Nhỏ Xấu Xí Cô Là Ai?
|
|
Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Phi Phi và Tuệ Tuệ 2
Vào tiết học mới, Hữu Tuệ lôi Duy Minh chuyển sang chỗ của hắn ngồi, còn cô thì ngồi cạnh Lâm Nhi. Tuy rằng Duy Minh không muốn nhưng nếu không đi thì sẽ không giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng nếu như ngồi cạnh hắn ta thì Duy Minh cũng khó lòng mà sống yên.
Tan học, Hữu Tuệ cùng với Lâm Nhi và Duy Minh chuẩn bị ra về thì hắn cố tình muốn giữ Hữu Tuệ lại để nói chuyện.
- Hữu Tuệ, lên sân thượng gặp tôi một chút! - hắn nói rồi quay lưng đi một mạch.
Hữu Tuệ vốn đã không muốn dính líu với tên lưu manh đó thêm một giây nào nữa nhưng cô cứ bị Lâm Nhi và Duy Minh hối thúc đủ kiểu nên cô cũng đành lên đó xem thử là hắn muốn nói gì với cô.
Hữu Tuệ lên đến sân thượng thì nhìn thấy hắn đang quay lưng nhìn trời mây, mái tóc của hắn phất phơ theo làng gió nhè nhẹ, giờ đây khi hắn ngắm nhìn những chú chim xanh đang bay lượn giữa bầu trời… ánh mắt lạnh lùng của hắn cũng trở nên ấm áp hơn hẳn. Sâu thẳm trong ánh mắt của hắn...có lẽ là một ký ức buồn nào đó rất quan trọng đối với hắn nên hắn ta lúc nào cũng muốn tỏ ra vẻ lạnh lùng và không muốn quan tâm đến một ai. Nhưng kể từ khi hắn gặp Hữu Tuệ ngay trong lớp học ngày hôm nay, hắn không hiểu sao nhưng mà trái tim của hắn dường như đang được sưởi ấm, khối băng trong tim hắn cũng dần dần được tan chảy...có thể Hữu Tuệ chính là người có thể mang lại ánh sáng trong cuộc đời của hắn ta.
- Cô đến rồi à? - hắn quay người lại nhìn cô.
- Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi. Tôi không có thời gian - cô vẫn còn rất tức giận với những gì trước đó hắn đã làm với cô.
- Được. Vậy để tôi vào thẳng vấn đề - hắn nhìn cô với thái độ vô cùng nghiêm túc - Vương Hữu Tuệ, tôi muốn cô trở thành bạn gái của tôi.
Trước lời tỏ tình vừa rồi của hắn thì dường như cô không hề có một chút phản ứng nào gọi là ngạc nhiên. Hắn ta cũng không phải người đầu tiên đứng trước mặt cô tỏ tình như vậy.
- Cậu biết tôi là ai không?
- Vương Hữu Tuệ.
- Đúng. Tôi là Vương Hữu Tuệ nhưng không phải là Vương Hữu Tuệ bình thường. Nếu như cậu biết quá khứ của tôi như thế nào và tương lai của tôi sẽ ra sao thì chắc chắn cậu có muốn hối hận cũng không kịp đâu.
Bọn con trai đều như nhau cả sao? Bọn họ chỉ cần thấy cô gái đó xinh đẹp là thích rồi hay sao? Vậy nếu như tất cả con gái trên thế giới này đều giống như Thị Nở thì phải làm thế nào? Nếu như hắn biết quá khứ của cô đã từng cầm dao giết người, tương lai sẽ kế nghiệp chức vị bang chủ thì hắn ta có hối hận mà bỏ chạy không?
Hữu Tuệ từng rất thích một người nhưng người đó không thích cô bởi vì anh ta nói với cô rằng là bàn tay cô đã vấy bẩn quá nhiều nên cô không xứng đáng ở bên cạnh anh ta. Từ đó Hữu Tuệ chỉ có đánh người chứ không còn giết người như trước kia nữa và cũng vì lý do này cô đã không còn muốn thích bất kỳ ai nữa.
- Tôi thích cô thì cũng đồng nghĩa tôi sẽ thích quá khứ của cô và cả tương lai của cô. Mặc Khanh tôi chỉ quan trọng là hai người yêu nhau có thể ở bên cạnh nhau. Nếu quá khứ của cô đã từng đau khổ, tôi sẽ giúp cô chữa lành vết thương. Hữu Tuệ… tôi thật lòng rất thích cô.
- Tôi-không-tin - nó gằn từng chữ để nhấn mạnh rồi ngay lập tức liền bỏ đi mà không nói thêm lời nào.
Duy Minh và Lâm Nhi đã đứng đợi cô rất lâu, khi họ nhìn thấy cô bước xuống từ sân thượng với vẻ mặt không được vui thì hai người họ cũng đã đoán được là hắn ta lại chọc giận cô rồi.
Lâm Nhi biết tâm trạng của cô không tốt nên đã rủ cô và cả Duy Minh cùng đến khu vui chơi để giải sầu. Nhưng đấy thật là một quyết định sai lầm của Lâm Nhi khi đưa cô đến chỗ này vì cả ba tiếng đồng liền Hữu Tuệ đều kéo Lâm Nhi và Duy Minh chơi những trò cảm giác mạnh….làm cho cả hai muốn xỉu lên xỉu xuống. Cho đến khi màn đêm buông xuống thì cô mới chịu trở về nhà, nếu còn chơi thêm nữa thì xe cấp cứu sẽ đến đưa Lâm Nhi và Duy Minh đi thật đấy.
Hữu Tuệ quay trở về nhà thì gặp Hoàng Phi đang ngồi ở phòng khách đọc sách, nhưng nói đúng hơn là Hoàng Phi đang đợi cô. Cả tuần nay Hoàng Phi cùng với ông Dân có chuyến sang Nhật, đến tận ngày hôm nay mới quay trở về. Một tuần này không có Hoàng Phi ở nhà...cô đã vui vẻ biết bao nhiêu nhưng giờ Hoàng Phi quay về rồi thì cô cũng coi như một con thỏ trắng bị nhốt trong chuồng.
- Tuệ Tuệ, tan học đã lâu tại sao bây giờ em mới quay về nhà - Hoàng Phi nhìn cô với vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc.
- Vương Hoàng Phi, em nói cho anh biết. Em đi đâu là quyền của em, không đến lượt anh quản - cô giận dữ vì Hoàng Phi luôn quản thúc cô.
Hoàng Phi nhíu mày nhìn Hữu Tuệ. Anh đóng quyển sách lại rồi đi đến chỗ cô.
- Anh là đang lo lắng cho em. Tại sao lúc nào em cũng cho là anh đang ép buộc em.
Hữu Tuệ vốn không phải là cô gái bình thường. Cô là con gái của La Thanh Thanh, cháu gái của La Dân và cũng là bang chủ tương lai của The Hell. Bên ngoài toàn là những người muốn giết cô thì làm sao mỗi ngày Hoàng Phi không càm ràm cho được.
- Em mệt rồi. Em lên phòng nghỉ ngơi đây - cô quay lưng bỏ đi một mạch lên phòng.
Hoàng Phi chỉ có thể nhìn theo bóng dáng của cô rồi thở dài. Cô em gái của anh quả thật là ngang bướng, chẳng bao giờ cô chịu nghe theo một ai cả.
Sáng hôm sau Hoàng Phi đã chuẩn bị xe để chở Hữu Tuệ đến trường nhưng cô nhất định không muốn đi cùng anh. Hoàng Phi không còn cách nào khác đành phải đi một mình, còn cô thì có Lâm Nhi đến đón.
Hữu Tuệ và Lâm Nhi vừa đến trường thì đã gặp Mặc Khanh và Duy Minh ở cổng trường. Cô còn định lơ hắn ta đi nhưng nào ngờ hắn lại là người lơ cô trước. Hắn nhìn Hữu Tuệ với ánh mắt vô cùng lạnh lùng như hai người chưa từng quen biết. Hay là hắn ta đang tức giận về chuyện ngày hôm qua cô đã từ chối lời tỏ tình của hắn.
- Mặc Khanh! Cậu đứng lại đó cho tôi - cô tức giận vì hắn dám lơ mình.
- Có chuyện gì?
- Tại sao cậu lại lơ tôi?
- Vậy tôi phải có nghĩa vụ chào hỏi cậu sao? - hắn nói rồi đi luôn một mạch.
- Hắn...hắn ta… - cô không thể nào có thể tức giận hơn được nữa. Ngày hôm qua đã hôn cô và cũng đã tỏ tình với cô rồi vậy mà lại đối xử với cô như thế. Hắn ta đang tự ái hay sao?
- Tuệ Tuệ, bớt giận đi! Mặc kệ hắn ta đi, chúng ta vào lớp thôi - Lâm Nhi an ủi cô nhưng cũng không quên quay sang nhìn Mặc Khanh với ánh mắt tia lửa điện. Đây là lần đầu tiên Lâm Nhi nhìn thấy có một tên con trai như hắn. Hắn nghĩ mình là ai mà có thể đối xử với Hữu Tuệ như vậy. Nhất định Lâm Nhi sẽ giúp cô trả thù.
- Sao các người cứ gây nhau thế? - Duy Minh mệt mỏi khi ngày nào cũng như ngày nấy.
Lúc Hữu Tuệ cùng với Lâm Nhi vừa đến lớp thì Hoàng Phi đã đứng ở cửa lớp chờ cô rồi.
- Chào anh, đã lâu không gặp! - Lâm Nhi nhìn Hoàng Phi e thẹn.
- Sao anh lại đến lớp em? - cô tỏ vẻ giận dỗi.
- Anh biết em còn giận anh nên anh đã cố tình ghé ngang tiệm bánh em thích nhất để mua bánh chocolate cho em đây này. Lâm Nhi em cũng ăn cùng với Tuệ Tuệ đi.
- Xem như anh còn biết điều đấy - cô vui vẻ nhận lấy hộp bánh từ tay của Hoàng Phi rồi mang vào lớp ngồi ăn một cách ngon lành.
Nhìn thấy Hữu Tuệ được một tên đẹp trai mang đồ ăn đến cho cô, hơn nữa cô còn tỏ ra vô cùng vui mừng. Đây là lần đầu Mặc Khanh nhìn thấy nụ cười của cô, hắn len lén nhìn Hoàng Phi nhưng nào ngờ anh lại bắt gặp được ánh mắt của hắn đang nhìn mình.
- “Hắn ta là…” - Hoàng Phi bỗng dưng thay đổi sắc mặt nhanh chóng.
Chuông vào lớp cũng đã reo, Hoàng Phi cũng nên quay trở về lớp rồi, đợi đến khi giải lao anh lại đến chơi với Hữu Tuệ.
Giờ nghỉ trưa, Hoàng Phi mời cô em gái của mình cùng với những người bạn của cô xuống căn tin ăn trưa. Sự xuất hiện của bộ tứ sắc đẹp đã làm biết bao nhiêu người xao xuyến. Nhưng nhiều người thắc mắc là tại sao Hoàng Phi đi ăn cùng với học sinh năm nhất như vậy.
- Phi Phi, anh không được nói ra chuyện chúng ta anh em đấy biết không? - Hữu Tuệ giơ chiếc nĩa vào mặt Hoàng Phi hăm dọa.
- Nếu như em không muốn anh nói ra thì cư xử cho đàng hoàng. Gọi một tiếng “anh Hoàng Phi” đi - Hoàng Phi nhân cơ hội này chọc ghẹo cô một chút.
- Anh đừng có nằm mơ. Anh cứ thử nói ra thử xem! Cả hai người cũng vậy nữa có biết không? - cô không quên dặn dò luôn cả Lâm Nhi và Duy Minh.
- Biết rồi mà! - cả hai đồng thanh trả lời một cách ngoan ngoãn.
Mọi người đang ăn thì Hoàng Phi bỗng dưng nhớ ra một chuyện mà quên báo cho Hữu Tuệ biết. Anh liền dừng đũa quay sang thông báo.
- Tuệ Tuệ, anh quên nói với em một chuyện. Tập đoàn J.K. đã gửi thiệp mời đến dự buổi tiệc mừng thọ của cố chủ tịch nhưng ba mẹ bận việc không đến được nên bảo hai anh em chúng ta thay thế.
- Em không đi - cô từ chối ngay và luôn.
Hoàng Phi biết rằng cô không thích tiệc tùng của những người kinh doanh nhưng đây là đối tác làm ăn rất lớn của công ty gia đình, nếu như không đi thì bọn họ sẽ nghĩ Vương gia như thế nào đây. Anh cũng có thể tự đi một mình nhưng buổi tiệc này lại bắt buộc mang theo một người nữ để cuối bữa tiệc sẽ có buổi tiệc khiêu vũ. Anh không thể nào khiêu vũ một mình mà cũng không thể mời bạn nhảy của người khác được. Cho nên...buổi tiệc tối nay cô nhất định phải đi.
|
Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Phi Phi và Tuệ Tuệ 3
Tối hôm đó tại biệt thự của tập đoàn J.K.
Sau tất cả Hoàng Phi cũng đã thuyết phục được Hữu Tuệ để đến tham dự buổi tiệc cùng với mình. Anh đã đích thân chọn cho cô một bộ váy lộng lẫy, anh còn mời cả stylist và make-up chuyên nghiệp đến để chuẩn bị cho cô. Sau đó anh còn dùng chiếc siêu xe ưa thích nhất của mình để đưa cô đến buổi tiệc. Sự xuất hiện của Hoàng Phi và Hữu Tuệ đã làm cho bao nhiêu người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Tuy rằng Hữu Tuệ không phải là nhân vật chính ngày hôm nay nhưng anh muốn cô phải trở thành tâm điểm.
Khi Hoàng Phi và Hữu Tuệ vừa bước chân vào cửa thì ngay lập tức chủ tịch của tập đoàn J.K - Lý Phong ra tiếp đón một cách nồng hậu.
- Cậu đây chính là...con trai của chủ tịch Vương?
- Chào. Tôi là Vương Hoàng Phi còn đây là Vương Hữu Tuệ em gái của tôi - Hoàng Phi đưa bắt tay một cách lịch sự.
- Con trai con gái của chủ tịch Vương đều là khiến người ta phải ái mộ.
Ông Lý Phong và Hoàng Phi bắt đầu cuộc nói chuyện về kinh doanh với nhau nhưng cô thì không muốn nghe những chuyện như vậy. Hữu Tuệ khá giống mẹ, cô chỉ thích động tay động chân. Còn Hoàng Phi là một người thông minh, anh sẽ là chủ tịch tương lai của tập đoàn Thiên Long nên từ nhỏ anh đã được học để trở thành một người lãnh đạo giỏi. Đối với những buổi tiệc như thế này thì Hoàng Phi đã quá quen thuộc rồi, nhưng còn đối với cô thì vài năm cô mới đến một lần, nhưng không phải là tự nguyện mà là bị ép giống như vậy đây.
- Cháu xin phép đi tham quan một vòng có được không ạ? - cô lễ phép nói.
- Được chứ! Cháu cứ tự nhiên đi - ông Lý cười hiền từ.
Hoàng Phi kéo cô lại rồi nhíu mày nhìn cô như thể muốn nói là “Đừng gây chuyện đấy!” Hữu Tuệ cũng nháy mắt cười tinh nghịch nhìn anh “Biết rồi mà!” nhưng mỗi lần cô làm như vậy thì đều có chuyện xảy ra.
Hữu Tuệ đi dạo một vòng thì phát hiện ra ở sau vườn hoa còn có một nhà kính rất đẹp. Bên ngoài được phủ đầy dây đèn vàng sáng lấp lánh, cô tò mò liền muốn vào trong xem thử bên trong nhưng không ngờ khi cô vừa mới bước chân vào thì đã nghe một cuộc cãi vã giữa nam và nữ.
- Anh không thể hủy hôn ước với em được. Anh có biết hậu quả sau khi anh làm như vậy là sẽ ra sao không? - cô gái khóc lóc nắm chặt tay của người con trai đó.
- Tôi không muốn đánh đổi hạnh phúc cả đời mình. Cao Thiên Trang, cô hãy từ bỏ đi - người con trai lạnh lùng gạt tay cô gái ra khỏi.
Cô định rời khỏi vì không muốn nghe những chuyện như thế này, nhưng bỗng dưng cô lại nghe thấy giọng nói khá quen thuộc nên liền khựng lại ngay lập tức. Người con trai có giọng nói lạnh còn hơn cả tảng băng ngàn năm đó chính là Mặc Khanh, cô không ngờ hắn ta cũng có mặt ở đây. Đã như vậy cô càng muốn nhanh chóng rời đi vì không muốn chạm mặt với tên lạnh lùng đó nhưng nào ngờ cô vừa quay người đi thì đã đá đổ vỡ chậu hoa hồng Pháp đắt tiền.
- “Đùa sao?” - cô muốn rời khỏi một cách yên bình nhưng hình như ông trời không cho phép điều đó xảy ra.
- Là ai? - hắn nghe tiếng động thì liền lập tức chạy đến. Hắn phát hiện ra người đó chính là Hữu Tuệ và cũng biết được là cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hắn và cô gái đó - Tại sao cô lại ở đây?
- Tất nhiên là đến tham gia tiệc mừng thọ rồi - Hữu Tuệ trả lời một cách hiên ngang như trước đó cô chưa từng nghe lén người khác nói chuyện.
- Cô đã nghe thấy tất cả? - hắn nhíu mày nhìn cô.
- Tôi không cố tình nghe đâu nha, chỉ là tôi đi ngang qua đây thì nghe được vài câu thôi.
Ngay lúc đó Cao Thiên Trang hối hả chạy đến thì thấy hắn đang nói chuyện cùng với một cô gái xinh đẹp còn hơn hẳn cô ta. Cao Thiên Trang tức đến độ cắn chặt môi mình nhìn Hữu Tuệ.
- Cô ấy là ai?
- Cô ấy là bạn gái của tôi.
Bỗng dưng hắn ta lên tiếng tuyên bố rằng Hữu Tuệ chính là bạn gái của hắn. Hữu Tuệ quay sang nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên, còn Cao Thiên Trang thì vô cùng tức giận.
- Mặc Khanh, anh đang nói dối có đúng không? - Cao Thiên Trang khóc thút thít hỏi hắn.
Hắn nhìn thấy Cao Thiên Trang khóc nhưng không hề có cảm xúc gì, đã vậy hắn còn kéo Hữu Tuệ lại gần mình rồi choàng tay sang ôm eo cô và trả lời.
- Tôi không đùa. Cô ấy chính là bạn gái của tôi và sau này cô ấy sẽ là vợ của tôi. Tôi đã sớm nói với cô rồi, cô nên bỏ cuộc đi.
Hữu Tuệ nhận ra hắn ta đang lợi dụng mình để xua đuổi cô gái này đi. Cô tức giận quật hắn ta nằm bất động xuống đất.
- Tôi không ngờ...cậu chính là tên khốn kiếp đến vậy - cô bỏ đi.
Cao Thiên Trang vội vàng đỡ hắn đứng dậy nhưng hắn lại gạt tay cô ta ra một lần nữa.
- Đừng đụng vào người tôi - hắn bỏ đi một mạch.
Thật là không hiểu tại vì sao Cao Thiên Trang lại có thể yêu một tảng băng sắt đá như hắn ta. Hắn đã nhiều lần từ chối tình cảm của cô ta nhưng vì cô ta quá yêu hắn nên không thể nào đem trái tim mình cho người khác được nữa.
- Mặc Khanh, một ngày nào đó anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý muốn ở bên cạnh em. Còn cô ta...em sẽ khiến cô ta không còn xuất hiện trên cuộc đời này nữa.
Đôi lúc tình yêu khiến con người ta trở nên độc đoán hơn, ích kỷ hơn, và nham hiểm hơn. Cao Thiên Trang cũng sẽ như vậy, cô ta sẽ làm mọi cách để có thể có được trái tim của hắn ta.
|
Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Phi Phi và Tuệ Tuệ 4
Hữu Tuệ tức giận quay lại bữa tiệc tìm Hoàng Phi.
- Phi Phi, chúng ta về thôi! - cô kéo tay anh đi mà không nói một câu nào.
- Chuyện gì vậy Hữu Tuệ, em lại gây chuyện rồi chúng không? - Hoàng Phi có linh cảm không lành. Hành động này của cô chính là bằng chứng, ai đó đã to gan chọc cô tức giận rồi.
Ngay lúc này hắn hối hả chạy đến trước mặt Hữu Tuệ và Hoàng Phi.
- Hữu Tuệ, cô nghe tôi nói đã - hắn kéo tay cô lại để còn giải thích mọi chuyện. Đúng là hắn đã lợi dụng nó để Cao Thiên Trang tự nguyện từ bỏ hôn ước nhưng đó chẳng qua chỉ là một phần. Hắn đối với Hữu Tuệ là thật lòng thích cô chứ không hề có suy nghĩ trêu đùa cô, Hữu Tuệ cứ như thế mà bỏ đi thì hiểu lầm này làm sao có thể giải quyết được.
- Anh có thể buông tay cô ấy ra được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy - hắn quay sang nhìn Hoàng Phi.
- Tại sao Hữu Tuệ phải nói chuyện riêng với cậu? - Hoàng Phi trừng mắt nhìn hắn. Một tên ngông cuồng như hắn lại muốn để ý đến Hữu Tuệ nhà này thì hãy bước qua xác của anh trước đã.
- Anh là ai mà có quyền hỏi câu này? - hắn nhíu mày nhìn Hoàng Phi hỏi.
- Anh ấy là ai cậu không cần phải biết. Hoàng Phi...chúng ta đi thôi!
Nó cứ như thế mà bỏ đi một mạch, Hoàng Phi cũng nhanh chóng đuổi theo cô, còn hắn thì đang rất muốn biết mối quan hệ giữa nó và người con trai ở bên cạnh cô thật ta là ai?
Hoàng Phi lái xe đưa nó về nhà, ngay khi bước chân vào đến nhà nó đã nổi giận lôi đình vì từ trước đến giờ chưa có người nào dám lấy Vương Hữu Tuệ này ra làm trò đùa cả.
- Phi Phi, em cảnh cáo anh....từ nay trở về sau anh mà còn đưa nó đến ngôi nhà đó nữa thì anh biết hậu quả thế nào rồi đó - Hữu Tuệ quay sang nổi cáu với Hoàng Phi. Tội nghiệp anh lại bị giận cá chém thớt nữa rồi.
Hữu Tuệ hặm hực bỏ lên phòng, Hoàng Phi đợi cô đi rồi thì anh mới lấy điện thoại gọi cho một người.
- Giúp tôi điều tra Lý Mặc Khanh.
- “Vâng thưa cậu chủ”
Ánh mắt của Hoàng Phi bỗng dưng trở nên vô cùng đáng sợ, anh giống như một người khác hoàn toàn. Phải chăng...những người nào làm cho nó tức giận, anh đều khiến kẻ đó sống không bằng chết?
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày Lâm Nhi qua đón cô đến trường. Khi cả hai đang dừng xe đợi đèn đỏ thì Hữu Tuệ và Lâm Nhi vô tình nhìn thấy chiếc xe của hắn và Cao Thiên Trang đang ở ngay bên cạnh của mình. Một lần nữa cô lại cảm thấy hắn quả thật là một tên vô liêm sỉ, chỉ mới tối hôm qua...chẳng phải hắn đã lợi dụng cô để đuổi cô ta đi sao? Nhưng ngày hôm nay hai người bọn họ lại đi cùng nhau...thật làm nó tức cười.
Hắn quay sang nhìn thì vô tình nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Hữu Tuệ. Hắn biết nụ cười của cô ẩn ý điều gì, hắn nhất định phải tìm cơ hội giải thích sự hiểu lầm này.
Cao Thiên Trang cũng đã nhìn thấy nó và cô ta cũng biết được rằng hắn đang nhìn Hữu Tuệ. Bây giờ Cao Thiên Trang đã có cơ hội học cùng trường với hắn, cô ta tin rằng sẽ có một ngày chính tay cô ta sẽ bắt Hữu Tuệ phải trả giá mọi chuyện…Chẳng phải chính vì Hữu Tuệ nên Lý Mặc Khanh mới thờ ơ lạnh lùng với cô ta sao? Ngày tháng sau này còn dài, phim hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Cả hai chiếc xe cùng đến trường một lúc, Hữu Tuệ và Lâm Nhi cố tình không quan tâm đến sự tồn tài của hắn và Cao Thiên Trang nên cô đã cùng Lâm Nhi vào trường để còn đến nhà ăn để ăn sáng cùng với Duy Minh.
Duy Minh đã đến sớm và đợi bọn nó đã được 30 phút rồi. Cậu cảm thấy ngán ngẩm vì hai cô gái này chưa bao giờ đến đúng giờ hẹn. Cậu đã order sẵn những món mà Hữu Tuệ và Lâm Nhi thích ăn thường ngày nên khi hai bọn nó đến chỉ cần ăn thôi.
Trong khi Hữu Tuệ đang ăn sáng thì cô nhận được một tin nhắn từ mẹ của mình - La Thanh Thanh.
- “Tuệ Tuệ, có chuyện rồi. Một tiếng nữa đến sân bay, mẹ đã cho người đến đón con ở cổng trường. Đừng nói chuyện này cho anh của con biết, âm thầm và rời khỏi trường đi”
Cách mà mẹ của cô nhắn tin cho thấy rằng đã có chuyện không hay xảy ra rồi. Cô nhanh chóng với lấy chiếc cặp của mình rồi chạy bán sống bán chết rời khỏi nhà ăn để lại Duy Minh và Lâm Nhi ôm một đống thắc mắc.
|
Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Phi Phi và Tuệ Tuệ 5
Lâm Nhi đang bận mắc nghẹn khi nhai chiếc bánh bao không thể hỏi cô được, cho đến khi Lâm Nhi đã có thể nuốt trôi rồi thì cô đã rời đi.
- Chuyện gì xảy ra với nó vậy? - Lâm Nhi quay sang nhìn Duy Minh hỏi.
Duy Minh chỉ biết nhún vai lắc đầu nhìn Lâm Nhi vì trước giờ Hữu Tuệ luôn hành động thần bí như vậy mà. Tuy rằng Duy Minh và Lâm Nhi đều biết tương lai của cô sẽ trở thành người lãnh đạo The Hill nhưng Hữu Tuệ chưa bao giờ muốn hai người bạn thân của mình lại bị cô liên lụy đến vì thế giới đen tối ngoài kia còn có rất nhiều kẻ thù của cô… nếu Duy Minh và Lâm Nhi xảy ra bề gì thì Hữu Tuệ sẽ tự trách mình suốt cả cuộc đời.
Hữu Tuệ chạy ra cổng trường thì đã nhìn thấy một chiếc xe audi màu đen đang đậu sẵn ở đó để chờ cô. Hữu Tuệ vội vã lên xe rồi bác tài xế mới bắt đầu phóng nhanh với tốc độ ánh sáng mà mặc kệ biển báo speed limit là 50mph. Khi Hữu Tuệ rời khỏi trường để lên chiếc xe audi đó thì Mặc Khanh đã vô tình nhìn thấy cô vội vội vàng để đi đâu đó. Mặc Khanh vốn không phải là người tò mò chuyện riêng của người khác nhưng hắn rất để tâm đến cô, hắn nghĩ rằng cô đang gặp phải vấn đề gì đó nên hắn cũng muốn bên cạnh giúp đỡ cho cô trong những lúc cấp bách. Ngay sau đó, hắn bắt một chiếc taxi chạy theo chiếc xe audi đen nhưng hắn cũng không quên dặn dò bác tài xế rằng là đừng để bị phát hiện vì một khi cô phát hiện ra là hắn đang theo dõi cô thì nhất định cô sẽ càng ghét hắn thêm mà thôi.
Chiếc xe audi đó cũng đã đi khoảng một đường dài và cũng đã ra khỏi thành phố, hắn tự hỏi rằng không biết nó đang đi đâu và làm gì mà lại đến một nơi xa thế này. Cuối cùng chiếc xe dừng lại tại một bờ biển hẻo lánh không người qua lại. Hữu Tuệ bước xuống xe với vẻ mặt căng thẳng và điệu bộ thì vô cùng gấp gáp, cô chạy xuống bãi biển rồi lại chạy dọc theo bờ biển đi về phía đông, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo cô một cách khéo léo để không bị cô phát hiện. Hắn chạy theo Hữu Tuệ được một lúc thì nhìn thấy cô chạy vào trong một hang động lớn nằm dưới vách núi. Bên ngoài cửa hang là hàng chục người đàn ông mặc vest đen và đeo kính râm trông vô cùng hung dữ, cô vừa đi đến thì tất cả bọn họ đã cúi đầu chào cô thì lúc này hắn mới cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hắn tự hỏi “Cô ấy rốt cuộc là ai?”
Hữu Tuệ bước vào trong hang động thì đã nhìn thấy La Thanh Thanh đang cầm con dao đùa giỡn trên khuôn mặt của một người đàn ông, ông ta chính là kẻ đã nhiều lần hãm hại The Hill, sau nhiều thời gian tìm kiếm và tra ra chân tướng thì ra ông ta chính là lão đại của bọn mafia Nhật Bản - Trương Hàn và ông ta cũng là đàn em trước kia của Trịnh Uy… người mà đã hãm hại La Thanh Thanh mười mấy năm về trước. Dạo gần đây Trương Hàn đã tìm ra thấy La Thanh Thanh và con gái của nó chính là Vương Hữu Tuệ, ông ta đến Việt Nam chính là vì muốn trả thù cho lão đại của ông ta. Với cái chết thê thảm của Trịnh Uy đã khiến Trương Hàn không khỏi đau thương và tức giận. Ngày hôm nay Trương Hàn đã đủ quyền lực để có thể tìm La Thanh Thanh và Vương Hữu Tuệ để trả thù nhưng cuối cùng ông ta cũng không thể nào đánh bại được La Thanh Thanh.
- Mẹ...ông ta chính là đàn em của Trịnh Uy sao? - cô nhìn Trương Hàn với ánh mắt vô cùng căm phẫn.
- Đúng vậy! Bây giờ mẹ giao toàn quyền quyết định lại cho con. Con muốn giết hắn hay thả hắn đi là quyền của con - La Thanh Thanh nói xong liền rời khỏi hang động để Hữu Tuệ ở lại xử lý ông ta.
Ân oán giữa La Thanh Thanh và Trịnh Uy sớm đã giải quyết xong. Năm đó La Thanh Thanh đã tự tay giết chết ông ta vì Trịnh Uy đã khiến cuộc sống của nó phải trở nên đau đớn. Dạo gần đây Trương Hàn lại muốn nhắm đến Hữu Tuệ con gái của nó để trả thù, nó cũng muốn tự tay mình kết liễu ông ta nhưng nó lại suy nghĩ lại….sau này Hữu Tuệ sẽ trở thành người lãnh đạo The Hill, cô nên học được cách đối mặt với kẻ thù là như thế nào? Nếu như cô mềm lòng thì cô sẽ chết, còn nếu cô học được cách lạnh lùng tàn nhẫn thì sẽ không một ai làm tổn thương cô và những người xung quanh cô.
Mặc Khanh vẫn đứng nấp một góc ở bên ngoài vách núi để chờ Hữu Tuệ đi ra nhưng không ngờ hắn lại nhìn thấy một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp đang đi ra từ trong hang động, hắn không thể đoán được rằng đó là mẹ của cô vì trước giờ Mặc Khanh vẫn chưa biết nhiều về gia đình của Hữu Tuệ. Gia đình của cô vốn muốn kín tiếng vì nếu bị người khác biết quá nhiều về gia đình của cô thì chỉ có hại chứ không có lợi, chỉ trừ việc làm ăn của ba cô ra vì đôi khi những cuộc hợp tác làm ăn lớn sẽ được công bố trên TV hoặc trên internet.
La Thanh Thanh lên chiếc Bugatti lái về thành phố còn Hữu Tuệ vẫn còn ở trong hang động suy nghĩ việc phải xử lý ông ta thế nào. Mặc Khanh đứng ở ngoài cảm thấy vô cùng nôn nóng vì hắn không biết cô đang làm gì trong đó hay đã bị người phụ nữ xinh đẹp kia làm gì rồi. Hắn chần chừ vài giây rồi quyết định liều mạng xông vào trong thì ngay lập tức hắn đã bị đám vệ sĩ bắt lại.
- Mày là ai?
- Thả tôi ra, các người là ai mà bắt cô ấy?
Mặc Khanh làm náo loạn lên rồi hắn vùng vẫy chống cự một cách kịch liệt. Hữu Tuệ ở bên trong nghe thấy tiếng cãi nhau nhốn nháo ở bên ngoài thì vô cùng khó chịu vì cô đang bận suy nghĩ để giải quyết ông ta sao cho một cách khó coi nhất nhưng bỗng dưng Hữu Tuệ lại nghe thấy tiếng của Mặc Khanh thì cô liền vội vã chạy ra xem ngay.
- Mặc Khanh? - cô chạy ra ngoài xem để xác nhận thì ra đúng thật là hắn - Sao cậu lại ở đây? Cậu theo dõi tôi - nó nhíu mày tỏ vẻ tức giận vì bản thân nó không ngờ rằng lại có ngày Vương Hữu Tuệ lại bị người khác theo dõi mà không hề hay biết.
- Hữu Tuệ...mấy người này là ai? Tại sao cậu lại ở cùng với bọn người đáng sợ này?
Hắn giương mắt nhìn đám đàn em của nó một cách vô cùng khinh người, hắn đối với xã hội đen có thành kiến như vậy...vậy thì nếu như hắn biết rằng nó chính là lão đại của bọn chúng thì hắn sẽ khinh thường nó đến mức nào đây? Lý Mặc Khanh có mối hận sâu đậm đối với xã hội đen. Gia đình hắn trước kia vay tiền của xã hội đen để trả nợ cho việc công ty phá sản, mấy tháng sau bọn xã hội đen đã đến nhà đòi nợ nhưng gia đình của hắn vẫn chưa kiếm đủ số tiền để trả cho bọn họ. Sau đó bọn chúng dùng vũ lực để ép gia đình hắn phải trả tiền, mẹ của hắn vì bảo vệ cho hắn đã bị bọn xã hội lỡ tay đẩy ngã xuống lầu và chết ngay tại chỗ, bọn xã hội đen sợ bị ở tù vì tội giết người nên cả bọn đều nhanh chóng bỏ trốn, cả tiền nợ cũng không cần đòi nữa.. Đến giờ hắn vẫn hận vì chưa thể tìm ra bọn người hung ác đó.
Hữu Tuệ có thể nhìn thấy được đôi mắt của hắn chứa đầy sự hận thù nhưng cô thể biết hắn đang oán hận điều gì mà lại nhìn cô như thể muốn giết chết cô. Hữu Tuệ không thể để hắn ở đây lâu hơn nữa, cô liền quay sang đàn em của mình rồi ra hiệu đưa hắn rời khỏi chỗ này vì cô còn bận phải giải quyết chuyện riêng của mình.
- Mặc Khanh, cậu hãy rời khỏi nơi này trước khi quá muộn - cô sợ rằng mẹ của cô sẽ quay lại. Nếu như La Thanh Thanh biết được chuyện này thì nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn dễ dàng như cô đang làm đâu.
- Tôi không đi! Tại sao cô lại ở bên đám người này? Vương Hữu Tuệ, rốt cuộc thì cô là ai? - hắn có thể đoán ra Hữu Tuệ là cùng một bọn với những người này nhưng hắn lại không muốn tin vào điều đó, hắn không muốn người mình thích lại bỗng dưng trở thành loại người mà hắn ghét nhất.
- Tôi là ai điều đó không phải việc của cậu. Mau đưa cậu ta đi - Hữu Tuệ quay sang ra lệnh cho đàn em của mình rồi cô liền quay trở lại hang động để xử lý xong chuyện đang làm dở dang.
Đám đàn em của cô đã không hề nương tay với hắn, họ tống hắn lên xe rồi đích thân đưa hắn về thành phố để đảm bảo hắn không thể lãng vãng đi xung quanh đây, sau đó họ thả hắn xuống tại trung tâm thành phố nơi mà khó bắt taxi nhất nhưng cũng may là hắn vẫn còn mang điện thoại nên đã gọi người đến đón mình về nhà.
Về đến nhà hắn đã không ngừng nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Trong đầu của hắn luôn đặt ra hàng loạt câu hỏi về Hữu Tuệ. Hắn rất muốn biết rằng cô có phải là người của xã hội đen hay không? Và nếu như điều mà hắn lo nghĩ trở thành sự thật thì hắn phải làm thế nào khi người con gái mà hắn thích lại bỗng dưng trở thành cái gai trong mắt mình? Hắn rất muốn buông bỏ cái quá khứ đáng sợ đó nhưng mỗi khi hắn nhắm mặt lại thì hình ảnh người mẹ của mình chết không nhắm mắt...thì hỏi làm sao hắn có thể ngừng oán hận?
|
Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Phi Phi và Tuệ Tuệ 6
Đêm hôm đó Lý Mặc Khanh trở về nhà thì liền lập tức gọi điện thoại cho ai đó với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
- Anh giúp tôi điều tra một người, cô ấy tên là Vương Hữu Tuệ.
- “Vương Hữu Tuệ? Tại sao lại có nhiều người muốn biết thông tin về cô gái đó nhỉ?” - anh chàng thám tử này đang ngẫm nghĩ để tính lại số lần mà những người muốn anh điều tra về thân phận của cô gái này. Anh thám tử cười trừ rồi trả lời hắn - Xin lỗi cậu Lý nhưng mọi thông tin của cô Vương Hữu Tuệ này...đều được giữ bí mật rất chặt chẽ.
- Tại sao kia chứ? Triệu Nhất Nam, có phải anh không muốn nói cho tôi biết không?
Thông tin của Vương Hữu Tuệ đã được mẹ của cô che giấu một cách cẩn thận. La Thanh Thanh không muốn quá nhiều người biết về thân phận của cô. Nhưng đối với Triệu Nhất Nam thì không gì có thể làm khó được anh ta, Triệu Nhất Nam đã biết về Hữu Tuệ từ rất lâu nhưng vì bản thân anh vẫn còn muốn yêu đời sống tiếp với cái nghề thám tử tư này nên mọi thông tin về Hữu Tuệ...anh ta cũng không dám hé ra nửa lời.
- “Xin lỗi cậu Lý, tôi không thể giúp cậu chuyện này” - Triệu Nhất Nam nói xong liền cúp máy.
- Chết tiệt! - hắn thẳng tay ném chiếc điện thoại xuống sàn, tâm trạng của hắn lúc này đang rất rối bời vì hắn không thể biết về thân phận thật sự của cô. Nhưng hắn sẽ làm gì nếu biết được Hữu Tuệ chính là bang chủ tương tai của The Hill - một trong những băng nhóm xã hội đen khét tiếng nhất nhì Đông Nam Á.
Sáng hôm sau Hữu Tuệ đến trường cùng Hoàng Phi, cả hai vừa bước vào cổng trường thì đã ngập mùi sát khí, hàng trăm ánh mắt tia lửa điện chỉ nhắm thẳng vào người cô vì cô dám to gan đi học cùng với nam thần của bọn họ. Hữu Tuệ sớm biết chuyện này sẽ xảy ra mà, nếu như không phải vì mẹ của cô bắt ép cô đi học cùng với anh trai của mình thì bây giờ cô cũng đâu gặp phiền phức như thế này.
- Phi Phi...anh vừa lòng chưa hả? Em đã nói là...em rất ghét bọn con gái phiền phức này rồi kia mà… - Hữu Tuệ quay sang nhìn hoàng Phi với ánh mắt viên đạn, rõ ràng là mẹ của cô ép buộc cô kia mà, sao lại trách Hoàng Phi tội nghiệp kia chứ.
- Nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ bảo vệ em - Hoàng Phi để hai tay trên vai nó rồi nói một cách chắc nịch nhưng câu nói ấm áp của Hoàng Phi lại là chuyện cười đối với cô.
- Phi Phi...anh quên rồi sao? Từ nhỏ đến lớn...em toàn đứng ra bảo vệ cho anh, tại sao hôm nay anh lại can đảm như vậy? Uống lộn thuốc rồi sao? Hahahaha...
Hoàng Phi đang cố gắng trở thành một hình mẫu anh trai ấm áp nhưng điều bị cô phá hỏng tâm trạng mất rồi. Sự thật đúng là giống như Hữu Tuệ đã nói nhưng đôi khi anh cũng từng đánh nhau với một bọn giang hồ bằng chính khả năng của mình kia mà, nhưng sau lần đó anh cũng đã phải nằm viện cả tuần.
- Hứ! Anh vào lớp trước đây - Hoàng Phi quê độ vì suốt ngày bị cô em gái trêu chọc, anh đã từng có suy nghĩ...một ngày nào đó anh sẽ hạ gục được cô em gái của mình bằng chính sức mạnh của anh, nhưng anh chỉ dám nghĩ thôi.
Hữu Tuệ bước vào lớp thì đã cảm nhận được không khí nặng trĩu đang vây quanh người của Lý Mặc Khanh, cô biết hắn ta sẽ không thể tin được về những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, cô đoán là...hắn cũng đã biết điều gì đó rồi.
- Tuệ Tuệ, cậu đến rồi à? Sao hôm nay đi học trễ thế - Duy Minh đang ngồi tán ngẫu với Lâm Nhi thì nhìn thấy cô bước vào lớp.
- Không có gì, chẳng qua xảy ra chút chuyện nhỏ thôi - Hữu Tuệ đặt cặp xuống bàn.
Vẫn giống như thường ngày đến lớp, Lâm Nhi, Duy Minh và cô luôn ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau. Không khí trong lớp đang rất ồn ào thì đột nhiên Lý Mặc Khanh đứng bật dậy rồi đập tay xuống bàn một cách giận dữ, hắn quay sang nhìn cô.
- Hữu Tuệ, lên sân thượng nói chuyện với tôi một chút - hắn bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con người ngồi trong lớp, ai nấy điều không biết chuyện gì vừa xảy ra, mọi người chỉ biết rằng hắn đang rất tức giận.
- Lý Mặc Khanh lại lên cơn gì nữa rồi? - Lâm Nhi lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.
- Tuệ Tuệ, cậu lại chọc giận cậu ta sao? _ Duy Minh quay sang nhìn cô hỏi.
- Tớ đi một chút rồi quay lại.
Sau khi Hữu Tuệ rời khỏi lớp thì những thành phần nhiều chuyện trong lớp bắt đầu bàn tán.
- Cô ta đúng là con nhỏ lẳng lơ mà, sáng sớm hôm nay đi học cùng với Hoàng Phi, bây giờ đến cả Mặc Khanh cũng bị cô ta làm cho giận dữ như vậy. Thật là...một đứa không ra gì mà…
- Cái gì? Hoàng Phi mà cũng bị con nhỏ đó quyến rũ hay sao? Nếu thật như vậy...tao sẽ cho nó một bài học.
Những lời bàn tán ác ý về Hữu Tuệ đã bị Lâm Nhi và Duy Minh nghe rõ từng chữ, làm sao Lâm Nhi có thể ngồi yên nghe những lời bàn tác ác ý về bạn thân của mình kia chứ. Lâm Nhi cầm lấy chai sting dâu đang uống dở dang rồi tạt thẳng vào mặt đám người nhiều chuyện, Lâm Nhi chưa kịp để bọn chúng nhận thức ra chuyện gì đang diễn ra với mình thì Lâm Nhi đã nhanh chóng tặng cho mỗi người một bạt tay rõ đau.
Bọn mày mà còn dám mở miệng nói thêm một câu nào nữa thì lần sau không phải là sting dâu đâu mà tao sẽ lấy máu của bọn mày để rưới lên đó, hiểu chưa? - ánh mắt của Lâm Nhi không thể nào có thể đáng sợ hơn được nữa. Hành động và lời nói của Lâm Nhi đã khiến đám con gái rùng mình vì sợ hãi.
Duy Minh đứng nhìn Lâm Nhi xử lý đám con gái trong lớp mà cậu cũng phải khiếp sợ vì trước giờ Lâm Nhi vốn luôn vui vẻ hoạt bát nhưng không ngờ cũng có lúc đáng sợ đến như vậy. Lâm Nhi chơi cùng với Hữu Tuệ cũng đã lâu rồi nên Lâm Nhi cũng nhiễm tính cách của cô một phần nào đó, quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
- Lâm Nhi, cậu dọa bọn họ sợ đến nỗi mặt trắng bệch rồi kìa.
- Nếu biết sợ thì bọn họ đã không dám nói như vậy - Lâm Nhi vẫn chưa hạ giận.
- Được rồi, về chỗ thôi!
Lúc này trên sân thượng, không khí bấy giờ thật khiến người khác phải ngộp thở.
- Lý Mặc Khanh, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Giữa chúng ta không cần phải nói chuyện riêng như thế này.
- Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu. Nếu như cậu thành thật trả lời câu hỏi của tôi thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa - vẻ mặt của hắn bắt đầu trở nên nghiêm túc - Cậu...chính là người của xã hội đen???
Lý Mặc Khanh đã lấy hết dũng cảm của mình để hỏi cô câu này, hắn muốn giải đáp mọi thắc mắc mà hắn đã bức rức khó chịu cả đêm qua. Hắn hỏi cô câu hỏi này là vì hắn muốn nghe câu trả lời “không phải” từ chính miệng của cô.
Câu hỏi của hắn đã làm nó phải nở nụ cười khinh khỉnh nhìn hắn, nếu như cô không nhớ nhầm thì hắn đã từng nói với cô là không để ý đến quá khứ hay tương lai của cô nhưng ngày hôm nay, có vẻ như hắn đang rất để tâm về chuyện mà hắn đã trông thấy ngày hôm qua. Có lẽ...hắn đã đoán ra được phần nào về thân phận của cô rồi và bây giờ hắn muốn xác nhận chính xác về điều đó.
- Không phải!
“Phù” hắn thở phào rồi cười một cách nhẹ nhõm nhưng…cho đến khi Hữu Tuệ nói câu tiếp theo thì nét mặt của hắn thay đổi 180 độ.
- Tôi không phải là người của xã hội đen, nói chính xác hơn thì tôi là người kế nhiệm bang chủ của The Hill.
- Cô...cô là bang chủ??? - *shock
|