Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời
|
|
Chương 9[EXTRACT]Thấm thoát cũng đã tới cuối tuần rồi!
Mọi người đều chuẩn bị thật đầy đủ ở nhà cho Diệu Nhi để cô có thể an tâm mà đi du học. Từ Vương cũng gạt công việc ở thành phố A qua một bên, ngay lập tức bay qua bên Mỹ để tiễn em gái mình đi du học. Anh đương nhiên sau hôm gặp Hạ Phong Thần ở nước Italy về thì liền khai báo cho Hạ Bối Doanh.
Lúc đầu cô cứ nghĩ mọi chuyện xảy ra có lẽ sẽ không phức tạp nhiều đến thế.
Đơn giản là cô cứ nghĩ hai đứa này chỉ giận dỗi nhau vài ngày rồi lại làm hòa.
Nhưng không ngờ sau khi nghe ông xã kể lại mọi việc, cô chỉ tức không thể là đánh một cái thật mạnh vào em trai a!
Nếu Hạ Phong Thần đã là người ngang ngược đuổi Lucas Diệu Nhi đi như vậy rồi, còn tuyệt tình nói là chán ghét em dâu tương lai của cô như vậy. Sau này có việc gì cũng đừng có nhờ vả tới cô!
- ----------
Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, nước Mỹ. Nó chính là một trong những sân bay hiện đại nhất.
Hôm nay mọi người đều đi ra đây đưa Lucas Diệu Nhi đi rất đông đủ. Về việc này, không ai thông báo cho Hạ Đông Chính và Angela Lạc Hinh cả. Đúng là Diệu Nhi năn nỉ xin mọi người không nói ra, hai người họ chắc chắn sau khi biết được việc này sẽ bắt ép Hạ Phong Thần quay lại với cô thì sẽ ra sao đây?
Cô không muốn cưỡng ép anh, không muốn một người đã hết tình cảm với mình vì gia đình mà phải quay lại ha!
Thay vì những lần cô đều diện lên các bộ đồ tươi sáng có sức sống thì nay lại ngoại lệ. Từ đầu đến chân đều chỉ đen.
- Tiểu Nhi, ta hỏi thật con, có muốn đi về không? Mọi việc cứ để ta lo được a.
Lăng Hiển và Từ Gia Tuệ có chút đắng lòng nói, họ không muốn phải xa con.
Ngày trước tuy cô ở Italy, nhưng vì gia thế giàu, máy bay tư nhân lúc nào sẵn có. Nên một tuần cô đều về một lần a!
Chỉ là lần này con gái đi du học, phải tập trung vào việc học, thời gian chả còn thảnh thơi như lúc trước nữa rồi.
- Ba mẹ, con đã quyết định như vậy là không thay đổi được đâu! Ngày trước con có thể sẽ thay đổi quyết định là vì Hạ Phong Thần, bây giờ chúng con đã không còn bên nhau nữa. _ Để thốt ra lời nói này, tim cô như đau đớn quặn lại, vỡ tan ra thành từng mảnh rồi ha.
Đúng thật vậy, lúc cô mười tám tuổi..
Cả ba và mẹ đều muốn cô đi du học ở Anh rồi, nhưng vì lúc đó cô còn ở bên Hạ Phong Thần. Nên mới thay đổi tất cả các quyết định tương lai ngày đó...
Nghe thấy con gái của mình nói ra lời chính chắn như vậy, hai ông bà chỉ là biết đứng đơ người ra, rơm rớm nước mắt. Lăng Hiển nói: " Hảo tốt! Sau khi qua đó xong, có gì khó khăn cứ gọi về cho ba. Ta không thể để con ủy khuất"
- Ba như vậy làm sao mà con có thể tự lập trưởng thành được chứ. _ Cô cười.
Ôm chặt lấy ba mẹ vào trong lòng, sau này chính là có thể rất lâu không gặp!
- Đứa ngốc, con mãi mãi là đứa trẻ dễ thương ngốc nghếch của ta. _ Ông xoa đầu cô, mỉm cười hiền hậu. Bao nhiêu năm trên thương trường ác liệt không cười lấy một cái, về nhà thì lại khác a!
- Anh hai, sau khi em đi rồi. Nhớ chăm sóc ba mẹ thật tốt đấy! _ Cô huých vai!
- Còn phải để em nói sao? _ Từ Vương cũng xoa đầu em gái của mình. Từ rất lâu rồi, anh không bao giờ muốn Diệu Nhi phải chịu thiệt thòi về thứ gì hết..
- Chị hai, đừng nói ra cho Phong Thần biết, chị hứa với em có được không a?
Lucas Diệu Nhi quay người qua nhìn Hạ Bối Doanh mà nói, ánh mắt y hệt như một chú cún con đang năn nỉ.....
- Được! Chị hứa với em. Sau này khi ở đó nhớ giữ gìn sức khỏe, có dịp thì tất cả mọi người sẽ qua thăm em. _ Nhìn Diệu Nhi năn nỉ ỉ oi như vậy là không nỡ từ chối. Nhớ lại Hạ Phong Thần là chỉ muốn đập cho một phát vào mặt!
Đúng lúc đó, tiếng của cô phát thanh viên vang lên kêu tất cả mọi người lẹ làng đi duyệt qua hộ chiếu rồi chuẩn bị đi. Diệu Nhi nghe vậy cũng đẩy hai chiếc xe chất đầy hành lý của mình...
- Mọi người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ nhớ mọi người nhiều! _ Dứt lời cô xoay người đẩy hành lí đi vào trong
Nhìn bóng dáng của Diệu Nhi, tại sao hôm nay lại thấy cô đơn đến như vậy.
Kiểm tra xong phần hộ chiếu, hành lý cũng đem đi gửi trong khoang hết rồi.
Cô nhanh chóng đi lên máy bay, tìm ra chỗ ngồi của mình, thong thả mà ngồi xuống. Khoảnh khắc này sao lại có thể đau lòng đến như vậy chứ? Cô bắt đầu kéo ra dây tai nghe từ ghế, bật lên bài hát mà mình yêu thích rồi tận hưởng!
Bấm nút kéo chiếc cửa ngăn cách giữa mình và người đàn ông kế bên, sau đó cô cứ nhìn xa xăm ra phía bên ngoài..
Nhanh thật, máy bay đã cất cánh lên..
Nhìn đất nước mình sinh ra và lớn lên cảm giác thật xao xuyến, nhưng thật..
Tim cô tại sao lại đau đến mức này ha.
" Phong Thần, chuyến bay lúc trước có thể xem là em giận dỗi anh nên tức tối quay về nhà. Vốn nghĩ anh sẽ hối hận, rồi bay sang đây tìm em nói xin lỗi a.. Nhưng em đúng là ảo tưởng, chúng ta thật ra đã thành người xa lạ từ lâu rồi mà, đúng không? Chuyến bay lần này em đi chính xác là đã từ bỏ mọi thứ, à mà mọi thứ của em.. bao gồm cả anh"
" Tạm biệt anh, người làm em ngày kia đã lưu luyến mãi không muốn rời đi. "
- -----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 10[EXTRACT]Tính tới đây đã là tròn hai tuần Lucas Diệu Nhi đi du học bên Anh rồi. Đúng là mọi người rất thương yêu cô, tất cả mọi chuyện đều chẳng hề nói cho bên gia tộc Angela cũng như Hạ Gia biết...
Nhưng chuyện gì cũng không thể mãi mãi giấu được, kể từ khi cả hai người bạn thân là Angela Lạc Hinh cùng Gia Tuệ gặp lại, cả hai đã cùng giao ước a!
Chính là một tháng gặp nhau một lần để đi ăn cơm vui vẻ cùng với nhau, là để khắng khít giữa hai nhà bên hơn a.
Lăng Hiển vẫn còn giận dỗi vì việc khi con gái của ông đã trải qua một khủng hoảng sau khi chia tay với cái tên kia!
Nhưng mà vì vợ bắt ép đi cho vui thôi mà, nên ông cũng mà lẳng lặng chịu...
- ----------
Nhà hàng Beautique, thành phố New York, đất nước Mỹ. Nhà hàng này bên Mỹ thuộc hàng đắt đỏ vì tất cả những kiểu thiết kế trong đây rất sang trọng.
Đây cũng là một nhà hàng dành riêng cho những đại gia ăn chơi có tiền bậc nhất của cả đất nước. Ở nhà hàng này có nhiều chai rượu đắt tiền và hiếm..
Lần này vợ chồng Từ Vương cùng Bối Doanh đã đặt trước một phòng ở đây!
Hai người cũng đang rất tò mò và thắc mắc xem coi hôm nay Hạ Phong Thần có chịu đi hay không? Không nhẽ một chút đau lòng cũng không có hay sao?
- Gia Tuệ, cậu tới rồi sao? _ Angela Lạc Hinh cùng Hạ Đông Chính đã đến đây sớm hơn một chút, vừa thấy bà Từ Gia Tuệ đến trước cửa phòng đã mừng rỡ.
- Lạc Hinh, lâu ngày không gặp cậu ha.
Bà ôm người bạn thân của mình, xong cũng đi vào bên trong cùng Lăng Hiển là chồng mình. Hai ông bà đều có chút giật mình khi Hạ Phong Thần cũng tới đây, vẻ mặt vẫn rất điễm tĩnh như bao lần trước, ta còn chưa bỏ qua cho cậu!
- Bọn trẻ vẫn chưa tới sao? _ Hạ Đông Chính chưa thấy cặp vợ chồng kia tới lẫn cả Diệu Nhi nên hơi thắc mắc hỏi.
- Chắc là một chút nữa sẽ tới. _ Tới lúc này, Lăng Hiển mới trả lời lại Hạ Đông Chính, ông có chút khó chịu nhìn anh.
Nghe xong câu nói đó của chú Lăng...
Lòng của Phong Thần có chút gấp gáp một tí, đã gần một tháng rồi anh chưa hề gặp lại cô dù chỉ một lần. Cảm giác ngày trước hôm nào cũng gặp bây giờ hơi có chút mất mát một chút hay gì?
Không biết bây giờ cô ra sao rồi? Có tự chăm sóc tốt cho bản thân mình được.
Từ ngày chia tay đến bây giờ, anh quả thật rất nhớ cô.. Nhớ đến phát điên a!
Hôm đó thật sự, anh đúng là nặng lời với cô quá rồi. Diệu Nhi nói chúng ta sẽ trở thành người xa lạ, sao bây giờ?
Gặp nhau với tư cách như thế nào ha?
Anh đương nhiên có nhờ người tìm lại một chút tin tức gì đó về cô, nhưng tại sao quái lạ như vậy? Tất cả mọi thứ có liên quan tới cô, đều không hề có sao?
Khoảng mười phút sau, Bối Doanh với Từ Vương rốt cuộc cũng đến, nhưng là sau đó không còn một ai nữa, hơi kì lạ một chút. Bảo bối gửi cho dì giúp việc trông nom dùm rồi, vậy còn Diệu Nhi!
- Tiểu Nhi bận việc nên không đến hả Gia Tuệ? _ Angela Lạc Hinh vẫn chưa hiểu sự tình gì đang xảy ra ngay ở đây.
Không một ai trả lời lại câu hỏi của bà cả, cái không gian im lặng quái quỷ..?
Đột nhiên Hạ Phong Thần cảm thấy kì lạ, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là cô không muốn gặp mặt anh sao? Việc này làm trái tim của anh đau đớn hơn
- Tiểu Thần, con với con bé có phải đã xảy ra chuyện gì không? _ Đông Chính lúc này với một đầu óc thâm sâu, liền nhận ra ngay có điều gì đó bất thường.
Bị hỏi bất ngờ như vậy, chính anh còn hết hồn nữa, cuối cùng cũng đâu giấu được bao lâu: " Tụi con.. chia tay rồi. "
Ánh mắt sát khí của Lạc Hinh nhìn về phía anh, sùng sục lửa giận: " Thần, ở đây chuyện này không phải giỡn đâu"
- Con không giỡn. Thật sự, con cùng cô ấy đã chia tay hơn hai tuần rồi. _ Anh thật sự bị mẹ mình làm hết hồn thêm một lần nữa, cái sát khí rùng rợn này!
- Anh chị sui, như vậy là được rồi. Con anh chị cùng con bé nhà đã chia tay a! Còn nữa, Diệu Nhi cũng đi du học rồi. Tất cả những gì cậu làm với con bé, cả hai tuần trước nó đã chịu đủ rồi. Được rồi, tôi hơi mệt nên mạn phép xin về?
Tất cả những lời nói trên chính xác là của Lăng Hiển nói ra, dám làm cho bé cưng nhà ông đau buồn đến chết hả?.
Lời nói của ông vừa dứt, ông nắm tay vợ mình đi một mạch ra cửa chẳng ở đây thêm một giây phút nào được ha.
- Phong Thần, anh muốn chọc cho hai ông bà già này tức lắm đúng không a? Con bé nó tốt như vậy, rốt cuộc tại sao lại chia tay, anh lại làm gì có lỗi với bé tiểu Nhi đến mức nó phải đi du học..?
Đây chính là thời khắc sự giận dữ của Lạc Hinh lên tới đỉnh điểm. Ông Đông Chính ngồi kế bên cũng thở dài chán!
Chọc ai lại không chọc, lại chọc tới mẹ con chứ? Đúng là con xui tận kiếp rồi.
Anh không trả lời câu hỏi của mẹ một lời nào, ánh mắt thơ thẫn nhìn ra phía xa một khoảng vô định. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệu Nhi.. Đi du học rồi sao??
Trái tim anh đau đớn, co rút lại không còn điều gì có thể sánh bằng. Diệu Nhi em thật là muốn trở thành người xa lạ với anh hay sao? Tại sao lại như vậy...
Mặc kệ mẹ anh la lên um sùm, Phong Thần vẫn chính xác là ngồi im. Khi đó chú Lăng nói như vậy, là sự thật sao!!
Anh thừa nhận khi đó là anh có lỗi, là anh hấp tấp giận cá chém thớt mọi tất cả vào cô, nhưng làm vậy, không phải là quá đáng sao chứ? Không thể được!
Ánh mắt chứa chan nước măt của cô lúc nhìn anh căm phẫn mà khóc, mọi thứ như hiện lên trước mặt. Bốn năm em nói bỏ là bỏ được hay sao. Bây giờ hối hận liệu có kịp hay không chứ hả.
" Diệu Nhi, anh xin lỗi. Nhưng cả đời này, em chỉ có thể là của mình tôi... "
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 11[EXTRACT]Sau khi từ nhà hàng Beautique về, Hạ Phong Thần như một người đờ đẫn a!
Anh không thể tin được những gì mà lúc nãy mình nghe được, có chăng là nằm mơ phải không? Anh không tin!
Diệu Nhi của anh, sẽ không bao giờ..
Không bao giờ tuyệt tình đến mức độ như vậy đâu mà. Anh dùng tay mình, không nhân nhượng đánh một cú tát thật mạnh vào má. Hóa ra, đau thật!
Rõ ràng nếu đau như vậy, thì làm sao có thể là nằm mơ được chứ? Nhưng..
Làm sao đau bằng tim anh được chứ?
Đầu óc không còn biết suy nghĩ gì hết ngoài cô, ngay cả lái xe hôm nay cũng không còn sức lực. Cuối cùng cũng tới nhờ quản lý chở dùm mà thôi. Phong Thần bây giờ không muốn về căn hộ..
Anh sợ về đó lại phải nhớ đến cái việc chính bàn tay anh xô ngã cô. Đàn ông, ai mà lại đi đánh phụ nữ được cơ chứ.
Miệng thì từng hứa sẽ không bao giờ làm cho cô đau lòng, từng hứa sẽ chả bao giờ làm cho cô nhận bất kì sự tổn thương nào. Nhưng hành động ngược lại, anh có phải đáng chết không vậy?
Chiếc xe hạng sang đắt tiền của Phong Thần đương nhiên hướng ngay tới bar của anh, nếu nói theo nghĩa đen.. Thì quán bar này chính là ngôi nhà thứ 2.
Loạng choạng bước đi lên tầng trên ở quán bar, Hạ Phong Thần vừa chỉ mở cửa ra đi vào thì thấy Lăng Từ Vương đã ngồi trong đây từ bao giờ rồi? Nếu nói đúng hơn, hiện tại anh không hề có tư cách để ngồi ở đây với anh hai!
- Anh hai, anh tới đây có chuyện gì à?
Hạ Phong Thần lơ đãng ngồi xuống ở phía đối diện, cầm lấy chai rượu trên bàn rồi dùng sức mở nó ra. Không hề dùng tới ly mà đưa cả chai lên uống..
- Có chuyện mới tới được sao? _ Lăng Từ Vương biết rõ nếu Phong Thần rõ được tin em gái anh đi du học thì sốc lắm. Nên muốn tới đây chủ yếu là hỏi han một chút xem cảm giác ra sao a?
- Em không có ý đó. _ Hạ chai rượu ở trên tay xuống, bây giờ thật mệt mỏi!
Không gian bỗng nhiên lại rơi vào sự trầm mặc không đáng có, vẫn như cũ thôi, Hạ Phong Thần liên tục cầm lấy chai rượu mà uống. Từ Vương ngồi ở đối diện luôn nhìn anh mà khó chịu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bóng dáng của Phong Thần bây giờ, hơi có chút giống anh hồi trước khi hay tin bà xã đột ngột rời đi không nói gì cả!
- Anh hai, có thể nói cho em biết Diệu Nhi đi du học ở đâu có được không a?
Giọng điệu của Phong Thần đã có ngà ngà say, hơi men trong người cũng đã lên cao sau khi uống được nửa chai...
- Không thể. Tôi không muốn em gái tôi phải vì cậu mà một lần nữa chịu đau đớn. _ Từ Vương rất dứt khoát!!
- Anh hai, em thật sự.. thật sự rất nhớ cô ấy. _ Phong Thần vì say nên không kiềm chế được cảm xúc của mình rồi.
- Nếu thật sự yêu, thật sự nhớ. Vì sao lúc trước lại đuổi con bé đi? Cậu biết em gái tôi lúc đó ra sao không, chỉ có một mình nó phải đi mua vé về Mỹ? Còn nữa, vừa về tới đã ngất xỉu ngay cổng nhà, cũng ngay tối hôm đó, con bé tự nhiên lại một hai đòi sống chết với ba mẹ của tôi. Cuối cùng là do cơ thể không chịu nổi lại ngất đi, bác sĩ phải tiêm ngay một mũi an thần cho nó. Cái cuối cùng tôi hỏi cậu, Phong Thần, vết thương trên tay nó, từ đâu mà có được? _ Ngay khoảnh khắc tại đây, Từ Vương như hóa rồ hết cả lên.
- Xin lỗi.. Hôm đó em tức giận không kiềm chế được, đã đẩy ngã cô ấy té....
Hạ Phong Thần sớm nước mắt đã thấy rõ đọng ngay trên khóe mắt, bây giờ ở đây chỉ cần chớp mắt một cái liền rơi!
Nghe xong những lời nói đó, anh cũng không ngờ Diệu Nhi lại phải một thân một mình trải qua những chuyện như vậy. Mà kẻ tội đồ nhất lại chính là anh.
Ngày trước khi mới yêu, Diệu Nhi trên tay chỉ có một vết trầy thôi. Là anh đã lo sốt vó, trong lòng không ngừng đau đớn rồi. Vậy mà bây giờ, vết thương ở trên tay và tim cô lớn như vậy. Thật là cũng chính anh làm nên. Đáng chết a!
- Hạ Phong Thần, chỉ bao nhiêu việc ở trên thôi? Cậu nghĩ tôi còn giao có thể tin tưởng mà giao em gái tôi cho cậu?
- Anh hai, là em sai rồi. Lần này, em là đã sai thật rồi. _ Nước mắt không còn kiềm chế được đã rơi xuống ướt mặt!
- Em gái tôi từ nhỏ đã sống nội tâm và rất dễ tổn thương. Cậu làm như vậy..!
Từ Vương dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn vào đôi đồng tử đã đỏ lên vì khóc của Phong Thần mà thấy lòng có chút hả dạ, nhưng không... Em gái vẫn là trên hết, vẫn là điều tốt nhất a.
- Em cũng không ngờ tới mọi chuyện có thể xảy ra như vậy. _ Phong Thần.
- Không ngờ thì nó cũng đã xảy ra rồi không phải sao? Hạ Phong Thần, cậu biết điều ngu ngốc nhất mà đàn ông con trai từng làm là gì không? Đó là ngày hôm trước nói yêu thương mật ngọt với người phụ nữ của mình, mà ngày hôm sau lại có thể làm tổn thương tới họ. Cậu có hiểu không?
- ------------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 12[EXTRACT]- Nhưng Hạ Phong Thần em không thể sống mà không có Diệu Nhi bên cạnh!
Giọng nói của Phong Thần bây giờ vừa trầm vừa lạnh lẽo đến đáng sợ, lời anh nói ra là sự thật. Bây giờ anh hối hận.. Thì liệu có còn cứu vãn mọi chuyện à?
- Không phải một tháng qua cậu dửng dưng sống tốt hay sao? Lúc đó em gái tôi như thế nào, cậu không quan tâm!
Làm anh hai mà không thể kiếm được cho em gái mình một người để nó dựa dẫm nương tựa vào được, đó thật khá giống với một sự sỉ nhục vào mặt anh.
- Bây giờ em hối hận thật rồi, anh làm ơn cho em biết Diệu Nhi đang ở đâu đi có được không? _ Hạ Phong Thần thật sự hoảng loạn. Anh biết rõ bản thân là có tìm kiếm cô đến đâu cũng không dễ dàng gì được. Vì đều có gia tộc Lucas..
Và Từ Vương, nó âm thầm che lấp mọi thứ thông tin về Lucas Diệu Nhi hết a.
- Cậu nói tôi đừng làm tổn thương Bối Doanh, tôi thật sự đã làm được! Đúng không? Tôi nói cậu đừng tổn thương.. tới em gái của tôi, vì từ bé Diệu Nhi nó đã rất yếu đuối rồi, cậu có làm được à! Hạ Phong Thần, một lần là đủ rồi, chả có người làm anh nào muốn em gái họ bị tổn thương thêm một lần nữa.. Cậu nói thử xem? Tôi phải một lần nữa tin cậu rồi giao em gái mình cho cậu sao? Có phải là nằm mơ quá rồi hay không.
Từ Vương nheo đôi mắt chim ưng của mình lại, tâm trạng của anh cũng thật sự rất khó chịu. Nói dứt lời câu đó rồi anh cũng xoay người rời đi khỏi đây!
Cuối cùng còn lại được gì? Bây giờ chỉ còn có một mình Hạ Phong Thần ngồi trong căn phòng đó, chẳng nói năng...
Anh cầm lấy chai rượu hạng nặng đưa lên miệng uống hết một hơi, có phải vì rượu đắng rượu chát hay không, nước mắt của anh lại không ngừng rơi được mà nó vẫn cứ chảy thành dòng xuống!
Thật sự bây giờ đã hối hận rồi, nhưng không một ai chịu tin anh cả. Cũng có vẻ đúng, làm tổn thương người ta đến như vậy mà. Còn nói được gì cơ chứ?.
Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, mặc cho vẫn còn say khướt, anh lái xe rời khỏi.
- ----------
Biệt thự gia tộc Lucas mười giờ khuya.
- Quản gia, ông gọi chú Lăng ra đây có được không? _ Thì ra anh lại chạy đến đây, lại còn muốn nói chuyện cùng với Lăng Hiển vào lúc mười giờ đêm sao!!
- Vậy cậu đợi tôi một chút. _ Ông quản gia nghe vậy cũng đi vào bên trong, vì giờ này ông bà chủ vẫn chưa có ngủ a.
Vài phút sau, Lăng Hiển cùng vợ mình Từ Gia Tuệ đi ra, khuôn mặt lạnh thật.
- Chú cô, con vừa mới tới. _ Dù có chút men trong người nhưng vẫn lễ phép...
- Cậu còn tới đây làm gì nữa? Tiểu Nhi nhà tôi với cậu hình như đã hết ở bên nhau rồi, không phải sao? _ Lăng Hiển đi ra thấy bóng dáng anh đứng đó ông có hơi bất ngờ, không nghĩ anh sẽ tới?
- Chú Lăng, con xin chú, con thật sự là hối hận lắm rồi. _ Phong Thần bây giờ cũng không biết nói gì hơn ngoài việc xin lỗi và bảo bản thân mình hối hận!
- Cậu hối hận vì đã làm việc đó với nó, chứ thật sự cậu đã hết thương yêu rồi.
Lần này câu nói của Lăng Hiển nói ra đúng là đánh vào trọng tâm tim anh!
Ngày trước anh đã từng nói chán Diệu Nhi, nhưng thật sự lúc đó cũng là lí do anh quá bí bách mệt mỏi vì công việc!
- Con không có, con rất yêu cô ấy. Cuộc đời này của Hạ Phong Thần con.. chắc chắn chỉ yêu một mình Diệu Nhi thôi!
Giọng nói anh chắc nịch, anh quả thật nhớ cô đến mức muốn điên lên luôn!!
- Tôi vẫn chưa thấy thành ý của cậu ở đâu hết. Cậu về đi, trời đã khuya rồi..
Lần này chính là Từ Gia Tuệ nói, thiếu gia nhà họ Hạ đã nói như vậy. Thật sự khiến bà có chút mũi lòng rồi, chỉ biết khuyên như vậy thôi. Mặc dù chính là anh làm con gái bà đau khổ, nhưng có anh ở bên cạnh cô, bà mới yên tâm ha.
- Chỉ cần cô chú hứa thôi, hứa rằng sẽ nói ra đất nước mà Diệu Nhi đang du học. Từ hôm nay con sẽ cho cô chú có thể thấy được thành ý muốn lấy cô ấy về làm vợ của con. _ Ý thức của anh ở hiện tại chỉ hướng về một mình cô a!
- Xì! Tùy cậu, để xem cậu thành ý bao lâu. _ Ông Lăng đúng là bị anh dọa ra hồn một trận rồi có phải không chứ?
- Vậy cô và chú cứ nghỉ ngơi đi. Con về trước đây. _ Hạ Phong Thần nghe rõ ra như vậy liền biết ngay cô chú ít nhất.. cũng mũi lòng được một phần nào rồi.
Chiếc xe sang trọng của anh rất nhanh đã biến mất trong bóng tối. Hai ông bà Lăng cũng đi lại vào trong nhà, Từ Gia Tuệ nắm tay chồng mình hỏi: " Ông có thể nhẹ nhàng với nó một chút không! Nhìn nó như vậy chắc cũng hối hận a"
- Tôi hỏi bà, bây giờ bà bênh cục cưng của mình, hay là con rể? _ Lăng Hiển nói xong liền ngay lập tức đi lên lầu!!
Từ Gia Tuệ bị đơ ra, sau một lúc cũng ngờ ngợ ra điều gì đó. Lăng Hiển chịu gọi Hạ Phong Thần là con rể rồi sao?
Ây da con rể ơi, con chỉ cần chịu khó một chút là ba vợ sẽ tha thứ ngay ha.
- ----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 13[EXTRACT]Sau buổi tối ngày hôm đó, anh tự hiểu biết được mình chính là người có lỗi ở trong chuyện cãi nhau với Diệu Nhi a!
Bây giờ cả Lăng Từ Vương lẫn gia tộc Lucas đều phong tỏa hết dấu hiệu về cô nên anh không tài nào tìm được ở nơi nào hết. Hiện tại Hạ Phong Thần nhớ cô đến phát điên lên được rồi đó.
Hằng ngày anh đến tập đoàn làm việc chỉ trưng ra bộ mặt lạnh như băng đó nên không một ai dám đến gần, ngoại trừ trợ lý ra thì anh không gặp một ai.
- Chủ tịch, mọi thông tin liên quan tới tiểu thư đều được ém đi kỹ càng rồi...
Trợ lý đứng ở bên ngoài gõ cửa, sau đó đợi được hai chữ " vào đi " của anh thì mới dám đi vào bên trong, rồi e dè nói
- Tiếp tục tìm kiếm đi, bằng mọi cách cũng phải cố gắng mà kiếm cho kĩ đi!
Anh xoa xoa huyệt tâm ở giữa hai đầu lông mày, thở dài một hơi. Giọng khàn khàn phát ra, dạo này uống rượu thật là quá đà nên ảnh hưởng đến cổ họng.
- Vâng, chủ tịch. _ Trợ lí gật đầu chuẩn bị rời đi sau khi nhận lệnh từ anh, thì chưa đi được mấy bước đã bị anh kêu!
- Cậu chuẩn bị xe đi! Tôi đi công việc..
Sau khi Phong Thần nói, trợ lý lúc này mới thật sự rời đi. Mặc dù đứng trong phòng máy lạnh nhưng người của anh ta toát ra mồ hôi đầm đề như là mưa?
Cũng không phải gì to lớn đâu, đã mấy năm rồi anh ta hoàn toàn quen với vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười khi có tiểu thư Diệu Nhi ở bên cạnh. Nhưng vì cái lí do nào đó, mấy ngày nay mặt anh cứ như là muốn giết người không bằng??
Xe đã được nhanh chóng chuẩn bị, Hạ Phong Thần tạm giao công việc ở ngay tập đoàn ngày hôm nay lại cho trợ lí...
Anh một mình lái chiếc siêu xe đến tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố của Mỹ. Thân ảnh cao lớn hệt như soái ca đi vào bên trong rất nhanh thu hút được sự chú ý của rất nhiều người
Ngày trước khi còn Diệu Nhi ở kế bên cạnh mình, vào ngày nghỉ hay ở cuối tuần, anh đều đi với cô tới trung tâm thương mại để mua sắm, có lúc thì sẽ mua đồ cho cô, có lúc thì mua một tí đồ cho hai ông bà thông gia hai bên..
Cảm thấy bây giờ đi một mình đúng là có chút không quen, còn cảm thấy khó chịu cô đơn nữa chứ. Ngày trước Diệu Nhi hay líu lo nói chuyện bên cạnh kề anh. Bây giờ có muốn cũng hết được...
- Hạ Tổng, anh có gì muốn mua sao ạ?
Anh ghé vào một cửa hàng trà thượng hạng, định bụng sẽ mua một chút loại trà lài ngon cho ông bà Lăng, anh thấy ngày trước cô hay chọn mua loại này!
- Trà lài, gói đẹp một chút. _ Bây giờ có thể biết được đất nước mà cô đang du học, phải làm nguôi giận ông bà Lăng.
Mua xong vài gói trà, Phong Thần tiếp tục đi tới một tiệm bán đồ thời trang..
Trong trí nhớ của anh vẫn nhớ rõ đây chính là một cửa hiệu thời trang Diệu Nhi thích nhất. Anh vẫn hay cùng với cô đi vào trong đây mua đồ, chưa lần nào lại đi một mình như hôm nay cả!
Đứng đó xét nét vài bộ, cuối cùng anh cũng ưng ý chọn ra ba mẫu đầm khác nhau, phong cách cũng rất hợp thời.
Nhanh chóng chạy xe đến biệt thự của gia tộc Lucas, hai tay thì cầm rất tận là nhiều túi. Mua cho vợ cũng có, rồi còn mua cho cả ba mẹ vợ nữa nha. Thật là.
- Phong Thần, cậu lại đem cái đống đồ gì qua đây vậy? _ Chú quản gia đã sớm đi mua một chút đồ, hôm nay chính là ba mẹ vợ mở cửa cho anh, chưa kịp rõ sự tình ra sao thì họ đã thấy anh xách vào một đống đồ đi vào bên trong rồi!
- Con có chút quà cho cô chú! Hai hộp trà lài được nhập khẩu chính hiệu về! Ngày trước con hay cùng tiểu Nhi ghé vào trung tâm tự tay mua cho cô chú..
Hạ Phong Thần trên mặt vẫn giữ một nụ cười tươi nhất có thể, nếu anh mà không mặt dày thì không biết bao giờ mới kiếm được vợ để cùng đi về nhà.
- Tôi đây mới không thèm uống! _ Ông Lăng Hiển chắp hai tay trước ngực rồi lườm sang chỗ anh, cái tên ngốc này..
- Chú bây giờ lại không thích hiệu trà này nữa sao? Vậy một chút con ghé đi qua trung tâm thương mại mua tiếp..
Lăng Hiển cùng vợ mình là Từ Gia Tuệ thật sự là muốn té ngửa ra luôn rồi nè.
- Tiểu Thần, được rồi.. Không cần đâu.
- Con có mua cho tiểu Nhi vài bộ đầm mẫu mã mới.. Đây cũng lã hãng hiệu mà cô ấy thích nhất. _ Anh cứ liên tục mở từ túi này đến túi khác, lấy ra các món đồ khác nhau để lấy lòng cả hai!
- Hạ Phong Thần, con gái tôi không có còn ở đây nữa, cậu mua cho phí sao à.
- Tính tình con thì có chút rộng rãi, vợ con thích thì con cứ mua thôi. Chút ít tiền đó thì có nhằm nhò gì chứ? Lucas Diệu Nhi khi về nước nếu cô ấy thích.. thì cứ mặc thoải mái. Còn nếu tiểu nhi không thích, con lại đi mua mẫu khác.
Câm nín! Ông bà thật sự không có cái khả năng nào nói lại được với anh hết.
Hạ Phong Thần muốn ngang tàn sao...
- Tôi.. tôi chưa nói sẽ gả con gái cưng của mình cho cậu đâu. Dựa vào cái gì mà cậu có thể mặt dày phách lối chứ?
Ông bà Lăng thật không hiểu nỗi anh!
- Dựa vào con yêu tiểu Nhi là được rồi không phải sao? Chú chắc chắn không gả sao, con liền ăn vạ ở đây liên tục ba ngày ba đêm. Cô chú nói xem có đúng không? Nếu con không mặt dày ở đây, thì làm sao con có thể lấy được vợ chứ
Cái gì mà dựa vào anh yêu cô ấy được rồi, giọng nói còn cực kì tự tin nữa à?
- Tôi nhất định sẽ đem tiểu Nhi gả cho một người khác tốt gấp trăm lần cậu..
- Chú Lăng, con dám đứng ra trước đất trước trời rồi thề rằng, cuộc đời này.... không một ai yêu thương Diệu Nhi hết cả kiếp sống của họ giống được như là Hạ Phong Thần con đâu. Chú dám đưa dám gả tiểu Nhi của con cho ai khác á, con liền cướp dâu cho cô chú xem! Số trời đã định con và cô ấy một cặp rồi..
Khí chất ngời ngời, anh đúng là tự tin hết sức tưởng tượng của ba mẹ vợ đó.
Anh lấy chiếc kính râm được treo giữa hàng nút áo sơ mi đeo lên, đẹp trai hệt như các anh diễn viên phim điện ảnh!
Cúi đầu lễ phép chào ba mẹ vợ rồi anh xoay người đi về. Để lại Lăng Hiển với vợ của mình đơ ra như một cây cột!!!
- Tôi đã nói rồi, ông làm sao mà có thể đấu lại con rể được chứ? Tuổi trẻ hiện tại nó yêu ghê lắm, khi nào cưới được nhau mới thôi! Đâu có giống với ai kia đâu, nghe tin vịt tôi đi lấy chồng thôi.. đã khóc ba ngày ba đêm ăn vạ rồi đó!!
Nói xong, bà Từ Gia Tuệ cười thầm rồi cũng xoay người đi lên lầu. Chuyện bà vừa mới nói là có thật chính xác nha..
Ngày còn trẻ, lúc đó Từ Gia Tuệ được đi du lịch với gia đình, hào hứng hết biết nên bà quên báo cho ông nghe...
Lăng Hiển qua nhà kiếm bà thì không thấy đâu, lại nghe được cái tin vịt rằng bà bỏ xứ đi lấy chồng. Những người kế bên kể lại mồn một, lúc đó ông vừa rõ nghe người ta kể, liền nằm trước cổng nhà bà khóc sướt mướt tận ba ngày đó nha. Ngày bà về, Lăng Hiển vẫn là còn nằm đó, khóc cho đến phát sốt luôn....
Ba mẹ của bà thấy như vậy liền bị làm cho cảm động, mau chóng gả bà đi với ông. Sau này mới sinh được Từ Vương và Diệu Nhi chứ đâu. Nhiều lúc ngẫm nghĩ lại bà vẫn thấy mắc cười chết đi!
- ----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|