Cám Ơn Người Đã Rời Xa Tôi
|
|
Cám Ơn Người Đã Rời Xa Tôi
Tác giả:Hà Thanh Phúc
Có câu nói rằng, những người có tình sẽ thành thân thuộc, yêu nhau rồi cũng sẽ trở về bên nhau.
Tình cảm là một thứ không thể chi phối, cũng rất khó nắm bắt. Chỉ có thể nói đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc, chỉ cần sai người hay sai thời điểm, tất nhiên sẽ chỉ còn dằn vặt.
"Có những câu chuyện tình biết là rất đẹp, nhưng đến một lúc nào nó, dù muốn hay không thì cũng sẽ phải kết thúc. Đừng cố gắng níu kéo người mình yêu khi họ đã không còn yêu mình, hãy dũng cảm chấp nhận sự thật. Đừng tức giận hay đổ lỗi do người khác, hay do chính bản thân. Đứng lên và tiếp tục bước đi bởi có những vết thương rồi sẽ lại lành, khi con tim một lần nữa rung động.
Cho phép mình bạn nhé!"
- Tô-
|
Chương 1: Lời mở đầu
Cũng đã khá lâu tôi không ra mắt quyển sách mới nào. Có đôi khi, những độc giả còn nhớ rằng tôi từng là một-người-viết và inbox trên Facebook hỏi: Vì sao anh lại ngừng viết
Đó là câu hỏi tôi rất biết ơn. Vì như thế, nghĩa là những gì tôi đã viết cũng có người đồng cảm yêu mến, rồi chờ đợi. Với một người viết, còn gì cầu hơn?
Bốn năm vừa qua là khoản thời gian tôi đã đi qua nhiều sóng gió nhất trong cuộc đời mình, tính đến bây giờ. Những sự kiện không tưởng đó khiến tôi có nhiều cảm xúc quá, đến nổi tôi bị tê liệt trong đó, không thể nào thoát ra bằng bất cứ cách nào. Kể cả viết.
Tôi chỉ còn biết làm việc (kinh doanh và viết báo), rồi đi du lịch một mình. Ở những nước tôi đã đặt chân đến, ngoài việc thưởng thức cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa địa phương, thì tôi tuyệt đối thích tiếp xúc với những người xa lạ tình cờ gặp gỡ trên đường, lắng nghe và chìm đắm trong câu chuyện của họ. Tôi nhận ra cuộc đời mỗi người là một thiên tiểu thuyết. Và câu chuyện của mình chỉ là một trong số đó.
Nhưng kỳ lạ rằng, những câu chuyện mà tôi được tham gia vô, dù với vai trò diễn viên chính hay chỉ là người chứng kiến, người lắng nghe thì ít nhiều đều liên quan đến tình yêu. Những cuộc tình buồn thê thiết. Ai cũng không muốn mình buồn lâm ly như thế, nếu cho chọn lại, thì tất cả đều muốn giữ nguyên cuộc đời mình như đã từng
Đây là quyển sách tôi viết lại sau quãng thời gian dài chỉ có thể làm người nghe. Tôi không mong chờ tất cả người đọc đều thích nó, vì hầu hết các câu chuyện này buồn lắm. Nhưng tôi mong sẽ có người đồng cảm với chúng. và trên hết, tối muốn tập viết sách này để cảm ơn những đọc giả vẫn im lặng chờ đợi và ủng hộ tôi. Đây là động lực chính để tôi viết lại. Tôi luôn biết ơn thật nhiều về điều đó.
|
Chương 2: Hoa nhài bên hiên Những ngày này, trời Sài Gòn mưa nhiều hơn. Mấy bụi hoa nhài anh trồng ngoài ban công rụng tơi tả. Chị thường hay giúp anh dọn dẹp sạch sẽ những cánh hoa tàn. Chị nhặt bằng tay đặt vào chiếc giỏ mây. Cho đến khi cả bàn tay của chị cũng ướp đầy hương hoa, rửa mấy cũng còn phảng phất. Mùi hoa nhài không cay, không nồng, dịu dàng như cảm giác sau mưa, ấy vậy mà mỗi lần thu dọn, khóe mắt chị lại cay cay. Mấy bụi hoa này từ lâu anh đã không còn quan tâm tàn hay nở. Chỉ có chị là còn nhọc công chăm bón mỗi ngày. Cũng có thế, anh lặng lẽ quan sát chúng mỗi lần một một mình ra đây ngồi hút thuốc mà chị không biết.
Hôm nay, chị về nhà sớm làm món ăn yêu thích của anh. Chị nhắn tin: "Tí nữa tranh thủ về sớm ăn cơm! Em nấu món anh thích." Tin báo hiện lên chữ "seen" và không lời đáp. Chị nhìn màn hình năm giây, rồi đặt điện thoại lên bàn ăn. Chị thầm nghĩ, công nghệ tiên tiến làm chi không biết, chứ các đây vài năm thôi, ai đọc tin ai làm sao biết, sao mà có cớ giận buồn trách cứ. Chị bật tivi lên cho không khí bớt im ắng, ngay lúc ca sĩ Mộng Sầu hát bài gì nghe chỉ muốn tự giận cho xong.
Thế là chị tắt. Chỉ còn tiếng động phát ra từ nồi cá hấp đang chờ chín. Anh vẫn chưa về, lại nhắn tiếp một tin: "Thôi em ăn trước đây! Anh làm gì làm đi." Đáp lại vẫn là sự im lặng.
Chị nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối, chắc anh còn bận việc ở công ty chưa xong. Chị nằm đợi anh nơi phòng khách và nghe đạo diễn Lý sự cùng cô diễn viên Xuân Sắc nói chuyện ngoại tình. Đại loại, dù yêu nhau cách mấy, rồi cũng có khi một trái tim loạn nhịp, không tỉnh táo, thì mất nhau luôn. Rồi chị ngủ lúc nào cũng không hay. Giật mình bởi tiếng lè nhè của anh ngoài cửa. Chị bước vội ra. Anh đang nằm bê bết chỗ kệ giày. Vội lại đỡ anh, chị càu nhàu: "Sao lại say xỉn đến mức này!"
Rồi anh giằng khỏi tay chị suýt ngã chúi nhũi xuống sàn nhà. Cú đẩy của anh làm chị hẫng hụt. Anh nhìn chị. Ánh nhìn như xuyên thấy làm chị sợ hãi.
Anh lao vào chị và xé toang chiếc áo thun mỏng. Chị không chống cự, cũng không hưởng ứng... Chỉ nằm yên cho đến khi kết thúc...Chị rướn người ra khỏi anh, tìm viên thuốc ngừa thai để uống. Có khi, chị nghĩ, hay là mình cứ để, có con rồi chắc mọi chuyện sẽ khác. Và mối quan hệ này sẽ được cứu vãn bởi sinh linh bé bỏng như rồi lại không đủ can đảm.
Rồi chỉ còn là đêm và tiếng ngáy, chị bước ra khỏi bếp. Con cá vẹn nguyên đã lạnh tanh lạnh ngắt từ bao giờ.
Chị vẫn chưa dùng bữa. Chị tự bới hai chén cơm, một trước mặt và một đối diện rồi ngồi nhìn vô hồn vào đôi mắt cá đã đục. Tự nhưng lại nghĩ, giá mà mình cũng như con cá kia, vẫy vùng rồi chết hẵn cho xong. Rồi người ta tha hồ chưng tương, xối mỡ chiên giòn, lóc xương tùy thích. Chết rồi, thì có biết đau đớn là gì đâu?
Chị muốn khóc, nhưng không khóc được, và một miếng cơm vào họng mà sao đắng nghét. Chị buông đũa, đến ăn mà cũng chẳng xong dù bao tử đang cồn cào. Đôi lần, chị muốn hỏi anh, chị phải làm sao thì anh mới có thể yêu chị? Mùi nước hoa xa lạ trên áo anh còn vương vấn của ai. Hỏi cho ra lẽ, rồi ra sao cũng được. Chia tay, ly dị, không có anh thì chị vẫn sẽ sống được thôi. Hà cớ gì phải hành hạ đời nhau như thế? Nhưng chị chỉ lặng im. Chị sợ những câu trả lời thật lòng của anh mà chị đã biết trước. Rằng, anh chưa yêu chị bao giờ.
Tháng bảy của hai năm về trước, Chi, người yêu của anh bỏ đi sang Mỹ, kết thúc cuộc tình đẹp mà bạn bè ngưỡng mộ. Chị yêu thầm anh từ lâu, nhưng chưa bao giờ xen giữa cuộc tình của bạn mình; chỉ lặng lẽ cổ vũ, khích lệ cho cả hai. Rồi Chi đi, anh buồn. Anh chọn chị là bạn để giãi bày. "Em là bạn của Chi, em có biết vì sao cô đi? Anh có gì thua thằng đàn ông đó?" Chị không biết giải thích sao vì chị đâu phải Chi. Chị chỉ kiên nhẫn ngồi cũng anh khi anh buồn. Vì sao anh không tìm bọn đàn ông để khóc mà cứ tìm chị làm gì? Càng gần anh, trái tim chị lại càng xốn xang. Dù gì thì Chi cũng đã đi rồi. Chị còn nhớ cái hôm anh say bí tỉ và gọi điện cho chị đến đón đưa anh về nhà... Anh đã khóc như một đứa trẻ, ôm chị thật chặt mà gọi tên Chi. Là chị đã nhắm mắt chấp nhận làm người thay thế. Và chị đã biết từ lâu anh có yêu chị bao giờ. Khi chỉ mở mắt thì anh đã rời đi. Hôm ấy, trời mưa tầm tã... Chị cứ nằm và nhìn trời, tự hỏi mình tội tình gì mà phải thế?
Chị mang thai. Báo với anh, anh bảo thế thì dọn về sống cũng nhau. Dù gì, Chi cũng chỉ là dĩ vãng. Được ba tháng rưỡi, thai chết lưu. Chị nằm trên giường bệnh, anh ngồi kế bên. Không ai nói lời nào, một buổi chiều ảm đạm tiếng máy điều hòa cũ chạy ì ạch như chiếc máy nghiền vô hình chà xát vào vết thương lòng.
Anh vẫn còn ở cạnh chị, sống cũng nhau trong căn hộ nhỏ, và tuyệt nhiên không nhắc về đứa con hay Chi một lần nào. Anh cũng không bỏ chị mà đi nhưng cũng chưa bao giờ amh trò chuyện nhiều cũng chị. Cả hai như những cái bòng vật vờ trong ngôi nhà của chính mình. Đi đi về về nói với nhau những điều vô nghĩa.
Chẳng lẽ, tất cả tình yêu của chị dành cho anh, không xứng đáng được yêu thương? Chẳng lẽ, chỉ vì là người đến sau, chị phải chấp nhận cuộc sống như thế?
Trong buổi tối chờ đợi anh về, mùi hoa nhài thơm xộc vào mũi chị, xộc vào cả những giấc chiêm bao chưa tròn. Loài hoa mà Chi thích nhất... Đôi lúc, chị buồn quá, cầm dao ra định chặt nát hết bụi cây nhưng rồi lại không nỡ. Cái cây có tội tình gì mà làm thế?
Chi, người cũ của anh, cũng là bạn chị, gọi cho chị vào một chiều. Cô vừa từ Mỹ trở về.
Chi đến cùng một cậu trai kháu kỉnh. Nhìn đứa bé trai, chị giật mình vì nó giống nhau như đúc. Chị và Chi ngồi đối diện nhau. Chi đã già đi nhiều, đuôi mắt đầy những vết chân chim. Chi mặc chiếc áo rộng màu nau trông còn lớn thêm vài tuổi. Gương mặt cũng hàn quá nhiều nỗi buồn.
Rồi Chi hỏi chị: " Cậu hạnh phúc không?" Chị bối rối không biết phải nói sao, chỉ mỉm cười nhạt, Chi thở dài, nhìn bâng quơ ra khoảng sân đầy nắng: "Chúng ta đều đã có những lựa chọn cho cuộc đời mình... Có thể đúng có thể sai..." Chị đáp: "Ừ!", chắc gì Chi sướng hơn chị trong mấy năm qua? Chị hết nhìn đứa trẻ, rồi nhìn thẳng vào mắt Chi hỏi: " Chi còn yêu anh ấy không?" Chi bối rối không đáp. Chị thở dài. Có thể Chi không cần anh, nhưng đứa trẻ thì cần. Chị ghi số điện thoại của anh và bảo: "Chi gặp lại anh ấy đi. Có lẽ hai người có nhiều điều phải nói." Rồi chị rời đi, bảo là hôm nay có nhiều việc ở công ty.
"Tớ không còn yêu anh ấy đâu Chi à, yêu làm gì một kẻ không yêu mình."
Rồi chị rời khỏi anh, nhanh như lúc đến. Chị nhắn tin: "Em nghĩ mình nên kết thúc, trước khi quá muộn. Chi cần anh, đứa trẻ cần anh"...Anh chỉ seen không đáp.
Chị chưa rõ những ngày sắp tới mình sẽ sống ra sao khi không cần phải chuẩn bị những bữa cơm tối cho anh; không cần phải nhặt những bông hoa nhài rơi rụng mà nước mắt cứ chảy... Có lẽ, chị sẽ lại có nhiều thói quen khác, không anh. Chị sẽ ra Hà Nội làm việc một thời gian, rồi sang nước ngoài sinh sống cũng gia đình. Và rồi sẽ gặp ai đó mới, bắt đầu lại mọi thứ, sắp xếp cuộc đời mình lần nữa.
Buổi chiều cuối cùng ở lại nhà anh, chị nấu một bữa ăn ngon như thường lệ, giặt sạch và phủi thẳng áo quần. Chị nhắn tin cho anh: " Về anh cơm anh nhé, có món anh thích." Và kéo hành lý ra khỏi nhà.
Trên đường đi, chị cứ miên man nghĩ, liệu rằng anh có hối hận vì đã để chị rời đi. Liệu rằng chị có mềm lòng khi anh gọi điện báo chị về, liệu mối quan hệ của cả hai có thể cứu vãn sau tất cả những lạnh nhạt của gần nghìn ngày bên nhau... Chị không biết, không rõ, và cũng không muốn biết rõ.
Chị bật điện thoại lên. Không có một cuộc gọi nào từ anh. Tin nhắn vẫn hiện chữ "Seen" và vẫn không lời hồi đáp.
Rồi bất chợt chị nghĩ về mấy bụi hoa nhài ngoài hiên. Chắc chị sẽ nhắn tin dặn dò Chi nhờ chăm sóc chúng, vì đó là nơi anh rất thích ngồi. Mà, chị lo chi nhiều nữa? Chắc gì Chi không làm tốt hơn chị trong việc mang lại hạnh phúc cho một gã đàn ông mà cô ấy từng thân thuộc.
Cũng chỉ là mấy bụi hoa nhài bên hiên, có gì mà to tát?
|
Chương 3: Giặt áo chiều hè Từ trước khi quyết định dọn về sống cùng nhau, tôi vẫn thường hay sang nhà Minh, giúp anh dọn dẹp. tôi không phải là kiểu người của gia đình giỏi nội trợ. Những bữa cơm tôi nấu, thường không quá dở nhưng cũng chỉ ở mức trung bình. Minh nói, em chỉ có giặt quần áo cho anh là giỏi thôi.
Tôi chưa từng bao giờ giặt giũ. Từ hồi còn nhỏ, mẹ cưng bàn tay tôi nên tuyệt nhiên không để tôi đụng đến việc này. Với những người yêu trước, tôi cũng chưa từng có ý định giặt đồ cho họ. Chúng tôi chỉ biết có yêu nhau, đi ăn, đi chơi cùng nhau, thi thoảng mới nấu vài bữa cơm cuối tuần.
Nhưng Minh thì khác, anh thích ở nhà với tôi hơn ra ngoài. Một buổi chiều mùa hè, khi đang nằm trên giường đọc sách, thấy Minh loay hoay tìm một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu để đi gặp khách hàng gấp, tôi bỗng nhiên thấy mình cần làm công việc đó. "Anh à, mỗi tuần em sẽ giặt áo cho anh hai lần." Minh ngạc nhiên: "Em nghiêm túc đấy chứ?" "Thật, sao anh lại có vẻ hoài nghi?" "Vì anh nghĩ em không thích giặt giũ. mà từ trước đến giờ, cũng chưa có ai giặt giũ cho anh ngoài mẹ." "Thế thì em sẽ là người đầu tiền."
Tôi bắt đầu thực hiện lời đã nói, không mất khó khăn dù chưa làm bao giờ. Tôi làm Copywriter tự do nên giờ giấc không bó buộc, chỉ cần có mặt đúng giờ ở các buổi họp là được. Một tuần hai lần vào thứ tư và thứ bảy, tôi đi về sớm, sang nhà Minh, mang mấy cái chậu ra khoảng sân vườn be bé của anh để ngồi giặt. Chỉ có dăm ba cái áo sơ mi, vài cái quần tây, ngâm một chút, đi nghe hết một CD nhạc, rồi ra vò nhẹ và phơi. Khi giặc áo cho Minh, tôi hay nghĩ tới những khi anh mặc chúng, phẳng phiu thơm tho lòng thấy rộn vui.
Dịp cuối tuần, Minh hay ngồi gần, ngắm nghía tôi giặt đồ. Có lần, anh đi từ nhà ra và gọi: "Này em!", tôi ngước lên và anh chụp vội một tấm hình rửa đen trắng để nơi góc bàn làm việc. tôi cằn nhằn: "Trời ơi, lúc này là lúc em xấu nhất mà anh chụp cái gì?" Minh cười toe: "Không, anh vẫn thấy em đẹp vô cùng." Tôi bĩu môi: "Anh thì chỉ giỏi nịnh!" Sau đó ít lâu, tôi dọn về ở cùng anh.
Nhưng nhiều hôm, giặt xong rồi, tôi lại ngồi yên ở góc vườn đó, ngắm những chiếc áo tinh tươm lòng lại buồn thê thiết. Tôi nhìn chúng trong vô định và tự hỏi, nếu Minh biết rằng tôi không còn khả năng sinh con nữa, thì liệu tôi còn cơ hội giặt áo cho anh nữa không?
***
Năm hai mươi tuổi, tôi có thai với Vinh, người yêu đầu tiên của mình. Hai mươi tuổi, còn quá trẻ để tôi sẵn sàng làm mẹ. Khi tôi nói với Vinh mình đã có thai, anh im lặng, rồi đứng dậy đi tới đi lui. Tôi hồi hộp chờ nghe phán quyết của anh. Nếu Vinh bảo phá đi, tôi sẽ lập tức đứng dậy bỏ về và chia tay anh. Vì tôi không tin một kẻ muốn giết con mình lại xứng đáng khiến tôi tiếp tục yêu và hy sinh quãng đời tuổi trẻ để làm vợ, làm mẹ, để cùng nhau bắt đầu một cuộc sống.
Nhưng rồi Vinh nói: "Mình phải làm sao hả em?" Lúc ấy, tôi vô cùng thất vọng về người đàn ông trước mặt. Tôi không trả lời, mỏi mệt rời khỏi nhà trọ của anh, hoàn toàn trống rỗng. Hồi cấp 3, khi còn là một Bí thư Đoàn trường năng động, tôi đã mạnh miệng phát biểu trong một chương trình về an toàn tình dục: "Khi yêu đương, người ta thường hay quên đi mọi nguyên tắc cần phải nhớ. Khi say tình, người ta lao vào nhau, vui thú. Vậy thì đến lúc hậu quả xảy ra, rại sao lại rầu rĩ, trách móc?" Để rồi, khi trải qua cảm giác yêu như điên một người, tôi dường như quên hết mọi thứ.
Đêm hôm ấy, tôi rủ vài người bạn đi bar. Dĩ nhiên, tụi nó không biết tôi có thai. Chúng tôi uống rượu và nhảy nhót điên cuồng trên những chiếc giày cao gót dến ba giờ sáng mới về. Ngay đêm hôm ấy, tôi bị đau bụng dữ dội, rồi liên tục xuất huyết. Tôi hoảng loạn gọi điện thoại cho Vinh, linh cảm điều chẳng lành. Anh đến, rồi gọi taxi chở tôi đến bệnh. Đứa trẻ không còn, nhưng đau đớn hơn, tôi không còn làm mẹ được. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất giữa tôi và Vinh. Tôi nằm im trên giường, còn anh lặng lẽ đi vào ngồi cạnh, rồi lặng lẽ rời đi. Ngày nào cũng đều đặn như thế.
Sau khi tôi xuất viện thì chúng tôi cũng chia tay. Chúng tôi không ai nói gì với nhau, chỉ gặp nhau thưa dần, thưa dần cho đến khi hoàn toàn biến mất. Dù chỗ ở của hai đứa vẫn không hề thay đổi. Dù thực tâm, tôi biết Vinh vẫn còn yêu tôi, và tình cảm tôi dành cho Vinh cũng không hề thay đổi. Chỉ có điều, tôi lòng tôi giờ không còn chỗ cho những điều lãng mạn bay bổng. Chỉ còn là một nỗi xót xa không thể gọi tên, một sự bất lực và thất vọng về Vinh, về chính bản thân mình.
Hai mươi tuổi, nỗi đau đầu đời khiến tôi e dè với những tình yêu sau này. Tôi không yêu ai cho đến khi gặp Minh. Minh làm tôi tin rằng, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại.
Tôi không giấu Minh chuyện cũ. Tôi nói với Minh ngay khi anh nói yêu tôi: "Trước anh, em đã từng sống thử với một người những đã qua lâu rồi..." Minh im lặng một lúc, rồi nắm tay tôi: "Anh không quan tâm quá khứ của em thế nào. Quan trọng là hiện tại em có yêu anh không!" Tôi bật khóc vì hạnh phúc, không nghĩ rẳng trên đời này có người đàn ông tốt như thế. Suốt thời gian yêu nhau, Minh chưa từng nhắt lại chuyện cũ. Đôi lần xem TV hay đọc báo, có hình những đứa trẻ, Minh buộc miệng khen: "Dễ thương quá em!" Rồi cũng lơ khi thấy tôi không thích nói đến những chuyện như thế.
Trong suốt bao nhiêu năm đó, tôi không biết mình có yêu Minh không. Nhưng tôi đã tôn trọng anh hết sức có thể. Chưa bao giờ tôi làm một điều gì đó có lỗi với anh cả. Vì với mình, trong lòng tôi còn mang cả một sự hàm ơn. Anh khiến tôi tìm lại niềm tin đã đánh mất. Anh khiến tôi tin rằng, mình sẽ có thể hạnh phúc một lần nữa.
***
Công ty chỉ định tôi đến gặp Giám đốc một công ty X để lấy một số thông tin chuẩn bị cho một số bài viết trên các trang báo sắp tới. Việc sắp xếp lịch đã được thư ký ở công ty liên lạc giúp từ trước, nên tôi chỉ việc đến thẳng công ty của nhân vật đúng giờ.
Cô thư ký dẫn tôi đến phòng làm việc của vị Giám đốc. Khi cánh cửa mở ra, tôi không thể nào ngờ được người ngồi trước mặt là Vinh. Anh nhìn thấy tôi, sững sờ. Tôi bối rối ngồi xuống. Cả hai nhìn nhau, không biết phải làm sao để vượt qua cảm xúc này.
- Thời gian qua... Em vẫn ổn chứ?
- Dạ Hai chúng tôi lại chìm trong im lặng. Anh thở dài, đứng dậy đi pha cho tôi ly cà phê nóng rồi đến bên của sổ, nói bâng quơ:
- Thời gian nhanh thật, mới đó mà đã tám năm!
- Ừ!
Vinh quay lại nhìn tôi, mắt thoáng ướt, ánh nhìn nồng nàn. Tôi cảm nhận được, anh vẫn còn yêu tôi. Và bàng hoàng hơn, cảm xúc của tôi dành cho anh vẫn không hề thay đổi.
Tôi nhìn vào tay Vinh, ngón áp út đã đeo nhẫn.
- Anh có vợ lâu chưa?
- Ừ, cũng ba năm nay rồi. Ba mẹ anh chọn cho anh! Cũng có một bé gái...
Cuộc trò chuyện cho những bài viết trở thành một cuộc hội ngộ bất ngờ. Buổi tối hôm đó, Vinh nhắn tin cho tôi, bảo rằng anh muốn gặp nhau, anh nghĩ chúng tôi có nhiều chuyện để nói. Tôi bảo mình không nghĩ thế. Rồi Vinh gọi điện, bật khóc: "Xin em, anh chỉ xin được yêu em một lần nữa thôi. Tám năm qua anh chưa bao giờ quên được em cả. Anh đợi em ở X. Em đi taxi đến nhé. Rồi cùng đi xe của anh..."
Cuối cùng, tôi cũng quyết định đi. Lúc này, Minh vẫn chưa về nhà. Tôi nhắn tin cho Minh bảo có việc đột xuất đi công tác ở Vũng Tàu., chắc ngày mai mới về. Anh nhắn lại bảo tôi giữ gìn sức khỏe, làm việc gì mà vất vả quá. Lòng tôi thấy áy náy vô cùng trước sự quan tâm của anh, nhưng nỗi nhớ Vinh đang dân cao, nuốt chửng tôi mất rồi.
Vinh chở tôi ra Vũng Tàu. Suốt đoạn đường, chúng tôi im lặng, mãi Vinh mới nói bâng quơ: "Anh nhớ tới thời tụi mình 20 quá..." Tôi cười khẩy: "Thời tuổi trẻ, bao giờ cũng nông nổi..."
Vừa đến khách sạn, tôi và Vinh lao vào nhau như chưa từng chia ly. Cảm giác yêu đương cháy bỏng hơn bao giờ hết sau ngần ấy năm xa cách. Dường như, chỉ với Vinh, tôi mới thực sự tan chảy. Hoàn toàn.
Sau cuộc yêu, tôi nằm yên, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Còn Vinh thì ngồi dậy, đốt một điếu thuốc...
- Anh hút thuốc từ bao giờ?
- Thi thoảng, từ khi chia tay em. Khi cô đơn, cần suy nghĩ.
- Thế anh đang nghĩ gì?
- Không gì cả, trống rỗng...
- Mình sai rồi... Chúng ta phải dừng lại thôi, anh à!
Vinh bật khóc. Ngày trước, Vinh có dễ dàng khó như thế đâu?- Tại sao anh lại gặp em? Tại sao ngày xưa anh lại yếu hèn không giữ em ở lại? Tại sao anh không tìm kiếm em dù biết rằng em mới là người anh luôn thực sự cần?
Tôi không biết phải trả lời Vinh thế nào vì bản thân cũng luôn thắc mắc những điều đó...
- Mỗi giai đoạn trong đời, sẽ có những lúc, mình chẳng hiểu được vì sao ở lúc ấy, mình lại làm A thay phải làm B, lại chọn C không phải D. Mọi thứ đều rất bất quy tắt dù mỗi người hiểu rất rõ cần phải làm gì là đúng. Trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó. Nên thôi, anh cũng đừng tự trách mình.
- Anh không muốn để mất em lần nữa...
- Chúng ta đã thực sự mất nhau, và bất giờ, chúng ta rõ ràng cũng không hề thuộc về nhau. Anh đã có gia đình, em thì đã có người yêu. Tụi em cũng sắp đám cười rồi. Em không thể tiếp tục làm một điều mà bản thân em không thể chấp nhận được...
- Ừ... Anh biết!
- Vậy nên, điều tốt nhất mà anh có thể làm cho em là đừng tìm em nữa, đừng nhớ đến em... Chúng ta không thể làm bạn, vì nếu còn gặp lại nhau, em và anh không kìm lòng được...
Vinh gật đầu. Sau hôm ấy, chúng tôi không gặp nhau nữa. Nhưng mỗi khi đối diện Minh, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nỗi ân hận cứ giày vò. Điều tệ hại hơn, tôi vẫn không ngừng nhớ về Vinh.
Sáng nay, Minh đột ngột hỏi tôi: " Em ơi, hay là năm nay mình cưới nhé. Ba mẹ anh cũng sắp về nước, sẵn tiện mình nói chuyện này luôn..." "Tùy anh thôi!" Tôi cười chiếu lệ, đầu óc xáo trộn nhiều ý nghĩ. Tôi đã sẵn sàng mọi thứ để làm một người vợ đúng nghĩ của Minh hay chưa?
***
"Em đã ngoại tình!"
Cuối cùng, tôi cũng có thể lấy hết can đảm để nói cho Minh biết. Anh run run, nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ: "Với ai?" Tôi nuốt nước bọt, lòng đau như cắt: " Với Vinh, người yêu cũ." Minh không hề trách mắng hay nổi cơn điên gì cả. Điều đó là tôi cảm thấy sợ hãi. Sự im lặng của Minh như bóp nghẹn con tim tôi. Thà anh giận dữ hành hạ, tôi còn thấy dễ chịu hơn...
"Em đã dọn đồ đạc trong nhà rồi. Cho dù anh có tha thứ cho em thì em cũng không thể tha thứ cho chính mình được..." Minh không nói gì, chỉ ngồi yên. Anh không nhìn tôi. Tôi cũng không đoán được anh đang nghĩ gì.
Minh đã để tôi ra đi. Anh cứ lặng im nhìn tôi như một khán giả theo dõi một nhân vật. Lúc vừa bước chân ra khỏi cửa, tim tôi thắt lại. Thôi rồi, tôi đã để mất Minh, người yêu thương mình chân thật nhất đời này. Nhưng đó là do tôi chọn lựa.
Một khoảng thời gian dài sau đó, tôi không gặp lại Minh, cũng chẳng liên lạc với Vinh. Cuộc sống của tôi đều dặn diễn ra với ngày tám tiếng ở công ty, tối lại cafe đâu đó ngồi viết lách vu vơ. Thi thoảng, tôi đi cùng với những người bạn trong công ty, còn đa phần là đi một mình.
Cuối tháng Chín, tôi nhận được tin nhắn của Minh: "Anh sắp đám cưới rồi. Cưới xong anh sẽ sang Mỹ sống cùng bố mẹ. Anh báo tin, nhưng không thể mời em đến dự. Yêu em!"
Tôi không biết phải nhắn lại điều gì, ngồi thừ ra, nước mắt cứ thế chảy dài.
***
Có những chiều mùa hè đứng trên ban công, nhìn qua nhà người phụ nữ hàng xóm, thấy cô ấy đang phơi áo, mà tôi không sao ngăn mình bớt chạnh lòng. Tôi nhớ nao lòng những buổi chiều ngồi giặt áo, dưới bóng cây hoàng lan, và Minh gọi: "Này em!" Tôi ngước lên, anh cười tinh nghịch chụp vội một tấm hình rửa đen trắng để nơi góc bàn làm việc.
|
Chương 4: Không gì làm em khóc được, trừ anh Sáng nay tỉnh dậy, mở mắt nhìn quanh căn phòng màu trắng, tôi lại rùng mình vì sự cô đơn giống như thứ thuốc độc làm cay nồng lên tới tận óc. Hơn một năm sống ở tiểu bang New Jersey tôi vẫn chưa cách nào thoát ra khỏi cảm giác này. Hiện giờ đang là mùa đông, cái lạnh tê buốt dễ khiến những người độc thân xa xứ cảm thấy chạnh lòng. Nơi tôi ở là điểm lạnh nhất của New Jersey vì nằm ngay phía Bắc ngay cạnh New York. Chẳng ai muốn ra ngoài vào thời điểm này nếu không có chuyện gì cần kíp.
Khi còn ở Việt Nam, em hay nói với tôi, em mơ có ngày được ở một đất nước có tuyết, được nằm cạnh nhau ngắm tuyết rôi. Giờ thì tôi đang ngồi ở cửa sổ, đang ngắm tuyết rơi ở một đất nước xa lạ, chỉ có khác là một mình. Và tôi là người chọn điều đó.
***
Mùa đông ở đây thời tiết buồn thê thiết. May là các ngày lễ lớn diễn ra liên tục. Cuối tháng Mười là ngày hội hóa trang Halloween, cuối tháng Mười một chuẩn bị lễ Tạ ơn Thanksgiving, cuối tháng Mười hai lại tiếp tục đến Giáng sinh và đón năm mới. Đây là thời gian để đoàn tụ gia đình đầm ấm để xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Nhưng tôi thì không có gia đình ở đây.
Lần đầu tiên thấy: "rừng cây pha lê" trong những ngày đông lạnh giá, tôi đã thích thú reo lên vì sự lung linh của nó. Cả rừng cây đông đá rực sáng dưới nắng rực rỡ. Nhưng càng nhìn ngắm chúng lâu, càng thấy hoang lạnh, trơ trọi và buồn tẻ, trong lòng chỉ chực vụn vỡ.
Tôi rời khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt. Ngoài trời, tuyết rơi dày.
Tôi online để check mail và lướt qua Facebook của mình. Như một thói quen, tôi vào ngay trang cá nhân của em. Vẫn là câu status cũ: "Sẽ không điều gì làm em khóc được, trừ anh! " Không cập nhật thêm gì mới. Đã lâu lắm rồi.
"Sẽ không điều gì làm em khóc được, trừ anh!..."
Đó là câu nói cuối cùng mà tôi nghe được từ em, vào một ngày Sài Gòn buồn, nhưng không có lá vàng rơi, chỉ có nước mắt em rơi lặng lẽ trên má. Một lần em hỏi: "Có bao giờ anh khóc vì một người, ví dụ như em?" Tôi đã im lặng.
Khoảng thời gian còn ở Việt Nam, công việc quá bận rộn và những chuyến công tác dài ngày thật sự làm tôi chẳng thể còn nghĩ được điều gì khác trong đầu. Những tin nhắn và email em gửi, tôi không có thời gian đọc hết, cũng không có tâm trí trả lời đầy đủ. Sau một ngày, tôi chỉ muốn ngã lăn trên giường, và đánh một giấc thật dài.
Đến khi sực nhớ đã không liên lạc với em suốt cả hai tuần, gọi điện, em bật khóc bảo: "Anh không hề thấy nhớ em sao. Em có chết quách ở một xó xỉnh nào thì anh cũng chẳng đâu biết." Tôi cũng chỉ biết nói nhỏ: "Anh sẽ không để em khóc vì anh nữa đâu..." Nhưng rồi em vẫn khóc vì tôi nhiều lần sau đó.
Tôi rất tệ. Từ ngày yêu nhau em phải chịu đựng nhiều lắm. Không có những lần tôi đi mua hoa hay váy áo tặng em, cũng không có những bức email và tin nhắn đẫm mùi tình yêu. Ngược lại, em đã làm tất cả nhiều điều mà lẽ ra một người đàn ông khi yêu phải làm. Tặng hoa, mua giày, mua áo quần, đồ lót cho tôi... Em chăm sóc tôi chu đáo như thể cả hai đã kết hôn. Bao nhiêu giận dỗi cũng kết thúc khi tôi đặt vào môi em một nụ hôn, rồi quấn vào nhau. Khi nằm cạnh tôi, em dụi đầu vào ngực và bảo: "Đừng để em khóc vì anh nữa được không?" Tôi cười và gật đầu...
Ngày tôi báo cho em tin mình sẽ sống ở nước ngoài 5 năm theo sự bố trí của công ty, em điềm nhiên như đoán trước được, chỉ hỏi lại: "Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Năm năm, chắc gì em đã đợi được anh?" Tôi cười: "Rồi anh sẽ về mà."
Từ hôm ấy, em từ chối gặp tôi. Trước khi bay một ngày, tôi đến nhà tìm, mẹ bảo em đã đi xa thăm họ hàng rồi. Tôi chỉ nhận được một tin nhắn duy nhất vào điện thoại.
"Em không muốn khóc vì anh nữa."
Tôi cũng không hiểu nổi chình bản thân mình. Chọn lựa ra đi 5 năm, trở thành một trong những nhân viên chủ chốt của công ty nơi đất khách, được cấp nhà, cùng tiền phụ cấp ngoài tiền lương hằng tháng. Những đề án và sản phẩm của tôi luôn được công ty đánh giá cao, tiền thưởng tăng lên cấp số nhân chỉ để giữ chân tôi. Nhưng cuối cùng tôi được gì? Tiền bạc? Danh tiếng? Không. Tất cả chẳng có ý nghĩ gì khi một ngày mùa đông tỉnh dậy, nhận ra cái mà chính mình thực sự cần, không phải là sự tung hô, mà chính là em.
Thế thì sao? Khi tôi nhận ra điều quan trọng đó thì tất cả đã muộn. Hợp đồng đã ký. Tôi không thể từ bỏ tất cả để trở về. ***
Chúng tôi chưa bao giờ nói chia tay nhau. Nhưng mối quan hệ đã kết thúc nhẹ nhàng như thể cả hai chưa từng có một mối từng sâu đậm. Em đã khóa số điện thoại cũ, tôi không thể gọi được. Có khi lên mạng, biết chắc em đang online, chỉ mong được nói với nhau câu gì đó. Nhưng không, em vẫn lì lợm và tuyệt đối lặng im. Em đã biến tôi thành ốc đảo giữa đại dương bao la và em giống như con thuyền cho dù có bão tố cũng không bao giờ tấp vào ốc đảo đó.
Những gì thuộc về mình thì sẽ thuộc về mình. Có lẽ, em không thuộc về tôi...
Bỗng một hôm, em gọi cho tôi bằng chính số điện thoại cũ. Tôi run điếng, vừa bắt máy, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng nấc nghẹn bên kia đầu dây.
- Tại sao yêu em mà anh lại ra đi.
Tôi im lặng, không biết phải trả lời em như thế nào.
- Em có người khác rồi. Đã kết hôn, đã mang thai.
Tôi hơi sững người, rồi à ừ, chúc mừng em.Vậy là em vẫn sống hạnh phúc. Vậy là em đã làm được điều em nói. Như khẳng định thêm, em nói: "Em không bao giờ khóc vì anh nữa."
Đó là lần cuối cùng tôi nghe giọng em. Câu nói ấy cứ ám ảnh tôi mãi...
Tôi mỉn cười, ừ thôi,quên rôi và có một gia đình hạnh phúc là điều em nên làm hơn là phải chờ đợi trong một khoảng thời gian quá lâu.
***
Tôi bắt đầy có một mối quan hệ mới nhưng không mấy vui.
Tôi biết Sa khi cô được giới thiệu là một trong những nhân viên mới của công ty, cũng ở Việt Nam qua. Sa làm cùng phòng với tôi luôn. Sa là người con gái lạ lùng, tóc đinh lớm chớm sát da đầu, luôn buộc khăn, và có mùi nước hoa hơi khó ngửi. Nó khác với tất cả những mùi nước hoa mà tôi từng biết. Sau này, tôi mới biết đó là mùi trộn lẫn của tất cả các loại nước hoa mà cô có. Phát minh trong một lần Sa say.
Đêm ấy, cả phòng đã về hết tôi ngẩng đầu lên ngao ngán nghĩ rằng chỉ còn một mình, thì nhìn qua thấy Sa cũng đang mệt mỏi ngáp dài. Tôi buộc miệng: "Em ở lại khuya thế?" Sa hơi giật mình, vội che miệng lại, sượng sùng: "Em làm nốt chút việc cho xong."
Rời văn phòng thì bên ngoài đã không còn bóng người. Sa hơi do dự rồi hỏi tôi có muốn đi uống một chút với cô không. Tôi cũng đang buồn, nên đồng ý.
Sa dẫn tôi đến khu người Hoa trong một con phố nhỏ, ăn hai tô mì nóng hổi và uống bia. Sa uống khá giỏi. Cô cười xòa khi thấy tôi có vẻ ngạc nhiên: "Hồi mới sang, em buồn quá, uống một mình có khi cả chục chai một đêm. Sau đó thì biết được chỗ này nhờ một người bạn chỉ. Cảm giác giống Việt Nam một chút. Cũng đỡ nhớ nhà."
Tôi thấy đồng cảm. Chúng tôi thấy thân thiết hơn khi nói về những chuyện ở Việt Nam. Sa kể, do cô thất tình, quá chán chường nên đã cắt cụt mãi tóc tuyệt đẹp của mình: "Em thất vọng quá nên mới quyết định qua đây. Tuy em vô làm công ty mình chưa bao lâu nhưng nhờ có nhiều kinh nghiệm ở công ty cũ, trước đây lại từng tu nghiệp ở Úc nên sếp quyết định cho em đi." Sa dễ thương hơn vẻ ngoài khó gần của cô. Nụ cười cô ấy rất đẹp. Sau bữa đó, tôi và Sa trở nên thân thiết. Chúng tôi thường xuyên đi chơi, đi mua sắm cùng nhau. Sa khiến cuộc sống của tôi bớt tẻ nhạt. Như hôm qua, Sa đã dắt tôi đến một con đường có hai hàng cây lá đỏ thật đẹp mà tôi chưa từng biết đến: "Hồi mới qua đây, ngày nào em cũng chịu khó cầm bản đồ đi chỗ này chỗ kia nên biết nhiều nơi lắm!" Tôi cười, còn tôi thì luôn nằm bẹt đí ở nhà với nỗi nhớ và sự cô đơn.
Sa đến nhà tôi vào một buổi chiều. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao em biết nhà tôi?" Sa cười to: "Người chung công ty, tìm thông tin nội bộ có gì khó đâu?" Giọng cười giòn tan của Sa khiến tôi thấy mình như tên ngốc. Cô khoác chiếc áo nỉ màu đen, cổ quấn khăn caro. Mái tóc của Sa đã dài hơn chút xíu, trông ngồ ngộ đáng yêu.Tôi mỉn cười khi không nhìn ra Sa xinh đến vậy. Cô mang theo một túi thực phẩm và đi vào bếp làm cho tôi vài món nóng. Sa cằn nhằn: "Trời ơi, chắc anh chẳng bao giờ đụng đến cái bếp phải không?"
Nhìn dáng Sa nhỏ nhắn lui cui trong căn bếp, tôi thấy ấm áp và biết rằng hình ảnh kia bắt đầu quan trọngvới mình biết chừng nào. Trừ em, chưa người con gái nào vào bếp vì tôi. Và bây giờ có Sa.
***
Đó là một ngày mùa đông rất lạnh. Tôi đi cạnh Sa. Ngang qua hàng cây pha lê, tôi lấy hết can đảm quyết định nói: "Anh và Sa có thể bắt đầu một mối quan hệ mới được không?" Sa quay sang, nheo mắt: "Là mối quan hệ như thế nào?" "Nghĩa là một cái gì đó khác tình bạn, xa hơn bây giờ."
Sa im lặng một lúc, chân vẫn rảo đều, đôi nhịp hơi chậm bất thường rồi dừng lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ: "Anh nghiêm túc chứ?" Tôi gật đầu. "Em xin lỗi, nhưng chúng ta chỉ đơn giản là bạn, em không muốn thay đổi mối quan hệ này. Mãi mãi."
Tôi hẫng hụt như người rơi xuống vực, vì không nghĩ Sa sẽ từ chối tình cảm của mình. Sa bảo phải về. Tôi muốn tiễn một đoạn nhưng cô không cho, lặng lẽ rời đi. Trạm xe điện cách đó khoảng mười phút đi bộ. Tôi không đuổi theo, chỉ đứng yên đó, trời tuyết vẫn tiếp tục rơi dày.
Hôm ấy, tôi nằm một mình trong phòng và nghĩ nhiều về Sa. Tự nhiên mắt chảy nước. Tôi nhớ đến câu nói cũ của em: "Có bao giờ anh phải khóc vì một người, ví dụ như em?"
Chẳng ai muốn một mình là kẻ cô đơn, nhưng đôi khi mình không thể chọn lựa.Tôi đang khóc vì cáigì? Vì em, vì Sa hay chỉ vì chính tôi?
***
Một tuần sau, Sa đến bàn tôi, nói nhỏ: "Anh à, em sắp chuyển công tác qua Hà Lan, công ty cần nhân sự phát triển ở đó." Tôi không ngạc nhiên lắm, đó là điều Sa muốn làm, giống như trước đây, khi chia tay với người yêu ở Việt Nam. Ba hôm sau thì Sa đi. Nhanh chóng. Nhưng ngay sau đó, tôi nhận được email của Sa.
"Xin lỗi anh vì em đã ra đi đường đột giấu anh chuyện này. Nhưng có lẽ em nên nói ra. Em là bạn của Như, bạn gái ở Việt Nam của anh. Như vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Cô ấy đã nhờ em chăm sóc anh khi biết em sang đây làm cùng anh. Sau khi anh đi, Như đã giận và hay đi cùng một chàng trai, chỉ xem nhau như bạn bè. Nhưng trong một lần say, Như đã có thai. Đứa trẻ vô tội và cần có cha. Nhưng đó là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Gia đình chồng không thích Như nên họ đã dọn ra ở riêng. Em không biết anh có nên gặp lại Như hay không, nhưng em cứ ghi địa chỉ của cô ấy ra đây. Còn em, tuy Như không cấm em yêu anh, nhưng em không làm vậy được. Thế nên em chọn cách rời anh khi mọi thứ chưa đi quá xa. Em mong anh sẽ hạnh phúc."
Tôi thẫn thờ mãi, khi nhận được thư của Sa. Hôm sau, tôi quyết định xin nghỉ phép về Việt Nam.
***
Theo địa chỉ Sa ghi trong email, tôi đi taxi đến đó và ngồi uống nước ở một quán cà phê cóc đối diện nhà em. Ở ban công nhà trọ, em đang thơ thẩn phơi từng chiếc áo bé xíu xiu. Những vạt nắng chiếu hắt xiên trên gương mặt xanh xao tiền tụy người con gái tôi để tuột tay. Tôi ngồi đó nhìn em thật lâu, cho đến khi em nhận ra nhìn sững và bối rối. Em vội vã quay lưng, chỉ còn tiếng càu nhàu, khó chịu:"Sao lại khóc? Bình thường có bao giờ tôi thấy cô khóc đâu?" Rồi tiếng con nít ré lên tìm mẹ.
Tôi trả tiền nước và lặng lẽ quay lưng đi, biết rằng mình không nên ở đây quá lâu làm gì. Tôi bước chầm chậm, buồn lặng. Nước mắt lại chảy. Em ơi, cuối cùng tôi cũng đã một lần khóc vì em rồi đây.
"Sẽ chẳng điều gì làm em khóc được, trừ anh!"
|