Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời
|
|
Chương 24[EXTRACT]Nhìn thấy người con gái mình yêu rốt cuộc vì tình yêu mà hi sinh như vậy là Hạ Phong Thần cảm thấy thật đau mà.
Anh chạy thật nhanh ra phía chỗ Diệu Nhi xĩu, lập tức bế xốc của người cô ở dưới mặt đất lên. Da thịt của cô bị chà cho đến ửng đỏ, có chỗ còn toét máu..
Mặc kệ cho nước mưa thấm ướt người nhưng anh vẫn lấy thân mình để chắn hết lại cho cô. Nhưng mưa ngày lớn rõ hơn, máu của Diệu Nhi chảy xuống từ từ hòa vào với nước mưa. Nhìn rất rất đáng sợ, đây chắc có lẽ là hình ảnh về sau anh mãi mãi vẫn không thể quên!
Không suy nghĩ gì thêm, anh đau lòng cố gắng đứng đó vẫy một chiếc taxi tới rồi đến ngay tới bệnh viện gần nhất, ở đâu cũng được, em bình yên là được..
Lucas Diệu Nhi.. Em vì anh đã chịu hi sinh nhiều thứ lắm rồi. Tại sao không bao giờ em biêt nghĩ đến bản thân hả!
Anh đúng là một người hèn mọi, ở đây hèn mọn chính là không dám đứng ra hi sinh cho tình yêu như cô. Tự từ bao giờ một tình yêu đôi lứa đẹp đẽ mộng thơ của em và anh lại rối mù thế này?
Từ nãy đến giờ anh chỉ đứng núp phía sau một góc tối đằng đó đau lòng nhìn về phía của cô mà thôi. Chứ Hạ Phong Thần chưa hề đi, cô gái nhỏ của anh...
Em vẫn còn ở đây vì anh hi sinh nhiều như vậy, làm sao anh có thể rời đi hả?
Nhìn cô nghĩ lầm về anh, sau đó hành hạ bản thân mình thì lòng anh cứ như bị ai đó hung hăng khứa vào thật đau!
Đúng lúc anh định bước ra tiến lại chỗ cô đứng thì hoảng hồn rằng cô lại xĩu.
- ---------
Bệnh viện nước Anh, từ nãy đến giờ ít nhất cũng là hai tiếng trôi qua khi hai người vào đến đây rồi. Phòng cấp cứu vẫn chưa chuyển bảng đèn sang xanh làm lòng anh vẫn lo lắng không thôi..
Người anh lúc nãy dính nước mưa rất nhiều, ướt sũng hết cả người. Phải có khoảng hai ba người y tá bác sĩ lại nói rằng anh phải đi thay đồ truyền nước biển một chút cho cơ thể khỏe lại! Thì lúc đó họ mới bắt đầu cấp cứu cho cô.
Vì họ không muốn khi đang cấp cứu ở trong cho bệnh nhân này thì lại thêm một bệnh nhân khác vì cố chấp vào a!
Tất cả vì muốn tốt và lo lắng cho cô, ít phút sau anh đã đi thay đồ, ngồi trước cửa phòng cấp cứu truyền xong hết cả bình nước biển cung cấp dưỡng chất?
Nhưng mà sao tới mãi bây giờ rồi vẫn chưa một ai ra thông báo tình hình cả.
Dòng suy nghĩ của anh ngay lập tức là bị dập tắt ngay vì cánh cửa phòng cấp cứu đã được mở ra, anh liền đi tới hỏi han vị bác sĩ về tình hình bên trong...
- Anh không cần lo! Cô ấy chỉ là bị trầy sơ sát ở bên ngoài, chúng tôi sát trùng hết cả rồi. Cô ấy có lẽ vừa trải qua một cú sốc đúng không? Anh nên để ý một chút thì chắc sẽ ổn hơn. _ Vị bác sĩ già tháo bỏ khẩu trang xuống, vừa nói rồi vỗ vai anh động viên. Tảng đá nặng ở trong lòng ít nhiều cũng đã bỏ xuống!
Hạ Phong Thần phải đi làm thủ tục cả mọi thứ cho cô, rồi chăm sóc cho cô ở trong phòng bệnh đến tận tờ mờ sáng mới chợp mắt được một chút! Nhưng anh vẫn không biết đối diện với cô ra sao hết, mọi chuyện có lẽ vẫn khá rối!
Cầm bàn tay cô lên, anh nâng niu như bảo ngọc, dạo này có vẻ cô gầy hơn rồi thì phải, đúng không? Tay đã lộ đường gân lên rồi, nhìn sao lại đau lòng quá!
- Phong Thần, anh còn định bỏ em sao hả? Bao lâu nay... Vẫn không đủ đau?
Chợt thấy bàn tay của Diệu Nhi nhích nhích ở ngón út, anh biết rằng cô sắp tỉnh rồi nên định xoay người rời đi.....
Không ngờ chính bản thân mình nghe được giọng nói của cô thì liền đứng im thin thít cứ hệt như một chú mèo nhỏ!
- Chúng ta quay lại đi, em nhớ anh sắp không chịu nỗi nữa rồi... _ Giọng Diệu Nhi như nghẹn lại, đúng hơn là khóc..
- Tiểu Nhi, anh xin lỗi. Em nín đi.. Sức khỏe vẫn chưa ổn định đâu. _ Anh chả bao giờ kiềm lòng được trước cô hết...
Anh xoay người lại nhìn cô gái nhỏ bé của mình, ngắm nhìn cô thật kĩ rồi lại ôm cô vào lòng mà vỗ về. Chính anh..
Cũng không ngờ được rằng mình khóc đâu, chỉ là tình yêu, ai biết trước được điều gì đâu chứ! Ai yêu mà chưa từng trải qua những hỉ nộ ái ố cùng nhau!!
Nước mắt của Diệu Nhi thấm đẫm hết cả một mảng áo phía sau của anh mặc kệ anh dỗ dành từ nãy đến giờ vô ích!
- Chúng ta sẽ quay lại, anh nhận ra rồi. Anh không thể sống mà không có em!
Anh đó giờ khá kiệm lời, không biết là phải nêu rõ cảm xúc của mình ra sao.
Chung quy lại là sống đơn giản nhất đi cho tiện. Sống sao mà bản thân thích..
- Không rời xa nữa.. Được không? _ Là em sai, em ích kỉ khi không thể nào có thể hiểu được cảm xúc của anh chúng ta xa nhau bao lâu cũng là đủ lắm rồi.
- Ừ! Không bao giờ rời xa em nữa. Tiểu Nhi em là đồ ngốc. Cuộc đời của người đàn ông có tên Hạ Phong Thần này chỉ có em là tất cả của anh thôi, yêu em..!
- ----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 25[EXTRACT]Những ngày sau đó, Phong Thần luôn ở trong bệnh viện để chăm sóc cho cô!
Có thể nói là gương vỡ lại lành rồi đây.
Nhìn xem, bọn họ còn rất hạnh phúc!
Buổi sáng thì anh sẽ thức dậy sớm, để giúp cô làm vệ sinh cá nhân! Sau đó đi mua cháo về tận tình đút cho bà xã ăn luôn nha, nào là gọt táo các thứ nữa....
Buổi tối thì bắt đầu cuộc hành trình là kể chuyện cho bà xã dễ ngủ nữa chứ!!
Hai người này thật sự đúng là làm cho con dân cảm thấy thật sự rất ghen tị a.
Lúc chia tay từ bỏ nhau thì ác liệt, đau lòng dữ lắm! Sau khi quay lại thì hạnh phúc đâu vào đó lại đong đầy hơn hết!
Phong Thần đưa Diệu Nhi xuất viện là quay về hẳn căn nhà mà cô đang ở, tại vì cô một mực không muốn xa anh! Vì thế nên buổi tối anh cũng túc trực lại?
- Thần, chúng ta đi chơi đi. Em thật sự chán quá rồi. _ Lucas Diệu Nhi nằm từ trên giường rồi sang đến ghế sofa, tìm phim hay để coi rồi kiếm trò chơi! Mà chán vẫn là chán anh không cho cô đi.
- Em vẫn không khỏe đâu, hay nằm đó đi. Đợi anh một chút! _ Anh đang loay hoay với cả một đống văn kiện vẫn cứ bận bịu mà chưa duyệt được, hơi mệt.
Anh thật sự lo cho sức khỏe của Lucas Diệu Nhi, cơ thể từ nhỏ đã ốm yếu rồi!
Sau khi chia tay lúc trước cô lại còn là ốm hơn nữa, thì làm sao mà yên tâm?
- Em ăn sữa chua đi, bổ sung được các dưỡng chất. _ Anh đi ra ngoài bếp, lúc sau quay lại với hộp sữa chua trên tay.
Ủa? Hạ Phong Thần, anh ngày càng là nhạt nhẽo thiếu muối luôn rồi đó nha.
- Phong Thần, anh giỡn mặt với em à!
Cô cầm gối đánh mạnh vào người anh, giọng nói thập phần tức tối. Kêu người ta chờ, tưởng dẫn đi chơi chứ ai ngờ là như vậy đâu đúng là chọc điên cô rồi!
- Tiểu Nhi, để anh nói em nghe cái này đã. Hạ Phong Thần anh có cương vị là chồng của em, đương nhiên bổn phận của anh là phải chăm sóc cưng chiều.. em chứ! Bà xã em nên nghe lời anh đi.
Nhìn ánh mắt của anh ôn nhu, nếu có mười phần là hết chín phần sủng cô a!
Vừa nói anh vừa bóc cái lớp màng của hũ sữa chua kia, dịu dàng lấy từng lần đút cho cô ăn. Giống như bón cho bé..
- Bây giờ mới thấy anh ngọt ngào thật.
Lucas Diệu Nhi cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, nhưng vẫn chọc anh.
- Ý em là chê anh đó giờ không ngọt có đúng không? _ Anh trừng mắt với cô!!
- Em nào có, anh đây là tự nhột à? Mắc quá thì em ra ngoài kiếm đại một tiểu ca ca nào đó cũng được. _ Thói quen là một điều gì đó thật sự rất khó để bỏ đi
Thói quen của Diệu Nhi chính là chọc anh cả ngày cũng không biết chán đó!
- Để anh xem có tiểu ca ca nào lại dám nhắm trúng em không hả bà xã? _ Hạ Phong Thần nói ra câu này đúng giống như anh đang phỉ báng cô không vậy!
- Đúng rồi, làm gì còn ai nhắm trúng? Anh đi đâu cũng đánh dấu chủ quyền hết, hỏi xem còn ai dám chứ. _ Cô thật là tức chết đi được, cái người đàn ông này đi chơi cứ hết năm câu là bốn câu nói Diệu Nhi là người phụ nữ của tôi..
Nhưng mà như vậy thật là hạnh phúc.
- Lucas Diệu Nhi, anh.. anh có đúng là mối tình đầu của em không? _ Anh lắp bắp hỏi tự nhiên lại tò mò chuyện này.
- Xì! Không những là tình đầu mà là cả nụ hôn đầu đời, lần nắm tay đầu tiên! Tất cả của em đều chỉ có anh mà thôi.
Cô liếc xéo anh, ngồi kể ra thứ tự từng thứ đều có anh là lần đầu tiên hết tất..
- Tiểu Nhi anh nói nhỏ cái này cho em.
Nghe Phong Thần nói vậy, cô áp sát lại vào gần người anh thì chưa gì đã bị từ phía anh đẩy về sau. Diệu Nhi đúng là bị anh giam lại hai tay, còn nằm đè lên cô ở trên giường nữa chứ. Cảm giác có chút khoái cảm, nhìn anh lúc này thật sự quá là đẹp trai đi chứ, tôi chết mất!
- Sắp tới đây, lần đầu tiên của em cũng chính là của anh! Em yên tâm, zin anh còn nguyên, em là người đầu khai phá đó, cho anh được không em, tiểu Nhi?
- -----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 26[EXTRACT]- Thần, anh có hứa.... Sẽ không rời xa em nữa được không? _ Diệu Nhi nhìn chăm chăm vào ánh mắt của anh, dịu dàng nói. Trái tim của cô thật sự luôn luôn mềm yếu, cực kì là dễ tin theo lời hứa của một ai đó mà không cần lí do gì nhiều cả! Phong Thần ôn nhu nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự cứ giống như là sủng nịnh tuyệt đối vậy đó!!!!!!
- Trên đời này có ba thứ anh không bao giờ dám để bản thân của mình lạc mất được. Điều đầu tiên là em! Thứ hai chính là tình yêu của em.... Cuối cùng chính là gia đình. Nếu lỡ hôm đó anh buông bỏ và đến chậm hơn thì anh sẽ thật sự mất em rồi.
Hạ Phong Thần dùng tay của mình vuốt ve lọn tóc được uốn xoăn của Diệu Nhi, giọng nói phát ra thật là thâm tình! Lời nói của anh thật sự làm trái tim bất giác mà lỡ nhịp, là do cô quá yêu anh có phải không?.
- Cảm ơn anh, đã không từ bỏ em!.
Cô nhướng người lên chủ động hôn vào môi anh, nụ hôn cuồng nhiệt là thay cho cái gật đầu đồng ý chính.
Làm sao Phong Thần lại không thể thích được chứ? Nhận được ám chỉ như vậy, anh cũng rất khôn ngoan phối hợp theo bà xã của mình nữa.
Lucas Diệu Nhi hôm nay đúng thật là rất chủ động, cúc áo sơ mi trên người anh dần dần lại được những ngón tay mảnh khảnh của cô mở...
Rất nhanh sau đó, áo sơ mi ở trên người anh đã bị chủ của nó không hề thương tiếc mà vứt xuống đất!
Anh nắm lấy hai tay của cô rồi cố định phía trên bằng cách kẹp chặt lại. Hung hăng chiếm lấy bờ môi đỏ mọng của Diệu Nhi, một bàn tay ở trên của anh hạ xuống dưới rồi còn cố tình chọt lét cô vài cái. Lúc mà Lucas Diệu Nhi mỉm cười vì bị chọt lét, môi cũng hơi hé ra một tí thì...
Lúc này anh bắt đầu dùng lưỡi của mình càn phá bên trong, ra sức cứ như muốn chiếm lấy vị ngọt ở môi..
Giống như là người đã có rất nhiều kinh nghiệm từ trước, anh dần dần cởi hết đồ của cả hai đang mặc ra.
Môi chuyển động từ từ xuống ngực rồi bụng, còn cố tình cắn vào khiến da cô bị đỏ lên. Những vết hôn óng ánh màu đỏ này sẽ thay anh đánh dấu chủ quyền lên người của cô ha.
- Aaa.. _ Phía dưới, anh bắt đầu ở tay trước, dần dần mò vào tới cửa hang của người con gái. Điều mà làm anh ngạc nhiên nhất chính xác hơn là....
Là cô bé nhỏ của Diệu Nhi đã sớm bắt đầu chảy nước tự bao giờ rồi? Và quan trọng hơn là còn làm ướt đẫm hết một mảng giường nữa chứ. Điều này khiến anh thật sự rất rất rất là thích thú đó..
Đúng là cô gái nhỏ của anh mà, không ngờ rằng cô cũng nhạy cảm đến vậy a!
Ngón tay của anh liên tục xoa xoa đến mân mê phía dưới hang động bí mật..
Có lẽ vì mới quen với hành động này.. thân mật trên giường của trai gái nên Diệu Nhi cảm thấy nó thật sự rất đau?
Cả người cô cứ liên tục ưỡn lên, miệng cứ nhanh nhảu phát ra những âm tạp quyến rũ đối phương kia! Mặc dù thật sự cô đã cố kiềm rồi, nhưng bất thành.
Nói sao nhỉ? Đau thì đau thật đấy nhá.
Nhưng mà vẫn rất khoái cảm lắm nha.
- Bà xã, không ngờ em lại ra nhiều còn hơn anh tưởng tượng nữa đó. _ Phong Thần mờ ám cúi xuống ghé sát vào tai cô nói. Nghe anh nói như vậy..mặt của cô đặc biệt là hai gò mà đỏ hết cả lên..
- Anh.. Thôi mà! _ Lucas Diệu Nhi thật sự xấu hổ trước mặt anh khi mà nghe anh nói câu đó. Đâu phải cô muốn thế đâu, chỉ là... cùng với anh làm chuyện này lại tuyệt vời đến như vậy! Mặc kệ đây mới chỉ là bước dạo đầu mà thôi..
d*m thủy ngày càng chảy ra lại nhiều khi anh bắt đầu cho các ngón tay vào.
Mẹ kiếp! Hai ngón tay thôi mà bên đó lại khít chặt như vậy rồi. Mặt cô hồng hồng lên vì ngại nhưng khi nhìn vào..
Thì thật sự đối với anh, cô cứ hệt như là đang quyến rũ ang vậy. Gần như tới cực hạn của anh rồi, anh một lần nữa nói ra những câu ngọt ngào tận tim a!
- Cảm ơn em đã một lần nữa tin tưởng vào tôi như vậy! Nếu như em đã chắc chắn ở bên tôi rồi, tôi nguyện dùng cả đời về sau của mình nắm tay em đi tới tận cùng của thế giới, chăm sóc hết tất cả cho em! Bà xã, tôi sủng nịnh em cả đời. "
Nói xong, Hạ Phong Thần hạ người tới xuống một tí hôn lên môi của cô, phần bên dưới cũng dần dần giải phóng cho cự vật của mình đi vào sâu bên trong.
- Ưm.. đau..! _ Diệu Nhi mặc dù được anh hôn nhưng bên dưới đau như đến chết đi sống lại vậy, thật sự rất là đau.
Anh rất quan tâm đến cảm nhận ở cô! Liên tục vỗ về rồi vuốt ve cô đủ kiểu...
Lucas Diệu Nhi cảm nhận được trong cô có một dòng nước nóng đang chảy?
Đó chính là máu, lần đầu tiên của hầu hết đa số phụ nữ đều ra máu thế này!
Anh đương nhiên nhìn thấy, dịu dàng hôn lên trán của cô: " Tiểu Nhi, từ nay trở đi em chính là người của anh rồi. "
- -----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Mãi mới thấy có cái chương liên quan tới cái tên truyện mng ơi =))))
|
Chương 27[EXTRACT]Hạ Phong Thần nói xong câu đó thì cứ hôn vào trán của cô liên tục giống như là một lời trấn an tinh thần vậy! Nhìn cô đau như vậy, làm sao anh chịu chứ!
Anh chịu khó không động một chút để cho cô quen dần dần mới được, giờ thì anh cứ trấn an cô, dùng tay mình quẹt đi nước mắt còn vương trên mí và má.
Mặc dù bên dưới của anh đã căng đến phát đau, nhưng mà biết làm sao được chứ, đối với anh, vợ con chính là nhất.
- Nếu anh khó chịu.. ừm anh động đi!
Lucas Diệu Nhi đương nhiên cũng đều hiểu được cảm giác của anh một chút!
- Không! Đợi đến đi em hết đau, chúng ta cùng nhau làm, như vậy mới sung..
Mẹ kiếp! Anh nói một câu thôi mà tựa như cô muốn mất hết liêm sỉ mà la lên rằng: " Vậy anh mau động nhanh đi..."
Nhưng mà quan trọng là, dù gì cô hơn anh rất nhiều, cô là con gái thì phải có giá chứ, đúng không? Như vậy mới ổn.
- Thần... Sao mà, anh không xài bao??
Cô bẽn lẽn hỏi lí nhí, tâm lý của cô hệt như vẫn còn ám ảnh vụ trước vậy đó!
- Đối với tinh lực của anh mà xài bao.. Chỉ sợ được năm phút là bao rách liền. Cả đêm nay mười hộp đối với anh thật là cũng không đủ đâu? Bà xã à, chúng ta làm thật như thế mới là sướng chứ?
Phong Thần trả lời lại một câu thật sự cô cũng muốn câm nín luôn không hề nói được gì nữa chứ! Nhưng mà quan trọng là.. Tại sao bên dưới của cô bây giờ lại khó chịu và ngứa đến vậy chứ?
- Anh, em.. có chút khó chịu. _ Đối với cái tình cảnh này mà nói, cô thật sự là rất ngai, nhưng mà bên dưới rất rất là khó chịu. Hệt như là muốn có cái gì từ từ luân động bên dưới để khuây khỏa!
- Bây giờ anh lại không muốn động ha. Em làm gì cho anh xiêu lòng đi bà xã!
Đây có được gọi như là kích bom xong rồi bỏ trốn không vậy? Phong Thần là cực kì cực kì khốn khiếp! Cô như khóc ròng rã sau khi nghe anh nói câu đó...
Bà đây ghim! Anh đợi đi, sau đêm nay thôi ngày mai tôi cho anh ra đường á!
Tình huống cấp bách, bây giờ bí bách quá, coi như bà đây hạ mình xuống ạ!
- Ông xã... Anh thật là đẹp trai nha, lại còn rất soái nữa đó. _Cấp độ một đáng yêu của Lucas Diệu Nhi, nịnh bợ nha.
- Chồng yêu ơi, em rất là yêu anh á ha! Em cũng không tin là mình yêu anh là nhiều đến vậy luôn. _ Mặt cô đỏ bừng!
Một phần vì khó chịu ở bên dưới phần còn lại là vì cái tên hỗn đãn đáng chết.
- Thật là yêu không? Sao em lại có thể đuổi anh đi nhẫn tâm như vậy chứ hả.
Anh còn chọc ghẹo cô nữa nữa, không phải lúc đó là anh đuổi cô đi trước hả.
- Thế bây giờ anh có làm không? Tôi là tôi nói cho anh biết, tôi cực kì mệt rồi đây. Anh không làm đúng không? Thế thì bà đây đi kiếm trai. _ Cô bực mình!
Cắn mạnh vào tay của anh mà hả tức!
- Thỏ con, em lọt vào hang sói rồi, còn có ý định bỏ trốn sao? Vừa rồi cỡ năm phút trước em vừa cướp lấy đời trai ở thân thể anh còn gì? Mau mau nhanh chóng chịu trách nhiệm đi cục cưng?.
Nói dứt lời, thân dưới của anh cũng từ từ bắt đầu luân động. Anh cố gắng dịu dàng nhất có thể, tránh để cô đau lắm.
Hạ bộ bên dưới từ từ đi ra đi vào cô bé của Diệu Nhi, bên trong đây thật khít!
Anh muốn đi vào vào sâu hơn nữa mà cô thì chắc chưa được đâu, phải nhịn.
- Ưm, ông xã.. mạnh lên đi, em muốn!
Người ta thường nói, trên giường làm tình ai cũng đều hoàn toàn biến thành một con người khác! Giống như là thư sinh tổng tài thì hóa thành sói, còn lại tiểu bạch thỏ... Lúc nào lúc nào cũng bị sói ăn sạch sành sanh không còn gì!
Tiếng thân thể va chạm vào nhau dần chiếm lấy hết âm thanh ở xung quanh nghe trông thật ma mị và kiềm diễm..
Cứ mỗi lần anh đi vào, y như rằng anh tiến tới vào điểm sâu nhất bên trong..
Làm cô vừa đau vừa khoái cảm hệt là muốn chết đi sống lại không bằng vậy.
Bên dưới anh làm, bên trên anh cũng không hề chừa lại mà xoa bóp đều tất cả. Nhiều lúc còn cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ hoa của cô mà cắn mút nữa?
Chiếc giường ngày càng kêu lên nhiều thứ tiếng khó hiểu..? Nói vậy cũng là đủ hiểu, bọn họ làm sung thế nào rồi!
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 28[EXTRACT]Sau đó vài ngày, Hạ Phong Thần thì có gì phải nói nhiều nữa chứ? Liên tục là ba ngày anh đều làm người giúp việc!
Lucas Diệu Nhi gọi đó là đáng đời, kêu là nhẹ thôi nhưng mà dám làm bà đây đau đến chết đi sống lại như thế đấy?
Hành hạ người ta cả buổi tối nhắm cỡ bốn hiệp, muốn chết luôn cho rồi. Bởi vậy ba ngày sau, làm người giúp việc!
Mà chưa kể đến, ba ngày đó anh chỉ là ngủ ở ngoài phòng khách, thật ra anh thèm ôm cô ngủ gần chết. Nhưng mà..
Số trời đã định sẵn mọi thứ hết cả rồi!
" Bà xã, em nhắm em cho anh làm thế này được bao lâu? Về sau khi cưới rồi. Hạ Phong Thần anh chắc chắn phải là làm em một ngày năm hiệp, mỗi hiệp một tiếng. Nếu em phản hồi là không sướng anh cũng không ngại làm tiếp."
Anh tức tối vừa ở trong bếp nấu ăn lại vừa nói vọng tiếng ra phía bên ngoài!
Còn Diệu Nhi phía ngoài vì đang ngồi coi phim vừa ăn cherry rất ngon lành.
Nhưng mà nghe anh nói xong, là máu điên của cô muốn dồn lên tới tận não.
- Hạ Phong Thần anh bị điên sao? Thế rồi anh không định đi làm sao? Không phải là nói không muốn có tiểu bảo à?
Cô cũng không vừa gì mà cãi lại, đúng thật là.. Anh có bị ma nhập không đó.
- Bà xã, anh không có bị điên. Em cấm dục anh lâu như vậy, em có từng nghe qua quân tử trả thù mười năm vẫn là không muộn chưa? _ Phong Thần vừa từ bên trong nhà bếp bước ra, trên cổ vẫn còn đeo tạp dề, tay thì cầm cái vá múc canh ra đứng cãi lộn với cô nha!
- Còn nữa, anh là chủ tịch, nếu anh đi làm hay không đi làm thì cũng không sao! Em yên tâm, tiền anh rất nhiều... Ít nhất đủ để nuôi em và cỡ mười một tiểu bảo đi học đi chơi và đi shopping.
Nghe vô lý thật nhưng mà lại rất ư rất ư là thuyết phục. Hạ Phong Thần giàu là sai, mà phải là rất giàu và rất giàu!
- Anh nói em nghe, liêm sỉ anh để đâu hết rồi Hạ Phong Thần? _ Cô hét lớn..
- Em hỏi liêm sỉ của anh đó hả. Vợ yêu, Anh tặng em hết rồi còn đâu nữa. _ Lạ đời thật, nói xong câu đó, anh là lại đi vào bếp nấu ăn cho bà xã tiếp tục đó?
Thật sự mà nói thì Lucas Diệu Nhi chả có ý muốn cãi lại anh chút nào, ngoài miệng rõ ràng cô mạnh miệng thế đấy.
Nhưng nói đi thì phải nói lại, anh luôn nói được là làm được. Cô không muốn cứ mỗi ngày cứ phải năm hiệp đâu ha!
- ---------
Ăn trưa xong, cả hai cùng nhau đi đến trung tâm thương mại mua một ít đồ!
Nói chung đều là Hạ Phong Thần trả..
Anh nói nào là muốn bù đắp, là muốn đem đến cho cô một cuộc sống tốt đẹp nên đang làm hết công lực, cô chỉ cười vì cái sự ngốc nghếch này của anh á....
Mặc dù cô đã nói là tha thứ rồi, nhưng anh một mực vẫn muốn đem đến thẩy là mọi thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời chỉ để dành tặng cho cô! Phong Thần:
" Xin lỗi vì lúc trước anh đã không đối xử tốt với em, lại còn quá đáng nói tới những điều không tốt đẹp. Nhưng chỉ cần em cho anh thêm một cơ hội nữa, anh dám đảm bảo với em sau này chả bao giờ có chuyện như trước kia nữa"
Tay của anh nắm thật chặt lấy tay của cô, giọng nói phát ra đều là thật tâm!
- Không phải lúc trước anh nói rất hay sao? Sao bây giờ lại vậy rồi! _ Điều mà cô muốn hỏi nhất chính là việc này....
- Em nói đúng, anh thật sự chỉ biết nói những câu làm người khác đau lòng... Đó cũng như là khuyết điểm của anh! Nhưng từ sau khi em đi, anh liền giận bản thân mình rất hối hận. Rõ ràng là yêu em nhiều đến thế, mà tuyệt nhiên lại làm em đau lòng! Trong đời anh có người đến cũng có người rời đi, bất cứ ai cũng được, chỉ có em là không thể.. Mãi mãi, đừng rời xa anh được không.
Mặc kệ là cả hai đang đi mua sắm dạo phố cùng nhau, mà anh là luôn miệng nói ra những câu ngọt ngào như vậy a.
Lucas Diệu Nhi cũng không biết mình nên nói gì cho đúng vào hoàn cảnh tại đây, chỉ bẽn lẽn gật đầu. Sau đó siết cả cánh tay của anh mà ôm thật chặt hệt như đang đánh dấu chủ quyền rằng là chàng trai này chính là của riêng cô!!.
Cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo ở tại đường phố rất ngọt ngào. Bây giờ cũng có thể hiểu thấu lòng nhau hơn rồi, có cảm giác giống như là vợ chồng là vừa mới cưới vậy. Tưởng chừng rằng là cứ lạc mất nhau rồi, cả hai ai cũng đều là có cái tôi rất cao, cũng mạnh miệng....
Nhất là Hạ Phong Thần, vậy mà lại trơ mặt ra dừng hết công việc là để đi cua lại vợ. Đối với ai cũng vậy, cái tôi từng người rất cao, sống trong đời có thể là họ chưa bao giờ hạ cái tôi xuống! Nếu chỉ cần gặp đúng người, bất kể là mọi hoàn cảnh nào, nếu họ yêu ai, họ đều hoàn toàn hạ cái tôi xuống, chỉ vì để..
Níu kéo lại người xứng đáng với tất cả mọi điều bản thân mình đang có. Điều đó mới thật sự gọi là yêu yêu sâu đậm.
- -------------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|