Hoa Đào Nở Rộ
|
|
Chương 34[EXTRACT]Trong phòng ngủ, Khương Mộc Ninh là người duy nhất không tham gia câu lạc bộ. Ngay cả người trạch như Dư An Dao cũng đã từng tham gia, lúc mới vào năm nhất Dư An Dao cũng từng tham gia một câu lạc bộ có tên là “Hội thích đọc sách”, lúc đó cô luôn trong trạng thái kích động đi gặp những người cùng sở thích, hưng trí bừng bừng đi tới, nhưng kết quả là thất vọng tràn trề trở lại. Đó là cả đám sinh viên nữ chuyên nghiên cứu về những cuốn tiểu thuyết, nhưng vậy mà cũng nổi danh rất đứng đắn. Lúc đó Khương Mộc Ninh đã từng an ủi Dư An Dao: “Thôi, đạo bất đồng bất tương vi mưu.” (em cũng không rõ lắm, ai biết chỉ em với ạ) Vẻ mặt Dư An Dao rất hoang mang: “Cậu nói xem mấy cái gì mà con trai yêu con trai là có ý gì chứ?” Khương Mộc Ninh nhẹ giọng cười: “Tiểu thuyết luôn có thể viết thành những câu chuyện đẹp nha.” Vậy mà Dư An Dao lại tỏ vẻ kinh ngạc: “Hóa ra cậu cũng thích đọc sao?” Khương Mộc Ninh bất đắc dĩ vỗ vỗ vai của cô gái đơn thuần nào đó: “Thế giới luôn to lớn kì diệu, cho nên chúng ta phải có nội tâm bao la rộng lớn nha…..” Sự nhiệt tình của Dư An Dao với câu lạc bộ cũng dừng lại tại đó, Vạn Manh Manh lại tham gia vào ban biên tập của trường học, Mai Lộ tham gia câu lạc bộ dã ngoại, đúng lúc cùng một câu lạc bộ với Hàn Phỉ Phỉ, bình thường hai người cũng tiếp xúc không ít, cũng có nhiều lần châm chọc lẫn nhau. Khương Mộc Ninh vẫn cảm thấy không tiếp xúc thì cũng không có gì, bây giờ liên quan đến Triệu Tiệm An nên cô mới để ý một chút. Sự nhiệt tình của Mai Lộ khi mới gặp Triệu Tiệm An cũng giảm bớt bởi đôi mắt chỉ còn lại sự tò mò như hai cái đèn pha, nhưng khi Vạn Manh Manh đến, thì chút tò mò ấy vẫn được coi là tốt.Bạn học Vạn Manh Manh vừa đến nơi chỉ mải lo chuyện bát quái mà thôi, chạy xung quanh Triệu Tiệm An: “Đàn anh Triệu, xin anh đồng ý nhận phỏng vấn của chúng em đi. Hoặc là để Mộc Ninh nhận phỏng vấn của chúng em cũng được, đến lúc đó tên tiêu đề sẽ là ‘Bạn gái trong mắt Triệu Tiệm An.’ Ôi, như vậy thật là tuyệt.” Giấc mộng vui vẻ của Vạn Manh Manh mới được một nửa đã bị sứ giả đảm đương chính nghĩa Mai Lộ, kéo sang một bên. Triệu Tiệm An lại gần Khương Mộc Ninh cười cười, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Bạn cùng phòng của em thật có ý tứ.” “Đúng vậy, toàn hai kẻ dở hơi.” Khương Mộc Ninh nhìn Mai Lộ đang ghé vào tai Vạn Manh Manh nói gì đó, cuối cùng cô nhìn Dư An Dao có vẻ bình tĩnh hơn lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Ba người kia bàn bạc xong, do Mai Lộ đến làm đại biểu: “Chuyện đó, đàn anh Triệu, bọn em quyết định ăn Buffet, tự do, phong phú, ăn no, lại phù hợp với khi chất của chúng ta.” Khương Mộc Ninh trừng mắt: “Do cậu tham ăn thì có.” Tất nhiên Triệu Tiệm An không có ý kiến, không nói hai lời lấy xe chở mấy người đi vào nội thành, đến nhà hàng Buffett đắt tiền nhất, cho mọi người thoải mái ăn no. Buổi tối lúc mọi người về đến phòng ngủ, lqd, không còn Triệu Tiệm An ở bên, Mai Lộ và Vạn Manh Manh hoàn toàn bộc lộ hết bản tình bát quái, bắt Dư An Dao vẫn còn đang kinh ngạc kể lại rõ ràng rành mạch mọi chuyện diễn ra ở văn phòng khoa một lần nữa. “Mộc Ninh, đàn anh nhà cậu thật đủ man.” Mai Lộ giơ ngón tay cái, gương mặt vui mừng, “Như vậy tớ cũng có thể yên tâm giao cậu cho anh ấy rồi.” “P á. Cậu cũng không phải mẹ Mộc Ninh, cậu yên tâm cái gì mà yên tâm chứ. Nhưng mà, Mộc Ninh à, nhìn gần đàn anh Triệu đẹp trai hơn đó, hơn nữa cậu nhìn xem anh ấy có bao nhiêu dịu dàng, cả buổi tối đều chăm sóc cậu, ân cần hỏi han, khiến tớ nhìn xong cũng thấy ngứa ngáy muốn đi tìm một anh chàng.” Vạn Manh Manh híp mắt lại, đôi mắt gian xảo lóe lên ánh sáng gian manh. “Lúc nào thì cậu hẹn giúp tớ một chút thời gian của đàn anh Triệu, để tớ có thể phỏng vấn anh ấy một cách nghiêm túc về vấn đề lịch sử xã hội đây?” Khương Mộc Ninh quay đầu, đưa tay dùng một chưởng đẩy gương mặt đang tiến lại gần của Vạn Manh Manh ra xa: “Ngừng ngay lại. cho dù là anh ấy hay là tớ cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu vô lí của cậu. Chuyện lần trước tớ sẽ không tính toán với cậu nữa, hay là cậu ngại như vậy là quá dễ dàng, vậy chúng ta có thể tiếp tục thảo luận lại.” Vạn Manh Manh nhìn gương mặt nghiêm túc của Khương Mộc Ninh, gượng ngùng cười một tiếng, chán nản rũ đầu xuống: “Ha ha, tớ cũng chỉ đùa một chút thôi mà……” Sau khi rửa mặt xong, mới vừa bò lên giường, điện thoại di động của cô vang lên âm thanh tin nhắn. “Em ngủ chưa? Anh chuẩn bị đánh răng.” Khương Mộc Ninh nằm nghiêng trên giường, khóe môi cũng vểnh lên. Sau khi hai người được coi là chính thức hẹn hò, cô mới phát hiện, thì ra đàn anh Triệu khi yêu cũng sẽ gửi những tin nhắn nhàm chán, rõ ràng chỉ hai ba câu nói là có thể kết thúc, nhưng mỗi lần hai người đều gửi mấy tin nhắn cho nhau, vậy mà cô lại cảm thấy ngọt ngào vì cách liên lạc như vậy. “Em chuẩn bị ngủ. Anh cũng ngủ sớm một chút. Sáng mai anh có lớp không?” Mặc dù Triệu Tiệm An cũng đi học trong trường học, nhưng cơ hội để hai người gặp nhau cũng không phải là nhiều, trừ khi có hẹn trước. Số lần Triệu Tiệm An trở về nội thành cũng ít hơn, nếu có thể giải quyết công việc qua điện thoại và máy tính thì anh kiên quyết không về công ty. Thứ sáu, sau khi hết giờ học, hai người hẹn gặp mặt ở cửa căng tin, giống như tất cả những đôi yêu nhau trong sân trường, mua một chút thức ăn, cầm đôi đũa, yên lặng thưởng thức bữa tối đơn giản. Thật ra Triệu Tiệm An muốn đặt trước một phòng ăn, nhưng Khương Mộc Ninh lại không cảm kích, ngạc nhiên kéo tay anh đến căng tin trong trường ăn cơm. Chỉ cần có thể tay trong tay với Khương Mộc Ninh thì anh có thể mặc cô kéo đến bất cứ chỗ nào. Ăn cơm trong căn tin trường học, bởi vì sáng thứ bảy Triệu Tiệm An còn có một cuộc họp, tối nay phải chuẩn bị tài liệu, cho nên chỉ có thể tiếc nuối nắm tay Khương Mộc Ninh đưa cô về dưới lầu kí túc xá. Hai người đang nắm tay lôi lôi kéo kéo tạm biệt, Khương Mộc Ninh liếc mắt một cái thấy một gương mặt trắng bệch đang cứng ngắc cả người nhìn cô và anh, ánh mắt u oán không nói lên lời. Gương mặt Khương Mộc Ninh cứng đờ, yên lặng thở dài, lúc này mới vỗ vỗ bả vai Triệu Tiệm An: “Chuyện đó, đàn anh Triệu, phiền anh quay đầu lại đi.” Triệu Tiệm An nghi ngờ quay đầu lại, lqd, anh nhìn thấy Tần Lãng đang nhìn anh chằm chằm, anh hơi ngẩn ra, vẻ mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhàng: “Tần Lãng, thật khéo, cậu ăn cơm chưa?” Lần trước họ cùng nhau ăn bánh mật nồi đất, Triệu Tiệm An cũng để hệ số chú ý của anh đến Tần Lãng xuống mức thấp nhất, đối với một người không có một chút ảnh hưởng nào tới anh, nên tự nhiên anh cũng không phải tốn thêm chút tâm tư gì cho người này. Khương Mộc Ninh ổn định lại vẻ mặt, gương mặt cô hiện lên chút bất đắc dĩ, nhìn nét mặt của Tần Lãng, giống như cô bỏ bạn trai đi theo người khác vậy, ánh mắt kia khiến cô cảm thấy buồn bực. Thật sự là không nói được, nói cũng không nghe được mà……….. “Mộc Ninh, em đi lên trước đi, anh về đến nhà sẽ gọi điện thoại cho em.” Triệu Tiệm An cười cười, không nhìn đến ánh mắt căm thù của Tần Lãng đang dành cho anh, dịu dàng vuốt ve gò má của Khương Mộc Ninh, bởi vì sự mềm mại đến không ngờ mà thuận tay sờ thêm mấy cái. Khương Mộc Ninh nghiêng đầu, cô nhìn vào đôi mắt giống như đang muốn phun lửa của Tần Lãng, trong lòng vẫn cảm thấy uất ức, nhưng cô vẫn nở nụ cười như cũ, ôm cánh tay Triệu Tiệm An, cùng tiến lên chào hỏi Tần Lãng: “Tần Lãng, cậu đến căng tin ăn cơm đúng không? Chúng tôi vừa ăn xong rồi, chuyện đó, tôi lên tầng trước đây. Bai bai.” “Đàn chị.” Tần Lãng gọi một tiếng, cắn môi, gương mặt tái mét nhanh chóng đi đến trước mặt Khương Mộc Ninh, ngay cả một ánh mắt cũng không liếc về phía Triệu Tiệm An. Triệu Tiệm An nhẹ nhàng đưa bàn tay rời khỏi bàn tay cô, đến ôm ngang hông của cô, ôm cô lại gần phía anh hơn một chút. “Đàn chị…..” Tần Lãng nhìn chằm chằm vào Khương Mộc Ninh, giọng nói cùng trở nên buồn bã hơn, hình như có chút nghẹn ngào không thốt thành lời. Khương Mộc Ninh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn về phía Tần Lãng: “Tần Lãng, đây là Triệu Tiệm An, cậu cũng gặp qua rồi, bây giờ tôi và anh ấy đang hẹn hò. Được rồi, mặc dù tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cậu, nhưng nếu đã gặp ở đây thì tôi cũng giới thiệu luôn.” Cô quay đầu nhìn về phía Triệu Tiệm An, ánh mắt có thêm chút mềm mại dịu dàng: “Anh lái xe cẩn thận một chút, em lên phòng trước.” Tần Lãng cắn chặt môi dưới, nhìn theo bóng dáng Khương Mộc Ninh đi thẳng vào kí túc xá không hề quay lại, quẹo một cái đã không còn thấy bóng người, mà cậu chỉ có thể kinh ngạc nhìn theo phương hướng Khương Mộc Ninh biến mất, không nhúc nhích. Triệu Tiệm An nghĩ, mặc dù không thể nghi ngờ anh là người thắng, nhưng đứng trước mặt người thất bại thì anh cũng không cần kiêu ngạo quá mức, cho nên anh cũng chỉ nhẹ giọng nói tạm biệt, lập tức rời đi. Lúc tối, Triệu Tiệm An về đến nhà, dừng xe xong anh lập tức lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại cho Khương Mộc Ninh. “Alo, anh về đến nhà rồi.” “Vâng, buổi tối anh đừng làm việc muộn quá, cẩn thận ngày mai không tỉnh táo.” Khương Mộc Ninh đang chuẩn bị đánh răng, khóe môi còn dính một chút bọt trắng, cô mặc áo ngủ hình phim hoạt hình, khoé môi cũng nhẹ nhàng vểnh lên. “Anh thường bận rộn đến mức quên thời gian, đáng ra lúc tối nên đưa em cùng về nhà, vậy thì em cũng dễ dàng canh chừng việc nghỉ ngơi của anh.” Triệu Tiệm An thở dài, nghe giọng nói nhẹ nhàng truyền đến từ đầu bên kia, Khương Mộc Ninh nhịn không được bắt đầu đỏ mặt, gắt giọng nói: “Anh nói mò gì vậy?” “Phòng khách nhà anh vẫn giữ cho em mà. Ngày mai em có muốn đến đây ở một buổi chiều không? Khoảng hơn mười một giờ trưa mai là anh xong việc, có thể cùng nhau ăn cơm.” Triệu Tiệm An càng nghĩ càng thấy hợp lí, sao vừa rồi lại không nghĩ ra rủ rê cô qua đây luôn chứ? “Đừng.” Khương Mộc Ninh nhỏ giọng nói, gương mặt càng đỏ hơn, “Chiều mai em sẽ đến, ngày mai em xuống bếp cùng chúc mừng sinh nhật anh nhé……….. nhưng mà ăn cơm xong thì em phải về trường.” “Ai, nghĩ đến trong nhà không phải chỉ có mình anh thì anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều……” Triệu Tiệm An, thở dài lần nữa, trong giọng nói mang theo chút dụ dỗ. “Ai nha, ngày mai lại nói. Em tắt máy đây. Anh nghỉ ngơi sớm đi.” Khương Mộc Ninh cố ổn định nhịp tim đang tăng nhanh của mình, đồng thời cũng nhanh chóng cúp điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn vào gương thấy gương mặt đỏ hồng, đôi mắt ướt át của mình, cô nhịn không được đưa tay lên ôm lấy hai gò má. Sáng hôm sau khi Khương Mộc Ninh tỉnh lại đã là hơn mười giờ, cô vội vàng bò xuống giường, Dư An Dao đang mở cửa vào phòng. “A, sao hôm nay cậu dậy sớm thế?” Vẻ mặt Dư An Dao có chút nghi ngờ, “Tối hôm qua cũng không thấy cậu nói là hôm nay bận việc mà.” Khương Mộc Ninh gượng ngùng cười một cái, nhanh chân bước vào phòng tắm. Sao cô có thể nói là hôm nay đi ăn mừng sinh nhật bạn trai chứ? Hiện tại cô vẫn trong giai đoạn thích ứng với bạn trai đó, chỉ mới nghĩ như vậy đã cảm thấy có chút ngượng ngùng, nếu như nói như vậy trong phòng ngủ, cô còn không bị Mai Lộ bóp chết sao? Ngay ngày thứ nhất nhập học, Mai đại tiểu thư đã luôn la hét muốn tìm bạn trai, cho đến bây giờ cũng sắp đến năm bốn rồi, bạn trai cô ấy còn không biết đang ở nơi nào đó, nếu cô dám nói như vậy, đảm bảo cô ấy sẽ nói cô đang khoe khoang đó. Làm người vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn, hơn nữa, cô có người bạn trai như vậy cũng đã là rất không khiêm tốn rồi. Giống như Mai Lộ nói, có người bạn trai như vậy thì nên giấu nên che, tránh cho người khác mơ ước ghen tị. Khương Mộc Ninh vội vàng rửa mặt xong, lúc này cô mới nhớ ra, sáng nay Triệu Tiệm An có cuộc họp, thật ra trưa nay cô muốn cho anh một sự ngạc nhiên, nên hôm qua cô mới làm bộ từ chối không đồng ý đi ăn trưa với anh, nhưng cô còn không biết Triệu Tiệm An đi họp ở đâu, như vậy niềm vui bất ngờ này cô biết đưa anh như thế nào đây? Khương Mộc Ninh nắm chặt điện thoại di động trong tay, cô đang rất nhức đầu.
|
Chương 35[EXTRACT]edirtor: Voicoi08 Mấy hôm trước cô cũng mới biết hôm nay là sinh nhật của Triệu Tiệm An. Hôm đó, Triệu Tiệm An lấy thân phận người nhà mời khách ăn cơm. Lúc mọi người trở về phòng ngủ, tâm trạng buôn chuyện của bạn học Vạn Manh Manh còn chưa thỏa mãn, vì vậy cô ấy lên mạng tra thông tin về Triệu Tiệm An, nói chuyện an ủi. Lúc đó Khương Mộc Ninh cũng rất tò mò, cho nên cô cũng đến gần nhìn xem, đúng lúc thấy được bài giới thiệu về những thông tin cá nhân của anh, vậy nên cô mới biết sinh nhật của anh sắp đến. Cô sợ thông tin trên mạng không chính xác nên cô còn hỏi lại Triệu Tiệm An. Thời gian có chút vội vàng nên muốn chọn được món quà sinh nhật thích hợp có chút khó khăn, vậy nên cô quyết định đích thân vào bếp làm một bàn đồ ăn để hai người cùng nhau mừng sinh nhật anh. Mật mã ở cửa nhà của Triệu Tiệm An dùng vân tay, Khương Mộc Ninh chưa từng quét vân tay nhưng mấy hôm trước Triệu Tiệm An có nói qua với cô về cách dùng rồi. Cho nên, để kế hoạch được thành công, Khương Mộc Ninh quyết định đến nhà Triệu Tiệm An chuẩn bị. Cô mua đồ trong siêu thị gần đó, Khương Mộc Ninh xách theo hai túi lớn đến cửa nhà Triệu Tiệm An, Lần trước cô thấy trong phòng bếp có lò nướng, cho nên bánh ngọt của buổi tối cô cũng muốn tự làm, tôm hấp phô mai, thịt gà kho tàu là hai món chính cho bữa tối, thêm một món canh và hai món chay thì cũng đủ rồi. Mặc dù cô thưởng thức rất nhiều món ăn, nhưng tay nghề cũng không thể sánh với đầu bếp trong khách sạn được. Đến khi Khương Mộc Ninh đưa bánh ngọt vào lò nướng, thịt gà kho tàu cũng bắt đầu nấu thì đã là bốn giờ chiều, di động luôn yên tĩnh của cô cũng bắt đầu vang lên. “Alo, em đang ở đâu?” “Ừm,……. Tiểu khu Lục Hồ….” Khương Mộc Ninh định nói ‘Anh đoán xem’, nhưng câu nói đến miệng lại có chút xấu hổ, cô vẫn không quen làm nũng với người khác……. “…. Anh đang ở đại học Z….” Gương mặt Triệu Tiệm An có chút buồn bực, sự mong đợi trên suốt quãng đường đi cũng giảm bớt mấy phần, nhưng đồng thời trong lòng anh cũng cảm thấy có chút ấm áp nhàn nhạt. “………..” Khương Mộc Ninh không nói gì nhìn chằm chằm điện thoại di động, không ngờ lần đầu tiên tạo bất ngờ lại thu được một Tiểu Ô Long (Chỗ này mình cũng không hiểu lắm.), quả nhiên, cặp đôi mới yêu nên độ ăn ý chưa được nhịp nhàng. “Ừ, anh quên dùng tâm linh cảm ứng.” Triệu Tiệm An một tay cầm lái, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Nhưng mà, hiện tại anh đang rất vui mừng.” “…………” Khương Mộc Ninh tiếp tục im lặng, gương mặt cũng hơi đỏ lên, khóe môi khẽ vểnh lên, mím môi cười trộm. Ai nha, thì ra đàn anh Triệu cũng có lúc nói lời ngon tiếng ngọt, mặc dù trình độ vẫn còn thấp, nhưng cô vẫn cảm thấy ngọt ngào……. “Anh lập tức về ngay đây.” Triệu Tiệm An nói xong cũng không chờ Khương Mộc Ninh trả lời, lập tức tắt điện thoại, cho xe chạy lần nữa, vội vàng ra khỏi cổng trường học. Biết Triệu Tiệm An sẽ nhanh chóng về đến nhà, tay chân Khương Mộc Ninh cũng nhanh hơn, cơm đã bắt đầu nấu, vài món ăn còn lại cũng đã chuẩn bị xong, sẽ nhanh chóng được nấu chín. Triệu Tiệm An nhìn con đường tấp nập, trong lòng có chút lo lắng và mong đợi, loại tâm trạng này có chút giống với mỗi lần anh về với ông bà, nhưng lại có chút không giống. Cũng là mong chờ, nhưng trong sự mong chờ này lại có thêm chút mật, khiến khóe miệng anh cũng không tự chủ được mà nhếch lên, ngọt ngào đến mức khiến anh cảm thấy thế giới thật đẹp đẽ. Vừa nghĩ tới giờ phút này Khương Mộc Ninh đang ở trong nhà anh, anh hận không thể mọc thêm đôi cánh để lập tức bay về nhà. Triệu Tiệm An dừng xe trong tầng hầm xong, anh chạy chậm về phía thang máy, nhìn thấy thang máy đang đi xuống, trong lòng anh gấp gáp đến mức khó chịu, nếu không phải hiện tại thang máy đang đi đến tầng 5, thật sự anh hận không thể lập tức chạy lên. Đợi đến khi đứng trước cửa nhà mình, Triệu Tiệm An hít một hơi thật sâu, lúc này mới cẩn thận đưa ngón trỏ ra quét mật mã, nghe thấy tiếng ‘tít tít’ quen thuộc, anh nhịn không được nở nụ cười. Đứng trước cửa nhà nở nụ cười ngốc nghếch, quả thật rất đặc biệt. Triệu Tiệm An rón rén đi vào cửa chính, đánh giá nhanh một cái, trong phòng khách cũng không có người, lại có chút âm thanh truyền ra từ trong phòng bếp, còn cả mùi thơm mê người, khiến con sâu thèm ăn trong bụng anh cũng bắt đầu xôn xao. Anh từ từ đi đến cửa phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đang mặc chiếc tạp dề anh chưa từng sử dụng, d/i/ễ/n/ /đ/à/n/ /l/ê/ /q/u/ý/ /đ/ô/n, cầm trên tay là chiếc xẻng anh mua mà chưa hề dùng qua, dáng vẻ cẩn thận nghiêm túc, giống như đang tiến hành sáng tác nghệ thuật vậy. Triệu Tiệm An không nhịn được cũng bắt đầu nín thở, cũng không dám nháy mắt đi về phía người đang bận rộn vẫn chưa biết gì kia, trong lòng tràn đầy ấm áp, gần như muốn tràn cả ra ngoài. Lần đầu tiên anh thực sự cảm thấy, có lẽ kết hôn là một ý hay. Mặc dù, đáng tiếc, có chút muộn, nhưng anh cảm thấy, chính là cô gái ở trước mắt này, tuyệt đối không có người khác. Thì ra là, hiện tại mới là đúng thời gian, mà Khương Mộc Ninh, không thể nghi ngờ, là đúng người. Ngày giỗ cha năm nay, cuối cùng anh cũng có thể nói với cha, anh đã tìm được người mà cả đời này anh cũng không muốn buông tay. Cha, đáng tiếc, không thể để cha gặp qua một chút…………….. Khương Mộc Ninh tìm quanh bếp một lần vẫn không tìm thấy tỏi, rõ ràng cô nhớ là mình có mua, có lẽ đặt trong túi quên không lấy ra. Cô đang chuẩn bị ra phòng khách tìm trong những túi mua hàng, vừa quay người lại, cô đã thấy một người đang tựa vào cạnh cửa phòng bếp, Triệu Tiệm An đang nở nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt anh rất dịu dàng, cũng không biết anh im lặng nhìn như vậy bao lâu rồi. Khương Mộc Ninh nhìn lại chiếc tạp dề màu xanh dương có in ‘XX gà tinh’ cô đang mặc trên người, tay phải còn đang cầm chiếc xẻng quên không bỏ xuống, nhịn không được bắt đầu đỏ mặt, lắp bắp nhẹ giọng nói: “Anh…. Anh về lúc nào vậy? Sao anh không lên tiếng?” “Anh vừa về, thấy em đang nghiêm túc như vậy nên anh ngại làm phiền em.” Triệu Tiệm An trừng mắt nhìn, hốc mắt cũng xông chút hơi nước, nở nụ cười thản nhiên đi tới, đưa tay ôm người nào đó vào ngực, cúi đầu hôn một cái lên đôi môi đỏ thắm. “Tối nay ăn gì vậy? Anh vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm.” Nói xong anh lại vùi mặt vào mái tóc đen nhánh của Khương Mộc Ninh hít hà. “Ngay cả mái tóc cũng thơm.” Khương Mộc Ninh nũng nịu kêu lên: “Cẩn thận cái xẻng này.” Sau đó lại đỏ mặt gắt giọng: “Toàn là mùi khói dầu, có gì mà thơm chứ.” Nhưng cơ thể vẫn không nhúc nhích, mềm mại dựa vào ngực Triệu Tiệm An, tùy anh ôm một lát mới do dự giãy ra: “Này, anh buông tay trước đi, em còn đang nấu cơm mà.” Triệu Tiệm An lại ôm cô một cái thật chặt, gần như muốn khảm cả người nào đó vào ngực mình, sau đó mới lưu luyến không rời buông tay ra. “Anh đi rửa tay đi, xong ngay rồi đây.” Khương Mộc Ninh vươn khuỷu tay đẩy đẩy Triệu Tiệm An ra khỏi phòng bếp, cô lại nhanh chóng lấy tỏi từ trong túi mua hàng trên bàn trong phòng khách ra, sau đó lại quay vào bếp. Triệu Tiệm An cười cười nhìn Khương Mộc Ninh vào bếp, lúc này mới nhẹ giọng thở dài, chậm rãi đi vào phòng tắm rửa tay. Lúc Khương Mộc Ninh bưng một bát to thịt gà kho tàu ra khỏi phòng bếp, trên bàn ăn đã có thêm một chai rượu đỏ, Triệu Tiệm An đang lấy ra hai chiếc ly ở tủ rượu trong phòng ăn đi đến, giơ giơ về phía Khương Mộc Ninh. “Hiếm khi được ăn ngon, chúng ta uống một chút rượu đỏ nhé?” Khương Mộc Ninh do dự một chút, gật đầu một cái. Tửu lượng của cô rất bình thường, rượu đỏ có nồng độ thấp cô cũng có thể uống một chút, hôm nay cô cũng làm nhiều món ăn, vừa là sinh nhật của Triệu Tiệm An, uống một chút rượu đỏ để thêm không khí cũng không tồi, dù sao, cùng lắm thì tối nay cô ngủ lại đây, cô cũng đã ngủ qua đêm ở đây rồi, hiện tại còn tỏ vẻ ngại ngùng hình như là đang làm kiêu. Triệu Tiệm An cũng hăng hái hơn nhiều, để ly rượu xuống, đi tới nhận lấy món ăn trên tay Khương Mộc Ninh: “Còn phải lấy gì không? Để anh giúp em một tay.” “Vậy anh đi lấy thìa đũa đi.” Khương Mộc Ninh cũng không khách sáo với anh, vừa rồi đẩy anh ra khỏi phòng bếp là vì không muốn anh gây thêm phiền phức trong bếp, chỉ cần nhìn phòng bếp không có chút bụi nào, cô cũng hiểu được là Triệu Tiệm An tuyệt đối không phải người có thể đi vào phòng bếp. Nhưng mà chỉ giúp đỡ lấy bát đũa chắc là không có vấn gì. Cô cũng không nghĩ đến những suy nghĩ cổ hủ như ‘đàn ông tránh xa nhà bếp’, Triệu Tiệm An không nghĩ vậy thì tốt hơn, ở nhà cô cả cha và mẹ đều xuống bếp, việc nhà luôn phân công một cách công bằng….. Dòng suy nghĩ của Khương Mộc Ninh đột nhiên dừng lại, gương mặt cũng bắt đầu nóng lên. Về chuyện phân công công việc trong nhà, hình như cô suy nghĩ nhiều quá rồi…… Đợi đến khi Khương Mộc Ninh quay lại phòng bếp một lần nữa, bưng cái bánh ngọt thơm phức có cắm nến đi ra, Triệu Tiệm An ngớ cả người, trên mặt anh cũng dần hiện lên nụ cười ngốc nghếch. “Thì ra em còn chuẩn bị cả bánh ngọt.” Triệu Tiệm An nhìn chiếc bánh ngọt được Khương Mộc Ninh đặt lên bàn, nở nụ cười thổn thức: “Rất lâu rồi anh không tổ chức sinh nhật, cũng rất lâu rồi chưa từng ăn bánh ngọt.” Những năm trước đến sinh nhật anh đều không ở nhà, trừ cha mẹ anh gọi điện thoại tới thì nhiều nhất cũng chỉ là cùng bạn ăn một bữa cơm, như hôm nay, chính thức là một bữa tiệc sinh nhật long trọng, mặc dù kích thước nhỏ, nhưng khiến anh thấy rất ấm áp, anh không thể nghĩ ra anh còn cái sinh nhật nào tốt hơn nữa. “Anh nhìn xem, em cố ý chỉ cắm hai mươi cây nến, hi vọng anh vẫn mãi còn thanh xuân.” Khương Mộc Ninh đưa tay chỉ vào những cây nến nhỏ trên chiếc bánh ngọt, cười nói với Triệu Tiệm An. Triệu Tiệm An nhịn không được đưa tay lên vuốt ve gò má của mình, cười nhạo báng: “Chắc là không có nếp nhăn đúng không? Ai, một năm lại một năm, anh sớm bắt đầu không để ý đến phép cộng trên tuổi tác rồi.” Khương Mộc Ninh cười phá lên: “Thì ra một người đàn ông như đàn anh mà cũng để ý đến tuổi tác à?” “Vốn còn may, nhưng bây giờ ra ngoài sợ có người nói anh là chú của em.” Khóe môi Triệu Tiệm An mang theo nụ cười, vui vẻ tập chung nhìn thẳng vào Khương Mộc Ninh, “Cám ơn em, Mộc Ninh.” Khương Mộc Ninh mím môi cười nhẹ, hờn dỗi liếc anh một cái: “Cám ơn cái gì chứ?” “Đúng, không cần cám ơn, anh sẽ mãi nhớ trong lòng.” Triệu Tiệm An cũng cười nhẹ. “Sinh nhật của em vào ngày hai tháng sáu dương lịch, ngày sáu tháng năm âm lịch, năm nay nhuận tháng năm, em có đến ba cái sinh nhật. Em muốn quà sinh nhật gì?” Khương Mộc Ninh đón nhận ánh mắt dịu dàng của Triệu Tiệm An, ánh mắt có chút dao động: “Chỉ kém một ngày là ngày lễ thiếu nhi, lúc em còn nhỏ luôn trách cha mẹ sao không để em ra sớm một ngày, những bạn nhỏ có ngày sinh nhật vào ngày lễ thiếu nhi đều sẽ được giáo viên tặng thêm một phần quà đó.” “Được,ngày một tháng sáu năm nay anh lại tặng em thêm một phần quà, vậy em có đến bốn phần quà, em có thể bắt đầu suy nghĩ từ bây giờ.” “Sao quà tặng của em mà em lại phải tự suy nghĩ chứ?” Khương Mộc Ninh bĩu môi, làm nũng nói. (sao chị bảo chị không biết làm nũng) “Ừ, thật ra thì anh sợ anh tặng không tốt, cho nên, bất ngờ hay vui mừng gì đó thì khó thực hiện rồi. Mặc dù luôn nói là có lòng là tốt rồi, nhưng anh tặng em, nếu em không thích, cũng không hay lắm, cho nên, không bằng em tự nghĩ đi, sau đó trực tiếp nói với anh, tránh việc anh chọn xong lại khiến em thấy thất vọng.” Triệu Tiệm An lắc đầu bất đắc dĩ, từ trước đến giờ anh không có kinh nghiệm tặng quà cho phụ nữ, đây nhất định là một chuyện tốn không ít tế bào não, so với việc để anh hoàn thành xong một công trình còn lâu hơn nhiều. Khương Mộc Ninh nhìn ánh mắt thẳng thắn của Triệu Tiệm An, trong lòng cũng mềm mại hơn, trong mắt tràn đầy ý cười, nói: “Hừ, anh thật nhanh gọn.” Có những người đàn ông, sinh ra đã không hiểu thế nào là lãng mạn, mặc dù có thể dạy dỗ, nhưng Khương Mộc Ninh cảm thấy như vậy cũng rất tốt, tránh việc anh làm việc lãng mạn cho cô gái khác. Tất cả món ăn đều được bưng lên, Triệu Tiệm An lấy bát đũa, kéo Khương Mộc Ninh ngồi xuống ghế, anh cũng vừa ngồi xuống thì chuông cửa vang lên.
|
Chương 36[EXTRACT]Editor: voicoi08 Lúc gặp lại Chương Lộ trong công ty hợp tác, Chân Mẫn Du nhịn xuống sự vui vẻ từ đáy lòng, trên mặt lộ ra kinh hỉ (Kinh ngạc và vui mừng) một cách đúng mực, đó chỉ là mừng rỡ vì vô tình gặp lại bạn học đã lâu không gặp, trước kia cô và Chương Lộ không thể nói là rất thân, vậy nên nụ cười này cũng chỉ là nụ cười nhẹ nhàng. Bởi vì rất lâu rồi mới gặp lại những người bạn học của những năm tháng xanh tươi, không tránh được việc nhớ lại khoảng thời gian quấn quít trước kia, buồn rầu cũng tốt, tuyệt vời cũng tốt, hôm nay đều là những việc ấm áp còn trong trí nhớ. Sau khi kết thúc công việc, Chân Mẫn Du mời Chương Lộ đi ăn cơm, cùng nhau ôn lại những năm tháng không nói lên lời, Chương Lộ cười đồng ý. Chân Mẫn Du trực tiếp chọn một phòng ăn ở Nam Hồ, lúc hai người cùng nhau đến nhà hàng, cô làm như vô tình nhắc đến mấy người bạn học còn ở thành phố H. “Gần đây cậu có gặp Như Ngữ không? Nghe nói cậu ấy sắp kết hôn rồi, lần trước tớ và cậu ấy gặp nhau, cậu ấy còn dẫn theo bạn gái đi cùng, là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, rất đáng yêu. Năm ngoái Sở Duệ cũng quay lại đây rồi, làm việc trong một công ty nước ngoài, hòa nhập rất tốt.” gương mặt trang điểm tinh xảo của Chân Mẫn Du mang theo nụ cười, tròng mắt thâm thúy, trong lòng không tránh khỏi nhớ lại những ngày tháng trước kia. “Đám bạn học chúng ta lâu rồi chưa gặp mặt, nghĩ một chút đúng là khiến người ta hoài niệm. Đúng rồi, Triệu Tiệm An gần đây thế nào? Cậu ấy vẫn luôn ở thành phố H, nửa năm trước tớ có gặp qua cậu ấy ở thành phố N.” Chương Lộ cũng hơi thở dài khi nhớ về những người bạn học cũ. Chân Mẫn Du nghe Chương Lộ nhắc tới Triệu Tiệm An, cô cũng thầm giật mình một cái, nhưng bên ngoài lại vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh, không lộ ra chút đầu mối nào: “Ừ, công ty của Triệu Tiệm An phát triển cũng không tệ lắm, mặc dù quy mô của công ty không lớn nhưng lợi ích cũng không tồi. Thời gian trước tớ và cậu ấy cũng cùng ăn một bữa cơm. Đúng rồi, hiếm khi chúng ta mới được gặp nhau, không bằng cùng gọi tất cả những người ở thành phố H đến đi, mọi người cùng nhau gặp mặt, được không?” Chân Mẫn Du cười đề nghị. “Được. Sau khi tốt nghiệp, tớ và Như Ngữ cũng chưa gặp nhau, nghe nói cậu ta mập lên rất nhiều đó.” Trên mặt Chương Lộ cũng là nụ cười kích động. “Cậu có số điện thoại của những ai? Tớ sẽ gọi điện thoại cho Như Ngữ và Sở Duệ, cậu gọi cho Triệu Tiệm An nhé?” Chân Mẫn Du vừa lấy điện thoại ra vừa nói, Chương Lộ trả lời: “Được.” Sau đó Chân Mẫn Du mở danh bạ của mình ra, gương mặt đang cúi lộ ra nụ cười tính toán, cô cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bạn học gặp nhau, lqd, lí do tốt biết bao nhiêu, cô đỡ phải nghĩ đông nghĩ tây tìm một lí do thích hợp để gặp mặt. Sau bữa cơm lần trước, Triệu Tiệm An không hề liên lạc với cô, chính cô luôn tự động gọi điện thoại đến thì cũng chỉ nói vài ba câu đã bị tắt máy, gửi tin nhắn thì không nhận được trả lời. Triệu Tiệm An có thái độ như vậy khiến cô rất lo lắng, cô lo lắng vì tình yêu say đắm mù mịt của mình, ít nhất thì cô cũng nên thử gặp anh một lần, thấy được nhiều phương diện, ít nhất cô có thể gần anh hơn một chút so với những người khác, chỉ cần cô kiên trì, đợi đến ngày nào đó Triệu Tiệm An vừa quay đầu lại, khẳng định có thể nhìn thấy cô. Sau khi Chân Mẫn Du gọi điện thoại, Như Ngữ và Sở Duệ đều nói sẽ nhanh chóng đến, đợi đến khi cô tắt máy, Chương Lộ mới quơ quơ chiếc điện thoại di động của mình: “Điện thoại của Triệu Tiệm An không gọi được.” Chân Mẫn Du ngẩn ra, hơi cứng đờ nói: “A, vậy à, thật là, thật là đáng tiếc, những bạn học khác đều rảnh, nếu không cậu gọi có cậu ấy thêm lần nữa đi. Biết đâu cậu ấy không nghe thấy tiếng chuông?” “Là đang tắt máy. Sớm như vậy mà đã tắt máy hình như có chút kì lạ, chắc là hết pin. Tớ chỉ có số điện thoại di động của cậu ấy thôi, cậu có cách liên lạc khác không?” Chương Lộ có chút tiêc nuối lắc đầu một cái. Nụ cười trên mặt Chân Mẫn Du cũng mất dần, cắn chặt môi, buồn bã lắc đầu một cái: “Tớ cũng chỉ biết số điện thoại có đuôi 138 kia thôi.” “Vậy thì chờ Như Ngữ và Sở Duệ đến đi, có lẽ họ sẽ có cách liên lạc với cậu ấy.” Chương Lộ có chút không biết làm sao nói. Chỉ một lát sau, Như Ngữ, người mập lên một vòng lớn so với thời đại học đến trước, sau đó, Sở Duệ cũng đến, bạn học cũ gặp mặt, tất nhiên, đầu tiên vẫn là cười nói chào hỏi. “Đúng rồi, các cậu có phương thức liên lạc khác của Triệu Tiệm An không? Trừ số điện thoại di động có đuôi 138 mà cậu ấy thường dùng ra.” Đợi đến khi mọi người cùng nhau chào hỏi xong, Chân Mẫn Du nhịn không được sự nóng nảy trong lòng, cố gắng nở một nụ cười hỏi, cố gắng khiến cho giọng điệu của mình bình tĩnh một chút, không dám bộc lộ ra chút nóng nảy nào cả. “Tớ cũng chỉ có số ấy thôi.” Như Ngữ xèo tay ra. “Tớ có số điện thoại ở văn phòng công ty cậu ấy.” Sở Duệ lấy điện thoại di động ra. “Các cậu đều không liên lạc được với cậu ấy sao?” “Đúng vậy, lúc tớ gọi đến thì thấy điện thoại đang tắt máy. Thật đáng tiếc, bạn học ở thành phố H chỉ thiếu cậu ấy thôi, sáng mai tớ phải ngồi máy bay về rồi.” “Khó lắm cậu mới đến thành phố H một lần, mai đã về ngay sao?” “Đúng vậy, tớ đến từ hôm trước, hôm nay công việc cũng gần xong rồi, đúng lúc gặp Chân Mẫn Du, vậy nên mới gọi mọi người cùng nhau gặp mặt.” “Điện thoại trong phòng làm việc không có ai nhận, chắc là tan việc rồi. Triệu Tiệm An thật khiến người ta không vui, hiếm khi bạn học mới có thể cùng gặp mặt, mà đúng lúc cậu ấy tắt máy.” Sở Duệ ấn thử điện thoại, sau đó lại thất vọng cắt đứt. “Nếu không, chúng ta cùng nhau đến nhà cậu ấy đi, tớ nhớ hình như nhà cậu ấy ở gần chỗ này, chắc cũng chỉ khoảng mười phút đi đường thôi. Nếu cậu ấy không ở công ty, vậy thường sẽ về nhà thôi.” Chân Mẫn Du bình tĩnh đề nghị. “Tốt, dù sao cũng còn sớm, bây giờ chúng ta lập tức đánh tới.” Sở Duệ cười đồng ý. “Tớ từng đến đó một lần, cậu ta ở chung cư bên cạnh, thật sự rất gần.” “Vậy thì tốt, chúng ta cùng nhau đi xem thử một chút, nếu cậu ta thực sự đang ở nhà thì chúng ta sẽ lôi cậu ta ra ngoài.” Chương Lộ cười nói. Chân Mẫn Du cố đè nén kích động trong lòng, cẩn thận gật gật đầu.” Hôm nay là sinh nhật của Triệu Tiệm An, cô vẫn nhớ, mỗi năm, đến ngày sinh nhật của anh, một mình cô ở nơi đất khách quê người yên lặng chúc phúc cho anh, có mấy lần muốn gửi quà cho anh, nhưng cô luôn chần chừ mãi đến khi qua sinh nhật của anh rất lâu cũng không dám gửi. Hôm nay cô quyết định nhất định phải quyết tâm, vậy cô cũng không do dự nữa. Lần này dùng cớ bạn học cũ gặp mặt, là một lí do khiến anh không thể từ chối được, đến lúc đó lại tìm một cơ hội tặng anh món quà sinh nhật mà cô đã chọn từ mấy ngày trước. Chuông cửa bất ngờ vang lên, Triệu Tiệm An nhìn sang với ánh mắt nghi ngờ, người tới nhà anh thật sự rất ít, có lúc anh tự ấn chuông cửa nhà mình để xác định xem chuông cửa có bị hỏng không, hôm nay lại tốt hơn, ngày tốt cảnh đẹp, hiếm khi cô bạn gái nhỏ mới tự thân động thủ tạo thế giới lãng mạn của hai người, vậy là lại có người đến quấy rầy, mặc kệ là ai, đây là đang sát phong cảnh, sau khi về nhà anh còn cố ý tắt điện thoại di động, chính là vì không muốn bị người khác quấy rầy, dù sao, người nhà, Thích Thành, Thôi Hoa cũng đều biết số điện thoại bàn nhà anh. “Anh đi mở cửa đi, em đi lấy đĩa và dao, chờ khi anh thổi nến xong thì chúng ta ăn trước một miếng bánh ngọt.” Khương Mộc Ninh mím môi cười một tiếng, nhanh chóng đi vào phòng bếp. Triệu Tiệm An nhìn bóng dáng người nào đó nhanh chóng đi vào phòng bếp, anh chỉ biết nở nụ cười ngốc nghếch, lúc này chuông cửa đã vang lên lần thứ ba anh mới nện bước chân đi mở cửa. Mở cửa ra, Triệu Tiệm An nhìn những gương mặt quen thuộc ngoài cửa, anh ngẩn người, ánh mắt anh liếc qua nụ cười mong đợi và ánh mắt của Chân Mẫn Du nhìn anh khiến lòng anh hơi trầm xuống, lại nhìn đến ba người bạn học cũ khác đang nở nụ cười nhìn anh, anh cũng cười to, một tay vỗ mạnh xuống vai Như Ngữ đang đứng ở gần nhất. “Tên nhóc này, sao lại mập hơn một chút so với lần trước chúng ta gặp nhau thế hả. Chương Lộ, lần trước khi chúng ta gặp nhau cũng là một năm rồi nhỉ? Sở Duệ, cậu còn nhớ rõ địa chỉ nhà tớ à?” “Này, bạn học cũ à, lqd, điện thoại di động của cậu tắt máy, bọn tớ không tìm được cậu cũng thôi đi, hiện tại bọn tớ đến cửa nhà cậu, vậy mà cậu cũng ngăn bọn tớ ngoài cửa, ngay cả một cốc trà cũng không muốn mời à?” Như Ngữ cười hắc hắc, dùng cơ thể to con của mình đụng đụng vào người Triệu Tiệm An. Triệu Tiệm An nặng nề thở dài trong lòng, không thể làm gì khác là buông tay, đứng tránh sang một bên: “Vào đi, tên nhóc thối, tớ đồng ý mời cậu đến công ty tớ uống trà.” Chân Mẫn Du đi ở cuối cùng, lúc cô nín thở đi ngang qua người Triệu Tiệm An, trái tim đang đập mạnh, cô hít sâu vài cái, sau đó cô cũng phải che dấu sự tò mò và kích động của bản thân, ngẩng đầu giống như chỉ là tùy ý đánh giá. Gọn gàng sạch sẽ, giống như cảm giác mà Triệu Tiệm An mang lại cho người khác, nhưng không có hoa tươi, không có cây cối, bức tranh hay những đồ dùng làm tăng hơi thở ấm áp cho cuộc sống. Cho nên, đây là một căn nhà chưa có nữ chủ nhân…….. “Này, Triệu Tiệm An cậu bị sao vậy? Vừa tan làm đã về nhà, còn tắt điện thoại, bọn tớ muốn tìm cậu đi ăn cơm cũng không tìm thấy người. Nhanh lên một chút, nhà cậu ấy cũng không có gì đẹp mắt, mấy người các cậu cũng đừng uống trà nữa, cùng nhau ra ngoài ăn cơm đi.” Sở Duệ là một người nóng tính, anh đứng trước cửa, phất phất tay với Triệu Tiệm An. “Tiệm An, hiếm khi Chương Lộ đến thành phố H một lần, tớ và cậu ấy cũng nhiều năm rồi chưa gặp nhau, bốn người chúng ta vừa là bạn học cũ vừa là chủ nhà, dù sao thì cũng phải cố gắng hết sức thành một người chủ nhà tận tình đúng không?” Chân Mẫn Du thu lại ánh mắt đang quan sát khắp nơi, ánh mắt yêu kiều nhìn về phía Triệu Tiệm An. Triệu Tiệm An khó xử thở dài, có chút xin lỗi nhìn Chương Lộ: “Chương Lộ, thật xin lỗi, hôm nay là sinh nhật cửa tớ……….” “Sinh nhật của cậu thì càng tốt. Mấy người bạn học cũ như bọn tớ cũng thuận tiện chúc mừng cậu luôn.” Ánh mắt của Chân Mẫn Du sáng lên, vội vàng nói tiếp. “Một mình cậu ở nhà cũng không có ý nghĩa, không bằng chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm đi, tớ mời khách.” Triệu Tiệm An khẽ quay đầu, ánh mắt nhìn về phía phòng bếp, thấy Khương Mộc Ninh đang đi ra, anh vội vàng khoát tay tiếp tục nói: “Hôm nay là sinh nhật tớ, bạn gái tớ cố ý đến đây tổ chức sinh nhật cho tớ đấy.” Chân Mẫn Du sững sờ, bên tai vẫn còn ong ong câu nói vừa rồi của Triệu Tiệm An, mắt nhìn chằm chằm vào hình dáng xinh đẹp đang đứng cách đó không xa, trong đầu hiện lên vẻ mặt dịu dàng của Triệu Tiệm An lúc nhìn sang, trong lòng có một tiếng nổ lớn, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động đến mức phập phồng, cuối cùng, cô không thể nghe được bất kì âm thanh nào nữa. “Được lắm, Triệu Tiệm An, thì ra cậu lén quen bạn gái, còn dấu trong nhà.” Sở Duệ cười lớn nhạo báng, mắt nhìn thẳng về phía Khương Mộc Ninh đang cầm đĩa và dao tiến không được, lùi cũng không được. “Sao lần trước chúng ta gặp nhau cậu không thẳng thắn hả?” Như Ngữ và Chương Lộ đều không nói gì, hơi lúng túng nhìn về phía Chân Mẫn Du rồi lại nhìn về phía Triệu Tiệm An. Đối với chuyện tình trong trường học của Triệu Tiệm An và Chân Mẫn Du năm đó, bọn họ ít nhiều cũng biết một ít, năm đó, Chân Mẫn Du cũng được coi là hoa hậu của lớp, khi đó cô nói chuyện yêu đương với Triệu Tiệm An thì có đến một phần ba bạn nam trong lớp đều thấy đau lòng, đáng tiếc, sau khi bắt đầu có chút bất ngờ, lúc kết thúc cũng càng bất thình lình, đó là không bệnh mà chết, khi đó thỉnh thoảng bọn họ cũng nhắc tới, nhưng phần lớn là cười đùa, nhưng bây giờ không giống vậy nữa. Bọn họ cũng được rèn luyện nhiều trong xã hội, ít nhiều cũng nhận ra ý đồ của Chân Mẫn Du, nhưng cũng cố ý thuận ý làm theo, bởi vì dù sao cũng là ý muốn giúp việc vui. Yêu lúc học đại học, lan đến bây giờ, đây là câu chuyện lãng mạn khiến người ta hâm mộ đến nhường nào. Nhưng hôm nay, xem ra là bọn họ hiểu sai ý rồi. Có lẽ Triệu Tiệm An không để Chân Mẫn Du trong lòng, cái gì mà chờ đợi cũng chỉ là chuyện cười thôi. Ít nhất, hiện tại, Triệu Tiệm An đứng trước mặt Chân Mẫn Du, dùng vẻ mặt dịu dàng bọn họ chưa từng nhìn thấy nhìn về phía bạn gái của cậu ấy. Đây là một Triệu Tiệm An bọn họ chưa từng gặp qua.
|
Chương 37[EXTRACT]Editor: Voicoi08 Triệu Tiệm An quay đầu lại nhìn thấy Khương Mộc Ninh, anh vội vàng bước nhanh đến nhận lấy đồ trong tay Khương Mộc Ninh, để lên bàn ăn, sau đó mới đón nhận ánh mắt hờn dỗi của cô, cười cười đi đến cầm tay cô, cùng nhau đi đến trước mặt mấy người Chương Lộ. “Mộc Ninh, họ đều là bạn thời đại học của anh, Chương Lộ hiện đang làm việc tại thành phố G, ba người còn lại đều đang làm việc tại thành phố H, đây là bạn gái của mình Khương Mộc Ninh.” Triệu Tiệm An có chút không để ý giới thiệu qua những người bạn của mình cho Khương Mộc Ninh, Khương Mộc Ninh mím môi cười, quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt chột dạ của Triệu Tiệm An, mắt cô khẽ híp lại, khóe môi cũng nhếch lên, nở nụ cười giảo hoạt: “Chào mọi người.” Tất nhiên cô cũng nhận ra Chân Mẫn Du, nhưng mà hiện tại đang đứng trước mặt bạn học của Triệu Tiệm An, hiển nhiên bây giờ không phải lúc nói chuyện này. “Tiệm An, cậu….. cậu đang nói đùa đúng không? Cô ấy không phải nhân viên thực tập ở công ty cậu sao? Sao lại là bạn gái của cậu?” Chân Mẫn Du giống như vừa hồi phục lại tinh thần, âm thanh cũng cao hơn mấy đề xi ben, lqd, trên mặt hiện lên màu trắng bệch không tự nhiên, nở nụ cười kì quái, tầm mắt khó khăn rời khỏi người Khương Mộc Ninh, sau đó nhìn Triệu Tiệm An với ánh mắt chờ mong. Triệu Tiệm An khẽ nhíu mày, mang theo chút kiềm chế, cười nhẹ nói: “Cô ấy là nhân viên thực tập ở công ty tớ, cũng là bạn gái của tớ, hai thân phận này có gì xung đột với nhau sao? Hơn nữa, chuyện tớ có bạn gái, có gì vui để nói đùa?” “Lần trước lúc tớ nhìn thấy cô ấy, sao cậu không nói gì? Sao có thể biến thành bạn gái trong thời gian ngắn như vậy chứ?” Chân Mẫn Du cố gắng bình tĩnh tránh kích động, nhưng hốc mắt vẫn nhịn không được đỏ lên, trong lòng tràn đấy uất ức khó chịu đến mức khiến cô chỉ muốn hét to. “Ha ha, lần trước tớ còn đang trong giai đoạn theo đuổi, tất nhiên chưa thể gọi là bạn gái được. Mộc Ninh mới đồng ý với tớ được mấy ngày thôi.” Triệu Tiệm An một lòng muốn giải quyết, nhân lúc Khương Mộc Ninh ở đây, anh, Chân Mẫn Du và tất cả bạn học ở đây, thật ra anh không ngại ngần nói ra, dù thế nào thì những chuyện anh nên nói với Khương Mộc Ninh cũng đã nói rõ, hôm nay nói rõ ràng lại một lần nữa, tránh sau này vẫn có bạn học cũ ghép đôi linh tinh. “Tiệm An…….” Âm thanh của Chân Mẫn Du thấp hơn mấy lần, nhìn Triệu Tiệm An bằng ánh mắt vừa khiếp sợ vừa ngạc nhiên. “Ha ha, Triệu Tiệm An, tay chân cậu thật nhanh đó. Nửa năm sau tớ cũng kết hôn rồi, cậu cũng nhanh chóng đuổi theo nha….” Như Ngữ giống như bây giờ mới hiểu rõ mọi chuyện, vội vàng lại gần cười ha hả. “Không biết được, ít nhất phải đợi đến sang năm, chờ Mộc Ninh tốt nghiệp đã, cô ấy đang học năm ba đại học, là đàn em của chúng ta.” Tầm mắt của Triệu Tiệm An không hề nhìn về phía Chân Mẫn Du đang cắn môi mình đến mức chảy máu, anh cười cười trả lời Như Ngữ. Nụ cười của Khương Mộc Ninh cứng đờ, đáy lòng khó chịu, cô hận không thể cắn Triệu Tiệm An mấy cái. Cái gì vậy, bạn gái trước xông vào nhà còn chưa giải quyết đấy. Còn ở đó mà nghĩ đến chuyện kết hôn? Anh nghĩ hay nhỉ. Chương Lộ và Sở Duệ nhìn gương mặt buồn bã của Chân Mẫn Du, trong lòng hai người đều thở dài nặng nề. Ai có thể nghĩ tới, ban đầu Chân Mẫn Du chia tay không chút do dự, Chân Mẫn Du vừa tốt nghiệp lập tức ra nước ngoài, không ngờ rằng vẫn chưa quên được Triệu Tiệm An. Đáng tiếc, Triệu Tiệm An hình như không có chút lo lắng nào. Ban đầu nhìn hai người rất xứng đôi, thì ra cũng chỉ là hai đường thẳng có một chút gặp nhau ngắn ngủi, sau đó lại đường ai nấy đi, hôm nay đã đi xa còn muốn quay đầu lại, nhưng trong trí nhớ chỉ còn lại chỗ trống mà thôi. “Tiệm An, xem ra hôm nay cậu không thể ra ngoài ăn cơm với bọn tớ, ngược lại là bọn tớ đến quầy rầy rồi.” Chương Lộ cười nói, “ Chắc cậu cũng không muốn giữ bọn tớ lại ăn cơm đúng không?” “Tất nhiên, bạn gái tớ lần đầu tiên nấu bữa cơm tình yêu cho tớ, tớ còn chưa ăn đâu.” Triệu Tiệm An cười cười trả lời, đưa tay vỗ vỗ vai Chương Lộ, “Bạn học cũ à, mai bay chuyến lúc mấy giờ? Tớ đến tiễn cậu.”” “Được, tớ ở khách sạn Giang Nam, sáng mai bay chuyến mười rưỡi, đúng lúc tớ tiết kiệm tiền khi đi đường xa đó.” Chương Lộ cười đồng ý, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mắn Triệu Tiệm An không tính chuyện hôm nay lên đầu bọn họ, khó lắm cậu ấy mới một ngày vui vẻ, bây giờ bị phá đến không còn gì, nhìn biểu hiện của Chân Mẫn Du, chỉ cần bạn gái của Triệu Tiệm An không phải người ngu thì nhất định sẽ nhận ra vấn đề. “Vậy chúng ta đi thôi.” Chương Lộ và Sở Duệ cùng kéo tay Chân Mẫn Du đang đứng bất động, khẽ dùng sức, cười cười dùng sức kéo Chân Mẫn Du đi ra ngoài. “Đừng tiễn nữa. Hai người ăn cơm đi.” Triệu Tiệm An nhìn bốn người bạn học nhanh chóng đi khỏi, anh lắc đầu bất đắc dĩ, anh vừa quay đầu lại đã thấy Khương Mộc Ninh đang khẽ híp mắt, anh cũng bắt đầu thấy nhức đầu. Ai, đêm sinh nhật tốt biết bao, vậy mà nhiều bạn học cũ đến phá hỏng không khí như vậy. Triệu Tiệm An khẽ thở dài một cái, bước những bước chân trầm ổn, nở nụ cười ôn hòa đi tới kéo Khương Mộc Ninh ôm vào ngực, anh quyết định sẽ đánh đòn phủ đầu, không phải, là thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. “Mộc Ninh, lần trước sau khi em tức giận, anh không gặp Chân Mẫn Du nữa rồi, cô ấy gọi điện mời anh đi ăn cơm anh đều từ chối, hơn nữa cũng rất ít khi anh nhận điện thoại của cô ấy. Anh thật sự không nghờ hôm nay bọn họ lại đến đây. Hơn nữa, từ trước đến nay Chân Mẫn Du chưa bao giờ đến nhà anh, nhất định là Sở Duệ dẫn đến, chính là người đàn ông cao cao gầy gầy ấy, cậu ấy từng đền nhà anh rồi.” Triệu Tiệm An nhanh chóng giải thích, anh thấy Khương Mộc Ninh đã ngừng giãy giụa, cúi đầu nặng nề hôn lên môi Khương Mộc Ninh, ôm chặt không buông tay. “Lần này em không thể tức giận với anh, anh thật sự bị oan đấy.” Khương Mộc Ninh bị Triệu Tiệm An ôm đến mức sắp không thể thở nổi, cô đẩy mấy cái mới khiến anh buông lỏng tay ra, đến khi Triệu Tiệm An nói xong, lúc này cô mới ngẩng đầu trừng mắt lườm anh một cái. “Người cũng là do anh trêu chọc vào. Vừa rồi còn hung hăng lườm em, em còn oan hơn anh đây này.” Triệu Tiệm An nhìn cánh môi đỏ thắm đang chu lên của Khương Mộc Ninh, đáy lòng nóng lên, lại nặng nề hôn xuống, che kín đôi môi kia, khẽ xoa nhẹ mút, dây dưa vào sâu một lần, lúc này mới thở hổn hển thoáng tách ra, nhỏ giọng nói, trong âm thanh mang theo chút tủi thân: “Mộc Ninh, cuối năm ngoài Chân Mẫn Du mới trở về, lúc em đến thực tập nhìn thấy cô ấy cũng là lần đầu cô ấy quay lại tìm anh sau khi tốt nghiệp, cô ấy lấy danh nghĩa bạn học cũ đến tìm anh, lúc ấy anh cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, anh thừa nhân, đây là lỗi của anh, là anh không xử lí tốt, anh đảm bảo về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa.” Khương Mộc Ninh đem gương mặt đỏ ửng của cô chôn trong ngực Triệu Tiệm An, nhẹ giọng thở dài. Lại nói tới chuyện này thì vấn đề cũng không phải ở chỗ Triệu Tiệm An, cũng không thể trách anh khiến người khác nhớ thương nhiều năm như vậy, nhưng mà, cô uất ức khó chịu trong lòng là thật, cô là bạn gái hiện tại của anh, vậy mà lại bị một người phụ nữ nói đến cùng cũng chỉ là bạn học cũ lườm. “Hừ, dù sao anh cũng phải xử lí tốt chuyện này,lqd, đừng làm phiền đến em. Nếu không, đừng trách em không khách khí.” Khương Mộc Ninh ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt ngập nước, hờn dỗi nhìn Triệu Tiệm An, chọc khiến cho Triệu Tiệm An cúi đầu chạm trán vào trán cô cười một lúc lâu. “Nhưng mà, chuyện này, anh còn cần em phối hợp một chút, ví dụ như thường xuyên đến công ty của anh, làm cho những người quen biết với anh biết bà chủ tương lai là ai, tạo thành hiệu ứng dư luận, anh nghĩ, hiệu quả tốt hơn nhiều so với việc tự anh đi giải thích.” Triệu Tiệm An thật lòng đề nghị. Khương Mộc Ninh thật sự nhịn không được, kéo tay Triệu Tiệm An lên mạnh mẽ cắn một cái, nghe thấy Triệu Tiệm An nhỏ giọng hô đau một tiếng, lúc này cô mới cảm thấy hơi hả giận, hất tay anh ra, chống tay vào hông gắt giọng: “Còn không nhanh đi ăn cơm. Thức ăn nguội rồi.” Bữa tối sinh nhật này, bắt đầu ấm áp, quá trình có hơi quanh co, nhưng cuối cùng Triệu Tiệm An cố gắng khen ngợi hết sức và dạ dày giãn rộng, kết thúc trong hạnh phúc. Sau khi ăn xong, Triệu Tiệm An cướp việc dọn bàn và rửa bát, bởi vì trong lúc ăn cơm, Khương Mộc Ninh làm như vô ý nhắc đến chuyện ở nhà cô đều là cha cô rửa bát, Triệu Tiệm An tất nhiên cũng ngẩm hiểu trong lòng, lập tức học theo tâm gương tốt. Khương Mộc Ninh nhìn Triệu Tiệm An bận rộn trong phòng bếp, sau đó vào phòng tắm rửa tay, cô mím môi cười không ngừng, mấy chuyện uất ức trước khi ăn cơm cũng bị bay mất không còn chút nào. Đến khi cô buồn chán đi vào phòng bếp, thấy Triệu Tiệm An bị ép đeo tạp dề, đang cúi người tập chung lau bát đũa, trong lòng cô cũng có chút nóng lên. Đây tuyệt đối là người đàn ông ra được phòng khách vào được phòng bếp. Khi đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất, nhất là người trước mặt này, người đàn ông đang lau bát mà cũng tập chung giống như đang xử lí một công trình, dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng bếp, gương mặt của Triệu Tiệm An cũng nhu hòa hơn rất nhiều, anh nhíu nhẹ hàng lông mày tạo thành nếp nhăn giữa mi tâm, mang theo một chút hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành, Khương Mộc Ninh cảm thấy nhịp tim của cô bắt đầu tăng tốc, ngay cả gương mặt cô cũng bắt đầu nóng lên. Thích thì là thích, nhưng trên thích vẫn có thích nhiều hơn. Mỗi chút thích đều do tích lũy dần dần, lâu ngày có phải sẽ biến thành yêu….. Đến khi Triệu Tiệm An rửa bát xong, đi ra khỏi phòng bếp, anh thấy Khương Mộc Ninh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khác, cô xem tiết mục giải trí trên ti vi mà cười đến mức cong người lại, anh nhướng mày đi đến, trên ti vi là một người có chút quen mắt, là một người đàn ông trẻ tuổi nhưng không nổi tiếng, có lẽ cũng chỉ là diễn viên thôi. “Khụ khụ, Mộc Ninh, trong nhà không còn hoa quả muốn đi mua một chút không?” Triệu Tiệm An từ từ đứng trước ti vi, cười hỏi. “Được, em xem hết tập này đã. Anh tránh ra đi, đừng cản ti vi của em.” Khương Mộc Ninh nghiêng người, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ti vi như cũ, thuận miệng đồng ý. Triệu Tiệm An thở dài trong lòng, tránh sang một bên, bất đắc dĩ đi đến ngồi bên cạnh Khương Mộc Ninh, an phận chờ cô xem ti vi xong. Đợi đến khi kết thúc tiết mục này, Triệu Tiệm An thấy Khương Mộc Ninh cầm điều khiển ti vi bắt đầu ấn, tiếp tục chọn chương trình khác khiến anh không nhịn được nhíu mày: “Em muốn xem bao lâu?” Tay Khương Mộc Ninh hơi dừng lại, quay đầu cười ha ha, từ từ buông điều khiển ti vi xuống: “Internet nhà anh thật tốt, cũng nhiều chương trình hơn, em tìm cái gì cũng có, xem thoải mái hơn máy tính nhiều.” “Đây là Broadbannd đưa tặng, cho đến bay giờ anh cũng không dùng đến, nếu em thích thì lúc nào cũng có thể đến đây xem.” Triệu Tiệm An cười mời cô. “Tí nữa trước khi đi ra ngoài, anh lưu vân tay cho em luôn.” Nói xong anh đứng lên đưa tay đến trước mặt Khương Mộc Ninh: “Đi thôi, đi siêu thị mua đồ xong đã, lúc trở về cho em xem tiếp.” Khương Mộc Ninh Y Y tắt ti vi, sau đó mới để tay vào tay Triệu Tiệm An, tùy anh dùng lực kéo cô lên. Đi ra cửa, Triệu Tiệm An kéo Khương Mộc Ninh đi lưu vân tay, sau đó mới cầm tay cô đút vào túi áo mình, cùng nhau đi vào thang máy. Lúc đi ra cửa chưng cư, gió lạnh thổi đến, Khương Mộc Ninh nhịn không được rụt cổ một cái, Triệu Tiệm An cười nói: “Ai bảo em mặc ít như vậy? Bây giờ mới là cuối tháng hai mà, thời tiết còn lạnh lắm.” vừa nói anh vừa mở áo khoác của mình ra, kéo Khương Mộc Ninh vào trong ngực anh, dùng áo khoác của anh bao chặt bên ngoài. “Đi thôi. Siêu thị cũng gần đây, chúng ta đi nhanh lên.” Lần này Khương Mộc Ninh cũng không giãy giụa, đầu xuân, gió đêm vẫn khiến người ta thấy lạnh lẽo, cô ngoan ngoãn nấp trong ngực Triệu Tiệm An, gật đầu một cái, nửa gương mặt bị áo khoác màu đen che đi, như ẩn như hiện. Thật ấm áp. Cô vui vẻ nghĩ, quả nhiên, mùa đông là mùa của những cặp đôi yêu nhau, đầu xuân cũng vậy. Triệu Tiệm An nói với cô rất nhiều lí do hợp lí: “Em sợ lạnh, cho nên anh dùng nhiệt độ cơ thể anh khiến em thấy ấm áp hơn. Khương Mộc Ninh mím môi cười trộm, bàn tay lúc trước còn thấy lạnh lẽo, bây giờ cũng ấm áp dần. Đến siêu thị chỉ mất khoảng năm phút đồng hồ, lqd, hai người cố ý bước nhanh hơn, mặc dù hai người đang dán vào nhau, lúc mới đi cũng có chút kì lạ, nhưng đi một đoạn ngắn cũng không sao cả. Vào siêu thị, Triệu Tiệm An đẩy một cái xe, Khương Mộc Ninh sai đi đâu thì anh chạy đến đó. “Đến phía trước mua chút khăn giấy đi, em thấy nhà anh chỉ còn một hộp thôi, còn cả nước rửa bát nữa, ừ, hình như xà phòng trong phòng tắm cũng sắp hết rồi, trong nhà còn hàng dự trữ không?” Khương Mộc Ninh nắm chặt tay, suy nghĩ xem trong nhà Triệu Tiệm An còn thiếu những gì. Khóe môi Triệu Tiệm An nhếch lên, nhìn danh sách hàng cần mua mà Khương Mộc Ninh nói, trong lòng anh rất vui. Trong mắt người khác anh và Khương Mộc Ninh giống một đôi vợ chồng son bình thường đúng không? Loại cảm giác ấm áp này khiến đáy lòng Triệu Tiệm An hơi kích động, anh muốn nắm chặt sự ấm áp này, không bao giờ buông ra. Đi ngang qua khu đồ sinh hoạt của nữ, Khương Mộc Ninh nhìn qua vài lần, cắn môi, cô do dự muốn mua mấy túi. Trong phòng ngủ của cô cũng sắp hết rồi, đếm ngày một chút cũng sắp đến rồi, dù sao hôm nay cũng đến siêu thị, thuận tiện mua về luôn, đỡ phải đi mua chuyến nữa, cùng lắm thì, chờ tí nữa tự cô đi tính tiền. “Chuyện đó, em đến bên kia mua chút đồ, anh đẩy đồ về phía kia trước đi.” Khương Mộc Ninh nhăn nhó nói, âm thanh nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều. “Anh đi cùng em.” Triệu Tiệm An nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, một tay đẩy xe, một tay thoải mái nắm tay cô: “Em muốn mua cái gì?” Khương Mộc Ninh khẽ cúi đầu, vành tai từ từ chuyển sang màu đỏ: “Đồ của con gái…” Triệu Tiệm An ngẩn ra, có chút nghi ngờ hỏi ngược lại: “Đồ của con gái là cái gì?” Khương Mộc Ninh quệt quệt miệng, ngẩng đầu nhìn Triệu Tiệm An, cáo giọng nói: “Đương nhiên là bông vải bảo bối mà con gái phải dùng đến mỗi tháng.” “Bông vải bảo bối?” Triệu Tiệm An ngẩn ra, suy nghĩ mất giây, cuối cùng anh cũng hiểu, trên mặt cũng có chút đỏ, anh buông tay Khương Mộc Ninh ra, nắm tay thành quyền, đưa lên môi ho nhẹ một cái. “Khụ, vậy em đi đi. Đúng rồi, mua nhiều một chút, để lại nhà anh một ít để phòng.” Khương Mộc Ninh vừa quay người đi, bước chân của cô lập tức dừng lại, gương mặt càng đỏ hơn, cô vội vàng bước nhanh hơn về phía bông vải bảo bối. Phòng cái gì mà phòng? Chẳng lẽ sau này cô sẽ thường xuyên ở đó sao? Chẳng lẽ mỗi lần cô bị cũng luôn mang theo người sao?
|
Chương 38[EXTRACT]Trên đường về nhà, Triệu Tiệm An nhìn Khương Mộc Ninh ngoan ngoãn nấp trong ngực anh, khóe môi cũng nâng lên thành đường cong vui vẻ, không nhịn được hôn lên những sợi tóc nhẹ nhàng bay bay của cô. “Mộc Ninh, mấy hôm nữa là tròn một năm ngày giỗ của cha anh, vào đúng thứ bảy, em đi cùng anh đi.” Nếu như nói, lần trước mời cô chỉ là kích động nhất thời, nhưng lần này là suy nghĩ kĩ mới quyết định, thật sự anh rất muốn đưa Khương Mộc Ninh cùng về, để người nhà của anh cũng gặp được cô, cũng để cha anh được gặp cô…… Âm thanh của Triệu Tiệm An trầm thấp mà dịu dàng, giữa bầu trời đêm lạnh giá giống như một làn nước ấm chảy trong lòng Khương Mộc Ninh, khiến cho lòng cô cũng bắt đầu nóng lên, lời từ chối bị nghẹn lại ở cổ họng, muốn nói ra có chút khó khăn. Cô nghe thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của Triệu Tiệm An, cho nên, cô không muốn nói ra khiến cho anh thất vọng. “Đàn anh…. Có rất nhiều người đúng không? Em sợ người lạ…..” Khương Mộc Ninh do dự, lộp bộp nói, thật sự cũng không nói rõ rốt cuộc cô có đi hay không đi. Triệu Tiệm An ôm càng chặt hơn, âm thanh cũng mềm mại hơn mấy phần: “Không biết, chỉ có người nhà, sẽ không có nhiều người đâu. Anh chỉ muốn, dù là cha anh trên trời, hay còn mẹ anh, đều gặp bạn gái của anh. Cùng đi với anh được không? Nếu như em không thích ở đó, chúng ta có thể về ngay hôm sau.” Khương Mộc Ninh do dự không nói ra lời, nhíu mày lại, suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc có nên đi không nhỉ? Có phải quá nhanh không? Gặp người nhà sớm vậy sao? Triệu Tiệm An thấy người trong ngực bắt đầu do dự, anh cũng bắt đầu thấy nóng nảy trong lòng, chậm rãi nở nụ cười chế giễu: “Người nhà anh cũng không phải là thú dữ, sao em phải sợ đến vậy chứ.” “Không phải em đang sợ….” Khương Mộc Ninh cãi lại theo phản xạ. “Vậy thì được rồi, cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó anh đến đón em, chúng ta cùng lái xe về, đi lại cùng thuận lợi hơn.” Triệu Tiệm An vội vàng cười nói. Khương Mộc Ninh bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu, sau đó khe khẽ thở dài trong lòng, cô cảm thấy cứ thuận theo tự nhiên thôi. Thật ra thì cô cũng sợ nếu cô từ chối sẽ khiến Triệu Tiệm An đau lòng…… Triệu Tiệm An cúi đầu nhìn người trong lòng yên tĩnh không phản bác, lúc này anh mới dám thả lỏng, vừa rồi, thực sự anh rất lo lắng Khương Mộc Ninh sẽ không để ý mà trực tiếp từ chối. Nếu mọi người đều đồng ý, có lẽ anh nên nói với chị sớm một chút, để chị chuẩn bị cẩn thận. Sau khi xảy ra việc đó, Chân Mẫn Du lại để cho Triệu Tiệm An sống yên ổn được mấy ngày, nhưng ngay khi Khương Mộc Ninh đã bình tĩnh lại có những gợn sóng lăn tăn, nhưng mà khi cô suy nghĩ kĩ, việc này cũng không thể trách hết trách nhiệm cho Triệu Tiệm An, anh cũng không biết mình bị người khác nhớ thương nhiều năm như vậy, hiện tại người ta còn theo duyên trước kia mà tìm đến cửa. Cho nên hiện tại toàn bộ trách nhiệm đều do anh tự xử lí, anh cũng không còn gặp gỡ, chuyện gì cũng sẽ báo cáo với cô, thật ra thì cô cũng không để trong lòng, vốn là chuyện này không liên quan gì đến cô, cô chỉ biết chuyện có được xử lí tốt không là được, nếu như Chân Mẫn Du có thể hiểu được cái cô ta đang tìm kiếm chỉ là tình yêu trong vô vọng thì không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, đợi đến khi cô tan học, lqd, về gần đến phòng ngủ lại bị Chân Mẫn Du gọi lại, cô biết chuyện này còn chưa xong, coi như cô không muốn đi nữa thì Chân Mẫn Du cũng nhất định sẽ tính lên đầu cô, chỉ cần nhìn vẻ mặt vừa kìm nén vừa oán hận của cô ta là hiểu. Khương Mộc Ninh nặng nề thở dài trong lòng, sau đó đưa sách của mình cho Dư An Dao: “An Dao, cậu giúp tớ mang sách lên phòng trước nhé. Lát nữa nếu như lúc đi ăn cơm mà tớ còn chưa về phòng nhớ xuống gọi tớ.” Dư An Dao nhận lấy sách Khương Mộc Ninh đưa tới, ánh mắt liếc qua người phụ nữ đang nở nụ cười yếu ớt đứng cách đó không xa, cô khẽ nhíu mày hỏi: “Ai vậy?” “Một người phụ nữ lớn tuổi vô vị thôi, nhàn rỗi không có chuyện gì đó mà.” Khương Mộc Ninh bất đắc dĩ bĩu môi, trong giọng nói mang theo chút tức giận. Đây nhất định là một người phụ nữ khiến người khác khó chịu, biết rõ người ta không chào đón cô ta, vậy mà còn tự cho là mình đang thể hiện rộng rãi, tìm một người vô tội. Chân Mẫn Du tìm cô vì cái gì? Nói chuyện chính trị thế giới hôm nay sao? Hay oán trách không khí thành phố ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng hơn?Hoặc là cùng nhau nghiên cứu những vấn đề về vũ trụ có giới hạn hay không? Sợ rằng chính cô ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đúng không? Chân Mẫn Du và cô chỉ có một xu quan hệ duy nhất, chính là Triệu Tiệm An. Nhưng Khương Mộc Ninh cảm thấy, căn bản cô không có hứng thú nói chuyện với cô ta về Triệu Tiệm An. Ai, phụ nữ tội gì phải làm khó phụ nữ nha. Chị à, những lời này chị chưa từng nghe qua sao? “Có chuyện gì không?” Dư An Dao khẽ cau mày hỏi. “Không có chuyện gì đâu, dù sao tớ cũng chỉ nói vài câu xong sẽ trở về, tớ cùng cô ta cũng không có chuyện gì để nói.” Khương Mộc Ninh thở dài,, cô cảm thấy chỉ cần vừa nhìn thấy Chân Mẫn Du cô đã thấy buồn bực. “Cậu lên tầng trước đi.” Nói xong cô vẫy vẫy tay, tập chung tinh thần, đi về phía Chân Mẫn Du. “Tìm tôi có chuyện gì không?” Khương Mộc Ninh khẽ nhíu mày, hơi híp mắt, cố gắng kìm nén đáy lòng đang không còn kiên nhẫn, đi thẳng vào vấn đề hỏi. “Đàn em Khương, chúng ta tìm một chỗ ngồi uống cốc café đi? Đứng chỗ này nói chuyện hình như không tốt lắm.” Chân Mẫn Du nở nụ cười yếu ớt, mặc trên người bộ đồ công sở khiến cô ta trông rất tự tin, chín chắn. Nhưng với khoảng cách giữa cô ra và Khương Mộc Ninh, có thể nhìn thấy gương mặt trang điểm đậm không tự nhiên của cô ta, lớp phấn dầy hơn nữa cũng không che được quầng thâm ở mắt. Quả nhiên là người phụ nữ này buồn phiền vì tình yêu, không phải mới một đêm không ngủ ngon giấc, đáng tiếc, cô ta yêu sai người. “Tôi cảm thấy hình như chúng ta không có chuyện gì để nói, tôi và chị cũng không quen, nếu nói thật ra thì cũng mới gặp nhau hai lần mà thôi, nếu như chị đến đây chỉ vì tìm tôi đi uống café, vậy thì tôi không có thời gian.” Khương Mộc Ninh cảm thấy cô sắp không thể cười nổi nữa, cô cũng chỉ là một sinh viên, còn chưa bước chân vào xã hội, tất nhiên không thể biểu hiện được lễ nghi dối trá trước mặt người khác, cho nên cô cũng chỉ tùy ý lắc đầu: “Nếu chị không có chuyện gì thì tôi đi trước.” Nói xong cô trực tiếp quay đầu đi về. “Chờ một chút.” Nụ cười hoàn mĩ trên mặt Chân Mẫn Du cũng bắt đầu có vết rách, giật giật khóe môi, cuối cùng cũng không giữ nổi nụ cười, chỉ có thể cau mày, ánh mắt tối tăm nhìn theo bóng lưng Khương Mộc Ninh đang quay đầu đi: “Tôi và Triệu Tiệm An quen biết từ lâu rồi….” Giọng điệu trầm thấp dịu dàng kết hợp với vẻ mặt buồn bã, ánh mắt tối tăm, Chân Mẫn Du như đang nhớ lại Triệu Tiệm An và bản thân của năm đó, không nhịn được thở dài: “Chúng tôi….” “Xin lỗi, chị Chân, nếu như hôm nay chị tới đây là vì muốn nhớ lại chuyện xưa, vậy tôi cảm thấy chị tìm nhầm người rồi, người chị nên tìm là Triệu Tiệm An, để anh cùng nhớ lại những kỉ niệm gì đó thì sẽ có không khí hơn, bởi vì tôi sẽ không đổi sắc mặt. Nếu chị muốn nhân lúc Triệu Tiệm An không ở đây nói về chuyện cũ của chị và Triệu Tiệm An, khiến cho tôi tức giận với Triệu Tiệm An, vậy tôi chỉ có thể nói là chị đến chậm rồi. Bởi vì về mối quan hệ chỉ dùng vài ba câu nói đơn giản đã làm sáng tỏ của chị và Triệu Tiệm An, thì Triệu Tiệm An đã sớm nói rõ với tôi rồi, nếu chị cảm thấy Triệu Tiệm An đang nói dối, thật ra quan hệ của chị và Triệu Tiệm An là dây dưa vướng mắc để tôi thay đổi tâm ý, vậy thì tôi nghĩ chị nên chọn thời gian gặp Triệu Tiệm An một lần, bởi vì chỉ có vậy mới có thể đối chất được. đúng không? Cho nên tôi cảm thấy, hôm nay chị đến tìm tôi, cả thời cơ và đối tượng đều không đúng.” Khương Mộc Ninh giả vờ giả vịt nặng nề thở dài, hai giang tay, bày tỏ chính cô cũng rất bất đắc dĩ, cô quyết tâm muốn để Chân Mẫn Du tức đến nổ phổi. Cái này, người phụ nữ này thậm chí còn không được gọi là bạn gái trước của Triệu Tiệm An, sau khi Triệu Tiệm An và cô yêu đương, không đến tìm Triệu Tiệm An, lại quay lại tìm cô, lòng dạ quá hiểm ác, nhất là câu thở dài kia: “Tôi và Triệu Tiệm An quen biết lâu rồi….”, khiến cho Khương Mộc Ninh tức giận đến gần như không thể nhịn được, chị muốn tôi khó chịu trong lòng, vậy tôi không ngại trả lại trên đầu chị. “Cô.” Vẻ mặt Chân Mẫn Du hoàn toàn trầm xuống, ngón tay xách túi sách nổi tiếng đẹp đẽ cầm chặt đến mức trở nên trắng bệch, lúc này cô ta mới hơi nhịn được tức giận, từ từ bình tĩnh lại. Chân Mẫn Du nhìn người trước mặt không cần trang điểm cũng có làn da trắng nõn, mịn màng tự nhiên của tuổi trẻ, ánh mắt mang theo tinh thần hăng hái của tuổi trẻ, cô ta chỉ cảm thấy trong lòng tức giận ghê gớm, tâm lí được xây dựng vững chắc cũng bắt đầu sụp đổ. Trong mắt Triệu Tiệm An, sự chín chắn tự tin của cô có phải cũng không thể sánh nổi với tuổi trẻ tự nhiên này đúng không? “Cô đừng hiểu nhầm.” Chân Mẫn Du cố gắng nâng khóe môi, lqd, cuối cùng cũng lộ ra được nụ cười, Khương Mộc Ninh nhìn chỉ thấy ác độc hơn mà thôi, cô nhíu chặt hàng lông mày, thật sự không thể nghĩ ra người phụ nữ này còn muốn nói gì. “Tôi chỉ cảm thấy, cô còn chưa hiểu rõ Triệu Tiệm An.”Chân Mẫn Du mím mím môi, cố gắng bình tĩnh trong lòng. “Cô mới học năm ba đại học, Tiệm An thì đã bước ra xã hội nhiều năm, anh nghĩ gì tôi hiểu rõ hơn cô nhiều.” “Cho nên? Cô có kết luận gì?” Khương Mộc Ninh nhịn không được nhíu mày nhìn Chân Mẫn Du, thậm chí cô còn không muốn che dấu cảm xúc của mình nữa. Chân Mẫn Du hơi nhíu mày, nhìn thái độ của Khương Mộc Ninh không có chút thân thiện, làm mặt lạnh cố gắng nói tiếp: “Giống như dáng vẻ bây giờ của cô, cho tới bây giờ cũng không phải là đối tượng mà Triệu Tiệm An lựa chọn, có lẽ Tiệm An chỉ là thích trong nhất thời, nhưng mà tôi cảm thấy cô phải suy nghĩ cho cẩn thận, đừng bởi vì hâm mộ mà xúc động phá hủy mình, cô chắc cũng từng suy nghĩ, cô có chỗ nào hấp dẫn Tiệm An chứ?” Khương Mộc Ninh nhìn dáng vẻ tận tình khuyên bảo vì muốn tốt cho cô của Chân Mẫn Du, biết cô cắt đứt con đường cô ta muốn đi, cho nên cũng không từ bỏ ý định, cô cũng yên tâm hơn, chỉ lộ ra nụ cười ngọt ngào nói: “Ừ, tại sao chọn tôi? Tôi nghĩ vì tôi trẻ tuổi hơn, đẹp hơn.” Vẻ mặt Chân Mẫn Du cứng đờ, gương mặt khó coi nhìn Khương Mộc Ninh, miễn cưỡng nói tiếp: “Còn rất nhiều người trẻ tuổi xinh đẹp hơn cô mà, cô cảm thấy cô là người cuối cùng của Tiệm An sao?” Khương Mộc Ninh nghiêm túc lại, lạnh lùng nhìn Chân Mẫn Du, trong mắt hiện lên chút coi thường: “Coi như Triệu Tiệm An chọn tôi vì tôi trẻ tuổi xinh đẹp hơn cô, vậy thì sao? Coi như không có tôi, người mà Triệu Tiệm An chọn cũng không phải chị, hiện tại chị đến đây là phiền tôi, chỉ có thể nói là chị không đủ tự tin đứng trước mặt Triệu Tiệm An, cho nên cảm thấy tôi còn trẻ dễ lừa dối hơn. Nhưng mà tình cảm của tôi và bạn trai tôi cũng không cần chị đến chứng minh. Đừng nghĩ rằng tôi còn trẻ tuổi hơn chị, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không nghiêm túc trong chuyện tình cảm, tôi và Triệu Tiệm An đang rất nghiêm túc khi nói về tình cảm của chúng tôi. Cho nên chị không cần lấy khoảng thời gian trong quá khứ, khi tôi chưa tham gia vào cuộc sống của Triệu Tiệm An ra để nói, coi như anh từng có chuyện gì đó với chị thật, vậy cũng không sao cả, vì đó chỉ là quá khứ, mà chính chị đã bỏ lỡ, nhưng tương lai của anh có tôi, đó mới là chuyện quan trọng nhất.” Chân Mẫn Du nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khương Mộc Ninh, ngạc nhiên đến không nói thành lời, tâm trạng vừa hốt hoảng vừa như đang chìm dần xuống đáy vực. Là cô bỏ lỡ sao? Rốt cuộc là do cô đến quá sớm hay quá muộn đây? Khương Mộc Ninh nhíu mày, nhìn vẻ mặt mất mác của Chân Mẫn Du, lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Lời tôi chỉ nói đến đây thôi, sau này chị không nên đến tìm tôi nữa. Bởi vì mấu chốt của vấn đề không phải ở chỗ tôi. Triệu Tiệm An không thích chị, cho nên, chị cũng không cần phải dây dưa đến cùng, ngược lại khiến chính bản thân chị khó chịu mà thôi. Nếu quả thực chị vẫn không cam lòng, vậy thì chị đi tìm Triệu Tiệm An đi, hỏi anh tại sao không chọn chị.” Khương Mộc Ninh nói xong, cũng không thèm quay đầu lại đi về phòng, đi vào dưới tầng của kí túc xá, cô mím môi lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Tiệm An, nghe một chuỗi tiếng chuông dài, sau đó là một giọng nữ trả lời máy móc: “Rất xin lỗi, số điện thoại này tạm thời không liên lạc được. Xin gọi lại sau.” Sau khi tức giận nặng nề tắt điện thoại, cô lôi tên đầu sỏ gây chuyện Triệu Tiệm An ra mắng đến máu chó đầy đầu. Đây là chuyện hư hỏng gì vậy? Một người bạn gái trước còn chưa tính, hiện tại người bạn gái cũ này còn dám đến trường học tìm cô? Triệu Tiệm An là tên chuyên gây phiền phức cho người khác. --- ------- [color=#00FF00]editor: Xin lỗi mọi người, dạo gần đây mình bận quá, không có thời gian nên mình xin được đổi lại lịch đăng bài nha. Một tuần mình sẽ đăng hai chương vào thứ hai và thứ sáu. Nếu tuần nào mình rảnh sẽ đăng thêm chương cho mọi người. Cảm ơn mọi người, mong mọi người thông cảm cho mình, thật sự mình bận quá, lịch thi, lịch học,lịch trực,... mọi thứ cứ chồng chéo lên nhau ấy. Cám ơn mọi người luôn ủng hộ mình. Cám ơn rất nhiều. Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ, và gặp nhiều may mắn
|