Nhỏ Xấu Xí Cô Là Ai?
|
|
Phần 2:Chương 70
3 ngày sau ngày cưới của Gia Huy và Minh Hy
Địa điểm tổ chức lễ cưới diễn ra tại resort 5 sao của nhà anh Green River,khách khứa cũng đã đến gần đủ cả rồi.Bầu không khí đang nhộn nhịp bỗng trở nên náo nhiệt hơn,vậy lí do từ đâu ra?
Sự xuất hiện của bốn người bọn nó đã làm lu mờ nhân vật chính của bữa tiệc cưới ngày hôm nay rồi,hôm nay đi dự tiệc cưới tất nhiên nó và Hương Ly phải ăn mặc sao cho thật lộng lẫy để bản thân Lâm Minh Hy cảm thấy lép vế,đi bên cạnh nó và Ly thì có cả hắn và Duy cũng đi cùng,hai người này cứ đòi bọn nó đi theo cho bằng được vì bọn hắn sợ có chàng trai nào đó lại cưa cẩm cô gái của mình.
Nó đang ngồi cùng với mọi người trên bàn tiệc thì một cô gái mặt váy trắng trông vô cùng dễ thương đi đến chỗ nó,nó sớm nhận ra đó chính là Minh Ngọc em gái của Lâm Minh Hy thì ra cô bé về Việt Nam để tham dự lễ cưới của chị mình.
- Hạ Thiên Di,chị tôi muốn gặp cô_ Minh Ngọc có tính cách giống hệt chị mình nhưng vẫn thua cô ta về độ nham hiểm mà thôi,xem ra Minh Ngọc vẫn chưa biết chuyện nó đã lấy lại thân phận của mình.
- Cô ta tìm Thanh Thanh có chuyện gì?_ Hương Ly lên tiếng hỏi với vẻ mặt khó chịu
- Chị nói gì vậy?Tôi đang tìm Hạ Thiên Di chứ không phải Thanh Thanh_ cô ta trả lời một cách ngạo mạn
- Tôi không phải là Hạ Thiên Di nữa rồi_ nó nhìn Minh Ngọc với ánh mắt lạnh lùng làm cho con bé cảm thấy vô cùng sợ hãi,trước giờ Minh Ngọc luôn xem thường nó vì không rõ lai lịch,xinh đẹp hơn cô đã vậy còn làm cho Gia Huy không còn ngó ngàng gì đến chị mình nên đối với cô ta nó là hạng người xấu xa bỉ ổi luôn khinh thường nó.
- Cô không còn là Hạ Thiên Di vậy cô ta ai chứ?_ Minh Ngọc nói giọng run run
Không cần nó tốn công giải thích thì ba người kia thay phiên nhau phân tích cho cô ta hiểu mọi chuyện,sau khi nghe xong cô ta liền ngã quỵ xuống đất mặt mày tái xanh còn chân tay thì không ngừng run rẩy.
- Cô..cô là thủ lĩnh của The Hell?Chuyện này...không thể nào.
- Cô định ngồi đó đến bao giờ?Mau đưa tôi đi cặp Lâm Minh Hy_ nó nói với vẻ lạnh lùng tàn khốc
- Thanh Thanh anh đi với em_ hắn lo lắng nói.
Nó nhìn hắn và mọi người cười với ý là " Không cần lo lắng" rồi sau đó nó đi theo chân Minh Ngọc đến phòng chuẩn bị của cô dâu.
-Chị hai cô ta đến rồi.
Bước vào bên trong phòng nó chỉ thấy mỗi Minh Hy mặc đồ cưới ngồi một mình trên chiếc ghế sofa dài kiểu Châu Âu,khuôn mặt cô ta thoáng buồn nhưng đến khi nhìn thấy nó cô ta liền thay đổi thái độ.
- Cô đến rồi sao?_ giọng đanh đá.
Minh Hy biết rõ mình trông thật thương hại,bị người mình yêu đối xử lạnh lùng như vậy nhưng cô vẫn muốn cùng anh kết hôn như vậy.
- Cô gọi tôi đến làm gì?_ nó lạnh lùng nói
- Ngồi xuống trước đã_ cô quay sang nhìn Minh Ngọc ra hiệu lấy ghế cho nó ngồi rồi mới nói tiếp_ Tôi muốn cô làm dâu phụ cho tôi
Ngay sau khi cô ta nói ra câu đó nó vô cùng tức giận đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt cô ta nói:
- Lâm Minh Hy cô tưởng tôi còn là Hạ Thiên Di để cô ức hiếp muốn sai gì thì sai bảo gì thì bảo sao?
- Hừ_ cô ta cười nửa miệng nhìn nó với ánh mắt đầy căm phẫn_ Dù cô có là Hạ Thiên Di trong thân phận thấp hèn hay La Thanh Thanh với thân phận cao quý thì cũng chỉ là đứa vô sỉ bỉ ổi mà thôi.
"Chát" cô ta dám xúc phạm nó nó sẽ cho cô ta biết thế nào đau đớn khi đụng đến La Thanh Thanh này.
- Câm miệng!- nó quá rồi đưa tay bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Minh Hy hất tay nó ra rồi dùng tay tát mạnh vào gương mặt của nó để trả đũa.
- Tất cả là do cô...vì cô mà Gia Huy không còn quan tâm đến tôi nữa,từ khi cô xuất hiện anh ấy chỉ biết đến mỗi cô mà thôi_ Minh Hy tức giận trong lòng thì đang cảm thấy ấm ức nhìn nó với ánh mắt đầy căm phẫn.
- Cô...
Nó định Minh Hy thêm một cái cho cô ta tỉnh thì liền bị Minh Ngọc ngăn lại.
- La Thanh Thanh cô không có quyền gì đánh chị tôi cả,anh Gia Huy vốn thuộc về chị tôi anh ấy và chị tôi cùng lớn lên với nhau sớm đã có tình cảm nhưng từ lúc cô xuất hiện anh ấy đã không còn ngó ngàng gì đến chị tôi cả,là lỗi của cô.
Đầu nó đau nhói khi bị hai chị em cô ta hết người này đến người khác vùi dập.
- Đừng nói nữa!_ nó ôm đầu bỏ chạy.
Vừa lúc nó chạy khỏi nơi đó thì nó lại gặp Gia Huy ở căn phòng đối diện,anh nhìn thấy nó khóc liền chạy đến chỗ nó với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
- Thanh Thanh em bị làm sao vậy?_ vừa rồi anh nhìn thấy nó chạy ra từ phòng của Minh Hy nên anh đoán cô ta đã làm gì đó với nó rồi_ Lâm Minh Hy đã làm gì em?Nói cho anh nghe anh sẽ đòi lại công bằng cho em_ anh đưa tay nắm chặt vai nó tra hỏi nhưng sau đó liền bị nó hất tay ra.
- Anh không cần quan tâm_ nó lạnh lùng nói
- Sao anh có thể không quan tâm được kia chứ?Nói đi cô ta đã làm gì em?_ anh vẫn muốn biết rốt cuộc cô ta đã làm gì mà khiến nó khóc lóc đau khổ thế này.
- Tôi nói ANH KHÔNG CẦN QUAN TÂM_ nó quát lớn rồi hai dòng nước mắt bỗng tuôn ra chứng tỏ nó đang thực sự đau lòng vì anh và vì những lời chị em Minh Hy nói.
Hai người họ nói không sai,chính nó là người vô sỉ bỉ ổi sự xuất hiện của nó trong thế giới của anh thật sự là một sai lầm lớn,nếu như không có nó thì có lẽ anh đã không muộn phiền không lo lắng không bị mẹ ruột mình hâm dọa cũng không khiến cho anh trở thành người đàn ông tồi tệ trong mắt của Lâm gia. Nhưng nếu không có sự xuất hiện của nó liệu thế giới của anh có còn ý nghĩa nữa không?
Khi nhìn thấy nó khóc anh đã rất đau lòng,anh vội ôm lấy nó rồi hôn nó một cách mãnh liệt,anh từ từ ngấu nghiến đôi môi đỏ mùi cherry đó.Nụ hôn đó của anh làm cho nó cảm thấy quá bất ngờ vẫn chưa kịp phản ứng lại thì cảnh tượng đó đã bị Lâm Minh Hy Lâm Minh Ngọc và ngay cả Vương Hoàng Anh cũng đã nhìn thấy hết rồi.
Nó hoảng hốt đẩy mạnh anh ra rồi vội chạy đến chỗ hắn.
- Hoàng Anh,anh đừng hiểu lầm nghe em nói trước đã.
Khuôn mặt hắn tối sầm đằng đằng sát khí làm cho nó vô cùng sợ hãi nhưng nó vẫn đang cố giải thích cho hắn hiểu mọi chuyện đây.
- Mọi chuyện không như anh nhìn thấy đâu,bọn em chỉ...
Nó cuống quýt lên vì không biết giải thích thế nào cho hắn hiểu đã thế còn bị hắn nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng rồi cắt ngang lời giải thích của nó.
- "Bọn em" nghe thân mật như thế vậy hiểu lầm chỗ nào đây La Thanh Thanh_ hắn nổi giận thật rồi,từ giọng nói đến ánh mắt đều rất lạnh lùng,trái tim của hắn đau...đau đến nỗi như muốn xiết chặt hắn đến nghẹt thở.
Hắn không những không nghe nó giải thích đã thế còn đùng đùng tức giận bỏ đi một mạch.Nó đang định đuổi theo thì anh cầm tay nó giữ chặt lại.
- Thanh Thanh em đừng đi,anh cầu xin em.
Nó nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt tay nó mà thấy đau lòng,ngay từ đầu nó vốn không thuộc về anh vì vậy cho dù anh có giữ chặt tay nó cũng không thể nắm tay anh đi hết cuộc đời còn lại.Nó lạnh lùng gạt tay anh ra rồi nhìn anh nói:
-Chúng ta chỉ là người dưng vô tình lướt nhẹ qua nhau,sai lầm của chúng ta chính là dành tình cảm quá nhiều cho "người dưng" này,xin anh từ nay về sau đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.Tạm biệt anh!
Đây sẽ là lời nói cuối cùng nó nói với anh và cũng sẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta.Ngay sau khi nó quay đầu đi thì cũng là lúc nó rời khỏi nơi này để chạy đi tìm hắn.
Nó quay về hội trường tiệc cưới để tìm Thanh Duy và Hương Ly.
- Hai người có thấy Hoàng Anh đâu không?_ nhìn nó lúc này vô cùng hoảng hốt và lo lắng.
- Ủa?Hoàng Anh nói là đi tìm chị mà.
- Đúng vậy,mày ở đây vậy cậu ta đâu?
Dường như hắn không quay lại gặp Thanh Duy và Hương Ly,điều này càng làm cho nó lo lắng hơn nữa.
- "Hoàng Anh em xin lỗi!Em đi tìm anh ngay đây"
|
Phần 2:Chương 71
1 tuần trôi qua
"Xoảng" nó tức giận ném tách trà đang uống dở xuống đất quát lớn:
- Bao nhiêu người thế này mà tìm một người cũng không xong là sao?
Sau ngày hôm đó nó đã phái người đi tìm hắn khắp nơi,bản thân nó cũng đến những nơi mà hắn thường xuyên lui đến nhưng vẫn chưa tìm ra hắn,ngày nào nó cũng đến ngôi biệt thự mà trước kia hắn đã đưa nó đến.Đã 1 tuần trôi qua rồi,cũng đã lục tung thành phố để tìm rồi nhưng vẫn không thể tìm ra giống như thể hắn đã bốc hơi trong không khí rồi vậy.
- Đại tỉ xin chị bớt giận,nhất định sẽ tìm thấy chủ tịch Vương mà_ Linda nói vài câu để trấn an tinh thần của nó lại.
Nó đang tức giận thì bỗng dưng nhìn thấy màn hình điện thoại phát sáng,nó cầm lên mở passport rồi click vào xem thì ra là một thông báo vô cùng giá trị.Nó cười lạnh rồi quay sang nhìn Linda ra lệnh.
- Gọi thằng Duy đến đây.
- Vâng.
Linda lấy điện thoại gọi điện thoại cho Duy,chỉ trong 5 phút Duy đã mặt tại The Hell.Thanh Duy vừa vào đến cổng Linda đã nhanh chóng chạy ra đón cậu rồi dẫn đường cho cậu đi gặp nó.
Bên dưới mật thất của tổ chức,nó đang ngồi trên chiếc ghế xoay,đưa tay chống cằm nhìn về phía cánh cửa để chờ Duy đến.
- Đại tỉ...cậu chủ đến rồi ạ!
- Cho vào_ nó vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng đó.
Duy vừa bước vào bên trong chưa kịp ngồi xuống ghế hay mở miệng nói câu nào thì nó đã nhanh chóng vào chủ đề chính để khỏi làm mất thời gian.
- Hoàng Anh đang ở đâu?
Duy bất ngờ khi nghe câu hỏi này của nó,Duy tái xanh mặt nhìn nó với vẻ sợ sệt.
- Nói!_ ánh mắt của nó trông vô cùng hung bạo giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
- Em..em làm sao biết anh ta ở đâu kia chứ?_ giọng Duy lấp bấp trả lời.
Nó nhíu mày nhìn Duy với vẻ mặt giận dữ vì dám nói dối nó.
- 15 phút trước Hoàng Anh đã gọi cho mày đúng chứ?
Duy bất ngờ lần hai,lần này thì cậu có thể đoán ra một chút gì đó rồi.Thì ra nó đã cho người đụng tay đụng chân với điện thoại của cậu rồi và Duy đoán người làm ra tuyệt tác đó là Linda,cài thiết bị nghe trộm vào điện thoại của Duy để theo dõi những cuộc gọi của cậu,tất nhiên nó không rảnh rỗi đến mức mà ngồi nghe những cuộc gọi giữa cậu với người khác người nó muốn tìm chính là hắn,chỉ khi hắn gọi đến cho Duy thì sẽ có thuộc hạ gửi thông báo đến cho nó rằng hắn đã liên lạc với Duy rồi.
- Một phút cảnh giác em lại bị chị cài thiết bị nghe lén sao?_ Duy không ngờ rằng nó lại dùng đến chiêu này để tìm Vương Hoàng Anh_ Chị không cần phải đi tìm anh ta nữa đâu?_ Duy nhìn nó với vẻ mặt lạnh lùng,trước đây cậu chưa bao giờ nhìn nó với ánh mắt đó cả,trong ánh mắt lạnh lùng đó nó còn cảm nhận được Duy đang khinh thường nó.
- Mày nói vậy là sao?_ nó trừng mắt nhìn Duy.
- La Thanh Thanh,Hoàng Anh thật lòng thật dạ với chị như vậy tại sao chị lại đối xử với anh ấy như vậy?Phải chăng chị đang trêu đùa tình cảm của Hoàng Anh sao?_ bỗng dưng Duy trở nên kích động dữ dội làm cho nó cho chút bất ngờ.
Hai ngày trước,Duy đã tình cờ gặp hắn trên phố và ngay sau khi nhìn thấy hắn Duy đã lao vào đánh hắn tới tấp nhưng hắn vẫn đứng yên cho Duy đánh không đánh trả lấy một đòn.Duy nhìn thấy vẻ mặt thất thần của hắn liền dừng tay lại ngay.Sau đó cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện về buổi tiệc cưới hôm đó,sau khi nghe xong Duy vô cùng tức giận và cảm thấy giận nó vô cùng.Vương Hoàng Anh đã đối xử tốt với nó như vậy rồi mà nó lại còn cùng với người con trai đó hôn nhau,quả thật....thật khiến cho Duy vô cùng thất vọng.
- Mày đã gặp Hoàng Anh rồi sao?Nói cho chị biết anh ấy đang ở đâu?_ nó mất bình tĩnh chạy đến nắm chặt lấy bả vai Duy tra hỏi.
- Em không biết_ mặc cho bị nó nắm cổ áo đến nghẹt thở nhưng Duy vẫn tỏ ra thái độ bất cần,ngay cả nhìn thẳng vào mắt nó cậu cũng không muốn nhìn.
- La Thanh Duy_ nó tức giận đá Duy một phát nằm lết trên sàn.
- Hoàng Anh đã chờ đợi chị suốt 8 năm chỉ hi vọng một ngày nào đó hai người sẽ lại ở bên nhau,vậy mà...chị lại còn hôn tên khốn Gia Huy đó_ Duy đứng dậy tỏ thái độ giận dữ với nó.
Cả hắn và Thanh Duy đều đang hiểu lầm nó là người chủ động hôn Gia Huy,mục đích của nó đến lễ cưới hôm đó chắc chắn cũng vì muốn phá hủy hôn lễ nhưng cả hai đâu biết đó chỉ là hiểu lầm nhưng không có một ai nghe nó giải thích cả,cứ như vậy mà hiểu lầm lại càng làm mọi chuyện càng rối ren hơn.
- Mọi chuyện không giống như những gì Hoàng Anh thấy,mau cho chị biết anh ấy đang ở đâu?Chị phải giải thích hiểu lầm với anh ấy_ nó vừa nói hai dòng nước mắt không ngừng tuôn làm cho Duy vô cùng đau lòng liền nói ra chỗ ở của hắn cho nó biết với hi vọng hai người sẽ nhanh chóng làm hòa.
|
Phần 2:Chương 72
..::Khách sạn Diamond::..
- Vương Hoàng Anh ở phòng nào?_một cô gái xinh đẹp đưa tay tháo kính râm ra nói với tiếp tân.
Anh chàng tiếp tân nhìn cô gái đó không rời mắt,cô gái này ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra lại còn có thân hình bốc lửa cộng thêm chiếc đầm body bó sát để lộ đường cong hoàn hảo.
Cô bạn gái của anh chàng tiếp tân đó nhìn thấy bạn trai mình cứ nhìn cô gái đó chằm chằm như vậy nên vô cùng tức giận liền tỏ thái độ khó chịu hỏi cô ta:
- Cho hỏi cô tìm chủ tịch Vương có chuyện gì?
- Tôi là bạn gái của anh ấy.
Nghe cô gái đó nói ra hai chữ "bạn gái" cô tiếp tân đó liền xanh mặt vì lỡ dùng giọng điệu vừa rồi nói với bạn gái của Vương Hoàng Anh,nếu như chủ tịch Vương biết được chuyện này không biết hậu quả sẽ ra sao đây.
- Xin lỗi Vương phu nhân,tôi có mắt như mù không nhận ra cô chính là vợ tương lai của chủ tịch Vương_ nhìn dáng vẻ cô ta cười giả tạo kia kìa,đã thế còn nịnh nọt nữa chứ.
- Hoàng Anh ở phòng nào?_ cô gái đó vẫn lạnh lùng.
- Thưa cô,chủ tịch Vương đã ra ngoài rồi ạ nhưng nếu cô muốn đợi ngài ấy trở về thì tôi có thể đưa chìa khóa phòng của ngài ấy cho cô_ cô tiếp tân nói kèm theo động tác đưa thẻ phòng cho cô gái đó.
- Cảm ơn!_ cô gái đó cầm lấy thẻ phòng liền đi lên phòng của hắn ngay.
Cô gái đó bước vào phòng nhìn xung quanh rồi nở một nụ cười,cô ta đặt túi xách của mình xuống ghế rồi bước vào phòng tắm.
Lúc này bên dưới đại sảnh khách sạn,hắn trở về sau chuyến đi dài.Cô tiếp tân vừa nhìn thấy hắn liền vội gọi hắn lại:
- Chủ tịch Vương.
- Có chuyện gì?_ hắn dừng chân lại nhìn cô tiếp tân đó.
- Vừa lúc nãy bạn gái của anh đến tìm nhưng tôi nói là anh chưa về nên đã đưa chìa khóa dự phòng cho cô ấy rồi ạ,mong anh không trách_ cô ta sợ bị trách phạt thế sao còn đưa cho cô gái đó thẻ phòng của hắn.
- "Bạn gái mình???Chẳng lẽ...lẽ nào là Thanh Thanh đến tìm mình?"_hắn ngẫm nghĩ một vài giây rồi nở nụ cười tươi roi rói _ Cảm ơn cô nhé!
Hắn không những không trách mà còn cảm ơn cô tiếp tân đó nữa vì hắn đang cảm thấy rất vui khi cuối cùng nó cũng đến tìm mình rồi.Hắn hớn hở nhanh chóng về phòng mình,đứng trước cửa phòng hắn cảm thấy vô cùng hồi hộp có chút ngại ngùng,nhưng rồi liền lấy lại dũng khí mở cửa bước vào trong.
- Thanh Thanh_ hắn hớn hở gọi tên nó.
Từ trong phòng tắm cô gái đó bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người,động tác dùng khăn lau tóc ướt này của cô quả thật quá quyến rũ mà,nếu là người đàn ông khác chắc chắn sẽ không ngại "xả thân" lao đến nhưng đối với hắn thì không,hắn đang nhìn cô ta với thái độ vô cùng tức giận và thất vọng vì cô gái đó không phải La Thanh Thanh.
- Hoàng Vân Nhi cô làm gì ở đây?
- Em đến đây xem anh sống thế nào rồi,1 tuần nay anh không đến công ty làm em lo lắng lắm đấy_ Vân Nhi tiến đến gần rồi đưa tay mình đưa lên cúc áo (sơ mi trắng ) nhẹ nhàng tháo từng chiếc một rồi cô đưa ánh mắt quyến rũ nhìn hắn.
- Vân Nhi cô quên lời tôi nói trước đây rồi sao?_ hắn nhìn cô với vẻ mặt vô cùng giận dữ.
vào lúc này ở bên dưới đại sảnh,một cô gái xinh đẹp hơn cả Vân Nhi đi đến quầy tiếp tân hỏi:
- Vương Hoàng Anh đang ở phòng nào?_ giọng nói đầy uy quyền làm cho hai người tiếp tân sợ đến nỗi toát cả mồ hôi mẹ mồ hôi con luôn rồi.
- Vị...vị tiểu thư này đến tìm chủ tịch Vương để làm gì?_ cô tiếp tân sợ hãi nói
- Tôi là bạn gái của anh ấy.
Cô gái đó vừa nói xong thì cô tiếp tân và bạn trai của cô ta đều phì cười.
- Wow!Chủ tịch Vương có nhiều bạn gái đến vậy sao?_ bạn trai của cô tiếp tân đó vô tình buộc miệng nói mà không hề nhớ đến câu " Con ếch chết nhờ cái miệng"
- Bạn gái???_ cô gái đó nhíu mày tức giận.
- Phải!Bạn gái của chủ tịch Vương đến đây tìm anh ấy,chủ tịch Vương vừa về đến sau khi nghe nói có bạn gái đến tìm liền tỏ ra vô cùng vui mừng,chắc bây giờ hai người đó đang hạnh phúc với nhau rồi.Chắc cô không phải bạn gái hờ của chủ tịch Vương đâu chứ nhỉ?_ giọng của cô tiếp tân này cũng thật là đanh đá quá đi,nói xong cô ta còn nhiều cô gái đó cười mỉa mai.
- Đưa số phòng của hắn?_giọng ra lệnh.
- Ngông cuồng!Cô lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?_ cô tiếp tân tức giận quát,cô ta chán sống rồi sao hay không muốn làm việc nữa.
- Lấy tư cách là cổ đông lớn nhất của khách sạn này,La Thanh Thanh_ chắc tư cách này đủ để cô ta đưa ra số phòng của hắn cho nó rồi.
- La...La tiểu thư.._ cô ta sợ đến xanh mặt rồi_ Xin tiểu thư thứ lỗi,từ nay về sau tôi nhất định sẽ nhớ kỹ,còn đây là số phòng của chủ tịch Vương ạ_ cô ta đưa số phòng cho nó mà tay không ngừng run rẩy,chắc cô ta cũng biết ít nhiều về danh tiếng của nó.
- Được rồi_ nó cầm lấy tờ giấy ghi số phòng rồi nhanh chóng lên tìm hắn.
Nhưng...nó có nên đi lên đó hay không?Cô tiếp tân nói hắn đang ở cùng với bạn gái hơn nữa khi hắn nghe có bạn gái đến tìm thì vô cùng mừng rỡ,phải chăng hắn đã tìm được người con gái có thể mang đến hạnh phúc cho hắn rồi?Nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ của nó mà thôi,nếu như nó không lên trên đó thì sẽ mãi mãi không bao giờ biết được cô gái tự xưng là bạn gái đến tìm hắn là ai,nó phải đến đó để cho cô ta biết ai mới chính là bạn gái của Vương Hoàng Anh.
Lúc này bên trong phòng của hắn,cả hai vẫn đang vô cùng căng thẳng với nhau và hắn vẫn còn đang hỏi tội Vân Nhi vì dám dùng thân phận bạn gái của hắn để vào được đây.
- Nữ nhân hỗn đản!năm lần bảy lượt quyến rũ tôi,tôi đều bỏ qua vì niệm tình xưa chúng ta là bạn bè nhưng hình như cô đã đi quá giới hạn rồi thì phải_ hắn trói tay Vân Nhi vào cạnh giường rồi ngồi lên người cô ta dùng hai tay của mình siết cổ cô.
- Aaa....aa...a..Hoàng Anh...anh không thể làm vậy với em...đau quá...
- Hôm nay tôi sẽ cho cô biết hậu quả khi dám quyến rũ tôi_ hắn không ngừng dùng sức siết mạnh hơn.
- Đau..đau em...xin anh bỏ ra đi mà...aaaaaa...ưm...
Nếu ai đi ngang qua mà nghe thấy những lời nói này và âm thanh này sẽ không ngừng suy nghĩ theo nghĩa đen.Và nó cũng không ngoại lệ,khi đứng trước cánh cửa của căn phòng này nó không ngừng nghe thấy những âm thanh kinh khủng này,ngay lúc này mặt nó tối sầm lại hai dòng nước mắt không ngừng tuôn ra,nó đứng đó cúi mặt khóc và lắng nghe những gì bọn họ làm bên trong nhưng ngay sau đó nó đưa tay gạt đi dòng nước mắt đã biến nó trở nên yếu đuối đó đi rồi bắt đầu lấy lại tinh thần.Nó lùi ra sau hai bước,đưa chân lên 1 2 3 cánh cửa điện tử bị nó đá một phát văn ra để lộ cảnh tượng giữa hắn và Vân Nhi đang tình tứ trên giường.
Hắn và Vân Nhi nghe thấy tiếng "Rầm" liền hướng mắt nhìn và cả hai vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí của nó.
- Thanh Thanh?_ cả hai đồng thanh nói với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Tôi còn tưởng bạn gái của anh là ai thì ra là người quen biết,Hoàng Vân Nhi_ nó nhìn hai người họ cười lạnh.
- Thanh Thanh nghe anh giải thích đã_ hắn nhanh chóng rời khỏi tư thế gây hiểu lầm của mình,bước xuống giường rồi chạy về chỗ nó_ Chuyện không như những gì em nhìn thấy đâu mà_ hắn nắm lấy đôi bàn tay của nó.
Nó lạnh lùng hất mạnh tay hắn ra.
- Tôi cũng giống như anh mà thôi,chỉ tin những gì tôi nhìn thấy và "nghe" thấy_ nó cố tình nhấn mạnh từ "nghe" vì muốn để hắn biết nó đã nghe thấy những gì không nên nghe rồi.
Nó bỏ đi thì ngay sau đó liền bị hắn ôm chặt từ phía sau,nó có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn ngay bên tai và cơ thể rắn chắc của hắn đang áp sát vào người nó làm cho nó ngượng ngùng đỏ mặt rồi.
- Vương Hoàng Anh...mau...mau thả tôi ra...
- Anh không thả cho đến khi nghe anh giải thích xong mà thôi.
- Tôi không muốn nghe vì anh cũng đâu nghe tôi giải thích thì đã giận dỗi mất tích suốt 1 tuần chứ_ nó tỏ ra hờn dỗi nhìn nó lúc này vô cùng đáng yêu,vẻ mặt này của nó càng làm cho hắn muốn quẳng Vân Nhi ra khỏi phòng để hắn có thể từ từ trừng phạt nó.( nghĩ là làm ngay sau đó hắn liền ném Vân Nhi ra khỏi phòng)
Hắn ném nó xuống giường một cách mạnh bạo rồi giữ chặt hai tay của nó lại,tư thế này càng làm nó cảm thấy khó có thể nhìn mặt hắn vì quá ngượng rồi.
- Hoàng Anh...anh có thể nào rời khỏi tư thế này rồi mới nói chuyện với tôi không?
Nhìn vẻ mặt này của nó hắn cảm thấy hài lòng vô cùng.
- Không thể...anh đang muốn nghe em giải thích về chuyện hôm đó đây,tại sao em và hắn ta lại hôn nhau?_ hắn hỏi nó với ánh mắt giận dỗi.
- Là anh ta cưỡng hôn em chứ không phải em tự nguyện_ cuối cùng nó cũng nói ra được những gì mà nó muốn nói rồi.
- Vậy em có tự nguyện để anh hôn không?
Câu hỏi này là sao đây?Làm nó ngượng chín cả mặt rồi.
- Vương Hoàng Anh...anh không được đùa với em như...ưmmm
Hắn nào đùa kia chứ,lời hắn nói với nó chưa bao giờ là đùa cả.Để chứng minh điều đó hắn đã đặt lên môi nó một nụ hôn nồng nhiệt có sức mạnh làm nó im lặng và ngoan ngoãn để hắn ngấu nghiến đôi môi của mình mà không thể nào từ chối được.
|
Phần 2:Chương 73
- Khoan đã!_ nó đẩy hắn ra.
Cả hai đang dần đến phút cao trào thì bỗng nó nhớ đến chuyện gì đó rồi ngồi dậy ra vẻ đầy giận dữ chỉ tay vào mặt hắn:
- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi kia mà.
- Hả?Em có hỏi sao?_ bộ mặt ngây ngô này là không nhớ hay giả vờ quên đây.
- Còn giả ngốc,anh và Hoàng Vân Nhi đã làm chuyện gì rồi?_ nó vẫn còn nhớ như in cảnh tượng lúc nãy nó nhìn thấy.
- Anh nói rồi kia mà,anh và cô ta chẳng làm gì cả.Cô ta dám giả danh là bạn gái của anh lừa tiếp tân để lấy chìa khóa phòng vào đây,anh cứ tưởng em đến tìm anh nhưng ai ngờ là Hoàng Vân Nhi,cô ta dùng mỹ nhân kế quyến rũ anh nhưng không thành liền bị anh trói lại để cô ta không còn làm loạn nữa_ giải thích một loạt.
Cứ cho là nó tin những lời hắn nói đi nhưng hắn giải thích sau về tư thế khó coi lúc đó.
- Anh trói cô ta lại để chơi trò S&M sao?
- No no no...anh không có sở thích biến thái đó đâu,em đừng hiểu lầm.
- Thật chứ?_ ánh mắt đầy nghi ngờ không có một chút tin tưởng.
- Anh có thể đem mạng sống của mình ra bảo đảm.
Nó bật cười rồi đưa tay mình lên xoa đầu hắn một cách nhẹ nhàng.
- Được rồi.Theo em về thôi!
- Yes madam!_hắn đi thu dọn của mình rồi liền theo nó lên xe về nhà.
Vừa vào đến nhà Duy đã nhìn thấy bóng dáng cao to của người con trai,Duy đoán chắc chắn là hắn liền trở nên vui mừng nhanh chân chạy ra đón cả hai.
- Đại tỉ,Hoàng Anh rốt cuộc hai người cũng đã làm hòa với nhau rồi_ Duy hí hửng nói,xem ra cậu còn vui hơn hai đứa nó nữa.
- Đừng vội mừng.Tao còn chưa tính sổ chuyện mày dám quát vào mặt mắng chị mày đây_ ánh mắt Duy nhìn nó với vẻ mặt đầy nham hiểm và dường như đang tính kế trong đầu để trị tội cậu.
Nghe xong mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi lả chả khiến Duy rùng mình nổi cả da cả.
- Đại tỉ...em tưởng chị không để ý chứ_ Duy nhìn nó cười khổ,cậu cứ nghĩ lúc đó nó đang lo nghĩ về hắn nên nếu có quát mắng thì cậu cũng sẽ không bị nó cho ăn đập nhưng ai ngờ đến chuyện sau khi làm hòa với hắn xong thì lại quay về tính sổ với cậu rồi.
- Hai người đã làm hòa với nhau rồi nên ăn mừng chứ tại sao còn tính đến chuyện cũ_ Hương Ly bất ngờ xuất hiện phía sau,cô nàng tới từ lúc nào cả ba cũng không biết.
Có Hương Ly ở đây giải nguy Duy vô cùng an tâm giao tính mạng mình lại cho Hương Ly bảo quản chắc chắn sẽ không bị nó làm khó mà lôi ra đánh.
- Chuyện vui thế này bốn người chúng ta nên mở tiệc rượu thì mới đúng chứ nhỉ_ Duy nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác ngay.
Duy và Ly nhìn nó với đôi mắt cún con,nó cuối cùng cũng chịu thua nhún nhường hai người họ lần này vì dù sao đây cũng là chuyện vui cũng nên chúc mừng một chút.Ngay sau đó nó ra lệnh cho những người giúp việc chuẩn bị một bàn tiệc nho nhỏ cạnh hồ bơi để mọi người cùng được tận hưởng không khí trong lành cùng ngắm hoa ngắm trăng trông thật lãng mạn.
Tiệc tàn mọi người tan,Duy lái xe đưa hắn quay về biệt thự Vương gia,còn nó thì cố tình giữ Hương Ly lại để bàn chuyện.
Cả hai đến phòng làm việc của nó,đóng cửa cẩn thận rồi mới vào vấn đề chính.
- Có chuyện gì phải không?_ Ly sớm đã đoán ra được điều gì đó nhưng vẫn còn đang mơ hồ không chắc chắn nên để nói nói trước đã.
Thế rồi nó kể lại chuyện của Hoàng Vân Nhi và hắn cho Hương Ly nghe,nghe xong Ly liền tỏ thái độ vô cùng tức giận.
- Lại là Hoàng Vân Nhi,cô ta thân là người của tổ chức nhưng lại đụng đến người con trai của thủ lĩnh thật không biết xấu hổ.
Vân Nhi đến nay vẫn còn là thành viên của tổ chức,tuy cô ta không được tổ chức giao cho nhiệm vụ nào hay buộc cô ta phải làm gì nhưng cô ta vẫn còn là thành viên của The Hell,do cô ta không thường xuyên lui đến tổ chức nên mọi người cũng dần dần quên lãng cô ta.
- Giải quyết cô ta đi_ nó nói lạnh,với ánh mắt lạnh lùng và tàn khốc này Ly hiểu được nó muốn Vân Nhi phải nhận lấy kết quả thật xứng đáng vì dám đụng đến đồ của nó.
- Được tao hiểu rồi,sau khi tống cô ta ra khỏi tổ chức tao sẽ cho người hạ thủ với cô ta_ ánh mắt của Hương Ly cũng vô tình không kém.
|
Phần 2:Chương 74
Ngày hôm sau
Từ lúc sáng sớm ông Dân đã quay về nhà sau chuyến đi công tác nước ngoài,khi về ông Dân đem đến cho nó một thông báo.
- Thanh Thanh có phải...con có hai người bạn tên là Bảo Minh và Linh Đan đang sống ở Nhật đúng không?
Nó nhìn vẻ mặt căng thẳng của ông thì có thể đoán ra 7 8 phần là cả hai đang gặp chuyện gì rồi nhưng vấn đề làm cho nó thắc mắc chính là tại sao ông Dân lại biết hai người bọn họ.
- Hai người đó chính là bạn của con,đã có chuyện gì xảy ra với họ.
- Bọn mafia bên Nhật báo hai người bọn họ trà trộm vào tổ chức mafia lấy thông tin cơ mật không may bị phát hiện nên bây giờ đang bị bọn chúng tra hỏi bằng dùng hình để lấy lời khai.
- Bảo Minh và Linh Đan trà trộm vào tổ chức mafia Nhật?Không thể thế được...cả hai gia đình họ đều là dân kinh doanh tại sao lại dính dáng đến mafia chứ?_ nó đang cần câu trả lời sao cho thật thỏa đáng.
- Hai gia đình đó cũng là đối tác làm ăn của ta cho nên không thể thấy chết mà không cứu được.Cho nên lần này ta về là để con sang Nhật cùng ta.
- Vâng,con sẽ đi cùng với ba_ xem ra lần này nó phải đi xa một chuyến rồi,lại phải xa hắn như thế nó thật tình không nỡ nhưng cũng không thể đem hắn theo vì sợ hắn gặp nguy hiểm.
Tối hôm đó nó lái xe đến nhà hắn để chào tạm biệt trước khi đến sân bay đến Nhật.
- Hai người họ sao lại làm như thế?_ nghe nó nói mà trong lòng hắn có chút phẫn nộ nhưng lại vô cùng lo lắng cho Bảo Minh và Linh Đan.
- Vì vậy em sẽ đến Nhật để cứu bọn họ.
- Anh đi cùng em_ hắn cầm lấy đôi bàn tay rồi nhìn nó với ánh mắt đầy kiên quyết với hi vọng sẽ được cùng đi theo.
Nhưng dù hắn có làm bộ mặt cún con đáng thương hay đáng yêu gì đi chăng nữa thì nó vẫn quyết định không đồng ý.
- Em đi nhanh rồi sẽ về sớm anh cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi em về đi.
Nó đã nói đến thế rồi hắn có này nỉ cả vạn lần chắc chắn sẽ không được.
- Vậy anh sẽ ở "Fairy house" ngoan ngoãn đợi em về nhé!_ ( "Fairy House là cái tên nó đã đặt cho ngôi nhà của hắn và nó sau này)
- Ngoan lắm!_ nó đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn rồi dịu dàng đặt trên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào trước khi đi và không quên nói rằng_ Hoàng Anh,đợi em trở về em sẽ cầu hôn anh.
Nó nói ra câu này có hơi ngược ngạo một chút nhưng không sao,làm hắn ngượng chín mặt như thế mới là thiên tài,ít khi có ai thấy được hình ảnh ngượng ngùng này của hắn lắm đấy. ____________
Kansai,Nhật Bản
Nó và ông Dân đi đến chỗ của bọn mafia nơi mà Bảo Minh và Linh Đan đang bị bắt giữ,chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự cổ kính u ám,xung quanh căn nhà cây cối hoa cỏ đều không thể sống nổi chúng đã bị chết khô hoàn toàn,nơi này trông giống như một căn nhà ma hơn là tổ chức mafia.
- Có chắc là nơi này?_ nó nhìn ông Dân hỏi với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Trong trí tưởng tượng của nó,mafia Nhật là một tổ chức băng đảng vô cùng hùng mạnh và nổi tiếng (công khai),chắc hẳn ông trùm mafia là một người giàu có,tổ chức căn cứ của ông cũng sẽ xa hoa và lộng lẫy hơn so với những băng đảng gà mờ khác nhưng đã để cho nó thất vọng rồi.
Cả hai bước đến cánh cổng thì đột nhiên cánh cổng tự động mở ra và âm thanh lạ được truyền qua điện thoại,giọng của một người đàn ông cất lên.
- "La Hoàng Dân,La Thanh Thanh hôm nay là ngày gì mà rồng lại đến nhà tôm vậy?"_ giọng nói có chút chế giễu vì ông trùm mafia đã từng gây chiến với The Hell,sau khi bị The Hell đánh bại trong lòng ta nảy sinh mối hận cho đến giờ.
- Trịnh Uy,tôi có chuyện muốn bàn bạc với ông_ ông Dân nói
- " Được thôi,vào trong đi.À mà khoan đã,trước khi muốn gặp tôi thì tôi có món quà này tặng cho hai người này.Hahahaha"_ giọng cười đắc chí của ông ta làm cho nó cảm thấy có cảm giác bất an.
Ngay sau khi tiếng cười của ông ta dứt hẳn thì một đám người mặc vest đen lần lượt ùa ra như ong vỡ tổ,người nào ngày nấy đều có gương mặt hung tợn và dáng vẻ kiêu ngạo không xem ai ra gì.
Trong đầu nó và ông Dân đã đoán được ý đồ bỉ ổi của ông ta,ra lệnh một đám đàn em ra để làm cho nó và ông Dân phải động tay động chân một chút để cho nó và ông Dân bị đuối sức tiếp sau đó sẽ ra tay kết liễu hai cha con nó ở trên mảnh đất Nhật Bản này.
- Không còn cách nào khác,hạ hết bọn chúng rồi tính tiếp_ ông Dân nói xong liền xông lên đánh
Nó cũng nhanh chóng xông vào để trợ giúp cho ba mình,hầu hết nó đều ra những đòn quyết định để kết liễu bọn chúng thật nhanh gọn để đỡ làm mất thời gian và công sức,còn ba nó đã có tuổi rồi nên phải sức lực có phần giảm đi đáng kể,phần còn lại chắc phải trông chờ vào nó.
- Ba,ba hãy đứng ở ngoài đi để con một mình vào nói chuyện với ông ta,sau khi cứu được Bảo Minh và Linh Đan ra ba mau chóng đưa bọn họ rời khỏi Nhật.
- Trông cậy vào con.
Thế là nó một mình bước vào cánh cửa một cách hùng dũng và đầy tự tin không một chút lo sợ,còn ông Dân thì ở ngoài chuẩn bị xe để chờ đến thời cơ.
|