Cám Ơn Người Đã Rời Xa Tôi
|
|
Chương 10: Yêu là để hạnh phúc Một buổi chiều u ám, Vũ đưa cọ vẽ những nét cuối cùng để hoàn thành bức tranh sơn dầu nhiều tháng ngày không đụng đến cọ. Vũ là họa sĩ trẻ nổi tiếng vì cách dùng màu rất đặc biệt. Đã từng có một thời gian, tranh của anh bán rất chạy. Khách nước ngoài liên tục tìm đến đặt tranh của một họa sĩ ký tên V. ở góc. Nhưng khi mọi thứ diễn ra thuận lợi thì Vũ tuyên bố không vẽ nữa. Nhiều người trong nghề tiếc lắm, hỏi anh đang gặp thời sao bỗng dưng lại ngừng lại, đâu dễ gì một họa sĩ ở tuổi này mà có giá tranh cao như thế. Vũ chỉ lắc đầu: "Hết hứng, thế thôi."
Nhưng lý do lúc thực sự lúc đó, là vì anh mới chia tay Linh
Linh phụ trách mảng thời trang của một tạp trí thời trang dành cho phụ nữ trẻ. Nhưng mỗi buổi tối cuối tuần, cô thường đi hát ở một quán cafe nhỏ. Linh có giọng hát trầm khàn rất ma mị, khiến những bản blue jazz trở nên quyến rũ kỳ lạ. Mỗi lần nghe Linh hát, Vũ không cưỡng lại nổi ý muốn tan và Linh, lặn ngụp trong mùi da tóc cô, siết chặt cô đến nghẹt thở. Cơ thể, giọng hát của Linh đã trở thành niềm cảm hứng sáng tạo nghệ thuật bất tận cho vũ hàng đêm. Anh mê đắm vẽ điên cuồng tới sáng, sau khi đã say sưa trong Linh tưởng chừng như cạn sức.
Linh da ngăm, mái tóc xoăn đen, thích mặc váy dài, vải mềm, thêu những bông hoa dại. Cô không đẹp nhưng duyên lắm. Dáng người thấp và mảnh mai. Bầu ngực bé thôi, nhưng chắc, tròn và xinh xăn. Vũ thì thầm vào tai Linh, anh có thể vùi đầu vào đây suốt đời không chán. Cô chỉ cười.
Trong suốt nhiều năm yêu nhau đó, anh và cô không mấy khi cãi vã, vì cả hai đều kiệm lời. Linh nấu ăn khá giỏi nhưng Vũ không mấy quan trọng chuyện ăn uống nên việc ăn thức ăn do Linh nấu hay đi ra ngoài cũng không khác gì mấy. Ban ngày, Linh đi làm, Vũ ở nhà ngủ đến tận trưa, rồi đi xuống tầng một tìm một chút gì bỏ bụng, xách xe lang thang qua các gallery gặp gỡ bạn bè, ngắm tranh, nói chuyện phiếm. Cuộc sống cứ đều dặn như vậy mỗi ngày, nhưng anh không cảm thấy nhàm chán. Đó là nhờ Linh. Cô đã cứu rỗi cuộc sống vô vị của anh.
Ngoài tranh, Vũ còn mê nhạc tiền chiến. Vũ rất ghét rock, anh không hiểu tại sao 90% dân Kiến trúc, Mỹ thuật đều thích (hoặc tỏ ra thích) thể loại nhạc ồn ào và gào thet này? Vũ hay đi nghe nhạc ở quán Vừng – quán cà phê nhỏ nằm trên lầu của một biệt thự cổ thời Pháp. Mỗi tối, Vừng có chương trình ca nhạc xưa, do các ca sĩ hát mộc với ban nhạc, không dùng đến micro. Vũ rất thích.
Anh nhớ như in bữa tối hôm ấy, ngày Valentine. Vừng đông khách, đều là các cặp tình nhân, chỉ có anh ngồi một mình ở góc khuất, ngắm nhìn tất cả. Một cô ca sĩ bước lên bục hát. Cô gái đó tóc xù, ánh mắt sâu thẳm. Cô vừa cất giọng.Vũ thấy mình gần như tê liệt, bị hút dính và không cách nào tháo gỡ. Sau buổi hát, anh thành khẩn mời cô gái một ly vang. Câu chuyện giữa hai người trở nên thoải mái và thân thiết, khi biết cô học cùng trường Mỹ thuật với anh, sau hai khóa. Cô gái đó là Linh. Không bao lâu, Linh dọn về sống chung và trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho Vũ vẽ những bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp...
***
Hôm ấy, khi Vũ đang vẽ Linh, bức tranh thỏa thân thứ 9 về cô. Bỗng Linh ngồi thẳng dậy, nhìn Vũ: "Mình chưa tay nhau anh nhé!" Vũ giật mình, nét cọ chệch ngang thành một vệt trên tranh. Vũ cố gắng sửa lại phần lệch màu lem nhưng càng chữa lại càng rồi. Vũ nuốt nước bọt, hỏi lại: "Em bảo là em muốn chia tay?" "Ừ. Em hết yêu anh rồi."
Hết yêu nhau? Sau gần 6 năm chung sống, nối ra một cái nhẹ bâng như thế! Vũ chới với, không biết phải phản ứng ra sao. Anh chỉ im lặng, tiếp tục vẽ. Còn Linh đứng dậy mặc quần áo và đi đâu đó. Buổi tối hôm ấy, Linh không về nhà. Điện thoại thì trong chế độ không liên lạc được. Đến sáng thì Linh về. Cô từ tốn dọn dẹp mọi thứ.
"Anh biết nguyên nhân được không? Em có người khác?"
Linh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Vũ rồi gật đầu.
"Đó là ai? Anh có biết không?"
Linh không trả lời ngay. Cô im lặng rồi tiếp tục xếp đống quần áo vào vali. Khi những thứ cuối cùng đã gọn gàng, cô nhẹ nhàng kéo vali ra khỏi cửa, dứt khoát, không quay lại nhìn Vũ.
"Đó là một cô gái. Anh biết vậy đủ rồi!"
***
Sau hôm đó, Vũ không còn vẽ được nữa. Những bức tranh của Linh, anh đem gói lại và chất trong một góc. Vũ tự thề chỉ vẽ tranh thỏa thân cho người mình yêu. Bây giờ, người yêu không còn, anh không hứng thú với nó nữa. Anh xếp cọ, mỗi ngày đi ra gallery quen của ông họa sĩ già, bắc cái ghế nhỏ, ngồi im nhìn ông vẽ tranh, lúc nào chán thì về.
Buổi tối, Vũ lại lên Vừng, nghe các ca sĩ underground hát nhạc Trịnh, lòng thấy như đã chết muôn lần. Không còn bóng dáng Linh ở đó. Cô đã nghỉ hát lâu lắm rồi. Trở lại nơi này, anh thấy mình cô độc hơn những lần trước gấp nhiều lần. Vì nhớ Linh.
***
Một tối đầu tuần, trời sài gòn mưa tầm tã, Quán Vừng chỉ có năm, sáu người khách mà ca sĩ vẫn hát. Giọng hát trầm buồn của một cô gái trẻ hòa vào tiếng mưa khiến Vũ tự dưng muốn khóc. Cô ấy giống Linh quá, nhưng sẽ chẳng thể là Linh.. Anh đứng dậy, bước nhanh ra ngoài châm điếu thuốc. Một người thanh niên cũng đang đứng đó hút thuốc, thấy Vũ đến, anh ta cười chào rồi nhích qua một chút. Mưa mỗi lúc một to hơn.
"Mưa buồn quá. Đứng ngoài này đã buồn vậy, vào trong kia còn buồn hơn."
Vũ quay sang, đoán chừng người thanh niên bằng tuổi anh. Người đó có mái tóc bồng bềnh, miệng nói buồn nhưng ánh mắt lấp lánh vui, ánh mắt của kiểu người không bao giờ tuyệt vọng.
"Cậu đi một mình?"
"Ừm... Sao cậu biết?"
"Quán hôm nay chỉ có hai người đi một mình, trong số 6 khách có mặt ở đây." Lúc này Vũ mới thấy mình vừa hỏi một câu ngốc nghếch hết sức.
"Minh tên Vinh, 28"
"Ừ, còn tôi là Vũ, 27"
"Cậu làm họa sĩ?"
"Sao cậu biết"
"Chiếc sơ mi của cậu có dính màu"
Vũ cười.
"Ừ, đây là chiếc áo mình thích nhất!"
"Bồ tặng chứ gì?"
"Bồ cũ!"
"Xin lỗi..."
"Thôi không sao!"
"Nếu thế thì độc thân như nhau rồi, đi đâu thì rủ, có bạn bè vẫn hơn... À mà cậu thường thích vẽ gì?"
"Tranh thỏa thân"
"Bữa nào vẽ mình đi!" – Vinh nheo mắt, cười giòn.
"Không, tôi chỉ vẽ thỏa thân cho người yêu thôi."
"À... Thế thì đành chịu!"
Sau hôm ấy, Vinh thường nhắn tin cho Vũ. Vinh khiến cho cuộc sống anh bớt nhàm chán hơn. Vinh rất hài hước, thông minh, luôn biết cách làm Vũ cười. Những buổi chiều ít việc, Vinh rủ Vũ lên Vừng, nói chuyện phím rồi lấy guitar đàn cho anh nghe. Giọng Vinh ấm nhưng trong, nghe rất dễ thương.
Rồi một ngày, Vinh biến mất. Không một dấu vết. Vũ thấy khó chịu kì lạ. Anh bối rối nhận ra mình không biết nhiều về Vinh. Vũ ghét cảm xúc này. Anh đốt thuốc nhiều gấp đôi.
Một tuần sau đó, khi Vũ đang nằm dài ở nhà thì Vinh đến. Anh bật dậy như có điện, bỗng nhiên bật khóc.
"Cứ tưởng cậu biến mất luôn rồi?"
"Xin lỗi, mình đi công tác nước ngoài. Gấp quá mà điện thoại khi ra sân bay lại hết pin!"
Vinh mỉn cười nhìn vào mắt anh.
"Vũ nhớ mình nhiều vậy sao?" Anh bối rối quay mặt đi nhưng Vinh đã lại gần, nắm tay giữ lại. Tay Vinh ấm như giọng hát của cậu.
"Vũ vẽ mình nhé, ngay bây giờ!"
Vũ nhìn thẳng vào mắt Vinh, rồi khẽ gật đầu. Tay anh run run đi từng nét cọ. Vinh nằm đó, ánh mắt thư thái, thân hình săn chắc, đẹp hoàn hảo.
"Tập trung vào chuyên môn nhé. Mình nhắm mắt nhưng vẫn thấy đó." – giọng Vinh nghịch ngợm, khuôn mặt điềm nhiên không chuyển sắc.
Vũ thấy lòng rộn rã lạ kỳ. Một cảm giác chưa bao giờ anh trải qua: "Tươi mới, cuốn hút, mê hoặc và ấm áp. Đêm đó, Vinh đã ở lại với anh.
***
Sáng hôm sau, khi Vũ thức dậy thì Vinh đã rời đi. Anh mỉn cười khi đọc mẩu giấy nhỏ dán ở đầu giường: "Vinh đi làm. Thấy Vũ ngủ say không nỡ đánh thức. Love you."
Anh nhắm mắt, im lìm trong căn phòng còn đậm mùi sơn. Vũ nghĩ về bức tranh thỏa thân hôm qua còn chưa vẽ xong và nghĩ về trăm câu hỏi khác. Nếu ngay lúc này, cả Linh và Vinh cùng lúc thỏa thân trước mặt Vũ, thì anh sẽ chọn ai? Anh không biết. Thực sự không biết.
Vũ nói hết với Vinh về những cảm xúc đó. Cậu cười nhẹ nhàng: "Vũ phải tự trả lời câu hỏi này rồi."
Nhưng Vũ vẫn không trả lời được. Dẫu đã ba tháng chìm đắm, không rời Vinh.
Một buổi sáng, Vinh lại biến mất. Cậu để lại cho Vũ một bức thư. Vinh nói đã đến lúc Vũ cần đưa ra câu trả lời dứt khoát, vì cậu không muốn một mối quan hệ mơ hồ, một thứ tình cảm nhập nhằng không tên gọi.
Vinh vẫn để lại mấy bộ quần áo, đôi giày thể thao và vài đồ dùng cá nhân. Đọc xong thư Vinh để lại, Vũ thẫn thờ rồi bật khóc. Sự ủy mị yếu đuối mà anh chưa từng biết mình cũng có.
Vũ không tìm cách liên lạc với Vinh. Mỗi ngày anh chỉ lặng lẽ ngắm bức tranh khỏa thân của Vinh. Và biết mình nhớ cậu đến nghẹt thở.
***
Vào một buổi chiều mưa tầm tã, Vũ qua gallery về thì thấy Linh ngã gục trước cửa căn hộ mình. Anh đỡ cô vào nhà, lau khô người, thay quần áo và quấn Linh vào một chiếc khăn ấm. Rồi Vũ ra cửa sổ ngồi hút thuốc.
Linh im lặng ngắm anh. Một lúc lâu sau mới run giọng hỏi: "Anh còn yêu em không?" Vũ rít một hơi thuốc dài:
"Hết rồi!"
"Nhanh vậy sao?"
"Ừ!"
"Vì sao?"
"Anh đã yêu một người con trai, giống như cách mà em rời khỏi anh."
Linh đứng dậy, từ từ trúc bỏ quần áo và tiến gần đến Vũ. Anh thấy cô, thấy nguội lạnh, kì quặc, rồi chuyển sang khó chịu. Anh bảo Linh: "Em mặc quần áo vào đi!" rồi bỏ ra ngoài phòng khách.
Ngày hôm sau, Linh rời khỏi nhà sớm. Cô để lại tin nhắn cho Vũ.
"Cám ơn anh đã chăm sóc em tối qua. Chúng ta đều đã từng từng lựa chọn để đến với nhau và rời khỏi nhau vào từng thời điểm trong đời. Cảm xúc là thứ không thể nào định đoán được. Yêu ai suy cho cùng cũng là để hạnh phúc. Em vẫn luôn theo dõi anh, và biết chuyện anh với Vinh. Em xuất hiện tối qua, ngoài việc muốn gặp lại anh, còn là muốn anh biết được chính xác ai là người mà trái tim mình lựa chọn."
Vũ đọc xong tin nhắn, anh đứng dậy, sửa soạn hành lý, gói theo bức tranh còn đang dang dở. Anh sẽ đi tìm Vinh, và hoàn thành bức vẽ, dứt khoát, không do dự nữa. Vũ không biết sắp tới sẽ gặp những chuyện gì, trải qua điều gì. Nhưng ngay lúc này, anh biết, mình yêu Vinh và không muốn mất cậu. Anh sẽ cảm ơn Linh khi có thể. Đúng vậy, yêu là để hạnh phúc, không phải để nghi ngờ.
|
Chương 11: Sẽ có người khác thay em yêu anh... Tôi gặp lại anh vào một tối. Chương trình ca nhạc kết thúc, tôi dắt xe ra và sững người khi thấy anh đứng ở cổng. Cả hai đều bối rối vì cuộc gặp gỡ bất ngờ. Ánh mắt anh chạm vào tôi, rồi cũng nhanh chóng, anh lơ đi, quay sang nhìn bâng quơ chỗ khác, như thể không nhìn thấy. Tôi còn chưa kịp nở hết nụ cười.
Anh đợi người yêu, tên Minh. Người yêu anh đi ra sau. Cả hai nắm tay nhau rồi băng ngang qua tôi, leo lên taxi rồi đi nhanh như cơn gió. Tôi đứng yên một chút, có một cái gì đó nghẹn ứ ngay cổ họng, cố nuốt mãi mà không trôi. Rồi cảm giác ấy cũng lắng xuống dần. Nỗi đau bất ngờ kia như cuộn tròn lại, ẩn vào góc trái lòng ngực.
Tối đó, anh nhắn tin: "Em dạo này ốm quá!" Tôi nhắn lại: "Sao anh lại giả vờ không thấy em lúc gặp?" "Anh không biết! Nếu không vờ lơ đi, anh sợ mình sẽ phải nhìn thẳng vào mắt em. Sợ chúng ta sẽ phải nói với nhau điều gì đó. Và anh sẽ lại nghe giọng nói của em." "Từ bao giờ em đã trở nên đáng sợ nhiều đến thế trong anh?" "Em chưa bao giờ đáng sợ." "Thế mà anh đã bỏ em đấy thôi!" "Em đừng nói như thế được không... Chuyện đã qua lâu lắm rồi!" Càng nhắn, tôi lại càng nhớ nhung về những điều quá cũ, về khoảng thời gian tôi và anh sống cùng nhau.
Chúng tôi chia tay nhau sau ba năm sống thử. Anh thuộc tuýp người đơn giản, không cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần hiện tại sống ổn là được. Anh chưa bao giờ cảm thấy bất an với đồng lương 5 triệu đồng khi làm nhân viên IT cho một công ty, chưa bao giờ âu lo nếu giả sử một mai, một trong hai ngã bệnh, tiền đâu ra chạy chữa; không bao giờ đặt ra mục tiêu, sau bao lâu nữa sẽ có môt căn hộ chứ không phải ở thuê. Nhiều lần về nhà, nhìn anh nằm dài trên sàn, vừa ăn bỏng ngô vừa xem tivi, cười hềnh hệch, tôi nổi cáu: "Sao anh không đi kiếm một công việc khác đi. Anh là đàn ông sao cứ chấp nhận cuộc sống như vậy?" Anh thôi cười, lặng lẽ tắt tivi. Tôi thở dài mệt mỏi vào nhà tắm. Nước mát làm tôi bớt căng thẳng hơn. Lúc này, anh đang nằm đọc báo trên giường. Tôi nhẹ nhàng đến gần anh, quàng tay ôm lấy anh và thỏ thẻ: "Em xin lỗi, em đi làm cả ngày mệt quá..." Anh cười: "Anh quen rồi, không sao đâu! Anh hiểu em mà. Anh xin lỗi, là thằng đàn ông lại chẳng làm được gì cho em..." Tôi thở dài. Ngoài tính vô lo, anh thực sự là một người tốt. Chỉ tiếc là, khi ấy, tôi thường mong đợi nhiều hơn cái mình có. Những cuộc cãi vã kéo dài mà tôi luôn là người bắt đầu... Sau đó, chúng tôi chia tay. Anh rời tôi đi và bảo: "Anh xin lỗi vì đã không thể là người đàn ông mà em mong đợi!" Ngày chia tay, tôi còn cao ngạo bảo: "Rồi sẽ có người khác thay em yêu anh, mọi thứ rồi sẽ qua hết thôi mà."
Cả tôi và anh, có lẽ, đều có vài người mới mẻ đi qua cuộc đời. Nhưng hình như mọi thứ chưa bao giờ thực sự qua như cách tôi mong muốn.
Sau anh, tôi cũng yêu thêm vài người thành đạt, nhưng rồi cuộc tình ấy cũng kết thúc nhanh chóng khi tôi nhận ra rằng, trái tim mình vẫn còn hình bóng anh quá nhiều. Tôi nhận ra, tiền bạc, sự hào hoa phong nhã của một gã đàn ông suy cho cùng cũng không quan trọng bằng cảm giác mà anh ta mang lại. Chưa có một ai ngoài anh, mang lại cho tôi thứ cảm xúc bình yên đến lạ lùng khi bên cạnh. Lòng tự trọng trong tôi không cho phép mình nhắn tin cho anh. Dù tôi biết, chỉ một tin nhắn, anh sẽ lại quay về bên tôi. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đều đã khác. Anh đã có một nơi chốn thuộc về.
Vì sĩ diện, mà tôi mất anh.
- Anh ổn chứ?
- Anh có vẻ bất ổn lắm sao?
- Anh hạnh phúc chứ?
- Ừ, có lẽ thế. Cuộc sống của anh khá đơn giản...
- Anh nhắn tin cho em thế này có sao không? - Minh vừa đi công tác rồi, ngày mai mới về...
- Chúng ta có thể gặp nhau?
Nửa tiếng sau, anh đến đón tôi, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần kaki màu nâu. Tôi cười: "Anh chẳng khác gì hồi xưa!" Anh cười, tôi leo lên xe. Anh chạy xe lòng vòng Sài Gòn. Đến ngã tư, tôi bảo anh rẽ trái đi, vì tôi muốn đi lại con đường cũ ngày xưa hai đứa thường đi cùng nhau. Nhưng do anh chạy chậm quá, xe đông nên chúng tôi bị mắc kẹt giữa một đống xe cộ và những tiếng la mắng của vài người khó tính. Anh đứng yên cho đến khi đèn xanh bật trở lại. Tôi níu chặt lấy hai bên hông anh. Khi đi thong thả, tôi thở phào:
Hú hồn, may mà không có chiếc xe tải nào!
- Lâu quá mới gặp lại nhau mà giang tuân nhỉ! – tôi cười bảo anh.
- Em thay đổi nhiều quá...
- Em à? Có gì thay đổi đâu anh?
- Em ăn nói chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn. Em cũng không còn cáu gắt mỗi lần anh làm điều gì phật ý em...nếu là ngày trước, em đã cằn nhằn anh chạy xe chán thế...
- Em xin lỗi...
- Đâu có gì, anh chỉ nhớ lại, nhung ngày trước em có dữ dằn gì thì anh vẫn yêu em, vì anh biết tính em mà, cái miệng lúc nào cũng vậy, nhưng thương anh không hết mà.
Rồi anh đưa tôi về nhà. Tôi vẫn ở căn hộ năm nào. Anh hỏi: "Sao em không chuyển đi, ở đây một mình làm gì?" "Vì anh, còn quá nhiều thứ của anh còn để lại. Vứt đi thì em lại không nỡ..." Anh mỉm cười: "Em thật biết cách để làm anh đau lòng!" Anh ngỏ ý muốn thăm lại căn hộ cũ. Khi bước vào, anh ngạc nhiên vì mọi thứ chẳng hề thay đổi. Anh thẫn thờ đảo mắt nhìn quanh... Rồi tôi rót cho ah ly rượu vang. Chúng tôi uống cùng nhau, cứ hết ly này đến ly khác. Anh bật khóc, và ôm chầm lấy tôi. Anh nói anh vẫn còn yêu tôi quá nhiều, sau tất cả. Khi rời xa tôi, anh đã sống tốt hơn, biết hoạch định tương lai, biết tìm kiếm những cơ hội trong đời. Anh đã có mọi thứ mà tôi từng mong đợi anh sẽ có.
Tôi thở dài. Ít nhất, anh đã sống tốt hơn từ khi chia tay tôi.
- Minh thế nào?
- Đó là một người tốt. Minh đơn giản, và vô lo như anh ngày xưa. Sau khi chia tay em, Minh là người ở bên cạnh anh an ủi, cho dù anh không hề yêu Minh, có khi còn xua đuổi, né tránh Minh. Khi anh không còn chỗ ở, Minh sang nhà dì ở tạm, đồng thời giúp anh tìm chỗ trọ. Minh nói: "Em không cần anh phải yêu em. Cũng đừng nghĩ rằng em bố thí lòng tốt. Chỉ đơn giản là, làm được những điều này cho anh là khiến em hạnh phúc. Anh giúp em được hạnh phúc được không?"
Và Minh là người khi anh lỡ tay đổ nước lên người, cậu ấy sẽ cười xòa mắng yêu và thay một chiếc áo khác chứ không quát vào mặt anh ấy sao thứ gì cũng làm hỏng, Đó là người sẽ không biết cằn nhằn vì anh ấy không phải là một người đàn ông họ mong trở thành, mà là chính bản thân họ... Minh không giống như em...
Anh đặt vào môi tôi một nụ hôn thật sâu, ngăn không cho tôi tiếp lời. Nước mắt giàn giụa. Đêm đó, chúng tôi làm tình trở lại sau hai năm xa cách. Tôi thấy lòng mình vẫn chưa bao giờ hết yêu anh... Nhưng tôi biết đã quá muộn để có thể bắt đầu lại mọi thứ. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau. Chỉ ngày mai thôi, rồi mọi thứ sẽ phải trở lại như cũ.
Buổi sáng, anh dậy sớm, mặc quần áo chỉnh tề và ngồi lặng lẽ nhìn tôi từ bao giờ. Anh thì thầm: "Được rôi, bây giờ, anh sẽ rời khỏi căn hộ này, biến mất như chưa từng đến. Em hứa là cũng sẽ quên anh đi. Anh sợ mình sẽ không cầm lòng lại được khi gặp em... Em hiểu là anh vẫn yêu em nhiều đến mức nào. Nhưng đôi khi cuộc sống là vậy. Người ở cạnh mình, đôi khi lại chẳng thể nào là người mình yêu nhất..."
Anh nhẹ nhàng ôm hôn tôi vào lòng lần nữa, tay vỗ vỗ vào lưng mấy cái nhẹ nhẹ. Tôi không nói được tiếng nào. Nước mắt đã chực trào ra nhưng vẫn cố nèn lại. Không. Tôi không được khóc, tôi phải cho anh thấy rằng mình cũng đang thực sự hạnh phúc và ổn dù không có anh kề bên, để anh có thể yên bình bên Minh.
Anh đặt nụ hôn lên trán tôi rồi đi ra khỏi cửa. Tôi không nhìn rõ anh có khóc không. Riêng tôi thì nước mắt trào ra không thể nào kiềm nén lại...
Chợt nhớ đến câu nói đùa bâng quơ ngày nào.
"Một lúc nào đó, sẽ có người khác thay thế em yêu anh!"
|
Chương 12: Ám ơn anh đã rời xa em Hoa thanh thản ở Atlanta
Tôi đến Atlanta vào lúc nửa đêm. Khác với những thành phố ở Mỹ nào mà tôi từng đến, sân bay Atlanta thưa thớt hành khách và cũ kỹ. Không khí lạnh mà gió nhiều khiến tôi phải vội lôi từ vali ra một chiếc áo để khoác cho đủ ấm. Ngoài phố lúc này không một bóng người. Thi thoảng, một chiếc ô tô chạy vụt qua vội vã rồi mất hút.
Tôi mua chiếc thẻ Marta, phương tiện di chuyển chính của người địa phương ở đây để về khách sạn. Hơn nửa tiếng trên tàu, tâm trí tôi miên man. Thành phố này có gì vui? Tôi không biết gì về Atlanta ngoài những cánh đồng hoa vải trắng xóa, những cô tiểu thư đài các và cả những người nô lệ da đen qua miêu tả của cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió đã đọc lúc nhỏ. Trong tâm trí tôi, Atlanta là một vùng quê đầy mơ mộng và hiền hòa...
Chuyến tàu đêm vắng người. Ai cũng mệt mõi tựa đầu vào ghế và nhắm mắt. Vài người cầm quyển sách chăm chú đọc một lúc rồi cũng lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Một vài thanh niên lắc lư với chiếc ears-phone cắm chặc, có lẽ đang chơi một game nào đó.
Theo hướng dẫn, để đến khách sạn Higland Inn, tôi phải dừng lại ở Higland Ave Station, rồi bắt chuyến xe bus số 2. Nhưng tôi sực nhớ, chuyến bus cuối cùng trong ngày là lúc 11 giờ đêm. Còn bây giờ đã gần 1 giờ sáng. Tôi bước ra đường mong có thể tìm được một chiếc taxi nào đó nhưng thành phố hoàn toàn vắng lặng. Định tìm số điện thoại trên mạng, nhưng rồi tôi lại quyết định đi bộ. Không mấy khi có dịp lang thang giữa một thành phố lạ như này. Đó là một cảm giác phiêu lưu, vừa có chút âu lo. Cái lạnh của những ngày mùa đông khiến tôi run rẩy. Tôi vừa đi vừa hát lẩm nhẩm theo ca khúc phát hành random, mắt nhìn quanh để cố nhớ đường. Tôi bất giác chợt mỉm cười nhận ra hoa thanh thản ở khắp mọi nẻo đường tôi qua, như một người bạn đồng hành. Ý nghĩ đó làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn đôi chút. Tôi nghĩ về Huy. Huy từng nói: "Anh thích nhất loài hoa thanh thản, không hẳn là vì chúng đẹp, mà có thể ngắm chúng ở bất kỳ đâu ở vùng đất yên bình này. Và mỗi lần như thế, anh lại nhớ về em!" Hoa thanh thản thì vẫn ngập tràn Atlanta, nhưng nỗi nhớ anh dành cho tôi, đã là một điều gì xa xôi lắm.
Có lẽ giờ này anh đang ngủ ngon bên cạnh người thương. Hoặc cả hai đang cùng nhau xem một chương trình tivi muộn. Nếu biết tôi đến đây, Huy có lái xe đến không? Chúng tôi có ôm nhau mừng mừng tủi tủi hay nhìn nhau như hai người xa lạ? Tôi không biết. Vì mọi thứ đã khác. Huy không còn là Huy của ngày trước. Huy đã có một người khác để chăm lo và nghĩ về.
Tôi và Huy gặp nhau ở Sài Gòn, trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Huy bảo anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi đã có gần một năm tìm hiểu nhau trước khi Huy đi định cư. Huy bảo, chờ nhau em nhé. Rồi sớm muộn, chúng ta cũng ở cạnh nhau. Tình yêu thành ra qua những cuộc gọi và nhắn tin. Yêu xa, tôi luôn tự dặn lòng, đừng để khoảng cách làm gục ngã trái tim vốn yếu mềm. Những chàng trai theo đuổi, những lời khuyên của bạn bè về một mối quan hệ quá xa vời, về chuyện "Xa mặt cách lòng", tôi đều bỏ ngoài tai, biết rằng trái tim có lý lẽ riêng của nó. Những tin nhắn đôi khi cũng nhạt, những cuộc trò chuyện đôi khi rơi vào lặng im khi cả hai không biết nói gì cùng nhau. Những chuyến công tác của cả tôi và Huy kéo dài hàng tháng càng làm cho khoảng cách trở nên xa hơn.
Tôi bảo với Huy: "Khi nào anh cảm thấy không thể tiếp tục, nói với em, để giải thoát cho nhau." Huy bảo tôi điên quá, mãi mãi, Huy cũng không thể mất tôi. Huy không tìm đâu ra người yêu Huy hơn tôi, và ngược lại, Huy cũng biết mình chẳng thể yêu ai khác ngoài tôi sau ngần ấy tan vỡ trong đời. Tôi chỉ cười. Bao lời hứa hẹn của vài gã đàn ông đi qua đời cũng không khác mấy. Trong linh tính của mình, tôi biết có điều gì bất ổn.
Thế là tôi muốn gặp Huy, chỉ đơn giản là một lần nữa được đối diện nhau, nhìn vào mắt nhau, để biết được câu trả lời. Tôi thuộc dạng người dám đối mặt với nỗi đau rồi vượt qua nó. Cũng như trước đây, khi tôi còn yêu Nhân, và biết anh có người khác; biết Nhân đang chuẩn bị cho một sự ra đi khỏi của một cuộc tình kéo dài hai năm rưỡi, tôi cũng là người lên tiếng trước để kết thúc.
Cách đây gần hai tháng, tôi âm thầm chuẩn bị hồ sơ đi phỏng vấn du lịch Mỹ. Sau ba câu hỏi ngắn gọn, người đàn ông béo ụ ở ô số 1 mỉn cười chúc mừng tôi đã đậu, và không quên chúc tôi có một chuyến đi vui vẻ. Tôi cảm ơn, cố gượng cười. Liệu rằng có thật sự vui? Trước ngày lên máy bay, tôi nhắn với Huy, em sắp gặp anh. Huy ngạc nhiên: "Ở đâu?" "Atlanta! Chúng ta sẽ cùng ngắm hoa thanh thản. Anh chẳng phải một mình ngắm chúng và nhớ em." Huy bối rối, nói sao mọi thứ quá bất ngờ. Tôi gặng hỏi: "Anh không muốn gặp em?" Cuối cùng Huy cũng thừa nhận: "Anh đang sống cùng người khác rồi!" Dù đoán trước được nhưng lòng vẫn đau nhói. Tôi thở nhẹ: "Bao lâu rồi?" "Gần một năm."
Trong đời mình, tôi chưa bao giờ tin rằng có ai yêu mình nhiều như Huy... Tôi đã trải qua nhiều đâu đớn trong tình yêu. Tôi đâu phải kẻ mù mờ để phân biệt đâu là thật đâu là giả. Sao tôi có thể lầm. Nếu không yêu tôi, Huy đã dành thời gian an ủi tôi làm gì khi tôi chia tay người yêu cũ. Huy đâu cần mỗi ngày gọi điện nhắn tin cho tôi hay tặng quà để tôi bớt cô đơn? Huy đâu cần thu âm ca khúc để hát tặng cho tôi... Huy đâu cần làm tôi bất ngờ khi đang lái xe thì bồng dưng có người gửi bài hát tặng tôi qua chương trình radio... Huy không yêu tôi thi đâu cần bảo tôi cố gắng đi qua Mỹ để sống cùng Huy... chẳng lẽ, con người ta lại dễ dàng thay đổi nhanh như vậy. Tôi tự hỏi rồi cũng không dám nghĩ đến câu trả lời.
Tôi định hủy hết vé, vì không còn biết mình nên đến đó vì đều gì. Tôi nhớ rằng mình đã lái xe qua nhiều con đường, nghe rất nhiều bài hát và nước mắt không thể nào chảy. Huy là cuộc tình tôi đã hy vọng nhiều sau những đỗ vỡ. Tôi còn nhớ mãi câu nói của anh: "Anh biết rằng quá khứ của em đã có quá nhiều đổ vỡ và anh sẽ là người chắp vá hết những nát tan đó của lòng em." Tôi bật cười vì thằng đàn ông nào khi yêu cũng thường nói lời đường mật. Và lạ đời, người ta luôn bị chết vì những lời ngọt ngào ấy dù đã trải qua nhiều "kinh nghiệm".
Tối hôm đó, tôi nhắn cho Huy: "Một lần cuối đối mặt nhau, rồi bình thản bước qua nhau! Em đang ở Atlanta." Bảy giờ rưỡi tối hôm sau, Huy lái xe đến đón tôi sau khi dùng bữa với người yêu. Còn tôi thì ăn vội chiếc bánh hamburger chán ngắt ở của hàng thức ăn nhanh gần khách sạn.
Chúng tôi đi dạo quanh thành phố, không ai nói gì với nhau. Trong xe, bài hát này vang lên lại nối bài nọ. Huy lẩm nhẩm theo lời bài hát, còn tôi thì hết nhìn đường phố rồi lại nhìn Huy, Bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi yêu thương, có lẽ sẽ không kết thúc sớm như vậy nếu tôi không quyết định sang Mỹ tìm Huy.
Rồi chúng tôi ngồi cùng nhau ở quán cả ohee Sanfransisco. Đó là nói Huy từng bảo muốn đưa tôi đến nếu tôi có dịp sang Mỹ. Quán vắng, chỉ có hai người. Chỗ ngồi ngay cửa sổ, nơi bày trí quà và cây thông Giáng sinh. Từ lúc bước vào, Huy không nhìn mặt tôi lần nào. Huy order nước, lúc hỏi tôi muốn uống gì Huy cũng không nhìn. Rồi chúng tôi nhanh chóng vào chỗ. Huy móc điện thoại ra bấm, thi thoảng mỉn cười. Tôi lặng lẽ nhìn Huy... Huy cố tình làm thế hay đây mới là bản chất thực sự của Huy che giấu. Tôi không biết, và tôi cũng không muốn biết.
Rồi Huy nhìn tôi, hỏi:
- Gặp nhau rồi, em có muốn nói gì thì nói đi!
- Anh không có gì để nói với em sao?
- Những gì cần nói, anh nói với em rồi. - Ít nhất cũng là một lời chia tay. Em không muốn một cuộc tình kết thúc qua tin nhắn.
...
- Thôi, anh chở em về, kẻo người ấy đợi.
Huy gật đầu, đi trước ra bãi xe.
Trước khi ra về, tôi nhìn Huy và hỏi chúng ta có thể ôm nhau như hai người bạn được không. Huy cười to: "Anh đang bệnh cảm, coi chừng lây!" rồi Huy quay đi.
- Em nè... Anh xin lỗi! Vì tất cả...
Tôi thở dài, đứng trước khách sạn nhìn chiếc xe lau vút đi. Tội tình gì, tôi phải tự làm mình đau bằng những câu hỏi tôi không hề mong đợi câu trả lời. Tội tình gì, tôi phải sang tận đây để người ta đối xử lạnh nhạt với mình như thể tôi lầ kẻ chạy theo anh để cầu xin tình cảm? Tội tình gì, tôi phải hạ mình khi tôi không hề thiếu những người theo đuổi hơn Huy nhiều lần? Tôi tự hỏi như tự xoa dịu cơn đau tan nát bên trong. Tôi vẫn cố tỏ ra kiêu hãnh. Một sự kiêu hãnh rất thường thấy của những kẻ thất bại trong tình yêu.
Đêm đó, tôi nhắn tin hỏi Huy: "Mai em bay đi khỏi Atlanta rồi, cũng chẳng biết bao giờ trở lại. Anh rốt cuộc có từng yêu em không?" Huy nhắn lại: "Có lẽ là ngộ nhận! Anh đang yêu người ở bên cạnh mình rất nhiều!" Ngộ nhận. Rốt cuộc thì tôi tự hỏi lòng, mình có đang ngộ nhận rằng Huy đã yêu mình không...
Buồi sáng, tôi đón taxi để ra sân bay một mình. Trời lạnh buốc và gió thốc từng cơn khiến tôi run cầm cập dù đã mặc nhiều áo ấm.. trên đường đi, hai bên đường hoa thanh thản nở đẹp như những cánh bướm tiên đầy màu sắc... Đã bảo là nhìn hoa sẽ thấy thanh thản, mà cớ sao nước mắt tôi vẫn cứ tuôn rơi không ngừng.
Tôi nhắn cho Huy trước khi lên máy bay: "Hoa thanh thản ở Atlanta nhiều thật anh à, đi đến đâu em cũng thấy. Em tin, có một ngày em sẽ thực sự cảm thấy thanh thản khi nhìn lại loài hoa này và quay trở lại đây, nhưng không phải vì anh. Cám ơn anh, đã rời xa em!"
|
Chương 13: Hiếc ô trong mưa Chiếc ô trong mưa
1.
Chiều nay, Bankstown lại mưa. Không ào ào, không sấm chớp bà cũng chẳng bất chợt như mưa Sài Gòn nhưng rất buốt. Và chiếc ô vẫn xếp gọn nơi góc phòng.
Ngày trước, mỗi khi nhìn thấy ai đó che ô đi dưới những tán cây, tôi ước mình giống thể thiếu nữ dịu dàng. Trong trí tưởng tượng của tôi, một cô gái tóc dài, váy trắng, áo trắng và giày cũng trắng, cầm chiếc ô, là hình ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp mà tôi luôn ước muốn đó là mình. Cô gái sẽ đứng đợi một lúc cho đến khi có một chàng trai đến và cả hai cùng đi dưới mưa. Bên dưới chiếc ô ấy là một cặp yêu nhau.
Vậy mà mùa mưa về, tôi lại cố tình không nhớ. Tôi thích cảm giác đứng trước tòa nhà buiding chờ mưa tạnh để tự mình có cớ không vội vã. Tôi chỉ mỉn cười nhẹ nhàng khi thấy một cô gái đi trong mưa với chiếc ô xinh xắn. Ý nghĩ đi trong mưa cùng một chàng trai chỉ còn là một vệt rất mờ trong ký ức. Như anh, người yêu cũ của tôi trước khi tôi đi du học, cũng chỉ là một cái gì rất xa xôi...
2.
Tôi qua Úc đã gần tám tháng nhưng vẫn chưa có một người bạn thân, phần vì trường tôi học không có người Việt, phần vì tôi sống khép mình. Trong mắt tụi sinh viên quốc tế, tôi là đứa khó gần với cái mặt nghiêm- ít cười và có vẻ mệt mỏi.
Có một cô sinh viên người Việt như tôi nhưng cô ấy lại không bao giờ nói tiếng Việt. Ngày mới vào trường vài tháng, tôi đã chủ động làm quen với cô ấy vì vẻ ngoài châu Á của cô. Khi tôi tự giới thiệu mình là người Việt Nam, cô ấy nhìn tôi một lúc rồi mới khẽ nói: "Me too!" Tôi ngạc nhiên và mững rỡ vô cùng nhưng cô nghiêm mặt: "Tuyệt đối không được nói với ai chuyện này. Vy không thích!" Cô bảo rằng lúc mới sang học, học ở trường trung học, khi cô nói mình là người Việt, bạn bè cười nhạo, rằng người Việt chỉ làm những nghề thấp hèn mà chả ai chịu làm, người Việt mê đi nước ngoài vì nghèo đói. Lúc ấy cô đã bật khóc. Sự tủi nhục cho bản thân thì ít mà nỗi lòng tự ái dân tộc thì nhiều. Một khoảng thời gian cô bị cô lập bởi một nhóm "Xã hội đen" trong lớp. Thế là cô chuyển trường và từ đó về sau cô chỉ sử dụng tiếng Anh, và nói mình là người Trung Quốc.
Chẳng thể trách móc được ai khi điều mà họ nói có phần đúng. Nhưng tự nhiên tôi lại thấy cô ta hèn nhát. Nếu là tôi, sẽ chẳng bao giờ chuyển trường. Sao không thử một lần nói lên những điều mình nghĩ hơn là để người khác nghĩ sai về mình! Có lẽ vì chuyện ấy mà tôi không thể nào chơi thân với cô ta được, mặc dù tôi thèm muốn có một người bạn Việt Nam biết bao. 3.
Tôi bắt đầu đi làm thêm ở tiệm giặc ủi của một người phụ nữ hóa chồng. Bà rất tốt, ít ra không đến nỗi vắt kiệt sức của ngươi làm thuê như nhiều chủ khác tại Bankstown. Tôi làm sáu giờ một ngày. Khi nào rảnh là chạy đến lao vào đống quần áo, bột giặt và thuốc tẩy. Lúc đầu tôi từng nghĩ mình chẳng thể nào làm công việc này lâu được. Chỉ là tôi muốn giết thời gian cho những khoảng trống để suy nghĩ, nhớ nhà, nhớ kỷ niệm những ngày ở Việt Nam...
Vậy mà tôi vẫn tiếp tục công việc của mình cho đến nay đã hơn sáu tháng. Ngẫm lại thấy lời cô bạn người Việt nói cũng đúng, tụi sinh viên cùng lớp chẳng ai ngoài tôi chịu làm công việc này cả.
Có đôi lần xong việc sớm, đi bộ ra trạm xe lửa, tôi lại miên man suy nghĩ không hiểu vì sao mình quyết định ra đi khi đã là sinh viên năm 3 của một trường đại học danh tiếng. Vì anh? Nếu là vì anh thì tôi là một đứa con bất hiếu và ích kỷ nhất trên đời. Tôi vì trốn tránh nỗi đau mà rời xa gia đình để ra đi. Còn vì tương lai? Tương lai của tôi sẽ thế nào đây? Một cô gái Việt Nam thấp bé đầy tự ti vào bản thân. Lúc ở Việt Nam, tôi vốn đã là một người có chiều cao thấp hơn so với lũ bạn, vẫn thường hay bị gọi là bé Tí hon. Sang đây, tôi càng trở nên dị biệt. Liệu rằng sau khi tốt nghiệp, có công ty nào chịu nhận tôi vào làm không.
4.
Sau kỷ nghỉ lễ, tôi phải làm báo cáo nhóm môn quản lý 100. Tôi vào nhóm của ba bạn nam: một ở Nam Phi, một Bangladesh và một còn lại là một gã tôi không đoán chắc được ở đâu. Cậu ra có mái tóc vàng nhưng đôi mắt đen rất Châu Á. Khuôn mặt mang một vẻ lạnh lùng khó hiểu và không hè tỏ ra mình là một người thân thiện. Tên hắn là Jim. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi có cảm tình với hai bạn kia bao nhiêu thì tôi ghét hắn bấy nhiêu. Thô bỉ, ra vẻ công tử, chỉ biết "tận hưởng cuộc sống"... là những gì người khác đánh giá khi gặp hắn.
Khi họp nhóm để giới thiệu bản thân, một bạn đã hỏi: "Bạn là người Hoa?" Tôi nhấn mạnh: "Tôi không phải người Hoa. Tôi là người Việt Nam." Và Jim đột nhiên lên tiếng: "Hầu hết người Châu Á trông giống người Hoa!" Tôi tức tối: "Tại sao bạn không nói người Hoa giống người Châu Á?" Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn như chẳng sợ điều gì. Hắn nhìn tôi là lạ. Sau đó, theo lời mấy bạn trong lớp tôi mới biết Jim là người Trung Quốc lai Pháp và được sinh ra ở Mỹ.
Hắn không đến nỗi quá tồi như tôi nghĩ. Chẳng ai tẩy chay tôi, tôi vẫn đi học và làm việc theo nhóm với hắn. Chỉ có điều hắn luôn là kẻ trêu trọc tôi: "Hey! A tiny gril!" (Ê! Cô gái bé xíu!) hoặc "Too small, too strange!" (quá nhỏ, quá lạ), và đám bạn của hắn phá lên cười. Những lần như thế, tôi chỉ im lặng và tiếp tục công việc của mình. Một lần tôi bị sốt, cổ họng đau rát mà vẫn phải đến trường học. Giờ giải lao, lại tiếp tục nghe điệp khúc cũ: "Too Small, hey child!" và những tiếng cười quái ác. Lúc ấy, tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn và không cách nao kiềm lại dòng nước mắt lăn dài. Tôi không hiểu vì sao mình lại yếu đuối như vậy, vì trước đây chưa bao giờ tôi phải khóc vì một chuyện đại loại như thế. Tôi chạy nhanh ra cửa và bắt xe lửa về thẳng nhà. Hắn không đuổi theo, lũ sinh viên xì xầm.
Suốt khoảng thời gian ngồi xe lửa, tôi cứ khóc mãi như vậy. Để rồi sau khi bình tĩnh, tôi lại thấy ngại. Không biết ngày mai tôi gặp hắn thì sẽ như thế nào.
Tối đó, Jim gọi điện cho tôi. Chần chừ mãi đến cuộc gọi thứ ba tôi mới bắt máy. Jim nói xin lỗi và không biết rằng tôi đang bệnh, mãi đến khi quay sang thấy mặt tôi đỏ gay và đôi mắt đỏ đờ đẫn mới biết tôi bị sốt. Hắn bảo hắn cũng không có nhiều bạn, muốn làm bạn với tôi những không biết phải nói thể nào nên đã cố tình trêu chọc như vậy. Rồi hắn kêu tôi đi bác sĩ, đừng ỷ lại vào sức khỏe. Tôi không hiểu sao Jim lại giải thích nhiều như vậy.
Càng không hiểu vì sao trong tối đó, tôi và Jim lại có thể cùng nhau tâm sự nhiều điều cho nhau nghe vè bản thân, gia đình... đến hơn ba giờ sáng mới đi ngủ. Sau đêm đó, tự nhưng tôi thấy mình không còn ghét Jim nữa. Sáng ra, tôi dậy trễ, thay đồ và vội vã đến trường, chạy lạch bạch lên cầu thang thì thấy Jim cũng y như tôi, hai đứa đột nhiên nhìn nhau cười.
Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng nhận được những cú phone và tin nhắn của Jim hỏi tôi đang làm gì, ăn gì, đang ở đâu... Cảm giác có được một người bạn quả là một điều hạnh phúc lớn ở thành phố buồn tẻ này.
*Ngẫm*
( Bản thân cũng đã từng có một người bạn như thế này, thân lắm nhưng rồi về sau lại vụt mất, những tin nhắn thưa dần, chắc cũng tại vì cả hai cũng đã có những mối quan hệ mới. Và tất nhiên mình luôn tôn trọng quyết định của họ.
Hãy trân trọng những mối quan hệ hiện tại, bởi đâu ai biết được ngày mai cả hai vô tình lại lướt qua nhau và không gặp lại...)
|
Chương 14: Trong nắng có một khoảng mưa 1.
Linh nhắn tin: "Tao muốn chết quá mày ạ!"
Tôi cầm điện thoại đọc tin nhắn, hơi giật mình một chút rồi nhắn lại cho Linh: "Mày đang ở đâu, tao sang đón mày đi đâu đó nhé..."
Mười lăm phút sau, Linh đi lững thững xuống từ chung cư leo lên xe tôi.
Linh lặp lại: "Tao buồn chết mất!"
Tôi ừ, rồi bảo: "Ừ! Dựa vào lưng tao này!" Linh dựa vào, tay vòng qua ôm bụng tôi rồi thở dài.
Vào quán cà phê, Linh uể oải chống cằm, tay khuấy đều ly nước chanh.
"Tao và Huân chia tay rồi!" Linh nói, giọng nghẹn lại.
Tôi giật mình: "À vậy, anh ấy có nói lý do vì sao không?"
"Có, anh ấy nói, cơ bản không xứng đáng với tình yêu của tao! Anh ấy không phải là người đàn ông tốt! Bảo tao hãy tìm một người khác để yêu đi."
Tôi im lặng, hình dung ra gương mặt Huân, người yêu Linh trong đầu. Huân có ánh mắt đen láy, hàm râu quai nón và nụ cười sáng. Hôm Linh giới thiệu Huân cho tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt anh và linh cảm điều gì đó bất ổn.
Sau buổi trò chuyện hôm ấy, tôi không gặp lại Huân, cho đến khi cách đây ba tháng, tôi và Huân chạm mặt nhau ở building nơi tôi làm việc. Anh có hẹn với đối tác nằm ở tầng 14, còn tôi làm việc ở tầng 9. Trái với lần gặp nhau đầu tiên, gương mặt anh có phần hốc hác hơn.
Trưa hôm đó, Huân hẹn tôi ăn trưa sau khi xin số điện thoại ở thang máy, bảo là có chuyện muốn tâm sự. Huân nói nhiều về Linh, về những bất hòa giữa hai người. Linh ghen tuông đến mù quáng, còn Huân lại là chàng lãng tử, luôn tịch sự nhã nhặn với phái nữ. Huân hỏi tôi: "Em là bạn của Linh, em bảo anh phải làm sao?" Tôi trở thành quân sự tình yêu bấc đắc dĩ cho Linh và Huân.
2.
Huân bắt đầu nhắn tin nhiều hơn cho tôi. Ban đầu chỉ đơn giản là những câu hỏi thăm xa giao. Một mặt tôi muốn né tránh, nhưng mặt khác, ở Huân có một điều hấp dẫn lạ kỳ càng khiến tôi muốn đến gần. Dù tôi thừa biết Huân không phải là người dành cho tôi. Huân đang là người yêu của bạn thân mình. Nhưng rồi tôi vẫn tự nhủ, chúng tôi sẽ chỉ là bạn bè bình thường thôi, sẽ không có gì đi quá giới hạn.
Tôi không nhớ rõ được chính xác bao nhiêu lần tôi va Huân hẹn hò cùng riêng cùng nhau, và tỏ vẻ như hai người bạn. Và cũng không nhớ được chính xác từ lúc nào chúng tôi len lén nắm tay nhau trong rạp chiếu phim hay đi xem hát ở phòng trà nào đó. Hay những lúc ngồi sau lưng Huân, vầ Huân nhẹ nhàng chạm nhẹ vào ngón tay của tôi như vài giây tình cờ...Tất cả những khoảnh khắc ấy, đều khiến tim tôi đập mạnh như thể mới biết yêu, khiến tôi vui suốt cả tối hôm đó đến mức không ngủ được.
Chúng tôi cố tình không nhắc đến Linh trong mỗi buổi gặp mặt. Để rồi khi về nhà, tôi (và cả Huân) đều cảm thấy mặc cảm, nhắn cho nhau vài dòng tin nhắn bâng quơ, rồi cũng đâu lại vào đấy. Mối quan hệ của tôi và Huân không bao giờ được gọi tên, và cũng như một thỏa thuận ngầm, không được phép để Linh biết.
Tôi nhớ lại, đêm hôm qua, anh đã sang nhà tôi. Anh nhắn tin: "Tối nay, anh qua em ngủ được không?" Tôi nhắn tin: "Ừ, khi nào qua thì gọi em."
Rồi chúng tôi cũng đã đi đến giới hạn cuối cùng. Tôi và Huân đã làm tình với nhau. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác hứng khởi đến vậy, xen lẫn một sự hồi hợp lạ lùng. Làm xong, chúng tôi nằm ngửa, vẫn chưa buồn mặc lại đồ lót. Tôi nằm trên cánh tay của Huân. Hai chúng tôi không ai bảo ai, nhìn lên trần nhà màu xám. Chiếc ipod được cắm với loa đang chạy radom đến ca khúc Everytime we touch:
Cause everytime we touch
I get this feeling
And everytime we kiss, I swear I could fly
Can"t you feel my heart beat fast?
I want this to last
I need you by my side
Huân thì thầm: "Anh không thể ngừng yêu em! Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, anh biết mình đã say nắng em rồi. Anh không có ý lừa dối Linh, nhưng em hiểu không, anh sống trong một xã hội và gia đình có quá nhiều định kiến."
Tôi cười: "Định kiến hay không là ở mình mà. Anh và em làm như thế này là đang lừa dối Linh, cả anh và em... anh biết không?"
Rồi những lo âu, dằn vặt cũng tan biến khi Huân đặt vào môi tôi nụ hôn. Hàm râu quai nón cọ vào da thịt khiến tôi rùng mình.
Tôi không biết nói với Linh làm sao. Rằng anh ấy cũng yêu mày lắm, nhưng anh ấy yêu tao hơn? Rằng anh ấy thực sự không phải là người đàn ông dành cho mày?
Tôi thân với Linh từ hồi bé, nhưng chưa bao giờ tôi nói quá nhiều về chuyện tình cảm cảm của mình. Tôi thuộc típ người sống kép kín, nên muốn càng ít người biết về mình càng tốt.
Đôi khi khát thèm những nhục dục tầm thường, tôi vội và qua đường với một gã xa lạ nào đó qua mạng, ở một khách sạn.
Anh đã cố gắng kìm nén chuyện tình cảm của mình.
***
Tôi nhìn cô bạn thân đang xác xơ vì đau khổ. Linh trông ốm quá. Có lẽ đã sụt đi ít nhất 2, 3 kg. Linh không chịu ăn, chỉ uống nược cầm chừng. Tôi từng chứng kiến đôi lần thất tình của bạn mình. Nhưng chưa lần nào, tôi lại thấy Linh buồn vật vã như lần này.
Như thế này, tôi làm sao dám thú nhận với Linh sự thật. Rồi Linh có còn xem tôi là bạn.
Ngồi ở quán chán, tôi chở Linh sang quận 7, ngồi ở bậc thang nhìn ra cái hồ thật rộng. Linh dựa vào vai tôi: "May sao đời tao còn có mày! Chứ không thì tao chắc sống không nổi. Chẳng thể tin vào điều gì nữa cả. Trên đời này chẳng có gì dài lâu." Tôi: "Ừ!", quàng tay qua vai Linh. Bầu trời hôm ấy đầy sao. Người ta bảo, mỗi con người tương ứng với một vì sao trong vũ trụ và một vì sao kề cận là ý trung nhân của mình. Tôi không biết vì sao nào trên kia là ngôi sao của mình, ngôi sao nào là của Linh. Chỉ tự hỏi tại sao định mệnh lại khiến tôi gặp Huân làm gì?
Khuya hôm đó, tôi nhắn cho Huân: "Anh à, Linh nó buồn và nó khổ lắm!"
"Anh cũng buồn và khổ lắm!"
Tôi thở dài.
Tất cả chúng tôi đều buồn và khổ. Thế thì yêu làm cái quái gì?
Rốt cuộc thì Huân quay trở lại với Linh. Linh nhắn với tôi: "Rốt cuộc rồi cũng ổn thỏa hết. Minh à. Anh ấy đã quay lại với mình. Vì mình đã có mang với Huân." Tôi im lặng khi đọc tin nhắn của Linh. Tôi nên phải làm gì, nói cho Linh biết sự thật, để rồi sau đó có thể cả ba chúng tôi đều đau khổ. Hay tôi sẽ mãi giữ bí mật này, nhưng liệu đến một lúc nào đó, khi chính Linh là người phát giác thì sẽ như thế nào?
Tôi gặp Huân và nói với anh: "Hứa với em, không được để Linh phải đau khổ vì anh lần nữa được không?"
Tôi nói với Linh: "Minh sẽ đi xa một thời gian!"
Linh hỏi lại: "Đi đâu?"
"Chắc Minh sẽ sang Singapore làm việc. Không quá xa Việt Nam để có thể gặp Linh khi cần, nhưng đó là một cuộc sống khác! Minh nghĩ ở đó, Minh sẽ ổn hơn."
"Minh ra đi vì Linh đúng không?"
Tôi giật mình nhìn Linh.
Linh nhẹ nhàng mỉn cười, nhìn bâng quơ ra ngoài cửa.
"Minh đừng nghĩ phụ nữ như Linh là những cô gái ngu ngốc không biết gì và cũng không đủ tinh tế để nhận ra sự thật. Chỉ có điều, đôi khi, cuộc sống này phải biết chấp nhận! Tất cả đều là do mình lựa chọn.
Dù sao, Linh nghĩ, Minh ra đi lúc này cũng là tốt cho tất cả chúng ta! Nhưng rồi một ngày hãy trở về, để đối mặt nhau, vì Linh nghĩ không bao giờ muồn mất đi một người bạn trong đời như Minh."
Cuộc trò chuyện hôm ấy giữa tôi và Linh nhiều lặng yên hơn tất cả những buổi trò chuyện nào khác. Chúng tôi không nói gì với nhau nữa cho tới khi ly cam vắt tan hết đá, chuyển thành màu lợt nhách, chia rõ thành hai phần. Và nước loang lỗ trên mặt bàn thành những hình thù kỳ lạ.
Tôi nhìn ra bầu trờ đầy nắng chói chang. Có một khoảng trống vô hình ngay giữa lòng ngực.
Cuộc đời này luôn có những điều bất ngờ mà chúng ta không thể nào đoán trước được. Chúng ta hay đặt câu hỏi vì sao gặp người này quá muộn, yêu người kia quá trễ...
Giống như trong khoảng nắng trong xanh thế này, lại có mưa rất lớn ngoài xa...
|