Đồ Điên (Teen Fiction)
|
|
ĐỒ ĐIÊN Tác giả: xZenlyx Chương 60 Ads - Ý cô là sao? - Sohy hỏi.
- .....2 ngày trước..ở khu trung tâm thương mại..cô ta đã bí mật xuất hiện..ở đó.
- ....
- Đương nhiên là Dian không biết được sự tồn tại của cô ta.
- Vậy bây giờ cô ta đang ở đâu?
- Cô muốn gặp cô ta sao?
- Tôi....
- ...Nghe này Sohy.... ..Cô ta đang ở một vùng nông thôn nhỏ.Cô có muốn....giúp cô ta về trời không??
- Cô..
- Hãy suy nghĩ cho thật kĩ...Zen sẽ quay lại trong vòng mấy tháng tới đấy..và nếu như cô ta quay lại...Dian..cô sẽ biết điều gì sẽ xảy ra..
- .....
- Hãy đến gặp tôi tại cafe XXX tối nay...nhớ là suy nghĩ cho thật kĩ nhé.
Line bước đi...cười cay nghiệt..
~ Tối hôm đó ~
Sohy đi đi lại lại quanh bàn trang điểm..
Cô đang suy nghĩ điều gì đó..
Cô đang rất phân vân.
Sau vài phút, cô xách túi và bước ra khỏi nhà..
- Cô đến muộn - Line lên tiếng
- Xin lỗi. Zen đang ở đâu?
- Cô đâu cần vội như thế..cô muốn uống gì?
- Tôi đến đây không phải để uống nước.
- Thôi được, vậy tôi sẽ vào chủ đề luôn.
- ......
- Cô ta đang ở một vùng quê nhỏ..có tên là Vill. Hiện tại cô ta đang làm ở một nông trại bò sữa...mọi thứ đều rất bình thường..trừ việc..
- ??
- Trừ việc..cô ta đang phải ẩn mình..
- Vì mụ ta sao?
- Cô rất thông minh..2 năm trước mụ ta tình cờ đã xuất hiện ở đám cưới của cô...và hiện tại mụ ta vẫn chưa được tìm thấy..tức là mụ ta vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
- Cô...tại sao cô biết được nhiều chuyện như thế?
- Cô không cần biết điều đó. Cô nên lo cho bạn trai cô trước đi..2 năm rồi mà anh ta vẫn an toàn là một điều thực sự may mắn đấy.
- Nếu như vậy...thì làm sao..Zen có thể quay lại chứ?
- Gần đây cảnh sát đã tìm ra một số manh mối và khu nhà ở của mụ ta...Tôi nghĩ sẽ không lâu nữa cảnh sát sẽ tóm gọn được mụ.
- ......
Line cười..lạnh nhạt.
- Đây là địa chỉ nơi ở của Zen..
- .....
- Mạng sống của cô ta sẽ do cô quyết định...
- ....
~ Sáng hôm sau ~
Dian gần như đã hồi phục hoàn toàn..
- Dian anh ổn chứ? - Sohy lo lắng.
- Anh ổn..
- Chờ em nhé..em sẽ ra ngoài lấy một ít nước cho anh.
Nói rồi, Sohy bước ra ngoài.
Bỗng nhiên, hắn cầm lấy cổ tay Sohy rồi kéo lại.
- Sohy..anh xin lỗi.
- ...
- Xin lỗi vì đã bắt em chờ đợi quá lâu..
- ...
- Sohy..em nên đi tìm một hạnh phúc mới của mình. Đừng chỉ vì một thằng tệ bạc như anh mà quên đi chính bản thân của em.
- Dian...
Sohy tiến lại gần tát mạnh vào mặt hắn.
- Nếu anh thực sự lo lắng cho em..thì hãy quên cô ta đi. Chúng ta sẽ làm đám cưới. Em đã chờ đợi anh cả mấy năm đấy..Anh hiểu chứ?
Sohy bật khóc..
Hắn khẽ ôm lấy Sohy..
Hắn biết chứ, hắn biết nỗi đau đó chứ..
Hắn hiểu Sohy đau lòng như thế nào..
Nhưng sao thế này...chính bản thân hắn cũng đau đớn tưởng như sắp chết..
- Sohy...đừng khóc..
Nắng tắt… dải tà dương chẳng còn kéo dài được nữa nên vội vàng biến mất sau hàng cây thưa lá. Lại một đêm thu chơi vơi lạnh hơi sương buông xuống bao trùm lên tất cả.
Tiếng nhạc cứ kéo dài vô tận chẳng khi nào muốn dứt như con tim anh thổn thức, mong chờ hoài... Những âm thanh nhẹ nhàng, réo rắt nhưng khắc khoải, dẫn dụ hồn người lạc bước đến chông chênh. Bản nhạc chẳng vẽ nổi hình hài của thời gian nhưng..nó khiến anh nhớ về em..
Nếu ai đó đã từng nghe bản nhạc Sad Violin có thể cảm nhận được nỗi buồn ở bài hát đó... nó như nỗi buồn , nỗi nhớ thương của anh về em...
Nước mắt không chỉ mặn mà còn rất đắng, yêu không chỉ là hạnh phúc mà còn rất đau,… Em ở nơi nào trong biển trời mênh mông ấy, có biết chăng… khi nhận ra ta cần nhau thì chỉ còn một giọt nước mắt muộn màng.
~ Tại nhà Sohy ~
Cô đã dùng hết nhẵn 2 bịch giấy...
Cô khóc...
Cô đau lắm..
Người đàn ông mà cô yêu..cô chờ đợi trong từng ấy thời gian lại có thể dễ thay lòng đổi dạ như thế sao?
Cô hận chính bản thân mình..
Ước gì cô có thể quay ngược lại thời gian..
- Line..tôi cần cô giúp.
- ..Cô mau nói đi.
- Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi..chúng ta cùng hợp tác chứ?
- Tốt thôi..nhưng tôi sẽ được gì.?
- 10% cổ phiếu của công ty.
- Có quá ít không?
- 12% được chứ.
- Tôi sẽ đến nhà cô trong ít phút nữa.
~ Nông trại Vill ~
- Dì ơi cháu xong rồi..hê hê..- tiếng nó vọng từ đằng xa.
- Có thật không đấy?
- Thật mà..dì có thể ra đây kiểm tra..hết nhẵn nhụi luôn nhé..hê hê..
Nó chỉ vào thùng cỏ hết nhẵn..
- Tốt đấy..
- Dì..thế cháu được đi chưa?
- Ngồi đấy mà mơ đi cô nương.
- Dì..cháu cho ngựa ăn xong rồi mà..cho cháu đi đi mà dì..
- Nhưng mà chỉ được đi 5 phút thôi đấy.
- Cháu thề, cháu hứa,cháu đảm bảo..
|
Nói rồi, nó phi nhanh như bay ra quán tạp hóa gần đó.
- Cháu muốn mua gì? – cô chủ quán hỏi.
- Dạ cháu muốn mua một món quà..
- Cháu định tặng ai?
- Dạ..bạn cháu.
- Cháu xem cái này được không.
Cô chủ quán đưa cho nó một món đồ..
Nó nhìn xung quanh cửa hành và bất chợt nó dừng lại ở một món đồ.
Đó là một con búp bê nam rất điển trai..nó như một chàng ca sĩ đang tự do bay nhảy ở trên sân khấu.
Nhưng ánh mắt của nó thoáng vẻ buồn phiền..
Con búp bê đó..nó đang rất nhớ ai đó chăng?
- Cháu thích con búp bê đó à? - cô chủ quán hỏi.
- Dạ..vâng..cô có thể bán cho cháu con búp bê đó được không.
- Tất nhiên..
|
ĐỒ ĐIÊN Tác giả: xZenlyx Chương 61 Ads Nó ôm con búp bê đó rảo bước về nông trại..
Có lẽ hôm nay là ngày nó vui nhất..
~ Tối hôm ấy ~
- Zen cháu thu xếp xong chưa?
- Dạ rồi dì.
- Cháu định lên đó thật sao?
- ......
- Cháu suy nghĩ kĩ rồi chứ?
- Dì ơi..2 năm rồi...khoảng thời gian đó đã là quá dài cho sự ra đi của cháu..Cháu hiểu dì lo cho cháu nhưng dì yên tâm đi..Zen của dì sẽ không sao đâu..Cháu không để ai ăn hiếp mình đâu..Zen của dì cực mạnh mẽ..cực...
Chưa nói hết câu dì đã ôm lấy nó...
- Hứa với dì là sẽ không sao nhé..
- Cháu hứa..
Đêm rồi..nhưng có lẽ nó còn nhiều tâm sự lắm..
Mà không sao...bỏ qua hết...hiện tại tâm trạng của nó đang cực vui..
Ngày mai nó được quay lại gặp hắn rồi..
Nó suy nghĩ
‘’ Liệu hắn có thích món quà mà mình định tặng hắn không? ‘’
~ Sáng hôm sau ~
Nó xách một túi hành lí leo lên chiếc xe bus..
Đưa tay nó vẫy..
- Dì ơi..cháu đi nhé..dì ở nhà mạnh khỏe..nhớ đừng có làm việc quá sức đấy .
- .....
Vẫy tay chào xong...nó ngồi xuống ghế..
Bỗng nhiên..có một cánh tay sờ lấy vai nó..
Đó là Kai..
- Zen..vậy là em định đi thật sao?
- Dạ..đi chứ.
- Suy nghĩ chưa??
- Tất nhiên rồi..
Kai khẽ mỉm cười nhìn nó..
Khoảng khắc này trông Kai có gì đó thật đau khổ..
~ Lúc này tại chỗ hắn ~
Hắn trông đã khá hơn rồi..
Sohy ngồi cạnh đưa tay đút một bát canh gà cho hắn..
Bỗng nhiên..người quản lí của hắn bước vào.
- Dian em khỏe hơn rồi chứ?
- Em ổn..
Nói rồi..chị quản lí đưa một hộp quà trên tay rồi nói :
- Hình như là fan của em gửi tặng.
- Cho chị đấy...em không cần..
- Thôi nào..nhận lấy đi..Hình như bạn nữ này ở nông trại Vill đấy..Gửi từ nơi xa như vậy chắc bạn này rất quý mến em.
Hắn thở dài
- Chị có 2 sự lựa chọn...một là ném nó vào thùng rác..2 là chị giữ lấy luôn đi. Em không cần..
- Hừ đúng là đồ khó ưa..Em không lấy thì thôi..chị lấy..
Chị quản lí nói rồi..mở hộp quà ra.
- Oa..là một con búp bê..đẹp thật..Dian nhìn xem nó rất giống em..
Chị quản lí dơ con búp bê về phía hắn..
Nhìn con búp bê..hắn..sững sờ...
Nhưng rồi ánh mắt đó lại vụt tắt...
- Oa con búp bê đẹp kinh khủng.
- ......
- Không biết là cô gái nào tặng anh nhỉ? – Sohy lên tiếng
~ Tại chỗ nó ~
- Zen bây giờ em định làm gì? – Kai hỏi.
- Em nghĩ là mình sẽ đi tìm nhà ở trước...sau đó em sẽ đăng kí đi học lại..lâu lắm rồi em chưa có đi học.
- Có cần anh giúp gì không?
- Không sao đâu, anh chỉ cần đi cùng em tìm khu nhà trọ nào tốt nhất cho em ở là được.
- Không thành vấn đề công chúa.
- ........
~ 2 giờ sau ~
- Phù cuối cùng cũng xong..
Nó bước vào nhà lấy một ly nước cho Kai.
- Anh uống đi.
- Cám ơn em. Ở nhà này em thoải mái chứ? Có điều gì em không vừa lòng không?
- Em nghĩ nhà trọ này ổn..mà nếu ổn thì em ở tốt...
- Ừ...có cần anh ở cùng tối nay ?
- Thôi..thôi.. không cần đâu.
- Em không tin tưởng anh à?
- Không phải thế...em nghĩ anh ở đây tối nay không tiện đâu.
- Có gì mà không tiện chứ?
- Tóm lại là không được ông giám đốc ạ..
2 năm rồi...Kai giờ đã có chỗ đứng trong xã hội..anh làm tại một công ty đào tạo nghệ sĩ với vai trò là giám đốc... Có thể các bạn không tin..nhưng trong 2 năm Kai thực sự đã dành được lòng tin của chủ tịch hội đồng quản trị và lên ngồi vào vị trị giám đốc.
- Thế còn việc đi học của em? ổn rồi chứ?
- Em không biết nữa..có lẽ sáng mai em sẽ thử đi xin học lại xem.
- Ngày mai anh sẽ đi cùng em.
- Thôi đi ông..ở nhà lo công việc đi kìa..Anh trốn việc cả một tuần rồi đấy.
- Trốn được cả tuần thì sao không trốn được một ngày. Anh sẽ đi với em..quyết định vậy đi. Còn bây giờ..em đói chưa? Anh sẽ đi nấu một cái gì đấy.
|
Bằng đấy thời gian..bằng đấy sự yêu thương...Kai chưa bao giờ hết lo lắng cho nó...mặc dù anh biết tình cảm của mình sẽ không được đền đáp..nhưng anh vẫn cố gắng..anh nghĩ có thể mình sẽ níu kéo được gì đó ở nó chăng? Hay mãi mãi là người anh trai luôn sát cánh theo nó.
~ Sáng hôm sau ~
- Mệt muốn xỉu luôn. – nó thở dài.
- Cuối cùng cũng được nhận vào..May thế chứ lị.
- Cũng tại cái học bạ bá đạo của em mà không trường nào dám nhận. Hên là có cái trường này...không thì mù chữ luôn từ đây.
- Chiều nay bắt đầu tiết học rồi..có muốn đi mua đồ gì không?
- Mệt thật đấy...em chẳng muốn đi chút nào..
~ Tại chỗ hắn ~
- Alô chị à,..chuẩn bị xe cho em.
- Em định đi đâu?
- Chỉ là...em muốn đi học thôi.
|
ĐỒ ĐIÊN Tác giả: xZenlyx Chương 62: Chỉ Là..em Muốn Ngắm Anh Từ Xa Ads - Hú hồn...tưởng đi muộn rồi chứ..- nó thở dài bước vào trường.
- .....
~ Trong lớp ~
Sau màn chào hỏi lớp xong xuôi..nó tìm chỗ ngồi..
- Này học sinh mới...- một đứa con gái ngồi cạnh đó...cất tiếng
- Hử...
- Nhìn mày quen quen đấy...vào đây đã nộp tiền cho tao chưa?
- Tiền rề? Sao phải nộp ?
- Hay nhể...bọn kia chưa nói với mày à? muốn yên ổn học hành được trong lớp này thì nộp tiền cho tao.
- Không thích.
- Ơ con ranh này..mày..
Nói rồi, nhỏ định đưa nắm đấu vào mặt nó...thì bỗng nhiên..một bàn tay nắm lấy cổ tay nhỏ...Là lớp trưởng..
Woa...lớp trưởng hay là nữ thần vậy trời...đẹp nghiêng thùng đổ chậu..
- Ơ...Bin
- Lại bắt nạt ma mới nữa à. Đến bao giờ mới thôi cái trò này đây?
Nhỏ đó cáu giận đứng phắt dậy.
- Đây không phải là chuyện của mày..Tao phải nói đến 1000 lần nữa mày mới chịu nghe à, làm ơn đừng phá chuyện của tao.
- Vậy thì chắc tao cũng phải nói 2000 lần nữa mày mới hiểu, đừng có bắt nạt ma mới nữa...
- Mày...
Nhỏ đó bực tức chạy ra ngoài.
- Này...có sao không? - nhỏ lớp trưởng hỏi nó.
- Không sao? Ổn..Mà cảm ơn nhá.
- Ừ...mình Bin .
- Tui là Zen.
Thế là nó đã kết được người bạn đầu tiên..
- ê Zen lát nữa chờ tao về với nhá. À mà nghe nói bên lớp kia có học sinh mới đấy..thấy bảo là đẹp zai lắm...Chút qua hóng với tao không? - Bin hỏi.
- Thôi bà ạ..hóng lắm người ta cũng không có để ý tới mình đâu.
- Sao lại không? Tao đẹp..mày xinh..ngời ngời thế này..nó chả không đổ ào ào ý chứ.
- ừ ..cũng được..- nó cười
- .....
~ Giờ giải lao ~
Nó cất vội sách vở vào ngăn bàn rồi chạy theo nhỏ Bin.
- Mau lên..hết chỗ hóng bây giờ..- nhỏ Bin hét.
Rất nhanh..nó và nhỏ Bin đã nhen nhóm vào được một góc nào đấy..
Woa công nhận là tên học sinh đó đẹp trai thật...ngay cả nhìn đằng sau hắn..cũng cảm thấy một sức hút thật lớn..
Tuy nhiên..nó cảm thấy..tấm lưng đó rất quen quen..
Bỗng nhiên..tên học sinh đó quay lại..
Nó sửng sốt...
\'\' Có những lúc nỗi buồn gặm nhấm con tim hằng đêm, gặm đến nỗi dù mệt nhoài vẫn cố gượng gạo vớt vát cho bằng được từng khoảnh khắc đã trôi đi, đang trôi đi, sắp trôi đi… Chỉ là em muốn đứng nhìn anh từ xa..chỉ là em muốn ngắm cái bờ vai của anh nhưng...rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...em không nghĩ được chúng ta lại gặp nhau sớm thế này...\'\'
Lúc này nó muốn chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy hắn... Khóe mắt nó khẽ cay cay..
'' Này đó..hình như là ca sĩ Dian đúng không? Woa đẹp thật đấy..mình không ngờ là anh ấy lại là học sinh mới của lớp mình '' - từng tiếng bàn tán xung quanh khiến nó càng thêm tin vào tấm lưng đó..
~ Tan học ~
Nó bần thần.. đến nỗi nhỏ Bin đập mạnh vào vai nó mới chợt tỉnh
- Này...không sao chứ?
- Không sao.
- Có phải...mày nhớ đến cái anh chàng chuyển trường đẹp trai đó không?
- đ...đâu...
- Thôi...tao biết mà..anh ta đẹp trai như thế mày thích cũng đúng..đến tao còn thích nữa là..
- Mày thích anh ta..?? - nó ngạc nhiên.
- Đương nhiên...anh ta đẹp trai mà...lại còn có địa vị trong xã hội. Nghe mấy đứa chung lớp nói anh ta thân thiện lắm..người con trai tuyệt vời như thế ai nghe đến cũng thèm chứ chẳng riêng tao.
- ......
Hóa ra là thế...hắn hoàn hảo vậy sao...
Người hoàn hảo như thế...chắc giờ này..đã quên một con bé nhà quê kệch cỡm này..
Tim nó..bỗng nhói đau..
~ Tại nhà nó ~
Nó đang ngồi úp mặt vào tường để tự kiểm điểm bản thân và suy nghĩ..
Bỗng nhiên..có tiếng điện thoại réo vang..
Là Kai..
- Alô..
- Công chúa..hôm nay đi học thế nào?
- Đừng gọi em là công chúa chứ? ...
- Sao thế? Có chuyện gì à?
- .....Hôm nay...- nó ngập ngừng...- Em đã thấy anh ấy..
- .......- Kai im lặng - Vậy là đã gặp rồi sao? Sớm thật đấy.
- Chỉ là thấy thôi...em chưa đủ can đảm để gặp anh ấy.
- ....
- Anh ấy suốt hiện ở trường em như một chàng hoàng tử hoàn hảo..với bao nhiêu cô gái vây quanh..Kai..liệu anh ấy có muốn gặp lại em không?
- Công chúa..lạc quan lên nào.. Biết đâu Dian đến trường để tìm em thì sao?
- .........
- Đến tìm và thử nói chuyện với Dian xem sao?
- Có nên không?
- Tin anh đi..em sẽ hối hận nếu không đến gặp cậu ta sớm đấy.
- ......
|