Vòng Vây Luyến Ái
|
|
Chương 61[EXTRACT]“Hà Băng…tôi thật ra…chưa từng ngăn được con tim mình ngừng yêu Lãnh Mạc” Châu Kỳ ngập ngừng, khóe mắt long lanh “tôi muốn được bên cạnh lão đại, yêu anh ấy theo cách riêng của mình, mặc dù anh ấy chưa từng một lần nhìn về phía tôi” “Châu Kỳ, nếu phu nhân kia là một người tốt đẹp thì tôi sẽ không có ý kiến gì cả. Nhưng cô biết không, Giang Ngữ Hân không hề yêu Mạc, cô ta chỉ muốn lợi dụng anh ấy, cô ta là hạng gái nhơ nhuốc, chỉ vì muốn đổi đời mà leo lên người rất nhiều đàn ông. Mạc cũng đã bị cô ta lợi dụng, anh ấy tuy tâm tính sắt thép, nhưng lại không qua được ải của con rắn độc kia” Hà Băng vừa nói vừa nghiến răng tức giận, gieo vào người Ngữ Hân những nhục nhã ê chề khiến Châu Kỳ căm ghét Ngữ Hân “Châu Kỳ, nếu cô muốn Mạc tiếp tục bị ả đàn bà kia lợi dụng đến chết, cả bang Hắc Long sụp đổ trước mắt cô thì cô cứ mãi cắn môi chịu đựng đi.” Châu Kỳ lắc đầu, mặt buồn bã “Hà Băng, tôi…tôi nên làm gì cho đúng đây?” “Lên làm nhị phu nhân của Hắc Long” ….. Trở về nhà, Lãnh Mạc đảo mắt xung quanh thấy mọi thứ vẫn không thay đổi, cho đến khi vào phòng cũng không thấy bóng dáng vợ hắn đâu thì liền nổi nóng. “Tiểu Thúy, phu nhân đâu?” Lãnh Mạc ngồi vào bàn ăn, nhâm nhi ly rượu vang dưới nến trắng. “Dạ thưa thiếu gia, phu nhân đi cùng ông cậu đến sòng bạc Victoria từ ban trưa rồi ạ” Tiểu Thúy cúi đầu, tuy cô bé không nhìn sắc mặt của Lãnh Mạc nhưng sát khí của hắn khiến cả gian bếp lạnh ngắt. Hân Hân đến sòng bạc? Cô ấy định làm gì? “Hà Sinh, chuẩn bị đến Victoria” Lãnh Mạc nghiêm nghị, hắn với lấy chiếc áo khoác, bỏ dở bữa ăn, nhanh chóng đến sòng bạc lôi cho bằng được Ngữ Hân về nhà. …. “Cậu, sao cứ chơi thua hoài vậy” “Tiểu Hân, cậu đã cố gắng lắm rồi, bàn này nhất định cậu sẽ gỡ lại hết cho chúng ta” Trên chiếc bàn tròn dành cho khách VIP của sòng bạc, Ngữ Hân đeo mắt kính râm bản lớn làm cài tóc. Cô ngồi ở vị trí trung tâm dành cho phu nhân của lão đại, còn ba nhân vật máu mạch còn lại ngồi xung quanh cô. Hơn bốn canh giờ liền cô bị ông cậu rủ rê đến chỗ này làm cho hư người. Cứ ngỡ ông ấy sẽ dắt cô đi dạo công viên cho khuây khỏa đầu óc, vậy mà ông ấy dắt cô đến sòng bạc của chính chồng cô để chơi bạc. Xí ngầu, cá ngựa, bài năm lá,…rất nhiều thể loại bài bạc, Ngữ Hân dưới sự chỉ đạo của ông cậu đã thua thê thảm. Càng chơi lại càng hăng máu, Ngữ Hân chẳng để ý đến Dany đang giục cô ra về “buông ra, đừng quản tôi” “Thưa phu nhân, đã trễ lắm rồi, về thôi ạ” “Dany, muốn về thì về trước đi, lát nữa tôi và ông cậu đi taxi về sau” Ngữ Hân đang xếp từng lá bài thành hình quạt, cô cáu gắt “đừng phiền tôi” “Đúng rồi Dany, chú về trước đi, lát tôi đưa Tiểu Hân về” ông cậu hai mắt đau đáu nhìn vào quân bài của Ngữ Hân, cũng chẳng thèm ngó nhàng gì đến Dany. Quả thực, Ngữ Hân đã bị ông cậu dụ dỗ rồi, một khi đã bước vào thế giới đỏ đen, rất khó để ra khỏi. “Hừmm” tiếng tức giận của ai đó vang lên, ba người chơi chung với Ngữ Hân đột ngột dừng lại hành động, họ bỏ bài xuống rồi cúi đầu đi ra. Ngữ Hân chẳng hiểu chuyện gì, cô đưa mắt ngơ ngác cạnh bên nhìn ông cậu “ơ, đang chơi vui mà, bọn họ bỏ đi đâu vậy” Ông cậu quay mặt lại, bất ngờ chạm phải đôi mắt thần chết của Lãnh Mạc, ông cậu lắp bắp “lão…lão đại” Ngữ Hân cũng tròn xoe mắt, cô một tay chống lưng, một tay ôm bụng đứng dậy xoay người, sau đó bất ngờ y chang ông cậu “anh” Advertisement / Quảng cáo “Hừ, về nhà” Lãnh Mạc lạnh lùng, hắn dìu Ngữ Hân lên xe. Ánh mắt nhíu lại “em đến đó làm gì?” “Giải trí” Ngữ Hân cũng thành thực trả lời “ở nhà rất chán, em liền đi chơi, không được sao?” “Nơi nào cũng được, ngoại trừ những chỗ như sòng bạc và vũ trường, nơi đó không phù hợp với em” Lãnh Mạc thực sự đã lên cơn giận rồi, Ngữ Hân biết rõ nên chỉ gật đầu cho qua. “Anh giận em chơi thua hết tiền của anh sao?” Cô cười hì hì “Tiền bạc với anh không quan trọng” Lãnh Mạc nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu của cô liền dãn ra nếp nhăn trên trán “em gần sinh con rồi, nên cẩn thận, sòng bạc rất nguy hiểm” “Ừmm em biết rồi aaa” Ngữ Hân xoa bụng, cô nhăn nhó khi đứa nhỏ lại đạp vào bụng mình đau điếng. “Em bị sao vậy?” “Nó đạp em” Ngữ Hân chỉ vào cái bụng căng tròn của mình, mặt nhăn nhó vì dư âm của cơn đau. Đứa nhỏ như có dịp vui, lại đạp cô thêm mấy cái nữa, khiến cô khó chịu vô cùng, quay sang liếc ba của nó “nó thật là giống anh, thực là khiến em khó chịu”. “Con anh dĩ nhiên giống anh rồi” “Xì, nếu nó giống em thì tốt rồi” Ngữ Hân le lưỡi trêu ghẹo Lãnh Mạc. Lãnh Mạc thấy thế cố định chiếc cổ trắng muốt của cô, phủ lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt “nếu nó là con gái, thì đừng giống em ở chỗ thích đi khiêu khích dục vọng của đàn ông” Ngữ Hân đỏ mặt “anh nói cái vớ vẩn gì vậy, em đi khiêu khích dục vọng của đàn ông hồi nào?” Lãnh Mạc cười lớn tiếng, một tay hắn ôm Ngữ Hân vào lòng, tay còn lại luồn vào bên trong chiếc áo mỏng manh của cô mà xoa bóp bộ ngực của cô. Ngữ Hân liếc mắt với Lãnh Mạc, tay cô muốn đẩy tay hắn ra nhưng không được đành ngoan ngoãn chịu đựng. “Ư…ư…” Ngữ Hân khó chịu bất giác rên lên một tiếng “đừng mà” “Ừm, nằm yên một lúc đi” Lãnh Mạc không chịu nổi nữa, hắn liên tục ma sát vào hai bên nụ hoa của Ngữ Hân, liên tục khuấy đảo đến khi cô nhăn mặt “anh…” “Chết tiệt, anh lại muốn em” Lãnh Mạc ngồi bật dậy, mặt hắn đỏ ửng nhưng cố gắng kiềm chế, khoác lại chiếc áo cho Ngữ Hân, hắn đứng lên đi vào nhà tắm xối nước lạnh buốt từ trên đầu xuống để dập tắt dục vọng. Ngữ Hân khẽ che miệng cười xinh đẹp, cô xoa xoa tiểu bảo Hì hì, ba của con cũng rất biết chừng mực, không làm hai mẹ con mình bị đau. “Ông xã, em rất sợ phải sinh con” Ngữ Hân thì thầm bên tai Lãnh Mạc, gương mặt lo lắng vô cùng “Linh Chi nói sẽ rất đau” “Đừng sợ, không sao đâu” Lãnh Mạc vỗ vỗ vai cô trấn tĩnh. “Tại sao không đổi lại cho anh sinh con mà phải là em chứ” đột nhiên Ngữ Hân tủi thân, khóc hu hu giận hờn Lãnh Mạc “tất cả là tại anh” “Bà xã, sao em lại giận anh nữa rồi?” “Đừng động đến em, anh đi ra đi hu hu” Ngữ Hân ôm bụng đang đau râm ran, cô đẩy tay Lãnh Mạc ra xa. Lãnh Mạc chẳng hiểu nổi Ngữ Hân, phụ nữ mang thai đúng là như một trái bom nổ chậm mà. Và đêm đó, Lãnh Mạc dĩ nhiên ra sofa ngủ. …. Hà Băng ngày càng thân thiết với Châu Kỳ, cô ta sáng nào cũng đến trò chuyện với Châu Kỳ cho đến tận chiều tối mới về nhà. Bọn họ ngồi trong phòng thì thầm to nhỏ gì đấy mà không có thuộc hạ nào được phép lui tới. “Tôi đồng ý với cô” Ánh mắt Hà Băng sáng rực “thật sao Châu Kỳ, chị đã thông suốt rồi chứ?” “Đúng vậy, mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Hà Băng, tôi sẽ không để cho phu nhân kia thực hiện được ý đồ gian ác của cô ta. Tôi sẽ…giành lại Lãnh Mạc” Hà Băng nhếch môi, tốt lắm cuối cùng tôi đã có thêm đồng minh “Vậy thì tốt rồi, Châu Kỳ, kế hoạch đầu tiên của chúng ta đó chính là…hủy hoại đứa nhỏ trong bụng cô ta trước, sau đó chia cách Mạc và cô ta, sau đó…sau đó…”
|
Chương 62[EXTRACT]Buổi sáng hôm đó, Ngữ Hân cảm thấy mệt mỏi, vừa mở mắt tỉnh dậy, cô cứ ngỡ là bụng mình sắp vỡ tung. Cảm giác bụng bầu tám tháng, quả là khó chịu vô cùng, cái bụng phình to đến mức Ngữ Hân ngỡ ngàng. Nhưng cô vẫn cố chịu đựng, miệng cười tươi xinh đẹp, vồ về cái bụng “tiểu bảo, còn hơn một tháng nữa là con chào đời rồi” Lãnh Mạc dìu Ngữ Hân đứng lên, cả tuần nay hắn ta giao toàn bộ công việc ở Kris và các thương vụ làm ăn ngầm cho Hà Sinh giải quyết, ở nhà chăm sóc Ngữ Hân trong thời gian dài “Hân Hân lát nữa anh dẫn em đi dạo” Cô gật đầu đồng ý, sau khi dùng thức ăn sáng do ông cậu tâm huyết nấu nướng, họ cùng nhau đến một công viên gần nhà. Mặc dù Lãnh Mạc rất ghét nơi đông người, hắn lại không muốn bị người khác chú ý và nhất là luôn bị bang Bạch Hổ dòm ngó. Nhưng vì chiều ý của Ngữ Hân, hắn sai từng lớp đàn em đề cao cảnh giác bảo vệ phu nhân. Ngữ Hân mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình hình con gấu panda lớn, tóc búi cao gọn gàng. Ngoài phần bụng đã nhô cao, còn lại cơ thể Ngữ Hân vẫn rất thon thả, nhất là đôi chân thon dài xinh đẹp quyến rũ nam nhân của cô. Lãnh Mạc đi bên cạnh Ngữ Hân, hắn choàng tay qua bụng cô như muốn bảo vệ hai mẹ con cô ấy. “Trời lạnh đấy bà xã” Lãnh Mạc choàng cho Ngữ Hân một chiếc khăn choàng lớn màu rêu, mỉm cười ôn nhu “nên giữ ấm” “Ừm, cám ơn anh” Ngữ Hân đi bộ một quãng đường khá xa, hai chân mỏi nhừ khác hẳn lúc chưa mang thai, liền nghỉ chân tại một ghế đá “em muốn ăn kem trái cây, mua cho em” “Hân Hân, đồ ăn đường phố không an toàn” Lãnh Mạc nhíu mày, tay thấm lấy mồ hôi trên trán Ngữ Hân. Nhưng cô vẫn nằng nặc bảo hắn đi mua “anh đi mua cho em” cô đứng dậy ôm bụng nũng nịu hai tay hắn ta “đi mà, đi mà, tiểu bảo cũng muốn ăn lắm đó” Lãnh Mạc bật cười trước giọng điệu giả trẻ con của Ngữ Hân “tiểu bảo muốn ăn hay mẹ nó muốn ăn, Hân Hân em là bị anh chiều hư” “Hì hì, mẹ và bé đều muốn ăn” cô kéo tay Lãnh Mạc, hắn đành miễn cưỡng đến bên xe buýt kem mua cho Ngữ Hân vị kem trái cây thập cẩm. Xe kem nhiều người chen chúc bu lại, Lãnh Mạc lần đầu phải chịu cảnh xếp hàng mua đồ thế này, gương mặt hắn đen lại như đít nồi, xoa bóp mi tâm. Ngữ Hân ngồi chờ hồi lâu, cô hát vu vơ theo nhịp điệu lúc trẻ “bọ cánh cứng, bọ cánh cứng…ba mẹ ơi, Tiểu Hân bây giờ đang sống rất hạnh phúc. Con còn sắp có tiểu bảo nữa, ba mẹ mà còn sống chắc sẽ rất thích đứa cháu ngoại này…tuy ba của nó là một người không mấy tốt đẹp, tính tình lại sát khí bao vây, nhưng anh ấy đối với con là một mực nuông chiều, con rất ấm áp” Ngữ Hân đứng dậy, cô định đi về phía xe kem tìm Lãnh Mạc thì Két…rầm… “Trời ơi, tai nạn xảy ra rồi, mau cứu người, mau cứu người” “Mạc, anh…làm sao vậy…” “Đi ra, mau lên” Dany quát lớn với những người đi đường khi họ tiến lại xem tai nạn, hắn phong tỏa hiện trường. Advertisement / Quảng cáo Mẹ kiếp, chiếc moto không biển số đó là cố đi đâm vào phu nhân. Cuối cùng… “Mạc, anh mở mắt ra nhìn em đi…ây da..áaáa” Ngữ Hân ôm lấy Lãnh Mạc đang nằm trên vũng máu, lúc nãy vì hắn muốn cứu cô, thấy cô đứng ở bên kia đường sắp gặp nguy hiểm. Người lái moto kia muốn giết Ngữ Hân, muốn đâm chết cô. Lãnh Mạc thấy thế, hắn chạy như bay đến đẩy vợ mình ra. Kết cục Lãnh Mạc là người bị xe đâm trúng, còn Ngữ Hân phải sinh non tiểu bảo trước một tháng. …. Ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt, thân ảnh một chàng trai đang nằm bên trong, hắn nhíu mày lại nhìn hai tên thuộc hạ của mình. “Dany, Hà Sinh?” Lãnh Mạc giật phắt kim tiêm đang nối với bịch nước biển, vừa đứng dậy khỏi giường, hắn liền choáng váng “tại sao tôi ở đây?” Dany và Hà Sinh nhìn nhau, sau đó mới trả lời “lão đại, anh chẳng nhớ gì hết sao ạ? Là anh đã cứu phu nhân” “Phu nhân?” Lãnh Mạc cao giọng, sau đó giọng điệu đanh thép lại quăng bình hoa vỡ tan tành về phía Dany “mẹ kiếp, tôi trước đây để các người đùa giỡn sao?” “Lão…lão đại nói vậy là sao?” Dany trợn tròn mắt “Giang Ngữ Hân là phu nhân của lão đại, chẳng lẽ lão đại không nhớ?” “Giang Ngữ Hân?” Lãnh Mạc nhếch môi “tôi không quen cái tên này” “Nhưng hai người đã kết hôn, còn…còn có con với nhau, chẳng lẽ…anh không nhớ?” Lãnh Mạc giương mắt lên nhìn hai tên thuộc hạ, hắn xoay xoay cổ tay “cô ta cũng chỉ là một trong số đàn bà từng lên giường với tôi đúng chứ, nhưng hình như các anh làm việc quá sơ suất, lại để cô ta mang thai, làm cản trở tôi. Hai anh nên biết việc làm tiếp theo rồi” Lãnh Mạc nói xong, hắn lạnh lùng bước ra khỏi phòng bệnh, đóng rầm cửa lại. Bác sĩ đã nói một phần ký ức của Lãnh Mạc do tai nạn đó đã bị biến mất. Đó chính là mảnh ký ức về Ngữ Hân, bây giờ ngay cả cô là ai hắn cũng không nhận ra. Điều này khiến Hà Băng và Châu Kỳ là người tâm đắc nhất, chiếc xe moto đó đích thị do Châu Kỳ sai người đâm chết Ngữ Hân chỉ để cô ta vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời Lãnh Mạc, nhưng mà kết quả này lại còn khiến cô hài lòng hơn. Lãnh Mạc đã quên hoàn toàn đi Ngữ Hân, còn đứa bé trong bụng Ngữ Hân đã không giữ được. …. Ngữ Hân cảm thấy bụng của mình đã không còn to như trước, vừa mở mắt tỉnh lại, điều cô hỏi đầu tiên là con của mình, ánh mắt lo lắng chất vấn ông cậu. “Cậu, con muốn đi nhìn con của mình” Ngữ Hân thả chân xuống giường, trên tay vẫn còn chi chít vết kim đâm “cậu, sao bác sĩ không mang tiểu bảo đến gặp con. Nó là con trai hay con gái, có khỏe không ạ? Đi, mau dẫn con đi thăm con của con đi cậu” “Tiểu Hân à…ừm…con vẫn còn chưa khỏe…hay là để” ông cậu ấp úng chẳng biết nói gì nữa, chỉ rươm rướm nước mắt. Tại sao Tiểu Hân của ông lại khổ như vậy, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, bây giờ lại mất đi con trai của nó, còn Lãnh Mạc thì đã quên đi nó. Trời ơi là trời, có phải ông muốn chặn đi con đường sống của nó hay không. Hu hu “Cậu, cậu làm sao vậy?” Ngữ Hân gương mặt nhợt nhạt, tóc xơ xác rũ rượi, trong bộ đồ bệnh nhân, cô chẳng còn ra dáng một phu nhân quyền quý nữa “phải rồi, Lãnh Mạc đâu? Anh ấy sao rồi cậu?” Kétttt…cánh cửa phòng bệnh của Ngữ Hân mở ra, một thanh niên vừa quen thuộc vừa xa lạ bước vào đó là Lãnh Mạc, hắn ta đi cùng Dany và Hà Sinh, hắn nhìn bộ dạng của Ngữ Hân rồi khẽ lắc đầu “con của cô…nó chết rồi”. Ngữ Hân ù tai, cô lắc lắc đầu rồi mỉm cười ngây dại “Mạc, anh vừa nói điên khùng gì vậy, con của chúng ta nó” “Giang Ngữ Hân, tôi và cô là quan hệ tình một đêm, tôi cũng có quy tắc của riêng mình khi quan hệ với cô rồi, cô nên biết rõ giữa chúng ta không nên có con” đôi mắt Lãnh Mạc lạnh lẽo nhìn cô như người xa lạ, Ngữ Hân tiến đến đánh vào ngực hắn “đồ khốn kiếp, anh…dám nói như vậy với tôi, anh năm lần bảy lượt muốn kết hôn với tôi, làm đủ cách khiến tôi đồng ý rồi có thai với anh, bây giờ anh lại nguyền rủa con tôi, ruồng rẩy tôi, anh làm ba, làm chồng kiểu gì, anh không xứng, không xứng.” “Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra” Lãnh Mạc đanh thép xô Ngữ Hân xuống nền đất. Hắn gầm lên một tiếng “nếu ngày trước tôi từng kết hôn với cô, vậy thì bây giờ ly hôn đi” “Lãnh Mạc, anh…” Ngữ Hân mặt trắng bệch, hơi thở của cô dồn dập rồi yếu dần, cho đến khi máy thở báo động, cô đã nằm dài trên nền đất. “Lão…lão đại, xin anh…xin anh đừng hại Ngữ Hân, cháu của tôi nó…nó…” Ông cậu khóc lóc thê thảm, quỳ rạp xuống đất liên tục lạy Lãnh Mạc, hắn nhếch môi chĩa nòng súng về phía Ngữ Hân, nghiến răng ken két nhưng không thể nào ra tay với cô. “Xin lão đại, Ngữ Hân…nó…nó sẽ li hôn…xin anh đừng giết nó…huhu tôi sẽ ép nó ký đơn ly hôn…sau đó, chúng tôi sẽ biến mất trong cuộc đời anh…cả đời này sẽ không gặp lại nữa…xin anh, xin anh đấy huhu”
|
Chương 63[EXTRACT]“Giang Ngữ Hân, Lãnh Mạc tôi chưa từng có phu nhân như cô. Con gái của kẻ thù, tôi sẽ chẳng bao giờ để tâm đến huống hồ chi hai kẻ phản bội đó, có chết dưới tay tôi hàng trăm lần tôi cũng không hối hận” Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đôi mắt Ngữ Hân khép hờ. Gương mặt cô không còn một ánh hồng nào nữa, trắng bệt, xanh xao. Nhìn những giọt nước do cơn mưa chiều còn đọng lại trên tấm kính của cửa sổ bệnh viện, cảnh tượng thê lương vô cùng. Hóa ra, người giết cha mẹ cô không phải Lãnh Đông Kiều mà chính là Lãnh Mạc, chính miệng anh ta cũng thừa nhận rồi. Giang Ngữ Hân cô thật ngu ngốc nên mới cả tin bị hắn ta lừa gạt như bây giờ, sống không bằng chết. Hai tuần qua ở bệnh viện, Ngữ Hân chẳng nói một câu nào, ngay cả khi ông cậu hỏi han, cô cũng chỉ gật và lắc đầu hay giả vờ nhắm mắt ngủ, cho đến khi chỉ còn một mình, Ngữ Hân mới mở mắt nhìn về nơi xa xăm. Yêu và hận, ha ha thật hai phạm trù có một khoảng cách gần nhau đến như vậy, cô đã từng nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian, nhưng chỉ trong tức khắc tất cả đều thay đổi. Người đàn ông cô yêu đến nát lòng hắn ta chính là người giết cha mẹ cô, hắn ta chính là người lừa gạt cô yêu hắn để mà trả thù. Tiểu bảo cũng đã không còn, tất cả, tất cả kết thúc. Cầm tờ đơn ly hôn trên tay, nước mắt Ngữ Hân chảy ngược vào tim, chữ ký của Lãnh Mạc đã in trên giấy tự lúc nào. Mím chặt môi, Ngữ Hân ký vào đó, từ nay cô sẽ trả lại cho anh tự do. Cha mẹ cô phản bội Hắc Long khiến vô số người trong băng nhóm mất mạng, họ làm sai cho nên họ phải chết, đó chính là luật của thế giới ngầm này. Ngữ Hân thờ thẫn rời khỏi chiếc giường, cô mặc kệ ông cậu ngăn cản thế nào cũng cứ bước đi. Đơn ly hôn đã ký, từ nay về sau chúng ta không còn bất cứ liên quan gì nữa. Lãnh Mạc, cha mẹ tôi làm sai, anh cũng đã giết họ, tôi cũng đã bị trừng phạt, ân oán giữa chúng ta đều trả sòng phẳng rồi. …. “Mạc, anh về rồi” Hà Băng vội vàng từ trong nhà ra tận sân để đón Lãnh Mạc, gương mặt hắn vẫn một màu lãnh đạm như thế chưa từng thay đổi, mặc kệ Hà Băng, hắn ta vẫn ngang nhiên bước vào nhà rồi đi thẳng lên phòng đóng rầm cửa lại. Hà Băng đứng bên ngoài kêu gọi í ới nhưng Lãnh Mạc vẫn không mở cửa, hắn ghét nhất là trong lúc bận rộn thì có người làm ồn ào. Nhất là Hà Băng, nếu không nể mặt Châu Kỳ, hắn đã ném cô ta ra khỏi nhà từ lâu rồi. Lãnh Mạc vẫn không biết chuyện một phần ký ức của mình bị mất, Dany và Hà Sinh bị Châu Kỳ chặn lại không cho nói bởi vì vị trí của Châu Kỳ trong bang Hắc Long lớn hơn hai bọn họ, ngoài lão đại ra thì lời cô ấy là mệnh lệnh. Tuy Dany và Hà Sinh không thích Ngữ Hân cho lắm, nhưng luận về tình cảnh này đúng là cô ấy thật sự rất đáng thương. Lãnh Mạc vô tình liếc mắt sang bàn làm việc trong phòng, điều hắn muốn đã được toại nguyện, cầm đơn ly hôn đã có chữ ký của Ngữ Hân trên tay, hắn nhếch môi rồi chính thức đưa luật sư đem lên tòa. “Cô ta đâu?” Lãnh Mạc nhâm nhi ly rượu, hắn hỏi Hà Sinh. Hà Sinh nhìn thấy vẻ mặt Châu Kỳ hơi khó chịu khi nghe lão đại hỏi về Ngữ Hân, hắn liền đáp “Giang Ngữ Hân cô ta đã cùng ông cậu rời khỏi Thượng Hải rồi thưa lão đại” Lãnh Mạc không hỏi gì thêm, trong lòng hắn có chút nghi vấn, hắn cũng không biết lòng mình đang vui hay đang buồn, chỉ biết đó là một cảm giác mất mát. “Thưa lão đại, thủ tục ly hôn đã hoàn tất rồi ạ” Dany cắt ngang dòng tâm trạng của hắn rồi đưa hắn một cuốn sổ xác nhận. Lãnh Mạc nhìn thấy trong đó hình ảnh của Ngữ Hân và hắn lúc đăng ký kết hôn, hắn nhíu mày lại, thở một hơi dài não lòng, tại sao hắn lại có tâm trạng này, Giang Ngữ Hân cô ta cũng chỉ là một trong số phụ nữ trải qua quan hệ cùng hắn thôi, có cần hắn phải nhớ nhung cô ta đến thế không? “Được rồi” Lãnh Mạc đứng dậy, hắn tự lái xe vòng quanh đâu đó. …. Advertisement / Quảng cáo “Châu Kỳ, thấy sao dạo gần đây tôi thấy tình cảm của cô và Mạc rất tốt” Hà Băng khoanh tay trước mặt Châu Kỳ, cô ta nhoẻn miệng cười thầm bí “hai người lên giường chưa nhỉ?”. “Vẫn chưa!” Châu Kỳ vào thẳng vấn đề, cô ta càng lúc càng mất dần kiểm soát, bị Hà Băng lợi dụng mà không hay biết. Uổng công cho cô ta từng là một sát thủ mưu trí thông minh “cô có cách nào giúp tôi chứ?” Hà Băng cười ha hả rồi thì thầm to nhỏ vào tai Châu Kỳ làm cô ta có chút bất ngờ, nhưng sau đó liền lấy lại phong độ “cầm lấy” Châu Kỳ cầm gói thuốc nhỏ mà Hà Băng chuẩn bị sẵn cho từ trước rồi làm theo sự hướng dẫn quái quỷ của Hà Băng “đêm nay vui vẻ nhé” “Cám ơn cô, nếu tôi được làm phu nhân của anh ấy, nhất định sẽ không quên công lao của cô” Hà Băng cười thầm trong lòng, xuân dược này đủ cho Lãnh Mạc hành hạ cô ta đến chết. Châu Kỳ là phụ nữ còn trinh tiết, nếu cự vật của Mạc mà vào hạ thân cô ta, chắc chắn cô ta liền sống chết không xong. Hây da, Châu Kỳ à Châu Kỳ, cô thật ngốc nghếch. Lãnh Mạc cả đêm đều ở vũ trường không về nhà, nơi náo nhiệt này dù sao cũng tốt hơn ở trong ngôi nhà đó. Nhất là căn phòng của hắn, mỗi lần bước vào y như là một cảm giác khó tả diễn ra, có chút đau lòng, có nỗi nhung nhớ ai đó man mác không thể diễn tả được bằng lời. Lãnh Mạc uống đến say khướt, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn để mình tự do buông thả, say đến như thế. Nếu bây giờ có Tiết Chí Khiêm ở đây, ắt hẳn hắn ta sẽ bị chết dưới tay Tiết Chí Khiêm, bởi lẽ một lão đại không nên khiến bản thân sa ngã như thế. Dany và Hà Sinh theo lệnh của Châu Kỳ đi tìm Lãnh Mạc, bọn họ lại một lần nữa lắc đầu khi thấy Lãnh Mạc đang ôm ấp một cô gái phục vụ, vuốt ve thân hình nóng bỏng của cô ta. “Lão đại, về thôi ạ, trời gần sáng rồi” “Cút” “Nhưng mà” “Chết tiệt, không nghe tôi nói sao?” Lãnh Mạc giận dữ đứng dậy đấm thẳng vào một bên mặt của Dany, hắn ta trợn mắt hung dữ “đừng quản tôi” “Mạc, đi về thôi” Châu Kỳ cũng có mặt ở đó, cô ta tiến đến dịu dàng ôm Lãnh Mạc, hắn ta liền dịu cơn giận lại, nhưng vẫn xô Châu Kỳ ra “đừng chạm vào người tôi” Lãnh Mạc đứng không vững, hắn ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu hét lớn như mãnh thú bị thương “cút hết đi” Khách khứa của vũ trường hoảng sợ bỏ về hết, lúc này trời cũng đã sáng, vũ trường đã tối đèn. Nhưng vây quanh Lãnh Mạc chỉ còn sự vô vọng, chỉ còn khung cảnh màu đen tĩnh mịch. …. Đã là ba tháng kể từ ngày Ngữ Hân ký đơn ly hôn, cô cũng đã biến mất như bọt biển như lời hứa. Trong căn phòng của mình, Lãnh Mạc vẫn thỉnh thoảng nghe mùi hương nước hoa của một người nào đó rất quen thuộc phảng phất, trước đây hình như hắn rất thích mùi hương này của người đó. Nhưng người đó là ai? Cuộc sống của hắn những tháng ngày sau đó trải qua vô cùng tẻ nhạt, không hề có một nụ cười, lời nói cũng tiết kiệm hẳn, hoàn toàn vùi đầu cho công việc. Làm xong công việc thì không về nhà mà tới quán bar uống rượu cùng các cơ gái xinh đẹp, Lãnh Mạc thường xuyên không về nhà, hắn dần dần quên mất “nhà” là cái gì. Phải, chỉ là nơi tá túc, chẳng có ý nghĩa gì cả. “Tôi sẽ đi Italy, trong thời gian tới Hà Sinh đảm nhận việc ở Kris, còn Dany đảm nhận việc ở nhà” “Vâng, thưa lão đại” cả hai đồng thanh. “Em muốn đo với anh” Châu Kỳ nũng nịu, khoác vai Lãnh Mạc. Hắn lạnh lùng đẩy cô ta ra xa, chấn chỉnh cổ áo “Châu Kỳ, cô càng lúc càng không giữ đúng phong thái của cô, là thuộc hạ của Hắc Long, không ai yếu đuối như thế, kể cả phụ nữ”. Lãnh Mạc hừ một tiếng, mọi người hầu trong nhà đều bị lãnh khí của hắn truyền sang. Từ ngày phu nhân và tiểu thiếu gia ra đi, lão đại như một người khác, bản tính của hắn ta còn tệ hơn trước đây. Nhưng bọn họ nào biết Lãnh Mạc đã chẳng thể nào nhớ lại được Ngữ Hân của hắn, hắn bị mất đi một phần trí nhớ, việc này chỉ có Dany, Hà Sinh, Châu Kỳ và Hà Băng biết. Và tất cả mọi người đều cho là hắn đã thay lòng đổi dạ.
|
Chương 64[EXTRACT]“Hà Sinh, chuyện này…anh nghĩ chúng ta đã làm đúng?” “Ừm, ít nhất đó là việc tôi không thể làm ngơ” “Nếu Châu Kỳ biết được thì sao?” “Châu Kỳ cô ta là cái thá gì chứ, mẹ kiếp nếu không phải vì lão đại quên đi phu nhân thì tiểu thiếu gia đã không ra nông nỗi này. Tôi nghĩ, sẽ có một ngày lão đại nhớ ra, anh ấy sẽ không trách cứ chúng ta, nhưng mà bây giờ, chuyện này phải giữ bí mật” “Ừm…” …. Thời gian nhanh như một cơn gió, thấm thoắt đã qua ba năm, thời gian ba năm không phải là quá dài nhưng cũng không phải là ngắn để có thể chữa lành vết thương trong lòng của Ngữ Hân. Ba năm trước, cô đã rời khỏi Thượng Hãi, quyết tâm sẽ xóa sạch ký ức đau buồn nơi đó, làm lại một Giang Ngữ Hân kiêu ngạo, xinh đẹp và phấn chấn tinh thần. Ít ra đó chỉ là bề ngoài để ông cậu không lo lắng, nhưng trong một lúc trầm nào đó, cô lại nhốt mình đơn độc trong phòng. “Tiểu Hân, hôm nay không phải đi làm sao con?” ông cậu đặt tay lên vai đứa cháu gái độc nhất của mình. Ngữ Hân đang vẽ liền dừng tay, đặt cọ lên giá vẽ, cô quay mặt mỉm cười xinh đẹp, mái tóc nâu bay bay trong gió “hôm nay công ty đi du lịch, con không muốn đi, chỉ muốn ở nhà với cậu” “Đi du lịch vui như vậy, tại sao con không đi cùng mọi người?” Ngữ Hân chu môi, cô ôm ngang bụng ông cậu như hồi còn nhỏ “ồn ào lắm cậu à” “Con nên đi chơi nhiều cho khuây khỏa, dù sao cũng là đi chơi miễn phí cơ mà, bỏ qua thật uổng phí” “Xì, cậu không muốn con ở nhà đúng không?” Ngữ Hân nũng nịu “vậy thì từ mai con sẽ ở ký túc xá của công ty luôn. Thứ bảy, chủ nhật cũng không về đây nữa” Ông cậu nhéo đôi gò má trắng nõn của Ngữ Hân, ông kéo qua kéo lại cứ như cô là một con búp bê vải “không được, con không ở nhà, cậu sợ ma lắm” Ngữ Hân cất giọng cười ha hả “chẳng phải cậu gần đây quen được một người hàng xóm tốt bụng sao” cô nháy mắt tinh nghịch, tự cho hoa quả mà ông cậu vừa cắt bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành “cậu à, nếu cậu thấy ổn thì…hai người tiến tới luôn đi” Ông cậu nghe xong hai má đỏ ửng, như bị Ngữ Hân nói trúng tim đen, ông cậu xua tay phản đối “con nhỏ này, lo mà chọc ghẹo cậu. Chuyện của con còn chưa lo xong, mau mà kiếm cho cậu một cháu rễ đi” Không khí căn nhà đang tràn ngập tiếng cười, bỗng dưng chỉ vì một câu nói đúng nhưng hơi vô ý của ông cậu mà Ngữ Hân dừng lại mọi hoạt động của cô. Nụ cười tươi trên môi cũng dần biến thành nụ cười mỉm nhạt nhẽo pha chút đau lòng. Ngữ Hân ôm giá vẽ, cô kiếm cớ vào phòng của mình, mặc dù Ngữ Hân không tỏ ra mình đang buồn, nhưng ông cậu đằng sau cô lại tự đánh vào mặt mình. Cái miệng ngu ngốc, làm Tiểu Hân buồn, chết thật. Cánh cửa căn phòng khóa lại, cô ngồi trên giường mà không mấy cảm xúc nào. Đặt tay lên bụng, Ngữ Hân đau xót, trước đây ở nơi này của cô đã có một đứa nhỏ nghịch ngợm hay đá mẹ của nó. Vậy mà…vậy mà bây giờ ngay cả mặt mũi của con mình, cô cũng chưa kịp nhìn nó, chỉ nghe bác sĩ nói lại nó là một bé trai. Do chấn thương mạnh mà qua đời. Nước mắt của cô cứ ngỡ ba năm qua đã khóc cạn, nhưng hiện giờ khóe mắt vẫn đang long lanh mọng nước. Lãnh Tĩnh, Ngữ Hân chưa kịp đặt cho con cái tên này, thì tai họa kia đã ập đến với cô. Lãnh Mạc và Ngữ Hân đều là người trong thế giới hắc đạo, cả hai người tính tình đều ngang bướng, làm việc nóng nảy, chẳng bao giờ tĩnh tâm mà nghe bất kỳ ai giải thích. Vì vậy Ngữ Hân đặt con của mình là Lãnh Tĩnh, mong rằng con trai sẽ khiến ba mẹ của nó tĩnh lặng và sống chậm lại một chút. Nhưng thật trớ trêu, tiểu bảo của cô mất rồi. Advertisement / Quảng cáo Mấy năm gần đây, cô lại chẳng thể nào mở lòng mình ra với ai nữa, đàn ông sao? Họ chỉ luôn muốn tìm người phụ nữ để thỏa mãn tình dục cho mình, giữa Ngữ Hân và Lãnh Mạc thì làm gì tồn tại hai chữ “tình yêu” ở giữa, nểu có cũng chỉ là một mình cơ tự đa tình mà tự chuốc lấy nỗi đau. Ngữ Hân được một công ty thiết kế thời trang ở Bắc Kinh nhận vào làm, tuy công ty không nổi tiếng, tiền lương họ trả cho cô cũng không nhiều nhưng luận ra có thể trang trải được cuộc sống vừa đủ. Ngữ Hân nằm trên giường, cô thiếp đi tự lúc nào không biết. Chỉ để quên đi quá khứ, Ngữ Hân không bao giờ để mình rãnh rỗi, ngày thường thì bù đầu vào công việc, ngày nghỉ thì lao đầu vào ngủ. Quên…quên đi…quên đi hết…là những gì Ngữ Hân đang muốn có nhất bây giờ. …. Cô nhi viện Lam Sơn Đứa bé trai ngồi chính giữa hai người đàn ông lực lưỡng đeo mắt kính đen, gương mặt họ hung dữ khiến chẳng ai dám đến gần chiếc ghế đá đó. Đôi mắt đứa bé nhìn sang bên trái rồi đảo sang bên phải nhìn hai ông chú, miệng nhỏ tươi cười hỏi “daddy và mami cháu đâu?” “Lớn đi rồi chú nói cho mà biết” người đàn ông tóc đen ngồi bên trái giọng điệu lãnh đạm. Đứa bé lại đưa mắt sang ông chú hung dữ bên phải, lặp lại câu hỏi y chang lúc nãy “daddy và mami cháu đâu?” Người đàn ông bặm trợn, quát lớn “hỏi, hỏi, hỏi một câu hơn trăm lần. Tin ta đánh đòn không?” Nếu là những đứa bé khác, khi nghe câu trả lời khủng khiếp đó liền bị dọa cho hoảng sợ, khóc thét lên. Nhưng cậu bé này ngược lại cười hì hì, tuy chỉ mới ba tuổi mà gương mặt điển trai lạ thường, lại còn mang màu tóc nâu vàng đặc trưng từ lúc sinh ra, nếu lớn lên một chút sẽ trông càng thu hút phái nữ. “Hì hì, cháu biết daddy và mami cháu là ai rồi” Câu nói này khiến hai người đàn ông hung dữ bên cạnh đứa bé nhìn nhau nhạc nhiên, đồng thanh nói cùng một lúc “là ai?” Đứa bé một phen bị họ chọc cười nghiêng ngả, rồi chỉ ngón trỏ be bé về phía người đàn ông bên trái “hì hì, chú này là daddy cháu”. Nó lại nghiên đầu chỉ về người đàn ông bên phải “còn chú này là mami cháu” Mẹ kiếp thằng nhỏ này, ta thật muốn băm nó ra hàng trăm phần bằng nhau. Người đàn ông bên phải giận dữ “nhảm nhí”. Người đàn ông bên trái cười ha hả “dù sao tôi cũng là giới tính nam, còn anh lại là phụ nữ.” Chết tiệt, nó mới ba tuổi lại bá đạo như vậy. Còn dám trêu chọc bạn gái khác ở cô nhi viện lại còn bày trò nghịch ngợm phá phách các cô giáo. Bá đạo, nó quả là bá đạo. “Mami, daddy mua kem cho cháu đi” cậu bé đôi mắt long lanh, nũng nịu. “Nằm mơ đi đồ quỷ con” “Thôi…thôi nào, anh mau mua cho nó đi. Dù sao, nó cũng là…” “Đồ ranh con, nó sinh thiếu tháng mà cái miệng vẫn còn ghê gớm lắm. Được, được lắm, cứ cười đi, sau này ta sẽ đòi cả vốn lẫn lời” “Hì hì, cám ơn mami xinh đẹp, mami của con là giỏi nhất, cơ bắp cuồn cuộn lại còn điển trai” cậu bé đứng trên ghế đá tự do nhún nhảy làm người đàn ông da trắng kia đi từ xa mua kem cho nó mà nổi điên với nó. Thật là quỷ con, đúng là ranh ma, ta là đang mắc nợ ngươi mà. …. “Ắt xì…” Hà Băng ngồi chễnh chệ trên sofa, cô ta bực tức nóng nảy khi bị cảm cúm, liền xả vào đám người hầu “nước chanh ép của tôi đâu, lề mề quá, nhanh lên đi, có muốn tôi đánh gãy tay của các ngươi không?” “Dạ, dạ thưa tiểu thư” “Lề mề, chậm chạp” ….. Ba năm nay, Lãnh Mạc không về nhà. Hắn ở lại Italy lâu như vậy làm Hà Băng và Châu Kỳ tức tối, bọn họ tác oai tác quái làm loạn cả căn biệt thự, không coi ai ra gì. Việc này đã truyền đến tai Lãnh Mạc, hắn nhếch môi, nụ cười ma quái khó hiểu. “Đặt vé máy bay trở về Thượng Hải” “Vâng, thưa lão đại”
|
Chương 65[EXTRACT]Đặt chân về lại Thượng Hải sau ngần ấy năm đi Italy, cảm xúc khi trở lại nơi này chẳng hề làm cho Lãnh Mạc nhung nhớ. Vừa về đến nhà, hắn đã thấy Châu Kỳ đang dọn dẹp bên trong căn phòng của mình, Lãnh Mạc nhíu mày, gương mặt vẫn lạnh như băng nhìn cô ta “cô làm gì ở đây?” “Lão đại, anh về rồi à. Bởi vì hôm nay tôi biết anh sẽ về cho nên mới vào đây dọn dẹp cho sạch sẽ. Dù sao căn phòng bỏ hoang ba năm cũng nên có người dọn lại” Châu Kỳ cười tươi, tóc dài xỏa xuống ngang vai, gương mặt toát lên vẻ thùy mị, dịu dàng. Nhưng mà trong phần tâm trí của Lãnh Mạc, có một bóng hình của người con gái ánh mắt hoang dại, tóc nâu búi cao gọn gàng. Cô gái ấy thích mặc áo thun rộng của hắn, cô ấy không thích cười nhiều chỉ thích vẽ vời gì đó…nhưng suốt ba năm qua, dù có cố gắng nhớ ra gương mặt và tên của cô gái đó nhưng Lãnh Mạc cũng không làm được. Cô gái ám ảnh cuộc đời của hắn, cứ bám lấy hắn trong mỗi giấc mơ, cô ấy là ai? “Anh xem, sạch sẽ rồi đấy” Lãnh Mạc quay về với thực tại…cạch…cánh cửa phòng hắn mở ra “cô có thể đi được rồi” Châu Kỳ tắt hẳn nụ cười, cô ta định nói thêm vài điều gì đó nhưng chợt nghĩ lại, cúi đầu hành lễ rồi bước ra khỏi phòng. Châu Kỳ cứ ngỡ rằng Lãnh Mạc đi nước ngoài ba năm qua, khi hắn trở về thấy cô đang vì hắn mà dọn dẹp phòng sẽ cảm động trước việc làm này của cô, nhưng ai ngờ hắn ta ngày một lạnh lùng, gương mặt tràn đầy nộ khí đến đáng sợ. Nằm trên giường, Lãnh Mạc đưa mắt về phía khung cửa sổ, trong con mơ màng hắn lại thấy bóng lưng của cô gái đó đang ngắm tia nắng ban mai, cô ấy đang vươn vai chào buổi sớm. Bỗng nhiên gương mặt mờ nhạt của cô ấy quay lại mỉm cười với hắn “anh lại đây” Cảnh tượng người đàn ông kia hiện về trước mặt Lãnh Mạc, anh ta có gương mặt y chang hắn. Tiến đến ôm thân hình mảnh mai của cô gái ấy vào lòng sau đó anh ta hôn lên chiếc cổ trắng ngần, nhếch môi “hãy gả cho anh” “Nhưng chúng ta là kẻ thù, sẽ chẳng có một kết cục nào tốt đẹp” cô gái khoanh tay, quay sang nắm lấy cà vạt của anh ta rồi ánh mắt trầm buồn nhìn về hướng xa xăm. “Anh không quan tâm. Hãy gả cho anh, anh muốn cùng em có tiểu bảo” “Hì, không được, em không muốn mang bụng bầu đi học” “Chẳng cần học hành gì cả, ở nhà làm mẹ của các con anh” ….. “Lãnh Mạc, anh là lão đại mà không biết phân biệt phải trái, trắng đen, giết người không có mục đích rõ ràng mà chỉ làm việc theo cảm xúc. Tôi rõ ràng là người tự ý bỏ ra khỏi nhà vậy mà anh lại trừng phạt thím Lý, anh rốt cuộc là lão đại cái kiểu gì thế hả? Mau mở cửa ra, cái tên biến thái, muốn chém muốn giết gì tôi cũng đồng ý nhưng với điều kiện, anh phải thả thím Lý ra, tôi chấp nhận đổi mạng.” “Mẹ kiếp, cô dám nói lại một lần nữa, tôi sẽ giết chết cô ngay bâu giờ” ….. “Này, tỉnh lại”. “…” “Nếu cô đã chết rồi thì tốt thôi, mấy con cá sấu mà tôi nuôi cả tháng nay đều bị bỏ đói. Ném cô xuống làm mồi cho chúng nó vậy” “Áaaáa Lãnh Mạc, tôi…tôi chưa chết” “Lần sau cô giả chết, chắc chắn tôi sẽ cho cô toại nguyện” ….. “Lên giường với tôi, sau đó sẽ thả cô và ông cậu đi” “Biến thái, muốn quan hệ thì đi tìm phụ nữ khác đi, chẳng phải trước đây anh có nhiều đàn bà lắm sao?” Advertisement / Quảng cáo “Nhưng bây giờ, tôi muốn cô” “Hmmm, có phải chỉ cần lên giường với anh một lần, anh sẽ thả tôi và ông cậu tôi đi không?” “Đúng.” “Ừm, vậy thì anh hãy giữ lời” ….. “Là cô tự ý bỏ trốn, điều kiện bị hủy” “Chết tiệt nhà anh, ááaa buông tôi ra, tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa” “Ha ha, vậy thì tôi có một điều kiện mới, sẽ thả cô và ông già kia ra” “Ưmmm…áaáa…Điều kiện gì? ưmmm” “Sinh cho tôi một đứa con” “Không…đừng mà” ….. Xẹt.. “Chết rồi, tôi làm hư máy tính của anh…xin lỗi nhưng nó bao nhiêu tiền tôi sẽ mua trả lại” “Laptop có chứa dữ liệu của tập đoàn Kris, đền nổi không?” “Nghiêm trọng…vậy…sao, nhưng…hư rồi. Xin lỗi” “Tôi sẽ tính sổ cô sau, giờ thì đi ngủ” …. “Này, diễn với tôi một đoạn, sau đó sẽ cho anh ăn no, được chứ?” “…” “Hà Băng à, tôi và Mạc đang vui vẻ, cô tới đây không phải thời điểm thích hợp rồi. Cô nhìn xem, anh ấy đúng là đang ăn tôi, tiếc là tự dưng cô gõ cửa. Phải không anh yêu?” “Phải” “Thôi mặc kệ chị Hà Băng, chúng ta tiếp tục nào” Cạch…cửa phòng đóng lại “Ha ha, cho cô ta biết rằng tôi không phải dạng dễ bị ăn hiếp” “Tôi đã giúp cô, vậy thì giờ cô phải giữ lời. Sẽ cho tôi ăn no” …. Hai nhân ảnh từ từ biến mất, Lãnh Mạc mở choàng mắt tỉnh dậy, hóa ra nãy giờ hắn ngủ quên. Và cô gái ấy y như rằng lại hiện ra trong giấc mơ của hắn, hắn và cô ta từng gắn bó rất sâu đậm. Nhưng tại sao đã ba năm trôi qua rồi, ba năm rồi mà ngay cả một cái tên Lãnh Mạc cũng không tài nào nhớ nổi. Còn gương mặt cô ấy lúc gần lúc xa, hắn mãi mà không với tay chạm vào được, càng không thể nhìn rõ được, hình dáng quá mập mờ, ảo ảnh. Cái cảm giác ám ảnh đó thật khiến con người ta muốn đập đầu vào đâu đó để cho máu chảy thật nhiều, chảy đến khi nào đau thấu xương rồi nhớ ra sự thật. Lãnh Mạc ngồi bật dậy, hắn ôm đầu đau khổ, mồ hôi trên trán đã lấm tấm tự bao giờ. Hắn bỗng dưng hét lên một tiếng đau đớn…rốt cuộc cô ta là ai…tại sao…tại sao…Lãnh Mạc lại cảm thấy nhung nhớ, cảm thấy mất mát như lúc này. Lãnh Mạc chỉ biết rằng, hắn chưa từng yêu ai, chưa từng vì ai mà đau đớn. Nhưng có lẽ bây giờ chính hắn cũng không nhận ra, hắn đã từng yêu cô đến tận tim gan của mình. …. Bắc Kinh, một ngày trời nắng đẹp, Ngữ Hân đến khu rừng hoa cẩm tú cầu để vẽ tranh. Hôm nay cô có vẻ phấn chấn hơn nhiều, mặc dù vừa trải qua một cơn bệnh cảm cúm, nhưng bây giờ liền lấy lại phong độ. Ngữ Hân muốn tìm nguồn cảm hứng để vẽ tranh. Trước đây vì nghĩ rằng Lãnh Đông Kiều đã giết hại cha mẹ mình, cô đã tìm đủ mọi cách tiếp cận anh ta. Ngữ Hân biết anh ta đam mê hội họa, cho nên cô liền học hội họa, mong muốn một ngày nào đó dùng hội họa thu hút anh ta. Và cuối cùng cô đã đạt được mục đích, là khiến Lãnh Đông Kiều yêu cô như điếu đổ, không thể sống thiếu cô. Bằng chiếc mặt nạ lừa gạt, bằng tài năng hội họa, Ngữ Hân dụ dỗ Lãnh Đông Kiều quá dễ dàng. Ngay ngày hắn cầu hôn với cô, cũng chính là ngày cô hạ thủ với hắn. Thật trớ trêu làm sao, đó chỉ là một người đàn ông si tình vô tội. Còn nhớ bức tranh đầu tiên cô vẽ đó chính là một bó cẩm tú cầu, loài hoa cô yêu thích. Nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn không ngừng yêu thích loài hoa này. “Ngữ Hân cô đến rồi” bác bảo vệ tốt bụng đến dẫn chiếc xe đạp cho Ngữ Hân, cô vui vẻ cảm ơn chú, rồi ôm lấy giá vẽ đi tìm cảnh đẹp. Ngữ Hân đến đây rất thường xuyên, cô chọn một mô đất nhô cao, đặt giá vẽ ở đó rồi đưa mắt mơ hồ nhìn cảnh đẹp hoa hùng vĩ trước mặt. Miệng xinh đẹp mỉm cười. “Đẹp thật đấy, mặc dù có độc tố nhưng vẫn rất đẹp” Ngữ Hân lướt tay trên giá vẽ, cô hài lòng với thực tại bình yên của mình.
|