Ký Ức Học Trò
|
|
Chương 95 : Lí Do Phản Bội.
Đang ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi thì tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, phá vỡ không gian im lặng của nó.
"Mời vào, cửa không khoá ạ." - Nó vội lau khô hai dòng nước mắt của mình và khẽ lên tiếng nói.
Cánh cửa phòng khẽ mở và có ai đó bước vào với bịt trái cây trên tay. Nó rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người mới vào chính là nội của Văn Thiện, bà Hương Thị.
"Tại sao nội lại ở đây ạ?" - Nó vội vàng bước xuống giường và chạy đến dìu bà Hương Thị vào, thắc mắc hỏi. Tại sao nó không nghe anh trai mình nói về chuyện đã liên lạc được với nội của Văn Thiện vậy chứ?
"Là Thanh Quốc gọi nội đến..." - Bà Hương Thị nhìn nó và khẽ nói. Ánh mắt của bà dành cho nó vẫn hiền từ như trước đây, chẳng hề thay đổi.
"Dạ nội ngồi xuống đi, để con rót nước uống." - Dìu bà Hương Thị ngồi xuống giường rồi nó vội quay lưng đi rót nước. Giờ phút này nó thật không biết nói sao với bà về chuyện của Văn Thiện đây...
"Tiểu Yến, nội xin lỗi, đã để con chịu nhiều tổn thương rồi." - Bà Hương Thị khẽ lên tiếng nói, đôi mắt bỗng nhiên đỏ hoe.
Nghe vậy nó ngạc nhiên quay lại nhìn, bà nói vậy là sao? Bà Hương Thị nhận ra nó không hiểu ý của mình nên lại lên tiếng:
"Thanh Quốc đã nói hết mọi chuyện cho nội biết rồi... Kể cả những việc Văn Thiện đã làm, gây tổn thương cho con. Nội xin lỗi con, Tiểu Yến à..."
"Không, xin nội đừng nói thế... Anh Văn Thiện không hề có lỗi, những gì mà ảnh đã làm cũng chỉ vì muốn bảo vệ người thân của mình thôi." - Nó lắc đầu liên tục, đôi mắt nhỏ dễ thương ấy hiện lên một màn sương mỏng mang có thể tuôn trào ra bất cứ lúc nào.
Nó nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt bà Hương Thị, nắm lấy đôi tay đang khẽ run kia và nói:
"Nội, con xin nội hãy yên tâm... Hai anh em của con nhất định sẽ cứu thoát anh Văn Thiện, sẽ mang ảnh bình an trở về bên nội..."
Nhìn thấy hai dòng nước mắt cứ nhẹ nhàng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh xắn của nó, chẳng cách nào ngừng lại được thì bà Hương Thị thật không biết phải nói gì. Bà cũng cảm nhận được tình yêu trong nó dành tặng Văn Thiện và đang lo lắng cho anh tuyệt đối không thua kém bà...
"Mong cha mẹ của Thiện ở trên trời sẽ phù hộ nó được bình an trở về..." - Bà Hương Thị buồn bã nhìn ra cửa sổ và nói khẽ.
Ở ngoài kia hôm nay đang mưa rất to, chẳng đẹp trời như thường ngày. Cơn mưa nặng hạt ấy khiến lòng người vốn không được yên bình nay càng u buồn hơn.
Nhìn ngắm những giọt mưa đang rơi bên ngoài, nó cảm thấy nhớ Văn Thiện hơn gấp ngàn lần. Trước đây mỗi khi trời mưa anh thường ôm lấy nó vào lòng, sưởi ấm cho nó. Bây giờ anh đang ở nơi nào? Liệu anh còn có thể ôm lấy nó như trước đây đã từng...
...
Ở trong tay đồ ma quỷ như Lương Cao Cường, hotboy Văn Thiện thật là sống không bằng chết. Vì mỗi ngày Lương Cao Cường đều đem anh ra hành hạ đủ kiểu, thể xác lẫn tinh thần. Ông ta thích nhìn thấy anh đau đớn, thích mùi máu tanh hòa tan vào không khí.
Và hôm nay cũng thế, Lương Cao Cường đã lôi Văn Thiện từ trong lồng sát ra rồi ném anh xuống sàn nhà một cách tàn nhẫn.
"Tới giờ giải trí rồi." - Lương Cao Cường cười nói rồi dùng chân đá vào người của Văn Thiện liên tục không ngừng.
Ông ta xem hành hạ anh là giải trí cho bản thân mình, đúng là ác không ai sánh bằng.
Văn Thiện hiện tại thật sự đã bị thương rất nặng, anh ở sàn nhà hộc máu liên tục. Nếu bất cứ ai nhìn thấy anh lúc này thì chắc hẳn đều phải đau lòng, sẽ oán hận Lương Cao Cường ác độc kia.
"Mau cầu xin tao tha mạng chó của mày đi." - Lương Cao Cường nắm tóc Văn Thiện lôi lên, ánh mắt nhìn anh đầy tà ác, khiến người ta không khỏi sợ hãi.
Nhưng đáng tiếc, ánh mặt đầy tà ác kia chẳng hù dọa được đại hotboy Văn Thiện, anh vẫn bình tĩnh nhìn thẳng Lương Cao Cường mà mỉm cười.
"Dù tôi có chết cũng không bao giờ cầu xin đồ ma quỷ như ông đâu." - Tuy giọng nói của Văn Thiện hơi yếu nhưng vẫn khí khách như thường ngày, thà mất mạng cũng quyết không cầu xin.
"Chết tiệt." - Lương Cao Cường giận dữ đấm vào mặt Văn Thiện thật mạnh, rồi dùng chân to lớn của mình đạp lên người anh. Ông ta thật sự rất tâm ghét bộ dạng anh hùng không sợ chết của Văn Thiện, quá ngứa mắt.
"ĐỦ RỒI ĐÓ, ÔNG ĐỪNG HÀNH HẠ ANH ẤY NỮA. DÙ CÓ CHẾT THÌ ANH ẤY CŨNG KHÔNG CẦU XIN ÔNG ĐÂU, ĐỪNG PHÍ SỨC NỮA." - Yến Nhi ở trong lồng sát thét lớn lên, hai tay nắm chặt lấy những thành sát để bản thân mình có thể đứng vững.
"Mày đừng tưởng tao không nỡ giết chết mày mà suốt ngày to tiếng với tao." - Lương Cao Cường hung hăng quay người lại nhìn Yến Nhi, đôi mắt của ông ta đỏ ngầu vì giận dữ.
"Vậy ông mau giết tôi đi." - Yến Nhi thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ kia không chút ý muốn né tránh, trên môi còn nở khẽ một nụ cười.
Văn Thiện và Yến Nhi thiệt giống nhau, chẳng biết sợ chết là gì khiến cho Lương Cao Cường càng lúc càng tức giận.
"Lương Yến Nhi, mày không sợ chết. Nhưng chẳng lẽ đã quên người mẹ thân yêu của mày vẫn trong tay tao rồi sao?" - Lương Cao Cường nhìn Yến Nhi mà hỏi giọng nham hiểm.
Vừa nghe xong thì đôi mắt chim bồ cầu xinh đẹp của Yến Nhi bất giác mở to hết cỡ, hai tay cũng vô thức nắm chặt lấy những thành sát hơn. Nhìn Yến Nhi bây giờ giống như một con thú đáng sợ, đôi mắt của cô đỏ ngầu vì tức giận
"Để tao cho mẹ mày đi trước nha." - Lương Cao Cường bước đến trước mặt Yến Nhi nhưng lại giữ khoảng cách khá xa, ánh mắt của ông ta đầy đe dọa lẫn hung ác.
"Lại đem mẹ của tôi ra uy hiếp tôi, ông là đồ tồi." - Yến Nhi nhìn người cha độc ác của mình mà nói. Cô khẽ nói nhưng trong giọng lại đầy giận dữ, ánh mắt thì cất chứa nhiều oán hận.
"Cách cũ nhưng rất có hiệu quả với mày, không phải sao?" - Lương Cao Cường thản nhiên đứng khoanh tay nhìn Yến Nhi đang tức giận trong lồng sát không thể làm được gì.
Ở đời này đừng bao giờ để người khác nắm được điểm yếu của mình, nếu không thì bạn sẽ rất thê thảm đấy.
"Tao nên cho bà ta chết kiểu nào đây?" - Lương Cao Cường nói rồi giả vờ suy nghĩ, nhìn Yến Nhi với ánh mắt đe dọa.
"Ông mà dám đựng đến mẹ của tôi thì tôi sẽ liều mạng với ông đến cùng." - Yến Nhi vừa giận dữ vừa cố lao ra khỏi chiếc lồng sát, nhìn cô lúc này giống như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông ở trước mặt mình. Nhưng đáng tiếc là Lương Cao Cường đứng quá xa, cô không cách nào đựng đến ông ta.
Văn Thiện nằm ở dưới sàn nhà nhìn thấy cô bạn Yến Nhi hung dữ như vậy thì thoáng ngạc nhiên. Mấy ngày nay Văn Thiện thấy Yến Nhi có vẻ cam chịu nên anh cứ tưởng cô là một người yếu đuối, không dám đối đầu với cha độc ác của mình. Nhưng khi nghe Lương Cao Cường nói sẽ làm hại đến mẹ mình thì cô ngay lập tức trở thành một con thú hung dữ, có thể xé xác bất cứ ai.
Xem ra con người ta, ai cũng có điểm huyệt hết. Điểm huyệt là một thứ khiến cho người ta yếu mềm. Nhưng đôi khi cũng có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ đối đầu với tất cả mọi nỗi hiểm nguy ở trước mắt mình. Và điểm huyệt của tất cả mọi người trên thế giới này dường như đều chính là gia đình thân yêu.
"Đồ hèn hạ, tối ngày chỉ biết uy hiếp người khác mà thôi." - Văn Thiện cố gắng đứng dậy và dùng hết sức lao đến phía Lương Cao Cường với quả đầm mạnh mẽ của mình. Trước đây Văn Thiện cũng bị ông uy hiếp mới phản bội bạn bè và làm tổn thương người con gái mình yêu thương nhất nên anh thật muốn giết chết đồ độc ác kia.
Kẻ làm việc xấu như Lương Cao Cường luôn đề phòng, khi quả đấm của Văn Thiện lao đến thì ông ta liền né qua một bên. Ông ta đã bắt lấy tay Văn Thiện lại và ném mạnh anh vào lồng sát.
Văn Thiện vừa bị ném vào thì cánh cửa lồng sát tự động khoá lại. Tiếng cửa đóng tưởng chừng khiến không gian bị run chuyển, làm cho Yến Nhi đứng không vững mà té ngã.
"Không đùa giỡn với tụi mày nữa, tao đi chuẩn bị vài thứ để đón tiếp bọn người hội Nhân Ái đây. Sắp có phim hay để coi rồi. Há há." - Lương Cao Cường bỗng cười nói vui vẻ, nhìn ông ta thật giống như kẻ điên. Muốn giận dữ thì giận dữ, muốn lớn tiếng cười thì lớn tiếng cười ngay, thiệt khó đoán.
Văn Thiện với Yến Nhi vừa nghe xong những lời bí ẩn đó thì liền hoảng hốt, Lương Cao Cường nói vậy là ý gì?
"Ông định làm gì vậy hả?" - Yến Nhi càng lúc càng mất bình tĩnh, cô dường như muốn phát điên lên. Hết mẹ của cô rồi đến tụi nó, thật ra đồ ma quỷ độc ác kia đang muốn làm gì đây?
Lương Cao Cường không trả lời, chỉ nhìn Yến Nhi và Văn Thiện mà nhếch miếng cười xấu xa rồi quay người bỏ đi.
Nhìn thấy nụ cười xấu xa của Lương Cao Cường, Văn Thiện lo sợ trong lòng không thôi. Ông ta đang bày mưu tính kế hại người con gái của anh sao? Bây giờ phải làm sao mới có thể bảo vệ được nó và mọi người trong khi anh đã sắp hết chịu nổi đây?
...
Trong lúc bà Hương Thị và nó đang cầu nguyện cho Văn Thiện mau bình an trở về thì có một người nào đó mở cửa bước vào. Đó chính là anh trai của nó, Gia Lâm. Vừa nhìn thấy bà Hương Thị thì Gia Lâm liền vui vẻ chào hỏi một tiếng:
"Bà qua thăm Tiểu Yến đó à?"
Bà Hương Thị nhẹ gật đầu và cố nở nụ cười hiền:
"Ừ bà lo lắng cho Tiểu Yến quá nên qua đây coi sao."
Gia Lâm bước đến để túi đồ ăn xuống đầu tủ rồi quay qua nhìn nó đứng bên cạnh mà mỉm cười.
"Em gái của con cũng khỏe rồi. Cảm ơn bà đã quan tâm ạ." - Gia Lâm xoa xoa đầu nó và nhìn bà Hương Thị mà nói, giọng của hắn ôn nhu như nước chẳng hề lạnh lùng.
Bà Hương Thị cảm thấy hai anh em của nó rất giống nhau, đều ngoan ngoãn lễ phép với người lớn.
Nó khẽ đưa mắt nhìn Gia Lâm, anh trai này thường ngày lạnh lùng như tảng băng. Nhưng mỗi khi nói chuyện với người lớn luôn ôn nhu một cách kỳ lạ, kể cả đứa em gái như nó cũng không biết lí do vì sao như vậy nữa.
"À nội, anh Quốc giờ đã khỏe hẳn chưa?" - Nó lên tiếng hỏi. Bữa nó thấy anh trai của Văn Thiện bị thương không nhẹ, chẳng biết giờ thế nào rồi.
"Quốc đã khỏe nhiều rồi." - Bà Hương Thị nhẹ gật đầu, mặc dù đôi môi bà đang cười nhẹ. Nhưng ánh mắt bà lại không thể giấu đi được sự lo lắng cho hai đứa cháu trai của mình. Một đứa đang bị thương nặng, chẳng thể đi đứng được. Đứa kia thì chẳng có chút tin tức gì, là còn sống hay đã chết cũng không rõ nữa. Đúng là khiến bà nội này lo chết mất thôi.
Nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng kia nó tự trách bản thân mình thật nhiều, tại vì sao lại lôi kéo Văn Thiện vào hội để bây giờ khiến gia đình ấm áp của anh phải khổ sở như thế này cơ chứ?
Nếu trách bọn người hội Evil xấu xa kìa một thì nó trách bản thân mình gấp mươi lần. Vì chính nó là người đã kéo Văn Thiện vào cuộc chiến giữa hai bang hội, đã đẩy anh xuống hố sâu không lối thoát.
"Bà ơi, con hỏi cái này được không ạ?" - Gia Lâm bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt trong căn phòng.
"Có việc gì con cứ hỏi đi." - Bà Hương Thị ngẩng mặt lên nhìn Gia Lâm và nhẹ gật đầu đồng ý.
Gia Lâm bất giác lườm môi, do dự rất lâu mới cất tiếng hỏi:
"Vì sao Thanh Quốc họ Nguyễn, còn Văn Thiện lại là họ Diệp vậy ạ?"
"Hai anh ấy khác họ sao?" - Nó thoáng ngạc nhiên, tại sao hai anh em ruột lại khác họ được chứ?
Sau khi nghe Gia Lâm hỏi xong thì phản ứng của bà Hương Thị không được tự nhiên lắm.
"Ờ tại vì mẹ của hai đứa nó... là con một trong gia đình... nên đã cho Thiện theo họ... để có người kế thừa đó mà..." - Bà Hương Thị cố tỏ ra vui vẻ trả lời nhưng thái độ hơi kỳ lạ, giống như đang muốn che giấu chuyện gì đó...
"Thôi nội về với Thanh Quốc đây. Tiểu Yến, con cố nghỉ ngơi đi nhé." - Bà Hương Thị nói rồi vội quay người đi, dường như không muốn để hai anh em nó có cơ hội hỏi thêm gì nữa.
Sau khi bà Hương Thị ra khỏi phòng thì đôi mày thanh tú của Gia Lâm khẽ nhíu lại:
"Theo họ mẹ ?"
"Anh hai, sao thế ?" - Nó nhìn Gia Lâm mà hỏi, vì đã nghe ra giọng nói của hắn có chút gì đó nghi ngờ.
"Theo tao biết thì mẹ của Văn Thiện họ Phạm." - Gia Lâm lạnh nhạt nói, hắn nhớ trước đây đã từng hỏi Văn Thiện về việc này. Nhưng lúc đó Văn Thiện nói chính anh cũng không rõ nữa.
"Hả?" - Nó ngạc nhiên, tại sao bà Hương Thị lại nói dối chứ? Vậy liệu sau họ Diệp của Văn Thiện có bí mật gì không?
...
"Văn Thiện, anh có sao không?" - Yến Nhi nhìn thấy Văn Thiện lại hộc máu thì liền lo lắng hỏi. Nếu anh chết thật thì cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp nó nữa đâu.
"Thật ra... vì sao... cô lại... phản bội... Tiểu Yến?" - Văn Thiện cố ngồi dậy, dùng giọng yếu ớt hỏi. Anh có thể nhìn ra được Yến Nhi cũng thật lòng yêu mến mọi người trong hội Nhân Ái mà, chẳng hề giả vờ. Nhưng tại sao lần trước cô lại bắt nó và Hạ Vy đi chứ?
"Vì mẹ của cô sao?" - Văn Thiện nhìn Yến Nhi mà hỏi, có phải cô cũng giống như anh bị Lương Cao Cường dùng tính mạng của người thân uy hiếp?
Yến Nhi nghe Văn Thiện hỏi vậy thì thoáng giật mình nhưng rồi cô nhẹ nhàng ngồi xuống đất, đôi mắt xinh đẹp từ từ khiếp lại một cách u buồn.
"Không, tôi chẳng có lí do bắt đắt dĩ giống anh đâu." - Yến Nhi nhẹ lắc đầu.
Văn Thiện khẽ dựa lưng vào những thành sát, cố khiên nhẫn nghe cô bạn Yến Nhi kể hết đầu đuôi câu chuyện.
Yến Nhi dường như hiểu ý của Văn Thiện nên chân thật kể lại hết tất cả:
"Sau khi ông ta phát hiện anh lấy trộm USB của hội thì đã gửi cho tôi một tấm hình... Là hình chụp ông ta và mẹ của tôi ngồi ăn cơm cùng nhau, trông rất hạnh phúc... Rồi sau đó ông ta gọi điện thoại cho tôi nói rằng ông ta đã biết sai rồi. Nói rằng ông ta sẽ bù đắp cho hai mẹ con tôi sau khi lấy lại được USB..."
Không cần Yến Nhi kể tiếp nữa thì Văn Thiện cũng đoán được kết quả cuối cùng rồi, anh vừa lắc đầu vừa thở dài:
"Thiệt ngu ngốc."
Yến Nhi khẽ bật cười, nụ cười đâm chọc dành cho chính mình. Phải, là cô ngu ngốc. Tại sao cô lại ngu ngốc tin đồ ma quỷ kia có thể thay đổi, sẽ cho hai mẹ con một gia đình hạnh phúc được chứ?
Yến Nhi chỉ vì một hạnh phúc ảo mộng của mình mà đã phản bội lại lòng tin tụi nó nên cô chẳng đáng được tha thứ. Là do cô quá ích kỷ, chỉ biết cho bản thân mình.
Văn Thiện nhìn Yến Nhi rồi quay mặt qua nơi khác, anh giờ cũng không biết phải nói gì nữa. Yến Nhi thật ra không đáng trách, vì mong muốn gia đình mình sẽ hạnh phúc thì có gì sai? Cô chỉ sai khi tin tưởng Lương Cao Cường một cách mù quáng như vậy thôi.
Yến Nhi chẳng hề quan tâm có được mọi người tha thứ hay không, giờ phút này cô chỉ lo cho mẹ mình vẫn còn trong tay đồ ma quỷ kia. Chẳng biết ông ta có làm gì bà không nữa, càng nghĩ càng lo...
Những vết thương trên người Văn Thiện vẫn chảy máu, đau đớn không thể tả nổi. Nhưng Văn Thiện nào bận tâm đến, tưởng chừng cơ thể đầy máu tươi này chẳng phải của anh, không chút cảm giác. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến người con gái tên Tiểu Yến kia mà thôi, không biết nó đã như thế nào rồi. Anh thật sự rất nhớ nó...
********Hết chương 95********* Đọc tiếp nhé mọi người.
|
Chương 96 : Bình Yên Duy Nhất.
Nhờ nghỉ ngơi trong bệnh viện một tuần vừa qua nên sức khỏe của nó đã hoàn toàn hồi phục, những vết thương trên người cũng tan biến hết. Và hôm nay nó được xuất viện, trở về nhà.
Nhưng trước khi về, nó muốn qua thăm cô bạn thân nhất của mình. Mấy ngày nay bị Gia Lâm ép phải nằm yên ở trên giường, nó nhớ cô gần chết rồi. Chỉ có vài bước thôi cũng không cho, ông anh hai này đúng là khó ưa hết chỗ nói luôn mà.
Đứng trước phòng bệnh của Hạ Vy, nó mới gõ nhẹ cửa hai tiếng thì người ở bên trong đã trả lời.
"Xin mời vào." - Giọng nói của Hạ Vy vẫn đầy cá tính như xưa, chẳng hề đổi thay chút nào.
"Là tao đây." - Vì muốn cho người đã mất đi ánh sáng như Hạ Vy có cảm giác an toàn nên vừa bước vào phòng thì nó liền nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tiểu Yến." - Nghe tiếng của nó thì Hạ Vy đã rất vui mừng, cô ngồi bật dậy và bất giác đưa tay mong chờ.
Nó vừa bước nhanh đến vừa mỉm cười, rồi nắm lấy hai tay của Hạ Vy và nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"Tao nhớ mày lắm bạn thân." - Nó khẽ thì thầm bên tai Hạ Vy, vòng tay ôm lấy cô chặt hơn một chút.
"Mày thật là..." - Hạ Vy khẽ bật cười và rồi cũng ôm chặt lấy nó, người bạn ngốc nghếch của cô.
Tình bạn của nó và Hạ Vy nhiều lúc làm người ta hiểu lầm, cứ tưởng họ là đồng tính yêu nhau. Nhưng lại có nhiều lúc khiến người ta thật ganh tị, mong muốn có được một tình bạn đẹp như thế...
"Tao thật mừng khi nhìn thấy mày không sao." - Nó ngồi xuống bên cạnh Hạ Vy và cười nói vui vẻ.
"Tao là ai chứ? Đâu có yếu đuối như mày." - Hạ Vy cười đùa một cách thoải mái.
"Vậy mà không qua thăm tao." - Nó nghiêng đầu nhìn cô bạn thân và nói giọng hờn giận.
Nghe ra giọng hờn giận của nó nhưng Hạ Vy lại thản nhiên cười tươi:
"Thủy và Lùn rất lo lắng cho mày nhưng tao không cho họ đến thăm."
"Trời ơi, sao mày và anh hai tao ác quá vậy? Một người cấm tao ra khỏi phòng, không cho đi đâu hết. Một người thì không cho ai đến thăm tao, bỏ mặc tao một mình trong phòng suốt. Hai người đang giở trò gì thế hả?" - Nó phồng má nhìn Hạ Vy, cô thật đáng ghét.
Có thể tưởng tượng ra bộ dạng giận dỗi của nó lúc này trong đầu mình, Hạ Vy không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Dù đôi mắt không còn ánh sáng nữa nhưng bộ dạng giận dỗi của nó buồn cười như thế nào cô vẫn luôn nhớ rất rõ.
"Mày còn dám cười nữa à?" - Nó lấy chiếc gối đánh nhẹ vào Hạ Vy một cái. Người ta nổi giận mà cô còn cười vui như thế, đúng là đáng ghét.
Hạ Vy với nó thật lạ, chỉ cần ở bên cạnh nhau thì hai người có thể quên hết những đau thương đang vây quanh mình mà cười nói vui vẻ.
"Tại tao không muốn mày phải gượng cười ở trước mặt mọi người nên chẳng cho ai đến thăm." - Hạ Vy nói khẽ. Là bạn thân từ nhỏ đến lớn lẽ nào cô còn không hiểu nó nữa sao? Nếu như bạn bè đến thăm thì nó nhất định sẽ cố gắng gượng cười, nuốt nước mắt đau thương vào trong.
"Quả nhiên vẫn là mày hiểu tao nhất." - Nó cười cười, ánh mắt chợt buồn.
"Hạ Vy nè, mày hãy qua nước ngoài chữa trị đôi mắt của mình đi." - Nó bỗng nhiên nắm lấy tay của Hạ Vy và nói giọng năn nỉ.
Hạ Vy thoáng ngạc nhiên nhưng rồi khẽ lắc đầu và nhẹ nhàng mỉm cười:
"Không! Tao muốn ở lại đây đến khi mọi chuyện kết thúc. Tao muốn bên cạnh mày tới lúc cuối cùng. Và hơn nữa mày cần tao mà, đúng không?"
Hạ Vy thật sự không muốn qua nước ngoài để nó một mình đối mặt với những chuyện đau lòng ở phía trước.
"Hạ Vy..." - Nó cảm động đến mực nói chẳng thành lời, chỉ có thể gọi cái tên thân thuộc ấy.
Hạ Vy nói không hề sai, nó thật sự cần có cô bên cạnh. Thế nhưng trễ một ngày thì đôi mắt của cô càng giảm cơ hội hồi phục... Thật ra nó phải làm sao đây?
"Trần Tiểu Yến, chẳng lẽ giờ tao bị mù rồi... mày không cần tao nữa sao?" - Hạ Vy giả vờ buồn bã hỏi, vẻ mặt của cô lúc này vô cùng đáng thương.
Nó trước nay dễ mềm lòng, nhất là với cô bạn thân này. Vừa nhìn thấy vẻ mặt đáng thương kia, nó thật không nỡ ép cô đi nữa. Nó khẽ thở ra và hỏi:
"Dương Hạ Vy, từ khi nào mày thích dùng mấy trò này vậy? Chẳng giống mày chút nào hết."
"Có câu là gần đèn thì sáng gần mực thì đen mà." - Hạ Vy vẫn giữ nụ cười tươi trên môi.
"Ý của mày là tao làm hư mày hả?" - Nó liếc nhìn Hạ Vy. Chắc nó đánh cô một trận quá. Nghĩ vậy thôi chứ nhờ Hạ Vy mà tâm trạng của nó tốt hơn và có thể vui vẻ trở về nhà gặp ba mẹ rồi.
Lúc này Gia Lâm và Khánh Nghĩa mở cửa bước vào nhìn thấy hai người con gái đang ngồi cười nói, họ cũng vui theo.
Trong lúc vô tình nó nhìn thấy hai người anh trai của mình đang đứng trước cửa với nụ cười nhẹ trên môi.
"Anh hai, anh Nghĩa." - Nó đứng dậy và lễ phép chào một tiếng.
Khánh Nghĩa bất giác nhận ra ánh mắt của nó nhìn mình không được tự nhiên lắm, có vẻ muốn tránh né. Chẳng lẽ nó đang giận cậu sao?
"Tiểu Yến, tao đã làm thủ tục xuất viện xong hết rồi. Giờ chúng ta có thể về nhà." - Gia Lâm lười biếng đứng dựa tường và nhìn nó mà nói.
Nó nghe xong liền gật đầu:
"Vậy để em về phòng lấy ba lô."
Khi nó định bước đi thì Khánh Nghĩa đã vội lên tiếng:
"Tiểu Yến, anh đi cùng em nha... Anh có chuyện muốn hỏi em."
"Dạ được..." - Nó miễn cưởng gật đầu đồng ý, rồi cùng Khánh Nghĩa quay lưng đi.
Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì Hạ Vy liền hỏi:
"Anh Lâm, đã có tin tức gì về Văn Thiện và Yến Nhi chưa?"
Gia Lâm bước đến ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh của Hạ Vy và nói giọng chán nản:
"Không có chút tin tức nào cả."
Hạ Vy trầm mặt suy nghĩ, thật ra hai người bạn ấy là còn sống hay đã chết.
"Nhưng mà nếu hai người trở về được thật cũng chẳng thể giống như trước nữa..." - Gia Lâm đưa mắt nhìn ra cửa sổ và khẽ nói.
Hạ Vy vừa nghe thì liền hiểu ý của Gia Lâm, cô buồn bã thở dài. Liệu nó đã từng nghĩ đến chuyện đó chưa?
...
Khánh Nghĩa và nó đang bước đi trên thang lang dài hẹp bệnh viện, không ai mở lời trước. Đến khi tới phòng bệnh của nó thì Khánh Nghĩa cất giọng hỏi:
"Tiểu Yến, em đang giận gì anh sao?"
Nó đang định mở cửa nhưng khi nghe câu hỏi ấy thì động tác liền ngừng lại, vẻ mặt lộ ra rất phiền muộn.
"Anh đã làm gì khiến em khó chịu?" - Khánh Nghĩa nhìn nó mà hỏi. Hai người đã là anh em tốt của nhau suốt bao năm rồi, trước nay nó chưa từng giận hờn cậu như vậy mà.
"Trước giờ em có thế đâu?" - Thấy người con gái kia cứ im lặng mãi Khánh Nghĩa mất kiên nhẫn, giọng của cậu hơi lớn.
"Xưa nay anh cũng đâu có dùng lời nói làm tổn thương người khác như vậy." - Nó đột nhiên xoay người lại và thét lớn, đôi mắt nhỏ ấy đã bị một màn sương bao phũ.
Khánh Nghĩa thoáng giật mình, không lẽ đứa em gái này đang giận vì hôm bữa cậu đã chỉ trích Văn Thiện sao?
"Khánh Nghĩa, anh cũng biết Hạ Vy quan trọng với em đến mức nào, đúng không? Anh Văn Thiện hại Hạ Vy bị mù như thế, em còn oán hận anh ấy hơn anh gấp bội... Nhưng..." - Nói đến đó nó bỗng dừng lại và cúi đầu xuống thật thấp, để mái tóc dài che hết cảm xúc trên khuôn mặt.
"Nhưng sau khi biết được sự thật thì em cảm thấy hận bản thân mình hơn, vì chính chúng ta đã đẩy anh ấy xuống hố không lối thoát." - Giọng của nó lúc này rất nghẹn ngào, những giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng tuôn rơi.
"Tiểu Yến à..." - Khánh Nghĩa bước đến phía trước thêm hai bước, định an ủi nó. Nhưng vừa mở miệng thì lại chẳng biết nói gì nữa...
Nó khẽ ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang đứng ở trước mặt mình, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.
"Anh còn nhớ không? Là chính anh đã đề nghị anh Văn Thiện vào hội của chúng ta đấy." - Nó hơi nghiên đầu nhìn Khánh Nghĩa, ánh mắt hiện ra sự tức giận. Là cậu gián tiếp hại gia đình của Văn Thiện gặp nguy hiểm, giờ chỉ trách một mình anh. Nó cảm thấy thật không công bằng.
Nghe xong thì Khánh Nghĩa bất giác lùi bước, ánh mắt đầy u buồn. Khánh Nghĩa chẳng ngờ được đứa em gái mà mình hết lòng yêu thương mấy năm nay lại lên tiếng với cậu như vậy.
"Anh mau quay về với Hạ Vy đi, em tự thu dọn đồ đạc được rồi." - Nó thấy tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía mình nên vừa dứt lời thì bước nhanh vào phòng và đóng cửa lại, chẳng để Khánh Nghĩa có cơ hội nói thêm câu nào.
Khánh Nghĩa mệt mỏi quay người lại, ngã lưng vào bức tường ở bên cạnh. Lẽ nào oán trách Văn Thiện là cậu sai sao? Nhưng cậu quả thật là không thể tha thứ cho Văn Thiện được, chính tay anh đã khiến Hạ Vy bị mù như thế mà.
Khánh Nghĩa đưa đôi mắt u buồn của mình nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, cậu khẽ thở dài. Phải chăng là tình yêu trong nó dành tặng cho Văn Thiện đã quá lớn rồi? Lớn đến mức có thể tha thứ, bỏ qua hết tất cả mọi sai lầm của anh đã gây ra ư?
...
Buổi chiều hôm đó, Gia Lâm giả vờ như mới ra bến xe rước em gái về. Nó cũng làm bộ mặt vui vẻ, giống như được đi chơi về vậy.
"Ba mẹ ơi, con gái yêu của ba mẹ đã về rồi đây." - Vừa bước vào nhà thì nó như đứa trẻ lên ba mà kêu la.
Gia Lâm đứng bên cạnh bịt tai không kịp, bộ nó muốn cả nhà đều bị điếc sao?
Ông bà Trần từ lầu trên đi xuống, nhìn thấy hai đứa con ngoan của mình đang khẽ cười.
"Mừng hai con trở về nhà." - Câu nói quen thuộc của ba nó bỗng vang lên, khiến người nghe cảm thấy ấm lòng.
Trái ngược sự ôn nhu của chồng mình, bà Trần vừa mở miệng thì đã mắng nó một trận rồi. Bà trách nó đi đâu chẳng xin phép ba mẹ, còn cái tội không thèm gọi điện thoại về nữa chứ.
"Thôi mà, mẹ hãy tha lỗi cho con đi. Tại thấy Hạ Vy buồn quá, chẳng chút mùa xuân nào nên con mới dẫn nó về quê chơi vài ngày thôi ạ. Hơn nữa con đã nhờ anh hai nói lại với ba mẹ rồi mà." - Nó nhõng nhẽo lắc lắc tay bà Trần, vẻ mặt vô tội hết sức.
"Được rồi mẹ ơi, giận nó làm gì cho mệt. Cái con bé này khi hứng lên là làm ngay, có chịu suy nghĩ gì đâu. Ba mẹ còn lạ gì với tính của nó nữa chứ." - Gia Lâm nói giúp em gái của mình mấy câu.
"Ba mẹ xem nè, con có mang vài thứ ở quê lên đây." - Nó giơ hai túi đồ mình đang cầm lên trước mặt ông bà Trần, cười nói vui vẻ.
Gia Lâm vừa liếc nhìn vừa khẽ cười, nếu như muốn đóng kịch thì phải làm giống chút chứ. Thế nên hôm nay trời vừa sáng, hắn đã về quê mua vài đặc sản để ba mẹ mình tin hôm giờ nó ở quê thật.
Nhưng nhìn thấy bộ mặt vui vẻ của em gái mình lúc này, Gia Lâm quả thật là không khỏi đau lòng. Vì hắn biết rất rõ, nụ cười kia chỉ do nó đang cố giả vờ, để ba mẹ không phát hiện ra mọi chuyện mà thôi...
Và bữa cơm chiều ấy, gia đình họ Trần ăn ngon miệng vô cùng. Cả nhà ngồi chung bàn, cười cười nói nói vui vẻ với nhau. Khung cảnh ấm áp này khiến mọi đau đớn trong trái tim Gia Lâm và nó đều voi đi một ít. Có lẽ, đây là sự bình yên duy nhất mà hai anh em nó còn có được hiện tại...
...
Căn phòng bệnh của Hạ Vy từ nãy giờ đầy tiếng thở, khiến cô gái ấy phải bực mình lên tiếng hỏi:
"Khánh Nghĩa, rốt cuộc đã có chuyện gì?"
Vừa nghe người yêu của mình hỏi, Khánh Nghĩa liền ấm ức nói:
"Thì là Tiểu Yến đấy, tự nhiên lại tức giận với anh á. Em nói xem Hạ Vy, có vô lý không chứ?"
Với một người thông mình thật, chẳng cần lắm lời, chỉ vài câu thôi cũng hiểu. Mà Hạ Vy chính là người như vậy, cô từ nhỏ đã thông mình, hiểu ra vấn đề rất nhanh.
"Tiểu Yến giận vì anh hôm bữa quá đáng với Văn Thiện, đúng không?" - Hạ Vy hỏi một cách thản nhiên, đôi môi còn khẽ cong lên.
"Quá đáng? Kể cả em cũng cho rằng anh sai sao?"
Hạ Vy khẽ lắc đầu, anh trai nuôi này chẳng hiểu nó rồi.
"Khánh Nghĩa, em hỏi anh. Tiểu Yến trước giờ xem trọng cái gì nhất?" - Hạ Vy đưa ra câu hỏi cho người yêu của mình.
"Tình cảm?" - Khánh Nghĩa khó hiểu nhìn Hạ Vy, ý của cô là sao? Cậu không hiểu gì hết.
"Chính xác. Văn Thiện cùng với chúng ta trải qua biết bao nhiêu chuyện, vui hay buồn gì cũng đều có. Mà anh lại... nghĩ đến chút cũng chẳng hề..." - Hạ Vy nói khẽ, rồi thở dài.
"Chính Văn Thiện đã hại em thành ra vậy mà, anh không được trách nó sao?" - Giọng của Khánh Nghĩa bây giờ có chút tức giận.
"Nhưng với Tiểu Yến, đây chẳng phải là lỗi của một mình Văn Thiện, anh hiểu không?" - Hạ Vy vừa lắc đầu vừa nói.
"Thật ra, em chưa từng oán trách Văn Thiện." - Hạ Vy lại nhẹ nhàng nói, giọng của cô rất chân thành, chẳng hề giả dối.
"Tại vì sao?" - Khánh Nghĩa thoáng ngạc nhiên, cậu có nên tin vào tai mình nữa không?
Hạ Vy bỗng quay mặt hướng về phía có hơi ấm, trông cô hiện tại, giống như đôi mắt ấy có thể nhìn thấy vậy.
"Vì ánh mắt của anh ấy tối đêm hôm đó..." - Hạ Vy nói thật khẽ, khuôn mặt xinh đẹp phút chốc đã trầm tư. Tới tận bây giờ cô vẫn còn rõ, ánh mắt của Văn Thiện sau mặt nạ sói hung ác kia...
Cái đêm, Văn Thiện bắt buột phải đánh Hạ Vy bị thương, vì muốn che giấu sự thật. Ánh mắt của anh lúc đó cực kỳ đau khổ, giống như muốn anh thực sự chẳng bao giờ có ý ra tay với cô. Nhưng lại không thể không làm...
...
Ăn cơm chiều xong thì hai anh em về phòng riêng, không cần phải gượng cười.
"Trả lại cho mày nè Tiểu Yến." - Gia Lâm đưa đến trước mặt nó một chiếc điện thoại thân quen.
"Là điện thoại của em mà." - Nó cầm lấy điện thoại từ tay Gia Lâm mà không khỏi ngạc nhiên.
"Bữa tao đã lượm được. Mà vào phòng đi, tao muốn hỏi mày cái này." - Gia Lâm vừa nói vừa đẩy nó vào phòng, sẵn tay đóng cửa lại.
"Anh hai muốn hỏi gì em?" - Nó thắc mắc nhìn Gia Lâm, tay đặt nhẹ điện thoại xuống bàn học.
"Trên người mày có vật gì của Văn Thiện tặng không?" - Gia Lâm đứng dựa cửa phòng và hỏi. Vì sao hôm đó Văn Thiện lại có định vị của nó, tới giờ hắn vẫn muốn biết.
Nó chớp chớp đôi mắt, có vẻ không hiểu. Tại sao anh hai nó lại tự nhiên hỏi vấn đề này.
"Dạ có! Đây ạ." - Sau suy nghĩ vài phút thì nó cầm nhẹ sợi dây chuyên bạc mà mình đang đeo lên cho Gia Lâm nhìn.
Gia Lâm khẽ nhíu mày, không lẽ Văn Thiện đã gắn GPS vào sợi dây chuyên ấy sao?
"Giờ tao biết tại sao cậu lại tìm được nơi mày với Hạ Vy bị nhốt rồi." - Gia Lâm lạnh nhạt nói.
Tuy nó hơi ngốc nhưng vẫn hiểu ý của anh hai mình là gì. Hoá ra ngay từ đầu Văn Thiện đã chuẩn bị trước tất cả, anh nghĩ sẵn cách bảo vệ nó.
Gia Lâm không hề lo lắng hội Evil xấu xa kia sẽ tìm được nó qua GPS ấy, vì hắn nhớ rõ trước khi vào nhà của Yến Nhi, Văn Thiện đã quăng bỏ điện thoại rồi. Hình như anh biết trước, có vào mà không có trở ra...
******Hết Chương 96******* Truyện của chúng ta sẽ như thế nào đây?
|
Chương 97 : Cuộc Hẹn Sinh Tử.
Buổi sáng, ở một quán ăn nhỏ đang rất nhộn nhịp. Các món ăn đều thơm ngon, còn những khách đến và đi đều rất vui vẻ. Nụ cười đầy sức sống đều đang nở trên môi tất cả mọi người ở quán ăn ấy, nhìn giống như một bức tranh tuyệt đẹp.
Tại vì hôm nay là chủ nhật, chưa thể đến trường học được. Thế nên nó phải ở nhà, chạy bàn giúp ba mẹ mình.
Gia Lâm thì vì không có tâm trạng đi làm thêm, hơn nữa là hắn chẳng thể yên tâm về em gái mình. Vậy nên hắn cũng đành ở nhà phụ giúp, sẵn tiện tìm cách làm nó vui luôn.
Ông bà Trần dù rất bận rộn với công việc nấu ăn. Nhưng vẫn để ý đến hai đứa con của mình, họ cứ thấy cả hai đứa có chút gì đó khác lạ. Nhất là đứa con gái út, họ nhìn thấy ra được nụ cười tươi trên môi nó rất gượng, chẳng hề vô tư như trước nữa.
"Bà này, Tiểu Yến bị làm sao vậy?" - Ông Trần vỗ vai vợ mình và hỏi thật nhỏ, không muốn để người khác nghe thấy.
Bà Trần vừa múc đồ ăn cho khách vừa liếc nhìn nó, rồi khẽ nói:
"Chắc là nó buồn về chuyện Hạ Vy bị mù... hai đứa đã thân từ nhỏ rồi mà."
Ông Trần khẽ thở dài, thật tội nghiệp cho Hạ Vy quá. Tuổi còn nhỏ vậy đã gặp chuyện bất hạnh như thế rồi, thiệt khiến người đau lòng.
Gia Lâm đến lấy đồ ăn ra cho khách thì bà Trần liền lên tiếng nói:
"Lâm, mau nghĩ cách khiến em con vui lại đi."
Gia Lâm quay đầu lại nhìn, thấy nó đang cười nói với một vị khách. Nhưng dù là kẻ mù cũng nhận ra, nụ cười tươi trên môi nó chẳng hề vui. Gia Lâm quay qua nhìn ba mẹ mình mà nhẹ gật đầu:
"Dạ cứ giao cho con, ba mẹ đừng lo nữa."
...
Buổi chiều hôm đó, sau khi dọn dẹp xong quán thì Gia Lâm đã kéo nó đến bệnh viện, thăm Hạ Vy. Vì hắn biết rõ trên đời này, chỉ có một mình Hạ Vy mới khiến nó vui cười thật sự mà thôi. Và chỉ một mình nó có thể làm Hạ Vy tạm thời lãng quên tất cả.
Nhiều lúc Gia Lâm cũng vô cùng thắc mắc, tại vì sao Hạ Vy và nó có thể xoá tan hết đau khổ trong đối phương? Trên đời này có nhiều điều rất đặc biệt, không cách nào giải đáp được.
Khi tới bệnh viện nó đã gặp Huỳnh Thủy và Lùn, họ đang ngồi trò chuyện với Hạ Vy. Vừa nhìn thấy nó thì đôi mắt của hai cô gái liền sáng rỡ, nụ cười vui mừng cũng bất giác nở trên môi.
"TIỂU YẾN." - Lùn với Huỳnh Thủy đều chạy nhanh đến ôm chầm lấy nó, họ vui mừng đến rơi nước mắt.
"Huỳnh Thủy, Nhi Nguyễn..." - Nó đứng ngây người ra, vì bị hai cô bạn ôm bất ngờ.
"Tao còn tưởng sẽ không gặp lại mày được nữa chứ." - Lùn ôm chặt lấy nó hơn và khẽ nói.
"Mày đó Trần Tiểu Yến, suốt ngày chỉ biết làm người khác lo mà thôi." - Huỳnh Thủy vừa nói vừa đánh vào lưng nó một cái, giọng của cô rất nghẹn ngào.
"Tao xin lỗi, vì đã khiến tụi mày phải lo..." - Nó lúc này từ từ ôm lấy hai cô bạn tốt của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, nụ cười và nước mắt đều có.
Hạ Vy ngồi trên giường im lặng, không nói một lời. Cô dường như đã đoán được, tụi nó gặp là sẽ ôm nhau khóc thế này. Vậy nên trông cô chẳng ngạc nhiên giống hai người con trai đang đứng bên cạnh.
Gia Lâm và Khánh Nghĩa nhìn thấy hình cảnh này thật không biết phải nói gì, đành im lặng để ba cô gái nhỏ kia khóc cho đã.
"Tiểu Yến, mày không sao thật chứ?" - Lùn buông nhỏ bạn của mình ra và lo lắng nhìn nó. Cô muốn coi trên người của nó có vết thương nào chưa lành hẳn không.
"Ừ tao thật sự không sao, mày đừng khóc nữa mà." - Nó vừa nói vừa lau khô nước mắt của Lùn. Cô bạn dễ thương này là quỷ khóc nhè hay sao trời, càng lau thì nước mắt càng nhiều.
Còn cô bạn lớp trưởng xinh đẹp, Huỳnh Thủy thì chẳng khóc nức nở như Lùn, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt mà thôi. Cô vốn có cá tính mạnh mẽ mà, đâu có khóc nhè như hai người kia. Một khi đã khóc là như cơn mưa lớn, chẳng cách nào ngừng lại được.
"Khánh Nghĩa, phòng em đã ngập nước chưa?" - Hạ Vy vui vẻ nói đùa một câu.
Nghe xong, Khánh Nghĩa không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Kể cả đôi môi của Gia Lâm cũng hơi cong lên, đầy ý cười.
"Nước đã ngập sắp tới giường luôn rồi." - Khánh Nghĩa cố tình phụ họa cho người yêu của mình, khiến bầu không khí thêm vui tư hơn.
Lùn và nó đều liếc nhìn Hạ Vy, cô bạn thân này đúng là đáng ghét mà. Trong lúc cảm động nhất của người ta, cô lại cười đùa vui vẻ như vậy. Lùn nhìn nó mà hỏi:
"Tiểu Yến à, tao có thể cho bạn thân của mày một trận không?"
"Mày cứ tự nhiên đi." - Nó nhẹ gật đầu, trên môi nở khẽ một nụ cười.
"Cái gì cơ?" - Hạ Vy tỏ ra ngạc nhiên, sao lần này nó không bênh cô vậy trời.
"Hạ Vy ơi là Hạ Vy, xem tao sẽ xử mày như thế nào đây." - Lùn vừa bước đến vừa săn tay áo lên cao, bộ dạng giống như đang muốn làm thịt người ta vậy.
"Này này, mày muốn làm gì?" - Hạ Vy vội tìm đường chạy trốn...
Huỳnh Thủy với nó nhìn nhau mà cười tươi, hai người đều hiểu tính của Lùn, trước nay cô luôn sư xử rất nhẹ nhàng. Thế nên chắc chắn, cô sẽ không làm đau Hạ Vy đâu.
10 phút sau. Nhìn đầu tóc của Hạ Vy bây giờ rất buồn cười, giống như một tổ họa vậy đó. Cả căn phòng bệnh, lúc này tràn ngập tiếng cười, ai nhìn Hạ Vy cũng chẳng nhịn nổi.
"Nhi Nguyễn, sao mày lại dám làm tóc của bổn tiểu thư rối lên như vậy chứ? Tao phải giết chết mày." - Hạ Vy nổi giận, luôn miệng kêu la.
Khánh Nghĩa nhìn người con gái kia chằm chằm, cậu thật khó tin cô chính là hotgirl lạnh lùng Hạ Vy ngày thường. Hạ Vy trước giờ luôn giữ khuôn mặt không cảm xúc, chưa từng đùa giỡn quá mức như thế này.
Suy nghĩ một lát, Khánh Nghĩa mới hiểu ra. Hạ Vy như vậy, có lẽ vì cô muốn chọc nó cười mà thôi.
Nó lúc này bước đến, kéo hộp tủ ra cầm lấy chiếc lược nhỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Vy và cười nói:
"Thôi được rồi, mày đừng tức giận nữa. Tao sẽ giúp mày chải lại."
Hạ Vy nhận ra giọng của nó đang rất vui, cô nhếch cười nhẹ. Nó bắt đầu chải tóc lại giúp cô bạn thân, khuôn mặt ấy rất tươi tỉnh. Bốn người đang ở bên cạnh nhìn nhau, quả đúng chỉ có Hạ Vy mới khiến nó vui cười thôi.
.
"TING... TING..." - Tiếng chuông điện thoại từ túi áo khoác của nó bỗng vang lên, báo có tin nhắn mới.
Nó vừa cười nói với mọi người vừa lấy điện thoại trong túi ra, xem là tin nhắn của ai. Gia Lâm để ý thấy sau khi coi tin nhắn xong, sắc mặt của nó tái xanh một cách kỳ lạ.
"Có chuyện gì vậy Tiểu Yến?" - Gia Lâm bước nhanh đến gần em gái, hỏi giọng lo lắng.
Nghe vậy thì mọi người liền quay qua nhìn nó, đã có chuyện gì thế?
"Yến Nhi... và anh... Văn Thiện..." - Nó ngẩng đầu lên nhìn anh trai của mình, nước mắt bất giác tuôn rơi.
Nghe đến hai cái tên quen thuộc ấy thì mọi người liền giật mình, trong lòng tự nhiên bất an vô cùng.
Gia Lâm vội giựt lấy điện thoại từ tay nó, đập vào mắt hắn là một tấm hình Văn Thiện với Yến Nhi đang bị trói vào cốt, trên người đầy máu.
Mọi người cũng nhanh chóng đến xem, muốn coi thử là gì mà lại có thể khiến sắc mặt của hai anh em nó tái xanh như vậy. Đôi mắt xinh đẹp của Lùn và Huỳnh Thủy lúc này mở to hết cỡ, đầy hoảng hốt.
"Chuyện gì thế?" - Hạ Vy cảm nhận được bầu không khí bất ổn, cô khẽ hỏi.
Khánh Nghĩa khẽ nắm lấy tay Hạ Vy, rồi buồn bã nói:
"Tiểu Yến... nhận được một tấm hình... Yến Nhi và Văn Thiện... Trên người của họ... đầy máu..."
Hạ Vy nghe xong thì giật mình, sao lại có thể chứ? Hiện giờ hai anh em nó có cùng một cảm giác, đó chính là trái tim vô cùng đau đớn. Biết rõ người mình yêu, đang gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng lại không làm gì được, chẳng cách nào cứu người mà mình yêu thương.
"Anh Văn Thiện..." - Nó bật khóc nức nở, cả người đang run rẫy. Nhìn Văn Thiện trong hình đã bị thương rất nặng, cơ thể của anh toàn là máu... Nó thật không dám tưởng tượng anh đã đau đớn đến mức nào, càng nghĩ thì nước mắt càng nhiều hơn.
"Tiểu Yến, mày đừng như thế nữa. Văn Thiện, anh ấy sẽ..." - Lùn tính nói Văn Thiện sẽ không sao, để trấn an nó. Nhưng chẳng nói ra nổi, vì cô đã nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của anh qua hình. Cô chỉ e rằng anh sẽ không qua khỏi.
"Reng reng... Reng reng..." - Chiếc điện thoại trong tay Gia Lâm bỗng dưng vang lên, có người gọi đến.
Khi nhìn vào màn hình điện thoại thì đôi mày thanh tú của Gia Lâm khẽ nhíu lại, tại sao lại không hiện số? Hắn nhìn tụi nó mà ra dấu, bảo dừng lên tiếng. Hiểu ý nên tất cả đều nhẹ gật đầu. Gia Lâm bấm nhận cuộc gọi và mở loa ngoài.
"Xin chào người quản lý hội Nhân Ái, Trần Tiểu Yến." - Một giọng nói đầy tà ác đột nhiên vang lên, khiến người nghe phải phát run.
Hạ Vy và nó hơi kinh hãi, giọng nói ấy chẳng phải là Lương Cao Cường, lão đại của hội Evil sao? Gia Lâm khó hiểu liếc nhìn em gái, tại sao Lương Cao Cường lại biết rõ về nó như thế chứ?
"Tấm hình ta vừa mới tặng cô đẹp không?" - Lương Cao Cường lên tiếng hỏi.
"Rốt cuộc ông muốn cái gì? Mau thả hai người họ ra." - Nó không kiềm chế được cảm xúc mà thét lớn, giọng nó hết sức nghẹn ngào.
Ba cô bạn vô cùng lo lắng, vội dùng tay bịt miệng mình lại, để không xúc động mà thét lên giống nó.
"HA HA. Cuối cùng cũng dám lên tiếng." - Trong tiếng cười nói của Lương Cao Cường đầy khinh thường.
"Ông muốn gì? Nói." - Gia Lâm tự nhiên lên tiếng, giọng của hắn giờ còn lạnh hơn cả tảng băng ngàn năm.
"Cho hỏi danh tính." - Lương Cao Cường nói giọng trêu đùa, nghe thật đáng ghét.
Hạ Vy với Huỳnh Thủy đều khẽ nhíu mày lại, đồ ma quỷ Lương Cao Cường này đang định giở trò gì đây?
"Người đứng đầu hội Nhân Ái, Trẩn Gia Lâm." - Gia Lâm lạnh nhạt nói, đôi mắt đang nhắm lại một cách bình thản. Chuyện đã đến nước này rồi, còn che giấu phần thân làm chi.
"Thất kính, thật thất kính quá. HA HA." - Lương Cao Cường dường như muốn làm hai anh em nó phải tức giận, cứ trêu đùa mãi.
"Ông muốn gì mới chịu thả anh Văn Thiện và Yến Nhi ra? Mau nói đi, đừng dài dòng nữa." - Nó thật không thể bình tĩnh được nữa, nghẹn ngào thét lên. Hình ảnh cả người đầy máu của Văn Thiện, khiến trái tim bé nhỏ ấy đau đớn lắm rồi, mà ông ta còn cứ đùa giỡn mãi.
Gia Lâm vỗ nhẹ vào vai em gái và khẽ lắc đầu, ý muốn bảo nó hãy giữ bình tĩnh. Vì nóng giận quá, sẽ làm hỏng hết tất cả mọi việc. Gia Lâm liếc mắt vào màn hình điện thoại, rồi lạnh nhạt nói:
"Tôi không rảnh chơi đùa với ông. Nếu ông không nói thì tôi cúp máy đây."
"Khoan đã! Làm gì nóng tính thế?" - Lương Cao Cường vội lên tiếng ngăn Gia Lâm cúp máy.
"Mau nói." - Giọng của Gia Lâm vẫn lạnh lùng, không hề có ý muốn nhượng bộ. Mặc dù trong lòng hắn mong muốn cứu Yến Nhi, người con gái mình yêu. Nhưng với đồ ác ma Lương Cao Cường này, thì không thể lùi bước.
"Nếu như hai người muốn Văn Thiện với Yến Nhi, hãy đến chỗ ta và giao ra bản danh sách." - Lương Cao Cường nói giọng nghiêm túc, chẳng chơi đùa nữa.
"Ở đâu?" - Không suy nghĩ gì thì nó đã hỏi. Giờ phút này điều quan trọng với nó nhất, chính là giải cứu hai người bạn của mình, chẳng còn gì khác.
"Ba ngày sau, ta sẽ gửi địa điểm qua. Hẹn gặp lại." - Vừa dứt câu thì Lương Cao Cường liền cúp máy, không để hai anh em nó kịp nói lời nào.
Bầu không khí ở trong phòng, lúc này cực kỳ ngột ngạt. Ai cũng lạc trong suy nghĩ của riêng mình, không chút tiếng động.
"Đây là cuộc hẹn sinh tử đấy..." - Huỳnh Thủy khẽ nói, ánh mắt của cô nhìn về phía nó mà lo lắng không thôi.
Khánh Nghĩa và Hạ Vy với Lùn nhẹ gật đầu cùng lúc, không hề sai. Đây đúng là cuộc hẹn tử, có mạng đi nhưng không có mạng trở về...
"Anh hai ơi..." - Nó nhìn Gia Lâm mà rơi nước mắt không ngừng, giống như đang cầu xin hắn.
Là anh em ruột thịt thì làm sao Gia Lâm không hiểu ý của nó được chứ, hắn khẽ nhếch môi:
"Tiểu Yến, mày cứ yên tâm đi. Tao và Yến Nhi vẫn chưa chính thức chia tay, tao sẽ không bỏ mặc cô ấy."
Rồi hắn quay sang nhìn tụi người Hạ Vy, nhẹ giọng nói:
"Các em đã nghe thấy hết rồi đó... Lần này đi, 99% là chết... Thế nên anh mong... các em hãy rút ra khỏi hội. Anh sẽ xoá sạch hết mọi thông tin của các em."
Nghe xong thì tất cả mọi người đều thất thần, rút ra khỏi hội Nhân Ái ư? Họ chưa có giây phút nào nghĩ đến chuyện này, thật sự chưa bao giờ...
"Em sẽ không bao giờ rút ra khỏi ra hội, dẫu có chết chăng nữa." - Hạ Vy nhẹ lắc đầu, giọng nói hết sức kiên định.
Nó vội nắm lấy tay Hạ Vy và lắc đầu liên tục:
"Không, tao xin mày mà Hạ Vy. Làm ơn hãy nghe tao một lần, mày mau chóng qua nước ngoài chữa trị đôi mắt đi, đừng ở lại đây nữa."
Nghe thấy tiếng nức nở của nó, bất cứ ai cũng đau lòng. Hạ Vy giơ tay tìm kiếm khuôn mặt xinh xắn của nó, cô lắc đầu và nghẹn ngào nói:
"Đồ ngốc, nếu mãi mãi mất mày, tao có nhìn thấy lại được thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?"
"Tao không cần mày, mày mau đi đi." - Dù thốt ra mấy câu này, lòng nó thêm đau nhói. Nhưng bắt buột phải nói, vì nó không muốn Hạ Vy lại xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.
Mắt mù, nhưng tâm của Hạ Vy lại rất sáng. Cô biết nhỏ bạn ngốc này muốn bảo vệ mình... Thế nhưng cô cũng muốn bảo vệ nó vậy...
"Vậy mày mang xác của tao lên máy bay đi Trần Tiểu Yến." - Hạ Vy lớn tiếng nói, thái độ cực kỳ kiên quyết.
"Khánh Nghĩa, anh mau nói gì đi. Hãy khuyên Hạ Vy giúp em đi." - Hết cách với Hạ Vy, nó đành ngẩng đầu lên nhìn Khánh Nghĩa mà cầu cứu. Lúc cần nói, cậu lại im lặng.
Khánh Nghĩa nhẹ nhàng khoác vai Hạ Vy, rồi nhìn nó mà nói:
"Hạ Vy ở đâu thì anh sẽ ở nơi đó, quyết không rời xa."
Nghe những lời đó của Khánh Nghĩa, nó với Gia Lâm thật sự ngạc nhiên. Chẳng phải cậu hận Văn Thiện lắm sao? Tại sao bây giờ lại không khuyên Hạ Vy rời khỏi chứ?
"Cảm ơn anh." - Hạ Vy dựa vào lòng người con trai ở phía sau, đôi môi đỏ mọng đang nở một nụ cười xinh đẹp. Cô biết, cậu vì cô mà ở lại.
"Tao cũng không rời khỏi hội đâu Tiểu Yến à." - Huỳnh Thủy và Lùn lúc này đột nhiên lại đồng tâm, nói cùng một câu. Chết thì chết, chứ bỏ mặc bạn bè, họ chẳng thể đâu.
"Mọi người đừng như thế, có được không? Chẳng phải lúc nói nghĩa khí đâu mà." - Nó lắc đầu liên tục, vừa khóc vừa nói. Thật lòng nó chẳng muốn các bạn của mình đi vô con đường chết đâu.
Lùn lúc này bước nhanh đến ôm lấy nó, rồi khẽ thì thầm:
"Tao thật sự rất quý mến mày, Tiểu Yến."
Tới tận bây giờ, Lùn vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp nó. Đó chính là một buổi chiều bốn năm trước, hôm ấy Lùn đang ngồi chơi dưới góc cây ở công viên. Trong khi đang yên vui nhìn ngắm phong cảnh đẹp, thì không biết từ đâu rớt xuống mình Lùn một con sâu, khiến cô vô cùng sợ hãi.
Cùng lúc đó nó đi ngang qua, nghe thấy tiếng thét đầy hoảng sợ của Lùn thì liền chạy nhanh đến hỏi:
"Bạn bị sao vậy?"
"Con... con... sâu..." - Lùn sợ đến mức nói chẳng rõ lời, đôi mắt đỏ hoe.
Nó nhìn theo ánh mắt của Lùn, thì thấy có một con sâu đang bò bò trên cánh tay cô. Với tất cả các cô gái đều sợ con sâu, nó cũng vậy. Nhưng không biết lúc đó, nó lấy đâu ra can đảm mà bắt con sâu ra khỏi tay Lùn và nén đi thật xa.
Lùn nhìn ra được nó cũng rất sợ, vẻ mặt lộ rõ điều đó. Nhưng tại sao nó lại cứu giúp cô? Hai người cơ bản không hề quen biết nhau mà.
Sau khi kết bạn, dần dần chơi thân với nhau thì Lùn mới biết, hoá ra do nó ngốc, thích lo chuyện bao đồng. Nhưng trái tim của cô đã lỡ quý mến nó rồi, đã không cách nào rút lại tình bạn ấy.
Và bây giờ cũng giống thế, Lùn quả thật là chẳng cách nào quay lưng với nó được cả. Nếu như nó thật sự đã muốn thì cô sẽ theo tới cùng, dù là con đường chết.
"Tiểu Yến, chúng ta là bạn của nhau, đúng không? Nếu đã là bạn thì xin mày đừng bỏ rơi tụi tao, chết thì chúng ta cùng chết." - Huỳnh Thủy bước đến nắm chặt tay nó và khẽ nói, ánh mắt của cô rất chân thành.
Kiếp này có những bạn tốt như thế, nó thật chẳng còn gì nuối tiếc nữa...
******Hết chương 97******** Nhớ đừng bỏ lỡ mấy chương cuối nhé mọi người.
|
Chương 98: Thật Sự Yêu Ai?
Một người con gái đang dạo bước trên sân cỏ, khuôn mặt thường ngày luôn tràn đầy sức sống kia mà nay lại u buồn đến mức đau lòng. Đó chính là nó - Tiểu Yến, chẳng phải ai khác.
Nó khẽ dựa vào thân cây cổ thụ, đưa đôi mắt buồn bã nhìn xung quanh. Ở sân cỏ này, cũng không ít kỷ ức giữa nó và Văn Thiện... Chính ở nơi đây, nó đã từng hỏi Văn Thiện rằng:
"Thanh Hiền, chị ấy xinh đẹp lại thích anh lâu đến thế mà sao anh không thèm để ý chị ấy vậy?"
Lúc đó Văn Thiện đã bóp nhẹ mũi nó và cười hiền:
"Tình cảm, không quan trọng xấu đẹp đâu ngốc mà là tựa vào cảm giác. Anh chọn em, vì em là người khiến trái tim anh rung động."
Lời của Văn Thiện nói trước giờ luôn hợp tình hợp lý, chưa từng sai. Và mỗi câu anh đã từng nói, nó luôn nhớ rõ một cách lạ lùng. Nhất là trong lúc này đây, những lời nói anh thường vang lên bên tai khiến trái tim của nó cảm thấy nhớ anh càng nhiều hơn.
Ở gần đó, có một người con trai với mái tóc ngắn màu đỏ rượu, đang đứng yên nhìn nó. Cậu cảm thấy người con gái ấy đang rất cô đơn, ánh mắt buồn bã kia thật sự khiến người ta phải đau lòng. Liệu cậu có thể an ủi được trái tim đầy tổn thương của nó không?
"Tiểu Yến..." - Do dự một hồi lâu thì cuối cùng người con trai cũng bước nhanh đến và khẽ gọi.
Nghe giọng nam quen thuộc ấy, tất nhiên nó biết là ai rồi. Vội vã lau khô hai dòng nước mắt của mình, rồi nó nhẹ nhàng xoay người lại với nụ cười tươi:
"Chào buổi sáng nhé anh Phong."
Người con trai ấy chính là hotboy Thế Phong, anh bạn tốt của nó. Nhìn nụ cười tươi kia Thế Phong bỗng thấy nhói lòng, vì cậu biết do nó đang cố gắng che giấu nước mắt của mình mà thôi.
"Sức khỏe của em đã khôi phục hẳn chưa?" - Thế Phong xoay người lại, dựa vào cây kế bên nó.
"Dạ em khỏe lắm rồi, cảm ơn anh nha." - Nó vẫn giữ nụ cười trên môi, không cho người ta nhận ra nỗi đau trong lòng mình.
Thế nhưng nó đâu hay biết, vừa nhìn là người đã có thể cảm nhận được cả bầu trời đau buồn kia. Nhất là bạn bè xung quanh, chỉ cần liếc mắt thôi là họ đã biết nó đang vui hay buồn rồi.
"Em đừng như vậy nữa, được không?" - Đôi lông mày thanh tú của Thế Phong nhíu chặt lại, giọng nói lộ rõ sự bực mình trong lòng.
"Anh nói vậy là sao?" - Nó cố tỏ ra vô tư, chớp chớp đôi mắt nhìn người con trai kia.
Thế Phong ngẩng mặt lên cao nhìn trời và thở dài, tại sao trên đời này lại có một người ngốc nghếch như nó vậy chứ? Rõ ràng là đang rất đau khổ, mà còn cố giả vờ vô tư ở trước mặt người khác.
"Tối hôm qua Thủy đã nói hết với anh rồi." - Thế Phong đưa mắt nhìn nó, miệng nói thật khẽ. Nếu như tối qua không trông thấy khuôn mặt buồn bã của Huỳnh Thủy và ép buộc cô phải nói ra hết thì chắc chắn cậu chẳng bao giờ biết được.
Nghe xong thì nụ cười tươi kia lập tức biến mất mà thay vào đó là một đôi mắt đầy nỗi buồn. Nó xoay người qua chỗ khác, không muốn đối mặt với Thế Phong.
"Văn Thiện đã làm nhiều chuyện khiến em bị tổn thương như vậy, em còn liều mạng đi cứu nó nữa sao?" - Thế Phong cố ý đứng đối diện với người con gái, giống như cậu đang muốn hiểu thấu suy nghĩ của nó vậy. Rốt cuộc tại sao nó lại vì Văn Thiện mà chấp nhận đi liều mạng như vậy chứ? Cậu thiệt không hiểu.
Chuyện Văn Thiện là người Sói của hội Evil, vì muốn cứu anh trai, có lẽ Huỳnh Thủy chưa nói ra. Vậy nên Thế Phong mới có thái độ này, cậu vẫn nghĩ Văn Thiện vì tiền bạc mà làm tổn thương nó.
"Theo anh thì nên để loại người đó chết đi." - Thế Phong lạnh lùng nói, giọng của cậu không chút tình người. Là chính mắt cậu đã nhìn thấy nó vì Văn Thiện mà khóc trong đau đớn mức nào. Loại người như anh chẳng đáng sống trên đời này.
Đôi khi thật sự rất muốn hỏi, có phải ai yêu đều mù quáng như vậy không?
Tại vì sao khi yêu, con người ta hay đánh mất chính mình?
Người con trai đang ở đứng ở trước mặt nó, ngày xưa là một Thế Phong hiểu lý lẻ. Là một Thế Phong luôn nghĩa khí với mọi người, cậu có thể sống chết cùng bạn bè của mình.
Tại sao đến khi yêu thích một người, lại đổi thay? Vì sao cậu lại có thể lạnh lùng, nói ra những lời không tính người ấy? Văn Thiện và cậu cũng là bạn, hai người đã tùng ca hát với nhau rất vui vẻ mà.
Những lời vô tình của Thế Phong thật sự khiến người con gái thất vọng, nãy giờ nó trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt lộ rõ sự tức giận.
"Tiểu Yến, hãy mặc kệ thằng phản bội đó đi. Em còn có anh." - Thế Phong không nhận ra sự tức giận kia, cậu cầm nằm lấy đôi vai của nó mà nói. Bốn câu cuối cậu đã cố nói một cách chân thành nhất có thể, mong sẽ khiến cô gái nhỏ rung động.
Những gì Thế Phong nói hôm nay, thật sự đã vượt qua giới hạn của nó rồi. Cậu đang suy nghĩ gì mà lại bày tỏ với nó lúc này?
"ANH ĐÃ NÓI ĐỦ CHƯA?" - Nó tức giận quát lớn, rồi dùng hết sức đẩy Thế Phong ra xa.
"Tiểu... Yến..." - Thế Phong hoàn toàn bất ngờ trước ánh mắt tức giận kia, nó bị làm sao vậy chứ? Cậu đã nói sai gì ư?
"Anh Văn Thiện không phải là loại người vì lợi ích riêng mà phản bội bạn bè như anh nghĩ đâu. Ảnh làm vậy là vì muốn cứu anh trai của mình mà thôi... Là hội Evil... đã bắt anh trai của ảnh... để uy hiếp..." - Nó vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Tại sao không ai biết nỗi khổ của Văn Thiện, cứ trách móc anh?
Nghe xong thì Thế Phong thoáng giật mình, những gì mà nó vừa nói... đều là sự thật sao? Văn Thiện làm tất cả... chỉ vì muốn cứu anh trai của mình mà thôi ư? Thật không ngờ đến...
Nó quay mặt qua nơi khác, nước mắt vẫn vô thức tuôn rơi. Bất cứ ai muốn nói nó yếu đuối, đụng tới là khóc cũng được. Nhưng mỗi lần nghe thấy ai đó oán trách Văn Thiện thì trái tim của nó lại quặn đau. Rất đau...
"Nhưng em đừng đi, có được không? Anh không muốn em đi vào con đường chết đâu Tiểu Yến..." - Dù đã biết những gì Văn Thiện làm đều bất đắc dĩ, vì muốn bảo vệ người thân mình. Nhưng không hiểu tại sao Thế Phong vẫn cố chấp, cứ ngăn cản nó.
Thật ra cậu muốn tốt cho nó hay là có ý gì khác? Có lẽ, chính bản thân cậu cũng không rõ...
"Tiểu Yến, anh yêu em... Em hãy quên Văn Thiện đi, được không?" - Nhìn thấy người con gái im lặng, Thế Phong lại lên tiếng nói. Từ ánh mắt tới lời nói đều rất dịu dàng.
Nó lúc này khẽ xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Thế Phong. Nó nhẹ lắc đầu, đôi môi anh đào hơi cong lên, nhìn rất mê người.
"Đời này em chỉ yêu một người thôi, đó chính là Văn Thiện, không ai khác nữa..." - Nó vừa nói vừa đặt tay lên trái tim đang nhói đau của mình, ánh mắt vô cùng chắc chắn.
Nó biết rõ một đời rất dài và sẽ có nhiều chuyện xảy ra.
Thế nhưng nếu bảo nó yêu một người khác, quên đi Văn Thiện...
Thì xin lỗi, Trần Tiểu Yến nó không làm được đâu.
Vì trái tim của nó đã hoàn toàn thuộc về Diệp Văn Thiện anh mất rồi.
Đời này nó chỉ yêu một mình anh, chẳng một ai khác nữa...
"Tại sao vậy? Vì anh gặp em muộn hơn Văn Thiện sao?" - Thế Phong lớn tiếng hỏi, thật ra cậu có gì mà không sánh bằng Văn Thiện chứ?
Thái độ của Thế Phong hôm nay thật sự rất quái lạ, chẳng giống cậu thường ngày chút nào cả. Lạnh lùng mà ôn nhu của cậu ngày thường đâu mất rồi? Tại sao lại đột nhiên ngang ngược như vậy chứ?
"Tiểu Yến, anh sẽ đối xử tốt với em hơn Văn Thiện gấp đôi mà." - Thế Phong nắm tay nó mà nói, giọng rất ngọt ngào.
Nếu như bây giờ trong tay có ly nước lạnh thì nó chắc chắn sẽ tạt thẳng vào mặt Thế Phong để cho cậu tỉnh táo trở lại.
"Anh Phong, người mà anh yêu thật sự là em sao? Anh dám chắc chứ?" - Dù đang tức giận, rất muốn tát vào khuôn mặt hotboy kia một cái. Nhưng không hiểu vì sao nó lại vẫn nhỏ nhẹ hỏi.
Nghe câu hỏi ấy thì đôi lông mày thanh tú của Thế Phong nhíu lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Em hỏi vậy là có ý gì?" - Thế Phong chẳng nghĩ ra lí do nào để nó hỏi những câu khó hiểu như vậy hết.
"Người mà anh yêu thật sự chính là Huỳnh Thủy, chứ chẳng phải là em." - Nó giật mạnh tay Thế Phong ra và nói. Thật ra nó từ lâu đã nhận ra Thế Phong cũng yêu Huỳnh Thủy, sự thân thiết và quan tâm của hai người dành cho nhau chẳng còn đơn giản là bạn nữa rồi.
Có lẽ Thế Phong đã không nhận ra, mỗi khi bên cạnh Huỳnh Thủy, cậu luôn vui vẻ. Nụ cười của cậu cũng tươi hơn, không chút lạnh lùng. Và nó nhớ có một lần Huỳnh Thủy được người con trai khác tỏ tình thì ánh mắt của Thế Phong liền u ám, cậu đã bước đến khoác vai cô mà nói:
"Tôi là người yêu của cô ấy."
Khi nói ra những lời ấy cậu thật sự rất tự nhiên, chẳng hề có cảm giác đang đóng kịch.
Thử hỏi nếu Thế Phong không yêu Huỳnh Thủy, tại sao cậu lại có thể vui vẻ thoải mái được. Vì hai người là bạn thân từ nhỏ thôi sao? Tình cảm của thanh mai trúc mã càng có thể là Yêu.
Không yêu Huỳnh Thủy, tại vì sao Thế Phong cậu lại ghen ra mặt khi có một người con trai khác tỏ tình với cô như vậy. Lại là lí do gì đây? Như thế không phải yêu chứ là gì nữa?
Có câu là "Người trong cuộc luôn mù quáng, còn người ngoài cuộc thì lại thấy rõ" quả thật chẳng hề sai. Nó có thể nhìn thấy rõ Thế Phong và Huỳnh Thủy đều thật lòng yêu nhau, mà hai người họ lại chẳng chịu nhận ra.
Thế Phong nãy giờ như chết đứng, không thể cử động. Ánh mắt vô thần nhìn nó, trông thiệt giống như một bức tượng đá.
"Anh Phong, có thể anh thích em thật. Vì em không bám theo anh như những cô gái khác, khiến anh cảm thấy thoải mái... Và em thật lòng cảm ơn sự quý mến của anh... Nhưng người con gái mà anh không thể thiếu trong cuộc đời này chính xác là Huỳnh Thủy, chẳng phải ai khác..." - Nó vỗ vỗ vào vai Thế Phong, hy vọng cậu sẽ hiểu.
Thế Phong lúc này thiệt không biết nói gì, miễn cưởng gật đầu, giả vờ đã hiểu. Bản thân thật sự yêu thương ai mà mình còn không rõ, cậu có thể nói được gì nữa chứ.
Nó khẽ lắc đầu rồi xoay người đi, định lên lớp. Nhưng bất chợt nhớ ra việc gì đó, nó quay lại nhìn Thế Phong với dáng vẻ do dự.
"Anh Phong, em chẳng biết Huỳnh Thủy có nói không. Nhưng mà Thủy kiên quyết cùng... em đi cứu anh Văn Thiện và Yến Nhi đấy. Nếu như có thể thì anh hãy khuyên Thủy giúp em..." - Nó buồn bã nhìn Thế Phong, giọng nói có phần cầu xin. Dù như thế nào nó vẫn không muốn bạn bè của mình đi vào con đường chết, chỉ mong rằng sẽ có một ai đó khuyên được họ mà thôi.
Rồi nó nhẹ nhàng quay người, bước đi thật chậm. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh mây trắng, trông thiệt bình yên. Giá như con người ta cũng được như vậy, một đời yên bình không nhiều sóng gió thì tốt biết bao...
Thế Phong vẫn đứng yên như tượng đá, mặc cho từng cơn gió lạnh lẽo lướt ngang qua. Tại sao cái tin Huỳnh Thủy cũng đi cùng với nó lại khiến trái tim của cậu bỗng nhói đau? Khi nghe nói nó sẽ liều mạng đi cứu Văn Thiện, cậu chẳng qua chỉ là lo lắng và chút gì đó không muốn thôi mà... Nhưng tại sao với Huỳnh Thủy... cậu lại có cảm giác như mình sắp mất cả thế giới vậy?
...
Nó vừa bước vào lớp thì cô bạn dễ thương - Lùn liền lo lắng chạy đến.
"Tiểu Yến, mày đi đâu từ sớm tới giờ thế? Làm tao và Huỳnh Thủy lo gần chết." - Lùn vừa hỏi vừa quan sát sắc mặt của người đối diện, cô muốn xem tâm trạng nó như thế nào.
"Tao chỉ đi dạo ở sân cỏ thôi mà, mày làm gì lo lắng dữ vậy?" - Nó dùng tay vén lại mái tóc dài và cười nói, đôi chân bước đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.
Lùn đưa mắt nhìn ra cửa lớp và thắc mắc hỏi:
"Ủa vậy Huỳnh Thủy đâu? Nó ra ngoài tìm mày mà."
"Huỳnh Thủy đã ra ngoài tìm tao?" - Nó đang định ngồi xuống nhưng khi nghe nói Huỳnh Thủy đi ra ngoài tìm mình thì liền đứng hình, chắc không phải cô đã nghe thấy tất cả rồi chứ?
"Mày sao thế Tiểu Yến?" - Nhìn thấy đôi lông mày xinh đẹp của nó đột nhiên nhíu lại, Lùn liền lên tiếng hỏi.
Nó ngồi xuống và trầm mặt suy nghĩ, thật ra Huỳnh Thủy nghe thấy tất cả cũng tốt mà. Như vậy cô và Thế Phong sẽ không cách nào trốn tránh tình yêu ấy nữa, bây giờ đã đến lúc hai người họ phải đối mặt với cảm xúc thật trong lòng mình rồi.
"À không có gì." - Suy nghĩ xong thì nó mỉm cười với Lùn khiến sự lo lắng trong cô tan biến.
"Đây là những bài học của thời gian qua, tao đã chép lại giúp mày nè." - Lùn đưa vào tay nó mấy cuối tập và vui vẻ nói.
Nhận lấy mấy cuốn tập từ tay Lùn và dở ra xem, những dòng chữ thật đẹp mắt.
"Đúng là chữ của mày là đẹp nhất. Tao cảm ơn mày nha Nhi Nguyễn." - Nó nghiêng đầu nhìn Lùn và cười nói.
Lúc này cô lớp trưởng xinh đẹp - Huỳnh Thủy từ ngoài bước vào, vẻ mặt đầy trầm tư.
"Huỳnh Thủy..." - Vừa nhìn thấy cô thì nó liền buột miệng gọi khẽ, giọng nói ẩn chứa lo lắng và quan tâm.
Huỳnh Thủy nghe nó gọi thì bước nhanh đến, rồi cười nói vui vẻ:
"Ở căn teen hôm nay có món mới đấy, tan học rồi chúng ta xuống ăn thử nhé."
Vừa nghe đến món ăn thì đôi mắt của Lùn liền sáng rỡ như những ngôi sao trên bầu trời đêm:
"Là món gì thế?"
"Không nói cho mày biết đâu, để mày tò mò chết luôn." - Huỳnh Thủy tỏ ra bí mật để trêu chọc Lùn.
Nó ở bên cạnh nhìn Huỳnh Thủy mà khẽ thở dài, cô đang cười nói vui vẻ dữ lắm. Nhưng đôi mắt ấy lại đỏ hoe, có vẻ là mới khóc xong. Cô bạn Huỳnh Thủy thật sự là một người con gái tốt, luôn ra tay giúp đỡ khi gặp chuyện bất bình. Nó vẫn lần đầu gặp Huỳnh Thủy thì cô bật lộ tính nghĩa của mình rồi.
.
Khoảng bốn năm trước, trong một lần nó đi xe buýt để đến trường học. Khi tất cả hàng khách chuẩn bị xuống xe thì có người thét lên:
"Có kẻ móc túi."
Tiếp theo đó có một gã đàn ông vội vàng nhảy xuống xe và chạy đi thật nhanh, có vẻ rất hoảng hốt. Trước tình hình này người ngốc cũng đoán ra được gã đàn ông ấy chính là kẻ móc túi, có tật giật mình.
Nó nhìn xung quang và cảm thấy người ở mảnh đất Sài Gòn này thật quá vô tình, không một ai ra bắt kẻ móc túi lại mà chỉ biết ôm chặt túi tiền của mình.
"ĐỨNG LẠI NGAY." - Bỗng nhiên có một cô gái từ phía sau nó chạy ra và liều mạng đuổi theo kẻ móc túi kia.
Nó thoáng nhìn thấy được khuôn mặt của cô gái ấy, có vẻ là hai người cùng một tuổi. Kẻ móc túi kia trông rất to con, liệu cô bạn ấy có gặp nguy hiểm không? Nghĩ đến đó nó vội chạy theo, cái tính thích bao đồng trong người lại tái phát.
Cô gái ấy chính là Huỳnh Thủy, chứ không phải một ai xa lạ hết. Có lẽ do bản thân chạy hơi chậm nên khi đuổi theo kịp thì nó đã nhìn thấy gã đàn ông kia với Huỳnh Thủy đang đánh nhau rồi.
Nó thoáng ngạc nhiên, thật không ngờ ngoài trừ Hạ Vy ra thì vẫn còn người giỏi võ như thế. Ở đời này đúng là còn rất nhiều chuyện bất ngờ.
"BẠN ƠI, CẨN THẬN." - Nó hoảng hốt thét lớn lên khi nhìn thấy kẻ móc túi kia cầm con dao ra định đâm Huỳnh Thủy.
Con dao sắt bén đang lao thẳng tới phía cô gái nhỏ, chỉ còn một chút thôi. Nhưng may mắn là Huỳnh Thủy đã phản ứng nhanh, cô nhẹ nhàng xoay người tránh né rồi giữ cổ tay ông ta lại và bẻ ngược ra sau lưng, con dao cũng theo đó mà rớt xuống đất.
"Gặp phải tôi thì xem như ông đã hết thời rồi." - Huỳnh Thủy giữ chặt kẻ móc túi xấu xa ấy và nói, trông cô thật cá tính.
.
Huỳnh Thủy, là một cô gái tốt bụng, trước giờ luôn ra tay giúp người mà chưa từng mong muốn được đền đáp. Một người con gái vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng thế này, tại sao phải chịu dựng nhiều đau khổ trong mối tình đơn phương như vậy?
Thật không hiểu...
Là do người con trai kia quá ngu ngốc, chẳng nhận ra chân tình đã bên cạnh mình từ lâu?
Hay là tại vì trời cao đang cố ý đùa giỡn với hai người họ đây?
...
Tan học, ở căn teen.
Hôm nay đúng là có món mới thật, chính là gà chiên mật ong. Những người con gái xinh đẹp của chúng ta đã gọi ba phần, nhìn ngon ơi là ngon luôn. Hình như cả trường, ai cũng thích món này hết.
"Ngon, ngon quá đi." - Lùn vừa ăn vừa khen, nhìn cô giờ thật giống ma ham ăn. Mật ong đính đầy miệng luôn mà chẳng hay biết, cứ ăn mãi.
Huỳnh Thủy và nó nhìn Lùn mà thấy buồn cười, cô bạn này đúng là chết vì món ăn mà. Cô đã hơi mập ra rồi, chẳng lo sợ.
"Này Lùn, mày không sợ mập à?" - Huỳnh Thủy tỏ ra vẻ tò mò nhìn cô bạn dễ thương kia.
"Món ngon ở trước mắt, không ăn thì thật có lỗi với bản thân đấy." - Lùn vừa nói vừa nháy mắt, tay thì không ngừng gắp món gà chiên mật ong bỏ vào miệng mình.
"Riết thành con heo luôn đi." - Huỳnh Thủy lắc đầu chịu thua với cô bạn đang ngồi bên cạnh mình.
"Huỳnh Thủy, Nhi Nguyễn..." - Nó lúc này bỗng lên tiếng gọi tên hai cô gái xinh đẹp kia, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Mày hãy nuốt những gì mà định nói vào bụng giúp tụi tao đi Tiểu Yến." - Huỳnh Thủy trừng mắt nhìn nó và ra lệnh. Đã làm bạn tốt của nhau mấy năm trời rồi thì sao cô lại không đoán ra nó tính nói gỉ chứ.
Lùn lúc này buông nhẹ đôi đữa xuống, cô cũng giống Huỳnh Thủy đoán ra được nó muốn nói gì. Chắc chắn nó lại muốn khuyên hai cô đừng đi cứu Văn Thiện và Yến Nhi, vì đây là con đường chết.
"Nhưng mà..." - Nó vẫn do dự nhìn hai người đối diện.
"Tại sao Tiểu Yến mày lại không hiểu anh Thiện với Yến Nhi cũng là bạn của bọn tao? Bọn tao đi cứu bạn bè của mình thì có gì sai?" - Lùn nhìn nó mà hỏi, giọng nói vẫn dịu dàng. Nhưng lại lộ rõ sự kiên quyết của bản thân.
Hai cô bạn đã kiên quyết như thế rồi nó còn biết nói gì nữa, đành gật đầu đồng ý thôi.
Lúc này hotboy Thế Phong bỗng đi tới bàn của ba cô gái, vẻ mặt cậu trông rất buồn bã. Nhìn thấy người con trai này nó và Huỳnh Thủy bỗng cảm thấy không được tự nhiên lắm, cả hai đều quay mặt qua chỗ khác có ý né tránh.
"Anh Phong, anh có muốn ngồi chung với tụi em không?" - Lùn không biết chuyện gì nên cười nói vui vẻ.
Thế Phong nhẹ lắc đầu từ chối, rồi nhìn sang Huỳnh Thủy và nói khẽ:
"Thủy, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút nhé."
Huỳnh Thủy chẳng có chút phản ứng gì, cứ ngồi yên ở đó như không nghe thấy gì.
"Ting." - Chiếc điện thoại đang trong tay Huỳnh Thủy bỗng nhiên có tin nhắn mới.
Huỳnh Thủy liếc nhìn, coi ai nhắn. Vừa nhìn vào màn hình thì cô thoáng ngạc nhiên, sao nó lại nhắn tin trong khi hai người đang ngồi đối diện nhau chứ? Cô nhanh chóng bấm vào tin nhắn và đọc thầm:
"Hãy cho nhau một cơ hội."
Nó vừa thấy Huỳnh Thủy ngẩng mặt lên nhìn mình thì liền nhẹ gật đầu, ý muốn nói là nó luôn ủng hộ cô.
Huỳnh Thủy hiểu ý của nó, trên môi cô nở khẽ một nụ cười. Cô lượt nhẹ trên màn hình điện thoại vài cái, rồi đứng dậy và lạnh nhạt nói:
"Thế Phong, chúng ta đi thôi."
Cứ thế hai người quay lưng rời đi, tìm một nơi yên tĩnh nào đó để nói chuyện.
"Cảm ơn cái tính thích lo chuyện bao đồng của mày nha." - Là tin nhắn của Huỳnh Thủy gửi, đọc xong nó cười khổ. Thật không biết cô là đang khen hay là mắng khéo nó đây?
"Thôi tao về trước đây." - Nó đứng dậy và nói, ánh mắt nhìn phía cầu thang.
"Tao về với mày." - Lùn vội lấy ba lô, cô chính là không yên tâm để nó về một mình.
Nó bước nhanh đến đè đôi vai Lùn ép cô ngồi xuống và mỉm cười.
"Quang xuống rồi kia, mày ở lại trò chuyện với anh ấy đi." - Nó vừa nói vừa nháy mắt, rồi đi thật nhanh không để Lùn kịp nói gì.
Lùn đưa mắt nhìn hướng cầu thang thì thấy Trí Quang đang đi xuống. Cô bỗng thấy phiền não vô cùng, chẳng biết có nên nói với cậu không.
...
Thế Phong và Huỳnh Thủy ra sân cỏ ở sau trường, vì nơi này rất yên tĩnh thích hợp nói chuyện riêng tư. Hai người đi bên cạnh nhau trông thật sự rất đẹp đôi, trai tài gái sắc chẳng còn gì sánh bằng.
Những cơn gió nhỏ vô tình đi ngang qua mang theo mùi cỏ non khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
"Huỳnh Thủy..." - Thế Phong đột nhiên đứng lại và gọi khẽ, giọng nói nghe rất êm tai không chút lạnh lùng nào.
Huỳnh Thủy đang bước đi thì bất chợt đứng lại nhưng chẳng quay đầu lại, giống như cô không muốn cùng với người con trai kia mặt đối mặt vậy.
"Tại sao không nói cho anh biết em cũng đi?" - Thế Phong dùng ánh mắt buồn bã nhìn tấm lưng của người con gái ấy và hỏi.
"Có cần thiết không? Dù sao em chẳng là gì đối với anh mà." - Huỳnh Thủy vẫn không quay lại, đôi môi khẽ cong lên.
"Chúng ta đã là bạn thân của nhau suốt 10 năm mà." - Đôi lông mày thanh tú của Thế Phong nhíu lại, trong lồng ngực đau đớn một cách kỳ lạ.
"Bạn thân?" - Huỳnh Thủy khẽ bật cười, một nụ cười rất buồn. Cô nhẹ nhàng xoay người lại và nghẹn ngào thét lên:
"Nhưng trước giờ em chưa từng muốn làm bạn thân với anh. Anh có hiểu không?"
Thế Phong thoáng giật mình, hai người đã là bạn thân từ nhỏ. Nhưng cậu chưa từng nhìn thấy hai dòng nước mắt của cô tuôn rơi như vậy, trông thật đau lòng...
"Huỳnh Thủy... anh xin lỗi..." - Thế Phong bỗng nhiên ôm lấy người con gái vào lòng.
Huỳnh Thủy thoáng ngạc nhiên, không ngờ cậu lại ôm mình như vậy.
"Có thể cho anh thêm thời gian không?" - Thế Phong hỏi khẽ, vòng tay vẫn ôm chặt Huỳnh Thủy. Trong một ngày mà nói yêu hai người con gái thì Đường Thế Phong cậu thật sự không làm được, dù đã biết rõ mình yêu ai.
"Nhưng đã quá muộn rồi..." - Huỳnh Thủy khẽ lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi.
Thế Phong hiểu ý của Huỳnh Thủy, mai là đến ngày hẹn rồi. Lần này sống chết... thực sự khó đoán được...
******Hết chương 98******* Đừng bỏ lỡ hai chương cuối nhé mọi người.
|
Chương 99: Con Đường Đầy Nguy Hiểm.
Cả đêm dài nó cứ lăn qua lăn lại trên giường, không thể nào ngủ được. Nó ngồi dậy nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn học, hoá ra mới một giờ khuya thôi. Thấy dù có nằm nữa thì cũng không ngủ được nên nó vào phòng tắm thay đồ, rồi sau đó xuống dưới nhà.
Vừa xuống nhà thì nó đã nhìn thấy anh hai của mình, Gia Lâm đang đứng làm bếp.
"Ủa sao anh hai không ngủ?" - Nó bước đến và tò mò hỏi.
Gia Lâm nhẹ quay đầu nhìn em gái mình rồi dùng giọng lạnh nhạt trả lời:
"Mày sao thì tao thế đấy."
"Để em giúp một tay." - Nó vừa nói vừa bước đến lấy tạp về đeo vào, rồi đứng cắt rau củ ở kế bên anh trai mình.
Thật ra chẳng phải chỉ có hai anh em nó không ngủ được mà những người khác cũng vậy. Tất cả mọi người đều muốn làm gì đó cho gia đình của mình, xem như lời ly biệt... Hôm nay ra khỏi nhà rồi thì chắc có lẽ họ sẽ không còn đường quay về... chẳng thể gặp lại những người mà mình yêu thương nữa...
.
Sáng hôm qua Hạ Vy đã xin xuất viện về nhà, vì cô muốn bên cạnh trò chuyện vui vẻ với cha mẹ mình ngày cuối. Dẫu Hạ Vy hay cảm thấy cô đơn trong ngôi biệt thự rộng lớn này, vì cha mẹ cô cứ lo làm.
Nhưng dù sao thì đó vẫn là nhà, là cha mẹ của cô. Tình thân là một thứ không thể nào cắt được, nó là vật vô giá nhất với tất cả mọi người trên đời này. Hạ Vy cô đã rất trân trọng ngày cuối bên gia đình của mình, chẳng còn gì để hồi tiếc nữa...
.
Khánh Nghĩa vừa mới thay đồ xong, đang chuẩn bị xuống dưới nhà định coi xét công việc trong cửa tiệm giúp cha mẹ mình. Khi đi ngang qua bàn học thì cậu bất chợt đứng lại, ánh mắt bỗng u buồn. Khánh Nghĩa cầm nhẹ khung hình gia đình mình lên coi, trong ảnh cha mẹ và anh chị của cậu đều cười rất hạnh phúc... Ở trong lòng cậu giờ phút này có cảm giác không nỡ... thật sự cậu chẳng nỡ rời xa gia đình của mình.
Nhưng rồi Khánh Nghĩa đưa mắt nhìn khung hình khác, là ảnh bốn người - cậu, Hạ Vy, Tiểu Yến nó, Văn Thiện. Bốn người khoác vai nhau, trông thật thân thiết giống anh chị em trong một nhà. Trừ gia đình ra thì Hạ Vy và nó là hai người con gái quan trọng nhất với cậu.
Khánh Nghĩa vẫn còn nhớ lúc nhỏ cậu rất nhút nhát, hay bị các bạn học ức hiếp. Có một hôm trên đường đi học về thì cậu đã bị bọn lớp trên chặn lại, họ muốn trấn lột tiền của cậu. Nhưng cũng may là lúc đó Hạ Vy và nó chạy xe đạp ngang qua nhìn thấy và đến giúp đỡ.
Nó đã chạy đến đỡ Khánh Nghĩa đứng dậy khi nhìn thấy cậu bị đám người kia xô ngã. Còn Hạ Vy thì đuổi bọn lớp trên đáng ghét ấy đi bằng võ nghệ của bản thân. Xong hai cô gái đều ân cần quan tâm Khánh Nghĩa, hỏi cậu có bị thương ở đâu không.
Ký ức ấy tới giờ Khánh Nghĩa vẫn còn nhớ như in, dù đã trôi qua 5 năm. Tình cảm anh em với nó và tình yêu dành cho Hạ Vy, cậu thật sự không thể rút lui được.
.
Huỳnh Thủy đang nấu bữa sáng cho ba mẹ của mình, đây là việc cuối cùng mà cô có thể làm. Cô bất giác nhìn xung quanh ngôi nhà thân yêu của mình... Ngôi nhà này là nơi cô lớn lên, đã có bao nhiêu ký ức tuổi thơ.
Vậy mà hôm nay khi trời sáng cô phải rời xa ngôi nhà này, rời xa gia đình của mình mãi mãi. Huỳnh Thủy cô không nỡ thật đấy... cảm giác hiện tại chẳng biết nói sao cho đúng nữa. Đi thì sẽ bất hiếu với cha mẹ, những người đã sinh và nuôi dạy mình. Nếu ở lại thì sẽ bất nghĩa với bạn bè, những người mà yêu quý... Thật khó để lựa chọn.
.
Từ khuya tới giờ Lùn dọn dẹp phòng khám của cha mình, cô cũng đã sấp xếp đồ đạc trong nhà thật gọn vàng. Trước đây cô cũng không ít lần làm mấy việc này, chỉ là chưa từng toàn tâm toàn ý làm như hôm nay thôi.
Lùn nhẹ nhàng mở cửa một căn phòng, nhìn vào thì thấy cha mẹ của cô đang say giấc... Tới giờ cô mới để ý đến tóc của cha mẹ mình đã bạc trắng hết, họ thật sự đã có tuổi rồi. Cô khẽ cắn môi dưới, nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
.
Thật kỳ lạ, thường ngày chúng ta luôn cảm thấy gia đình mình đầy buồn phiền, chỉ muốn đi ra ngoài khám phá thế giới rộng lớn kia thôi.
Nhưng đến lúc ly biệt thì lại bất chợt nhận ra gia đình là nơi thật sự thuộc về chúng ta, chẳng ai có thể tranh giành. Cha mẹ chính là người yêu thương và bao dung chúng ta nhất trên đời này, không bao giờ có ý bỏ chúng ta...
Tụi người Hạ Vy cũng thế, tới giây phút cuối cùng mới nhận ra gia đình của mình quan trọng đến mức nào.
Giữa gia đình với tình bạn, họ thật khó chọn lựa. Dù chọn bên nào, bỏ bên nào thì họ đều thấy không đành lòng.
.
Khoảng năm giờ sáng ông bà Trần thức dậy và xuống dưới nhà, định chuẩn bị mở quán. Nhưng khi xuống thì lại nhìn thấy tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết, những món ăn thơm ngon đã sẵn sàng, bàn ghé cũng được bày ra. Ông bà nhìn lại thì thấy hai đứa con ngoan của mình đang ngủ gật trên bàn, vẻ mặt rất mệt mỏi.
"Gia Lâm, Tiểu Yến, hai đứa làm gì mà ngủ ở đây thế?" - Ông Trần bước đến vỗ vai Gia Lâm với nó và hỏi, tại sao hai anh em nó hôm nay lại giành làm hết mọi việc như vậy?
Bị gọi Gia Lâm và nó đều giật mình dậy, hai anh em cùng dùng tay bụi bụi mắt, có vẻ còn rất buồn ngủ.
"Chào buổi sáng nhé ba mẹ." - Nó đứng dậy nhìn ông bà Trần với nụ cười thật tươi. Nó chính là muốn hai ông bà sẽ mãi mãi ghi nhớ nụ cười tươi này của mình.
"Hai đứa con có phải đã gây ra họa gì không?" - Bà Trần đứng khoanh tay và nhìn hai anh em của nó với ánh mắt nghi ngờ.
"Đâu có đâu, tại hôm qua tụi con uống ngọt có pha cà phê nên không ngủ được đó mà." - Gia Lâm thông mình liền nghĩ ra cái cớ hay.
"Tối mà uống cà phê." - Bà Trần khẽ lắc đầu, tại sao hai đứa con này mãi không chịu trưởng thành vậy chứ?
"Tại Tiểu Yến rủ con uống đấy." - Gia Lâm nhìn mẹ thân yêu của mình và oán ức nói.
"Anh hai không muốn uống thì ai ép được chứ?" - Nó nhìn Gia Lâm mà phồng má, ông anh đáng ghét này chỉ giỏi nhất là đổ thừa cho em gái thôi.
Đùa giỡn xong thì gia đình bốn người cùng nhau ăn sáng, vì vẫn còn sớm quá chưa có khách. Hai anh em nó không nói với nhau trước nhưng lại rất ăn ý, vừa gắp những món ngon vào chén của ba mẹ mình vừa cười nói vui vẻ khiến ông bà Trần cảm thấy thoải mái, ăn cũng ngon miệng hơn.
"Ting Ting." - Tiếng chuông báo có tin nhắn mới từ điện thoại của nó bỗng vang lên.
Gia Lâm và nó bất giác ngẩng đầu lên nhìn nhau, cuối cùng cũng tới lúc rồi. Hai anh em quay sang nhìn ba mẹ mình với ánh mắt buồn bã, phải rời xa họ thật rồi...
"Ba mẹ, tụi con phải đến trường rồi." - Gia Lâm chậm rãi đứng dậy và nói khẽ.
Nó cũng đứng dậy và cố cười nói vui vẻ:
"Ba mẹ ở nhà đừng làm quá sức nha, tụi con sẽ đau lòng lắm đấy..."
Gia Lâm sợ mấy câu đó sẽ làm ba mẹ mình nghi ngờ nên dùng tay gõ vào trán nó một cái và nói: "Thôi mày đừng giả vờ ngoan hiền để ba mẹ thương, rồi bỏ tao qua một bên. Ba mẹ là thương tao nhất."
Nó hiểu ý của Gia Lâm nên giả bộ bĩu môi:
"Em ngoan hiền từ trước giờ mà."
Ông bà Trần ngồi nhìn Gia Lâm với nó và khẽ lắc đầu, hai anh em nhà này đã lớn hết rồi mà cứ như trẻ con.
"Thôi tụi con đi đây." - Gia Lâm nói rồi kéo tay em gái đi nhanh, hắn sợ nếu còn ở lại nữa thì nó sẽ khiến mọi việc bị bại lộ mất.
Trước khi quay lưng đi thì hai anh em nó đều nói thầm một câu:
"Con xin lỗi ba mẹ..."
.
Gia Lâm chở nó xa nhà một đoạn thì đã nhìn thấy tụi người Hạ Vy đang đứng chờ, xem ra kể hoặc lén đi một mình của hai anh em không thành công rồi. Đám bạn này thật cứng đầu, biết rõ là con đường chết mà vẫn muốn lao vào.
Khi được Gia Lâm chở đến gần bạn bè thì nó liền nhảy xuống xe và hỏi:
"Chúng ta đã hẹn bảy giờ rồi mà, tại sao tụi mày lại ở đây... còn dẫn Trí Quang và Thế Phong đến nữa?"
Đôi lông mày thanh tú của Gia Lâm cũng bất giác nhíu lại khi nhìn thấy Thế Phong và Trí Quang, hai người không hề liên quan đến hội.
"Hạ Vy, mày nói không hề sai, hai anh em nhà họ đúng là định bỏ rơi chúng ta đấy." - Huỳnh Thủy khoác vai Hạ Vy và cười nói vui vẻ, giống như đang chuẩn bị đi chơi vậy.
Hạ Vy nhếch môi cười nhẹ, đã làm bạn với nhau hơn 10 năm rồi thì sao cô có thể không hiểu nó được chứ.
Nó nhìn Hạ Vy mà thở dài, hoá ra là do cô bạn thân này. Tại sao cô cứ giống như con sâu trong bụng nó vậy chứ? Nó nghĩ gì cũng bị cô đoán ra.
Lúc này Thế Phong bước đến gần Gia Lâm và lên tiếng nói:
"Tụi em muốn cùng đi cứu Văn Thiện và Yến Nhi, vì họ cũng là bạn của tụi em."
Nó nghe xong thì thoáng ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười, hotboy Thế Phong luôn nghĩa khí với bạn bè cuối cùng cũng đã quay lại.
"Nhưng rất nguy hiểm." - Gia Lâm nhìn mọi người và lo lắng nói, trong tụi nó thì hắn là người lớn nhất. Vậy nên gánh nặng trên vai hắn không phải ở mức bình thường.
"Trần Gia Lâm, anh đừng cố chấp nữa có được không?" - Một giọng nữ xa lạ mà có phần quen thuộc bỗng vang lên từ sau lưng hai anh em nó, đã khiến mọi người đều kinh ngạc.
Gia Lâm và nó với Hạ Vy đều nhận ra giọng nữ ấy là ai, tại sao cô ta lại ở đây cơ chứ? Hai anh em nó quay lưng lại nhìn thì thấy người con gái vô cùng xinh đẹp đang đi tới, ở phía sau còn có một chiếc xe hơi màu bạc. Trong xe là một người con trai rất tuấn tú, anh ta hạ cửa kính xuống và đưa đầu ra nhìn Gia Lâm mà nhếch môi.
"Quốc Hải? Hoàng Trân?" - Gia Lâm khẽ nhíu mày lại, giống như không tin vào mắt của mình. Hai người bạn thân này của hắn rõ ràng là đang ở nước ngoài mà, tại sao lại xuất hiện ở đây?
Nó nhìn thấy Gia Lâm ngạc nhiên như vậy thì biết không phải là do hắn thông báo rồi...
Quốc Hải xuống xe và nắm tay Hoàng Trân đi tới, trông hai người rất đẹp đôi.
"Gánh nặng của bọn trẻ này hãy để chúng ta gánh cùng nhau đi." - Hoàng Trân nhìn Gia Lâm và mỉm cười.
"Vẫn là câu cũ, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì chẳng gì không thể." - Quốc Hải vừa đặt tay lên vai Gia Lâm vừa cười nói.
Gia Lâm bị những lời cũ xưa ấy làm không thể nói gì, chỉ biết đứng yên nhìn hai người bạn thân của mình mà thôi. Nhưng rồi hắn bỗng nhiên nhếch môi cười, gần ba năm trời không nghe được những lời xưa cũ ấy rồi...
Cô bạn dễ thương - Lùn lúc này bỗng lên tiếng nói:
"Này, chúng ta đứng ở đây... hình như làm chói mắt người đi đường quá đấy..."
Huỳnh Thủy và nó hiểu ý của Lùn, vì chính hai người cũng đang thấy chói mắt đây. Nguyên cả đám ai nấy cũng xinh gái đẹp trai, đúng là làm chói mắt người đi đường quá.
"Mọi người chắc là muốn đi chứ?" - Gia Lâm hỏi, hắn mong mọi người có thể suy nghĩ kỹ lại thêm một lần nữa.
Tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu cùng lúc, vẻ mặt của ai cũng rất kiên định. Hạ Vy khẽ nói:
"Dù anh có hỏi lại thêm một ngàn lần thì câu trả lời của bọn em vẫn như vậy thôi."
Hai anh em nó quay qua nhìn nhau, hết cách với đám bạn này luôn rồi.
"Được, chúng ta đi." - Gia Lâm thở dài và bất đắt dĩ gật đầu đồng ý.
"Mọi người hãy gửi xe đạp ở quán nước kia đi. Đi xe của anh sẽ tiện và nhanh hơn nhiều nữa." - Quốc Hải vừa nói vừa nháy mắt.
Mọi người đều gật đầu và đi qua kia đường gửi xe đạp. Ở bên này chỉ còn bốn người - Gia Lâm, Quốc Hải, Hoàng Trân, Hạ Vy. Bốn người họ đã từng xem nhau là bạn thân, là chị em tốt. Nhưng đáng tiếc, giữa họ đã xảy nhiều chuyện không vui. Thế tới giờ họ vẫn không được tự nhiên lắm.
"Hạ Vy... lát nữa em nhớ hãy cẩn thận nhé..." - Hoàng Trân nhìn Hạ Vy và nói khẽ, giọng của cô ta đầy quan tâm.
"Tôi ổn." - Hạ Vy lạnh nhạt nói, hình như cô vẫn không quên được chuyện cũ.
"Ê, tại sao hai người biết?" - Gia Lâm vu vơ lên tiếng và câu hỏi của hắn không đầu không đuôi. Nhưng hắn tin chắc người ở bên cạnh sẽ hiểu, vì cả hai là bạn thân.
Quốc Hải đang đứng bên nghe Gia Lâm hỏi vu vơ như vậy thì liền nhếch môi cười, thằng bạn thân này vẫn thích nói chuyện không đầu không đuôi như xưa nhỉ? Quốc Hải cố ý nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Gia Lâm, không muốn để cho người khác nghe thấy.
...
Theo định vị của đồ độc ác Lương Cao Cường gửi qua thì nhóm người Gia Lâm đã đến một nơi vắng vẻ, không ai biết là chỗ nào. Nhóm người Gia Lâm nhìn nhau, vì cứ lo chạy theo định vị và trong lòng lo lắng nên chẳng ai để ý đến đang đi đâu.
"Chúng ta phải đi vào con đường kia." - Gia Lâm nhìn vào màn điện thoại và dùng tay chỉ phía trước.
Mọi người nhìn theo ngón tay Gia Lâm chỉ thì thấy một con đường dài nhỏ hẹp, xung quanh toàn là cây cỏ dại. Nhìn giống như một khu rừng... đầy hiểm nguy mà không ai có thể đoán được.
"Mọi người, xin hãy cẩn thận..." - Nó lo lắng nhìn các bạn của mình và lên tiếng nhắc nhở. Thật lòng nó mong mọi người có thể bình an quay về...
"Đã rõ." - Tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu rồi nhẹ nhàng mỉm cười, giống như họ đang muốn trấn an nó vậy.
Nhìn thấy những nụ cười ấy đã khiến nó bình tĩnh hơn, có thể gạt nỗi lo lắng qua một bên mà vững bước.
.
Đi được một đoạn thì có hai người mặc nguyên bộ đen và che mặt chặn đường tụi nó lại, trên tay là chiếc máy laptop nhỏ gọn. Vừa nhìn thấy tụi nó thì hai người họ liền đỡ laptop lên và Lương Cao Cường đã xuất hiện trong màn hình. Ông ta đang ngồi ở bộ ghế sofa, trên môi còn có một nụ cười nham hiểm.
"Ôi trời, sao đông vui quá vậy?" - Lương Cao Cường giả vờ ngạc nhiên.
Gia Lâm thản nhiên đứng khoanh tay và lạnh lùng nói:
"Tôi chính là Gia Lâm, người đứng đầu hội Nhân Ái."
“Thế USB và bản danh sách đâu?" - Lương Cao Cường ở bên kia màn hình nâng ly rượu vang đỏ lên uống và hỏi.
Gia Lâm dùng hai ngón tay thon dài của mình kẹp lấy USB từ trong túi áo ra và nói:
"USB chứa dựng điều xấu xa của ông ở đây."
Nó lúc này không thể im lặng được nữa, vội lên tiếng hỏi:
"Anh Văn Thiện và Yến Nhi đâu?"
Thế Phong với Trí Quang đứng ở phía sau lén lấy điện thoại ra, định báo cảnh sát. Nhưng thật đáng tiếc không thể như ý muốn được, vì điện thoại chẳng có sóng. Xem ra hội Evil xấu xa kia đã chuẩn bị từ trước rồi.
"Còn bản danh sách của mấy người đâu?" - Lương Cao Cường không trả lời nó mà hỏi ngược lại, ông ta chính là muốn có được thông tin các thành viên của hội Nhân Ái và rồi sẽ khiến họ biến mất mãi mãi.
Hạ Vy nhếch môi cười nhẹ:
"Các thành viên của hội Nhân Ái đã có mặt đủ ở đây rồi, ông còn cần gì đến bản danh sách nữa chứ."
Thế Phong khẽ cười, cậu thật nề phục cô bạn Hạ Vy, đã đến lúc này rồi mà vẫn mạnh miệng như vậy. Nếu như là người con gái khác gặp tình huống nguy hiểm thế này thì đã sợ hãi đến mất xỉu rồi, chứ đâu được bình tĩnh như cô đâu.
"Tốt, tốt lắm. Ha ha. Vậy xin mời các người vượt qua từng cửa ải khó của ta. HA HA." - Lương Cao Cường cười nói vui vẻ rồi bấm tắt nút kết nổi.
"Khoan đã." - Nó hoảng hốt khi nhìn thấy màn hình laptop đã tắt. Lương Cao Cường vẫn chưa nói cho nó biết Văn Thiện và Yến Nhi giờ đã như thế nào mà.
Gia Lâm và Quốc Hải nhìn nhau, xem ra hai người mặc áo đen kia là cửa ải đầu tiên rồi.
"Mọi người cứ đi trước đi." - Hoàng Trân nói rồi cùng Quốc Hải bước ra, ý là họ sẽ chiến đấu với hai người áo đen ấy.
Hạ Vy nghe xong liền khẽ cắn môi dưới, rồi nhẹ nhàng lên tiếng nói:
"Chị Trân... hãy cẩn thận..."
Từ sớm giờ có một người không nói lời nào, cứ im lặng dìu dắt Hạ Vy đi. Và đó chính là Khánh Nghĩa chứ không phải ai xa lạ hết.
Khi nghe thấy Hạ Vy lên tiếng nhắc nhở thì nó với Khánh Nghĩa và Hoàng Trân bất giác nở nụ cười vui mừng, cuối cùng cô cũng chịu buông bỏ chuyện cũ rồi.
"Em cũng vậy nhé." - Hoàng Trân nhìn Hạ Vy với ánh mắt đầy quan tâm.
"Chúng ta đi." - Gia Lâm ra lệnh rồi chạy thật nhanh về phía trước, hắn tin tưởng hai người bạn của mình, họ sẽ không sao.
Tụi nó vừa đi thì bốn người ở phía sau thì liền ra tay, họ đều liều mạng... giành lấy sự sống của mình.
Đi một đoạn xa thì tụi nó cảm giác được cây cỏ xung quanh đang run chuyển dữ vội, hình như có người.
Và rồi hai người áo đen từ trong cây cỏ nhảy ra một cách bất ngờ, con dao trên tay họ đang tiến thẳng xuống tụi nó. Nhưng cũng may là Thế Phong và Huỳnh Thủy phản ứng nhanh, họ đã dùng võ nghệ của mình ngăn chặn hai người kia lại.
"Đi tiếp đi." - Huỳnh Thủy vừa đánh nhau với tên áo đen vừa lớn tiếng nói.
Hai tay nó nắm chặt lại, ánh mắt nhìn hai con dao sắt bén kia mà lo lắng không thôi.
"Tiểu Yến, em cứ yên tâm đi. Giờ anh đã biết Thủy quan trọng với anh thế nào rồi, anh sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Hãy đi cứu người quan trọng nhất đối với em đi." - Thế Phong dùng chân đá tên đang đánh với mình ra xa và quay đầu nhìn nó mà nói lớn, ánh mắt cậu đầy kiên định.
Huỳnh Thủy nghe xong thì thoáng ngạc nhiên, Thế Phong mới nói cô là người quan trọng với cậu sao? Hạnh phúc, cô thật sự rất hạnh phúc.
Nó nhẹ gật đầu rồi quay lưng đi, cố gắng chạy thật nhanh về phía trước.
Văn Thiện, người con trai mà nó đã yêu bằng cả trái tim mình đang ở phía trước. Và anh đang chờ nó đến...
Nó phải cố gắng hết sức, không được bỏ cuộc.
Văn Thiện từ trước tới giờ vẫn luôn dùng tính mạng của anh để bảo vệ nó, chưa từng thương tiếc cho bản thân mình. Thế nên lần này bằng mọi giá nó phải bảo vệ được anh, dù kể cả mạng sống này.
Gia Lâm cũng cố gắng chạy nhanh nhất có thể, hắn mong muốn mau chóng tới nơi cần đến. Hắn cũng giống nó không tiếc giá nào để cứu được người mình yêu thương.
"Lương Yến Nhi, cô nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy." - Gia Lâm nói thầm, trong lòng hắn vô cùng lo lắng cho cô gái nhỏ kia.
Hai anh em nó đã nhìn thấy cửa ải thứ ba rồi... Ở phía trước có hai người áo đen và dưới đất toàn là bùn lầy, chỉ có chỗ họ đang đứng là không có thôi.
Xem ra phải có người ở lại ngăn chặn hai tên kia nữa rồi.
Nhưng lần này sẽ là ai đây?...
Không lẽ... là... Hạ Vy sao?
"Mấy người có hai sự lựa chọn. 1: tự mình đi qua đống bùn lầy này. 2: đánh bại bọn tôi." - Một trong hai người áo đen lên tiếng nói.
Gia Lâm khẽ nhíu mày, đống bùn lầy này thật sự không dễ qua được. Hơn nữa bây giờ Hạ Vy không còn... nhìn thấy, càng chẳng thể. Haizz, đành chọn đánh bại bọn dầu trâu mặt ngựa này vậy.
"Cứ để bọn em..." - Một giọng dìu dàng mà quen thuộc bỗng nhiên vang lên.
Nó giật mình quay qua và mở to đôi mắt nhìn người đang đứng đối diện, là cô bạn dễ thương - Lùn.
"Không! Mày không thể đâu Nhi Nguyễn... Mày không biết võ mà." - Nó lắc đầu liên tục, giọng nói vô cùng nghẹn ngào. Cô bạn này từ trước tới giờ luôn dịu dàng và yếu đuối... làm sao có thể đánh nhau với mấy tên kia?
Lùn bước nhanh đến gần nó và mỉm cười:
"Ba ngày qua tao đã nhờ Thủy dạy võ rồi. Thế nên mày cứ yên tâm đi Tiểu Yến ngốc."
"Hay là cứ để tao?" - Hạ Vy đột nhiên lên tiếng, cô cũng không yên tâm để Lùn ở lại.
Lùn vội lắc đầu và khoác vai Hạ Vy mà nói nhỏ:
"Mày hãy bên Tiểu Yến đến lúc cuối đi, nó cần mày hơn bất ai."
"Mấy người lắm lời quá rồi đấy." - Cái tên áo đen đáng ghét kia mất kiên nhẫn mà quát lớn.
Trí Quang lúc này bước đến nói:
"Hai người yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc Nhi Nguyễn."
Vừa nói dứt câu thì Lùn và Trí Quang cùng nhau lao thẳng về phía trước khiến cho tất cả mọi người không kịp phản ứng. Lùn lấy từ trong bóp đeo ra một chiếc roi da và đánh thẳng về phía hai tên áo đen kia, làm họ phải nhảy qua chỗ khác để né tránh.
Nhìn thấy cơ hội đã đến thì Gia Lâm và Khánh Nghĩa vội vàng kéo hai cô gái đi, cố vượt qua cửa ải thứ ba này thật nhanh.
"Tiểu Yến, mày bình tĩnh đi. Mọi người sẽ không sao, hãy tin họ." - Hạ Vy nghe thấy sự nghẹn ngào của nó nên lên tiếng trấn an.
"Ừ..." - Nó vừa chạy đến vừa gật đầu. Đúng vậy, bạn bè của nó sẽ không sao.
.
Nơi cần đến cuối cùng đã đến rồi... Ở trước mặt tụi nó là một căn nhà lớn, xung quanh chẳng có một bóng người.
"Mọi người mau đứng lại." - Khánh Nghĩa bỗng dưng thét lớn lên khiến hai anh em nó và Hạ Vy phải giật mình.
"Sao thế?" - Hạ Vy vội hỏi, bộ ở phía trước có gì nguy hiểm sao? Nhưng rõ ràng là cô không nghe thấy bất cứ tiếng động nào mà.
"Ở đây có cài đặt hệ thống tia Laze, còn là loại đặc biệt nữa." - Khánh Nghĩa nhìn chằm chằm phía trước, cũng may là hôm nay cậu có đeo kính nên mới thấy rõ, nếu không thì cả bốn người coi như xong đời rồi.
"Nghĩa, em có thể giải thích thêm không?" - Gia Lâm hỏi, hắn không rành về mấy hệ thống điện tử lắm.
"Đây là hệ thống tia Laze có thể khiến người khác bị thương. Nếu em đoán không sai thì cái này do cao thủ điện tử của hội Evil đã chế tạo ra." - Khánh Nghĩa nghiêm túc nói, cậu đang rất tò mò về cao thủ điện tử ấy.
"Vậy có cách gì hoà giải hệ thống tia Laze này không?" - Gia Lâm nhìn Khánh Nghĩa mà hỏi, hy vọng cậu sẽ có cách như mọi khi.
Khánh Nghĩa đưa mắt nhìn về phía cánh cửa nhà kia, cậu bất giác lắc đầu:
"Lần này khó rồi đây... Anh Lâm, anh nhìn cánh cửa nhà đó đi."
Theo lời của Khánh Nghĩa thì Gia Lâm đã nhìn thấy một ổ khoá khá đặc biệt, còn đang nhảy số liên tục nữa.
"Có lẽ hệ thống Laze và ổ khoá đó được cài đặt chung... Ý là chúng ta phải tháo gỡ cả hai cùng lúc." - Khánh Nghĩa giải thích rõ ràng.
Gia Lâm trầm mặt, cái hội Evil chết tiệt này sao trò gì cũng nghĩ được hết vậy?
"Anh Văn Thiện và Yến Nhi có phải đang ở trong đó không?" - Nó hỏi giọng lo lắng.
"Có thể." - Khánh Nghĩa nhẹ gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Nghĩa, em nói chúng ta phải làm sao đi." - Gia Lâm nhìn Khánh Nghĩa mà hỏi.
Khánh Nghĩa bước đi thêm vài bước, cậu cẩn thận quan sát hệ thống tia Laze và chiếc ổ khoá rồi nói:
"Phải có một người qua coi ổ khoá, một người từ từ đi qua màn Laze và tìm nút tắt..."
"Để anh làm cùng em." - Gia Lâm nói.
Khánh Nghĩa vội lắc đầu:
"Anh cao ráo như thế không thích hợp đâu. Phải là người có thân hình nhỏ nhắn giống như..."
Nói đến đó thì Khánh Nghĩa vô thức liếc nhìn nó, miệng giống như bị đóng băng vậy, chẳng thể thốt lên thêm lời nào.
Thường ngày nó luôn ngốc nghếch nhưng không biết tại sao hôm nay lại thông minh đốt xuất, vừa nghe là hiểu ngay.
"Em sẽ làm cùng với anh, Khánh Nghĩa." - Vẻ mặt của nó lúc này vừa nghiêm túc lại vừa rất kiên quyết.
"Nhưng mà Tiểu Yến..." - Hạ Vy khẽ nhíu mày lại, cô thật sự không muốn nó bị thương đâu.
"Mau tiến thành đi, đừng làm mất thời gian nữa." - Nó nói giọng ra lệnh.
Gia Lâm nhìn Khánh Nghĩa mà bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, hắn đâu phải không hiểu tính cách của em gái mình. Một khi nó đã quyết định thì dù trời có xuống cũng không thay đổi được.
.
Khánh Nghĩa đã leo lên cây cao và nhảy qua khỏi màn hệ thống tia Laze, rồi chạy đến coi ổ khoá. Vừa nhìn thì cậu liền hoảng hốt và lớn tiếng nói:
"Ổ khoá này giống như quà bom hẹn giờ, SẼ PHÁT NỔ."
Hai anh em nó và Hạ Vy thoáng giật mình, sẽ nổ ư? Vậy không phải là Văn Thiện với Yến Nhi sẽ mất mạng sao?
"Anh Nghĩa, còn bao nhiêu thời gian." - Nó cố giữ bình tĩnh.
"40 phút... Chúng ta liều luôn đi." - Khánh Nghĩa nhìn nó và nói. Đã đi đến đây rồi không thể quay lại được nữa, đành đánh cược một lần thôi.
"CỨ LÀM ĐI HAI ĐỨA." - Gia Lâm thét lớn. Trước khi đến đây đã biết rõ có đi không có về rồi mà, giờ chẳng việc gì phải lo sợ nữa chứ.
Nó đã đeo kính mà Khánh Nghĩa đưa và bắt đầu làm theo lời hướng dẫn của cậu đi từ từ qua màn hệ thống tia Laze, tìm từng cái nút tắt. khánh Nghĩa đang cố gắng giải mã của chiếc ổ khoá, nhưng khó hơn cậu đã nghĩ.
Giờ phút đó cả bốn người đều hồi hộp, trên trán ai cũng đầy mồ hôi. Ngay cả hít thở họ chẳng dám thở mạnh nữa, tình hình vô cùng căng thẳng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, giờ chỉ còn 10 phút nữa thôi. Sáu tính mạng sẽ ra sao đều do 10 phút định mệnh này.
Sẽ thế nào đây?
Sẽ vượt qua cửa ải này?
Hay là sáu người sẽ biến mất trong chốc lát?
Thật khó đoán biết trước.
Khánh Nghĩa cố giữ bình tĩnh tìm cách, cậu không tin mình lại thua mấy thiết bị điện tử nhỏ bé này.
"Anh Nghĩa, chỉ còn nút cuối cùng." - Thân hình nhỏ nhắn của nó đúng rất dễ lướt qua màn hệ thống Laze ấy.
Khánh Nghĩa cau mày, chỉ còn lại 5 phút thôi. Giờ nên làm gì đây? Chiếc ổ khoá này được chế tạo giống như quả bom... không lẽ cách hoá giải cũng giống? Khánh Nghĩa vội lấy trong ba lô ra cây kéo nhỏ và nói lớn:
"Tiểu Yến, khi anh đếm tới ba thì em hãy bấm vào nút tắt đó thật nhanh nha."
"Đã rõ." - Nó khẽ gật đầu, tay đã chuẩn bị sẵn sàng.
Khánh Nghĩa quay lại chiếc ổ khoá đặc biệt kia, miệng thì đã bắt đầu đếm:
"1... 2... 3...”
Khi đếm tới ba thì tay của Khánh Nghĩa và nó đã hành động ngay lập tức.
Gia Lâm với Hạ Vy chờ đợi trong lo sợ, là thành hay bại đây?
Mấy con số cứ nhảy liên tục trên chiếc ổ khoá nãy giờ, nay đã đứng lại. Vậy là nó với Khánh Nghĩa đã thành công rồi.
"Đã thành công rồi." - Gia Lâm vui mừng nói và dìu dắt Hạ Vy đi.
Nhưng bốn người họ chưa kịp vui mừng thì nguy hiểm đã đến nữa. Cánh cửa nhà đã tự động mở và có đôi nam nữ bất ngờ xông ra khiến ai cũng trở tay không kịp. Khánh Nghĩa và nó bị họ tấn công cùng lúc, cả hai đều đau đớn ngã xuống đất.
"TIỂU YẾN, KHÁNH NGHĨA." - Gia Lâm hoảng hốt thét lớn và liền mạng chạy tới.
*******Hết chương 99********* Đừng bỏ lỡ chương cuối nhé mọi người.
|