Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời
|
|
Chương 4[EXTRACT]Xung quanh ồn ào khiến Diệu Nhi chả thể nào ngủ được thêm một chút nào.
Cô lờ mờ mở mắt ra, trước mắt vẫn là ba mẹ cô ngồi đó. Dụi mắt một cái, họ không phải là đang đi du lịch hay sao.
Lăng Hiển cùng Từ Gia Tuệ về sớm để làm gì cơ chứ? Nếu họ biết chuyện kia mà Hạ Phong Thần đã làm với cô, sớm nhất cũng là ngày mai hai người họ sẽ đi qua Italy để kiếm anh cho mà xem.
Vốn đã tự dặn bản thân là đừng nhắc lại cái tên đó nữa, vậy mà khi nhắc lại như vậy.. Cũng chỉ có đau lòng thêm!
- Cục cưng, con có sao không? Tại sao lại về đây rồi, còn mang theo cả nhiều quần áo như vậy? _ Mẹ chính là người lo lắng cho cô nhất, vừa thấy cô đã tới.
Ôm hôn đủ thứ, sau đó lại gằn giọng...
- Đúng vậy tiểu Nhi, con và tiểu Thần đã xảy ra chuyện gì sao? _ Lăng Hiển.
Cả ba và mẹ đều tham gia vào để bắt đầu màn hỏi cung này, thật đau lòng.
Những ngày trước khi quay về thăm ba mẹ đều dẫn theo Phong Thần, họ hỏi tới chuyện giữa anh và cô thì cô đều đưa ra cả trăm cả nghìn câu nói khen ngợi anh đủ điều, hạnh phúc..
Bây giờ, có lẽ đã không còn nữa rồi!
- Chúng con chia tay rồi. Về sau ba mẹ đừng nói tới việc này nữa. _ Đột nhiên nói đến đây, Diệu Nhi cúi gầm xuống..
Ba mẹ đương nhiên đoán được xảy ra chuyện gì, cũng im bặt theo. Hạ Phong Thần là con rể mà họ ưng nhất cơ mà!
Nhưng nếu hắn và con gái họ đã xảy ra cãi vã chia tay gì đó. Họ chắc chắn sẽ đứng về phía con gái của mình rồi.
- Vết thương trên tay con, là do đâu có vậy tiểu Nhi? _ Lăng Hiển lại lên tiếng.
Con gái của ông có thể quen bất kì ai cũng được, ông không cấm. Có duyên thì tới hết duyên thì đi, đây là chuyện của trời sắp xếp duyên số cho cả hai..
Nhưng chỉ cần người đó dám làm con gái của ông tổn thương, ông tuyệt đối.
Tuyệt đối mãi mãi không tha cho hắn!
- À.. Đây là do con bị té rồi mảnh thủy tinh ghim vào, con không sao đâu ba.
Lucas Diệu Nhi đương nhiên biết tính khí của ba mình, ông cực kì yêu chiều cô. Nên chuyện tối hôm qua, quên hết đi vẫn là tốt nhất. Nếu vết thương này có để lại sẹo, mặc kệ nó có xấu đi nữa.
Nó cũng sẽ đi theo cô đến suốt đời mà thôi, vết lằn trong tim cô vẫn còn đây!
- Vậy con nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn cơm! Chuyện đã qua tốt nhất không đi nói qua nói lại. _ Ba đứng dậy, xoa đầu cô rồi đi ra ngoài cùng với mẹ. Sau khi cả hai đi ra ngoài, cô nằm vật xuống...
Tay với lấy điện thoại đặt trên tủ, nhẹ nhàng tránh vận động mạnh vì ở trên tay cô vẫn còn đang truyền nước biển.
Chỉ mới có một ngày thôi mà đã tiều tụy đến như vậy rồi? Vài ngày sau sẽ thành cái hình dạng gì nữa được chứ.
Mở điện thoại lên, không một cuộc gọi cũng không có tin nhắn nào hết.. Thật là không biết bây giờ nên nói gì nữa a!
Diệu Nhi, mày sao lại ảo tưởng nữa rồi chứ? Không phải đã nói là người xa lạ, cả đời có chết cũng không gặp lại sao?
" Tôi chán em rồi " - " Lucas Diệu Nhi, tôi không ngờ em lại phiền như vậy? "
Nước mắt không tự chủ được lại một lần nữa rơi xuống. Hai câu nói này là từ chính miệng Hạ Phong Thần nói...
Nó vẫn mãi là một nổi ám ảnh đến tột cùng của cô, mọi chuyện sao lại vậy a!
Bốn năm qua, đúng là uổng phí thanh xuân của mình rồi sao? Phong Thần.. Tất cả yêu thương của tôi cho anh thật là không xứng đáng một chút nào sao?
Chỉ vì một việc cãi nhau khi anh nói anh chưa nghĩ tới việc kết hôn. Đúng một tuần sau, anh lại thay đổi chóng mặt đến như vậy. Nhanh như vậy à?
Thu mình lại góc giường, Diệu Nhi ôm hai đầu gối của mình, cô thật đau quá.
Anh chính là người bắt đầu cuộc tình này, và anh.. Cũng chính là người phá vỡ nó. Anh đập nát hết tất cả mọi thứ!
Anh khiến cho tôi yêu anh, rồi anh bỏ rơi tôi như vậy. Hạ Phong Thần, người bỉ ổi nhất tôi từng gặp chính là anh đó anh có biết không? Thật là khốn nạn..
Những câu nói khi nãy của anh nó cứ xoay đi xoay lại trong đầu cô, mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, nó giống như một liều thuốc độc ăn mòn lấy tâm trí của cô vậy. Lucas Diệu Nhi mãi không thể giữ được bình tĩnh, đứng dậy cầm đồ quăng tứ lung tung ở trong phòng!
Mọi thứ vỡ tan ra hết, một cảnh cực kì hỗn loạn diễn ra. Ở bên dưới nhà mọi người nghe tiếng đổ vỡ liền lo lắng mà chạy lên, con gái của họ thật sự bị sao vậy? Trong phòng mọi thứ cứ như xáo trộn hết cả lên, Từ Gia Tuệ bà thấy cục cưng mình như vậy không khỏi sợ hãi.
- Tiểu Nhi, tiểu Nhi, con sao vậy? Nghe mẹ đừng làm loạn nữa mà. _ Bà khóc..
Lăng Hiển tuy không nói ra nhưng cả ông còn lo lắng hơn bà. Ở nhà ông còn cưng chiều cô mọi thứ, vì sao lại vậy?
Ông ra hiệu cho gia nhân kiềm chế cô lại mặc dù lòng đau như cắt, không gì đau đớn hơn lúc này. Diệu Nhi nhanh chóng ngất đi thêm một lần nữa, trên tay vết thương đã toạc ra thêm một ít.
Cây kim truyền nước biển bị lệch một bên động mạch cũng chảy máu thêm!
" Hạ Phong Thần, em yêu anh... " _ Đó chính là câu nói của cô trước khi ngất.
- ----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 5[EXTRACT]Đến ngay cả trong mơ, Diệu Nhi cũng nằm mơ thấy cô cùng Hạ Phong Thần đã từng hạnh phúc như thế nào.. Sau đó cả hai lại cãi lộn rùm beng hết lên.
Chuyện tối hôm đó thật sự ám ảnh cô đến mức không thể thoát ra được. Tất cả mọi thứ chỉ cần liên quan đến anh.
Là cô không tài nào mà quên được cả!
Hạ Phong Thần chính là mối tình đầu của cô, trải qua hơn hai mươi năm rồi chỉ có anh mới là người làm cho chính bản thân cô yêu điên cuồng như vậy...
Cô từng mong sẽ có một gia đình nhỏ với anh, sau này khi cả hai ổn định cả rồi, cô sẽ sinh em bé. Cả gia đình hạnh phúc cứ như vậy! Lúc Phong Thần nói anh chưa nghĩ tới việc kết hôn, anh có biết được cô hụt hẫng như thế nào hả.
Lucas Diệu Nhi lờ mờ tỉnh dậy, cả đầu óc cứ như bay bổng trên không trung.
Cơ thể cũng không khá hơn là mấy cả, đau điếng khắp cả người. Xoa xoa hai bên thái dương, cô thật sự không một chút sức lực nào cả. Nhớ lại chuyện ở tối hôm qua, cô làm loạn lên như vậy.
Có lẽ là đã dọa mọi người một trận aa!
Đúng lúc này thì ba mẹ cô đều từ bên ngoài bước vào, nét mặt thoáng buồn.
- Con gái, đã đỡ hơn chưa? Có cần mẹ gọi bác sĩ tới không. _ Từ Gia Tuệ thật ân cần ngồi xuống bên cô, dịu dàng...
- Con không sao rồi. Ba mẹ, việc ngày hôm qua.. con xin lỗi. _ Diệu Nhi nén nước mắt vào trong, đau lòng rồi nói!
Chỉ là do cô quá yếu đuối, cả bốn năm qua lúc nào cũng dựa dẫm vào anh cả.
Cho nên có phải vì như vậy, mà Phong Thần cảm thấy chán ghét cô đến hận?
Con gái chính là như vậy, có người yếu đuối từ lúc nhỏ.. Cũng có người mạnh mẽ, nhưng thật chất bên trong cũng là mong manh dễ vỡ, vì họ đều là con gái hết mà. Có phải là do cô quá trẻ con a?
- Không sao là tốt rồi. _ Lăng Hiển thở phào nhẹ nhõm nói, nếu con gái cưng của ông mà một lần nữa có chuyện đó một lần nữa. Cho dù cả hai bên gia tộc có thân thiết đến cỡ nào, ông cũng lật!
- Mẹ đi xuống làm vài món bổ dưỡng cho con. Giữ sức khỏe một chút. _ Từ Gia Tuệ xoa đầu con gái mình rồi rời khỏi phòng đi xuống dưới bếp. Trong phòng chỉ còn lại ba và mỗi mình cô.
- Ba.. _ Lucas Diệu Nhi lên tiếng kêu..
Lăng Hiển chỉ gật đầu, sau đó ngồi đó kế bên con gái của mình, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dần xuống a.
- Phong Thần nói, anh ấy chán ghét con rồi. _ Diệu Nhi thật sự yếu đuối.
Không thể chịu được mà còn khóc lớn hơn, nhào vào lòng anh rồi nấc thành tiếng lớn. Nhìn con gái mình như vậy..
Hỏi xem có người làm ba làm mẹ nào mà không đau lòng được cơ chứ? Ông chỉ dịu dàng vuốt lưng cô vài câu, nói nhẹ nhàng: " Người ta đã không cần... Thì con cũng đừng nghĩ tới người nữa. Không phải con còn có ba mẹ sao chứ! Con gái của ta là người vừa đẹp nết lại còn xinh xắn, sau này có người khác. "
Giọng nói ông cực kì ôn nhu đối với con gái của mình. Phong Thần.. Cậu làm con gái của tôi đau lòng thế này.
Sau này đừng có hòng làm con rể tôi!
- Tiểu Nhi, ba muốn con đi du học bên Anh có được không? Dù gì con cũng là còn trẻ, tương lai vẫn còn dài. Đừng vì tình cảm ảnh hưởng đến tương lai ha.
Thật ra Lăng Hiển có một người bạn già chí cốt ở bên Anh, suất học ở đại học Cambridge bên đó vẫn còn thừa một chỗ. Biết con gái của Lăng Hiển học lực cực kì giỏi nên được mời đó!
Nói đến việc này, đột nhiên cô hơi ngơ ra một chút. Sau đó ít phút mới nói là:
" Ba cho con suy nghĩ có được không "
- Được được. Hạn chót đăng kí vẫn là ba ngày nữa. Suy nghĩ kĩ một chút đi.
Lăng Hiển không muốn hối thúc con gái của mình nhiều lần, ông biết thời gian này chuyện tình cảm làm cho cô phân tâm đau lòng rất nhiều. Thử nói xem trên cương vị là một người ba thì làm sao ông cứ để cô như vậy quài ha!
Lucas Diệu Nhi từ nhỏ đã yếu đuối rồi nên ông không muốn cô nhận thêm gì đau lòng nữa.. Con gái ông, nhất định sau này phải có một cuộc sống tốt đẹp.
Nói thêm vài câu nữa, Lăng Hiển sau cùng cũng đi ra ngoài cho con gái bên trong nghỉ ngơi một chút. Từ Gia Tuệ ngồi ở bên dưới phòng khách ngồi đó chờ chồng của mình xuống rồi bà nói:
- Ông à, con bé có sao không? _ Bà sốt sắng hỏi, người mẹ nào mà nhìn thấy con mình như vậy mà chả đau lòng...
- Cũng ổn rồi! Tôi hỏi tiểu Nhi xem coi con bé có chịu đi du học không, nếu ở đây mãi, con bé không sớm thì muộn cũng sẽ bị trầm cảm về chuyện kia đó.
- Được! Tôi vừa gọi điện cho con trai.. Tôi thấy tụi nó còn trẻ sẽ dễ nói nhiều điều với nhau hơn. Tôi với ông bây giờ cứ lo cho tiểu Nhi trước. _ Nghe vợ nói như vậy, ông cũng không ý kiến gì nữa cả. Mọi chuyện cứ vậy mà giải quyết!
- -------------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 6[EXTRACT]Nước Italy, chín giờ rưỡi buổi tối!
Lăng Từ Vương sau khi ngận được lời nói của mẹ qua điện thoại thì anh chả khỏi điên tiết lên. Lucas Diệu Nhi làm sao mà lại làm loạn lên, trở về Mỹ với cái bộ dạng xanh xao, cánh tay bị một vết thương toạc cả ra chảy máu được?
Theo lời mẹ anh kể lại, tối hôm đó con bé làm loạn hết cả lên, nước mắt chảy đầm đìa không ngớt. Con mẹ nó, cưng chiều từ nhỏ chưa bao giờ bị thương..
Vậy mà vì cái gì em gái của anh lại ra cái bộ dạng đó, đến mức phải kêu bác sĩ đến tiêm thuốc an thần. Sau khi mẹ anh nói xong, suy nghĩ của anh chỉ có mỗi một mình cái tên Hạ Phong Thần.
Em rể thì em rể, nhưng Diệu Nhi mới chính là em gái của anh. Máy bay vừa đến Italy, Từ Vương đã ngay lập tức đi đến chỗ nào đó, ngay cả nghỉ ngơi còn không quan trọng bằng nữa. Thật là...
Anh không bao giờ nghĩ tới em gái của mình lại bị tổn thương. Tổn thương đó lại làm em gái của anh dễ trầm cảm a.
- ---------
Chiếc xe màu đen của Lăng Từ Vương dừng trước một quán bar xa xỉ cực độ tại thành phố Italy. Từ Vương sau liền tìm một chỗ để xe thích hợp rồi đi vào bên trong. Cũng đã lâu lắm rồi sau khi cưới Bối Doanh về, tần suất anh tụ tập ở những quán bar rất thấp. Nhưng lần này lại là chuyện quan trọng khác ha!
Phòng VIP mà Hạ Phong Thần hay đến dùng ở đây chính là phòng số bốn trên tầng hai. Từ Vương mở cửa đi vào đó..
Bóng dáng của Phong Thần ngồi chán đời với cả đống những chai rượu dưới sàn chính là hình ảnh đầu tiên thấy a.
Nhưng mà cái quái gì đang xảy ra vậy.
Kế bên cậu ta chính là hai ba cô kỹ nữ ngồi rót rượu, kề kề vào thân hình của Phong Thần. Con mẹ nó cậu đểu vừa..
Vừa chia tay em gái của anh xong lại ở đây mà gái với chả gú sao, được lắm à!
" BỐP " _ Lăng Từ Vương đúng thật sự là bị chọc cho điên tiết hết cả lên, con người này lại dám làm như vậy sao, ở trước mặt anh lại còn có thể như vậy!
Anh điên cuồng lao tới đánh một đòn thật mạnh vào mặt em rể của mình...
Không những như thế, anh còn xốc cả áo của Hạ Phong Thần lên, ánh mắt là sự giận dữ đến tột độ không thể kiềm.
Tiếp theo đó, Từ Vương không thể giữ được bình tĩnh mà vẫn liên tục đánh.
Những nhân viên tiếp thị xung quanh liền nhanh chân cuỗm tiền khi nãy do Phong Thần cho rồi chạy đi mất khói.
Xung quanh, các bảo vệ cho đến vệ sĩ cũng không dám can. Quán bar này là của ông chủ của họ - Hạ Phong Thần!
Mà người đang đánh ông chủ chính là anh rể của ông chủ. Thế lực và gia thế của người đàn ông này thật sự, thật sự không phải là dạng vừa! Bây giờ người bảo họ phải làm sao với cái sự tình a?
Cuộc đời của Lăng Từ Vương ghét cay ghét đắng những người dám động đến người mà anh yêu thương. Đến nỗi rớt nước mắt như vậy, đúng là muốn chết.
Hạ Phong Thần có men rượu ở trong người, không còn sức để mà đấu đá!
Khuôn mặt của Hạ Phong Thần sớm đã sưng tím hết lên rồi. Khóe miệng thì lại chảy máu, Phong Thần biết rõ tại sao mà anh hai lại đến tìm mình!
Mãi đến một lúc sau, Từ Vương cuối cùng cũng chịu dừng tay lại, anh đẩy mạnh Hạ Phong Thần xuống ghế kia đằng sau. Tự mình cũng ngồi xuống!
Vệ sĩ hiểu ý liền nhanh chóng rót đầy ly rượu cho anh, nãy giờ vẫn chưa hả dạ cho lắm. Nhiêu đây làm sao mà có thể nhằm nhò với nước mắt của Diệu Nhi được chứ? Nam sinh yếu đuối à?
- Cho em hai phút giải thích. _ Chuyện này liên quan tới em gái bảo bối ở nhà của anh, không thể cứ phớt lờ làm ngơ được. Nếu không làm cho ra lý lẽ công bằng cho em gái, anh muốn quýnh Hạ Phong Thần thêm vài lần nữa mới đủ!
- Anh hai, chán rồi thì chia tay, có việc gì mà phải nói dài dòng chứ? _ Phong Thần hôm nay có phải có vấn đề chứ?
- Mẹ kiếp! Cậu ở bên cạnh em gái của tôi gần bốn năm, nói chán là chán à?
Lăng Từ Vương đúng là bị Phong Thần chọc cho hóa thành một con báo hung mãnh. Ly rượu trong tay đang bị bóp..
- Diệu Nhi không phải là không tốt mà là giữa em và cô ấy vẫn chưa tìm thấy được sự đồng điệu! Em chỉ mới có hai mươi lăm tuổi, sự nghiệp còn chưa tới đâu nữa, cô ấy nghĩ đến kết hôn rồi a! Lúc đó em nói chưa nghĩ đến việc đó.. Cô ấy lại làm mọi thứ rối loạn hết lên!
Không biết nói gì về cái sự lý lẽ này do Hạ Phong Thần đưa ra. Cơn giận trong người vẫn chưa hạ hỏa được mà chưa gì đã có người châm thêm ngòi mới..!
Hạ Phong Thần có lẽ xứng đáng nhận được cái dang hiệu khôn ngoan ở trên thương trường chứ thật sự về tình yêu thì lại là một kẻ mù đường chẳng biết.
- Hạ Phong Thần, mấy năm trước tôi lại muốn kết hôn với chị của em sớm một chút để đàn ông còn trai bên đấy bớt dòm ngó lại để tôi còn bớt lo lắng.
Anh dừng lại một chút, uống vào một ngụm rượu rồi lại tiếp tục: " Em gái.. của tôi thật ra muốn kết hôn sớm với cậu là vì muốn tạo ra một gia đình có thể sống hạnh phúc với nhau. Em gái tôi vì ai mà lại chịu bay sang đây sinh sống? Diệu Nhi muốn kết hôn sớm, vì chỉ như vậy nó mới có thể ở phía sau làm hậu thuẫn vững chắc cho cậu sau này thăng tiếng công việc ở tương lai "
Từ Vương là anh trai, tại sao lại không hiểu được ý muốn của Diệu Nhi chứ?
Con bé muốn kết hôn sớm, để cho Hạ Phong Thần yên tâm mà cứ thăng lên trong công việc. Con bé muốn về sau có thể làm hậu thuẫn vững chắc cạnh bên Hạ Phong Thần. Vậy mà cái tên ở đó lại chẳng hiểu một chút gì về nó...
Hạ Phong Thần nghe xong câu nói của anh mà nét mặt vẫn dửng dưng giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy?
- Nhưng chán cũng đã là chán rồi. Cái tính trẻ con của cô ấy thật sự em mệt.
Cuối cùng Phong Thần vẫn là buông ra lời nói cay nghiệt như thế này hả!
- Đối với đàn ông, họ chỉ muốn có thể biến người phụ nữ của mình thành cô công chúa nhỏ để họ hết mực cưng rồi sủng mà thôi. Cậu chán đúng không? Vậy thì về sau tránh xa em gái của tôi ra, vĩnh viễn không gặp lại càng tốt a!
Vốn dĩ Lăng Từ Vương tuyệt tình nói ra câu này, chính là muốn thầm lặng mà nói cho Phong Thần biết, em gái của anh sắp đi khỏi đất nước Mỹ rồi.
Nhưng cậu làm em gái tôi đau lòng ra đến vậy, tôi đương nhiên không nói ra cho cậu biết. Mặc kệ cậu bị dày vò ha!
Nói xong câu này, anh xoay người rời đi để lại Hạ Phong Thần ngồi đừ ngay đó chẳng biết phải làm sao. Đột nhiên anh hai nói " vĩnh viễn không gặp lại " làm trái tim này nhói lên rồi quặn lại cực kì đau. Như vậy là như thế nào..!
- ------------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 7[EXTRACT]Trái tim Hạ Phong Thần thật sự cực kì đau đớn sau khi nghe xong câu nói từ chính miệng Từ Vương nói ra. Anh rối rắm, dường như không biết chính bản thân mình muốn gì. Anh hai nói đúng.
Chính anh là người nằng nặc đòi theo đuổi Lucas Diệu Nhi lúc bốn năm kia!
Trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm tuyệt vời ở bên nhau, chẳng phải chính anh từng nói sẽ không bao giờ làm cô ấy ở bên cạnh anh mà đau lòng hay sao a?
Nhưng đến cuối cùng thì sao hả? Bản thân anh là người từ bỏ hết mọi thứ..
Chính bản thân Hạ Phong Thần đuổi Lucas Diệu Nhi đi, cố ý đẩy cô ấy ngã nữa. Mở miệng ra còn nói là phiền a.
Câu nói của Lucas Diệu Nhi nói ra dễ như vậy, có lẽ là đã hận anh luôn rồi!
" Nếu anh tuyệt tình đến như vậy. Từ nay về sau, tôi với anh coi như người xa lạ, cũng chưa từng có bốn năm mà cả hai đã từng bên nhau. " _ Anh thừa nhận câu nói này của có như bóp trái tim của anh lại vậy. Đáng lẽ ra... ngày hôm đó anh không nên nặng lời thế..
Loạng choạng bước đi khỏi quán bar đó, anh tự mình lái xe về tới căn hộ..
Căn hộ vẫn như vậy, mọi thứ cũng chả có gì thay đổi. Chỉ có một điều đã đổi..
Lucas Diệu Nhi không còn ở đây nữa!
Theo thói quen, anh bước vào nhà rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, khuôn mặt ngửa lên trời, ngay lập tức lại nói ra: " Tiểu Nhi, anh về. "
- Tiểu Nhi, sao em không trả lời anh?
Mãi vẫn không có tiếng đáp lại, Phong Thần trong cơn say đột nhiên lại đứng lên đi xung quanh căn hộ tìm kiếm cô.
Không một bóng dáng của ai nữa, anh thật sự hoảng loạn thật rồi. Rồi chợt...
Vết máu đỏ hằn dưới nền gạch đã gây nên sự chú ý của Hạ Phong Thần.. Ha, mày đúng là bị điên rồi. Tự tay mình ở đây đẩy cô ấy đi mà không phải sao..?
Anh và Diệu Nhi quen nhau bốn năm thì cũng đã ở chung với nhau ba năm.
Ba năm không là ngắn cũng không dài nhưng nó tạo ra một cái gì quen thuộc lắm. Ngày nào về cũng có cô đứng cửa mà chờ, sau đó cùng nhau vào bếp rồi làm đồ ăn. Kỷ niệm, đúng là khó quên.
Sau chia tay, có nhiều người sẽ nhanh chóng quên đi người kia có đúng phải không? Nhưng cũng có người tâm của họ không phải muốn nói quên là ngay lập tức quên đi được. Bởi vì người kia có thể là người đã cùng bạn đi qua rất nhiều khó khăn gian nan trong đời a!
Thứ khó quên nhất, chính là kỷ niệm.
Bạn cùng người đó đi nhiều nơi vi vu thỏa thích, cùng tạo ra những điều vì nhau, vì tương lai mai sau thật ấm áp.
Sau khi chia tay rồi, cho dù cả hai đã sớm không còn vương vấn gì nhau cả.
Nhưng vẫn sẽ mãi mãi nhớ đến những kỷ niệm tốt đẹp ngày trước bên nhau!
Hạ Phong Thần mất sức lực ngồi ngay xuống nền đất lạnh lẽo, vò đầu không biết phải làm sao mới đúng được đây!
Đâu phải là anh không yêu cô, nhưng áp lực ở tập đoàn, áp lực về mọi mặt.
Khiến anh không thể làm chủ được...
Lúc đó Phong Thần rất cố gắng chăm chỉ làm việc để có được bản hợp đồng đắt đỏ kia. Tình thế có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng hôm đó cô đến lại nhắc tới việc hôn nhân đại sự. Thật ra lúc đó anh rất mệt, không thể kiềm chế bản thân mình nên nói ra câu đó.
Đúng thật là vài ngày sau, bên kia lại không kí hợp đồng, bao nhiêu thứ đổ vỡ, lúc đó anh nghĩ anh không cần ai.
Vì vậy, lý do chia tay với cô là thế này.
Nhưng cũng có một phần tính cách cô quá trẻ con, khiến anh có nhiều lúc....
Nhiều lúc cảm thấy bản thân rất chán.
" Anh từng nói sẽ gìn giữ mãi nụ cười tươi sáng của em, từng nói sẽ không.. sẽ không làm em đau lòng. Nhưng mà anh tệ quá đúng không? Thật xin lỗi! Vì làm em do anh mà rơi nước mắt.. "
Hiện tại, Hạ Phong Thần anh không có cách nào có thể đứng đối diện em.
Em bảo anh tuyệt tình, đúng là tuyệt tình thật.. Anh chấp nhận! Nhưng... em nói từ nay chúng ta sẽ trở thành người xa lạ, coi như chưa hề có bốn năm mà chúng ta ở bên nhau. Quan trọng là điều đó, anh không thể chịu.
Anh ngốc quá có đúng không em? Lúc đó em bảo anh đừng đi, nếu anh đi thì đôi ta trở thành người xa lạ. Ngay mức như vậy, mà anh cũng quay bước rồi..
Phong Thần cúi mặt xuống, để mặc kệ cho từng giọt nước mắt chậm rãi đó ở mí mắt bắt đầu rơi. Là anh có lỗi, thật sự anh có lỗi với em, Lucas Diệu Nhi!
Tim anh bây giờ, sao lại đau như vậy?
- -----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 8[EXTRACT]Biệt thự gia tộc Lucas, đất nước Mỹ...!
Cũng đã hai ngày trôi qua kể từ ngày Lucas Diệu Nhi nghe ba mình nói về việc sẽ cho đi du học. Ngày mai sẽ là hạn chót để cô đưa ra quyết định đó.
Suốt những ngày qua, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Từ việc của Hạ Phong Thần cho tới việc quyết định có đi du học hay là không? Lăng Hiển cùng Từ Gia Tuệ căn bản không muốn ép Diệu Nhi quá nhiều. Nhưng ngày nào..ông bà cũng phải nhìn thấy đôi mắt đỏ cả lên, sưng húp bởi vì khóc của con gái thì chẳng thể nào chịu được nữa rồi!
Chỉ mỗi hôm nay nữa thôi, Lucas Diệu Nhi cuối cùng cũng đã suy nghĩ ra mọi chuyện theo hướng tích cực hơn được một chút rồi. Lúc đầu Phong Thần nói chia tay, anh đã tỏ vẻ chán ghét trước mặt cô như thế rồi. Lúc đó cô cũng đã nói nếu anh bước đi, chúng ta coi như hết duyên hết nợ, từ bỏ bốn năm kia...
Đối với cái loại tình huống như vậy, cô cũng không thể tin vào mắt mình rằng anh vẫn quay người đi vào trong. Cuối cùng chấm dứt cũng là chấm dứt thôi.
Hạ Phong Thần, anh là người bỏ tôi đi.
Chính vì lý do như vậy, Diệu Nhi cuối cùng đưa ra quyết định của riêng bản thân của cô. Thà dứt khoát một lần đi, còn đỡ hơn về sau vì lụy tình mà đau!
Những ngày này trôi qua đã thật sự là quá mệt mỏi rồi, cô muốn thay đổi ha.
Sau này tìm một người tốt hơn quen.. Cũng là hợp lý, vẹn công đôi đường a!
Buổi ăn cơm tối hôm nay diễn ra bình thường như bao ngày, ba mẹ vẫn rất là lo lắng cho cô. Nhìn ba mẹ mình lộ hết vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, đau lòng.
- Ba mẹ, Tiểu Nhi có chuyện muốn sẵn đây nói với hai người. _ Diệu Nhi nhìn hai người, nói chuyện rất trung thành.
- Con gái, có chuyện gì quan trọng sao.
Từ Gia Tuệ nhìn cô với vẻ mặt có chút lo lắng, cách nói chuyện của con gái... hôm nay có chút trưởng thành hơn a!
- Con đồng ý đi du học bên Anh! Ba cứ đăng kí đi, con với Phong Thần hết rồi nên con cũng không bận tâm nhiều a!
Không muốn ba mẹ lo lắng, cô nở một nụ cười rất tươi, che giấu đi nỗi buồn.
- Được được! Con nghĩ như vậy ta thấy rất mừng rồi. Đợi một chút, ta đi nhận lời bên kia. _ Lăng Hiển thấy Diệu Nhi như vậy cũng đã mừng lắm rồi. Ông đi ngay ra phòng khách ở phía bên ngoài để gọi điện cho ông bạn của mình kia!
Sau đó cả ba người cùng nhau ăn một bữa vui vẻ, ông bà thiết nghĩ lúc Diệu Nhi nói đang quen với Phong Thần cả hai đã vui biết bao nhiêu. Vì anh chịu chăm sóc cho cô, ông bà còn định bàn luôn tới chuyện kết hôn hồi lúc trước.
Nhưng mà chuyện xảy ra như vậy, có mơ cũng không thể nghĩ tới nó ác liệt tới như vậy. Hóa ra, Hạ Phong Thần.. Cũng không tốt như ông bà đã nghĩ a!
Bên kia trả lời lại cuối tuần này cũng sẽ đi, vì tất cả hồ sơ đều đã được làm sẵn hết, Diệu Nhi học lựa tốt như vậy.
Ở Cambrigde làm sao lại không nhận.
Trò chuyện với ba mẹ thêm một chút nữa, cô xin phép lên lầu nghỉ ngơi, tự mình lên lầu xong đi ra ngoài lan can đứng hóng gió. Trên tay cô là một lyy rượu màu sánh đỏ, mấy hôm nay chả ngày nào mà cô không uống rượu cả.
Vị nồng của rượu khiến cô nhăn mặt lại, cảm giác chát cũng giống như tim của cô bây giờ. Tại sao đã đưa ra mọi quyết định như vậy rồi, mà vẫn đau?
Nước mắt không tự chủ được lại đang rơi xuống trên khuôn mặt mỹ lệ kia...
Cô cảm thấy bản thân mình yếu đuối.
Cô cảm thấy bản thân mình trẻ con vô lý, đúng là không ai chiều được cô hết mọi thứ ngoài gia đình của cô hết cả..
Bản thân mình tệ như vậy, làm sao mà Hạ Phong Thần có thể chịu được chứ?
Anh từ bỏ cô, là coi như cũng đúng đi!
Cứ mỗi lần cô nhắm mắt lại, là tất cả hình ảnh của anh đều hiện lên trong đầu của cô, mãi mãi không thoát ra.
Tất cả những kỷ niệm bốn năm cả hai bên nhau ngày trước, ngày càng xuất hiện nhiều trong tâm trí của chính cô.
Từ bỏ liệu có phải là sự lựa chọn đúng đắn cho cả hai hay không, hay là sai?
" Hạ Phong Thần, chỉ còn vài ngày tới nữa thôi, là em sẽ từ bỏ anh được rồi "
- ------------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|