Chương 29[EXTRACT]Vài hôm sau, Hạ Phong Thần là đến cả trường đại học để xin nghỉ cho cô. Chỉ là nghỉ một tuần thôi không phải nghỉ luôn, cùng nhau quay về nước làm cái việc mà người ta gọi là " quân sự " ha?
Cả hai đặt vé máy bay chuyến về nước Mỹ sớm nhất có thể, cũng không có gì gấp gáp đâu. Chỉ là anh và cô muốn về thăm gia đình, vả lại còn muốn nói tất cả mọi việc ra. Chính là hiện tại cả hai đều đã quay lại rồi, chuyện trọng đại!
Tầm chiều tối ngày hôm sau Diệu Nhi cùng Phong Thần đã về tới, lần này về cô chưa báo cho ai hết. Muốn làm cho mọi người một trận bất ngờ linh đình.
Đứng trước cổng biệt thự Lucas, trong lòng anh quả thật không thoát khỏi là tất cả sự hồi hộp. Đang suy nghĩ lời để nói sao cho hợp tình hợp nghĩa, trong tay anh đang nắm chặt tay cô vậy thôi mà vẫn chảy mồ hôi không ngớt đây?
- Thần, nếu nhắm không được, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi một chút đi.
Lucas Diệu Nhi lo lắng quan tâm rằng anh sẽ bị ba của cô dọa đến sợ chết á!
- Không sao. Bây giờ chúng ta vào đi...
Anh lấy hết quyết tâm mở cửa bước đi vào! Trong lòng anh biết rõ mặc dù đã được cả Lăng Hiển cùng Từ Gia Tuệ là cho phép rồi, nhưng mà mỗi lần là hệt như một hoàn cảnh khác nhau mà ha!
Cả hai vừa bước vào bên trong liền tất cả mọi người đều bất ngờ, hôm nay là đều tụ tập ở đây hay sao chứ? Để xem, chết mất, nay là ngày mà mỗi tháng cả hai gia đình cùng tụ tập mà anh quên!
- Tiểu Nhi, tiểu Nhi của mẹ về rồi. _ Từ Gia Tuệ kích động đến mức khóc, lòng bà lúc nào cũng lo sợ con gái sẽ bị ám ảnh chuyện cũ mà không chịu về nữa!
- Ba mẹ, con thật sự rất nhớ hai người.
Diệu Nhi chạy lại ôm chầm lấy cả nhà của mình, mặt anh thì vẫn đang đơ ra.
Chưa gì thì Angela Lạc Hinh là mẹ anh đã đi lại đưa ngón cái trước mặt anh...
" Con làm thế nào lại dụ dỗ được cô bé đáng yêu đó về rồi hả? " _ Bà thầm thì.
- Mẹ,dụ thỏ vào hang sói trước phải là rất khó đấy, không thể đùa được. _ Thì thầm vào tai mẹ mình xong, là anh lại nhớ lại chuyện quá khứ, cái lúc mà cô ruồng bỏ anh quả thật rất đau lòng á!
- Cậu lại dụ dỗ được con gái của tôi về, đúng thật là không coi thường được...
Lăng Hiển quay sang cười khẩy với rể của mình. Ông đang suy nghĩ, là do có ai đó mặt dày theo đuổi, hay là con gái ông đã quá nhẹ dạ cả tin rồi hay sao?.
- Hạ Phong Thần, xem ra những lời tôi nói với cậu cũng có ích quá đi? _ Lăng Từ Vương lúc này đang ẵm bảo bảo từ trên tay vợ mình sang cũng nói rõ ra!
- Làm sao? Phong Thần hôm nay lại ra mắt mọi người ở đây với tiểu Nhi, thật sự chị đây rất tò mò nha.._ Bối Doanh vẫn đẹp như ngày nào, điều này đúng tới mức không thể chối cãi được gì cả!
Hạ Phong Thần chỉnh lại áo vest và cà vạt một chút, sau đó nắm chặt lấy tay cô mà nói: " Hôm nay con mạn phép.. Nói với mọi người một chuyện, con là biết tiểu Nhi còn phải học ba năm tại Anh nữa, con thì cũng không ý kiến... Chỉ là sau ba năm xin mọi người rằng là cho con được kết hôn với cô ấy. Tại đây hôm nay con chỉ muốn thông báo chủ quyền mà thôi. " _ Chưa bao giờ..
Chưa bao giờ trong cuộc đời anh phải đối diện với mọi người mà run rẩy hệt như một chú thỏ như vậy. Có chí khí!.
- Em rể, em nói xem. Gia đình của anh lấy gì từ em làm niềm tin đây? _ Trước đó tiểu Nhi của anh đã một lần bị làm cho tổn thương rồi. Lần này Từ Vương chỉ muốn chắc chắn thêm một chút....
- Con hứa, con sẽ không để bản thân là làm ảnh hưởng đến chuyện học hành của tiểu Nhi. Một tháng sẽ sắp xếp hết công việc mà bay sang Anh chăm sóc.. lo lắng cho cô ấy! Với con hiện tại, tiểu Nhi chính là điều quan trọng nhất, chỉ cần sự đồng ý của mọi người thôi! Bản thân Hạ Phong Thần con chắc chắn sẽ nguyện ý đợi tiểu Nhi học xong tất cả!
Không gian xung quanh đột nhiên rơi vào trầm mặc, ai cũng có phần hoang mang khi một người từ nhỏ không thể nào giỏi nỗi môn Văn lại có thể nói tất cả những lời này trước mặt bọn họ ha!
- Hảo tốt, đúng là chuyện vui nhân lại càng thêm nhân rồi. _ Đông Chính nãy giờ im lặng bây giờ đã liên tục vỗ tay?
Chúc mừng cho đôi trẻ hạnh phúc rồi!
- Em đừng lo gì hết, chỉ là cần cố gắng học hành cho thật tốt. Anh ở đây, mãi mãi nguyện ý chờ đợi em tốt nghiệp!!
Cả hai ôm nhau trong sự vui mừng rỡ này, phụ huynh ngồi đó cũng yên lòng rồi, hai ông bạn già nói với nhau:" Tốt thật, cuối cùng cũng tống khứ hết thẩy hai cái mầm mống này đi được rồi đó"
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 30 Ba năm sau - Cambridge University.....
Hôm nay chính là ngày mà tất cả sinh viên chính thức tốt nghiệp! Mọi người đều háo hức vui mừng vì sau ngần đó năm, bao nhiêu công sức nỗ lực bỏ ra!
Cuối cùng cũng là được tốt nghiệp rồi.
Buổi lễ chúc mừng nãy giờ cũng đang được diễn ra tầm mười lăm phút rồi..
Lucas Diệu Nhi mặc lên mình lễ phục tốt nghiệp màu đen với nón ròi được viền bên ngoài là một lớp lông trắng..
Đây chính là trang phục truyền thống tốt nghiệp của trường đại học lừng lẫy Cambridge này, người phát biểu ở bục đang lần lượt chúc mừng các bạn đây!
Nhưng mà vấn đề là cô đợi nãy giờ rồi, vậy sao mà gia đình và cả anh vẫn chả thấy đâu hết vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng cô đột nhiên có chút thấp thỏm!!
Đọc một lượt các sinh viên ưu tú cũng có cả tên của cô, Lucas Diệu Nhi nghe đến tên mình liền bước lên! Giống hệt như hôm nay là lễ tốt nghiệp chỉ một mình cô tự đón thôi vậy, thật buồn đó.
Không nghĩ nhiều nữa, cô hạ thấp đầu mình xuống nhận lấy vòng hoa từ các giảng viên trong trường và bằng khen.
- Look behind you! _ Giáo sư đột ngột, lại vỗ vai của cô một cái rồi chỉ ra sau.
Diệu Nhi quay lại thì màn hình ở trên đó đã được sửa đổi lại thành chữ khác là: " Congratulations on graduation..... MY GIRL, YOU DID VERY WELL!!!!!!! "
Cô đọc liền biết đây chính là anh làm!
Định xoay người lại để dáo dác xem là anh đang ở đâu thì bất ngờ lại đến với cô, anh hiện tại đang đứng trước mặt?
Hạ Phong Thần diện lên cho mình tại lễ tốt nghiệp của cô một bộ vest xám!
Nhìn trông rất chững chạc, anh nhích người lên một tí, xoa đầu cô rất vui vẻ.
Sau đó cùng nhau chụp vài bức ảnh...
Ở phía dưới, gia đình hai bên đều liên tục vỗ tay chúc mừng. Bạn nghĩ xem?.
Còn gì hạnh phúc hơn khi tốt nghiệp..
Lại được cả chồng tương lai lẫn cả hai bên gia đình đến chung vui như vậy a!
Trái tim cô đến giờ vẫn còn đập mạnh.
Anh nắm tay cô rồi cùng đi xuống sau khoảng một tiếng nữa, buổi lễ ở trong đây kết thúc. Các học viên đều là cùng gia đình mình ra ngoài khuôn viên, cả hết thẩy mọi người đều vui mừng mà!
Bây giờ có lẽ là thời gian chụp ảnh lưu niệm, tất cả học viên ai ai cũng đều có riêng một chiếc máy ảnh, để lưu lại cả những khoảnh khắc thật đáng nhớ đó.
- Phong Thần, anh nói em nghe sao lại làm được cái dòng chữ đó vậy? _ Diệu Nhi cùng với anh đi dạo xung quanh..
- Em đoán xem? Với anh, không có cái gì là không thể! Nhất là những chuyện anh muốn làm cho em. Đồ ngốc. _ Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, chẳng hiểu sao từ lúc nào mà anh lại có sở thích này..
- Ông xã em là giỏi nhất. _ Cô không hề ngại mà khen anh như vậy, còn nói tới hai từ " ông xã " khiến anh sung sướng.
Trong lòng Phong Thần nghe được thế đã vui lại càng vui hơn. Không hiểu từ bao giờ nữa, anh đã yêu cô, ngày càng nhiều thêm chứ chưa bao giờ giảm hạ.
Chính giữa khuôn viên trường thật sự đang có chuyện gì xảy ra sao? Dường như tất cả mọi người đều đang tụ tập!
Cô cùng anh tay đan tay đi đến chỗ đó xem, thì ra là đột nhiên lại có một dàn người ngồi ở đây chung với rất nhiều.
Rất nhiều dụng cụ như đàn piano các thứ, phía trước lại có một chiếc micro nhưng tại sao lại chưa ai ngồi vào hát.
Đến lúc này, Hạ Phong Thần đột nhiên buông lỏng tay của Diệu Nhi ra, là anh đang đi vào chỗ ngồi hát đó hay sao a?
Không ngoài dự đoán, Phong Thần rất nhanh đã ngồi vào vị trí hát chính đó.
Khiến cô ngạc nhiên tột độ không ngờ tới được, bây giờ mọi người bắt đầu là tản tản ra xung quanh, là chừa lại chỗ đó cho cô, những điệu nhạc bắt đầu...
Vang lên đằm thắm bên tai, Hạ Phong Thần bắt đầu đặt tay lên micro, cả đôi mắt anh luôn chăm chăm nhìn về cô..
Giọng hát của anh bất ngờ cất lên, làm cô thật cảm động. Quen nhau bao lâu.
Nhưng lại không biết anh hát hay vậy!
在没风的地方找太阳
Zài méi fēng dì dìfāng zhǎo tàiyáng
Tìm kiếm ánh nắng ở nơi vắng gió
在你冷的地方做暖阳
zài nǐ lěng dì dìfāng zuò nuǎn yáng
sưởi ấm chốn lạnh lẽo nơi em
人事纷纷 你总太天真
rénshì fēnfēn nǐ zǒng tài tiānzhēn
đời người nhiễu nhương, mà em thì khờ khạo quá
往后的余生 我只要你
wǎng hòu de yúshēng wǒ zhǐyào nǐ
quãng đời còn lại, tôi chỉ cần có em
往后余生 风雪是你
wǎng hòu yúshēng fēng xuě shì nǐ
quãng đời còn lại, gió tuyết là em
平淡是你 清贫也是你
píngdàn shì nǐ qīngpín yěshì nǐ
bình dị là em, bần hàn cũng là em
荣华是你 心底温柔是你
rónghuá shì nǐ xīndǐ wēnróu shì nǐ
vinh hoa là em, tấm lòng dịu dàng chính là em
目光所致 也是你
mùguāng suǒ zhì yěshì nǐ
điều mà đôi mắt tôi hướng về cũng là em
想带你去看晴空万里
xiǎng dài nǐ qù kàn qíngkōng wànlǐ
muốn mang em đi ngắm nhìn bầu trời quang xa xôi
想大声告诉你我为你着迷
xiǎng dàshēng gàosù nǐ wǒ wèi nǐ zháomí
muốn hét lên thật lớn với em rằng tôi vì em mà say đắm
往事匆匆 你总是会感动
wǎngshì cōngcōng nǐ zǒng shì huì gǎndòng
chuyện cũ vội vã trôi, rồi cuối cùng em cũng sẽ cảm động mà thôi
往后的余生 我只要你
wǎng hòu de yúshēng wǒ zhǐyào nǐ
quãng đời còn lại, tôi chỉ cần có em
往后余生 冬雪是你
wǎng hòu yúshēng dōng xuě shì nǐ
quãng đời còn lại, tuyết mùa đông là em
春华是你 夏雨也是你
chūn huá shì nǐ xià yǔ yěshì nǐ
hoa mùa xuân là em, mưa mùa hạ cũng là em
秋黄是你 四季冷暖是你
qiū huáng shì nǐ sìjì lěngnuǎn shì nǐ
mùa thu vàng là em, bốn mùa ấm lạnh luân phiên chính là em
目光所致 也是你
mùguāng suǒ zhì yěshì nǐ
điều mà đôi mắt tôi hướng về cũng là em
往后余生 风雪是你
wǎng hòu yúshēng fēng xuě shì nǐ
quãng đời còn lại, gió tuyết là em
平淡是你 清贫也是你
píngdàn shì nǐ qīngpín yěshì nǐ
bình dị là em, bần hàn cũng là em
荣华是你 心底温柔是你
rónghuá shì nǐ xīndǐ wēnróu shì nǐ
vinh hoa là em, tấm lòng dịu dàng chính là em
目光所致 也是你
mùguāng suǒ zhì yěshì nǐ
điều mà đôi mắt tôi hướng về cũng là em
目光所致 也是你
mùguāng suǒ zhì yěshì nǐ
điều mà đôi mắt tôi hướng về cũng là em
.
END
.
Nước mắt cô rơi không ngừng, là chưa lần nào cô nghĩ tới rằng anh sẽ có một lần vì cô mà làm như thế này. Thật sự!
Trong lòng tim vẫn đang đập mạnh từ lâu vẫn không ngừng được, tâm trạng của cô thật lạ. Vừa kích động lại hạnh phúc, muốn tiến tới ôm anh rồi hôn...
Nhưng mà hiện tại vẫn chẳng biết làm gì ngoài cảm động mà đứng khóc hết?
Hạ Phong Thần mỉm cười nhẹ, sau đó rồi dần dần đứng dậy, nhận lấy từ bên cạnh một đóa hoa hồng rất to tiến tới!
Anh đứng trước mặt cô, dùng bàn tay to lớn lau đi nước mắt của cô, rồi quỳ một chân xuống, một tay đút vào bên bên trong túi áo, lấy ra một chiếc hộp bằng nhung có màu tím sậm mở ra!!.
Lucas Diệu Nhi đã bất ngờ nay lại còn bất ngờ hơn rất nhiều. Cô nhìn thấy là một chiếc nhẫn lấp lánh màu bạc, anh thật sự đã cầu hôn cô rồi sao? Làm gì.
Chuyện này cô có nghĩ cũng không thể mơ mộng tới, từ sau khi chuyện ở bốn năm trước, cô chưa từng nghĩ sẽ đề lại với anh chuyện kết hôn của hai người.
Nhưng mà bây giờ lại là khác rồi đây..
- Diệu Nhi, hôm nay ở đây anh thật sự muốn nói với em rất nhiều điều! Thật sự nói làm sao nhỉ! Ba năm trước anh nguyện ý đợi để em học xong. Bây giờ ba năm trôi qua rồi trong lòng anh là không thể nào đợi được nữa. Anh chỉ muốn từ nay về sau cùng em nắm tay nhau đi đến cuối đời, mọi chuyện kia có không vui hay đau khổ như nào đi nữa, chúng ta đều bỏ qua cho nhau... có được không? Bây giờ em có thể trả thù lao cho anh được rồi, tiểu Nhi, có thể cùng anh kết hôn được không???.
Thật nghẹn ngào, xung quanh đây dần dần náo nhiệt hết cả lên, mọi người từ im lặng đến vỗ tay kịch liệt mong rằng cô có thể đồng ý lời cầu hôn ngọt ngào này đó. Diệu Nhi nhìn anh xúc động...
Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười duyên dáng với anh, sau đó liền..
Gật đầu đồng ý, đưa tay của mình ra ở phía trước cho anh. Hạ Phong Thần là quá kích động luôn rồi, mau chóng lấy nhẫn ra đeo vào ngón tay áp út của cô.
Sau đó đứng dậy ôm nhau thật chặt, là anh đợi cô ba năm.. Đây chính là điều hạnh phúc lớn nhất rồi còn gì nữa hả?
Mọi người đồng loạt vỗ tay vui mừng!
Reo hò trong sự hạnh phúc, thật ra vụ này Phong Thần đều sắp xếp từ trước rồi, ít nhất là cách đây khoảng ba bốn tháng gì đó. Hai bên gia đình tất cả là từ nãy giờ đều đứng quan sát hết thẩy!
Cuối cùng hai móng còn lại cũng được với nhau rồi, hai ông bà già chính vui nhất. Bên đây, hai người liền trao đến cho nhau một nụ hôn nồng nàn đến là bỏng mắt người xem luôn chứ gì nữa!
" Lucas Diệu Nhi, anh đợi em ba năm. Bây giờ lại được cưới em về làm vợ, có được em bên cạnh, như vậy là hời rồi"
" Cho dù sống chết ra sao, em yên tâm, vì bên em luôn có anh, anh yêu em... "
- ---------
|