ai đó, cảm giác rất thật không giống mơ chút nào, cả giọng nói của Tuyết Đan cũng vậy. Hơn nữa, ai đã khoát áo cho anh, không thể là Ngọc Hân. Còn sợi dây tại sao lại ở trong tay cô gái lạ đó. Mọi chuyện đều khiến anh phải suy nghĩ và nghi ngờ. Phong không nói không rằng chộp lấy sợi dây chạy vụt xuống lầu. - cô gái đó đâu??? Anh gấp gáp hỏi cô nhân viên. - tôi hỏi cô gái đưa sợi dây chuyền này đâu hả? - dạ... dạ...cô ấy vừa đi. Phong tức giận đập bàn làm cô hoảng sợ, Ngọc Han lo lắng lên tiếng - Hàn Phong! anh sao vậy? Phong không trả lời chạy nhanh ra cửa và hỏi người bảo vệ gác cổng. - cô gái mới ra hả, hình như vừa lên chiếc taxi đó. Vừa nghe xong anh leo lên xe và rồ ga đi, mong sao đuổi kịp. Ngọc Hân không kịp thấy gì vì anh phản ứng quá nhanh. Sau một lúc trấn tĩnh, cô cũng lái xe đuổi theo anh.
Eric mặt mày nhăn nhó, đứng im một chỗ mà nghe hai người phụ nữ trung niên lải nhải, la hét. Anh không ngờ phụ nữ lại đáng sợ như vậy, anh muốn xin lỗi cũng không có chỗ để chen lời vào. Những giọt "mưa xuân" từ hai "cái động" cứ thay phiên nhau phun ra ào ạt. Eric toát mồ hôi lạnh, anh đâu có cố ý, chỉ là va chạm nhẹ thôi mà họ cứ làm to chuyện. - Eric! Anh có sao không? Tuyết Đan đến nơi thì thở hồng hộc hỏi, xoay người anh xem xét. - anh không sao, chỉ là va chạm nhẹ. Nhưng mà họ!_ Eric đáng thương chỉ vào họ. - xin lỗi hai cô, bạn cháu từ nước ngoài về không rành đường xá mong cô thông cảm bỏ qua.
Đan lên tiếng cúi đầu thành khẩn. Dường như nghe hai chữ "nước ngoài" họ có biến đổi sau đó càng hưng phấn chửi tiếp. - nói xin lỗi là được sao, tôi không biết có bị chấn thương sọ não hay không nữa. toàn thân muốn rụng rời đây nè, ỉ chạy xe lớn rồi tông xe con hả, đừng nghĩ người nước ngoài về rồi muốn làm gì làm nhe. - đúng vậy! Cậu đi đường mà không cẩn thận, tay chân tôi hình như bị gãy rồi nè, ôi trời ơi đau quá! sao số tôi xui dữ không biết, tay chân tôi mà có gì nằm một chỗ, ai chăm sóc cho gia đình con cái tôi. - các người đừng tưởng nói xin lỗi là xong, tôi rất rộng lượng nhưng thái độ của cậu này thì không thể chấp nhận được. Đầu tôi mà có ảnh hưởng gì tôi sẽ không để yên đâu. Cậu tính giết người hay sao chứ? - Thanh niên bây giờ thật đáng sợ mà. Vô phép, vô học, đụng người khác cũng không xin lỗi.
Mặt anh méo xệch, họ có cho anh nói câu nào đâu. Hai người phụ nữa làm ầm lên, người ta nói "hai người đàn bà và con vịt làm nên cái chợ" quả là không sai mà. Tuyết Đan nghe một hồi là đủ biết họ muốn ăn vạ, khẽ mỉm cười khó hiểu.
- theo như nãy giờ cháu thấy thì bạn cháu không có bất cứ hành vi hay thái độ vô lễ hay quá khích nào mà hoàn thoàn ngược lại, hơn nưa đây là ngã rẽ dễ gây va chạm là chuyện bình thường, thật sự tai nạn cũng không nghiêm trọng, thoạt nhìn hai người không hề bị thương tích gì nghiêm trọng, và đặc biệt hai người không hề đội mũ bảo hiểm, đang chạy ngược chiều việc này đã vi phạm pháp luật nên lẽ ra bọn cháu không phải chịu trách nhiệm gì cả. Việc các cô nói là bị thương như chấn thương sọ não gãy tay chân hay có chỗ nghiêm trọng nào khác xin mời đến bệnh viện kiểm tra kĩ càng, nếu có giấy tờ chứng minh cháu sẽ chịu một phần trách nhiệm còn nếu dùng miệng để nói thì xin lỗi điều đó không có cơ sở. Bạn cháu rất im lặng từ lúc nãy đến giờ vì thế cháu có thể kể kiện hai người về tội phỉ bán, nếu bạn cháu sai pháp luật sẽ xử lý theo đúng quy định vì thế các cô không có quyền nhục mạ người khác... - trời ơi coi nó sai mà nó còn buộc tội người đúng kìa. - nè cô kia, miệng còn hôi sữa mà dạy đời ai hả?
Một người nhào lên trước ra vẻ chợ búa quát Tuyết Đan. Eric đẩy cô ra sau mình sợ người kia manh Động. Cô vẫn khoanh tay bình thản mở miệng nói tiếp. - bà có nhìn thấy camera ở góc kia không nó sẽ chứng minh và tường thuật toàn bộ sự việc, nếu bà Động tay Động chân tôi sẽ kiện thêm tội cố ý gây thương tích cho người khác, Sở cảnh sát cũng không xa đâu, bây giờ tôi rảnh có thể đi ngay. Nhưng tôi chắc hai người sẽ tốn một khoảng không nhỏ cho việc không đội mũ bảo hiểm và chạy ngược chiều. Cộng thêm hai tội danh tôi chuẩn bị kiện bà thì có lẽ hơi rắc rối. Tôi sẽ liên hệ với luật sư ngay.
Hai người kia có phần hoảng loạn, Đan nhếch mép Chờ đợi. Họ nhìn nhau vài giây rồi hầm hầm dựng xe lên nói - lần này bà đây bỏ qua! hừ. - tôi có nói là bỏ qua sao hai tội phỉ bán và cố ý gây thương tích thì sao?
Đan không chịu nhường lên tiếng nói, mặt họ xám ngoét, Eric vừa tức cười vừa tội nghiệp nên can ngăn. - bỏ đi Selena, họ cũng sợ rồi. - hừ! đi đi! - anh đó toàn gây rắc rối, thật là là hết nói! Cô sửng cồ lên quát. - anh đâu có biết là giao thông ở Việt Nam khó khăn vậy đâu. Anh xin lỗi, anh sẽ cảm ơn em bằng cái khác mà, nha!_ Eric bày vẽ mặt hối lỗi và ánh mắt thành khẩn nói, lắc lắc tay cô. - em làm luật sư là tuyệt lắm luôn đó, em là thần tượng của anh, cái đó chỉ là bộ cảm biến ánh sáng mặt trời mà em nói là cammera vậy mà họ sợ cong chân luôn. Selena à anh yêu em là đúng mà!
Eric chuyển sang chiến thuật nịnh nọt, tâng bốc cô lên tận mây xanh. - im mồm đi! phiền chết đi được, em không giận nữa. Mặt Eric hớn hở hẳn.
- TIỂU ĐAN!!!!
Chợt có ai gọi lớn tên cô, chưa kịp nhìn thấy gì, cô đã bị khóa chặt trong vòng tay ai đó, chặt đến mức không thở nổi. - đúng thật là em rồi, Tiểu Đan!
Eric và Ngọc Hân đứng ngoài mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Là cô gái đó Ngọc Hân đã nhớ ra vì sao lại thấy cô quen quen, cô và người trong ảnh điện thoại Hàn Phong là một. Đan thấy Hàn Phong thì giật mình hoảng hốt, hốc mắt đỏ heo lên. Cô hít sâu rồi cất tiếng. - xin lỗi anh nhầm người rồi! - selena em quen người này hả? - không! chưa từng gặp, chắc nhìn nhầm thôi, mình đi anh!
Đan nói rồi nắm tay Eric bước đi, cô mở cửa xe. - Tiểu Đan, anh không nhìn nhầm, là em. Đừng đi mà Tiểu Đan anh nhớ em!
Phong nắm tay cô kéo lại. Đan nhìn thẳng vào anh trả lời - tôi nghĩ mình chỉ giống với người anh tìm thôi, bạn gái anh đang đợi anh kìa tạm biệt. - không! - Hàn Phong! Ngọc Hân níu tay anh lại, Đan cùng Eric lên xe chạy mất. - buông ra!_ Anh quay lại gắt. - chắc là anh nhầm thôi, người giống người là chuyện bình thường. Cô ấy đã nói là không quen anh. - im đi, chính là cô ấy. Em về công ty mình đi, anh muốn một mình. - anh... Thôi được rồi, anh bình tâm suy nghĩ đi. Đừng vì bốc đồng mà làm phiền người khác. Chàng trai bên cạnh cô ấy chắc hẳn là bạn trai... của cô. - hừ! anh đã nói là muốn yên tĩnh mà. - được. Ngọc Hân lặng lẽ vào xe, nước mắt trào ra nơi khóe mi, chóp mũi bỏng rát, quay xe lại và chạy đi.
|