Ký Ức Học Trò
|
|
Chương 5 : Lớp Trưởng Và Lớp Phó
Ở sân cỏ rộng lớn đầy bông mười giờ nhỏ xinh đang khoe sắc, từng cơn gió mát lượt qua.
Một người con trai cao ráo với một khuôn mặt hotboy đang im lặng đứng giữa sân cỏ và nhắm mắt để cảm nhận không khí trong lành buổi sáng. Dù đứng cách bao xa thì người ta vẫn nhận ra đó chính là Văn Thiện, vì dáng người và khuôn mặt anh quá nổi bật, không thể nhìn lầm được.
"Hoá ra anh ở đây, làm em tìm quá trời." - Giọng nói êm tai bỗng vang lên.
Văn Thiện khẽ mở mắt và quay qua nhìn thì thấy nó đang nở nụ cười tươi, nụ cười ấy giống tia nắng của mặt trời. Anh hỏi khẽ:
"Em tìm anh có chuyện gì vậy?"
Nó bước đến gần anh thêm vài bước và hỏi:
"Không phải hôm qua anh bắt đền em chai nước sao?"
Rồi nó đưa chai nước ngọt trên tay mình đến mặt Văn Thiện:
"Giờ em đền cho anh nè!"
Văn Thiện ngạc nhiên nhận lấy chai nước ngọt từ tay nó và cười nói:
"Em còn phải trả ơn anh nữa đấy Yến."
Nó khó hiểu nhìn anh:
"Cái gì nữa cơ?"
Văn Thiện thản nhiên mở nặp chai ra uống một ngụm, rồi nhìn nó mà nói:
"Em bị vấp ngã hai lần nếu không có anh thì chắc trán em đã bị u và còn chảy máu mũi nữa kia."
Nó thở dài, cái người con trai này sao nhiều chuyện quá vậy? Hết bắt đền rồi đến trả ơn, sao không nói một lần luôn đi? Nó phồng má lên và hỏi:
"Rốt cuộc anh muốn gì đây?"
Văn Thiện bật cười, rồi nhẹ nhàng nói:
"Anh chỉ muốn được làm bạn với em thôi."
Nó thoáng ngạc nhiên, đơn giản vậy thôi sao? Chắc nó không nghe lầm đó chứ?
Văn Thiện thấy nó im lặng không nói gì thì hỏi lại:
"Sao? Không được hả?"
Nó giật mình, rồi vội gật đầu và cười thật tươi:
"Dạ tất nhiên là được rồi ạ."
Ở góc nào đó có một ánh mắt ghen tức đang nhìn chằm chằm nó, ánh nhìn ấy giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
...
Trong lớp 10a1 vẫn như mọi khi, ồn ào như cái chợ. Yến Nhi bước nhanh vào tìm bóng dáng ai đó khắp lớp nhưng chẳng thấy ở đâu. Cô bước nhanh đến đánh vai Lùn và hỏi:
"Ê, sao không thấy Tiểu Yến vậy?"
Lùn đang coi lại bài khi nghe hỏi thì liền ngẩng mặt lên trả lời:
"Vừa đến trường thì đã chạy đi đâu mất rồi. Mà mày tìm Yến có chuyện gì không?"
Yến Nhi vừa ngồi xuống vừa lắc đầu:
"À không có gì."
Rồi Yến Nhi chán nản dựa lưng vào ghế, nửa ngày hôm qua cô cứ bực tức không ngủ được luôn. Chỉ cần nhớ đến thái độ đáng ghét của anh trai nó Gia Lâm thì thật muốn đánh người, cô chẳng biết nên nói hắn lạnh lùng hay kiêu ngạo nữa, sao lại khó gần đến thế chứ?
Nhưng nói gì thì nói, Gia Lâm đúng là hoàng tử trong mộng của Yến Nhi. Hắn có một dáng người cao ráo, khuôn mặt thì khá hoàn hảo. Chân mày vừa thẳng vừa đậm, đôi mắt vừa to vừa sáng. Sống mũi dù không được cao lắm nhưng lại rất xứng với khuôn mặt. Khi hắn cười còn có hai đồng tiền nhỏ nữa, nhìn rất đẹp trai. Nếu như Gia Lâm có thể dịu dàng chút thì chắc chắn Yến Nhi sẽ không bao giờ bỏ qua.
Hạ Vy cầm chai nước vào lớp trước, vừa ngồi xuống thì đã nghe các học sinh nữ thét lên:
"Ôi là hotboy Văn Thiện kia kìa."
"Nhìn anh ấy đẹp trai ghê ha."
"Ước gì tao có thể đi bên anh ấy nhỉ?"
"Mà sao anh ấy lại xuống lớp này vậy ta?"
Các học sinh bàn tán không ngừng, ồn ào không tả nổi. Hạ Vy cũng thấy lạ, cái tên đào hoa kia xuống lớp này làm gì chứ? Vì tò mò nên cô ngẩng mặt lên nhìn thì thấy nó đang đứng cùng Văn Thiện ngoài cửa, cảnh quái quỷ gì thế này. Đừng có nói với cô là từ sớm tới giờ nó đã ở cùng tên đào hoa đó nha. Nó chán sống rồi hả trời?
Lùn thấy nó đi cùng Văn Thiện thì cũng nhíu mày lại, cô lo lắng quay ra sau nhìn Hạ Vy:
"Sao Yến lại đi cùng anh Thiện chứ?"
Vẻ mặt Hạ Vy giờ rất khó coi:
"Có trời mới biết đấy."
Yến Nhi cũng quay qua và khó chịu nói:
"Tụi tao tưởng mày đã nhắc Yến rồi chứ? Ai ngờ mày lại không nói gì hết."
Lùn tinh ý, với vẻ mặt Hạ Vy hiện giờ nếu còn nói thêm nữa thì chắc chắn núi lửa sẽ bùng nổ mất nên cô lắc nhẹ tay Yến Nhi:
"Thôi được rồi, mày đừng nói gì nữa."
Yến Nhi thấy Lùn nháy mắt thì liền hiểu ra mình đã hơi lớn tiếng, cố lấy bình tĩnh lại.
Còn nó cứ hồn nhiên cười nói với Văn Thiện ngoài cửa, đã không hay đang có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình.
"Thôi cũng sắp tới giờ học rồi, anh mau trở về lớp đi." - Nó vừa đẩy đẩy tay Văn Thiện vừa nói.
Văn Thiện gật đầu và cười nhẹ:
"Vậy em cũng vào lớp đi. Anh đi nhé."
Nói xong thì anh chậm rãi quay lưng đi, rời khỏi. Nó cứ thế vui vẻ bước vào lớp nhưng khi đến chỗ ngồi thì nó mới thấy ba cô bạn của mình đang nhìn chằm chằm vào mình:
"Làm gì tụi mày nhìn tao dữ vậy?"
Hạ Vy tính lên tiếng mắng nó nhưng vẫn chưa kịp mở miệng thì cô giáo đã bước vào rồi.
Cô giáo Hoài Hương hôm nay đang dịu dàng trong chiếc áo dài màu trắng hình hoa sen với một mái tóc đang được buông dài tới lưng. Cô đặt nhẹ mấy cuốn sách xuống bàn và vui vẻ nói:
"Lớp của chúng ta đã học được một tuần rồi mà vẫn chưa có lớp trưởng và lớp phó, các em thấy ai thích hợp giữ hai vị trí này nhất nè!"
Cả lớp lại ồn ào trong bàn luân, ai cũng không biết nên chọc người nào nữa. Trong lúc đó nó đột nhiên đứng đậy nói:
"Em thấy Huỳnh Thủy là thích hợp làm lớp trưởng nhất đó cô."
Lùn cũng gật đầu đồng tình:
"Đúng, đúng rồi Huỳnh Thủy là thích hợp nhất đấy."
Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp như doá hoa, lúc nào cũng vén gọn mái tóc dài của mình qua một bên, trông rất cá tính. Đó là cô bạn Huỳnh Thủy mà nó và Lùn đang nhắc đến. Cô ngạc nhiên quay qua nhìn nó và nói:
"Tiểu Yến, mày đừng trêu chọc tao nữa mà."
Nó nghiêng đầu nhìn và cười nói:
"Tao có trêu chọc mày đâu Thủy, tao thấy mày thích hợp làm lớp trưởng thật mà."
Phải, nó thật sự thấy Huỳnh Thủy thích hợp làm lớp trưởng nhất, vì cô làm việc gì cũng nghiêm túc hết. Nhưng bản tính của cô lại rất hoà đồng, hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Thế nên thật sự rất thích hợp giữ vị trí lớp trưởng này.
Huỳnh Thủy nhíu mày và hỏi:
"Sao mày không chọn Hạ Vy đi? Tự nhiên lại chọn tao á."
Nó nhìn Hạ Vy và cười mỉm, cô bạn thân này nó còn không hiểu nữa sao? Cô chẳng bao giờ ưa thích mấy công việc này và hơn nữa cô nổi tiếng là lạnh lùng mà sẽ không ai đồng ý đâu, vẫn là Huỳnh Thủy có khá năng được chọn nhiều hơn. Nhưng quan trọng nhất là làm lớp trưởng rất bận rộn, nếu để cô làm sẽ không có thời gian đi chơi với nó nữa thì chắc nó buồn chán chết mất quá.
Yến Nhi nhìn về phía Huỳnh Thủy mà nói:
"Sư tỷ à, tỷ cứ nhận lấy vị trí lớp trưởng này đi."
Huỳnh Thủy nhíu mày lại:
"Nhi muội muội, giờ cả muội cũng trêu chọc tỷ nữa à?"
Hai cô bạn này đều mê phim, truyện tiên hiệp nên cứ xứng hộ với nhau là tỷ muội vậy đó.
Yến Nhi vội lắc đầu:
"Không có, muội thấy Tiểu Yến lựa chọn tỷ là chính xác nhất đấy."
Lùn nhẹ gật đầu và dịu dàng nói:
"Tao cũng thấy mày thích hợp nhất đó Thủy."
Lúc này bỗng có người lên tiếng nói:
"Em muốn chọn Mỹ Ngân làm lớp trưởng ạ."
"Em cũng chọn Mỹ Ngân ạ." - Vài người đồng tâm nói.
Tụi nó ngạc nhiên quay lại trao đổi ánh mắt với nhau.
"Mỹ Ngân là ai vậy Vy?" - Nó hỏi nhỏ người bên cạnh mình.
Hạ Vy thở dài:
"Là người ngồi ngay cửa đấy, học cũng khá giỏi nhưng cảnh lắm mày ơi."
Nó nhìn theo ánh mắt Hạ Vy thì thấy một cô gái buộc tóc đuôi gà cao, khuôn mặt hơi phúng phính, mang theo nét trẻ con loli. Đôi môi đỏ mọng cùng với đôi mắt trong suốt, trông cô gái tên Mỹ Ngân đúng rất xinh đẹp.
Lúc này cô giáo Hoài Hương vỗ tay để cả lớp im lặng lại, rồi nói:
"Huỳnh Thủy và Mỹ Ngân, hai bạn đúng đều thích hợp làm lớp trưởng. Nhưng lớp trưởng chỉ có một thôi phải làm sao đây?"
Cô nhìn cả lớp một hồi thì mới nói tiếp:
"Hay là tất cả các em hãy đưa tay lên bình chọn đi."
Cả lớp đều gật đầu đồng ý:
"Vâng ạ."
Sau 5 phút cuối cùng người giữ vị trí lớp trưởng chính là Huỷnh Thủy, vì khi cô giáo Hoài Hương hỏi thì gần nửa lớp đều giơ tay bình chọn cho cô. Cô giáo Hoài Hương nhìn về phía Mỹ Ngân và nhỏ nhẹ hỏi:
"Em làm lớp phó nhé, được không Mỹ Ngân?"
Không thể mất mặt và cũng không còn cách nào khác nên Mỹ Ngân bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
"Chúc mừng lớp trưởng Huỳnh Thủy nhé." - Tụi nó đồng tâm nói lớn.
Huỳnh Thủy đứng ở đó cười ngại ngùng.
********Hết chương 5********* Mọi người đừng bỏ lỡ chương sau nhé !
(Chương 6 : Tôi cấm anh đến gần Tiểu Yến)
|
Chương 6 : Tôi Cấm Anh Đến Gần Tiểu Yến
Sau khi tan học tụi nó rủ nhau đi ăn mừng vì cô bạn Huỳnh Thủy vừa được làm lớp trưởng. Hạ Vy và nó cùng nhau ra trước cổng đứng chờ những người khác lấy xe đạp ra. Lúc cả hai đang đứng trò chuyện thì bỗng có đám học sinh nữ xuất hiện, nhìn nó và Hạ Vy với ánh mắt đầy sát khí.
Với người lạ thì nó đối xử rất lịch sự. Nó nhìn và hỏi:
"Mọi người là ai và muốn gì?"
Trong đám học sinh nữ đó có một cô gái rất xinh đẹp bước ra:
"Muốn gì ư?"
Hạ Vy và nó đều nhận ra cô gái trước mặt mình chính là Mỹ Ngân, người vừa mới được làm lớp phó. Mỹ Ngân dùng tay chỉ thẳng vào nó và nói tiếp lời:
"Tao muốn mày tránh xa anh Thiện ra, càng xa càng tốt."
Hạ Vy lạnh lùng nhìn Mỹ Ngân, trông ả xinh đẹp như thế mà lại ăn nói đanh đá chưa từng thấy. Còn nó thì ngạc nhiên hỏi:
"Anh Văn Thiện hả? Nhưng tại sao tôi lại phải nghe lời bạn tránh xa anh ấy ra chứ?"
Mỹ Ngân liếc nhìn người con gái trước mặt mình từ đầu xuống chân, ả thấy nó cũng bình thường, đâu có xinh đẹp hay giống tiểu thư giàu có gì đâu mà sao hồi sáng hotboy Văn Thiện lại chịu nói cười với nó chứ? Kì lạ đến khó hiểu. Ả khoanh tay lại để trước ngực tỏ ra vẻ cao sang nói:
"Nếu mày không nghe thì tao sẽ không khách sáo nữa đâu."
Hạ Vy đưa tay ra che chở nó và nói khẽ:
"Tiểu Yến, mày đứng qua một bên đi để tao xử lí bọn này cho."
Ánh mắt Hạ Vy giờ vô cùng lạnh lùng, muốn đụng đến bạn thân của cô hả? Tốt nhất là đừng nằm mơ nữa, chỉ cần có cô thì đố ai có thể đụng đến nó được.
Mỹ Ngân khinh thường nhìn Hạ Vy, rồi giơ tay lên ra dấu với đám học sinh nữ ở phía sau.
Nó vẫn ngốc nghếch đứng ở đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao nó cảm thấy hiện giờ giống những truyện teen học đường, vì quen biết soái ca trong trường mà bị những học sinh nữ khác ghen ghét rồi đến gây sự quá ta?
Hạ Vy đang trong tư thế sẵn sàng, lúc nào cũng có thể đỡ đòn và xuất chiêu.
Đám học sinh nữ cong lên cùng lúc nhưng nguyên cả đám không ai biết võ hết chỉ đánh lung tung thôi khiến cho Hạ Vy mất hứng. Cô dễ dàng đánh ngã nguyên cả đám, không hề khó khăn gì.
Có một học sinh nữ bị Hạ Vy đánh ngã ra đường, thấy có cực đá to bên cạnh thì không nghĩ gì nhiều cô ta liền cầm cực đá lên ném thẳng vào Hạ Vy.
Nhìn thấy tình cảnh này nó hoảng hốt thét lớn lên:
"HẠ VY, CẨN THẬN."
Rồi không nghĩ gì mà chạy nhanh tới ôm lấy Hạ Vy. Cứ thế cực đá to bay thẳng vào bên vai nó thật mạnh. Vừa lúc đó các bạn nó dẫn xe đạp ra tới, nhìn thấy tất cả và đồng tâm thét lên:
"Tiểu Yến."
Hạ Vy khẽ giật mình rồi nhanh đưa tay đỡ lấy nó:
"Tiểu Yến, mày có sao không?"
Dù rất đau nhưng nó vẫn ngốc nghếch cười nói:
"May quá, tao chạy tới kịp..."
Nhìn thấy nó bất chấp tất cả bảo vệ Hạ Vy như thế thì Mỹ Ngân thoáng ngạc nhiên, nó vì bạn bè mà có thể bất chấp tất cả như vậy sao?
Yến Nhi và Lùn với Huỳnh Thủy vội chạy đến:
"Mày không sao chứ?"
Lùn đỡ lấy bên người còn lại của nó và lo lắng hỏi:
"Tiểu Yến, mày có sao không?"
Nó nhìn mọi người và nhẹ lắc đầu:
"Tao không sao."
Hạ Vy nhìn đám học sinh nữ ở phía trước với ánh mắt tức giận và lạnh nhạt nói:
"Yến Nhi, mày lo cho Yến giúp tao chút."
Yến Nhi nhẹ gật đầu và nhanh bước đến thay Hạ Vy đỡ lấy nó. Lúc Hạ Vy bước ngang qua thì Huỳnh Thủy vội nói:
"Vy, cho tao tham gia với."
Mặc dù không biết mọi chuyện thế nào nhưng chính mắt cô đã thấy bọn người đáng ghét này khiến bạn bè của mình bị thương, không thể tha thứ được.
Thấy hai cô bạn của mình đang bước tới dám học sinh nữ kia nó liền lo lắng:
"Vy, Thủy, hai mày tính làm gì thế?"
Yến Nhi khẽ nhíu mày lại, có phải nó nhiều chuyện quá không? Hạ Vy, người ta tập võ mà một cực đá đâu có là gì đâu. Tự nhiên chạy đến dỡ, rồi bị thương như thế này. Nghĩ đến đó thì đã bực mình không chịu nổi rồi. Cô khó chịu nói:
"Vy và Thủy rất giỏi võ mà mày lo gì, tự lo cho mình trước đi."
Lùn cũng khó chịu với nó:
"Phải đó Yến, mày nên lo cho bản thân mình trước đi."
Mỹ Ngân thấy hai người giỏi võ nhất lớp mình liền lùi bước và nói:
"Người tao muốn dậy cho một bài học là con nhỏ Tiểu Yến kia, không liền quan đến tụi mày đừng có xem vào."
Huỳnh Thủy dùng ánh mắt khinh thường nhìn Mỹ Ngân và cười lạnh:
"Nhưng tụi tao thích xem vào thì sao?"
Khuôn mặt xinh đẹp của Mỹ Ngân giờ đây đầy tức giận, ả thật muốn ăn tươi nuốt sống năm cô gái ở trước mặt.
Nhưng dù tức giận như thế nào thì ả cũng không làm được gì, vì danh tiếng của Hạ Vy và Huỳnh Thủy trong trường đâu phải ả chưa từng nghe đến. Cả hai đều võ đầy mình, không phải một ai đánh lại được cả.
Trong lúc ả đang nghĩ cách đối phó thì Hạ Vy đã cho cô gái ném đá lúc nãy hai cái tát tay vào mặt và một đá vào bụng, khiến cô ta nằm dưới đắt không dậy nổi. Huỳnh Thủy cũng đánh hạ vài người một cách nhẹ nhàng. Hạ Vy lạnh lùng chỉ tay thẳng vào mặt Mỹ Ngân mà nói:
"Mày nghe rõ đây, nếu mày còn dám đụng đến Tiểu Yến nữa thì tao sẽ đánh cho mày thành đầu heo luôn đấy. Giờ mau cút đi."
Mỹ Ngân dù đang run sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Ả tức giận ra lệnh:
"ĐI THÔI."
Rồi cùng dám học sinh nữ quay lưng, rời khỏi. Huỳnh Thủy vội quay lại với nó và lo lắng hỏi:
"Tiểu Yến, mày sao rồi?"
Yến Nhi và Lùn vẫn đứng dìu nó ở đó, không dám để nó tự đứng một mình. Lúc nó tính mở miệng nói mình không sao thì vai bỗng lên cơn đau, đau đớn không thể chịu nổi. Rồi cứ thế mà nó ngất đi, chẳng còn biết gì nữa.
"Tiểu Yến. Tiểu Yến. Mày sao vậy? Tỉnh lại đi. Tiểu Yến." - Mọi người đều vì nó mà hoảng hốt lên.
...
Ở lớp 11a1.
Những lớp 11. 12 đều tan học trễ hơn các lớp dưới gần 30 phút lận nên giờ Khánh Nghĩa và Văn Thiện mới bước ra khỏi lớp, cả hai đều hơi mệt mỏi. Văn Thiện vừa đi vừa coi lại bài:
"Hay chúng ta đi ăn chút gì đó đi Nghĩa, tao đói bụng quá."
Khánh Nghĩa vừa đi vừa mở điện thoại, để coi có ai nhắn tin hay gọi điện gì không. Cậu vừa xem lại điện thoại thì liền thấy tin nhắn của Hạ Vy đã gửi vào 5 phút trước, đọc xong tin nhắn thì bước chân của cậu bất chợt dừng lại. Văn Thiện tò mò hỏi:
"Mày sao thế?"
Khánh Nghĩa tỏ ra lo lắng và nói:
"Tiểu Yến đã xảy ra chuyện rồi, đang ở phòng y tế."
Nghe xong Văn Thiện liền hoảng hốt chạy đi. Chính anh cũng không biết tại sao khi nghe nó xảy chuyện thì lại hoảng hốt chạy đi lập tức như vậy. Nhưng trong lòng anh thật sự rất lo lắng, muốn được nhìn thấy nó liền thôi.
Khi Văn Thiện và Khánh Nghĩa chạy tới phòng y tế trong trường thì thấy Huỳnh Thủy với Yến Nhi đang đứng bên ngoài với vẻ mặt hết sức lo lắng.
"Có chuyện gì vậy mọi người?" - Khánh Nghĩa chạy nhanh tới hỏi.
Yến Nhi nhìn và nói:
"Tụi em cũng không rõ nữa... lúc tụi em lấy xe đạp ra thì đã thấy Vy và Yến bị đám người Mỹ Ngân chặn đường... chính họ đã làm Yến bị thương."
Nghe đến nó bị thương thì Văn Thiện đã hoảng hốt nay càng hoảng hốt, anh vội hỏi:
"Thế giờ Tiểu Yến đâu rồi ? Em ấy có sao không?"
Huỳnh Thủy đưa ánh mắt lo lắng hướng vào phòng y tế ở trước mặt mình:
"Tiểu Yến đang ở bên trong."
"Mình phải vào coi em ấy sao rồi mới được." - Văn Thiện lẩm bẩm một mình, rồi tính chạy vào phòng y tế.
Nhưng khi anh đến trước cửa thì bỗng dưng bị ai đó chặn lại. Đó chính là Hạ Vy, cô rất lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt và nói:
"Tôi cấm anh đến gần Tiểu Yến."
**********Hết chương 6********* Văn Thiện sẽ làm sao khi Hạ Vy cục kì phản đối mong muốn tiếp xúc với nó của mình đây? Truyện chúng ta sẽ như thế nào? Sứ mời mọi người đón đọc tiếp vào chủ nhật mọi tuần nhé !
|
Chương 7 : Cảm Thấy Anh Ấy Là Người Tốt
Ghen tị vì hotboy Văn Thiện vui vẻ cười nói với nó nên Mỹ Ngân đã dẫn một đám người đến chặn đường nó và Hạ Vy, trong lúc sơ ý nó đã bị thương.
Sau khi chạy đến và nghe Yến Nhi kể lại hết tất cả thì Văn Thiện sốt ruột tính chạy vào phòng y tế thăm nó nhưng lại bị Hạ Vy từ trong bước ra chặn lại:
"Tôi cấm anh đến gần Tiểu Yến."
Ánh mắt cô nhìn Văn Thiện không chỉ lạnh lùng mà còn rất tức giận nữa.
Yến Nhi và Huỳnh Thủy ngạc nhiên quay lại nhìn nhau, họ chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt Hạ Vy đầy tức giận như lúc này, trông thật đáng sợ. Văn Thiện khó hiểu hỏi:
"Tại sao không cho tôi đến gần Tiểu Yến chứ?"
Hạ Vy nói giọng tức giận:
"Bọn người đó cũng vì anh mới tìm Yến gây sự và khiến nó bị thương như thế này. Cho anh đến gần Yến thêm nữa cũng nghĩa là đẩy nó vào chỗ chết đấy."
Huỳnh Thủy nghe xong đã rõ mọi chuyện và cảm thấy rất có lí nên bước nhanh đến bên cạnh Hạ Vy cùng chặn Văn Thiện lại:
"Tôi cũng đồng ý với cách nghĩ của Vy, xin anh hãy tránh xa Tiểu Yến của bọn tôi ra đi Văn Thiện."
Dù đã thấy rõ ánh mắt kiên định của hai cô bạn trước mặt mình nhưng Văn Thiện cứ nhất quyết cong vào gặp mặt nó bằng mọi cách. Không ai chịu lùi bước. Thế nên cả ba đã có một trận so tài bất ngờ. Văn Thiện cũng giỏi võ không hề thua kém Hạ Vy và Huỳnh Thủy, cả ba tưởng chừng gần phá vỡ phòng y tế này.
"Tất cả dừng tay lại đi." - Là tiếng của nó từ bên trong vọng ra.
Mọi người ngạc nhiên quay lại thì thấy nó đang được Lùn dìu ra. Lùn bực mình hỏi:
"Ồn ào như thế làm sao Yến nghỉ ngơi được đây?"
Vừa nhìn thấy nó thì Văn Thiện liền vui mừng:
"Tiểu Yến, em có sao không?"
Rồi anh tính chạy đến gần nó hơn, muốn coi nó bị thương ở đâu có nặng lắm không. Nhưng lại thêm một lần nữa Hạ Vy bước nhanh đến đứng trước mặt nó chặn anh lại:
"Tôi đã nói, tôi cấm anh đến gần Tiểu Yến rồi mà."
Đôi mày xinh đẹp của nó nãy giờ vẫn nhíu chặt lại nhau vì đau, khi nhìn thấy tình hình khó xử này thì càng lúc càng nhíu lại. Nó cố để tay lên vai Hạ Vy và nói:
"Mày đừng căng thẳng như thế nữa mà Vy, tao không sao nữa rồi."
Nhận ra nó đang rất đau nên Hạ Vy đành không cố chấp nữa, đứng qua một bên. Khánh Nghĩa lo lắng nhìn Hạ Vy và hỏi:
"Em không sao chứ?"
Hạ Vy khó chịu lắc đầu. Văn Thiện bước nhanh đến đối điện nó và lo lắng hỏi:
"Em có sao không Tiểu Yến? Vết thương em có nặng lắm không?"
Nó nhẹ lắc đầu và cố cười:
"Dạ em không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi ạ."
Văn Thiện vẫn chưa tin lắm:
"Thật không?"
Nó gật đầu mạnh:
"Thật, em không sao thật mà anh."
Văn Thiện thở ra nhẹ nhõm:
"Em không sao là anh yên tâm rồi. Khi nghe em bị thương anh thật sự rất lo."
Nói ra câu này bản thân anh cũng bất ngờ nữa, vừa nãy anh chỉ vô thức nói thôi.
Nó thoáng ngạc nhiên, anh thật sự lo lắng cho nó đến vậy sao? Văn Thiện buồn bã nói:
"Tiểu Yến, anh xin lỗi em nha... cũng tại anh mà em mới bị thương như thế."
Nó vội lắc đầu:
"Không phải lỗi của anh đâu, chỉ tại bọn người đó gây sự vô lí thôi mà."
Hạ Vy đứng dựa tường kế bên nghe vậy liền nói vu vơ:
"Phải rồi, người ta rảnh quá ăn no không chuyện gì làm mới tìm mày gây sự như thế đấy."
Nói vu vơ như vậy mà ánh mắt của cô cứ nhìn chằm chằm vào Văn Thiện, cô mong anh sẽ tự hiểu và tránh nó xa chút. Khánh Nghĩa nhẹ lắc đầu, cái cô bạn Hạ Vy này thật biết cách nói móc người khác.
"Vy, mày đừng..." - Nó tính nói gì đó nhưng vai bỗng đau nhức khiến nó không thể nói gì thêm.
Thấy vẻ mặt nó đau đớn như vậy thì Yến Nhi liền lo lắng chạy đến:
"Mày sao vậy Tiểu Yến?"
Lùn đang đứng bên cạnh dìu nó nãy giờ, thấy trán nó đầy mồ hồ thì vội hỏi:
"Vết thương lại đau nữa à?"
Huỳnh Thủy vội lên tiếng nói:
"Chúng ta mau đưa Yến về nghỉ đi."
Văn Thiện lo lắng nói:
"Để anh đưa em về nha Yến."
Lúc này Hạ Vy bước tới xô Văn Thiện ra xa và lạnh lùng nói:
"Không cần anh nhiều chuyện, tôi đã gọi Taxi rồi. Còn bọn mày thì cứ về nhà của mình đi, có tao đưa Yến về là được rồi."
Nói xong thì cô dìu nó bước đi nhanh, rời khỏi trong lo lắng của mọi người. Yến Nhi bực mình nhìn theo và mắng người:
"Trời ơi là trời, nhỏ Vy đang làm trò gì thế? Làm như chúng ta không phải bạn của Yến vậy. Đáng ghét, đúng là đáng ghét mà."
Lùn bước tới khoác vai Yến Nhi và nhỏ nhẹ nhàng nói:
"Thôi đi Nhi, có Vy bên cạnh thì Yến sẽ không sao đâu."
Huỳnh Thủy cầm balô dưới sàn lên nói:
"Tao cũng về đây. Bye."
Trước khi đi nhỏ còn cố ý liếc nhìn Văn Thiện một cái nữa, như muốn cảnh cáo anh vậy. Yến Nhi dùng đôi mắt bồ câu long lanh nhìn Lùn:
"Tụi nó bỏ đi hết rồi, hay là tao và mày đi ăn đi tao đói bụng."
Lùn bật cười và gật đầu:
"Được đó, tao cũng đói bụng lắm rồi."
Nói là làm ngay, hai cô nàng nắm tay nhau cùng đi ăn. Giờ chỉ còn Văn Thiện và Khánh Nghĩa đứng ở đó thôi. Khánh Nghĩa thấy thằng bạn thân của mình buồn bã và lo lắng như vậy liền bước tới an ủi:
"Thôi mà Thiện, mày đừng lo lắng như thế nữa. Tiểu Yến sẽ không sao đâu."
Văn Thiện bực mình quay qua hỏi:
"Cái con nhỏ Hạ Vy đó lấy quyền gì mà cấm tao không được đến gần Tiểu Yến chứ? Thật vô lí."
Khánh Nghĩa khẽ nhíu mày lại, rồi nghiêm túc nói:
"Thiện, nếu mày thật sự muốn làm bạn với Tiểu Yến thì nên có thái độ tốt với Hạ Vy đi, vì đối với em ấy, Hạ Vy quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này đó."
...
Trên xe Taxi, nó mắt nhắm mắt mở nhìn người đang ngồi bên cạnh mình. Cô gái ngồi bên cạnh trông đang rất tức giận, chẳng biết trút vào đâu.
"Này mày tức giận bao nhiêu đó đã đủ chưa vậy?" - Nó nghiêng đầu nhìn và hỏi khẽ.
Nghe nó hỏi thì cơn giận của Hạ Vy liền bùng nổ:
"CHƯA ĐỦ. Sao mày lại quen biết cái tên đào hoa đáng ghét đó? Còn cười nói vui vẻ với hắn ta nữa chứ? Bộ mày chán sống rồi hả Tiểu Yến? Nếu muốn chết thì nói với tao đi tao giết mày chết liền nè."
Nó dùng hai tay bịt kín tai mình lại, ôi trời ạ tai nó thật sự muốn bị điếc rồi. Cô bạn thân này của nó ngày thường ít nói nhưng mỗi khi nổi giận thì lại nói không ngừng, khiến tai người bên cạnh dễ dàng bị điếc.
"Thôi được rồi, tai tao sắp bị điếc rồi nè chị hai." - Nó nhanh tay bịt miệng Hạ Vy lại, không để cô nói thêm nữa. Rồi nó thở ra và tiếp lời:
"Tao cảm thấy anh Văn Thiện là một người tốt mà."
Hạ Vy đánh mạnh vào tay nó đang bịt miệng mình để nó rút tay về:
"Với mày có ai là người xấu đâu."
Nó cười hê hê, rồi với ôm cổ cô bạn thân của mình:
"Vẫn là mày hiểu tao nhất. Mà thôi chúng ta bỏ qua chuyện này đi, về nhà tao nấu món ngon cho mày ăn nha."
Hạ Vy liếc mắt nhìn nó:
"Thôi đi tao không ăn đâu, mày đang bị thương nên nghỉ ngơi giúm tao cái đi."
Nó khẽ bật cười, cô bạn thân này dù đang rất tức giận chăng nữa vẫn quan tâm lo lắng cho nó.
Về tới nhà vì không muốn để ba mẹ mình lo lắng nên nó cố vui vẻ chạy nhảy bình thường:
"Ba mẹ ơi, con về rồi nè!"
Ông Trần đang đọn dẹp chén đĩa của khách, vừa nhìn thấy nó liền nở nụ cười hiền từ:
"Mừng hai con trở về nhà."
Từ nhỏ tới lớn hai anh em nó dù đi đâu khi về nhà đều nghe được câu nói đầy yêu thương này.
Mấy năm nay Hạ Vy thường đến chơi nên ba mẹ của nó đã sớm xem cô như con cháu trong nhà, không hề xa lạ.
"Dạ để con phụ hai bác một tay." - Hạ Vy cũng xem gia đình nó như gia đình của mình, rất tự nhiên.
Bà Trần nhìn Hạ Vy đang phụ giúp rồi quay sang nhìn nó và nói:
"Thấy Vy người ta giỏi ghê chưa? Chứ ai đậu hậu giống như con đâu."
Nó đang ngồi uống nước bên cạnh nghe vậy liền nhõng nhẽo nói:
"Mẹ kì quá đi, tự nhiên khen Vy chê con."
Hạ Vy vừa lau bàn vừa hỏi:
"Ai kêu mày làm biếng chi?"
Nó ngồi chống tay vào cằm nhìn Hạ Vy mà hỏi:
"Mày thật sự muốn tao phụ giúp chứ ?"
Hạ Vy tính gật đầu nhưng chợt nhớ ra nó đang bị thương ở vai nên vội lắc đầu:
"Thôi thôi mày đụng đến đâu thì vỡ đến đó, mày cứ ngồi yên ở đó đi cho tao nhờ."
Nó đắc ý cười, biết ngay mà, cô làm sao nỡ để nó làm việc trong lúc này được. Rồi đưa mắt ra nhìn trời, nó buồn buồn và nói thầm:
"Mình cảm thấy anh ấy là người tốt thật mà ta?"
********Hết chương 7********* Nhớ đọc tiếp nhé.
|
Chương 8 : Rung Động
Hôm nay tụi nó vừa đến trường thì đã thấy Văn Thiện đang đứng chờ ở trước cổng rồi, ai cũng ngạc nhiên. Hạ Vy bực mình nhíu mày lại:
"Hắn ta lại tính giở trò gì nữa đây?"
Khánh Nghĩa hôm nay cố ý chạy chậm lại hơn chút nên nó được Lùn chở đến cổng trường trước.
Khi nó vừa bước xuống xe thì đã bị Văn Thiện nắm tay kéo đi. Vì quá bất ngờ nên nó chẳng kịp phản ứng, cứ thế bị anh kéo đi.
Thấy thế Hạ Vy liền nhảy xuống xe và tính đuổi theo. Nhưng bất ngờ Khánh Nghĩa nắm cổ tay cô lại, cậu nói khẽ:
"Vy, để hai người họ trò chuyện với nhau chút đi."
Hạ Vy khẽ nhíu mày và hỏi:
"Là anh cố ý tạo cơ hội cho hắn ta sao?"
Khánh Nghĩa nhẹ gật đầu thừa nhận:
"Vì hôm qua Thiện đã năn nỉ anh, nhờ anh giúp đỡ. Mà Vy, em đừng có ác cảm với Thiện nữa, nó không xấu như em đã tưởng đâu."
Nhìn thấy tình hình căng thẳng này Lùn bước nhanh tới nói:
"Vy, tao nghĩ Yến sẽ biết cách phần biệt người tốt hay xấu mà mày đừng quá lo."
Rồi Lùn khoác vai Hạ Vy, kéo cô vào trường. Khánh Nghĩa thấy vậy liền thở ra nhẹ nhõm, đúng là người dịu dàng như Lùn mới có thể khiến mọi chuyện bình yên thôi.
Nó cứ thể để Văn Thiện kéo đi, tới ra sân cỏ sau trường. Mấy ngày nay vì Hạ Vy dùng mọi cách ngăn cản nên Văn Thiện chẳng được nói chuyện riêng với nó.
Nhưng không được nói chuyện với nó thì chẳng hiểu tại sao trong lòng anh cứ khó chịu và cứ lo lắng không thể tập trung vào việc gì hết. Vì không còn cách nào khác nên hôm qua anh năn nỉ Khánh Nghĩa cả ngày, nhờ cậu giúp đỡ mình. Văn Thiện thả tay nó ra và lo lắng hỏi:
"Tiểu Yến, em thế nào rồi? Vết thương em có còn đau không?"
Nó nhẹ đưa tay vén gọn mái tóc dài của mình và nhẹ lắc đầu:
"Dạ em đã khỏe hoàn toàn rồi anh."
Nghe câu trả lời của nó xong Văn Thiện nở một nụ cười thật tươi:
"Thế tốt quá rồi."
Nó có thể thấy được ánh mắt anh bây giờ thật sự rất vui mừng, điều đó đã khiến nó bất chợt rung động. Văn Thiện nhìn nó và hỏi khẽ:
"Vì anh mà em gặp rắc rối... em có chán ghét anh giống các bạn em không?"
Nó thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi này của anh, cũng chính câu hỏi này nó càng tin anh là người tốt hơn. Chứ không phải là một tên đào hoa đáng ghét, thích chơi đùa tình cảm của người khác như các bạn nó đã nói. Nó chưa kịp trả lời Văn Thiện thì có một giọng xa lạ bỗng vang lên:
"Lại chọc ghẹo con gái nhà người ta nữa à?"
Văn Thiện và nó ngạc nhiên quay qua nhìn thì thấy hai người con trai đang bước đến với nụ cười đểu trên môi, cả hai nhìn đều khá đẹp trai chỉ có máu tóc khác nhau thôi. Một người nhuộm màu xanh đương, còn người kia thì nhuộm màu vàng. Hai màu tóc khiến khuôn đẹp trai của họ càng nổi bật hơn.
Văn Thiện vừa nhìn thấy hai chàng trai ấy thì liền kéo nó ra sau lưng mình và lạnh lùng hỏi:
"Hai mày muốn gì?"
Người con trai tóc xanh-Trí Quang 17 tuổi. Cậu ta nhìn nó rồi cười nửa miệng:
"Từ khi nào khẩu vị của mày trở nên tệ như vậy hả Thiện?"
Người con trai tóc vàng- Quốc Trường 17 tuổi, cũng lên tiếng:
"Đúng rồi đấy, một cô bé bình thường như thế mà mày cũng hướng thú nữa sao?"
Văn Thiện lạnh nhạt nói:
"Chuyện đó không liên quan đến tụi mày."
Rồi anh nắm tay nó tính rời khỏi. Khi mới đi được vài bước thì người con trai tóc xanh Trí Quang ấy đột nhiên nhảy lên cao quay người dùng chân đá về phía anh và nó. Nhưng cũng may là Văn Thiện đã phản ứng nhanh, dùng cánh tay dỡ lấy chú đá ấy nên chẳng sao.
Nó hơi hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Nó có thể cảm nhận được chú đá ấy không hề nhẹ chút nào, rất mạnh.
"Anh Văn Thiện... anh có sao không?" - Nó bất giác ôm lấy cánh tay Văn Thiện và lo lắng hỏi.
Văn Thiện vỗ nhẹ lên bàn tay nó và khẽ lắc đầu, ý muốn bảo là anh không sao. Nhờ ngày thường anh có luyện tập nên chú đá đó đối với anh chẳng là gì.
"Rốt cuộc tụi mày muốn gì?" - Văn Thiện nhìn thẳng hai người con trai kia hỏi.
Người con trai tóc vàng Quốc Trường đưa tay chỉ vào nó và nói:
"Tụi tao muốn cô bé đó, để tụi tao khám phá coi thử cô bé có điểm gì khiến mày hướng thú như thế?"
Nó khẽ nhíu mày, thật ra hai người này là ai ? Tại sao lại gây sự vô cớ với Văn Thiện và nó như vậy chứ? Văn Thiện kiên định nói:
"Thứ loại người như tụi mày không xứng đụng đến cô ấy."
Nghe vậy Trí Quang nhếch môi cười đâm chọc:
"Tụi tao không xứng. Vậy tên thích chơi đùa tình cảm của người khác như mày xứng sao?"
Nó lúc này không chút do dự nói:
"Anh Văn Thiện không phải loại người đó. Tuy tôi không biết hai anh là ai và có thù oán gì với anh Văn Thiện nhưng xin đừng phá hủy danh dự của anh ấy như vậy chứ?"
Những lời của nó khiến mọi người đều ngạc nhiên, chắc trong trường học Thanh Quy này chỉ một mình nó không tin vào những câu chuyện kể về Văn Thiện thôi quá. Văn Thiện nhìn nó mà mỉm cười, thật không ngờ nó lại tin tưởng anh như thế.
Chính bản thân nó cũng không biết tại sao mình thốt lên những lời đó nhưng nó lúc đó thật sự tin tưởng anh là một người tốt không phải người xấu như mọi người đã nghĩ.
Tiểu Yến nó không hay chính những lời thật lòng đó đã vô tình khiến trái tim ai đó rung dộng.
Trí Quang tò mò nhìn nó, rốt cuộc cô bé này là ai đây sao lại chịu nói giúp Văn Thiện như thế này chứ ? Cậu ta hỏi:
"Cô bé, có phải em bị thằng Thiện bỏ bùa rồi không?"
Nó lại thêm một lần nữa không chút do dự lắc đầu:
"Không có, cảm giác của tôi nói cho tôi biết anh Văn Thiện thật sự là một người tốt."
Quốc Trường nhìn nó cười thích thú:
"Anh đã cảm thấy thích em rồi đó cô bé, hôm nay anh nhất định phải đưa em về nhà."
Nghe xong Văn Thiện đưa tay che chở cho nó và kiên định nói:
"Tụi mày đừng có hông"
Ánh mắt của ba người con trai lúc này nhìn nhau như ngọn lửa đang bùng cháy vậy.
Lúc đang chuẩn bị đánh nhau thì có vài giáo viên đang đi tới, thấy thế Trí Quang liền nói:
"Thầy cô đang đến kìa, chúng ta đi thôi."
Quốc Trường nhìn qua thấy đúng thật có vài giáo viên đang đi đến thì mới bất đắt dĩ quay lưng đi, rời khỏi.
Sau khi hai người con trai xa lạ kia đi khỏi thì nó lại lo lắng hỏi:
"Anh Văn Thiện, tay anh có thật không sao không?"
Văn Thiện khẽ bật cười và dùng tay xoa nhẹ đầu nó:
"Anh không sao thật, em đừng lo. Thôi để anh đưa em về lớp."
Nó vội lắc đầu:
"Dạ không cần đâu anh, em tự về được mà. Bye anh."
Vừa dứt câu thì nó chạy như bay vào trường, chắc giờ Hạ Vy đang giận dữ lắm nếu như cho Văn Thiện đưa nó thì đảm bảo sẽ có một trận đánh nhau.
Vừa về tới lớp thì nó vội kéo tay Lùn đi. Hạ Vy nhìn thấy vậy liền đứng dậy hỏi:
"Mày đang làm gì vậy Tiểu Yến?"
Nó vẫn nắm cổ tay Lùn và cười cười:
"Không có gì đâu... chỉ tao đói bụng muốn nhờ Nhi Nguyễn chọn món ngon thôi."
Nói xong không cho Hạ Vy có cơ hội nói thêm gì, nó kéo Lùn chạy khỏi lớp. Hạ Vy nghi ngờ nhìn theo, rốt cuộc Tiểu Yến nó đang muốn giở trò gì đây?
Yến Nhi và Huỳnh Thủy cũng tò mò không kém, đi mua đồ ăn sáng thật ư? Sao họ thấy nó kì kì vậy? Giống như đã xảy ra chuyện gì đó.
Chạy xa lớp chút thì nó đứng lại. Lùn dựa lưng vào cốt nhà một cách thoải mái và hỏi:
"Mày có phải gây ra chuyện gì nữa rồi không Yến?"
Nó vội lắc đầu và cười cười:
"Có đâu, tao chỉ muốn hỏi mày một chuyện thôi."
Lùn tò mò nhìn nó:
"Là chuyện gì?"
Khuôn mặt trẻ con của nó bỗng trở nên nghiêm túc:
"Mày biết hai người nhuộm tóc xanh và vàng là ai không Nhi Nguyễn, nói rõ cho tao biết đi."
Lùn nghe nó hỏi xong thì thoáng ngạc nhiên:
"Là hai thành viên trong nhóm hotboy ở trường này đấy, Trí Quang và Quốc Trường."
Nó khẽ nhíu mày lại:
"Nhóm hotboy?"
Lùn nhẹ gật đầu và giải thích rõ hơn:
"Nhóm họ có bốn người, mỗi người đều có tài năng riêng. Trước đây trong trường họ rất nổi bật... Nhưng từ khi Văn Thiện chuyển đến thì họ đã mờ dần dần đi... vì anh Thiện hát rất hay nên được tất cả nữ sinh yêu thích..."
Tất cả các thầy cô trong trường đều thấy phiền lòng về màu tóc của nhóm hotboy và nhắc nhở họ mãi, mà chẳng thấy thay đổi gì. Thế nhưng hành tích học tập của cả bốn người từ trước tới giờ rất tốt nên dần dần không ai để ý đến màu tóc của nó nữa.
Nghe những gì Lùn mới vừa kể thì càng khiến nó tin nghi ngờ trong lòng mình là đúng. Lùn nói thêm:
"Giờ bốn người họ nổi tiếng siêu quậy, đi khắp nơi gây sự đánh nhau."
Nó nhẹ gật đầu và vội nói:
"Chúng ta vào lớp đi."
Rồi nó bước nhanh vào lớp. Lùn cũng nhanh theo vào.
Bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm túc khiến cho ba cô bạn của nó không khỏi ngạc nhiên, lúc nãy vẫn còn cười nói mà, sao bây giờ lại là khuôn mặt nghiêm túc hiếm có này? Yến Nhi lên tiếng hỏi:
"Mày sao thế Yến?"
Huỳnh Thủy cũng lên tiếng hỏi:
"Đã có chuyện gì vậy?"
Nó đến chỗ ngồi nhìn mọi người và nói khẽ:
"Giờ ra chơi chúng ta xuống căn teen nha, tao có chuyện muốn bàn với tụi mày."
Hạ Vy nhìn và hỏi:
"Vậy có cần báo cho Nghĩa biết không?"
Nó vội lắc đầu:
"Thôi không cần đâu."
Yến Nhi với tay kéo Lùn ngồi xuống và hỏi nhỏ:
"Yến kéo mày ra ngoài làm gì thế?"
Lùn vừa dùng tay sờ sờ cổ mình vừa khẽ nói:
"À chỉ hỏi về nhóm hotboy thôi."
Yến Nhi và Huỳnh Thủy ngạc nhiên nhìn nhau:
"Nhóm hotboy trong trường sao?"
*********Hết chương 8********* Nó đang nghi ngờ điều gì và phải làm sao giải đáp mối nghi ngờ của mình đây, truyện sẽ thế nào? Sứ mời mọi người đón đọc tiếp truyện của chúng ta nha.
|
Chương 9 : Điều Tra
Trường học Thanh Quy được xây chín tầng, ở dưới là một căn teen rộng lớn, món ăn nào cũng có bán, đầy đủ mọi thứ.
Bàn gần cửa kiến có năm cô gái đang thoải mái ăn uống. Mỗi người một sở thích khác nhau nhưng hôm nay họ lại gọi cùng một món, mì ý với trà sữa. Huỳnh Thủy đặt ly trà sữa xuống bàn và hỏi:
"Không phải mày có chuyện muốn bàn với tụi tao sao Tiểu Yến?"
Hạ Vy cũng tò mò hỏi:
"Là chuyện gì sao tao thấy mày nghiêm túc thế?"
Nó uống một ngụm trà sữa rồi nói:
"Tao đang nghi ngờ những tin đồn về anh Văn Thiện là do có người ác ý phát tán."
Bốn ánh mắt đầy ngạc nhiên đều hướng về nó, chắc họ không hiểu lầm nó chứ? Nó muốn rước phiền phức vào người nữa sao? Yến Nhi vội hỏi:
"Ý mày là muốn điều tra rõ về chuyện này hả?"
Nó liền gật đầu:
"Chính xác, tao muốn làm rõ chuyện này."
Lùn đặt nhẹ đĩa mì xuống và nói:
"Chuyện này không dễ đâu nha."
Hạ Vy chống cằm nhìn nó và hỏi:
"Lí do nào khiến mày nghi ngờ vậy?"
Nó nghiêm túc nói:
"Theo tao được biết thì lúc anh Văn Thiện mới chuyển đến trường này đã được nhiều người yêu mến, muốn làm bạn với anh ấy."
Hạ Vy và Huỳnh Thủy bất giác gật đầu, trước đây cả hai từng là bạn của Văn Thiện. Tính tình anh thế nào không phải hai người họ không biết, anh vừa hát hay vừa vui tính. Nhưng chỉ là anh chẳng quan tâm đến những người xung quanh mình, cứ lo học hành mà thôi. Thấy mọi người không nói gì thì nó nói tiếp lời:
"Bỗng dưng có tin đồn không hay về anh ấy và mọi người đều tin một cách dễ dàng, không phải quái lạ lắm sao?"
Lùn nhìn nó với nụ cười tươi trên môi, thường ngày nó trẻ con hậu đậu thế đấy. Nhưng đến khi gặp chuyện thì nó lại là người nghiêm túc và sáng suốt nhất. Yến Nhi suy nghĩ một hồi, rồi nhẹ gật đầu:
"Suy nghĩ lại thì tao thấy mày nghi ngờ là đúng đấy."
Huỳnh Thủy lên tiếng nói:
"Vậy mau điều tra rõ chuyện này đi."
Lùn vui vẻ gật đầu:
"Lại làm chuyện tốt nữa rồi. Hay quá."
Ánh mắt nó giờ hướng về phía Hạ Vy, đợi cô lên tiếng. Cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm thì Hạ Vy thở dài:
"Mọi người đồng ý hết rồi tao còn phản đối được sao? Điều tra thì điều tra."
Nghe xong bộ mặt nghiêm túc của nó liền tan biến, mà thay vào đó một bộ mặt trẻ con như thường ngày:
"Hay quá, thế là ổn rồi. Giờ ăn uống no bụng trước đã, mì ý thơm quá đi."
Mọi người nhìn nó khẽ lắc đầu, mới một phút trước vẫn là khuôn mặt nghiêm túc, thế mà giờ lại... Haizz, đúng là họ thích ứng không kịp với nó mà.
Sau khi ăn uống xong thì tụi nó quay lại lớp, chuẩn bị hai tiết học cuối.
Thời gian cứ chậm vãi trôi qua cùng những câu chữ. Cuối cùng cũng đã tan học, thầy cô giáo vừa quay lưng đi thì cả lớp giống như được giải cực hình vậy tất cả đều vui mừng chạy ngoài.
Trong giờ học nó nghĩ sẵn hết rồi, nó bảo mọi người chia nhau ra thăm dò. Vì trường này dù đã tan học nhưng cũng không ít người ở lại không về ngay, do có không gian yên tĩnh dù muốn học bài hay muốn đọc sách thêm đều khá thích hợp. Huỳnh Thủy khẽ nhíu mày hỏi:
"Nhưng mày đi riêng một mình như thế có ổn không đó Tiểu Yến?"
Hạ Vy nhẹ gật đầu:
"Phải đó, lỡ mày gặp bọn người hôm bữa thì sao?"
Nó thở ra, hai cô bạn này có phải lo xa quá không? Làm gì xui xẻo dữ vậy? Nó vừa đi riêng thì liền gặp bọn người đó chứ?
Nhìn vẻ mặt của nó thì Lùn cũng đoán ra, nó bảo chia nhau ra thăm dò vì muốn có thể điều tra nhanh chút thôi. Lúc nó chưa kịp lên tiếng thì Lùn đã lên tiếng nói giúp:
"Hai mày đừng quá lo, Tiểu Yến của chúng ta thông mình mà."
Được Lùn hổ trợ nên nó theo đó lên tiếng trấn an hai người thích lo xa kia:
"Đúng rồi đúng rồi, sẽ không sao sẽ không sao đâu. Tụi mày đừng lo xa quá thế chứ? Nếu có gặp thì tao cũng biết chạy mà."
Yến Nhi thật muốn té ngã với nó quá, đã 16 tuổi rồi nhưng bộ dạng của nó lúc này giống đứa trẻ mới 3 tuổi hơn. Lùn cũng hết cách với nó luôn, chẳng biết nó đang trấn an người ta hay là đang khiến người ta lo lắng thêm nữa đây.
Huỳnh Thủy bị bộ dạng con nít của nó làm bật cười thành tiếng. Cô vừa cười vừa nói:
"Thôi đủ rồi Tiểu Yến, mày mà còn nói nữa thì Vy thật sự không yên tâm để mày đi một mình đâu."
"Hả?" - Nó đưa mặt ngu ngu ra nhìn mọi người, bộ nó nói gì sai à sao nhìn vẻ mặt mọi người kì quá vậy?
Đang suy nghĩ thì bị Hạ Vy gõ vào trán một cái mạnh:
"Mày nhớ cẩn thận đó, có chuyện gì gọi điện thoại cho tao ngay."
Vừa nói xong thì cô quay lưng đi, rời khỏi. Tuy giọng điệu của cô rất giống đang ra lệnh cho nó nhưng mọi người đều nhận ra đó là cách quan tâm người khác của cô.
Ba cô bạn nhìn nó khẽ lắc đầu, rồi cũng quay lưng đi. Nó cứ đứng ở đó xoa xoa cái trán đáng thương của mình:
"Hichic, đau quá. Nhỏ Vy này, bộ không thể nhẹ tay với mình chút được sao?"
Năm người cứ đi khắp nơi trong trường thăm dò, hy vọng tìm được chút tin tức nào đó. Nhưng đáng tiếc là bốn cô bạn của nó đều không giỏi giao tiếp với người khác. Thế nên đi cả buổi họ chẳng được gì hết. Họ hợp mặt ở căn teen khi mệt mỏi cả người.
Yến Nhi mỏi mệt ngồi xuống ghế và hỏi:
"Bọn mày có tin tức gì không vậy?"
Cả ba người lắc đầu cùng lúc. Thấy thế Yến Nhi ấp mặt xuống bàn than thở:
"Nhỏ Yến đúng là muốn tụi mình mệt chết mà, tự nhiên muốn lo vụ này à."
Huỳnh Thủy với tay vỗ vai Yến Nhi và cười vui:
"Nhi muội muội vẫn chưa quen với tính thích lo chuyện bao đồng của Tiểu Yến nhà mình hả?"
Lùn vừa nhìn xung quanh vừa hỏi:
"Ủa Tiểu Yến đâu? Nó vẫn chưa xuống sao?"
Hạ Vy thở dài và lạnh nhạt nói:
"Để tao gọi cho nó thử xem."
...
Nó đang đi lang thang ở tầng năm. Người quen người không quen nó đều dò hỏi hết rồi nhưng ai cũng nói Văn Thiện bay bướm, nói anh là loại người quen chán rồi đá, không chút thương tiếc. Còn khi nó hỏi tin đồn đó xuất phát từ đâu ra thì tất cả họ đều lắc đầu, đúng là làm nó nhức đầu mà.
Đang đi lang bộ lên tầng sáu thì điện thoại nó bỗng đổ chuông. Nó vội lấy điện thoại trong túi áo khoác ra và bấm nhận cuộc gọi.
Nó: "Alo tao nghe nè bạn thân."
Hạ Vy: "Sao mày vẫn chưa xuống căn teen nữa?"
Nó : "À... mà tụi mày có tin tức gì không?"
Hạ Vy: "Không mày ơi."
Nó: "Không luôn sao?"
Hạ Vy: "Mà mày đang ở đâu?"
Nó lười biếng dựa lưng vào cầu lang ngước mặt nhìn lên trên và hỏi thầm:
"Không lẽ cứ vậy mà về sao?"
Hạ Vy: "Tiểu Yến, mày còn nghe không?"
Nó: "À tao... đang nghe đây."
Hạ Vy: "Bộ có chuyện gì sao?"
Nó: "Đâu có đâu."
Hạ Vy: "Mày đang ở đâu?"
Nó: "Tao... tao đã về trước rồi... Tụi mày cũng về đi."
Hạ Vy nhíu mày đầy nghi ngờ:
"Mày đã về trước?"
Mọi người nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên quay lại nhìn nhau. Nó mượn cớ là ở nhà mình có việc nên đã về trước, rồi vội vàng cúp máy. Yến Nhi nhìn Hạ Vy mà hỏi:
"Thật ra Yến đang giở trò gì vậy mày?"
Hạ Vy không trả lời Yến Nhi mà cứ ngồi ở đó suy nghĩ, rồi một lúc sau cô vội đứng dậy:
"Tụi mày về trước đi."
Sau khi bỏ lại một câu thờ ơ thì cô nhanh quay lưng đi. Tính lạnh nhạt của cô quả thật hay khiến người khác khó chịu, cô nàng này chẳng hoá đồng chút nào. Yến Nhi và Huỳnh Thủy với Lùn đã đi vòng vòng cả buổi nên rất mệt chẳng còn sức quan tâm đến nữa.
Nó nói dối vì muốn đi thăm dò thêm chút nữa, chứ chưa được gì mà về thì nó chẳng can tâm đâu. Vừa lên tới tầng sáu thì nó đã thấy phía trước có một người khá đẹp trai với dáng người cao ráo và mái tóc ngắn được nhuộm màu đỏ rượu nổi bật đang đi tới.
Mà nó để ý thấy cậu ta có gì đó không được ổn lắm, giống như không thấy đường vậy, cứ dựa sát tường mà đi.
Người con trai đó - Thế Phong 17 tuổi. Đôi mắt của cậu ta hiện giờ rất mờ, không nhìn rõ một thứ gì. Cậu ta đang cố dựa sát tường mà bước đi thì bỗng nhiên bị vấp ngã bởi giây giày của mình.
"Này cẩn thận." - Lúc Thế Phong sắp ngã trào xuống sàn nhà thỉ bất chợt có đôi tay nhỏ bé cầm lấy cánh tay của cậu ta dùng sức kéo lại, không để cậu ta ngã xuống.
Thế Phong hơi hoảng hốt liền đứng tựa sát bức tường phía sau và ngước mặt nhìn, dù không thấy rõ thì cậu ấy vẫn nhận ra người vừa giúp mình là con gái. Nó hỏi khẽ:
"Anh có sao không?"
Thế Phong nhẹ lắc đầu:
"Cảm ơn em, anh không sao."
Nó vẫn dìu cánh tay Thế Phong và hỏi thẳng:
"Hình như anh không thấy đường hả?"
Đúng ra Thế Phong không muốn cho người khác biết vấn đề hiện tại của mình nhưng cô bé này đã nhận ra nên cậu ta đành nói thật:
"Ừ tại anh làm rớt kinh áp tròng nên mới vậy."
Cậu ta bỗng thở dài và ngại ngùng hỏi:
"Không biết... em có thể... giúp anh về lớp không... Anh còn cập kinh áp tròng khác trong balô."
Nó vui vẻ gật đầu:
"Dạ tất nhiên là được rồi."
Thế Phong nghe vậy thì không khỏi vui mừng:
"Thế cảm ơn em nhiều nhé, anh học lớp 11a2."
Nó nhìn xuống đôi giày của Thế Phong và vội nói:
"Khoan đã, để em buột giây giày lại giúp anh trước."
Thế Phong lắc đầu liền tục:
"Không cần đâu, anh tự làm được mà."
Rất ngại nhưng cậu ta lại phản ứng không nhanh bằng nó, nó đã ngồi xổm xuống buột giây giày lại giúp cậu ta mất rồi.
Hình ảnh trước mắt dù rất mờ nhưng Thế Phong có thể thấy nụ cười tươi của cô bé đang buột giây giày giúp mình, nụ cười trông rất hồn nhiên. Và bất giác môi cậu ta lại mỉm cười nhẹ, cô bé này thật tốt.
Hình ảnh này nếu người khác nhìn thấy thì sẽ có cảm giác lãng mạn như trong truyện ngôn tình...
**********Hết chương 9********* Nhớ đón đọc tiếp nhé.
|