Cám Ơn Người Đã Rời Xa Tôi
|
|
Chương 5: Lũ quạ ở Thomas Town Buổi sáng hôm nay, cô thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cô vén rém, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xám xịt và gió lớn, không một bóng người ngoài đường. Cô thở nhẹ, rồi đi vào bếp nấu ăn cho anh bữa sáng. Hôm qua, anh về hơi muộn, rồi lại thức khuya làm việc nên có lẽ sáng nay còn muốn ngủ thêm. Bình thường thì anh luôn dậy sớm trước cô, ra phía trước nhà tập thể dục, hút một điếu thuốc.
Hôm nay, cô sẽ nấu món súp gà với nấm mà anh thích. Bữa qua, cô đã chất đầy tủ lạnh sau buổi đi chợ ở khu người Việt với đủ loại thực phẩm tươi ngon rồi. Anh kén ăn lắm, không thích ăn ở bên ngoài. Anh kể cho cô nghe hồi còn ở Việt Nam, anh cũng chỉ ăn được thức ăn do mẹ nấu.
Trong khi chờ nước sôi, cô he hé cửa sổ. Gió ùa ngay qua khe cửa vừa mở khiến cô kẽ run người, căn bếp trở nên lạnh hơn. Tiếng quạ kêu thảm thiết. Chúng đang đậu kín trên cây, có vài con sà xuống sân nhà. Cô lơ đễnh hát một bài hát buồn.
Nghĩ về mối quan hệ với anh, cô nhớ như in cái bữa gặp nhau lần đầu của hai người trên một chuyến tàu điện. Cô ngồi cạnh anh, nhận ra quyển sách tiếng Việt trên tay anh liền quay sang mừng rỡ: "Anh là người Việt phải không?" Rồi cả hai say sưa nói chuyện, như đã quen nhau từ lâu lắm, đầy phấn kích.
Không đầy một tháng sau, cô dọn về ở chung với anh.
"Anh đã có người yêu rồi. Người yêu anh là một cô gái làm việc chung công ty ở Việt Nam. Nhưng rồi cuộc sống tẻ nhạt khiến anh thấy chán nản mọi thứ. Anh quyết định chia tay cô gái kia và sang Úc làm việc, tìm kiếm một cơ hội mới. Nhưng cô ấy không đồng ý, bảo là nhất quyết đợi anh, dù sao cũng đọi anh. Anh thấy cảm động, nên hẹn sẽ đón cô ấy sang đây ngay khi có thể."
Cô ghe anh thẳng thắn kể chuyện, thấy lòng buồn thê thiết, nhưng vẫn chấp nhận. Cô nói với anh, ở đất nước này, cô chỉ có một mình, đơn lẻ đủ rồi. Anh thì trống vắng thế kia. Thôi cứ đến với nhau đã rồi tính.
"Dạo này quanh nhà mình sao nhiều quạ quá, em thấy vậy không?" Anh thức giấc tự lúc nào, cất giọng mệt mỏi.
"Dạ!" Cô đáp, thờ ơ, không quay đầu lại.
"Buổi tối nằm ngut, anh nghe chúng kêu thảm thiết, rồi sáng dậy đi làm, chúng lại đậu đầy trên cái cây trước nhà, nhìn anh chăm chú.
"Anh sợ à?"
"Không, anh chỉ cảm thấy bất an... Em cũng biết quạ là điềm không lành..."
"Anh đừng lo lắng quá làm gì, ở đất nước này, đi đâu cũng thấy chim hải âu và quạ đen mà. Cứ xem như là chim se sẻ ở Việt Nam là được."
Anh không nói nữa, ngồi xuống ăn dĩa súp nóng hỏi cô vừa dọn lên bàn.
"Mấy giờ em đi làm?"
"Hôm nay, em không đi. Em thấy mệ trong người nên xin nghỉ."
"Ừ, chỉ còn một năm nữa là em học xong Master rồi. Bố mẹ vẫn bắt em về à?"
"Quan trọng là anh còn muốn ở cùng em nữa hay không thôi!" "Em lại thế!", anb cười nhẹ, múc muỗng súp cuối cùng.
"Còn anh sẽ ở lại hay lại về? Đất nước này đâu như anh tưởng tượng nữa... Cuộc sống ở đây tẻ nhạt hơn Sài Gong quá nhiều mà?"
"Nhưng anh lại thấy quen với cảm giác tẻ nhạt này rồi, không muốn thay đổi nữa..."
Cô im lặng dọn bàn, khuôn mặt lặng thinh không cảm xúc. Có những khi, cô nghe anh nói chuyện điện thoại cùng người yêu ở Việt Nam, dù anh đã rất ý nhị đi ra ngoài, dù đã cố gắng nói rất kẽ, nhưng tai cô vẫn thính kỳ lạ. Anh bảo cô hãy chờ. Anh vẫn còn yêu cô nhiều...
Nghe những lời thì thào ấy, cô lặng lẽ cười, rồi đắp chăn kín đầu, nhắm mắt. Đâu phải không có ai thích cô, sao cô cứ nhất quyết chọn một người vốn dĩ không thuộc về mình? Câu trả lời đôi khi không bao giờ có. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Cô có thể thừa thông minh để dành điểm A trong các bài luận, nhưng không biết cách chối từ những thứ thuộc về tình cảm mà cô biết là sai. Cô không nên yêu anh, không nên gặp anh, không nên sống chung. Hoàn toàn không.
Ăn xong, anh hôn nhẹ lên trán cô chào tạm biệt.
"Em nghỉ ngơi đi nhé, trông em xanh xao, anh lo quá!"
"Không sao, anh đi làm đi. Em ở nhà làm cho xong bài tiểu luận."
Anh gật đầu, xách cặp rồi đi. Cô đứng ở cửa nhìn anh tới lúc khuất dạng, rồi trở vào bếp, đổ thức ăn còn lại vào mấy cái đĩa inox. Chỉ cần đặt xuống sân và gọi quạ quạ vài tiếng, lũ chim liền bay ngay xuống tranh giành nhau. Lúc trước, cô nghĩ quạ ăn xác chết, cho đến một ngày thấy chúng ăn thức ăn thừa của chú chó cạnh nhà. Từ đó, cô bắt đầu có ý định chuẩn bị bữa ăn cho bầy chim buồn bã ấy.
Người ta bảo rằng tiếng quạ kêu là tiếng của chết chóc. Nhưng thứ âm thanh từng kiến cô ám ảnh suố mấy tháng liền khi bắt đầu qua Úc giờ lại là thứ âm nhạc kỳ quái ngày nào không nghe lại thấy nhớ.
***
"Con sống ổn không?"
"Dạ ổn mẹ à."
"Con quen ai chưa?"
"Dạ... chưa!"
"Sao vậy con, con cũng đâu còn nhỏ gì nữa? Hay là mẹ tìm cho con một người... Con của bạn mẹ..."
"Thôi mà, mẹ cũng thấy đó, con lớn rồi, con muốn tự quyết định cuộc đời mình.""Mẹ chẳng biết ngày đó để con đi là sai hay đúng nữa..."
"Mẹ đừng lo. Chỉ cần nghĩ đơn giản là con đã đi, và con đang sống tốt, được không? Vì con đang như thế thật mà..."
Cô hỏi thăm qua loa mẹ vài câu nữa rồi cúp máy. Cô nhớ mẹ, nhưng những cuộc trò chuyện thế này thật đáng sợ. Hôm anh không đi làm thêm, cũng không đi học, thì cô sẽ làm gì đây nhỉ? Khi còn đang chán chường chưa nghĩ ra được điều gì thì cô đã nhận được điện thọi của Hoa, một người bạn học cùng với cô hồi đại học.
Cô khá ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi, vì lâu lắm rồi cô không gặp lại Hoa, mà lúc trước cả hai cũng không thân nhau lắm. Hoa nói cô ấy đang chờ ngày đi làm nên khá rảnh, tự nhiên nhớ đến cô nên gọi điện hỏi thăm. Rồi hoa rủ cô đi cafe ở quán Black Cat, nằm ở khu phố Fitzroy, cách Thomas Town không xa. Cô đồng ý và nhanh chóng trang điểm, thay đồ, đóng cửa rồi lái xe đi. Đường phố vắng tênh vì ai cũng đều đi làm. Lũ quạ kêu nhốn nháo bay ngang bay dọc khi cô đi khỏi.
***
"Tớ nói chuyện này với cậu được không?"
"???"
"Tớ đã có bầu rồi, với người mà cậu đang sống cùng..."
Cô lặng người, nhìn thẳng vào mắt Hoa và đớn đau nhận ra lời nói đó là sự thật. Nước mắt Hoa chảy tràn.
"Tớ không biết đó là cậu. Tớ thế. Tớ chỉ biết rằng anh ấy đã có người khác. Nhưng tớ chưa bao giờ hỏi anh ấy quá nhiều. Tớ chấp nhận là tình nhân của anh cho cuộc sống đơn độc ở Melbourne này..."
"Anh ấy nói trước đây có người yêu ở Việt Nam, anh ấy đã chia tay rồi. Nhưng cô ta cứ đeo bám mãi không ngừng. Anh ấy không biết làm thế nào cả, chỉ thấy càng lúc càng cô đơn, nhất là ở cái xứ buồn chán này. Tớ cũng thế. Tớ không chịu nổi sự cô đơn giày vò thêm nữa. Tớ bảo anh ấy là thôi mặc kệ cô gái ở Việt Nam, chỉ cần chúng ta có nhau ở đây, là đủ. Và tớ đã có bầu. Nhưng hôm kia, tình cờ tớ đã thấy hết những hình ảnh mà cậu và anh ấy chụp cùng nhau trong laptop của anh ấy. Cậu biết không, làm sao người ra có thể lấy ta che lửa? Tớ thấy thật tồi tệ..."
Cô không nghe thấy gìnữa. Giống như hàng ngàn hàng vạn con quạ đang ria trong đầu. Đớn đau. Mà trốngrỗng.
***
Buối sáng hôm ấy, cô đã dậy thật sớm. Một tuần này anh chưa về nhà, vì bận việc ở công ty gì nhiều lắm. Cô cột tóc cao, chọn mùi sữa tắm yêu thích rồi bật nhạc Yiruma trong khi ngâm bồn. Chưa khi nào cô thấy mình thuộc về mình hoàn toàn như lúc này.
Tắm xong, cô xuống bếp chuẩn bị vài món ăn ưa thích rồi chia ra làm hai phần, một phần cho mình và một phần cho lũ quạ. Hôm nay, cô không để vào những chiếc đĩa inox như mọi khi mà chọn những chiếc đĩa ăn có hoa văn cổ điển, loại chỉ dành cho có khách quý. Vừa đi ra cửa, lũ quạ quen hơi ùa xuống, kêu là chí chóe thân thuộc. Cô đặt từng đĩa thức ăn xuống trước sân nhà, ngồi yên ít phút nhìn ngắm chúng tranh nhau ăn. Rồi cô đóng cửa, mặc bộ đầm mới mua hôm qua, trang điểm nhẹ và ngồi vào bàn ăn bên cửa sổ, chậm rãi thưởng thức những món ăn đã từng làm anh cảm thấy ấm áp. Như lời anh nói.
Tối hôm ấy, hơn chín giờ tối anh mới đi làm về tới nhà. Anh thấy đói cồn cào và thèm bữa cơm do cô nấu. Tim anh đập nhanh khi thấy có nhiều người bu quanh căn hộ nhỏ của mình. Cảnh sát địa phương đang giăng những sợi dây phong tỏa không cho người lạ vào trong. Anh thấy không thở nổi, chiu qua dây chạy nhanh vào nhà, rồi đứng sững trước hàng trăm xác quạ phơi đen trong sân nhà.
Có lẽ, người dân xung quanh đã báo với cảnh sát về dấu hiệu bất thường này. Anh như không còn hồn vía, chạy vào trong nhà và thảng thốt khi thấy cô nằm dài bất động trên bàn ăn cạnh cửa sổ. Người cảnh sát nói với anh rằng bị trúng độc mà chết, cùng loại thuốc độc trong thức ăn cho lũ quạ.
Anh không nói được gì, quỵ người xuống. Anh không khóc được mà lại buồn nôn, như thể có ai đưa tay vàomoi ruột mình. Và rồi anh phát hiện ra một con quạ dường như vẫn còn sống đang ởdưới sàn nhà. Anh run run định chạm vào thì bỗng nhưng con quạ cất cánh, bay vụtqua cửa sổ ngoài, cất tiếng kêu quạ quạ quạ thảm thiết. Lúc đó, anh thấy rõ ràng mặt con quạ ấy không khác gì gương mặt của cô...
|
Chương 6: Mèo đen Anh thông báo: "Anh sẽ đi công tác dài hạn." Cô không ngạc nhiên lắm, ngẩn đầu nhìn anh một chút, rồi dạ nhỏ.
Anh quay lưng, ôm gối, chuyển kênh TV. Từ bên này, cô thấy lưng anh vẫn rộng và vững chãi, nhưng chẳng biết tự bao giờ, cô cảm thấy đó không còn là nơi để nương tựa. Cô thở dài, một cảm giác nghẹn ngào dâng ứ trong lồng ngực. Im lặng một lúc, cô hỏi:
"Khi nào thì anh về?"
"Chắc hai tuần, cũng có thể lâu hơn. Anh đi Hồng Kông mà. Mấy ngày nữa anh mới đi."
"Dạ!"
Bầu không khí tịnh yên lại bao trùm. Cô nghe rõ hơi thở đều đặn của anh.
"Anh à, em muốn có một đứa con..."
"Mình vẫn còn quá trẻ. Anh vẫn chưa sẵn sàng em à."
Anh đáp ke kẽ, không quay đầu lại. Cảm giác nặng nề chụp lấy cô. Đến mức, cô có cảm tưởng như từng hạt khí đang liên kết cô đặc lại thành một khối khí vô hình, đè lên tim và nghiền nát cơ quan nội tạng mình. Cô lên phòng ngủ, nhắm mắt lại, nhưng không cách nào ngủ được. Đầu óc bềnh bồng và trống rỗng.
Cô vẫn không sao quên những ngày đầu mới cưới, anh âu yếm và đam mê cô đến mức nào. Anh thầm thì, xa em năm phút anh đã thấy nhớ nhung nghẹt thở. Vậy mà giờ đây, xa nhau hơn hai tuần, anh vẫn dửng dưng không hề muốn ấp ôm cô.
Nhiều lần cô tự hỏi, vì sao vợ chồng cô lại trở nên như thế? Giữa hai người chẳng hề có một cuộc sung đột nào to tát. Có chăng là những lần cằn nhằn vặt vãnh khi anh về quá muộn cùng bạn bè hay đi qua đêm mà không thèm báo. Hay có lần cô đi hội chợ, nghe người bán nói về loại dao thần kỳ với nhiều chức năng mà giá chỉ năm mươi ngàn, cô mua ngay. Về nhà, cô lập tức sắm thêm khá nhiều đồ để có thể sử dụng hết chức năng của nó. Nhưng chỉ vài lần là chán, cô cảm thấy sử dụng những con dao chuyên dụng mọi khi vẫn thấy dễ dàng hơn. Con dao đã bị bỏ quên, rồi nó trở nên gỉ sét. Mỗi khi nhìn thấy, anh lại lắc đầu: "Ham chi mấy đồ Trung Quốc, thấy chưa, tiền nào của đó thôi!" Nhưng cô không nghĩ những cuộc cãi vã đó đủ nặng nề để khiến mối quan hệ của hai người trở nên tồi tệ.
Vậy sao anh cứ dần xa cô mà không cách gì giữ lại được? Cảm giác này, giống như hồi bé, cô đi thác Đà Lạt với mẹ, lỡ tay làm rơi mất con búp bê yêu thích nhất, thấy nó bị cuốn đi, tiếc nuối, khóc lóc nhưng bất lực.
Đã hai tháng, cô và anh không làm tình. Anh luôn tỏ ra mệt mỏi, lãng tránh, như đêm nay, mặc cô với cảm giác nóng bỏng, sôi sục, chỉ chờ cháy. Cô còn trẻ, anh cũng còn trẻ, cưới nhau chưa được ba năm. Nhiều lần cô hỏi anh, có phải anh chán cô? Cô không còn đủ đẹp và hấp dẫn anh? Anh đã mắng át đi, bảo rằng cô vớ vẩn.
***
Trước khi cưới anh, cô là một nhân viên ngân hàng chăm chỉ. Buổi sáng cần mẫn ở công sở, tối về lại quấn quýt cùng anh. Hai người yêu nhau từ thời phổ thông rồi lên đại học. Mối tình dài và bên bỉ. Yêu lâu cũng có lúc phải cưới. Gia đình hai bên đều giục. Ba mẹ anh sống ở Mỹ, nên cô không phải làm dâu, còn anh thì rất chán ghét cuộc sống buồn tẻ suốt ngày quần quật với công việc ở Mỹ và đã quyết định ở lại. Mẹ cô thủ thỉ trong ngày đưa dâu: "Mừng cho con có được một tấm chồng tốt!"
Cô mỉn cười, nghĩ đời mình cứ như là mơ. Anh là một người gần như hoàn hảo, giàu, giỏi, đẹp, lại yêu thương cô. Anh bảo cô hãy nghỉ làm để lo việc nội trợ, còn lại anh sẽ lo hết. Cô không đồng ý thì anh giận. Rốt cuộc vì chiều chồng, cô đã chấp nhận ở nhà làm người vợ tốt, gia đình dù sao cũng là nền tản quan trọng nhất, xây dựng nền tản ấy thật vững chắc cũng là điều tốt.
Ban đầu thì buồn chán, sau lại quen dần. Cứ lui cui dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu ăn, xem tivi, đọc sách, quay đi quay lại là hết một ngày.
Nhà của cô và anh rộng, có hẳn một khoảng sân vừa đủ để trồng một vài cây ăn quả ngay thành phố tấc đất tấc vàng này. Ngày nào cũng vậy, cô đều nằm trên ghế bố đặt ở hành lang, giáp với mảnh vườn, bật cái loại nhạc nhiều người hay chê là sến. Có khi đọc tạp chí, có khi chỉ nằm im, không suy nghĩ gì cả. Dần dần, cô nhận ra đó là cảm giác đợi chờ. Nhưng chờ gì? Cô không biết.***
Buổi tối cuối tuần, cô ở nhà buồn quá bèn xách xe đi lòng vòng, rồi nghĩ sao lại tấp vào quán chè thời phổ thông hai người yêu nhau hay ngồi ăn. Toàn là khách tuổi teen nói cười nhốn nháo. Cũng có vài cặp đôi đi xe máy Tàu, ngồi ăn mà y như sam bám, còn dút cho nhau, thỉnh thoảng hôn môi thắm thiết. Cô thấy khó chịu, người nóng ran. Ngay cả khi đã là chồng vợ, anh cũng chưa bao giờ hôn cô nơi chốn đông người. Cô thấy nhớ về anh cồn cào, thèm bàn tay anh ve vuốt. Rời quán, cô chạy như điên về nhà rồi vào nhà tắm, đứng dưới vòi sen xả nước liên tục.
Rôi cô mặc chiếc áo ngủ mỏng nhất, xức nước hoa và lotion cao cấp, nằm chờ anh về. Đến hồi giật mình dậy giữa khuya, đã thấy anh nằm cạnh bên từ khi nào. Anh thở đều, gương mặt bình thản. Cô đưa tay lần mò tìm kiếm, anh vẫn không có phản ứng gì. Rồi anh đưa cánh tay rộng ôm cô vào lồng ngực ấm:" Ngủ đi em, muộn rồi." Cô nằm yên, đưa cánh tay ôm lấy anh. Một cảm giác hờn tủi không tên nhen nhóm trong lòng.
Cô không ngủ được. Cô vẫn thấy nóng hổi trong người. Cái cô muốn không phải là vòng ôm đơn thuần như thế này. Nhưng anh đã chìm vào giấc ngủ. Cô thở dài, rồi cũng cố nhắm mắt. Trong giấc chập chờn, cô nằm mơ anh biến mất. Không để lại dấu vết gì. Cô khóc như kẻ điên vô vọng. Thức dậy thì trời đã sáng hẳn, chỉ có một mảnh giấy nhỏ anh để lại:" Anh đi làm đây. Em ăn uống gì đi nhé, dạo này em ốm quá!"
Cô thẫn thờ, thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nước mắt lại trào ra. Cô thấy mình yếu đuối, bạc nhược. Mọi thứ cứ trôi tuột khỏi tay, không cách gì níu giữ. Thèm gọi điện cho mẹ ở dưới quê cũng không dám vì sợ bà lo lắng. Cô không muốn mọi người biết vợ chồng cô đang có vấn đề.
***
Sáng nay, khi đang ngồi thơ thẩn phía sau nhà, bỗng nhiên cô nghe tiếng meo meo yêu ớt. Dưới tán cây mận đỏ, một con mèo nhỏ bị thương ở chân đang ngước mắt nhìn. Con mèo đen tuyền, lông rụng từng mảng, để lộ những vùng da thịt đỏ. Hình như nó vừa có một trận chiến nảy lửa, hoặc ít nhất cũng vừa thoát khỏi một cuộc truy sát của tay săn tiểu hổ nào đó –cô nghĩ bụng. Con mèo chỉ đứng yên nhìn cô, không dám di chuyển. Có lẽ, nó đang thăm dò phản ứng của cô.
Cô không thích mèo vì nghe người ta bảo, đó là loài vật bội phản, không trung thành. Cô thích nuôi chó hơn. Nó không mềm mại, không biết làm nũng như bọn mèo, nhưng chó lại mang đến một cảm giác gần gũi, và sẵn sàng vì chủ làm bất kỳ điều gì.
Nhưng cuối cùng, cô cũng không thể cầm lòng trước cái nhìn như van nài đến tuyệt vọng của con mèo nhỏ đáng thương. Cô đi chầm chậm đến gần nó, nhận ra nó đang run cầm cập và đôi mắt hoảng loạn vì sự có mặt của cô, nhưng tuyệt nhiên không bỏ chạy. Khi cô ngồi xuống, đặt bàn tay ấm của mình lên đầu nó, con mèo mới thả lỏng người. Khi cô gãi đầu nó, nó liền nằm cuộn vào chân cô, bốn cái chân bé xíu ngọ nguậy, chống lên trời, phơi cái bụng trắng ngần. Cô mỉn cười, ẳm nó vào nhà, lấy cái thùng cạc tông cùng một ít quần áo cũ làm nhà cho nó. Rồi cô lấy một cái chén và cho nó uống sữa.
"Ngoan nhé, ở đây cho đến khi vết thương lành!"
Con mèo kêu meo meo tỏ vẻ vâng lời, rồi ở yên đó.
Cô nghĩ thầm, thế nào chồng cô cũng sẽ la ó om sòm phản đối, vì anh dị ứng với lông mèo và cũng không thích động vật.
Tối đó, anh về sớm. Ngay khi bước vào nhà, con mèo đã nhỏm lên kêu vài tiếng. Cô vội nói: "Nó đang bị thương, em ở nhà một mình cũng buồn, nên anh cho em nuôi nó nha!" Anh im lặng một lúc, rồi gật: "Ừ, nhưng đừng cho nó vào nhà, cho nó ở nhà kho nhé. Anh bị dị ứng với lông mèo, em biết đấy." Rồi anh lẳng lặng lên phòng nằm nghỉ: "Anh mệt lắm, em ăn cơm trước đi."
Cô thở phào vì anh không bắt cô đuổi con mèo nhỏ đi. Nó khá ngoan, dường như hiểu thân phận mình nên chỉ dám vào nhà khi được cho phép. Và dĩ nhiên, đó là lúc không có anh. Nó được cô cho ăn đều đặn, được một chỗ ngủ êm ở nhà kho, và với nó thế là đủ.
***
Đêm qua, cô lại nằm mơ giấc mơ cũ. Anh biến mất khỏi cuộc sống của cô, như nước bốc hơi. Cô tuyệt vọng tìm kiếm như kết quả luôn là vô vọng.
Cô ngồi bật dậy, rồi cứ thế ngắm nhìn anh suốt đêm như sợ rằng nếu chỉ lơ đễnh một giây thôi, anh sẽ không còn bên cô nữa. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên nhạt nhẽo. Giữa cô và anh, dường như có một khoảng cách vô hình mà nguyên nhân không tài nào nhớ rõ là từ đâu. Cả hai không còn biết nói với nhau điều gì khi gặp mặt nữa. Chỉ còn là những câu hỏi quen thuộc về công việc, hay: "Anh đi làm có mệt không?" Anh chỉ ậm ừ trả lời cho có. Từ khi có con mèo, anh lại càng vắng nhà nhiều hơn. Anh lấy cớ không chịu nổi mùi mèo.
***
Đêm nay, cô có giấc mơ khác, dễ sợ hơn. Trong mơ, đến giờ ăn, cô cất tiếng gọi "meo meo", nhưng con mèo không xuất hiện, đáp lại cô vẫn là sự im lặng tuyệt đối. Cô đi tìm nó, vòng quanh nhà cũng không thấy đâu. Sau một lúc tìm kiếm vô vọng, cô mệt mỏi và mở tủ lạnh lấy nước để uống thì suýt ngất đi, thét lên một tiếng kinh hãi. Cái đầu mèo đầy máu đang nằm trong ngăn mát.
Cô giật mình dậy, vội vã gọi meo meo không thấy con mèo đây và cũng chẳng có cái đầu mèo nào cả.
Sáng hôm sau, cô thấy trên bàn trang điểm lá đơn ly dị. Anh đã rời nhà. Thẫn thờ một lúc lâu, cô gọi điện thoại được cho anh. Vừa bắt máy, anh không đợi cô hỏi điều gì đã nói luôn, giọng đều đều như trả bài, không cảm xúc:
"Em chẳng làm điều gì sai cả, anh cũng không hề phật ý gì ở cách làm vợ của em. Em rất tốt, rất hiền, rất ngoan..."
"Vậy tại sao anh thay đổi, anh không còn là anh của trước đây?"
"Anh thì vẫn là anh thôi, không có anh của trước đây hay bây giờ. Rồi một ngày, anh bỗng nhận ra là mình không còn cảm xúc với em nữa. Anh đã cố gắng nhưng không thể. Anh vẫn thương em, nhưng yêu thì không. Em đừng nghĩ anh ngoại tình, hay có người khác. Có những điều anh cũng không thể giải thích được. Thời gian qua anh biết em đã phải chịu đựng nhiều vì anh. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội. em hãy giải thoát cho mình đi."
Cô im lặng, chẳng còn biết nói gì. Anh thở dài rồi bảo: "Anh tạm thời đi xa một thời gian, vì anh biết, chúng ta không nên gặp nhau lúc này. Hãy cứ nghĩ đơn giản rằng, một mối quan hệ đã đến hồi kết, em nhé!" Và anh cúp máy.
Cô đặt tờ giấy lên bàn, đi rót một ly nước và uống cạn. Cô lau chùi lại ly tách, dọn dẹp nhà cửa cho thật sạch sẽ. Sau cùng, cô quay trở lại bàn, nhẹ nhàng đặt bút ký vào tờ giấy. Lòng chẳng hề gợn lên một chút cảm xúc nào. Mọi việc đến thật yên ắng, không ồn ào, cãi vã, cũng không có ghen tuông, níu kéo...
Một mối quan hệ, như lời anh nói, đã đến hồi kết, thế thôi.
Cô đến bên ghế sofa thả người xuống, nhắm mắt lại, cảm giác như trôi bềnh bồng.
***
Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi mùi hôi thối kinh người. Khi đi loanh quanh tìm kiếm nguyên nhân, tới hốc cầu thang, cô thấy con mèo đen nhỏ đã chết sình ở đó. Vũng máu xung quanh đã khô.
Con mèo đã chết vì trúng độc? Hay bị ai giết? Hay bị bệnh nặng? Ai là kẻ sát nhân? Lũ cô hồn bán buôn tiểu hổ hay chính anh? Cô chẳng thể nào biết được.
Cái chết của con mèo, cũng sẽ chẳng thể nào lên trang nhất của một tờ báo. Và cũng không có ai bỏ thời gian đi tìm hiểu lý do nó chết.
Thế là, cô đành tự nhủ, đã đến lúc nó phải chết. Thế thôi...
|
Chương 7: Người cũ của hôm qua Trở về nước sau 10 năm du học và làm việc, tôi nộp đơn xin việc vào một công ty quảng cáo lớn. Với kinh nghiệm và bằng cấp nổi trội, tôi dễ dàng được tuyển vào vị trí trưởng phòng PR của hơn ba mươi nhân viên, gồm 5 nhóm nhỏ. Sếp lớn bắt tay thân mật ngay sau khi phỏng vấn: "Có em về thì tốt rồi. Anh tuyển bao lâu nay mà vẫn chưa có người phù hợp cho vụ trí này."
Buổi giới thiệu tôi với các nhân viên trong công ty, chị trưởng phòng nhân sự cười giòn: "Em yên tâm, công ty này vui lắm. Ngoại trừ anh Nam là có vợ con rồi, còn lại toàn là bóng, ô môi, với gái ế không à." Tôi cười, thấy không khí thật thoải mái.
Năm phút sau nụ cười của tôi tắt ngấm khi nhận ra anh ở phòng Thiết Kế. Không ngờ rằng chúng tôi gặp nhau sớm đến thế. Anh và tôi sững người, nhìn nhau một lúc, rồi ngượng ngùng gật đầu chào nhau lấy lệ. Tôi vội quay lưng theo chân chị giám đốc nhân sự đến những phòng khác.
***
Ít phút sau, khi tôi vừa yên vị trong chỗ của mình thì nhận được tin nhắn của anh. Bộ phận nhân sự đã nhanh chóng bổ sung thông tin của tôi lên hệ thống nội bộ. Anh bảo, nếu em không ngại thì lát nữa hết giờ đợi anh ở dưới sảnh, anh muốn chào em, dù gì cũng đã gần 10 năm không gặp...
Tin nhắn khiến tôi không cách gì tập trung làm việc được nữa. Tại sao tôi lại gặp anh vào lúc này, khi mọi thứ dường như đã chìm vào quên lãng? Tôi ngồi xem lại lần nữa bảng phát thảo kế hoạch mà nhân viên vừa gửi, đầu vẫn không có ý tưởng gì hay để bổ sung nên uể oải đứng dậy, lại gần cửa sổ. Ngoài trời đang mưa. Mới tháng Năm trời nóng như đổ lửa mà bỗng dưng lại mưa...
- Sao mưa giờ này nhỉ? –Cô thư ký thở dài.
Hơn 6 giờ, nhiều người vẫn còn nán lại chưa về. Nhưng đầu óc hết thảy đều đang ở đâu đó. Vài người lướt Facebook, số còn lại dán mắt vào Smartphone
Tôi đóng laptop, xách túi đi xuống tầng trệt. Trời vẫn không ngớt mưa. Anh đã ngồi ở bàn tiếp khách chung ở sảnh của tòa nhà, nhìn lơ đãng ngoài cửa, dù trên tay vẫn đang cầm điện thoại. Tôi nhìn lên bàn, vài chiếc vỏ kẹo đã được bóc.
Anh không còn gọn gàng bảnh bao như trước, bụng hơi phệ, tóc cũng bắt đầu rụng. Tôi nhìn anh, lòng buồn vô hạn. Rồi hít một hơi nhẹ, ngồi xuống chỗ đối diện.
- Anh đợi lâu chưa?
- À... cũng mới... Em khỏe không? Sống ổn không?
Tôi cười nhạt, bóc viên kẹo cho chân tay đỡ thừa thãi, rồi mới đáp lời anh.
- Nhanh quá, ngoảnh đi ngoảnh lại mà mười nâm rồi!
- Ừ! –Anh cười lại, có vẻ ngượng ngùng.
- Nguyệt và anh sống thế nào?
- Ừ, vẫn tốt...
- Anh xin lỗi...
- Thôi anh, chuyện đã quá lâu rồi...
***
Mười năm trước, anh đã rời bỏ tôi để lấy người bạn thân nhất của tôi làm vợ. Đó là cảm giác đau đớn nhất trong cuộc đời mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ nếm trải. Sau cơn điên loạn ngỡ ngàng và đau khổ, tôi qua Mỹ du học rồi ở lại làm việc luôn. Ở đất nước xa lạ ấy, tôi cũng trải qua vài cuộc tình cho bớt cô đơn, nhưng cũng chẳng vui, chẳng buồn, không đi tới đâu cả. Vì tôi vẫn chưa bao giờ quên anh.
Tôi đã thề với lòng, sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn mặt người đàn ông đó nữa. Nếu có gặp lại, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng hôm nay, khi hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi không hiểu vì sao mình chẳng thể hờn trách anh nửa lời, mà nước mắt chỉ muốn trực trào ra. Tưởng mười năm ấy như chưa hề trôi qua, và vết thương kia chưa bao giờ lành lại. Sau vài câu xã giao, chúng tôi không biết nói gì với nhau nữa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Anh nhìn lơ đễnh bên ngoài, chặc lưỡi, kiểu này không biết cô ấy có mang áo mưa không. Tôi cười, lo gì, lề đường thế nào mà chẳng có chỗ bán. Anh ậm ờ, thì lo vậy mà. Anh đang đợi vợ đến đón, vì xe của anh hôm nay bị hư, sáng đi làm vội nên nhờ vợ chở đi luôn. Ngay lúc ấy, Nguyệt bước vào. Tôi ngỡ ngàng, cô gái làm anh điêu đứng đến mức bỏ tôi ngày nào, giờ xuất hiện trước mặt tôi là một phụ nữ phốp pháp, bụng ba ngấn mỡ. Cô mặc chiếc áo tối màu đơn giản, tóc bới đại khái, mang guốc cao. Thấy tôi, Nguyệt giật bắn, dừng lại vài giây, môi cô lắp bắp không thành tiếng. Tôi biết cô ấy đang ngại, chúng tôi đã từng thân thiết như chị em, chỉ vì anh mà cả hai thành người xa lạ. Tôi mỉm cười chủ động chào trước.
- Nguyệt vừa đến à, ngồi xuống đây chút rồi về. Mình vừa về nước làm việc, không ngờ lại chung công ty với anh ấy.
Gương mặt Nguyệt thất thần. Đến giờ tôi vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao ngày xưa anh lại phản bội tôi đi theo Nguyệt. So về nhan sắc, học vấn, điều khiện gia đình, giao tiếp xã hội... không có điểm gì Nguyệt hơn tôi được. Trước đây là thế, bây giờ vẫn thế. Nhưng điều tôi thấy mừng là họ có vẻ rất hạnh phúc. Chắc gì nếu anh chọn tôi đã được được hạnh phúc và bền lâu như với Nguyệt. Tôi và Nguyệt trò chuyện với nhau vài câu xã giao. Thấy không khí có vẻ không tự nhiên, tôi chủ động xin rút lui.
- Thôi mình về. Cũng trễ rồi!
Anh đứng dậy, cầm chiếc dù Nguyệt đặt ở bên cạnh để che cho tôi.
- Để anh đưa em ra taxi , trời đang mưa to quá.
Tôi quay sang nói đùa với Nguyệt: "Cho mượn ông xã năm phút nhé!" Nguyệt cười: "Trời ơi, cho luôn đó." Nhưng trong ánh mắt Nguyệt, tôi nhận ra sự không bằng lòng, có chút sợ hãi. Khi tôi chuẩn bị lên xem anh nói nhanh và nhỏ: "Xin lỗi em, anh chỉ biết nói với em như vậy. Nhưng có khi thế này lại tốt cho em hơn..."
Tôi cười đau điếng, làm sao anh biết được điều gì thực sự tốt cho tôi?
***
Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Nguyệt. Tôi cũng không rõ vì sao cô có số của tôi. Nguyệt mời tôi đến nhà chơi và chuyện trò vì hôm ấy vội quá cũng chưa nói gì nhiều được. "Cuối tuần này anh ấy đi công tác ở Hà Nội ba ngày, Minh sang nhà chơi. Nguyệt làm nội trợ nên ở nhà suốt, qua lúc nào thì nhắn Nguyệt biết chuẩn bị cơm nước." Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Ok!" Thứ bảy, tôi lái xe đến căn hộ của Nguyệt và anh, nằm trên tầng 8 của một chung cư cao cấp ở quận 7. Vừa bước vào nhà, tôi có cảm giác thật dễ chịu vì căn hộ tinh tươm, xinh xắn với màu kem nhẹ nhàng chủ đạo. Mọi thứ đều được trang trí đơn giản nhưng hài hòa.
Nguyệt vội mời tôi ngồi và dọn ra đủ thứ nước nôi bánh trái. Tôi cười: "Làm gì khách sáo dữ!" Nguyệt lắc đầu: " Có gì đâu mà khách sáo. Còn đang làm dở vài món trong bếp để đãi Việt Kiều nữa kìa."
Trong lúc lơ đãng ngó nghiên xung quanh, tôi giật mình khi thấy cái tượng sứ hình cặp tình nhân tôi tặng anh lúc trước đang được đặt ngay ngắn trên kệ sách. Nó bóng loáng không chút bụi. Tôi thấy hơi thắt tim. Nguyệt bắt đầu trò chuyện nhưng không nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Minh nè!
- Ừ, sao?
- Tao xin lỗi...
...
- Mười năm rôi, tao mới có dịp gặp mày để nói lời xin lỗi...
- Chuyện cũ rồi mà. –Tôi cười nhạt.
- Ừ, nhưng nỗi day dứt trong tao thì không cũ! –Nguyệt buồn buồn.
- Thôi bỏ qua đi, thấy vợ chồng mày hạnh phúc là tao mừng rồi. Chắc gì anh ấy cưới tao được êm ấm như bây giờ...
- Những gì của mày tặng, anh ấy vẫn giữ hết, đặt trên kệ, lâu lâu lại lấy xuống lau chùi. Tao tuyệt nhiên xem đó là thế giới riêng của anh, không xen vào. Mười năm qua, anh chưa bao giờ lớn tiếng với tao, cũng chưa bao giờ nhắc về mày, dù chỉ một lần.
- Ừ... - Nhưng tao biết anh ấy còn yêu mày nhiều...
- Mày khùng quá...
Nguyệt nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt van lơn nài nỉ. Tôi dừng lại ở anh mắt đó vài giây, rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ. Tôi không thích cảm xúc lúc này.
- Tại sao ngày đó mày lại làm vậy, với người bạn thân của mày?
- Tao yêu anh ấy thật tình mà! Tao nghĩ, nếu như anh ấy thật sự yêu mày, thì sẽ chẳng có gì xảy ra, vì xét cho cùng, mày hơn tao về mọi thứ: nhan sắc, trí tuệ, điều kiện...
- Ừ, nhưng anh ấy cũng đã chọn mày...
- Nhưng người anh ấy yêu là mày...
Tôi thở nhẹ.
- Thôi tao đi về...
- Mày hứa với tao được không? Mười năm rồi... Tao đã sống với anh ấy mười năm... Con tao cần anh ấy. Tao đang mang thai đứa con thứ hai... Đứa đầu tiên đã mất khi vừa chào đời...
- Thôi tao về.
Tôi đi thẳng một mạch ra cửa. Cố ngăn không cho nước mắt chảy. Giây phút đó, tôi cảm thấy có gì đó rất nghẹn nơi cổ họng.
- Minh...
- Mày yên tâm. Nếu muốn giành lại, tao đâu phải đợi đến tận mười năm. Tao cũng không còn yêu anh ấy nữa rồi. Tao hứa!
Tôi vẫn không quay lại để nhìn mặt Nguyệt lúc đó. Nhưng tôi biết chắc, Nguyệt đã thở phào, nhẹ nhỏn, trúc được gánh nặng trong lòng. Nước mắt tôi ứa ra. Tôi biết, mình đã thua. Tôi thực sự thua Nguyệt không chỉ ở mười năm về trước, mà ngay giây phút này. Tôi hơn Nguyệt về cả mọi thứ, nhưng lại không hơn Nguyệt ở bản lĩnh để có thể giữ gìn người đàn ông ở cạnh mình.
Tôi nhớ lại lúc anh chia tay tôi, vì đã làm Nguyệt có thai. Tôi đã lồng lộn chửi bới anh, đã gào thét đòi tự vẫn. Tại sao anh lại phản bội tôi, khi tôi luôn lao đầu vào công việc như điên để mong muốn có được một căn nhà đủ đầy cho cả hai sau khi cưới? hay vì tôi quá cứng nhắc, không biết cưng chiều, không cho anh được phép ân ái thỏa thuê khi cơ thể quá mỏi mệt? Tôi đã không biết điều anh thật sự cần là gì...
Nguyệt không đẹp lắm, nhưng luôn biết cách ăn mặt để khoe thân hình sexy gợi cảm. Khi tôi bận túi bụi với những chuyến công tác nước ngoài dài ngày, thì Nguyệt chỉ làm công việc phóng viên mảng làm đẹp của một tờ báo tạp chí ra hằng tháng, đủ thời gian chăm sóc người đàn ông của mình. Nguyệt biết tế nhị nên không hề đá động gì đến chuyện anh giữ bức tượng sứ, dù có thể trong lòng muốn đập nát cái tượng ấy đi. Cô luôn tỏ ra nhã nhặn và cam phận khi nhắc đến tôi. Đó có thể là nghệ thuật của sự chịu đựng từ một người phụ nữ thông minh mà tôi cần học. Tôi luôn tự cho mình thông minh, nhưng cuối cùng cũng không giữ được người mình thương. Phụ nữ có giỏi giang cách mấy, có làm thêm được trăm công nghìn việc to tát gì mà không có được người mình yêu thì những điều to tát ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì.
(Nhớ xem cái video nha đến đoạn 11:35 ấy, thực sự nó thấm với tất cả mọi người luôn chứ không chỉ đối với phụ nữ thôi đâu. Con người, ai mà chả mong muốn có được người mình yêu. Nhưng có thành công đến mấy, mà chẳng có được tình yêu của người mình yêu, thì mọi sự phấn đấu, nỗ lực đều là vô nghĩa cả thôi...)
Suốt chặng đường về, nước mắt tôi chảy không ngừng. Suốt mười năm qua, tôi loay hoay tìm cho mình câu trả lời. Và bây giờ tôi đã tìm được. Anh vẫn dành cho tôi một vị trí quan trọng, một sự tôn thờ đặt biệt trong lòng, nhưng Nguyệt là người có thể mang lại cho anh những hạnh phúc bình thường mà tôi không thể làm được.
Chuyện đã qua, có những điều có thể thay đổi, có những điều chỉ có thể xem như là một món đồ trang trí thân quen trưng trên kệ, ngắm nghía và hồi tưởng, như bức tượng của ngày cũ anh vẫn nâng niu...
Tôi nhắn tin cho anh: "Cám ơn anh, vì còn giữ bức tượng sứ em tặng anh..." Có lẽ, ít ngày nữa, tôi lại sẽ rời khỏi công ty và trở lại Mỹ. Nơi đây, đã là hôm qua.
Và anh, đã là người của hôm qua.
|
Chương 8: Ái chết của con thiên nga Tôi bị tai nạn. Chiếc taxi đột ngột cua ngược chiều làm tôi bất ngờ phanh gấp và bật xuống đường, mặt dập xuống và đôi bàn tay trượt dài xuống đất.
Tôi hoảng hồn. Trong khoảnh khắc bị tai nạn ấy, tôi chẳng nghĩ ngợi gì được, cũng chẳng kịp suy nghĩ về cái chết. Tôi chỉ bần thần. Một người đi đường tốt bụng đỡ tôi dậy, còn chiếc taxi đã chạy biến. Người đi đường luôn miệng bảo: "Tui không liên quan à nha. Tui chỉ là người đi đường, còn tài xế taxi chạy mất tiêu rồi!" Tôi cười như mếu vì cảm nhận xương hàm mình bị chấn động và phần cơ đang bị sưng lên, cố gắng nói hai tiếng "cảm ơn" rồi dựng xe lên để chạy tiếp đến chỗ quay.
Chuông điện thoại vang lên liên tục. Tôi không bắt máy vì biết chắc là số điện thoại của ai đó trong ê kíp quay hình. Hôm nay, chúng tôi sẽ quay chuyên mục Nhà Đẹp ở nhà ngôi sao hạng A. Và tôi, một biên tập như tôi thì tuyệt nhiên không được phép đi trễ. Tôi nhớ có lần tôi bị đau dạ dày kinh khủng, gọi điện cho sếp nhưng sếp lạnh lùng nói: "Tôi còn lạ gì những chiêu trò này của các cô cậu". Rốt cuộc tôi vẫn ráng đến sau khi nốc một lô lốc thuốc. Còn sếp thì nhìn tôi như thể: "Đấy, có sau đâu, vậy mà cũng làm to tát như sắp chết." Nhiều lúc tôi tự hỏi, giá sử tôi chết thật, sếp có đến gần để xem kỹ tôi có giả vờ chết hay không?
Bây giờ thì tôi bắt đầu nghĩ: "Đau quá, hay là bắt máy và nói, em bị xe đụng rồi. Chắc không đến được." Người ta có tin không? Hay lại cho rằng tôi lười biếng viện cớ để được nghỉ, và sẽ quy tôi vào tội vô trách nhiệm khi bỏ cả đoàn quay, đồng nghĩa với việc đã phí phạm thời gian, tiền bạc của bao nhiêu người. Tôi sẽ bị trừ lương, kiểm điểm, và thậm chí là có nguy cơ mất việc vì tôi đang trong thời gian thử việc.
Trong tíc tắc, tôi lại nhớ đến Hoàng, người yêu cũ của tôi, một người rất hay ghen tuông. Có vẻ như anh chưa bao giờ tin tưởng tôi cả. Trong suốt lúc còn yêu nhau, tôi luôn nói với anh: "Em chẳng có ai khác ngoài anh cả!" nhưng anh vẫn không tin. Anh nói: "Công việc như em, gặp bao nhiêu người hơn anh!" Nhưng sau đó, anh vẫn yêu tôi. Anh bảo: "Dù biết ngoài anh em có người khác nữa nhưng anh vẫn không ngừng yêu em được." Tôi đã từng giận anh, dùng dằng đòi chia tay vì yêu nhau mà không tin nhau, cứ suốt ngày nghĩ người yêu mình ngoại tình thì yêu để làm gì? Nhưng anh nài nỉ và hứa sẽ không như thế nữa.
Sau đó ít lâu, anh chia tay tôi bởi anh không xứng với tôi. Anh sẽ quen một người thật bình thường, yêu một cô gái không chỉ suốt ngày biết có công việc như tôi.
Tôi hỏi: "Anh đã có người yêu mới?" Anh không trả lời. Rồi chúng tôi rời xa nhau. Tôi tin chắc rằng anh rồi cũng phải xin lỗi tôi thôi. Có lúc tôi còn nghĩ, loại người ấy, không xứng đáng với tình cảm của mình. Tôi sẽ dễ dàng đá anh ra khỏi trí nhớ.
Rốt cuộc thì anh không xin lỗi. Cũng không một tin nhắn nào. Và tôi cũng chẳng muốn mình phải là người chủ động.
Nhưng trong suốt gần một tháng, tôi không thể tập trung vào làm bất cứ công việc gì. Năm đó tôi mới ra trường không lâu và vào những ngày cuối cùng của giai đoạn thử việc. Tôi xin ngừng công việc một cách đột ngột trong sự thất vọng của sếp cũ, loanh hoanh các quán cà phê, đọc sách, ăn uống rồi về nhà nghe nhạc. Tôi cũng không biết rõ ràng vì sao mình lại không làm gì và cảm thấy thoải mái với điều đó suốt một khoảng thời gian như vậy.
Minh, đồng nghiệp mến thương vẫn ở lại công ty cũ. Cậu có vẻ rất lo lắng cho tôi. Cứ chốc chốc lại nhắn tin hỏi han, khi rảnh tôi ở đâu là chạy đến. cậu hỏi tôi có ổn không, vân vân và vân vân. Tôi biết Minh thích tôi, nhưng may mắn là chúng tôi vẫn giữ một tình bạn đẹp với nhau. Chắc gì chúng tôi yêu nhau thì mọi thứ còn tốt đẹp như thế này.
***
Buổi tối, tôi ngủ thường nằm mơ. Tôi mơ thấy mình là con thiên nga trắng bị người ta chuẩn bị đem đi tế thần. Tôi nằm giữa đống hoa trắng muốt. Phút cuối, tôi bị treo lên một cái cây, nổi lửa thiêu và trăm người xung quanh nhảy múa ca hát. Lạ lùng thay, hàng trăm người đều là gương mặt của anh! Tôi gật mình dậy, hơi thở gấp gáp sợ hãi. Nhiều đêm liền, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến tôi rất ghét và sợ ăn thịt gà với vịt. Cảm tưởng như tôi đang thịt chính mình khiến tôi cảm giác buồn nôn kinh khủng. Anh đã nằm sâu trong tìm thức của tôi đến mức nào.
Buổi tối cách đây một tháng, sau khi tôi nằm mơ lại giấc mơ cũ ấy, tỉnh dậy, tôi thấy trong người bức bối kinh khủng, bèn xách xe máy chạy bay khắp cái con đường Sài Gòn, bao nhiêu kỷ niệm về anh tràn ngập trong trí óc. Và sau một tháng chia tay, lần đầu tiên, tôi đã khóc như mưa. Rồi nhắn tin cho anh. Tôi không kiềm được cảm xúc của mình, tôi bảo rằng mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Anh không trả lời, rồi sau đó lại nhắn một tin: " Làm ơn đi, đừng bao giờ nhắn cho anh những cái tin kiểu như: Em nhớ anh, hoặc em vẫn yêu anh! Anh không thích, khi chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa. Sao em cứ nhắn cho anh hoài mãi thế?"
Dĩ nhiên, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Ừ, hà cớ gì tôi phải làm như thế để làm gì? Lòng tự trọng bị tổn thương và tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nhắn tin cho anh nữa...
Mọi thứ về anh trôi tuột nhanh qua đầu như một cuốn phim tua nhanh. Tôi thở dài, và chạy như một cái máy đến bối cảnh quay. Mọi người hoảng hồn khi nhìn thấy tôi bê bết đất cát và tay chảy máu, chẳng ai buông trách mắng nửa câu nào nữa. Mẹ của ca sĩ A lấy cho tôi bông băng và oxi già. Mấy anh quay phim và phụ quay nhìn tôi có vẻ tôi nghiệp, chép miệng: "Đã ốm yếu mà còn làm cái nghề này chi cho cực!" Tôi nhanh chóng rửa vết thương rồi nói với anh quay phim: "Anh làm đi, theo kịch bản của em đã viết đó! Em ngồi nghỉ tý là được. Đừng mất thời gian kẻo không kịp, chiều cũng có lịch quay!" Rồi mọi người ậm ừ bắt tay vào làm việc. Ca sĩ A đã xuất hiện sau một hồi tút dán lông nheo giả cũng như mặt vào bộ đầm ở nhà xinh xắn.
Tôi ngồi ở dưới nhà để trông xe. Tất cả mọi người đều đã kéo lên phòng trên. Ngồi buồn buồn, đột nhiên, tôi lại nghĩ đến anh. Rốt cuộc, tôi cũng chẳng để bụng chuyện lần trước nữa. Tôi nhắn tin cho anh: "Anh ơi, em bị đụng xe. Đau quá! Nhưng vẫn phải đi quay tiếp." Lập tức, anh gọi điện thoại cho tôi. Bằng một giọng tươi xinh nhất có thể, tôi nói chuyện với anh về chuyện bị xe tông như một câu chuyện hài hước và tỏ ra tôi vẫn ổn. Dù lúc ấy, câu tôi muốn nói nhất là: Anh đến với em đi, chẳng cần chở em đi đâu cả, ngồi cạnh bên em thôi, như thế là em đã đỡ đau hơn nhiều lắm rồi. Tôi cười nói luyên thuyên. Và cúp máy. Rồi tự hỏi, anh còn quan tâm đến tôi như thế, chắc là anh vẫn còn yêu tôi? Giờ anh đã có người khác chưa?... Nhưng tôi lại không dám tìm gặp lại anh vì sợ phải đối mặt với chính bản thân mình. Mà nếu như anh còn yêu tôi, thì anh đâu đợi tôi tìm đến làm gì, anh sẽ tự đến tìm với tôi thôi. Chẳng phải những người yêu nhau, thuộc về nhau thì rồi cũng sẽ trở về bên nhau sao?
Tôi nhắn cho anh một cái tin, đại loại là cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi. Tôi không sao cả. Tôi lê chân lên lầu để xem tình hình của đội quay. Ừ thôi, anh cũng chỉ là một gã đàn ông, mà đàn ông trên đời này đâu thiếu.
***
Chiều về, nhà chỉ có mình tôi. Tôi bật đèn, cố gắng xách đống linh kinh laptop, hai chiếc máy quay, chân máy nặng trịch vào nhà. Tôi ngồi yên một lúc rồi lọ mọ thay đồ, pha nước nóng để bóp những chỗ đau. Sau khi tự mình làm hết những viêc đó, tôi leo lên giường nằm. Anh nhắn tin hỏi:
"Đỡ đau chưa?"
Tôi lại nhắn tin: "Chị gái em đã chở em đi bệnh viện. Thoa nước nóng, nước muối cho em đỡ đau. Em đã uống thuốc giảm đau rồi!" Anh nhắn lại: "OK!" và không thêm một tin nhắn hỏi han nào nữa. Chị gái tôi đang có chuyến du lịch Singapore- Malaysia trong hơn một tuần, nên dĩ nhiên chẳng có ai chở tôi đi đâu cả. Mà nếu chị có ở Sài Gòn thì tôi cũng chẳng muốn làm phiền chị, vì chị và tôi sống riêng.
Lát sau, anh lại nhắn tin hỏi: "Em chỉ có một mình phải không?"
"Sao anh biết"
"Đã yêu nhau bao lâu rồi, anh không hiểu được em sao?"
"Thế mà ngày xưa anh vẫn nghi ngờ em mãi đó thôi."
"Anh xin lỗi! Anh không đủ tự tin để nghĩ rằng em chỉ yêu mình anh!"
"Vì sự không tự tin đó mà anh phản bội em?"
"..."
"Sao anh không giải thích gì?"
"Anh xin lỗi!" "Anh đừng xin lỗi nữa!"
Anh nhắn: "Nhớ em!"
Tôi không biết anh nhớ gì ở tôi?
Anh còn yêu tôi, sao lại nở bỏ tôi?
Ổ khóa nhà tôi vẫn chưa thay vì chờ ngày anh trở về...
Không hiểu vì sao lúc ấy, tôi lại muốn gọi cho Minh. Và tôi đã gọi, không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng tôi bị tai nạn, và cần gặp Minh. Chỉ mười lăm phút sau. Minh đã có mặt tại nhà tôi. Minh lo lắng: "Anh chở em đi bênh viện nhé!" "Không cần đâu! Em ổn mà!" Minh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Không hiểu vì sao lúc ấy tôi không đẩy Minh ra. Tôi cảm thấy bình yên và nhẹ nhàng trong vòng tay Minh. Tôi nghĩ đã đến lúc mở lòng mình cho một mối quan hệ mới. Những gì đã kết thúc thì hãy để cho nó kết thúc. Chính tôi đã tự làm mình khổ chứ có phải ai khác đâu.
Minh nhẹ nhẹ vỗ vào lưng tôi và thì thầm: "Rồi sẽ ổn thôi!"
Tối hôm đó, rất lâu rồi, tôi mới không phải ngủ một mình và không gặp ác mộng.
Buổi sáng hôm sau, tôi mới tỉnh dậy, Minh vẫn còn ngủ say. Có lẽ, hôm qua anh đã mệt vì lo lắng cho tôi.
Tôi cảm thấy yên bình, và chợt nghĩ, giá như đó là anh thì hạnh phúc biết mấy.
Tôi đứng dậy, rời khỏi giường và ngẩn người khi thấy anh bước vào. Anh lặng lẽ nhìn vào tôi, rồi nhìn vào Minh. Anh không nói gì, tay run run đặt mấy bọc trái cây lên bàn rồi đến gần tôi, nhẹ nhàng đặt lên má một nụ hồn, đôi mắt ướt nhòe và bước đi. Trên giường Minh vẫn chưa thức và dĩ nhiên, chưa mặc quần áo. Trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt...
Mấy tháng sau, anh gửi tin nhắn cho tôi: "Em, đám cưới anh sẽ diễn ra vào tuần sau. Nhưng ánh sẽ không mời em, vì anh sợ mình sẽ khóc trong ngày vui của mình. Mẹ anh muốn anh qua Mỹ định cư cùng gia đình. Và cưới một cô gái do mẹ anh chọn. Anh đã rời em để suy nghĩ. Và ngày hôm ấy là ngày anh trở lại cho lựa chọn của minh vì anh tin rằng một khoảng thời gian xa cách nhau đủ để biết cả em và anh đều còn yêu nhau và cần nhau... Nhưng... có lẽ anh đã sai. Anh mừng vì em đã có người yêu mới. Hạnh phúc nhé em. Anh yêu em!"
Tôi ngỡ ngàng. Chẳng biết trong lòng nghĩ gì. Tôi nhớ lại nụ hôn nhẹ nhàng anh đặt lên má tôi hôm ấy... Nhớ đôi mắt ướt anh nhìn tôi. Tôi không hỏi anh nhiều về cô gái kia. Chỉ thấy lòng mình như thể đã tan nát từ kiếp nào...
Hai năm sau đó, tôi lập gia đình với Minh. Chúng tôi sống cùng với nhau cũng chỉ tạm gọi là hạnh phúc. Và sẽ chẳng bao giờ, dù chỉ một lần, tên anh được nhắc đến. Tôi không còn liên lạc được với anh. Vì anh đã không còn dùng số điện thoại cũ.
Thi thoảng, tôi vẫn nằm mơ giấc mơ kỳ lạ năm nào. Nhưng tôi bàng hoàng nhận ra khi nạn nhân chẳng còn phải là tôi nữa, mà từ khi nào, tôi đã biến thành người nhảy múa ca hát cũng nhau nổi lửa trước tiếng kêu thảm thiết của cái chết con thiên nga...
|
Chương 9: Tình bỗng chốc là không Ba giờ sáng, Minh bị đánh thúc bởi trận mưa lớn. Phòng ngủ lại sát mái, nghe rõ tiếng mưa đến buốc óc. Cô trườn người vén màn để ngó ra bên ngoài. Gió ù ù đập vào cửa, màn mưa trắng xóa dưới ánh đèn đường vàng lấp loáng.
Minh xuống bếp, rót ly nước đầy, cho vào đó một viên sủi giảm đau chờ nó tan hẳn và uống cạn. Cô ngồi im, thật im, nghe lòng toang hoác. Phía ngoài của kính, mưa vẫn nhảy múa khúc dạ vũ cuồng điên, thi thoảng lại lạc nhịp và va vào kính.
***
Minh trở về Việt Nam sống đã được một tuần. Không ai biết sự trở về này. Cô không thích gặp gỡ nhiều người, chỉ để hỏi han vào câu hỏi quen thuộc, chán ngán.
Những người ở Mỹ về, người ta không quen ở nhà trọ kiểu này. Nhưng Minh thì khác. Cô muốn tự sống lại lại những ngày tháng cũ, thời còn là một đứa sinh viên tỉnh lẻ lên Sài Gòn trọ học.
Lúc đó, cô và Nguyên đều nghèo, phương tiện đi lại là chiếc xe cub cà tàng. Cả hai yêu nhau suốt thời sinh viên, sống cùng nhau trong một gác trọ nhỏ. Trong mắt Minh lúc ấy, Nguyên là người con trai tử tế, ít nói, và chịu khó. Ngoài giờ học, anh đi làm thêm ở một tiệm ăn đến tận khuya, mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày.
Minh mê Nguyên bởi giọng hát trầm ấm. vẻ ngoài lãng tử. Những buổi chiều mưa hay trời nóng như đổ lửa., anh vẫn ngồi đàn cho cô nghe những tình khúc xưa cũ. Minh hay trêu: "Đang hạnh phúc mà anh cứ toàn hát nhạc chia tay thất tình." Nguyên cười hiền, nhìn cô trìu mến, vẫn không ngừng hát:
"Một đời quá ngắn cho người mà yêu thương bỗng chốc xa vời
Đêm nay có một người âm thầm ru nỗi sầu theo gió cuốn về đâu
Tình bỗng chốc là không, buồn mãi trong chờ mong."
Cái gì mà buồn không tả nổi.
***
Không ngờ Minh và Nguyên chia tay thật. Mà lại là vì Minh.
Cô bỏ Nguyên ra đi khi âm thầm hoàn tất giấy tờ đi Mỹ. Cô nhận ra mình mong muốn một cuộc sống mà ở đó cô không phải lo lắng chật vật, không phải là căn gác trọ tồi tàn mưa dột ướt chiếu, với những bữa cơm không đủ đầy thịt cá. Cô nói Nguyên đừng đợi. Chúng ta chẳng thể nào có một tương lai tốt đẹp. Em không muốn mình nghèo mãi. "Giấc mơ Mỹ" có thể không giản đơn, nhưng chắc chắn sẽ không như thế này nữa.
Nguyên chỉ im lặng, một lúc mới nói nhỏ: "Dù thế nào đi nữa, anh vẫn tôn trọng quyết định của em." Nguyên không nài nỉ, không trách móc, chỉ buồn bã lặng lẽ lôi đàn ra hát lại bài hát cũ.
"Một đời quá ngắn cho người mà yêu thương bỗng chốc xa vời.
Đêm nay có một người âm thầm ru nỗi sầu theo gió cuốn về đâu
Tình bỗng chốc là không, buồn mãi trong chờ mong."
Sau hôm đó, cô và Nguyên không gặp lại. Bốn năm yêu nhau rồi cũng như nước cuốn bèo trôi. Minh khóc nhiều, vì biết lòng vẫn còn yêu Nguyên, nhưng tham vọng đổi đời trong cô lại lớn lao hơn.
*** Qua tới Mỹ, Minh ở nhà dì, một tháng sau dọn đi, lấy cớ chỗ làm xa quá nên lên đó thuê nhà đi làm cho tiện. Thực ra cô thấy sợ ánh mắt của chồng dì, đó là ánh mắt thèm muốn, nó khiến cô bất an. Minh thuê một phòng nhỏ trong căn hộ của một gia đình người Mã Lai. Có khi cả tháng cô chưa nói chuyện với họ đến 3 lần, vì khi cô về nhà thì họ đã ngủ say.
Minh bắt đầu trải qua những tháng ngày nhọc nhằng nhất trong đời mình. Nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý đối diện với điều đó. Minh làm liền lúc hai công việc ở hai nơi khác nhau, làm xong chỗ này, cô phải chạy sấp ngửa tới chỗ kia ngay, có khi không kịp ăn phải bỏ bữa. Kể cả những ngày cuối tuần, khi tất cả mọi người đều tự thưởng cho mình một nhà hàng sang trọng hay ngồi ở quán bar nào đó nhâm nhi một ly cocktail, cô vẫn hùng hục ở cửa hàng thức ăn nhanh.
Minh không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để kiếm tiền. Một phần muốn trả cho xong món nợ đã vay mượn để lo thủ tục qua đây, phần khác cô muốn mượn sự bận rộn để quên Nguyên. Minh không còn thời gian suy nghĩ về những nỗi đau trong đời mình. Dù nhiều đêm nằm ngủ, giấc mơ về những tháng ngày mưa nơi có căn gác trọ có Nguyên ôm cô thật chặt vì cô rất sợ tiếng sét, vẫn lặp lại ám ảnh cô. Bây giờ Minh bỗng dưng hết sợ sấm sét, cô chỉ còn nỗi cô đơn khi mưa về. Chẳng còn vòng tay nào ôm lấy cô.
Mỗi lần dì gọi hỏi, Minh luôn bảo rằng mình ổn, cũng đã tích lũy được một số kha khá. Dì nói ừ, kiếm một tấm chồng đi, về làm gì nữa, còn có ai đâu, ba mẹ đều đã mất, về lại nhớ nhiều chuyện cũ không vui. Minh cười cười: "Dạ, con biết rồi." Dì cũng có làm mai cho cô vài người, là con của bạn dì, người làm kỹ sư, người có xưởng may nho nhỏ... Đều là những người thành đạt mong tìm người vợ ngoan hiền, nhưng cô luôn tìm cách khước từ.
Khi bắt đầu quen dần với mọi thứ, cô được bạn bè báo tin Nguyên chuẩn bị kết hôn. Chưa cưới mà cô gái ấy đã mang thai 3 tháng rồi. Từ khi cô đi, Nguyên say triền miên. Minh lặng người. Cô gái ấy có yêu Nguyên như cô đã từng?
***
Toại là nhân viên ở nhà hàng Việt Nam ngay gần tiệm giặt ủi mà mình làm thuê vào buổi sáng. Toại hai mươi, sinh viên năm cuối về ngành truyền thông. Cậu ấy cao hơn cô một cái đầu, có làn da rám nắng và nụ cười hiền lành.
Đôi lúc, Minh thấy cũng đỡ cô đơn hơn khi có Toại. Cậu hay lôi kéo rủ rê cô đi đâu đó vào những ngày nghỉ hiếm hoi, xem một bộ phim mới, hay ngồi uống rượu ở pub. Mỗi lần hỏi Toại sao không có người yêu, Toại cười khanh khách: "Chị lớn hơn em, chị còn chưa vội có thì em có để làm gì, em lại là đàn ông, muốn có lúc nào chẳng được."
Minh cũng biết Toại có tình cảm với mình. Đôi lần, cô cũng thấy trái tim mình yếu mềm. Đó là lúc cả hai cùng lang thang ra bờ biển, ngồi ở đó, vầ cô dựa vào vai Toại, lặng im. Toại tinh ý chọn folder nhạc nhẹ nhàng cho cô nghe. Mỗi đứa một dây nhưng tuyệt nhiên không đi hơn, không có nụ hôn nào, cũng không có ai nói lời yêu ai...
Nhưng đến một ngày tháng Hai, Cali lạnh buốt, Minh đã bật khóc khi nghe ba chữ: "Anh yêu em!". Toại bối rối rồi vỗ lưng cô: "Chị nín đi, em xin lỗi, điều này đường đột quá phải không?" cô lắc đầu. Nhưng không thể nói gì nhiều với Toại. Gần 7 năm trời xa quê hương và cũng ngần ấy năm lao vào công việc, đóng chặt lòng mình không muốn bắt đầu mối quan hệ nào. Tự nhiên ba chứ anh yêu em của Toại làm Minh xúc động lạ lùng. Cảm tưởng như cô đang ở cái tuổi hai mươi ba ngày nào. Đêm đó, cô và Toại hôn nhau say sưa, rồi cuốn vào nhau như bão xoáy. Toại trẻ trung và sung mãn, còn Minh đã quá lâu không được ấm nóng thế này. Hai cơ thể bùng lên cháy bỏng, thiêu đốt.
Nhưng Minh không nhận lời làm người yêu Toại. Sau hôm đó, cô trốn không gặp cậu. Minh bảo, cô cần thời gian, để duy nghĩ lại về mọi chuyện.
Toại nhắn tin điên cuồng mỗi ngày, nói rằng cậu nhớ Minh khủng kiếp, xin đừng hành hạ cậu như thế nữa... Minh chỉ im lặng. Cô cũng không biết mình đang nghĩ gì? Cô còn mong đợi gì từ Nguyên khi anh đang hạnh phúc với tình cảm mới và đứa con gái xinh xắn. Chính cô là người chọn lựa sự ra đi và bảo Nguyên đừng đợi kia mà?
***
Lấy hết can đảm, Minh nhắn tin qua Facebook cho Nguyên, bảo rằng cô đã về.
Buổi sáng cuối tuần. Minh và Nguyên gặp nhau tại quán cà phê cũ.
- Em vẫn đẹp như ngày xưa! –Nguyên nhìn vào mắt cô. Ánh nhìn vẫn dịu dàng như thuở nào mà chẳng hiểu sao làm cô đau nhói...
- Anh hạnh phúc chứ?
Nguyên cười, tay vẽ một hình thù vô nghĩa từ vệt nước loang trên bàn.
- Ừ... Còn em, đã yêu ai rồi? Anh không thấy em cập nhật gì nhiều trên Facebook.
- Em bận, chỉ vừa đủ thời gian để theo dõi Facebook anh và biết rằng anh hạnh phúc.
- Ừ...
Minh đã định hỏi anh nhiều câu hỏi. Rằng anh và cô gái ấy đã quen và yêu nhau khi nào, anh có yêu cô ấy không, đám cưới kia thật sự là vì yêu hay chỉ đơn thuần là trách nhiệm... Nhưng rồi cô lại không thể mở lời.
- Anh còn hay đàn hát?
- Từ lúc em đi, anh đã treo đàn không đụng nữa.
- Vì sao?
- Mỗi khi đàn, anh lại nhớ đến em.
Nguyên nhìn sau vào đôi mắt cô, ánh nhìn khiến cô phải bối rối quay đi vì nhận ra, anh vẫn còn tha thiết yêu mình.
Minh thở sâu, đứng dậy nói tạm biệt anh, rồi vội vã rời đi. Bao năm nay cô mong gặp lại Nguyên chỉ vì muốn biết câu trả lời: Anh có còn yêu cô không? Vậy mà bây giờ, cô lại trốn chạy. Nguyên còn yêu cô thì sao, mọi thứ đã chẳng thể nào như cũ...
Minh đâu thể khuyên anh bỏ vợ bỏ con. Cô không đủ sự hèn hạ để khiến một người phụ nữ phải đau khổ vì mình...
***
Minh quay lại Cali vào một ngày mưa nhẹ. Có lẽ, dì nói đúng. Cô không nên quay trở lại Việt Nam nữa. Cuộc sống của cô bây giờ, là ở đây.
Tối cuối tuần, Minh không đi làm thêm nữa, cô đến một quán Hàn Quốc gần nơi làm việc cũ, uống bia một mình. Bất ngờ, Toại đi vào. Gặp cô, Toại bổi rối vì cậu đang đi cùng một cô gái trẻ, da trắng mịn màng với đôi mắt to thơ trẻ. "À, đây là chị Minh, ngày trước làm gần ở chỗ anh!" Toại giới thiệu, ánh mắt nhìn cô ngập ngừng.
Cô gái cuối đầu chào. Trong thoáng chốc, Minh nhìn vào mắt cô gái trẻ, thấy rõ niềm hạnh phúc của cô gái trẻ đang yêu và được yêu, ánh mắt y như cô ngày ấy, với Nguyên. Minh cười nhẹ: "Toại, có khỏe không? Hai bạn định khi nào cưới?" Cô gái nhanh nhảu đáp: "Chắc sang năm chị ơi. Tụi em đang suy tính có nên về Việt Nam sống hay không. Ở đây hiện đại và đầy đủ hơn, nhưng buồn chán quá. Với lại đồng tiền bên này làm ra, mình mang về Việt Nam giá trị hơn!" Câu trả lời thật thà của cô gái làm Minh giật mình.
Uống nốt một ngụm bia, rồi Minh xin phép về trước. Toại đứng bật dậy luống cuống: "Ấy, sao chị không ngồi với tụi em chút nữa!" "Chị phải về rồi, anh ấy đang đợi chị ở nhà." Rồi Minh cười với cô gái: "Hai em phải thật hạnh phúc đó, biết không?" Toại đưa tay ra bắt tay nói cảm ơn chị. Minh biết, Toại chưa quên được cô, bàn tay ấm nóng, ướt mồ hôi, và run lên nhè nhẹ. Nếu Minh nhắn với Toại rằng cô đồng ý yêu Toại, thì có lẽ cậu sẽ lập tức rời theo cô ngay. Nhưng để làm gì?
Minh lái xe nhanh trong đêm, lại nghêu ngao hát mấy câu cũ rích.
"Một đời quá ngắn cho người mà yêu thương bỗng chốc xa vời
Đêm nay có một người âm thầm ru nỗi sầu theo gió cuốn về đâu
Tình bỗng chốc là không, buồn mãi trong chờ mong..."
|