Ký Ức Học Trò
|
|
Ký Ức Học Trò
Tác giả:Nàng Hoa Sứ
Thể loại:Truyện Teen
Nó-nữ chính : Tiểu Yến 16 tuổi là con gái út trong một gia đình khá giả, tính tình dễ gần, thích nói giỡn, học giỏi nhất là môn văn và dở nhất là hóa, thích nhất là lo chuyện bao đồng.
Anh- nam chính : Văn Thiện 18 tuổi một hotboy và yêu ca hát, giọng hát của anh rất tuyệt, thêm với tính tình vui vẻ nữa nên được nhiều người để ý đến.
Cô : Hạ Vy 16 tuổi là bạn thân nhất của nó, một hotgirl nổi tiếng nhất trong trường, cô học giỏi các môn nhưng tính cách cô hơi lạnh lùng và luôn thích im lặng mỗi khi bị người khác hiểu lầm.
Cậu : Khánh Nghĩa 17 tuổi cũng được xem là một hotboy, tính tình để chịu, cậu thân với nó từ lâu nên xem nó là em gái và cậu rất yêu mến Hạ Vy.
Truyện sẽ kể những năm tháng tuổi học trò, kể về những tình bạn chân thành, không hề có chút giả tạo nào. Kể về những yêu thương ngây ngô dễ thương nhất ở tuổi 16.
Và đặc biệt nhất là kể về những cuộc sống khó khăn có thật ở ngoài đời, những ông bà đã bị con cháu lãng quên. Những đứa trẻ mồ côi không ai cần. Những gia đình khiến người khác ngưỡng hộ nhưng chẳng hề hạnh phúc ở sau...
Truyện sẽ mang mọi người đến những cảm xúc nào, là vui nhộn đến bật cười hay là cảm động đến rơi nước mắt đây. Sứ mời mọi người đọc và cảm nhận nhé.
|
Chương 1 : Hai Người Một Giấc Mơ
Ánh trăng tròn tán sắc vàng huyền dịu trong đêm, soi bóng đôi nam nữ trên cầu. Đom đóm nhỏ mang chút ánh sáng le lói thấp thêm sự lung linh giữa đêm thanh bình.
Người con trai cao ráo, khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt linh hoạt thâm tình nhìn người con gái bên cạnh.
Cô ấy dịu dàng, nụ cười rạng rỡ an yên đón nhận cái nhìn yêu thương từ người trai. Gió đêm mang chút hơi sương làm mấy sợi tóc nhỏ khẽ động tác nên loại hạnh phúc khó tả giữa hai người...
...
"Tiểu Yến, dậy đi nè."
"Tiểu Yến, mày mau dậy đi sắp đến giờ học rồi."
Đôi mắt híp khẽ mở, người nó nhìn thấy đầu tiên là cô bạn thân, Hạ Vy. Cô có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt vừa to vừa sáng, một chiếc mũi cao càng khiến khuôn mặt cô thêm hoàn hảo hơn, cô thật sự rất xinh đẹp.
Tiếp theo là Nhi Nguyễn, cô bạn vừa xinh đẹp vừa dịu dàng nhất của nó, khi cô cười như doá hoa đang khẽ nở, rất đẹp.
Cả hai đều khoác trên mình một bộ đồng phục đặc biệt, áo sơ mi màu xanh da trời với một chiếc váy ngắn sọc xám và một cái cà vạt màu hồng nổi bật. Bên ngoài là một chiếc áo khoác chung màu với chiếc váy, trên áo khoác có logo trường học và bản ghi họ tên học sinh.
"Áaaaaa." - Nó bỗng nhiên ngồi bật dậy và thét lớn. Thật muốn điếc tai người ta.
Hạ Vy đánh nhẹ vào cánh tay nó một cái nhẹ rồi hỏi:
"Mày bị gì thế Tiểu Yến?"
Nó ôm chặt cái gối và nhìn hai người đối diện minh:
"Làm sao tụi mày vào được phòng tao vậy?"
Nhi Nguyễn khẽ nở nụ cười hiền:
"Thì mở cửa vào, chứ không lẽ bay vào à."
Hạ Vy vội kéo nó xuống giường:
"Mày mau thay đồ giùm tao đi, chỉ còn 40 phút nữa thôi đấy."
Nó lười biếng bước xuống giường và dùng hai tay bụi bụi mắt:
"Buồn ngủ quá đi."
Nhìn vẻ lười biếng của nó thì Nhi Nguyễn phải lắc đầu rồi bật cười, cái nhỏ bạn này thật ham ngủ quá đi.
Khoảng 20 phút sau nó từ phòng tắm bước ra với bộ đồng phục giống như hai người bạn của mình.
Tiểu Yến - nó chỉ có khuôn mặt ưa nhìn thôi không xinh đẹp quá mức nhưng cũng đủ làm người ta nhìn một lần nhớ mãi rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên nó được chuyển đến trường học Thanh Quy, một ngôi trường chỉ nhận những học sinh giỏi. Để được học ở trường này mà hai năm qua nó đã cố học thật giỏi, cuối cùng công sức của nó đã được đền đáp.
Hạ Vy đứng nhìn nó đang thắt bím mà cười nói:
"Không ngờ mày mặc bộ đồng phục này cũng đẹp quá chứ?"
Hai bím nhỏ của nó cuối cùng cũng xong, nhìn rất dễ thương. Nó tinh nghịch nháy mắt:
"Bạn thân của mày mà Vy."
Nhi Nguyễn giơ tay xem lại đồng hồ và cười nói:
"Chỉ còn 15 phút thôi nhé."
"Hả? Vậy nhanh lên." - Nó hoảng hốt cầm lấy chiếc balô màu hồng trên bàn và nắm tay Hạ Vy chạy nhanh xuống lầu.
Dưới nhà là một quán ăn nhỏ, ba mẹ nó đều là người hiền hậu, họ nấu ăn là số 1 đấy.
"Ba mẹ, con đi học đây." - Nó chạy nhanh ra ngoài như bay, chỉ để lại một câu cho ba mẹ mình thôi.
Nhi Nguyễn và Hạ Vy lễ phép cúi đầu chào ba mẹ nó một cái:
"Thưa hai bác, tụi con đi học ạ."
Rồi cũng vội chạy theo nó ra ngoài. Hai ông bà Trần nhìn theo tụi nó và mỉm cười, con gái của họ lại để bụng đói đi học nữa rồi.
Ra tới trước cửa gặp ngay người con trai cao ráo tên Khánh Nghĩa đang ngồi trên xe đạp chờ. Bộ đồng phục trên người cậu cũng giống tụi nó, chỉ khác là chiếc quần tây dài thôi. Vừa thấy nó chạy ra thì Khánh Nghĩa liền lên tiếng trêu chọc:
"Cuối cùng cũng chịu thức rồi hả bé heo?"
Nó vừa đeo balô vừa cười nói:
"Vẫn còn kịp giờ mà anh."
Nhi Nguyễn ngồi lên xe đạp, cô vui vẻ nói:
"Nếu mày còn lắm lời nữa thì trễ giờ thật đấy Yến, mau lên xe đi nè."
Nó nghe vậy liền ngoan ngoãn leo lên xe, ngồi phía sau Nhi Nguyễn. Còn Hạ Vy thì ngồi xe Khánh Nghĩa để đến trường.
Bầu trời hôm nay rất trong lành, những cơn gió mát nhẹ nhàng lướt qua. Mái tóc dài của ba cô gái bay bay trong gió, đã vô tình tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Những người đi đường dù chỉ nhìn thoáng qua cũng không thể nào quên được.
"Dừng xe."
Nó bất chợt nói lớn khiến Nhi Nguyễn giật mình, cô phải dừng xe gấp:
"Có chuyện gì thế Yến?"
Xe vừa dừng lại thì nó liền nhảy xuống và chạy theo một người nào đó. Khánh Nghĩa đang chạy phía sau thấy vậy thì vội chạy tới. Hạ Vy lo lắng hỏi:
"Nhi, đã có chuyện gì vậy?"
Nhi Nguyễn quay qua nhìn và nói nhanh:
"Hình như Tiểu Yến thấy kẻ giật đồ?"
Nghe nói vậy Khánh Nghĩa và Hạ Vy đều hoảng hốt nhảy xuống xe, rồi đuổi theo nó:
"Tiểu Yến."
Đúng là lúc nãy ngồi trên xe nó đã thoáng thấy một kẻ thản nhiên giật túi xách của người ta giữa ban ngày.
"Đứng lại, ông mau đứng lại cho tôi." - Nó vừa đuổi theo vừa kêu.
Đúng lúc đó nó nhìn thấy một chai nước nằm yên dưới đất vội lượm lên nhắm thẳng người đang chạy phía trước mà ném đến.
Kẻ giật đồ ấy bị ném một cái thật đau nên ngã xuống mặt đất. Nó vừa thở vừa nói:
"Coi ông còn chạy nữa không? Mau trả túi xách cho người ta."
Kẻ giật đồ ấy đứng dậy nhìn, thấy chỉ có một mình nó thì liền nhếch miệng cười:
"Hoá ra chỉ là một con nhóc."
Rồi ông ta lấy từ túi quần ra một con dao định lao đến đâm nó. Nhưng may là Hạ Vy chạy đến kịp lúc, cô vốn rất giỏi võ nên đã giữ tay ông ta lại, rồi bể ngược ra sau một cách dễ dàng.
Tình huống giống như vậy với nó như cơm bữa nên chằng chút lo sợ gì, cứ chạy tới lấy cái túi mà ông ta đã giật của người ta lại và nói:
"Gặp bọn tôi xem như ông đã hết thời rồi."
Lúc này hai người công an và chủ nhân của túi xách với Khánh Nghĩa chạy tới. Hạ Vy giao kẻ giật đồ ấy lại cho công an rồi nói:
"Làm phiền hai chú."
Chủ nhân của túi xách là một người phụ nữ đã có tuổi, đang lo lắng nhìn xung quanh tìm túi xách của mình. Nó khẽ bước tới với nụ cười tươi:
"Túi xách của dì đây ạ."
Người phụ nữ nhận lấy túi xách từ tay nó thì vội coi lại có mất tiền không, rồi vui mừng nói:
"May quá, tiền viện phí vẫn còn đây. Nếu không thì dì thật không biết làm sao chữa bệnh cho đứa cháu."
Bà nhìn tụi nó với ánh mắt cảm thích và nói:
"Dì cảm ơn các con nhiều nha."
Nó nhẹ lắc đầu rồi cười nói:
"Dạ không có gì đâu ạ. Sau này dì nhớ cẩn thận đó."
Người phụ nữ gật đầu, rồi cùng hai công an đưa kẻ giật đồ ấy đi. Khánh Nghĩa lo lắng bước hỏi:
"Hai em không sao chứ?"
Nó vui vẻ quay qua và lắc đầu:
"Dạ có bị làm sao đâu nè!"
"Tiểu Yến."
Một giọng tức giận ở phía sau bỗng vang lên khiến nó giật mình. Thôi chết nó rồi, núi lửa Hạ Vy sắp bùng nổ. Nó quay qua nhìn cô bạn thân mình với một nụ cười rất gượng.
"Chúng ta mau đi học thôi." - Nói xong nó ba chân bốn cằng chạy đi thật nhanh. Nếu còn ở lại thì thế nào nó cũng bị chửi cho mà xem.
Hạ Vy lắc đầu hết cách với nó luôn, không biết cô đã nói với nó bao nhiêu lần rồi, muốn làm gì thì cũng phải nghĩ đến an toàn của bản thân. Nhưng nó đều bỏ ngoài tai, mỗi khi có chuyện lại cứ lao vào.
...
Cuối cùng tụi nó cũng đến được trường, chỉ hơi trễ giờ chút thôi. Hạ Vy và nó đang vội chạy đến lớp thì ở hành lang đụng trúng một người con trai cũng đang vội lên lớp.
Ấy là một hotboy trong trường Thanh Quy này - Văn Thiện, học lớp 11a1. Anh vừa học giỏi vừa hát hay nên được nhiều nữ sinh để ý đến.
Văn Thiện bị nó đụng trúng làm rơi chai nước trên tay xuống sàn, anh khẽ ngẩng mặt lên nhìn người đã đụng trúng mình. Khi nhìn thấy người con gái đang ở trước mặt mình thì anh thoáng ngạc nhiên, sao trông nó quen quá vậy?
Nó lúng túng đưa hai tay lên để gần trán và nói:
"Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý đâu."
Vừa nói dứt câu thì nó quay lưng, chạy như bay tới lớp. Trong lòng nó đang thắc mắc, rõ ràng là nó không quen biết gì anh sao lại có cảm giác thân quen với anh đến lạ lùng. Nhưng tại thật sự đã trễ giờ học rồi nên nó chẳng có thời gian làm rõ, cùng Hạ Vy chạy nhanh tới lớp.
Văn Thiện đứng đơ người ra, anh không thể nào nhận lầm được. Nó chính là người con gái trong giấc mơ của anh tối hôm qua. Anh nhận ra kiểu tóc đặc biệt của nó, hai bím nhỏ xinh, phía sau một mái tóc dài buông xoã trong gió. Anh nhận ra khuôn mặt dễ thương của nó, ánh mắt vô cùng trong sáng...
*********Hết chương 1********** Một giấc mơ liệu có mang đến cho Văn Thiện với nó một tình yêu lãng mạn hay không? Và truyện của chúng ta sẽ thế nào đây ta. Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé.
|
Chương 2 : Hội Nhân Ái
Hôm nay nó dậy sớm lắm vì muốn cùng với Hạ Vy và Nhi Nguyễn đi tham quan ngôi trường mới của mình. Ngôi trường Thanh Quy này được xây 10 tăng và có sân cỏ rộng lớn. Tường màu trắng cao nhã cùng với những cửa sổ bằng thủy tinh lung linh. Nhìn thật không giống trường học chút nào, giống hoàng cung hơn đấy. Ai mà không rành đường thì chắc sẽ đi lạc mất.
Đi một vòng xung quanh trường thì mắt nó sáng rỡ lên:
"Woa, trường học này đẹp quá đi."
Hạ Vy và Nhi Nguyễn bật cười, sao nhìn nó lúc này thấy giống hai lúa mới lên Sài Gòn trong phim quá vậy? Hạ Vy đánh vào trán nó một cái:
"Mày quê vừa vừa thôi nha, tao thấy bình thường mà."
Nó dùng tay xoa xoa chỗ mới vừa bị đánh:
"Ui da đau. Tại mày học ở đây mấy năm rồi nên mới thấy bình thường thôi."
Nhi Nguyễn bước tới nói:
"Đúng đấy Vy, khi tao mới được chuyển đến đây cũng bất ngờ lắm."
Cô khoác vai nó và nói thêm một câu:
"Nhưng mà tao không hai lúa như ai kia đâu nha."
Nó phồng má nhìn Nhi Nguyễn, tưởng cô tốt bụng sẽ bênh nó nhưng cuối cùng cũng giống Hạ Vy thích chọc ghẹo nó, thật đáng ghét mà. Hạ Vy khoái chí cười:
"Mày nói hay lắm Lùn."
Tại trong lớp nó có hai người tên Nhi nên mọi người đều gọi Nhi Nguyễn là Lùn, giống như một biệt danh dễ thương vậy đó.
Sau khi đi thăm quan trường xong thì tụi nó quay vào lớp học. Vừa bước vào lớp thì ồn ào như cái chợ vậy, chuyện trên đời dưới đất gì đó đều mang ra bàn tán cả.
Hạ Vy vốn là người thích yên tĩnh nên luôn chọn cho mình bàn cuối lớp, kế bên cửa sổ có thể ngắm nhìn cả bầu trời đầy mơ mộng kia. Và tất nhiên là nó ngồi bên cạnh cô rồi. Nó cố gắng suốt hai năm qua cũng vì muốn được học chung với cô bạn thân này thôi.
Nhi Nguyễn (Lùn) thì ngồi phía trên cách nó và Hạ Vy vài bàn, cô mới ngồi xuống đã hoà hợp được với những người khác rồi. Cô quả thật rất dễ gần.
Chủ niệm của lớp nó là cô Hoài Hương - một cô giáo tốt bụng hay giúp đỡ các học sinh của mình, cổ cũng trẻ đẹp như tiên nữ. Cô giáo đã bước vào rồi mà sao chỗ ngồi kế bên Lùn vẫn còn trống vậy ta, nó thắc mắc trong lòng. Tới khi cô giáo giáng được nửa bài thì có người vội vã chạy vào.
Ấy là Yến Nhi, cô bạn thường buột tóc đuôi ngựa và có khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt lóng lánh như mắt của chim bồ câu, làm say lòng bao nhiêu người.
Yến Nhi nhẹ cúi đầu chào cô giáo một cái, rồi ngồi xuống kế bên Lùn.
"Sao hôm nay đến trễ quá vậy?" - Lùn hỏi khẽ.
Vì ngày thường cô bạn Yến Nhi này rất đúng giờ mà, có đi trễ như thế bao giờ đâu. Yến Nhi vừa lấy tập sách ra vừa nói nhỏ:
"Tại có chút chuyện... khi nào ra chơi đi tao kể cho mày nghe."
Lùn khẽ gật đầu. Rồi cả lớp đều im lặng tập trung làm bài...
Cúi đầu viết bài một lát thì nó cảm thấy rất mỏi cổ nên ngẩng đầu lên lắc nhẹ vài cái để bớt mỏi chút. Nhưng lại vô tình nhìn thấy Yến Nhi không tập trung vào bài học, vẻ mặt thì đầy lo lắng.
Nó dùng vai mình đụng nhẹ vào vai người bên cạnh và nói vừa đủ để một người nghe thấy:
"Mày nhìn Yến Nhi kia Vy, có gì đó lạ lắm."
Hạ Vy tò mò nhìn theo ánh mắt nó, quả thật là Yến Nhi hôm nay hơi lạ, cô cứ liếc nhìn đồng hồ treo tường, nhìn có vẻ đang mong mau hết giờ học để đi đâu đó. Hạ Vy quay lại nhìn nó:
"Ra chơi chúng ta qua đó hỏi là biết ngay."
Nó gật đầu đồng ý.
Học suốt hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng tiếng trống ra chơi cũng vang lên. Vừa nghe tiếng trống thì cả trường giống như được giải thoát vậy, cứ vui mừng chạy ra ngoài chơi.
Nó nắm tay Hạ Vy đi qua bàn song Nhi. Nó lên tiếng hỏi:
"Yến Nhi, mày có chuyện gì thế ?"
Yến Nhi đang thu gọn tập sách của mình lại, khi nghe nó hỏi thì vội quay qua nói:
"Mày giúp tao với Tiểu Yến."
"Hả?" - Nó và Hạ Vy ngạc nhiên quay đầu lại nhìn nhau.
...
Sáng nay trên đường đến trường thì Yến Nhi tình cờ trông thấy một chuyện. Đó là một bà lão khoảng 70 tuổi đi bán rau cải dạo với chiếc xe đạp cũ kĩ, bên cạnh là một chàng thanh niên đang hung hăng lục túi xách, muốn tìm gì đó cũng chẳng biết nữa.
Yến Nhi chỉ đứng ở xa nhìn thấy sau khi tìm được thứ mình cần thì hắn ta thẳng tay xô bà lão xuống thật mạnh. Hình như bà lão đang khóc lóc cầu xin hắn ta, bà nắm lấy quần hắn ta không chịu buông.
Thấy thế Yến Nhi vội vàng chạy đến đỡ bà lão dậy:
"Bà ơi, bà có sao không?"
Bà lão ấy nhìn về phía chàng thanh niên mà vừa khóc vừa nói:
"Con đừng lấy mà, bà chỉ còn ít tiền đó thôi."
Yến Nhi khẽ nhíu mày lại, bà lão này thật tội nghiệp.
Thái độ chàng thanh niên kia trước sau như một, hắn ta thản nhiên nói:
"Bà già lắm rồi xài tiền chi, để tôi xài dùm cho."
Yến Nhi lúc này hết nhịn nổi rồi, sao trên đời này lại có loại người đáng ghét thế chứ ? Cô bước tới đứng đối điện với chàng thanh niên và nói giọng tức giận:
"Nếu anh còn là con người thì mau trả tiền cho bà lão đi."
Thanh niên đáng ghét đó cười nửa miệng:
"Nếu tôi không phải là con người thì sao cô nhóc?"
Yến Nhi cầm chặt chiếc balô nặng nề của mình và nhếch môi cười nhẹ:
"Vậy tôi sẽ không khách sáo."
Vừa nói đứt câu thì cô dùng chiếc balô đánh vào người thanh niên đáng ghét đó liền tục:
"Anh mau trả tiền cho bà lão, nếu không thì tôi sẽ đánh chết đồ đáng ghét như anh đấy."
Balô của Yến Nhi đựng đầy sách, còn đánh liên tục nên thanh niên đáng ghét kìa một hối đã không chịu nổi nữa, đành buông số tiền trong tay ra và nhanh bỏ chạy.
Bà lão ấy nãy giờ vẫn ngạc nhiên nhìn Yến Nhi, không ngờ cô gái nhỏ này cũng có sức quá chứ ? Yến Nhi cúi người xuống lượm tiền lên mới biết chưa được 100 ngàn, chắc bà lão nghèo khó dữ lắm đây. Cô quay lại đưa bà lão ấy về nhà.
...
Khi tụi nó lo nói chuyện với nhau thì bên ngoài lớp đang có một ai đó lén nhìn vào. Đó chính là hotboy Văn Thiện, lúc nãy anh tình cờ đi ngang qua và nghe được câu chuyện của tụi nó đang nói nên anh tò mò đứng lại xem thử bọn nó sẽ làm sao? Nhưng quan trọng nhất anh muốn biết rõ nó là ai? Sao lại dám chạy vào giấc mơ của anh?
"Khi hỏi ra mới biết con người đáng ghét đó là cháu trai của bà lão." - Yến Nhi bực mình nói.
Hạ Vy đang ngồi nếp bàn với dáng vẻ lười biếng, khi nghe Yến Nhi nói vậy liền nhíu mày lại:
"Cái gì cơ ? Con cháu mà đối xử với bà mình thế sao?"
Yến Nhi nhẹ gật đầu, rồi quay qua nhìn nó và hỏi:
"Tiểu Yến, hội của chúng ta giúp đỡ bà lão ấy được không?"
Hội mà mới được nhắc đến là hội Nhân Ái của anh em nó thành lập, thường giúp đỡ những người nghèo khổ. Khi không có anh trai thì mọi chuyện đều do Tiểu Yến nó quyết định. Còn những người trong hội chỉ hồ trợ lẫn nhau thôi. Nhưng trước tới giờ nó vẫn luôn tôn trọng ý kiến của mọi người.
Nó đang nghịch ngợm xoay vòng tròn, bất chợt đứng lại làm mái tóc đen dài bay bay trong không trung, rồi nhẹ nhàng rớt xuống. Thêm một nụ cười tươi trên môi nữa, đã tạo nên vẻ đẹp không thể tả được. Chính vẻ đẹp ấy đã khiến trái tim ai đó đứng bên ngoài rung động đến lạ thường.
"Tất nhiên là được rồi." - Nó cười tươi và nhẹ gật đầu.
Yến Nhi vừa thấy nó gật đầu liền vui mừng:
"Thế tốt quá rồi. Love, Tiếu Yến."
Cô đưa hai tay làm thành trái tim và vui cười nói. Khi cô cười cũng đẹp lắm, nụ cười ấy luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Hạ Vy từ bàn nhảy xuống và nói:
"Thế chúng ta xuống căn teen tìm mọi người đi."
Nó để hai tay ra sau lưng ra vẻ suy nghĩ, rồi nói:
"Bàn bạc xong chúng ta sẽ cùng nhau đến bà lão ấy nha."
Yến Nhi nhìn và gật đầu:
"Ừ, tao cũng đang lo cái con người đáng ghét đó lại quay về gây sự với bà lão đây."
Nó vừa kéo hai cô bạn mình đi vừa nói:
"Mau xuống căn teen tìm gì ăn cái đã, tao đói bụng lắm rồi."
Văn Thiện vừa thấy tụi nó đang đi ra thì liền nhanh chân trốn đi, vì anh không muốn để tụi nó biết mình đã nghe lén nãy giờ. Đợi tụi nó đi xa thì anh mới dám bước ra, ánh mắt anh nhìn theo hình dáng nó phía trước, cái cô bé ấy sao trông trẻ con quá thế ?
Nhưng rồi anh khẽ nhíu mày lại và nói một mình:
"Người đó cả bà mình cũng dám làm thế thì chắc chắn là côn đồ rồi, đi như vậy lỡ cô ấy gặp nguy hiểm thì sao?"
Nghĩ đến đó anh vội đi theo tụi nó...
*********Hết chương 2********** Truyện sẽ thế nào đây ta. Sứ mời mọi người đọc tiếp nhé.
|
Chương 3 : Hãy Trân Trọng Tình Cảm Ông Bà
Như đã nói trước đó, sau khi tan học thì tụi nó sẽ đến nhà bà lão bán rau cãi dạo ấy để coi có giúp được gì không. Giống mọi khi, Khánh Nghĩa chở Hạ Vy. Lùn chở nó, còn cô bạn Yến Nhi thì chạy một mình. Nhưng tụi nó chạy rất gần nhau nên có thể cười nói vui vẻ với nhau trên đường đi.
Dừng xe ở trước khu nghèo, còn gọi là khu ổ chuột ở thành phố. Là nơi những người vô cùng nghèo khổ chung sống. Nhìn con đường đi phía trước có vẻ không dễ đi qua, những cục đá bị bể phần nửa, thêm đó dòng nước ghê bẩn.
Khánh Nghĩa nhíu mày lại và nói:
"Hay là chúng ta để xe ở đây đi..."
Lùn vội gật đầu:
"Ừ phải rồi đấy, để xe ở đây đi."
Yến Nhi nhìn Lùn và Khánh Nghĩa mà khẽ lắc đầu, ôi trời hai người này quý xe đạp của mình quá nhỉ. Nó nhìn Hạ Vy cười cười, lần này phải tội nghiệp đôi giày hàng hiệu của cô rồi.
Nhìn bộ mặt nó khỏi nói thì Hạ Vy cũng đoán ra được trong đầu nó đang suy nghĩ gì rồi, cô nhẹ lắc đầu và vỗ lên vai nó vài cái. Là bạn thân với nhau nhiều năm rồi nên cả hai đều hiểu ý nhau, không cần phải nói ra.
Tụi nó bắt đầu đi bộ vào khu ỗ chuột ấy, Yến Nhi vì đã đến đây trước đó nên đi phía trước dẫn đường. Quả thật là con đường chẳng thể đi chút nào, cao thấp, thật khó đi.
Lùn vừa chọn chỗ bước đi vừa lên tiếng nhắc nhỡ:
"Mày đi cẩn thận đó Tiếu Yến, mày mà té xuống dưới đây thì tao sẽ không chở mày về nữa đâu."
Hạ Vy ở phía sau cũng lên tiếng chọc ghẹo:
"Mày mà té xuống dưới đây thì phải tắm cả năm mới hết hôi đấy Yến."
Nghe vậy nó quay đầu lại nhìn Hạ Vy, thật không biết cô có phải là bạn thân của nó không đây mà sao suốt ngày cứ thích chọc ghẹo nó hoài vậy.
"Lỡ có té thì tao cũng lôi mày té cùng cho vui." - Nó bướng bỉnh nắm tay Hạ Vy và nói.
Cô bạn Yến Nhi lúc này cười to:
"Tiểu Yến, mày cứ yên tâm đi bọn nó không chở thì còn tao chở mày về mà."
Nó quay lại nhìn Hạ Vy với nụ cười đắc ý:
"Nghe thấy gì chưa?"
Hạ Vy vừa lắc đầu vừa cười, mỗi lần có người bênh là nó đắc ý tới tận trời luôn à.
Nhờ đùa giỡn với nhau mà tụi nó đã nhanh chóng đi qua khỏi đoạn đường cao thấp khó đi kia. Ngôi nhà mà tụi nó đang thấy đã gần dốt nát, bên nhà có một con sông lớn đầy rác. Hình ảnh và mùi hôi nơi đây thật khiến người ta chẳng muốn bước tới, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy thôi.
Yến Nhi lên tiếng gọi:
"Bà ơi, con dẫn bạn đến thăm bà nè!"
Bà lão từ trong nhà vừa bước ra vừa hỏi:
"Là ai đó?"
Yến Nhi bước vào thêm vài bước nữa:
"Dạ con là Nhi đây ạ."
Vừa nhìn thấy cô bé hồi sáng đã giúp mình thì bà lão liền vui vẻ nói:
"Hoá ra là bé Nhi đấy hả? Mau vào nhà chơi đi."
Yến Nhi quay đầu lại nhìn tụi nó và cười nói:
"Vào đi bọn mày."
Dứt câu thì cô không đợi xem tụi nó phản ứng như thế nào mà tự mình đi nhanh vào.
Khánh Nghĩa nhìn Hạ Vy với một câu nhắc nhỡ:
"Em nhớ cẩn thận nhé Vy."
Nó thấy thế liền lên tiếng chọc ghẹo:
"Anh Nghĩa chỉ lo cho Vy thôi chẳng thèm lo cho tụi này hết."
Lùn đứng bên cạnh khẽ cười:
"Đúng đó, chẳng công bằng chút nào."
Khánh Nghĩa bối rối gãi đầu, không biết nói gì cho phải nữa.
Còn cô bạn Hạ Vy thì dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lùn và nó một cái:
"Hai mày chán sống lắm rồi, phải không?"
Lùn vui vẻ nắm tay nó chạy vào trong:
"Mau chạy thôi, nếu không thì chúng ta sẽ bị chém chết đó."
Vẫn chưa kịp ngồi xuống thì đứa cháu bất hiếu của bà lão tên A Thành quay về gây sự. Hạ Vy và nó cẩn thận quan sát hắn ta, nhìn người tên A Thành này cũng không tệ lắm nhưng lưu manh quá.
A Thành xem tụi nó như vô hình mà cứ hung hăng bước tới trước bà nội của mình:
"Ê bà già, tiền đâu?"
Bà lão buồn bã chỉ vào xe rau quả của mình mà nói:
"Nguyên xe rau quả vẫn còn ở ấy kia. Làm sao có tiền cho con?"
A Thành bực tức nói:
"Bà đúng là vô dụng mà, chỉ bán chút rau thôi cũng không bán được nữa."
Trước tình hình này bất cứ ai cũng không nhịn nổi, huống chi là những người chính nghĩa như tụi nó đây. Hạ Vy bước ra tức giận hỏi:
"Muốn có tiền xài thì sao anh không tự mình đi kiếm đi."
Nó cũng bực mình nói:
"Dám ức hiếp bà mình như vậy anh sẽ bị sét đánh đó."
A Thành xoay người qua nhìn thì thấy hai cô gái rất xinh đẹp liền cười nửa miệng:
"Ở đâu ra hai cô bé đáng yêu như thế này."
Hắn ta tính đưa tay sờ mặt Hạ Vy. Nhưng chưa chạm đến thì có một cánh tay khác ngăn lại và xô hắn ta ra xa.
"Không được đụng đến hai em ấy." - Khánh Nghĩa bỗng giận dữ thét lên. Bản thân cậu cũng không rõ mình bị sao nữa nhưng khi thấy tay A Thành sắp chạm đến Hạ Vy thì trong lòng cậu khó chịu vô cùng. Còn có nó, đứa em gái mà cậu thương nhất nữa.
A Thành nhìn người mới vừa xô mình với ánh mắt tức giận:
"Chết tiệt, mày dám xô tao?"
Rồi hắn ta lao vào với ý định sẽ đập Khánh Nghĩa một trận, vì cái tội dám xô hắn ta như thế. Hai người lôi kéo qua lại không ngừng, ra ngoài lúc nào cũng không hay. Tụi nó vội chạy ra.
"Không được đánh anh Nghĩa, mau buông anh ấy ra." - Nó cố sức kéo A Thành ra nhưng không ngờ lại bị hắn ta đẩy té ngã.
"TIỂU YẾN." - Mọi người đông tâm thét lớn lên khi nhìn thấy nó sắp ngã xuống dưới sông.
"Cẩn thận." - Chính khoảnh khắc lo sợ này bỗng nhiên có giọng trầm ấm vang lên và một bàn tay đầy ấm áp kéo người con gái lại, rồi ôm chặt eo nó.
Hai khuôn mặt vừa thân quen vừa xa lạ đang rất gần nhau. Người hiện giờ đang ôm lấy nó chính là hotboy Văn Thiện.
Tuy không biết anh là ai và tại sao lại có mặt ở đây nhưng nó có cảm giác cả thế giới đã dừng xoay và dường như xung quanh chẳng còn một ai khác, chỉ có một mình nó với người con trai này. Dù đang ở một nơi ghê bẳn đầy tiếng đánh nhau nhưng trong lòng Văn Thiện và nó có chút gì đó lãng mạn, hai đôi mắt không thể rời khỏi nhau.
Rồi tiếng cãi nhau của hai người nào đó khiến nó giật mình, vội vàng rời khỏi vòng tay ấm áp của Văn Thiện. Nó nhìn sang Hạ Vy và nói:
"Vy, mau ngăn họ lại đi."
Thấy nó không sao thì Hạ Vy nhẹ thở ra, cô muốn đứng tim với nó luôn. Rồi bước nhanh tới hai người đang lo đánh nhau kia, chỉ cần dùng vài chiêu nhỏ thôi đã giữ yên A Thành ở đất rồi.
Khánh Nghĩa đứng kế bên thấy như vậy liền thấy xấu hổ, nhất thời cậu quên mất Hạ Vy rất giỏi võ, vốn dĩ không cần cậu bận tâm.
Yến Nhi dìu bà lão ra ngoài, vừa nhìn thấy cháu trai mình đang bị Hạ Vy giữ chặt ở dưới đất trông rất đau đớn thì bà liền hoảng hốt:
"A Thành..."
Rồi quay sang nhìn Yến Nhi và nói giọng van xin:
"Bé Nhi, con mau kêu bạn thả cháu bà ra đi."
Yến Nhi thấy bà lão rưng rưng nước mắt thì không đành lòng nên vội lên tiếng:
"Hạ Vy, mày buông hắn ta ra đi."
Trước khi buông ra Hạ Vy cố ý nhấn mạnh cánh tay A Thành đang bị mình bẻ ngược ra sau nãy giờ khiến hắn ta đau thấu xương:
"Biến đi ngay cho bổn tiểu thư."
A Thành ôm vai đau chạy đi mất dép, hắn ta hôm nay thật xui xẻo chỉ không có tiền ăn chơi mà còn bị đánh một trận như thế nữa.
Bà lão bỗng chóng mặt muốn ngã xuống nhưng cũng may Yến Nhi nãy giờ vẫn đứng sau lưng nên đã đỡ lấy bà kịp:
"Bà ơi, bà sao thế này?"
Nó lo lắng chạy tới và nhìn Lùn mà nói:
"Nhi Nguyễn, mày mau khám cho bà đi."
Lủn là con gia đình bác sĩ, từ bé cô được cha mình chỉ dạy tận tình nên giờ cô có thể coi bệnh giúp người ta rồi.
Sau khi bắt mạch xong thì Lùn dịu dàng hỏi:
"Có phải bà chưa ăn gì không ạ?"
Bà lão đang ngồi trên giường nghỉ, nghe hỏi vậy liền nhẹ gật đầu:
"Tại bà chưa nấu cơm..."
Lùn đứng dậy thở dài và nói:
"Tại bà đói quá nên mới bị chóng mặt thôi."
Nó vội nói:
"Vậy giờ chúng ta mau đi nấu cơm đi."
Từ ngoài cửa có ai đó bước vào với một ổ bánh mì thịt trên tay.
"Bà ăn đi để mau khỏe lại ạ." - Văn Thiện đặt ổ bánh mì thịt vào tay bà lão và nhỏ nhẹ nói.
Nó nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, sao nó cảm thấy cái người con trai này quen mặt đến lạ thường vậy nè? Nhưng nó cố nhớ mãi vẫn không nhớ ra, mình đã từng gặp anh ở đâu.
Khánh Nghĩa lúc này mới lên tiếng hỏi:
"Ủa sao mày lại ở đây vậy Thiện?"
Nó đang đứng gần Khánh Nghĩa nghe vậy liền hỏi nhỏ:
"Anh ấy là ai vậy anh Nghĩa?"
Khánh Nghĩa bật cười, ôi em gái ngốc của cậu. Chắc chỉ có một mình nó không biết hotboy Văn Thiện nổi tiếng này thôi quá, chứ người khác chỉ cần bước vào trường Thanh Quy nửa bước đã biết rõ về thằng bạn thân này của cậu rồi.
"Đây là Văn Thiện, bạn thân của anh." - Khánh Nghĩa vui vẻ giới thiệu.
Hạ Vy tỏ ra khó chịu khi thấy ánh mắt của Văn Thiện mãi nhìn phía cô bạn ngốc nghếch của mình.
Nói đúng ra Văn Thiện và Hạ Vy rất đẹp đôi, rất xứng với nhau. Một người là hotboy, vừa học giỏi vừa ca hát hay. Một người thì là hotgirl, vừa thông minh vừa có cá tình. Nhưng đáng tiếc là cả hai đều không để đối phương vào mắt, chẳng hề ưa nhau.
Văn Thiện cảm thấy Hạ Vy tự cao quá, anh có tình cảm không nổi. Còn Hạ Vy thì lại thấy Văn Thiện đào hoa vô cùng, loại người cô ghét nhất.
Thế nên khi thấy Văn Thiện mãi nhìn nó thì Hạ Vy cố ý đứng che mất nó và dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn lại anh, như muốn bảo là "Tốt nhất là anh tránh xa bạn tôi ra, nếu không thì đừng có trách". Ánh mắt cô cảnh báo nhưng chẳng biết ai đó có để tâm đến không.
Bà lão sau khi ăn ổ bánh mì xong thì thấy khỏe hơn, bà nói:
"Bà cảm ơn mấy đứa nhiều lắm."
Tụi nó đang ngồi xung quanh bà đều vui vẻ lắc đầu.
Chỉ riêng Hạ Vy đang bước đến gần xe đạp chở rau quả của bà lão ở ngoài cửa, thấy tất cả rau quả đều rất tươi ngon thì cô liền nghĩ ra một ý hay.
"Tiểu Yến, mày ra đây." - Cô quay người qua gọi nó.
Nghe cô bạn thân gọi mình thì nó liền chạy ra:
"Chuyện gì vậy mày?"
Hạ Vy cầm quả cà chua chín đỏ thẩy lên thẩy xuống trước mặt nó, như đang làm ảo thuật vậy.
"Không phải nhà mày là quán ăn hay sao?" - Cô nháy mắt với nó một cái.
Suy nghĩ sau hai phút thì mắt nó sáng rỡ:
"Đúng, đúng rồi. Có thể kêu bà lão chở rau đến bán cho nhà tao."
Nó bỗng lao đến khoác vai Hạ Vy và cười tươi:
"Mày thật thông minh đó Vy."
"Chứ không lẽ ngốc như mày à?" - Hạ Vy gõ nhẹ vào trán nó và cười nói.
Nụ cười trên môi Hạ Vy và nó lúc này đã khiến hai người con trai nào đó mê say, không thể nào rời mắt khỏi.
Ngồi chơi chút thì tụi nó ra về, trước khi đi Yến Nhi đã nấu bữa tối sẵn giúp bà lão. Cô bạn này đúng là rất tốt, dù không quen biết gì mà cô lại giúp đỡ bà lão hết mình như vậy.
Khánh Nghĩa vừa đi vừa nói:
"Haizz thấy bà lão thương tên trời đánh kia nhiều như vậy khiến anh nhớ ông bà ở dưới quê quá, lát về tới nhà anh phải gọi điện thoại hỏi ông bà mình mới được."
Yến Nhi nhẹ gật đầu:
"Đúng là có lúc ông bà mình lo lắng quá khiến mình thấy rất phiền nên bực mình ăn nói lớn tiếng nhưng giờ nghĩ lại thì mới thấy thương ông bà ghê."
Lùn dịu dàng nói:
"Vậy từ giờ chúng ta hãy trân trọng tình thương ông bà nhé."
Tất cả đều vui vẻ đồng ý. Giúp người đúng là niềm vui trong cuộc sống này mà, trong lòng tụi nó giờ rất thoải mái.
*******Hết chương : 3********** Mời mọi người đón đọc tiếp nhé.
|
Chương 4 : Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau
Bầu trời hôm nay thật mát mẻ, nắng vừa đủ ấm. Cuối chân trời thì những đám mây đang chơi đùa với gió, một khung cảnh khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Có một người con gái buột tóc đuôi ngựa và cùng chiếc áo thun trắng với chiếc quần jean ngắn tới đùi, trông thật năng động, đang đi dạo chơi trên đường phố.
Đó không phải là ai khác mà là cô bạn có đôi mắt bồ câu Yến Nhi, hôm nay được nghỉ nên cô ra ngoài dạo chơi chút. Đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn khắp nơi, để có gì thú vị không.
Bất chợt đôi mắt Yến Nhi dừng lại một nơi, cô đã vô tình trông thấy Tiểu Yến nó đang bị ai đó lôi kéo trong một quán nước. Nhìn người đó trông rất giận dữ, không nghĩ nhiều nữa cô chạy nhanh tới.
"Mau buông Tiểu Yến ra." - Yến Nhi sẵn tay cầm ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt và dùng hết sức đạp vào chân ai kia.
Tiểu Yến nó chết đứng khi nhìn cảnh tượng trước mắt, chuyện gì mới xảy ra vậy? Người con trai ôm chân nhảy và kêu la:
"Chân của tôi."
Nó giật mình chạy tới ôm lấy cánh tay người con trai ấy và lo lắng hỏi:
"Anh hai, có sao không anh hai?"
Người con trai ấy đúng thật là anh trai ruột của nó, Gia Lâm.
Yến Nhi nghe nó gọi người đó là anh hai thì đơ người ra, thôi chết, gây họa rồi. Gia Lâm dựa người vào cốt nhà và ngẩng đầu lên nhìn, hắn muốn coi là ai to gan dám làm như vậy với mình.
Không để anh hai mình kịp mở miệng thì nó đành lên tiếng hỏi trước:
"Yến Nhi, mày làm gì vậy? Sao lại đạp chân anh hai tao?"
Yến Nhi vội lắc đầu và lắp bắp nói:
"Tao... không... cố ý đâu... tại nãy... tao thấy anh... ấy lôi kéo mày... nên tao tưởng anh ấy... là người xấu."
Gia Lâm nghe xong thì liền trừng mắt:
"Cái gì ? Tôi mà là người xấu hả? Cô bị mù rồi, phải không?"
"Dạ... dạ... em xin lỗi... Em không cố ý đâu." - Yến Nhi cúi đầu xuống thật thấp, tỏ ra biết lỗi.
Gia Lâm hỏi giọng tức giận:
"Xin lỗi là xong sao? Để tôi đạp chân cô rồi xin lỗi nha."
Nó khẽ lắc đầu, haizz ông anh trai này nổi giận thật rồi. Mà cũng đúng, tự nhiên bị tạt nước lạnh thẳng vào mặt và bị đạp chân nữa, ai mà không giận chứ? Nó vội nói:
"Thôi mà anh hai, bỏ qua đi. Yến Nhi là bạn của em và cũng là người trong hội nữa đó."
Gia Lâm vốn dĩ rất bận, vừa đi học vừa đi làm thêm. Tới tối mới về nên hội Nhân Ái y toàn giao cho nó quản lý, chỉ lâu lâu ra mặt giải quyết công việc thôi. Người trong hội và hắn cũng ít gặp nhau, mọi người chỉ biết anh hai nó mới là người lập hội thôi.
"Lương Yến Nhi..." - Gia Lâm nhìn và buột miệng gọi khẽ.
Nghe hắn gọi họ tên mình thì Yến Nhi thoáng ngạc nhiên:
"Anh sao lại biết họ tên em vậy?"
Nó đứng kế bên bật cười:
"Mày đã quên rồi sao Nhi? Lúc mày vào hội thì tao yêu cầu mày phải làm một bản thông tin đầy đủ về bản thân mày mà."
Nói đến đây đã đủ để Yến Nhi đoán ra được Gia Lâm biết họ tên mình qua bản thông tin đó, cô nhẹ gật đầu:
"Tao hiểu rồi..."
Gia Lâm liếc nhìn nó và lạnh nhạt hỏi:
"Giờ mày có cùng tao đi thăm bà lão bán rau không thì bảo?"
Đúng ra hai anh em nó đã mua it đồ tính đi thăm bà lão bán rau nhưng nó bất chợt nhớ ra hôm nay có hẹn học thêm với Hạ Vy. Nếu như không đến thì chắc chắn tai nó sẽ bị điếc mất. Chính vì vậy nên lúc nãy Gia Lâm tức giận lôi kéo nó và mới có hiểu lầm tai hại cho Yến Nhi.
"Em đã có hẹn học thêm với Vy rồi mà anh hai." - Nó nhõng nhẽo lắc lắc tay anh hai mình.
Gia Lâm không vui nhìn nó và hỏi:
"Nhiều đồ như vậy sao mình tao cầm đến đó nổi?"
Nhìn lại ở dưới bàn đúng là rất nhiều đồ, nào là gạo, nào là thức ăn, nào là mền gối. Đang chán nản thì lại thấy một người không bận việc đứng trước mặt, nó liền nghĩ ra ý hay:
"Anh hai, hay là để Nhi đi cùng anh đến thăm bà lão đi. Nhi rành đường và cũng quen thân với bà lão hơn."
Yến Nhi nghe vậy khẽ giật mình:
"Hả? Tao hả?"
Nó nhảy qua khoác vai Yến Nhi và nói nhỏ:
"Mày giúp tao lần này đi mà."
Rồi nó quay qua Gia Lâm cười nói:
"Cứ quyết định vậy nhé, em đi đây."
Vừa dứt câu thì nó chạy nhanh như bay, ra khỏi quán nước.
"Này mày quay lại đây đi Yến. Tiểu Yến." - Cô bạn Yến Nhi vội với gọi theo nhưng nó đã chạy mất bóng rồi. Cô phồng má, nó lại dám bỏ bạn mình lại đây sao?
"Tiểu Yến đáng ghét, để coi mai tao làm sao xử lí mày đây." - Chửi thầm thì chửi thầm vậy thôi chứ cô có thể làm gì nó được.
Rồi quay lại với khuôn mặt lạnh lùng của Gia Lâm thì Yến Nhi cảm thấy hối hận vì đã nhiều chuyện, đúng là tự rước khổ vào thân mà. Gia Lâm vừa cầm đồ lên vừa lầm bầm:
"Mới sáng sớm đã gặp đồ sao chổi rồi."
Yến Nhi bực tức nhìn hắn:
"Anh quá đáng vừa vừa thôi chứ, tôi đã xin lỗi anh rồi mà. Anh còn muốn gì nữa? Sao cứ nói móc tôi hoài vậy hả?"
Cô biết mình làm sai nên đã xin lỗi rồi, vậy mà còn bị nói là sao chổi nữa. Bực tức, không chịu nổi. Gia Lâm bực tức cũng không kém:
"Hừ, cô không phải là sao chổi chứ là gì nữa."
Người cao ráo đẹp trai như hắn bị cô gái xa lạ coi là người xấu dùng hết sức đạp vào chân, không thể bỏ qua được mà.
...
Sau khi chạy ra khỏi quán nước thì nó lấy xe đạp chạy đến trường học với lí do nó hậu đậu bỏ quên cuốn sách trong lớp. Vì chạy quá nhanh nên nó bị vấp ngã, cứ tưởng mình sẽ bị chảy máu mũi. Nhưng đã có ai đó đỡ lấy nó kịp lúc, không để nó té ngã xuống dưới sàn lạnh lẽo kia.
"Này cô bé, hãy cẩn thận chút chứ?"- Lại là giọng trầm ấm quen quen.
Nó vội ngước mặt nhìn người đối diện rồi buột miệng gọi khẽ:
"Anh Văn Thiện."
Quả thật người đang trước mặt nó chính là hotboy Văn Thiện, chứ chẳng phải là ai khác nữa. Văn Thiện nở nụ cười ấm áp với nó:
"May quá em còn nhớ tên anh, vậy anh bắt đền em được rồi"
Nó nhìn Văn Thiện với ánh mắt không hiểu:
"Sao vô duyên vô cớ lại bắt đền em chứ?"
Văn Thiện bị khuôn mặt ngốc nghếch của nó làm bật cười, cái cô bé này thiếu nợ người ta mà chẳng nhớ.
"Tuần trước có một cô bé đụng trúng anh khiến anh làm đổ hết chai nước mới mua luôn." - Văn Thiện mỉm cười.
Nghe Văn Thiện nhắc đến thì nó mới nhớ ra, bữa đó nó đúng thật đã va vào người anh.
"Hình như có..." - Nó ngại ngùng nói.
Văn Thiện cười nói:
"Anh có bắt đền oan cho em đâu."
Nó đưa bộ mặt vô tội ra và nói:
"Người ta chỉ vô tình thôi, vậy mà anh cũng bắt đền người ta được à."
Văn Thiện vui vẻ bỏ hai tay vào túi quần và nhẹ lắc đầu:
"Ủa hôm nay được nghỉ mà, em đến trường làm gì?"
Nó trả lời nhanh:
"À em có hẹn học thêm với Vy mà lại bỏ quên cuốn sách trong lớp nên em đến lấy ạ."
Văn Thiện cố nhớ và hỏi:
"Có phải là hotgirl lạnh lùng Hạ Vy không?"
Nó vui vẻ gật đầu. Cô bạn thân của nó nổi tiếng thiệt. Văn Thiện nhìn và nói khẽ:
"Hay là anh đi cùng em đến lớp nha, nếu không, em lại hậu đậu vấp ngã nữa thì không ai đỡ đâu."
Nó cười cười và gật đầu, rồi bước đi cùng Văn Thiện.
Cả hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, trông cả hai thật giống tiên đồng ngọc nữ trời sinh một đôi.
Nó đang dịu dàng trong chiếc đầm màu hồng, mái tóc thì vẫn thường ngày - hai bỉm nhỏ trước ngực, sau thì buông dài xuống, trông thật dễ thương.
Còn Văn Thiện thì đang khoác trên người một bộ đồ thế thao thoải mái với đôi giày bata trắng, trông anh vừa đẹp trai vừa lịch sự.
"Mà sao anh lại ở đây vậy?" - Nó vừa đi vừa hỏi:
Văn Thiện đang đi bên cạnh nhìn và nói:
"Hôm nay lớp anh tổng vệ sinh đấy mà."
Nó nhẹ gật đầu, rồi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Văn Thiện và hỏi khẽ:
"Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa anh Văn Thiện ? Em thật sự thấy anh rất quen."
Nghe câu hỏi này của nó thì Văn Thiện thoáng ngạc nhiên quay qua nhìn nó, không lẽ nó cũng mơ thấy anh sao? Nhưng anh nên trả lời nó thế nào đây? Nếu nói anh và nó gặp trong mơ thì chắc chắn nó sẽ không tin. Anh nghĩ rồi cười mỉm và nói khẽ:
"Chắc do định mệnh cho anh và em gặp nhau nên em mới thấy anh quen vậy đó."
Nó lúc đó không nghĩ nhiều, cứ xem câu trả lời của Văn Thiện chỉ là một câu nói đùa bình thường thôi.
...
Quay lại với anh hai nó và Yến Nhi, sau khi cãi nhau một trận ở quán nước thì cả hai mang đồ đến thăm bà lão. Nhờ nhà nó nhận mua rau quả mỗi ngày nên bà lão không cần chạy xe đi khắp nơi nữa, giờ đây sức khỏe của bà cũng khá lên rất nhiều.
Gia Lâm đang chỉnh sửa mái nhà, chuẩn bị mùa mưa sắp tới. Yến Nhi thì dọn dẹp nhà cửa cùng bà lão, nhìn cô cười nói với bà trông rất hiền lành.
Gia Lâm nhíu mày suy nghĩ, thật ra cô gái này là thế nào. Sao hắn thấy cô ấy sáng nay và bây giờ giống hai con người khác nhau vậy? Chắc hắn phải tìm hiểu kĩ cái cô gái này quá.
Sau khi làm xong mọi việc thì cả hai cùng tạm biệt bà lão, rồi quay lưng về. Vẫn con đường cao thấp khó đi kia, Yến Nhi vì không cẩn thận trượt chân ngã. Trước khi ngã xuống cô đã nắm được tay áo Gia Lâm, tưởng mình sẽ được đỡ lấy. Nhưng chẳng biết Gia Lâm sơ ý hay cố tình mà bỗng rút mạnh tay lại để ai đó cứ thế ngã xuống.
"Áaaaaa." - Tiếng la chói tai vang lên ngay lúc đó.
Nhìn lại Yến Nhi bây giờ ghê bẩn không tả nổi. Gia Lâm thấy như thế thì liền ôm bụng cười:
"Trời ơi, có con chuột to quá."
Yến Nhi cố gượng dậy và bực tức hỏi:
"Anh cố tình trả thù, phải không?"
Gia Lâm nhịn cười, làm mặt vô tội nói:
"Này này, là do cô tự té mà. Có liên quan gì đến tôi, đâu phải do tôi xô cô té đâu."
"Trần Gia Lâm, anh..." - Yến Nhi tức giận quá lôi họ tên hắn ra luôn. Nhưng lại cứng họng không thể mắng được gì khi nhớ đến hắn là anh trai của nó và còn là người đứng đầu hội Nhân Ái nữa, nếu kết thù sâu đậm quá cũng không có gì tốt. Nghĩ thế rồi cô cố đứng dậy bước đi nhanh, không thèm nói gì nữa.
Gia Lâm đứng nhìn và cười ghẹo chọc:
"Đi từ từ thôi, coi chừng té nữa đó."
Yến Nhi dù có bực bội thế nào cũng phải cố nhịn, cứ bước đi thật nhanh.
Gia Lâm đã không phát hiện ra bản thân hôm nay cười nói hơi nhiều với một cô gái mới quen nửa ngày.
Phải chăng đây là định mệnh?
********Hết chương : 4********** Truyện của chúng ta sẽ như thế nào đây? Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé.
|