Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?
|
|
Chương 16: Con thích cô ta sao?
Một lát sau cô quay lại, trên tay bưng cái khay đựng một tô cháo khác. Anh dường như đã chìm vào giấc ngủ nên không hay cô đi vào.
" Khánh Huy, anh dậy đi "
Cô lấy tay lay nhẹ anh. Anh nhúc nhích, nặng nhọc mở mắt ra nhìn.
" Em giúp anh ngồi dậy "
Dang tay sau đầu anh, cô nâng anh dậy từ từ. Lấy gối kê vào thành giường, chỉnh sửa anh dịch người vào một chút, tựa đầu vào gối.
Nhìn anh mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc thiếu đi sức sống. Cô biết anh không tự ăn nổi. Tay cầm tô cháo lúc nãy đặt đầu tủ.
Múc một muỗng thổi nguội đưa trước miệng anh.
" Há miệng ra và ăn đi "
" Tôi ăn không vô "
Anh cự tuyệt, nghiêng đầu sang hướng khác. Cô nhíu mày nhìn, cất giọng lạnh nhạt.
" Anh phải ăn. Nếu không tự nguyện, em sẽ ép "
Nói là làm liền, đặt tô cháo lại đầu tủ. Một tay cầm muỗng cháo, một tay bóp cằm anh buộc anh phải đối diện với cô. Nhét nhanh một muỗng cháo vào miệng.
Anh muốn nôn ra, cô cư nhiên lấy tay bịt chặt miệng bắt nuốt xuống. Khó khăn lắm anh mới dám nuốt thứ cháo mà bản thân ghét nhất khi bị bệnh.
" Anh muốn như vậy nữa không? Hay anh im lặng ăn đàng hoàng "
" Ăn đàng hoàng "
Anh mím môi trả lời. Bộ dạng cực kì không chịu phục. Nhưng hôm nay anh bị bệnh, sức lực yếu nên cô được làm càn, được lấn đằng chân lên đằng đầu. Chứ nếu khỏe, anh nhất định đem cô xả giận.
Cô gật đầu, tiếp tục thổi nguội cháo đút cho anh ăn. Loáng cái đã hết nửa tô, anh giơ tay ngăn lại khi cô cứ đút hoài.
" Tôi no rồi "
" Được, em lấy thuốc cho anh "
Bỏ tô cháo xuống, cô đi lấy thuốc của mình hay trữ sẵn- một viên thuốc hạ sốt và ly nước rót sẵn từ khi nào đi lại đưa đến cho anh.
" Tôi không cần uống thuốc "
Cuộc đời anh sợ nhất là uống thuốc. Mặc dù thích ép cô và Khánh Hào khi bệnh phải uống thuốc nhưng anh đặc biệt là trường hợp ngoại lệ.
" Nhất định uống mới mau khỏe "
Cô không nhanh không chậm nói. Tay cầm viên thuốc và nước vẫn giơ ra đợi anh lấy.
Anh lạnh lùng lảng tránh, trượt người nằm xuống giường chùm chăn lại. Cô sắc mặt nghiêm trọng, chưa bao giờ thấy ai bệnh mà bướng như anh.
Ăn đã là một vấn đề, giờ uống thuốc cũng vậy. Kiên nhẫn đứng chờ khoảng 5', thấy người trong chăn vốn chẳng muốn động đậy.
Bất đắc dĩ vươn tay giật chăn cho bằng được. Cô giật anh ghìm lại. Mặc dù lúc nãy anh còn yếu, nhưng không biết bây giờ sức lực đâu ra lắm thế khiến cô phải cực nhọc.
Cả hai kiềng cưa một lúc lâu. Cô cuối cùng bỏ cuộc với con người to xác nhưng tính chẳng khác là trẻ con khi bệnh.
" Khánh Huy, em mệt rồi. Anh đừng như thế, mau uống thuốc đi. "
Anh nằm trong chăn im lặng. Nghĩ nghĩ gì đó rồi hé chăn ra nhìn, cô đứng ngay trước giường khó khăn năn nỉ anh.
Nếu không phải việc quản gia nhờ, cô chắc còn lâu mới kiên nhẫn. Rất nhanh mà bực dọc thoái thác.
Cho dù năn nỉ cỡ nào. Anh không uống vẫn là không uống. Cô chịu hết nổi liền quay phắt người bỏ đi.
Mở cửa phòng thì thấy Khánh Hào đang đứng trước cửa.
" Con lên đây làm gì? "
" Tôi nghe baba bị bệnh nên lên xem baba đã đỡ chưa "
Nhóc lưỡng lự nói. Ánh mắt không dám nhìn vào cô mà hướng tới cái giường anh đang nằm.
" Con tới thì tốt. Thuốc và nước dì để trên đầu tủ, con làm cách nào kêu baba mình uống đi "
Dứt lời cô nép qua một bên cho Khánh Hào vào trước. Sau đó cô đem theo cái khay ra ngoài, đóng chặt cửa.
Bên trong phòng, Khánh Hào lon ton chạy lại giường anh. Nhóc gắng sức trèo lên ngồi, bàn tay mũm mĩm dễ thương kéo kéo góc chăn.
" Baba dậy đi "
Anh nghe tiếng nhóc, bỏ chăn hẳn ra khỏi đầu.
" Con vào thăm baba sao? "
" Đúng ạ. Mà sao baba không chịu uống thuốc "
Khánh Hào tròn xoe mắt ngây thơ hỏi anh. Hai má phúng phính, miệng nhỏ chu ra trông đáng yêu vô cùng. Nhìn là muốn nựng má nhóc ngay.
" Baba ghét thuốc "
" Ghét cũng phải uống chứ baba. Dì đã bảo con bằng cách nào hãy làm cho baba uống đó "
Nhóc lấy thuốc và nước đưa cho anh. Ánh mắt đầy mong chờ.
Không thể phụ tấm lòng hiếu tử của đứa con trai 5 tuổi. Anh ngồi dậy, nhăn nhó nhận thuốc từ bàn tay nhỏ bé.
Khó khăn cho vào miệng nuốt xuống. Cầm nước uống cho đỡ đắng miệng. Song, nhướn mày hỏi Khánh Hào.
" Con đã ăn sáng chưa mà lên đây? "
" Ăn rồi ạ "
Nhóc một mặt dễ thương, ngoan ngoãn lễ phép trả lời. Hai bàn tay nhỏ vò vò góc áo.
" Mà con thích cô ta ư? "
Đột ngột anh nhìn thẳng vào mắt nhóc hỏi. Câu hỏi quá thẳng thắn làm nhóc vò mái tóc đã được chải chuốt kĩ càng trở nên rối rắm, mím môi thành thật nói.
" Chắc là con thấy baba không ghét dì nữa nên mới thích thích dì ấy "
Nghe câu nói non nớt từ đứa trẻ 5 tuổi. Lòng anh có chút thắt đau. Là do anh làm baba vô trách nhiệm, không chịu để ý tới cảm xúc của nhóc.
Hại Khánh Hào trở thành đứa trẻ xấu xa trong mắt cô. Lỗi anh thật lớn lao.
" Được rồi, con xuống nhà tìm cô ta chơi cùng đi. Baba cần nghỉ ngơi để mau khỏe "
" Dạ, con đi đây "
Nhóc tuột xuống giường, chạy lại mở cửa phòng đi ra bên ngoài một mình xuống nhà tìm cô.
|
Chương 17: Anh có chút rung động.
Khánh Hào chạy khắp trong nhà tìm cô nhưng chẳng thấy. Nhóc liền mở miệng hỏi thăm mấy người trong nhà thì biết được cô đang ở ngoài sân.
Nhóc vừa chạy ra liền trông thấy cô ngồi trên xích đu. Mắt nhìn chằm chằm dưới đất, vẻ mặt trông rất buồn bã.
" Dì bị gì vậy? "
Nghe tiếng trẻ con vang ngay bên tai. Cô ngước mắt nhìn lên rồi lại hạ tầm nhìn xuông đất, lắc lắc đầu không nói. Khánh Hào ngồi vào chỗ trống bên cạnh, kéo một góc tay áo của cô.
" Dì đúng ra là có chuyện buồn mà "
" Thì đúng là như vậy. Nhưng dì có nói con cũng có hiểu đâu "
" Thì dì cứ nói đi. Tôi sẽ lắng nghe mặc dù không hiểu cũng đâu có sao "
Nhóc ngây thơ nhìn thẳng vào gương mặt ủ rũ của cô. Ánh mắt cầu mong cô sẽ nói ra.
" Dì buồn là vì dì đã sai khi lấy baba con. Làm con còn nhỏ tuổi nhưng đã ghét dì. Ông bà nội con cũng vậy. Người hầu trong nhà trước đây toàn bộ bắt nạt dì nhưng giờ đã khác. Nhưng điều dì buồn nhất không phải là mấy điều đó. Mà là dì nhớ rất nhớ người nhà của mình mà không thể về thăm họ được "
Cảm xúc dường như cũng chai liệt. Nói những điều đau lòng chôn sâu bấy lâu nay nhưng tuyệt nhiên cô lại không rơi một giọt nước mắt nào.
Khánh Hào ngơ ngác hiểu một hai câu đầu, mấy câu sau hoàn toàn ngu ngơ, chỉ biết khi nghe cô nói có gì đó rất đau lòng. Bàn tay mũm mĩm liền vươn lên xoa xoa mặt cô.
" Dì đừng buồn nữa. Con và baba không có ghét dì nữa đâu "
Nhóc đã chịu xưng hô lễ phép khiến cô có chút ngỡ ngàng cộng thêm nội dung câu nói càng sốc hơn.
" Con nói có thật không? Baba con thế nào lại không ghét dì cho được "
" Khánh Hào và cô đang làm gì vậy? "
Từ sau lưng truyền đến giọng nói của anh. Cô giật mình quay đầu nhìn lại.
" Anh đang bệnh không ở trên phòng xuống đây làm gì? "
" Ở trên phòng ngột ngạt. Nghỉ ngơi cũng khỏe rồi nên tôi muốn xuống đây hóng mát một tí "
Anh tự nhiên đi tới bế Khánh Hào lên, đặt mông ngồi xuống ngay chỗ nhóc vừa ngồi. Để nhóc ngồi lên đùi mình.
" Ờ, vậy hai người ngồi đi. Em vào nhà "
Cô định đứng lên. Bàn tay bị tay anh nắm chặt ấn mạnh cô ngồi trở lại.
" Tôi muốn cô ngồi cùng "
Tay anh vẫn chưa có ý định rút về. Cô cũng im lặng mặc kệ anh muốn nắm bao lâu thì tùy. Vì nếu cô mở miệng thì anh sẽ thô bạo làm gì đó với cô trước mặt Khánh Hào thì không nên.
" Baba, lúc nãy dì nói dì buồn vì đã sai khi lấy baba đó "
Nhóc ngồi trên đùi anh, lanh lợi không ai kêu nói cũng nói. Đúng là con nít thật ngây thơ, trong đầu ghi nhớ gì liền nói ra cái đó.
Anh chỉ hử một tiếng, quay mặt nhìn sang cô, con ngươi dần u tối lại, lộ rõ tia chết chóc trong đó. Bàn tay đang nắm tay cô dùng chút lực siết chặt.
Dù đau đớn cô cũng giữ vẻ bình thản vốn có, lạnh nhạt cúi đầu thấp xuống lảng tránh ánh mắt anh.
"Ngọc Hoài, cô là buồn hay là hối hận?"
" Có Khánh Hào ở đây nói chuyện không tiện. Chi bằng anh kêu nhóc vào nhà đi "
Lúc này cô đá mắt sang Khánh Hào đang ngây thơ vô tội chưa hay biết chuyện nghiêm trọng gì sẽ ứng lên người cô.
" Được, Khánh Hào con vào nhà đi "
Nhóc ngoan ngoãn tuột khỏi người anh, nhanh chân chạy tung tăng vào nhà.
" Nói đi "
Anh hằn học, bản thân có cảm giác rất tức giận mà trước nay vốn dĩ chưa hề có. Nhưng anh chả mấy để tâm đến cảm xúc thay đổi của mình. Chuyên tâm đặt tầm nhìn trên mặt cô.
" Nếu em nói là cả hai thì sao? "
Cô cười nhạt nhẽo, ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn chằm chằm dưới cái sân được lát gạch phẳng phiu.
Tim anh lúc này như bị ai bóp nghẹn. Thật khó thở. Anh chỉ luôn thích hành hạ cô cho cô đau khổ chứ chưa bao giờ muốn cô sẽ buồn và hối hận vì lấy anh.
Tại sao trông thấy bộ dạng thất thểu này của cô. Anh lại thấy chạnh lòng, rất muốn bao bọc chở che cho cô suốt cả cuộc đời.
Có phải anh thực sự chẳng còn ghét cô mà chuyển qua là thích không?
Cái suy nghĩ kia vội lướt nhanh qua đầu rồi nhanh chóng bị đánh bay bởi hình ảnh vợ trước và những lời hẹn ước chỉ yêu một mình cô ấy.
" Như vậy tôi sẽ càng hả dạ "
Anh quay lại bộ mặt tàn nhẫn, thô bạo bóp lấy cổ tay gầy gò của cô. Lực càng dùng càng mạnh, tưởng chừng như có thể xương cổ tay lập tức sẽ bị bẻ gãy.
Cô kìm không nổi sự đau đớn, rên lên thành tiếng.
" Tay em đau "
Bị tiếng la đau của cô đánh động vào chút tình người còn sót lại. Anh thôi ở đây nữa, buông tay cô ra ngay.
Đứng thẳng dậy sải bước vào nhà.
Nhìn mảng da ở cổ tay tất cả đều đỏ ửng, còn tim tím vì anh bóp chặt đến nỗi máu không lưu thông.
Tự xoa xoa vài cái, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục ngồi một chỗ, hai chân đung đưa xích đu lên xuống.
Cô lạnh nhạt ngửa mặt lên trời, đón nhận từng tia nắng của buổi sớm để tâm trạng tốt hơn và người thêm thoải mái, khỏe khoắn.
|
Chương 18: Biết được sự thật.
Bingboong.....bingboong...
Chuông cửa có người bấm, cô vội từ trên xích đu đi xuống chạy đến mở cổng. Cứ tưởng ai đến hóa ra là ba mẹ chồng về.
Cúi gằm mặt mở cửa cho họ, nép sát hẳn qua một bên cánh cửa để họ không trông rõ mặt cô. Nhưng mẹ anh lại tinh mắt. Nắm ngay mớ tóc trên đầu cô kéo lê vào nhà, mạnh tay đẩy ngã cô xuống đất.
" Vừa nhìn là đã chướng mắt. Tại sao không tự cút đi? "
Toàn thân va đập dưới sàn đau điếng, nhưng không dám kêu la một tiếng, chỉ mím chặt môi nhẫn nhịn cái người trước mặt.
Thấy cô im lặng, mẹ anh càng được nước lấn tới. Đi đến túm tóc cô, ban cho vài bạt tai ngay trên má.
" Con chó, dám không trả lời hả? "
Nghe đến hai từ " con chó ", sắc mặt cô lập tức ngưng trọng, bàn tay gắt gao báu mạnh vào bàn tay đang nắm tóc trên đầu cô cho bật máu.
" Áaaaa "
Mẹ anh hét lên một tiếng thảm thiết, tiếng la đó kéo sự thu hút của người hầu trong nhà và anh đang cùng Khánh Hào ở trong phòng bếp ăn bánh.
Mọi người lập tức chạy ra nơi phòng khách. Một cảnh hỗn độn đang diễn ra. Tóc trên đầu cô bị giật mạnh rụng xuống đất, tay mẹ anh lại có dấu móng tay lẫn chút máu đỏ.
Mẹ anh đang điên tiết phát giận lên người cô. Cô thì ngồi im mặc kệ bị đánh. Thẩn thẩn thờ thờ mà nhìn dưới đất có tóc của mình.
" Mẹ, mẹ tại sao đánh Ngọc Hoài? "
Nghe tiếng anh, lập tức mẹ anh bị dọa cho hú hồn hú vía. Hoảng loạng buông cô ra lui về sau mấy bước.
" Con sao ở nhà? Không phải giờ này đều ở công ty sao? "
" Con nghỉ ở nhà một ngày. Cũng nhờ thế mới biết lâu nay mẹ luôn tàn nhẫn đánh Ngọc Hoài. Đủ rồi, con không muốn ở đây nữa. Con lập tức dẫn Ngọc Hoài và Khánh Hào tới nhà riêng "
Anh tức giận cực kì. Nhìn cô bị mẹ mình đánh đến nổi thê thảm, tim liền nhói đau. Lại nhớ đến mấy lần cô nói thật, anh không tin tưởng còn ra tay đánh cô.
Cảm giác tội lỗi mãnh liệt trỗi dậy. Đi tới chỗ cô khom lưng bế lên hướng đến Khánh Hào đang hoảng sợ đứng ôm tay quản gia gọi.
" Con nhanh theo baba lên lầu "
Nhóc gật cái đầu nhỏ, nhanh chóng chạy theo anh.
" Khánh Huy, con không được đi. Ông ơi, con nó đòi ra nhà riêng kìa "
Mẹ anh khóc nấc, quay sang ba anh vừa mới bước vào nhà lớn tiếng nói nhằm để kêu khuyên nhủ anh. Nhưng ba anh lại lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
Một khi anh quyết định đi, đừng hòng ai có thể cản nổi.
~~~~~~~~~~~~~
Trên phòng anh, cô ngồi ở dưới đất thừ người ra. Không nói cũng không khóc, chỉ vuốt tóc của mình. Mái tóc đẹp đẽ giờ đây chỉ rối tung rối mù, còn rụng đi không ít.
Anh lấy một tuýp thuốc đi lại, ngồi xổm xuống, nặn ra một ít trên tay giơ lên bôi trên khóe môi đang rỉ máu của cô.
Thuốc chạm lên mặc dù đau rát nhưng cô lại chẳng phản ứng gì.
" Này, cô sao vậy? "
Thấy biểu hiện không bình thường của cô. Đột nhiên trong lòng anh dấy lên nỗi bất an.
" Đầu em đau lắm. Mẹ anh nắm tóc em đau lắm, tát cũng rất đau. Nhưng không đau bằng vết thương trong lòng khi mắng em là con chó "
Cô lẳng lặng nhìn anh. Anh ôm cô vào lòng, để cô áp mặt vào bờ ngực săn chắc của mình. Ôn nhu cất lời.
" Cô muốn khóc thì khóc đi "
" Em khóc làm gì? Nước mắt em rơi thì ai đau lòng, ai thương tiếc cho số phận của em. Vì vậy có khóc cũng vô dụng "
Cô cất lời oán trách, chống tay lên ngực anh muốn đẩy ra.
" Buông em ra. Anh không cho em chạm anh thì đừng tự ý chạm vào em nữa "
" Buông cô ra, liệu cô có ổn không? Sẽ không ngồi thừ người dọa tôi nữa chứ?"
" Ổn. Em còn chưa bị đánh đến điên loạn nên đừng lo lắng. Buông ra nhanh đi "
Cô thấp giọng nói, anh lúc này thở phào nhẹ nhõm buông tay ra. Đi lại bế Khánh Hào ngồi trên giường lên.
" Cô đứng lên đi. Mau đi theo tôi "
Chậm chạp làm theo. Hai tay đưa lên vuốt vuốt tóc cho ngay ngắn, buộc lại bằng một cọng dây thun. Gật gật đầu đi theo anh xuống nhà.
Dưới nhà, mẹ anh khóc lóc tức tưởi, thấy cô xuống liên tiếp lườm đến cháy cả mặt cũng không ngừng. Anh lại không để ý đến ba mẹ mình, quay đầu dặn quản gia.
" Chăm sóc họ cho tốt "
Dứt lời liền đi thẳng ra sân thả Khánh Hào xuống cạnh cô bắt đứng chờ ở đó.
Chỉ một phút, anh đã lái xe từ trong gara ra sân. Kêu cô và nhóc mau lên xe. Cánh cổng đã được mở bởi quản gia. Anh nhanh chóng đạp ga lái xe chạy đi.
Trên xe bầu không khí rất yên ắng. Khánh Hào đã ngủ trong lòng cô từ khi nào. Nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh nhiều thịt của nhóc, cúi xuống hôn một cái.
Đầu óc cô cũng hơi choáng váng. Mới hết bệnh, tóc bị nắm đến căng da đầu. Hỏi sao không mệt mỏi nhức đầu. Tựa người vào ghế phụ, nhắm chặt hai mắt, lim dim chìm vào giấc ngủ.
Thông qua gương chiếu hậu. Thấy cô và Khánh Hào đã ngủ say. Thả chậm tốc độ lái xe, tránh sự rung lắc do có vài đoạn đường gập ghềnh để hai người không bị ảnh hưởng mà tỉnh giấc.
|
Chương 19: Nhà riêng.
Sau nửa tiếng lái xe, chiếc xe đã đỗ phịch trước một ngôi nhà rất to nhưng cũng đơn giản. Tháo dây an toàn, anh mở cửa bước xuống xe.
Đi lại ghế phụ mở cửa, lấy tay khều khều cô.
" Ngọc Hoài "
Cô tỉnh dậy ngay khi nghe tiếng anh, liếc mắt nhìn toàn cảnh, phát hiện hình như đã tới. Muốn bế Khánh Hào xuống.
Nhưng chân lại có chút tê vì nhóc nãy giờ nằm lên người cô.
" Tôi bế nhóc cho "
Nhóc được anh bế, cô liền thoải mái đi ra xe đứng một hồi cho đỡ tê chân.
" Chìa khóa đâu, em mở cửa cho "
Bàn tay xòe trước mặt anh xin đưa chìa khóa.
" Trong túi quần của tôi "
Chìa khóa bỏ trong túi quần dường như lấy có chút bất tiện. Cô hơi ngại ngại, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn anh như trách cứ.
Sao bỏ ở đâu không bỏ lại bỏ ngay túi quần. Mà anh giờ bế nhóc bằng hai tay nên cũng không thể mở miệng nói anh lấy ra đưa cho cô.
Nhắm mắt hít một hơi. Kệ đi dù gì trên danh nghĩa là vợ chồng, cô nếu có chạm phải thứ không nên chạm thì chắc sẽ không to chuyện đâu.
" Em lấy là có thể chạm phải người anh đó. Thứ lỗi em trước "
Nói rồi, cô nghiêng mặt sang chỗ khác, nhắm tịt mắt, bàn tay đút vào túi quần anh mò mẫm.
Túi quần sâu hoẵm, mò cỡ nào cũng chưa chạm thấy chìa khóa. Cô cắn răng mò sâu hơn một chút, cuối cùng đã chạm được chiếc chìa khóa.
" Cô xong chưa? "
Anh hơi cáu, nhìn tay cô ở trong túi quần chưa rút ra, mặt đã biến sắc, lạnh lùng liếc bằng nửa con mắt.
" Em lấy xong rồi "
Cô rút tay ra, cầm chìa khóa huơ huơ trước mặt anh. Mỉm cười tỏa nắng. Nhanh đi mở cổng để anh bế Khánh Hào vào nhà.
" Cô biết lái xe thì lái vào đỗ vào gara đi. Chìa khóa còn trong xe "
" Em biết rồi "
Cô gật đầu nghe lời. Lí do cô biết lái xe là vì trước đây làm thư kí cho anh, anh bỏ tiền bắt cô đi học lái xe, lấy bằng lái để ngày nào có dự tiệc anh bị chuốc say rượu thì chở anh về.
Đem xe lái đỗ vào gara. Cô xong việc này đi đóng cổng nhà rồi thong dong đi vào nhà.
Theo sự quan sát tinh tường, cô thấy căn nhà này tuy không to bằng nhà kia. Nhưng cảm giác lại rất ấm áp, mặc dù chẳng có một bóng người nào mà nhà vẫn sạch sẽ. Chắc là anh cho người tới đây quét dọn thường xuyên.
Quanh đi quẩn lại, một sự thật động trời được phát hiện ra. Căn nhà tuy rộng rãi nhưng chỉ có một phòng khách, một phòng làm việc, một phòng bếp, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Hoàn toàn không có lầu để đi lên trên hay cái gác nào.
Như vậy, chỗ ngủ của cô sẽ phải là phòng khách rồi.
" Khánh Huy, có phải tối nay em ngủ phòng khách đúng không? "
Anh vừa đi ra từ phòng ngủ. Nghe lời thốt ra từ miệng cô, lấy làm phiền phức, nhíu mày khó chịu hỏi lại.
" Ai nói với cô? "
" Em tự nghĩ "
Gãi gãi đầu nhìn anh. Bộ dạng ngây ngốc khiến người ta nhìn vào phải phụt cười.
Miệng anh cong lên thành một đường cong hoàn mĩ. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ trên đầu cô.
" Ngủ cùng với tôi và Khánh Hào "
Sự đụng chạm ôn nhu này có chút kì lạ. Thức thời chấn động, đôi chân lui về sau vài bước giữ khoảng cách, kiêng dè hỏi.
" Anh tự dưng lại nói thế. Có phải đầu bị va chạm ở đâu? "
" Ngọc Hoài "
Giọng anh trầm thấp, chứa vài phần băng lãnh khi gọi tên cô. Bàn tay thon dài to lớn ấy đã đưa tới trước cằm cô dùng lực bóp chặt.
Ánh mắt cả hai thẳng thừng đối diện với nhau.
" Nói cho mà biết. Tôi dẫn cô tới đây là đã đồng ý chấp nhận sẽ đối tốt với cô để chuộc lại cái tát lúc trước "
" Ờ, vậy thì thôi. Em cứ tưởng anh làm sao? Mà em ngủ ở đâu thì ngủ. Tuyệt đối sẽ không chung giường với anh "
" Lí do? "
" Em không biết. Chỉ thích như thế "
Cô ngang như cua nói. Trước kia không nằm chung giường với anh là có lí do. Giờ hỏi thế, lí do biết đào đâu ra. Hơn hết, hai ngày nay anh đối xử với cô rất kì lạ.
Lâu lâu ôn nhu, dịu dàng. Rồi bất chợt cọc cằn, lạnh lùng.
Thật sự quá khó hiểu ý đồ của anh là gì?
" À, tủ lạnh nhà anh trống trơn. Vậy giờ anh đưa tiền em đi siêu thị mua thức ăn dự trữ cho "
Gạt tay anh ra, cô hào hứng khi nghĩ đến chuyện sắp diễn ra mà bản thân định sẵn. Lâu rồi chưa ra ngoài. Đây là cơ hội tốt.
Cũng vì thế mà vẻ mặt quá vui đó chính thức bán đứng cô. Anh chẳng tin tưởng chút nào. Biết rõ dự tính đó là gì. Một câu dập tắt ngay.
" Nghĩ mượn cơ hội trốn thoát cũng đừng nghĩ nữa. Nếu muốn về thăm người nhà thì đợi tôi có thời gian rồi chở cho "
Nụ cười tắt ngúm trên môi. Cô đâu chỉ đơn giản muốn về thăm nhà. Mà muốn thoát khỏi anh nữa kia mà.
" Ờ, em suy nghĩ nông cạn quá nên tránh không khỏi ánh mắt của anh "
Lầm lủi lại ghế sofa trong phòng khách, thả người tự do nằm phịch xuống. Vì chân quá dài nên để dưới đất luôn, một tay gác trán suy nghĩ vớ vẩn.
" Này, nếu tôi nói tôi sau này sẽ yêu cô, sẽ chăm sóc tốt cho cô. Cô sẽ từ bỏ ý nghĩ rời đi chứ? "
Đột ngột lời nói rõ ràng rành mạch của anh lọt thẳng vào tai cô không sót một chữ. Chỉ một giây, mắt mở lớn trừng trừng, bật người ngồi dậy, ngoái đầu về phía sau nhìn anh.
" Tình yêu trong em dần phai nhòa theo năm tháng. Chờ tới đó liệu còn chăng? "
Cô không trả lời, chỉ hỏi xoáy lại anh. Cả hai bất chợt lặng thinh trầm ngâm theo đuổi suy nghĩ của riêng bản thân.
|
Chương 20: Muốn quên quá khứ. Bắt đầu lại từ đầu.
Tối đến, anh gọi thức ăn bên ngoài về. Đổ ra tô chén có sẵn trong nhà, đặt lên bàn, đứng trong bếp lớn tiếng gọi vọng ra.
" Bữa tối dọn lên rồi. Hai người mau vào ăn "
Nhóc chân trần chạy bịch bịch vào. Thân nhỏ mềm mại trèo lên bàn ăn.
" Dì ngồi kế con nè "
Bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lên cái ghế cạnh mình. Mỉm cười chờ đợi cô ngồi vào.
" Cảm ơn con dành chỗ cho dì "
Cô đặt mông ngồi xuống, đáy mắt gợn lên chút hạnh phúc hiếm có. Ánh mắt anh lại vô tình rơi trúng trên người cô, vừa vặn thu hồi tất cả cảm xúc đó, nhịn không được mà trong lòng nhen nhóm vài tia ấm áp.
Anh hình như đã muốn lãng quên hình bóng vợ trước mà dần dà chấp nhận cô là vợ chính thức.
Điều đó cũng đúng thôi. Bởi người ta thương nói, đời người rất ngắn ngủi, đừng cố gắng chấp niệm sống trong quá khứ đau thương. Mà hãy lo nghĩ về thực tại, sống một cuộc sống tràn đầy sắc màu hạnh phúc.
" Anh không ăn sao mà đứng đó nhìn bọn em? "
Cô và nhóc đã động đũa ăn trước. Đột nhiên nhớ ra anh chưa ngồi vào chỗ, cô ngước mắt lên đầy sự tò mò lẫn thắc mắc.
" Ăn "
Nói một chữ ngắn gọn xúc tích. Anh phục hồi trạng thái lạnh băng như cũ. Yên vị ngồi vào chỗ, cầm đũa dùng cho xong bữa tối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9h30, Khánh Hào ngoan ngoãn tự động trèo lên giường nằm chính giữa, nghiêng người ôm gối ôm, hai mí mắt nặng trĩu dán chặt vào nhau.
Chẳng qua mấy giây đã nghe tiếng hít thở đều đều của nhóc.
Anh thì đang ngồi một góc ở chiếc giường, trên đùi đặt chiếc laptop, mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím.
Cô cầm một đống hồ sơ sổ sách quản gia vừa đưa tới đem vào phòng cho anh. Đặt lên cạnh góc cửa kính trong phòng. Mắt trông anh nghiêm túc làm việc, tay liên tục gõ bàn phím sẽ phát ra tiếng lạch cạch.
Tiến lại giường, nhẹ nhàng kéo một phần của chăn đắp cho Khánh Hào. Khéo léo mở miệng nhắc nhở.
" Anh làm việc trên giường sẽ gây ảnh hưởng cho nhóc "
Anh đúng lúc xong việc và hoàn thành xong bước lưu trữ và tắt laptop. Gập nó lại, anh lạnh lùng ra lệnh.
" Cô cùng tôi hoàn thành nốt việc còn lại đi. Đem theo đống giấy tờ đó theo tôi vào phòng làm việc "
Cô đang bỏ đi gần ra khỏi phòng. Nghe anh nói, cả người liền khựng lại. Sao anh tự nhiên cho cô đụng tay vào công việc mà bấy lâu nay đã bị ép buộc ngừng làm?
Đáy mắt nhanh chóng lóe lên nghi hoặc lẫn bất ngờ rồi phút chốc vụt mất. Đem lệnh anh mà chấp hành làm theo.
Quay lại bên góc cửa sổ, hai tay nâng đỡ đóng giấy tờ, hồ sơ sổ sách nối gót theo sau anh.
Cả hai tiến đến phòng làm việc. Anh ngồi ở ghế dành cho mình, trên bàn đặt một số giấy tờ hợp đồng cô đưa cho, tất cả đều cần anh đóng dấu duyệt qua.
Về phần cô, hai chân xếp bằng ngồi dưới đất. Tay cầm lên một cuốn sổ chứa toàn dữ liệu cùng con số. Người ngoài nếu nhìn không hiểu thì nhất định nhìn đến hoa cả mắt. Chóng hết cả mặt.
Nhưng cô trước đây là thư kí đương nhiên sẽ hiểu nó ghi cái gì. Mà cô bỏ việc lâu như vậy, tình hình công ty ra sao thì không nắm rõ. Nên anh phải đem tình hình của công ty gần đây tổng hợp nói sơ qua một loạt để hỗ trợ cho việc kiểm tra sai sót của cô dễ dàng, dễ hoàn thành nhanh hơn.
Tuy nghỉ ở nhà cũng đủ lâu nhưng kinh nghiệm làm thư kí của cô vẫn đầy mình, chẳng hề bị mai mọt. Tiếp thu lời anh nói là cô liền lao đầu vào làm việc thật siêng năng, chăm chỉ.
Cả hai làm việc rất ăn ý. Trao đổi qua lại, thoáng chốc đã xong.
Che miệng ngáp một cái dài. Cô mắt dính chặt vào nhau, mở chẳng hề nổi nữa.
Bịch.
Thân thể ngã xuống, nằm trên đống sổ sách chưa hề xếp gọn gàng. Chu du tiến vào giấc ngủ.
Anh đang cho giấy tờ của mình vào một phong bìa lớn cất vào hộc tủ. Bên tai truyền đến tiếng " bịch " thật lớn. Mắt liền liếc về phía cô.
" Đợi về phòng ngủ cũng chưa muộn mà "
Thở dài một tiếng. Chính bản thân anh cũng hết chịu nổi cơn buồn ngủ lấn áp. Nhanh tay đẩy cô ra, thu dọn sổ sách đặt lên bàn.
Xong, bế cô lên. Cả người cô nhẹ bẫng, cân nặng chắc chưa quá 40. Anh nhíu mày vừa bước về phòng vừa nhìn gương mặt ngủ say của ai kia.
Rõ ràng gầy đến mức xương hàm đều lộ rõ mồn một. Hai má nghiễm nhiên không chút thịt thà gì.
Lại cảm nhận thêm. Vòng eo của cô nhỏ nhắn cực kì, phần bụng phẳng lì, bề ngang mỏng manh. Nếu anh dùng lực tay siết chặt, chắc chắn eo cô sẽ bị anh làm cho gãy mất.
" Gầy thật chứ? "
Sáng này anh đã bế cô mà vội quá nên chẳng cảm thấy cô nhẹ đến đáng thương.
" Đau...đau... đau lắm..."
Chợt người trong lòng anh hơi run rẩy. Môi mấp máy mấy từ, vầng trán trơn mịn nhíu lại. Chân mày cau chặt đến mức chạm vào nhau.
Cô gặp phải ác mộng?
" Ngoan, ngủ đi. Ác mộng sẽ qua thôi. Tôi ở cạnh cô đây "
Giống như tìm được điểm dựa an toàn thông qua giọng nói của anh. Chân mày cô từ từ giãn ra. Gương mặt hòa hoãn hẳn. Yên bình rúc đầu vào bờ ngực săn chắc tựa hồ như chú mèo nhỏ rúc đầu vào tổ ngủ ấm áp.
Về đến phòng, để cô nằm bên trái của giường, anh bên phải. Khánh Hào ở giữa. Cả ba người nằm cạnh nhau như một gia đình thực sự.
Một khung cảnh dung hòa ấm áp.
|