Em Nợ Anh
|
|
Lâm Thái Di: lạnh lùng, khó gần. Học sinh Xuất sắc của quốc gia, đứng đầu trường từ khi nhập học. Xinh đẹp nhưng đã tạo cho mình một cái vẻ ngoài xấu xí vì một số lí do đặc biệt. Sẽ rất yếu đuối khi người quan trọng gặp chuyện. Đặc điểm nhận dạng: Kính cận dày cộm.
Dương Hoài Thiên: Đẹp trai, galang, học thì không giỏi nhưng cũng được. Là một hotboy nhưng rất ngịch ngợm và thường bị ngu ngơ. Dễ gần và hay cười. Nhưng cậu có rất nhiều (cái gì nhiều thì sau này biết ^^). Đặc điểm nhận dạng: Máy tóc màu café sữa ^^. Ely – Nguyễn Ngọc Nhàn: là nữ vệ sĩ cũng là nữ hầu của nó. Được huấn luyện nghiêm khắc và đã ở bên nó từ nhỏ…Là người có thể nói hiểu nó chỉ sau Dương Quản Gia (vú nuôi của nó). Đặc điểm nhận dạng: vô cùng xinh đẹp. Sẽ còn nhiều nhân vật nữa nhưng nếu kể ra ngay thì các bạn sẽ……..choáng!!!!!!!!.
|
Mở đầu: Em là công chúa của tuyết Anh là hoàng tử của mặt trời Khi hoàng tử và công chúa gặp nhau Khi tình yêu đã bắt đầu Khi hai con tim cùng chung nhịp đập Nhưng rồi một sự thật đẩy họ xa nhau Họ sẽ làm gì? Sẽ bên nhau hay mãi xa
|
Chap 1: Chuyển trường.
Nhà họ Lâm, 9 giờ sáng…:
“Thái Di, con lại đây ta bảo” – một giọng nam trầm ấm.
“Dạ thưa ông.”
“Con ngồi đi.Ngày mai con hãy về nước…”
“Thưa lão gia, còn chuyện học của tiểu thư…” – một giọng nữ dịu dàng.
“Bà quản gia đừng lo, ta có sắp xếp. Con hãy về nước, ở đó con sẽ được Trần quản gia đón tiếp.”
“Vâng thưa ông”
“Con đi đi”
“Vâng”
Khi nó đã khuất bóng, thì bà quản gia cũng là vú nuôi của nó cùng ông nó thở dài.
“Lão gia, như thế có tốt không, tiểu thư sẽ thích ứng được chứ”
“Ta không biết nhưng ta mong nó sẽ vượt qua, sẽ thay đổi và giống như trước kia”
“vâng tiểu thư có lẽ đã tổn thương rất lớn”
Bà vừa nói vừa nhìn bức ảnh của một cô gái, chính xác là một phu nhân cao sang có đôi mắt đượm buồn nhưng xinh đẹp. Bà chỉ biết thở dài…
Trong phòng nó, 8 giờ tối…
Cốc cốc…
“Mời vào” – giọng nó lạnh tanh.
“Tiểu thư, đây là vé máy bay, ngày mai tiểu thư sẽ về nước” – Giọng nói của một nữ hầu dịu dàng.
“Để đó đi…” – Nó chỉ tay lên bàn.
“Vâng... Tiểu thư có gì sai bảo không ạ” – Lại giọng nói đó
“Không, cô ra đi, tôi biết phải làm gì”
“Vâng…”
…
Sáng hôm sau….
“Tiểu thư bảo trọng, Ely ngươi phải bảo vệ tiểu thư nghe chưa?”
“Vâng” – Ely một nữ vệ sĩ, và là hầu nữ được huấn luyện dành riêng cho nó
“Uhm” – Nó nhìn bà quản gia, nó ôm chầm lấy bà, dù nó lạnh lùng nhưng nó rất kính trọng bà quản gia và ông nó. Nó chỉ uhm và ôm lấy bà, sau đó nó lại ra đi.
Sân bay …
“Tiểu Thư đã đến nơi rồi ạ”
“uhm”
“Chào tiểu thư” – Một người đàn ông tóc đã bạc, cúi đầu kính cẩn trước nó. Không ai khác đó chính là Trần Quản Gia.- “Mời tiểu thư lên xe…”
“Chào. Ely đi thôi”
“Vâng”
Ngồi trên xe, nó ngắm nhìn khắp nơi, đường phố đã khác trước, xinh đẹp hơn, nhộn nhịp hơn. Nhưng hình như nó không có gì là biểu cảm, chỉ ngắm, chỉ nhìn mà thôi. Ely nhìn thấy nó vậy, cô không nói gì dù hai người từ nhỏ đã bên nhau.
“Thưa tiểu thư, đã đến nơi rồi ạ”
“Uhm”
Nó bước xuống xe, nhìn căn nhà nó ở (chính xác là biệt thự). Căn nhà nhỏ hơn bên Anh , màu nâu là chủ đạo nhìn căn nhà rất ấm áp, xung quanh là vườn hoa, trồng Tường Vi, Hồng,…
Nó bước vào nhà thì đã có hai hàng hầu nữ cuối đầu:
“Chào tiểu thư”
Phía sau đó là các anh bảo vệ:
“Chào tiểu thư”
Nó chỉ nhìn họ, không mỉm cười, nó nói:
“Chào mọi người”- Giọng nói lạnh tanh, ánh mắt, khuôn mặt không chút biểu cảm. Làm các hầu nữ hình như rất run sợ. Khắp người nó tỏa ra một luồn khí lạnh, làm ai nhìn vào cũng phải run cầm cập.
Nó lên lầu, theo Trần Quản gia, đến phòng của mình, nó không cần ai giúp, tự mình sắp xếp đồ đạc.
Khi nó đang sắp xếp, dưới lầu các hầu nữ đang xôn xao bàn tán về nó.
“Các cô thấy gì không, tiểu thư rất lạnh lùng và đáng sợ”
“Uhm` tôi cũng thấy vậy”
“Mấy anh thấy tiểu thư như thế nào”
“Hai từ thôi đáng sợ, mà cái người đi bên cạnh cô ấy là ai thế”
“Nghe nói là hầu nữ thân cận của tiểu thư”
…
“Đang bàn tán về tôi và tiểu thư ư” – Một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang cuộc nói chuyện.
“A…”
“Không cần bàn tán nữa, tôi là Nguyễn Ngọc Nhàn, gọi tôi là Ely thì tốt hơn. Tôi đã ở bên bảo vệ tiểu thư từ khi chúng tôi còn 10 tuổi”- Ely, vận bộ đồng phục của riêng mình. Trông cô rất đẹp. Áo võ thuật màu đỏ - trắng. Mái tóc thẳng mượt cột cao. Giọng nói rất nhẹ nhàng làm mấy anh bảo vệ phải đỏ mặt. Còn các hầu nữ thì nhìn không chớp mắt.
“Mọi người, đây là Ely, cô ấy chỉ dưới bậc của tiểu thư và ngang hàng với ta”- Trần Quản gia lên tiếng làm các con người đang ở trên mây kia rơi xuống đất.
“Xin chào cô Ely”
“Gọi tôi là Ely được rồi, tôi mới 16 tuổi thôi, cùng tuổi với tiểu thư, mọi người không cần cung kính với tôi như vậy. Sao này mọi người sẽ vất vả lắm” – Ely nói tặng kèm một nụ cười làm các anh bảo vệ lại một lần chao đảo.
Đoạn…
“Chào tiểu thư”
“Chào, Trần Quản gia, Ely hai người vào thư phòng gặp ta. Mọi người làm việc đi”- Nó trên cầu thang bước xuống. Vận bộ váy màu trắng, mái tóc đen nhánh dài mượt xõa xuống, trên đầu cài một cái nơ, dây nơ buông dài.
“Woa, tiểu thư đẹp quá” – một tì nữ thốt lên khi nhìn thấy nó.
Con ngươi đen láy khẽ chuyển động. Nó nhìn tì nữ vừa thốt ra câu đó, ánh mắt không biểu cảm nhưng cũng đủ làm hầu nữ đó run sợ.
“Cô tên gì”
“dạ, em tên…”
“…”
“Em tên Hoàng Ngọc ạ”
Nó nhìn cô gái tên Ngọc đó, mỉm cười:
“Cảm ơn cô, cô cũng rất đẹp ^^”.
Hoàng Ngọc đỏ mặt không nói nên lời, thầm nghĩ chủ nhân của mình sao đẹp thế…Nhưng rồi với khuôn mặt lạnh băng, nó lạnh lùng: “mọi người hãy làm việc đi, Ely, Trần Quản gia, đi theo ta”
“Vâng” – Mọi người cúi đầu cung kính.
Thư phòng…
“Trần Quản gia, ta và Ely sẽ học ở trường nào?” – Nó ngồi trên ghế đưa mắt nhìn lão quản gia già hỏi.
“Thưa tiểu thư sẽ học ở trường nổi tiếng nhất nước ta, trường Hoàng Lâm ạ”
“uhm, ông hãy mau chuẩn bị đồng phục, sách vở, mai ta sẽ đến trường”
“Vâng, lão xin đi chuẩn bị”
Sau khi cái bóng của Trần quản gia mất hút, Ely nhìn nó hỏi:
“Tiểu thư sao người không nghĩ ngơi?”
“Ely, ta còn rất nhiều chuyện phải làm, ta biết ông điều ta về nước là có lí do. Ta phải tìm ra lí do đó, và còn phải quản lí chi nhánh công ty bên này nữa”
“Vâng”
“Ely lui ra đi”
“Vâng”
Sau khi Ely cũng đi ra, nó ngồi một mình, cầm quyển sách vũ trụ mang theo từ Anh sang. Nó mỉm cười nhẹ…Nhìn qua cửa sổ, từng cành lá đang rung động, ánh mặt trời đang soi sáng. Nó lại buồn, thầm nghĩ những việc làm hai năm qua là đúng hay sai. Từ nhỏ đã được huấn luyện như một chủ tịch của một tập đoàn tầm cỡ, nhưng cách xử xự khác với bây giờ, chỉ vì chuyện của hai năm về trước. Nó không biết mình có đúng không khi đã bỏ qua thời gian 2 năm để vùi đầu vào học tập và thay đổi chính con người mình. Nhưng rồi nó lại thôi, nó không suy nghĩ nữa…Nó thiếp đi…Khi trời tối nó thức dậy và xuống lầu ăn tối. Xong nó đi tắm và ngủ, chuẩn bị cho buổi nhập học ngày mai…
Sáng hôm sau….
“Thưa tiểu thư, mời tiểu thư dùng điểm tâm sáng và chuẩn bị đến trường” – Ely nhẹ nhàng đánh thức nó.
“Ely, cho ta ngủ chút nữa”
Ely quá biết tính cô nàng này, dù lạnh lùng nhưng khi nó ngủ rồi thì rất khó đánh thức.
“Tiểu thư, người muốn thưởng thức món nào: Karate, Judo hay là võ thuật Trung Hoa” – Ely dịu dàng
“Thôi, ta thức ngay”
“Vâng, thưa đây là đồng phục của tiểu thư”
“Uhm”
“Xin tiểu thư mau chóng thay đồ, Ely sẽ đợi tiểu thư ở phòng ăn”
“Uhm”
Sau khi Ely bước đi thì nó cũng đặt chân xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, tắm, VSCN, thay quần áo.
Khi nó bước ra, nó vận bộ đồng phục của nữ sinh trường Hoàng Lâm. Sơ mi trắng ở trong, áo khoác ngoài màu đỏ thắt nơ màu đen. Váy caro đỏ, đen có xếp li.Bước xuống phòng ăn ai cùng nhìn nó đầy kinh ngạc vì trên khuôn mặt xinh đẹp hiện nguyên một cái kính cận bự chảng. Ely suýt làm rơi cả đĩa thức ăn.
“Tiểu thư, chuyện gì đây” – Ely lắp bắp
“Ta muốn như thế này”
“Tùy ạ, nhưng như thế sẽ rất xấu”
“Ta biết”
“Sao tiểu thư còn làm thế”
“Ta không muốn bị chú ý, chỉ việc có Ely đi cạnh bên làm hộ vệ là đủ nổi bật rồi. Ta không muốn bị chú ý thêm nữa”
“Vâng, Ely hiểu rồi, mời tiểu thư dùng bữa.”
“uhm”
Lát sau…
“Tiểu thư đến trường ạ” – Mọi người cung kính chào nó khi nó ra đến cổng.
“Trần Quản gia” – Nó lạnh lùng
“Tiểu thư có gì dặn dò?” – Trần Quản gia cúi đầu
“Quản gia hãy giúp ta trong coi việc ở nhà.”
“Đó là nhiệm vụ của lão xin tiểu thư an tâm”
“Uhm, ta tin tưởng quản gia”
Nói xong nó cùng với Ely bước ra xe.
Trên đoạn đường đến trường.
“Tiểu thư, thật sự không tháo kính ra ak?” – Ely dịu dàng hỏi
“Không tháo” – Nó lạnh lùng
“Nhưng tiểu thư…”
Nó im lặng, đôi mắt lạnh lùng hướng ra ngoài cửa xe.
Ely đành cúi đầu im lặng.
|
Chap 2: Trường mới
Trường Hoàng Lâm…
Trường Hoàng Lâm là ngôi trường nổi tiếng nhất quốc gia, thuộc hàng trường tiêu chuẩn của quốc tế…
Trường được thành lập bởi các gia tộc và tập đoàn lớn của thế giới. Trong đó có tập đoàn Williams – tập đoàn của ông nó. Ngoài ra còn rất nhiều các tập đoàn khác… Trường được xây dựng là nơi học tập từ mẫu giáo cho đến đại học và cao học. Chỉ đào tạo những người xuất chúng. Tiêu chuẩn tuyển sinh rất gắt gao. Trường có những yêu cầu rất cao, cho dù là con của nữ hoàng nhưng chỉ cần không đạt yêu cầu cũng có thể cho rớt…
Trường có 4 gồm khu chính: Khu tiểu học, khu cấp 2, khu cấp 3 và khu dành cho đại học.
Ngoài ra còn có khu Cao học, khu vui chơi,….
Mỗi khu đều có đầy đủ các trang thiết bị dạy học tiên tiến nhất. Có kí túc xá dành cho học sinh, sinh viên xa nhà.
Vì đầy đủ thiết bị nên chắc chắn học phí sẽ không rẻ. Nhưng trường rất chú trọng nhân tài nên dù là nghèo đến đâu, chỉ cần có tài năng về mảng nào đó cũng được đào tạo đến nơi đến chốn. Có thể nói đây là nơi của thiên tài, là thiên đường của Địa Cầu. Nhưng…khi vào đây chắc chắn sẽ có người giỏi kẻ dở. Chương trình học cũng toàn là nâng cao nên sẽ có một ít học sinh không theo kịp nhưng họ vẫn không bị đào thải. Dù ở đây học đứng hạng bét nhưng khi đến nới khác họ chính là số 1. Nên trường vẫn đào tạo…
Mỗi khu sẽ do một nhóm gọi là “Hội học sinh” quản lí…
“Đủ rồi Ely” – Nó hét lên làm mọi người phải ngoái nhìn. Nó vẫn lườm họ, một tia nhìn sắc bén, nó tỏa ra một khí chất lạnh hiếm có. Ai cũng không dám nhìn nữa…
“Tiểu thư, Ely biết rồi, không huyên thuyên nữa, chúng ta đến gặp hiệu trưởng đi” – Ely năn nỉ và nở một nụ cười thật tươi nhưng không kém phần dịu dàng mang tố chất của một quí tộc.
Bọn con trai trong trường nhìn nó và Ely không chớp mắt. Nó vẫn giữ khuôn mặt bình thản, Ely thì thỉnh thoảng có cười đáp lễ.
Lát sau, phòng hiệu trưởng…
Vừa bước vào nó đã nhìn thấy vị hiệu trưởng tuổi trung niên đang ngồi ở đó, hình như là đang đợi nó.
“Chào Lâm tiểu thư” – Vị hiệu trưởng đó nhìn nó cười.
“Chào thầy” – Ely nói
“Mời tiểu thư ngồi”
“Cảm ơn” – Nó đáp gọn.
“Tiểu thư, tôi đã nhận được thư báo của Chủ tịch Lâm, chúng tôi cũng đã thu xếp lớp cho tiểu thư”
“…”
“Tiểu thư và Ely sẽ được học tại khu cấp 3, năm nhất. Lớp 1-1.”
“uhm`, bây giờ phiền hiệu trưởng đưa tôi và Ely đến lớp” – Nó lạnh lùng đứng dậy, bằng một đôi mắt không biểu hiện gì, xoáy sâu vào đôi mắt vị hiệu trưởng.
“Xin mời theo tôi thưa tiểu thư” – Hiệu trưởng đứng dậy, nhưng ông không hề run sợ gì trước đôi mắt đó, giọng nói đó.
“À, trước mặt học sinh không nên gọi tôi là tiểu thư, tôi muốn yên ổn học ở đây”
“Được”
Nó phải đi qua 3 dãy hành lang, 4 tầng lầu mới đến được khu cấp ba, năm nhất lớp nhất.
--------Lớp 1-1, khu cấp 3-------------------
Khi hiệu trưởng ở cửa lớp cũng là lúc chủ nhiệm lớp đang sinh hoạt lớp. Vừa thấy hiệu trưởng cô đã bước ra cửa lớp và mời ông vào.
“Cả lớp” – Lớp trưởng hô
“Chào thầy” – Cả lớp đáp
“Chào các em, hôm nay thầy đến đây giới thiệu cho các em hai học sinh mới chuyển vào lớp này”
Ở dưới bắt đầu xôn xao, không biết là ai có khả năng vượt qua vòng sát hạch mà vào được đây, không biết học hành ra sao mà được cả hiệu trưởng phải đích thân đưa tới lớp…
“các em trật tự” – Chủ nhiệm nhẹ nhàng nói
Cả lớp im phăng phắc. Hiệu trưởng rất hài lòng.
“Hai em vào đây” – Đoạn ông đưa tay ám hiệu cho nó và Ely vào lớp
Cả lớp phải sửng sốt, một đại mỹ nhân đi cạnh một con nhỏ xấu xí.
“Đây là cô chủ nhiệm của hai em. Cô Tuyết Mai, các em chào cô đi” – Hiệu trưởng nói.
“Em chào cô” – Ely cúi đầu chào lễ phép. Nó thì chỉ gật đầu nhẹ.
“Chào hai em. Cô là Tuyết Mai, còn đây là lớp 1-1”- Cô Mai nhìn hai đứa nó, mỉm cười thân thiện.
“Chúng em có thể giới thiệu với các bạn trong lớp được không ạ” – Ely nhìn cô, nhìn hiệu trưởng, nhìn nó rồi nhìn xuống cả lớp nở một nụ cười thật tươi. Bọn con trai ngất ngây, bọn con gái ngây ngất.
“Uhm, các em giới thiệu đi, ta về văn phòng đây” – Hiệu trưởng nói và bước ra lớp. – “Các em khỏi chào ta, hãy làm quen bạn mới đi”
Khi hiệu trưởng đã đi, cả hai nhìn lớp giới thiệu.
“Mình tên là Nguyễn Ngọc Nhàn, gọi mình là Ely cũng được”
“Tôi là Lâm Thái Di” – Nó lạnh lùng trái ngược với Ely hòa đồng.
“À đúng rồi, Ely là em họ của Di. Cả Di và Ely đều từ Anh về, mọi người hãy giúp đỡ Di và Ely nha” – Ely dịu dàng kèm theo một nụ cười thật tươi. Cả lớp lại hồn xiêu phách lạc.
“Các em chọn chỗ ngồi đi” – Cô Mai dịu dàng.
“Em muốn ngồi ở đó” – Nó chỉ tay về cái bàn, cạnh cậu con trai đang ngủ.
“Em có thể cho cô biết vì sao em muốn ngồi ở đó không?”
“…” – Nó im lặng nhìn cô.
“Được rồi” – Cô Mai nhìn nó cười. – “Còn em Ely”
“Em muốn ngồi cạnh bàn của Di” – Nó nhìn tên con trai cũng đang ngồi một mình, khi nghe Ely nói muốn ngồi cạnh tên con trai đó, tên đó hơi đỏ mặt.
“Hai em về chỗ đó đi” – Cô Mai nhẹ nhàng
“Vâng” – Ely và nó đồng thanh
Nó có cảm giác bọn con gái đang nhìn nó. Nó nghe tiếng thì thầm.
“Nhỏ đó nghĩ mình là ai chứ, dám ngồi cạnh người đó”
“Ừ đúng đó”
“Lát dạy cho nó một bài học đi”
…
“Tiểu thư…” – Ely khẽ khàng
“Không cần quan tâm” – Nó lên tiếng.
2 tiết trôi qua, nó không nhận ra rằng tên con trai cùng bàn vẫn đang làm nhiệm vụ thiêng liêng của tên đó…ngủ!!!.
“Reng…reng…reng…” – Giờ ra chơi đã điểm.
“Cả lớp”
“Chào cô”
…
Giờ đây nó mới nhận ra rằng “tên cùng bàn” của nó cũng thức giấc.
“Hơơơơơơơơơ……Á” – Tên cùng bàn thức dậy, vươn vai, quay sang nơi nó ngồi và…hét!!!
Nó nhìn tên đó, hỏi:
“Chuyện gì mà hét?” – Vẫn dùng chất giọng không cảm xúc.
“You là ai?” – Tên cùng bàn hỏi
“Tôi là học sinh mới chuyển đến, Thái Di, lần sau đừng hét nữa, tôi ghét như thế lắm!” – Nó lạnh lùng.
“Uhm, xin lỗi nãy giờ lo ngủ nên không biết. Tôi là Dương Hoài Thiên, rất vui được làm quen bạn mới” – Tên đó nhìn nó cười hết sức thân thiện.
“Tôi không vui được biết cậu” – Nó phán một câu xanh rờn làm cả lớp phải ngoái lại nhìn.
“Chị đi thôi” – Đúng lúc đó Ely lên tiếng.
“Uhm” – Nó xoay người bước đi.
Trong khi nó đã đi thì ở bàn nó ngồi, có một tên con trai bị đông thành tượng đá, rồi cũng cười và thầm nghĩ “Thú vị thật”
Giờ ra về, Ely đã gọi xe. Còn nó đang dạo sân trường (chính xác là khu cấp 3). Nó đi qua những hàng tigôn, qua những hàng Ly, hồng được trồng một cách cẩn thận. Nó ngồi bên ghế đá, ngắm khung cảnh yên bình. Bỗng một toán con gái đứng trước mặt nó.
“Có thể nói chuyện với bọn tôi một chút không?” – Nhỏ đầu đàn nói
“…”
“Con này mày không trả lời ak`?”
“…”
Lúc này có vẻ con đầu đàn đã tức thật sự.
“Con này láo, mày dám lơ anh Thiên, còn dám chảnh chọe không trả lời tao sao” – Khi nhỏ đầu đàn định giơ tay lên tát vào mặt nó thì….
“Á”
“chị có sao không?” – Ely đã đến kịp thời và bẻ tay nhỏ đầu đàn...
“Làm tốt công việc đi Ely” – Nó lạnh lùng
“Vâng”
Sau khi xử lí bọn con gái không biết điều, nó và Ely bước đi. Nhưng không ngờ rằng ở một nơi, có một tên con trai đã thấy tất cả…
|
Chap 3: Tôi có thể bắt người khác cúi đầu.
Sáng hôm sau, một ngày bình thường nó và Ely cùng đến trường…
Khi nó bước vào lớp ai ai cũng im phăng phắc dù lớp rất ồn ào. Nó tiến đến chỗ ngồi của mình thì…
“Chị…” – Ely ấp úng nói không nên lời
Bàn của nó bị người ta vẽ bậy, đổ nước đầy cả…Nó không tức giận, rút trong cặp ra một cái khăn rồi lau sạch chỗ nước rồi ngồi tiếp. Nó biết sau trận đánh hôm qua thế nào hôm nay bọn nó cũng làm thế này. Nó đã chuẩn bị trước. Ely thì thầm nghĩ: “Bọn này to gan thật, dám làm thế với tiểu thư, chúng sắp gặp chuyện rồi”
Một tên con trai thì cười nửa miệng một cách kín đáo: “Để tôi xem cô sẽ làm gì!!!”
Cậu vừa bước vào lớp, thấy chỗ cô bạn đang lau bàn thì chạy đến.
“You bị sao thế, có sao không?” – Cậu làm nó hết hồn.
“Điên” – Nó đáp gọn.
“You không sao chứ?” – Cậu lại hỏi.
“Không” – Nó lại đáp chỉ đúng một từ.
“cô bạn lạnh lùng thật, kiệm lời ak`” – Tên này nhìn nó cười.
“…” – Nó không nói gì, im lặng.
Tên bạn cùng bạn vẫn đang tung tăng gặm nốt ổ bánh mì mà cậu mua.
Ngày hôm sau, đồng phục thể dục của nó bị ướt, giày bị hỏng…
Ely đã quá sức chịu đựng, còn nó vẫn nhởn nhơ.
“Tiểu thư cô không thấy bực mình à” – Ely tức tối.
“Tại sao?” – Nó hỏi
“Bọn chúng hại cô như thế”
“không có gì là to tát cả, những chuyện lớn hơn thế này ta cũng đã trải qua.”
“Ely biết, tiểu thư vì muốn đứng vững trên thương trường giúp đỡ lão gia…Nhưng như vầy đối với cuộc sống học sinh có quá đáng không?”
“Hoàn toàn không”
“Tiểu thư, tại sao tiểu thư lại không cho Ely công khai bảo vệ tiểu thư, không nói với mọi người tiểu thư là người thừa kế, cái bóng phía sao, tay phải đắc lực của chủ tịch tập đoàn Williams, không tháo kính ra để mọi người biết tiểu thư xinh đẹp” – Ely tức tối.
“Ta không thích không muốn người khác nhận xét ta qua cái vẻ bề ngoài và cả những thứ ta đang nắm giữ nhưng nhiều người ao ước. Càng không muốn nhắc đến quan hệ Williams thế thì làm người khác cho ta là đại tiểu thư rồi có cách đối xử khác. Ta muốn làm một học sinh bình thường.”
“Vâng” …
Hôm sau, khi nó đang đi dạo, Ely đi mua nước thì từ trên cao một chậu hoa rơi xuống…
Một bóng đen đã lao đến, che cho nó khỏi bị đập trúng.
“Á” – Ely hét.
Khi nó hoàng hồn thì nhìn sang bên là “Tên cùng bàn” đang nằm “sải lai”, cậu che cho nó khỏi bị đập trúng. Nó bình tĩnh tiến lại gần, lấy điện Quangvà gọi cho cấp cứu. Sau khi tên khùng khùng (theo nó nghĩ) được đưa đi. Lúc này nó đã thực sự tức giận chỉ là đang cô giữ vẽ bình tĩnh. Ely nhìn vào đôi mắt nó biết được lửa giận trong lòng nó đã bắt đầu cháy rồi, cô hơi sợ. Còn một tên con trai đang rất thích thú.
Bệnh viện…
“Tên khùng, tỉnh lại” – Nó lay lay tên bạn cùng bàn (nhỏ này không biết người ta đang truyền dịch hay sao mà lay lay kiểu đó T_T)
“Tiểu thư bình tĩnh” – Ely hốt hoảng lỡ tên này mà có chuyện gì chắc không xong quá.
“uhm” – Nó buông tay ra (cuối cùng đã chịu buông tha cho thằng nhỏ =.=)
“Ely”
“Tiểu thư có chuyện gì sai bảo ạ!!!”
“Mau về nhà, cùng Trần Quản gia điều tra chuyện này cho ta, tìm được bằng chứng rõ ràng rồi báo cho ta.”
“vâng”
“Đi đi”
“vâng”
Sau khi Ely đi ra...
“Tên ngốc, dậy mau cho ta…”
“Uhm, Di làm gì thế, tui là người bệnh đó” – Cậu lim dim mở mắt
“Uhm, bệnh khùng tự nhiên anh hùng bay vô cứu ta”- Nó trách móc.
“Tên khùng này mà không vào cứu Di còn ở đây mắng tôi sao?” – Cậu cười
“Hừ”
“Hì, cũng nhờ chuyện này mà Di nói chuyện với tôi á” – Cậu lại cười
“Ùhm”
“Di đền ơn tôi đi”
“Đền ơn như thế nào?”
“Chăm sóc tôi” – Cậu cười gian
“Được thôi, chăm sóc nhưng khi vết thương mi lành, ta hết việc, thế thôi. Ta về đây, ta còn có chuyện phải giải quyết, trả thù dùm mi luôn” – Nó nhìn cậu nói một hơi.
“^^ hì, bye Di.” – Cậu cười vẫy chào tạm biệt.
“uhm.”
Tối đó nhà nó…
Gia đình nó đúng là tập đoàn lớn, trong một khoảng thời gian ngắn đã tìm ra thủ phạm. Đó là đương kim tiểu thư nhà họ Giang, một tập đoàn có thế lực nhưng không là gì với tập đoàn Williams. Nó quyết định sẽ trừng trị tiểu thư hống hách này. Nó gọi cho nhà họ Giang, nói với Giang Hoàng – bố của con nhỏ tiểu thư hống hách đó, nói với bố nó vài câu rồi cúp máy.
Sáng hôm sau:
-Thái Di xin cậu tha lỗi cho tôi – Tiểu thư nhà họ Giang, cô gái đã ngang nhiên chặn đánh nó hôm trước bây giờ đang quỳ trước mặt nó.
Cả lớp sững sốt, tiểu thư họ Giang được coi là đàn chị trong trường, tóc tai màu mè, trang điểm đậm ai nhìn cũng phải khiếp và cúi đầu chào. Thế mà hôm nay, Giang tiểu thư danh tiếng lẫy lừng lại quỳ trước nó – một cô gái được coi là xấu xí.
Nó im lặng, đóng quyển sách đang đọc. Đôi mắt tỏa ra những tia sắc lạnh, nhìn cô gái đang quỳ dưới chân. Nói:
-Nói đi, có phải cô đã thả chậu hoa đó phải không?
Giang tiểu thư ngước đầu nhìn nó.
-Không, chậu hoa gì?
Nó hơi nhíu mày lại, chẵng lẽ cô gái này không phải là người thả chậu hoa. Cô nghi ngờ hơn thông tin điều tra nhà họ Lâm mà lại thiếu sót điều tra sai?
-Thật là cô không làm? – Nó nghi ngờ
-Tôi không làm. – Giang tiểu thư kiên quyết, đôi mắt chân thật không có vẻ chua ngoa nhưng kiêu ngạo nhìn nó. Nó gật đầu, cười nhạt.
-Cô bạn về đi, tôi không truy cứu.
Giang tiểu thư cúi đầu rối rít, đứng dậy. Bỗng Ely thì thầm to nhỏ với Giang tiểu thư…..
-Cô biết thân phận của tiểu thư rồi phải không? Nếu cô nói ra, trong một đêm gia đình cô, công ty của cha cô sẽ sụp đổ, biết chưa? – Dịu dàng nhưng không kém phần kiên quyết. Giang tiểu thu bất giác khiếp sợ rồi cũng gật đầu chạy biến.
Mọi chuyện chưa được sáng tỏ. Nó hơi bất an, thật ra là ai đã làm những chuyện này. Nhưng nó bỏ qua, nghĩ đến viễn cảnh chăm sóc tên bạn cùng bàn đáng ghét.
|