Đồ Điên (Teen Fiction)
|
|
~ Sáng hôm sau ~
Nó suy nghĩ suy nghĩ rồi đắn đo..
- Zen ...Zen ơi..- tiếng nhỏ Bin
- Chờ tí.
- Lâu quá đấy bà tướng.
- Hì..
- Này.. - Bin đưa cho nó một hộp bánh..
- Gì đấy?
- Sáng nay mẹ tao mới làm bánh..cho mày đấy.
- Thật à..Cảm ơn nhá.. - nó hớn hở. - Ơ mà mày định cho ai nữa à?
Bin đỏ mặt.
- Thôi đi học đi..nhiều chuyện quá.
- Tao biết tỏng rồi nhá..Thích ai đúng không?
- ..Đâu.. ? - Bin đỏ mặt
- Chàng đó là ai? Khai mau.
- .....
- Mau lên..nếu nhà ngươi không khai ta sẽ cho nhà ngươi biết tay..
Nói rồi..nó nhanh tay cù lấy cù để vào sườn của Bin
- Rồi rồi khai khai... - Bin cười sặc sụa
- ......
- Thì là cái chàng mới chuyển trường đó...
Nó sững sờ...
|
ĐỒ ĐIÊN Tác giả: xZenlyx Chương 63 Ads Vậy là những suy nghĩ của nó hoàn toàn đúng. Nhỏ Bin quả nhiên đã thích hắn.
- Này Zen mày vào lớp trước đi.
- Sao thế?
- Tao ra đây chút.
Nói rồi, nhỏ cầm hộp bánh chạy vù sang lớp cạnh.
Nó ngồi xuống bàn.. chờ đợi.
Nhưng có lẽ , sự tò mò đã khống chế nó...không cho phép nó ngồi đây và chờ đợi.
Từng bước từng bước nó mon men theo nhỏ Bin.
~ Khu sân sau của trường ~
Là hắn...hắn đang đi xung quanh khu sân sau..
Hình như là đang muốn tìm một thứ gì đó.
Nó núp sau bụi cây..nhìn ngắm hắn từ đằng xa.
Vẫn là cái dáng vẻ đó..vẫn là cái bước đi đó..Nhưng sao...trông hắn lại u buồn..và phiền não thế kia..
- Này bạn ơi. - nhỏ Bin từ từ bước đến phía hắn.
Hắn nhìn nhỏ Bin không chút cảm xúc.
- Cái này...- từ từ nhỏ đưa hộp bánh đó ra trước mặt. - Tặng bạn.
Hắn đưa tay đón lấy món quà.
- Mình là Bin.
- Dian.
- Làm quen chứ?
-...
~ Một lát sau ~
Nhỏ Bin bước về lớp vui vẻ..
Vừa lúc nó cũng vừa chạy về.
- Zen..
- Sao hả?
- Thành công rồi..
Nó cố giả vờ không biết chuyện..hỏi :
- Thành công gì cơ?
- Tao đã làm quen và xin được số của chàng rồi.
- Vậy à..chúc mừng nhá.
- À còn chuyện này nữa.
- Rì nữa bà?
- Chiều nay..cho tao xin lỗi nha..Tao bận rồi, không về chung với mày được.
Về một mình nhá.
- ừ.
Nó lẳng lặng bước về chỗ.
~ Tan học ~
Buồn thật..quả nhiên là nhỏ Bin đã bỏ mặc nó.
Nó đành một mình về vậy..
Bỗng nhiên...ở con đường đằng kia...đó là Bin mà..Nó đang đi cùng với ai đó thì phải....
Là hắn...đúng là cái dáng người đó..
Nhưng sao lại đi chung với nhỏ Bin.
Nó âm thầm theo sau..
- Này..Dian..cậu muốn đi đâu trước..
- Đâu cũng được..- hắn trả lời.
- Thế công viên trò chơi trước nhé..
~ Một lát sau tại công viên trò chơi ~
- Woa hôm nay đông người thật đấy..chắc phải chen chúc mới qua được.
- ......
Nhỏ Bin lanh chanh chạy ra quầy vé..nhanh chóng vơ vét hết số vé còn lại..may sao còn thừa 3 tấm vé..
Nhỏ Bin chỉ mua 2 tấm..rồi đưa một tấm về phía hắn.
- Nè..đi thôi.
Hắn cầm lấy tấm vé..và rồi bị bàn tay của nhỏ Bin dắt đi vào tàu lượn siêu tốc..
Đúng là hôm nay đông quá..nhất là khu tàu lượn..mọi người hầu như không ai thèm xếp hàng mà đi chen chúc.
Bin nhanh chân chạy lên trước để dọn đường cho hắn mặc dù những người đó chen chúc..đè nhỏ Bin xẹp lép.
- Mau lên..chúng ta phải lên được trước..
Hắn nhìn nhỏ Bin một lúc rồi cười..
Chạy lên phía trước..hắn nắm lấy tay nhỏ kéo lên trên..
Nó nhìn từ xa..
Có cái gì đó nhói đau trong lồng ngực nó..
Nó đau vì người bạn thân đó lại yêu chính anh chàng mà nó đã từng yêu.
Mau chân..nó cũng cầm tấm vé cuối cùng chạy lên
Những người con trai to lớn cứ thế đè và đẩy khiến nó phải xẹp lép mới qua được chỗ đó.
'' Bịch '' nó ngã nhào ra khỏi đất..
Cố gượng dậy nhưng có lẽ nó bị trật chân rồi......
Ngước mặt lên tìm ai đó giúp đỡ..nhưng chẳng có ai cả..mà trước mắt nó lúc này là hắn và nhỏ Bin...bọn họ đang nắm tay nhau..chạy..
Tim nó lúc này đau lắm..
Khóc..rồi..những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má nó..
Nó khóc như một đứa trẻ nhớ mẹ..
Từ đằng xa..Kai chạy tới ôm lấy nó..
Bế nó lên..
Bỗng nhiên..hắn nhìn thấy Kai..
Và càng khiến hắn bất ngờ hơn..đó là Zen..nó đang khóc nức nở..
Cố gắng chạy theo..nhưng có lẽ đã không kịp nữa.
Chiếc xe đã chuyển bánh..
|
ĐỒ ĐIÊN Tác giả: xZenlyx Chương 64 Ads '' Nơi em và anh chia tay cũng chính là lúc hoàng hôn vụt tắt..chùm hoa bồ công anh đó..đã dần khô ''Kai bình tĩnh lau những hàng lệ rơi trên mặt nó..
- Bình tĩnh nào..kể cho anh chuyện gì đã xảy ra?
- ...Hic..Là anh..là anh ấy..
- Cậu ta làm gì em sao?
- Không phải...mà là..
Nó kể hết mọi chuyện cho Kai nghe..
- Hóa ra là vậy?
- Em quá ích kỉ đúng không? Đã mấy năm rồi..em đã quá ích kỉ..em chỉ muốn anh ấy là của riêng em..em đã bất chấp mọi thứ..cả những cảm xúc của mọi người xung quanh chỉ vì muốn gặp anh ta.
Bỗng nhiên..điện thoại của Kai vang lên..
Là một số máy lạ..
- Alô..
- Này Kai..đó là Zen đúng không? trả lời đi...người ở công viên..đó là Zen.
Kai sửng sốt..
- Ai thế?
- Chúng ta gặp nhau đi..tại quán cafe XXX..10 phút nữa.
Nói rồi..anh ta cúp máy..
- Là ai thế ?
- Anh không biết..
~ 10 phút sau ~
Kai đến quán cafe rồi nhìn trước ngó sau..
Bỗng nhiên điện thoại của anh reo lên một tiếng..
Là một tin nhắn..
'' Đi thẳng tới bàn số 3 ''
Kai làm theo..
Và người đó không ai khác là hắn..
- Cậu..
- Nói cho tôi biết đi..đó là Zen đúng không?
- Đúng đó là Zen..
- Nhưng cô ấy..chẳng phải đã..
- .......
'' Giá như… - Yêu Thương có thể “save” lại được !
Và…. Nỗi Đau có thể … “delete” đi ! Thì sẽ không bao giờ tồn tại thứ gọi là ” nước mắt “ ''
- Cô ấy bây giờ ở đâu? - hắn hỏi .
- Hiện tại Zen không muốn gặp cậu nên...
- Tôi hỏi cô ấy ở đâu? - hắn tức giận..
Khóe mắt hắn lúc này..rưng rưng lệ :))
- Bình tĩnh đi..nếu như bây giờ cậu gặp cô ấy..cậu sẽ làm gì?? Cậu sẽ ôm cô ấy à? Hay nói cậu nhớ cô ấy...
- ...
- Không trả lời được đúng không? Đó là vì cậu chưa sẵn sàng gặp Zen..và Zen cũng thế, chưa sẵn sàng để gặp cậu.Có thể ngay lúc này..cậu gặp Zen sẽ gây ra thêm tổn thương cho cô ấy..
- Ý anh là sao?
- Cậu...có phải cậu thích Bin đúng không?
- ....
- Cậu tưởng rằng Zen đã chết, tình cờ có một cô gái với tính cách như Zen, cô ta đã làm cậu cười, cô ta đã khiến cậu vui..cậu đã rung động..dù trong khoảng khắc ngắn. Cách đây vài ngày..tôi có đọc được một tin tức nói rằng cậu sẽ trở lại đi học..Nếu tôi không nhầm..cậu muốn đến trường để tìm lại hình bóng của Zen..hay nói khác đi..cậu tới trường là để tìm một người con gái có thể khiến cậu..
- im đi..anh thì biết gì chứ?
- ....
- Có ai đã nói với anh rằng đừng bao giờ phán xét người khác...bởi anh không bao giờ biết họ đang phải đấu tranh với điều gì...Đúng là tôi thấy Bin có vài nét rất giống Zen..và trong khoảng khắc ngắn tôi đã rung động..nhưng..người con gái duy nhất..và cuối cùng tôi nhớ tới.. luôn ở trong tim tôi..là Zen.Mãi mãi sẽ không có ai có thể thay thế được.
- ....
Cuối góc tường kia có một cô gái..từng giọt nước mắt của cô cứ rơi rơi hoài..
Chắc cô ta buồn lắm..
~ Sáng hôm sau ~
Nó mặc quần áo..ủ rũ nhìn mình trong gương.
Một con bé quê mùa..với đôi mắt sưng vù..đang ở trong gương.
- Zen ơi! - đó là giọng nhỏ Bin, hình như hôm nay nhỏ có chuyện buồn thì phải.
Nó xách cặp bước xuống nhà.
- Mày sao thế? - nhỏ hỏi,
- Không có gì..đi thôi..
Nó bước chân..đi cùng nhỏ Bin.
Con đường hôm nay sao im lặng quá..còn đâu những ngày vui đùa của 2 con nhóc nghịch ngợm
Còn đâu gương mắt láu cá của nó..và nụ cười bán nước bán dân của nhỏ Bin..
- Này Zen..
- Hả?
- Mày còn nhớ anh chàng mới chuyển trường tới không?
- Sao thế?
- Mày biết tao thích anh ta đúng không?
- ....
- Trả lời tao một câu hỏi này được không?
- Được..hỏi đi.
- Mày..đã từng quen anh ta trước kia đúng không?
|
ĐỒ ĐIÊN Tác giả: xZenlyx Chương 65 Ads - ........ - nó im lặng sững sờ.
- Trả lời tao đi..mày đã từng quen anh ta trước đây đúng không?
- Tao...
- Tao là bạn mày mà..trả lời tao đi. - mắt nhỏ Bin đỏ hoe.
Nó thở dài một tiếng rồi quay lại nói :
- Nếu tao nói là đúng...thì mày..sẽ hiểu cho tao chứ?
- ......
Thế rồi nó thận trọng kể mọi chuyện cho Bin nghe.
~ Chỗ Kai ~
Kai đang ngồi tại bàn làm việc say sưa..
Bỗng nhiên, một cuộc gọi đến làm anh giật mình.
Đó là bác sĩ Los - bác sĩ riêng của anh .
- Có chuyện gì thế? - Kai nhấc máy.
- Anh có biết hôm nay là ngày tái khám của anh không? Sao giờ này còn chưa tới hả?
Kai nhìn lại đồng hồ của mình.
- Sâu sô ry...Tôi tới ngay.
Có lẽ 2 năm qua..trước ngày anh biết Zen vẫn còn sống..anh đã đau khổ như thế nào..Và có lẽ người luôn quan tâm với anh như người cha ruột đó là bác sĩ Los..
~ Một lát sau ~
Kai bước ra từ xế hộp của mình..bước vào cổng bệnh viện.
Hôm nay số bệnh nhân có vẻ đông hơn bình thường nên y tá rất bận rộn
Chắc vì quá vội vàng..một cô y tá đã bất cẩn lao vào Kai..
Một đống danh sách y tá đã trải đầy quanh đó.
Kai nhanh chóng cúi xuống nhặt nhưng có lẽ không kịp,
Một tờ danh sách còn ở đó.
Đó là danh sách từ 2 năm trước.
Kai nhìn vào đó..ngạc nhiên..
Sao có thể....
~ Chỗ Zen ~
- Tất cả mọi chuyện là như thế?
Bin khóc lóc ngồi đó..
Nó khẽ động vào vai nhỏ như một cử chỉ an ủi.
Nhỏ tức giận gạt tay nó ra.
- Vậy là mày đã biết hết mọi thứ..vậy sao mày không nói với tao sớm hơn?
- Đâu có kịp chứ..tao đâu có ngờ anh ta lại là học sinh chuyển trường chứ.
- ...
Nó buồn bã..
~ Chỗ Kai ~
- Tại sao lại có chuyện trùng hợp thế này? Ngày đó..rõ ràng là ngày mà Zen đi thử ADN sao..vậy Line suốt hiện ở bệnh viện và là y tá là có ý gì?Chẳng lẽ..
Kai chạy vào phòng bác sĩ Los
- Này bác sĩ..cô y tá này là ai? - Kai chỉ vào tấm ảnh.
- À đó là Line..
- Line?
- Cô y tá xuất sắc ở khoa chúng tôi..Cách đây 2 năm cô ta bỗng dưng xuất hiện với vai trò là y tá mới..Cô ta đã không ngừng xây dựng nhiều công lao..và cho đến ngày cô ta sắp được thăng chức làm y tá trưởng thì cô ta biến mất không lí do.
- ......Có lẽ nào..
Kai sửng sốt..
Anh tìm mọi cách để xác minh đó là sự thật...
~ Ngày hôm sau ~
Kai nhấc điện thoại và bấm một số máy
Đó là Line..
~ Một lúc sau ~
- Có chuyện gì ư?
- Tôi muốn hỏi cô một chuyện.
- Anh nói đi.
- 2 năm trước..chính cô đã tráo mẫu máu đó phải không?
- ......Anh đang nói chuyện gì thế..tôi không hiểu..
- Tôi sẽ hỏi cô lại lần nữa..cô thật sự..đã không tráo mẫu máu đó?
- ...........
- Thôi được..cô không nói cũng không sao..
Nói rồi, Kai nhẹ nhàng đứng lên..vuốt lấy tóc của Line..
Khuôn mặt đó.. Line đỏ mặt..
Tim của cô lúc này muốn rớt ra khỏi lồng ngực..
Có thể vì Kai quá đẹp trai sao? :))))
- Nếu cô không muốn nói thì chịu vậy..- Kai cười.
Nói xong, anh đứng lên bước ra khỏi đó..
Cầm một sợi tóc..nhỏ..anh cười.
~ Chỗ Zen ~
Cả ngày hôm nay nó không gặp Bin.
Có thể vì chuyện hôm qua chăng.
Nó thở dài một hơi..
Bỗng nhiên, '' soạt '' một tiếng động từ phía cây đằng kia.
Đó chắc chắn là ai đó.
Nó cất tiếng
- Ai đó?
Nhưng không có ai trả lời.
Nó tiến dần lại phía bụi cây.
Quả nhiên đó có người, một người con trai với khẩu trang bịt kín đang núp dưới bụi cây.
Nó hỏi :
- Cậu..đang làm gì đấy?
- T...t...t...tôi..
Giọng nói đó nhất định nghe rất quen.
- Cậu là ai?
- .....
|
- Nói đi chứ? Cậu là ai?
Tên đó vẫn im lặng..
Hắn nhìn nó.
- Cậu quen tôi à?
- ....Không, xin lỗi vì đã làm phiền.
Nói rồi, người đó bước đi.
- ....
Nó cứ dõi theo người đó cho tới khi bóng dáng biến mất hẳn..
Mắt nó đỏ hoe.
|