Đồ Điên (Teen Fiction)
|
|
ĐỒ ĐIÊN Tác giả: xZenlyx Chương 66 Ads '' - Nụ cười - có thể che giấu được nỗi buồn.
- Bận rộn - có thể che giấu sự đau thương.
- Lời nói - có thể che giấu được những quan tâm thầm lặng.
- Thế nhưng..
- Đôi mắt - là điều duy nhất, không thể che giấu được tâm trạng, cảm xúc thực sự ''
Tiếng điện thoại reo...
- Alô
- Zen..anh có chuyện này muốn nói với em - đó là giọng Kai
- Nhưn..
- Bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ đến chỗ em.
- Em đang ở trường...nhưng có chuyện gì thế.
- Chờ anh 10 phút anh sẽ đến chỗ em.
Nói rồi, Kai khẩn trương cúp điện thoại .
~ 10 phút sau ~
- Có chuyện gì mà gấp vậy?
- Em xem đi.
Kai đưa một tờ giấy cho nó xem.
Nó bất ngờ.
- Tại sao?
- Em bất ngờ lắm đúng không? Tình cờ anh phát hiện được 2 năm trước Line là một cô y tá thực tập ở bệnh viện đó...và anh đã đoán là tại sao cô ta lại làm ở đó..mục đích gì chứ? Anh đã nghi ngờ một số chuyện và anh đã chứng minh được chuyện đó là thật.
- ......
- Tờ giấy em đang cầm chính là bản xét nhiệm DNA của Line..
- Nó..
- Rất giống với DNA của bà ta đúng không?
- ....
- Rất có thể cô ta là người đứng sau mọi chuyện..cô tá sắp đặt mọi thứ..từ việc bố Dian ốm tới việc bản xét nghiệm DNa của em.
- Bản xét nghiệm của em?? Nó làm sao?
- Cô ta đã tráo bản xét nghiệm đó.
~ Chỗ Line ~
- Alô
- Tôi muốn gặp cô. - Line nói.
- Có chuyện gì sao?
- Có vấn đề rồi.
~ Một lát ~
- Có chuyện gì cô mau nói đi. - Sohy nóng lòng.
- Có lẽ Kai..anh ta đã biết một ít gì đó về sự việc 2 năm trước.
Mấy ngày rồi nhỏ Bin không đến trường.
Nó buồn bã.
Bỗng nhiên, cánh cửa bật ra..
Một cô gái với mái tóc ngắn và gương mặt trang điểm đậm.
Đó là Bin,
Nó ngạc nhiên.
- B....i....n...
Nhỏ Bin không đáp lại mà lạnh lùng tiến về phía chỗ ngồi.
- Có chuyện gì xảy ra với nó vậy chứ? - nó nói
- Bây giờ mày mới biết sao. - đó là nhỏ Pei
- Biết chuyện gì?
- Đó mới là con người thật của Bin..Những lúc tâm trạng nó không tốt nó sẽ xé phăng đi cái mái tóc của mình và đập phá mọi thứ.
- Tâm trạng không tốt ..
Nó liếc qua Bin..
Rồi buồn bã.
Có lẽ lỗi là do nó ư?
Đúng lúc đó giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Nhìn khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ tức giận
- Hôm nay..thư viện trường bị phá hoại..toàn bộ sách trong thư viện bị xé rách, tất cả bàn ghế đều bị đập gãy.
Nói rồi, cô liếc mắt nhìn phía Bin
- Có một học sinh đã nói..cậu ta nhìn thấy một cô gái tóc ngắn đã bước ra từ đó và cầm theo một cây gậy.
Nó giật mình..
Chẳng phải sáng nay..nhỏ Bin đã vào đó sao.
Nó nghe tiếp
- Và cậu ta cũng nói rằng đó là một học sinh nữ của lớp ta. Tôi sẽ cho cơ hội để các em nhận tội, nếu không nhận tội, bằng mọi cách tôi sẽ tìm ra và lập tức đuổi học học sinh đó.
Nó lo lắng..
- Nếu nhỏ Bin bị đuổi học thì..
Giáo viên tiếp lời.
- Nào, tôi sẽ cho các em 5 phút để tự nhận tội lỗi của mình
Nó lo lắng
3 phút trôi qua..
4 phút
- Thôi được nếu không ai nhận tội thì tôi..
Nó bật dậy
- Thưa cô, là em đã làm.
- Zen!!!
- .......
Cả lớp đều trầm trồ nhìn nó.
Ngay cả Bin cũng thế, sự kinh ngạc đang hiện trên mặt cô.
|
ĐỒ ĐIÊN Tác giả: xZenlyx Chương 67 Ads - Zen đi theo tôi.
~ Tan học ~
Nó bước ra từ phòng hiệu trưởng.
Tay sờ mông..có vẻ đau lắm, mặt nhăn nhó.
- Cái bà giám thị này nhỏ mà có võ hay sao ý, oánh đau thật.
Đúng lúc đó, từ góc tường, Bin bước ra.
- Tại sao.....tại sao mày lại nhận tội?
- Đây là lúc mày hỏi tao câu đó ư? Tao mới là người hỏi mày : tại sao lại phá thư viện trường?
- Không phải là chuyện của mày.
- Mày...vẫn còn giận chuyện đó sao?
- ......
- Nếu là vì chuyện đó tao xin lỗi. Tao..
Nhỏ Bin không nói gì mà bước đi.
Hôm nay nhỏ lạ lắm.
Bình thường nhỏ năng động là thế..vui vẻ là thế..
Thế nhưng hôm nay nhỏ lại toát ra vẻ lạnh lùng...đánh sợ
Đó phải chăng là Bin của ngày hôm qua?
Nó nhìn Bin rồi cố gắng lết xác ra khỏi đó.
Định lấy điện thoại gọi taxi.
Bỗng nhiên, nó trông thấy, đó là bà ta.
Chắc chắn đó là bóng dáng ấy.
Nó đuổi theo, mong muốn thu từ bà ta một số thông tin gì.
Nhưng không ổn, nó đau mông ê ẩm, không thể chạy theo chiếc taxi đó.
Nhanh chóng, nó lấy điện thoại gọi cho Kai.
Tuy nhiên, cái điện thoại chỉ đáp lại nó một tiếng bíp :'' Xin chào tôi là Kai, hiện tại tôi đang bận, xin hãy chuyển lời nhắn của bạn vào hộp thư thoại. ''
- Kai..là em đây. Em vừa trông thấy bà ta. Không nhầm vào đâu được, bà ta mặc chiếc áo màu trắng sọc đen - áo tù nhân. Chắc chắn ai đó đã dẫn bà ta ra tù. Kai chúng ta gặp nhau đi.
Nói rồi, nó cúp máy cố nhếc nhác bước về.
Bỗng nhiên, một chiếc mô tô từ đông xông đến.
Vẫn là một anh chàng, anh chàng đó đội một chiếc mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt.
- Lên xe đi - chàng nói
- Cậu..cậu là ai?
- Lên xe đi tôi sẽ chở cô về.
- Nhưng..
Chàng kéo tay nó nó lên xe.
- Ôm chặt vào nhé!
Chiếc mô tô đó bắt đầu chuyển bánh.
Nó cảm nhận được đó là mùi hương quen thuộc ấy.
Tim nó cứ đập từng hồi..
'' Thời gian có thể hàn gắn được mọi vết thương, nhưng chưa bao giờ xóa mờ được mọi kí ức. ''
Chiếc xe môtô dừng bánh..
Đến nơi rồi.
Nó xuống xe, ngập ngừng :
- Cảm ơn!
- ....
Người đó không nói gì mà lạnh lùng nổ máy đi mất.
Nó cứ nhìn theo mãi.
Có lẽ nó muốn nhìn người đó lâu hơn.
~ Tối hôm đó ~
Kai bước ra từ phòng họp, đầu quay cuồng.
Mở điện thoại lên, anh nhìn thấy tin nhắn hộp thoại từ nó.
Nhanh chóng mở ra xem...
Kai giật mình.
Anh chạy hết sức ra ngoài.
~ Một lát sau ~
Tiếng chuông phòng nó reo lên.
Nó giật bắn mình, miễn cưỡng ra mở cửa
Là Kai.
- Zen! Em có sao không?
Kai nhìn xung quanh người nó.
- Cái này....- Kai chỉ vào mông nó nơi dán đầy miếng giảm đau.
- À...sáng nay em dậy muộn, mải chạy đến trường không để ý nên ngã..Thôi anh vào nhà đi, có chuyện em muốn nói.
Kai tháo giày bước vào nhà.
Nó khóa chặt cửa.
- Anh...chiều nay em đã nhìn thấy bà ta.
- Chắc chắn chứ?
- Em không nhầm đâu, rõ ràng em đã trông thấy bà ta..bước vào một cái xe taxi. Hình như là có ai đó đã ngồi đó chờ sẵn bà ta rồi thì phải. Điệu bộ của bà ta rất vội vã.
- .......
|
Kai ngẫm nghĩ một lúc.
- Chẳng lẽ...
- ......
- Zen em hãy ở yên nhà, đừng đi đâu, anh sẽ trở lại ngay. Nhớ khóa chặt cửa, bất cứ ai em cũng không được mở cửa.
- Anh định đi đâu?
- Anh muốn xác minh vài thứ.
Nói rồi anh chạy nhanh ra ngoài.
Lái xe đến đồn cảnh sát.
~ 10 phút sau ~
- Anh cảnh sát..tôi muốn gặp phạm nhân này.
Kai đưa anh cảnh sát một tấm hình.
- Anh là gì của bà ấy?
- Tôi là...
- Bà ta đã bỏ trốn cách đây 2 ngày.
- Bỏ trốn?? Nhưng bằng cách nào?
- 2 ngày trước, các phạm nhân được chuyển ra ngoài để chuyển đi nhà tù khác. Bà ta đã mất tích sau một lần giả vờ đau bụng.
- .......
Kai bước ra ngoài ngẫm nghĩ..
- Bà ta đã bỏ trốn 2 ngày, nhưng tại sao hôm nay Zen lại thấy bà ta mặc áo tù nhân, chẳng lẽ bà ta cố tình để Zen trông thấy?....
Mọi thứ còn là ẩn số..
Kai đau đầu suy nghĩ..
Anh vừa lái xe..vừa suy nghĩ.
Một ý nghĩ vừa lóe lên..
Anh hoảng hốt..
Đạp ga chạy thật nhanh về nhà nó....
|
ĐỒ ĐIÊN Tác giả: xZenlyx Chương 68 Ads Kai khẩn trương chạy vào nhà nó..
Bấm chuông.
Nó đứng sau cánh cửa, tay cầm một cây gậy
- Ai đó?
- Zen..là anh..
Nó bỏ gậy xuống, thở phào, mở cửa.
~ Hôm sau ~
Nó bước xuống xe..
- Có cần anh đưa em vào trường không?
- Thôi, em ổn. Anh về đi. - nó nói với Kai.
- Em không sao thật chứ?
- Thật mà..
Nó cố đứng thẳng người dậy..
Nhưng mông đau quá , nó rên.
- Thế này là ổn hả? - Kai cười
Anh bước xuống xe.
Nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Leo lên đi, anh đưa em vào.
- Thôi, em đi được mà. - nó đỏ mặt.
- Lên đi, mau lên , em có muốn người ta cứ nhìn mình mãi thế này không?
Nó nhìn xung quanh.
Có hàng tá cô gái đang nhìn Kai.
Nó miễn cưỡng đành leo lên.
Kai cõng nó trên lưng, anh tủm tỉm.
Càng lúc càng đông hơn, con gái cứ xúm lại chỗ anh..
Nhưng nó không để ý..
Nó nhìn đi một hướng khác..Nơi có đông hơn các cô gái đang theo Kai.
Nơi đang có một người..có sức hút hơn Kai.
Nơi mà....
Nó rút ánh mắt mình lại..rụt rè núp vào vai Kai.
Cuối cùng cũng đến lớp.
Kai dịu dàng đặt nàng công chúa của anh xuống.
- Cảm ơn anh..- nó đỏ mặt.
- Không sao..em vào lớp đi, anh đi nhá. - Kai vẫy tay.
Nó cười vẫy lại.
Nó vào lớp, nhìn thấy nhỏ Bin đang ngồi cười đùa với một đám con gái.
Buồn bã, nó ngồi xuống.
- Này, Zen anh chàng lúc nãy là ai thế? Người yêu mày hả? - một cô gái bước tới.
- Anh ta tên gì? Là ai ? - cô gái thứ 2 cất tiếng
Cứ thế một tá các cô gái bâu lấy nó.
Nó quay cuồng với một đống câu hỏi về Kai..
~ Tan học ~
Nó chân bước mỏi mệt ra khỏi trường.
Từng bước từng bước nó đi bộ về nhà.
Có lẽ nó không muốn làm phiền Kai nên không gọi cho anh.
Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo làm nó giật mình.
Là Kai.
- Alô..
- Zen bây giờ em đang ở đâu? Anh đến trường nãy giờ mà không thấy em.
- Em bây giờ đang trên đường về nhà.
- Em đi bộ hả? Chờ anh , anh sẽ tới đón em.
- Nhưng...
Kai cúp máy..
- Nhưng anh đã biết em ở đường nào đâu? - nó nói một mình
Đành tìm một cái ghế đá rồi nhắn tin số đường cho Kai.
Bỗng nhiên, gương mặt đó..
Là bà ta..
Nó sửng sốt..
Bà ta đang đi bộ thản nhiên trên con đường đó.....
Nó phải làm sao? Đó không thể nhầm được, chính là bà ta..
Nó nhanh tay vẫy chiếc taxi..
Đuổi theo bà ta..
~ Một lát sau ~
Chiếc xe mất dấu ở một con ngõ nhỏ.
Nó xuống xe..
Thận trọng bước vào con ngõ đó.
Nó dừng lại ở một căn biệt thự cũ kĩ..
Bước vào trong..
Cánh cửa của căn biệt thự bám đầy những màng nhện..
Có lẽ nó đã được bỏ hoang khá lâu.
Nó mở cánh cửa bước vào trong.
Ngắm nghía từng bức tường, từng đồ vật.
Bỗng nhiên, tiếng giày cao gót đập xuống đất khiến nó giật mình.
Một cô gái từ trong bóng tối bước ra.
Nó bất ngờ..
- Cô....
- Tôi là Line.
- ........
|
- Bất ngờ lắm đúng không?
- Tại sao cô lại ở đây?
- Cô đoán xem..
Line cười khẩy, trông cô ta thật bí ẩn
Nó không đáp lại mà nhìn thẳng vào mặt Line.
- 2 năm về trước..cô biết tại sao bà cô lại chết không?
- .....
- Để tôi nói cho cô biết...nguyên nhân mà bà cô chết..chính là do cô..
- ....
- Cô bỏ đi tìm tình yêu của mình mà quên đi chính người bà đã nuôi cô từ bé, bao bọc cô. Và...vào ngày bà cô sắp mất, cô biết ai đã ở bên bà cô không? Là tôi..Bà ấy tưởng tôi là cô ..bà đã chết một cách đau đớn..
- Cô....nói xong chưa?
Line cười bí hiểm..
- Chưa đâu..còn một chuyện tôi muốn nói với cô nữa...
Line ghé mặt vào tai nó..nói khẽ.
- Thực ra..bà cô sẽ không chết sớm như thế đâu..nếu như mỗi ngày bà ta không uống một chén canh độc của tôi....
Nó bàng hoàng.
Ánh mắt nó..là sự căm giận đang dồn nén.
- Sao..tức giận lắm à? Để tôi chỉ cô một cách để bớt giận nhé..
Line rút trong túi ra một lọ thuốc độc..
Cô ném xuống đất.
- Lọ thuốc này là một loại thuốc cực độc, nó có thể giết người ta trong 30 phút.
- ......
- Zen..tôi sẽ uống lọ thuốc này...và cô sẽ trả thủ được cho bà..Nhưng...với một điều kiện nếu cô chịu quỳ xuống và van nài tôi uống, thì tôi sẽ giúp cô toại nguyện.
Nó tức giận rút điện thoại ra..
Lập tức..một khẩu súng chĩa vào người nó.
- Nếu cô dám báo cảnh sát thì tôi sẽ giết cô.
Nó tức giận..
Bỏ điện thoại xuống..
Line bước tới dùng khẩu súng bắn vỡ chiếc điện thoại đang nằm dưới sàn và ngay tức khắc cô cũng vứt khẩu súng đi.
- Khẩu súng đó chỉ có một viên đạn mà thôi..là tôi dọa cô đấy..
- .......
- Zen cô sẽ không chạy trốn đúng không? Cô sẽ trả thù cho bà bằng mọi giá nhỉ..vậy thì hãy quỳ xuống và cầu xin sự giúp đỡ từ tôi ..
- ........
Tay nó đang siết chặt..
Nó tức giận lắm..
Từng giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má nó..
Nó hoàn toàn bất lực..
|