Nhỏ Xấu Xí Cô Là Ai?
|
|
Phần 2: Chương 80
Nhưng cho đến khi Bảo Minh xuất hiện. Cả ba người nhìn thấy Bảo Minh đều vô cùng ngạc nhiên. Sao cậu lại ở đây?_ hắn ngạc nhiên hỏi.
- Trong mắt cậu thì La Thanh Thanh chết dễ dàng đến vậy sao?_ Bảo Minh tỏ vẻ thất vọng vì hắn ta hoàn toàn không tin vào khả năng của nó.
- Thanh Thanh đã được chúng tôi cứu ra từ sớm rồi và thay vào đó là đồng bọn của đám người Trịnh Hòa nên không ai phát hiện ra cả_ Bảo Minh đứng ra giải thích cho mọi người, ai nấy đều cảm thấy vui mừng.
- Vậy bây giờ con bé đang ở đâu?_ ông Dân tỏ vẻ lo lắng cho con gái của mình.
- Thanh Thanh đang được đưa đến bệnh viện điều trị rồi ạ. Mọi người không cần lo lắng vì đã có Linh Đan ở đó chăm sóc rồi ạ.
Ngay sau đó, cả một nhóm hơn 50 chục người lái xe đến bệnh viện để thăm nó, cả bệnh viện bị bọn họ làm cho sợ vì ai nấy cũng đều có mùi máu tanh trên người, lại còn có vẻ mặt dữ tợn hùng hồ xông vào bệnh viện. Bảo vệ bệnh viện không đồng ý cho quá nhiều người vào thăm bệnh nên chỉ có những người nhà của nó mới được phép vào trong còn những tên đàn em thì chỉ có thể ngồi bên ngồi đợi tin tức mà thôi.
Lúc này, nó đã được đưa vào phòng bệnh truyền nước biển. Linh Đan ngồi bên cạnh cầm tay nó, rồi đưa ánh mắt thoáng buồn nhìn nó mà hai dòng lệ của cô rơi xuống. Cùng lúc đó, bọn họ xông vào phòng bệnh đã nhìn thấy cảnh tượng này thì liền hốt hoảng:
- Thanh Thanh...em mau tỉnh lại đi...anh đến rồi đây...mau mở mắt ra nhìn anh đi mà..._ hắn đau khổ khụy gối xuống trước giường bệnh của nó, hắn hận bản thân vì đã không thể làm gì được cho nó và cũng không thể bảo vệ nó.
- Đại tỉ...chị không thể chết như thế được. Chị em ta còn chưa đoàn tụ được bao lâu mà...huhuhu…
- Hai người các người có phải bị “ điên “ rồi không? Cậu ấy đang hôn mê chứ chưa có chết. Hai người là đang trù ẻo đó hả?_ Linh Đan tức tối vì chưa gì bọn họ đã làm quá vấn đề lên rồi, vừa vào đến cũng chẳng thèm hỏi rõ đầu đuôi gì cả mà đã khóc lóc như đưa đám tang rồi.
- Chị tôi chỉ là đang hôn mê sao?_ Thanh Duy lập tức ngừng than khóc.
- Đúng vậy. Vết thương nặng quá nên bác sĩ đã cho một liều thuốc mê để tĩnh dưỡng, hai người đừng có ồn ào nữa, tránh làm kinh động đến Thanh Thanh.
- Chúng tôi biết rồi_ hai người bọn họ lập tức nhỏ giọng lại.
- Nhưng...có một chuyện con cần nói với chú Dân và mọi người_ bỗng dưng Linh Đan thay đổi sắc mặt khiến ai nấy đều cảm thấy lo lắng.
- Linh Đan, cháu nói đi!_ ông Dân hít một hơi thật sâu để cố trấn an tinh thần trước khi nghe Linh Đan thông báo.
- Thật ra...tình trạng của Thanh Thanh không được tốt cho lắm, nếu thực sự để chữa khỏi vết thương cho Thanh Thanh thì chúng ta cần đưa cậu ấy sang Đức điều trị và tĩnh dưỡng một thời gian. Dù gì thì Đức cũng là nước phát triển mạnh về lĩnh vực đó kia mà.
- Nghiêm trọng đến vậy sao?_ ông Dân buồn bã nhìn nó rồi hỏi Linh Đan.
- Thanh Thanh sẽ phải sang Đức một chuyến để điều trị vết thương thì mới có thể sẽ hồi phục hoàn toàn.
Sau một lúc bàn bạc, ai sẽ là người đến Đức cùng với nó để điều trị vết thương và cuối cùng là…
- Tôi sẽ đi.
..::6 tháng sau::..
- Hoàng Anh, hôm nay cậu không có việc bận gì chứ? Chúng ta ra ngoài làm vài ly có được không?_ Bảo Minh bất ngờ xông vào phòng làm việc của hắn khiến hắn nhíu mày khó chịu.
- Bảo Minh, bộ cậu không có chuyện gì làm hay sao mà suốt ngày cứ đến công ty của tôi làm phiền hoài vậy.
Sau khi giải quyết vụ việc lần đó ở Nhật xong thì Bảo Minh và Linh Đan cùng nhau trở về nước để giúp đỡ công việc cho gia đình. Nhưng khổ nỗi, ngày nào hắn cũng phải chịu sự quấy nhiễu của Bảo Minh. Cậu ta không rủ hắn đi đến nơi này thì cũng rủ hắn đến nơi kia, không ngày nào để hắn bình yên.
- Tôi biết cậu đang rất cô đơn vì Thanh Thanh không có ở đây nên tôi chỉ muốn đến an ủi cậu thôi mà.
Bảo Minh còn dám nói với hắn câu này sao. Cậu không sợ rằng hắn vì tức giận mà lao đến đánh cậu cậu sao? Nếu không phải lần đó Bảo Minh cùng với Thanh Duy ra sức ngăn cản không cho hắn đưa nó đến Đức điều trị thì giờ đây cũng không phải bị Bảo Minh ngày ngày quấy nhiễu như thế này. Nếu Bảo Minh làm điều này vì thấy có lỗi và muốn đền đáp thì cho hắn xin được từ chối vậy.
Ngày nào cậu cũng rủ rê tôi đi uống rượu, vậy Linh Đan có biết không?
- Hahahaha. Làm sao tôi dám để cô ấy biết được chứ?
- Vậy à?_ hắn cười nham hiểm rồi lập tức rút điện thoại ra bấm số gọi cho Linh Đan và còn cố tình mở speaker.
- “ Tôi nghe đây Hoàng Anh”_ giọng Linh Đan cất lên.
Bảo Minh nghe thấy giọng của Linh Đan liền vô cùng hoảng hốt, nếu Linh Đan biết được ngày nào Bảo Minh cũng đến đây rủ hắn đi nhậu thì chắc chắn xác định rằng chỉ có thể là tan xương nát thịt thôi.
- Cậu đang ở đâu vậy? Mau đến văn phòng của tôi đón tên Bảo Minh về ngay lập tức, hắn ta ngày nào cũng đến quấy rối tôi đây này.
- Vương Hoàng Anh, đồ phản tặc nhà cậu. Tôi là sợ cậu cô đơn trống trải nên cố tình qua đây tâm sự với cậu nhưng cậu lại lấy oán báo ân đó à_ Bảo Minh không ngừng phẫn nộ.
- Không. Cảm ơn! Tôi không có nhã hứng tâm sự với đàn ông, đặt biệt là cậu_ hắn trả lời lạnh tanh.
- “ Trần Bảo Minh, anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa”_ giọng của Linh Đan nghe thì có vẻ ngọt ngào dễ thương nhưng ẩn sâu trong câu nói đó là một sự thật tàn khốc.
- Xin lỗi baby. Anh về với em ngay đây_ Bảo Minh nhanh chóng lái xe về nhà, và hậu quả là bị Linh Đan giáo huấn cho một trận rồi sau đó là bị cấm túc không được đi ra ngoài trong vòng 1 tháng nếu như không có sự đồng ý của Linh Đan.
- Vương Hoàng Anh, tôi hận cậu!
|
Phần 2: Chương 81 End
Buổi tối hôm đó, khi hắn đang trên đường đi làm về thì nhận được một cuộc gọi từ Thanh Duy. Không phải cậu ta đang ở Đức hay sao mà cậu ta lại dùng số di động ở Việt Nam để liên lạc với hắn? Cảm thấy có gì đó không đúng hắn liền nhanh chóng bắt máy và hỏi thẳng Thanh Duy.
- Không phải cậu đang ở Đức sao? Có chuyện gì xảy ra rồi?_ hắn không thể kiềm nén sự lo lắng của hắn về nó lúc này.
“Tôi và đại tỉ về nước rồi. Định là sẽ cho mọi người một sự bất ngờ nhưng không ngờ tôi chỉ vừa mới lơ là một chút mà đại tỷ đã chạy trốn mất rồi.”_ giọng Thanh Duy vô cùng lo lắng cho nó.
- Chạy trốn? Tại sao cô ấy phải chạy?_ hắn bất ngờ khi nghe thấy Thanh Duy nói câu đó.
- “Tôi cũng không biết đại tỷ đang nghĩ cái gì. Tôi vừa mới liên lạc được với đại tỷ nhưng mà đại tỷ nói cần đến nơi nào đó làm một việc quan trọng. Nên tôi mới liền gọi cho anh, xem xem anh có biết đại tỷ của tôi đi đâu không?” Đi làm việc quan trọng sao?
Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra điều gì đó mà trước giờ hình như cậu đã quên. Hắn cúp máy của Thanh Duy rồi nhanh chóng quay đầu xe lại, đến nơi mà hắn nghĩ là nó sẽ đến.
Nếu như hắn đoán không lầm thì nó sẽ đến “ Fairy house “. Đến nơi, hắn đứng bên ngoài đã nhìn thấy ánh đèn trong nhà. Vậy là nó đã đến đây giống như những gì hắn đoán. Hắn vội vã chạy vào nhà để mong có thể nhìn thấy gương mặt của nó và ôm chặt nó vào lòng sau những tháng ngày xa cách. Khi hắn chạy vào nhà tìm nó nhưng lại không thấy bóng dáng của nó đâu, sau đó hắn mới vội vã chạy ra sau vườn để tìm thì lúc này hắn đột nhiên đứng yên, chân tay không thể cử động được và chết lặng trước khung cảnh phía trước. Những ngọn nến lung linh được bày trí khắp cả khu vườn, còn có bong bóng, hoa hồng và sự xuất hiện của tất cả mọi người. Ngay cả Thanh Duy cũng đang đứng ở đó nhìn hắn cười đắc chí.
Thanh Duy, chuyện này là sao?_ hắn ngửi thấy có mùi mờ ám đâu đó quanh đây, mọi người đang làm gì mà lại muốn giấu hắn kia chứ.
- Hahaha. Xin lỗi Hoàng Anh! Tôi cũng chỉ là bị ép nên mới làm thế thôi.
Chuyện này rốt cuộc là sao? Thanh Thanh đâu?_ hắn tỏ ra có vẻ tức giận vì mọi người hùa nhau ức hiếp hắn.
- Hoàng Anh!
Lúc này Thanh Thanh mới bước đến sau lưng hắn, đây là nó cố tình tạo cho hắn một sự bất ngờ. Nghe giọng của nó ở phía sau, hắn liền lập tức quay lưng lại ngay. Nhưng có một điều khiến hắn không khỏi bất ngờ và xúc động là nó đang mặc bộ váy màu trắng, trang điểm cực xinh và trên tay đang cầm một hộp nhẫn. Đây là...nó đang cầu hôn hắn hay sao?
- Hoàng Anh! Anh có còn nhớ là...khi em trở về em nhất định sẽ cầu hôn anh không? Bây giờ em đã bình phục trở về rồi, anh có đồng ý gả anh cho em không?_ nó nhìn hắn với vẻ mặt thẹn thùng, hai tai của nó đỏ bừng lên cả rồi, nếu như hắn còn không nhanh trả lời thì e rằng nó không chịu được nữa đâu.
Đối với hắn mà nói, để con gái chủ động cầu hôn với con trai thì đây là lần đầu hắn thấy. Hắn có cảm giác như là mình đang tận hưởng niềm hạnh phúc như tăng lên gấp bội, còn gì hạnh phúc hơn khi người con gái mình yêu đi cầu hôn mình. Thì làm sao hắn có thể từ chối được kia chứ.
- Thanh Thanh, em cũng biết cách khiến anh phải ngượng ngùng đấy chứ_ hắn bước đến đưa tay siết chặt eo của nó, ôm nó vào người hắn.
- Em hỏi anh, anh có đồng ý không? Yes or no?
- Yes, madam. It’s my pleasure.
Đã đến lúc này thì chắc chắn không thể nào thiếu mất một nụ hôn quyết liệt để kết thúc câu chuyện tình yêu này.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện “Nhỏ Xấu Xí, Cô Là Ai?” Mình rất mong các bạn sẽ thích và ủng hộ cho những tác phẩm khác của mình.
Thanks you for following.
|
Chương Ngoại Truyện 1
Tám năm sau, khi nó và hắn đã về chung một nhà thì cả hai đã sinh ra một quý tử vô cùng đáng yêu. Vương Hoàng Phi hay còn được gọi là Phi Phi đều được thừa hưởng nhan sắc và trí thông minh của ba và mẹ nhưng có một điều là cậu bé vô cùng giống ba của mình là “nhát như thỏ đế”. Nó muốn con trai của mình phải thật mạnh mẽ nên đã cố gắng dạy võ thuật cho Phi Phi nhưng hắn thì lại kiên quyết từ chối, thay vì để Phi Phi theo mẹ học võ thì hắn muốn con trai của mình học kinh doanh vẫn sẽ tốt hơn. Hắn không muốn nhìn thấy con trai mình lại đi nối nghiệp theo mẹ để rồi đánh nhau. Sau cả một năm tranh luận về vấn đề nuôi dạy con cái theo hai chiều hướng đối lập thì cả hai đã quyết định sinh thêm một đứa nữa. Lần này nó đã sinh ra được một tiểu công chúa - ngay từ khi còn bé, cô bé này đã nổi tính hổ báo giống mẹ của mình nên nó quyết định sẽ để Vương Hữu Tuệ trở thành người kế nghiệp của Hắc Long Bang.
Vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, cả nhà đã quyết định rằng sẽ đi câu cá ngày hôm nay. Ngoài đại gia đình của nó ra thì, thì còn có gia đình Thanh Duy và Hương Ly, gia đình Bảo Minh và Linh cũng đi cùng. Đã lâu lắm rồi tất cả mọi người chưa được tụ họp cùng nhau, đây đúng là một dịp tốt để bọn trẻ được cùng nhau vui đùa.
Trường tiểu học - trung học Empress.
- Oaaaaa…..huhuhuhu…ba ơi....mẹ ơi!
Tiếng khóc của Hoàng Phi vang đi cả trường, ấy thế mà lại không một thầy cô giáo nào nghe thấy. Vừa lúc đó Hữu Tuệ đang cùng với bạn bè của mình đi ngang qua đó thì bắt gặp được anh trai của mình đang bị người khác ức hiếp, Hữu Tuệ liền nổi cơn thịnh nộ chạy đến chỗ anh trai mình.
- Này, mấy tên kia! Các người biết anh tôi là ai không mà dám đánh anh tôi.
Hoàng Phi nhìn thấy Hữu Tuệ thì lập tức nín khóc ngay, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng mừng rỡ.
- Tiểu Tuệ, bọn họ cướp lấy chiếc đồng hồ mà ba vừa mới mua cho anh rồi. Anh cố gắng giành lại nhưng bọn chúng đánh anh…
- Không sao. Có em ở đây rồi thì ai dám cả gan ăn hiếp anh - Hữu Tuệ quay sang nhìn bọn lưu manh đã cướp đồ của anh trai mình - Mau giao đồng hồ ra đây!
- Hahaha...một con nhóc như mày mà cũng lớn tiếng nói chuyện với bọn tao hay sao? Về nhà bú sữa mẹ tiếp đi nhóc à. Hahahaha.
Bọn chúng dám khi dễ Vương Hữu Tuệ này thì chỉ có thể xác định là “đánh”. Sau một hồi vật lộn với mấy tên lưu manh đó, Hữu Tuệ cũng đã lấy lại chiếc đồng hồ cho anh trai mình. Nhưng sau khi lấy được đồ rồi thì một vấn đề khác lại nảy sinh, đó chính là mời phụ huynh. Hữu Tuệ nghĩ rằng lần này lại bị anh bố khó tính và chị mẹ dữ dằn giáo huấn cho một trận nữa vì bị phụ huynh của những tên lưu manh đó bán vốn, nhưng nào ngờ chính phụ huynh của bọn trẻ lưu manh đó đã phải xin lỗi hắn và nó rối rít.
- Chúng tôi thành thật xin lỗi chủ tịch Vương và Vương phu nhân, là do chúng tôi dạy con không nghiêm nên mới để bọn chúng làm ra những chuyện như vậy...Chúng tôi thay mặt bọn trẻ xin lỗi hai vị.
- Được rồi. Các vị không cần phải xin lỗi nhiều như vậy đâu thì tôi sẽ chuyển những đứa trẻ đã đánh con trai tôi đến một ngôi trường khác vì tôi nghĩ rằng các con của các vị không thể học ở đây được nữa - hắn nhìn phụ huynh của những đứa trẻ đó cười một cách ôn nhu, nhưng ai nào biết ẩn đằng sau nụ cười đó là nỗi tức giận đang bùng cháy dữ dội đâu chứ.
Hắn quay sang nhìn nó với nụ cười đầy ẩn ý rồi nói:
- Vợ à, em nghĩ sao về quyết định này?
- Em cũng nghĩ đây là một ý kiến hay đấy, những đứa trẻ làm sai cần phải nhận lấy hình phạt thích đáng để sau này chúng không còn dám bắt nạt kẻ yếu.
- Vậy thì cứ quyết định như vậy đi - hắn đứng dậy cầm tay vợ mình rồi dẫn các con về nhà.
Hữu Tuệ cứ nghĩ rằng mình sẽ không bị ba mẹ mắng nhưng nào ngờ vừa về đến nhà ông ba đáng quý của cô đã mang gia pháp ra. Hai đứa đứng đưa hai tay ra cho ba! - hắn tỏ vẻ vô cùng tức giận quay sang nhìn Hữu Tuệ - Tiểu Tuệ, con có biết rằng thân phận của mình thế này không mà lại đánh nhau với một đám con trai như thế hả?
- Ba...là do anh bị người ta bắt nạt nên con mới làm vậy thôi mà, mẹ vẫn thường dạy con phải biết bảo vệ kẻ yếu và chống lại với kẻ xấu mà - Hữu Tuệ quay sang nhìn nó với nước mắt đầm đìa.
- Ba ơi! Là lỗi của Phi Phi. Ba đừng trách Tiểu Tuệ nữa mà….Ba muốn đánh thì cứ đánh con đi ạ…- Hoàng Phi mếu máo nhìn hắn.
- Hai đứa đừng khóc nữa! - nó lạnh lùng nói rồi quay sang nhìn hắn - tất cả là lỗi của anh vì đã quá bảo bọc Phi Phi để rồi hôm nay nó bị kẻ khác ức hiếp nhưng không thể đánh lại, anh nói thử xem sau này nó lớn lên thì sẽ như thế nào. Tiểu Tuệ chỉ vì nhìn thấy anh trai của nó bị ức hiếp nên muốn đòi lại công bằng cho anh trai mình thì tại sao lại bị phạt. Anh nên xem lại cách dạy dỗ Phi Phi đi! - nó đột nhiên tức giận rồi đổ tất cả mọi tội lỗi lên người hắn.
Sau tất cả hắn vẫn sẽ là người có lỗi, cứ mỗi lần cãi nhau vì vụ con cái thì nó đều đổ lên người hắn trong khi các con của nó thì mới là người sai, thế nhưng hắn nào dám lên tiếng bảo biện.
- Tiểu Tuệ, con mau đưa anh Phi Phi đi luyện võ đi. Hai giờ sau mẹ sẽ đến kiểm tra đấy biết không?
- Vâng ạ! Phi Phi, chúng ta đi thôi! - Tiểu Tuệ cầm tay anh trai mình dẫn đi.
Tối hôm đó đã là 12 giờ đêm rồi, nó và hắn đang ngủ thì nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng của bọn trẻ, cả hai liền nhanh chóng chạy qua xem chuyện gì đang xảy ra thì nhìn thấy cửa sổ phòng đã bị đập vỡ và hai đứa trẻ cũng đã đều biến mất. Phi Phi và Tiểu Tuệ đâu rồi? Ai dám cả gan bắt cóc con của La Thanh Thanh này - nó vô cùng tức giận và lo lắng, ngay sau đó nó và hắn đã huy động lực lượng tìm kiếm bọn trẻ.
Sáng hôm đó, nó và hắn cho gọi tất cả vệ sĩ đã canh gác vào tối hôm qua để tra hỏi:
- Các người làm việc kiểu gì mà để bọn chúng đột nhập vào nhà bắt cóc các con tôi - hắn tức giận rồi lao vào đánh từng tên vệ sĩ.
- Bình tĩnh lại đi anh rể, đừng làm mọi chuyện rối ren thêm nữa - Thanh Duy vội vàng ngăn cản
Nghe tin Hữu Tuệ và Phi Phi bị bắt cóc, mọi người ai nấy đều tức tốc quay về nhà và sẵn sàng bỏ hết công việc.
- Nếu bọn chúng bắt cóc hai đứa nhỏ là vì tiền thì chắc chắn chúng sẽ gọi điện thoại báo tin cho chúng ta biết, việc duy nhất chúng ta có thể làm là đợi - nó cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể vì nếu như nó cũng mất bình tĩnh như hắn thì sẽ không thể suy nghĩ được gì.
Hai tiếng trôi qua rồi nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì của bọn bắt cóc, lúc này một người đàn ông lạ mặt đứng trước cổng biệt thự đưa một chiếc hộp nhỏ cho anh vệ sĩ. Ngay lập tức anh vệ sĩ chạy vào nhà đưa chiếc hộp cho hắn. Sau khi hắn mở ra thì mặt mày tái xanh như không còn một giọt máu. Nó nhìn thấy hắn như vậy liền giành lấy chiếc hộp thì nhìn thấy hai đôi hai chiếc vòng tay của Phi Phi và Tiểu Tuệ.
- Bọn khốn đó đã làm gì con tôi? - nó ôm lấy chiếc hộp rồi khụy xuống sàn.
Hương Ly vội vã chạy đến đỡ nó và an ủi.
- Bình tĩnh! Bọn trẻ sẽ không sao đâu…
- Trong hộp còn có bức thư - Thanh Duy phát hiện một mẩu giấy nhỏ rơi ra từ trong chiếc hộp.
“ Vào lúc 9:00 tối nay ở bến cảng, tất cả các người phải có mặt ở đó và mang theo một triệu USD đến để chuộc lấy hai đứa trẻ này, nếu các người đến trễ hai đứa trẻ đáng yêu này sẽ được làm mồi cho cá mập. Nếu các người dám báo cảnh sát thì các người biết hậu quả rồi đấy”
- Mau chuẩn bị tiền - hắn ra lệnh.
Chỉ trong phút chốc thư ký của hắn đã đem tiền đến nhà. Ngay sau đó nó, hắn, Thanh Duy và Hương Ly cùng nhau ra chỗ hẹn của tên bắt cóc.
Khi tất cả bọn nó đều đã có mặt tại bến cảng thì đã nhìn thấy một đám người mặc vest đen đã đứng đợi bọn nó ở đấy. Một tên trong số đó bước đến nhìn bọn nó rồi nói:
- Chuẩn bị tiền đủ chưa?
- Tất cả ở đây - hắn ra lệnh cho mười tên đàn em của mình đưa ra mười chiếc vali chứa đầy tiền cho bọn chúng thấy.
Tên đó gật đầu yên tâm rồi bảo bọn nó đi theo mình lên một chiếc tàu lớn, chiếc tàu nhìn có vẻ vô cùng sang trọng, chắc hẳn tên bắt cóc này là một kẻ nhiều tiền nhưng chắc cũng từ tiền bắt cóc mà có. Chiếc tàu vô cùng lớn nhưng cả bọn đã đi một đoạn đường rồi nhưng cũng chưa hề thấy một chút ánh đèn nào ngoại trừ đèn pin di động của những tên bắt cóc đang bắt cóc các con của nó.
- Các con của tôi đang ở đâu? Khôn hồn thì đừng có mà giở trò.
- Đã đến đây rồi các người không có quyền lớn tiếng ở đây đâu - tên đó tức giận quay sang dọa nạt nó.
- Ấy khoan đã...mọi người có cảm thấy gì không? - Hương Ly hốt hoảng lên tiếng.
- Hình như chiếc tàu đang di chuyển? - Thanh Duy nhìn sang Hương Ly nói.
- Các người đang định làm gì hả? Mau cho tàu dừng lại- hắn mất kiên nhẫn lao vào đánh tên vệ sĩ kia.
- Quá muộn rồi, tàu đã đi được một quãng rồi, chắc bây giờ cũng gần ra tới giữa đại dương rồi.
- Bọn khốn kiếp! - hắn và Duy lao vào đánh bọn vệ sĩ tới tấp.
Nhân lúc đang hỗn loạn, nó và Hương Ly nhanh chóng chạy đi tìm bọn trẻ. Nó và Hương Ly lần lượt mở từng căn phòng để tìm ra nơi nhốt Phi Phi và Hữu Tuệ. Cả hai đã kiểm tra biết bao nhiêu căn phòng rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy, nó chợt nhận ra chỉ còn một nơi trên tầng thượng là chưa kiểm tra. Ngay lập tức nó và Hương Ly chạy nhanh lên đó thì quả nhiên Phi Phi và Hữu Tuệ đang ở trên này, nhưng tại sao lại có điều kỳ lạ ở đây, bọn trẻ...hình như không giống như đang bị bắt cóc...
|
Chương Ngoại Truyện 2
- Mami!
Tiểu Tuệ và Phi Phi nhìn thấy nó thì vô cùng mừng rỡ, cả hai nhanh chóng chạy ùa đến ôm nó. Nhìn các con của nó chúng vô cùng hồn nhiên vui tươi và không có chút gì là sợ hãi cả. Nó đưa mắt nhìn xung quanh tầng thượng thì nhìn thấy một người đàn ông đang đứng quay lưng nhìn về hướng biển cả. Nó giao các con lại Hương Ly rồi một mình tiến về phía người đàn ông đó.
- Ông là ai? - nó hỏi với giọng điệu vô cùng tức giận.
- Thanh Thanh, lâu ngày không gặp nhỉ?
Người đàn ông đó quay đầu lại khiến nó và cả Hương Ly đều vô cùng bất ngờ khi người bắt cóc con mình lại là ông La Dân - ba của nó và là ông ngoại của các con nó.
- Ba?
- Ông ngoại! - Tiểu Tuệ vui vẻ chạy đến bên cạnh ông Dân, ông dịu dàng bế Tiểu Tuệ lên.
- Con bất ngờ lắm đúng không? - ông Dân nhìn nó cười với vẻ mặt vô (số) tội.
- Sao ba lại bày trò bắt cóc Phi Phi và Tiểu Tuệ? - nó tức giận với trò đùa vô cùng nhẫn tâm của ba mình.
- Nếu không phải tại vì các con cứ mải mê lo công việc mà quên mất đi ông bố già này thì ba cũng chẳng mất công bày ra trò bắt cóc cháu mình như vậy đâu - ông quay sang nhìn Phi Phi và Tiểu Tuệ cười hiền từ.
Nó nghe ông Dân nói như vậy cũng cảm thấy rằng mấy năm qua nó và hắn chỉ bận lo cho công việc và hai đứa trẻ mà quên mất mình vẫn còn một người ba già cần phải chăm sóc. Thanh Duy và Hương Ly thường xuyên qua lại Nhật nên cũng không có thời gian để chăm sóc ông.
Lúc này hắn và Thanh Duy hối hả chạy lên sân thượng sau khi đã đánh bại hết tất cả cận vệ của ông Dân. Cả hai vừa lên tới nơi thì đã nhìn thấy ông Dân đang ở đó chơi đùa cùng hai đứa trẻ, hắn và Thanh Duy nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Ba...ba đến đây từ lúc nào vậy? Sao ba biết mà đến đây? - Thanh Duy hỏi.
- Ba...chỗ này nguy hiểm lắm. Con đưa ba đến nơi an toàn, đợi sau khi tụi con giải quyết xong mọi chuyện - hắn định đưa ông Dân đi thì ông ấy liền lên tiếng nói ra sự thật cho hắn và Thanh Duy biết.
Cũng giống như nó và Hương Ly thì hắn và Thanh Duy nghe xong đều tỏ ra có lỗi vì đã không quan tâm đến ba của mình. Đúng là mọi người đều có công việc cần phải làm nhưng tất cả cũng phải nghĩ đến chuyện là liệu ông ấy có còn sống được bao lâu để ở bên cạnh bọn họ hay không? Tiền có thể kiếm bao nhiêu cũng được nhưng tình thương gia đình là vô giá, những thứ chúng ta đã có sẵng, chúng ta không biết quý giá thì đến khi vụt mất thì hối tiếc cũng đã quá muộn rồi.
- Ba, ba dọn đến sống cùng bọn con có được không? - nó quay sang hỏi ba nó với ánh mắt cầu khẩn.
- Đúng rồi đó ba, ba dọn về sống chung với tụi con đi ạ. Hai đứa nhỏ sẽ rất vui khi có ông ngoại chơi đùa cùng chúng - Hương Ly nói thêm.
- Không được. Như vậy thì làm phiền tụi con.
- Vậy thì...mua một căn biệt thự bên cạnh nhà chúng con để chúng con chăm sóc ba và như vậy ba cũng không thấy ngại nữa - hắn ngẫm nghĩ rồi nói.
- Vậy quyết định vậy đi. Ngay ngày hôm nay ba chuyển qua đó sống được không? - Thanh Duy tán thành ý kiến của hắn.
- Được rồi...vậy nghe theo các con vậy - ông cười hiền từ.
Hôm nay đã mất công lên đến du thuyền này thì cũng nên ở lại mở tiệc thôi. Ông Dân ra lệnh cho người mở tất cả đèn và nến mà ông đã chuẩn bị trước đó, thức ăn cũng đã được đầu bếp chuẩn bị xong và bây giờ việc cần làm là thưởng thức các món ăn có hương vị năm sao, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao ở giữa đại dương. Mọi người nên cảm ơn ông Dân vì đã cất công chuẩn bị mọi thứ để những người nghiện công việc như bọn nó có cơ hội để ngồi lại thưởng thức hương vị cuộc sống như thế này.
~ Cảm ơn ba ~
|
Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Phi Phi và Tuệ Tuệ 1
Thời thanh xuân tươi đẹp của Phi Phi và Tuệ Tuệ 1
Thoáng chốc Hoàng Phi đã trở thành học sinh trung học năm cuối cấp rồi, còn Hữu Tuệ thì cũng bắt đầu với năm thứ nhất ở trường trung học Glendowie học chung trường với anh trai của mình. Ba mẹ của cô đã cố tình sắp xếp để hai anh có thể học chung trường, tuy trước đó Hữu Tuệ đã kịch liệt phản đối việc học chung trường với anh trai của mình nhưng cô làm sao dám chống lại mệnh lệnh của người mẹ đầy quyền lực là La Thanh Thanh không?
Ngày đầu tiên bước chân vào trường, Hữu Tuệ đã thu hút mọi ánh nhìn vì cô quá xinh đẹp và quyến rũ khiến ai nấy đều ngưỡng mộ và ghen tị. Hữu Tuệ vốn dĩ đã quen với điều này rồi nên cô không hề cảm thấy khó chịu nữa. Cô đi thẳng một mạch đến lớp của mình rồi tìm một chỗ ngồi thích hợp. Khi cô vừa vào lớp chẳng bao lâu thì một tên cao lớn, ngoại hình vô cùng đẹp trai khiến mấy nhỏ nữ sinh hét toáng lên.
- Cậu ấy đẹp trai quá đi mất!
- Bây giờ mình đã có lý do để đi học mỗi ngày rồi.
- Cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ? Hay mình đến làm quen một chút.
Tên đẹp trai đó không quan tâm đến bọn con gái đang reo hò về mình mà hắn ta chỉ quan tâm là bây giờ mình nên ngồi chỗ nào. Hắn ta liếc nhìn một lần quanh lớp rồi quyết định đặt mông lên chiếc ghế bên cạnh của Hữu Tuệ.
Theo tính cách của cô, Hữu Tuệ không thích ai ngồi cạnh mình. Cô liền lên tiếng đuổi tên đó đi chỗ khác.
- Lớp còn nhiều chỗ sao cậu không ngồi?
- Tôi thích ngồi chỗ này - hắn ta lạnh lùng nhìn Hữu Tuệ.
Hữu Tuệ nổi tiếng là lạnh lùng giống mẹ nhưng người này lại còn lạnh lùng hơn cả cô. Xem ra hôm nay cô gặp phải đối thủ rồi.
- Tôi không thích ai ngồi cạnh, cậu mau ra chỗ khác mà ngồi đi.
- Cô không thích thì cô tự mà đi đi.
- Cậu...rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? - đối với hạng người ngang ngược này cô không cần phải nói nhiều lời với hắn ta, phương pháp tốt nhất là ra tay động thủ.
Cô vừa giơ tay lên đánh thì hắn ta đã nhanh chóng né được cú đấm của cô. Hữu Tuệ biết rằng hắn ta không phải là người dễ đối phó, cô quyết định tiếp tục ra đòn cho đến khi đánh bại hắn thì thôi. Cứ mỗi đòn mà Hữu Tuệ xuất chiêu, hắn ta đều có thể tránh né một cách dễ dàng nhưng hắn ta lại chưa từng ra tay đánh trả nó.
Ngay lúc này, một người con trai cũng tuấn tú không kém gì hắn ta cùng xuất hiện với một cô gái xinh đẹp nhưng vẫn còn kém xa so với Hữu Tuệ.
- Mặc Khanh, dừng tay!
- Tuệ Tuệ, đừng đánh nữa!
Cả hai nhanh chóng chạy đến can hai người đó ra. Hữu Tuệ vô cùng tức giận với cái tên đang trêu đùa mình, hắn ta rõ ràng là có thể đánh bại cô nhưng hắn lại cố tình thích chơi trò mèo vờn chuột. Từ xưa đến giờ cô chưa từng có đối thủ ngoại trừ nó ( La Thanh Thanh - mẹ của Hữu Tuệ) nhưng mà hôm nay lại xuất hiện một tên vô cùng ngạo mạn, thử hỏi làm sao cô không tức giận cho được kia chứ.
Người con gái vừa mới xuất hiện để can ngăn Hữu Tuệ đó chính là Lâm Nhi - bạn thân của Hữu Tuệ. Còn người con trai kia chính là Duy Minh - con trai của Bảo Minh và Linh Đan và cũng là bạn thân của tên ngông cuồng kia.
- Mặc Khanh ơi là Mặc Khanh, mày có biết là đụng vào ai không hả? - Duy Minh lo lắng cho tính mạng sau này của thằng bạn thân.
- Duy Minh, cậu biết tên này sao? - Hữu Tuệ quay sang nhìn Duy Minh bằng ánh mắt viên đạn.
Duy Minh nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi trả lời:
- Cậu ấy là bạn của tôi. À...để tôi giới thiệu một chút. Đây là Hữu Tuệ, con gái bạn thân của ba mẹ tôi. Đây là Lâm Nhi - bạn của Hữu Tuệ. Còn đây là Mặc…. - Duy Minh đang nói thì hắn ta chen ngang lên tiếng.
- Tôi là Mặc Khanh, rất vui được quen biết hai người - lời nói thì có vẻ thiện chí nhưng vẻ mặt lạnh tanh đó khiến người khác thật không vui. Hữu Tuệ chẳng quan tâm hắn ta.
- Bốn người chúng ta học chung một lớp sao? Đúng là có duyên mà.
Lâm Nhi lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này. Lâm Nhi kéo Duy Minh ngồi cùng bạn với mình, còn Hữu Tuệ và hắn ta thì xử lý thế nào đây? Học sinh bắt đầu vào lớp càng lúc càng đông và các chỗ ngồi hầu như không còn chỗ nào trống nữa, cuối cùng hai người họ cũng phải ngồi cùng bàn với nhau.
Cả hai nhẫn nhịn ngồi cùng nhau cho đến hết tiết, ngay sau khi lớp học kết thúc Hữu Tuệ liền bảo Duy Minh dời sang ngồi cạnh hắn ta nhưng Duy Minh kiên quyết không muốn vì ngồi chung với hắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, với lại...Duy Minh muốn ngồi cạnh Lâm Nhi xinh đẹp hơn là tên mặt lạnh kia.
- Duy Minh, cậu có chịu đổi chỗ hay không? - cơn giận của cô càng lúc càng tăng dần.
- Không được, tôi không muốn ngồi cạnh cậu ta.
- Cậu...
Hữu Tuệ và Duy Minh cứ liên tục tranh cãi chuyện đó khiến hắn không thể nào tập trung đọc sách được, cuối cùng hắn phải lên tiếng:
- Tôi thấy...cô nên ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi đi. Biết bao nhiêu người muốn ngồi cạnh tôi còn không được nữa kìa - ý của hắn muốn nói là biết bao nhiêu cô gái đang ao ước ngồi ở chỗ của nó nhưng nó lại không biết điều mà nhường chiếc ghế đó lại cho Duy Minh.
Nó cười nửa miệng rồi quay sang hô to:
- Ai muốn ngồi cùng với hắn ta, tôi sẵn sàng đồng ý đổi chỗ.
Ngay lập tức tất cả đám con gái ùa nhau kéo đến xin được thế chỗ ngồi của nó nhưng nào ngờ hắn ta lại vô cùng tức giận rồi lập tức kéo cô ngồi lại bên cạnh mình.
- Ai dám đổi chỗ với cô ta, tôi cũng dám để người đó không thể đứng dậy được - lời nói của hắn vô cùng lạnh lùng và tàn khốc khiến ai nấy đều sởn cả da gà vì sợ hãi. Ai nấy đều biết Mặc Khanh vốn là con người lạnh lùng, hắn sẽ thẳng tay ra tay với những người nào chống đối lại hắn. Ngay sau đó bọn con gái kéo nhau về chỗ ngồi của mình và không còn có ý định thay thế chỗ ngồi của nó nữa.
- Mặc Khanh...mày...mày đúng là lợi hại! - Duy Minh quay sang cho hắn một like, ngay lập tức liền bị nó bắn tia lửa điện - Xem như tao chưa nói gì đi.
- Tuệ Tuệ, tao thấy mày ngồi cùng Mặc Khanh cũng được mà - Lâm Nhi lên tiếng khuyên bảo nhưng không biết Hữu Tuệ có chịu nghe hay không.
- Tao biết rồi - Hữu Tuệ cũng không còn lựa chọn nào khác vì trong lớp bây giờ đã không còn chỗ ngồi nào trống nữa rồi. Cô chỉ còn biết cố gắng giữ tâm thật tịnh để không phải gây thêm một mối họa đáng tiếc nào nữa, nếu không thì… mẹ của cô nhất định sẽ không tha cho cô.
Giờ nghỉ trưa, Hữu Tuệ cùng với Lâm Nhi và Duy Minh xuống căn tin mua đồ ăn nhưng không may lại gặp một đám người đến gây sự.
- Mày chính là Vương Hữu Tuệ sao? Đứa con gái dám động tay động chân với Mặc Khanh...sao có thể ngồi cạnh cậu ấy kia chứ? - Huyền Thanh cùng với bạn bè của cô ta cố tình đến gây sự với Hữu Tuệ.
Cả đời cô ghét nhất là gặp mấy fans girl của mấy tên nam thần vì mỗi lần như vậy thì nó luôn gặp phiền phức giống như thế này đây. Chỉ vì một chỗ ngồi mà cô gặp phải nhiều phiền phức như vậy sao?
- Nếu cô thèm khát hắn ta đến như thế thì cô có thể chuyển đến ngồi cạnh hắn ta. Tôi rất sẵn sàng nhường chiếc ghế đó lại cho cô.
- Hứ! Mặc Khanh chẳng phải đã tuyên bố trước cả lớp rồi sao? Người làm cho cậu ấy phải lên tiếng trước mặt tất cả mọi người...hẳn phải là người rất đặc biệt với cậu ấy, nhưng tôi thì lại không thích cậu ấy có người đặc biệt nào khác ngoài tôi - Huyền Thanh càng lúc tỏ ra hống hách.
- Tuệ Tuệ, mày không cần phải nhiều lời với những loại người này. Không đáng! - Lâm Nhi vốn dĩ là cô gái dịu dàng, dễ thương nhưng đến khi tức giận thì ngay cả Hữu Tuệ cũng không thể ngăn cản được.
- Hữu Tuệ, Lâm Nhi, chúng ta đến chỗ khác ăn. Nơi này bị ô nhiễm mất rồi - Duy Minh cũng tỏ thái độ khinh thường những đứa con gái như vậy.
- Tụi mày ngăn bọn chúng lại. Nếu hôm nay tao không đích thân dạy dỗ bọn mày thì tao không phải là Lý Huyền Thanh - Huyền Thanh bắt đầu nổi giận khi bị cả ba người sỉ nhục mình.
Hữu Tuệ quay sang nhìn Duy Minh và Lâm Nhi cười như muốn nói là “Tụi mày đứng đó mà xem kết quả đi” Lâu rồi cô không được đánh nhau nên tay chân cũng ngứa ngáy cả tháng nay rồi, hôm nay bọn chúng đã tạo cơ hội cho cô vận động một chút.
- Bọn mày xông lên một lượt đi - Hữu Tuệ cố tình khiêu khích.
Cả bọn người Huyền Thanh tức giận lao lên một lượt nhưng nào ngờ Mặc Khanh lại xuất hiện để ngăn cản.
- Dừng tay! - hắn quát lớn khiến mọi người xung quanh đều rùng mình sợ hãi.
- Mặc Khanh? - Hữu Tuệ, Lâm Nhi và Duy Minh đồng thanh.
- Cậu xen vào làm gì? - cô đang sắp được xả stress, tại sao hắn lại phá đám kia chứ.
- Con gái đánh nhau...nhìn ra thể thống gì nữa - hắn tỏ thái độ nhìn cô.
Cái gì mà con gái không thể đánh nhau kia chứ? Hắn ta có biết lịch sự oanh liệt của mẹ cô như thế nào không? Đường đường là con gái của La Thanh Thanh, sau này cô còn là người thừa kế chức vị bang chủ The Hell….vậy mà bị một tên ngạo mạn như hắn lên tiếng phán xét sao?
- Cậu lấy quyền gì mà lên tiếng dạy bảo tôi? - Hữu Tuệ tức giận nhìn hắn.
- Quyền gì? - hắn cúi thấp người rồi bất ngờ hôn vào môi của Hữu Tuệ khiến cô đứng hình vài giây vì phản ứng không kịp - Quyền là bạn trai tương lai của cô.
- Tên khốn kiếp! - Hữu Tuệ tức giận rồi đấm vào mặt của hắn một cách rõ đau, khiến hắn phải ngã ra cả sàn thì chứng tỏ cú đấm đó thật sự mạnh. Nó định lao vào đánh chết hắn nhưng Lâm Nhi đã kịp thời ngăn cản rồi vội đưa cô ra ngoài.
Duy Minh quay sang nhìn hắn với vẻ mặt thất vọng vì không ngờ hắn lại là con người hành xử lỗ mãng đến như vậy.
- Mau xin lỗi Hữu Tuệ trước khi cậu ấy đánh chết mày - Duy Minh nói rồi rời đi thật nhanh để giúp Lâm Nhi một tay.
- Chết tiệt! Tại sao mình không kìm chế được kia chứ?
|