Vòng Vây Luyến Ái
|
|
Chương 66[EXTRACT]“Lão đại, chuyến hàng của chúng ta đã đến cảng Italy, cần con dấu của anh xác nhận” Hà Sinh đưa cuốn sổ đen cho Lãnh Mạc, hắn chỉ xem lướt số liệu kê ra rồi lục tìm con dấu đóng vào. Sau khi thủ tục hoàn tất, Hà Sinh mau chóng đem cuốn sổ cùng ra khỏi phòng làm việc của hắn, chuyến hàng ma túy lần này nhập vào cảng biển của Italy thành công mĩ mãn, lại sắp thu vào một lượng kim cương khủng ở Châu Phi. Quả thực số tiền chính tay Lãnh Mạc đào ra, không phải là số ít. Lãnh Mạc nhíu mày, trong lúc tìm con dấu khi nãy, hắn vô tình phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ chứa mật khẩu. Hắn gõ gõ tay lên chiếc hộp màu bạc ấy, gương mặt càng tràn đầy nộ khí vì ngay cả đồ vật của hắn mà hắn cũng không mở được. Rốt cuộc mật khẩu là gì và vật cất giữ bên trong là thứ gì. Lãnh Mạc bất lực tựa lưng vào ghế, hắn xoa xoa trán, ắt hẳn là một vật vô cùng quan trọng, hắn mới giấu ở một nơi thế này. Nhưng mà xoay đi xoay lại, Lãnh Mạc thắc mắc rằng hắn chưa từng bị mất trí nhớ, vậy tại sao có những chuyện hắn mãi không thể giải thích được. “Dany, Hà Sinh, sau khi xong việc lập tức đến đây gặp tôi” Lãnh Mạc đan hai tay vào nhau, bao nhiêu điều khó hiểu còn luẩn quẩn trong đầu hắn kể từ lần nằm viện ba năm về trước. Lãnh Mạc chỉ được Châu Kỳ và Hà Băng nói lại rằng do hắn bị một nữ sát thủ của bang Bạch Hổ mang tên Giang Ngữ Hân hãm hại, chơi xấu sau lưng, nên hắn mới thành ra như vậy. Lúc đó, Lãnh Mạc nghĩ rằng bởi vì Giang Ngữ Hân là con gái kẻ thù của bang Hắc Long, cho nên cô ta trả thù hắn là chính đáng, lời Châu Kỳ và Hà Băng hoàn toàn có thể tin tưởng. Nhưng mà nếu thông suốt nghĩ kỹ, ngay cả Tiết Chí Khiêm nham hiểm độc ác, hắn còn có thể đánh bại, thì làm sao một nữ sát thủ kia có thể làm hại hắn. Hơn nữa, nghe nói rằng cô ta đang mang thai con của hắn, thái độ của cô ta cũng rất ương ngạnh, bướng bỉnh, làm sao có thể giống với lời của hai người phụ nữ kia. Lãnh Mạc càng nghĩ, hắn càng nghi ngờ, rõ ràng lúc đó chính mắt hắn thấy đứa con của hắn và Giang Ngữ Hân đã mất. Giang Ngữ Hân đau lòng đến chết đi sống lại, nếu cô ta là hạng phụ nữ chỉ vì quyền lực mà leo lên giường với hắn, vậy thì sao cô ta lại dễ dàng ký vào tờ đơn ly hôn. Còn tài sản, tiền bạc của hắn, cô ấy cũng không cần gì cả, lẳng lặng rời khỏi hắn, như bọt biển, ánh mắt lần cuối cùng trước khi cô nhìn hắn, hắn chỉ cảm nhận được sự uất ức bên trong. Giang Ngữ Hân, có thật trước đây, tôi đã cầu hôn cô không? Két…cánh cửa dần mở ra. Dany và Hà Sinh ngồi trên sofa, hiếm khi lão đại triệu tập cùng một lúc hai người họ, hôm nay, anh ấy rốt cuộc là có việc gì hệ trọng rồi. “Giang Ngữ Hân, cô ta và tôi có quan hệ gì?” Lãnh Mạc nghiêm nghị hỏi hai người thuộc hạ, ánh mắt hắn như có lửa lướt qua từng gương mặt một của Dany và Hà Sinh “nói chi tiết vào” “Thưa lão đại, trước đây hai người từng là vợ chồng, nhưng bây giờ đã chấm dứt rồi ạ” “Dany, anh càng lúc càng nói dư thừa” Lãnh Mạc xoay chiếc ghế ngược lại hướng của bọn họ, đôi mắt nhắm nghiền lại. Hắn ta không nói gì nhiều nhưng hai thuộc hạ ngầm hiểu ý mà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tất cả những gì họ biết từ ngày đầu tiên Lãnh Mạc gặp gỡ Ngữ Hân, hắn đã giam cầm khống chế cô ra sao, dùng ông cậu cô để uy hiếp cô như thế nào. Cho đến việc hai người kết hôn rồi cùng nhau thề non hẹn biển. Những chuyện này nếu ráp lại với nhau, rất trùng khớp với những cảnh tượng trong giấc mơ mà Lãnh Mạc thường thấy, cô gái đó không ai khác…chẳng lẽ là Giang Ngữ Hân sao? Lãnh Mạc thở dài, hơi thở của hắn có chút đứt quãng, chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy có lỗi với một cô gái, cô ta lại là con gái của kẻ thù hại chết vô số người… Advertisement / Quảng cáo “Ba năm trước, tôi vì sao mà nằm viện?” Câu nói này của Lãnh Mạc khiến Dany và Hà Sinh đang nói bỗng dưng khựng lại, chẳng phải là vì Châu Kỳ và Hà Băng cấm họ nói ra sự thật, vì sự thật có thể làm lão đại kích động. Nhưng đó là chuyện của ba năm trước khi anh ấy nhập viện, còn bây giờ chẳng phải Lãnh Mạc đã khỏe lại rồi sao, hai từ “kích động” kia nói ra sao thấy ngu xuẩn quá mức. “Còn không mau nói?” giọng Lãnh Mạc gầm lên một tiếng như muốn xé nát hai tên thuộc hạ, hắn quay người lại, sải bước dài đến Dany và Hà Sinh, hai tay kéo cổ áo bọn họ, nghiến răng hung dữ “hai anh nghe lệnh của ai?” Dany và Hà Sinh nghe thế mà toát cả mồ hôi. Thực ra bọn họ đã muốn bộc bạch với Lãnh Mạc từ lâu rồi nhưng e ngại hắn sẽ không vui khi nhắc đến phu nhân đã ly hôn “chẳng phải lão đại nói rằng chúng tôi không được nhắc đến phu nhân sao?” Lãnh Mạc có chút khó hiểu, hắn buông cổ áo của bọn họ ra, phủi phủi tay “chuyện đó có liên quan đến cô ta?” Hà Sinh gật đầu khẳng định “là do cứu phu nhân và tiểu thiếu gia đang nằm trong bụng mẹ thoát khỏi chiếc moto có ý định đâm vào họ. Lão đại khi đó đã xô phu nhân ra một bên, hậu quả là anh bị chấn thương não bộ, mất đi một phần ký ức. Lão đại, chúng tôi vốn không định giấu anh, nhưng Châu Kỳ và Hà Băng một mực ngăn cản. Cả hai người họ sợ anh sẽ bị chấn động lại nên mới bịa ra câu chuyện rằng phu nhân là kẻ hãm hại anh. Xin lỗi lão đại.” Lãnh Mạc nghe xong, tim hắn bỗng dưng thắt lại, chẳng còn thốt được nên một lời mạnh mẽ nào nữa. Dany bây giờ cũng lên tiếng “phu nhân tuy tính tình không tốt mấy, nhưng cô ấy là người sống ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng. Chẳng phải hạng tiểu nhân thích leo lên giường của anh để mà chiếm lấy ngôi vị gì cả. Ngày xưa, chính phu nhân đã năm lần bảy lượt muốn trốn khỏi lão đại, nhưng vì ông cậu của phu nhân là Chu Thái Lan bị lão đại đem ra dọa giết cho nên phu nhân mới phải ở lại Hắc Long. Lão đại, chính anh mới là người cưỡng bức cô ấy chứ không phải cô ấy dụ dỗ anh. Lời của Châu Kỳ và Hà Băng, hoàn toàn chỉ là lừa mình lừa người, muốn anh căm ghét phu nhân, ly hôn với cô ấy.” Dany bỗng dưng thấy thương Ngữ Hân vô cùng, nếu trước đây căn nhà có Ngữ Hân ở đó, mọi người hầu sẽ sống được bình yên hơn hẳn. Mặc cho trong thời kỳ mang thai, Ngữ Hân có đày đọa trêu chọc anh ta và Hà Sinh nhiều lần, nhưng chung quy cô ấy là người tốt. Nếu luận về một người phụ nữ ác độc, mưu mô, chiêu trò, ngây ngô, nũng nịu thì đó là tính cách của cô ấy. “Tại sao bây giờ các người mới nói với tôi” Lãnh Mạc nổi giận, nhưng lần này hắn không còn đủ sức để ném đồ đạc hay đánh người nữa. Hắn hoàn toàn lạc lõng, ngồi bệt ngây người xuống nền đất, Dany và Hà Sinh tuy là nam nhân cường mãnh nhưng lúc này cũng nước mắt lưng tròng tự bao giờ không biết. Họ quỳ gối, rút một con dao sắc nhọn tự mỗi người luôn đem theo bên mình, rạch một đường dài ở cánh tay “chúng tôi chịu phạt với lão đại” Lãnh Mạc không nghe họ nói gì nữa, hắn ù tai khi nghe được những lời này từ miệng hai tên thuộc hạ thân tín. Những lời hắn nói với Ngữ Hân còn văng vẳng bên tai “con cô…nó chết rồi…càng tốt, tôi lại chỉ thích quan hệ với phụ nữ, không muốn con cái rắc rối. Còn nữa Giang Ngữ Hân, tôi chính là người tự tay giết chết cha mẹ cô đấy. Loại phụ nữ nhơ nhuốc như cô, cả đời tôi cũng không màng đến. Dơ bẩn, đê tiện, cút khỏi cuộc đời tôi, sau này tôi gặp cô ở đâu sẽ coi như rác rưởi…con của cô, nó cũng là rác rưởi” Trời ơi, hắn đã nói gì với cô vậy, chỉ vì tin lời của Châu Kỳ và Hà Băng. Một lão đại quang minh chính đại sáng suốt một đời trở nên ngu muội. …. “Lãnh Mạc, một lão đại không phân biệt trắng đen, phải trái như anh, sớm muộn gì cũng mất đi những người mà anh yêu quý nhất. Tôi nguyền rủa anh, phải đau khổ nếm trải mùi vị bị bỏ rơi. Tôi ghét anh, tôi cả đời này cũng không muốn gặp lại anh nữa. Tiền bạc, địa vị sao? Tất cả tôi đều trả lại cho anh, tôi sẽ ký đơn ly hôn này, giữa chúng ta từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt.”
|
Chương 67[EXTRACT]“Châu Kỳ, Hà Băng. Giang Ngữ Hân là ai?” Lãnh Mạc từ sáng sớm đã cho gọi hai người đến phòng tối của bang Hắc Long. Căn phòng chỉ vẻn vẹn một màu ghê rợn, trước đây chỉ dành cho những tử tù của Hắc Long, tại sao lão đại hôm nay lại…ở nơi này muốn nói chuyện với họ. Trán Hà Băng nhíu lại, cô ta có một chút bất an trong lòng. Nhìn sắc mặt Lãnh Mạc tuy không thường hay biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng từ trong giọng nói của hắn ta, Hà Băng chắc chắn hắn đang có chuyện gì đó rất căng thẳng. Châu Kỳ đứng bên cạnh Hà Băng cũng không khá hơn là bao, hai tay cô ta toát cả mồ hôi, đôi mắt gian xảo liếc ngang dọc thăm dò tâm tư của Lãnh Mạc nhưng ý đồ của ả bất thành. Lúc này cả hai ả đàn bà ác độc đó đồng thanh như được mặc định sẵn lời nói “là sát thủ của Bạch Hổ muốn hãm hại anh” Lãnh Mạc nghe thanh âm ấy mà bật cười thành tiếng sau đó phóng thẳng một chiếc phi tiêu về phía hai người đàn bà gian manh đó. Châu Kỳ nhanh nhẹn nên thoát được, còn Hà Băng tác phong chậm hơn một nhịp nên bị chiếc phi tiêu xẹt qua một bên gò má. Phi tiêu sắc nhọn lại là vật Lãnh Mạc luôn mang theo bên mình, dĩ nhiên chỉ để dùng với kẻ thù nên không có lý do nào đó là một món đồ “chơi” thông thường mà có tẩm sẵn độc tố do tổ chức của hắn nghiên cứu, nếu không có thuốc giải liền chết ngay sau một canh giờ. Máu trên mặt Hà Băng rơi lả chả xuống nền đất, cô ta ôm mặt khóc nức nở. Không những đau đớn do thuốc độc hành hạ mà còn bị một vết cắt dài ở trên mặt. Vết cắt quá sâu, sau này chắc chắn cũng để lại sẹo “hu hu Mạc, tại sao anh lại đối xử như vậy với em.” Châu Kỳ bắt đầu cảm thấy không ổn, một khi Lãnh Mãc ra tay thì rất tàn độc, nhưng mà…anh ta đang muốn Hà Băng sống sót. Mục đích để làm gì, huống hồ chi nếu vừa nãy mình không né kịp, thì không chừng…kết cục của mình…Không, không đúng, vừa rồi anh ấy cũng phóng chiếc phi tiêu đó về phía mình. Mạc không chỉ muốn giết một mình Hà Băng, mà còn có mình. Tại sao nhỉ? Hay là anh ấy đã nhớ lại chuyện gì rồi sao? Vừa rồi anh ấy có nhắc đến Giang Ngữ Hân…nếu thật sự là anh ấy đã nhớ ra thì… “Ááaaa huhu. Cứu em, cứu em” tiếng khóc thét của Hà Băng kéo Châu Kỳ quay về hiện thực. Mặt mũi cả hai người tái mét, Châu Kỳ nhìn cảnh tượng gương mặt Hà Băng dần dần biến dạng, cô ta liền run cầm cập. Biết không thể giấu giếm gì thêm nữa, Châu Kỳ quỳ gối khai báo thật thà, rồi đổ tội hết cho Hà Băng. “Châu Kỳ, cô…cô dám” Hà Băng gào thét Advertisement / Quảng cáo “Xin lão đại bớt giận. Chỉ vì nghe theo lời của Hà Băng, mà tôi hiểu sai về phu nhân, mới cả gan nói dối anh. Tôi không dám xin anh tha tôi tội chết, chỉ xin anh mau đi tìm lại phu nhân về.” Châu Kỳ giả nhân giả nghĩa, gương mặt tỏ ra hối lỗi nhìn thẳng Lãnh Mạc. Cô ta mặc kệ Hà Băng lảm nhảm thế nào, bây giờ cô ta cũng chỉ biết cứu lấy thân mình “đây gói thuốc mà tiểu thư Hà Băng đưa cho tôi. Cô ấy còn nói rằng chỉ cần cho lão đại uống, thì anh sẽ liền yêu thích và lên giường với tôi sau đó vị trí phu nhân là của tôi. Nhưng tôi liền biết sai trái, tôi đã không làm như vậy vì biết rõ thân phận của mình” Châu Kỳ liếc mắt sang Hà Băng, cô ta nhếch môi. Hà Băng nổi điên, không còn một thể diện nào, cũng chẳng cần giữ danh dự, nhào đến đánh mắng Châu Kỳ “ha ha tôi quả thật là ngu si mới cấu kết với cô. Châu Kỳ, hóa ra cô mới chính là kẻ độc ác nhất…ưuuu” Hà Băng chưa kịp nói hết câu chữ đã phun ra ngụm máu tươi, nằm rạp xuống đất. Lãnh Mạc hất tay, đám đàn em của hắn lôi Hà Băng ra âm thầm làm theo lời lão đại. Cho cô ta uống thuốc giải, xong xuôi lại hành hạ cô ta tiếp tục. Về phần Châu Kỳ, Lãnh Mạc cứ nhìn chằm chằm vào cô ta, hắn cười ma quái khi cầm trên tay gói thuốc kích dục. Những hành động vừa qua của Châu Kỳ, Lãnh Mạc đều nhìn ra được, cô ta muốn mời gọi hắn, chỉ là hắn không thèm để tâm đến. Nhưng nếu là vì vị trí nhiếp chính phu nhân của hắn thì hắn sẽ xem lại. Lãnh Mạc quăng gói thuốc kích dục xuống đất, ánh mắt hắn ta nhìn vào gói thuốc sau đó lại tà ác nhìn Châu Kỳ “uống đi” Châu Kỳ trợn tròn mắt, nhưng cũng sợ hãi từ từ nuốt trọn bột thuốc một cách đau khổ. Lãnh Mạc nhếch môi, hắn bỗng dưng bước đến bên cạnh Châu Kỳ nói thầm gì đó rồi cười ha hả thành tiếng, sau đó xoay người sải bước dài đi ra. Một lúc sau đàn em của hắn được lệnh mang Châu Kỳ đến phòng giam của các tử tù, ném cô ta đã bất lực vào đó. Thuốc kích dục đã ngấm vào cơ thể từ trước, Châu Kỳ lần lượt bị những tên đàn ông hôi hám kia từng tên từ từ thưởng thức. Lần đầu của cô, cũng chính là lần cuối cùng cô ta có thể quan hệ tình dục. Vài hôm sau, các bác sĩ khẳng định, Châu Kỳ đã bị viêm vùng kín nặng vì quan hệ không chừng mực. Châu Kỳ không khóc thành tiếng, ngày hôm đó, một phòng giam hơn chục tên đàn ông đã cuồng hiếp cô đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Châu Kỳ mím chặt môi, thề sẽ giết chết Giang Ngữ Hân cho bằng được, chính vì Giang Ngữ Hân mà cuộc đời cô ta mới thê thảm như thế. Chỉ vì có cùng sở thích con bọ cánh cứng với Giang Ngữ Hân mới khiến Lãnh Mạc dụng tâm đến cô, mới khiến Lãnh Mạc xem cô là người thay thế. Nước mắt Châu Kỳ chảy ướt một phần gối, cô ta nghiến răng dữ tợn, tay cuộn thành hình nắm đấm, cho dù có chết, cũng phải kéo được Giang Ngữ Hân kia chết cùng. …. Lãnh Mạc cầm trên tay chiếc hộp màu bạc vẫn chưa nhớ ra mật khẩu, hắn nhắm mắt trầm tĩnh suy nghĩ. Đã nhập rất nhiều dãy số, mà sao vẫn không một cái nào trùng khớp. Còn ký ức về Ngữ Hân thì chỉ nhớ được man mác…Lãnh Mạc tìm thấy một cái hình thẻ nho nhỏ, gương mặt này là của Giang Ngữ Hân mà, tại sao hắn lại cất giữ nó ở trong tấm hình lúc nhỏ của hắn nhỉ, nếu là vậy thì quả thực trước đây hắn thừa nhận yêu cô ta rất nhiều. Sau tấm hình thẻ nhỏ là một dãy số gồm bốn con số đập vào mắt hắn 1-2-1-1 chắc đây là ngày sinh nhật Giang Ngữ Hân không chừng. Rồi Lãnh Mạc chẳng hiểu nổi mình nghĩ gì, không chần chừ một giây bấm bốn con số to tướng đó mở khóa chiếc hộp bạc một cách quen tay. Cạch…mã số trùng khớp, chiếc hộp được bật ra…trong đó chẳng có món đồ gì đắt giá hay sang trọng. Cây trâm cài? Lãnh Mạc cầm cây trâm lên, hắn chăm chú nhìn nó hồi lâu, một đoạn ký ức lần đầu tiên gặp Ngữ Hân ở khách sạn Ngân Doanh hiện về. Lúc đó cô mặc chiếc áo dài Thượng Hải để đi dự tiệc cùng bạn bè, tình cờ gặp phải bọn đàn em của Lãnh Mạc mà tìm đại một căn phòng quên khóa cửa mà chui vào. Sau đó Lãnh Mạc đã nổi cơn thú tính xé rách chiếc áo đó của cô, cô sợ hãi đâm chiếc trâm cài này vào bên ngực của hắn. Mặc dù đó chỉ là những việc Ngữ Hân sắp xếp để tiếp cận hắn trả thù, không phải một sự ngẫu nhiên. Nhưng hắn đã nhớ lại chuyện đó, ngày hôm ấy cứ như một giấc mơ. Đặt cây trâm xuống, cầm một sợi chỉ nhỏ, Lãnh Mạc nghiêng đầu rồi nhắm mắt lại. Một đoạn ký ức về lúc nhỏ của hắn cùng cô bé Tiểu Hân ùa về. Cô bé không biết tên hắn, lúc đó cô bé cũng không biết hắn là kẻ thù giết cha mẹ mình. Chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, dễ khóc, luôn bị hắn bắt tập chạy bộ đến sưng cả chân. Người mà hắn thân thiết nhất, người mà ôm ấp cả trời tuổi thơ của hắn. Chỉ bên nhau được bảy năm, cô bé phải theo ông cậu chuyển nhà đến nơi khác, khi đó Lãnh Mạc đã nổi cơn thịnh nộ. Sợi chỉ mà có buộc con bọ cánh cứng, cho con bọ vỗ cánh bay bay phát ra âm thanh hài hước, là đồ chơi mà ngày bé Giang Ngữ Hân rất thích.
|
Chương 68[EXTRACT]“Hạng đàn bà rẻ tiền như cô, còn lâu tôi mới để tâm đến. Con của cô cũng là thứ rác rưởi, giết chết nó đi, tôi không cần. Giang Ngữ Hân, hãy ký vào đơn ly hôn” Lãnh Mạc ôm đầu, chiếc hộp màu bạc chỉ duy nhất hai món đồ nhẹ nhõm nhưng hắn cũng không cầm nổi nữa. Rơi ‘bộp’ xuống nền đất. Hắn đã nhớ lại, hắn nhớ lại tất cả. Lãnh Mạc cả đời luôn tự cao, tự đại, luôn cho mình là đúng, luôn nghĩ rằng mình là người sáng suốt nhất, có thể nhìn thấu mọi việc. Nhưng mà…những câu nói ba năm trước của hắn, lúc đến bệnh viện gặp Ngữ Hân, hắn nhớ rất rõ, lời lẽ đau như dao cắt đó là chính miệng hắn đã ban cho người phụ nữ hắn yêu thương cả đời. Lãnh Mạc gầm lên đau khổ, trong căn phòng hạnh phúc trước đây, bây giờ quay đầu nhìn lại đã không còn như trước nữa rồi. Người ta nói đúng lắm. Nếu không nói được câu yêu, thì đừng nên nói rằng chỉ thương đôi chút. Lời yêu còn không kịp nói ra, thì nói chi đến câu chia tay tạm biệt. Hân Hân, anh đã nói rằng sẽ bảo vệ em cả đời, nhưng cuối cùng anh lại là người hại em, hại chết con chúng ta. …. “Con của tôi, hai người chôn cất nó ở đâu?” Lãnh Mạc ảm đạm. Hắn không còn vẻ dũng mãnh của một lão đại nữa, trước mặt hai người thuộc hạ thân thích là Hà Sinh và Dany, Lãnh Mạc giống một người cha hơn nhiều. Dany và Hà Sinh hơi bất ngờ gì nhiều vì trí nhớ của Lãnh Mạc đã hồi phục nhưng sau đó lại thấu hiểu tâm can đang đau lòng của hắn, bởi vì hai người họ đã theo Lãnh Mạc quá lâu rồi, tâm tư dĩ nhiên hiểu nhau bội phần. Khi nhìn thấy bộ dạng phờ phạc của vị lão đại kia, mái tóc nâu vàng không còn vuốt keo gọn gàng mà để chiếc mái che kín một phần trán, quần áo cũng chẳng còn tươm tất như một ông chủ tập đoàn Kris mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi và quần jeans xộc xệch, một màu đen bao trùm con người hắn. Dany và Hà Sinh hồi lâu mới trả lời. “Thưa lão đại, tiểu thiếu gia khi đó đã rất yếu. Phu nhân lúc bị anh xô ra, cô ấy cũng chấn thương ở phần bụng một phần cho nên…” “Nói vào trọng tâm” Lãnh Mạc cắt ngang lời nói của Hà Sinh, hắn ta ngồi sẵn trên chiếc Farrari màu đen quen thuộc của mình, nhắm mắt tựa đầu vào băng ghế sau, giọng nói ổn định “chạy đi…đi đến nơi hai người chôn cất con trai tôi” Dany đạp ga, chiếc Farrari lăn bánh rời khỏi Thượng Hải, đi ra ngoại thành. Cuối cùng lại dừng trước một cô nhi viện nhỏ tên là Lam Sơn. “Đến rồi thưa lão đại” Lãnh Mạc nhíu mày, ánh mắt có vô số tia phức tạp, hắn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra với hai tên thuộc hạ. Lãnh Mạc không phải dạng ngu ngốc, khi Dany và Hà Sinh đưa hắn đến đây, thoáng chốc hắn đã nghĩ con trai mình vẫn còn sống, nhưng mà suy nghĩ đó vội bị xua tan đo bởi vì ba năm trước hắn đã tận mắt chứng kiến khi bác sĩ đem thi thể con hắn vào nhà xác chờ xử lý. Lãnh Mạc nhíu mày, hắn trở nên hoảng loạn rồi tức giận “tôi không muốn nhận con nuôi” Advertisement / Quảng cáo “Xin lão đại hãy vào đó, đón tiểu thiếu gia về” Hà Sinh cúi đầu Lãnh Mạc nắm cổ áo Hà Sinh, hắn nghiến răng, đôi khuyên tai màu bạc bên tai trái của hắn lấp lánh trong ban mai “mẹ kiếp, đừng chọc giận tôi. Con trai của tôi đã” “Cậu ấy vẫn còn sống thưa anh” Dany bấy giờ lên tiếng, bạo dạn cắt ngang lời nói của Lãnh Mạc “lão đại, xin hãy đi theo chúng tôi” Dany sải bước dài nhanh chóng tiến vào cổng cô nhi viện Lam Sơn. Lãnh Mạc buông cổ áo Hà Sinh, hắn như một con rối, nuôi tia hy vọng nhỏ nhoi bước vào. Cô nhi viện Lam Sơn sáng sớm rất vui nhộn. Nơi đây luôn mở vòng tay đón nhận các đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi, có đứa bị cha mẹ ruồng rẩy, bỏ trước cổng cô nhi viện từ khi còn đỏ hỏn. Khuôn viên cô nhi viện có hai khu rộng lớn, khu A bên trái là nơi cho những trẻ em lành lặn, còn khu B bên phải là của những đứa bé khiếm khuyết. Chúng nó được nuôi dưỡng, dạy học và chăm sóc một cách tốt nhất nhờ vào kinh phí trợ cấp của chính quyền địa phương và tấm lòng của các nhà hảo tâm. Bọn trẻ sống ở đây tuy lúc nào cũng có thầy cô giáo quan tâm, nhưng làm sao có được tình thương của cha mẹ – người sinh chúng ra. Luận về vật chất, lẫn tinh thần, chúng đều thiếu thốn chứ chẳng như những quảng bá rầm rộ của các phóng viên trên vô tuyến truyền hình. “Cô giáo, tiểu cục bột của chúng tôi đâu, sao hôm nay không thấy nó ra sân chơi?” Hà Sinh và Dany đã lục tung khắp khu A, ngay cả ghế đá mà cậu bé hay ngồi cũng không thấy nó đâu. Liền chạy nhanh đến gặp cô giáo quản sinh của nó. Cô giáo đảo mắt tới lui, nhưng sực nhớ ra, cô giáo thở dài “tôi có liên lạc với anh khi bé bị thương, nhưng mãi mà không thấy anh bắt máy.” Hai mắt Dany và Hà Sinh như nổ tung, họ chẳng còn lịch sự nữa mà quát lớn với người phụ nữ trung niên ấy “tiểu cục bột bị thương, làm sao mà bị thương, bây giờ nó đang ở đâu. Nó mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ tính sổ với cô” Cô giáo quản sinh sợ hãi, lắp bắp trả lời “thằng..thằng bé, đùa giỡn với…bạn, trèo lên cây…hái táo….không may, không may” “Nói nhanh lên” Lãnh Mạc bấy giờ hết kiên nhẫn nghe lão bà kia lắp ba lắp bắp, hắn đứng đằng sau Dany và Hà Sinh, mặt hắn đen sì lại. Tháo cặp kính râm, tức giận quăng xuống đất. Đôi mắt sát thủ muốn nghiền nát con người chậm chạp kia, nếu không phải Dany và Hà Sinh ngăn lại, hắn đã nhào đến siết cổ bà ta. “Thằng bé…nó…nó té cây, bị chấn thương ở đầu, phải nhập viện khâu mấy mũi, còn…còn phải nằm lại kiểm tra vài ngày, huhu” cô giáo quản sinh nói xong, ba chân bốn cẳng chạy vào lớp đóng cánh cửa gỗ lại, run cầm cập. Rầm…Lãnh Mạc ngang ngược đạp tung cánh cửa, hắn nghiến răng “nó ở bệnh viện nào, nói cho rõ ràng vào, nếu không đừng trách tôi nặng tay với bà” Cô giáo chắp tay sợ hãi, lần đầu tiên trong nghề bà ta thấy một người hung dữ như thế, cứ như một xã hội đen…chẳng lẽ hắn ta…”bệnh viện Lam Sơn, đường S” …. Bệnh viện Lam Sơn “Cháu bé, đừng chạy lung tung” hai cô y tá mới vào nghề đang rượt theo đứa bé trai ba tuổi, sáng giờ nó cứ nghịch ngợm đồ đạc y tế rồi chạy lòng vòng giường bệnh. Chẳng hiểu vì sao trên đầu quấn một cái “nơ trắng” to tướng như vậy, khâu cả mấy mũi như vậy mà còn sức quậy phá. Nó đúng là tiểu quỷ. “Con muốn về Lam Sơn, về Lam Sơn” đứa bé ném cái ly nước nhựa xuống đất, hai chân nhỏ xíu giãy giụa trên giường. Lam Sơn chính là cô nhi viện mà nó ở, là ngôi nhà của nó, cho nên nó muốn về nhà nó, đó là chuyện đương nhiên “muốn về nhà, ghét chích thuốc, ghét uống thuốc” đứa bé chu môi, khi thấy bác sĩ đè nó ra chích thuốc, nó không sợ hãi mà còn nũng nịu “chích thuốc thì phải có kẹo, có bánh” “Được rồi ông thần, tôi sẽ cho ông ăn bánh kẹo, nằm yên giùm tôi” vị bác sĩ già lắc đầu, lại một ca khó do bệnh nhân quá khủng khiếp. Đứng ngoài phòng bệnh, Lãnh Mạc nhìn thấy con trai mình qua khung kính, nếp nhăn của hắn dãn ra, miệng cong lên nụ cười. Dany và Hà Sinh cất giọng “đứa nhỏ đó chính là con của lão đại và phu nhân, ba năm trước phu nhân sinh khó, cứ tưởng tiểu thiếu gia sẽ không giữ được, cho đến khi bác sĩ đã để cậu ấy vào túi đen, cho đến khi lão đại rời đi, thì ngay giây phút sau đó tiểu thiếu gia liền mở mắt rồi khóc lớn. Cậu ấy đã được sinh ra và mạnh mẽ giành sự sống như vậy đấy. Tính tình của đứa nhỏ rất giống với anh và cả phu nhân.”
|
Chương 69[EXTRACT]Tiểu cục bột đang nằm trên giường bệnh, sau khi chích thuốc xong, nó chớp chớp mắt rồi bắt đầu lim dim. Bàn tay nhỏ bé dụi dụi mắt, miệng nhỏ ngáp to rồi ngoan ngoãn nghe sự chỉ dẫn của cô y tá nằm xuống gối đi ngủ. Sau khi xác định đứa nhỏ không còn nghịch ngợm, phá phách làm loạn phòng bệnh, cô y tá mới đắp chăn cho nó rồi đi ra khỏi phòng. “Cô y tá, cho tôi hỏi đứa trẻ này hai ngày qua, người của cô nhi viện Lam Sơn có đến chăm sóc nó không?” Hà Sinh là người ăn nói nhẹ nhàng nhất trong ba người đàn ông, anh ta mỉm cười hỏi chuyện. Cô y tá xoay mặt nhìn vào phòng, nơi mà đứa nhỏ đang ngủ say, cô nhỏ nhẹ đáp “chỉ thỉnh thoảng có các cô quản sinh đến, nhưng chỉ khoảng một hay hai canh giờ họ đều đi. Nó tuy nghịch ngợm nhưng thật đáng thương, trên người nó có nhiều vết trầy xước, chắc là lại đánh nhau với bạn bè. Cuộc sống ở cô nhi viện mà, phức tạp lắm, tôi chẳng hiểu nổi ba mẹ của nó đâu mà bỏ rơi nó nữa” cô y tá nói xong, liền cúi chào ba người đàn ông rồi đẩy xe thuốc đi đến các phòng bệnh khác. Vừa nãy không chỉ Dany và Hà Sinh nghe thấy mà còn có Lãnh Mạc, hắn làm cha mà vô trách nhiệm, không những ngày xưa nghe lời thị phi của Châu Kỳ và Hà Băng mà chối bỏ con mình, mà cũng từng gieo lời nguyền chết nó. Lãnh Mạc nhìn đứa con trai của hắn hồi lâu, hắn mới đẩy cửa bước vào. Sau khi Dany và Hà Sinh đưa cho hắn giấy xét nghiệm ADN, lòng hắn càng thắt lại. Tiểu cục bột này đúng là con trai của hắn và Ngữ Hân. Lãnh Mạc cầm tay tiểu cục bột, tay nó nhỏ xíu nhúc nhích, nó tỉnh ngủ, mở đôi mắt to tròn ra nhìn hắn rồi quay qua bên kia thấy hai người chú quen thuộc mà nó thường gọi là daddy và mami. Tiểu cục bột lấy đà ngồi dậy, lâu rồi mới có hai chú daddy và mami đến thăm nó, không những thế hôm nay hai chú ấy còn dẫn theo một chú cực kỳ đẹp trai đến chơi với nó. Nó mỉm cười hì hì, ngang nhiên nắm tóc mái của Lãnh Mạc giật giật “hì hì, chú cũng có tóc nâu giống con, thích thật, chúng ta rất giống nhau.” Tiểu cục bột đưa mắt sang nhìn Dany và Hà Sinh “đúng không daddy và mami, chú ấy giống cháu” Dany chửi rủa trong lòng. Nếu không có lão đại ở đây, anh ta đã tiến tới đánh vào mông tiểu quỷ đó. Chuyện lần trước nó gọi anh ta là “mami”, tự do chuyển giới tính của anh ta là phụ nữ, anh ta còn chưa ném nó xuống đất là may rồi. Lần này nó lại tiếp tục trêu chọc Dany, Dany liền nổi cơn tức giận nhưng phải kìm nén. Hà Sinh thì ngược lại, anh ta chẳng màng đến Dany đang giận dữ, mà chỉ thấy có chút cảm động về nhận thức của tiểu cục bột, giống như trong lòng của nó biết được nó và người đàn ông trước mặt kia có một sự giống nhau rất lớn. “Chú ơi, con muốn ăn kem” tiểu cục bột lay tay Lãnh Mạc rồi chu môi nũng nịu, hành động này của nó y chang Ngữ Hân. Trước đây Hân Hân của hắn rất thích ăn kem vả lại còn hay dùng biểu hiện này nhờ vả hắn. Lãnh Mạc thừ người ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con trai nhỏ bé của mình. Thấy thế, tiểu cục bột cũng tròn xoe mắt ra nhìn hắn, hai mắt nhìn nhau hài hước. “Cchú ơi, chú ơi” tiểu cục bột hươ tay trước mắt Lãnh Mạc, lại còn nhướng người đến nhéo nhè nhẹ vào má của hắn. Lại một hành động nữa của con trai giống với mẹ Ngữ Hân. “Lão đại, tiểu thiếu gia đang nói chuyện với anh” Hà Sinh nhắc nhỏ, Lãnh Mạc khẽ gật đầu. Bởi vì hắn không giỏi thể hiện tình cảm, cho nên cũng không biết nói gì ngoài việc ôm con vào lòng. “Á á, chú ôm con chặt quá. Khụ khụ” tiểu cục bột ho khan, nó đánh mạnh vào lưng Lãnh Mạc, Lãnh Mạc thả nó ra, hai tay hắn vỗ vỗ lưng con trai “ba xin lỗi” “Chú không phải là daddy của cháu, daddy của cháu kia kìa” nó chỉ tay về phía Hà Sinh, sau đó lại nắm tay Dany “còn đây là mami cháu” Dany hất tay nó ra, nó liền cười hì hì khoái chí. Còn Hà Sinh thì lắc lắc đầu. Tiểu thiếu gia, tôi lạy cậu, đừng đùa giỡn nữa… Advertisement / Quảng cáo “Tiểu cục bột, có phải lần trước con hỏi chú, daddy và mami con đâu đúng không? Vậy thì hôm nay chú nói với con nhé. Đây chính là daddy của con” Hà Sinh chỉ vào Lãnh Mạc, tiểu cục bột lại ngơ ngác ra một lúc. Hà Sinh nói tiếp “daddy của con và con có cùng màu tóc, ánh mắt của con và daddy con rất giống nhau, cả chiếc mũi này cũng thế. Đặc biệt là dòng máu của con cũng là của daddy con”. Tiểu cục bột nó không hiểu gì nhiều, nó nhìn mái tóc đến đôi mắt rồi đến cái mũi của Lãnh Mạc, nó gật gật đầu nhỏ “còn miệng của con là giống mami hả daddy?” Bỗng nhiên nó mếu máo, lâu như vậy rồi mới được gặp daddy, nó nhớ daddy nhiều lắm. Lãnh Mạc ôm con vào lòng, hắn gật đầu “ừm, miệng của con là của mami cho đó” “Hức hức, vậy mami đâu, tại sao con không thấy mami?” Tiểu cục bột ngó nghiêng “mami không thương con, mami bỏ con giống như các bạn thường hay nói đúng không daddy?” “Không, mami của con rất thương con, thương con còn hơn sinh mạng của cô ấy. Nhưng hiện giờ mami của con đi lạc rồi, chúng ta cùng đi tìm cô ấy được không tiểu cục bột?” Lãnh Mạc lần đầu nói những lời tình cảm như thế với một đứa bé, hắn cúi đầu hôn lên gò má bụ bẫm của con trai mình, hương thơm mùi sữa còn phảng phất, cảm giác tình yêu thương dâng trào. Tiểu cục bột lấy tay quệt ngang dòng nước mắt, nó nấc cục nói “mami đi lạc, con và daddy sẽ tìm mami về, con không muốn mami bị các bạn ăn hiếp, con muốn bảo vệ mami” Dany là một người đàn ông kỳ quái, hắn nghe những lời này của tiểu cục bột tuy có cảm động đôi chút nhưng lại thấy buồn cười. Mami của nó đâu phải hạng tầm thường, ai mà ăn hiếp cô ấy một, cô ấy sẽ lột sạch da bọn chúng. Buổi sáng hôm ấy, Lãnh Mạc mang theo tiểu cục bột về nhà. Các thủ tục, giấy tờ nhận lại con, Hà Sinh một tay sắp xếp chu toàn. Dưới sự chứng kiến của toàn bang Hắc Long, Lãnh Mạc tuyên bố rằng đây là con trai của hắn, nếu bất kỳ ai có thái độ không đúng với tiểu thiếu gia sẽ đều bị xử phạt theo quy tắc của Hắc Long. Còn nữa, an toàn của tiểu thiếu gia phải được sự bảo vệ một cách tuyệt đối. Từ nay về sau, việc chăm sóc tiểu thiếu gia đều giao lại cho người hầu Tiểu Thúy phụ trách. …. “Tiểu Hân, con gần đây ốm đi nhiều quá, hãy hạn chế công việc lại đi con” ông cậu mang đến cho cô một ly nước cam mà ông đích thân ép. Ngữ Hân đang nằm gục trên bàn, từ từ ngước mặt lên mỉm cười “con biết rồi, cám ơn cậu” Ông cậu thấy cảnh này mà thương xót cháu gái, xoa xoa đầu cô, ông cậu thở dài “cái công ty này làm ăn kiểu gì không biết, cậu thấy họ có bao nhiêu mẫu khó đều dồn vào con hết. Cứ làm như họ ghét con không bằng” Ngữ Hân uống xong ly cam ép, cô liền lấy lại tinh thần, lật qua một trang giấy mới bắt đầu vẽ tiếp “ừm, có lẽ con là nhân viên mới nên họ hơi có bất đồng, nhưng mà không sao, con làm được. Cậu thử nói xem, công ty trả lương cao dĩ nhiên đòi hỏi của họ cũng phải cao hơn công ty trả lương thấp rồi. Vả lại, đây chỉ là bước đầu thôi, đợi khi con quen việc rồi sẽ ổn cả thôi” Ông cậu chẳng còn biết nói gì nhiều, chỉ biết âm thầm ủng hộ cháu gái. Ông biết cô nói vậy cũng chỉ để ông bớt lo lắng, nhưng ông là người hiểu rõ hơn ai hết chứ. Tiểu Hân của ông làm như vậy cũng chỉ để cố quên đi quá khứ trước đây. Cái chết của con trai nó, nó luôn khóc hằng đêm, cứ luôn đặt tay lên bụng của mình rồi tự trách. “Cậu, cậu còn chuyện gì muốn nói với con nữa sao?” Ngữ Hân nghiêng đầu thắc mắc “nãy giờ gương mặt cậu phức tạp lắm, cậu có chuyện gì thì cứ nói với con, không sao cả” “Tiểu Hân, thật ra cậu chỉ muốn nói với con rằng con đừng…đừng…buồn nữa, chuyện quá khứ đã qua rồi, hãy để nó” “Cậu à, con quên hết rồi, đã không còn nhớ gì về chuyện đó nữa” Ngữ Hân cắt ngang lời ông cậu, cô không muốn ông cậu nhắc về chuyện buồn kia nữa. Nhất là khi ông cậu nói đến tên của “người kia” là cô sẽ không kiềm được nước mắt mà tuôn ra mất. Bởi vì trước đây Ngữ Hân rất muốn giết hắn trả thù cho cha mẹ, nhưng mà bây giờ ngay cả việc cầm súng hướng về phía hắn, cô cũng không làm được. Đúng vậy, là tình yêu, cô vì yêu Lãnh Mạc đến trả thù cũng không thể. Nhưng cô luôn tự dặn lòng mình, cô không thể giết hắn thì cũng không thể ở bên hắn lần nữa. Hai con người ở hai chí tuyến khác nhau, mãi mãi cũng không thể ở bên nhau. Và đó là quy luật.
|
Chương 70[EXTRACT]Cốc…cốc… “Vào đi” Thanh âm trong căn phòng giám đốc vọng ra. Két… Người đàn ông ngồi đối diện với giám đốc công ty thiết kế, gương mặt anh ta trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Ngữ Hân ôm mười bản vẽ mà suốt hai tháng qua cô kỳ công tạo ra, mang đến phòng giám đốc ký duyệt. Tại đây, cô bắt gặp một người đàn ông đang thương thuyết với giám đốc công ty của mình, Ngữ Hân đảo mắt nhìn sơ lược anh ta. Không ai khác, đó chính là Tiết Chí Khiêm – lão đại của bang Bạch Hổ, người đã từng đánh nhau với Lãnh Mạc tại tháp Eiffel năm xưa. Rất may mắn, vì Ngữ Hân vẫn giữ thói quen không tiết lộ gương mặt thật của mình, cô luôn mang theo lớp silicon giả dạng cho nên Tiết Chí Khiêm không nhận ra cô từng là phu nhân của kẻ thù. Nếu không, bây giờ cô nguy rồi. “Giám đốc, tôi mang mẫu thiết kế của mình đến” “Được rồi, cô đặt ở chiếc bàn bên kia đi” Ngữ Hân mỉm cười, cô đặt bản vẽ của mình trên chiếc bàn cạnh cửa ra vào rồi cúi chào giám đốc đi ra. Tiết Chí Khiêm nhíu mày, nhìn thái độ gấp gáp của cô gái vừa rồi. Tuy anh ta không nhìn trực tiếp Ngữ Hân nhưng anh ta đã đoán được tỏng tâm trạng cô có vẻ khẩn trương. Cô gái này khác hẳn với các cô gái anh ta thường gặp, nếu giống như mọi ngày là các cô gái ở phòng thiết kế đem bản vẽ lên nộp sẽ đều nhìn chằm chằm Tiết Chí Khiêm vì anh ta có vẻ ngoài rất thu hút nữ giới, các cô gái đó thường làm đủ trò như chóng mặt, trật chân rồi ngã lên người anh ta. Nhưng còn cô gái này…khác hẳn, luôn nhìn anh ta với ánh mắt nghi hoặc rồi tìm cách chuồn lẹ. Tiết Chí Khiêm nhếch môi “giám đốc Lý, nhân viên lúc nãy của anh tên gì?” “Cô ấy tên Jasmine, là người Pháp gốc Trung Hoa” Bởi vì Ngữ Hân muốn bí mật cả tên lẫn tuổi, nên cô dùng lại cái tên cũ và giấy tờ tùy thân cũ giả mạo trước đây của mình. Điều đặc biệt là, Tiết Chí Khiêm nhận ra cái tên này, trước đây cũng có một nữ nhân viên tiếp tân tên Jasmine từng làm ở khách sạn bên Pháp do hắn quản lý. Chỉ khác gương mặt hiện tại, còn lại giấy tờ và tên tuổi đều trùng khớp. Tiết Chí Khiêm cười ha hả, đôi mắt nham hiểm của anh ta như biết điều gì đó, cầm hai chiếc thẻ nhân viên, anh ta so sánh “quả là cùng một người nhỉ, chúng ta thật là có duyên” Giám đốc Lý gãi đầu, ông ta có chút gì đó thắc mắc “anh Tiết à, vậy thì…còn bản hợp đồng này thì” “Tôi đồng ý hợp tác với công ty ông” giám đốc Lý vẫn chưa nói xong thì Tiết Chí Khiêm đã ngắt lời. Giám đốc Lý đã cất công năn nỉ anh ta suốt mấy tháng trời để hợp tác mà không thành, cứ ngỡ lần này vẫn thất bại vậy mà hôm nay kết quả lại ngoài dự tưởng. Nếu công ty của ông hợp tác với công ty của Tiết Chí Khiêm, dĩ nhiên một lượng khổng lồ mẫu mã quần áo sẽ bán rất chạy. Chỉ riêng đồng phục cho nhân viên khách sạn của Tiết Chí Khiêm thôi đã tăng doanh thu cho giám đốc Lý lên gấp bội phần. Đó còn chưa tính thêm quần ái bán cho nhiều lĩnh vực khác nữa, thêm vào đó nhờ vào mối quan hệ rộng lớn của Tiết Chí Khiêm, công ty trang phục của giám đốc Lý sẽ tăng thêm lượng đối tác đầu tư vào. “Thật…thật sao ạ” giám đốc Lý không tin vào tai mình nữa, vui mừng khôn siết. Tiết Chí Khiêm. vẫn giữ nụ cười phóng khoáng, anh ta kéo tờ hợp đồng lại về phía mình rồi dửng dưng ký vào “xong rồi đấy” Advertisement / Quảng cáo “Nhưng tôi có một điều kiện, đó là đồng phục nhân viên ở chuỗi khách sạn của tôi phải do Jasmine thiết kế” ngón tay Tiết Chí Khiêm xoay xoay chiếc bút bi đắt tiền, rồi đặt xuống bàn “thế nào?” “Được, được mà” giám đốc Lý gật đầu lia lịa. “Vậy thì ngày mai bảo cô ta đến phòng làm việc của tôi, tôi có việc muốn bàn với cô ta.” “Vâng, thưa anh” Tiết Chí Khiêm vừa bước ra khỏi căn phòng đó, Giang Ngữ Hân liền bước vào. Nãy giờ mặc cho cô chẳng nghe được gì trong căn phòng cách âm đó, nhưng linh cảm của cô báo hiệu sắp có điềm không may. “Giám đốc Lý, tôi muốn xin nghỉ việc” Ngữ Hân đặt tờ đơn xuống bàn, thay vào đó cô lấy lại bản thiết kế vừa nãy của mình. Không đợi giám đốc Lý nói tiếp, Ngữ Hân giơ bàn tay hiểu ý “tôi không lấy tiền lương” Giám đốc Lý như từ trên trời rơi xuống. Thần tài của ông ta đột nhiên đến rồi đột ngột đi khiến ông ta hoang mang cực độ, giọng nói lắp bắp “này…này, cô kia” Ngữ Hân lắc đầu “tôi chỉ nói một lần, giám đốc Lý, tạm biệt” dứt lời Ngữ Hân sải bước dài rời căn phòng đó. Tiết Chí Khiêm xem đoạn đối thoại của Ngữ Hân được kết nối với camera thông qua màn hình điện thoại của anh ta, anh ta liền bật cười xấu xa “đúng là rất có bản lĩnh, tôi đoán quả không sai, cô ta đã biết tôi không đơn giản là một ông chủ khách sạn bình thường mà là một lão đại. Thật thông minh, tôi bắt đầu thích cô ta” Tên lái xe thông qua kính chiếu hậu, nhìn lão đại của mình khen ngợi cô gái nào đó mà hắn cũng ngạc nhiên. Trước đây lão đại đâu thích phụ nữ, vậy mà mới gặp cô gái này lần đầu lại tỏ ra hứng thú đến như vậy. Tiết Chí Khiêm ném chiếc điện thoại sang chiếc ghế bên cạnh, miệng còn cười quỷ quyệt. Jasmine, chúng ta thật có duyên. Cô là ai mà khiến Lãnh Mạc phải đỡ giúp cô một nhát dao của tôi nhỉ? Chắc chắn, không phải là người phụ nữ bình thường rồi. Tuy cô chẳng phải là người hắn ta đã kết hôn, nhưng chắc cũng sắp trở thành nhiếp chính phu nhân của hắn rồi, bởi vì bây giờ hắn đã ly hôn với phu nhân của hắn – Giang Ngữ Hân. …. Đêm đó, Ngữ Hân đến cửa hàng tiện lợi mua sắm vài thứ đồ dùng cá nhân. Cửa hàng hôm nay vắng người hẳn, tuy rộng lớn mà chỉ lác đác vài người. Quầy kem trà xanh lại đang có khuyến mãi mua một tặng một, Ngữ Hân thích thú mua liền hai cây, hai tay cầm bốn cây, nhìn qua nhìn lại Ngữ Hân cảm thấy hài lòng vô cùng. Bởi vì kem là món ăn cô yêu quý nhất. Tìm một vị trí thích hợp, Ngữ Hân ngồi duỗi chân dài, thưởng thức kem trà xanh. “Ưmmm..bộp bộp” Bốn cây kem chưa kịp ăn đã rơi xuống đất. Ngữ Hân nhíu mày, lúc cô định hình ra rằng có người chụp thuốc mê với mình từ đằng sau thì đã muộn. Hiện giờ cô đã bất tỉnh và bị đưa đến một căn phòng lạ lẫm. Hai tay hai chân của cô bị trói bằng dây thừng, tóc nâu rũ rượi bết dính trên gương mặt nhỏ nhắn. Ngữ Hân vẫn chưa tỉnh lại. Tiết Chí Khiêm từ phòng tắm đi ra, trên người hắn chỉ quấn mỗi chiếc khăn lớn màu trắng ngang thắt lưng, thân hình vạm vỡ to lớn như đàn ông phương Tây, làn da trắng của anh ta khiến các cô gái còn phải ghen tị. Tiết Chí Khiêm nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn nằm trên giường, hắn tiến đến gần cô vén mái tóc nâu xinh đẹp đó, rồi bàn tay từ từ lướt trên gương mặt hoàn hảo của cô “Jasmine, tôi tìm cô lâu lắm rồi. Chắc cô không biết được tôi đã để ý cô từ lúc đâu nhỉ. Đó là từ khi cô cùng ông cậu đến Paris, khi cô cầm vali ở sân bay, tôi đã nhìn trúng cô rồi” Tiết Chí Khiêm thì thầm những lời mà Ngữ Hân không hề nghe thấy, anh ta mặc kệ, chẳng hiểu vì sao thấy người con gái này là anh ta lại muốn chiếm đoạt. Tiết Chí Khiêm hôn ngấu nghiến đôi môi mọng nước của Ngữ Hân đếm khi sưng húp, hắn vô tư khuấy đảo hút hết chất ngọt trong miệng cô khiến cô cảm thấy khó thở, có mùi vị ghê tởm đang xộc vào mũi mình. Nhưng bây giờ toàn thân Ngữ Hân mệt mỏi, thuốc mê kia khiến cô nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt như đeo chì, không tài nào mở ra được.
|