Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác
|
|
Chương 59: Tôi sẽ luôn ở bên em (2)[EXTRACT]Tú giữ tư thế một lúc, thấy Phúc bước vài bước lại tiếp tục lộ liễu nhòm ngó. Trêu đùa đủ rồi, Phúc quay ngoắc lại làm Tú giật mình, vội vàng nằm lại tư thế lúc trước. Không may đập đầu vào thành ghế. Sofa có đệm thì cũng êm, nhưng vô tình đập như thế, thật là nghìn sao lắp lánh. Đến sọ cũng phải móp vào. Âm thanh phát ra cũng không nhỏ. Phúc vội chạy lại - Tú, làm sao vậy? Đau lắm, muốn hét lên vô cùng, nhưng cũng phải làm bộ làm tịch, Tú nằm đúng như tư thế vừa nãy, nằm im. Phúc thấy Tú không trả lời, chịu đựng một cách ngu ngốc, còn dám giả là không có gì thật chẳng nói nỗi. Vẫn cố đứng chờ một lúc. Đúng là cứng đầu. Phúc liền cả gan bế Tú lên. Tú mở mắt to nhìn Phúc. Vừa bế lên có hơi loạn choạng nhưng nhanh chóng giữ được thăng bằng. Phúc nhìn Tú, ánh mắt ân cần. - Có thể ngưng cứng đầu không? Vừa nãy đau lắm đúng chứ? Hai con mắt chớp vài cái, mặt ngại ngùng dần dần nóng đến ửng đỏ. Phúc không chờ Tú nói câu nào, bê Tú đi sang giường, hấc chăn sang một bên, đặt cô xuống nhẹ, đầu yên trên gối, đắp chăn lại cho cô. Một loại hành động của Phúc như vậy càng làm Tú không thể nói thêm được gì. Phúc đứng lại, nhìn Tú, cười nhẹ một cái. - Cậu có thể đừng trộm cái ngốc của người khác nữa được không? Để cho người ta ngốc với. Thay vào đó cắp cái chất xám đi. Ai lại cố chấp nằm ngủ trên ghế sofa khi trong phòng chỉ một nam một nữ? Cậu nghĩ tôi là người gì thế? Tú nằm bất động nghe Phúc nói một hơi, miệng lấp bấp được vài tiếng "Tôi....tôi....". Phúc bỗng cúi gần xuống, Tú hơi đề phòng, đưa đôi mắt ngây thơ chớp chớp vài cái - Giờ thì ngủ đi. Ngủ ngon! Phúc cười tươi, nháy mắt một cái rồi bỏ đi, Tú đơ ra. Đèn phòng chợt tắt, mí mắt giật nhẹ, Tú xoay người đi. Hắn ta ngoài thả thính ra thì còn làm được gì đàng hoàng hơn không? Có chút ghê tởm nhưng Tú lại mỉm cười nhẹ, kéo chăn lên cao một chút rồi nhắm mắt lại. Mỗi lần nhắm mắt là nụ hôn đó lại hiện lên. Cản trở nhẹ quá trình nhập mộng của Tú nhưng tâm trí Tú mạnh mẽ hơn. Cuối cùng không lâu sau cũng đã ngủ được. Cái lạnh vào lúc ba bốn giờ sáng đẩy giá trị của chăn tăng lên hết cỡ. Mặt trời dần nhô lên, ánh nắng tinh nghịch chạy nhảy trên khắp ngốch ngách, xuyên vào tỏa sáng căn phòng khách sạn. Cái gì vậy nhỉ? Cái gì đang bao lấy mình thế? Chăn sao? Không phải! Tựa như một khúc cây ấy. Cái gì nữa vậy? Gió sao? Kì lạ gió sao lại chỉ thổi vào đầu của mình? Còn cái gì nữa? Nó vừa tay, thon thon ấm ấm, mềm mềm lại cứng cứng. Nó..... Tú và Phúc đồng loạt tỉnh giấc. Á a a a a a a a a a Tú liền rút cái tay sờ bậy lại, cùng đó đạp vào bụng Phúc đẩy anh ra, thân mình cũng tự khắc ra xa không kém. Tú không dám tim vào điều mình vừa làm, Phúc không dám nghĩ là Tú vừa làm chuyện đó. Cả hai đều trố mắt nhìn nhau, sau tiếng la lay chuyển cả trời đất. Tú mất bình tỉnh, ngồi dậy, tay chà chà xuống nệm, cả người không ngừng bức rức không yên, mắt chớp liên tục vừa đảo lung tung. Mình vừa làm cái gì thế nhỉ? Tú nhìn sang Phúc, ngập ngừng nói. - Sao.....sao....sao cậu.....lại.....lại.....lại ở đây? Phúc cũng chẳng khác gì Tú, mọi thứ rối tung cả lên. Dẫu sao Phúc cũng là nam nhân, nếu thật sự vừa nãy Tú lỡ nắm chúng "cậu nhỏ" thì cũng không to tác gì. Phúc nhanh lấy lại bình tĩnh nói. - Cậu bình tĩnh. Chuyện vừa nãy cứ coi như không xãy ra chuyện gì hết! Không xãy ra chuyện gì? Cậu ta nói vậy tức là mình đã.... Trời ơi, con muốn chết ngay lúc này! END CHAP Góc trò truyện: Ayyo~~ Các vị đọc giả nghỉ tết thế nào? Kiin thì chán chết được -.- à Kiin đang nghĩ đến chuyện là sẽ chia Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác thành 2 phần, vì là Kiin đang còn một truyện là Bạn Gái 100 Ngày đang dở. Thời gian này lại chú tâm vào DNESTVNK hơn nên là chia làm 2 phần truyện này ra. Khi hoàn phần 1 Kiin sẽ viết Bạn Gái 100 Ngày. Mọi người thấy thế nào?
|
Chương 61: Tôi sẽ luôn ở bên em (4)[EXTRACT]Hơi thở trở nên không đều, Tú phóng xuống giường, chạy ào vào trong phòng tắm, đóng cửa ầm một cái rõ to. Nằm bất động một lúc, Phúc ngơ ngẫn. Đã bảo xem như không có chuyện gì sao? Phúc nằm ngay ngắn lại, kéo chăn lên nhắm mắt an nhiên ngủ tiếp. Không định được tâm trí lúc này, trong đầu Tú rối loạn một mớ những suy nghĩ. Có phải thật sự mình đã chạm vào "ấy" của cậu ta? Mình đã làm vậy thật sao? Mình....mình.... Đang lúc lo lắng đột độ, Tú đưa tay lên miệng. Chợt lại nhớ đến hành động thật quá xấu hổ kia, giật mình, tay trái vỗ mạnh vào tay phải một cái. Tú mãi vẫn chưa có biện pháp trấn tĩnh bản thân. Chuyện này còn đáng xấu hổ hơn là bị hôn một lần! Phúc nằm mãi vẫn không ngủ được, Tú cũng chẳng có động tĩnh gì, Phúc tiến lại phòng tắm. Tiếng gõ cửa làm Tú khẽ giật thót. - Này cậu, tôi đã quên hết rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì! Được chứ? Bây giờ thì cậu chuẩn bị đi, chúng ta còn về. Nói xong một lúc, cũng chẳng có động tĩnh gì, Phúc quay lại giường, khẽ cười. Cô gái ngốc! Tú đứng chần chừ, bốn năm giây, mở cửa. Tú vừa bước ra, nhanh chóng liếc Phúc một cái, bị bắt tại trận, quay mặt đi. - Cậu không gọi người đến trả tiền sao? Cậu gọi đi. Tôi ra ngay. - Được. Cánh cửa ấy lại bị đóng lại một cách vội vàng. Cảm giác cứ như chuẩn bị thi cử tới nơi vậy, hồi hộp, nghẹt thở đến sắp khóc rồi. Tú dùng nước trấn tĩnh bản thân, vừa ép không được suy nghĩ nữa, qua rồi, mọi chuyện qua rồi. Hai người đi xuống sảnh, liền có người chạy đến chỗ Phúc, chào hỏi cung kính. - Cậu chủ! Anh ta nhanh tay đưa chìa khóa và một tấm thẻ tín dụng cho Phúc. Phúc khẽ gật đầu, anh ta liền đi ngay. Từ khi nhìn thấy người kia, Tú cứ nghĩ là tài xế sẽ đưa hai người về, cho đến lúc người đó chìa chiếc chìa khóa cho Phúc, Tú lại nghĩ là Phúc, hắn ta sẽ về một mình, Tú sẽ được người đó chở. Cuối cùng lại là... - Tôi sẽ đưa cậu về. Tú như bị điểm huyệt, đờ đẫn một lúc. Phúc thanh toán xong xuôi, quay sang thấy bức tượng bằng da bằng thịt đó, nhìn một lát, kéo tay đi. - Đi thôi! Bị kéo đi làm gì có sức chống cự, hai người đi ra chiếc xe màu xám, bóng loáng. Ba hồn bảy vía chợt nhập lại vào xác, Tú hơi dùng sức. Phúc cảm nhận được, dừng lại, quay sang nhìn. Tú cười khờ. - Tôi thấy hơi buồn ngủ, tôi muốn ngồi đằng sau. Phúc hơi cau mày. - Không phải cậu vừa dậy sao? Lại muốn ngủ à? Cơ thể suy nhược chỗ nào sao? Phúc đưa tay sờ sờ lung tung. Tú hơi tránh né, vẫn cười nói. - Không sao. Chỉ là tự nhiên lại cảm thấy buồn ngủ rồi. Phúc hơi nghiêng đầu, hà một hơi, quay đi. - Ăn ngủ như heo. Tú trợn mắt. Cái gì chứ? Phúc đi vòng qua phía lái xe, ngồi vào đóng cửa lại. Tú vẫn đứng bên ngoài. Phúc cài dây an toàn xong, khởi động xe mà Tú vẫn đứng ở ngoài. - Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Còn chưa lên xe. Thời khắc nào, Tú cũng có thể để tâm hồn lạc trôi được hết, cứ hễ nhắc đến thì lại giật mình. "Oh!" một tiếng mới mở cửa xe sau, chui vào. Thấy Tú ngồi ngay ngắn, bánh xe mới bắt đầu lăn. Từ đây về nhà cũng là một đoạn đường xa, đã lỡ nói dối vậy mà trời vẫn không giúp Tú. Tú ngồi mãi mà vẫn chưa tìm được một cơn buồn ngủ nào. Mắt thì cứ mở to như mắt ếch, nhìn ra cửa sổ, tay chân có hơi bứt rứt nhưng giờ không buồn ngủ thì biết làm sao? Với lại do tên biến thái đó tự nhiên lại muốn đưa mình về riêng. Phiền phức! END CHAP Chậm trễ một tháng. Thành thật xin lỗi!
|
Chương 62: Tôi sẽ luôn ở bên em (5)[EXTRACT]Nghĩ đến tên biến thái thì bao nhiêu thứ lại ập đến một lúc đỡ không nỗi! Tú liền nhắm mắt lại, ép bản thân không được nghĩ mấy thứ vừa đen vừa tối như thế nữa! Cứ như vậy thì biết làm sao. Phúc đang tập trung lái xe thì nhớ cái câu nói của Tú "buồn ngủ nên muốn ngồi ghế sau", thật ra thì cái câu nói dối trẻ con đó làm sao không nhận ra được. Vì quá xấu hổ nên chưa dám đối mặt đó thôi. Phúc nhìn vào gương xem thử đã ngủ như thế nào. Vừa hay lúc Tú nhắm mắt. Phúc có hơi ngạc nhiên. Cô ấy buồn ngủ thật sao? Mày phải nghĩ về những điều trong sáng hơn, ngưng nghĩ mấy chuyện đó đi. Thật trong sáng! Trong sáng hết mức! Tinh thần bỗng trở nên phấn trấn lại, Tú mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Nhưng mà không phải hắn ta.... liếc mắt nhìn Phúc.....đã ngủ ở sofa sao? Sao sáng nay lại ở trên giường, ngủ chung gối, đắp chung chăn với mình chứ? Tú cảm thấy có gì không rỏ ràng, cất tiếng hỏi. - Này cậu! Phúc ngạc nhiên khi nghe tiếng người nói, nhìn vào gương thì Tú đang rất tỉnh táo ngồi đó. Phúc khẽ cười một cái, tập trung phía trước lại. Làm sao mà ngủ được! - Tại sao sáng nay cậu lại nằm trên giường như thế? Phúc lại hơi liếc lên gương chiếu hậu, cười một cái. Tú đang rất nghiêm túc mà cứ chốc chốc Phúc lại cười, làm Tú hơi bực. - Tôi đang hỏi cậu đó. Phúc đáp. - À, là thế này. Đêm hôm qua đúng là tôi đã nằm trên ghế sofa rồi. Ngủ được một lúc, tự dưng lại...lại mắc tiểu đi, nên mới đi vào toilet. Bước ra từ đó thì lại cảm thấy quá lạnh, tôi lại sợ bóng tối.... - Cái gì? Cậu mà sợ bóng tối á? Nghe đến một điều như sét đánh ngang tai, Tú hơi hét lên. - Nhỏ lời lại. Tôi cũng là con người, tại sao lại không sợ bóng tối. Cậu có biết bóng tối rất đáng sợ không? Càng nghe càng thấy không thuận tai chút nào. - Được...được rồi! Cậu kể tiếp đi. Phúc khẽ cười - Sau đó, tôi không mò được đến cái chỗ cũ, vừa sờ trúng cái gì êm êm, tôi liền bay lên. Thế là sáng nay, nhờ cậu.... "Hớ" Tú kêu khẽ, mắt mở to, che miệng lại. Phúc nhanh ý không nhắc đến chuyện ấy. - Thế là tôi tỉnh dậy. Tú chỉ nghe rồi để đó, chẳng thèm quan tâm là nó có logic hay không! Cũng chẳng buồn suy luận gì thêm. Hướng mắt nhìn ra cửa xe. Phúc không thấy Tú có một lời nghi ngờ hay hỏi han gì thêm, liếc nhìn thì thấy Tú thờ thẫn nhìn ra ngoài kia, bật cười. Đại ngốc trên thế gian này chắc chắc là Lưu Diễm Tú. Chạy một đoạn khá xa, hai người không nói gì với nhau nữa, không gian yên tĩnh vô cùng. Phúc chợt nghĩ đến hôm nay là cuối tuần, Tú cũng vừa trải qua điều không vui lắm, nên để cô ấy giải tỏa. - Tú này. - Hử? - Hôm nay cuối tuần, đi chơi với tôi nhé? Tú hơi trần trừ một chút. - Nhưng mà... Phúc liếc nhìn. - Làm sao? Tú nhìn xuống trang phục của mình. - Bộ đồ này có phải tôi đã mặc hai ngày liên tiếp không? Hơi dơ thì phải. Phúc định bảo là đã giặc ở khách sạn rồi, nhưng điều đó hình như Tú cũng thừa biết. - Thế tôi mua cho cậu vài bộ mới. Tú ngạc nhiên lẫn vui mừng. - Thật chứ? Phúc cười - Tôi có bao giờ nói dối? - Là cậu tặng hay? Sẽ không tính nợ chứ? - Không hề. Đổi lại chính là hôm nay cậu hãy đi chơi với tôi. - Được, tôi đồng ý. Tú nở một nụ cười thật tươi. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, nhanh chóng tiến vào thành phố. Phúc cùng Tú vào trung tâm mua sắm. Lựa cả buổi cũng được một bộ vừa ý. Sau đó, hai người liền đi chơi hết một ngày liền. END CHAP đọc giả vẫn còn hóng truyện chứ?
|
Chương 63: Tôi sẽ luôn ở bên em (6)[EXTRACT]Hai người cùng đi vào một hàng quần áo. Ánh mắt Tú sáng lên vì những gian hàng màu sắc bắt mắt đó. Phúc nhìn thầm bật cười. - Cậu thích thì cứ thoải mái đi. Chọn hết cũng được. Lên giọng đại gia đây phải không? Tú trề môi, đứng vòng tay lại, liếc mắt lên, mặt hơi ngông. - Tôi bảo tôi thích bao giờ? Nhưng nếu cậu đã bảo mua cho tôi, không nhận có phải hơi không tôn trọng không? Phúc mặt tỉnh đáp. - Nếu cậu không thích thì thôi vậy! Tôi trước giờ từng được cậu tôn trọng sao? Phúc dứt lời thì quay gót bước đi hiên ngang. Tú ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn dáng người bước đi không chút ngần ngại. Là gì đây? Cái thứ.....cái thứ không phải thứ bảy, chủ nhật mà! Tú hơi ấm ức, mới làm giá chút xíu thì tên kia đã không đoái hoài gì đến, còn sải bước đi nhanh như vậy! Tú ngoảnh mặt lại ngắm ngía những gian đồ kia, tiếc nuối. Phúc đi xa, Tú vội vàng đuổi theo. - Này, đừng ỷ thế chân dài rồi đi nhanh như thế nha. Này! Mau đứng lại! Hai người tay không rời khỏi trung tâm mua sắm. Tú bứt rứt, khó chịu trong người, đi đằng sau Phúc không ngưng chửi thầm. Đi đến xe, Phúc chủ động mở cửa trước cho Tú. Tú đứng lại, không vào. - Tôi mệt. Tôi muốn về nhà. Phúc nói - Lên xe tôi đưa cậu về. Tú đáp - Không cần. Tôi bắt taxi được. Phúc nhìn Tú chằm chằm. Tú hơi cau mày. - Nhìn tôi như thế là có ý gì? Phúc dè dặt hỏi lại. - Cậu bắt taxi về được chứ? Tú hơi khó chịu nói. - Tôi lớn rồi nha! Bắt một chiếc taxi thôi mà. Phúc bật cười. - Cậu còn tiền sao? - Tôi... Tú cứng họng, không nói được gì, gương mặt nhanh chóng thể hiện sự bối rối. - Còn suy nghĩ gì? Có lên xe không? Cậu đừng tỏ vẻ với tôi, không hề hấn gì hết! Tú lườm Phúc, rốt cuộc hắn có phải con trai không? Tiến thoái lưỡng nan rồi, đành theo hắn thôi. Tú hơi làm nũng, hậm hực mở cửa xe, chui vào. - Ngoan! Rất biết nghe lời! Tú tức sôi máu, liếc Phúc một cách ghê gớm nhất, định gắt lên nhưng thôi. Yên phận cài dây an toàn, mắt nhìn thẳng, tâm tịnh. Hắn chắc chắn không phải nam nhi, không nên tính toán! Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Trong xe hai người lại tạo một không gian tĩnh mịch, không ai bắt chuyện trước. Tú ngồi một lúc lâu, cả người khó chịu, nhưng nhất định không nên nói gì. Đôi lúc liếc mắt nhìn Phúc, hắn ta lại càng không muốn nói gì, cứ tập trung lái xe. Kì lạ! Có một chuyện rất kì lạ. Tại sao lại như vậy? Cả người Tú cứ như có con gì bò trên người, khó chịu đến phát điên, nhưng nhất định cả đời này cũng phải được một lần quyết tâm thì thực hiện được, không thể mãi là kẻ thua cuộc. Tú ngồi ngóng ra cửa sổ, một lúc mới chợt phát hiện. Hình như cảnh vật này mình vừa đi ngang thì phải! Chốc chốc. Ể lại là chỗ này! Tú liếc mắt nhìn Phúc, vẻ mặt hắn ta không có một chút chuyển dịch gì cái vẻ nghiêm túc đó. Tú vẫn chẳng nghĩ ra tại sao lại như vậy! Lại vẫn cố chấp nhất quyết một lời cũng không nói ra, một chữ cũng không. Cứ thế lại xoay vòng, xoay vòng. Không lẽ hắn đang lái xe vòng vòng cái thành phố này sao? Tú vò đầu bứt tóc, cuối cùng cũng nghĩ ra một chút chuyện có vẻ hợp lí. Lại liếc nhìn Phúc, bây giờ hắn đổi tư thế rồi, còn mở cửa sổ, đặt khuỷu tay lên đó, cái ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi, che đi một nửa nụ cười mim mỉm. Là gì đây? Hắn nghĩ cái quái gì thế không biết! Cũng rảnh xăng nhỉ? Xăng đại hạ giá sao? Một mực nói đưa mình về nhà, cuối cùng lại đi vòng vòng cái thành phố này. À! Cũng tại mình. Tú đưa tay đập nhẹ vào trán một cái. Tại mình, tại mình. END CHAP Từ đây tác giả xin đổi một chút về nhân vật Tú. Mọi người hãy xem lạỉa Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác tại santruyen.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn
|
Chương 63: Tôi sẽ luôn ở bên em (6)[EXTRACT]Mọi thứ cứ tự chính bản thân Tú làm cho rối lên. Và cuối cùng vẫn chính là tự Tú gở rối. - Rốt cuộc cậu đang làm cái gì thế hả? Tú cau mày, giọng nói hơi khó chịu, quay sang hỏi Phúc. Phúc hơi chỉnh tư thế một chút, cười khẽ. - Tôi nghĩ cậu có não mà nhỉ? Nghe một câu nói như sét đang ngang tai, Tú vốn dĩ đã không quan tâm đến sự vô tâm của Phúc tại trung tâm mua sắm, bây giờ lại bị cái câu nói vừa thốt lên là muốn đấm ngay vào mặt đó, làm cho tức đến đỏ mặt. Tú hét lên. - Này! Tôi không có..... - Cậu có nghĩ chuyện tối hôm qua là đùa không? Phúc chợt nhìn Tú thật nghiêm túc, hỏi một câu cũng nghiêm túc, lại tập trung lái xe. Còn Tú lại im bặt, miệng giữ nguyên tư thế, há hốc. Sau vài giây, Tú quay mặt ra cửa sổ. Chuyện tối hôm qua? Hôm qua sao? Hôm qua có rất nhiều chuyện, không biết hắn định nhắc đích thị là chuyện gì? - Chuyện hôm qua... Cậu có thể nói rỏ hơn không? Hôm qa xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi không biết cậu muốn đề cập đến chuyện gì? Giọng Tú trở nên thật dịu dàng. Phúc nhìn Tú một cái, nói. - Không có gì! Cậu không nói địa chỉ nhà cho tôi, sao tôi biết đi đâu. Thế nên tôi mới chạy vòng vòng thôi. Thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt, Tú chẳng đoán cũng không có khả năng đoán ra được, rốt cuộc người kia muốn nghĩ gì. Lại nghe đến chuyện địa chỉ, liền lại ngơ ngơ. Sau đó liền nói. - Đường XX, hẻm X. Phúc quan xác đoạn đường mà họ đang đi, đột nhiên cua rất nhanh. Không gian lại một mực yên ắng. Tú cố suy nghĩ chuyện Phúc muốn nói là chuyện gì! Hôm qua đúng là một ngày dài, bao nhiêu chuyện xảy ra liên tiếp khiến bản thân cũng không thể xác định một tình huống quan trọng nhất. Hay là nụ hôn đó? Tại sao lúc đó hắn lại lảm nhảm rồi hành động như vậy nhỉ? Tú liếc mắt nhìn Phúc ngại ngùng. Nếu thật sự hắn đang nghĩ đến chuyện đó thì có ý nghĩ gì? Đùa? Rốt cuộc là gì đây? Tên biến thái rắc rối này. Tú cảm thấy toàn thân lại khó chịu, bứt rứt không yên. - Cậu đã từng yêu ai chưa? Giọng nói của Phúc trầm trầm, truyền nhanh vào tai Tú. Yêu? Đã từng yêu ai sao? Hình như là.... - Chưa. Tôi chưa từng. Phúc lại từ tốn nói. - Vậy em đã từng yêu tôi chưa? Tú quay sang nhìn Phúc, khá ngạc nhiên. Nhìn Phúc, cậu ta đang thật nghiêm túc, mặc dù ánh mắt chỉ đang tập trung lái xe. Yêu cậu ta? Mình đã từng chưa? Từ khi cậu ta vào lớp mình, cuộc sống của mình dường như bị đảo lộn tất cả mọi thứ lên. Không biết đó là một sự trùng hợp, hay là một kế hoạch, một sắp đặt của định mệnh. Những lúc mình gặp khó khăn, cậu ta chính là người ở bên mình, cho mình một điểm tựa, bảo vệ mình. Cả những lúc cậu ta không bên mình, mình cũng chỉ nghĩ đến cậu ta. Vậy có phải là mình đã yêu cậu ta không? Một lúc rồi, Tú vẫn không có động tĩnh. Phúc hồi hộp, chờ mong từng phút để nghe được câu trả lời. Lén nhìn thấy biểu cảm bối rối của Tú, lại nói. - Nói một cách khá. Nụ hôn đó, em cảm thấy thế nào? Quả nhiên, chính là chuyện về nụ hôn đó. - Em có thấy hạnh phúc, vui vẻ, sảng khoái. Hay là khó chịu, gượng gạo? Tú ấp úng. - Tôi...Tôi cũng không biết! Chiếc xe bỗng phanh gấp trên đường. Cả hai người cùng giật khá mạnh về trước. Tay Phúc vẫn đặt trên vô-lăng, mắt nhìn thẳng. Tú bất ngờ, trong đầu nghĩ gì cũng chẳng xác định được nữa. Tú bất giác nhìn Phúc. Phúc trầm mặc vài giây, đưa mắt nhìn Tú. - Cả cảm giác của bản thân, em cũng không hiểu sao? END CHAP
|