Hoa Đào Nở Rộ
|
|
Chương 29[EXTRACT]Lúc đi tới cửa phòng Khương Mộc Ninh hít một hơi thật sâu mới mở cửa bước vào. Tối hôm qua cô có nói với Dư An Dao là cô không về phòng, cũng không biết cô ấy nói với người khác như thế nào? Vừa mở phòng ngủ ra đã thấy Mai Lộ mặc váy ngủ leo từ trên giường xuống, nhìn thấy Khương Mộc Ninh thì dụi dụi mắt ngáp một cái. “Mộc Ninh, bạn học của cậu không sao chứ?” Khương Mộc Ninh sững sờ, cẩn thận không mở miệng, lặng lẽ nhìn về phía Dư An Dao đã chỉnh tề ngồi trên bàn, ánh mắt trong trẻo qua mắt kính cận tròn tròn cũng nhìn về phía cô. “Không phải hôm qua cậu bảo với tớ là bạn cậu bị bệnh sao? Là người bạn cùng học trung học cơ sở lần trước ngồi cùng bàn với chúng ta đó hả? Bây giờ đã ổn chưa?” “À.” Khương Mộc Ninh và Dư An Dao liếc nhau một cái, xác định rõ ràng là đã nhận được tín hiệu đối phương truyền đến, lúc này mới cười với Mai Lộ: “Đúng vậy. bây giờ thì không sao rồi. Tối hôm qua đột nhiên bị viêm ruột thừa cấp tính, một mình ở bệnh viện truyền nước nên gọi tớ qua ở cùng cô ấy. Tớ còn nghĩ là bị nặng lắm chứ, vội vội vàng vàng chạy đến, sau đó ở bệnh viện đến muộn quá nên đến nhà cô ấy ngủ một đêm.” Khương Mộc Ninh cười ha ha, vội vàng cúi đầu đến chỗ bàn học của mình lấy sách, sợ bị Mai Lộ nhìn ra rằng cô đang chột dạ. “A, tớ còn cảm thấy kì lạ, tối hôm qua lúc về đến phòng thì muộn quá nên không chú ý, sáng sớm hôm nay lúc đi vệ sinh mới phát hiện ra giường cậu không có người ngủ.” Mai Lộ soi gương nhìn mái tóc mình, sau đó lại cầm lược lên chải đầu. “A, đúng vậy, hôm qua lúc tớ đi ra ngoài cậu còn chưa trở về đó? Đi đâu vậy? Sao muộn thế mới về?” Khương Mộc Ninh chỉ muốn nói sang chuyện khác, không ngờ cô vừa hỏi thì thấy Mai Lộ hơi dừng một chút sau đó nhanh chóng chạy về nhà tắm. “Ha ha, tớ đi đánh răng.” Khương Mộc Ninh quay đầu liếc mắt nhìn Dư An Dao, lqd, hai mặt nhìn nhau, sau đó cau chặt lông mày giống như đang suy nghĩ sâu xa. Có vấn đề. Đáng tiếc Khương Mộc Ninh cũng đang có vấn đề, nên cô cũng không tiện tra cứu, chỉ sợ chiến hỏa do bát quái lại lan đến người mình. Cô và Triệu Tiệm An còn chưa rõ ràng, hay là chờ đến khi ổn định rồi hãy nói. Cũng may Vạn Manh Manh không có ở đây, nếu không chính cô cũng không thể xác định được là cô có thể đánh trống lảng thành công hay không. Nếu như lát nữa Vạn Manh Manh không tha cho cô thì cô cũng có thể kéo Mai Lộ chết chung. Tử đạo hữu bất tử bần đạo thôi. (em cũng không hiểu câu này lắm.) May mà cô có tính trước, tối qua cô liên hệ với Dư An Dao, là người tin cậy lại không thích bát quái, là một bạn học tốt trong phòng. Nhìn đi, giúp cô giấu thật tốt. Triệu Tiệm An nói hôm nay anh bận nên cô cũng không thể không biết xấu hổ mà quấy rầy anh, cho đến buổi chiều cô muốn gửi cho anh một tin nhắn hỏi anh tan học chưa, nhưng cầm điện thoại di động lúc lâu mà vẫn không gửi tin nhắn đi, ngược lại buồn bực một lúc sau đó lại xóa bỏ. Được rồi, loại cảm giác lo được lo mất như thế này có lẽ là từng giai đoạn trong tình yêu đi. Cả buổi. Khương Mộc Ninh vùi đầu sửa luận văn của mình, cô chăm chỉ cũng đáng khi được bạn học tích cực như Dư An Dao khen ngợi. “Đúng rồi, thứ sáu phải nộp rồi, ít nhất cậu cũng hoàn thành được đại khái, mạnh hơn Mai Lộ và Vạn Manh Manh nhiều.” Dư An Dao nhìn ba người còn lại trong phòng ngủ nhìn chằm chằm vào máy tính đến mắt cũng không nháy một cái, đưa tay lên đẩy mắt kính, gật đầu khen ngợi Khương Mộc Ninh đang là người có tiến độ nhanh nhất. “A, tớ điên mất, Baidu không biết Cao ốc Vạn Hối do ai thiết kế. Bây giờ tớ phải viết như thế nào đây.” Vạn Manh Manh đau khổ kéo tóc, dáng vẻ như người bệnh tâm thần, thấy ánh mắt Mai Lộ cũng đỏ lên, tiến độ cô ấy và Mai Lộ như nhau, bên tám lạng người nửa cân, đối với việc Vạn Manh Manh đang trong trạng thái điên cuồng, trong lòng cô ấy cũng có sự thông cảm. “Cao ốc Vạn Hối ở đâu?” “Là Cao ốc trước cửa nhà tớ, là tòa nhà bên ngoài tớ quen thuộc nhất.” Vạn Manh Manh mặc dù đang buồn bã đến phát điên, nhưng vẫn tồn tại lí trí, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trả lời vấn đề. “Không sao đâu, nếu Baidu cũng không có, cậu cứ thoải mái viết một cái tên vào là được, dù sao thì cũng không có ai biết cậu viết thật hay giả.” Mai Lộ hiền lành đề nghị, thật ra trong lòng cô ấy đang mong đợi Vạn Manh Manh gia nhập vào việc ‘bịa chuyện viết linh tinh’ với cô ấy, bịa đặt cái gì đó luôn luôn rất dễ dàng. “A, cũng đúng, giáo viên đâu có đi đến nhà tớ đâu, lqd, làm sao biết là do ai xây, lại có chiều cao chiều rộng như thế nào, dùng tài liệu ở đâu, ý tưởng thiết kế như nào chứ?” Vạn Manh Manh bừng tỉnh hiểu ra, vẻ mặt nhanh chóng chuyển đổi, cười hì hì giơ ngón tay cái với Mai Lộ: “Mai mỹ nhân, cậu thật thông minh. Cám ơn cậu.” “Đương nhiên.” Mai Lộ hơi nhếch cái cằm nhọn lên, cười rất hả hê. “Mai Lộ, luận văn của cậu cũng đơn giản là YY sao?” Dư An Dao nhàn nhã nhất quay đầu lại, tràn đầy nghi ngờ. “Những điều có trên Baidu thì tớ viết vào, những điều không có tất nhiên là tớ chỉ có thể tưởng tượng ra thôi.” Mai Lộ nói năng hùng hồn: “Luận văn ấy mà, không phải đều như vậy sao, viết sao cho đẹp mắt là được.” “Rốt cuộc thì cậu viết về cái gì? Không phải là bảo tàng thành phố H chứ?” Khương Mộc Ninh ngẩng đầu lên nhìn sang. “Tất nhiên là không phải rồi. Tớ sớm đã thay đổi rồi. Lúc nghỉ ngơi về nhà, quê tớ không ít những công trình nổi tiếng đâu.” Cằm nhọn của Mai Lộ càng giơ cao hơn. “Quê tớ có một tòa chung cư dạng biệt thự rất đẹp, rất nổi tiếng trong thành phố, kì nghỉ đông này về nhà tớ phải đến đó chụp ảnh đó.” “A, như vậy à.” Khóe môi Khương Mộc Ninh hơi nhếch lên, trong lòng có cảm giác nhẹ nhõm không ít, với việc không thể chia sẻ tài liệu cho Mai Lộ, cô vẫn còn áy náy. “Viện bảo tàng thành phố H quá nhiều người viết rồi, muốn nổi bật quá khó khăn, còn không bằng kiếm một chút đề tài mới mẻ đó.” Mai Lộ lắc lắc đầu cười. Bởi vì vội vàng viết luận văn, phòng ngủ 412 hiếm khi yên tĩnh như tối nay, nhìn qua giống như một phòng ngủ rất chăm chỉ học hành. Mười giờ tối, Khương Mộc Ninh nhìn bản thảo luận văn đã hoàn thành, cuối cùng cũng thở phào một cái, bìa cũng đã hoàn thành, chỉ cần Triệu Tiệm An kiểm tra một lần, không còn vấn đề gì thì có thể trực tiếp in luôn. Cho luận văn vào usb, Khương Mộc Ninh quay đầu nhìn Vạn Manh Manh và Mai Lộ đang trong trạng thái đầu tóc rối bời, vẻ mặt nghiêm túc, còn Dư An Dao ngồi một bên thì thản nhiên đọc sách, cười cười lắc đầu, thu dọn bàn học bừa bộn, sau đó thoải mái vào phòng tắm rửa mặt. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Khương Mộc Ninh đang trong trạng thái mơ mơ màng màng mở điện thoại di động ra nhìn, đầu tiên là âm thanh nhắc nhở vang lên. “Em ngủ chưa? Anh vừa về đến nhà. Sáng mai anh còn chút việc, tối mai cùng nhau ăn cơm được không?” Khương Mộc Ninh vừa thấy ngọt ngào lại thấy đau lòng. Tin nhắn được gửi đến lúc 11 giờ đêm qua, lúc đó phòng ngủ cũng tắt đèn mà cô cũng đã buồn ngủ từ sớm rồi. “Ngủ sớm dậy sớm cơ thể khỏe mạnh.” Khương Mộc Ninh gửi lại một tin nhắn, lúc này cô mới phát hiện khóe môi của cô vẫn đang giơ lên, vừa tỉnh lại đã nhận được tin nhắn của Triệu Tiệm An thì ra lại có cảm giác tốt đến vậy. Cô duỗi lưng một cái, chậm chạm ngồi dậy, tâm trạng cô hôm nay tốt như bầu không khí được tắm gió xuân vậy, rực rỡ vui vẻ. Buổi chiều học xong, Khương Mộc Ninh sờ sờ cái túi có chứa Usb, đi ở cuối cùng gửi cho Triệu Tiệm An một tin nhắn. “Em tan học rồi.” Cô cũng muốn viết thêm mấy câu: “Anh đang ở đâu? Anh có ở trường học không?” Nhưng lại nghĩ đến giống như cô đang điều tra anh vậy, như vậy thì không được tốt lắm, cau mày một cái rồi lại xóa bỏ. Cô chưa về đến phòng ngủ đã nhận được tin nhắn trả lời của Triệu Tiệm An. “Anh còn đang ở chỗ thầy giáo Trần, một chút nữa khi xong việc anh sẽ đi tìm em. Tối nay em muốn ăn gì?” Khương Mộc Ninh cúi đầu nhìn tin nhắn không biết bao nhiêu lần, tưởng tượng thấy dáng vẻ Triệu Tiệm An mỉm cười trả lời tin nhắn, trái tim cô cũng nóng lên, lúc đi qua cửa kính dưới tầng cô có quay lại nhìn một cái, cô đang nở nụ cười hạnh phúc ngốc nghếch. Quả nhiên, tình yêu chính là độc dược làm giảm chỉ số thông minh. Nụ cười trên môi mới ngừng lại, cúi đầu nhìn tin nhắn lại nhìn phía trên có đề tên người gửi đến là ba chữ ‘Triệu Tiệm An’cô lại nhịn không được hơi nhếch khóe môi. Được rồi, ngốc thì ngốc đi, mỗi người đều trải qua tuổi trẻ, có quyền được làm những điều ngốc nghếch. Khương Mộc Ninh nghĩ nếu tối nay cô muốn đến phòng kí túc của anh nhờ anh kiểm tra luận văn thì ăn ở gần đây thôi. Cho nên suy nghĩ kĩ, cuối cùng gửi cho anh một tin nhắn. “Nếu không hay là chúng ta đi ăn mì thịt bò được không?” Cũng rất lâu rồi cô chưa đi ăn mì thịt bò ở cửa hàng kia, vừa nghĩ như vậy cô lại cảm thấy nước miếng của mình bắt đầu tiết ra rồi. Cô thì đang thèm thuồng, nhưng sau khi Triệu Tiệm An nhận được tin nhắn lại nhíu mày lại. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ dắt tay hẹn hò đi? Lần đầu hai người đi hẹn hò mà lại đến một cửa hàng hẻo lánh ăn bát mì thịt bò mười khối tiền sao? Có phải quá khó nhìn không? Ít nhất thì cũng phải là quán bít tết trang trí xa hoa gì gì đó chứ? Nghe độc tấu violon, nhâm nhi ly rượu đỏ các loại chứ? Mặc dù anh cũng đồng ý mùi vị của mì thịt bò ngon hơn bò bít tết kia rất nhiều, nhưng liệu Khương Mộc Ninh có nghĩ rằng anh quá keo kiệt không? Cô có nghĩ rằng anh quá tính toán chi phí tình yêu không? “Nếu không chúng ta vào nội thành ăn đi? Gần nhà anh có một nhà hàng tây cũng rất được, nghe nói món bít tết ở đó ăn ngon lắm.” Triệu Tiệm An vẫn nói trước, anh quyết định ít nhất anh cũng nên tỏ chút thái độ. Khương Mộc Ninh trả lời tin nhắn rất nhanh, gần như không hề suy nghĩ: “Không cần, vẫn là đến cửa hàng mì ăn đi anh, cũng lâu rồi em không ăn, có chút nhớ.” Triệu Tiệm An hơi nhếch khóe môi, cúi đầu dùng ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại, tưởng tượng ra dáng vẻ thèm ăn của Khương Mộc Ninh, chỉ hận không thể lập tức đưa cô đi ăn mì thịt bò thôi. 5 giờ chiều, Khương Mộc Ninh đúng giờ đi đến chỗ cửa Nam hẹn với Triệu Tiệm An, chỗ này cách phòng ngủ của anh tương đối gần, nếu như là sinh viên chưa tốt nghiệp như cô thì hay đến cửa Đông hơn. Nhìn Khương Mộc Ninh đi tới, Triệu Tiệm An cong cong khóe môi mỉm cười nhìn cô đến trước mặt mình: “Đi thôi.” Nói xong cũng đưa tay nắm chặt tay Khương Mộc Ninh, nhàn nhã bước ra khỏi cổng trường. Khương Mộc Ninh cứng đờ trong nháy mắt, cúi đầu, cả mặt và tai bắt đầu đỏ dần lên, hình như nhiệt độ truyền từ ngón tay vào lòng cô, nhịp tim lại đập nhanh thêm mấy nhịp. Triệu Tiệm An ngẩng đầu nhìn về phía trời chiều, những rặng mây xanh ít dần đi, có thêm những đám mây như được nhuộm hồng, đẹp mắt đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt đi. Anh dùng tay còn lại vuốt ve trái tim đang loạn nhịp của mình, cảm thấy trời chiều hôm nay tuyệt vời vô cùng.[/size]
|
Chương 30[EXTRACT]Mặc dù cơm tối rất đơn giản nhưng mùi vị cũng không kém. Triệu Tiệm An cảm thấy đây là bữa mì thịt bò ngon nhất mà anh được ăn. Chiếc bàn nhỏ hẹp đơn sơ, trên bàn loang lổ dầu mỡ lâu năm không lau sạch, tuy nhiên điều đó cũng không thể ngăn được trái tim nóng bỏng của anh, chỉ cần hơi ngẩng đầu đã có thể chạm đến những sợi tóc đen mang theo hơi lạnh, chỉ cần hơi nhấc mắt có thể nhìn thấy gương mặt mềm mại đẹp đẽ. Triệu Tiệm An nghĩ, không còn sự trải nghiệm nào tốt hơn. Những nhà hàng tây hạng sang đều là những chiếc bàn xa hoa rộng rãi, quả nhiên là sẽ ít đi một chút chăm sóc. Ăn thật no, hai người lại tay trong tay chậm rãi đi về trường học. Mặc dù thời tiết còn chút lạnh, gió đêm thổi qua khiến Khương Mộc Ninh nhịn không được rụt cổ một cái, nhưng hai người cũng không có ai muốn bước nhanh hơn, cứ như vậy duy trì bước chân chậm chạp đều đặn đi về, Triệu Tiệm An nắm tay Khương Mộc Ninh bỏ vào túi áo mình, phần nhiệt độ ấm áp kia đã đủ để ngăn cản tất cả gió lạnh. Quả nhiên, tình nhân luôn thích làm những việc ngốc nghếch, ví dụ như đứng giữa bầu trời mùa đông mà muốn ngắm sao….. Cái gọi là lãng mạn có lẽ phần lớn là làm ngược lại những điều bình thường. Khương Mộc Ninh ngẩng đầu nhìn, đêm nay không trăng, ngay cả một ngôi sao cũng không có, mây đen che phủ khắp bầu trời, có lẽ ngày mai không có tí nắng ấm nào rồi. Nhưng việc đó cũng không liên quan gì tới cô, hiện tại tâm trạng cô vẫn đang sáng sủa như ban ngày vậy. Triệu Tiệm An nắm tay Khương Mộc Ninh, khóe môi luôn nở nụ cười từ khi đi ra khỏi quán, đến giờ vẫn không tiêu tan. Mặc dù trở về phòng ngủ nhưng anh lại có cảm giác như đang dắt bà xã về nhà vậy nhỉ, hạnh phúc ấm áp, chỉ là việc nhà nhưng anh lại cảm thấy rất ấm lòng đó. Khương Mộc Ninh lần đầu tiên đến kí túc xá sau đại học, vì kí túc xá này với kí túc xá của sinh viên chưa tốt nghiệp ở hai đầu trường học, bình thường mọi người cũng ít đến đây, lúc đến dưới lầu cô mới đỏ mặt, rốt cuộc tim cũng đập bất thường. Chuyện này, cô cứ vậy mà theo anh về phòng ngủ có phải là không có chút rụt rè nào đúng không? Khương Mộc Ninh cau mày, đợi chính mình bò lên cầu thang theo anh, cuối cùng cũng chỉ thở dài trong lòng. Hóa ra Triệu Tiệm An chính là người khiến người ta khó có thể từ chối được. Nói vài câu ba xạo đã có thể dỗ cô về phòng ngủ rồi……(chẹp chẹp….. vài câu ba xạo nữa là …..) Cô nhớ rõ trước kia Triệu Tiệm An có nói qua, phòng ngủ của anh là phòng hai người nhưng người còn lại không chuyển vào, chỉ đóng tiền mà thôi, còn ngay cả giường ngủ cũng chưa từng nằm qua. Đến khi cô tò mò đi vào thì thấy một cái giường đặt đầy đồ vật, rõ ràng là bị Triệu Tiệm An trưng dụng thành chỗ để hành lí rồi. “Em cứ ngồi đi, anh đi nấu nước.” Triệu Tiệm An buông tay Khương Mộc Ninh ra, cười chỉ chỉ cái ghế, ôm bình nước vào phòng tắm. Khương Mộc Ninh nhìn theo Triệu Tiệm An vào phòng tắm, lúc này cô thấy thoải mái hơn nhiều. Tầm mắt chuyển một cái, tò mò quan sát kí túc xá sau đại học. Phòng ngủ của Triệu Tiệm An ở tầng ba, hướng nam, mặc dù là phòng hai người nhưng so với phòng bốn người ở của cô rộng hơn nhiều, hơn nữa còn là chiều rộng chứ không phải chiều dài, cho nên bố trí cũng tốt hơn nhiều, đợi đến khi Triệu Tiệm An cầm hoa quả đã rửa sạch đi ra khỏi phòng tắm, cô ngồi trên chiếc giường gọn gàng của Triệu Tiệm An nhịn không được vừa hâm mộ vừa ghen tỵ oán giận: “Trường học đối xử với thạc sĩ các anh khác hoàn toàn với sinh viên chưa tốt nghiệp như chúng em, ngay cả giường cũng rộng hơn giường bên em nhiều.” “A, nhìn qua đúng là rất rộng rãi, chắc ngủ hai người cũng đủ, có muốn anh đưa em một chiếc chìa khóa không?” nụ cười của Triệu Tiệm An rơi vào mắt Khương Mộc Ninh làm cô có chút nóng, mặt cũng đỏ dần lên. Trong không gian như này, cô nam quả nữ, nói về giường làm gì chứ, mập mờ quá đi thôi…… Khương Mộc Ninh bình tĩnh lại, vừa hối hận vừa ngượng ngùng, cúi đầu cắn môi, âm thầm trộm mắng Triệu Tiệm An thuận cọc mà trèo lên. Triệu Tiệm An nhìn Khương Mộc Ninh ngại ngùng cúi đầu, nhịn không được sự xôn xao trong lòng, anh ho nhẹ một tiếng, khó khăn rời tầm mắt: “Usb của em đâu?” Vẫn nên nói đến đề tài an toàn một chút thôi….. Khương Mộc Ninh hồi phục tinh thần, vội vàng lấy usb trong túi áo ra đưa anh. “Em ăn quả đi đã, anh đọc qua một chút.” Triệu Tiệm An nở nụ cười dịu dàng, nhận lấy usb, mở máy tính ra. Khương Mộc Ninh thấy Triệu Tiệm An tập chung nhìn vào máy tinh, cô đứng lên lấy một quả táo vừa gặm vừa đứng trước kệ sách tìm một quyển sách đọc. Kệ sách của Triệu Tiệm An rất loạn, cô tiện tay rút một quyển tiểu thuyết, nhìn về phía cái giường và ghế, cuối cùng vẫn quyết định ngồi xuống ghế. Sau khi Triệu Tiệm An đọc xong luận văn, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Khương Mộc Ninh ngồi nghiêng ngả trên ghế, nửa người dựa vào bàn sách, cô đang cúi đầu, ánh đèn màu trắng phủ lên người cô một tầng ánh sáng dịu dàng mà điềm tĩnh, mông lung. Anh hơi nhếch khóe môi, lặng yên trong chốc lát, lúc này mới nhẹ nhàng đứng lên, đi tới chỗ cô. “Em đang xem cái gì vậy?” Âm thanh của Triệu Tiệm An vang lên bên tai Khương Mộc Ninh khiến cô sợ hết hồn, để sách xuống mới phát hiện không biết anh đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, thấy anh ngẩng đầu lên, ngồi dựa vào bàn cười cười cầm sách trong tay cô. “Thế giới bi thảm.” “Em lấy trong kệ sách của anh đó.” Khương Mộc Ninh lộp bộp nói, bởi vì tư thế này của anh khiến chân hai người dính sát lại với nhau, d đ l q đ, khoảng cách quá gần như vậy khiến cô hơi ngại ngùng cô không quen dính vào ai như vậy, cô cúi đầu từ từ đứng dậy, muốn lùi về sau mấy bước nhưng chân cô mới hơi bước một cái Triệu Tiệm An đang xem sách đã đưa tay ra chính xác bắt được tay cô, sau đó di chuyển theo ống tay áo cô xuống nắm chặt tay cô, năm ngón tay dây dưa một chỗ đặt trên đùi anh, lúc này mới ngừng động tác. Khương Mộc Ninh gần như không hô hấp được, có chút cứng đờ mặc cho Triệu Tiệm An hành động, sau đó mới thở ra một hơi, cũng không đợi cô thích ứng Triệu Tiệm An đã buông sách xuống, ngẩng đầu nhìn cô cười cười. Hình như anh mua năm trước lúc nhập học, vốn định để lúc rảnh thì xem, đáng tiếc, đến bây giờ cũng chưa đọc qua.” Giọng nói của Triệu Tiệm An giống như thoải mái nói chuyện phiếm, nhưng Khương Mộc Ninh cũng không có cách nào rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, thỉnh thoảng ngón tay anh còn tác quái vuốt ve lòng bàn tay cô. Trong 24 giờ qua cô cũng bị anh nắm rất nhiều lần, Triệu Tiệm An thích ứng rất nhanh, nhưng cô vẫn nhịn không được đỏ mặt. “Luận văn của em anh sửa xong rồi, em muốn nhìn một chút không?” “Vâng.” Khương Mộc Ninh nhẹ giọng trả lời, cô muốn đổi tư thế khác sẽ tốt hơn một chút, vội vàng tùy ý Triệu Tiệm An dắt tay cô ngồi xuống cái ghế trước bàn máy tính. Triệu Tiệm An có chút tiếc nuối buông tay cô ra, nhìn Khương Mộc Ninh rất chăm chú cầm con chuột đọc luận văn của cô. “Cơ bản là không có vấn đề gì. Anh chỉ sửa lại chút số liệu cấu tạo thôi, ý chính của em anh không sửa.” Triệu Tiệm An tốt bụng ngồi xuống một bên mép giường, một tay đặt trên bàn máy tính, một tay đặt lên lưng ghế dựa, ánh mắt rời từ màn hình sang gương mặt cô, ánh mắt không khỏi thâm thúy hơn mấy phần. “Vậy bây giờ có thể in được chưa ạ?” trên mặt Khương Mộc Ninh nở nụ cười yếu ớt, giống như mấy đóa hoa nhỏ màu hồng chậm rãi nở rộ, khiến cho trong phòng tràn đầy mùi thơm ngát. “Khụ khụ, ừ, cứ trực tiếp ấn in thôi….” Triệu Tiệm An ho nhẹ mấy cái, âm thanh có vẻ như trầm thấp hơn vừa rồi một chút. “Em muốn cảm ơn anh như thế nào?” “Ách, vậy tùy anh thôi, bài luận văn này của em có thể thuận lợi hoàn thành như này thì anh là đại công thần đó. Đi chỗ nào ăn cơm, tùy anh chọn.” Khương Mộc Ninh nhìn máy in bên kia phun giấy vun vút, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm mà sung sướng. “Ăn cơm thì vẫn để anh mời đi. Dù sao mời bạn gái ăn cơm vẫn là nghĩa vụ của anh. Không bằng chúng ta đổi dạng khác thôi.” Âm thanh của Triệu Tiệm An hơi trầm xuống, mang theo một chút khàn khàn, giống như nhàn nhạt cọ xát trong lòng Khương Mộc Ninh, lqd, sau khi cô thính tai nghe được ba chữ ‘bạn gái’ thì hoàn toàn đơ luôn. “Cái…… Cái gì cơ?” Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Khương Mộc Ninh, tâm trạng Triệu Tiệm An rực rỡ đến mức trước nay chưa từng có, tình cảnh này, cả người anh đều đang kêu gào: Nắm chặt cơ hội! Cho nên, anh xoay ghế lại khiến Khương Mộc Ninh quay mặt về phía anh, hai tay anh giữ chặt thành ghế, cúi thấp người xuống, vây chặt người nào đó trong lòng anh. “Đổi cho em hôn anh một cái đi….. Ừ, anh hôn em cũng được……” Kèm theo âm thanh khàn khàn, Triệu Tiệm An cũng từ từ cúi đầu xuống, đặt môi anh lên bờ môi mềm mại, anh thấy tim mình loạn nhịp trong nháy mắt, học theo mấy tư thế anh quan sát được trên ti vi, nặng nề đặt môi lên môi cô, gắt gao mút vào, giống như muốn đem nuốt cô vào bụng vậy. Khương Mộc Ninh chỉ cảm thấy cả người đều nóng bừng lên, ngay khi Triệu Tiệm An kéo cô đến trước mặt anh, cô đã cứng ngắc không nhúc nhích được rồi, chỉ có thể tùy ý Triệu Tiệm An càng ngày càng vội vàng hơn cọ sát trên môi cô. Đợi đến khi Triệu Tiệm An thở hổn hển tách ra, rồi lại không nhịn được chạm khẽ mấy cái, lúc này Khương Mộc Ninh mới phát hiện ra cô cũng từ từ đáp lại anh, nhớ tới khi đó cô không hề có chút phản kháng nào, cô lại thấy gương mặt mình càng nóng hơn, cúi đầu, ngay cả chân tay cũng không biết phải đặt ở đâu cho đúng. “A, không tệ chút nào.” Âm thanh khàn khàn của Triệu Tiệm An dán chặt lên mặt cô, hơi thở của anh quấn quanh trên mặt cô, cô theo bản năng hỏi lại một câu: “Cái gì…. Cái gì khồng tệ.” “Ha ha…..” Triệu Tiệm An nhẹ giọng nở nụ cười, mang theo giọng điệu tự nhiên vui vẻ, giọng nói êm ái: “Cảm giác hôn, thì ra tốt như vậy, có muốn thử lại lần nữa không?” Nói xong căn bản là anh không chờ cô đáp lại, nhanh chóng cúi đầu xuống nhâm nhi thưởng thức lần nữa. Lần này, hình như bớt chút nóng nảy hơn so với vừa rồi, chậm chạm liếm mút, giống như đang thưởng thức một món ngon, có thêm chút kiên nhẫn và dịu dàng. Khương Mộc Ninh chưa kịp bình tĩnh lại, thì nhịp tim lại bắt đầu tăng tốc, cô mơ mơ màng màng nghĩ: đây cũng quá kích thích rồi…. Một buổi tối hôm nay, người người đều non nớt trên mặt tình cảm, cuối cùng cũng hoàn thành một khóa học rất quan trọng trong tình yêu. Đàn anh Triệu Tiệm An liếm liếm khóe môi, gật đầu cười bày tỏ: tư vị trong đó khiến người ta nhớ thương, vui đến mức quên trời đất. Đàn em Khương Mộc Ninh xấu hổ đỏ mặt cúi đầu bày tỏ: “Ừm, phi lễ chớ nhìn."
|
Chương 31[EXTRACT]Đến khi Khương Mộc Ninh có chút quen thuộc với việc bị Triệu Tiệm An hôn thì ngoài trời bắt đầu có những hạt mưa tí tách, sau đó bắt đầu mưa to. Triệu Tiệm An nhìn bầu trời đang mưa to, anh khẽ thở dài một tiếng, buông tay Khương Mộc Ninh ra. “Đi thôi, anh đưa em về, tí nữa mưa to hơn đường sẽ khó đi.” “Vâng.” Khương Mộc Ninh đỏ mặt khẽ gật đầu, ngẩng đầu chạm vào tầm mắt nóng rực của Triệu Tiệm An, cô nhịn không được lại cúi đầu. Triệu Tiệm An nhìn Khương Mộc Ninh đang ngại ngùng, trong lòng thở dài liên tục. Trời mưa xuống, giữ người qua đêm……. Đáng tiếc, còn chưa đến lúc, hôm nay có thể được hưởng thâu hương thiết ngọc đã vượt qua nhiều so với dự tính của anh rồi. Anh cũng không thể quá lanh chanh láu táu được, sẽ bị Khương Mộc Ninh phỉ nhổ. Quân tử gì chứ, quả nhiên là chỉ toàn đau khổ. Anh quay người đi đến chỗ máy in, cầm lấy bản luận văn mới in xong đưa cho cô: “Em cất đi, cẩn thận không bị ướt.” sau đó lại lấy ra một chiếc ô trong ngăn tủ rồi mới dắt Khương Mộc Ninh ra ngoài. Đêm mưa như vậy trên đường cũng không có nhiều người, nhưng cũng có thể nhìn thấy những sinh viên đang bước vội vàng, hoặc là những đôi tình nhân theo sát bên nhau, bóng đêm lại cộng thêm có che ô, hai người trong hoàn cảnh yêu đương, Khương Mộc Ninh bị Triệu Tiệm An ôm chặt trong ngực, cô thả lỏng hơn nhiều so với vừa rồi. Hiện giờ vẫn chưa hết tháng giêng âm lịch, thời tiết vẫn còn lạnh, nhưng Khương Mộc Ninh vẫn cảm thấy đáy lòng cô đang nóng dần lên, cô cũng không nỡ kết thúc lúc này. Đáng tiếc, hai khu kí túc xá dù có xa thì cũng cùng một khu, lqd, cũng chỉ mất một thời gian nhất định để đi đến, Triệu Tiệm An đưa Khương Mộc Ninh đến dưới phòng ngủ của cô, nhìn cô đi vào trong kí túc xá mới chậm rãi quay người đi về phòng ngủ. Thứ sáu, sau khi nộp luận văn lên, Khương Mộc Ninh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói thành tích của luận văn lần này sẽ đưa vào đánh giá học bổng ở cuối kì, nếu như có thể nhận được học bổng loại ba cũng tốt, có thể cô còn không được học bổng, mỗi lần đều kém một chút nữa là được, thật là khiến cho người ta cảm thấy buồn bực. Lúc Khương Mộc Ninh và Dư An Dao đang mua đồ trong siêu thị thì nhận được điện thoại của cô giáo Bạch, mặc dù cô có số điện thoại của cô giáo Bạch từ năm nhất, nhưng đến bây giờ cũng chưa từng dùng qua, mấy năm nay thậm chí cô còn quên mất rằng trong điện thoại của cô có số điện thoại này, hơn nữa cô giáo Bạch cũng chỉ lên giảng khi bọn họ học năm nhất, bình thường cũng rất ít khi gặp được cho nên cô nhìn thật kĩ là trên màn hình di động hiện ‘Cô giáo Bạch’, cô ngẩn người mất khoảng hai giây, mới nhớ ra ai là cô giáo Bạch. “Alo, cô giáo Bạch.” Khương Mộc Ninh có chút nghi ngờ nhận điện thoại, thật sự cô không nghĩ ra rằng tại sao cô giáo Bạch lại gọi điện cho cô. “Khương Mộc Ninh, bây giờ em có trong trường học không?” “Vâng, em đang…..” cô mới nói được một nửa đã bị cắt đứt. “Vậy thì bây giờ em lập tức lên văn phòng khoa. Em có biết văn phòng khoa không? Phòng 409 văn phòng khoa ấy.” “A, cô giáo Bạch, có chuyện gì thế ạ?” Cô càng thêm nghi ngờ, có thêm chút lo âu thấp thỏm, giọng nói của cô giáo Bạch rất nghiêm túc, hình như cũng không phải chuyện tốt gì. “…..Em cứ đến đây trước đi. Nhanh lên một chút.” Cô giáo Bạch hơi yên lặng một chút, âm thanh mang theo chút bất đắc dĩ, chỉ thúc giục cô nhanh lên một chút mà thôi. Cúp điện thoại, Khương Mộc Ninh nhìn chằm chằm điện thoại mấy giây, có cảm giác sợ run người, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Dư An Dao: “An Dao, cô giáo Bạch gọi điện cho tớ, bảo tớ bây giờ lập tức đến văn phòng khoa…..” Cô nhíu nhíu mày, trong lòng có chút sợ hãi, cô thực sự không nghĩ ra mình có chuyện gì mà chủ nhiệm lớp trực tiếp gọi điện thoại bảo cô đến văn phòng khoa. “Tớ đi cùng cậu. Cô giáo Bạch cũng không nói là một mình cậu đi đúng không?” Dư An Dao đẩy mắt kính một cái, lqd, quay đầu nhận lấy đồ mà nhân viên thu ngân đưa đến. “Chuyện đó, không có…..” Khương Mộc Ninh lộp bộp nói. “Vậy đi thôi.” Dư An Dao xách theo một chiếc túi chất đầy bánh quy, khăn giấy, khoác tay Khương Mộc Ninh đi ra ngoài. Khương Mộc Ninh mím mím môi, cuối cùng cũng không mở miệng bảo Dư An Dao về phòng trước, cuộc điện thoại không giải thích được vừa rồi khiến cô không nắm chắc, có Dư An Dao đi cùng cô thật ra cũng là chuyện cô cầu còn không được. Văn phòng khoa của học viện kiến trúc dù là Dư An Dao hay Khương Mộc Ninh cũng đều là lần đầu tiên đến, giống như những sinh viên bình thường, cả đời chỉ có một cơ hội duy nhất để đến văn phòng khoa, chính là lúc tốt nghiệp đến nhận bằng tốt nghiệp mà thôi, cho nên, lần này cũng là lần đầu tiên hai người đến đây, tìm một lúc mới thấy cửa phòng 409. Cửa phòng vẫn mở, Khương Mộc Ninh hơi chần chừ, cô gõ nhẹ lên cửa, trong phòng có bốn người, trừ cô giáo Bạch còn có hai người khác nhìn cũng rất quen mắt, họ nghe thấy âm thanh nên đồng thời quay lại. “Khương Mộc Ninh, em vào đi.” Không đợi Khương Mộc Ninh mở miệng trước, cô giáo Bạch đã vẫy vẫy tay với cô. Khương Mộc Ninh và Dư An Dao liếc nhau một cái, ngoan ngoãn đi vào. “Cô giáo Bạch.” “Hai người các em chờ một lát……” Cô giáo Bạch còn chưa nói xong đã bị một ánh mắt sắc bén của một cô giáo trung niên cắt đứt: “Trong các em ai là Khương Mộc Ninh?” Trong giọng nói kia không chỉ đơn giản là nghiêm túc, cho nên Khương Mộc Ninh cũng không bình tĩnh được, khiến cô càng thêm luống cuống, rốt cuộc là chuyện gì vậy? “Là em……..” “Nhìn em cũng giống như những sinh viên đàng hoàng, tại sao lại đi làm việc này?” Cô giáo trung niên vừa nói vừa dùng ánh mắt coi thường nhìn Khương Mộc Ninh, lời cô giáo vừa nói càng khiến cho Khương Mộc Ninh nghi ngờ. “Em không hiểu cô đang nói gì ạ?” “Có ý gì à? Em còn cho là chúng tôi không biết sao? Cho nên mới dám giả ngu?” Cô giáo kia trừng mắt lên, ánh mắt sắc bén giống như con dao bay về phía Khương Mộc Ninh. “Cô giáo Đặng. Chuyện như vậy cũng chưa thể kết luận được điều gì, sao cô có thể hất nước bẩn vào người sinh viên của tôi như thế, cô cũng quá đáng quá rồi.” Cô giáo Bạch đứng một bên cũng trừng mắt lên, vì tuổi trẻ nên gò má cô trắng nõn, nhưng bây giờ lại đỏ rực lên, dáng vẻ tức giận đùng đùng khiến Khương Mộc Ninh và Dư An Dao càng thêm kinh ngạc, nói xong cũng không thèm nhìn đến vẻ mặt tức giận của cô giáo Đặng, kéo Khương Mộc Ninh về phía sau cô. “Khương Mộc Ninh, buổi chiều nay tôi và cô giáo Đặng đây là chủ nhiệm Khoa công trình gỗ năm bốn cùng đến văn phòng khoa của chủ nhiệm Phùng nộp luận văn ưu tú của khoa năm nay, lqd, phát hiện ra trong những bài chúng ta mang đến có hai bài nội dung rất giống nhau, chỉ là kí tên không giống nhau mà thôi, cho nên, hiện tại chúng tôi muốn em và người sinh viên năm bốn kia cùng nhau nói rõ ràng tình huống, em cứ nói những gì em biết là được, hiểu không?” Ánh mắt của cô giáo Bạch dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng cũng lộ ra chút nghiêm túc. Tâm trạng của Khương Mộc Ninh cũng hơi bình tĩnh lại, chuyện này thật kì quái, nhưng cô cũng không có bất cứ lí do gì để phải chột dạ cả, tóm lại, vấn đề không phải ở chỗ cô, cho nên cô nghiêm túc gật đầu: “Em hiểu rồi, cô giáo Bạch, không thành vấn đề.” “Hừ, sao chép đến dấu chấm câu cũng giống như đúc mà còn dám bình tĩnh như vậy. Sinh viên bây giờ thật là…..” “Được rồi, cô giáo Đặng, ít ra cũng phải nói rõ với sinh viên của tôi trước chứ, trước khi sự việc được rõ ràng thì cô cũng không nên kết luận điều gì.” Một thầy giáo chắc cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi mở miệng, Khương Mộc Ninh nghĩ người này chắc là chủ nhiệm Phùng mà cô Bạch vừa nhắc đến, cho nên khi thầy giáo kia nói xong, cô giáo Đặng cũng chỉ hùng hổ liếc cô một cái, nhưng cũng không mở miệng nữa. Mọi người đều tiếp tục yên lặng, chờ đợi người sinh viên năm bốn có bài luận văn giống cô như đúc kia. Khương Mộc Ninh ngẩng đầu nhìn Dư An Dao ở đối diện đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng, cô hơi khẽ cười lắc lắc đầu với cô ấy, ý bảo cô ấy không cần lo lắng. Đúng vậy, thật ra chính cô cũng không cần lo lắng, vừa nghĩ đến người duy nhất có thể chứng minh cô trong sạch thì cô lại thấy mình lo lắng quá mức rồi. Người sinh viên năm 4 kia cũng đến nơi rất nhanh, đợi khi chị ta đi đến, bị cô giáo Đặng kéo sang một bên nhỏ giọng nói gì đó, lúc này Khương Mộc Ninh cũng cẩn thận liếc mắt một cái, nhíu mày nghĩ một lát mới nhớ ra người đàn chị năm tư này, hình như là chủ tịch hội học sinh năm trước năm nay mới nghỉ, nghe nói là một sinh viên cả nhân phẩm và học lực đều tốt, cô cũng nghe Vạn Manh Manh nói qua vài lần, cho nên vừa rồi cô giáo Đặng như vậy cũng là đúng tình hợp lí, đây là lí do để cô giáo Đặng tức giận đầy ngực sao? “Đỗ Văn Nhuế, trước mặt mọi người em hãy nói rõ ràng quá trình em viết bài luận văn này đi.” Cô giáo Đặng ngẩng đầu, rất đắc ý giơ giơ cằm lên với Khương Mộc Ninh. “Chủ nhiệm Phùng, bài luận văn này là cuối năm ngoái em mới viết xong, tuần trước nộp cho cô giáo Đặng, đây chính là tâm huyết của bản thân em.” Đỗ Văn Nhuế nhìn chủ nhiệm Phùng, dáng vẻ như rất thành thật mà không thể tin được, nói xong cũng yên tĩnh đứng bên cạnh cô giáo Đặng. Khi chị ta vừa nói xong thì cô giáo Đặng càng thêm đắc ý: “Chủ nhiệm Phùng, anh cũng nghe thấy rồi đó, luận văn này là do Đỗ Văn Nhuế độc lập hoàn thành. Em ấy là sinh viên ưu tú trong khoa chúng ta, hội học sinh dưới sự dẫn dắt của em ấy cũng phát triển rất tốt.” “Ừ, năng lực của bạn học Đỗ tôi cũng biết.” chủ nhiệm Phùng cười gật đầu, xem ra rất quen thuộc với Đỗ Văn Nhuế: “Thực tập còn chưa kết thúc đúng không?” “Vâng, đúng vậy, hôm nay được nghỉ nên có chút rảnh trở về trường học một chuyến, ngày mai em lại phải đến công ty.” Đỗ Văn Nhuế nở nụ cười lễ phép với chủ nhiệm Phùng, không nịnh nọt, không đắc ý. “Chủ nhiệm Phùng, đến lượt sinh viên của tôi giải thích tình huống thôi.” Cô giáo Bạch có chút nóng vội cắt ngang. “Tất nhiên, phải để cả hai bên giải thích chứ.” Chủ nhiệm Phùng tính tình tốt nở nụ cười, tầm mắt rời về phía Khương Mộc Ninh. “Vậy, bạn sinh viên Khương, em muốn giải thích gì?” Tầm mắt Khương Mộc Ninh vẫn không nhìn về phía Đỗ Văn Nhuế, cô nhìn chủ nhiệm Phùng nói: “Luận văn đó là do em tự mình làm, đó là điều không thể nghi ngờ. Nếu như đàn chị này đã nói là chị ấy viết, vậy em muốn hỏi một chút, tài liệu, số liệu, các thông tin để làm luận văn chị lấy ở đâu?” Đỗ Văn Nhuế rõ ràng ngẩn người, nhưng rất nhanh cũng phản ứng lại, cười nói: “Một phần là tìm trên internet, nhưng phần lớn là lấy trong công ty Tiệm An, em thực tập trong công ty một thời gian, hơn nữa em có một người bạn là nhân viên lâu năm của công ty, cho nên con đường lấy tài liệu cũng coi là nhiều.” Cô giáo Đặng đứng một bên gật đầu, rõ ràng là rất thỏa mãn. Ngay cả chủ nhiệm Phùng cũng gật đầu. Hiển nhiên lí do thoái thác này của Đỗ Văn Nhuế khiến bọn họ đều không có chút nghi ngờ. Đỗ Văn Nhuế nhìn Khương Mộc Ninh vẫn bình tĩnh như cũ khiến trong lòng cũng bắt đầu xao động, nhanh chóng cướp lời của Khương Mộc Ninh bổ sung thêm: “Người bạn kia của em ở gần trường, nếu chủ nhiệm Phùng đồng ý thì em sẽ gọi anh ta đến.” Nói xong chị ta cẩn thận quan vẻ mặt chủ nhiệm Phùng, thấy chủ nhiệm Phùng hơi nhíu mày, sau đó lại gật đầu, lúc này chị ta mới nở nụ cười thoải mái. Khương Mộc Ninh, Dư An Dao và cô giáo Bạch đồng thời nhíu mày lại, sau đó cô lại nở nụ cười, mang theo sự thoải mái cùng châm chọc nhàn nhạt. Hóa ra ngay cả nhân chứng cũng đã chuẩn bị xong nha, quả nhiên là chủ tịch hội học sinh, luôn hiểu được thế nào là phòng ngừa chu đáo để thu được kết quả lớn, không đánh không được đúng không?
|
Chương 32[EXTRACT]Nếu đàn chị Đỗ đã nói là chị ấy có người chứng minh, vậy thật khéo, trong quá trình em viết luận văn cũng có người bạn biết rõ từ đầu đến cuối, vậy em có thể mời người đó đến làm chứng cho em không?” Khương Mộc Ninh nở nụ cười nhạt nhẽo, sự châm chọc trong nụ cười đã nhạt đi rất nhiều. Chủ nhiệm Phùng hơi sững sờ, không nghĩ rằng cả Khương Mộc Ninh cũng muốn gọi người đến chứng minh, như vậy cũng không phải không có đạo lí, cũng không thể chỉ cho phép mình Đỗ Văn Nhuế gọi người đến làm chứng đúng không? Cho nên ông vẫn gật đầu. “Đương nhiên là được, nhưng là bạn em có thể nhanh chóng đến không? Dù sao chúng ta cũng không thể chờ nhiều thời gian để phối hợp với em được.” “Chắc là không phải đang kéo dài thời gian chứ? Đây là làm điều vô ích thôi.” Cô giáo Đặng xem thường liếc Khương Mộc Ninh một cái, căn bản không tin tưởng Khương Mộc Ninh có thể tìm được một người làm chứng cho cô. “Em đi gọi điện thoại trước.” Khương Mộc Ninh cười cười không thèm để ý, cầm điện thoại mở danh bạ ra. Đỗ Văn Nhuế đứng bên kia thấy Khương Mộc Ninh bắt đầu gọi điện thoại cũng phục hồi tinh thần, vội vàng cầm điện thoại. “Alo, anh đang bận sao?” Khương Mộc Ninh cầm di động, ánh mắt liếc qua Đỗ Văn Nhuế đang lo lắng hơn cô rất nhiều kia, đột nhiên cô lại thấy có chút nhàn hạ thoải mái, giọng điệu nói chuyện cũng không nhanh không chậm. “Anh đang trên đường về trường học, buổi tối cùng nhau ăn cơm được không?” Trong giọng nói của Triệu Tiệm An mang theo chút ý cười. “Thật đúng lúc. Bên em có chút việc, anh đến văn phòng khoa phòng 409 nhé, tốt nhất là nhanh lên một chút. Nhưng đừng lái xe nhanh quá.” Khương Mộc Ninh lo lắng dặn dò. “Chuyện gì vậy? Sao lại đến văn phòng khoa?” Giọng nói của Triệu Tiệm An có chút nghi ngờ, nhưng vì âm thanh của Khương Mộc Ninh cũng không có chút lo lắng nên anh cũng không nghĩ nhiều. “Vâng, xảy ra chút chuyện, anh nhanh đến đây đi.” Khương Mộc Ninh cảm thấy nói nhiều trong điện thoại cũng không tốt, dù sao thì anh đến đây là rõ thôi. “Được, anh sẽ nhanh đến.” âm thanh của Triệu Tiệm An thêm chút nghiêm túc, anh cũng biết tạm thời Khương Mộc Ninh không muốn công khai quan hệ với anh, bởi vì ít nhiều thì anh cũng có cái mác người nổi tiếng trong trường học, bây giờ lại gọi anh đến văn phòng khoa thì khẳng định là cô đang gặp khó khăn, không có cách nào giải quyết được rồi. Cúp điện thoại, Khương Mộc Ninh vừa quay người lại đã nhận được ánh mắt lo lắng và nghi ngờ của Dư An Dao, trong lòng cô nhảy dựng lên, sau đó lại bình tĩnh lại. Dù sao thì sớm hay muộn mọi người cũng biết, hôm nay bị Dư An Dao biết cũng không thể gạt Mai Lộ và Vạn Manh Manh được, chọn ngày không bằng đúng ngày thôi…… “Khương Mộc Ninh, bạn của em có đến được không?” Cô giáo Bạch đi đến bên người Khương Mộc Ninh, nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt rất lo lắng. Khương Mộc Ninh mím môi cười: “Cô giáo Bạch, cô yên tâm đi, bạn em lập tức đến ạ.” “Ừm, em cũng đừng lo lắng qua, có cô ở đây.” Khóe môi cô giáo Bạch hơi giật giật, lộ ra nụ cười khó coi với Khương Mộc Ninh. Khương Mộc Ninh cảm thấy ấm áp, gật gật đầu, không nhiều lời. Khi cô vào năm nhất, cô giáo Bạch cũng chỉ vừa tốt nghiệp thạc sĩ được một năm, lần đầu tiên gặp mặt trong phòng học, cô giáo khẩn trương đến mức nói lắp bắp, mà cô ở trong lớp cũng không phải là sinh viên xuất sắc, cũng không đảm nhiệm chức vụ gì, nên thật ra rất ít tiếp xúc với cô giáo Bạch, đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy, nhưng cô cảm thấy cô giáo Bạch cũng rất tốt. Bên kia cô giáo Đặng cũng kéo Đỗ Văn Nhuế nói nhỏ, Khương Mộc Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh lại rời tầm mắt đi. Đỗ Văn Nhuế coi như là người nổi tiếng trong khoa của họ rồi, dáng vẻ xinh đẹp, năng lực tốt, vượt qua nhiều người lên làm chủ tịch hội học sinh. Nhưng thật ra thì cũng không phải bởi vì cái này. Có lẽ bởi khoa cô ít con gái, hơn nữa con gái xinh đẹp lại càng ít, cho nên mới được coi thành bảo bối thôi. Qua mấy phút, ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân, tất cả mọi người đều theo bản năng quay về phía cửa. Ngoài cửa là một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ tây trang màu xám nhạt, mái tóc ngắn màu đen, nhìn rất nhanh nhẹn, thấy nhiều ánh mắt tập chung về phía mình như vậy hình như cũng có chút ngại ngùng, sau đó lại cười cười với Đỗ Văn Nhuế. “Anh tới muộn à?” “Không, anh vào đi.” Đỗ Văn Nhuế mím môi cười một tiếng, ngũ quan vốn thanh lệ cũng nở rộ trong nháy mắt, Khương Mộc Ninh không thể không thừa nhận, cô ta có bề ngoài rất tốt. “Chủ nhiệm Phùng, cố giáo Đặng, cô giáo Bạch, cả đàn em Khương, đây là bạn của em, Minh Huy.” Đỗ Văn Nhuế cười cười giới thiệu người mới tới. “Chào mọi người, tôi là Đoàn Minh Huy, là kỹ sư bộ phận ba trong công ty thiết kế công trình kiến trúc Tiệm An.” Đoạn Minh Huy cười cười giới thiệu mình, mặc đồ tây thỏa đáng, nhìn qua cũng giống một thành phần trí thức thành công. “Xin chào, anh Đoàn, rất xin lỗi, sinh viên của chúng tôi gặp chút chuyện nhỏ còn phải phiền anh đến đây giải thích.” Cô giáo Đặng nở nụ cười vui mừng nhất, đi tới bắt tay Đoàn Minh Huy. Khương Mộc Ninh khẽ cau mày, nhớ thật lâu cũng không nhớ ra mình có nhìn thấy anh ta ở công ty của Triệu Tiệm An không, nhưng mà, việc này cũng không quan trọng, dù sao lát nữa Triệu Tiệm An đến sẽ biết. “Minh Huy, đây là chủ nhiệm của khoa chúng em, chủ nhiệm Phùng, làm phiền cậu nói rõ ràng tình huống với chủ nhiệm đây một chút.” Đỗ Văn Nhuế đúng lúc xen vào, dẫn Đoàn Minh Huy đến chỗ chủ nhiệm Phùng giới thiệu. “A, trong điện thoại tôi cũng nghe Văn Nhuế nói qua, tài liệu mà cô ấy viết luận văn là tôi đưa cho cô ấy, đều là tài liệu nội bộ trong công ty tôi, người bình thường không xem được.” Đoạn Minh Huy cười lịch sự, đơn giản giải thích. “Chủ nhiệm Phùng, anh nhìn một chút đi, tôi đâu có nói sai, sinh viên của Bạch Vũ chép luận văn của Văn Nhuế, nếu không thì làm sao em ấy có thể xem được tài liệu nội bộ của công ty người ta.” Cô giáo Đặng cười rất vui vẻ, nói xong còn liếc mắt xem thường Khương Mộc Ninh và cô giáo Bạch. “Cô giáo Đặng, hiện tại tất cả những gì mấy người nói đều là lời một phía, chuyện chưa hoàn toàn kết thúc, có thể phiền chị đừng võ đoàn như vậy không?” Cô giáo Bạch nghiêm mặt lạnh giọng nói. “Như vậy mà vấn chưa thể kết luận? Chẳng lẽ sinh viên của em cũng có người bạn làm ở công ty Tiệm An sao? Vậy để em ấy nói ra tên được không, xem Minh Huy có biết người đó không?” Cô giáo Bạch cho rằng Khương Mộc Ninh đang vùng vẫy giãy chết, giọng nói cùng hòa hoãn hơn rất nhiều so với lúc vừa rồi. “Chủ nhiệm Phùng. Đợi người tới, em cũng có thể nói rõ ràng hơn, được không ạ?” Khương Mộc Ninh không để lời nói của cô giáo Đặng trong lòng, bình tĩnh thoải mái nói với chủ nhiệm Phùng. Chủ nhiệm phùng nghiêm túc nhìn Khương Mộc Ninh, thấy cô rất bình tĩnh, ánh mắt cũng không hề lóe lên, trong lòng ông cũng bắt đầu có chút tò mò, đến bây giờ theo lí mà nói thì Khương Mộc Ninh phải hoảng loạn chứ, nhưng em ấy lại bình tĩnh như thế. Như vậy có thể nói, hoặc là em ấy đang diễn, hoặc là em ấy không nói dối, hơn nữa chờ thêm chút nữa xem ai giúp em ấy làm chứng, xem còn lí do nào có lợi với em ấy nữa không. Chủ nhiệm Phùng cười ha hả gật đầu một cái: “Đó là chuyện tất nhiên, nhất định sẽ để bạn em giải thích rõ ràng. Dù quan tòa có xử án cũng không thể chỉ nghe một bên nói được.:” Khương Mộc Ninh nghe xong cười cười, không nói thêm gì, quay đầu lại nhìn Dư An Dao mím môi cười. Triệu Tiệm An đang đi trên đường, cô sợ anh lo lắng lái xe nhanh nên cũng không muốn giục anh. “Chuyện gì thế này?” Đột nhiên ngoài cửa lại vang lên một giọng nói, lqd, Khương Mộc Ninh ngẩng đầu nhìn sang, thấy ánh mắt của Triệu Tiệm An khóe môi cô không nhịn được cũng bắt đầu vểnh lên, trái tim luôn lo lắng từ nãy tới giờ cũng bắt đầu giãn ra. Cảm giác có chỗ dựa thật tốt. “Tiệm An, sao em lại đến đây? Tới tìm tôi sao?” nụ cười trên mặt chủ nhiệm Phùng sâu hơn mấy phần, không phải là nụ cười lịch sự nhàn nhạt như vừa rồi nữa. “Triệu tổng.” Vốn Đoàn Minh Huy luôn bày ra thái độ kiêu ngạo cũng thay đổi trong nháy mắt, đôi tay vẫn đút trong túi quần cũng lấy ra, kính cẩn lễ phép đi đến trước mặt Triệu Tiệm An. “Triệu tổng, không ngờ có thể gặp anh ở đây.” Đỗ Văn Nhuế cười cười đi tới, ánh mắt sáng quắc. Triệu Tiệm An ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khẽ cau mày: “Anh là kĩ sư của bộ phận ba?” “Đúng, Triệu tổng, tôi là Đoàn Minh Huy, kĩ sư của bộ phận ba.” Trên mặt Đoàn Minh Huy hiện rõ sự vui mừng, anh ta lại được ông chủ nhớ đến. “Triệu tổng, đàn anh Triệu, em là thực tập sinh năm nay, hiện đang thực tập thiết kế ở bộ phận ba, em là Đỗ Văn Nhuế, trước tết em có gặp anh ở phòng của trưởng khoa Hàn đó.” Đỗ Văn Nhuế tự giới thiệu mình lần nữa, mới vừa rồi ánh mắt của Triệu Tiệm An có lướt qua mặt cô, rõ ràng là không nhận ra. “A, tôi không nhớ rõ. Chủ nhiệm Phùng, đang xảy ra chuyện gì thế ạ?” trên mặt Triệu Tiệm An có một chút tò mò, ánh mắt lại nhìn về phía Khương Mộc Ninh, sau khi anh phát hiện ra cô không có việc gì mới nhìn về phía chủ nhiệm Phùng. Khương Mộc Ninh cúi đầu mím môi cười cười, lqd, kéo Dư An Dao đang lo lắng né tránh vào sau lưng cô giáo Bạch. “Chuyện này cũng có chút liên quan đến em, tôi cũng đang nhức đầu, không bằng để em giúp một tay làm rõ đi. Là thế này, hai sinh viên này đều viết một bài luận văn về bảo tàng thành phố H, nhưng hai bài luận văn này trừ chữ kí khác nhau còn lại giống nhau như đúc, hiện tại hai người đều nói là họ không chép của người kia. Mà sinh viên Đỗ Văn Nhuế nói một phần tài liệu là cô ấy tra trên mạng, còn lại phần lớn là bạn cô ấy cung cấp. Mà Khương Mộc Ninh cũng có người bạn có thể chứng minh cô ấy không chép bài, nhưng mà còn chưa đến đây.” Chủ nhiêm Phùng đơn giản làm sáng tỏ tình huống. “A, hóa ra là như vậy. Nói như vậy thì tài liệu của bạn học Đỗ phần lớn là do Đoàn Minh Huy cung cấp hả?” Triệu Tiệm An gật đầu một cái, nhìn về phía Đoàn Minh Huy. Đoàn Minh Huy hơi sững sờ, trong lòng cũng giật mình một cái, anh ta lại nghĩ Triệu Tiệm An cũng không có đọc qua bài luận văn đó, vậy cũng không có nhiều vấn đề, vì vậy gật đầu một cái: “Vâng, Triệu tổng, phần lớn là do tôi cung cấp cho Đỗ Văn Nhuế.” “Như vậy nếu bạn học Đỗ nói là bạn tự tay viết bài luận văn này thì sao nó lại bị tiết lộ ra ngoài đây?” Triệu Tiệm An nhìn về phía Đỗ Văn Nhuế. Đỗ Văn Nhuế cũng sững sờ, nhưng lại nhanh chóng phản ứng kịp: “Chuyện này em cũng không rõ ràng lắm. Có thể là do sau khi em viết xong thì đi in ở cửa hàng in bên cạnh kí túc xá của trường, ông chủ chỗ đó thường lén giữ lại những tài liệu có ích bán lại cho sinh viên các khóa mà.” Đỗ Văn Nhuế lại đưa ra một lí do coi như là hợp lí, cửa hàng in ấn luôn giữ lại tài liệu, mặc dù khiến người khác coi thường, nhưng cũng không phải là không có. “A, thì ra là như vậy.” Triệu Tiệm An gật đầu một cái, nhìn về phía Khương Mộc Ninh. “Em thì sao? Có bị mất luận văn lúc nào không?” Khương Mộc Ninh suy nghĩ một chút, ngoan ngoãn lắc đầu, nói: “Em không biết. Sau khi in xong thì em để trong phòng ngủ một ngày, sau đó lại trực tiếp giao cho lớp trưởng.” Ánh mắt Dư An Dao có chút cổ quái nhìn Khương Mộc Ninh, lqd, rồi lại nhìn Triệu Tiệm An. Câu hỏi vừa rồi của Triệu Tiệm An có chút kì lạ, nhưng lại không biết vấn đề ở đâu. “Đoàn Minh Huy, những văn bản tài liệu này từ ngày thành lập công ty đều để ở phòng hồ sơ, làm sao anh lấy được?” nụ cười của Triệu Tiệm An cũng thu lại, rất nghiêm túc nhìn Đoạn Minh Huy.
|
Chương 33[EXTRACT]Vẻ mặt Đoạn Minh Huy cứng đờ, theo bản năng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Triệu Tiệm An, lắp bắp nói: “Chuyện này, những tài liệu này cũng không phải tài liệu cơ mật…… Thỉnh thoảng tôi có nhìn thấy……” “Thỉnh thoảng? Cái thỉnh thoảng là tình huống gì vậy? Có những số liệu ngay cả Thích Thành cũng không rõ, sau khi đặt vào phòng hồ sơ chỉ có mình tôi mới có thể xem. Anh nói cho tôi biết thỉnh thoảng là thế nào đi?” vẻ mặt nhu hòa của Triệu Tiệm An cũng không còn, ngược lại thêm chút lạnh lùng. Đoạn Minh Huy lập tức hoảng hốt, trong lòng hốt hoảng đến không nói được câu gì, lắp bắp mở miệng rồi lại đóng miệng. Đỗ Văn Nhuế đứng một bên cũng run lên, cắn môi, nhìn Đoạn Minh Huy đang hốt hoảng, khiến trái tim cô ta cũng vọt lên tới cổ họng. Cô giáo Đặng trừng mắt nhìn, đột nhiên Triệu Tiệm An lại làm khó dễ, cũng giống như những người khác đều không phản ứng kịp: “Triệu, Triệu tổng, chuyện này, em cũng chưa xem qua luận văn đúng không, sao em biết trong đó có cả những số liệu mật chứ, ha ha.” Chủ nhiệm Phùng cau mày, liếc mắt nhìn Triệu Tiệm An, cuối cùng cũng không mở miệng. “Đoạn Minh Huy, ngày mai anh đến công ty rồi đến thẳng bộ phận tài chính tính tiền đi, tôi sẽ bảo bộ phận kế toán tính tiền lương tháng này cho anh.” Đoạn Minh Huy kinh hãi, không dám tin nhìn về phía Triệu Tiệm An: “Triệu tổng, thực ra trong luận văn không có số liệu gì là cơ mật cả, làm sao tôi có thể để tài liệu mật của công ty ra ngoài được.” Trên mặt Triệu Tiệm An lần nữa hiện lên nụ cười, cười ha ha: “Đoạn Minh Huy, tất cả những số liệu trong bản luận văn đó là tôi đưa cho Khương Mộc Ninh, có phải tài liệu mật không tôi rõ ràng hơn anh.” Tình hình này không chỉ có Đoạn Minh Huy và Đỗ Văn Nhuế khiếp sợ, phải nói là trừ Khương Mộc Ninh thì tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm Triệu Tiệm An và Khương Mộc Ninh. “Mộc Ninh, đàn anh Triệu là người bạn có thể làm chứng cho cậu à?” Dư An Dao phản ứng nhanh nhất, mặc dù trong lòng cô cũng đang khiếp sợ như những người khác nhưng cô vẫn là người phản ứng nhanh nhất. Khương Mộc Ninh mím môi cười nhẹ, gật đầu một cái. Lúc này, cô giáo Bạch cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, vui mừng nhìn về phía Khương Mộc Ninh gật đầu một cái. Sau khi Đoạn Minh Huy bị đả kịch nặng nề cũng khôi phục lại như cũ, nhất thời cũng có chút hoảng loạn, nhìn về phía Triệu Tiệm An cầu xin tha thứ: “Triệu tổng, Triệu tổng, tôi….. tôi chỉ là chăm sóc cho bạn bè thôi, thật ra thì chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi chỉ đồng ý khi sự việc bị vạch tràn thì giúp Đỗ Văn Nhuế một tay để qua loa thôi. Tôi không làm gì cả.” Đỗ Văn Nhuế nhìn Đoạn Minh Huy đang hoảng loạn cầu xin tha thứ, cắn chặt môi, vừa khó xử vừa hốt hoảng, nhất thời cũng không biết làm sao để thu dọn tình huống này. “Một nhân viên không thành thật công ty chúng tôi không cần, hôm nay anh có thể vì bạn bè đổ oan cho một sinh viên, ngày mai anh cũng có thể bán công ty vì một lí do nào đó.” Triệu Tiệm An nhìn Đoạn Minh Huy, vẻ mặt không chút thay đổi. “Triệu tổng. Tôi sẽ không, thật sự sẽ không.” Đoạn Minh Huy gần như không còn nói được rõ ràng, hiện tại anh ta vô cùng hối hận vì mình nhất thời mềm lòng, nhưng bây giờ hối hận còn kịp không? “Anh có nghĩ tới không, chỉ vì anh nói dối mà gây ra hậu quả gì với Khương Mộc Ninh? Chép bài, gian lận, trong trường đại học có thể bỏ qua loại chuyện này sao? Thiếu chút nữa thì anh khiến cho bạn gái tôi chị oan, anh cảm thấy tôi có thể để một người như anh tiếp tục trong công ty tôi sao?” Giọng nói của Triệu Tiệm An rất thong thả, nhưng vào tai Đoạn Minh Huy lại là vô cùng lạnh lùng, nhân phẩm của anh ta lại kém đến vậy sao, lqd, chọc tới ai không chọc lại đụng phải bạn gái của Triệu tổng? Đoạn Minh Huy bị dọa đến nỗi không thể nói ra lời cầu xin tha thứ, chỉ có thể làm bộ tội nghiệp ngẩn người ở một bên, khóc không ra nước mắt. Những người khác cũng bị kinh ngạc lần nữa. Khương Mộc Ninh thở dài một cái, quay đầu nhận lấy ánh mắt không thể tin được của Dư An Dao, bất đắc dĩ kéo tay cô ấy: “Đợi khi kết thúc việc này tớ sẽ giải thích rõ ràng với cậu……” Chủ nghiệm Phùng cũng âm thầm sợ hãi, nhớ lại thái độ của ông lúc vừa rồi, như vậy cũng không tính là quá đáng đúng không? “Như vậy, bạn học Đỗ rốt cuộc là lấy ở đâu được bài luận văn đó?” Triệu Tiệm An thu thập xong nhân viên của mình, quay đầu nhìn về phía cô gái tự nhận là thực tập sinh trong công ty của anh kia. “Em…….” Đỗ Văn Nhuế cắn răng, cô ta biết bây giờ có nói gì cũng chỉ là phí công, trong lòng vừa hối hận lại buồn bực, làm sao lại cầm đúng luận văn của bạn gái Triệu Tiệm An chứ? “Em…… Em thấy trong cửa hàng in của trường….”âm thanh của cô ta rất nhỏ, nhưng tất cả những người trong phòng làm việc đều nghe thấy, rõ ràng mới vừa rồi cô ta còn chất vấn Khương Mộc Ninh chép luận văn của cô ta từ cửa hàng in, bây giờ lại nói ra, chính cô ta cũng thấy chột dạ. Cô giáo Đặng cũng trừng lớn hai mắt, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Đỗ Văn Nhuế, cảm giác như cả đời cũng chưa bao giờ bà mất mặt như hôm nay. “Ha ha, cái này càng kì lạ, luận văn của Khương Mộc Ninh là tôi in giúp cô ấy, căn bản không hề đi đến cửa hàng in.” Triệu Tiệm An cười cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào người con gái gây chuyện kia, sau đó nhìn về phía chủ nhiệm Phùng vẫn đang trầm mặc nói: “Chủ nhiệm Phùng, Khương Mộc Ninh sau khi nộp luận văn cho lớp trưởng mới xảy ra chuyện, em hi vọng khoa mình có thể điều tra rõ ràng, thiếu chút nữa thì cô ấy đã phải chịu tội danh chép bài của người khác, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, ít nhất cũng phải cho chúng em một câu trả lời hợp lí.” Chủ nhiệm Phùng liếc nhìn Khương Mộc Ninh từ đầu đến giờ vẫn luôn bình tĩnh, và Đỗ Văn Nhuế đang cúi đầu không thể nói ra lời nói dối nào nữa, trong lòng nặng nề thở dài, ông hiểu được Triệu Tiệm An không tính bỏ qua dễ dàng. “Em yên tâm, tôi sẽ cho bạn học Khương một lời giải thích hợp lí.” chủ nhiệm Phùng cười cười đến vỗ vỗ vai Triệu Tiệm An: “Đã đến đây thì buổi trưa tôi mời em ăn cơm nhé.” “Không được rồi, em còn phải an ủi bạn gái em đã, bị người khác huy động người vu oan như vậy cô ấy sẽ rất khó chịu. Đúng rồi, Đỗ Văn Nhuế, tư cách thức tập của cô bắt đầu bị hủy bỏ từ ngày mai, khoa mình nếu muốn đưa người thay thế thì liên lạc trực tiếp với quản lí Hồ đi.” “…… Được. Ha ha, chúng tôi sẽ chọn một sinh viên có tư cách thật tốt để thay thế.” Chủ nhiệm Phùng cũng không miễn cưỡng, cười nói. Triệu Tiệm An lúc này mới quay đầu đón nhận ánh mắt hờn dỗi của Khương Mộc Ninh, gương mặt đỏ bừng trong mắt anh là đẹp đến vô cùng. Đi ra khỏi tòa nhà, Khương Mộc Ninh hơi dừng bước chân, kéo Dư An Dao vẫn đang đi phía sau cô, hơi không tự nhiên giới thiệu: “Chuyện đó, đàn anh, đây là Dư An Dao, là bạn cùng phòng của em.” Dư An Dao chỉ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn Khương Mộc Ninh lại mang theo sự chế nhạo. “Xin chào, Mộc Ninh có nhắc đến em với anh, nhưng mà Mộc Ninh nhất định không để anh mời các em ăn cơm.” Triệu Tiệm An nói xong dùng vẻ mặt vô tội nhìn Khương Mộc Ninh đang lườm anh. Khương Mộc Ninh lại nói nhỏ, quay đầu về phía Dư An Dao: “Chuyện đó, An Dao, nếu không cậu gọi điện thoại cho Mai Lộ và Manh Manh đi. Tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm được không?” “Đàn anh Triệu mời khách sao?” đôi mắt luôn nghiêm túc trước sau như một của Dư An Dao mang theo chút ý cười, vở kịch vừa rồi cũng rất đặc sắc, Khương Mộc Ninh đáng ghét lại có thể gạt cô, hại cô luôn lo lắng, vậy mà lại lo lắng cho cô ấy. Triệu Tiệm An cười cười nhìn Khương Mộc Ninh: “Chỉ cần Mộc Ninh đồng ý thì anh cầu còn không được.” Khương Mộc Ninh liếc anh một cái: “Ví tiền của anh dầy lắm à?” Nụ cười trên mặt Triệu Tiệm An ngày càng sâu hơn, ánh mắt sáng quắc nhìn Khương Mộc Ninh: “Anh có thẻ bạch kim vô hạn.” Dư An Dao nở nụ cười thản nhiên, khiến cô ấy mềm mại hơn nhiều so với sự nghiêm túc bình thường, quay đầu gọi điện cho Mai Lộ và Vạn Manh Manh, hai người kia cũng luôn hỏi này hỏi kia trong điện thoại, nhưng cô ấy cũng không nói gì, chỉ nói tối nay Khương Mộc Ninh mời đi ăn tiệc lớn, nhanh chóng đến cửa Nam. Nếu là Triệu Tiệm An mời khách,, Dư An Dao rất khách khí là cô không kén chọn, do chủ nhà quyết định đi chỗ nào thôi. Triệu Tiệm An đối với đề nghị này thấy rất khó xử, nói thật, anh biết rất ít phòng ăn, vì vậy nhìn Khương Mộc Ninh với vẻ mặt khó xử: “Em đưa ra chút ý kiến đi, bạn cùng phòng của em thích ăn gì?” Khương Mộc Ninh hơi híp mắt, mím môi cười một tiếng: “An Dao không kén ăn, còn hai người kia ấy à, chỉ cần giá tiền đắt một tí là họ hài lòng rồi.” Triệu Tiệm An nhíu mày cười, sau đó gật đầu một cái: “Cái này thì dễ thôi, nếu thích cơm Trung thì đi Ngự trù các, mỗi người một phần Tuyết Yến thêm cả một phần Bào ngư, như vậy giá tiền sẽ tăng lên thôi. Nếu như muốn ăn đồ ăn Tây thì có thể đến nhà hàng chính tông của Pháp, anh có nghe Thích Thành nói qua mấy lần. Vì em không thích đồ ăn Tây nên không nói qua. Nếu như muốn nhiều món ăn thì có thể đi ăn tiệc đứng, cả đồ ăn Trung và Tây, tùy mọi người lựa chọn. Dư An Dao cũng cười theo, “Chắc hai người kia sẽ rất thỏa mãn.” Chuyện ăn cơm Khương Mộc Ninh không lo lắng, cô lo là Mai Lộ và Manh Manh có thể trách cô giấu diếm không, mặc dù bây giờ cô ấy không còn đem ‘đàn anh Triệu’ giắt bên môi, cũng có thể nói là đã qua, lqd, nhưng cũng không thể khẳng định được hai người kia sẽ bỏ qua cho cô. Vừa nghĩ như vậy khiến Khương Mộc Ninh bắt đầu lo lắng. Nghe nói Khương Mộc Ninh mời ăn bữa tiệc lớn, tất nhiên động tác của Mai Lộ và Vạn Manh Manh đều rất nhanh chóng, nhưng mà tại vì lúc đó Vạn Manh Manh vẫn đang ở ban biên tập Nguyệt san, cho nên Mai Lộ đến trước, vì vội vàng chạy đến nên không tốn công ăn mặc và trang điểm, chờ đến khi chạy đến nhìn thấy Triệu Tiệm An thì phản ứng đầu tiên của cô là đơ luôn. “A, sao lại quen thế nhỉ……. A. Là Triệu Tiệm An, đàn anh Triệu. Nha, tớ không trang điểm. Đàn anh Triệu, anh mau quay mặt đi. Anh ngàn vạn lần đừng lấy ấn tượng đầu tiên về em là dáng vẻ lôi thôi thế này. A, không được. Em lập tức về phòng trang điểm lại.” Mai Lộ gần như đang hét lên thì bị Dư An Dao giữ lại, cười cười kéo lại. “Đàn anh Triệu là bạn trai của Mộc Ninh, người trong nhà, không sao, cậu không cần trang điểm thành dáng vẻ xinh đẹp, không cần phiền phức.” Dư An Dao nhẹ giọng nhắc nhở bên tai cô ấy. “Cái gì chứ? Tại sao có thể để đàn anh Triệu nhìn thấy tớ khi tớ không trang điểm chứ?” Mai Lộ nói được một câu, đột nhiên lại trừng mắt thật to, cứng ngắc quay người nhìn Khương Mộc Ninh đang xấu hổ và Triệu Tiệm An đang nở nụ cười nhẹ, âm thanh cũng cao hơn mấy đề xi ben: “Cậu nói gì cơ? Đàn anh Triệu là bạn trai của Mộc Ninh sao? Dư An Dao bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới khẳng định gật đầu một cái. “A, trời ơi.” Mai Lộ không dám tin kêu to, đẩy Dư An Dao ra, chạy đến trước mặt Khương Mộc Ninh, vỗ mạnh một cái lên vai Khương Mộc Ninh, thấy Triệu Tiệm An hơi nhếch nhếch lông mày. “Trời ơi, trời ơi, Khương Mộc Ninh, sao cậu có thể gạt tớ đến bây giờ? Nếu như cậu nói sớm cho tớ biết, có thể khiến cho nha đầu Hàn Phỉ Phỉ kia mất mặt? Nha đầu kia nói hết học kì này nhất định sẽ bỏ đàn anh Triệu vào túi. Ai có thể ngờ được đàn anh Triệu đã bị Mộc Ninh nhà ta tóm gọn từ sớm chứ? Khương Mộc Ninh giỏi lắm. Cậu lấy được mặt mũi cho phòng 412 chúng ta rồi.” Khương Mộc Ninh nhìn Mai Lộ đang cười đến mức thấy răng không thấy mắt, lo lắng cũng bay hết, cười cười vỗ vỗ mặt Mai Lộ: “Này, cậu kiềm chế chút đi, đây là nơi công cộng đó.” Mai Lộ lập tức khép miệng lại, bởi vì cười đến nghẹn, gương mặt có hơi thay đổi: “Đúng rồi, đúng rồi. Sau này còn được cười.”
|