Nhỏ Xấu Xí Cô Là Ai?
|
|
Phần 2:Chương 65
Kết thúc vụ việc vừa xảy ra bọn nó cùng nhau trở về nhà,chuyện còn lại đã có ba nó giải quyết.
Hắn đưa nó về nhà trước còn Thanh Duy thì đưa Hương Ly về rồi mới về sau.
Về đến nhà,hắn đưa nó lên phòng nghỉ ngơi.
- Em nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe anh về đây
Hắn quay lưng ra về thì bị nó nắm tay níu lại rồi nhìn hắn với vẻ mặt ngượng ngùng nói:
- Anh có thể ở lại với em một chút được không?
Hắn cũng đỏ mặt ngượng ngùng khi nghe nó nói câu này,chắc hẳn đây là lần đầu tiên nó có biểu cảm đáng yêu như thế này làm cho con tim hắn không ngừng loạn nhịp. Hắn im lặng rồi ngồi xuống bên cạnh nó.
Cả hai im lặng nhìn nhau e thẹn một hồi lâu thì nó lên tiếng:
- Anh không có chuyện gì muốn nói với em sao?
- Anh..._ hắn rất muốn hỏi đấy chứ nhưng hỏi gì bây giờ khi câu trả lời mà hắn muốn nghe vẫn chưa được nó giải đáp_ Anh sẽ đợi đến khi em có câu trả lời.
- Nếu sau này em vẫn chưa có câu trả lời thì anh vẫn tiếp tục cứ như thế này với em đúng không?_ nó rất khó chịu phải chịu áp lực này,cứ mỗi lần nhìn thấy hắn là nó phải nghĩ đến chuyện phải trả lời như thế nào nhưng nếu thực sự nó không có câu trả lời thì làm sao đây.
- Anh xin lỗi!_ ngay sau khi nghe nó nói vậy hắn liền nhận ra mình đang là người có lỗi.
- Em nhất định sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất,còn bây giờ anh về được rồi_ nó nằm xuống giường rồi quay người sang chỗ khác.
Hắn im lặng không nói gì mà cứ như vậy lẳng lặng đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.Lúc này Thanh Duy vừa về tới thì nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của hắn là Thanh Duy đoán ra được ngay rằng giữa nó và hắn đã có chuyện gì đó giận dỗi với nhau rồi.
- Hoàng Anh,xuống nhà nói chuyện với tôi một chút_ Duy làm vẻ mặt căng thẳng làm cho hắn nghĩ rằng có chuyện gì đó nghiêm trọng.
Thanh Duy ngồi vào chiếc ghế sofa ở phòng khách rồi hắn cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Duy.Cả hai đều căng thẳng nhìn nhau hồi lâu và rồi rốt cuộc cũng đã có một người lên tiếng:
- Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi,nhìn tôi hoài không thấy ngượng à?
- Tại sao anh lại trở nên lạnh nhạt với chị tôi như vậy?Anh không còn yêu Thanh Thanh nữa sao?_ Đây là điều mà Duy đang nghi ngờ suốt mấy ngày qua,hắn không ngừng khiến cho Duy có những suy nghĩ như vậy,có lúc thì Duy nhìn thấy hắn đối xử với chị mình rất lạnh nhạt nhưng có lúc lại ấm áp lạ thường,cũng có thể vì nó mà hi sinh mọi thứ.Đó là điều mà Duy đang không hiểu.
- Cậu nghĩ quá nhiều rồi,giữa tôi và Thanh Thanh có xảy ra chút chuyện,chúng tôi cần thời gian để giải quyết.
- Ý của anh có phải là chuyện của tên giám đốc Trần đó không?_ Duy nhanh chóng nhìn ra vấn đề của cả hai người họ_ Vương Hoàng Anh,anh cũng nên nghĩ đến cảm xúc của chị tôi lúc này,khoảng kí ức giữa anh và chị ấy đã bị mất trong 8 năm qua và trong 8 năm đó đã có người con trai khác bù đắp vào khoảng trống đó của anh.Anh hãy cho Thanh Thanh thời gian tôi tin rằng không sớm thì muộn cả hai người rồi sẽ lại ở bên nhau thôi.
- Cậu nghĩ như vậy sao?_hắn đưa ánh mắt thoáng buồn nhìn Duy.
- Đúng vậy.
Nghe được những lời khuyên này của Thanh Duy hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào,đáng lẽ ra hắn không nên ép buộc nó phải đưa ra lực chọn vì đối với nó bây giờ đó không phải là chuyện dễ dàng giống như trong đánh nhau chỉ cần ai mạnh hơn thì sẽ thắng,nhưng còn đây là chuyện tình cảm cần có thời gian không nên gò bó. Hiện tại,trong trái tim của nó đã không còn vẹn nguyên chỉ dành riêng cho một mình hắn nữa rồi mà bây giờ đã có thêm một bóng hình của người con trai khác.Điều nên làm bây giờ là hắn không nên tạo áp lực cho nó thêm nữa. ______________
TRong khi nó vừa trải qua muôn ngàn khó khăn thì ở ngôi biệt thự của Trần gia,Gia Huy và Lâm Minh Hy đang tất bật thử đồ cưới,cuối tuần này lễ cưới của anh và Minh Hy sẽ được diễn ra tại một nhà hàng Châu Âu sang trọng vừa mang phong cách cổ điển lại vừa mang phong cách hiện đại trông có vẻ vô cùng độc đáo.
Minh Hy không ngừng nở nụ cười vui sướng vì ước nguyện của cô ta sắp thành hiện thật rồi,nhưng nhìn sang Gia Huy trông anh chẳng vui tí nào,đến nỗi muốn trông thấy anh cười cũng rất khó khăn,ngay sau khi chuyện đó xảy ra mọi người trong nhà đã không còn ai nhìn thấy nụ cười của anh nữa rồi.Bà Mai nhìn thấy con trai mình như vậy cũng rất đau lòng nhưng vì muốn tốt cho con trai không muốn để con trai phải lấy một người vợ có quá khứ và tương lai phức tạp như nó,Lâm Minh Hy sẽ ở bên cạnh anh chăm sóc và giúp đỡ cho anh sau này,trở thành một người vợ mẫu mực thương yêu chồng con,có như vậy thì bà Mai mới thực sự an lòng được.
- Gia Huy_ bà Mai gọi_ Con đưa Minh Hy đến nhà hàng xem người ta chuẩn bị ra sao rồi?
- Con biết rồi_ anh nhìn sang Minh Hy nói_ Đi thôi!
Lâm Minh Hy nhìn anh với vẻ mặt thoáng buồn vì lúc nào cũng bị anh đối xử lạnh nhạt trông cứ như người dưng không quen biết vậy.Chẳng còn bao lâu nữa anh và Minh Hy sắp ở chung một nhà rồi,hà tất gì anh còn lạnh nhạt với cô như vậy,phải chăng đó là kế hoạch của anh để Minh Hy nhận ra rằng anh không hề yêu cô ta và để cô ta nhận ra mà sớm từ bỏ.
Gia Huy lái xe chở Minh Hy đến nơi tổ chức tiệc cưới,đến nơi anh mặc kệ cho Minh Hy muốn làm gì thì làm muốn kiểm tra gì thì kiểm tra còn anh thì chỉ việc ngồi yên một chỗ không một chút quan tâm khiến Minh Hy cảm thấy vô cùng đau lòng.
Lúc ra về,Gia Huy im lặng tập trung lái xe và không hề mở miệng nói chuyện với cô một câu nào,Minh Hy nhìn sang anh thì vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó,cô cảm thấy mệt mỏi với việc này đành phải lên tiếng nói rõ cho anh biết về cảm nhận của mình trong thời gian bị anh đối xử lạnh nhạt.
- Gia Huy,rốt cuộc thì em đã làm gì khiến anh ghét em như vậy chứ?
- ... _ anh mặc kệ cho Minh Hy đang tức giận chửi mắng mình,anh vẫn im lặng.
- Em rất muốn biết con hồ ly tinh đó đã giở thủ đoạn gì khiến anh không còn để ý đến em nữa.
- Lâm Minh Hy_ nghe những lời cô ta nói về nó như vậy anh không thể nào kiềm chế được cơn tức giận của mình liền quay sang quát mặt cô và kèm theo đó chính là ánh mắt giận dữ của anh_ Lâm Minh Hy,tôi mặc kệ cô nói tôi như thế nào nhưng tôi cấm cô không được nói Thiên Di như vậy.
- Cô ta không còn là Thiên Di của anh nữa,người ta là tiểu thư của tập đoàn La thị lại còn là thủ lĩnh của một băng nhóm nổi tiếng,thân phận vô cùng cao quý.Hạ Thiên Di của anh sớm đã chết rồi.
"Kétttttttt" Gia Huy bất ngờ chạy tấp vào lề rồi dừng xe lại quay sang nhìn Minh HY với ánh mắt không thể nào lạnh hơn.
- Xuống xe!_ anh thật sự nổi giận trước những lời lẽ của Minh Hy.
- Anh...Gia Huy em sai rồi,xin anh đừng làm như vậy_ Minh Hy tái mặt khi đỡ lỡ chọc giận anh
- Tôi nói...XUỐNG XE!_ anh quát làm cho Minh Hy hoảng sợ liền vội vàng bước xuống xe ngay.
Sau khi cô ta đã xuống xe rồi Gia Huy liền lái xe đi để lại Minh Hy trên đường cao tốc một mình,xem ra anh đối xử với cô quá tàn nhẫn rồi,bỏ cô ở lại trên đường cao tốc như vậy thực sự là rất quá đáng.
Lúc này anh không còn nghĩ gì đến cô ta hay quan tâm cô ở lại đó như thế nào mà chỉ nghĩ đến nó,anh lái xe đi một vòng thành phố để nhớ lại những kỉ niệm trước đây của hai người,đến một hồi anh không hiểu tại sao mình lại đến nhà nó để làm gì nữa.
Anh xuống xe rồi đứng trước cổng nhìn vào bên trong với hi vọng sẽ được nhìn thấy nó dù chỉ đứng nhìn phía xa mà thôi.Nhưng không ngờ ngay lúc đó nó và Duy vừa từ siêu thị trở về nhà thì nhìn thấy anh đang lấp ló trước cổng nhà mình rồi.
Thanh Duy vừa nhìn thấy anh thì đã nổi giận lôi đình,hùng hổ tiến đến chỗ anh.
- Trần Gia Huy,anh đến đây làm gì nữa?
Nghe tiếng Thanh Duy anh liền quay người lại nhìn thì thấy có cả nó,anh liền muốn lao đến ôm chặt lấy nó nhưng kết quả là bị nó tránh đi và nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm.
- Thiên Di..._ anh nhìn nó với đôi mắt đầy sự tổn thương nhưng anh không biết rằng người tổn thương thật sự mới chính là nó,sau ngày hôm đó anh nào đâu biết nó đã phải khóc rất nhiều.
- Tôi không còn là Thiên Di của trước kia nữa rồi,giờ đây tôi là La Thanh Thanh đây mới là thân phận thật sự của tôi,không phải...chính anh là người đã biết trước đó rồi sao?_nó nhìn anh với ánh mắt khinh thường khiến Gia Huy càng đau lòng hơn.
Lúc này nó lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn mà lúc trước anh cầu hôn nó đưa ra trước mặt Gia Huy.
- Cái này...tôi trả lại anh.
- Thiên..à không Thanh Thanh,em thực sự muốn chấm dứt tình cảm của chúng ta thật sao?
Anh hỏi câu này là có gì đây trong khi chẳng còn bao nhiêu ngày nữa anh và Lâm Minh Hy sẽ về chung một nhà,chẳng lẽ...nó phải cố gắng giành lấy anh để bảo vệ tình yêu của bọn nó sao?Có những chuyện chúng ta dù muốn cũng không thể nào đạt được vì vậy nó đã quyết định buông tay và trả lại nhẫn cầu hôn cho anh.
- Thanh Duy chúng ta vào nhà thôi.
Nó lạnh lùng đi một mạch vào nhà,Thanh Duy nghe lời nó cũng nhanh chóng chạy vào theo và trong lòng cậu cảm thấy mừng thầm thay cho hắn vì cuối cùng nó đã cắt đứt mọi chuyện với Gia Huy rồi,định rằng sẽ quay về phòng gọi điện thoại báo tin cho hắn biết nhưng nào ngờ nó lại nói:
- Chuyện này không được nói với Hoàng Anh,đích thân chị sẽ nói chuyện với anh ấy.
- À được...em biết rồi_ thế là Duy phải từ bỏ ý định vừa rồi.
|
Phần 2:Chương 66
..::Ngày hôm sau::..
Buổi sáng hôm nay nó có hẹn cùng Hương Ly ra ngoài dạo phố để cho đầu óc của nó được thư giãn sau những chuyện xảy ra vừa rồi,Hương Ly đến đón như đã hẹn trước đó.Hôm nay nó mặc một chiếc quần jeans rách suông dài và một chiếc áo phông màu trắng basic,kèm theo là một số phụ kiện đơn giản khác như ba lô,hoa tai,dây chuyền và nón lưỡi trai để tránh sự chú ý của mọi người.Còn Hương Ly thì mặc một chiếc đầm suông màu hồng pastel trông rất dịu dàng và nữ tính,thứ không thể thiếu đối với Hương Ly là giày cao gót màu kem và cũng kèm theo đó là một số phụ kiện đơn giản khác.
Sau khi mua sắm hả hê ở Mall thì sau đó cả hai liền đến một tiệm cafe có ở trong mall để ngồi nghỉ mệt một chút rồi sau đó mới tính tiếp chuyện sẽ đi đâu tiếp theo.
Trong lúc ngồi đợi nước mang ra nó và Hương Ly ngồi trò chuyện cùng nhau được một lúc thì tình cờ nhìn thấy Lâm Minh Hy và Gia Huy cũng đang đi ngang qua tiệm cafe này,Minh Hy nhanh chóng nhận ra nó khi ánh mắt cô vô tình nhìn thấy còn anh thì chẳng thèm để ý đến vì anh đang bị mẹ mình ép phải đi mua sắm cùng cô ta nên chẳng vui một chút nào mà ngược lại còn tỏ ra cau có với cô ta.
Minh Hy nhìn thấy nó trong tiệm cafe liền quay sang đòi Gia Huy phải vào trong đó.Lúc bị cô ta nằng nặc kéo vào tiệm cafe anh vẫn chưa hiểu tại sao cô ta lại muốn vào đó trong khi từ trước đến giờ cô ta chẳng hề đụng đến một giọt cafe nào cả nhưng cho đến khi anh bước vào trong thì mới biết,thì ra mục đích chính của Minh Hy là muốn lợi dụng anh để chọc tức nó.
Anh nhìn nó một cách say đắm nhưng nó chẳng hề để tâm dù chỉ là một chút nhưng nếu thực sự trong lòng nó có để tâm thì cũng không bao giờ để lộ ra ngoài vì nếu như vậy Lâm Minh Hy sẽ tỏ ra chính cô ta là người thắng cuộc rồi tự cao tự mãn hống hách.
- Anh yêu mình ngồi chỗ này nhé!_ cách cô ta gọi anh còn ngọt hơn cả đường,thanh hơn cả mật ong làm cho mấy chàng trai bên cạnh nghe thấy cũng muốn quỵ lụy theo.Nhưng nhìn anh bây giờ có giống như đang quan tâm cô ta hay không.
Minh Hy cố tình chọn chỗ ngồi gần nó và Hương Ly khiến anh cảm thấy khó chịu với những trò này của cô ta.Anh định quay lưng đi về thì Minh Hy lập tức níu tay anh lại và nói:
- Nếu anh dám đi em nhất định sẽ khiến cô ta phải xấu hổ tại đây.
Anh không còn cách nào khác đành phải nhẫn nhịn làm theo những gì cô ta muốn để đổi lấy bình yên cho nó.
Lúc này anh phục vụ mang nước ra cho nó và Hương Ly,cả hai nói chuyện vui vẻ nhưng chưa từng nhìn thấy sự xuất hiện của hai người họ.Minh Hy tức giận vì mình bị bọn nó phớt lờ và rồi bất ngờ cô lấy từ trong túi ra một thứ màu đỏ rồi đi đến đứng trước bọn nó.
- Chào Thanh Thanh lâu ngày không gặp cuộc sống sau khi lấy lại trí nhớ chắc tốt hơn xưa nhỉ?_ cô cười một nụ cười thân thiện nhưng hàm ý của câu nói chứa đầy sự mỉa mai trong đó.
Nó đặt ly nước xuống,ngồi tựa lưng ra đằng sau ghế ,chân gác chéo khoanh tay trước ngực rồi nhìn cô ta với ánh mắt đầy khinh thường vì còn mặt dày nói chuyện với nó.
- Lâm Minh Hy,sao cô không ở yên trong nhà chờ đến ngày cưới đi nhỉ?Cô không sợ mình đắc tội với ai đó rồi bị chúng đánh cho nhập viện thì e rằng đám cưới sẽ bị hoãn lại mất,cũng có khi nghiêm trọng hơn là bị hủy luôn đám cưới nhỉ?_ ý của nó muốn nói là...nếu cô ta tiếp tục ở đây gây sự với nó thì sẽ có hai kết quả xảy ra,một là bệnh viện sẽ nhiệt liệt chào đón cô ta bằng xe cấp cứu,hai là đội ngũ kèn tây sẽ đưa cô ta về nơi chín suối.Đó sẽ là kết quả của cô ta nếu còn ở đây chọc giận nó.
- La Thanh Thanh cô...
Lâm Minh Hy tức đến nỗi nói không nên lời nhưng cũng không phải vì thế khiến cô ta bỏ cuộc,cô ta đưa hai tấm thiệp cưới đang cầm trên tay để trước mặt nó và Hương Ly rồi nói:
- Cuối tuần này là đám cưới của tôi và anh Gia Huy,hi vọng rằng hai cô sẽ đến chúc mừng chúng tôi.
- Lâm Minh Hy,cô đừng có quá đáng_ Hương Ly tức giận đứng dậy đập bàn làm cho mọi người xung quanh chú ý đến.
Nãy giờ Gia Huy chỉ im lặng nhìn cô ta muốn giở trò gì với nó nhưng anh không ngờ Lâm Minh Hy đã đi quá xa rồi,vượt qua cả giới hạn nhẫn nhịn của anh. Gia Huy cũng tức giận đi đến lấy lại hai tấm thiệp đang để trên bàn rồi nắm chặt cổ tay của Minh Hy rời đi nhưng bất ngờ bị nói gọi lại.
- Đứng lại_ nó đứng dậy đi về phía anh và cô ta giật lấy hai tấm thiệp cưới rồi nói tiếp_ Lâm tiểu thư có lòng mời tôi đến dự hôn lễ của hai người sao anh lại nổi giận?
- Thanh Thanh,em thực sự muốn nhìn thấy anh và cô ta kết hôn sao?_ anh nhìn nó với ánh mắt thất vọng.
- Anh không cho tôi đến sao?Nhưng mà..thiệp cưới tôi đã nhận rồi làm sao đây?
Từ khi nào mà nó trở nên thế này khiến anh không thể nhận ra nó của lúc trước nữa rồi nhưng có điều mà anh chưa biết đó mới chính là con người thực sự của nó.
- Tôi sẽ rất vui khi các cô đến_ Minh Hy cười mỉa mai.
Nó dù biết đó là trò đùa mà Minh Hy cố tình để nó mất mặt nhưng nó cũng muốn đến xem thử để coi ai mới chính là người phải mất mặt.
- Tất nhiên tôi sẽ đến_ nói xong nó liền cầm đống đồ của mình rồi ra ám hiệu cho Ly rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.
- Thanh Thanh...Thanh Thanh_anh nhanh chóng đuổi theo nó nhưng lại bị Minh Hy ngăn cản nhất quyết không cho anh tiến thêm một bước nào nữa.
Lúc này ở trên xe,nó cứ im lặng và không chịu mở miệng đến nửa câu. Hương Ly nhìn nó thì cũng đã có thể đoán được phần nào suy nghĩ của nó bây giờ,trước mặt bọn họ nó luôn giữ cảm xúc thật của mình để tránh bị người khác cười chê, Ly cũng biết tình cảm của nó dành cho Gia Huy nhiều như thế nào và bây giờ nó đau như thế nào thì Ly cũng hiểu được.Ly quay sang nói với nó:
- Ra biển một chuyến chứ?
- Được_ nó cũng đang muốn được đi đâu đó để quên đi những chuyện xảy ra lúc này,nếu ra biển nó có thể hòa nỗi đau của mình vào những cơn sóng biển có như vậy người khác nhìn vào không thể nhận ra trong lòng của nó đang dậy sóng.
Ly đi mua vài lon bia về để uống giải sầu,cả hai ngồi trên bờ cát ngắm nhìn những con sóng đang dập dìu vào bờ cát,ngắm nhìn những con chim biển đang tự do sải cánh trên bầu trời và ngắm nhìn hoàng hôn đang dần biến mất nơi chân trời của biển cả.Bia uống đã hết mặt trời cũng đã lặn cũng đến lúc nó nên quay về nhà rồi.
|
Phần 2:Chương 67
Hôm nay buổi sáng bắt đầu bằng một ngày nắng đẹp,hắn đến nhà nó từ khá sớm để ăn sáng cùng với gia đình nó.Sau khi ăn sáng xong mọi người cùng nhau đi picnic ở bãi biển.
Đến bãi biển,con trai đi thay đồ bơi trước rồi mới đến lượt của bọn con gái.Khi nó và Hương Ly đang thay đồ trong xe thì nghe tiếng la hét của bọn con gái vây quanh lấy hắn và Duy.
- Anh đẹp trai quá đi.
- Anh ơi!Đi chơi cùng bọn em nhé!
- Cho em chụp chung tấm hình đi anh,trông anh giống diễn viên quá đi mất.
Bọn con gái không ngừng điên cuồng vây lấy ba người đàn ông của chúng ta,khiến những tên con trai cảm thấy vô cùng tức giận và ganh tị,một vài tên bị bạn gái bỏ.Nhưng đó chỉ là mới bắt đầu mà thôi,đến khi nó và Hương Ly bước ra thì mới thật sự choáng ngợp,cả hắn,Duy và đám con trai ở bãi biển đều một phen lác mắt vì thân hình chuẩn không chỉnh của nó và Ly.Bây giờ các chàng trai đó đều có thể sẵn sàng bỏ bạn gái mình để theo hai người bọn nó cũng được đấy.
Hắn nhìn thấy nó được nhiều anh chàng điển trai khác vây quanh trong lòng liền tức tối vô cùng,hắn với lấy chiếc khăn tắm đi đến chỗ nó rồi khoác lên người nó để ngăn chặn những ánh mắt của bọn sói lang kia.
- Chúng ta lại đằng kia thôi_ hắn khoác tay lên vai nó rồi đưa nó rời khỏi đám đông.
Không chỉ có mình hắn mới hành động như vậy,Duy cũng nhanh chóng lấy khăn trùm kín người Hương Ly lại đến nỗi một sợi tóc cũng không để lộ ra.
- Ai cho các người nhìn hả?Mau cút cút ra..._ Duy quát lớn,các chàng trai đó đều hoảng sợ bỏ đi ngay.
Hắn và Duy cảm thấy hối hận khi bày ra chuyến du lịch này,mục đích ban đầu của hai người họ là được gần gũi nó và Ly nhiều hơn,nhìn ngắm hai đứa nó trong trang phục áo tắm quyến rũ nhưng ai ngờ rằng nó và Ly vừa mới xuất hiện thì đã thu hút đám con trai như vậy rồi,làm phá hỏng chuyến đi chơi ngoài biển này. Cuối cùng cả bốn người đều quay lại khách sạn và dùng hồ bơi ở trên sân thượng của khách sạn đó luôn.Và bây giờ chỉ còn bốn người nó độc chiếm bể bơi này.
Lí do vì sao mà một bể bơi đẹp như thế này lại không có một ai đến...tất cả là vì hắn đã bao toàn bộ bể bơi này để cho bọn nó có không gian riêng và không bị làm phiền như lúc ở ngoài bãi biển nữa.
- Thanh Thanh uống nước đi_ hắn mang ly nước cam đưa cho nó.
Nó cầm lấy uống một ngụm rồi nhìn hắn nói:
- Cảm ơn anh.
- Hôm nay em cảm thấy thế nào?Có vui không?_ hắn ngồi cạnh nó.
- Chẳng phải anh vì em mới tổ chức chuyến đi chơi này hay sao nếu như em nói không vui thì xem như anh phí công vô ích rồi.
- Em...em biết rồi sao?_ hắn ngượng ngùng khi chuyện bí mật của hắn và Thanh Duy bị nó phát hiện ra.
Vốn dĩ ngay từ đầu nó đã biết được kế hoạch đi chơi này là do hai người đó bày ra để cho nó được tận hưởng những giây phút vui vẻ và quên đi những chuyện buồn vừa qua,cũng có thể sau chuyến đi chơi này mà hắn có thể khiến nó hồi tâm chuyển ý quay về bên hắn thì cũng nên.
- Đại tỉ...Hoàng Anh mau đến đây,đồ ăn xong rồi nè_ tiếng Thanh Duy thánh thót gọi to.
- Đến ngay_ cả hai cùng đồng thanh nói rồi bỗng nhìn nhau thoáng ngại ngùng.
Bữa trưa hôm nay nhà hàng chuẩn bị cho bọn nó là một bữa tiệc nướng bên hồ bơi làm cho chuyến đi chơi hôm nay trông khá lãng mạn và rất náo nhiệt.
Sau khi ăn xong cả bốn người đều quay về phòng mình để nghỉ ngơi một chút đợi khi đến tối thì xuống dự một bữa party dưới hoa viên của khách sạn.
Mọi người ai cũng về phòng mình ngủ cả rồi chỉ còn duy nhất một mình nó đang ngồi thẩn thờ nhìn vào tấm thiệp cưới của Gia Huy và Minh Hy khiến trái tim nó đau thắt lại.Tại sao mỗi lần nó muốn quên anh đi thì hình bóng của anh cứ hiện về trong tâm trí không thể nào xóa nhòa được,thế rồi nó đã khóc khóc một cách thầm lặng.
7h p.m hắn,Duy và Ly đã lên đồ xong rồi cả ba cùng nhau đến phòng gọi nó:
" cộc cộc "_ Ly gõ cửa phòng hỏi vọng vào bên trong
- Thanh Thanh xong chưa?
Mọi người đứng bên ngoài không nghe thấy nó trả lời thì cảm thấy lo lắng vô cùng,thế là cả ba hốt hoảng gõ cửa gọi nó liên tục.
- Thanh Thanh mau mở đi...có chuyện gì vậy?_ hắn lo lắng vì sợ nó suy nghĩ dại dột mà tự tử.
- Đại tỉ đại tỉ...chị trả lời em đi_ Duy cũng có suy nghĩ giống như hắn,cậu lo lắng đến nỗi hai mắt rưng rưng nước mắt rồi.
- Mau xuống tiếp tân lấy chìa khóa dự phòng_ Hương Ly vẫn là người tỉnh táo nhất để tìm ra cách giải quyết vấn đề trong lúc cấp bách.
Nghe Ly nói Thanh Duy liền lập tức chạy đi ngay nhưng liền khựng lại khi nhìn thấy cánh cửa phòng nó từ từ mở ra,sau cánh cửa đó nó bước ra trong bộ váy trễ vai màu trắng với những họa tiết và đường may chuyên nghiệp tạo nên một bộ váy hoàn mỹ và người mặc chiếc váy này sẽ trở nên hoàn mỹ hơn,không những vậy nó còn làm tóc uốn gợn sóng trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng sắc xảo,cộng thêm một vài phụ kiện đi kèm đã làm cho nó hoàn hảo lại càng hoàn hảo hơn.Cả bọn ba người nhìn trân trân không chớp mắt rồi cùng nhau đồng thanh nói:
- Đẹp...đẹp quá!
Nó ngượng ngùng,mặt đỏ bừng khi nhìn thấy biểu cảm này của mọi người.
- Chúng ta xuống đó thôi.
Lúc này hắn nhìn nó với ánh mắt xao xuyến rồi đứng bên cạnh nó,nhẹ nhàng nâng khủy tay mình cao hơn một chút rồi quay sang nhìn nó với ý muốn là được nó khoác tay mình cùng đi xuống dưới đó.
Nó bối rối không biết có nên khoác tay hay không thì Thanh Duy nhanh nhảu giúp nó một tay,cậu lấy tay nó rồi choàng qua tay của hắn như thế là xong.
- Đi thôi nào_ Thanh Duy hào hứng nói,đã vậy cậu còn bắt chước theo nó và hắn,cậu cũng để cho Hương Ly khoác tay mình như vậy.
Hai cặp đôi cùng nhau đi xuống bên dưới thì vô tình trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn,cả bốn người bọn nó đã quá quen với chuyện này nên chẳng còn cảm thấy gì nữa.
- Chúng ta ngồi ở đây đi_ Thanh Duy chọn chỗ ngồi cạnh hồ bơi ( hồ bơi ở hoa viên ) để làm cho không khí càng thêm lãng mạn hơn.
Hắn kéo ghế cho nó như một quý ông thật thụ,nó nhìn hắn cười dịu dàng rồi ngồi vào chiếc ghế đó,sau đó thì hắn cũng tự kéo ghế cho mình ngồi vào chỗ bên cạnh nó.
Sau khi đã ổn định xong chỗ ngồi,phục vụ của nhà hàng nhanh chóng đem đồ ăn ra cho bọn nó,tối hôm nay nhà hàng đã chuẩn bị beefsteak hảo hạng và rượu vang năm 1900 ra tiếp đãi khách vip như bọn nó.
- Cạn ly_ Thanh Duy nói rồi cả bọn cùng đưa ly rượu lên cụng ly ( nói cạn ly vậy thôi chứ uống có chút thôi,rượu vang phải uống ngụm mới thưởng thức được vị ngon của rượu được chứ)
Sau một hồi lâu bên phía nhà hàng mở nhạc để cho các cặp đôi khiêu vũ,ngay khi tiếng nhạc vang lên các cặp đôi lần lượt cầm tay nhau ra giữa hoa viên để khiêu vũ,mọi ánh đèn đều được tắt hết chỉ để lại duy nhất một chiếc đèn màu vàng để làm cho không khí trở nên lãng mạn và sâu lắng hơn.
Thanh Duy và Hương Ly cũng rất phấn khởi,Duy liền cầm tay Ly bước ra khiêu vũ dưới ánh đèn lãng mạn,hắn nhìn Duy và Ly khiêu vũ như vậy trong lòng cũng rất muốn cùng nó bước ra khiêu vũ chỉ tiếc là từ trước đến giờ nó chỉ học cách thống lĩnh mọi thứ chứ chưa từng học khiêu vũ bao giờ cả nên hắn đành ngậm ngùi cùng nó ngồi uống rượu mà thôi.
- Hoàng Anh,cùng em ra biển đi dạo có được không?_ nó nhìn hắn cười nhưng ánh mắt đượm buồn của nó đã tố cáo nó đang cố gắng để cảm thấy vui vẻ trước mặt mọi người.
Nhìn ánh mắt đó của nó hắn biết rằng nó vẫn chưa quên được nỗi đau đó,hắn không quan tâm chuyện đó dù mai này nó có đối với mình ra sao đi chăng nữa hắn cũng nguyện ở bên cạnh che chở bảo vệ nó.
Và rồi sau đó hắn cũng đáp ứng ý muốn đó cùng nó đi dạo trên bãi cát trắng dưới ánh trăng và ngắm nhìn từng cơn sóng vỗ vào bờ.Ban ngày bãi biển này náo nhiệt bấy nhiêu thì ban đêm lại tĩnh lặng bấy nhiêu,bây giờ ngoài tiếng sóng vỗ và tiếng gió ra thì chẳng còn nghe thấy gì nữa,hắn quay sang nhìn nó với ánh mắt buồn rười rượi,thế là hắn lên tiếng hỏi nó:
- Em chưa quên được hắn sao?_ hắn đã tự hứa với bản thân trước đó rằng sẽ không hỏi gì về chuyện này nhưng nhìn nó thế này khiến hắn không thể không hỏi đến.
Nó im lặng một vài giây rồi đưa mắt nhìn ra biển.
- Anh biết không?Khi nhìn thấy biển em đã luôn nghĩ về tai nạn đêm đó,chính vụ việc đó đã khiến em phải rời xa anh và đến bên Gia Huy,nghĩ lại mọi chuyện em mong rằng đó chỉ là cơn ác mộng,em muốn nhanh chóng tỉnh lại và tiếp tục mọi thứ mà La Thanh Thanh này vốn có,trở về làm một con người lạnh lùng như trước kia thì hay biết mấy_ nói đến đây nó không thể nào kiềm chế được hai dòng nước mắt của mình lúc bấy giờ.
Nhìn thấy nó khóc hắn liền kéo nó vào lòng mình rồi ôm chặt lấy nó,hắn mặc kệ cho nó đẩy mình ra hắn vẫn ôm chặt nó.
- Hoàng Anh...anh vẫn muốn ở bên cạnh em sao?_ nó cảm thấy mình thật tồi tệ khi cứ mãi nhớ về Gia Huy trong khi hắn vẫn luôn bên cạnh nó từng giờ từng phút như vậy.
Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu nói rồi nói thì thầm vào tai nó:
- Dù bây giờ em vẫn còn nhớ đến tên đó em cũng không trách em đã quên hết tình cảm của chúng ta,anh sẽ đợi em...đợi đến khi nào em quay về bên anh và rồi sau đó chúng ta sẽ kết hôn với nhau,có được không?_ hắn đã đợi nó 8 năm thì đợi thêm vài năm nữa cũng chẳng sao cả,hắn chỉ cần nó cho mình một câu trả lời thích đáng là được rồi.
|
Phần 2:Chương 68
Sáng hôm sau cả bốn người cùng nhau thu dọn hành lí trở về nhà vì hắn và Duy còn có công việc quan trọng cần giải quyết nên phải về sớm hơn dự kiến ban đầu.Sau khi hắn lái xe đưa nó và Ly về nhà thì hắn và Duy cùng nhau đến công ty.
Nó và Hương Ly nằm nghỉ ngơi một chút thì cùng nhau đến tổ chức để quản lí một số việc ở đó.
- Chào đại tỉ.
Khi nó và Ly vừa đến thì đám đàn em đều kéo nhau ra làm nghi thức chào đón long trọng,nó đưa mắt nhìn sang Linda với vẻ mặt đầy sự khó chịu,Linda hiểu ý liền kêu bọn đàn em quay về vị trí ai làm việc nấy,về sau cũng sẽ không có nghi thức chào hỏi kiểu này nữa.
- Haizzz được nhiều kính trọng như vậy tại sao còn phải gắt gao với họ làm gì_ Hương Ly nói
- Kiểu chào hỏi sến súa này là do ba tao đặt ra nhưng tao thì không thích,quá khoa trương rồi.
Cả hai đến phòng làm việc của nó,nó thì ngồi làm việc với đống tài liệu chất chồng còn Hương Ly thì thảnh thơi ngồi chơi game.Một lúc sau đó Linda bỗng nhiên đột ngột xông vào thở gấp gáp với vẻ mặt hốt hoảng.
- Đại...đại tỉ,bọn người bên Lion đang đứng trước cổng cố ý muốn gây sự với chúng ta.
Nghe Linda nói xong một chút phản ứng của nó cũng không có,biết rằng bọn người bên Lion đó là đồng minh của ông Trương Hàn nhưng thế thì đã sao nào.Ông Trương Hàn đó đã bị tổ chức của nó hủy hoại danh tiếng ngay cả chỗ đứng cũng không còn vậy mà đồng minh của ông ta đến đây gây rối có phải tự tìm lấy chỗ chết hay không.Nó nhìn Linda cười với vẻ mặt đầy thích thú vì nghĩ sẽ có chuyện hay sắp diễn ra.
- Cho bọn họ vào đây.
- Cái gì?Sao mày lại dẫn hổ vào nhà_ Hương Ly tức giận quăng luôn máy chơi game hàng hiệu đang cầm trên tay.
- Mày nghĩ bọn chúng là hổ sao?_ nó nhìn Ly cười.
Hương Ly hiểu ánh mắt và nụ cười đó của nó,Ly chỉ cần đứng một bên xem nó xử lí đám người chuột nhắc đó là được rồi,còn mọi chuyện cứ để La Thanh Thanh này lo.
Linda chạy ra ngoài ra lệnh cho đám đàn em mở cổng cho bọn chúng vào,lúc này nó và Ly đến đại sảnh nơi tiếp đãi những vị khách,cho dù là khách quý kẻ thù hay kẻ tiểu nhân đều được chào đón ở đây cả,quan trọng là cách tiếp đãi sẽ khác nhau một chút thôi.
Nó ngồi vào chiếc ghế thuộc chủ sở hữu của thủ lĩnh,ngay sau khi nhìn thấy bọn chúng bước vào nó đã nở nụ cười khinh khỉnh nhìn bọn chúng.
- Các người quả thật gan to hơn gấu,dám kéo một đám người đến chỗ của tôi gây rối quả thật đáng để những người trong giang hồ kính nể đấy.
Nó nói ra câu này khiến bọn chúng tức không chịu nổi,tên thủ lĩnh của Lion đứng ra nói chuyện với nó.
- La Thanh Thanh cô đừng ở đó mà tự cao,một ngày nào đó cũng sẽ có người hạ bệ băng nhóm các người.
- Hahahaha,đúng là không biết tự lượng sức mình.Nói đi...mục đích của các người đến đây là gì?_ không vòng vo với đám người này nữa nó nhanh chóng vào vấn đề chính.
- Bọn tao muốn mày mau chóng thả cha còn Trương Hàn ra.
- Nếu không?_nó lạnh lùng nói làm cho không khí lúc này tự dưng lạnh hơn
- Bọn tao sẽ san bằng nơi này.
Khẩu khí người này quả thật ngông cuồng,bản thân đã đắc tội với người có danh tiếng trong giang hồ vậy mà còn có thể nói ra câu phi lí đến vậy.
- Chỉ là một băng đảng nhỏ bé mà đòi sang bằng tổ chức của tôi sao?Có phải các người đang mơ?_ nói đến đây ánh mắt nó toát lên vẻ tức giận mà mọi người thường nhìn thấy,cộng thêm vẻ mặt lạnh tanh có thể ra tay giết người không chớp mắt.
- Hừ!Vậy để xem tổ chức của các người mạnh đến cỡ nào?_ tên thủ lĩnh Lion phất tay ra hiệu cho cả đám đàn em xông lên,tên nào tên nấy đều cầm côn,gây sắt,roi thép trên tay cả.Vậy còn bên nó chuẩn bị gì đây
" Đùng" tiếng súng nổ vang lên phá tan bầu không khí hoảng loạn lúc này,người ra tay nổ súng đó chính là nó,một phát súng lên trần nhà cũng khiến bọn chúng câm như hến rồi.Và cũng ngay sau khi tiếng súng của nó vang lên thì một dàn đàn em của nó đứng thành một hàng,đồng loạt đưa súng hướng về phía Lion.
- La..La Thanh Thanh...cô..._ tên thủ lĩnh sợ đến nỗi chân tay bủn rủn cả rồi.
- Tôi có một trò chơi như thế này,chỉ cần một ngày bước lên một bước người của tôi sẽ nổ súng bắn tên đó cho đến khi nào không còn một ai sống sót mà thôi_ nó nói như vậy,cả đám bọn chúng còn không dám nhút nhít nữa huống hồ gì bước chân lên để tự nạp mạng.
Cả đám người Lion run sợ ngã khụy xuống đất,mặt mày tên nào tên nấy đều bị nó dọa đến nỗi tái xanh rồi.
- Bọn tôi sai rồi..xin cô tha cho bọn tôi con đường sống_cả bọn cùng đồng thanh cầu xin nó.
- Là các người tự tìm đến đây hùng hổ đòi thả người kia mà,tại sao bây giờ lại xìu hết rồi_ Hương Ly đứng khoanh tay nhìn bọn chúng cười nửa miệng vì mới bị nó dọa một chút thôi thì đã sợ đến vậy rồi thì sau này giang hồ còn xem bọn chúng ra gì nữa.
- Ông ta đã cho các người lợi lộc gì mà các người dám tìm đến tổ chức của bọn ta?_ nó hỏi với vẻ mặt đầy giận dữ.
- Tôi...tôi..._ tên thủ lĩnh ngập ngừng như không muốn nói ra.
Nó cảm nhận được ông ta đang cố che dấu chuyện đó nên vô cùng tức giận,nó cũng có thể đoán ra được rằng những gì ông ta cho bọn chúng cũng không phải ít,phải khiến bọn chúng vác sát đến đây nạp mạng quả thật không phải chuyện bình thường.
- Đưa bọn chúng vào trong_ nó quay sang nhìn Linda ra lệnh.
- Vâng ạ_ Linda gật đầu rồi ra hiệu cho đám đàn em ra tay hốt trọn đám người này nhốt vào bên trong,đối với những loại người này tốt hơn là nên bắt giữ rồi từ từ khống chế bọn chúng sau.
Sau khi Linda đã đưa bọn chúng vào trong thì nó và Ly cũng cùng nhau trở về phòng làm việc,vừa vào trong phòng Hương Ly đã lên tiếng nói với nó:
- Mày đã thay đổi rồi.
Nghe được câu này từ chính miệng của Ly làm cho nó có chút khó chịu,nó nhíu mày hỏi ngược lại Ly.
- Mày nói vậy là có ý gì?
- Trước đây mày chưa bao giờ nhân từ trước một kẻ thù nào cả vậy mà hôm nay mày lại dễ dàng tha cho bọn chúng như vậy sao?
Nó không hiểu tại sao Ly lại nói như vậy,trước đây quả thật nó giết người không gớm tay xem mạng người như cỏ rác không đáng quan tâm,thế nhưng sau bao lần trưởng thành nó cũng đã ngẫm nghĩ lại những việc làm trước đây của mình.Không lẽ Hương Ly lại muốn nhìn thấy một con quỷ giết người không gớm tay trở lại hay sao?
Nó ngồi xuống ghế rồi đưa mắt nhìn Ly với vẻ mặt thoáng buồn và nói:
- Trước đây là do tao nông cạn không suy nghĩ thấu đáo về những chuyện đó nhưng bây giờ tao đã trưởng thành rồi,không phải chuyện gì cũng có thể đem vũ lực ra giải quyết được.
- Nhưng nếu mày để bọn chúng ở lại lỡ sau này bọn chúng quay lại phản bội mày thì sao?_ Ly cũng chỉ vì lo lắng đến sự an nguy của nó mà thôi chứ không hề có ý trách móc nó.
- Nếu như vậy..._ vẻ mặt nó toát lên sự lạnh lùng_ Chính tay tao sẽ tiễn bọn chúng đến diêm vương.
Ánh mắt đó như muốn nói lên rằng :" Thuận ta thì sống còn nghịch ta thì chết" những kẻ phản bội nó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có kết cục đẹp cả.
|
Phần 2:Chương 69
Tối đến nó và Hương Ly trở về nhà sớm để chuẩn bị đi ăn tối cùng với hai người kia,chỉ là đi ăn tối nên nó và Ly đều không muốn diện đồ nổi bật mà chỉ mặc sao cho đơn giản nhưng vẫn giữ được vẻ sang chảnh thường ngày.
- Đồ ăn ở đây có ngon không?_hắn quay sang hỏi nó.
Vì đây là lần đầu tiên hắn đưa nó đến nhà hàng Italia dùng bữa nên hắn lo sợ rằng sẽ không hợp khẩu vị của nó.
- Rất ngon_nó nói gọn một câu nhưng cũng đủ làm hắn vui lắm rồi.
- Hay là ăn xong chúng ta cùng nhau ra sông đốt pháo hoa đi_Hương Ly nói với vẻ hào hứng,đã rất lâu rồi bọn nó chưa chơi lại trò này kể từ khi nó trở thành thủ lĩnh của The Hell.
- Ý hay đó_ cả bốn người tán thành ý kiến.
Sau khi ăn xong Duy và Hương Ly đảm nhận nhiệm vụ đi mua pháo hoa còn nó và hắn lái xe ra ngoài bờ sông trước.
Lúc này trăng thanh gió mát nên có khá nhiều cặp tình nhân ra đây đi dạo,nó và hắn cũng cùng nhau đi dạo dọc bờ sông vừa đi vừa trò chuyện trông rất vui vẻ nhưng cho đến khi...nó nhìn thấy Gia Huy và Minh Hy.
- Em cũng ở đây sao?_Gia Huy ngạc nhiên định tiến lại gần hơn về phía nó thì liền bị Minh Hy ngăn cản ngay lập tức.
- Chẳng qua cũng chỉ là tình cờ thôi mà,chúng ta đi thôi_Minh Hy kéo Gia Huy đi để nhanh chóng đưa anh thoát khỏi tầm mắt của nó nhưng lần này anh không thuận theo Minh Hy nữa mà chống đối với cô ta.
- Buông ra_anh lạnh lùng nhìn cô
- Gia...Gia Huy...
Ánh mắt đó của anh đã làm cho cô sợ hãi và kết quả là cô không thể kiềm được nước mắt cứ thế mà khóc òa lên làm cho anh bối rối chẳng biết làm thế nào thì nó tiến lại gần anh rồi chìa ra một chiếc khăn tay và nói:
- Cầm lấy đưa cho cô ấy đi.
Có phải là nó quá tốt bụng với kẻ ba lần bảy lượt muốn gây sự với nó không?Nhưng trái lại với lòng tốt của nó thì Minh Hy lại tỏ ra tức giận giựt lấy chiếc khăn tay rồi giẫm xuống đất không thương tiếc,giống như thể cô ta đang muốn chà đạp sỉ nhục nó trước mặt mọi người ở đây.
- Lâm Minh Hy cô đừng có mà quá đáng_hắn tức giận kéo tay nó về phía mình.
- Hừ!Tôi quá đáng thì đã sao?Anh dám đánh tôi à?_Minh Hy khoanh tay trước ngực tỏ thái độ hống hách với hắn.
- Cô...
Và ngay sau đó là "Bốp" một cái tát như trời đánh ván xuống đôi má phúng phính của cô ta,ai nấy đều chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng đó.Thủ phạm đánh cô ta không phải là hắn mà chính là Gia Huy,anh đã không kiềm chế được cơn giận của mình lúc này vì cô ta dám sỉ nhục nó như vậy.
- Lâm Minh Hy cô mà còn làm điều gì quá đáng với Thanh Thanh thì lần sau tôi sẽ không nương tay đâu
Ánh mắt lúc này của anh còn lạnh hơn cả băng tuyết ngàn năm,điều này khiến trái tim của cô còn đau hơn ngàn nhát dao đâm vào tim,tình cảm của anh đối với nó sâu nặng như vậy thì trong tim anh có còn chỗ trống nào dành cho cô không?
- Gia Huy anh đối xử với vợ sắp cưới của mình như vậy sao?_nó tức giận khi nhìn thấy anh hành động như vậy chỉ vì để bảo vệ nó.
- Anh sẽ hủy đám cưới rồi chúng ta cùng nhau bắt đầu lại được không?
Anh lao đến nắm lấy tay nó trước mặt hắn làm cho hắn ghen không chịu được.
- Bỏ tay mày ra ngay_ hắn hất mạnh tay anh ra khỏi tay nó.
Nó im lặng nhìn hắn rồi quay sang nhìn anh trả lời:
- Dù anh có hủy bỏ hôn lễ tôi cũng không quay lại với anh_nói rồi nó cầm lấy tay của hắn rồi bỏ đi.
Nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc,anh vẫn hét to gọi tên nó.
- Thanh Thanh...anh nhất định không từ bỏ em.
Minh Hy nhìn thấy tình cảm của anh dành cho nó nhiều đến mức cô phải ganh tị và trở nên ganh ghét nó đến tận xương tủy.Cô nhìn theo bóng dáng của nó trong lòng thầm nghĩ:
- " La Thanh Thanh...tôi sẽ làm cô biến mất khỏi thế gian này bằng mọi giá"_vẻ mặt của cô ta lúc này toát lên vẻ nham hiểm rùng rợn làm cho người nhìn cũng cảm thấy run sợ cô ta. ___________
Từ lúc rời khỏi chỗ đó đến giờ nó bỗng trở nên trầm lặng hẳn,thấy vậy hắn liền quay sang nhìn nó hỏi:
- Thanh Thanh...em không sao chứ?
- Em ổn.
Hai chữ "em ổn" của nó càng làm cho hắn cảm thấy lo lắng hơn,cứ để nó buồn như thế này cũng không phải là cách,hắn gọi điện thoại cho Duy để hủy việc đốt pháo hoa sau đó hắn kéo nó lên một chiếc taxi,mặc cho nó hỏi hắn rằng mình đang đi đâu nhưng hắn vẫn giữ im lặng đợi đến khi tới nơi ắt hẳn nó sẽ biết thôi.
Chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự,sau đó hắn đưa vào nhà rồi ra phía sau vườn để cho nó thấy điều gì đó.
- Anh đưa em đến đây làm gì?_ nó hỏi với vẻ mặt khó chịu vì từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa nói cho nó biết
- Em sẽ biết ngay thôi_ hắn vẫn ra vẻ thần bí úp úp mở mở.
Ra đến sân sau của khu vườn cảnh tượng hùng vĩ hiện ra ngay trước mắt nó,một vùng đất thần tiên thu nhỏ giống như trong truyện cổ tích,ở đây có đủ loại hoa mà nó rất thích đặc biệt là hoa hồng đỏ,chúng đang tỏa một mùi hương ngọt ngào làm cho nó quên hết đi những muộn phiền,nhưng mục đích hắn đưa nó đến đây là gì.
- Đây là nhà của ai vậy?_ nó quay sang nhìn hắn
- Nhà anh và sau này là nhà của chúng ta.
Hắn vừa nói xong nó liền thay đổi thái độ ngay sau đó,nó nhìn hắn với đôi mắt bối rối nhưng bối rối ở đây không phải kiểu ngại ngùng mà là nó đang không biết phải làm sao,hắn đã chuẩn bị nhà tương lai cho sau này chứng tỏ rằng hắn thực sự rất nghiêm túc và những chuyện trước đó mà hắn làm vì nó nó cũng hiểu được nhưng...thời gian này nó đang chịu quá nhiều áp lực nên chuyện này nên tạm gác lại trước đã.
- Hoàng Anh à...em...em cần thêm thời gian có được không?
- Anh biết em đang nghĩ gì nên anh sẽ tôn trọng ý kiến của em,anh đưa em đến đây chỉ muốn nói là nếu sau này hai ta lạc mất nhau thêm lần nữa thì hãy nhớ đến nơi này,anh sẽ ở đây đợi em_ hắn ôm lấy nó với hai dòng nước mắt chảy dài.
Trái tim hắn chỉ xin nó một điều cho hắn câu trả lời càng sớm càng tốt để lý trí của hắn thôi suy nghĩ.
|