Hoa Đào Nở Rộ
|
|
Chương 39[EXTRACT]Editor: Voicoi08 Khương Mộc Ninh vừa thở hổn hển, vừa ủ rũ cụp vai đi lên cầu thang, trong lòng cô đang rất buồn bực. Trận đấu với nữ phụ vừa rồi thật khiến người ta mất hết sức lực. Cô vừa vào phòng ngủ thì Dư An Dao ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng còn mang theo lo lắng, Khương Mộc Ninh cười cười với cô ấy, sau đó mới đi về chỗ mình trong trạng thái không còn sức lực. Đợi đến nửa tiếng sau, Triệu Tiệm An gọi điện thoại đền thì giọng nói của Khương Mộc Ninh rõ ràng có chút nóng nảy: “Alo?” “Mộc Ninh, xuống lầu đi ăn cơm với anh đi.” Triệu Tiệm An hồn nhiên không hề cảm giác được sự bất thường, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo ý cười. “Ăn cái gì mà ăn chứ? Tức giận cũng đủ no rồi.” Khương Mộc Ninh cầm điện thoại di động, ngẩng đầu, ‘giận cá chém thớt’ lườm trần nhà. “Sao thế? Bởi vì lúc nãy anh không nhận điện thoại sao? Vừa rồi anh đang…” Triệu Tiệm An cẩn thận giải thích, trong lòng nghi ngờ không biết có phải anh mắc lỗi trong lúc không để ý hay không. “Bây giờ em xuống. Anh chờ đó.” Khương Mộc Ninh nhịn không được tắt điện thoại, suy nghĩ một chút, vẫn nên nói trực tiếp thì hơn, trong điện thoại sao có thể biểu hiện sự khó chịu của cô một cách sinh động được. Khương Mộc Ninh cầm điện thoại di động và phiếu ăn, nhanh chóng chạy xuống lầu, thở mạnh một cái, cô nhìn Triệu Tiệm An đứng dưới lầu kí túc xá nữ ồn ào mà cũng đứng thẳng giống như đang đứng trong một tiệc rượu nào đó, cơn tức của cô bùng lên, nhanh chóng đi đến, hung ác trợn mắt lườm Triệu Tiệm An đang mơ hồ một cái, sau đó cô lại đưa tay kéo tay phải của anh qua, mạnh mẽ cắn một cái, lúc này mới cảm thấy hơi hả giận. “Mộc Ninh, anh vừa đi họp ở trường học, vừa kết thúc lập tức tới tìm em.” Triệu Tiệm An khẽ hô một tiếng, cố gắng nhịn xuống câu sắp nói, bày ra dáng vẻ tội nghiệp nhìn Khương Mộc Ninh. “Hừ.” Khương Mộc Ninh hơi nâng mắt lên, quan sát Triệu Tiệm An từ đầu xuống đến đôi giày tây của anh, sau đó mới lắc cánh tay đi trước. “Không phải anh nói muốn đi ăn cơm sao, còn không đi nhanh lên.” Đây là trước cửa kí túc, lại đang là giờ cơm tối, người đến người đi rất nhiều, không phải nơi thích hợp để phân tích. “Muốn ra ngoài ăn không? Em thích ăn ở cửa hàng nào?” Triệu Tiệm An cười cười đuổi theo, tầm mắt anh không rời khỏi mặt Khương Mộc Ninh. “Hừ. Phòng ăn có gì không tốt?” Khương Mộc Ninh hơi bĩu môi, vẻ mặt cũng dịu lại rất nhiều. “Phòng ăn tốt mà, phòng ăn cũng hay. Thật ra thì anh rất thích ăn cơm ở phòng ăn.” Triệu Tiệm An gật đầu liên tục, toát mồ hôi trong lòng, nhưng đầu óc anh chuyển động nhanh đến đâu cũng không phát hiện ra là anh đã làm gì có lỗi với cô. Cho đến khi ăn cơm xong, lqd, Khương Mộc Ninh lấp đầy bụng mới có sức lực tranh cãi với Triệu Tiệm An. “Người bạn học cũ kia của anh, Chân Mẫn Du đến tìm em.”Hai tay Khương Mộc Ninh đút trong túi áo, bước đi trong ánh trăng màu bạc sáng rõ ràng, trong miệng lại phun ra một câu cùng tình thơ ý họa, nhưng mà cũng không xứng với tình cảnh trước hoa dưới trăng này. Triệu Tiệm An giật nảy mình, chớp mắt mấy cái cẩn thận quan sát Khương Mộc Ninh, anh cũng hiểu được hôm nay có chuyện gì xảy ra rồi, anh cau mày, than thở trong lòng, anh cũng hiểu được anh có chết cũng không oan, cảm xúc cũng trầm xuống, anh đưa tay kiên định kéo bàn tay thon dài của Khương Mộc Ninh ra khỏi túi áo của cô, nhẹ nhàng nắm trong tay anh, sau đó kéo tay cô đút vào túi anh, rồi mới giải thích: “Mấy hôm nay Chân Mẫn Du có liên lạc với anh mấy lần, anh đã nói rõ với cô ta, chẳng qua anh cảm thấy anh và cô ta không có gì để nói, cho nên không đồng ý gặp mặt nói chuyện một chút, có mấy lần cô ta gọi điện thoại đến anh cũng không nhận, sau đó cũng không gọi lại, anh nghĩ rằng mối quan hệ của anh và cô ta chỉ còn là bạn học cũ, anh không ngờ cô ta sẽ nghĩ nhiều như vậy…….. Đây là sai lầm của anh, anh nghĩ là đã nói rõ ràng, không nghĩ rằng cô ta không đến tìm anh nữa là đến làm phiền em.” Triệu Tiệm An nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại của Khương Mộc Ninh, vừa buồn bực vừa thấp thỏm: “Cô ta nói gì với em?” “Ha ha, có thể nói gì chứ, không phải nói mối quan hệ của anh và cô ta tốt đến bao nhiêu, thân thiết thế nào, mối tình đầu khó quên chứ sao.” Khương Mộc Ninh quay đầu, cười cười nhìn Triệu Tiệm An, thấy gương mặt Triệu Tiệm An dần dần chuyển thành khó nhìn, lúc này mới chậm rãi nói: “Chắc là cô ta muốn nói những cái này, mặc dù cô ta rảnh rỗi thì em cũng không có thời gian nghe cô ta nói chuyện cũ, cho nên cũng chỉ để cô ta nói mấy câu, sau đó em bảo cô ta đi tìm anh. Em không muốn ngốc nghếch nghe cô ta nhớ lại đủ loại chuyện cũ của anh và cô ta.” “Anh và cô ta có thể có chuyện cũ gì chứ, những chuyện nên nói anh cũng đã nói rõ ràng với em, nếu như em không tin, vậy anh có thể tìm bạn học năm đó đến chứng minh với em.” Triệu Tiệm An dừng bước chân, nhìn Khương Mộc Ninh bằng vẻ mặt nghiêm túc: “Mộc Ninh, nếu sớm biết có ngày gặp được em, thì năm đó cho dù chỉ là đùa giỡn anh cũng không đồng ý.” “Lúc đó anh cũng uống say mà, làm sao biết cái gì chứ?” Khương Mộc Ninh cười như không cười liếc Triệu Tiệm An một cái. “Rượu đúng là hỏng việc, em xem, bây giờ anh có uống rượu đâu, cho nên lần sau không bao giờ anh làm mấy chuyện như uống rượu đến mơ hồ đồng ý gì đó với người khác nữa.” Triệu Tiệm An chưa từng để đoạn chuyện cũ không quan trọng kia trong lòng, không ngờ tuổi trẻ tùy ý lại có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôm nay, mặc dù, theo ý anh cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, trong lòng anh Chân Mẫn Du chưa bao giờ là một vấn đề, nhưng nếu như ảnh hưởng đến Khương Mộc Ninh, coi như chỉ một chút anh cũng cảm thấy hối hận. “Hừ. Chỉ bằng người bạn học cũ kia của anh, quá coi thường em rồi, những tiểu thuyết hay phim truyền hình trên tivi, đuổi nữ chính đi ít nhất cũng phải lấy ra một đống nhân dân tệ, cô ta hay rồi, cho rằng chỉ cần nói lại chuyện cũ về một mối tình thắm thiết thì có thể khiến em đau lòng rồi tuyệt vọng mà bỏ anh sao? Thật không có đầu óc, cô ta nghĩ rằng giống mấy bộ phim tình cảm thời cô ta sao? Thật là OUT.” Khương Mộc Ninh nhăn mũi, bày tỏ cô đang khinh bỉ vạn phần. “Tất nhiên, sao cô ta có thể so sánh với sự nhanh nhẹn thức thời của em chứ.” Triệu Tiệm An cười cười đưa bàn tay khác ra véo mũi Khương Mộc Ninh, nhận được ánh mắt lườm nguýt xinh đẹp: “Về sau nếu cô ta còn đến tìm em, em không cần để ý đến cô ta, hoặc là em có thể gọi điện thoại cho anh.” “Tất nhiên, em để ý đến cô ta làm gì, vốn cũng chẳng liên quan gì đến em. Em nói với cô ta rồi, coi như không có em thì anh cũng không thích cô ta.” “Ừ, em nói rất đúng, nếu như thật sự anh thích cô ta thì cũng không cần chờ tới bây giờ. Nếu em ra nước ngoài, hoặc là anh sẽ ngăn cản em, hoặc là anh đi với em.” Triệu Tiệm An nhìn gương mặt tươi cười của Khương Mộc Ninh, rốt cuộc anh cũng thở phào một cái, kéo Khương Mộc Ninh vào lòng, thở dài, mổ nhẹ lên môi Khương Mộc Ninh. “Mặc kệ như thế nào, đều là anh sai, để em gặp phải chuyện phiền toái như vậy.” “Anh biết anh sai là được rồi. Nhưng mà nếu em muốn tiếp tục ra nước ngoài học anh cũng đi cùng em sao?” Khương Mộc Ninh mở to mắt, quan sát Triệu Tiệm An. “Dạ, yêu xa rất khó đảm bảo được tương lai, thật không dễ dàng mới có thể gặp được một người khiến mình động lòng, anh cũng sắp ba mươi năm rồi, khó khăn lắm mới chờ được em, tiếp tục học cũng được, gây dựng sự nghiệp cũng được, dù sao có công ty trong nước làm chỗ dựa, anh cũng không có gì phải lo lắng.” Triệu Tiệm An ôm Khương Mộc Ninh, nhìn tròng mắt đen nhánh của cô từ khoảng cách gần, quanh mũi là hương thơm ngát quen thuộc, trong lòng anh run lên một cái, không nhịn được đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm mại. Khương Mộc Ninh nghe anh nói xong, lòng cũng mềm nhũn, mặc dù vẫn còn do dự vì hai người đang ở bên ngoài, nhưng cuối cùng vẫn rúc trong ngực Triệu Tiệm An, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. ...... “Chậc chậc chậc, trường học phải công bằng nha, chính là nên nghiêm trị, tránh cho việc không quan tâm đến sinh viên chúng ta.” Mai Lộ nhìn Khương Mộc Ninh, cố gắng chen vào nhìn bảng thông báo của nhà trường, dáng vẻ vui rạo rực giống như cô ấy mới là người trong cuộc. “Ai biết trường học có phải tự nguyện hay không.” Dư An Dao bình tĩnh đẩy mắt kính một cái, lqd, đôi môi phấn hồng phun ra âm thanh nhưng vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng như thường. “Dù sao thì Mộc Ninh cũng rửa sạch được oan ức, đó là tin tức tốt rồi.” Vạn Manh Manh vỗ tay, cười nhẹ nhàng, con ngươi đảo một vòng, cười ha hả nhìn về phía Khương Mộc Ninh, “Muốn mời khách không đây?” Khương Mộc Ninh thu hồi tầm mắt, lườm Vạn Manh Manh một cái: “Nói gì vậy? Vô duyên vô cớ chị đây bị oan, vừa nghĩ đến đã thấy khó chịu rồi, phải là cậu mời khách an ủi chị đây đang bị thương tâm hồn chứ?” Vạn Manh Manh ngượng ngùng quay đầu đi, cười hắc hắc hai tiếng, di chuyển bước chân về phía Mai Lộ, “Sao lại nói đến mời khách chứ, dễ tổn thương tình cảm.” Mai Lộ cười đùa khoác lên cánh tay của Vạn Manh Manh, ôm chặt lấy: “Đúng là nên mời khách, lần trước nói là không được viết bài về đàn anh Triệu, vậy mà cậu còn lén chụp hình lên, người ta nhìn mặt mũi của Khương Mộc Ninh nên mới không tính toán với cậu đó.” “Ai nha, tớ cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, cậu không biết gần đây lượng tiêu thụ của bọn tớ giảm rất nhiều, thầy Lý cũng niệm qua rất nhiều lần, tớ cũng chỉ để một cái hình nhỏ ở mặt bên thôi, thân hình cao lớn, gương mặt cũng không rõ ràng, huống chi tớ cũng không viết về những thứ khác, chỉ để đông đảo các bạn nữ nhìn thôi. Cậu cũng không thể keo kiệt như vậy chứ, chỉ là để ngắm cho đỡ thèm mà thôi.” Khương Mộc Ninh đi tới, véo gương mặt mũm mĩm của Vạn Manh Manh, giận dữ lườm cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cậu còn có mặt mũi để nói chuyện hả? Còn hùng hồn như vậy hả? Nếu như không phải tớ ngăn lại, vậy thì không chừng trên thông báo hôm nay có cả tên tớ rồi đó. Cậu có biết cái gì gọi là quyền chân dung không hả? Cái đồ cẩu tử thối tha nhà cậu.” “Ai u ai u, tớ sai rồi.” Vạn Manh Manh chắp tay trước ngực mím môi cầu xin tha thứ. “Tớ biết là chị Mộc Ninh là tốt nhất mà. Anh rể cũng là người tốt. Hai người sẽ không so đo với tớ mà.” Khương Mộc Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, chán nản buông tay: “Sau khi tốt nghiệp cậu cũng không muốn đi làm tin tức mà, sao bây giờ phải liều mạng như vậy chứ?” “Ai nha, đây là hứng thú của người ta mà. Có chỗ tốn tiền mới tớ viết tớ còn không làm đó.” Khương Mộc Ninh vừa buông tay ra, Vạn Manh Manh lại chuyển thành gương mặt hả hê. Khương Mộc Ninh nhìn mặt Vạn Manh Manh, lại lắc đầu thêm lần nữa. Hết thuốc chữa. “Đi thôi, đừng xem nữa.” Khương Mộc Ninh quay đầu đi, nhìn những bạn học đang dần xúm lại, khẽ nhíu mày, cô kéo đám người Mai Lộ đi ra ngoài, cô đi phía trước, “Chúng ta đi ăn cơm thôi.” Chuyện này cứ để nó buông xuống từ từ như vậy đi, mặc dù càng về sau thì càng không còn việc của cô. Lần trước suýt chút nữa cô bị đổ oan là chép bài của người khác, Triệu Tiệm An trầm mặt, bảo cô yên tâm, tất cả mọi chuyện đều giao cho anh xử lí, Khương Mộc Ninh cũng cho là chuyện dĩ nhiên, yên tâm thoải mái buông tay mặc kệ. Đột nhiên hôm nay lại thấy thông báo này, lúc mới nhìn thấy cô còn chưa kịp phản ứng là chuyện này có liên quan đến cô, thật sự có chút ngoài ý muốn. Trong sinh viên năm tư, người vốn được đề cử là tốt nghiệp với thành tích ưu tú là Đỗ Văn Nhuế, nhưng bây giờ lại bị xử phạt, vì vậy thành tích cũng bị hủy bỏ. Người giúp cô ta sao chép là một giáo viên hướng dẫn của lớp Khương Mộc Ninh, là một đàn anh khoa chính quy lần trước có bảo vệ luận văn nghiên cứu thạc sĩ, đã từng làm trợ giảng ở lớp Khương Mộc Ninh, cũng thường xuyên giúp giáo viên chủ nhiệm của lớp cô xử lí những công việc trong lớp, bây giờ cũng bị xử phạt, hủy bỏ tư cách của người hướng dẫn.
|
Chương 40[EXTRACT]Vẻ mặt Khương Mộc Ninh rất bình tĩnh, cô quay người đi, rời khỏi chỗ các bạn học đang nghi ngờ và thảo luận. Thật ra trong lòng cô cũng có chút nghi ngờ vì lần này trường học xử lí quá nghiêm khắc. Nếu hôm đó không phải cô mà chỉ là một sinh viên bình thường, ví dụ như cô trước khi gặp Triệu Tiệm An, thì lẽ lẽ vụ việc này cũng sẽ bị bỏ qua một cách nhẹ nhàng thôi. Hoặc là ngay khi xảy ra sự việc, cô cũng không thể chối cãi được, trực tiếp bị định tội đi? Chỉ sợ những việc như oan giả án sai này trong trường học cũng không thiếu. Dù sao cũng là một sinh viên nổi tiếng ưu tú, sắp tốt nghiệp bước chân vào công ty nổi tiếng, và một sinh viên năm ba bình thường, mấy vị lãnh đạo khoa, lãnh đạo trường chưa hề biết đến, ai nặng ai nhẹ, tự nhiên có thể nhận định. Khương Mộc Ninh mím môi cười cười, cô cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Dù sao trong trường học cũng để lại một kết luận, lần này tham gia đổ oan cho cô có ba người, đều đã bị xử phạt, người nhân viên trong công ty của Triệu Tiệm An làm nhân chứng giả kia cũng bị đuổi việc giống như Triệu Tiệm An đã nói. Mà cô, trừ lúc bị đổ oan có chút tức giận, ngoài ra cũng không có tổn thất nào. Đến tối, Vạn Manh Manh đã tìm hiểu được tất cả những thông tin về bản thông báo kia, hơn nữa còn phân tích rõ ràng, có lẽ cũng là thể hiện cho việc tin tức này đã được lan truyền rộng khắp. “Người hướng dẫn Trần Khước của chúng ta kia, hóa ra lại là bạn trai của Đỗ Văn Nhuế. Cái cô Đỗ Văn Nhuế kia luôn bày ra dáng vẻ thanh cao, nghe nói vẫn chưa có bạn trai, vậy mà không biết sao lại đi tìm Trần Khước, mà lại có thể khiến cho người hướng dẫn hiền lành kia bí quá hóa liều, vì cô ta chuyện gì cũng có thể làm được.” Vạn Manh Manh nói rất sinh động, Khương Mộc Ninh cũng chỉ nhớ mang máng về người hướng dẫn gặp qua vài lần kia, nhưng ấn tượng cũng không rõ, chỉ nhớ rõ là một người thanh niên nhìn có vẻ thành thật, gương mặt rất phổ thông, hiền lành phúc hậu, người cũng không cao hơn cô bao nhiêu, nếu như đi cùng một chỗ với Đỗ Văn Nhuế, nhìn qua không hề xứng đôi. Nhưng mà, thứ tình yêu như vậy, huyền diệu quá mức rồi, tình yêu của người khác càng khó để phân tích hơn. “Nghe nói thầy hướng dẫn của Trần Khước cũng đến gặp lãnh đạo nhà trường để cầu xin không hủy bỏ bằng thạc sĩ của anh, nếu không thì bao nhiêu năm đọc sách của anh ta cũng bằng không.” Vạn Manh Manh đang nói chuyện bát quái, ánh sáng trên mặt chiếu ra bốn phía. “Mộc Ninh, nghe nói Đỗ Văn Nhuế cũng đi tìm đàn anh Triệu để cầu xin đó.” “A…?” Khương Mộc Ninh hơi nhíu mày nhìn Vạn Manh Manh, cô cũng có chút tò mò, Triệu Tiệm An chưa từng nhắc đến việc này với cô. “Nghe nói lúc đó đàn anh Triệu vừa tan học, bên cạnh còn có rất nhiều bạn học nữa đó, Đỗ Văn Nhuế ăn mặc trang điểm xinh đẹp đi tìm anh ấy, nói muốn gặp riêng để nói chuyện, bị từ chối, đàn anh Triệu nói theo tính chất giải quyết việc chung: ‘Tôi còn nghĩ trường học xử phạt quá nhẹ đấy, cô muốn tôi đến gặp hiệu trưởng yêu cầu xử phạt theo ý của tôi sao? Cô cũng không cần đến tìm Khương Mộc Ninh để cầu xin, bởi vì xử phạt là do tôi yêu cầu, có thể cô ấy sẽ tha thứ cho cô, nhưng tôi sẽ không bỏ qua’.” Khương Mộc Ninh nhìn Vạn Manh Manh đắc ý gật gù học dáng vẻ nói chuyện của Triệu Tiệm An, đáy lòng cô có chút nóng lên. Cô không biết gì cả, Triệu Tiệm An bỏ ra bao nhiêu thời gian và sức lực cho chuyện này vậy. Nếu để cô xử lí chuyện này, có lẽ sẽ vì đủ loại nguyên nhân, chuyện lớn sẽ biến thành chuyện nhỏ thôi…. Đến khi rửa mặt xong, Khương Mộc Ninh nhớ đến Triệu Tiệm An sáng nay đi học sau đó lại trực tiếp về công ty họp, cô không nhịn được gửi một tin nhắn đi: “Anh về nhà chưa?” Lúc cơm chiều, Triệu Tiệm An có gọi điện tới, lqd, nói là công ty có buổi liên hoan, bảo cô đi cùng, cô ngại phiền toái lại có chút ngại ngùng nên từ chối. Công ty anh liên hoan, nghĩ đến lúc giới thiệu thân phận của mình, cô có chút xấu hổ, nhất là trong đó có một số người cô từng gọi là thầy lúc đi thực tập. Triệu Tiệm An không trả lời tin nhắn, trực tiếp gọi điện đến. “Mộc Ninh, anh vừa về đến nhà. Ngày mai em chuẩn bị sớm một chút, buổi chiều em cũng không có tiết đúng không, chúng ta lên đường sớm một chút.” Âm thanh của Triệu Tiệm An truyền đến từ nửa thành phố, giống như mang theo chút dịu dàng, nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, Khương Mộc Ninh cảm thấy mặt cô bắt đầu nóng lên, may mắn là cô đã bò lên giường, không đến mức bị mấy người Mai Lộ trêu chọc. “Vâng, trưa mai cùng nhau ăn cơm không?” “Ha ha, không được rồi, mặc dù anh rất muốn ăn cơm cùng em. Tiếc là anh đã đồng ý trưa mai ăn cơm với Hàn viện trưởng trong trường học rồi.”: Triệu Tiệm An nhẹ giọng cười, khiến vành tai Khương Mộc Ninh cũng khẽ dao động. “A....,anh cũng ăn trong căng tin trường học sao?” “Ừ, là phòng ăn ở tầng bốn, trường học muốn xây một tòa nhà mới, anh đồng ý phụ trách thiết kế, cho nên bữa cơm ngày mai mặc dù chỉ là bữa cơm bình thường nhưng có lẽ còn có cả phó hiệu trưởng nữa, có thể sẽ ăn đến muộn.” Triệu Tiệm An nhẹ giọng thở dài, thật ra thì anh cũng không muốn ăn cái bữa cơm gì đó, chỉ mong mai nhanh hết giờ học, sau đó đi ăn cơm với Khương Mộc Ninh rồi cùng nhau về nhà, chuyện đó tốt đẹp đến nhường nào, đáng tiếc bây giờ lại bị cắt đứt. “Tối nay em ngủ sớm một chút, sáng mai dậy rồi chuẩn bị, em mang một ít những vật phẩm cần thiết thôi, những đồ khác nhà anh đều có.” Đến khi nói câu chúc ngủ ngon đơn giản, Khương Mộc Ninh cầm điện thoại đi động nhìn màn hình chờ tầm thường, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, cô bắt đầu mong chờ hành trình ngày mai. Thứ bảy là ngày giỗ đầu của cha Triệu Tiệm An, cũng là ngày cô đi gặp mẹ và chị gái của anh. Khương Mộc Ninh vừa nghĩ đến, ngược lại khiến cô bắt đầu lo lắng. Ngày mai cô nên mặc cái gì đây? Những bộ quần áo kia của cô có phải quá đơn giản không? Sớm biết thế này thì chủ nhật tuần trước nên vào nội thành mua thêm mấy bộ quần áo, ăn mặc quá đơn giản có phải là không được cẩn thận không? Một buổi tối thứ năm bình thường, Khương Mộc Ninh vừa ngọt ngào vừa buồn bực chìm vào giấc ngủ. Hôm sau là thứ sáu, ngay lúc tiếng chuông đầu tiên vang lên, Khương Mộc Ninh lập tức tỉnh lại, đưa tay tắt đồng hồ báo thức, vừa ngáp vừa mơ màng bò dậy, đợi đến khi rửa mặt xong cô mới hơi tỉnh táo lại, cô rón rén sửa lại đồ trong túi rồi đeo lên lưng. Tối qua cô cố ý chỉnh đồng hồ báo thức lên sớm một chút, kiểm tra lại đồ trong túi sách một lần nữa, để tí nữa cô trực tiếp mang đến lớp học. Sáng hôm nay cô có bốn tiết học, học xong thì đi ăn trưa, sau đó cùng Triệu Tiệm An về nhà anh. Giờ học sáng nay, Khương Mộc Ninh luôn trong trạng thái không tập chung, lqd, lúc thì cô nghĩ xem mẹ và chị gái của Triệu Tiệm An có hình dáng như thế nào, có thích cô không, có dễ sống chung không, đến khi cô hồi phục tinh thần thì cũng kết thúc tiết học thứ tư, cô ngẩng đầu nhìn thấy giáo đang nghiêm túc dọn dẹp tài liệu, cô có chút chột dạ cúi đầu. Được rồi, buổi học sáng nay coi như xong, cô không ghi lại được một chữ nào, chỉ còn cách về mượn vở ghi chép của Dư An Dao thôi. Hết giờ học, Khương Mộc Ninh vội vàng đến phòng ăn ăn cơm, nhờ Dư An Dao mang tài liệu về phòng ngủ giúp, đeo chiếc túi chất đầy đồ dùng hằng ngày mà cô đã chuẩn bị lên lưng, cô ngồi ở chiếc ghế gỗ bên cạnh bồn hoa nhỏ gần nhà ăn chờ người. Vừa rồi cô có gửi tin nhắn cho Triệu Tiệm An, anh nói anh còn phải ngồi thêm chút nữa. Thời tiết cũng đẹp nên cô định trực tiếp đợi dưới tầng, tránh việc chạy tới chạy lui về phòng ngủ. “Cô chính là Khương Mộc Ninh?” Khương Mộc Ninh đang cúi đầu chơi điện thoại di động, đột nhiên nghe thấy một giọng nói không tính là quen thuộc trên đỉnh đầu, cô ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người đến, cô chỉ biết hô xui xẻo trong lòng. “Là tôi, cô tìm tôi có chuyện gì không?” Khương Mộc Ninh nhíu mày, nhìn Hàn Phỉ Phỉ không mời mà đến, hơn nữa còn đang lườm cô, rõ ràng không hề có ý tốt, cô cảm thấy có chút đau dạ dày. Sau khi biết Triệu Tiệm An, những nhân vật như những dãy số không hề có chút liên quan gì tới cô lại luôn chạy đến tìm cô, điều này khiến cho người vẫn luôn tự nhận là sinh viên bình thường như Khương Mộc Ninh cảm thấy không thoải mái. Ài, ngay cả người giàu có nổi tiếng ở đại học Z như Hàn Phỉ Phỉ cũng hạ thấp thân phận chạy tới tìm cô, cô có tài đức gì chứ, sao cô có thể chịu nổi? “Khương Mộc Ninh, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất cô cách xa Triệu Tiệm An ra một chút.” Trong trường học mà Hàn Phỉ Phỉ cũng trang điểm rất đậm, hiện tại cô ta đang dùng ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng vào cô, hung dữ mắng. Khương Mộc Ninh nhìn tư thế hung hãn của Hàn Phỉ Phỉ, âm thầm than thở trong lòng, sinh mà không dạy thì thà rằng trực tiếp không sinh luôn đi. Cô hơi hơi bĩu môi, coi như không nhìn thấy ngón tay đang chỉ vào mình kia, bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. “Này, Triệu Tiệm An, anh xuống đây một chuyến, có một cô gái đang cảnh cáo em muốn em cách xa anh một chút đó. Đúng, em đang ở dưới lầu.” Đến khi Khương Mộc Ninh buông điện thoại xuống thì cô nhìn thấy tư thế chống hông của đối phương, ngón tay đang chỉ của Hàn Phỉ Phỉ cũng hơi thu lại, thậm chí trên mặt còn có chút bối rối: “Cô, cô, vậy mà cô dám gọi điện tố cáo? Cô có biết tôi là ai không? Hử? Cô không muốn sống trong trường đại học Z nữa sao?” Khương Mộc Ninh nhìn Hàn Phỉ Phỉ cố giữ tư thế kiêu ngạo hung dữ, nhẹ giọng thở dài. Thật ra cô rất muốn nói với cô ta một câu nói kinh điển: “Cô còn không biết cô là ai thì sao tôi có thể biết được cô là ai?” Đáng tiếc, câu nói này có thể kích thích đối phương, cho nên cô vẫn lựa chọn phương án an toàn, nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Người bạn học này, tôi nhớ là cô đi tìm Triệu Tiệm An, nếu vậy thì tôi giúp cô gọi anh ấy đến đây, có chuyện gì, hai người có thể gặp mặt nói chuyện.” “Cô.” Vẻ mặt Hàn Phỉ Phỉ càng kém, vung tay về phía cô, hình như muốn trực tiếp đánh cô, nhưng chỉ một chút do dự cánh tay cô ta đã bị người khác mạnh mẽ tóm chặt rồi hất ra phía sau, cô ta lảo đảo một cái, trực tiếp ngã xuống đất. Khương Mộc Ninh nhìn Triệu Tiệm An đang thở dốc do vội vàng chạy đến, cô vỗ vỗ ống quần không có chút bụi nào, không chút lo lắng đứng lên, hờn dỗi nhìn về phía gương mặt đang lo lắng của Triệu Tiệm An: “Anh chạy đến nhanh thật đấy.” “Mộc Ninh, em có sao không?” Triệu Tiệm An nhớ tới cảnh anh vừa nhìn thấy, trong lòng như đang bốc hỏa.
|
Chương 40-2[EXTRACT]“Không có việc gì, cũng sắp có chuyện nhưng bị anh kéo lại chứ sao.” Khương Mộc Ninh khẽ nhíu mày, nhìn mấy vị lãnh đạo vội vàng chạy đến, cô hời hợt nói một câu. Triệu Tiệm An vừa quay đầu lại cũng nhìn thấy Hàn Thừa, chủ nhiệm khoa và phó viện trưởng muộn hơn anh một chút vì đợi thang máy, anh trầm mặt, nhịn xuống sự tức giận trong lòng, chỉ vào Hàn Phỉ Phỉ đang vội vàng đứng dậy, nhìn về phía Hàn Thừa: “Viện trưởng Hàn, em hi vọng thầy có thể quản tốt con gái mình. Thật sự em không nghĩ ra lí do tại sao mà cô ta lại đến quấy rầy bạn gái em?” “Ha ha, Tiệm An à, chuyện này là do Phỉ Phỉ không đúng, nó còn ít tuổi nên không hiểu chuyện, em, cả bạn học Khương đây cũng đừng nóng giận.” Hàn Thừa cười ha hả, xoay người nhìn về phía Hàn Phỉ Phỉ đang bày ra dáng vẻ khóe léo kia, lập tức thay đổi vẻ mặt: “Phỉ Phỉ, con nói xem đang xảy ra chuyện gì? Còn không xin lỗi Tiệm An và bạn học Khương đi.” “Con cũng chỉ là nói đùa thôi…..” Hàn Phỉ Phỉ lẩm bẩm, cũng không tiến lên, ánh mắt nhìn qua Khương Mộc Ninh lại lườm cô một cái. “Trong sân trường, vô duyên vô cớ đánh bạn học, chuyện này phải xử thế nào đây? Viện trưởng Hàn?” Triệu Tiệm An lạnh mặt nhìn Hàn Thừa đang lúng túng, lqd, anh cũng không thèm nhìn Hàn Phỉ Phỉ, chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng đang bốc cao ba trượng. “Cái này, Tiệm An à, cũng chỉ là đứa nhỏ không hiểu chuyện thôi………” Hàn Thừa cười ngượng nói. “Không hiểu chuyện? Xin hỏi viện trưởng Hàn, con gái thầy mấy tuổi rồi? Là ba tuổi sao? Vậy mà lại dùng không hiểu chuyện để chối trách nhiệm? Cô ta quấy rầy em còn không đủ, hôm nay còn dám đánh bạn gái em? Mọi người đều cảm thấy em quá dễ tính sao? Cho nên mới càng ngày càng quá đáng?” Vẻ mặt Triệu Tiệm An càng ngày càng khó nhìn, lạnh lùng nhìn Hàn Thừa. “Tất nhiên không phải……… Đây là lỗi của thầy….” Hàn Thừa nghĩ đến chuyện gắn ghép cho Triệu Tiệm An và con gái, ông chỉ cảm thấy rất hối hận, phẩm chất con gái như thế nào ông cũng được nghe nói ít nhiều, nhưng thấy Triệu Tiệm An ưu tú như vậy, lại nghĩ cũng hợp tuổi với con gái, khó tránh khỏi việc có chút tính toán, đây cũng là suy nghĩ của những người cha có con gái bình thường, nhưng ngược lại hôm nay là ông quá tùy tiện, để con gái ông để ý, nhưng cũng chỉ là đơn phương mà thôi. “Ai, em yên tâm đi, sẽ không có lần sau.” Hàn Thừa nhẹ giọng thở dài, quay đầu nghiêm khắc nhìn Hàn Phỉ Phỉ: “Con qua đây, về nhà với cha.” “Cha…..” Hàn Phỉ Phỉ dùng thủ đoạn nũng nịu, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Thừa, trong lòng càng run rẩy. “Bây giờ con lập tức về nhà cũng cha.” Hàn Thừa buồn bã trong lòng, nhưng ông cũng không muốn dạy con gái trước mặt mọi người, dù sao trong nhà có chuyện gì cũng nên đóng cửa bảo nhau. Khương Mộc Ninh dùng ánh mắt vừa đồng tình vừa vui vẻ đưa tiễn Hàn Phỉ Phỉ đang cúi đầu đi theo Hàn Thừa, thấy Triệu Tiệm An đang chào tạm biệt những người còn lại, lúc này cô mới đi tới, chào hỏi với chủ nhiệm Phùng mà cô biết, lqd, dưới ánh mắt hiền lành tràn đầy tươi cười của ông, cô ngoan ngoãn đi cùng Triệu Tiệm An. “Mộc Ninh, hôm nay Hàn Thừa đã nói với anh thầy ấy tính cho Hàn Phỉ Phỉ đi du học ở nước Anh, thủ tục cũng làm xong rồi, nhưng mà bản thân Hàn Phỉ Phỉ còn chưa biết, thầy ấy muốn làm xong mới nói với cô ta.” Triệu Tiệm An nắm tay Khương Mộc Ninh đi về phía bãi đỗ xe, vốn tâm trạng rất tốt, bây giờ bị Hàn Phỉ Phỉ phá không còn gì. “Không phải cô ta mới học năm hai sao? Sao hiện tại lại được đi du học ở Anh?” Khương Mộc Ninh cũng chỉ đơn giản là nghi ngờ, đối với Hàn Phỉ Phỉ, cô không có nhiều cảm giác, cô ta còn không liên quan đến cô hơn Chân Mẫn Du nhiều, chỉ là một người tự đơn phương có chút buồn cười thôi. “Làm sinh viên trao đổi đến nước Anh hai năm.” Khương Mộc Ninh ngẩn ra, lập tức nở nụ cười. Quả nhiên là dựa vào số tuổi nghề của cha, Hàn Phỉ Phỉ thành tích bình thường, ngoại trừ có số lượng bạn trai đứng đầu đại học Z thì cô ta không có chút sở trường nào, vậy mà có thể đánh thắng rất nhiều sinh viên ưu tú, lấy được một tên trong danh sách sinh viên trao đổi. Mà Khương Mộc Ninh cô có được tính là một trong những người giúp đỡ cô ta không? Khoảng cách từ thành phố H đến thành phố J gần hơn đến thành phố N, khoảng bốn giờ đi xe, Khương Mộc Ninh cúi gằm đầu có chút buồn ngủ, đợi đến khi Triệu Tiệm An gọi cô dậy thì đã đến thành phố N. “Mộc Ninh, hết cao tốc, đi khoảng nửa tiếng nữa là đến nhà anh rồi, Triệu Tiệm An nhân lúc chờ đèn đỏ khi vừa hết cao tốc anh hơi giật giật cái cổ, nhìn về phía Khương Mộc Ninh vẫn đang mơ mơ màng màng, anh cười cười dùng tay vén mấy sợi tóc của cô ra sau tai. “Nhanh quá…., oa, sao anh không tìm một khu nghỉ ngơi trên đường?” lúc này Khương Mộc Ninh mới nghĩ tới. Triệu Tiệm An cười cười khởi động xe, chạy chậm theo dòng xe cộ về nhà: “Vừa rồi em ngủ sâu quá nên anh dứt khoát không dừng lại.” Thật ra trước đây một mình anh lái xe về nhà chưa bao giờ nghỉ ngơi, hôm nay đề nghị đi nửa đường tìm chỗ nghỉ cũng là sợ Khương Mộc Ninh ngồi xe mệt muốn cho cô xuống xe hoạt động một chút thôi. Khương Mộc Ninh hơi cúi đầu, có chút xấu hổ. Thật ra tối hôm qua cô ngủ rất ngon, nhưng mà buồn chán, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ thôi. Đợi đến khi dòng xe cộ vắng dần, Khương Mộc Ninh mới bắt đầu thấy khẩn trương nắm chặt dây an toàn, cô cố gắng hít sâu vài lần, miễn cưỡng lắm mới bình tĩnh được trái tim đang loạn nhịp, lúc này xe cũng từ từ dừng lại. “Xuống xe đi, nhà anh ở phía trước rồi.” Triệu Tiệm An cười quay đầu nhìn Khương Mộc Ninh đang mím môi, tự tay nhận lấy túi của cô, sau đó mới xuống xe đi về chỗ tay lái phụ, ân cần mở cửa xe cho cô, nắm chặt tay Khương Mộc Ninh. “Đi thôi, không cần căng thẳng, mẹ anh cũng không ăn thịt người.” Khương Mộc Ninh nghiêng đầu tức giận lườm anh, lqd, sau đó mới ngoan ngoãn mặc Triệu Tiệm An nắm tay cô về nhà anh. Đây là một tiểu khu ở ngoại ô thành phố N, là kiểu biệt thự liên hợp, mỗi nhà đều có ba phòng quay hướng Nam, nhìn qua khu này cũng còn mới. “Anh mới mua ba năm trước đây, sau khi sửa chữa xong thì bỏ trống một năm thì cha mẹ anh mới đồng ý vào ở……. Đáng tiếc, cha anh chỉ ở được nửa năm….” Trong giọng nói của Triệu Tiệm An mang theo một chút chán nản, Khương Mộc Ninh vội vàng ôm chặt lấy tay anh, ngửa mặt nhìn anh an ủi: “Nhất định cha anh rất vui mừng vì anh. Nếu em mà lợi hại giống anh thì nhất định cha mẹ em sẽ cảm ơn rối rít.” Triệu Tiệm An nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhưng không còn câu nệ của Khương Mộc Ninh, khóe môi hơi nhếch lên, giơ tay lên cầm lấy bàn tay mềm mại của cô đưa đến bên miệng hôn một cái: “Mộc Ninh, nhìn thấy em nhất định mẹ anh sẽ rất vui vẻ.” Anh đang nói thật, không phải vì an ủi cô. Từ lần trước sau khi anh gọi cho chị báo rằng sẽ đưa bạn gái về, mẹ anh đã gọi điện thoại cho anh rất nhiều lần rồi. “Tiệm An.” Một âm thanh cách đó không xa cắt đứt cảnh hai người đang nồng tình mật ý, Khương Mộc Ninh nhìn cô gái trẻ tuổi đang cười đi đến, cô không nhịn được bắt đầu đỏ mặt, len lén buông tay anh ra, đáng tiếc Triệu Tiệm An nắm rất chặt, cô chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục đỏ mặt. Cô gái trẻ tuổi đi đến đối diện hai người, bề ngoài có bảy tám phần giống Triệu Tiệm An, chỉ nhìn tuổi, hình như còn trẻ hơn Khương Mộc Ninh nhiều. Đây không phải là chị Triệu Tiệm An chứ? “Chị.” Triệu Tiệm An tự nhiên buông tay Khương Mộc Ninh ra, nhìn chị anh cười cười: “Viễn Viễn đâu?” “Còn đang chờ em, chị nghĩ các em cũng đến rồi nên xuống nhìn một chút.” Gương mặt tươi cười của Triệu Tiệm Tuệ nhìn về phía Khương Mộc Ninh: “Người này là em Khương đúng không, chị là chị gái của Tiệm An, ngồi xe cả buổi có mệt không em, nhanh về nhà ngồi nghỉ đi.” Khương Mộc Ninh thấy Triệu Tiệm Tuệ nở nụ cười ôn hòa nhưng trong ánh mắt cũng có chút dò xét, bởi vì đối phương giống Triệu Tiệm An nên cô cảm thấy có chút quen thuộc, thoải mái hơn một chút: “Chào chị, em là Khương Mộc Ninh.” Triệu Tiệm Tuệ thấy Khương Mộc Ninh là một cô gái khóe léo, cũng gật gật đầu: “Đi nhanh lên đi, mẹ đợi cũng sắp dài cổ rồi.” Triệu Tiệm An cười nắm tay Khương Mộc Ninh đi theo phía sau Triệu Tiệm Tuệ, còn chưa đến cửa nhà đã thấy một cậu nhóc nhanh chóng chạy từ trong nhà ra ôm chầm lấy chân Triệu Tiệm An: “Cậu ơi.” Triệu Tiệm An cúi đầu, nhanh chóng ôm cháu trai ngoại đang cười không thấy mắt đâu lên, cười to một tay ôm cậu nhóc: “Viễn Viễn có nhớ cậu không?” “Nhớ ạ.” Viễn Viễn trả lời rất to, đôi môi ướt sũng hôn lên mặt Triệu Tiệm An, sau đó gương mặt mũm mĩm của cậu nhóc một nửa nấp trên vai Triệu Tiệm An, một nửa để quan sát Khương Mộc Ninh. “Cậu, cô xinh đẹp này là mợ sao ạ?” Khương Mộc Ninh ngẩn ra, gương mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Mợ? Cô nhớ đến mấy người mợ đều đã là phụ nữ trung niên, chẳng lẽ cô trực tiếp được bỏ qua vai chị mà vinh danh thành cấp bậc người lớn như mợ sao? Triệu Tiệm An quay đầu nhìn vẻ mặt Khương Mộc Ninh, cười càng vui vẻ hơn, nghiêng đầu hôn một cái lên mặt Viễn Viễn: “Viễn Viễn nói đúng rồi, cô ấy là mợ cháu.” Khương Mộc Ninh quay đầu nhìn chị gái Triệu Tiệm An đang nở nụ cười, lại nhìn Tiểu Viễn Viễn đang tò mò nhìn cô, cô mài mài răng nanh, yên lặng chuyển suy nghĩ. Triệu Tiệm An mới vừa đi đến bậc thang cửa chính đã mở ra, nhìn mẹ với mái tóc đã chuyển bạc hơn nửa, đang nở nụ cười dịu dàng quen thuộc lẳng lặng nhìn bọn anh. “Tiệm An, về rồi à, mẹ nấu cơm xong rồi, nhanh vào nghỉ ngơi rồi ăn cơm ngay.” “Mẹ, con về rồi.” Triệu Tiệm An buông lỏng tay Khương Mộc Ninh, nhẹ nhàng để tảng thịt nhỏ Viễn Viễn xuống, đi qua ôm lấy vai mẹ, quay đầu dùng ánh mắt ấm áp nhìn Khương Mộc Ninh đang đứng ở cửa nở nụ cười yếu ớt: “Mẹ, đây là bạn gái con, Khương Mộc Ninh.” “Tốt. Tốt. Là Mộc Ninh đúng không, dì có thể gọi con như vậy không?” Vương Tố Cầm nở nụ cười dịu dàng nhìn Khương Mộc Ninh. “Dì, tất nhiên có thể ạ.” Khương Mộc Ninh vội vàng gật đầu, trong lòng cô cũng bắt đầu bình tĩnh lại vì người nhà họ Triệu rất ôn hòa. Vì anh rể của Triệu Tiệm An trực ca đêm, buổi tối chỉ có ba người lớn và một bạn nhỏ Viễn Viễn ăn cơm. Tay nghề của mẹ Triệu rất tốt, Khương Mộc Ninh nghĩ, mùi vị này là làm theo khẩu vị của cô, thậm chí có cả mấy món ăn gia đình cô thích, cô vừa ăn vừa thấy cảm động, dù là Triệu Tiệm An hay mẹ anh cũng đều là muốn cô làm quen với gia đình này. Sau bữa cơm chiều, Triệu Tiệm Tuệ giúp đỡ dọn dẹp bàn, Triệu Tiệm An vốn muốn giúp Khương Mộc Ninh về phòng khách. Khương Mộc Ninh quay đầu nhìn hai mẹ con nhà họ Triệu đang bận rộn trong phòng bếp, cô có chút lo lắng. “Không cần nhìn, mẹ anh sẽ không để em làm việc nhà khi mới đến làm khách.” Triệu Tiệm An cười cười kéo tay Khương Mộc Ninh: “Nhưng mà, sau này khi em không phải là khách, cũng khó nói trước.” Tất nhiên Khương Mộc Ninh cũng hiểu anh nói khi nào là khách, khi nào không phải là khách, cô hờn dỗi lườm Triệu Tiệm An một cái rồi đi theo anh vào phòng khách. “Cậu, cậu ơi. Cậu mang cho cháu quà gì vậy?” Triệu Tiệm An cười cười để cậu cháu ngoại lại tăng thêm mấy cân xuống, lấy ra một hộp máy bay điều kiển từ xa đưa tới, nhận được một trận hoan hô nhiệt liệt của cậu nhóc. “Cậu, cậu thật tốt.” Nó xong Viễn Viễn ôm chặt hộp máy bay điều khiển từ xa, qua đầu mở to đôi mắt tròn xoe, đen như mực nhìn Khương Mộc Ninh: “Mợ, mợ thì sao? Mợ cho cháu quà gì ạ?” Khương Mộc Ninh bị tiếng ‘mợ’ kia làm đỏ bừng cả mặt, cô lấy ra một chiếc máy chụp hình cho trẻ con trong túi sách của cô: “Viễn Viễn, tặng cháu này.” Đây là quà tặng mà Vạn Manh Manh giới thiệu, nghe nói cháu cô ấy rất thích cái này, Khương Mộc Ninh đang lúc không biết phải mua gì làm quà tặng nên nghe theo cô ấy luôn. “Em mang theo cả quà sao?” Triệu Tiệm An nhíu mày nhìn Khương Mộc Ninh đưa cho Viễn Viễn chiếc máy chụp hình màu xanh xen lẫn màu sắc sặc sỡ, trong lòng anh càng thoải mái hơn. Khương Mộc Ninh nhìn Viễn Viễn đang hào hứng mang theo quà tặng đến bên cạnh nghiên cứu, lúc này mới nhìn Triệu Tiệm An nhíu nhíu mày: “Lần đầu gặp mặt, đương nhiên em phải chuẩn bị quà tặng chứ. Tuy không quý trọng nhưng cũng là chút tấm lòng mà.” Triệu Tiệm An ngẩng đầu thấy Viễn Viễn đang tự chơi rất vui vẻ, anh đưa tay kéo Khương Mộc Ninh vào lòng, mạnh mẽ hôn một cái. “Này, anh làm gì thế?”Khương Mộc Ninh đỏ mặt giãy giụa, nhỏ giọng hô lên. “Xuỵt, em nhỏ tiếng một chút, cẩn thận bị nghe thấy.” Triệu Tiệm An vùi mặt vào vai Khương Mộc Ninh, mũi dán vào da thịt ấm áp ở cổ cô chậm rãi cọ cọ, anh cười khẽ, hơi thở nhàn nhạt hơi rung động khiến Khương Mộc Ninh cứng người, ngay cả tai cô cũng bắt đầu đỏ lên
|
Chương 41[EXTRACT]Đợi đến khi mẹ và chị anh dọn dẹp xong, Triệu Tiệm An đề nghị mọi người cùng đi dạo trong công viên gần nhà, lúc nói, ánh mắt anh hơi liếc qua chỗ Khương Mộc Ninh, thấy cô không có vẻ gì là không muốn đi, trong lòng anh cũng yên tâm hơn một chút. Đợi khi cả nhà ra khỏi cửa, Viễn Viễn kéo tay mẹ nhóc, nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía đằng trước, Triệu Tiệm An nắm tay Khương Mộc Ninh đi ở cuối cùng, nhẹ giọng nói chuyện bên tai cô: “Trước kia mỗi lần trở về, anh đều đi dạo với mẹ ở gần đây….” Khương Mộc Ninh cố nhịn cảm giác buồn buồn bên tai do hơi thở của Triệu Tiệm An thổi vào, cô cười, liếc anh một cái: “Em hiểu, em cũng thường theo cha mẹ đi tản bộ, có thể là tản bộ sau khi ăn xong, thật tốt, còn có thể rèn luyện cơ thể đấy.” Triệu Tiệm An nhìn nụ cười thoải mái của Khương Mộc Ninh khiến anh cũng mỉm cười: “Anh chỉ sợ em thấy nhàm chán. Chỉ là thoải mái đi, đi từ bên này đến một công viên nhỏ, đi hai vòng, sau đó lại về nhà, rất nhàm chán. Chờ lát nữa em có thể ngồi nghỉ trên ghế trong công viên, ngồi chơi điện thoại di động một chút, chờ đến khi anh gọi em được không?” “Không cần. Em rất thích đi bộ.” Khương Mộc Ninh nghiêm túc gật đầu một cái, cô cố ý tăng thêm giọng nói tỏ vẻ như đang nói thật. Triệu Tiệm An khẽ cười một tiếng, anh đưa tay véo chóp mũi cô, trước khi cô nhíu mày phản đối thì anh đã nhanh chóng thu tay lại, kéo cô cùng nhau nhanh chóng bước về phía trước, đi tới bên cạnh Vương Tố Cầm. “Mộc Ninh à, trên đường có một siêu thị, cháu có phải mua gì thì để Tiệm An dẫn cháu đi mua, không cần phải đi với chúng ta đâu.” Vương Tố Cầm nhìn qua bàn tay nắm chặt của con trai bà và bạn gái, bà hiểu ý cười một tiếng, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. “Tiệm An, ngày mai các con phải về sao? Vậy còn thời gian đưa Mộc Ninh đi ngắm cảnh một chút không, gần đây có mấy chỗ ngắm cảnh đó.” “Mẹ, để con sắp xếp. Mộc Ninh, em muốn mua gì không?” “Không cần, em mang đi đủ rồi.” Khương Mộc Ninh vội vàng lắc đầu một cái. Triệu Tiệm An quay đầu nhìn Khương Mộc Ninh hiếm khi vâng lời, hiểu chuyện, khéo léo như vậy, anh càng nắm chặt tay cô hơn, nụ cười trên khóe môi cũng sâu hơn. Mặt trời dần biến mất phía chân trời, cả bầu trời giống như đang được nhuộm đỏ, cả đường phố được bao phủ bởi sắc màu ấm áp. Bàn tay anh nắm chặt tay bạn gái, bên cạnh là người nhà quen thuộc, Triệu Tiệm An cảm thấy đáy lòng chỉ còn lại an tâm, bình yên. Thuận tiện cũng là cuộc sống sinh hoạt, có vợ, có người nhà, đơn giản nhất, bình thường nhất, nhưng lại cũng là đi vào lòng người nhất. Triệu Tiệm An nắm tay Khương Mộc Ninh, đi bên cạnh mẹ, những bước chân vững vàng, ung dung và tự tin. Mục tiêu trong cuộc sống của anh, có thể nói là miễn cưỡng thực hiện được một phần, sau đây nên tiến vào giai đoạn tiếp theo, một khoảng thời gian cảm thấy được sự ấm áp. Kết hôn, sinh con, trước đó anh cảm thấy không sao cả, thậm chí đó còn là cuộc sống xa đến mức anh không thể chạm đến, hôm nay lại chỉ cảm thấy thời gian đó rất nhanh sẽ đến, chỉ có mong đợi. Thì ra là, đây cũng là một trong những cảm giác của con người. Ngày giỗ tròn một năm của cha Triệu Tiệm An, theo tập quán của địa phương, cần mời nhà sư đến niệm kinh. Thật ra Triệu Tiệm An không tin cái này, nhưng còn có mẹ anh, nên anh cũng không có nhiều ý kiến, cho nên, sáng thứ bảy, trong nhà bố trí thành một linh đường nhỏ, niệm kinh một ngày. Khương Mộc Ninh cũng đanh mặt cười cả ngày. Tất cả đều do cô nhẹ dạ cả tin, cái gì mà chỉ có người trong nhà, giỗ đầu mà, sao có thể chỉ có vài miệng ăn chứ. Vừa sáng ra, anh rể Triệu Tiệm An đi làm ca đêm cũng về đến, Khương Mộc Ninh được giới thiệu một lần. Sau đó là em trai, em gái, họ hàng thân cận nhà Triệu Tiệm An, những bạn bè cha anh có quan hệ tốt….. Một ngày giỗ đầu, nhưng vì Triệu Tiệm An dẫn theo bạn gái về nên mọi người đều bị rời sự chú ý. Một ngày giỗ đầu, nhưng vì sự tồn tại của Khương Mộc Ninh nên không khí cũng vui vẻ hơn rất nhiều, quả thực là phiên bản tết âm lịch rồi. Trước đó, Khương Mộc Ninh cảm thấy cô nên có gương mặt muốn khóc, ít nhất cũng phải là vẻ mặt buồn bã, nhưng lúc này bởi vì cô thường bị kéo ra giới thiệu cho họ hàng thân thích nhà họ Triệu, nên nụ cười trên mặt cô đã có phần cứng đờ. Nhiều lần cô dùng ánh mắt tức giận bắn về phía Triệu Tiệm An, nhưng đều nhận được ánh mắt bình tĩnh nhận lấy của anh, chắc là anh sớm có chuẩn bị tâm lí, chỉ đáng thương cho cô không đủ kinh nghiệm xã hội, rõ ràng đã sớm bị anh lừa gạt. Đợi đến khi Triệu Tiệm An và Khương Mộc Ninh cùng nhau quỳ xuống, thậm chí Khương Mộc Ninh còn không phản ứng kịp là cô là bạn gái của anh, chứ chưa phải là con dâu nhà họ Triệu, đợi đến khi cô phản ứng kịp, danh phận của cô đã hoàn toàn được định ra rồi…. Sau đó, Triệu Tiệm An nháy mắt với cô: “Mộc Ninh, trong mắt họ hàng nhà chúng ta, bây giờ chúng ta cũng được tính là vợ chồng rồi.” Cô biết rõ lời nói của Triệu Tiệm An có một phần là vui đùa,lqd, Khương Mộc Ninh vẫn hung ác trợn tròn mắt lườm anh, ngoan ngoãn nhỏ giọng nghiến răng hung dữ nói: “Triệu Tiệm An, chuyện của chúng ta còn chưa đến một tháng đâu.” Chính thức yêu đương chưa đến một tháng, cô đã lưu lạc đến mức về gặp cha mẹ, dưới tình huống cô còn chưa xây dựng xong, thân phận của cô cũng giống như đang ngồi phi thuyền vũ trụ, trực tiếp vinh dự trở thành ‘vợ Triệu Tiệm An’ rồi, bà ngoại Triệu Tiệm An đã lớn tuổi thậm chí còn trực tiếp tháo chiếc vòng bạc trên tay cứng rắn đeo vào cổ tay nhỏ nhắn của cô: “Vợ Tiệm An à, cháu gầy quá, ăn nhiều một chút, sang năm có thể sinh một thằng cu mập mạp rồi.” “…………..” Tốc độ này thực sự quá nhanh rồi…. Ngoài khiếp sợ, thậm chí cô chỉ có thể hoảng sợ tiếp nhận, bởi vì cũng không thể trong ngày quan trọng như này, trong trường hợp chính thức ra mắt, cô lại đi phản đối ý tốt của đông đảo họ hàng thân thích được, đúng không? Khương Mộc Ninh nghĩ, cuối cùng cô cũng hiểu được sự tính toán của Triệu Tiệm An. Đáng tiếc, cô nhận ra thì đã muộn rồi….. Một lần sảy chân hận nghìn đời, lại nhìn lại đã trăm năm, bây giờ cô mới có thể khắc sâu sự miêu tả này. Huống chi, cho dù cô có hối hận như nào đi nữa, thì trong lòng cô cũng không bỏ được Triệu Tiệm An, cô không thể để anh mất mặt trước họ hàng thân thích…. Đợi đến khi ăn cơm buổi trưa,lqd, Triệu Tiệm Tuệ kéo Khương Mộc Ninh cùng đi đón tiếp khách mời, mặc dù có mời đội đầu bếp nổi tiếng khai đao, nhưng người nhà họ Triệu cũng rất bận, đến khi khách mời đã ăn gần xong mới có thời gian ngồi xuống vội vàng ăn mấy miếng cơm, mới miễn cưỡng coi là lấp đầy bụng, đã phải đứng dậy. Lần đầu Khương Mộc Ninh tới nhà làm khách, lại nhận trách nhiệm nặng nề như này khiến cô cũng không dám oán trách, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã khi nhìn linh đường của mẹ Triệu Tiệm An, trong lòng cô không tránh được sự đau xót, thái độ cũng nghiêm túc hơn nhiều. Vợ chồng già, cùng nhau đi qua những năm tháng gian khổ, hiện giờ chỉ còn một mình. So với con cái còn đau xót hơn nhiều, càng khó chịu hơn là người vợ ở lại, giống như vẫn sống nhưng một nửa đã bị xé rách, mọt nửa đi theo người kia xuống đất. Không có chút liên hệ về máu mủ, nhưng là người thân thiết giống như máu thịt. Loại đau xót giống như cắt da, gãy xương này Khương Mộc Ninh có thể phảng phất hiểu rõ hơn một chút qua vẻ mặt của mẹ Triệu Tiệm An. Cô nghĩ, về sau, cuối cùng khi cô hoàn toàn hiểu rõ, đó không phải là tình thân đơn thuần, hoặc là tình yêu để diễn tả. Đợi đến khi gần tối thì giỗ đầu mới kết thúc, những người khách thân thiết có ở lại cùng ăn cơm chiều, dọn dẹp xong gian phòng, Khương Mộc Ninh chính thức cảm nhận được thế nào là eo mỏi lưng đau rồi. “Mộc Ninh, hôm nay cháu vất vả rồi, cháu đi nghỉ sớm một chút đi.” Vương Tố Cầm đi tới, trước đó bà cũng là người thẳng lưng,lqd, nhưng bây giờ cũng có chút còng xuống, có vẻ già hơn một chút. Khương Mộc Ninh đang đấm đấm cái lưng mỏi, cô vội vàng buông tay xuống, đứng thẳng người lên: “Dì, cháu không mệt. Hôm nay dì chưa được nghỉ ngơi, bây giờ cũng sắp dọn xong rồi, dì đi nghỉ một chút đi ạ.” Vương Tố Cầm nở nụ cười khiến cho những nếp nhăn trên mặt bà cũng hiện rõ hơn, bà hơi híp mắt, nhìn qua rất giống Triệu Tiệm An: “Dì không mệt. Cháu đói bụng chưa? Đợi tí nữa dì làm đồ ăn khuya cho cháu.” “Dì ơi không cần đâu ạ. Cháu không đói.” Khương Mộc Ninh nghiêm túc gật đầu, ánh mắt cô hơi liếc về phía Triệu Tiệm An đang đi vào phòng khách, cô vội vàng nhìn về phía anh: “Anh đưa khách về hết rồi à?” “Ừ, anh đưa họ về đến nhà rồi.” Triệu Tiệm An nhìn Khương Mộc Ninh đang đứng cùng mẹ anh, anh nở nụ cười. Triệu Tiệm An và anh rể anh phụ trách việc lái xe đưa khách về nhà, từ tối đến giờ họ cũng đi mấy chuyến rồi. Khương Mộc Ninh nhìn thấy tơ máu trong mắt Triệu Tiệm An, cô có chút đau lòng: “Chị đưa Viễn Viễn lên lầu ngủ rồi, anh cũng nhanh chóng lên lầu nghỉ ngơi đi.” Triệu Tiệm An cười cười nhận lấy cái chổi trong tay Khương Mộc Ninh, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Vương Tố Cầm: “Mẹ và Mộc Ninh đi nghỉ trước đi, phần còn lại để con dọn là được rồi.” Khương Mộc Ninh bất đắc dĩ mím môi cười, cô cũng nhanh chóng nhận lấy khăn lau trong tay Vương Tố Cầm: “Dì ơi, dì lên lầu nghỉ trước đi ạ, phần còn lại để chúng cháu dọn được rồi ạ.” Nụ cười trên khóe môi Triệu Tiệm An càng rộng hơn, anh dịu dàng nhìn Khương Mộc Ninh rồi từ từ đỡ Vương Tố Cầm lên cầu thang: “Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi, phần còn lại cứ giao cho bọn con.” Vương Tố Cầm nhìn gương mặt Khương Mộc Ninh rồi lại nhìn con trai bà, mím môi cười cười, bà quyết định để không gian lại cho đôi bạn trẻ đang yêu, cả ngày bận rộn hai người cũng không có thời gian nói chuyện với nhau. “Vậy được rồi, mẹ lên lầu trước. Các con nhanh chóng dọn xong rồi đi nghỉ sớm một chút.” Triệu Tiệm An nhìn mẹ anh lên lầu, bóng dáng khuất sau bậc cầu thang, lúc này anh mới nắm chặt lấy bàn tay đang lau bàn của Khương Mộc Ninh, nắm chặt cả cái khăn trong tay cô. “Mệt không?” Triệu Tiệm An dịu dàng cúi đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt hiện lên vẻ mệt mỏi của Khương Mộc Ninh, anh khẽ nhíu mày, có chút đau lòng: “Nếu không mai chúng ta không đi chơi nữa, em ở nhà ngủ nướng một giấc, giữa trưa chúng ta trở về?” Khương Mộc Ninh trừng mắt nhìn Triệu Tiệm An, cười cười nói: “Cũng được.” “Dù sao sau này cũng có nhiều cơ hội đi chơi, ngày mai cứ nghỉ ngơi thật tốt đã.” “Vâng. Vậy bây giờ chúng ta quét dọn cho xong đã, nhanh chút còn đi nghỉ.” Khương Mộc Ninh muốn rút tay ra khỏi tay anh, anh không được, cô hờn dỗi liếc mắt nhìn anh: “Anh nhanh buông tay ra.” Triệu Tiệm An giật giật khóe môi, cái chổi trên tay cũng bị anh thoải mái vất sang một bên, anh nghiêng người ngồi dựa vào ghế sofa, anh hơi dùng sức, nhanh chóng kéo Khương Mộc Ninh vào lòng ôm chặt lấy cô: “Em đừng động, để yên cho anh ôm một chút.” Triệu Tiệm An cúi đầu hơi hơi nhắm mắt, anh vùi đầu vào mái tóc đen của Khương Mộc Ninh, hít một hơi thật sâu, trên mặt anh cũng hiện lên sự yên tĩnh, thoải mái. “Tiệm An, công việc rất quan trọng, nhưng khiến người ta hài lòng thì cả đời còn rất nhiều thứ quan trọng như vậy, thậm chí còn có cả những thứ quan trọng hơn. Cha mẹ không thể ở bên con cả đời, chính con nên tự tìm cho mình một đối tượng tốt, đừng chỉ biết vội vàng làm việc.” Lễ mừng năm mới năm ngoái cha anh nói nói anh những câu này, lúc đó anh cũng không ngờ đó là lần cuối cùng anh được nói chuyện với cha, cho nên anh cũng chỉ cười qua loa từ chối: “Cha, con còn chưa tìm được người mà.” Cha anh là một công nhân về hưu, cả đời vất vả, đến cuối cùng cũng chỉ nhận được một phần lương hưu ít ỏi, khi còn bé cha là người vĩ đại, sau khi anh lớn lên thì trong cảm nhận của anh cha mới là những người bình thường. Nhưng mà, lúc cha rời đi, anh mới phát hiện, thật ra anh còn cần cha dạy bảo, những câu nói anh vốn cho là cha đang càu nhàu, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là ý nghĩa sâu xa. Đáng tiếc, chờ khi anh hiểu ra thì đã không còn kịp nữa rồi. Điều đáng buồn nhất trên thế gian này, cũng chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn báo hiếu mà cha mẹ không đợi được. Triệu Tiệm An cúi đầu thấp hơn, nhắm chặt hai mắt, nhịn xuống dòng nước mắt đang cuồn cuộn dâng lên. “Mộc Ninh, cha anh là một người rất giỏi. Lúc anh còn bé, cha có thể làm ghế, làm súng lục bằng cọc gỗ cho anh, ống nước trong nhà hỏng cha sẽ sửa, bóng đèn cháy cha sẽ đổi…. Mộc Ninh, trước khi chết cha anh có chờ anh, đáng tiếc, đến cuối cùng vẫn không đợi được….. Chờ đến khi anh chạy đến, ngay cả mắt cha cũng không nhắm được….” Giọng nói của Triệu Tiệm An khàn khàn, khẽ nghẹn ngào, mang theo chút đau khổ cố nén không thể tiêu tan được. Hốc mắt Khương Mộc Ninh nóng lên, cô đưa tay ôm chặt eo anh, giống như muốn đem sức lực toàn thân truyền cho anh. “Triệu Tiệm An….” Khương Mộc Ninh nhỏ giọng gọi, nhưng cô cũng không biết phải an ủi anh như thế nào. “Anh không sao….. Chỉ là đột nhiên, anh rất nhớ cha…”
|
Chương 42[EXTRACT]Tối, lúc trở về phòng khách trên tầng ba, Khương Mộc Ninh nhịn không được cũng gọi điện thoại cho cha mẹ cô. “Alo. Ai vậy?” “Mẹ, là con.” Nghe thấy âm thanh quen thuộc giống như ngay bên cạnh, Khương Mộc Ninh nhịn không được khiến cho khóe môi hơi nhếch lên. “Con nhóc chết tiệt kia. Bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn còn gọi điện thoại? Con không biết mẹ và cha con đã buồn ngủ rồi à?” giọng nói không rõ ràng của mẹ Khương lên cao trong nháy mắt, tinh thần cũng nhanh chóng lên cao để mắng người. Khương Mộc Ninh mím môi nở nụ cười, nghe thấy tiếng mắng của mẹ, giây phút này cô lại thấy rất thân quen: “Mẹ, chỉ là con nhớ mẹ, muốn nghe thấy giọng nói của mẹ thôi, không có chuyện gì đâu, mẹ cứ ngủ đi.” “Con nhóc chết tiệt kia….” Giọng nói cao vút của Hứa Lê cũng bị kìm lại trong nháy mắt, chậm rãi chuyển thành nhẹ nhàng. “Sao muộn vậy rồi mà còn chưa ngủ? Đi ngủ sớm một chút, biết chưa? Con còn đủ tiền để dùng không? Đừng tiêu loạn, nhưng những chỗ cần tiêu thì đừng tiết kiệm. Con gái nhà họ Phùng ở bên cạnh nhà mình, lần trước về nhà gầy đến mức như da bọc xương, còn nói tiết kiệm tiền để mua cái gì mà mới nhất đó, con đừng có mà học cái loại ngu ngốc này.” “Mẹ, con biết rồi. Con còn tiền mà, ăn no ngủ ngon đó.” Khương Mộc Ninh nghe giọng mẹ, cô khẽ nở nụ cười, lần trước cô gọi điện về nhà mẹ còn nói Phùng Tú Tú đi làm thêm kiếm được không ít tiền đó, lúc đó mẹ còn ghét bỏ cô sao lại không học tập người ta, bây giờ lại ghét bỏ người ta rồi. Đợi đến khi mẹ cô thao thao bất tuyệt nói xong cũng đã gần nửa đêm, Khương Mộc Ninh nhìn thời gian, nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, hơn nữa phần lớn thời gian đều là Hứa Lê vừa rồi còn đang nói mình phải ngủ nói chuyện, đây là đang nói bình thường cha cô không nói chuyện nhiều với mẹ cô sao? Rửa mặt xong vội vàng nằm xuống, Khương Mộc Ninh gần như vừa dính vào giường đã chìm vào giấc ngủ. Cả đêm đều mộng đẹp, cô tỉnh lại không phải là đồng hồ báo thức vang lên mà do tiếng gõ cửa bên ngoài. “Mợ ơi, mợ dậy đi. Mau lên còn đi chơi nữa.” Khương Mộc Ninh chống người dậy, ngáp một cái, cô đang chuẩn bị trả lời, bên ngoài đã vang lên âm thanh nho nhỏ của Triệu Tiệm Tuệ: “Viễn Viễn, mẹ đã nói với con rồi, mợ con mệt mỏi, còn đang nghỉ ngơi, con đừng làm loạn.” “Nhưng mà mẹ ơi, cậu nói muốn chờ mợ dậy rồi mới đi chơi, nếu như mợ không dậy thì con phải chờ đến khi nào ạ?” Khương Mộc Ninh vừa mới đưa tay vào ống tay áo đã nghe thấy giọng nói tủi thân của Viễn Viễn, cô đổ mồ hôi trong lòng. Xấu hổ quá đi. Cô ngủ thẳng đến mười giờ, khiến cho Viễn Viễn đáng yêu nghĩ cô vĩnh viễn không tỉnh lại rồi…. Viễn Viễn à, dì không phải công chúa hay ngủ đâu….. “Viễn Viễn, dì đây, lqd, chờ một chút dì xuống ngay.” Khương Mộc Ninh hô lớn một tiếng, cô nghe thấy Viễn Viễn nhỏ giọng hoan hô rồi nhóc chạy xuống tầng, cô chỉ có thể cười một tiếng rồi tăng nhanh động tác trên tay. Buổi chiều hai người còn phải về thành phố H, cuối cùng Triệu Tiệm An đưa cả nhà đến khu vui chơi để Viễn Viễn chơi đùa nửa ngày, buổi trưa ăn cơm xong hai người mới xuất phát. Lên xe, Khương Mộc Ninh quay đầu lại vẫn thấy mẹ Triệu Tiệm An đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe, cô mở cửa xe xuống, vẫy tay về phía bà cho đến khi xe quẹo không còn nhìn thấy bóng người. “Đàn anh, sau này khi có thời gian chúng ta thường xuyên về đi, dù sao lái xe về cũng rất tiện.” “Được.” Triệu Tiệm An vẫn tập chung nhìn con đường phía trước, anh không quay đầu lại nhìn cô nhưng khóe môi đã hiện lên nụ cười quyến rũ. Trên đường về, tâm trạng hai người rất thoải mái, thậm chí, sau khi Triệu Tiệm An xác định trong túi của Khương Mộc Ninh có bằng lái xe của cô anh lập tức mạnh mẽ để cô chạy nửa giờ trên đường cao tốc. “Em xem, trên đường cao tốc rất dễ lái xe mà. Không có người đi đường, không có xe điện và xe đạp, em chỉ cần không đi quá nhanh được.” Triệu Tiệm An ngồi trên ghế lái phụ, anh đang cảm nhận tầm mắt hiếm khi thấy được, không hề lo lắng chỉ huy: “Vận tốc nhanh lên một chút, em vượt qua chiếc xe kia đi.” Khương Mộc Ninh nghiêm mặt, trợn mắt lườm anh, tập chung nhìn chằm chằm phía trước, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, bên tai còn nghe thấy giọng nói thoải mái của Triệu Tiệm An, cô nhịn không được nhỏ giọng quát: “Anh đến lái đi.” “Được rồi. Em lái chậm chút.” Triệu Tiệm An quay đầu nhìn gò má, rồi lại nhìn hàng lông mày đang nhíu chặt lại của Khương Mộc Ninh, khóe môi anh cũng cong lên thành nụ cười, anh dựa người vào thành ghế, mở radio đến kênh hay nghe, thoải mái ngồi nghe nhạc phát ra từ radio. Đợi đến khi đi hết đường cao tốc, Khương Mộc Ninh mới phát hiện ra, Triệu Tiệm An nói đi trên đường cao tốc rất dễ cũng không phải nói đùa, cô nhìn thấy trên đường bắt đầu có nhiều phương tiện đi lại hơn, Khương Mộc Ninh cũng thấy hồi hộp hơn nhiều, cô chậm rãi dừng xe vào một bên, cô nhanh chóng cởi dây an toàn, mở cửa xe, đi về bên cạnh ghế lái phụ, mở cửa xe, cô nhìn thẳng vào gương mặt của Triệu Tiệm An đang nhìn cô với ánh mắt bất đắc dĩ, cô làm một động tác mời: “Xin mời ngài, chỗ này thực sự em chịu không nổi.” Triệu Tiệm An cười lắc đầu, anh cởi dây an toàn rồi nhảy xuống xe: “Xem ra sau này phải để em luyện tập nhiều hơn, vậy thì sau này anh mới có cơ hội được ngồi ghế phụ nhiều hơn.” Chuyện sau này để sau này hãy nói. Khương Mộc Ninh thả lỏng chui vào ghế phụ ngồi, cô thở phào một cái. Sau khi cô thi lấy bằng lái xe xong thì cũng không động vào tay lái nữa mà, hôm nay có thể chạy nửa tiếng như vậy có thể nói là giỏi rồi. Về đến phòng ngủ, Khương Mộc Ninh lại cảm thấy không khí có gì đó không đúng lắm. Cô vừa bước vào cửa đã thấy một gương mặt ngại ngùng cầm điện thoại nhỏ giọng nói chuyện, dáng vẻ khéo léo tươi đẹp làm sao, khiến cho cô cảm thấy phát run một hồi. Cô tò mò đứng trước mặt Mai Lộ quan sát, nhận lại được một cái liếc mắt coi thường của cô ấy, sau khi cô ấy quay lưng đi, tiếp tục nói chuyện điện thoại, Khương Mộc Ninh về chỗ mình cất túi xong, mở to đôi mắt tò mò nhìn về phía một người khác trong phòng ngủ. “An Dao, đại tiểu thư nhà họ Mai đang phát xuân sao?” Dư An Dao chậm rãi quay người lại, một tay đang cầm sách, một tay đẩy đẩy mắt kính của mình: “Đúng vậy. Từ hôm qua, sau khi trở về thì thành dáng vẻ này rồi. Không phải phát xuân mà là tư xuân.” Sau khi nói xong kết quả giám định của mình, Dư An Dao để sách xuống, vẫy vẫy tay về phía Khương Mộc Ninh, sau khi cô nghiêm túc đặt lỗ tai đến gần miệng cô ấy thì nghe được một câu nói: “Sáng nay lúc Mai Lộ gọi điện xong đi vào nhà cầu, mình có nhảy qua xem nhật kí của cậu ấy, chỉ có hai chứ ‘đồng hương’.” (cùng quê ạ) Khương Mộc Ninh đứng thẳng người lên, ánh mắt cô và Dư An Dao vẫn chạm nhau, trong mắt hai người như đang sáng lên ánh sáng tám chuyện. Chuyện này phải dựa vào Vạn Manh Manh. Đợi đến khi Khương Mộc Ninh đem tình trạng không bình thường của Mai Lộ gửi qua tin nhắn cho Vạn Manh Manh một cách rõ ràng từ đầu đến cuối, sau đó cô và Dư An Dao cũng chỉ duy trì khoảng một phút đồng hồ thì hai người lại quay về phía Mai Lộ giữ nguyên tần số tò mò. Cũng không phải do hai người quá nhàm chán, thật sự là Mai Lộ chỉ một lát lại tự mình hi hi ha ha cười ra tiếng, khiến cho người ta càng thêm nghi ngờ, càng nghe càng tò mò. May là họ cũng không phải chờ lâu, dù sao, đối với những tin tức tám chuyện thì Vạn Manh Manh có hứng thú trời sinh, từ những sự việc được Khương Mộc Ninh miêu tả lại một cách đơn giản, cô ấy nhạy bén đánh hơi được mùi vị JQ (gian tình), cho nên không đến mười phút Vạn Manh Manh đã về đến phòng ngủ, thậm chí cô ấy còn không hề sử dụng phương thức nói xa nói gần, mà trực tiếp nhảy dựng lên nằm vào chỗ có lồi có lõm của Mai Lộ: “Mai Lộ ơi, Tiểu Lộ Lộ à. Nói đi, tại sao cậu lại cười đến dâm đãng như thế?” “Này, cậu đang nói cái gì vậy hả? Cậu nhanh xuống cho tớ.” Mai Lộ hoảng sợ tránh cái tay của Vạn Manh Manh đang muốn cù lét cô ấy, khiến cô ấy mất cảnh giác,lqd, đợi đến khi điện thoại trên tay cô ấy rơi vào tay Vạn Manh Manh, mà Vạn Manh Manh lại như một làn khói trốn vào phòng tắm rồi khóa cửa lại, lúc này, tất cả mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi. “Vạn Manh Manh, cậu đi ra đây cho mình.” Mai Lộ nghiến răng, mạnh mẽ gõ cửa phòng tắm, đáng tiếc, Vạn Manh Manh ở bên trong còn cười to hơn tiếng gõ cửa của Mai Lộ. “Alo, là anh rể Mai sao ạ? Em là bạn cùng phòng của Mai Lộ.” Đến khi trong phòng tắm truyền ra giọng nói của Vạn Manh Manh, ba người ngoài cửa chỉ còn biết lặng im. Mai Lộ duy trì động tác gõ cửa nhưng cứng ngắc lại cộng thêm lặng im, Khương Mộc Ninh và Dư An Dao lặng im là vì muốn nghe rõ hơn, hai người cùng dựng đứng lỗ tai lên, cả cơ thể cũng hướng về phía phòng tắm để nghe rõ hơn. “Ha ha, bọn em thường nghe Mai Lộ nói về anh rể đó ạ. Anh rể, anh xem anh nói kìa, nhưng mà, đúng là em chăm sóc Mai Lộ, ….ừ, còn có hai người khác trong phòng ngủ của bọn em nữa, ba người bọn em đều chăm sóc Mai Lộ đó. Ha ha, vâng vâng.” Sau khi giọng nói không sợ chết của Vạn Manh Manh được truyền ra ngoài qua phòng tắm cách âm cực kém kia, Khương Mộc Ninh cười đến nghẹn, cô nhìn Mai Lộ cắn chặt môi chán nản chấp nhận, cô chỉ có thể bày tỏ rằng cô đồng tình với cô ấy mười hai vạn phần đồng cảm. Vậy nên mới nói, có những việc không thể dấu diếm được, nhất là kĩ thuật diễn của Lộ Lộ còn kém như vậy. Chỉ một lát sau, Vạn Manh Manh cũng kết thúc cuộc điện thoại, gương mặt tươi cười mở cửa phòng tắm đi ra. “Lộ Lộ, trả điện thoại cho cậu này.” Vạn Manh Manh thấy vẻ mặt khó nhìn cộng với đôi mắt đang hung hăng lườm cô ấy của Mai Lộ, cô ấy cười cười trả điện thoại lại, sau đó quay đầu nói với Khương Mộc Ninh và Dư An Dao đang chờ tin tức, nở một nụ cười thật to, làm một động tác chiến thắng: “Anh rể Mai nói, tối thứ sáu mời chúng ta ăn cơm, sau đó đi hát karaoke.” Khương Mộc Ninh nhìn Vạn Manh Manh rất vui vẻ vì vừa chiếm được lợi, cô lên tiếng nhắc nhở: “Thân phận gì đây?” “Hả? Ồ. Cậu có biết anh rể Mai là ai không? Chính là người bạn đồng hương với Mai Lộ mà cậu ấy thường giắt trên môi đó. Chẳng trách, mấy hôm lại mời ăn tiệc đứng, mấy hôm lại xin cái gì đó, thì ra đã sớm có âm mưu rồi. Đáng thương cho Lộ Lộ nhà chúng ta, cứ như vậy bị mấy bữa tiệc đứng lừa đi.” Vạn Manh Manh nháy mắt, vừa quay đầu lại nhìn Mai Lộ đang trợn mắt tức giận nhìn cô ấy, nụ cười trên môi cô hơi chậm lại, vội vàng lui về phía sau mấy bước: “Ha ha, mình còn bận chút chuyện, phúc lợi của mọi người đã tranh thủ được rồi, mình rút lui trước đây.” Nói xong, vừa chạy vừa nhảy, trực tiếp chạy khỏi cửa phòng ngủ, nhanh đến mức Mai Lộ chỉ biết nhìn chằm chằm cánh cửa bằng ánh mắt rực lửa cho hả giận. Khương Mộc Ninh ngẩng đầu, cô nhìn về phía Dư An Dao ở đối diện, hai người cùng cười một cái. Buổi chiều thứ ba và buổi sáng thứ tư Khương Mộc Ninh không có tiết học, Triệu Tiệm An rất thích khoảng thời gian sau khi học xong của buổi sáng thứ ba, anh đến đón Khương Mộc Ninh về nhà. “Này, em bảo, em ở trường học cũng rất tốt mà, sao nhất định phải đón em về nhà anh với anh?” Khương Mộc Ninh cúi đầu thắt dây an toàn, vừa nhẹ giọng oán trách. “Mai anh cũng có tiết, anh đưa em về cũng được mà.” Triệu Tiệm An cười cười cho xe chạy, nghe tiếng động cơ âm thanh chạy bên ngoài, ldq, anh nghiêng đầu nhìn Khương Mộc Ninh đang bĩu môi, trong lòng anh lại có cảm giác như đang về nhà. Trước kia, nhà ở thành phố H, với anh cũng chỉ là một chỗ để ở, cũng không khác biệt mấy so với khách sạn, bởi vì cho dù có về đến nhà thì anh cũng không có cảm giác ấm áp yên bình, giống như tất cả đều kết thúc, trong lòng anh rất rõ ràng. Hôm nay, trong xe có Khương Mộc Ninh, nghe cô nói chuyện, cùng nhau trở về, lúc này anh mới thực sự có cảm giác như đang về nhà. “Em rất thích dùng lò nướng chỗ anh mà, đúng lúc em có thể nghiên cứu món ăn mới, chờ lát nữa chúng ta cùng đi siêu thị mua nguyên liệu. Còn cả internet TV cũng có không ít tiết mục giải trí mới đó.” Giọng nói dịu dàng của Triệu Tiệm An mang theo chút mùi vị đầu độc, mặc dù Khương Mộc Ninh còn khẽ bĩu môi, nhưng thật ra trong lòng cô cũng không còn chút phản đối nào cả. Lò nướng ở nhà Triệu Tiệm An rất hiện đại, có những chức năng cô chưa từng được dùng, hoặc là tối nay thử làm pizza đi, mấy hôm trước cô có nhìn thấy cách làm trên một diễn đàn, nhìn qua hình như rất ngon. Ừ, tối nay làm cái đó đi, đúng lúc cô mới đọc xong. Đúng rồi, chỗ Triệu Tiệm An internet cũng rất nhanh, tiếc là lần này cô quên mang máy tính theo, lần sau phải nhớ mang đi, đúng dịp xem tiếp nửa bộ phim Mỹ còn lại. Bồn tắm mát xa của nhà anh dùng cũng rất thoải mái, Triệu Tiệm An còn chưa từng dùng qua, thật là lãng phí. Khương Mộc Ninh vừa nghĩ đến dụng cụ trong nhà Triệu Tiệm An, cô vui vui vẻ vẻ tính toán tí nữa làm gì, hoàn toàn quên mất mới vừa rồi cô còn phản đối chuyện về nhà với anh…. Thật ra thì, nhà Triệu Tiệm An cũng rất tốt, hơn nữa còn có xe riêng đưa đón, thỉnh thoảng ở lại cũng tốt. Buổi chiều mua xong nguyên liệu, Khương Mộc Ninh chuẩn bị đồ để tối làm pizza, cô vừa nhìn thấy Triệu Tiệm An đi vào là bắt đầu chỉ huy: “Anh đi rửa tay nhanh lên rồi giúp em một chút.” Triệu Tiệm An khẽ nhíu mày khi nhìn Khương Mộc Ninh đang chống tay vào hông chỉ huy anh, sau đó vẫn ngoan ngoãn gấp cao tay áo, ngoan ngoãn đi rửa tay: “Anh rửa xong rồi, muốn anh làm gì tiếp đây? Mời đầu bếp ra lệnh đi.” “Trước tiên anh băm thịt ra đi.” Khương Mộc Ninh cười cười mặc tạp dề vào cho Triệu Tiệm An, sau đó mới để anh giúp một tay. Phòng bếp nhà Triệu Tiệm An rất lớn, dù là hai người cùng nhau làm cũng không hề chật chội. Khương Mộc Ninh vừa quay đầu lại lập tức có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như đang xử lí một công trình triệu đô của Triệu Tiệm An, cô nhịn không được mím môi cười. Hình như cô ngày càng thích sống chung một chỗ với Triệu Tiệm An, cho dù chỉ là hai người cùng ở trong phòng sách, anh làm việc, cô chơi trò chơi, cả hai người đều im lặng không nói tiếng nào, nhưng vẫn có cảm giác thoải mái. Có lúc, thậm chí cô cảm thấy, mỗi ngày cô đều rửa tay nấu cơm cho anh cũng là một chuyện tốt đẹp. Khương Mộc Ninh đỏ mặt, lqd, cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận trong lòng, thì ra cô lại là kiểu người hiền thê lương mẫu, vậy mà chính cô không hề có chút cảm giác nào…. Ai, cô thật sự là người không có chí phấn đấu gì cả….. Đợi đến khi ăn xong bữa tối, Triệu Tiệm An hiếm khi nhàn dỗi ôm Khương Mộc Ninh ngồi trong phòng khách, cùng cô xem tiết mục giải trí mà anh luôn nghĩ là nhàm chán đến vô cùng, ánh mắt anh lướt qua gò má mềm mại của Khương Mộc Ninh, khiến lòng anh hiện lên những làn sóng lăn tăn. “Mộc Ninh, sau này chủ nhật em cũng đến đây đi, được không? Sau này lúc trời nóng cũng thoải mái, phòng ngủ cũng có điều hòa.” Âm thanh của Triệu Tiệm An rất thấp, gần như anh đang dán vào lỗ tai Khương Mộc Ninh nói chuyện với cô. Khương Mộc Ninh nghiêng đầu đi theo bản năng, nghe thấy câu nói của Triệu Tiệm An, cô sờ sờ gương mặt nóng bừng của mình, lắp bắp nói không thành lời: “Chuyện này….” “Hết tiết học ngày thứ sáu, anh sẽ đón em đến đây, giường ở đây cũng lớn hơn, ngủ cũng thoải mái hơn một chút, còn cả phòng tắm nữa, ở phòng ngủ của em không có nước nóng, với thời tiết bây giờ thì em còn phải đến phòng tắm của trường đúng không?” Triệu Tiệm An tiếp tục hướng dẫn từng bước một, anh đưa tay nắm lấy một ít tóc của Khương Mộc Ninh, vòng vòng quanh ngón trỏ. Sau khi nghe Triệu Tiệm An nói, Khương Mộc Ninh cũng có chút động lòng, vừa nói đến chuyện tắm rửa, cô lại cảm thấy cả người đều ngứa ngáy. Quả thực phòng tắm trong phòng ngủ của cô không tiện, thời tiết vừa vào mùa xuân thì không thể tắm được nữa, chỉ có thể run run tùy ý lau qua hai cái thôi, muốn đến nhà tắm trong trường học cũng phải là cuối tháng, khoảng thời gian đó thực sự rất khó chịu đựng…. Triệu Tiệm An nhìn vẻ mặt dao động của Khương Mộc Ninh, anh nhếch nhếch khóe môi, cũng không tiếp tục khuyên nữa, dù sao đến lúc đó anh cứ trực tiếp đến đón người là được, chỉ cần cô có chút động lòng là được rồi.
|