Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?
|
|
Chương 6: Bỏ đi
Mặt trời vừa ló dạng, ở nhà kho cô đã nhập nhèm mở mắt tỉnh giấc. Tuy khó khăn ngồi dậy nhưng phải gắng gượng thân thể. Dùng tay chống dưới đất mượn sức đứng lên.
Cô đưa tay mở thử cửa. Còn khoá cứng chưa một ai mở. Có lẽ anh quên mất rồi!
Hoặc là anh muốn cô chết để khỏi chướng mắt. Trong lòng dấy lên một trận chua xót, trái tim cô dần đang nguội lạnh với ý nghĩ vừa rồi. Môi hơi nhoẻn cười.
Một nụ cười chất chứa bao ưu sầu cùng đau đớn.
Nếu mà cô chết vì lạnh ở đây thì không đáng.
Vì sẽ chẳng ai thương tiếc cho số phận hẩm hiu, bất hạnh này.
" Khụ...khụ.."
Che miệng ho khan, cô cố tìm cái gì đó để phá cửa.
Loanh qua loanh quanh chả thấy được cái vật gì cứng hết. Lúc này đã thấm mệt, cô thở dốc, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống.
Chợt nghe tiếng động cạch....cạch....
Cô biết đó là tiếng tra ổ khoá. Lắng nghe một chút, bên ngoài có tiếng đay nghiến.
" Con ả chết tiệt. Hôm nay để xem bà đây xử lí mày thế nào "
Thông qua giọng nói, cô có thể biết người đến đây là bà quản gia. Biết bà ta chẳng tốt lành gì, bản thân lại sắp gặp đại hoạ, cô nép người vào sát bức tường.
Lúc bà ta mở cửa, cô nghiễm nhiên được cánh cửa che khuất, thành công thoát khỏi ánh mắt ác độc kia.
" Con ả chết tiệt. Mày trốn đi đâu rồi "
Bà ta cất giọng the thé, hét lên vang vọng khắp phòng.
Cô thở cũng không dám thở mạnh. Canh lúc bà ta đi sâu vào trong căn nhà kho, cô bẽn lẽn, đi khẽ từ từ ra khỏi cửa.
Rồi chạy ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Dùng ổ khoá khoá lại luôn.
Bà quản gia hú hồn hú vía, đập cửa rầm rầm. La hét inh ỏi như sắp chết đến nơi.
Cô ở bên ngoài lẳng lặng bỏ đi. Cô đâu có ngu mà cứ để bà ta được nước lấn tới, đánh cô những hai ba lần rồi đổi trắng thay đen, vu oan giá hoạ cho cô.
Để bà ta bị nhốt một ngày trong đó để cảm nhận cảm giác sống chung với gián và chuột mới mẻ ra sao?
Cô bước đi thất thểu ra trước sân. Ánh mắt trống rỗng vô hồn, cô đã nghĩ kĩ rồi. Sống ở đây cô vô dụng, cô ác độc, cô đáng ghét trong mắt mọi người.
Chi bằng vậy để cô tự mình biến khuất mắt họ.
Cho dù anh nói cô đã bước chân vào Phương gia thì không được rời nửa bước. Nhưng cô nhẫn nhịn quá giới hạn rồi. Trong mắt anh cô không bằng một con chó, vậy thì ở lại làm gì nữa.
Cô đã hết hi vọng cho cái tình yêu mù quáng đó.
Bỏ vào nhà, cô đi xuống bếp xách cái giỏ đã có sẵn tiền.
Ý định là sẽ giả vờ đi chợ rồi trốn đi.
Mấy người hầu đang lau chùi ở đó, thấy cô vào liền liếc nửa con mắt, đầy sự xem thường.
Cô không nói không rằng, quay người bỏ đi.
~~~~~~~~~~~
Tầm 7h, anh và Khánh Hào thức dậy. Cả hai bước xuống nhà, đi vào phòng bếp.
Thấy trên bàn chưa bày phần ăn sáng. Mặt anh đanh lại, lạnh lùng quát đám người hầu đang đứng ở đó.
" Sao còn chưa nấu bữa sáng? "
Đám người hầu khúm núm không trả lời, Quế Sang bị bọn họ đẩy lên trước một bước, mặt mày tràn ngập sợ hãi, lắp bắp nói.
" Là Ngọc Hoài cô ta đi chợ chưa đem nguyên liệu về "
Do nhà anh không thích trữ lại nguyên liệu trong tủ lạnh để ngày này qua ngày kia. Nên ngày nào cô cũng phải đi chợ mua nguyên liệu chỉ để nấu đủ trong một ngày.
" Cô ta đang bị nhốt ở nhà kho làm sao ra được? Còn quản gia đâu? "
Một dự cảm không tốt đang len lỏi trong anh.
" Sáng nay tôi nghe quản gia nói sẽ đi mở cửa cho cô ta. Còn lúc cô ta vào đây thì tôi không thấy quản gia đâu cả "
" A Thanh, cô pha một cốc sữa nóng cho tiểu thiếu gia "
Nói xong, anh cho Khánh Hào ngồi lên ghế rồi ra lệnh cho đám người còn lại theo mình.
Đoạn đường đi từ nhà chính tới nhà kho cũng không dài. Càng đến gần lại càng nghe thấy tiếng hét điên cuồng, tiếng đập cửa rầm rầm.
Anh nhíu mày, đi tới gần. Nhìn ổ khoá bị bóp chặt, chìa khoá bị ném dưới đất.
" Tu Nhi, mở cửa "
Tu Nhi tuân lệnh, cúi xuống nhặt chìa khoá mở cửa.
Cửa vừa mở, quản gia tức thì lao ra từ bên trong như một cơn gió. Ánh mắt lộ rõ sợ hãi, nước mắt nước mũi tèm lem vấy bẩn cả gương mặt.
Bà ta thấy anh đứng trước mặt, liền kích động nói.
" Thiếu gia, là cô ta lừa gạt nhốt tôi vào đây "
" Nói rõ "
Giọng anh uy quyền, nghe kĩ có vài phần tức giận.
" Là tôi mở cửa, không thấy cô ta ở đâu. Đi vào trong tìm thì nghe tiếng rầm, cánh cửa đóng chặt, còn nghe tiếng bóp ổ khoá. Tôi đập cửa kêu mở nhưng cô ta đã bỏ đi "
Bà ta thật sự bị doạ đến mặt cắt không còn giọt máu. Dù là ban ngày mà lũ chuột nhắt kia vẫn kêu chít chít, còn lú đầu chui ra tìm đồ ăn.
Bà ta cực kì ghét dơ bẩn, ở trong đó như là cực hình. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi thật sự muốn ngất đi tại chỗ.
Nghe những lời quản gia nói. Sắc mặt anh thâm trầm đến đáng sợ, phất tay bảo.
" Dì cứ về phòng. Còn lại tiếp tục công việc của mình "
|
Chương 7: Bắt về trói lại
Cô một thân một mình đi trên con đường đông đúc. Thân hình gầy gò ốm yếu, dáng đi hơi liêu xiêu. Sắc mặc tái nhợt trầm trọng không tí huyết sắc.
Cái giỏ đi chợ đã sớm bị vứt bỏ vào thùng rác. Cầm số tiền đi chợ trên tay, cô dự định dùng nó mua vé xe về quê.
Đi được một đoạn, chưa kịp tới chỗ bán vé. Cô đã ngất đi ngay trên đường.
Tuy là sáng sớm, trên con đường dài thẳng tắp đông đúc người người qua lại, xe cộ chạy tấp nập.
Nhưng chẳng ai nhìn thấy một cô gái đang ngất trên vỉa hè. Vì đơn giản họ rất vội vàng nên chả ai để tâm trông thấy mọi thứ trên đường.
Chợt từ xa có một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy tới, tầm mắt đúng lúc nhìn lên vỉa hè.
Thấy một thân hình nằm ngất ở đó. Đột ngột cho xe dừng lại, ý muốn đến giúp đỡ.
Thân hình cao to mở cửa bước ra. Trên người vận quần âu đen kết hợp áo sơ mi trắng. Tôn lên vẻ đẹp của hắn ta, nhìn lâu có phần thu hút.
Gương mặt tuấn mĩ cực kì. Mày rậm, mi dày cong cong, ẩn dưới là cặp mắt màu hổ phách trông có chút tà mị, mũi cao, môi bạc lạnh lẽo.
Tóm lại hắn ta là một soái ca như bước ra từ ngôn tình.
Đi lại chỗ cô, hắn nâng người cô dậy, vỗ vỗ vài cái trên gương mặt trắng bệch ấy.
Thấy cô chưa tỉnh, hắn dùng ngón tay trỏ đặt ngay nhân trung ấn một cái.
Cô nhíu trán một cái, mi mắt nặng trịch hơi hé mở.
" Anh là ai? "
" Tôi là người qua đường, thấy cô ngất xỉu nên giúp đỡ "
Hắn vừa nói vừa đỡ cô đứng dậy.
Phủi lớp bụi bám trên quần áo, cô cúi đầu lãnh đạm nói tiếng cảm ơn.
Toan rời đi thì bị hắn hỏi.
" Cô tên gì? "
" Không quen không cần biết tên. Dù gì cũng cảm ơn anh. Tôi không sao rồi, tôi có việc phải đi "
Chưa đợi hắn tiếp câu nào. Cô đã cất bước bỏ đi.
~~~~~~~~~~
Thông qua lời nói của bọn họ, anh biết cô nhất định đã trốn đi.
Liền gọi điện cho người đi tìm. Anh cũng một mình lái xe đi tìm vừa suy nghĩ. Ở thành phố này cô không một ai thân thích.
Vậy thì sẽ đi đâu?
Chợt trong đầu nhớ đến những lời trước kia cô đã kể với anh khi còn làm thư kí.
Khoé môi cong cong thành nụ cười ẩn ý.
~~~~~~~
Cô tiếp tục cất bước trên con đường rộng lớn.
Nhìn xa xa đã thấy được chỗ bán vé. Cô toan chạy lại thì bụng đột nhiên réo lên dữ dội.
Nhìn quanh quất thấy bên kia đường có bán bánh mì kẹp thịt. Cô xoa xoa cái bụng xẹp lép. Liếm môi một cái, cô nghĩ mình cần ăn không nên kiệm tiền để về quê quá mà để ngất như lúc nãy.
Đặt chân xuống lòng lề đường, nhìn trước ngó sau, đợi xe bớt hẳn cô mới dám từ từ đi qua.
Chưa qua kia đường thì cánh tay bị một sức lực mạnh tóm lấy lôi vào trong xe đậu ở gần vỉa hè.
Yên vị trong xe, sắc mặt cô lúc trắng lúc xanh.
Vì người kéo tay cô không ai khác chính là anh.
" Cô trốn? "
Anh đạp ga phóng đi, giọng điệu lạnh lùng truy hỏi.
Cô im lặng không đáp, ánh mắt u buồn nhìn ra cửa xe. Nếu nhận thì với tính cách của anh sẽ đem cô đánh đến gãy chân.
Sự im lặng của cô tựa hồ như chọc tức sự phẫn nộ cực điểm trong anh.
Anh càng đạp ga, chiếc xe như tia chớp lao vun vút trên đường.
Thoắt cái, đã đỗ phịch trước biệt thự Phương gia.
Mở cửa xuống, anh dùng lực lôi cổ tay cô từ trong ra.
Lại một mạch kéo cô lên trên phòng. Đám người hầu ở trước sân một màn trông thấy, cắn răng không dám hé miệng.
Cổ tay bị nắm hiện lên một mảng ửng đỏ, dù đau cũng chẳng than la.
Cố bắt kịp bước chân anh để về đến phòng.
Đẩy ngã cô xuống sàn, anh tìm một sợi dây trói chân cô rồi buộc vào chân giường.
" Anh trói em làm gì? "
Khó chịu vì bị trói, cô đưa tay muốn tháo ra liền bị anh túm lại vòng ra sau lưng dùng một miếng băng keo dán chặt.
" Thả em ra "
Đôi mắt băng lãnh chíu thẳng vào người cô, ẩn chứa nồng đượm sát khí. Môi mỏng mấp máy những từ ngữ lạnh băng có tính sát thương cực cao.
" Tôi đã nói không được rời khỏi Phương gia. Và trong mắt tôi cô không bằng một con chó. Bây giờ bộ dạng này thích hợp với cô hơn. Một con chó không ngoan bị tôi bắt về "
Khoé môi cong cong lên một đường, cô bất lực ngã người trên sàn, co người lại một khối.
Nước mắt từ từ chảy dài xuống má. Cô nhắm chặt mắt không muốn nhìn thấy hình ảnh anh ở trước mặt mình nữa.
Sao anh nhẫn tâm tổn thương cô, còn hạ thấp danh dự nhân phẩm.
Nằm trên sàn nhà lạnh ngắt khiến cho cả người cô tựa hồ như đang từ từ đóng băng.
Trông bộ dạng nhếch nhác đó. Anh hừ lạnh, bỏ ra ngoài.
Một lát sau, anh bưng một tô cháo lên phòng đem nó đặt xuống đất ngay chỗ cô.
Cởi băng keo trói hai tay.
Anh đá đá ngay eo cô gọi dậy.
" Ngồi dậy ăn đi "
Không có phản ứng. Cả người yên lặng nằm đó. Hai mắt cũng nhắm chặt chưa mở.
Anh khó chịu ngồi xổm xuống, quan sát sắc mặt của cô. Mặt mày đỏ au, trán nhíu lại, mi mắt run rẩy. Đôi môi tái nhợt.
Khẽ đặt tay lên trán cô. Lầm bầm vài tiếng.
" Cô ta sốt "
|
Chương 8: Lạnh nhạt.
Anh cho A Thanh lên giúp cô thay ra một bộ đồ sạch sẽ. Nhưng khi tay A Thanh sắp chạm vào người, mi mắt cô run rẩy, rồi mở ra.
Cố gắng ngồi dậy, dịch người vào sát góc tường, không cảm xúc nói.
" Cô muốn làm gì? "
" Thiếu gia kêu tôi thay đồ cho cô "
A Thanh đáp lại. Vẻ mặt chán chường xem thường. Còn hừ mũi khinh bỉ bộ dạng hiện tại bị trói chặt của cô.
" Không cần. Cô ra ngoài đi "
A Thanh cô ta đứng bật dậy, phủi phủi tay.
" Được. Tôi cũng không muốn chạm vào thứ dơ bẩn "
Nói rồi ngoảnh mặt bỏ đi.
Cô âm thầm chịu đựng bị cô ta sỉ vả, hàm trên hàm dưới nghiến chặt vào nhau, hai mắt long lên, hiện rõ từng tơ máu đỏ.
Nhưng rất nhanh đã thu lại dáng vẻ đó. Cô thở dài trút đi bực bội trong lòng.
Thấy hai tay từ khi nào không bị trói nữa, cô lần mò mở nút thắt của dây ở dưới chân.
" Cạch "
Anh vào phòng, ánh mắt mang theo vài phần lạnh nhạt liếc nhìn cô phía dưới sàn.
" Sao không để A Thanh thay? "
" Không muốn. Với lại cô ta sợ đụng vào thứ dơ bẩn này "
Dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, cô chống người đứng lên. Có chút loạng choạng mém té ngã, may thay tay kịp vịn tường mới không sao.
Ôm bộ đồ không mấy mới mẻ trong tay, cô cúi thấp đầu, cất giọng.
" Em vào phòng tắm tự mình thay "
Chưa đợi anh gật đầu hay nói gì. Cô đã đi nhanh vào phòng tắm.
~~~~~
Một lúc sau cô đã đi ra. Trên người mặc một chiếc váy dài tận gối màu hồng. Hơi nhàu nát và bạc màu vì giặt nhiều lần.
Điều đó làm anh ngồi trên giường có chút nheo mắt chú ý.
Nữ nhân kia sao ăn mặc không chút đẹp đẽ gì?
Dù biết ánh mắt anh đặt trên người mình cũng chẳng bận tâm.
Thẳng lưng nhanh nhẹn bước lại chỗ cũ. Như con robot được lập trình sẵn, cô tém váy ngồi xuống. Hai mắt vô hồn nhìn khoảng không trước mặt.
" Cô bị sốt cần uống thuốc. Thuốc tôi để ở trên bàn. Còn tô cháo để kêu người hâm lại cho cô "
Đưa tay chỉ vào mặt cô, sau đó chỉ vào đống thuốc trên bàn. Song định bưng tô cháo đi, cô không cho, ngăn lại.
" Không cần phiền như vậy. Em ăn được "
Nhanh tay lấy tô cháo trên bàn gần chỗ mình. Múc từng muỗng ăn.
Không rõ mùi vị gì. Cô chỉ biết rằng chất lỏng đặc sệt khó nuốt này đang trôi vào cổ họng có hơi lành lạnh.
Quan sát hành động nhẫn nhịn gắng nuốt trôi tô cháo của cô. Mày anh nhíu thành một đường, lạnh lùng lên tiếng chặn ngang động tác ăn của cô.
" Đưa đây "
Tay vươn ra muốn đoạt lấy. Lại chậm hơn cô một giây đem tô cháo để bên khác.
" Đưa cái gì? "
Giả bộ ngây ngốc, thờ ơ chẳng hiểu anh nói về vấn đề gì, cô ngẩng mặt hỏi anh.
Cũng không cần câu trả lời, cô đã đem nửa tô cháo còn trong tô đưa lên miệng húp sạch.
Lau miệng, đặt cái tô về chỗ cũ. Một mực chán nản ngồi im như pho tượng.
Đâu phải cô đâu biết hàm ý trong câu nói của anh kêu đưa gì. Chỉ là do trong lòng đang khinh thường sự quan tâm đó.
Cô như vậy thì anh nên tự thoả mãn và vui thì hơn thay gì quan tâm, đặt sự chú ý lên người cô?
Hơn hết cơm thừa canh cặn trước nay ăn quen rồi thì đối với tô cháo nguội lạnh này có làm sao?
Hâm nóng lại có khi chưa vào dạ dày đã bị đám người dưới nhà kia canh lúc anh ra khỏi phòng giao phó bọn họ trông chừng cô.
Không chừng tô cháo này không cánh mà bay thẳng tất vào bồn rửa mặt.
" Anh không cần để ý việc nhỏ nhặt như thế "
" Ai để ý? "
Anh phản bác, hừ mũi khinh bỉ. Cầm nguyên tụng thuốc ở trên bàn ném vào người cô.
" Uống đi "
Chả rảnh để quanh co đôi lời cùng anh. Cô đem nắm thuốc mới đổ ra tay bỏ vào miệng, cầm cốc nước tu ừng ực nuốt xuống.
" Nhìn chằm chằm làm gì? Em trốn được nữa sao? "
Bắt gặp ánh mắt anh luôn dán chặt, cô chau chau mày, lạnh nhạt nói.
Lúc bị anh kéo tay trên đường, cô rất muốn vùng vẫy trốn thoát khỏi bàn tay mạnh bạo này. Nhưng căn bản là cô không thể vì một khi chưa ra khỏi thành phố này, anh vẫn mãi tìm được cho dù cô đi đâu.
" Lên giường nằm "
" Không cần. Em trong mắt anh thua kém hơn con chó thì đừng có chú ý đến em nữa "
Nhắc lại lời anh từng nói, cánh môi cô giương lên đầy ý chế giễu, thương hại chính bản thân.
Giường sao? Giường đó từ khi nào dành cho cô?
Thật nực cười!
Cổ lửa giận trong lòng mới tắt đi đã bị cô chọc nguấy cho sôi sùng sục. Anh ngồi xổm xuống cạnh cô. Bóp chặt cái cằm nhỏ nhắn gằn từng chữ.
" Im miệng. Cô chỉ cần nghe không cần nói "
Gạt phắt những ngón tay anh đang dày vò nơi cái cằm. Mày cô nhíu chặt.
Tay anh đúng là lúc nào đụng vào người cô cũng đau như xương cốt rã rời, hệt như toàn bộ bị gãy đi.
Đau nhức kinh khủng.
" Nãy giờ em lảng tránh như vậy là không muốn nhắc tới cô ấy trước mặt anh. Anh đã nói với em phải nhớ là giường đó là của anh và cô ấy, em không có tư cách nằm trên đó "
Tốt nhất anh đừng nên quên những gì đã nói.
Đừng vì một phút nóng giận mà sát muối lên vết thương dần khép miệng.
Nó sẽ rách toạt ra và đau đớn lắm.
" Em muốn ngủ "
Ánh mắt thâm thuý nhìn thẳng anh, chẳng chút dao động. Miệng nhỏ nhã nhặn bật thốt từng chữ một. Rành mạch rõ ràng.
Dứt lời cô đã lùi ra một góc, dũi thẳng hai chân, dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, yên ổn nhắm mắt.
Trong khi đó, anh còn trong trạng thái ngạc nhiên lẫn bàng hoàng. Một lời dội thẳng vào tai, khiến anh giật mình khi nhận ra cô từ lúc nào đã trở nên lạnh lùng hẳn, bày tỏ thái độ xa lánh.
Cái nữ nhân chết tiệt này, sao anh lại hao tổn tâm tư vì cô ta?
Xoa xoa mi tâm, anh duy trì lại trạng thái mặt lạnh. Bắt lấy cổ chân cô, dùng dây cột chặt.
|
Chương 9: Bỏ đói.
Sống như bị cầm tù đó là cảm giác tồi tệ hiện tại nhất của cô. Hôm qua sau khi bắt về thì trói lại bằng dây thừng. Có thể tự ý tháo được. Hôm nay anh đến công ty, lo rằng cô ở nhà giở trò, dùng sợi xích sắt xích chân cô chặt cứng.
" Anh không định cho em tự ý đi dạo hít thở không khí trong lành vào buổi sớm? "
" Ừ "
Ừ một cái coi như cô hết hi vọng tự do đi loanh quanh. Kéo chân bó gối, nhìn một mảng da đỏ ửng hơi bầm, tự xót cho mình.
Đôi bàn tay nhỏ khẽ đặt lên xoa, lẩm bẩm vài câu trong miệng.
" Sợi xích to như vậy, xích chân lâu thế nào cũng đỏ hơn nữa cho coi "
Nhìn vết đỏ do dây thừng đêm qua để lại. Cô hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt có gì đó bực tức không cam chịu. Còn vệt bầm bầm, là vì cô giằng co không cho anh xích chân. Kết quả tự chuốc, cổ chân bị bóp chặt khiến máu lưu thông không đều, tích tụ lại máu bầm.
Cực lực xoa nắn đôi chân. Hai tay đều mỏi nhừ, cô mới ngồi thẳng thớm, ngay ngắn.
Anh vừa thắt cà vạt vừa lóng tai lên nghe. Lời nói của cô cho dù nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng cũng đủ để anh nghe thấy. Nhoẻn môi cười đểu giả, anh sải chân đi lại, ngồi xổm xuống, bóp cằm cô ép nhìn thẳng vào mắt anh.
" Chịu không nổi? "
Hai tay chống lên ngực anh đẩy ra. Cô hừ trong miệng, thản nhiên chuyển tầm mắt ra cửa sổ trong phòng. Ở đây có thể nhìn thấy được cảnh dưới sân Khánh Hào nghịch quả bóng dưới chân.
Chỉ coi chứ cô chẳng nở lấy nụ cười nào, đơn giản là cô không cảm thấy vui vẻ như trước.
Bởi giờ đây cuộc sống của cô chỉ gói gọn trong bốn từ cầm tù và tẻ nhạt.
Cảm xúc dường như chai liệt hết rồi.
" Cô ngoan ngoãn ngồi trong phòng cho tôi. Thức ăn sẽ có người mang vào"
Đứng dậy, cầm áo vest mặc vô. Anh lạnh nhạt ngầm cảnh cáo chính cô.
" Không cần nói, em cũng biết "
Lười biếng đáp lại một câu. Cô đưa tay che miệng ngáp một cái rồi ngoẻo đầu một bên, tịnh dưỡng nhắm mắt.
Thả lỏng tâm tình khó chịu đang bị anh bức ép.
~~~~~~~~~
Ngồi đợi trong phòng mất nguyên cả buổi sáng, cô chả thấy bóng dáng ai đem cơm lên cho ăn cả.
Sắc mặt dần tỏ vẻ buồn bực.
" Bọn họ đúng là ghét cay ghét đắng mình "
Cô ghịch ghịch sợi xích sắt, ý là cho nó xúc ra khỏi chân giường. Mà toàn phản tác dụng, nó càng làm cổ chân đau nhói nhiều thêm.
" Cạch "
Cửa phòng bật mở, một thân ảnh nhỏ nhắn tròn tròn lú đầu sau cánh cửa. Cặp mắt to tròn đảo lia đảo lịa nhìn vào trong.
Chân trần nhỏ xíu nhiều thịt từ từ bước vào. Nhón người vặn nắm cửa đóng lại.
Bộ dạng chật vật vất vả.
Cô ngây người nhìn chằm chằm Khánh Hào.
Nhóc vào đây làm gì?
Thăm cô sao?
" Vào đây làm gì? "
" Đương nhiên đến xem dì thế nào? "
Khánh Hào ngay thẳng trả lời. Bộ mặt trẻ con non nớt nhìn thật đáng yêu.
Rất muốn bẹo một cái và ôm nhóc vào lòng.
Kìm nén cảm giác ham muốn đó. Cô trả lời.
" Dì chưa chết được "
Cô đã không xưng là ' mẹ ' mà là ' dì '. Bởi cái ý nghĩ thay thế kia dần biến mất từ từ.
Khánh Hào hơi ngây ngốc, mù mịt không hiểu ý tứ trong câu nói của cô. Vì vốn dĩ nhóc chỉ là đứa trẻ năm tuổi.
" Con xem dì xong thì ra ngoài đi "
" Dì không yêu thích tôi nữa sao? "
Cô lắc lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng êm tai cất lên.
" Yêu thích con thì cũng mình dì biết. Con có chịu để ý và cảm nhận đâu "
Khánh Hào trong lòng có gì đó gọi là hơi hơi đau lòng, gương mặt phụng phịu xịu xuống.
Đi lại cạnh cô ngồi xổm xuống. Bàn tay mũm mĩm giơ lên vuốt vuốt gương mặt hốc hác nhợt nhạt của cô.
Rồi nhanh chóng đứng lên, di chuyển đến cửa, khó khăn nhón người mà mở.
Bóng dáng nhỏ bé chốc lát đã biến mấy khỏi tầm mắt.
Cô còn đang trong trạng thái nhất thời chấn động. Không tin vào mắt mình mới thấy những gì.
Khánh Hào bướng bỉnh sao biến thành mèo nhỏ dễ thương hiểu chuyện lễ phép như vậy?
Thật khó hiểu.
~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều anh về nhà, đi thẳng lên lầu về ngay phòng ngủ. Gương mặt lúc này có vài phần u ám.
Ném cái áo vest cùng cặp thật mạnh lên giường.
Nới lỏng cà vạt, anh soạn nhanh bộ quần áo rồi vào phòng tắm.
Một cái rầm làm cô tình trạng ngủ ngày giật mình tỉnh giấc. Hoang mang vì tiếng động phát ra nơi phòng tắm.
Lia mắt nhìn, cặp và áo vest lộn xộn trên giường.
Chứng minh một điều anh rất tức giận chuyện gì đó.
Nửa tiếng sau, cánh cửa phòng tắm bật mở, anh liền xuất hiện. Thân hình rắn chắc ẩn hiện hơi nước làm cô đỏ mặt tía tai khi nhìn.
" Có chuyện gì vậy? "
Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm nữ nhân trước mắt. Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
" Nữ nhân chết tiệt. Chuyện của tôi cô không cần biết "
Bất đắc dĩ thở dài. Con người này có cần hung dữ trừng mắt thế không? Thuận miệng hỏi là bản năng của cô thôi mà.
Chứ có phải quan tâm hay rảnh rỗi quản chuyện gì của anh đâu?
" Ăn gì chưa? "
Chất giọng trầm trầm pha chút lạnh lùng của anh vang lên lần nữa.
Lắc lắc đầu, cô nói.
" Bọn họ vốn dĩ muốn bỏ đói em "
" Ngụy biện. Cô không ăn thì có. Họ luôn nghe lệnh tôi "
Anh hừ lạnh, chả tin tưởng lời cô.Phong thái ung dung điềm đạm sải chân bước ra khỏi phòng.
" Ngụy biện sao? "
Anh trước nay có tin cô đâu. Có lẽ cô nên ngậm chặt miệng lại thì có vẻ tốt hơn.
|
Chương 10: Anh trút giận.
Từ ngày hôm đó trở đi. Anh mãi bận việc ở công ty không có trở về nhà. Cô thì cứ ngồi chong ngóc mà than thân trách phận.
Trách cho phận đời bạc bẽo đắng cay.
Tựa lưng vào tường suốt cả ngày làm sống lưng ê ẩm không thôi. Chống tay vất vả mới đứng lên được.
Chân được sợi xích xích chặt mấy ngày không tháo ra đến mức cô sắp không còn cảm giác rồi.
Vươn vai ưỡn ẹo thư giãn gân cốt, cặp mắt trong sáng hướng ra cửa sổ ngắm nhìn cái ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm mà âm thầm thở dài.
Reng.....reng...reng
Nghe âm thanh như tiếng chuông điện thoại vang lên. Cố nhíu mày nhìn quanh quất trong phòng.
Cúi người tìm kiếm.
Ánh mắt dừng lại chiếc điện thoại của cô bị anh tịch thu giờ nằm chễm chệ dưới sàn nhà mà còn dưới phía tủ quần áo cách cô mười bước chân.
Cố đi lại nhưng sợi xích sắt không đủ dài, cứ ghịch ghịch cái chân.
Bực bội quá.
Cô nằm trườn ra, với tay nhăn mặt cố mò mẫm bên dưới chụp lấy điện thoại.
Chiếc điện thoại vốn màu hồng mà bám thêm lớp bụi nhìn không thể tả nổi.
Lấy tay phủi phủi, cô nhìn trên màn hình.
" Mẹ "
Gương mặt vì người gọi đến là mẹ mà nhịn không được cười vui vẻ.
Nhấn nút nhận, áp lên tai nghe.
" Alo, mẹ gọi con có gì không? "
" Mẹ chỉ muốn hỏi tại sao lâu rồi con chưa về quê thăm gia đình. Bộ trên thành phố vợ chồng con còn nhiều việc chưa giải quyết sao? "
Nghe lời mẹ nói, cảm xúc từ đâu ùa về, sóng mũi cay cay, cô thấp giọng.
" Vâng ạ, dạo này nhiều việc quá. Mà ba mẹ vẫn khoẻ chứ. Bệnh đau nhức xương khớp của mẹ có đỡ hơn không? "
" Ba mẹ vẫn khoẻ. Chỉ có trái gió trở trời, mẹ mới bị đau xương khớp "
Giọng mẹ cô chùng xuống, chắc hẳn là đang rất buồn.
Cô biết mẹ đang buồn rất nhiều chuyện và lo lắng cho cô sống bên nhà chồng có tốt không?
Có bị khi dễ, ức hiếp không?
Lúc trước, đám cưới không có tổ chức nên cô dối mẹ không cần lên thành phố. Với lại ngay lúc đó ba cô bất cẩn bị té, mẹ cô bất đắc dĩ mới đồng ý ở quê.
Chứ không là vẫn một mực lên cho bằng được. Vì hạnh phúc của con gái, người làm cha làm mẹ sao có thể không tới.
" À mẹ, con có việc gấp. Con cúp trước nha "
" Con..."
Mẹ cô chưa kịp hỏi thêm câu gì. Cô đã vội ngắt máy, ôm chặt chiếc điện thoại trong lồng ngực, lặng lẽ mà rơi nước mắt, thì thào nói.
" Mẹ, con xin lỗi "
~~~~~~~~~~~~
Ở công ty, anh ngồi ở bàn làm việc, chân vắt chéo, ngã lưng vào ghế, đọc một số văn kiện.
Cô thư kí không cần gõ cửa, ngang nhiên đem theo tách cà phê vừa pha đặt lên bàn.
" Giám đốc uống cà phê ạ "
Cái giọng kẻo dẹo đó khiến anh chau mày, gập văn kiện đang đọc dở, đập mạnh lên bàn.
" Phép tắc cô đi đâu rồi? "
Cô thư kí vẻ mặt bơ bơ, cười e thẹn, ưỡn a ưỡn ẹo tới trước mặt anh.
" Em là thư kí riêng thì cần gì giám đốc nghiêm khắc như vậy? "
Gân xanh ẩn hiện nổi hằn trên trán. Mặt anh đanh lại. Một tia sắc lạnh nhắm thẳng vào cô ta.
Cầm điện thoại đặt trên bàn , anh lạnh lùng nhấn số gọi bảo vệ, ra lệnh.
" Các anh mau lên phòng tôi gấp "
Chỉ mới nhận lệnh, hai anh bảo vệ từ phòng trực chạy một mạch lên phòng giám đốc chưa tới 10'.
Tác phong làm việc rất nhanh nhẹn.
" Lôi cô ta ra ngoài. Từ đây về sau đừng cho cô ta đặt chân vào công ty dù nửa bước "
Hai anh bảo vệ to cao lực lưỡng, tuân mệnh gật đầu. Mỗi người nắm một bên cánh tay cô ta, kéo ra ngoài.
" Giám đốc, anh đừng đối với em như thế ? Còn các người, buông tôi ra mau lên "
Mặc dù bị kéo lê đi nhưng cô ta kiên trì dùng hết sức chống trả, không chịu bước, cứ đứng yên một chỗ. Chất giọng the thé thét lên vang vọng cả không gian yên ắng.
Gương mặt sắc sảo tràn ngập nước, nhìn vào có chút ghê sợ.
Bởi nó nhoè đi lớp phấn trang điểm, còn thêm phần mascara bị chảy xuống, đen xì càng làm cho cô ta chả khác gì một con ma.
" Mau kéo cô ta đi nhanh chóng. Đừng ầm ĩ chỗ tôi làm việc "
Hai bảo vệ sợ anh bực tức. Mạnh mẽ nắm kéo cô ta đi ra ngoài nhanh chóng.
Bọn họ vừa khuất khỏi tầm mắt.
Anh đứng dậy lại cạnh cửa sổ, ánh mắt tối đi, mây mù xung quanh đen nghịt.
Dường như sắp nổi đoá.
Đấm tay lên tấm kính, anh rít từng chữ.
" Khốn kiếp "
Thư kí nào làm việc với anh đều cũng không xong.
Tất cả đều ngu ngốc, đáng ghét.
Cô thư kí cũ Thanh Nhã anh vừa tuyển sau khi Ngọc Hoài cô nghỉ việc. Do một phút bất cẩn làm đổ cà phê lên áo anh. Anh tức giận liền đuổi việc không cần lời giải thích hay xin lỗi gì cả.
Còn cô Trư Hạ khi nãy, cô ta là người mới tuyển vào. Ỷ là cháu của đối tác đang hợp tác với công ty anh thì cứ bày trò quyến rũ.
Hôm qua trong buổi tiệc chúc mừng, còn lén bỏ thuốc vào ly rượu của anh.
May mà anh không làm ra chuyện gì với cô ta. Bằng không có mười cái mạng hay cả dòng họ nhà cô ta anh có đem ra trút giận cũng không thể nguôi ngoai.
~~~~~~~~~~
Mang theo tâm trạng tức giận trở về. Anh đi lên phòng của mình. Đứng trước cửa, anh lấy chìa khoá trong túi quần ra tra vào ổ.
Cạch một tiếng, vặn nắm cửa đi vào bên trong.
" Ngọc Hoài "
|