Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác
|
|
Chương 55: Nam chính (2)[EXTRACT]Phúc cười cười, lại hô to trước sự ngỡ ngàng của Tú. - Oẳn tù tì. Phúc nhanh chóng ra búa, Tú quá gấp gáp chưa kịp suy nghĩ ra điều gì, thấy phản ứng của Phúc nhanh, mình cũng đuổi theo. Nhưng không may lại ra kéo. Phúc phá lên cười, đưa ""búa"" đập đập ""kéo"", rồi bật ngón trỏ và ngón cái như cây súng chỉ vào Tú. - Cậu thua rồi! Tôi tắm trước đây! Phúc bước đi, tay vẫn nghịch ngợm chỉ chỉ vào Tú, cười vui vẻ, còn không quên nháy mắt một cái. Tú chợt hoàn hồn, vừa kịp hiểu ra vấn đề. Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Tú thầm rủa. - Thứ đàn ông con trai, để cho con gái thân ướt nhẹm ngồi trong phòng máy lạnh thế này. Cái thứ.... Chợt cánh cửa mở ra làm Tú giật mình, Phúc đứng tại chỗ, tay cầm cái khăn màu trắng, ném đến Tú. Khoảng cách giữa hai người khoảng hai mét, Phúc lại ném cái khăn nhẹ tênh một cách cũng nhẹ nhàng. Nó dần dần bay đến chỗ Tú. Khoảng khắc chậm rãi, Tú đang cố gắng phân tích. Liệu nó sẽ rơi trên đầu mình hay nó sẽ bay đến trước mắt mình rồi rơi xuống đất? Hay còn trường hợp nào khác? Nó đang đến gần. Phân tích gần xong, Tú giơ tay ra đón nó. Nhưng không may nó rơi ngay dưới chân Tú khoảng một gang tay. Phúc vui vẻ, bước lùi lại, đóng cửa phòng tắm.Tú nhếch mép, trừng mắt nhìn cánh cửa đó đóng lại, rồi cúi xuống nhặt khăn lên. Người thì ướt mà phòng thì mở máy lạnh, khiến Tú chết rét rồi. Phủ tấm khăn lên người như áo choàng thời xưa, Tú co ro chạy lại lấy đồ điều khiển tắt máy lạnh đi, ngồi xuống lau người mình, ngẫm nghĩ vu vơ. Xem như tên Thắng có tình cảm với mình nhưng hành động ghen tuông đó thật là thái hoá quá vấn đề. Vả lại mình là người yêu chính thức của anh ta sao? Còn nữa tính chiếm hữu dâng lên đến mức muốn giết cả mình sao? Điên thật! Còn tên Phúc chết tiệt này. Tại sao những lúc tuyệt vọng nhất thì luôn là hắn? Có phải thật sự là mình thích hắn chứ? Nhỏ lớn chẳng hiểu tình cảm là cái quái gì. Như xem phim ấy, nhân vật chính cứ hỏi: Tình yêu là gì? Rốt cuộc đó là cái quái gì mà một vài người thì trông thật vui vẻ, thật hạnh phúc... Một vài người lại thật lạ lùng giở mọi thủ đoạn để chiếm được cái gọi là tình yêu, hạnh phúc. Vài người lại nhu nhược buông xuôi. Có phải tình yêu lúc nào cũng phải đấu tranh giành giật, hay bảo vệ nó, hay cũng chỉ là lặng lẽ nhìn ""đó là của người ta"". Người ta yêu mình xem như là may mắn nhưng người ta không yêu mình thì thôi. Phức tạp! Nghĩ đến thì thấy cái quái gọi là tình yêu thật phiền phức. Tốt nhất là mình nên yêu ba mẹ, đấn dưỡng dục đã nuôi nấn mình đến mức không biết ""Tình yêu là gì?"" để mình không cần phải yêu. Mang phiền phức vào người làm gì rồi lại suy nghĩ nhiều như thế, phải khóc nhiều như thế, nhanh già chứ được cái quái gì đâu! Đúng! Lưu Diễm Tú mày đúng là thông minh sáng suốt. Thế gian không ai bằng mày đâu! Lắc lư cái đầu, mỉm cười, Tú tiếp tục hong khô người mình. Tầm hai mươi phút rồi, Phúc vẫn chưa ra. Tú ngồi dựa vào ghế, trượt gần nửa người xuống phía dưới, dạng hai chân ra, hai tay đặt lên bụng đang sôi lên. Đại ca ơi là đại ca! Bao lâu ngài chưa tắm mà ngài tắm lâu thế hả? Tiểu đệ đói sắp chết rồi. Đại ca nhanh giúp đi! Vừa thở dài một cái, bên phòng kia có tiếng động, Tú liền nhút nhích, thu chân lại ngồi đàng hoàng, nhìn sang cánh cửa đó. Thân chỉ có tắm khăn quấn đỡ, Phúc đi ra, tay cầm vội cái khăn đặt lên đầu, liếc mắt nhìn Tú, tiến đến. - Cậu có thể vào. Hồn phách một chốc thất lạc.....
|
Chương 56: Nam chính (3)[EXTRACT]Tú bất động nhìn Phúc đang cử động. Phúc dần dần tiến lại chỗ Tú, tay lau mái tóc ướt. Tấm khăn đó không thể nào che lại những cơ bắp trên người Phúc. Nó thật sự quyến rủ một cách hút hồn. Và hồn Tú bị hút đi rất nhanh là một ví dụ. Tú cố ép bản thân đứng dậy, nhưng một lực cản vô hình bao trùm hết người Tú. Máu mê trai nổi lên đúng chứ? Không được. Mày không được như thế. Đàn ông là lũ đểu. Tú ngồi chần chừ, mắt vẫn chăm chăm hướng về phía Phúc. Phúc hé nụ cười nửa miệng. - Ayya~ Có khi nào đêm nay có người làm gì đen tối tăm với tôi không nhỉ? Chân vẫn bước về phía Tú, tốc độ có chút nhanh hơn. Cảm xúc Tú như bùng nổ khi nghe câu vừa rồi, đầu óc vẫn còn chút rối, liền đứng dậy phóng nhanh đến vào phòng tắm, đóng rầm cửa lại. Đứng áp vào cửa, tay đặt trước ngực, thở dốc. Khóe môi vẫn cong cong, Phúc tiến lại ngồi trên ghế. Thật sự không hiểu nổi con người mình nữa. Lưu Diễm Tú mày rất sáng suốt cơ mà. Tú bậc cười một cái “ha“. Điên mới nghĩ đến chuyện làm gì đen tối với tên Phúc chết tiệt đó. Bụng chợt lại sôi lên ục ục, Tú liền tắm với tốc độ ánh sáng rồi mở cửa xông ra. Phúc ngồi còn chưa nóng ghế đã bất ngờ nghe tiếng mở cửa từ phía bên kia, bất giác giật mình nhìn sang. Tú phóng tới chỗ Phúc, ngã ào xuống kế bên Phúc. Phúc vô cùng ngạc nhiên, một lúc vẫn chưa hoàn hồn. Tú ngã ào xuống, lại nhanh chóng như một con lật đật bật dậy, mặt hơi mếu. - Đại ca! Bây giờ có thể gọi người đem tiền đến không? Mặt Phúc biểu hiện sự bất ngờ một cách thái quá, sau ba giây kể từ lúc Tú phát ra tiếng nói thì chợt thay đổi sắc thái. Bổn lão đại phải lạnh lùng. Đưa ánh mắt sắt bén nhìn Tú. Tú liếc mắt lên nhìn Phúc, ánh mắt to long lanh long lanh chớp chớp. - Ý gì? Phúc thốt lên hai chữ lạnh nhạt. Tú trề môi, hơi cau mày, đưa tay xoa xoa bụng - Đói! Nhìn biểu cảm trông thật ngu ngốc kia, Phúc không thể giữ vững phong độ lão đại lạnh lùng của mình, khóe môi cong cong ý cười, chiêm ngưỡng nó một chút. Trong lòng Tú cảm thấy hành động của mình thật lố bịch, nhưng không thể quay đầu là bờ nữa rồi. Tú vẫn đưa ánh mắt đó nhìn Phúc, anh đang không có một thái độ nào khác. Đói rồi còn muốn trêu đùa kiểu quỷ gì đây? Tú phồng má, phun hơi ra bằng miệng rồi ngã người, tựa lên ghế. Con người này đúng là kỳ quái. Tú thả lõng người hết cỡ, mắt nhắm nghiền lại, hơi mếu, miệng rên khẽ. - Đói quá! Đói chết tôi rồi! Phúc quay đi bấm cái điện thoại bàn gần đó, gọi cơm lên. Tú nghe từng câu từng chữ bên kia Phúc nói mà lòng nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng cũng sắp được ăn. Chân mày giãn ra, môi mỉm cười. Ánh mắt nghiêng sang nhìn gương mặt tươi tắn khi nghe đến ăn. Tú mơ màng nghĩ một khách sạn vừa vừa thế này chắc thức ăn cũng ngon, không biết sẽ có những gì nhỉ. Có người gõ cửa, Phúc đứng dậy mở cửa, có người đẩy một bàn thức ăn vào. Phúc đi đằng sau, Tú vui vẻ chạy đến đi kế bên vào bàn ăn. Oa~ đúng chỉ toàn là đồ ngon. Ngon! Ngon a~ Tú không giữ được cơn thèm thuồng, nhím môi liên tục, rồi liếm môi thích thú.....dù chỉ là mơ thôi! Hành động lúc nào cũng phải kì lạ! Nhưng..... Phúc quay sang nhìn thì thấy ả ngốc kia đang mơ mộng gi đó, nhìn từ cử chỉ thì cứ ghê ghê thế nào. Đôi mắt chợt dừng lại trên hai bờ môi ửng hồng kia. Phúc chồm người tới. Tú thì vẫn đang lạc trong giấc mộng đồ ăn. Phúc nhẹ nhàng chống tay sang phía bên phải, đề phòng bất trắc. Cậu đang suy nghĩ cái quái quỷ gì vậy hả? Đồ ngốc. END CHAP
|
Chương 57: Nam chính (4)[EXTRACT]*nội dung phần này 18+ đề nghị cân nhắc khi đọc -.- nhiều người nghĩ sẽ không phù hợp với truyện nhưng đó lại là cách viết của tác giả điên cuồn này:v thật ngại quá* Phúc nhìn Tú một lúc. Giấc mộng thức ăn quá hấp dẫn làm Tú vẫn chưa muốn quay về hiện thực có điều xấu đang rình rập. Chợt chân của Phúc chạm vào chân Tú. Vì cả hai vẫn đang mặc khăn tắm nên rất rất nhạy cảm. Tú bừng tỉnh, trước mắt liền là khuôn mặt gian trá xảo huyệt của Phúc. Tú ngại ngùng, chớp chớp mắt liên tục, e dè lên tiếng. - C....Cậu...đi.....định...l...la....làm....làm gì? Phúc nhếch môi hắc ám, giọng trầm trầm. - Tôi nghĩ cho đến bây giờ nhiều người vẫn không tin tôi là nam chính. - C...cậu....n..nói...gi....gì...ng....nghe....nghe....kh....không....hiểu gì hết! Cả chớp mắt Phúc cũng phải làm theo cách quyến rũ, Tú bất giác nuốt nước bọt. - Tôi nói họ bảo tôi không phải nam chính. Tôi không phải người dẫn dắt câu chuyện. Càng nghe lại càng không hiểu Phúc đang nói cái quái quỷ gì, Tú trấn an, bình tĩnh nói chuyện. - Cậu đang nhảm gì vậy? Thật sự tôi chẳng hiểu gì hết? Nam chính? Chuyện? Chuyện gì? Phúc vẫn hé nụ cười nham hiểm. - Nếu đã không nghĩ tôi là nam chính trong câu chuyện này thì tôi xin đổi thể loại thành nam phụ. Được chứ? Tú thật sự hết cách với con người này. Bỗng dưng khoảng cách giữa hai ánh mắt gần hơn. Tâm trạng Tú lại bắt đầu rối bời. Gì đây? Gì đây? Tình hình gì đây? Không phải sẽ hôn đấy chứ? Tú lại ngại ngùng liên tục chớp mắt, có chút đề phòng thu người lại, ép người vào ghế. Phúc lấn tới, bờ môi anh đang thật sự hướng đến cô. Tôi phải cho mọi người thấy, tôi mới là nam chính. Chạm rồi! Mí mắt chợt giật mạnh. Cậu ta đang...đang thật sự...hôn mình sao? Phúc nhanh chóng chìm đắm vào nụ hôn, Tú vẫn đang phân tích tình hình. Hai đôi môi hòa quyện vào nhau. Sức hút đó làm Tú cũng nhanh chóng đuổi đi tất cả suy nghĩ. Dần dần sự phối hợp ăn ý hơn, không có một lực chống cự nào nữa. Độ sâu của nụ hôn này càng lúc càng tăng lên. Phúc luồng tay xuống phía dưới eo Tú, ôm xiết lấy cô, hơi dùng sức vào đôi môi, tấn công nhằm muốn tăng sức hút hơn nữa. Tú cuống vào sức hút này một lần và tự dưng lại không muốn dừng lại. Không biết là từ khi nào, ham muốn này lại dâng trào mãnh liệt đến như vậy trong người Phúc. Có lẽ anh đã thích Tú từ trước, khá lâu, để hiểu con người ngốc nghếch ấy. Bây giờ, với nụ hôn này, anh sẽ gián tiếp thổ lộ tình cảm của mình cho Tú biết "Anh yêu cô". Anh muốn chiếm hữu cô đến nhường nào, muốn ở bên cô đến mức nào, và bảo vệ cô ra sao. Lần này! Lần này anh sẽ cho cô biết tất cả. Bàn tay nhỏ nhắn nằm bất động đã từ từ sờ soạt, ôm lấy thân hình to lớn kia. Thứ cảm giác hiện tại thật khó tả. Giống như yêu lắm nhưng lại không muốn thừa nhận, cho đến khi lộ quá rõ thì mới gật đầu ưng thuận. Đã trốn kĩ nhưng cuối cùng cũng bị bắt. Không gian chìm đắm vào sự im lặng. Trong khoảng không này chỉ khe khẽ vang lên một vài tiếng động. Cặp đôi đang ngồi trao nhau nụ hôn nồng thắm, không gian thời gian dường như chìm vào quên lãng. Có hay không cái thứ gọi là tình yêu bất diệt? Không còn quan trọng... Càng sâu lại càng không muốn dứt ra. Phúc ôm lấy Tú, đổi tư thế, nằm dài trên chiếc ghế chật hẹp này. Lúc vừa nằm xuống có hơi bất ngờ, Tú chợt tỉnh táo lại. Vừa mở mắt lại cuống vào ánh mắt sâu thẳm kia, và đôi môi lại tìm đến nhau. Như thế nào? Đã yêu như thế nào? Từ bao giờ? Đã yêu từ bao giờ? Bụng đang đói, lại cùng Phúc ra sức chiếm hữu lấy nhau, hòa huyện vào nhau thật đúng là kiệt sức. Đôi môi Tú yếu dần, chỉ còn Phúc vẫn ra sức chủ động. Tiếng gõ cửa phòng của nhân viên là chuông báo hồi kết của nụ hôn này. END CHAP Góc trò chuyện: Thật ra Kiin nghĩ là nên mở cuộc bầu chọn nam chính vì quá lan man nhưng mà viết một quyển truyện chắc chắn là đã định sẵn nam chính, nữ chính. Đến nay cũng rõ rồi chứ nhỉ?:v là truyện thể loại nam phụ (Phúc đã nói):v đùa thôi
|
Chương 58: Tôi sẽ luôn ở bên em (1)[EXTRACT]Bồi bàn đứng trước cửa phòng gõ cửa và gọi - Quý khách, thức ăn mang lên đây ạ! Trong phòng cái không khí lãng mạng chấm dứt, hai bờ môi rời khỏi nhau. Phúc đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi quay đầu đi ra. Tú còn hơi đơ khi phải dừng lại, nằm im một lúc năm giây rồi từ từ mở mắt lên, tim đập thình thịch thình thịch, mặt đỏ lên. Giây lát người nhân viên mang thức ăn vào, vội vàng đứng dậy chỉnh chu, chấn an bản thân rồi lẽo đẽo đằng sau Phúc. Nhân viên phục vụ trưng thức ăn ra ổn thỏa, Tú nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, đưa con mắt long lanh nhìn từng món ăn còn nghi ngút khói, nuốt nước bọt ực ực. Phúc nhìn thấy tất cả cử chỉ của Tú thầm bật cười: cứ phải đáng yêu như thế! Sau đó bảo nhân viên chờ một chút, chạy đi lấy hai bộ quần áo đưa cho người đó đem giặc nhanh. Từ giây phút Phúc ngồi vào bàn thì Tú bắt đầu không còn được tự nhiên, không khí trở nên ngượng ngạo. Cũng chỉ là ăn không được thoải mái, cũng không thể bắt chuyện. Nhưng con người kia một chút cử chỉ gì cũng không trưng ra bộ mặt đó, nó bình thường một cách không thể bình thường hơn được nữa. Ăn xong Tú vội vàng xông vào phòng tắm ngay, cảm giác ngột ngạt đến như ngừng thở không thể duy trì được nữa. Vừa đóng cửa lại, Tú liền thở dốc. Chết tôi rồi! Phúc từ tốn ăn, sau đó anh đứng dậy đi ra ban công đứng. Gió biển lồng lộng, ánh trăng sáng, sóng vỗ rì rào, anh như thả hồn vào nó. Ăn xong thì lại cảm thấy buồn ngủ rồi. Tú không thể đứng mãi trong căn phòng chật hẹp này nữa, bèn bắt đầu nghĩ cách làm sao vừa ngủ được mà lại không cảm thấy ngại ngùng. - Mình giành giường, cho hắn ngủ sofa? Tú lẩm bẩm, đưa tay vuốt cầm tính kế. Chân mày hơi cau lại. - Không được! Hay mình ngủ sofa, nhường hắn giường? Tính hắn ta trẻ con như vậy.... Tiếng cánh cửa mở ra truyền vào tai Phúc, anh liền tiến vào trong. Tú vừa bước ra thì Phúc đứng ngay trước mắt, bỗng nhiên lại không còn tự nhiên gì cả. Phúc nhìn chằm chằm Tú, Tú nhìn Phúc một lúc thì lại chớp chớp mắt quay đi. Đứng như vậy mãi. Sao hắn cứ nhìn mình như thế chứ? Tiếng gõ cửa phòng lại cứu vãn tình thế. Khi tiếng động đó vang lên, hai người đều nhìn sang, sau đó lại nhìn nhau. Ông trời thật tốt! Tú liền chạy đi mở cửa. Là nhân viên lúc nãy, tay ôm hai bộ quần áo đã giặc là xong. - Đã giặc xong ạ. Tú cười khờ, nhận lấy. - Cảm ơn. Người nhân viên đó nở nụ cười, cúi chào rồi rời đi. Tú đóng cửa lại, Phúc vẫn như đóng băng ở đó. Có chút hồi hộp khi phải bắt chuyện đầu tiên, Tú vẫn phải dồn hết dũng cảm vào lần này, nói lấp bấp vài chữ. - Tôi thay đồ trước. Vừa dứt câu liền đi vào trong phòng tắm thay. Phúc tiến lại phòng tắm cũng là lúc Tú vừa mở cửa ra. Khoảng cách bỗng gần một cách lạ lùng. Cảm xúc lại loạn xì ngầu cả lên. Tú hơi liếc mắt lên nhìn Phúc. Phúc hơi cúi xuống nhìn Tú. Nhìn một lúc mà tim muốn rơi ra ngoài, Tú định đi sang bên phải để tránh đường, Phúc lại nghĩ đi sang trái để tránh đường. Hai người lại như thế đụng vào nhau. Hướng ngược lại cũng vậy. Người con gái này bị mình hôn phát ngốc rồi! Phúc liền bắt chuyện trước. - Cậu đi sang trái, tôi cũng sẽ đi sang trái. Tú liền làm theo, không chạm mặt nhau nữa. Tú liền chạy đến sofa như đã tính trước, nằm xuống ép bản thân không suy nghĩ vẫn vơ nữa, phải ngủ ngay. Nghĩ sao làm vậy, Tú nằm xuống, liền nhắm mắt nằm yên. Phúc thay đồ xong, bước ra thì thấy Tú ngủ trên ghế sofa. END CHAP
|
Chương 59: Tôi sẽ luôn ở bên em (2)[EXTRACT]Cố gắng lắm nhưng vẫn chưa có thể ngủ được, Tú nằm bất động, nhắm mắt lại. Chợt nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra có chút giật mình, bộ não nhanh chóng tưởng tượng đến một loạt hành động có thể diễn ra tiếp theo. Phúc sẽ đến và bế Tú sang giường, đắm chăn cẩn thận. Hay đến đứng nhìn một lúc rồi bỏ đi. Hoặc nằm vào chung khoảng trống chật hẹp này. Phúc đứng trước cửa phòng tắm nhìn thân thể nhỏ nhỏ nằm trên ghế sofa phía xa kia. Không biết là cô ấy làm gì lại nằm đó, là đang chờ đợi điều gì hay là ngủ? Nếu ngủ thì chiếc giường rộng lớn kia không nằm lại sang đây thu người vào chiếc ghế đó? Phúc chầm chậm bước đến... Thời gian khi nhắm mắt lại mà vẫn không ngủ được tưởng chừng trôi thật nhanh nhưng nó lại nặng trịt trôi đi chậm chạp. Tú vẫn chưa ngủ được và vẫn chưa ý thức được hành động tiếp theo của người kia là gì! Hồi hộp! Sao lại hồi hộp thế này chứ? Tú khẽ thay đổi tư thế. Phúc tiến lại rất gần, khẽ nhìn Tú. Trông thì vẫn chưa ngủ, nhưng lại muốn ngủ. Rốt cuộc tại sao lại muốn ngủ ở ghế sofa chứ? Hay ngại? Vì nụ hôn đó? Không phải lần đầu chứ? Phúc khẽ bật cười. Anh từ từ cúi xuống, Tú vẫn chưa cảm nhận được gì. Có lẽ người ta nói: "Giác quan thứ sáu của con gái rất nhạy cảm" ngoại lệ với Lưu Diễm Tú. Mí mắt dài dài cong cong run khẽ, hơi thở chưa đều, cơ thể vẫn hay cử động nhẹ, chắc chắn vẫn chưa chìm mộng. Phúc định gọi nhưng lại nghĩ. Tú là người cứng đầu, nếu đã chọn sang đây ngủ chắc chắn có đuổi cũng không chịu sang giường ngủ. Nhưng cô ấy cũng thật ngốc, nếu có ngại nói chuyện sau khi hôn thì ít ra cũng nghĩ: Phúc là nam nhân, sao lại để nữ nhân nằm ở sofa mà ngủ được! - Tú. Sao cậu lại nằm ở đây? Nhưng cuối cùng Phúc cũng chịu mở lời. Tú nghe tiếng Phúc gần như vậy có chút giật mình, rồi ngại. Cậu ta sang đây từ lúc nào? Sao mình không cảm nhận được nhỉ? Bị làm cho tỉnh giấc, Tú lại giả là đang ngủ, nhắm mắt lại nói. - Tôi muốn ngủ ở đây. Tôi ngủ rồi làm ơn đừng làm phiền. Phúc cười. - Thế thì..... Tú chỉ nghe hai chữ "Thế thì" rồi mất tăm, chợt ngạc nhiên nghĩ không lẽ tai bị lãng, chỉ nghe được hai chữ? Thật sự mà nói ai lại thích nằm trên cái cứng nhắc này mà ngủ chứ, thế nên Tú đã nghĩ thế nào thì Phúc cũng sẽ đề nghị Tú sang giường ngủ, hay là bế Tú sang giường. Nhưng ngoài "thế thì" ra thì chẳng nghe được gì nữa cũng chẳng có một hành động nào. Tú chợt mở mắt, quay lại nhìn. Phúc đã không còn đứng đây nữa. Tú hơi nhăn mặt. Cái gì vậy trời? Tú bật người ngồi dậy, quay ngoắc chín mươi độ sang trái. Hắn đang sang giường và cứ thế ngủ sao? Hắn ta là thể loại gì vậy? Là loài nào trên trái đất này mà chút phong độ đàn ông cũng không có? Mất đĩa bay sao? Ai lại ác nhân ác đức như thế chứ? Bước đi thật bình thường, Phúc mỉm cười. Cậu muốn ngủ thì cứ ở đó ngủ đi! Chợt nhìn vào chiếc cửa kính, thấp thoáng ánh mắt tức giận của Tú đang dõi theo mình, Phúc dừng lại. Tú thấy lạ, sao lại dừng rồi? Tú hơi thấp thỏm nghe ngóng một chút. Tất cả đều bị Phúc sớm phát hiện, không muốn để Tú đã ngại lại không có đường thoát thân, Phúc chầm chậm quan sát một chút. Tú ngây thơ vẫn chưa biết mình bị phát hiện đi, vẫn cứ cố gắng nhìn ngó rồi suy đoán thử rốt cuộc Phúc đang làm gì. Chợt Phúc nhìn sang một bên, Tú chợt giật mình, vội vàng hạ thấp đầu xuống. Phúc liếc sang bên cánh cửa kính đó thấy được, vẫn là hé nụ cười nửa miệng quyến rũ. Anh lại quay đầu về hướng cũ, chân bước thêm vài bước. END CHAP
|