Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối
|
|
chap 51
Tại một nhà hàng sang trọng, hiện tại nơi đây không thấy một người khách chỉ có những tốp Nhân viên phục vụ đi qua đi lại. Thật ra thì các tiểu thư đã bao hết cả nhà hàng này. Ở trung tâm đại sảnh là một chiếc bàn tròn xoay lớn, chiếc bàn làm bằng gỗ quý với những nét trạm trỗ tinh xảo. Phục vụ tất bật dọn thức ăn ra còn bộ phận khác thì bận trang trí. Ở nhà. Tụi nó đã dụ Helen ra khỏi nhà đồng thời gọi bằng được Nana đến để tân trang lại cho con bé. Nhỏ đang đánh bài với đám bạn ở bar, có lẽ hôm nay ngày tốt, đang thắng đậm thì bị lôi về nên không khỏi bực bội.
- vào đây! Nhanh... nhanh _ Tiểu An hối thúc khi vừa thấy Nana ló mặt vào trong. Chưa gì đã bị San lôi đi vào phòng. - mấy chế làm gì vậy ? Có chuyện gì quan trọng. Người ta đang có số đỏ. - vì em nói hôm nay em số đỏ nên tụi này muốn rủ em làm một phi vụ_ Tiểu San cười cười làm nhỏ sởn gai óc. Nó biết rõ bà chị mình mà.
- nhóc ngồi im để tụi chị chỉnh chu lại cho em_ Tiểu Đan lôi đồ đạc dụng cụ trang điểm ra. Nana vùng vẫy la hét cũng vô ích, nhỏ ghét trang điểm, ghét yểu điệu thục nữ. Sau khi Tiểu Đan thoa thoa, vẽ vẽ, trét trét cuối cùng cũng hoàn thành công đoạn trang điểm cho khuôn mặt. Nana nhìn mình trong gương, ngắm đi ngắm lại cũng không đến nỗi nào bởi vì Tiểu Đan biết ý nó nên trang điểm theo phong cách tăng động... à không năng Động trẻ trung.
- này vào thay cái này đi.
An đưa nó cái váy xòe đen cùng chiếc áo sơ mi sọc ca rô trắng xám cách điệu dễ thương. Nó nhìn bộ đồ trên tay nhỏ rồi nhìn bọn họ, sau đó lên tiếng. - sao lại là váy? - nghe lời đi. Nó rất hợp với em. Không có quá điệu đà đâu.
Tiểu San thuyết phục. Thấy Nana vẫn còn ngần ngại đứng im, cô trừng mắt nó mới miễn cưỡng bước vào trong thay đồ. Bộ ba ở ngoài đây gật gù hài lòng.
- Được đó nhóc, nào... lại đây!_ Tiểu Đan nhìn Nana tán thưởng, quả thật rất hợp với nó, dáng người nó nhỏ nhắn trông rất năng Động. - thả tóc ra!_ Tiểu San ra lệnh Nana lấy tay ôm đầu la hét. - không... không... rất vướng víu. - thả ra nhanh!_ San nghiêm mặt nhưng Nana vẫn cố chấp lắc đầu không chịu bỏ ra. - Được rồi không thả tóc, chị sẽ buộc đuôi ngựa. Phải chải cho gọn chứ, em không thể bới như thế này.
An thấy vậy nhẹ giọng khuyên nhủ, nhỏ nghĩ không nên cưỡng ép quá. - em thấy như thế này ổn mà, rất thoải mái.
Nó mếu máo nhìn Tiểu An. - không được! Như này nhìn em rất gìa, nghe chị đi, hôm nay công chúa Nana rất đáng yêu.
An tiếp tục buông lời đường mật cuối cùng nó chịu buông ra Tiểu An liền nhanh tay hoàn thanh công đoạn cuối cùng, nhỏ khẽ lườm Tiểu San, chị gì mà không biết dỗ dành em mình. Một lúc sau bộ ba cũng hoàn tất việc tân trang cho công chúa nhỏ Nana. Tiếp theo là hộ tống nó đến điểm hẹn. Vừa ra đến cổng, tụi nó đụng mặt bọn hắn, cũng vì không thể chịu đựng được nữa nên họ quyết định đến đây.
- đi đâu vậy?_ Tiểu Đan tròn mắt nhìn. - nhớ bà xã quá nên đến gặp nè_ Hàn Phong bước lại ôm eo cô tình tứ. Phụt... những người còn lại nuốt nước bọt cũng bị sặc. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn cặp đôi đang đóng phim tình cảm.
- chuyện gì xảy ra vậy?_ Những gương mặt cực kì "ngu", sốc vì câu nói được thoát ra là miệng Phong, anh có lúc cũng nói những lời như vậy sao? hơn nữa càng choáng nặng với sự thân mật của hai người.
Rốp... rốp... Tiểu An và Tiểu San bẻ tay bẻ chân rốp... rốp, mặt đầy sát khí trừng mắt nhìn Tiểu Đan. - nói mau... khi nào...?
Cô không biết nói gì vừa xấu hổ vừa sợ thái độ của hai đứa bạn. Đúng là cô thiếu sót khi quên báo cáo chuyện quan trọng này với họ. Tiểu Đan nắm chặt vạt áo khoác của Hàn Phong. Cảm nhận được điều đó nên anh dang tay ôm cô và úp mặt cô vào vòm ngực rắn chắc của mình rồi hắng giọng nói. - các người thử đụng vào cục cưng của tôi đi. Tôi trả lên người mấy thằng đó gấp 10.
Ọc...ọc... họ sắp nôn sau câu nói kia của anh rồi, khỏi nói cũng biết Tiểu Đan nó hạnh phúc cỡ nào rồi.
- mày thử coi thằng trọng sắc khinh bạn kia!_ Định không nhúng tay vào nhưng nghe thằng bạn nó phản bội nên Tuấn Anh và Anh Kiệt lên tiếng. 4 chọi 2 còn Nana đứng ngoài làm trọng tài. Khó phân thắng bại à nha nhưng Tiểu Đan kịp lên tiếng. - thôi để tính sau, trễ rồi Helen đang đợi. - Helen??? lại thằng đó nữa hả?_ Anh Kiệt bất ngờ hét lớn. - ừ không nói với các anh nữa, đi đây.
Tiểu San nói rồi cả đám bước vào xe, Tiểu An vẫn không chịu nói chuyện với Tuấn Anh, giận cũng lâu rồi mà, anh bước tới kéo tay nhỏ. - Tiểu An! - đi theo tụi này!_ Không biết nhỏ ngẫm nghĩ gì, tự dưng ra lệnh như vậy. Hai người kia cũng không hiểu nhưng mặc kệ. Hai chiếc xe lao vút trên đường. Dừng lại trước nhà hàng. Tụi nó bước vào trong, trong, nhân viên lập tức cúi chào. - chào các Tiểu thư! - mọi người cứ làm việc đi!_ Tiểu San phất tay. Tụi hắn vẫn đi theo sau, ngấm ngầm quan sát.
- Helen! cậu đợi lâu chưa?_ Tiểu Đan bước đến bàn đã chuẩn bị sẵn, Helen đã ngồi ở đó. Nana còn ngập ngừng núp sau lưng các chị. - ủa các cậu đến rồi hả? chỉ là bửa ăn thôi sao mọi người long trọng vậy?_ Anh muốn nói đến chuyện bao cả nhà hàng. Helen nháy mắt tinh nghịch làm tụi nó đỏ mặt.
Bên này - này, bình tĩnh đi!_ Tuấn Anh ngăn Anh Kiệt lại khi anh manh Động, nhìn thấy tên đó giở trò câu dẫn tụi nó là anh nóng máu trong người rồi.
- hi hi tụi tớ muốn có không gian yên tĩnh mà. À giới thiệu với cậu, đây là em gái tớ tên Hạnh Nhi, hay còn gọi là Nana. Còn đây là Helen, bạn tụi chị.
Tiểu San ra sức đẩy cô em gái đang cố trốn tránh ra phía trước. - chào em Hạnh Nhi!_ Helen lịch sự cười tươi đứng lên bắt tay nó.
Nana ngẩng mặt lên thì bắt gặp khuôn mặt hơi quen, hai người nhìn nhau hồi lâu, trong ánh mắt đầy vẻ suy nghĩ. Một lúc: - A... nhớ rồi - ông chú! - cô gái cá tính! - ủa hai người biết nhau hả?_ Tiểu An ngờ ngợ hỏi. - có gặp một lần!_ Helen dường như rất hứng thú còn Nana thì không quan tâm lắm, chỉ có điều hơi bắt ngờ khi "ông chú" này lại là bạn của mấy bà chị.
- vậy tốt rồi! à ngồi xuống đi, cùng ăn_ Tiểu Đan vui vẻ nói, cô nhận thấy thái độ của Helen, bước đầu xem như thuận lợi.
- à, Helen và Nana cứ ăn tự nhiên đi, hình như bên kia là bạn của tụi này thì phải, để tớ qua chào hỏi.
Tiểu An nhìn về phía tụi hắn rồi nói, nhỏ nháy mắt, hai người kia lập tức hiểu ra, không ngờ Tiểu An kêu họ đi theo để tiện bề rút lui để hai người có không gian riêng. - ơ... chị!_ Nana cảm thấy lo lắng đến giờ vẫn chưa hiểu gì, chỉ biết bây giờ họ bỏ cô ở lại đây một mình với người lạ thì cô sẽ ra sao? - em trò chuyện cùng Helen nha, cậu ấy rất dễ thuong, chị phải lại với bạn rồi!_ Tiểu San gạt tay cô em mình ra mỉm cười rồi bước đi. - ông chú, nhìn gì?_ Nana thấy Helen đang chú mục vào mình mà tủm tỉm cười làm nó mất tự nhiên - anh gìa lắm sao mà gọi là ông chú vậy? đổi đi!_ Helen làm sao không biết ý định của tụi nó, nhưng có điều với con bé này thì anh thật thấy thú vị. Helen cứ ngồi nhìn nó chăm chú lâu lâu còn mỉm cười. - ăn đi! sao cứ nhìn tôi cười hoài vậy?_ Nó nheo mắt nói, mặc kệ tên người rừng kia nó cũng thấy đói nên cứ ăn tự nhiên. Đúng là cái tính không sợ trời, không sợ đất giống Tiểu San.
Helen không ăn gì mà cầm ly rượu nhấm nháp và chăm chú vào cô gái nhỏ trước mặt. - em rất đáng yêu! - đồ... đi...ê... à cám ơn!_ nó liếc anh vừa mở miệng chửi thì dừng lại, dù gì cũng là bạn của chị mình không nên thất lễ. Helen bật cười, Nana rũa thầm trong bụng "tên lập dị" Bên này. - tụi em tính làm gì vậy?_ Hàn Phong thấy lạ liền hỏi. - anh không cần biết đâu!_ Tiểu Đan nói rồi cầm ly rượu vang lên uống, anh ngăn lại. - đừng uống rượu, không tốt cho sức khỏe! - ờ. - OMG!!! mới thấy nó nghe lời như vậy. Tiểu An trầm trồ làm cô hơi ngượng. - Tiểu An ăn cái này đi!_ Tuấn Anh cố tình muốn làm hòa với nhỏ nên bỏ con tôm vào chén An. Nhỏ nhìn lại, nó đã được lột vỏ cẩn thận, ngước lên thì thấy anh cười nhìn mình. - không ăn!_Tiểu An lạnh nhạt. - em còn giận sao? Anh thật sự không làm vậy. Tuấn Anh tiu nghỉu tội nghiệp. An thấy cũng hơi xao lòng nhưng Tiểu Đan vẫn không buồn minh bạch cho sự trong sạch của anh. - tôi đâu là gì của anh đâu mà giận hay không giận. - anh xin em mà, mấy ngày nay đủ làm anh phát điên rồi!_ Tuấn Anh nói nhỏ cho cô nghe vẻ mặt chân thành. - tôi đâu có liên quan gì anh!
Tiểu San và Anh Kiệt không màn thế sự lặng lẽ bỏ đồ ăn cho nhau, chén sạch một phần lớn còn gọi phục vụ lấy thêm món. Hình như các anh cũng biết họ đang làm gì rồi nên không còn khó chịu nhiều, nhưng nghĩ đến hắn ta sống chung nhà với tụi nó thì không thể không bực bội.
|
Tiểu Đan ngồi trên xe tựa người trên cửa kính nhìn đô thị phồn hoa lấp lánh nổi bật trong ánh đèn mà không chớp mắt, trong đầu mông lung suy nghĩ vẫn vơ. Những hình ảnh đẹp đẽ vẽ lên về cuộc sống của mình sau này, đặc biệt là có Hàn Phong bên cạnh. Môi cô cong lên, ý cười hiện ra Sau một lúc thả mình trong trí tưởng tượng Tiểu Đan chợt nhớ đến sức khỏe của mình. Khuôn mặt thoáng buồn bã. Hàn Phong thấy cô trầm mặc thì lên tiếng. - đi chơi với anh không vui hả? - đâu có... mà chúng ta đi đâu vậy? - nơi nào mà em muốn! Hàn Phong cười, nhìn cô trong ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng. Đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Lòng Tiểu Đan như có dòng nước mát lạnh chảy qua, mỉm cười dựa vào người anh. - em muốn..... đi công viên nước!_ Cô kéo dài giọng nói, Phong liếc nhìn cô gái bên cạnh rồi gật đầu. Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn, anh chạy vào bãi đậu còn Đan thì mua vé.
Mặt cô hớn hở câu lấy tay Hàn Phong chạy vào trong.
Bên trong là một thế giới khác, nhiều đài phun nước không ngừng hoạt động, những ánh đèn nhiều màu sắc chóp nháy trong màn đêm hắc vào những tia nước tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo tuyệt đẹp. Sự hứng thú hiện rõ trên nét mặt của cô. Miệng không ngừng trầm trồ còn mắt thì sáng lên. Nhìn Tiểu Đan như vậy anh cũng vui lây. Tiểu Đan chạy lại gần ngọn nước đang phóng lên tung tóe, cô dè dặt giơ một ngón tay chạm nhẹ vào. Cảm giác mát lạnh ở đầu ngón tay.
- anh lại đây! Tiểu Đan vẫy tay kêu anh lại gần, Phong từ từ bước đến cô. Ý cười trên môi Tiểu Đan dần sâu hơn. Khi anh đứng cạnh mình, Đan giơ hai tay đẩy anh vào vòng vây lớn của nước. Hàn Phong loạng choạng mới đứng vững được, bỗng thấy trên người mát lạnh, cuối cùng mới nhận ra là người mình đang dần ướt. Hàn Phong nghe rõ tiếng cười khanh khách của Tiểu Đan bên ngoài hòa lẫn vào tiếng phun rào rào của nước. Anh nhếch môi đầy mê hoặc, trong khi Tiểu Đan vẫn ôm bụng cười thỏa chí. Bất ngờ một lực kéo mạnh truyền đến cánh tay, cuối cùng Hàn Phong cũng lôi cô vào cuộc.
Hai người đuổi bắt nhau khắp nơi, bộ dạng như con chuột vừa mắc mưa, ướt sủng. Tiếng cười sảng khoái vang vọng trong không trung. Không chỉ có Hàn Phong và Tiểu Đan mà những người khác cũng hòa vào. Ở gần đó có 4 cái đầu lấp ló.
- không ngờ hai người họ lại chùn đến đây. Tiểu San sờ cằm nhìn về phía hai người họ, bộ dạng như bà cụ non. Sau khi ăn xong Hàn Phong liền bỏ mặt hai thằng bạn bắt cóc Tiểu Đan đi mất. Họ liền theo dõi định bụng phá đám hai người nhưng hình như không cơ cơ hội.
- Hàn Phong từ khi nào thích mấy trò con nít này vậy? Anh Kiệt cũng ngẩn người nhìn. - cũng vui mà! sao lại con nít!_ Tiểu An chăm chú theo dõi trong lòng cũng đang cảm cúm... à không cảm thán khung cảnh tuyệt diệu ở đây.
- em thích hả? vậy chúng ta cũng chơi đi!_ Tuấn Anh thấy tâm tư của Tiểu An thì đề nghị.
Nhỏ quay sang liếc xéo anh, trả lời - muốn họ biết mình theo dõi hả?
Bị mắng Tuấn Anh xụ mắt. Ai ngờ nhỏ lại giận dai đến như vậy, kì thực là anh bị oan mà. Tiểu An vốn đã nguôi giận nhưng lại muốn hành hạ anh nên vẫn giả bộ.
- vào đây mà không quẩy uổng lắm, mình đi xung quanh một vòng đi.
Tiểu San đề nghị lập tức được hưởng ứng, cả bọn bắt đầu cuộc chơi.
Một lúc sau.
Tiểu Đan và Hàn Phong cuối cùng cũng thỏa mãn, khi cảm giác lạnh run rồi mới chịu ra về.
Ngồi trên xe cả người Tiểu Đan bắt đầu run rẩy, gió lùa vào khiến cô rùng mình. Hàn Phong cũng không kém thấy cô lạnh đến môi tím đi anh xót xa nhưng miệng thì cười cười. Giơ một tay kéo cô vào lòng sưởi ấm trong khi anh cũng ướt nhem.
Tiểu Đan nép vào người anh, ngẩn mặt nhìn anh ở khoảng cách gần., Phong vẫn chuyên tâm lái xe không để ý đến. Khuôn mặt anh quả thật rất đẹp, nhìn gần càng đẹp, từng đường nét sắc xảo như tranh vẽ. Tiểu Đan như bị hút vào dán chặt mắt vào anh nhất thời quên đi lạnh.
Về đến nhà tụi nó, cửa vẫn khóa im lìm, ngôi biệt thự tối ôm chứng tỏ mấy người kia vẫn chưa về. Nhưng quan trọng là Tiểu Đan không có giữ chìa khóa, vốn lúc đầu đi cùng nhau nên cô không quan tâm chuyện này. - em không giữ chìa khóa! làm sao đây? Mặt Tiểu Đan nhăn nhó, cô đang rất muốn thay đồ vào lên giường mà ủ mình trong đó.
Thấy Tiểu Đan lạnh run mà không vào nhà được, lũ quỷ kia không biết chừng nào mới về anh liền nói. - thôi đến nhà anh đi! bọn họ chắc chu du ở đâu rồi, xem em kìa sắp không chịu nổi rồi. - nhưng..._ Tiểu Đan do dự một lúc rồi cũng gật đầu. Cũng tại cái tội, tự dưng đòi chơi trò này giờ phải co rút vì lạnh. Hàm răng khẽ đánh vào nhau.
Đến nhà tụi hắn.
Hàn Phong nhanh chóng đậu xe rồi đưa Tiểu Đan vào nhà. Anh lục lội rồi đưa cho cô cái áo sơ mi trắng.
- em mau thay ra đi thôi lại bị cảm, em mặc đơ cái này đi. Anh nghĩ... quần anh em sẽ không mặc được đâu. - vâng!
Tiểu đan nhận lấy rồi theo lời anh vào nhà tắm, thân hình anh to lớn như vậy nên chiếc áo này cô mặc vào gần như một cái đầm ngắn.
Tiểu Đan bước ra ngoài thì không còn thấy Hàn Phong nữa, chắc anh sang phòng khác thay đồ. Cô ngồi xuống giường, tay lao tóc. Mùi hương nam tính xộc vào mũi, căn phòng này không có gì đặc biệt, chủ đạo là màu kem tạo nên không khí dịu nhẹ và trang nhã. Ga giường là màu xám có phần tệp với màu sắc chính của căn phòng.
Tiểu Đan nhìn quanh, loay hoay quan sát mọi thứ, cơ thể toát ra khí lạnh.
trên bàn là một lọ hoa nhỏ, chiếc đồng hồ đeo tay, cái laptop vẫn đang mở nhưng màn hình đã chuyển sang chế độ chờ. Đan ngắm nghía hồi lâu cũng không có gì để phá nên trở lại giường.
Lúc xoay người Tiểu Đan vô tình bị ngã, chồng sách giấy tờ trên bàn rơi xuống, cô vội ngồi dậy sắp xếp chúng lại, bất ngờ trong cuốn sách rơi ra một tấm hình, Tiểu Đan đứng hình, cảm thấy hốc mắt cay xè, chóp mũi ê ẩm, nhìn tấm hình vẫn im lìm nằm đó.
Hình chụp giữa Hàn Phong và Thiên Mẫn, họ cười rất hạnh phúc. Đầu óc cô trống rỗng, Phong vẫn còn yêu Thiên Mẫn sao? anh nói yêu cô là vì cái gì? Thương hại hay chuột lỗi?
Bàn tay Tiểu Đan đã sớm lạnh cống, không dám chạm vào nó. Khóe mi đã mộng nước chỉ chờ trào ra ngoài.
Hàn Phong mở cửa bước vào, anh mặc bộ đồ thể thao ở nhà, tóc vẫn chưa khô, thấy Tiểu Đan ngồi thất thần ở đó anh lên tiếng hỏi - em sao vậy?
Nghe tiếng anh, Đan giật mình tỉnh lại lúng túng sắp xếp lại và trả lời - à... không... em bất cẩn làm rơi đồ xuống!
Phong nghe giọng nói của cô là lạ, có trời mới biết cô đang nén tiếng nấc cơ nào, anh nheo mắt nhìn cô rồi nhìn xuống sàn. Theo phản xạ anh cũng giật mình.
Hàn Phong bước đến cầm lấy tay cô, lạnh ngắt, Tiểu Đan vẫn cuối mặt. - em giận anh sao?
cô lắc đầu những vẫn không ngẩn mặt, Phong lấy tay nâng mặt cô lên, đôi mắt đỏ hoe. Hàn Phong hít sâu, đau lòng ôm lấy cô, Đan nghe được cả nhịp tim của anh.
- xin lỗi, không phải như em nghĩ đâu, anh không nhớ là nó ở đó. cô ta đã là quá khứ, anh... anh...
Hàn Phong không biết giải thích như thế nào, nhất thời lúng túng, anh sợ cô không hiểu rồi lại nghĩ khác. Cảm nhận được sự bối rối của anh lòng cô cũng nhẹ hơn. Tiểu Đan vẫn im lặng.
Nói cô ích kỉ cũng được nhưng cô không muốn... kì thực là không muốn bóng hình Thiên Mẫn vẫn lảng vảng quanh Hàn Phong. Đan sợ, Đan nghi ngờ tình yêu của anh. - hay là... anh chứng minh cho em thấy
Nói xong Hàn Phong lấy tấm hình và bật lữa bên cạnh định đốt nó đi. Tiểu Đan thấy được sự không nõ trong mắt anh, dù gì đây cũng là kỉ niệm còn lại của họ. Đan tự hỏi có phải mình quá nhẫn tâm không? quá ích kỉ. Hiện tại không biết làm sao? Ngăn cản hay cứ để như vậy.
Đang suy nghĩ thì Tiểu Đan nghe cái tách... khi cô nhìn lại thì tấm hình đã cháy xén một nữa. Cô hốt hoảng. - Phong... đừng, em...em Hàn Phong đẩy bàn tay cô đang nhào đến ra ngoài vì sợ cô bị phỏng. Nhìn vẻ mắt thất thần của cô anh mỉm cười, trong mắt là vẻ yêu thương, chiều chuộng.
- là tự anh muốn đốt không liên quan đến em. - em xin lỗi, là em không tốt, em ích kỉ. Tiểu Đan ôm lấy anh nức nở, Phong cũng vòng tay ôm chặt lấy cô. Sự ấm áp lan tỏa, như có một dòng suối ngọt ngào chảy trong anh.
- nha đầu ngốc, em không có lỗi gì hết, nín đi, em mệt rồi ngủ sớm đi.
Tiểu Đan gật đầu rồi quay lại giường, quấn cái mềm như một cái kén, nhìn mà không nhịn được cười. - anh ngủ ở đâu? Cô thò cái đầu nhỏ ra chu mỏ hỏi. - tất nhiên là ở đây_ phong nói bình thản trong khi mặt Tiểu Đan đỏ lự lên. - anh ngủ dưới sàn lạnh lắm đấy! - ai nói anh ngủ dưới sàn, giường để làm gì? Hàn Phong nở nụ cười đểu làm Tiểu Đan lạnh sống lưng, hai tay giữ chặt mềm kéo lên che nửa khuôn mặt.
- không thể! em không quen ngủ chung giường với người khác!_ Tiểu Đan la lên, nói xong cũng thấy nhột, ở nhà mỗi khi sợ ma lại chùn qua hai người kia ngủ cùng, Phong không nói gì nữa làm bộ dạng như sắp đi ngủ leo lên giường, miệng nhếch lên ý châm chọc.
Tiểu Đan nhích ra xa, rồi xa nữa... Á.... chuẩn bị lọt xuống - cẩn thận... Phong vương tay kéo cô lại. - có cần phải như vậy không?, anh đâu phải yêu râu xanh. Anh đùa thôi, anh sang phòng Anh Kiệt ngủ, em ngủ ngon.
Anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi rời đi. Cạch....
Sau khi Phong khuất bóng, Tiểu Đan kéo mền trùn kín đầu rồi lăn qua lăn lại như tự kỉ, miệng cười tủm tỉm. Khỏi nói cũng biết tâm tình cô giờ đang ở trên mây hay mặt trăng rồi.
|
Chap 52
- Tiểu Đan vẫn chưa về sao?
Nhìn cái cổng khóa chặt Tiểu San lảm nhảm. - nó đâu có giữ chìa khóa. Tiểu An cũng tiếp lời - vậy chắc Hàn Phong đưa Đan về bên nhà rồi_ Tuấn Anh dự đoán. - hả???? Hai đứa nó đồng loạt kêu lên. - nó không làm gì Tiểu Đan đâu, yên tâm đi!_ (có trời mới biết) Anh Kiệt vỗ vỗ đầu cô.
- hai người sao không về đi!_ Tiểu San thắc mắc khi khihọ vẫn bước theo mình vào trong. - sao phải về, nhà anh bị người khác chiếm rồi nên đêm nay sẽ ở lại đây. Anh Kiệt nhún vai tỏ vẻ bình thường, hai anh lướt qua tụi nó rồi tự nhiên vào nhà, ngã người xuống sô-pha như chủ.
- đồ điên!_ Tụi nó chửi một câu rồi bỏ mặt họ đi lên phòng thay đồ.
- Tên Helen gì đó không về à?_ Anh Kiệt gọi với theo, thiệt là không có cảm tình với người này tí não, hở ra là nháy mắt, tưởng mắt mình đẹp lắm sao?
vậy mà bọn họ nhìn say mê như bị điện giật.
- không! Cậu ấy có việc bận nên ngủ lại khách sạn. Anh thích cậu ta hay sao mà quan tâm vậy? Em cho anh biết Helen là chuẩn men đó!_ Tiểu San chống hông nói giọng dè chừng, sợ Anh Kiệt có ý đồ xấu xa với Helen trong sáng của họ.
Anh Kiệt nghe mà muốn hộc máu, anh đâu phải loại bệnh hoạn đó, thích anh ta hả? Hoang đường thật hoang đường.
Nửa đêm... Ầm... ầm.... ào ào.... Trời nổi sấm, cơn mưa bắt đầu ồ ạt trút xuống. Những tiếng sét gầm lên, tia sáng như muốn xé toạt bầu trời đêm.
Tiểu Đan giật mình thức giấc vì tiếng sấm và vì cơn đau tim lại đến. Cô thở hổn hển, tự dưng không nhớ thuốc để đâu. À ở trong túi xách. Tiểu Đan khó nhọc ôm lấy ngực lết xuống giường.
Cạch.... cánh cửa bật mở ra Hàn Phong bước vào. Anh sợ Tiểu Đan bị tiếng sấm sét dọa nên sang xem sao. - Đan! em sao vậy? đừng sợ!
Hàn Phong chạy đến đỡ cô. Anh nghĩ vì cô sợ. Cơ thể Tiểu Đan lạnh toát như không còn sức lực. Anh giơ tay bật đèn, thấy mặt cô trắng bệch thì hoảng hốt. Chân tay trở nên líu nhíu.
- Tiểu Đan đừng làm anh sợ? Em sao vậy hả? - Phong... thuốc... Đan thở nặng nhọc, mắt nhìn về cái túi xách để trên bàn. Hàn Phong cố suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu. Anh vội vàng lấy nó lục lội, thấy được hộp thuốc anh nhanh chóng cho cô uống.
Phong đau lòng vuốt lưng cho Tiểu Đan, thật sự lúc nãy nhìn cô như vậy tim anh muốn nhảy ra ngoài, cảm giác sợ hãi vây khắp người anh. Hơi thở Tiểu Đan dần dần bình ổn làm anh thở phào nhẹ nhõm.
- không sao rồi!_ Anh bế cô lên giường, ngoài kia cơn mưa vẫn trút xuống không ngừng. - anh... không về phòng ngủ sao? - anh canh cho em ngủ! ngoan, ngủ đi.
Anh nhẹ giọng nói, tay vuốt tóc cô, Tiểu Đan lim dim mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt cô tựa thiên sứ, mỏng manh mà lại không hề yếu ớt.
Phải, cô là một cô gái kiên cường. Phong ngồi ngắm nhìn cô môi nâng lên thành một nụ cười.
Nhìn lại mới phát hiện buổi tối hôm nay mình cười rất nhiều lần, cũng vì cô gái này. ______________________
Sân bay 8:00 sáng.
- anh đi vui vẻ nhớ mua quà cho em nha.
Tiểu Đan dùng hai tay nhéo má anh và dặn dò. - Phong mày thượng lộ bình an nha, lúc này máy bay rơi nhiều lắm
Bộp... Tiểu An lấy túi xách nện cho Tuấn Anh một cái, mặt anh méo xẹo.
- ăn nói vô duyên. Biến đi chỗ khác. An liếc xéo, đúng là cái miệng hại cái thân. - anh biết rồi, em ở nhà uống thuốc đầy đủ chờ anh về, nhớ ăn uống cẩn thận, không ăn quá cay, quá ngọt hay quá mặn.
Hàn Phong nắm tay Đan nói một lèo. Cô cười hạnh phúc
- Thôi được rồi em biết rồi, anh yên tâm đi, gửi lời chúc mừng của em đến chị họ anh
- xì đi dự đám cưới có mấy ngày mà làm quá, tao bạn mày mấy năm sao không thấy mày căn dặn gì hết!_ Tuấn Anh bĩu môi trách móc. Tiểu An muốn đạp cho một cái, chỗ hai người họ tình cảm mà cứ xen vào. Anh Kiệt chỉ biết lắc đầu. - ừ mày ở nhà cũng nhớ uống thuốc đầy đủ. Phong liếc xéo. Mặt Tuấn Anh đơ ra. - nhìn nó là tao biết hồi sáng Tiểu An quên cho nó uống thuốc.
Anh Kiệt châm chọc, Tiểu San đứng cạnh cười nức nẻ. Chồng chửi người ta vợ phụ họa. Được.. được.
- chuyến bay từ Việt Nam đến Singapore sắp cất cánh xin quí khách nhanh chóng lên máy bay Tiếng cô nhân viên lảnh lót - thôi đến giờ rồi anh vào đi_Tiểu Đan giục. - chào mọi người!
----------------------
Hàn Phong đi dự hôn lễ của người chị họ đã 2 ngày.
Tòa cao ốc Triệu gia.
Tiểu San ngồi trên chiếc ghế phó giám đốc, chăm chú xem tài liệu lâu lâu lại quay sang làm việc với máy tính.
Khối lượng công việc quá nhiều, một mình anh hai cô giải quyết không xuể nên Tiểu San phải đến trợ giúp đồng thời giúp cô làm quen với công việc kinh doanh.
- phó giám đốc cà phê của cô_ cô thư kí bước vào đạt tách cà phê xuống bàn. - ủa em đâu có gọi cà phê đâu chị?_ Tiểu San ngẩn mặt lên thắc mắc. Cô luôn hòa đồng với mọi người trong cong ty, vì nhỏ tuổi nên lúc nào cũng xưng em.
Mọi người đều rất mến cô và ra sức giúp đỡ Tiểu San quen dần với công việc. Cũng không ngoại trừ một số bộ phận ganh tị, không phục, đặc biệt là nữ.
Tiểu San tháo cặp kính xuống, chiếc mũi thon dài đã có dấu đỏ vì đeo kính quá lâu.
Cô thư kí cười đầy mờ ám, Tiểu San khó hiểu nhìn cô. - tôi xin phép! Cô rời đi. - này Bảo Như chị còn chưa trả lời em... Tiểu San ngẩn tò te ra nhìn tách cà phê còn ấm. - là tôi gọi thưa phó giám đốc. - Kiệt!!! Sao anh ở đây? - anh đến xin việc. - xin việc???_ Tiểu San ngạc nhiên tròn mắt nhìn. - ừ, xin vào đây làm lao công hay đánh máy để được gần em, chứ ngày nào em cũng bỏ mặt anh mà lo làm việc.
Anh Kiệt trách móc nói nửa đùa nửa thật. Tiểu San rời khỏi ghế vương vai rồi chạy lại anh.
- em mệt sắp chết rồi, anh đấm lưng, xoa bóp cho em đi!_ Tiểu San quay lưng dựa vào người Anh Kiệt. Ngồi suốt một chỗ xương cốt Tiểu San mục luôn rồi. Nhìn cô mệt mỏi anh cũng đau lòng, ôm lấy cô, tựa cằm lên đỉnh đầu San. - hôn anh một cái đi! - không! - haizzzz được rồi! - anh đi làm thợ mát-xa được đó khỏi cần vào đấy làm lao công_ Tiểu San nịnh nọt. Thoải mái tận hưởng.
- anh vẩn thích làm ở đây hơn! - anh muốn nhân viên nữ trong công ty em nhập viện hết hay sao? - tại sao? - vì mất máu, cái sự đẹp trai của anh đó. - ờ cũng đúng, mà thật ra anh đến để giao bản kế hoạch của công ty anh cho bên em.
Cạch...
- San nhi... à hai người.... cứ tiếp tục đi!
Kỳ từ bên ngoài bước vào, bắt gặp cảnh tượng đầy mờ ám thì bất Động, nửa ngày sau mới lên tiếng. Biết điều nên rời đi ngay. Mặt Tiểu San nóng lên, ngồi sang một bên.
- tại anh đó. - hì hì. Anh vợ thừa biết mà. - á giờ mới nhớ, cái văn kiện quan trọng hôm nay em phải đưa cho anh hai mà bỏ quên ở nhà rồi. - để anh về lấy cho - không cần đâu, em gọi cho Tiểu Đan kêu nó đem tới, cùng chúng ta ăn trưa luôn, cũng gần đến giờ nghỉ trưa rồi.
Từng tiếng tút dài trong điện thoại vang lên. Tiểu San gọi mấy lần nhưng Tiểu Đan vẫn không nhận máy. Gọi máy bàn cũng không được, San nhíu mày. - nó không nghe máy. - thôi anh đưa em về lấy rồi mình đi ăn trưa.
Tiểu San đẩy cổng bước vào, không thấy ai ở nhà nhưng cửa lại không khóa. Tiểu An cũng đến công ty rồi.
Cô lên phòng lấy đồ rồi bước xuống.
- xong chưa? mình đi em! Anh Kiệt đứng dậy thì thấy Tiểu San có gì đó lạ lạ. Cô quét mắt đến cửa nhà bếp, hnhững mảnh vơ thủy tinh của cái ly vương vãi. Như có linh cảm không may Tiểu Đan bước chân vào nhà bếp, Anh Kiệt cũng bước theo sau.
- Anh Kiệt ! Tiểu Đan.... San dường như không đứng vững khi thấy Tiểu Đan ngất xỉu dưới sàn. - Tiểu Đan tỉnh lại đi.
San khóc. Cô không kèm được nước mắt khi cơ thể nhỏ bạn mềm nhũn. Anh Kiệt cố giữ bình tỉnh trấn an San. - chúng ta đưa Tiểu Đan đến bệnh viện nhanh đi, sẽ không sao đâu, em phải bình tỉnh.
Bệnh viện.
Phòng hồi sức
- cũng may cấp cứu kịp thời nếu không thì... - bác sĩ, sức khỏe con gái tôi sao rồi?_ Mẹ Tiểu Đan đau xót nhìn cô đang nằm trên giường bệnh gắn ống thở oxi. - tình trạng hiện giờ của cháu rất tệ. Nếu không có giải pháp kịp thời chắc sẽ không còn thời gian nữa. - ông nói cái gì? không còn thời gian là như thế nào, bao lâu nay ông là bác sĩ riêng của nó mà để bệnh tình nó nghiêm trọng như vậy?
Ba Tiểu Đan gào lên nắm cổ áo bác sĩ, ông quá đỗi xúc Động. Bác sĩ thấy vẻ mặt tức giận của ông thì toát mồ hôi lạnh. - Trương tổng... xin ông bớt giận, vẫn còn một cách. - nói mau!!!! - mình à! Buông bác sĩ ra đi, để ông ấy nói. Ông thở hồng hộc lấm lét nhìn Trương tổng, cũng may có phu nhân nói giúp. - chỉ còn cách thay tim. - VẬY CÒN KHÔNG MAU TIẾN HÀNH!!! - nhưng... nhưng...
Thấy ông bác sĩ cứ ngập ngừng, lúng túng làm ông Trương càng tức giận hơn. Đưa đôi mắt đục ngầu nhìn ông, vị bác run cầm cập. tụi nó và tụi hắn đứng cạnh sốt ruột nhìn nhau.
- thay tim cần xem phải phù hợp hay không nữa, hiện tại bệnh viện chỉ có một quả tim, mà cái này... đang chuẩn bị thay cho một bé gái cũng đang trong tình trạng nguy cấp nên... nên...
- TÔI KHÔNG CẦN BIẾT, PHẢI TIẾN HÀNH THAY TIM CHO CON TÔI NGAY LẬP TỨC. - Ông Trương, như vậy là trái quy định, chúng tôi đã kí hợp đồng với gia đình họ, hơn nữa đã kiểm tra là phù hợp với bệnh nhân đó.
Dù không dám đắt tội với nhà họ Trương nhưng theo lẽ phải nói ra. Sắc mặt ba Tiểu Đan tối sầm hơn lúc nãy. Ông gằn giọng. - Ông dám... - ba... Tiếng gọi yếu ớt từ phía giường bệnh vọng tới, mọi người đều khẩn trương. - ba đây con gái!_ Ông dịu dàng 10 phần xót xa đến tận tâm can. - ba... đừng làm khó bác ấy! con không muốn cướp đi đường sống của người khác. - con à..._ Mẹ cô nhẹ giọng, nước mắt trào ra. Đan nhìn thấy họ mà đau đến xé lòng, khó chịu hơn cả cơn đau tim đang hành hạ mình. - con biết mọi người thương con nhưng làm như vậy là trái đạo lí, ba mẹ hứa với con đi. - ba... - ba..._ Đột nhiên Tiểu Đan khó thở, cô nhăn nhó nắm tay ba mình, vẫn cố mở miệng. - con đừng xúc Động, ba hứa.. ba hứa con yên tâm, ngoan. - con phải mạnh mẽ... phải cố lên mẹ sẽ tìm cách mà!_ Bà nắm lấy bàn tay Tiểu Đan vỗ về, cô gật đầu nhắm mắt lại. - hai bác đừng quá đau lòng, chúng ta hãy để Tiểu Đan nghỉ ngơi đi ạ_ Tuấn Anh lên tiếng, mọi người rời đi trả lại sự yên tỉnh cho căn phòng, chỉ còn lại tiếng máy móc hòa vào nhau, mùi thuốc sát trùng nặng nề.
|
|
Hai ngày trôi qua, theo đúng dự định, ngày mai là ngày Hàn Phong về nhưng vì cậu mợ Phong một mực buộc anh ở lại vì đứa cháu cưng đã lâu ngày không gặp nên anh nán lại vài ngày.
Mấy ngày nay sắc mặt ai cũng ảm đạm, không chút sức sống. Ba mẹ Đan ra sức tìm kím quả tim thích hợp cho cô con đáng thương. Tiểu An và Tiểu San không còn tâm trí làm việc, thần sắc nhợt nhạt làm cho các anh không khỏi đau lòng.
Tiểu Đan vẫn nằm đó, cả người gắn đầy kim tiêm, phải nhờ thiết bị hỗ trợ để hô hấp tốt hơn. Nỗi đau và thể xác không ngừng hành hạ gậm nhấm từ chút tinh lực của cô.
Nhìn thấy người mình yêu thương lo lắng cô càng đau lòng. Hơn nữa cô nhớ Phong, Đan sợ nếu như không đợi được anh trở về, không gặp được anh trước lúc chết. Đời người hạnh phúc thật ngắn ngủi, hôm qua có lẽ ở thiên đường chẳng mấy chốc lại xuống địa ngục
Hàn Phong gọi điện về thì toàn là Tiểu An hoặc Tiểu San bắt máy.. anh không gặp được cô thì cảm thấy kì lạ, dần dần chuyển sang lo lắng nhưng vì đã hứa với cậu mợ nên không thể bay về ngay.
- mày uống chút sữa nha! Tiểu An cố gắng vui vẻ trước mặt Đan, nhỏ nhẹ nhàng đút cho cô từng muỗng sữa. Tiểu Đan thấy quần thâm trên mắt và gương mặt mệt mỏi của nhỏ thì lo lắng.
- công việc ở công ty nhiều lắm hả, nếu vậy đừng thường xuyên đến chăm sóc tao, như vậy mệt lắm. - không! tao chỉ là làm quen việc thôi nên không có mệt gì đâu! - vậy thì nghỉ ngơi nhiều một chút, tao thấy sắc mặt mày không tốt. Nói xong Tiểu Đan thì thấy mặt nhỏ buồn bã, mắt rưng rưng như sắp khóc. Đan cả kinh vội nói - tao chỉ nhắc nhở mày thôi chứ có tra tấn gì đâu mà bày cái vẻ mặt đó ra vậy? Tiểu An lắc đầu có phần kích động nắm lấy tay cô ỉ ôi - Tiểu Đan mày không được xảy ra chuyện gì, tao sợ lắm.
Cô bị nhỏ làm cho giật mình, còn tưởng chuyện gì, Tiểu An vốn là mít ướt như vậy. Do sức khỏe yếu nên giọng nói Tiểu Đan rất nhỏ, cô mỉm cười trấn an cô bạn nhỏ - yên tâm, tao vốn ở ác nên sống dai lắm. - mày không định nói với Hàn Phong hả, hôm qua anh ấy cứ điện thoại cho bọn tao suốt để hỏi mày. Tiểu An bị câu nói đùa của co làm cho bật cười, mặt đầy nước mắt mà lại nhe răng cười, nhìn nhỏ thật ngố, ngập ngừng một hồi nhỏ mới hỏi tiếp. - đừng làm anh ấy lo, cứ để Hàn Phong vui vẻ dự đám cưới.
Đan cười buồn, có nhưng phút cô kìm lòng không được mà muốn gọi cho anh. Nhưng lí trí lại gạt đi ý định đó. Giọng yếu ớt của mình bây giờ sẽ làm anh sinh nghi.
Tiểu An định mấp máy môi nói gì đó thì chuông điện thoại reo lên, cô nhìn rồi thở hắt ra.
Hàn Phong gọi. Tiểu An bắt đắc dĩ bắt máy. - ưm... Tiểu Đan nó không có nhà. Trong lúc nhỏ đang ngượng nghịu vì phải nói dối thì Tiểu Đan giật giật vạt áo, ý muốn cô đưa điện thoại cho mình.
- Hàn Phong... là em! Nghe được giọng cô, anh lộ vẻ vui mừng, miệng hỏi liên tục như không kịp thở, giọng địu có phần lo lắng, có phần trách móc. - từ khi nào anh nói nhiều như vậy?
- em rắt bình thường.
- Được rồi em xin lỗi. Không nói nữa, nhớ quà của em.
- em chờ anh...
Tiểu đan tắt máy với tâm trạng phức tạp. Thà không nghe giọng anh, bây giờ cô không muốn khóc cũng không được, không nức nở, không la hét, không ồn ào mà chỉ là nỗi đau lặng lẽ, giọt nước mắt ở khóe mi cũng không tự chủ mà lăn dài. im lặng luôn là đau đớn hơn hết, giống như lưỡi cưa từng chút một cắt sâu vào da thịt, vết thương không hề trơn tru như lưỡi dao.
- thôi! Mày đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa Hàn Phong sẽ về, anh ấy không muốn thấy mày như vậy đâu.
Tiểu An sửa lại chăn cho cô rồi nhanh chóng bước ra ngoài, nếu không nhỏ sẽ không nén lại được mà òa khóc như đứa trẻ mất. Người bạn mà mình thương yêu hơn cả chị em ruột đang đối mặt với tử thần, An sẽ không chịu nổi. Tại sao chưa bao giờ Tiểu Đan có được hạnh phúc trọn vẹn. Nhỏ bắt đầu họài nghi quan niệm "ở hiền gặp lành" Là con gái của tỉ phú thì sao, sinh ra và sống trong nhung lụa thì sao?
Cả một trái tim thích hợp cũng không tìm được.
Tuấn Anh đau lòng ôm lấy Tiểu An như muốn tiếp thêm cho cô sức mạnh. - sao lại đến đây ngồi khóc chứ? Tiểu An không trả lời cứ rút trong lòng anh mà khóc. Anh không có cách nào dỗ nhỏ nên cứ để như vậy. Ai biết đâu lòng anh đau đớn biết bao khi nghe tiếng nhỏ nức nở. Nếu anh không gọi cho An chắc nhỏ ngồi một mình ở ngoài lề đường như vậy mà khóc.
9:00
Sân bay, chàng trai phong độ đầy lịch lãm trong chiếc áo khoác da bước ra, khuôn mặt đẹp như điêu khắc, hình như anh đang rất nôn nóng.
- thiếu gia, người đã về!!! Một chiếc xe dừng lại, tài xế bước ra cuối đầu chào và xách hành lí từ tay Hàn Phong. - ai gọi ông đến đây?_ Hàn Phong thắc mắc - bà chủ muốn gặp cậu, bà rất nhớ người và muốn hỏi thăm về gia đình bên cậu thiếu gia.
Người tài xế giải tỏa thắc mắc của anh, Phong ngẩn ra rồi nói - tôi muốn đến một nơi trước_ Hàn Phong rất muốn gặp Tiểu Đan bây giờ, không biết sao trong lòng anh luôn không yên, có một nỗi bất an nào đó cứ dâng lên. Nghĩ đến món quà anh mua tặng cô thì môi cong lên một nụ cười hoàn mỹ. - không được, thiếu gia đừng làm phu nhân mất vui, cũng đã lâu rồi cậu không về nhà.
Phong suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu. Ngồi trên xe anh lấy sợi dây chuyền trong túi áo ra xem.
Lúc dự hôn lễ anh tình cờ gặp KO, nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nước Pháp, vì người này là bạn cũ của chị họ nên anh nhờ anh ta đặc biệt thiết kế một sợi dây chuyền để tặng Tiểu Đan, kèm theo hai chiếc nhân đôi. Kĩ thuật tinh xảo, chất liệu quí hiếm, kiểu dáng có một không hai, mặt trong cặp nhẫn có khắc tên của hai người. Anh nghĩ là Tiểu Đan sẽ rất thích nó.
Biệt thự nhà họ Vương.
Chiếc xe chạy từ cổng qua lối đi dài vào nhà xe mất 5 phút. Gặp được Hàn Phong Vương phu nhân rất vui vẻ, bà quan tâm hỏi han nhiều chuyện, lằn nhằn mãi làm anh sắp ngộp thở. Nhưng cái chính không phải là như vậy. Cuối cùng bà hắn giọng đề cập đến vấn đề quan trọng. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của mẫu thân, Hàn Phong nhíu mày khó hiểu. - Hôm kia ba mẹ đi dự tiệc sinh con gái của Trần Quốc Nhân, chủ tịch tập đoàn Trần thị có hệ thống khách sạn trải dài trong nước lẫn nước ngoài. Ông ngoại của con bé giữ chức vị cao trong mạng lưới chính trị trong nước. - mẹ! vào vấn đề chính được chưa.
Phong dựa lưng vào ghế sô pha. Thấy bà thao thao bất tuyệt như đang quảng cáo PR cho Trần Gia. Vòng vo làm anh cảm thấy mệt. Anh còn chuyện quan trọng phải làm nên không muốn lãng phí thời gian.
- à con bé là Trần Ngọc Hân, rất xinh đẹp. Vừa du học về, học thức rất cao, lễ phép gia giáo, đúng là đẹp người đẹp nết.
- con không phải là giám đốc marketing, mẹ cũng không phải làm báo cáo tháng.
Hàn Phong ngăn cản lời bà, mệt mỏi nhắm mắt. - thằng này, tính tình khó chịu giống như cha mày, đây là ảnh và số điện thoại Ngọc Hân. Mẹ đã hẹn ngày cho con gặp mặt. Hai nhà muốn tác hợp cho hai đứa.
- mẹ nói nhiều như vậy, mục đích là vậy sao? Con không muốn, hủy hẹn đi
Anh dứt khoát từ chối làm bà Vương trợn tròn mắt, bà không ngờ hành Động này của thằng quý tử. - hai đứa rất môn đăng hậu đối, mẹ đã quyết con không được tự ý thay đổi. - con đã nói rồi, con sẽ không đi gặp, con bận chút việc phải đi đây.
Anh nói xong, cầm áo khoát bước nhanh ra ngoài bỏ mặt bà Vương đỏ mặt tía tai ở lại. Tiếng hét vang vọng cả ngôi biệt thự xa hoa. Hàn Phong lấy xe của mẹ chạy thẳng đến nhà tụi nó, lòng vui phơi phới, suốt dọc đường đi cứ huýt sáo mãi. Còn đâu hình tượng lạnh lùng boy nữa, trả Hàn Phong như cũ lại đâyyyyyyyy! Tiếng xe tắt ngủm, Hàn Phong nhanh chóng phóng ra ngoài, đi thẳng vào trong. Anh nghe tiếng va chạm dưới chắc ai đó đang nấu ăn. Tiểu San nghe tiếng bước chân thì nói vọng ra - Mày lại quên đồ gì nữa mà trở lại vậy? hậu đậu vừa thôi_ nói người ta mà không nhìn lại mình, cô hết hậu đậu rồi. Hàn Phong chưa kịp trả lời thì cái giọng cô lại oang oang. - mà trưa nay tao không ghé bệnh viện được, ở công ty có hợp đồng cần kí, mày kêu Tuấn Anh rước mày đi, đừng để Tiểu Đan nói chuyện nhiều, nhớ là đừng nhắc về Hàn Phong, nó lại b...u...ồ...n
Xoảng... Tiểu San vừa bước ra phòng khách thì bắt gặp Hàn Phong đứng chễm chệ trong nhà. Vậy là anh nghe hết rồi. Đáng lẽ mai anh mới về mà, San đang hận mình ẩu tả chưa gì đã oang oác cái miệng. Vẻ mặt Hàn Phong cực kì khó coi, ánh mắt phức tạp. - Tiểu Đan làm sao? tại sao lại ở bệnh viện? Anh nắm lấy vai Tiểu San. Cô thoáng giật mình, nhăn nhó mặt mài. - anh... anh về sớm vậy? - TRẢ LỜI ĐI!!!_ Hàn Phong quát lên làm San sợ hãi, vẻ mặt lúc này của anh như muốn bóp nát cô ra. - Tiểu Đan...
Sau khi Hàn Phong biết hết mọi việc, không chần chừ phóng xe đến bệnh viện. Cuối cùng anh đã hiểu vì sao mấy ngày nay tất cả đều khó hiểu, khác thường. Nỗi bất an của anh cũng không phải tự nhiên. Tiểu San thấy Phong quá kích Động nên cũng vội vàng gọi điện cho Anh Kiệt rồi chạy theo.
- Hàn Phong mày bình tỉnh đi, Tiểu Đan cần nghỉ ngơi. Anh kiệt chặn Phong lại, anh nhẹ giọng khuyên nhủ. Phong lườm Anh Kiệt gằn giọng - khốn khiếp !!! Tại sao từ đầu không nói cho tôi biết, hả? Cả người anh tỏa ra hàn khí, Tiểu San hít sâu rồi nói - Tiểu Đan không muốn anh lo lắng, vì chuyện của nó mà anh mất vui. Nó muốn anh vui vẻ mà dự hôn lễ. - tôi phải biết, lẽ ra tôi phải về ở cạnh cô ấy... Anh đau khổ ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt, Tiểu San và Anh Kiệt nhìn nhau khó xử. - Tiểu Đan muốn như vậy mày cũng đừng trách mình, hiện giờ để Đan nghỉ ngơi đi, trưa chúng ta sẽ ghé. Anh Kiệt vỗ vỗ vai anh. - sức khỏe nó đang rất yếu, đêm qua nó phải vật vã vì đau đớn, y tá tiêm thuốc mới ngủ được một chút, anh về nhà trước đi, chắc vừa về anh cũng mệt rồi. Tiểu San tiếp lời. - hai người về đi, tôi muốn ở lại sẽ không làm phiền cô ấy đâu. Anh trầm giọng, Anh Kiệt biết nói gì cũng vô ích nên nắm tay Tiểu San rút lui, để lại anh yên tĩnh. Cạch... Hàn Phong lặng lẽ ngồi cạnh cô, muốn chạm tay vào gò má đã gầy đi nhiều nhưng sợ cô thức giấc. Nhìn khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô nức, không chút sức sống của Đan mà tim anh thắt lại, co bóp dữ dội. Máu như ngừng chảy. anh không tưởng tượng được cô phải chịu bao đau đớn.
Cô gái nhỏ của anh rất quật cường, tại sao lại luôn nghĩ cho anh, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy, tự mình gánh. Tiểu Đan không thể nằm như vậy, anh còn chưa bù đắp cho cô. Khẽ vuốt mái tóc Đan, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo xanh xao của cô.
Buổi trưa, những tia nắng nóng chói chang qua cửa sổ, chiếu lên tấm kính dày, tham lam phản chiếu vào gương mặt của Tiểu Đan, hàng mi run run rồi mở mắt, cô khẽ nhăn trán khi ánh nắng kia đột ngột truyền vào mắt.
- ưm... Đan Động đậy, toàn thân muốn rã rời, đưa mắt nhìn bóng đen ngay cửa sổ, Tiểu Đan giật mình, dáng người này rất quen, có phải mình bị ảo giác rồi không? Đang suy nghĩ thì Hàn Phong quay lại, thấy Tiểu Đan đã thức, anh mỉm cười đến cạnh. mắt Tiểu Đan dán chặt vào từng bước chân, cử chỉ của Phong. Cô còn chưa thể tin người trước mắt là thật. Thấy vẻ mặt kinh ngạc, đơ ra của cô Phong lên tiếng - em đau chỗ nào hả, anh gọi y tá! Nghe được giọng nói của Phong, bàn tay anh chạm vào mình, cô mới thoát khỏi ngạc nhiên. - sao anh lại ở đây? chẳng phải... Giọng Đan khàn đặc do cổ họng họngkhô rát. Cô khó khăn nuốt nước bọt, Hàn Phong thấy vậy rót nước, dùng muỗng đút cho cô. - anh vừa về lúc sáng, tại sao lại giấu anh chứ, đồ ngốc này, có biết là anh rất tức giận không? - em xin lỗi! Đan cụp mi như đứa trẻ bị la. Phong vuốt tóc dịu giọng. - em không có lỗi, là anh mới đúng, đáng lẽ anh phải ở cạnh chăm sóc em. - Hàn Phong... Tiểu Đan xúc Động, mắt lại đỏ hoe sắp khóc. Phong mỉm cười, đôi mắt đầy yêu thương nhìn cô an ủi. - Đừng khóc, anh muốn em cười, nếu không anh nghĩ là em ghét gặp anh đó. - không phải, em biết rồi... - anh có quà cho em, nhìn này. Tiểu Đan nhận lấy dây chuyền và nhẫn từ tay anh, từ ngạc nhiên đến ngẩn ngơ rồi vui mừng. Cô thấy nó rất đẹp. - thích không? - thích! Tiểu Đan cứ chăm chú nhìn chúng, vẻ mặt hứng thú vô cùng làm Hàn Phong mãn nguyện. - anh đeo cho em. - anh! mặt trong nhẫn có chữ gì nè. Đan thắc mắc. - là tên của anh và em, em sẽ đeo chiếc có tên anh và ngược lại. Tiểu Đan bất ngờ tròn mắt nhìn, cô cầm lên đã biết gía trị của hai món đồ này không tầm thường nha. cơ thể đang mệt mỏi chợt có dòng nước ấm áp chảy ngang qua, len lỏi vào từng bộ phận làm tinh thần cô chợt tốt lên. - cảm ơn anh. - em thích là được rồi.
|