Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác
|
|
Chương 65: Tôi sẽ luôn ở bên em (8)[EXTRACT]Tạ Gia Phúc! Ánh mắt, giọng nói của cậu ta không có chỗ nào là không nghiêm túc. Tú bối rối, không biết trả lời sao là đúng với tình hình hiện tại nhất. - Tôi..tôi... Tú bối bời, không dám ngẩn cao đầu nhìn. Chợt nghe vài tiếng động nhẹ, liền nhìn thấy gương mặt Phúc ngay bên cạnh. Tú giật mình bật người dậy, bị Phúc áp sát vào thành xe. Đôi mắt chớp chớp, tim đập nhanh, mặt hơi cúi xuống. Phúc nâng cằm Tú lên, để hai ánh mắt trực tiếp nhìn vào nhau. Nằm trong thế bị động, Tú thật sự không biết làm gì tiếp theo. Ánh mắt Phúc sâu thẳm như đại dương, không tài nào nhìn ra được gì. - Nếu em không hiểu gì cả thì ngay bây giờ hãy thử kiểm chứng cùng tôi. Lông mi Tú giật khẽ, người lại càng run hơn, ấp úng không nói thành lời, sợ sệt liền nhắm mắt lại. Trực giác của một người con gái, Tú cảm nhận được Phúc đang đến gần mình, cảm giác rất rất gần. Cậu ta đang định làm gì? Đến khi cảm nhận được cả hơi thở, Tú lấy hết tất cả động lực bình sinh, mở mắt ra. Nụ cười của Phúc hiện ngay trong ánh mắt Tú, Tú cắn môi cắn lợi, rụt rè nói. - Cậu làm gì vậy? Đồng thời dùng tay đẩy Phúc ra, nhưng Phúc chống cự. Phúc nắm tay Tú, Tú khẽ giật ra, Phúc lại càng giữ lấy. Bàn tay nhỏ nhắn bị nắm, đặt lên lòng ngực bên trái, cảm nhận lồng ngực đang đập thật nhanh. Phúc vẫn nhìn Tú, bằng ánh mắt chân thành, cảm xúc chân thật nhất, từ từ dẫn dắt cảm xúc của Tú. - Em đã cảm nhận được chưa? Tú hơi liếc mắt lên nhìn Phúc, lại cúi xuống, bản thân cũng đang cảm nhận được cái loạn nhịp ngay trong lồng ngực của mình. - Tôi không chắc đó là gì, nhưng tôi cảm nhận được nó rồi! Phúc nở một nụ cười mỉm. - Nếu em đã cảm nhận được, thì em nói xem: nó như thế nào? Tú ấp úng - Nó...nó... Chợt một nụ hôn nhẹ làm Tú mê mẫn không thể nói thêm gì. Phúc trìu mến nhìn Tú, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Tú. - Thích thì nói thích. Không thích thì nói không thích. Không lẽ bản thân nghĩ gì em thật sự không hiểu? Tú nhìn Phúc, khẽ chớp mắt vài lần, mỉm cười. - Em thích anh! Suy nghĩ kĩ lưỡng, nói không chừng đó chính là tình cảm đầu đời của Tú. Nó có vẻ chậm chạp nhưng nó không mơ hồ. Cảm xúc hơi loạn nhưng bây giờ vừa đủ để khẳng định: Tú thích Phúc! Phúc vui mừng khôn siết, ôm chầm lấy Tú, càng lúc càng chặt. Tú cũng hạnh phúc không kể hết. - Như thế thật tốt! Phúc nghẹn ngào nói. Tú gật đầu ưng thuận. Ở bên người mình thật sự thích, thật sự yêu thì không còn điều gì mãn nguyện hơn. Tú rời khỏi vòng tay của Phúc, Phúc quay trở lại vị trí của mình, ánh mắt không rời Tú một khắc. Tú mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào, chợt tinh nghịch hỏi một câu. - Anh có chắc sẽ mãi bên em không? Phúc mỉm cười, nắm lấy tay Tú. - Tôi không dám thề nguyện hay hứa hẹn một điều gì để em phải mong đợi. Tôi chỉ có thể nói: Tôi sẽ luôn ở bên em! Được chứ? Tú nhẹ nhàng xoay lòng bàn tay, đan xen những ngón tay mình vào bàn tay kia, cười thật tươi. - Được. Giờ thì mình về nhà thôi! Hai người ngồi lại ngay ngắn, khởi máy trở về nhà Tú. Chiếc xe dừng trước cửa nhà vài phút, một chiếc xe khác dừng ngay phía đối diện. Phúc đang vui vẻ gở dây an toàn, định mở cửa thì bị Tú cản lại. Phúc quay sang nhìn, ngạc nhiên hỏi. - Có chuyện gì vậy? Tú chăm chăm nhìn thẳng về chiếc xe đó, bỏ lơ câu hỏi của Phúc. Phúc lặng thin quan sát chiếc xe đó, tự tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi của mình. END CHAP
|
Chương 66: Sóng gió (1)[EXTRACT]Chiếc xe đó dần có động tĩnh. Trong chiếc xe, một người trẻ khoảng hai mươi tám đến ba mươi tuổi nhanh nhảu bước ra, chạy vòng sang mở cửa phía bên kia. Tiếp đến là một người trung niên bước ra, mặt trông rất nghiêm. Phúc quan sát được như thế, nhìn sang Tú, gương mặt hiện vẻ thất thần liền đoán ra: có lẻ người vừa bước xuống là ba của Tú! Tú giữ nguyên biểu hiện một lúc, quay sang Phúc mỉm cười. - Vào thôi! Phúc mở cửa xe cùng một lúc với Tú. Có một chút tiếng động nhưng cũng gây sự chú ý đến ông Lưu đang đi vào nhà, ông quay lại nhìn. Phúc cùng Tú đứng trò chuyện vui vẻ một lát, rồi Phúc lái xe đi. Tú quay người lại thì thấy ông Lưu đang đứng đó, hơi lo lắng, cúi mặt xuống. Ông Lưu không nói gì, đi vào nhà. Đang lo việc làm ăn, chợt nghĩ đến Tú và người thanh niên hồi chiều đứng trước nhà. Trông rất vui vẻ, tình tứ, có lẽ là bạn trai của Tú. Quan trọng không phải ở đó, mà là... Người thanh niên đó trông rất quen! Nếu nhìn qua loa, chắc chắn sẽ chẳng phát hiện gì, nhưng nhìn một lúc thì... Ánh mắt, gương mặt đó thật sự rất giống với một cố nhân. Ông Lưu ngồi đăm chiêu suy nghĩ, bà Lưu ở bên ngoài gõ cửa mãi vẫn không hay. - Ba nó à! Ba nó! Không có động tĩnh gì, bà Lưu bèn mở cửa phòng đi vào. Bà tiến đến rất gần ông Lưu, nhưng ông vẫn không có động tĩnh gì, cứ đăm chiêu suy tư rất lâu. - Ba nó à! Ông không bị làm sao chứ? Bà Lưu vỗ vai ông, ông chợt nhìn bà. Vẻ mặt bà có vẻ lo lắng, ông thở ra một hơi. - Không có gì. Bà Lưu mỉm cười. - Vậy xuống dùng cơm đi. Tú nó tắm xong rồi. Ông Lưu gật đầu. - Được! Hai người đi xuống phòng ăn, thức ăn đều bày ra sẵn. Tú cũng vừa xuống kịp, ngồi vào ghế, nhìn thức ăn bụng lại sôi sục lên. Vui vẻ cầm đũa lên, nhưng chưa thể gắp thức ăn vì ông Lưu vẫn chưa động đến đũa. Tú hơi nũng nịu nói. - Ba, sao chưa ăn đi? Bà Lưu trừng mắt Tú một cái, Tú liền rụt cổ không dám nói gì thêm. Ông Lưu động đũa lên, Tú liền vui vẻ gắp thức ăn. Bà Lưu cũng không nói gì. Không khí khi ăn thật ảm đạm, nhạt nhẽo. - Tú. Ông Lưu chợt lên tiếng, một điều mà rất ít khi ông thực hiện khi ăn. Trong các bửa ăn, chưa bao giờ tự ông lại bắt chuyện, đặc biệt với Tú. Tú hơi lo lắng, chần chừ một lúc, mới đáp. - Sao ạ? Ông Lưu dừng lại hoạt động ăn, nhìn Tú, hỏi. - Cậu ấy là ai? Tú nghĩ chắc là ông Lưu đã thấy Phúc, nhưng vẫn giả ngây hỏi lại. - Ai ạ? - Cái cậu vừa đưa con về? Tú cười khờ. - À, bạn cùng lớp với con thôi. Tú lại cặm cụi ăn, vừa lo lắng về những câu hỏi tiếp theo. Ông Lưu trước giờ sẽ không bao giờ bỏ dở một sự việc gì đó giữa chừng. Nên trả lời gì tiếp theo khi ba mình sẽ hỏi đây! Nếu nói ra Phúc là bạn trai mình thì sẽ có sóng gió gì ập tới đây chứ? - Chỉ là bạn cùng lớp? Vậy tại sao đêm hôm qua lại không về, sáng nay còn tình tứ như thế? Tú bị nắm thóp, đầu óc hơi rối, suy nghĩ một chút, liền cười. - Ấy, ba có nhìn nhầm không? Tình tứ gì chứ? Ông Lưu vẫn không nao núng một chút nào, ông biết chắc chắn đứa con non nớt của mình đang nói dối, vẫn bình tĩnh hỏi. - Thế nói ta nghe cậu ta là ai? Tú thật sự không biết phải giải đáp thế nào nữa, im bặt một lúc. - Con đã nói rồi. Là một người bạn cùng lớp. - Vậy sao hai đứa lại ở với nhau? Ông Lưu vẫn không từ bỏ, giọng lại càng ngày càng lạnh. END CHAP
|
Chương 67: Sóng gió (2)[EXTRACT]Vừa mới yêu nhau, không nên để cha biết. Tú đành lại tìm kiếm một cái lí do gì logic hơn một chút. Giấu đi cái bối rối, Tú cười nói thật tự nhiên "Ba nhớ Giang Thanh chứ?" Ông Lưu không thay đổi một cử chỉ sắc thái nào. Tú liền quay sang mẹ, cố gắng tìm chỗ dựa. "Mẹ nhớ nó chứ?" Bà Lưu gật đầu, cười. Tú lại tiếp lời. "Đó. Chính nó. Hôm qua là sinh nhật nó, lớp con tổ chức chơi ở tận bãi biển. Đường xá xa xôi, phương tiện lại không đủ nên ở lại một đêm. Sáng nay thì người nào gọi xe người đấy đến chở. Con sợ phiền ba nên không gọi, thế là cái cậu ấy bảo chở con về. Vậy thôi."Tú gắp thức ăn thật tự nhiên, tuyệt đối không để lộ sơ hở. Ông Lưu im lặng, tiếp tục ăn. Tú cứ tưởng vượt qua hoạn nạn, không ngờ. "Cậu ấy là ai?" Bà Lưu lại tò mò về Phúc. "Con đã bảo rồi, cậu ấy là bạn cùng lớp!" "Không phải. Ý mẹ là tên cậu ấy ấy?" Bà Lưu không kìm được nỗi tò mò khi nhắc về người đó. Tú cũng đành nói rõ ràng. "À cậu ấy là Tạ Gia Phúc." Ông Lưu chợt dừng đũa. Cả hai mẹ con nhìn thấy, đều ngạc nhiên. Riêng Tú thêm chút lo sợ. Không phải lại có chuyện gì đó chứ? Bỗng dưng thức ăn vẫn chưa ăn hết, ông Lưu lại rời bàn trở về phòng làm việc. Hai mẹ con ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra. Tính ông Lưu vẫn luôn kì quái như vậy, đành chịu. Hai người lại bắt đầu ăn tiếp. Nghĩ đi nghĩ lại, đây chắc chắn không phải một sự trùng hợp, mà là sự thật. Nếu thật sự là như vậy thì đây là một kế hoạch được dàn dựng lên. Ông Lưu hắc một hơi, ngã người vào ghế, nhắm mắt lại. Chợt mở he hé mắt trông rất phiền muộn mệt mõi. Thời gian tới có phải sẽ nhiều chuyện xảy ra không? Ông Lưu hôm nay có một cuộc hẹn cùng đối tác. Một người rất có tiếng, chủ một tập đoàn tiếng danh lừng lẫy. Một người đàn ông cao lớn, mặt trông rất nghiêm, cùng hai trợ lý tiến vào phòng họp tại công ty Lưu gia. Ông Lưu kính cẩn đứng dậy nghênh tiếp. "Chào ông. Lâu lắm không gặp!" Người đàn ông đó nở một nụ cười mỉm, gật đầu đáp. "Lâu rồi không gặp." Ông Lưu vui vẻ, đưa tay chỉ người đó ngồi xuống ghế. Người đàn ông đó ngồi xuống trịnh trọng. "Hôm nay được hẹn gặp mặt, chắc chắn bạn cũ có chuyện muốn bàn bạc!" Ông Lưu gật đầu. "Đúng là như vậy! Đến tận bây giờ, cũng chỉ có anh Dương đây là giúp được tôi. Lão Tạ xuất hiện rồi!" Từ ánh mắt đến từng cử chỉ nhỏ trên khuôn mặt cũng như trên cơ thể nhìn thoáng thì không tài nào phát hiện ra, nhưng chỉ người nhanh mắt như ông Lưu mới phát hiện ra - đối phương đang rất ngạc nhiên. Tú đi học rất bình thường, chỉ là sau vài ngày hai người lại không nói chuyện gì với nhau. Cái đó làm Tú hằng đêm trằn trọc đến không ngủ được. Không biết có phải hôm đó chỉ là một câu đùa giỡn thoáng qua hay không mà Phúc lại đột nhiên không nói một lời với Tú. Lúc ở lớp thì nằm dài lên bàn ngủ, đến khi ra chơi thì biến đâu mất? Tại sao lại thế? Lấy hết can đảm bình sinh, Tú quyết tâm hôm nay phải nói chuyện rõ ràng. Từ lúc trong lớp Tú đã không rời mắt khỏi Phúc dù chỉ không phẩy không không không không không một giây chớp mắt. Vừa chuông reo ra chơi, Tú đã liền bật dậy, đứng ngay cạnh bàn Phúc, chỉ chờ y bật dậy thì túm lại. Nói là ngủ chứ thật ra cũng chỉ chợp mắt nằm nghỉ hiu hiu thôi, nghe tiếng chuông, Phúc liền bật dậy. Chỉ chờ có lúc này, Tú liền nắm lấy tay Phúc. "Chúng ta cần nói chuyện!" Phúc mới ngóc đầu lên, mơ mơ màng màng bị nắm tay, hơi khó chịu dật tay ra, lại bị nắm lại. Tú nhất quyết lần này phải nói cho rỏ ràng. END CHAP
|
Chương 68: Sóng gió (3)[EXTRACT]Bị giữ chặt tay, Phúc nhìn lên đối phương, ai lại có thể hành động như vậy. Định buông miệng chửi thề nhưng thấy Tú trông rất nghiêm túc lại thôi. Tú thấy Phúc đã nhìn mình, tỉnh táo, không nói lời gì, chỉ nắm tay rồi kéo đi thôi. Thân thể Phúc không chống cự gì, đôi chân chỉ răm rắp làm theo. Hai người họ trong im lặng nhưng lại được chứng kiến bởi tất cả những ai còn trong lớp, cả Giang Thanh và Di Uyển. Nói không có gì quan trọng cũng không đúng, hành động này chính là điều li kì nhất từ trước đến nay. Người con gái như Tú, không cần làm gì cả, chỉ ngồi yên một chỗ liền có hai ba anh chàng đến tỏ tình. Lần này, không biết ngọn ngành thế nào, người con gái nghìn người hâm mộ lại kéo tay một anh chàng đi. Không lẽ có ẩn tình! Lớp xôn xao một lúc. Di Uyển không suy đoán được gì, định quay sang tám chuyện với Giang Thanh một chút, lại thấy mặt Giang Thanh tối sầm lại, ánh mắt chăm chú vào những trang giấy trước mặt lại tỏ vẻ tức giận. Nhìn một lúc, Giang Thanh liền đẩy ghế đứng phắt dậy bỏ chạy đi, khiến Di Uyển giật mình một phen. Chuyện này chắc chắn không thể xảy ra! Giang Thanh đi một bước chạy ba bốn bước đuổi theo. Sân sau, Tú mặt đối mặt với Phúc, nói chuyện thật rõ ràng, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, muốn làm gì phải làm cho ra lẽ. Tú nhìn Phúc chăm chăm, nhưng anh lại nhìn lãng lãng đi nơi khác. "Phúc." Tú nghĩ ngợi một lát không biết nên bắt đầu từ đâu, rồi bản thân vô thức gọi tên đối phương. Phúc im lặng. "Tạ Gia Phúc." Gọi hết cả họ cả tên, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra xa xa đó. Đang đùa hay sao vậy? Tú bắt đầu nỗi điên lên. "Được, nếu cậu cứ im lặng thì tôi sẽ nói. Mấy ngày trước cậu vừa nói với tôi, cậu yêu tôi, cậu sẽ ở bên tôi. Rồi giờ là sao? Tôi đứng trước mặt cậu, cậu cũng không dám nhìn tôi sao? Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì? Đang nghĩ cái gì vậy hả?" Câu cuối, Tú hơi cao giọng, thể hiện sự bực tức trong lòng. Đối phương dường như bị điểm huyệt, im lặng, đứng trơ ra. Tú chịu đựng, bản thân tự kiềm nén cảm xúc lại. Được một mình tôi nói cũng không sao! "Đêm đó, cậu hôn tôi, cậu trèo lên giường tôi ngủ. Sáng hôm sau cậu nói cậu yêu tôi. Tất cả chỉ là một trò chơi cậu dựng lên đúng chứ? Tại sao cậu không nói gì đi hả?" Tú dường như hét lên, cô đẩy người Phúc một cái, ánh mắt Phúc liền chuyển hướng nhưng vẫn không có hình ảnh Tú trước mặt. Tú tức muốn phát khóc. "Mấy đêm rồi tôi không ngủ. Tôi không nghĩ cậu lại lạnh nhạt với tôi như vậy! Nhưng không ngờ..." Mắt Tú đỏ lên, ngấn nước, nhìn đi hướng khác một chút, Tú cố kiềm lại bản thân. Hít một hơi sâu, Tú nói tiếp. "Không sao. Cũng tốt. Chỉ là chơi cho vui. Do tôi, do tôi hy vọng quá nhiều. Có lẽ hôm đó chỉ là một giấc mơ! Một giấc mơ mà bản thân tôi tham lam dựng nên." Tú gạt nước mắt, định bỏ đi thì cả người cô liền va đập mạnh về trước. "Xin lỗi!" Hai chữ nhẹ nhàng thốt ra, len lõi vào tâm trí Tú, cô hơi bất ngờ. Cảm giác thân thuộc này trở lại, hơi ấm từ từ truyền sang, vòng tay siết chặt mạnh mẽ. Tú im lặng, chờ đợi những lời tiếp theo. Nhưng một lúc lâu Phúc cũng không nói lời nào. Tại sao lại im lặng như thế? Không lẽ có cả chuyện không thể nói cho Tú biết. Dù gì hai người cũng đã quyết định trở thành một nửa của nhau. Hay do tình cảm này quá mới, chưa sâu đậm? Cũng phải! Tú chợt cảm nhận bàn tay ấy đang vuốt mái tóc của mình, cô ngập ngừng ngước mặt lên. Ánh mắt Phúc hơi trùng xuống, đôi hàng mi dài khẽ run run, hơi thở không gấp gáp, dường như rất bình thường nhưng sao lại toát lên một nỗi buồn miên man vậy? END CHAP
|
Chương 69: Sóng gió (4)[EXTRACT]Gió thổi vô tình, khẽ làm đôi chân Tú run lên vì lạnh. Thời tiết chính là thất thường như thế. Tú có rất rất là nhiều suy nghĩ trong lòng muốn nói ra hết, nhưng nhìn Phúc lại không còn đọng lại một suy nghĩ trong đầu, chỉ thấy cảm xúc cũng dần trở nên trầm lặng. Tú cứ nhìn Phúc, nhìn sâu vào ánh mắt đó, nó đẹp tuyệt mĩ. Phúc cũng đang nhìn, nhìn người con gái bé nhỏ trước mắt, chỉ trách thầm bản thân không có một định mệnh tốt đẹp hơn, không thể ôm cô ấy chặt hơn và không đủ sức, không tự tin sẽ bảo vệ cô ấy tốt nhất. Có suy nghĩ, nếu sau này cô ấy chịu nhiều đau khổ thì bản thân sẽ sống như thế nào? Im lặng nhìn cô ấy một lúc, ánh mắt long lanh ấy nó sẽ còn trong sáng về sau chứ? Phúc cúi xuống, mặt cạ vào mặt Tú, vòng tay lớn siết chặt hơn, nhắm mắt lại thở dài, nói. "Xin lỗi, những ngày qua đã hành động như vậy!" Cuối cùng, cũng nói được một câu ra hồn, lòng Tú vui mừng hơi một chút, khóe môi hơi cong lên, định nói "Không sao" nhưng không kịp. "Bây giờ, em không cần nói gì. Cứ đứng yên trong vòng tay của tôi, tôi sẽ nói." Tú không biết có phải đã xãy ra chuyện gì không, nhưng từng câu nói, từng mệnh lệnh nhỏ cô sẽ làm theo. Dừng một chút, giọng nói trầm trầm ấm ấm truyền vào tai Tú."Tôi có nỗi khổ, không thể nói ra được với em. Xin em đừng giận! Tôi đã làm em buồn, làm em khóc, làm em suy nghĩ, làm em phải phát sốt lên. Xin em đừng oán trách tôi. Và điều đặc biệt, xin em đừng rời xa tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mất em tôi sẽ như thế nào, vì tôi không bao giờ muốn mất em! Tôi nói chắc chắn điều đó! Vậy nên, thời gian này, thời gian tới, em chỉ cần thầm lặng ở bên tôi. Rất đủ rồi! Chuyện này với em có lẽ sẽ thiệt thòi, nhưng có thể vì tôi em cố gắng một lần được chứ? Xin em đấy!" Phúc lại siết chặt vòng tay trong phút chốc đã hơi có khoảng cách. Tú nghe rõ từng câu, từng chữ từ miệng Phúc phát ra, vang vọng và lắng đọng trong tâm trí. Những câu nói vừa nghe đã cảm thấy ấm lòng, nhưng sâu sa lại chứa đựng một nỗi niềm tựa là biển. Mặc kệ, chuyện đã thế này, anh ấy đã cố gắng nói được nhưng thế, phần mình sao lại không thể không cố gắng chứ? Tú suy tư một lúc rồi kiễng chân hôn nhẹ lên má Phúc. "Em không biết và bây giờ cũng không cần biết anh đang nghĩ gì, hay tương lai sẽ xảy ra những gì. Nhưng em hứa, em sẽ cố gắng vì anh, chỉ vì anh mà làm theo những điều anh nói! Tuy nhiên, tối thiểu nhất anh cũng phải nghĩ đến em, nghĩ cho em và vì em. Được chứ?" Tú nở nụ cười nhìn Phúc. Khóe môi anh cũng dần cong lên. "Được. Anh hứa với em!" Tú gật đầu, rồi dùi vào lòng ngực ấm áp của Phúc. Những khúc mắt trước kia không còn là gì cả! Bầu trời xanh xanh tưởng chừng lại vỡ vụng ra từng mãnh, trước mắt đang sáng bỗng nhiên lại tối sầm lại. Cảm giác đâu khổ tột cùng. Giang Thanh chạy đi. Họ yêu nhau rồi sao? Họ còn ở bên nhau thân thiết như vậy? Rốt cuộc nó có cái gì mà đến tật hai ba người chạy theo nó? Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng thế. Ông trời ơi, ông bị mù đúng chứ? Giang Thanh vừa chạy vừa khóc, vô tình lại ngã quỵ xuống. Tôi làm gì sai? Tôi làm gì sai chứ? Giang Thanh khóc sướt mướt một lúc, mới tự mình gạt đi những giọt lệ yếu đuối. "Không được! Mình sẽ không để những chuyện này lại xãy ra một lần nữa. Mình phải nắm chắc những thứ thuộc về mình!" END CHAP Một buổi sáng dậy sớm, tung liền hai chương:D ngày mới tốt lành và tiếp tục ủng hộ truyện nhé. Yêu!
|